CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   30/10/2012, 20:19

Author: Mun

Title: Chuyện tình con nhà giàu

Ratting: all.

Disclaimer: Mọi nhân vật đều thuộc về bác Gosho, nhưng bây giờ họ thuộc về tôi

Genres: tình cảm, tâm lý, lãng mạn, hài hước.

Summary: fic nói về những câu chuyện tình thú vị của những tiểu thư, công tử với các coulp điển hình của DC.

*Note: một chap khá dài để phù hợp với nội dung, nên có thể nhìn vào sẽ rất chán đọc đó.

CHAP 1: GẶP GỠ

Một buổi sáng sớm...


- Tiểu thư! Cô đâu rồi?
- Tiểu thư Ran Mori?

Trong một ngõ lớn, ngôi biệt thự sừng sững đứng đó, lung linh dưới ánh nắng. Trước đó là cả một bãi cỏ tuyệt đẹp, xanh mướt khiến ai cũng muốn vào. Đó là dinh thự nhà Mori.

Xung quanh tràn ngập tiếng gọi cái tên “tiểu thư Ran”. Ran là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính Mori có tiếng trên thế giới, vô cùng xinh đẹp, có tấm lòng nhân hậu nhưng khá hiếu động và rất giỏi karate nhưng cũng có đôi chút dịu dàng. Ba cô – Kogoro Mori là chủ tịch tập đoàn và mẹ cô – Eri Mori là một nữ luật sư tuyệt sắc giai nhân. Bà rất mạnh mẽ, sắc sảo và biết chăm lo cho gia đình một cách tốt nhất. Vì vậy, ông Mori vô cùng thương yêu bà Eri và cô con gái.

Tuy cuộc sống sa hoa sung sướng nhưng lại không khiến Ran cảm thấy thoải mái. Ngược lại, cô lại cảm thấy bị gò bó và tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Vì cô là người duy nhất có thể thay ba cô tiếp quản tập đoàn Mori, nên từ nhỏ, cô được chăm sóc rất chu đáo, được thuê gia sư giỏi về dạy chứ không đến trường nên không có bạn bè, cô được mọi người coi như một người thừa kế. Do đó, cô luôn cảm thấy cô đơn; cô được học hành tử tế và phương pháp giáo dục của người gương mẫu. Nên có thể nói, cô là người văn võ song toàn.

Trong khi những cô hầu của biệt thự đang rối rít đi tìm Ran. Thì cô đang tung tăng vui vẻ bên ngoài. Cô đã trốn khỏi căn biệt thự to lớn của mình để có thể hiểu biết hơn về thế giới xung quanh. Cô mong muốn có những người bạn để xua đi cảm giác cô đơn trong lòng.

Lần đầu tiên một mình ra ngoài, cô cảm thấy thế giới rộng lớn bao nhiêu, thì nó cũng tươi đẹp bấy nhiêu.
Nàng tiểu thư tung tăng chạy nhảy khắp nơi, mua thật nhiều quần áo, thử ăn những món ăn bình dân như: bánh rán, bánh bao, kem… mà cô chưa bao giờ được nếm thử.
- Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với mình!
Ran vừa mút que kem, vừa vui vẻ nghĩ thầm.

Thoáng cái, trời đã tối…

Đường phố giờ đã vắng hơn lúc sáng, rất ít người qua lại, đằng sau chỗ Ran ngồi cách đó không xa, chỉ có một người đứng trong bóng tối. Ran đã bắt đầu cảm thấy mệt.

Cô móc túi áo để lấy chiếc ví của mình.
- Trời ơi, không phải vậy chứ? Mình đã tiêu hết ngần đó tiền rồi ư?
Ran hoảng hốt khi thấy trong ví chỉ còn vài đồng tiền lẻ, không thể thuê khách sạn hay nhà trọ được.
Cô đang phân vân, tìm cách để nghỉ qua đêm thì một điều kinh khủng nhất đối với cô đã xảy ra.
“Cộp cộp…” – Tiếng chân của ai đó đang đến.
- Á!?
Ran giật thót mình khi có một bàn tay đặt lên vai cô.
- Ủa, em…? – Ran ngạc nhiên khi thấy một cậu bé đang đứng trước mặt.
- Chị à, có phải chị cần nhà nghỉ không? – thằng nhóc hỏi.
- Ừ, đúng. Nhưng chị đang thiếu tiền nên đang phân vân đây.
- Vậy thì chị theo em, em sẽ cho chị nghỉ ở nhà em đêm nay, nhà em kinh doanh nhà nghỉ mà.
- Tốt quá! Cảm ơn em nhé cậu bé!
Ran thấy thật may mắn và cô lại càng cảm thấy thế giới này tuyệt vời biết bao.

“Cộp cộp cộp...”

Bỗng nhiên thằng bé chạy nhanh hơn làm Ran phải đuổi theo.

Ran là tiểu thư, ít tiếp xúc với mọi người, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cô ra ngoài một mình nên rất nhẹ dạ cả tin. Cô cứ chạy theo thằng bé, đến một ngõ hẹp...
- Á? Mấy người... là ai vậy?
Không biết từ đâu ra, một nhóm người khoảng 15 tên ăn mặc như xã hội đen xuất hiện, thằng bé cũng đứng về phía chúng luôn.
- Nhóc con, em lừa chị sao?
Ran lo lắng hỏi thằng bé đang cười tủm tỉm với đám xã hội đen.
- Đẹp thật! Giá tiền không nhỏ đâu! Giỏi lắm!
Một trong số chúng cất tiếng rồi xoa đầu thằng bé. Chúng dần tiến lại gần Ran, gương mặt chúng thật đáng sợ.
- Mấy người định làm gì? Nói cho mà biết, ta giỏi võ lắm đấy! Đừng dại mà đến gần ta...
- Ô, cô em xinh đẹp! Vậy thì thể hiện cho bọn anh xem coi!
Một tên khác lại cất tiếng, hắn lại gần cô, Ran lấy hết sức bình sinh.
- A A A A!
Cô hét thật to một hồi rồi...

“Bốp”…

Tên đó lăn ra đất, ngất xỉu luôn.
- Sao? Biết sự lợi hại của ta chưa?
Ran nghiêm mặt, nhìn về phía bọn xã hội đen trong tư thế phòng bị.
Có lẽ chúng cũng phải đánh giá cao khả năng võ của Ran, nhưng… còn những 14 tên nữa, e rằng Ran không thể chống lại chúng.
Quả đúng thế thật. Bọn chúng xông đến, tên thì giữ tay, tên thì giữ chân cô. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi những bàn tay chắc rắn của bọn chúng.
- Lũ khốn, các ngươi muốn làm gì? – Ran hét to vào tên đầu xỏ.
- Đừng nóng chứ cô em xinh đẹp! Đừng lo, bọn này sẽ không làm gì cô em đâu, chỉ bán cho người khác kiếm chút đỉnh thôi! – Tên đầu xỏ lên tiếng.
- Cái gì??? – Ran tức giận.
Nhưng những lời nói sẽ không làm gì Ran của tên đầu xỏ đương nhiên là lời nói dối rồi. Hắn dí sát mặt vào Ran khiến Ran cảm thấy ghê tởm.

Rồi.. bàn tay hắn, cứ cố đưa lại gần Ran chậm rãi..
Ran không biết làm gì, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô nhắm tịt mắt lại cầu mong thoát khỏi tay bọn chúng..

Bỗng nhiên, cô cảm thấy thoải mái hơn trước, không còn ai giữ tay chân cô lại nữa, nhưng cô vẫn sợ, nên mắt vẫn nhắm nghiền…
“Bịch…” … “Bốp..”
Ran chỉ nghe thấy những tiếng đó, tiếp theo là những lời nói của bọn chúng.
- Xin lỗi cậu, chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu! – Tên đầu xỏ mặt mày tái tê, run bần bật nói.
- Anh ơi, em xin lỗi, anh tha cho em! – Lần này là giọng của thằng nhóc đó.
“Bịch bịch…” – Sau những tiếng bước chân vội vã, xung quanh im ắng không tiếng động. Ran cảm nhận được hơi thở của một ai đó…

Ran dần mở mắt.

Cô thấy một chàng trai đang nhìn những tên xã hội đen tới tấp chạy đằng xa, bỗng nhiên, anh quay lại…
Ran lại trong tư thế phòng thủ, cô nghĩ anh ta là đồng bọn của bọn chúng.
- A A A! – Cô hét to và đưa chân lên thật mạnh.
“Pạch…” – Chàng trai bình thản dùng tay nắm chặt lấy chân cô.
- Cô định trả ơn tôi bằng cách này sao?

Chàng trai cất giọng nói. Giọng nói đó thật dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến cho Ran cảm thấy an tâm hơn. Anh tiến đến gần cô…

Lúc này, Ran mới có thể thấy được hết khuôn mặt của chàng trai. Thật là đẹp! Đôi mắt màu xanh dương đẹp mê hồn, với vóc dáng khá cường tráng, chững chạc. Nước da của anh trắng mịn với khuôn mặt vô cùng điển trai khiến cho Ran nhìn anh không chớp mắt.
- Cô là ai? Sao lại một mình đi vào buổi tối như vậy?
Chàng trai mỉm cười, hỏi Ran nhẹ nhàng.
Lấy lại bình tĩnh, cô lại kiêu ngạo nói:
- À, có gì đâu! Tôi đi ngắm cảnh đêm, ai ngờ gặp bọn chúng…
- Chứ không phải cô hết tiền nên không thể thuê nhà nghỉ được sao?
- Hả? Sao anh biết?
- Tôi ở ngay sau cô mà!
Ran sững người.
- Thì ra anh là… cái tên đứng trong bóng tối đằng sau tôi hả?
- Phải, tôi là Shinichi Kudo!
- Tôi là Ran Mori!
Chỉ có vậy, Shinichi kéo tay Ran đi ra khỏi cái ngõ nhỏ hẹp đó. Ra đầu ngõ, cô ngoảnh đầu lại, nhớ về cảnh lúc nãy, cô vẫn còn cảm giác run run. Như đọc được tâm trạng của Ran, Shinichi nắm chặt tay cô hơn và cười, nụ cười thật đẹp:
- Đừng lo, bọn chúng đi rồi! Giờ thì đi theo tôi!
- Đi đâu?
- Cô định ngủ ngoài đường đêm nay sao?
Shinichi kéo Ran chạy thật nhanh. Đường phố lúc này chỉ có anh và cô thôi, nhưng Ran không còn cảm thấy sợ hãi, có lẽ… là do anh.

Trước mặt Ran bây giờ là một căn biệt thự rất đẹp, tuy nó nhỏ hơn nhà cô một chút nhưng lại có một cái gì đó rất thu hút ở đây.
Đằng sau cánh cổng sắt của căn biệt thự là một hàng cây xanh trải dài đến tận cửa nhà.
“Chắc nhà anh ấy giàu lắm…” – Ran thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh và trước mặt.
“Cạch…” – Chiếc cửa đã mở ra.
Bên trong là những thứ đồ đạc vô cùng đắt giá được sắp xếp gọn gàng, quý phái rất đẹp mắt. Nhưng Ran cảm thấy có một điều vô cùng lạ…Đó là sự lạnh lẽo, không chút hơi ấm trong căn nhà.
- Ba mẹ anh đâu rồi?
- Họ mất từ khi tôi còn nhỏ!
- A…V…vậy anh không còn người thân nào sao?
- Ừ! Không còn! - Shinichi bình thản trả lời.
- Vậy còn người hầu? Người hầu thì sao? Anh có căn biệt thự đẹp thế này chắc giàu lắm nhỉ?
Bỗng nhiên, Ran cảm thấy buồn buồn. Buồn vì anh ta chăng?
- Cô nghĩ tôi giàu ư? Không hề, tôi còn chẳng nuôi nổi bản thân mình ấy chứ, đây chỉ là thứ mà ba tôi để lại cho tôi, ngoài nó ra, tôi không còn gì khác!
Nói rồi, anh vào bếp, nấu mì.
Ran chưa từng gặp ai như anh cả, một anh chàng rất đẹp trai, ga lăng và ăn nói cũng khá lịch sự với căn biệt thự tuyệt đẹp mà lại… phải ăn mì gói qua ngày. Chẳng có ai cả…
Nhìn cái dáng lụi hụi nấu mì của Shinichi khiến cô thấy thương anh vô cùng. Dù mới chỉ gặp anh được có vài phút trước.
- Có gì phải khóc? – Shinichi bỗng lên tiếng.
- Hả? Tôi khóc hồi nào?
- Nước mắt đầm đìa kìa!
Ran vội dùng bàn tay trắng nõn nà của mình sờ lên mặt, đúng là ướt. Cô khóc từ khi nào vậy nhỉ? Ran đỏ mặt, lau lau nước mắt một cách lúng túng, còn Shin thì phì cười.
- Thơm quá! Đây là mì gói mà anh hay ăn sao?
- Cô thích ư? Ha…
- Cười gì hả? Wow! Ngon thật!
Ran cầm đũa, mút sùn sụt những sợi mỳ vàng óng khi thấy Shin đặt trước mặt mình .

Ngồi đối diện với cô, Shinichi cũng đang ăn mì ngon lành. Lúc này, trông anh như trẻ con vậy, cứ ăn mì sùn sụt, vui vẻ nghịch ngợm.

Ran cười thầm rồi lại ăn tiếp. Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời đối với cô. Cô đã coi Shinichi là người bạn đầu tiên của mình, và cũng rất yêu quí anh dù chỉ mới gặp lần đầu.

Có lẽ, vì cô cảm thông với sự cô đơn của Shinichi, cô biết ơn anh vì đã cứu mình. Không biết vì sao, anh lại làm cho cô vui đến vậy…

END CHAP 1.

Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   30/10/2012, 21:36

ôi hay quá đi......shinran là mình ủng hộ tất :3:
nhanh chap mới nha bạn...mình chờ :37:
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR



Tổng số bài gửi : 82

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   31/10/2012, 09:07

Fic này Shin có vẻ dịu dàng wá đi mất(trog DC khó khăn lắm mới gặp ng̀ đẹp trog hìh dág thật mà toàn cãi nhau,haizzz!)

Góp ý môt chút:
1.E miêu tả Ran có vẻ hơi yếu đuối,học Karate từ nhỏ mà chi hạ dc 1 tên?Sau đó đã nhah chóg bị khốg chế?chj nghĩ đoạn này có vẻ hơi sơ sài wá e nên miêu tả kỹ hơn.

2.Cảh Ran bị thằg nhóc lừa đảo giốg hệt 1 đoạn fim trog BOF,cả lúc Shin cưu Ran cũg giốg tuốt!

Chj chi noi sn cua m thoi,co j ko đug e đưg giân!
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   31/10/2012, 20:31

À đúng đấy, có một số chi tiết em bí nên cho vào, hy vọng không bị coi là "đánh cắp bản quyền". Với lại, trong fic, các nhân vật sẽ bị biến đổi tính cách đến không ngờ. Mọi người ai đọc thấy khó chịu thì cũng chịu à...

===============

CHAP 2: Trở về nhà

- Oáp…!
Ran tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon của mình, cô khẽ lấy tay che miệng đi rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.

Giờ mới là 5h sáng, vẫn giữ đúng phong cách của một tiểu thư hoàn hảo, cô dậy sớm như thường; cứ ngỡ Shinichi chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang nhưng không may… lại đạp trúng cái bình hoa.

“Choang…”

- Ối…! – Ran lúng túng thốt lên, sao hôm nay cô hậu đậu thế.
Shinichi từ trong bếp chạy ra.
- Ủa? Anh dậy rồi sao? À,,, tôi xin lỗi! Để tôi dọn hộ anh nhé!
Ran vội vã bước xuống. Khi cô định nhặt những mảnh vỡ từ bình hoa thì bỗng Shinichi ngăn lại.
- Thôi không sao, để tôi làm cho, cô vào bếp ăn sáng đi!
Dù Ran rất áy náy, nhưng cô đành phải nghe lời Shin.
Bữa sáng của cô gồm: trứng ốp lếp, 2 chiếc bánh gối và một cốc sữa rất giản dị. Ăn xong bữa sáng rất ngon lành, cô đã thấy Shin mặc quần áo học sinh, tò mò cô hỏi:
- Anh… đi học sao?
- Ừ! Cô không phải về nhà hả?
- À tôi… tôi trốn!
- Đi bụi à?
- Anh thích nghĩ sao cũng được. Nhưng… tôi không thích cuộc sống của tôi. Anh cho tôi đi học với!
- Ngốc! Làm sao tôi trả tiền học hộ cô được? Cô nên về nhà đi, có lẽ ba mẹ cô đang lo lắm đấy! Chẳng như tôi,muốn có ba mẹ lo lắng cũng không được !
Nói rồi, Shin đi luôn, mặc cho Ran đang đứng ngơ ngác. Ba mẹ ư? Phải rồi, anh ấy không còn ba mẹ nữa… mình còn ba mẹ, có lẽ… nên nghe lời anh ấy…
Nghĩ rồi, cô lên phòng thay quần áo, viết một bức thư và để lại cho Shin một chiếc vòng cổ hình trái tim của cô.

“Tôi rất cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Coi như chiếc vòng này là quà tôi tặng anh. Tôi mong anh xem tôi là bạn, và tôi muốn anh sẽ không còn cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn khi nhìn chiếc vòng này nữa. Chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh. Luôn cười nhé, Shinichi.”

Cô lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự.

Khi Ran đã đi xa, Shin chợt bước ra từ sau cái cây to trước nhà, anh đứng đó nhìn theo bóng Ran, mỉm cười.
Bước vào nhà mình, anh thấy chiếc vòng cổ và bức thư của Ran. Chắc anh cũng yêu quí cô lắm nhỉ.

Đi được một lúc lâu, Ran về tới căn biệt thự của mình từ lúc nào không hay. Cô mải nghĩ về Shin, về những giây phút vui vẻ vừa qua, vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Một cô hầu hoảng hốt chạy ra khi nhìn thấy Ran.
- Ôi, may quá! Tiểu thư không sao, cô đi đâu từ qua đến giờ để chủ tịch và phu nhân rất lo lắng đấy ạ!
- Tôi biết rồi! – Ran mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.
Nhìn căn biệt thự Mori của mình, cô liên tưởng tới căn biệt thự to lớn của Shin, lo lắng khi nghĩ đến cảnh anh chỉ có một mình.
Ông Kogoro và bà Eri đang sốt ruột ngồi ở phòng khách, họ mừng quýnh lên khi thấy Ran.
Cả 2 người ôm chầm cô con gái yêu quý của mình vào lòng, bà Eri mừng đến phát khóc.
- Con xin lỗi ba mẹ! Con sẽ không bỏ đi nữa đâu!
Ran cũng vòng tay và ôm lấy ba mẹ của mình.

Đi lên hành lang của biệt thự, lúc này đã hoàng hôn, mặt trời đỏ ửng như quả hồng chín đang dần khuất sau ngọn núi phía xa xa, làm đậm một khoảng trời.
Ran dừng bước, nhìn lên bầu trời.

“Chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh… Shinichi…”

Vừa nghĩ, cô vừa cười vui vẻ. Trông Ran thật xinh đẹp, dễ thương biết bao.
Từ sau hôm cô bỏ trốn, Ran đã vui vẻ hơn trước, nghịch ngợm hơn trước và cô rất hay cười.

Buổi sáng…
- Ối, tiểu thư! Để tôi! – Cô hầu đang cố năn nỉ Ran.
- Không, tôi muốn thử nấu mì một lần xem! Cô cứ lui ra, đừng làm phiền tôi.
Cô hầu chậm rãi bước ra. Còn Ran thì đang loay hoay nấu mì, cô muốn ăn mì như lúc cô ở cùng Shin.
“Choang…” – Một cái bát đã vỡ.
- Ối…!
Mấy cô hầu lại vội vã chạy vào định dọn nhưng bị Ran đuổi ra.
- Tôi muốn tự làm, các cô lui hết đi!
Nói rồi, Ran lại cẩn thận nhặt những mảnh vỡ. Bỗng nhiên… một bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cô, ngăn lại.
Ran giật mình, nhìn vào đôi tay đó, một cảm giác quen thuộc y như lúc Shin nắm tay cô.
- Shinichi…!
Phải chăng cô đang mong chờ người đó sẽ là Shinichi?
- Tiểu thư nói gì ạ? Cô lên nhà đi, để tôi giúp cho!

Đó là Kaito Kuroba – chàng quản gia của nhà Mori. Anh rất đẹp trai, với đôi mắt sâu bí ẩn và một tâm hồn khép kín cùng phong thái chững chạc, thông minh.
- À… cảm ơn Kaito!
Ran lúng túng đứng lên và cười. Rồi ngồi vào bàn ăn, chống tay lên cằm và nhìn chàng quản gia.
- Tiểu thư đừng nhìn tôi như vậy!
Kaito cất tiếng nói làm xua tan đi ý nghĩ của Ran. Cô nhìn lại gói mỳ đang bóc dở, im lặng một hồi rồi nói:
- Kaito! Anh nấu mì rồi tôi và anh cùng ăn nhé!
Ran nhìn Kaito cười thật tươi, rất xinh đẹp khiến Kaito cũng phải mềm lòng. Anh đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời:
- Xin lỗi tiểu thư! Quản gia không thể ngồi chung bàn ăn với tiểu thư được đâu!
- Vậy sao…? Thôi, tôi không ăn nữa.!

Ran thoáng buồn, trong đầu tràn trề những câu hỏi kì lạ. Tại sao quản gia không được ăn với tiểu thư? Tại sao là tiểu thư thì phải lịch sự chứ? Tại sao lại phải thừa kế gì gì đó? Tại sao tại sao?

Thực sự là Ran không thể khống chế được bản thân mình nữa. Cô không muốn bỏ đi, nhưng sự cô đơn trong căn biệt thự này khiến cô không thể chịu nổi.

Cô lên phòng, định thu quần áo ra đi nhưng cô nhớ tới lời nói của anh…

“…ba mẹ cô lo lắm đấy, chẳng như tôi, muốn có ba mẹ lo lắng còn không được…”

Phải rồi, còn ba mẹ nữa. Mình đã hứa là sẽ không bỏ đi nữa mà, một tiểu thư như mình làm sao mà có thể trút bỏ lời hứa được.

Phải cố chịu đựng thôi…

Nghĩ rồi, Ran lại bỏ hết quần áo ra rồi gọi cô hầu của mình vào sắp xếp lại. Còn cô thì ra vườn hoa.

Những bông hoa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tỏa mùi hương thơm nhè nhẹ dễ vào lòng người. Ở giữa là đài phun nước in hình bóng mặt trời chói chang làm mặt nước long lanh như được mặc áo giáp.

Lúc này, Ran như thiên thần dịu dàng. Cô chạy nhảy khắp nơi, tha thẩn hái hoa, rồi cô ngắt từng cánh hoa, xếp xếp.
- Xong rồi! – Nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt cô sau một hồi lâu làm việc.

Ồ, nhìn kìa! Thật là lạ! Đó là gương mặt của Shinichi được tạo bởi những cánh hoa hồng nằm ngay cạnh đài phun nước.
Tại sao Ran lại dùng hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu để tạo thành gương mặt anh vậy? Không lẽ… cô đang yêu…

Tưởng vậy, nhưng không hề. Trong lòng cô, Shin là một người đặc biệt. Đặc biệt vì đã cứu cô, chịu làm bạn với cô. Anh là người bạn đầu tiên của Ran, là người con trai đầu tiên khiến cô cười. Nhưng… đó chưa phải là tình yêu…
- Xem như lần về nhà này của mình không vô nghĩa!

Cô đã mất nhiều thời gian mới có thể xếp được thành hình như vậy bằng cánh hoa hồng, nên không muốn nó vì gió mà hỏng mất.

Lo sợ, cô sai người làm ô che mưa nắng bên trên, xung quanh có những tấm vải chắn gió để bảo vệ gương mặt hoa hồng của anh.

Từ đó, ngày nào Ran cũng ra vườn hoa để ngắm nhìn nó. Trông cô rất vui vẻ khi được nhìn thấy gương mặt Shin. Lúc này, chỉ có thể nói là vui vẻ thôi, còn hạnh phúc… thì đợi một thời gian nữa…

END CHAP 2

Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   31/10/2012, 21:00

ồ chap này cũng khá hay.....đợi diễn biến tiếp theo =)
nhưng ran cảm mến shin nhanh nhể....mà ko biết shin có mến ran chưa ta :30:
Về Đầu Trang Go down
angelbaby



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 112
Birthday : 02/09/1996
Age : 20
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   4/11/2012, 09:29

Tình cảm trong fic tiến triển khá nhanh , sao trong chap 2 hình như Shin hơi bị mờ nhạt thì phải :100:
Vote cho em nhá , cố gắng phát huy nha
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   4/11/2012, 17:43

Em đã nói trước là sẽ có sự thay đổi rất lớn, vì... trong fic, các nhân vật thuộc về em mà lại

CHAP 3: Hoàng tử trường Teitan

“Cộp cộp…”

Tiếng bước chân dừng lại trước cổng trường cấp 3 Teitan. Đây là ngôi trường mà Shinichi học. Là một ngôi trường có uy tín trên địa bàn thành phố và cả nước, đào tạo được vô vàn học sinh ưu tú toàn thế giới. Tuy nhiên, nơi này chỉ dành cho những nhà giàu, quý tộc. Vì vậy, học sinh trường này đều là những thiên kim, công tử và là những học sinh xuất sắc.

- Ôi! Đẹp trai quá! Anh ấy kìa!

Những câu nói đó của hàng chục nữ sinh đang đứng xung quanh Shin, ai ai cũng chắp hai tay, nhìn anh với ánh mắt mê mẩn.

Anh mặc kệ những ánh nhìn đó, cứ chậm rãi tiến vào trường. Ngày nào cũng vậy, anh đến trường với sự chào đón của hàng chục học sinh nữ, với những ánh mắt nhìn anh như nhìn vàng bạc vậy.

Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu.

“Chỉ có cô ấy là khác biệt…” – Shin vừa đi, ngước lên bầu trời và nghĩ.

Shin là một chàng trai tuấn tú, đẹp mê hồn và là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường Teitan. Anh có vô vàn fan nữ, kể cả không chung trường, nên vì thế, họ gọi anh với cái tên là “Hoàng tử trong mộng” của họ.

Cái tên đó không chỉ nói lên vẻ đẹp trai bề ngoài của Shin, mà còn nói lên hoàn cảnh nữa.
Những ai dai dẳng không chịu rời khỏi anh, họ cứ bám theo anh đến tận nhà đều nhìn thấy căn biệt thự lộng lẫy của anh. Nên ai cũng nghĩ rằng, anh là một đại công tử giàu có chẳng ai bằng. Vì thế nên cái tên “Hoàng tử trường Teitan” mới xuất hiện.
Có lẽ chẳng ai biết được hoàn cảnh thực sự của anh đâu nhỉ? Ngoại trừ “cô ấy” ra thì không còn ai khác, nhưng tiếc là cô ấy không học ở đây.
Anh lặng lẽ tiến vào lớp học, tất nhiên. Lớp học giờ này trống trơn học sinh nữ, vì họ đều đang ở đằng sau lưng Shin,chỉ còn mấy anh bạn khác đang ngồi nhìn Shin với ánh mắt ghen tị, 2 cô bạn gái và 1 cậu bạn đen thui.

Anh tiến nơi họ ngồi. Thở dài và im lặng.
- Sao đây? Bộ… kiếm được “bà xã” rồi hả?
Đó là tiếng của Sonoko – tiểu thư tập đoàn tài chính Suzuki. Cô bạn này rất mê trai đẹp, nhưng không biết vì sao mà cô bạn không hề mê Shin. Sonoko luôn chọc ghẹo người khác, là một cô gái cá tính, dễ thương và có khá nhiều fan nam, nhưng cũng khá lãng mạn và chẳng bao giờ dịu dàng với thân phận tiểu thư vốn có của mình.

Chính vì Sonoko không vì vẻ đẹp trai của anh nên Shin mới kết bạn với Sonoko.

- Chắc không đâu! Shinichi mà, làm sao… yêu nhanh thế được!

Một giọng nói nhỏ nhẹ khác vang lên. Đó là Kazuha – tiểu thư tập đoàn kinh doanh Toyama. Kazuha rất hiền, xinh xắn và là bạn gái của “anh bạn nhọ nồi”.
Vừa nhắc đến, anh đen thui liền tới lại gần cười gian xảo:
- Sao không trả lời tụi này thế? Không lẽ… thật sao?

Heji Hattori là thiếu gia tập đoàn hành chính Hattori. Anh có gương mặt đẹp trai, tuy nhiên, anh có nước da đen đến mức trong lần gặp đầu tiên Shin tưởng anh là người… Châu Phi. Heji cũng là một trong những học sinh xuất sắc của trường, thông minh không kém Shin là bao. Nhưng số lượng fan nữ của anh ta thấp hơn Shin đáng kể.

Họ đều là những người bạn thân của Shin và là những người bạn thực sự, luôn giúp đỡ nhau. Ngoài 3 người này, và “cô ấy” ra thì không còn ai biết hoàn cảnh thực sự của Shin là như thế nào.
- Tớ không có bà xã gì cả. Thật đấy!
Sau một hồi bị tụi bạn trêu, Shin mới lên tiếng, quả thật giọng nói của anh rất dịu dàng, khiến ai cũng thấy ấm áp. Ngay cả Heji cũng phải nhường chức “hoàng tử” cho Shin, còn anh chỉ là… “đại thiếu gia” thôi.
Chuông reo, buổi học kết thúc. Ra về với những người bạn của mình, Shin cảm thấy thoải mái hơn.
Dù vậy, đằng sau vẫn là một đống học sinh nữ trong đó có cả fan của Heji đang nhìn Shin, làm anh cũng không thể hết bực mình.
- Thôi, tớ về trước!
Anh quay ra nói với 3 người bạn rồi chạy thật nhanh. Heji, Sonoko và Kazuha thấy cái dáng vẻ của Shin, họ cảm thấy lo lắng bạn của mình.
Shin chạy thật nhanh, anh chẳng biết mình đang chạy về đâu, anh cứ chạy. Chạy một hồi, quá mệt, anh dừng lại thở hổn hển. Rồi… nắm lấy chiếc vòng cổ của Ran đã tặng.

“Cô bảo chắc chắn sẽ gặp lại tôi, mong sao ngày đó không quá xa…”

Shinichi – Hoàng tử trường cấp 3 Teitan nghĩ câu đó xong, anh lại bình thản đi tiếp, tay vẫn nắm lấy chiếc vòng cổ trái tim của Ran.

END CHAP 3
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   5/11/2012, 20:23

CHAP 4: Những người bạn mới

Tại dinh thự nhà Mori…

- Tiểu thư, ông chủ tịch cho gọi ạ!
Ran đang ở ngoài vườn hoa chỉnh sửa vài chỗ cô chưa ưng ý của gương mặt làm bằng hoa hồng bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi của cô hầu .
- Tôi biết rồi, vào ngay đây!
Cô vội vã chỉnh sửa nốt chỗ cuối cùng rồi chạy vào nhà.
Ba mẹ cô đang đợi sẵn ở phòng khách. Ran chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc rồi bước vào với phong thái lịch sự, nhẹ nhàng của một tiểu thư.
- Ba mẹ gọi con?
- Ừ, con ngồi xuống đi! – Ông Mori giọng nghiêm nghị.
- Có chuyện gì không ba?
- Cũng không to tát lắm đâu con gái! Ừm… con là tiểu thư của tập đoàn chúng ta, mà con biết là con rất thông minh và đã đạt nhiều giải thưởng cả nước phải không?
- Ba, rốt cuộc là ba đang muốn nói gì?
- Thị trưởng… muốn con đại diện cho học sinh của trường Teitan mà chúng ta vừa mới tới giúp đỡ tuần trước, phát biểu trong lễ gặp mặt tập đoàn Mori nhà mình!
- Tại sao là con?
- Ta nói rồi, vì con là học sinh xuất sắc, thị trưởng rất thích con. Mà trường Teitan là trường ưu tú toàn nước Nhật, nên muốn con tới đó đại diện học sinh phát biểu. Hơn nữa đó cũng là ngôi trường mà tập đoàn chúng ta thường xuyên đến thăm. Thôi nào Ran!

Ran phân vân suy nghĩ không biết mình có nên làm theo lời ba hay không thì mẹ cô lên tiếng:
- Con yêu! Con đi lần này, thì tập đoàn chúng ta sẽ được nâng cao uy tín và tăng một mức gần thị trưởng hơn!
Ran vẫn rất phân vân. Cô nghĩ: “Khoan đã… trường Teitan… tức là ở đó có rất nhiều học sinh, nếu mình tới đó, sẽ có cơ hội làm quen bạn bè..Được”.
- Thưa ba mẹ, con đồng ý!
Ông Kogoro như trút được một gánh nặng khi nghe câu trả lời của con gái, ông thở dài nhẹ nhõm và cười vẻ mãn nguyện.
- Con xin phép!
Ran cúi chào ba mẹ thật lịch sự. Ra khỏi phòng, cô cảm thấy rất hồi hộp.
“Không biết cảm giác có bạn mới thế nào nhỉ?”
Cô đang hí hửng trở về phòng thì gặp chàng quản gia Kaito. Anh thấy tiểu thư có vẻ rất vui so với mọi ngày, thấy lạ nên hỏi:
- Tiểu thư có chuyện vui sao?
- Phải. Kaito, Teitan là trường như thế nào?
- À, tiểu thư được cử đi phát biểu phải không? Ừm… đó là ngôi trường có uy tín không chỉ ở thành phố Tokyo mà trên cả nước nữa, là ngôi trường dành cho học sinh quý tộc, đào tạo vô vàn học sinh ưu tú xuất sắc không chỉ trong nước mà có cả ngoài nước!
- À, vậy sao?
Hình như Ran hơi thất vọng sau khi nghe câu trả lời của Kaito.

“Ôi… thế là Shinichi không học ở đó rồi…”

Thì ra, cô mong Shin học ở ngôi trường mình sẽ phát biểu. Nhưng, hoàn cảnh anh ấy như vậy, làm sao học ở ngôi trường quý tộc được.

Thế mà Ran lại không biết… Shin…

Ngày qua ngày, những cảm giác hồi hộp cứ ôm lấy Ran. Đối với cô bây giờ, một ngày dài như một tháng vậy. Lâu quá đi….

Chờ mỏi chờ mòn, cuối cùng ngày phát biểu đã tới.

Ran vừa vui, vừa sợ, vừa lo không biết mình có thể làm tốt được không. Ông Kogoro phải đến công ty từ sáng sớm, còn bà Eri thì hàng ngày bên bàn luật sư. Tuy vậy, họ vẫn rất quan tâm đến Ran. Họ đã trấn tĩnh và ủng hộ cô vào buổi tối hôm trước.
Chiếc xe limo đen đã được dừng trước cổng trường Teitan. Hôm nay, học sinh nữ lại không thấy đâu, thay vào đó là hàng loạt những thiếu gia đang xếp hàng dài, ai cũng ăn mặc chỉn chu hơn mọi ngày, vẻ mặt hí hửng lắm.

Shin đứng giữa sân trường, nhìn theo chiếc xe limo đen. Bỗng 3 người bạn thân từ đằng sau xuất hiện, Sonoko đập vào lưng Shin khiến anh giật mình.
- Ê, sao ngẩn tò te ra thế? Đừng nói cậu cũng thích nàng tiểu thư đó nhé!
- Tớ còn chưa gặp bao giờ, sao mà thích? – Shin quay ra Sonoko.
- Vậy sao? Nghe nói cô nàng đó đẹp mê hồn! – Heji cũng lên tiếng.
- Có ý gì? Cậu mà mê cô ấy là cậu chết với tớ cho coi! – Kazuha với ánh mắt tóe lửa đang nhìn Heji. Tuy cô bạn rất hiền, nhưng máu ghen rất nhiều. Cô luôn giữ Heji cho riêng mình.
- Rồi rồi, tớ không dám đâu! – Heji đưa tay ra xua xua.
- Thôi các cậu, vào lớp thôi!
Shin kéo mấy đứa bạn cùng vào lớp. Nhưng anh không hề để ý, chiếc vòng cổ hình trái tim của Ran tặng đã rơi từ lúc nào.

“Reng...”
Tiếng chuông vào lớp vang khắp ngôi trường.

Sau khi gặp hiệu trưởng trường Teitan, Ran rời phòng và đi tham quan trường. Vì hiệu trưởng nói cô có thể đi bất cứ đâu cô thích, miễn đừng làm phiền các lớp đang học.
Cuối buổi mới tới lượt phát biểu của Ran nên cô cũng muốn đi xem ngôi trường như thế nào.
Nơi này quả thực rất rộng. Trường xây theo phong cách sang trọng, quý tộc như một tòa lâu đài chia theo từng khu nhà, mỗi khu có một phong cách riêng khiến người xem không cảm thấy nhàm chán.

Trường còn có một khu vườn trồng rất nhiều cây cối đẹp và cả những loại thuốc quý , có một bãi cỏ cho học sinh ra đó cắm trại hoặc đi picnic. Tuy vậy, khắp nơi đều rất sạch sẽ, học sinh quả thực rất có ý thức.

Ran chưa bao giờ thấy nơi nào tuyệt vời như vầy, thậm chí cả đồng hồ Big Ben ở London, hay tháp nghiêng Piza, hay lâu đài Tajima mà cô đã cùng ba mẹ tham quan thì Ran cũng không thích bằng ngôi trường Teitan này.
- Wow! Không khí thật trong lành!
Ran cẩn thận ngó xung quanh xem có ai không, sợ sẽ làm hỏng hình tượng tiểu thư của mình. Cô vươn vai hít một hơi thật dài.
Vừa đi, vừa ngắm xung quanh một cách thích thú, trên gương mặt Ran nở những nụ cười tươi tắn rất dễ thương.
Đằng xa phía cổng trường Teitan, bà Eri đang đứng đó nhìn cô con gái yêu dấu của mình.
- Tốt lắm anh ạ! Chưa bao giờ thấy con bé vui như vậy!
Bà vừa nhìn, vừa nói trên điện thoại, đầu dây bên kia là ông Kogoro, ông nói:
- Ừm, đây quả là cách hiệu quả Ran sẽ có thêm bạn bè ở đây! Chứ để con bé cô đơn mãi cũng không thể được em ạ!
- Em biết !
Nói rồi, bà Eri cúp máy, nhìn lại Ran lần cuối rồi vào xe đi thẳng.

Thì ra, tất cả là kế hoạch mà ông Kogoro và bà Eri đã chuẩn bị cho Ran để kiếm bạn bè cho cô. Họ quả là rất yêu thương Ran.

“Cạch…” Hình như Ran vừa giẫm vào cái gì đó.

“Kì lạ! Sân trường sạch thế này, mình có thể giẫm vào cái gì được nhỉ?”
Ran thắc mắc nghĩ thầm, cô nhấc giày ra và vô cùng ngạc nhiên. Đó chẳng phải là chiếc vòng trái tim mà cô đã tặng cho Shin lần trước sao.
- Sao nó lại ở đây được?
Ran vừa ngỡ ngàng, vừa tò mò vừa không hiểu gì cả.
- Hay là… anh ấy làm thêm ở đây? Chứ… làm sao mà anh ấy lại học ở đây được, đây là trường quý tộc mà!
- Cô ngạc nhiên lắm hả?
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng Ran khiến cô giật mình. Quay đầu lại, chưa hết bất ngờ vì chiếc vòng trái tim ở đây thì lại có một bất ngờ khác.
- Anh… không thể nào?
Quay về phía sau, Ran thấy Shinichi trong bộ đồng phục của trường Teitan đứng ngay trước mặt cô. Đáng ra cô phải nhớ, Shin cũng mặc đồng phục vào hôm đó trước khi chia tay. Nhưng cô đã quên mất do tâm trí chỉ nghĩ đến gương mặt của anh.
- Kính chào tiểu thư Mori!
Shin bước tới gần Ran, cúi chào lịch sự . Anh ngẩng lên và đưa tay ra:
- Làm ơn trả lại vòng cho tôi! Thưa tiểu thư Ran Mori!
Thật kì quặc! Anh cứ nói vậy thôi, rất lễ phép, lịch sự, nhưng… lại chẳng cười chút nào. Điều đó làm Ran cảm thấy buồn.
- Không trả!
Ran quay đi, nắm chặt chiếc vòng.
- Trả cho tôi đi Ran!
Lần này, anh đã cười rất tự nhiên. Ran cảm thấy vui hơn rồi, cô đưa chiếc vòng cho Shin và nói:
- Thế chứ! Tôi thích anh xưng hô với tôi như vậy hơn!
Ran cũng cười tươi, rất xinh. Đúng vậy, những khi cô cười là những giây phút cô đẹp như thiên thần.
- Đang giờ học, sao lại ra ngoài thế? Anh bỏ lỡ mất kiến thức đấy!
- Ra ngoài chút cũng ko sao đâu!
- Anh thông minh đến thế sao? Có muốn thi tài với tôi không?
- Được, nếu cô muốn. Nhưng… bằng cách nào?
- Thế này…
Ran và Shin đứng giữa sân trường bàn gì đó. Không ai biết được. Chỉ biết bàn xong, Shin cười tươi chạy vào lớp.

Cuối cùng, lượt phát biểu của Ran đã đến.

- Sau đây, trường chúng ta rất vinh dự được chào đón tiểu thư Ran Mori của tập đoàn tài chính Mori sẽ thay mặt cho tất cả các học sinh của trường chúng ta, đặc biệt là các em học sinh ưu tú xuất sắc năm nay phát biểu đôi lời! Xin mời em.

Ở bên dưới, tiếng vỗ tay “bốp bốp” to hơn cả tiếng loa, ai cũng rất vui mừng với sự xuất hiện của Ran khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng.

Là một tiểu thư cao quý, bộ mặt của học sinh cả nước Nhật, cô nghiêm nghị bước vào lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, thông minh và chín chắn.

- Xin chào các học sinh trường Teitan! Thật ra… tôi cũng không có gì để nói. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: kết quả không quan trọng, điều tất yếu là những kiến thức chúng ta đã thu được trong cả quá trình khổ luyện ấy. Vì vậy, những gì các bạn đã đạt được hôm nay, cho dù có lớn hay không, nhưng chúng ta vẫn cần phải tự hào với thành tích ấy! Miễn là trong quá trình để vươn tới ngày hôm nay, các bạn đã cố gắng hết sức mình!

Giọng nói dịu dàng của Ran vang khắp trường và những lời lẽ động viên gần gũi của cô không chỉ làm tất cả các học sinh càng yêu quí cô hơn, mà họ còn vô cùng phấn khích.

Những tràng pháo tay vang lên không ngớt cho đến khi hiệu trưởng ra lệnh im lặng.
- Sau đây, tôi xin mời những học sinh ưu tú xuất sắc nhất của trường Teitan bước lên đây!
Ran nở một nụ cười tươi, tay cô làm động tác như mời học sinh lên. Ran rất ngạc nhiên, khi thấy Shin là một trong những người đang bước lên sân khấu.

“Thì ra… anh ấy là học sinh ưu tú…”

Trong đoàn học sinh ưu tú, gồm có Shinichi, Heji, Sonoko, Kazuha, một cô gái nhỏ hơn có vẻ như học lớp 10 và một số học sinh khác. Tổng cộng có 20 học sinh. Đây là số lượng học sinh ưu tú lớn nhất trong các trường cấp 3 trên cả nước.

Ran bước ra và trao bằng khen cho từng học sinh, ngoại trừ 4 người kia ra, thì cả cô gái lạ và mọi học sinh khác cũng trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của Ran khi được nhìn cô gần đến vậy.

Buổi phát biểu kết thúc rất thành công. Ran được hiệu trưởng và các cô giáo khác đáp tạ rất nhiệt tình.
Đợi tất cả học sinh đã về hết. Ran trốn trong nhà kho mới ra. Cô vừa phủi bộ quần áo hàng xịn vừa lẩm bẩm:
- Tê chân quá… giờ mình ra được rồi!
Cô lại đi như thường, lịch sự, duyên dáng để đến đài phun nước trường Teitan.
Cùng lúc đó, Shin cùng 3 người bạn thân nhất cũng đang trên đường tới đài phun nước.

Phải, đây là bước 1 trong kế hoạch của Ran và Shin: kết bạn thân.

- Shinichi! Chúng tớ đường đường là những thiếu gia, tiểu thư, sao lại phải chui lủi đột nhập trường khi học sinh đã về hết hả?
Sonoko khó chịu lên tiếng.
Heji và Kazuha không nói gì cả, Shin cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô nàng. Bước đến ngã rẽ cuối cùng của con đường đến đài phun nước, Heji và Kazuha ai nấy há hốc miệng khi thấy một cô gái đang đứng đó. Dáng vẻ khá xinh xắn.
- Ê… kia… có phải là tiểu thư nhà Mori không?
Nghe tiếng thì thầm, Ran quay lại. Mặc dù, cô vừa phải trốn trong nhà kho, quần áo dính bụi bẩn nhưng Ran phải gạt bỏ vẻ khó chịu sang một bên và cư xử lịch sự như thường, cười tươi, cô rất mừng khi những người bạn mới của mình đã đến.
- Sao lâu thế? – Ran hỏi Shin.
- Tại cô nàng kia cứ nhõng nhẽo hoài khiến tôi phải mệt lắm mới mời được!
- Ê, tên ngốc! Cậu nói ai nhõng nhẽo hả?
Sonoko hùng hổ từ đằng sau đang tiến về phía Shin với ánh mắt lóe lửa. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy Ran.
- Chào, tớ là Ran Mori! Cậu là…?
- À, tớ là Sonoko Suzuki! Rất vui được làm quen với tiểu thư Mori!
Ran chợt nhớ ra điều gì đó khi Sonoko nói ra cái tên của mình.
- Suzuki...? Cậu không phải là thiên kim nhà Suzuki mà ba tớ đang hợp tác làm ăn hay sao?
- Ừ, chính tớ. Giờ cậu mới biết sao? Tớ thì biết cậu từ lâu rồi!
Chỉ nói có vài lời như thế, Ran và Sonoko nhanh chóng trở thành bạn bè.

Đối tượng tiếp theo là Kazuha – tiểu thư Toyama.

Tuy nhiên, Kaz rất hiền nên làm bạn với cô dễ như trở bàn tay. Ran đang định đưa tay ra bắt thì Kaz đã cười tươi rạng rỡ:

- Chào mừng cậu đến với nhóm tụi tớ. Ran Mori!
Kaz đang cười rất vui vẻ, tự nhiên. Nhưng bên cạnh cô, là anh bạn Heji nhọ nồi mặt mày cau có.

“Bốp...”
Một cục u nhô lên từ đầu Heji.

- Ngốc! Đây là Ran, bạn mới của chúng ta đấy! Cậu mau làm gì đó đi chứ!
- Làm gì là làm gì! Ừ thì... chào Ran!
Kaz chỉ hung dữ với một mình Heji, còn đối với ai cô cũng hiền cả.

Ran cười khúc khích nhìn Heji thích thú dù cách chào của anh bạn không được thân thiện cho lắm.

Lần đầu tiên trong đời, Ran biết thế nào là bạn bè. Cô cảm thấy vui khi những người bạn này chẳng hề ngại ngần khi cô xuất hiện, họ vẫn tự nhiên nói cười, họ chẳng quan tâm đến thân phận tiểu thư cao quý của cô.

- Được rồi, thật ra... Ran muốn có bạn bè! Nên chúng tớ mới bắt các cậu ra đây. Từ bây giờ, Ran cũng là bạn của chúng ta, các cậu biết chưa?
Shin lên tiếng.
- Rồi!

Cả 3 người trả lời rất tự nhiên, thành thật. Chẳng đợi Ran nói gì, Sonoko đã kéo cô lại gần và thì thầm to nhỏ gì đó. Đương nhiên là chuyện tình cảm ngộ nghĩnh của Kaz và Heji .

Chỉ có vài lời như vậy, Ran đã là một thành phần không thể thiếu trong nhóm.

END CHAP 4
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   11/11/2012, 20:24


CHAP 5: Bước 2 trong kế hoạch ShinRan


- Hả?
Heji, Sonoko và Kazuha mắt trợn tròn lên, ngạc nhiên khi Ran nói.
- Có gì mà ngạc nhiên? Đi học là chuyện thường mà các cậu!
- Vậy bình thường cậu học ở nhà sao? – Heji tò mò.
- Ừ, ba tớ thuê gia sư giỏi về dạy từ nhỏ . Nên bây giờ tớ muốn đến trường Teitan học! Có gì mà các kinh ngạc đến vậy?
- Chúng tớ mừng không kịp, kinh ngạc cũng là lẽ thường thôi! – Kazuha hiền hậu cất tiếng.
- Sao lại mừng không kịp, chẳng kịp quá còn gì… - Sonoko cười gian xảo.
Trong quán coffee nhỏ đó, lần đầu tiên Ran cùng bạn bè uống cà fe, được cười vui vẻ thoải mái mà không lo tới dáng vẻ bề ngoài.
- Thưa tiểu thư, đã tới giờ về ạ!
Một người mặc đồ đen bước vào, đó là tài xế riêng của Ran. Ran quay ra gật đầu, anh ta lui ra.
Cô cảm thấy buồn khi phải chia tay các bạn của mình.
- Về đi! Việc chúng ta có thể gặp nhau hằng ngày không đều là do cô cả đấy!

Shin dịu dàng nhìn Ran như để tăng thêm động lực cho cô. Và nó đã có tác dụng. Cô hăng hái quay trở vào xe, mở cửa sổ, cô vẫy tay cả nhóm trong khi họ cũng đang vẫy lại cô.
“ Họ thật tuyệt vời!”
Khi đã đi xa quán cà fee nhỏ, Ran nghĩ thầm. Khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.

Về tới biệt thự Mori, lại với tư cách một tiểu thư, Ran bước vào.

Đang định đi qua cửa nhà vào phòng khách thì có tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Ta muốn gặp riêng con!
- Vâng thưa bố!
Không hiểu sao, cô bỗng có cảm giác lo lắng khi thấy vẻ mặt của ông Kogoro. Cô chậm rãi bước theo ông đến vườn hoa.

Tới gần đài phun nước, ông Kogoro dừng lại ở “gương mặt hoa hồng”. Ran giật mình: “Không lẽ bố đã biết rồi sao…” Cô nghĩ thầm.
- Con yêu, hãy nói cho ta biết, người này… là ai?
- Dạ… con…!
- Người nào có thể làm con si mê đến mức ghép gương mặt anh ta bằng cánh hoa hồng thế này?
Ông Kogoro hình như đã hơi tức giận. Giọng ông nghiêm nghị, vẻ mặt tối sầm lại. Còn Ran thì đang sợ hãi, loay hoay không biết nên trả lời ra sao.

Là một tiểu thư, cô không thể nói dối được. Ran đành mạnh dạn, nhìn ông Kogoro và kể hết những gì đã xảy ra.
Đây cũng chính là lúc cô thực hiện bước 2 của kế hoạch.
Sau khi kể toàn vẹn câu chuyện gặp Shin
- Con muốn đến trường Teitan học thưa bố!
- Con nói cái gì? – Ông Kogoro trợn tròn mắt lên khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Ran.
- Vâng ạ! Con rất muốn đi học để có thêm bạn bè! Từ nhỏ tới giờ, lúc nào, con cũng phải giữ phong cách của một tiểu thư quý tộc, của một người thừa kế. Nhưng bố mẹ đã bao giờ hiểu được cảm giác cô độc của con khi lúc nào cũng phải nhốt mình trong căn biệt thự này chưa? Chưa bao giờ bố mẹ cho con làm gì theo ý con cả. Và đó cũng chính là lý do vì sao con bỏ trốn khỏi đây!

Ran vừa nói, nước mắt bắt đầu tràn từ bờ mi. Người cô run lẩy bẩy, không biết run vì khóc hay vì những lời mình nói nữa…

Đôi chân như bị tê cứng lại, Ran khóc nức nở. Tất nhiên, ông Kogoro không thể vô tâm đứng nhìn con gái như vậy, lúc này ông mới nhìn Ran âu yếm, và cất giọng nhẹ nhàng:
- Ha ha, ta biết con sẽ thế này mà! Chính vì vậy mà ta và mẹ con đã bắt con đến trường Teitan phát biểu để con có thêm bạn! Thế con đã có người bạn nào chưa?

Ran ngỡ ngàng vô cùng. Thì ra tất cả đều là ông Kogoro cô sắp đặt sao? Thật là không dám tin.
Lúc này, khi đã ngừng khóc và lấy lại bình tĩnh bởi giọng nói nhẹ nhàng của ông Kogoro, Ran mới đứng lên và lại tươi cười:
- Dạ, con có thêm 4 người bạn mới! Còn “gương mặt hoa hồng” này là một trong những người bạn của con. Và anh ấy cũng là người đã giúp con khi con trốn khỏi biệt thự !
- Ừ! Được, bắt đầu từ ngày mai, con là học sinh trường Teitan!
- Hay quá! Con yêu bố nhiều!
Ran chạy lại ôm chầm lấy ông. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng cô thật tuyệt. Lần đầu tiên, cô là học sinh. Những lời nói lúc nãy chỉ là vô tình, để có thể bày tỏ hết lòng mình cho bố cô nghe thôi.

Buổi tối, trăng đã lên cao, sáng vừng vực cả một khoảng trời rộng. Căn biệt thự Mori không lấp lánh rực rỡ như ban sáng, nhưng lại có một vẻ bình dị, mờ ảo dưới làn trăng sáng tưởng chừng mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ đó!
Thật là đẹp! Suy cho cùng, Ran có không thích ngôi nhà này đi chăng nữa, thì nó vẫn chẳng mất đi vẻ lộng lẫy và phong cách của nó được.

“Kẹt…kẹt…”

Ran đang cố đi thật nhẹ nhàng, nhưng cái sàn gỗ cứ kêu khiến cô không thể làm khác được. Khuya rồi mà nàng tiểu thư định làm gì đây?
Ồ, thì ra… cô đói. Cô muốn ăn mì. Món mì mà cô và Shin đã cùng nhau ăn vui vẻ. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, thật tuyệt vời biết bao!
Lần trước, khi định nấu mì, đã không thành. Lần này, Ran quyết tâm hơn và dứt khoát sẽ nấu được bát mì ngon hơn lúc trước.

Nhưng kế hoạch của Ran đã không thành khi có sự xuất hiện của chàng quản gia Kaito.

“Tạch…” –Xung quanh bỗng sáng choang.

- Ối!
- Tiểu thư lại định nấu mì ư?
- Phải, tôi đã định thế cho đến khi anh xuất hiện!
Tuy rất hiền, dịu dàng nhưng Ran cũng khá là nghịch ngợm, nên khi thấy Kaito làm hỏng việc, cô giận dỗi quay mặt đi.
- Tiểu thư định… nấu mì trong bóng tối sao?
- T… tất nhiên tôi có cách của tôi! Anh hỏi làm gì?
Làm quản gia cũng được kha khá thời gian, anh còn không hiểu Ran sao? Nhìn cái dáng vẻ ấp a ấp úng của cô là anh biết ngay, Ran đang cãi ngang.

“Tạch…” – Xung quanh lại tối om.

- Xin lỗi tiểu thư, mời tiếp tục ạ!

Sau câu nói đó, Ran chỉ nghe thấy tiếng “cộp cộp” rồi im lặng hẳn. Kaito đi rồi.

Nhưng tiếc thay, lúc này Ran chẳng còn hứng nấu mì nữa, nghĩ lại, cô chậm rãi trở về phòng. Cảm giác đói khi nãy không biết hết từ lúc nào.

Buổi sáng đến thật nhanh. Mới 5h sáng, nàng tiểu thư xinh đẹp đã bước ra khỏi giường, vươn vai vài cái, nhưng tất nhiên là vẫn phải giữ sự duyên dáng.

Cái bụng đói meo của cô đang đánh trống vì tối qua kế hoạch nấu mì thất bại bởi chàng quản gia Kaito.
Nhưng cô đâu phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Sáng nay, cô lại quyết tâm thực hiện bằng được món mì ưa thích của mình.

Cô hí hoáy mãi, cuối cùng cũng làm xong bát mì mà không bị ai quấy rầy! Cô chậm rãi ngồi vào bàn và ăn lịch sự như thường. Nhưng… mì cô nấu không ngon bằng Shin nấu hôm trước.
- Ran! Trời ơi…
- Ối, mẹ dậy rồi sao?
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, sao có thể để con ăn mì? Chúng ta vào ăn bữa sáng khác nào con!
- Không, con thích ăn mì. Mẹ mặc con đi!
Bà Eri không muốn ép con, nên đành chiều Ran một bữa. Bà lặng lẽ bước ra với ánh mắt lo lắng.
Xong bữa, Ran vội vã chạy lên phòng mặc thử đồng phục mới.

Dễ thương quá! Đây chính là cảm nhận đầu tiên của cô khi nhìn thấy trang phục học sinh của mình.
Cô hí hửng mặc đồ vào. Trông cô thật dễ thương. Với mái tóc đen xõa ngang lưng, gương mặt xinh đẹp và thân hình duyên dáng sẵn có, trông cô như thiên thần.
Chiếc xe limo đen một lần nữa dừng trước cổng trường cấp 3 Teitan. Vẫn như hôm qua, học sinh đông đúc. Nhưng hôm nay lại xếp hàng ngay ngắn, còn có cả bóng bay treo 2 bên cổng nữa.

Ran bước ra khỏi xe với bộ đồng phục dễ thương làm tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Nào là “xinh quá!”, nào là “cô ấy quả là một mỹ nữ”, những câu đó vang khắp nơi.
Ran ngạc nhiên khi cô hiệu trưởng bỗng từ đâu xuất hiện.
Cô chắp 2 tay vào nhau, lưng thẳng và quay xuống học sinh.
- Trường chúng ta một lần nữa, lại có vinh dự được chào mừng tiểu thư Ran Mori về học! Đề nghị các em học sinh nhiệt liệt chào mừng!

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ran không ngờ cô lại được đón chào chu đáo như thế này. Nhưng điều đó không làm cô thấy vui.

Nhưng cô vẫn phải mỉm cười tự nhiên, tươi tắn và đi vào trường với dáng vẻ lịch sự.
Đến chỗ 4 người bạn của mình, Ran quay ra định cười nhưng bỗng thấy họ nghiêm nghị cúi chào. Ran ngước lại đằng sau, ai cũng đang cúi chào cô.
Trời ơi, cô đến học là để tìm bạn. Chứ đâu phải đến để họ tiếp đón lịch sự thế này? Ran rất muốn hét toáng lên như thế, nhưng tất nhiên là không thể được.
Nghĩ rồi, Ran đi tiếp.
- Ran! Từ giờ em là học sinh trường Teitan, không phân biệt đối xử vì em là tiểu thư Mori, cô vẫn phải coi em bình đẳng như bao người khác, được không?
- Vâng thưa cô! – Ran lễ phép trả lời.
- Nhưng, em có thể chọn một lớp học mà em thích, nhưng chỉ được chọn một lần duy nhất!
Ran phân vân, lớp nào cũng đẹp, đầy đủ tiện nghi và rộng thênh thang, sạch sẽ vô cùng. Cô chợt nhớ đến 4 người bạn của mình và hỏi:
- Thưa cô! Lớp nào có số học sinh ưu tú xuất sắc của trường nhiều nhất ạ?
Cô hiệu trưởng ngạc nhiên. Rồi nghĩ lại, Ran là một tiểu thư xuất sắc, thông minh toàn nước nên thích học lớp giỏi là lẽ đương nhiên.
Ran cùng cô hiệu trưởng đi tiếp, rồi dừng lại ở cửa lớp có tên 11B. Cô hiệu trưởng vui vẻ nói:
- Đây là lớp có 4 học sinh ưu tú. Còn lại các lớp khác chỉ có 1 học sinh thôi!
Nghe cô giáo nói xong, Ran ngó đầu vào khiến bao nhiêu bạn trong lớp đều trố mắt ra nhìn.
Có 4 người không nhìn cô kiểu mê mẩn, mà cười tươi vẫy vẫy.
- Thưa cô, em học lớp này!
Thì ra, Ran muốn tìm lớp có 4 người bạn của mình để học chung. Hay thật, lớp có 4 học sinh ưu tú, giờ thêm Ran nữa chắc chắn sẽ là lớp đỉnh nhất trong trường cho xem. Mặc dù trường Teitan không phân biệt lớp giỏi hay không.

Thật ra, bình thường, học sinh nào muốn vào, thứ nhất phải là con nhà quý tộc; thứ hai là phải thật xuất sắc mới có thể đạt đủ điểm để qua kì thi vào trường Teitan này, nhưng Ran là trường hợp ngoại lệ nên không cần phải thi.

Ran duyên dáng bước vào lớp với sự giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm. Cô khẽ lên tiếng:
- Chào các bạn! Mình là Ran Mori, học sinh mới lớp 11B, mong các bạn giúp đỡ!
Chẳng có ai vỗ tay cả, vì tất cả bọn họ đang chúi mũi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ran.
- Được rồi Ran! Em có thể ngồi bất cứ đâu em thích!
Chẳng chọn gì cả, Ran chạy ngay xuống chỗ 4 người bạn của mình bỏ mặc những lời mời của bao học sinh xung quanh.
May thay, chỗ Shin còn trống, cô đến bên anh và ngồi sụp xuống.
- Thưa thầy, em muốn ngồi chỗ này!
Rồi, cô quay sang Shin, nở nụ cười tươi tắn:
- Chào!
Shin cũng quay sang, cười.
Bàn kế trên là Heji và Kazuha, trên nữa là Sonoko ngồi với một cậu bạn khác. Vậy là nhóm bạn đã hội tụ.
- Thành công rồi sao? Bước 2 nhanh thế? – Sonoko từ trên nhòm xuống.
- Tất nhiên! – Ran tự hào trả lời.

“Reng…”
Và thế là buổi học đầu tiên của nàng tiểu thư đã bắt đầu.

Quả thật học sinh trường này rất gương mẫu. Mặc dù trước buổi học, ai ai cũng nhòm ngó vào Ran rồi khen cô xinh, nhưng trong giờ học, mọi người đều chăm chú nghe giảng, ai nấy chép bài tử tế, không một ánh mắt nào nhìn vào Ran, kể cả cô bạn Sonoko mê trai cũng rất chăm chú.

Trường này đúng thật là chất lượng cao. Xung quanh im ắng như tờ.

Nhưng trước giờ học im ắng bao nhiêu, thì giờ nghỉ lại ồn ào bấy nhiêu.
Chuông reo báo giờ ra chơi đã đến, học sinh ồ lên một cái rồi chạy ra ngoài chơi hết.
Vì sao họ không lại gần Ran ư? Vì cô đã dán một tờ giấy trên bàn rằng: Muốn làm bạn thì cư xử bình thường, còn không thì có chết cũng không nói chuyện. Mong các bạn chú ý giùm.

Ran cũng ngịch không ít đâu nhỉ!
.
- Tuyệt quá Ran ơi! Giờ tụi mình học cùng lớp, lại ngồi cùng nhau nữa!
Kazuha lanh lảnh.
- Ê! Shinichi, hay hôm nay chúng ta đến nhà cậu tổ chức tiệc đi, chào mừng Ran chứ nhỉ? – Sonoko gọi với xuống bàn Shin.
Shin đang chăm chú đọc cái gì đó, đối diện là anh bạn nhọ nồi cũng đang ngồi quay xuống đọc say sưa, tay cầm một quyển truyện chữ khác.
Ran đang thắc mắc là đọc truyện gì, định hỏi thì Shin bỗng nói, nhưng mắt vẫn gián vào quyển truyện.
- Là truyện trinh thám!
- Hả? Trinh thám á? Tôi không thích chút nào, toàn máu me xác chết, sợ lắm!
- Đúng là tiểu thư! – Shin cười một cái rồi lại đọc tiếp.
Cứ thế, 3 cô nàng thì cứ nói chuyện rôm rả, còn 2 anh chàng thì cứ dán mắt vào quyển truyện trinh thám.
“Reng..” Học sinh ổn định rất nhanh rồi lại im ắng tiếp tục học tập.

Ran đã được làm một học sinh thực sự, được vui chơi, có bạn bè. Thật là vui biết mấy!

END CHAP 5
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   18/11/2012, 20:15

CHAP 6: Bước cuối cùng trong kế hoạch ShinRan

- Cái gì cơ? Thi sao? Đừng đùa chứ!

Sonoko mệt mỏi kêu lên khi thấy trên màn hình thông báo của trường Teitan ghi:

"Ngày 14/6, toàn bộ học sinh tổ thức thi hai môn Toán – Tiếng Anh - Văn để chọn ra 5 học sinh ưu tú xuất sắc nhất tháng. Những ai được chọn sẽ được thưởng một chuyến du lịch. Địa điểm nhà trường xin giữ bí mật và chỉ có những học sinh ưu tú được biết.
Điểm cần đạt: từ 90 trở lên. Dưới 90 bị loại."

- Lúc nào cũng thi với thố, có ngày nổ óc ấy chứ!
Sonoko than.
- Chúng ta chỉ có 1 tuần duy nhất để ôn tập, cần phải chăm chỉ hơn bất cứ lúc nào!
Ran nghiêm nghị quay mặt ra, vì cô vốn học giỏi, chăm chỉ là chuyện đương nhiên.
- Tiểu thư lớn như cậu mà cũng thích du lịch sao? Khéo cái nơi đấy cậu đi rồi đấy! – Heji ngạc nhiên.
- Mặc kệ, tớ muốn thử sức mình xem mình đạt được điểm đến đâu! Với lại, đây là bước cuối của kế hoạch mà!

Đúng, bước cuối cùng trong kế hoạch ShinRan là: thi xem ai đạt điểm cao hơn. Sau khi có kết quả, chọn ra 2 người có điểm cao nhất để những người bạn còn lại chuẩn bị một “kế hoạch hoàn hảo”.
Và tất nhiên, bước đó là do nàng tiểu thư Sonoko nghĩ ra chứ không ai khác.

Heji, Sonoko và Kazuha với nụ cười gian xảo nhìn chằm chằm vào Shin và Ran. Họ nghĩ tất nhiên “đôi bạn hoàn hảo” này sẽ đạt điểm cao nhất trong 5 đứa.

Vì kì thi sắp tới, nên nhóm bạn đành bỏ qua kế hoạch party tại nhà Shin và về biệt thự của mỗi người để ôn tập.
Lúc thì ôn riêng, lúc lại học nhóm, cứ như vậy, họ ôn tập.

***Buổi học nhóm tại nhà Shin. Ngày 11/6…***

- Oáp… Chúng ta nghỉ chút đi! Học hoài thế này tớ không sụp thì cũng sút mất!
Sonoko vừa than, vừa lấy tay che cái miệng đang ngáp to của mình. Dù gì cô nên lịch sự chút chứ.
- Ừ, tớ cũng nghĩ như vậy! – Kazuha dừng bút, quay sang Sonoko.
- Nghỉ đi các cậu, mệt quá, lát nữa tiếp tục! – Heji cũng thôi đọc rồi vươn vai.

3 người bạn không ngờ rằng cả Ran và Shin vẫn đang miệt mài làm bài tập không nói một lời nào. Bỗng nhiên Shin đặt bút xuống, ngẩng đầu lên:
- Tôi cũng nghỉ đây! Cô không mệt sao?
Shin quay sang Ran rồi nói, nhưng cô vẫn làm bài một cách chăm chú, hình như Ran không nghe thấy gì cả bởi cô quá tập trung.

“Bộp…”

Cốc nước cam đặt trước mặt Ran làm cô giật mình. Cô ngước lên thì thấy Shin đang cười rất đẹp:
- Uống đi! Học mãi kiệt sức bây giờ!
Sao Ran lại nghe lời Shin thế nhỉ, cô liền thôi làm bài rồi cầm cốc nước cam lên. uống từ tốn.

Nhưng những người bạn của cô thì lại đang uống rất tự nhiên, vui vẻ không hề để ý đến phong thái lịch sự mà họ coi là vớ vẩn đấy.
Thấy Ran đang uống từ tốn, Heji khó chịu:
- Trời! Có phải đang ở yến tiệc lớn đâu mà phải ra dáng làm gì! Làm như bọn tớ này, giống như người bình thường, tự nhiên, không ngại gì cả!

Ran dừng uống. Thấy anh bạn nhọ nồi của mình đang cười tươi hút “rồm rộp” cốc nước cam như làm mẫu cho Ran xem.

Ran bắt chước theo, bỏ đi cái phong thái lịch sự, cô duỗi thẳng chân ra ngồi tự nhiên thoải mái, rồi cũng bỏ ống mút ra, uống liền một hơi hết luôn cốc nước làm mọi người trố mắt lên.

Thấy vậy, Shin cười rồi hỏi:
- Sao? Cô thấy thoải mái chứ? Ở nhà tôi chẳng có ai ngoài chúng ta ra, cần gì phải lịch sự, bạn bè rồi mà!
Anh cười tươi hơn rồi lại quay sang nói chuyện với đám bạn đang rôm rả.

Ran cảm thấy không còn điều gì may mắn hơn là mình đã gặp được những người bạn tốt mà cô chưa từng có.

“Xem ra… lần trốn nhà đó… mình đã làm đúng”. Ran nghĩ.

Đúng vậy, nếu hôm đó cô không trốn khỏi nhà thì làm sao có ngày hôm nay, nếu hôm đó cô không trốn khỏi nhà thì cô sẽ không được gặp Shin.
Nghỉ ngơi xong, nhóm bạn lại im lắng lao vào ôn tập cho kì thi.
Thoáng chốc buổi tối đã tới, cũng là lúc người nào phải về nhà người ấy .

Bên ngoài, chiếc xe ô tô đen đang đứng sẵn ở đó. Tất nhiên, đó là xe nhà Toyama, nhà Suzuki, và nhà Mori. Giữa đó lại có một chiếc mô tô có vẻ rất xịn, đương nhiên đó là “cục cưng” của chàng Heji rồi. Vì chàng ta không thích đi ô tô, ngột ngạt.
Mỗi người vào xe của mình rồi ai cũng vẫy tay chào tạm biệt Shin. Hình như, mỗi người bọn họ đều lo cho Shin, anh lúc nào cũng ở một mình cả.

Từng ngày, từng ngày trôi qua thật nhanh, ngày 18/6 đã đến. Học sinh ai nấy cũng hồi hộp, mỗi người cầm một quyển sách. Không Toán thì Tiếng Anh hay Văn, ôn lại bài chuẩn bị cho kì thi.

“Reng…”
Tiếng chuông làm tất cả học sinh phải giật mình vì sợ.

Đề thi của trường Teitan bao giờ cũng khó hơn bất kì trường nào khác trên toàn quốc gia nên ai cũng lo lắng.
Hơn nữa, kì thi lần này không chỉ để chọn ra học sinh ưu tú xuất sắc nhất, mà còn đánh giá hơn về khả năng của bản thân từng học sinh.
Chung quanh im lặng như tờ. Nhưng có một cảm giác nặng nề nào đó trùm lên. Im lặng tới mức nghe thấy cả tiếng gió, cả tiếng “xoèn xoẹt” từ bút viết.

Một lúc rất lâu sau…

“Reng…”

Tiếng chuông thông báo hết giờ đã kêu.

Học sinh nào gương mặt cũng bình thường cả, không rạng rỡ, cũng không ỉu xìu. Có thể là làm bài tốt, nhưng không chắc sẽ đạt những 90 điểm trở lên.

Vậy mà “họ” đã cười rất tươi với nhau rồi.

Tất nhiên, “họ” không ai khác là Shinichi, Ran, Heji, Kazuha và Sonoko. 4 người này lúc nào cũng tự tin, vui vẻ hết.
- Chuẩn bị đi nhé “đôi vợ chồng”! – Sonoko cười gian xảo đằng sau giữa Shin và Ran.
- Ôi, ghê quá Sonoko! – Ran đẩy cô bạn ra.
- Sao nhìn mọi người chẳng ai cười vậy? Họ đúng là chẳng tự tin gì cả! – Heji nhìn xung quanh, chán nản.

“Tít tít… Xin chào các em học sinh, hôm nay là ngày thi để chọn ra học sinh ưu tú xuất sắc nhất. Để chuẩn bị cho kì thi này các em chắc hẳn ai ai cũng mệt mỏi ôn tập, và chắc hẳn bây giờ các em vẫn còn hồi hộp sau kì thi, nên nhà trường thông báo cho các em học sinh được nghỉ sớm hơn mọi ngày…”

Tiếng loa thông báo vừa dứt, không khí căng thẳng xua tan nhanh chóng. Học sinh lại cười nói xôn xao rồi ra về.

Thấy vậy, Kazuha thắc mắc:
- Lạ thật! Kudo là “hoàng tử” của trường mà dạo này không thấy ai vây cậu ấy như trước nữa!
- Tiểu thư Mori xinh đẹp xuất hiện lúc nào cũng đi kè kè bên Shin thì ai dám động vào cậu ấy! - Heji trả lời.
- Thế chẳng phải mọi người quá khách sáo với Ran hay sao? – Kazuha cãi lại.
- Ai biết! – Heji tỉnh bơ.
- Thôi nào, không có ai vây thì càng tốt. Bộ các cậu muốn nhìn thấy tớ lúc nào cũng có đám con gái đằng sau bám đuôi vậy à!

Shin bình thản lên tiếng, rồi lại chăm chú đọc quyển sách trinh thám. Bên cạnh, Ran đang nhìn anh, không biết giờ cô đang nghĩ gì?
Cứ vậy, đám bạn ngồi nói chuyện xôn xao cho đến khi tất cả các học sinh đã ra về hết. Trong trường chỉ còn lại họ, bác bảo vệ và các thầy cô giáo đang chấm thi.

- Muộn rồi, tớ phải về! – Ran nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi than vãn.
- Đúng là tiểu thư! Về gì vội, đi ăn mừng chút đi! – Sonoko chán nản, níu Ran lại.
- Không được! Các cậu cứ đi đi, tớ về nhé!

Nói rồi, cô chạy một mạch ra cổng trường, chiếc xe limo đã đợi sẵn cô ở đó.

Còn trong lớp học, tụi bạn không biết nên làm gì, Sonoko lại than:
- Người gì mà gương mẫu thế!
- Không đâu, là một tiểu thư thì đáng lẽ ra phải như Ran mới đúng, gương mẫu, duyên dáng, không như bọn mình. - Kazuha bỗng thoáng buồn.
Lúc này, Shin mới đóng quyển truyện lại, rồi cau mày:
- Cậu đúng là…! Là chính mình thì có sao, Ran cũng chỉ là một người bình thường như chúng ta!
- Không hề, cậu ấy là tiểu thư của tập đoàn lớn hơn chúng tớ nhiều lần! Ran vừa xinh đẹp, vừa thông minh, giàu có lại được giáo dục tốt. Đúng là người hoàn hảo!
Kazuha nói vẻ ngưỡng mộ. Sonoko và Heji im lặng tỏ vẻ đồng ý.
- Cậu đừng có nói cô ấy như vậy! Đừng có coi Ran là tiểu thư, hãy coi cô ấy là bạn chúng ta, biết chưa? Với lại, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo!

Nói rồi, Shin bỗng tức giận đứng lên, rồi ra về mà không thèm nói lời chào tạm biệt, bỏ mặc 3 người bạn đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

- Chúng ta sai rồi các cậu ạ! – Heji nở nụ cười nhẹ, nhìn theo bóng Shin đã rời khỏi lớp.

Trường Teitan đã làm việc rất khẩn trương và nhanh chóng, sáng hôm sau, bảng điểm được đăng trên màn hình thông báo của trường. Học sinh hội tụ đông như kiến. Bảng điểm đề tên và điểm số trong kì thi của 5 học sinh ưu tú xuất sắc.

Đó là:
Ran Mori: - Toán: 100đ – Tiếng Anh: 100đ – Văn: 99đ
Shinichi Kudo: Toán-100 điểm – Tiếng Anh: 99,8đ – Văn: 99,5đ
Heji Hattori: Toán: 99,9 điểm – Tiếng Anh: 100đ – Văn: 98đ
Kazuha Toyama: Toán: 98.9 đ – Tiếng Anh: 99,9đ – Văn: 99đ
Sonoko Suzuki: Toán: 99 đi – Tiếng Anh: 98,5đ – Văn: 100đ

-Tuyệt quá! Lọt rồi!

Sonoko nhảy cẫng lên khi nhìn bảng điểm, trời ơi, cô nàng làm bao học sinh đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô nàng lấy lại bình tĩnh và nói kiểu “thu hút”:
- Xin lỗi các bạn! Tớ mừng quá ấy mà!

Rồi cô nàng duyên dáng vào lớp. Lớp trống không, vì học sinh đã ra ngoài sân chơi hết. Vừa vào, Sonoko lại nhảy cẫng lên. Nhưng không phải vì điểm, mà vì…
Với ánh mắt sắc như dao, cô nàng tiến về phía Shin và Ran:
- He he, các cậu chuẩn bị đi nhá! Cứ theo kế hoạch mà làm!
- Ch… chuẩn bị gì? – Ran lo sợ.
- Tất nhiên, với số điểm cao ngất ngưởng, Shinichi và Ran sẽ được chúng tớ thưởng một kế hoạch “lãng mạn” như đã bàn trước đó!

Cả Shin lẫn Ran đều đang run lẩy bẩy trước 3 đứa bạn thân của mình.

“Yêu cầu các em học sinh có tên trong bảng điểm lên phòng Hiệu trưởng”

Cả bọn giật nảy mình rồi lúi húi cùng nhau lên phòng Hiệu trưởng.

- Ran, cậu gõ đi! Cậu là người mà cô quý nhất mà!
- Kazuha, cậu chưa hiểu hả? – Heji hích khuỷu tay Kazuha.
- Thôi thôi, để tớ cho! – Sonoko can ngăn.

Cô tranh chỗ và nhanh chóng gõ cửa.

Khi tiếng cô Hiệu trưởng vang lên, cả bọn khẽ mở cửa, lễ phép chào rồi vào phòng.
Rồi cả đám cùng lên tiếng:

- Thưa cô, có gì không ạ?

Cô Hiệu trưởng 2 tay chắp trên bàn lịch sự, để không làm các học sinh căng thẳng, cô cười tự nhiên:
- Cô gọi các em đến đây, là để bàn với các em kế hoạch du lịch của các em, không có gì phải lo lắng cả!
- Vậy thưa cô, cho em được hỏi là… nơi bí mật chúng ta sẽ đến là… đâu ạ?
- Chúng ta sẽ đến Hawai! Ở đảo khoảng 2 tuần, các em có thể thư giãn thoải mái ở đây. Mọi thứ kể cả vé máy bay, tiền bạc và khách sạn sẽ do nhà trường phụ trách. Vấn đề đón các em đến sân bay cũng sẽ được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Giờ các em có thể về!

Nghe cô Hiệu trưởng nói xong, cả bọn nhẹ nhàng rời phòng. Ngay lập tức, Sonoko từ đằng sau Shin và Ran, u ám:
- Hawai à! Sẽ có một kế hoạch cực “thu hút” cho các cậu!

Nhưng cả Heji, Kazuha và Sonoko không biết mục đích thực của kế hoạch mà Shin và Ran đã đặt ra này.

Chỉ là, Ran muốn thử xem mình thông minh tới đâu nên mới thi thố này thôi, chứ bình thường cô không bao giờ xem việc học là thứ để so hơn kém. Cuối cùng cô đã đạt số điểm vượt mong đợi, điều đó làm cô cảm thấy mình đã thực sự trở thành một học sinh trường Teitan. Và cuộc thi vừa rồi cũng chứng minh Ran có đủ tư cách và trí thông minh để có thể trở thành một học sinh ưu tú của một trường chuẩn quốc gia.

Ngày 20/6…

- Đi vui vẻ nhé con gái!

Ông Kogoro và bà Eri đứng trước cửa nhà, đang vẫy tay chào tạm biệt Ran khi cô ngồi trên chiếc xe ô tô của trường Teitan tới đón.

Ran vui vẻ cười tươi lại.

“Bố, mẹ... con cảm ơn 2 người...” Vì nếu không có kế hoạch của ông Kogoro và bà Eri, Ran đã không thể vui vẻ như thế này.

Cô vừa nghĩ, vừa cười. Chợt...

- Chào Ran! – Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau ghế.
Ran giật bắn mình, quay xuống, thì ra là cô bạn tiểu thư Kazuha đang cười tươi roi rói.
- Làm tớ giật cả mình! – Ran thở dài.
- Cậu... thấy Shin thế nào? – Cô bạn bỗng đỏ mặt.
- Hả? Cậu hỏi linh tinh gì thế? Thế nào là thế nào? Là bạn thôi! – Ran liền xua xua tay.
- Ừm, thế hả!

Kazuha vẫn còn hoài nghi về câu trả lời của Ran. Lúc này, không ai có thể biết được trái tim cô nghĩ gì, kể cả cô nữa...

Xe ô tô đã đi tới biệt thự nhà Shin.

Shin đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy xe đến, anh cẩn thận xem lại đồ một lần nữa rồi vào xe.

- Chà, sớm nhỉ! – Shin nhìn Ran rồi lại nở nụ cười đẹp mê hồn.
- Thôi đi, mới sáng sớm mà bày đặt cười gì chứ! – Ran đỏ mặt, quay đi. Có lẽ cô cũng...khá là thích nụ cười của Shin.
Quay xuống ghế sau, thấy Kazuha đang cười ha ha với cuốn truyện cười, cô bạn cũng trẻ con thật. Shin khẽ hỏi:
- Cậu thích truyện cười vậy sao?
- Ừ, khi nào buồn tớ cũng lôi ra đọc hết, vậy là hết buồn!
- Các cậu quả thực là những tiểu thư thiếu gia kì lạ nhất tớ từng biết. – Shin cười một nhát, rồi quay lên luôn.

Anh lại lôi một quyển sách trinh thám khác ra đọc.

Ran thấy lúc nào Shin cũng mang theo một quyển sách trinh thám dù là bất cứ đâu. Tuy không muốn quấy rầy anh, nhưng Ran vô cùng tò mò và hỏi:

- Anh... thích trinh thám lắm à?
- Ừm, hồi nhỏ xíu, tôi còn nhớ, mỗi tối đi ngủ, bố tôi thường kể chuyện trinh thám cho tôi nghe!
- Anh còn nhớ sao?
- Ừm, lúc đó tôi khoảng 1-2 tuổi, đến năm 3 tuổi thì bố mẹ tôi mới mất. Sau đó, tôi được đưa vào trại mồ côi.

Nói đến đây, vẻ hơi buồn thoáng trên gương mặt Shin, ngồi đằng sau, Kazuha cũng làm mặt buồn cho Shin. Lần này, Ran lại khóc, y như lần trước vậy. Cô khẽ khàng quay đi, dùng khăn tay lau nước mắt.

Shin thấy vậy, lại cười:
- Có gì mà phải khóc? Cô thương tôi vậy sao?
- Ai thèm thương anh chứ? – Ran sụt sịt nói, má bỗng đỏ ửng.
- Ha ha…! –

Shin cười một tiếng rồi cất quyển sách trinh thám vào ba lô. Đúng lúc dừng lại trước cổng biệt thự nhà Suzuki.

Cô nàng Sonoko nhanh nhảu bước vô xe, tươi tắn. Rồi lại cười gian xảo khi thấy Shin thì đang nhìn Ran, Ran thì đang lúi húi lau nước mắt.
- Ô hô, gì đây? Được tụi tớ lên kế hoạch cho mừng đến phát khóc sao?
Ran giật mình, quay sang:
- Không phải! Cậu hâm à!


Sự xuất hiện của Sonoko làm xe bỗng ồn ào khó tả.

Xe cứ đi, cuối cùng cũng đã đón đủ cả Heji.

Sau một hành trình đi đường dài dằng dặc: hết ô tô, máy bay rồi lại đi thuyền, nhóm bạn cũng đã đặt chân được lên hòn đảo Hawai xinh đẹp. Có thể nói họ là những người đầu tiên là học sinh được đến đây. Nơi đây cũng khá là rộng lớn, đằng xa là những mái nhà rợp bằng lá khô nhấp nhô. Còn trước mặt nhóm bạn là rừng xanh, đằng sau là biển cả.

- Woa! Các cậu nhìn kìa! Biển thì trong xanh, cát thì vàng mịn, hiếm có nơi nào như thế này! Nơi đây quả thực là thiên đường biển!

Kazuha là người đầu tiên chạy ra gần biển, tung tăng.

Lúc lâu sau, họ tìm thấy khách sạn Aloha của đảo Hawai – nơi mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn.

Khách sạn khang trang rộng lớn với tiêu chuẩn 5 sao. Rất quý phái, sang trọng và sạch sẽ, lại gần gũi với thiên nhiên và mang đậm phong cách vùng biển, thích hợp cho những thiếu gia, tiểu thư.
Họ lên kế hoạch cho buổi tối, đầu tiên sẽ đi thử các món ăn ở đảo rồi đi chợ đêm. Sáng mai Heji, Kazuha và sonoko bắt đầu kế hoạch “lãng mạn” của họ với Shin và Ran.
Cả buổi, nhóm bạn thân cứ đi bên nhau, cười nói không ngớt. Đúng là... có bạn bè thật là tuyệt vời!

Thoắt cái, bình minh đã đến. Sự rạng rỡ của bình minh thường ngày đã vốn đẹp rồi, nay lại được sinh ra từ hòn đảo Hawai lại càng rực rỡ hơn. Thật là tuyệt vời!

END CHAP 6
Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel



Tổng số bài gửi : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   6/12/2012, 20:40

Tem + Phong bì tất cả các Chương trên!
Văn phong của bạn rất hay :inluv:
Một chap của bạn có độ dài như vậy là quá ổn rồi và không có lỗi chính tả
Mong các chap tiếp theo của bạn, mình sẽ theo dõi thường xuyên *nếu bận không cmt được thì mình chỉ vote cho bạn thôi nha*
Ủng hộ bạn :eye:
Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   6/12/2012, 21:37

ôi chap dài và hay quá bạn ơi
không biết 3 ng kia có kế hoạch gì với shin ran nhà mình đây...hồi họp quá trời :37:
p/s: đợi chap mới nha tg :34:
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   10/1/2013, 13:14

Chap 7 đây; Cực dài. Đọc từ từ nhé

CHAP 7: Kế hoạch Sonoko: bước 1 và bước 2

Giờ mới chỉ 5h sáng, Ran như mọi ngày, rời khỏi giường. Cô mặc bộ váy màu trắng đơn giản toát lên vẻ dịu dàng rồi một mình ra biển ngắm bình minh.

“Sớm thế này... chắc bọn họ không làm gì được đâu...” Ran nghĩ về tụi bạn đang âm mưu kế hoạch “lãng mạn” gì đó của họ.

Cô bước đi, cho đến bờ biển. Mặt trời giống như lòng đỏ một quả trứng, một nửa lặn một nửa nhô trên mặt biển, cảnh vật hữu tình làm say mê lòng người.

Nhìn ra xa, Ran ngạc nhiên khi thấy một bóng người đang ngồi ngắm mặt trời. Nếu cô không nhầm thì đó chính là... Shinichi.
Cô chậm rãi bước đến bên cái bóng đó, vừa đi vừa nhìn kỹ để xác định. Khi cô tới gần, đúng là Shinichi. Anh bất chợt quay ra, rồi lại mỉm cười.

- Sớm vậy sao?
- Ừm, anh cũng vậy đó! – Ran vừa trả lời, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh Shin cùng ngắm cảnh bình minh đẹp tuyệt vời trước mắt.

Họ say sưa mà không để ý mấy người bạn của mình đang hí hửng chụp ảnh, quay phim ở một nơi gần đó đằng sau họ. Đây chính là kế hoạch “lãng mạn” của Heji, Kazuha, Sonoko.

Bước đầu tiên: Đôi bạn trẻ cùng ngắm bình minh trong cảnh vật hữu tình.

Trong khi đó, Ran vẫn say sưa ngắm bình minh, không chớp mắt, rất tập trung.

Cô nhìn về phía biển xa tít tắp với đôi mắt màu tím biếc long lanh, mái tóc đen nhánh bay theo làn gió thoang thoảng trên bờ biển, tay cô chống vào cằm. Trông xinh đẹp như thiên thần.
Đến ngay cả Shin cũng phải quay sang nhìn cô. Cảnh bình minh bây giờ còn không đẹp bằng Ran nữa! Ít ra, Shin nghĩ vậy.

Shin cứ nhìn, nhìn cô rất tập trung, nhưng... không hề cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ.
Rồi, anh lại quay về phía bình minh đã lên cao, khẽ nói:
- Cô quả là hạnh phúc!
- Hả? – Ran bất chợt trả lời, nhìn Shin.
- Cô xinh đẹp, giàu có, học giỏi và… có gia đình! Không phải là… hạnh phúc hay sao!

Đến bây giờ, Shin lại nhìn xuống làn biển xanh đang xô sóng dạt dào tràn bờ, nở một nụ cười. Nhưng… là một nụ cười phảng phất nỗi buồn.
Ran im lặng nhìn Shin, cô không muốn nói gì cả, nếu nói, thì Shin cũng sẽ cố chối bỏ thôi.
Con sóng lại ra xa bờ, cũng là lúc Shin cất tiếng:
- Cô không nói gì à?
- Không! – Ran mỉm cười. – Nói để cho anh buồn sao? Tôi không thích có người khác buồn bên cạnh mình!

Bỗng dưng, Shin cúi gằm mặt xuống, lấy tay chống vào mặt. Ran không biết anh làm sao cho đến khi thấy gì đó long lanh từ mắt anh rơi xuống.

Là nước mắt... nước mắt của Shin...

Ran ngỡ ngàng vô cùng. Lần đầu tiên, người con trai mạnh mẽ, đẹp trai, luôn luôn cười khi nhìn cô, giờ lại khóc, chính ngay cạnh cô.
- Đồ ngốc! Cần gì phải che mặt đi như thế? Muốn khóc, thì cứ khóc to lên, tôi không cười anh đâu!
- Xin lỗi, tôi hơi xúc động, nên không thể cầm được nước mắt!
Shin vẫn che mặt đi, nói.

Anh không hề biết, cô gái bên cạnh mình… cũng… đang khóc. Khóc vì anh.

Ran vừa nhìn Shin, nước mắt tràn từ bờ mi một cách ngẫu nhiên. Lý do ư? Là vì anh, vậy thôi…
Không thể nói là Ran đồng cảm với Shin, bởi cuộc sống của cô quá đầy đủ. Nhưng ít ra, vẫn có thể nói là, Ran thương bạn mình đến mức nào.

Đúng, giờ chỉ là bạn thôi…

Shin hình như càng ngày càng khóc nhiều, khóc không lên tiếng, nhưng nước mắt thì chảy như mưa. Ran lau nước mắt của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, rồi… ôm anh, vỗ vỗ vào lưng anh để an ủi được phần nào nỗi đau trong trái tim anh.

Cô… bỗng cất tiếng hát.

Tiếng hát trong trẻo, cao vút, nhẹ nhàng êm đềm biết bao. Nó đi theo cơn gió, bay ra tít biển xa, áp vào đám mây trên trời, và đặc biệt là… vào tâm trí Shin.

Hát một lúc, cô dừng lại, Shin đã ngủ gục vào cô.
Ran khẽ cúi xuống, xem gương mặt anh. Thật là đẹp! Mặc dù gương mặt anh còn vương nước mắt, còn lộ rõ vẻ buồn bã, nhưng chính những điều này lại càng làm gương mặt anh có sức thu hút kì lạ.

Mấy người bạn cũng rời từ lúc nào, có lẽ họ nghĩ nên để Ran và Shin được ở bên nhau một cách tự do hơn.
Lúc này, hòn đảo Hawai xinh đẹp đã chìm trong ánh sáng chói. Còn Shin thì vẫn ngủ gục bên Ran, Ran thì vẫn vỗ vỗ vào lưng anh. Thật thanh bình.
- Anh tỉnh rồi sao?
Ran cúi xuống thấy mắt Shin đã mở.
- Một lúc rồi!
- Sao không lên tiếng thế? Làm tôi vỗ lưng anh mỏi chết đi được.
- Xin lỗi, chỉ là… tôi muốn được cô ôm lâu hơn nữa! Tôi sợ, nếu rời khỏi vòng tay cô, nước mắt tôi, lại rơi ra mất!

Nghe đến đây, Ran lại buồn. Cô không buồn vì phải ôm Shin suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng phải thương cho số phận anh, mà là… thương cho anh.

Shin khẽ ngồi dậy, gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn. Rồi anh quay sang Ran, cười tươi:
- Công nhận cô hát cũng hay thật! Cảm ơn nhé!
- Ừ! – Ran khẽ cười.
Rồi hai người họ quay trở lại khách sạn thì phát hiện ra một điều khủng khiếp. Cửa phòng của Sonoko, Kazuha và Heji bạn đã mở từ bao giờ.

Shin vào phòng của Sonoko, vì thường ngày cô bạn dậy rất muộn, nếu muốn dậy trước 5h sáng, đương nhiên là phải đặt báo thức.
Quả nhiên, khi Shin vào, thấy chiếc đồng hồ chỉ vào số 5. Còn có cả nước tung tóe ở gối và 2 cốc nước trên tủ cạnh giường. Chắc chắn là Heji và Kazuha gọi cô nàng dậy không nổi, nên đổ nước vào mặt Sonoko cho cô tỉnh ngủ đây mà.

- Ha ha ha, muộn rồi!
Tiếng cười lớn của Sonoko phút chốc vang lên từ phía cửa ra vào của phòng làm Shin và Ran giật mình quay phắt lại.
- Hô hô, nhìn đây!
Cô bạn vui sướng vừa cười vừa đưa cho Ran và Shin xem những bức ảnh mà cô nàng chụp được khi họ ở bãi biển.
- Trời, mấy bức hình này... Sonoko!
Ran đỏ hai má quay sang quát Sonoko trong khi đó, Heji và Kazuha đưa cho Shin xem video đã quay lúc Shin ngủ và lúc Ran hát, cũng có vẻ hơi ngại ngùng. Vì cô nàng Sonoko dù người đi, nhưng vẫn để cả máy quay ở lại.
- Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan khu rừng Hawai!

Bước 2 trong kế hoạch Sonoko: đôi bạn một mình trong rừng.

Ran và Shin thấy bọn họ như đã chuốc họa vào thân. Ban đầu, chính họ đã lên kế hoạch xem ai đạt được điểm cao hơn trong kì thi học sinh ưu tú, mục đích để Ran thử trí thông minh của mình. Nhưng không ngờ cô bạn Sonoko lại chen vào rồi nói thêm cái tiêu chí: chọn ra 2 người đạt điểm cao nhất chịu phạt, đó là tham gia vào kế hoạch “lãng mạn” của Sonoko.

Cả nhóm bạn, người mũ, người ống nhòm, rồi máy quay, la bàn đầy đủ hết đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi thám hiểm rừng Hawai.

Bây giờ là 8h sáng, họ sẽ tổ chức luôn buổi picnic trong rừng cho bữa trưa.

Rừng Hawai lúc này rất đẹp. Xung quanh bao phủ không gian không màu gì khác là một sắc xanh cây lá mát lành, với vài ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tiếng chim hót và vài đôi bươm bướm bay vờn vờn quanh mấy bông hoa mới nở.

- Wow! Rốt cục là Hawai có chỗ nào không đẹp đây!

Kazuha vừa ngước xung quanh, vừa kêu lên thích thú. Cô bạn thấy nhà trường thật đúng đắn khi cho nhóm bạn được đến đây du lịch.
Nhóm bạn thì vẫn cười nói vui vẻ, bàn tán về mọi thứ xung quanh mình. Shin bỗng nói:
- Nơi này giống một hiện trường vụ án mà tớ đã đọc trong sách!
- Ờ ờ, cậu làm ơn im miệng lại! Trinh thám trinh thiêng nỗi gì!
Sonoko khó chịu rồi đấm bốp vào đầu Shin.

Ran thì cầm chiếc kính lúp, nhìn những con vật bé nhỏ dễ thương dưới chân mình. Kazuha thì tha thẩn hái hoa và lôi Heji theo luôn.

Buổi trưa đã đến, lần đầu tiên, những tiểu thư, thiếu gia này phải tự đi một mình, tự chuẩn bị bữa ăn, việc này quả là khó thực hiện.

Sonoko chải chiếc khăn còn không phẳng, Kazuha xếp đĩa và thìa thì làm vỡ mất 2 cái, Heji sắp xếp cốc, ly lung tung, Ran dọn đồ ăn ra ngoài thì làm đổ mất một chai nước ngọt. Cuối cùng, mọi việc đành trao lại cho “hoàng tử” trường Teitan.
- Thật tình, các cậu chưa bao giờ động vào mấy thứ này sao?
Shinichi vừa cười, vừa than vãn về những người bạn kì lạ của mình.

Xong xuôi bữa trưa, lại một mình Shin phải dọn, nhưng anh không hề than phiền chút nào. Nhóm bạn lại tiếp tục hành trình thám hiểm khu rừng Hawai.

Giờ là 3h chiều, ánh nắng vàng buổi sáng đã chuyển thành màu vàng nhạt hơn. Sonoko bỗng kêu lên:
- Ôi chết, tớ để quên cái máy ảnh ở chỗ picnic rồi hay sao ấy? Để tớ quay lại tìm đã!
Tất nhiên, đó là lời nói dối, Sonoko, Kazuha và heji đã lên kế hoạch “chuồn chuồn” từng đứa để cho Shin và Ran ở một mình trong rừng.
Bẵng đi vài phút, Heji lại đòi mượn Shin cái la bàn mà anh đang cầm, một lúc rồi kêu lên:
- Ôi, tớ cần đi vệ sinh! Chờ chút nhé!
Thế là chỉ còn mình Kazuha.
Ran lo lắng:
- Sao Sonoko đi lâu thế rồi mà vẫn chưa về? Hay lạc đường. Để tớ gọi điện xem sao!
Nhưng rất tiếc là, trước khi đi, cô nàng Sonoko lắm chiêu đã rút mất pin điện thoại của Shin và Ran rồi.
Vài phút sau, Kazuha lại lúng túng kêu lên:
- Không biết có chuyện gì mà không thấy Heji và Sonoko, để tớ đi tìm!
- Ấy, cho tớ đi với! – Ran vội hét lên.
- Không sao, tớ ổn! Các cậu cứ đợi ở đó đi!

Nói lời cuối rồi Kazuha cũng lẩn mất vào màu xanh của cây.

Đợi mòn mỏi không ai quay lại, Shin và Ran hiểu ra mọi chuyện đều là kế hoạch của Sonoko.
Trời bắt đầu tối, điện thoại không, máy ảnh không, la bàn cũng không, đồ ăn thì trong ba lô của Kazuha, Shin và Ran chỉ còn một mình trong rừng.

Khu rừng Hawai buổi sáng đẹp đến đâu, thì bây giờ đáng sợ đến đó.

Bao phủ không gian là một màu đen đáng sợ, sự im lặng cũng trùm lên mọi thứ. Cây ở đây rất cao và già, vì vậy, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất. Xung quanh tối đen như mực.
- Hả?
Shin giật mình kêu lên khi thấy Ran bám chặt vào tay anh. Lo lắng anh quay ra hỏi:
- Cô sao thế? Ổn không vậy?
- Không, tôi không ổn, tôi... tôi sợ bóng tối lắm!

Ran càng níu chặt tay Shin hơn, gục vào anh, khóc òa. Lúc này, trông cô như em bé nhõng nhẽo, bé bỏng và nhút nhát.
- Sợ thì cứ nắm chặt tay tôi! Chúng ta sẽ ra khỏi đây! Nhưng, không có la bàn, bản đồ cũng không, vậy thì làm sao bây giờ?

Ran ngước lên bầu trời, cô định dùng sao để xác định phương hướng, nhưng cây đã che hết bầu trời, không thể nhìn thấy gì.

Chưa bao giờ Ran yếu đuối như lúc này, cô khóc, cô sợ và tuyệt vọng nói:
- Vô ích thôi! Không có cách nào thoát ra khỏi đây!
Ran ngồi sụp xuống, người run rẩy mất hết sức lực.
Shin thấy vậy, quỳ xuống đối diện Ran, 2 tay anh đặt vào vai Ran, cáu giận nói:
- Đồ ngốc! Chưa gì đã đầu hàng là sao? Đây không phải là Ran Mori mà tôi biết! Cô là tiểu thư cơ mà, là tiểu thư xinh đẹp, thông minh – niềm tự hào của tập đoàn Mori!

Ran ngước lên, gương mặt đẹp tuyệt của Shin đang ngay đối diện cô, làm cô đỏ mặt, nhưng bóng tối đã không nói cho Shin biết điều đó.

Bỗng nhiên, Shin ôm chầm lấy Ran. Rồi cất tiếng nói dịu dàng:
- Đừng lo! Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Hãy tin tôi!

Không hiểu sao, ở bên Shin, Ran có một cảm giác an tâm, vững chãi. Cô tin tưởng Shin, vì thế, cô gạt nỗi sợ sang một bên, dũng cảm đứng lên rồi cùng anh đi tiếp. Nhưng tay vẫn chíu chặt tay Shin.

Họ cứ đi mãi, đi mãi mà không thấy lối ra. Trái lại, còn đi sâu vào rừng hơn trước. Không biết giờ là mấy giờ rồi mà sao không thấy một ánh đèn nào xuyên qua, không lẽ muộn lắm rồi?
Thấy Shin cứ đi không ngừng, mắt tập trung vào một thứ gì đó phía trước, Ran bèn hỏi:
- Anh đang đi đâu thế?
Shin chỉ tay về phía trước:
- Kia kìa! Đằng trước có một chút ánh sáng, chúng ta đi theo đó, chắc chắn sẽ tìm thấy lối ra, hoặc đây cũng có thể là nhà của ai đó trong rừng!

Họ đi tiếp. Tiếng bước chân trên lá ngày một to hơn, chứng tỏ trời càng khuya.
Quả là đúng như Shin nói, một lúc lâu sau, trước mặt Ran và Shin là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ.

Shin chậm rãi tiến đến và gõ cửa.

Người ra mở cửa là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, lanh lợi rất thu hút, nước da ngăm ngăm, thân hình khá khỏe mạnh. Ran thấy người này rất quen.
- Ô, mấy người là ai? Sao lại đi vào rừng ban đêm vậy?
- Chúng tôi đi lạc, anh có thể cho chúng tôi nghỉ một đêm ở đây không?
Shin lịch sự trả lời.
-Được,mời vào!
Chàng trai nhìn Shin, rồi lấy tay chỉ vào trong như mời họ.

Trong nhà khá bình dị, chỉ có một chiếc ti vi, một cái giường và một khu rất nhỏ để nấu ăn. Không bàn ghế nên Shin và Ran đành ngồi trên giường.
Chàng trai bê 3 cốc nước cam ra mời đôi bạn đi lạc. Rồi anh ta cũng ngồi xuống uống một hơi ngon lành.
- Anh tên gì? – Ran khẽ hỏi.
- Makota Kyogoku! Chà, giờ vào ánh đèn tôi mới để ý gương mặt cô, cô quả là xinh đẹp!
Ran bèn đáp lại để hợp với lẽ lịch sự
- Cảm ơn nhiều!
Rồi cô nghĩ: “Makota Kyogoku ư…”
- Tôi thấy, anh bạn này cũng vô cùng đẹp trai, hai người… là một đôi à?
Makota cười rồi nói.
- Không, chúng tôi là bạn! Anh sống một mình ở đây sao?
Shin vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, đúng lúc đó thì…
- Anh ơi, em vừa kiếm được mấy quả dâu rừng này!
Một cô gái dễ thương, nhanh nhẹn vừa thở hổn hển vừa cười tươi chạy vào.

Cô gái khá giống Ran, chỉ có điều phần tóc trên xù hơn, và cô không có gương mặt xinh đẹp giống Ran, thay vào đó là vẻ dễ thương, ngây ngô.

Cô chạy đến bên Makota rồi tươi cười đưa cho anh một giỏ dâu rừng.
- Vất vả cho em quá Aoko!
Aoko cười tươi rồi níu chặt tay anh, nhưng ánh mắt lại rụt rè khi nhìn ShinRan. Makota biết ý, nên đặt một tay lên bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt lấy anh:
- Đừng lo, họ là người tốt!
Xem ra cô bạn khá nhút nhát.
- Wow! Anh ơi, khách của chúng ta đẹp quá! -Aoko vui sướng nhìn họ.

Được 2 anh em Makota đãi một bữa ăn tuy bình dị nhưng rất ngon miệng xong, Shin và Ran được ưu tiên nằm trên giường, giữa giường có những quyển sách gọi là vạch để ngăn chia 2 người, Aoko và Makota thì ngủ dưới chiếu.

Là một thiên kim tiểu thư chưa bao giờ phải ngủ ở một căn phòng vừa nhỏ, lại ở giữa rừng tối đen, hơn nữa Ran lại sợ bóng tối, cô không ngủ được là lẽ đương nhiên, lại còn phải ngủ ở chiếc giường với một người con trai khiến Ran cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bây giờ có dậy thì cũng toàn là rừng đáng sợ, Ran đành nằm im trên giường.
- Không ngủ được hả?
Shin nằm bên cạnh bỗng lên tiếng nhỏ để tránh 2 anh em đang ngủ say sưa bên dưới tỉnh giấc.
- Ừm...! Sao mà ngủ nổi!
- Sợ hả? Hay khó chịu?
- Cả hai.
- Ha ha... Tôi biết ngay mà!

“Kẹt...”
Gió bỗng thổi ù vào làm cánh cửa phát tiếng kêu, Ran bỗng siết chặt bàn tay Shin đang ở gần đó, rên rỉ:
- Bây giờ thì tôi thấy sợ hơn là khó chịu! Hay là... chúng ta cùng nhau... đi đi! Ở đây làm phiền họ lắm!
- Chà, sợ như cô mà dám bảo ra ngoài à. Bây giờ ra ngoài không ổn đâu, tốt nhất là để đến sáng! Thôi, cô ngủ đi!
- Tôi... có thể nắm tay anh... khi ngủ không?
Ran ấp úng, đỏ mặt nói.
- Được rồi!
Shin cười một tiếng, nhìn cô rồi anh nhắm mắt.

Cả đêm, Ran không thể ngủ nổi, cô nhìn chiếc cửa đang mở toang vì bị gió thổi mất, tay cô vẫn nắm chặt tay Shin, chặt đến nỗi toát cả mồ hôi.

“Mình là tiểu thư, không thể cứ ôm nỗi sợ này mãi, phải liều thôi...”

Ran nghĩ thầm. Rồi, cô từ từ rời tay Shin... Cô không muốn, nhưng cô phải khống chế nỗi sợ của mình.

Ran nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô thấy Shin đã ngủ say, 2 anh em Makota thì cũng đang say sưa.
Dừng chân trước cửa, trước mắt cô là cả một không gian tối đen, với tiếng gió “vút vút” làm mái tóc cô tung bay. Màu tóc đen hòa lẫn vào khoảng không tĩnh lặng.
Cô từ từ... từ từ bước chân ra khỏi nhà, thân mình run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố gắng dũng cảm, đối mặt với nỗi sợ trong mình.

Và... bàn chân còn lại của Ran cũng đã ra khỏi nhà. Cả đằng trước và đằng sau Ran đều không có một ánh đèn nào, cô cứ cố lần đường chậm rãi, bước xuống bậc thang, thật kinh khủng! Khu rừng như miệng một con quái vật đang muốn nuốt lấy cô.
Cô sợ hãi lùi lại đằng sau, rồi cô vấp vào một hòn đá, ngã bụp xuống đất. Ran đang tưởng tượng ra cái gì đó rất đang sợ, chỉ thấy cô che mặt đi, sợ hãi tột độ.
- Này...! – Một giọng nói vang lên
- Á, không đừng!
Ran giật mình hét lên sợ hãi, cô mất bình tĩnh, khóc lóc, thét lên liên hồi mà không để ý đến giọng nói dịu dàng quen thuộc kia.
- Đừng sợ, là tôi đây! Bình tĩnh đi Ran, không sao, là tôi Shinichi đây!
Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, “Đúng là anh rồi...” Cô nghĩ.
- Shinichi... hu hu...!
Ran ôm chầm Shin, khóc òa. Chắc hẳn cô phải sợ lắm. Shin cũng vòng tay qua người cô, vỗ vỗ dỗ cô. Được ở trong vòng tay Shin, Ran cảm thấy thật tuyệt vời, thật an toàn.

“Tạch..”
Ánh sáng lóe lên trong căn nhà nhỏ giữa rừng.

- Cái gì thế? – Makota cầm đèn đi ra, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ran vội bỏ Shin ra, lau nước mắt rồi loay hoay:
-A ha ha, không có gì!

Rồi cô chạy vào nhà, bỏ mặc cho Shin đang ngồi đó nhìn cô. Dù hơi nhẫn tâm, nhưng Ran không thể cứ ôm Shin trước mặt người khác như vầy.

Aoko cũng tỉnh giấc. Chẳng còn ai ngủ được nữa. Thế là cả đêm đó, họ thức khuya để ăn hết giỏ dâu rừng mà Aoko đã hái về. Thật là vui vẻ!

Buổi sáng đến, khu rừng trở lại hiền hòa. Cảnh vật lại đẹp như bức tranh, Makota đã đưa Shin và Ran ra khỏi rừng.

Trở về khách sạn, Ran mệt mỏi nên đi ngủ ngay. Còn Shin, chuyện gì làm anh tức giận nhỉ? Anh hừng hực chạy đến phòng Sonoko, gương mặt cau có. Anh lôi 3 người bạn ra ngoài rồi hỏi tội.
- Sonoko? Cậu nghĩ gì mà lại lên cái kế hoạch như thế? Thế này mà là lãng mạn sao?
- Quá lãng mạn còn gì! Đầu tiên là ôm nhau giữa rừng tối, sau đó là nắm tay nhau trên giường, rồi lại ôm nhau trước cửa nhà!

Sonoko vẫn không biết mình đã làm gì, cứ cười tươi sung sướng. Thấy vậy thì Shin ngạc nhiên hỏi:
- Hả? Cậu biết những chuyện đó, chẳng lẽ… Makota và Aoko…

- Ừm ừm, đúng đấy, họ đều là những người tớ thuê trên đảo để chuẩn bị cho bước 2 của kế hoạch Sonoko! Họ đã trực tiếp quay camera chống bóng tối cho tớ rồi! Ha ha ha.
- Cậu đúng là…! Cậu có biết là Ran sợ tối không hả? Cô ấy đã khóc 2 lần chỉ trong một buổi tối, hôm qua, cậu đã biến cô ấy trở thành một cô gái yếu đuối hơn bao giờ hết! Tại sao cậu làm thế? Bỏ bọn tớ giữa rừng ư? Chẳng may không thể về được thì sao hả?

Shin thực sự tức giận, anh hét vào Sonoko, cô bạn lúc này mặt mới biến sắc, cô quay mặt đi, giọng buồn buồn:
- Không đâu, chắc chắn các cậu sẽ quay trở về! Ran sợ tối, nhưng chẳng phải… người đi với cậu ấy là Shinichi sao? Tớ biết cậu sẽ đưa Ran trở về được, nên mới lên kế hoạch vậy đó!
Gương mặt Shin “hạ hỏa”, anh quay đi, sắc mặt lại vừa ngạc nhiên:
- Cậu… tin tớ vậy sao? Cả các cậu nữa, Heji, Kazuha?
- Tất nhiên rồi! Bạn bè phải tin tưởng nhau, chúng tớ không tin cậu thì còn tin ai đây?
Heji lại gần, đặt tay vào vai Shin, mỉm cười.
- Tớ… xin lỗi! Sonoko!

Anh đến bên Sonoko, và xin lỗi cô rất thành thật. Đúng vậy, chỉ vì tin tưởng anh mà Sonoko đã tự tin để Ran cho anh. Quả thực là… một người bạn tuyệt vời.

END CHAP 7

Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   22/1/2013, 21:20

CHAP 8: Kế hoạch Sonoko: bước cuối cùng

Sau 2 bước với kế hoạch vô cùng “khủng” của Sonoko, cô bạn đang hí hửng chuẩn bị cho bước “đặc biệt” cuối cùng của mình cho ShinRan.

Lần này 1 tay Sonoko chuẩn bị hết, Heji và Kazuha không hề can thiệp, chắc bước cuối cùng này phải độc đáo lắm đây.

“Tít tít…” Mọi thứ đã đâu vào đấy, Sonoko mặt tươi roi rói bấm chiếc điện thoại của mình, gọi điện cho Ran.
- Ran hả? Tối nay lúc 8h ra vườn hoa Hawai nhá! Ừ, nhớ mặc đẹp vào đấy!
Tương tự, cô bạn lại gọi điện cho Shin và hẹn anh thời gian và địa điểm.

Buổi tối, 8h, vườn hoa Hawai…

- Trời ơi, hẹn 8h tối mà không thấy Sonoko đâu là sao? Trễ quá!
Vừa nói một mình, Ran vừa đi lùi lùi về đằng sau, ngó ngó xem Sonoko đã đến chưa. Bỗng nhiên…

“Bịch…”
Ran va vào ai đó, cô rối rít xin lỗi mà không kịp nhìn mặt người ấy:
- Ối, xin lỗi! Tôi không để ý nên…
- Ủa? Là cô sao? Cô làm gì ở đây?
Giọng nói đó khá quen thuộc, Ran ngẩng đầu lên, là Shin sao?
Cô nhìn Shin một cách khó hiểu và hỏi:
- Câu đó phải tôi nói mới đúng. Anh làm gì ở đây?
- Là Sonoko hẹn tôi ra!
- Tôi cũng vậy!
2 người nhìn nhau một lúc, rồi biết mình đã bước vào kế hoạch của Sonoko. Họ ngồi trên bệ một khu trồng hoa hồng đỏ, im lặng chờ đợi.
Không biết là họ đợi người kia lên tiếng, hay là đợi kế hoạch của Sonoko nữa…
- Này…! – Ran khẽ nói.
- Hả?
- Chuyện ở rừng… cảm ơn anh! Nếu không có anh chắc lúc đó tôi ngất vì sợ rồi!
- Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì! Nhưng cũng nhờ chuyến lạc rừng đó mà tôi mới hiểu thêm về cô. Cô quả là… kì lạ!
- Ừ, anh nói vậy cũng được! Tôi chưa cho ai biết điều này ngoài ba mẹ tôi ra! Vì…
- Sợ làm hỏng hình ảnh nàng tiểu thư hoàn hảo của tập đoàn Mori phải không? Ngốc thật!
Ran ngạc nhiên vì Shin đã nói đúng. Nhưng rồi cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
- Ngốc á? Sao lại thế?
- Tại sao cô không là chính mình? Cứ sống với 2 bộ mặt vậy thì có gì vui?
- Anh tưởng tôi muốn vậy sao? Tôi làm vậy là vì tương lai tập đoàn Mori, vì ba mẹ tôi! Chứ tôi cũng muốn là người bình thường lắm chứ!

Shin im lặng nhìn Ran, không nói gì cả.

“Phụt…”

Bỗng nhiên, xung quanh vườn hoa, điện tắt làm không gian tối đen. Nhìn xuống, Ran thấy túi quần Shin phát sáng. Bèn hỏi:
- Ủa? Anh luôn đem theo cái vòng tôi tặng sao?
Shin giật mình quay sang, nhìn túi quần và ngạc nhiên khi thấy nó phát sáng.
- Hình trái tim này làm bằng ngọc trong, có khả năng phát sáng được! Bộ… anh không biết sao?
- Tôi không biết, mỗi khi đi ngủ tôi đều để dưới gối nên không để ý!

“Tách…”

Chợt nhiên, cảnh vật y như ở thiên đường. Từng dây điện nhiều màu sắc được mắc xung quanh cả vườn hoa Hawai, còn nơi mà ShinRan đang ngồi – khu trồng hoa hồng đỏ thì ở mỗi bông hoa lại có một ngọn đèn màu tím biếc, giống như… màu mắt của Ran.
- Wow! Đẹp quá, không lẽ đây là kế hoạch của Sonoko! Tuyệt quá!

Shin cười tươi khi thấy Ran sung sướng chạy nhảy xung quanh, ngó ngó nghiêng nghiêng với nụ cười xinh xắn. Anh cứ nhìn Ran không chớp mắt.
Ran khẽ đưa tay ra như để hưởng thụ cảnh đẹp này. Đột nhiên có cái gì rơi vào tay cô, nó màu trắng…
- Hả? Xốp ư?
Rồi, hàng ngàn hạt xốp trắng xóa như tuyết từ đâu rơi xuống, khung cảnh y như đang ở Sapa vậy. Đẹp tuyệt vời! Xốp tạo ra một màng trắng mỏng lấm tấm những chấm tròn, nhấn chìm cả không gian.
- Đi nào Shin! Nhìn này, đẹp không?
Ran kéo tay Shin đứng lên và đặt vào tay anh một nắm hạt xốp trắng mềm mềm, nhẹ bẫng.
- Ước gì… tâm trạng tôi cũng nhẹ như những hạt xốp này thì thật tuyệt!
Shin vừa nhìn nắm xốp trong tay, gương mặt buồn buồn, nói với giọng nói trầm trầm.

“Phù…”

Ran thổi một hơi vào nắm xốp trong tay Shin khiến chúng bay tứ tung lên như bị lốc cuốn trước mặt anh.

Cô cười tươi xinh xắn:
- Hay không? Thổi phù một cái là nó bay hết kìa!
Shin bỗng kéo Ran vào sát mình, ôm cô, im lặng. Ran thì vừa ngỡ ngàng, vừa mắc cỡ vừa đỏ mặt. Cô cảm nhận được cả hơi thở, nhịp tim của anh.
- Chỉ một chút thôi!
Shin khẽ thì thầm bên tai cô bằng giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm. Rồi anh ôm chặt Ran, nhắm mắt lại như để cảm nhận hơi ấm từ cô.

Ran đứng im như vậy, cô cũng nhắm mắt. Cô còn cảm nhận được cả tiếng tim đập của Shin ngay bên cạnh mình. Anh ấy đang buồn thì phải?

Buồn vì gì nhỉ, chẳng vì gì cả. Chỉ là… sự dễ thương và nụ cười tươi tắn của Ran khiến Shin thấy ấm áp, và vì thế, anh ôm cô. Để có thể giúp anh xua tan đi tâm hồn lạnh lẽo.
Điện được giăng xung quanh, rồi những hạt xốp trắng rơi như tuyết, cứ tưởng có vậy thôi thì bỗng dưng….

“Ào..ào”

Xung quanh ShinRan là một vòng tròn màu trắng, viền đường tròn đó là những vòi phun nước đổi màu nhờ ánh đèn tuyệt đẹp. Tạo nên một căn phòng được tách biệt với xung quanh bởi nước.
Qua làn nước mát, mỏng đó, Shin vẫn đang ôm Ran, anh bỏ mặc mọi vẻ đẹp xung quanh mình. Anh chẳng muốn buông tay ra nữa…

Nhưng rồi, không muốn cũng phải buông thôi, anh từ từ bỏ Ran ra khỏi người, cảm giác ấm áp từ Ran cũng xa dần, nhưng còn đọng lại trên áo, trong tâm hồn anh. Shin nhìn xung quanh và cười:
- Chà, đẹp nhỉ! Tuyết, nước và đèn! Sonoko hay thật!

Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo, nhưng giờ đây, đôi bạn trẻ lại không thể thoát ra khỏi cái vòng phun nước đó. Đành ngồi đợi cho tới khi nước tắt.

Ran im lặng, nhìn những tràng nước phun lên, mỗi lần một màu với đôi mắt mơ mộng, ngây thơ trong sáng, cô ngồi chống tay vào cằm, y như một thiên thần.

Thiên thần cũng có hoàng tử, bên cạnh cô, Shin với gương mặt cười một chút, cũng đang say sưa ngắm nước. Chẳng biết là có thật sự say sưa, hay là anh đang suy nghĩ gì đó… về Ran…
Những hạt xốp vẫn chứ rơi rơi, rồi bỗng xiên xuống, một cơn gió khá mạnh thổi vù vù. Sau đó, lại một cơn gió thoảng khác cứ thổi mãi không ngừng.

Giờ là buổi đêm, cũng có sương, xung quanh lại là nước và gió, Ran cảm thấy se lạnh. Cô ngồi co ro, tay xoa xoa vào nhau, thở cả ra hơi.
- Cô lạnh sao?
Shin thấy Ran vậy liền hỏi, nhưng cô không còn đủ sức lực để cất tiếng nữa, môi cô thâm tím lại, đôi tay lạnh buốt, cô nằm sụp xuống.
- Ran, Ran! Cô sao thế?
Shin giật mình gọi Ran, cô lạnh quá đến nỗi ngất đi. Shin đành cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người Ran rồi ôm cô để sưởi ấm.
Được ở trong vòng tay của Shin, Ran cảm thấy ấm áp, cô dần tỉnh lại, còn Shin thì lại đang thâm tím cả mặt mày.
- Anh khoác áo vào đi!
Ran cởi chiếc áo đang choàng trên người mình ra, khoác vào cho Shin. Nhưng anh lại cởi ra rồi lại choàng vô người Ran.
“Khụ khụ…”
Shin ho vài tiếng ra hơi, anh thở dài một tiếng rồi lại cười:
- Không sao! Cô khoác vào đi!
“Khụ khụ…” Anh ho thêm vài tiếng nữa, chắc anh bị cảm lạnh rồi.

Làn nước giờ đây như trở thành một căn phòng băng lạnh lẽo, gió lại cứ thổi không nguôi, sương cứ rơi không ngớt, những hạt xốp thì che kín hết mặt đất.
“Bụp…”
- Shinichi! Shinichi!?
Bây giờ, Shin vì Ran mà bị ngất. Cô không biết phải làm thế nào. Thân nhiệt của Shin đang giảm dần, đôi tay anh lạnh lẽo. Cô khoác áo cho Shin, khẽ nâng đầu anh đặt vào lòng mình.
Gương mặt đang ngủ của Shin thật đẹp! Đẹp đến mức Ran muốn đặt một nụ hôn lên đó.
Nhưng cô đã kìm nén lại. Ran cầm vào đôi tay của Shin, nắm chắc để sưởi ấm. Tay anh thật mịn màng khiến Ran không muốn rời.
Cô khẽ vỗ vỗ vào người anh ru anh ngủ, rồi cất tiếng hát trong trẻo giữa màn đêm.
Ran nhìn xuống gương mặt đẹp như hoa của Shin, đỏ bừng 2 má. Cô tự nhủ:
- Được rồi, nụ hôn này là để cảm ơn anh!

Và… đôi môi cô đặt lên trán Shin. Đôi môi đỏ hồng xinh xắn.

Cứ như vậy, cô say sưa ngắm nhìn gương mặt Shin. Càng nhìn cô càng thích.

Tay Ran vẫn đang nắm chặt tay Shin, cô đang định buông ra vì quá mỏi thì bỗng nhiên, tay Shin lại cầm tay cô, anh choàng mở mắt:
- Cô… thích tôi vậy sao?
Ran đỏ bừng mặt.
- Cái gì? Tôi mà thích anh hồi nào? Nằm mơ à?
Cô nói xong liền quay đi như để che gương mặt mắc cỡ của mình. Shin ngồi dậy, bỏ tay Ran ra rồi cười tươi:
- Tôi đùa thôi! Việc gì mà phản ứng mạnh vậy!
- Sao anh lúc nào cũng cười được thế hả?
- Không cười thì làm gì bây giờ? Khóc sao?
Ra là Shin giả vờ ngất. Ran im lặng, không gian bỗng yên ắng lạ thường. Tất nhiên, bởi vì nước đã tắt. Xốp đã ngừng rơi, điện cũng bị ngắt. Gió cũng ngừng thổi luôn.

Shin và Ran lại cùng nhau trở về khách sạn, trông họ mệt lử.

Trước cửa khách sạn là 3 người bạn đang đợi họ. Sonoko mắt sáng lên:
- Sao hả? kế hoạch tuyệt vời không? Vì đây là bước cuối cùng nên tớ phải chuẩn bị đặc biệt một chút! Các cậu… đã có “gì gì” đó chưa?
- Kì quá à Sonoko! Shinichi và tớ suýt bị ngất vì lạnh đấy!
Ran đỏ mặt, quay sang hét lên. Shin thì ngồi phịch xuống bên cạnh Heji, thở mệt mỏi. Heji tò mò:
- Sao? Bộ… cậu thật sự thích Ran sao?
- Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?
- Hả?
- Đùa thôi, bọn tớ chẳng có chuyện gì cả. Bạn thôi mà…

Shin choàng tay vào cổ Heji, cười.
Heji nhìn Shin với ánh mắt hoài nghi, anh nghĩ thầm: “Bạn thôi à…” rồi quay ra cười cùng Shin. Giống Kazuha đã nghi ngờ Ran lúc ngổi trên ô tô khi bắt đầu chuyến đi này vậy.
Cuối cùng thì cái kế hoạch Sonoko cũng đã kết thúc. Không biết… đã có tình yêu nào nảy sinh chưa… Nhưng… Shin không biết rằng.. anh đã để quên một thứ vô cùng quan trọng tại hòn đảo thiên đường Hawai này.

END CHAP 8
Về Đầu Trang Go down
AIIVY



Tổng số bài gửi : 64

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   23/1/2013, 20:26

trời ơi hay quá à tg ơi :3:
shin ran thật là tình củm, kế hoạch của Sonoko hay thật. mong chap mới của tg nhé :17:
mà không biết Shin để quên cái gì vậy nhỉ
Về Đầu Trang Go down
yumitruc



Tổng số bài gửi : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   23/1/2013, 21:45

Trích dẫn :
khung cảnh y như đang ở Sapa vậy
bạn ới, sao lại ở Sapa??? Ran với Shin ở Nhật chứ đâu ở VN đâu =''
=
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   5/2/2013, 22:04

CHAP 9: Vật bị đánh mất

Sau chuyến đi du lịch đảo Hawai, nhóm bạn thân trở về cuộc sống thường ngày.
- Con chào bố mẹ!
Ran chạy ra tới cổng, rồi quay lại giơ cao tay tạm biệt ông Kogoro và bà Eri để chuẩn bị tới trường.
Sáng nào cũng vậy, cô luôn cười mỗi khi bước lên xe ô tô. Từ khi là học sinh trường Teitan, Ran đã vui vẻ hơn trước nhiều, nhưng… cũng nghịch hơn.

***Trường cấp 3 Teitan***

Như mọi hôm, cứ khi nào xe ô tô của Ran dừng trước cổng là hàng loạt học sinh nam ra hô gào khản cổ, Ran cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cô bước vào lớp là không ai dám lại gần cô, đó là vì lần trước mới vào, Ran đã treo cái bảng “Muốn làm bạn thì cư xử bình thường, còn không thì có chết cũng không nói chuyện. Mong các bạn chú ý giùm.” ở cạnh bàn.

Nhưng nếu bỏ cái bảng đó ra, thì cô lại bị bao vây cho xem. Đến chỗ ngồi của mình, Ran khẽ mở quyển sách Tiếng Anh ra ngồi đọc say sưa, rồi cái giọng lanh lảnh của Sonoko từ đâu tới:
- Êh! Cậu và Shinichi đã… kiss chưa?
- Trời ơi, làm sao có chuyện đó được!
Ran đỏ mặt rồi lấy tay bịt miệng cô bạn nhiều chuyện của mình lại.

“Ôi, anh ấy kìa…” “Đẹp trai quá, ước gì anh ấy là bạn trai của mình…”
Hàng loạt những câu nói vang lên ngoài cửa lớp.
“A…. hoàng tử đến”
Một cô bạn đang ngồi trong lớp bỗng hô toáng lên rồi cũng chạy ra ngoài.
- Xì, tên này suốt ngày kêu khó chịu vì đám học sinh nữ mà không có biện pháp giải quyết gì cả! Chẳng giống như cậu Ran ạ!
- Ừm…
Ran lặng lẽ vừa nhìn về phía học sinh đông nghìn nghịt ngoài cửa lớp, trả lời vô thức. Sao cô lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ?
Cuối cùng Shin cũng từ vòng vây đi ra, anh chậm rãi đến bên Ran, ngồi xuống và giơ quyển sách trinh thám ra rồi cười tươi:
- Chào!
Sau đó, Heji và Kazuha cũng vừa lúc từ cửa lớp tiến vào rồi chạy đến. Nhìn họ đi cùng nhau quả là rất đẹp đôi.
- Có chuyện gì vui không?
Kazuha lon ton, tiếng lanh lảnh nhìn Shin và Ran. Bó tay cô bạn luôn rồi.
- À, Shinichi! Cho tôi mượn cái vòng một chút! – Ran bỗng quay sang Shin hỏi mượn
- Vòng nào, vòng nào thế?
Kazuha sáng mắt lên, hỏi tíu tít.
- Kỉ vật tình yêu hả? Hô hô…
Sonoko từ đằng sau chui ra, cười u ám phát ớn.
- Không phải đâu, cái vòng đó là quà cảm ơn thôi mà! Chứ cái việc bọn tớ quen nhau như thế nào thì phức tạp lắm!
Ran đỏ mặt, giải thích, cười cười rồi xua tay.
- Ran, tôi tôi…! Tôi xin lỗi!
Shin ngập ngừng, rồi đứng lên, cúi xuống trước mặt Ran. Anh là người thẳng tính, không bao giờ che giấu lỗi lầm.
- Xin lỗi? Tức là cái vòng đó có chuyện rồi phải không?
Ran quay đi, cười nhạt và nói khẽ, giọng nói buồn buồn. Shin không nói gì cả, và cô biết chuyện chiếc vòng đó có chuyện là đúng. Cô quay ra, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
- Shinchi ngốc nghếch! Anh có biết cái vòng đó là quà của mẹ cho tôi không? Vậy mà anh lỡ làm mất nó sao? Đồ dở hơi nghiện trinh thám! Quá đáng mà…

Ran muốn chạy đi lắm, nhưng đúng lúc đó thì chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

Cả buổi hôm đó, Ran không thèm nhìn Shin, cũng không nói lời nào với anh.

Shin thấy vậy, biết mình đã gây lỗi lầm rất lớn, và chuyện không được nhìn thấy Ran tươi cười với anh như mọi ngày, không nghe thấy giọng nói của cô làm anh quặn đau…

Ủa? Sao anh lại đau? Chỉ buồn thôi chứ? Nhưng anh lại không hề buồn, trái tim như bị chói trặt vậy, trong lòng đau đớn...

Cuối buổi, Ran về trước mà không thèm chào 4 người bạn của mình. Sonoko, Heji, và Kazuha được Shin kể cho nghe chuyện về chiếc vòng trái tim Ran tặng.

Họ cùng Shin về nhà tìm khắp nơi, nhưng không thấy.
- Lạ thật, nó có thể ở đâu chứ? – Kazuha vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
- Chắc rơi trên đường rồi, đến nước này chỉ còn cách làm một chiếc vòng khác thôi. – Sonoko ngồi sụp xuống, than.
Shin nghe vậy, bỗng nhiên tức giận, anh nói lớn:
- Cái gì? Không được. Tớ không muốn lừa dối Ran! Không bao giờ. Hôm nay, dù thế nào tớ cũng phải tìm ra cái vòng, dù phải đi cả đêm ngoài đường tìm kiếm cũng được!
Nói rồi, anh chạy ra ngoài, đi đi lại lại quãng đường từ nhà tới trường, tìm thật kĩ, cả trong mấy thùng rác bên đường cũng không có, vậy nó có thể ở đâu được?

Cả Sonoko, Heji và Kazuha cũng đi tìm cùng Shin cả ngày, nhưng không thấy.

Đêm đến, Shin thao thức không tài nào nhắm mắt nổi. Anh đặt tay lên trán, tập trung suy nghĩ xem chiếc vòng có thể rơi ở đâu.

Anh giật bắn mình, ngồi dậy. Anh đã biết nơi mình đánh rơi chiếc vòng.

Sáng hôm sau, ngay lập tức anh đến nhà Sonoko từ rất sớm. Vừa thở hồng hộc, vừa nói với cô bạn:
- Cậu... cho tớ vay tiền được không? Tớ hứa sẽ trả sau 3 ngày.
- Ừ, được thôi! Cậu vào đây!
Sonoko cười vui vẻ, rồi dắt Shin vào nhà. Cô đưa cho Shin một tập tiền, rồi nói:
- Đây, tiền ăn vặt tháng này của tớ. Tớ cho cậu hết đấy, không cần trả lại đâu. Bạn bè mà!
Shin rất cảm động. Nhưng anh đang rất vội , chỉ kịp cảm ơn một tiếng rồi chạy vụt đi ngay.
Anh bắt xe đến sân bay, cái gì? Anh định tới đảo Hawai sao?

Vừa ngồi trên xe, anh cười rồi nghĩ thầm: “Sonoko, cảm ơn. Rồi sẽ có lúc tớ đền ơn cậu.”

Một hành trình dài dằng dặc như lần trước, cuối cùng anh đã tới đảo Hawai ngay buổi chiều hôm đó. Anh tới vườn hoa của đảo – nơi kết thúc kế hoạch của Sonoko và bắt đầu tìm kiếm.

Anh đến chỗ vườn hồng đỏ, không thấy. Nhưng anh quên mất không tìm chỗ vòng tròn phun nước hôm đó.
Anh cứ tìm cho đến tối, mọi người đã về hết rồi. Bỗng nhiên, dưới ánh trăng trên đảo, anh thấy cái gì đó lấp lánh ánh sáng ở đằng xa.

Anh chạy lại, quả nhiên là chiếc vòng.
Anh nắm chặt chiếc vòng, vui mừng khôn xiết.
- Mày hay thật! Nằm ở đây sao, chắc đó là lúc tao đang nằm ngủ trong lòng cô ấy đây mà!
Anh nói vài lời với chiếc vòng, và ngồi ở vườn hoa cho đến khi trời sáng rồi lên máy bay trở về Nhật Bản.

Nhưng thật là không may chút nào, vừa mới trở về Nhật, mà anh đã nhịn bữa tối hôm qua, bữa sáng, lại ở ngoài trời vào ban đêm trên đảo Hawai, mà ở đó rất lạnh. Đang mệt mỏi lê từng bước, đến trước cổng biệt thự của mình, Shin nằm sụp xuống, ngất đi.

“Rừm rừm...”

Tiếng ô tô đằng xa đi tới. Đó là chiếc ô tô của Ran. Từ sau hôm không nói chuyện với Shin, cô chẳng cười lần nào cả. Đang bình thản nghe nhạc, cô ngước lên, nhìn căn biệt thự của Shin. Khi định đi qua luôn thì bỗng nhiên cô giật bắn mình:
- Kaito, dừng lại!
Ran vội vã bước ra khỏi xe, cô thấy Shin đang nằm xỉu trước cổng. Lo lắng lay lay anh và gọi tên anh rối rít lên:
- Shinichi! Shinichi! Tỉnh lại đi!

Ran không để ý rằng trong tay Shin đang cầm chắc chiếc vòng trái tim.
Cô vội vã gọi Kaito ra giúp rồi chở Shin tới bệnh viện cấp cứu.
Ran lo lắng ở bên ngoài phòng bệnh, cô đi đi lại lại không ngừng nghỉ.

“Cạch...”

Bác sĩ mở cửa bước ra.
- Bác sĩ, anh ấy có sao không ?
- Cô yên tâm, cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể. Có lẽ là cậu ấy không ăn uống gì 2 hôm nay mà lại ra mồ hôi quá nhiều nên bị ngất đi thôi, cho cậu ấy ăn và nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe ngay!
- vâng cảm ơn bác sĩ!
Ran vui mừng, cúi chào bác sĩ rồi vội vàng bước vào.

Shin đang nằm đó. Anh đang ngủ, gương mặt anh thật đẹp trai. Ran cầm tay anh lên, gục mặt vào đó rồi khóc nức nở:
- Đồ ngốc này! Anh làm cái gì mà thê thảm thế này hả?
Nước mắt Ran rơi xuống tay Shin, bàn tay anh bỗng động đậy rồi anh từ từ mở mắt:
- Em đã đưa anh vào đây sao?
- Hả? Anh nói kiểu gì thế? Anh em cái gì?

Ran vừa đỏ mặt, vừa mừng quýnh lên khi thấy Shin đã tỉnh. Tay cô nắm chặt tay Shin, rồi anh bỗng rời khỏi tay cô, giơ lên chiếc vòng trái tim đang lấp lánh nhờ những viên kim cương nhỏ xíu dưới ánh điện trong phòng:
- Đây, nó đây rồi! Em đừng có như vậy với anh nữa!
Shin gắng cười, nhìn Ran với ánh mắt ấm áp, cất giọng nói nhẹ nhàng.

Ran ngỡ ngàng, cầm chiếc vòng lên rồi sờ nó, cô bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô:
- Như vậy là sao? Anh đang nói em sao?
- Ừ! Em không cười với anh, cũng chẳng nói lời nào với anh. Em có biết... điều đó làm anh phát điên không? Anh đã đến đảo Hawai, nó rơi ở chỗ vòng phun nước!
- Hả? Anh đến tận đảo Hawai chỉ vì cái vòng này sao? Đồ ngốc! Em đâu có kêu anh đi tìm, để rồi mà phải cấp cứu hả?
- Vì... nếu không có nó, anh thấy cô đơn. Và, em sẽ giận anh mãi!

Ran sững sờ trước câu trả lời của Shin. Cô đỏ mặt và thực sự cảm động trước tấm lòng của anh. Anh đã đi đến một nơi xa xôi biết bao chỉ vì món quà cô tặng. Nó quý giá với anh đến vậy sao?

- Hơn nữa, em nói chiếc vòng đó là của mẹ tặng cho em. Vậy không phải nó rất quan trọng với em sao?
Shin nhìn Ran, rồi nói tiếp:
- Cũng nhờ sự việc này, mà anh biết… anh đã yêu em! Vì sao anh đau khi em không cười, không nói với anh. Đúng vậy, đó là vì anh yêu em! Ran Mori.

Trời ơi! Cái gì thế này, Ran có đang nghe nhầm không? Shin tỏ tình với cô sao? Cứ như là… một giấc mơ ấy!

- Anh đùa kiểu gì thế?
Ran đỏ mặt, cố ra vẻ đùa cợt. Tay cô xua xua…

“Pạch…”

Shin nắm tay Ran, gương mặt nghiêm nghị:
- Anh đang nghiêm túc đấy Ran! Anh… yêu em!

Ran cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô rơi từ khóe mắt:
- Đúng đấy, nó quan trọng. Nhưng, nếu vì nó mà em mất anh, thì… em thà mất nó còn hơn! Anh không biết gì hết, không cười không nói với anh làm em phát điên. Em phát điên… vì không được thấy anh cười, không được nghe giọng nói ấm áp của anh. Đồ ngốc!

Shin ngạc nhiên một chút, rồi anh cười, tay nắm tay Ran chắc hơn, anh kéo cô vào gần mình…. Và…. Hôn cô….

Nụ hôn thật ngọt ngào, khiến Ran không cưỡng lại nổi. Đúng vậy, Ran thực sự đã yêu Shin. Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen anh được có 1 tháng, nhưng hơi ấm từ anh, chưa bao giờ cô có cảm giác này với ai cả.

Anh là người đầu tiên…

Và từ đấy, họ yêu nhau…

END CHAP 9

Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   22/3/2013, 18:21

CHAP 10: Những người bạn cũ

Sau 1 ngày nằm viện bồi bổ, Shin bình phục, trở về nhà và tiếp tục đi học.

“cạch…” Tiếng cánh cửa mở khẽ vang lên.

Shin nhìn ra đằng xa, anh rất ngạc nhiên khi thấy Ran đang đứng đó, lạ một điều là đằng sau cô không có chiếc limo nào cả, mà từ nhà Shin đến trường cũng khoảng 1 km mới đến.
Anh cười rồi khoác chiếc ra đằng sau vai trong bộ đồng phục, nhìn anh rất đẹp.
- Em làm gì ở đây?
Shin đến gần Ran, mỉm cười.
- Em muốn đi học với anh! Chúng mình đi bộ!
Ran cười tươi, vui vẻ biết bao. Có lẽ, việc trở thành bạn gái của Shin đã khiến cô trở nên như vậy.
- Vậy thì đi nào!
Ran vừa nói hết câu, Shin đã vội nắm tay Ran rồi kéo cô chạy đi. Nhìn anh cũng rất hạnh phúc.

Shin bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về đằng trước. Thấy lạ Ran bèn hỏi:
- Shinichi! Chuyện gì vậy?
- Em nhìn kìa!

Shin vừa nói, vừa chỉ tay về đôi bạn đang đi bộ qua đường. Một chàng trai cao to, nước da ngăm ngăm, trông khá khỏe mạnh đang dắt tay một cô gái dáng người nhỏ nhắn, trông khá giống Ran. Nhìn họ hơi vội vàng.

- Đó chẳng phải là Aoko, người chúng ta đã gặp trong rừng hay sao?
Ran chạy ra nhìn cô gái đó gần hơn, rồi cô chắc chắn vì cô có dáng người khá giống Ran nên Ran nhớ rất kỹ.
Shin tiến đến gần Ran rồi anh lại nhìn đôi bạn kia, nói:
- Vậy thì chắc chàng trai kia là Makota Kyogoku rồi. Chúng ta ra đó chào họ một tiếng. Họ là ân nhân của chúng ta đấy!

Shin nói rồi đi về phía đó, Ran lặng lẽ bước theo anh.
- Xin chào!
Bây giờ đôi bạn đó đã đi đến vỉa hè, đúng lúc Shin cũng vừa chạy ra đó. Anh vừa thở hồng hộc vừa cất tiếng. Ngay sau đó, Ran xuất hiện.
Cô gái bỗng thốt lên:
- Ủa, 2 người là đôi bạn trong rừng trên đảo Hawai mà!
- Aoko. Em cũng học trường Teitan sao?

Shin nhìn vào bộ đồng phục Aoko đang mặc rồi thắc mắc.
- À… vâng! Vậy… chuyện kế hoạch của tiểu thư Sonoko bại lộ rồi phải không?

Aoko gắng cười, vẻ ngại ngùng. Ồ, thì ra cô và Makota là người mà Sonoko đã thuê để chuẩn bị cho ShinRan.
Chàng trai bỗng đến gần Ran, bỏ chiếc kính ra, với thân hình vạm vỡ và giọng nói thể hiện sự mạnh mẽ, cùng gương mặt điển trai, anh nói:
- Tiểu thư Ran Mori! Cô có nhận ra tôi không?

Ran vừa nghe câu hỏi, vừa quan sát thật kỹ gương mặt, vóc dáng người con trai đứng trước mặt và cố suy nghĩ xem mình đã gặp anh ta ở đâu chưa.

Nhìn một hồi, Ran giật mình:
- Hả? Anh không phải là… Makoto Kyougoku – “Công tử của những cú đá” và là đội trưởng đội karate trường trung học quý tộc Haido sao? Cũng vì hâm mộ anh mà em học karate đấy ạ. Nhưng sao anh lại lấy cái tên giả?
- Ừm, như Aoko nói. Kế hoạch của Sonoko mà. Nhưng… tôi gặp phải họa mất rồi!
Anh nhắm mắt, thở dài rồi lại đeo kính vào, dáng vẻ đúng là đang gặp chuyện khó xử. Rồi từ đằng xa, Ran và Shin nhận ra cái bóng dáng quen thuộc kèm theo tiếng gọi vang vảng:
- Anh Makoto! Đợi em với, em chưa nói xong!

Thì ra là Sonoko. Makoto dắt Aoko với dáng vẻ vội vã lúc nãy là vì Sonoko.

Chắc cô bạn lại “kiếm chuyện” với “công tử cú đá” đây mà.

Chạy đến nơi, Sonoko vừa ngạc nhiên khi thấy cả Ran và Shin đều ở đó, cô thở hồng hộc rồi lại ra vẻ ngây thơ:
- Anh Makoto! Làm bạn trai em... đi...!
- Hả?
Cả Ran, Shin, Aoko trợn tròn mắt lên. Chỉ mới quen có một chút mà Sonoko gạ gẫm làm bạn trai. Trời ơi là trời…
- Xin lỗi tiểu thư Sonoko! Cô quyết định quá nhanh, tôi không thể chấp nhận! Tôi xin đi trước.

Nói rồi, Makoto cúi chào Sonoko rồi lại kéo tay Aoko đi mất. Sonoko nổi máu ghen khi thấy anh cầm tay một cô gái khác, rồi cô bạn hạ hỏa khi chợt nhớ ra Aoko là em gái Makoto.
- Sonoko! Cậu có thật lòng với anh Makoto không vậy? Anh ấy học trên chúng ta 1 lớp đấy! Lại còn khác trường nữa.
Ran nhìn Sonoko, hỏi hoài nghi vì cô bạn này là “sát thủ trai đẹp”.
- Thật đấy! Thật ra lúc mà tớ nhờ anh ấy đóng vai là người trong rừng, tớ suýt bị rắn cắn. May có anh ấy giúp. Nên từ đó tớ có tình cảm
- Nhanh vậy sao?
Shin nhìn Sonoko với ánh mắt chán nản.

“Bốp…”

Cô bạn đập một phát vào đầu Shin.
- Tên khùng! Cậu chẳng biết thế nào là tình yêu lãng mạn sao? Anh ấy đã cứu tớ khỏi con rắn đó đấy!
“Cái gì mà tình yêu lãng mạn… tôi cũng đang yêu đấy thưa nàng…” Shin nhìn Sonoko lờ đờ, nghĩ bụng.

Sonoko hét ầm lên trước mặt Shin, làm mọi người đi đường đều đổ dồn về phía họ. Tiểu thư gì mà vô duyên quá…
- Ối, Shinichi! Anh không sao chứ?
Ran lo lắng khi nhìn thấy một quả ổi trên đầu Shinichi. Ngay lập tức, họ lại rơi vào những lời nói rất độc của Sonoko:
- Ô hô, lo lắng hả? Không lẽ 2 người...

Cả 2 đỏ mặt, hôm nay hình như Shin sôi nổi hơn mọi ngày. Anh không còn bình thản, trầm ngâm và lúc nào cũng cười dịu như bình thường nữa, thay vào đó là anh chàng ngộ hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng hình dạng mới này mới thực sự tuyệt. Tuyệt hơn Shinichi cũ lúc trước.

Có lẽ là nhờ Ran...

- Ừ đấy! Chúng tớ cặp nhau đấy! Rồi sao?
Shin đứng trước mặt Sonoko, vừa nắm tay Ran để làm bằng chứng. Ran chỉ biết đỏ mặt bên cạnh Shin. Sonoko ngỡ ngàng khi thấy Shin trả lời rất tự nhiên như vậy, cô bạn hết hứng trêu ghẹo. Rồi chống 2 tay vô hông, chán nản:
- Ồ, thẳng thắn quá! Shinichi! Cậu thay đổi nhanh thật đấy! Sao hôm nay còn cãi lại tớ nữa cơ à!
- Ừ!
Shin cau mày, rồi dắt tay Ran đi tiếp, Sonoko cũng chạy theo sau.

Trong giờ nghỉ, Ran một mình đang ngồi ở đài phun nước chơi. Cô muốn cảm nhận được vẻ đẹp của nơi đây.
- Em đang làm gì thế?
Ran quay lại đằng sau khi nghe thấy tiếng nói của Shin. Trong tay anh đang cầm một quyển sách trinh thám mới.
- Anh định ra đây đọc, vậy mà bị em chiếm trước rồi!
Nói rồi, anh đến gần Ran, ngồi xuống. Mở quyển sách ra đọc. Ran phá vỡ sự im lặng:
- Sao bây giờ anh lại khác hơn trước nhỉ? Em đang thắc mắc…
- Lúc trước, anh vẫn là người như vậy. Nhưng anh không cho ai biết, kể cả Heji, Sonoko và Kazuha. Anh luôn phải tỏ ra bình tĩnh, gương mẫu cho xứng đáng với cái chức “hoàng tử trường Teitan”. Chính vì điều này mà anh cảm thấy khó chịu!
- Đồ khờ! Anh đã từng nói với em là hãy sống theo đúng con người mình, anh cũng đã từng nói được làm chính mình thì là tốt, vậy mà anh lại….
- Ừ! Anh khờ nhỉ! Nhưng em yên tâm, từ giờ anh sẽ sống thật với bản thân mình! Không sống cuộc sống 2 mặt nữa.

Shin quay sang cười với Ran. Quả thực mỗi lần anh cười rất đẹp. Ran cũng vui vẻ cười đáp lại.
Shin quyết định trở lại là chính mình tất nhiên là vì Ran rồi.

Khỏi phải nói, bây giờ Sonoko đang đem cái chuyện ShinRan kể cho Heji và Kazuha. Kaz và Heji chẳng có phản ứng gì, chỉ đồng thanh:
- Hazz, tớ đã biết ngay từ đầu mà!
3 người bạn bàn tán trên sân trường, Sonoko chợt giật mình khi thấy chàng trai vừa chạy qua. Cô bỗng hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa gọi:
- Anh Makoto! Anh Makoto!
Sonoko cũng không hiểu vì sao Makoto lại xuất hiện ở trường Teitan.

Makoto cũng không muốn một cô gái phải chạy lúi húi theo mình, đành dừng lại đợi Sonoko chạy tới nơi. Heji và Kazuha ở đằng sau cũng ra chỗ khác.
- Chuyện gì thưa tiểu thư Sonoko?
- Anh đừng gọi em như thế được chứ?
- Vậy… có chuyện gì sao? - Makoto chiều ý Sonoko rồi hỏi lại lần nữa.
- Sao anh lại ở đây?
- À, tôi đến để xem danh sách thi đấu karate của trường Teitan. Vì tôi là đội trưởng của đội karate trường Haido và cả thành phố.
- Ừm…
Rồi Sonoko rút từ trong túi áo đồng phục ra một hộp socola rồi đưa cho Makoto:
- Tuy hôm nay không phải là valentine gì cả, nhưng đây là quà cảm ơn lần trước anh đã cứu em! Em đi trước…

Sonoko dúi hộp socola vào tay Makoto rồi buồn buồn quay đi, chẳng kịp cho Makoto nói lời nào.
Nhìn cái bóng dáng buồn bã của Sonoko đi xa dần, Makoto có cái cảm giác gì đó rất luyến tiếc. Anh muốn gọi tên Sonoko.

Không lẽ Makoto đã… nhưng… nhanh như vậy sao?

Mấy ngày cứ thế trôi qua, Shin và Ran vẫn đang vui vẻ bên nhau. Trong công viên Tropical Land, Sonoko ngồi ở một chiếc ghế đá dưới cây bàng, suy nghĩ trầm ngâm. Thật hiếm khi thấy cô bạn lại trầm như thế này.
- Ủa? Chị Sonoko?

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Sonoko nhìn lên phía trước thì thấy Aoko đang tươi cười tiến đến. Aoko là một cô gái khá nhí nhảnh, nghịch ngợm và dễ thương, hiện học lớp 10 trường cấp 3 Teitan.
- Em và anh trai cũng giàu lắm nhỉ?
Sonoko quay sang Aoko đang ngồi bên cạnh mình.
- Dạ, nhờ những trận vô địch karate của anh ấy với một tài sản ba mẹ em để lại nên thế thôi! Chứ em thì chẳng làm được gì cả!
Nói đến đây, nụ cười của Aoko bớt tươi, cô cúi mặt xuống. Một lúc lâu, lại quay sang Sonoko:
- Bộ chị yêu anh hai em sao? Nhanh thế. Hai người mới gặp nhau, mà chị lại là người thuê anh em. Nhưng sao chị lại chọn anh em em vậy?
- À,... chỉ là vì thấy... 2 anh em hợp thôi mà!

Tất nhiên Sonoko làm sao có thể nói sự thật là vì thấy Makoto đẹp trai, nên Sonoko mới chọn thôi. Còn Aoko thì đòi đi theo không chịu đổi ý nên Makoto đành dẫn theo luôn.

Mà kể cũng lạ, một thiếu gia và là một hoàng tử karate như Makoto mà lại nhận công việc của Sonoko thuê. Chắc là có lý do chăng?

- Tên đầy đủ của Aoko là gì vậy?
Sonoko tò mò vừa cười vừa hỏi cô bạn đang ngồi cạnh.
- Là Aoko Nakamori!!
- Hả?Không phải họ Kyogoku sao?
Nói đến đây, trông Aoko có vẻ buồn, không còn cười tươi nhí nhảnh như lúc nãy nữa.
- Em nói chuyện này... chị đừng kể với ai nhé!
- Hơ...ừ...!

Khi đã chắc chắn câu trả lời của Sonoko, Aoko bắt đầu kể:
- Em và anh Makoto thực ra không phải là anh em ruột. Căn biệt thự hiện giờ vốn là của gia tộc Kyogoku ngày trước, sau khi mẹ anh ấy mất, ba anh ấy lại cưới mẹ em và sinh ra em. Lúc đó anh Makoto mới có 3 tuổi trọn vẹn thôi. Cứ như vậy, tụi em trở thành anh em cùng cha khác mẹ.
- 3 tuổi á? Vậy chứng tỏ là... mẹ anh Makoto mất lúc còn rất trẻ nhỉ?
- Em cũng không biết. Mỗi khi nhắc đến mẹ thì anh ấy lại lảng tránh, tuy vậy nhưng anh ấy thương em lắm. Lúc nào cũng kè kè bên em để bảo vệ, đưa đón tới trường đều phải có anh ấy đi cùng thì mới yên tâm!
- Anh ấy chu đáo quá. Làm chị càng...
- Chị đừng lo, rồi chị sẽ trinh phục được anh trai em! Trông vậy thôi mà anh ấy cũng khá đỏng đảnh đấy!

Sonoko đã tự tin lên hẳn sau lời động viên của Aoko.

Sáng hôm sau...

***Tại dinh thự Suzuki***

- Thưa tiểu thư, muộn giờ rồi ạ!
- Biết rồi, đừng có làm tôi cuống cuồng lên thế!

Hôm nay là ngày họp nhóm, Ran, Shin, Heji, Kazuha và Sonoko đã hẹn nhau sẽ cùng đi uống cà fe. Shin cũng nói là hôm nay sẽ có một điều bất ngờ cho tất cả. Vậy mà không biết thế nào Sonoko lại ngủ quên.

***Một lát sau khi đi ô tô***

- Sonoko! Đằng này nè!
Ran và Kazuha vẫy vẫy tay ở đằng trước. Chiếc xe ô tô của Sonoko đáp xuống trước một quán cà fee khá nhỏ nhắn có tên “quán cà fe màu sắc”.

Sonoko bước ra khỏi xe và sai tài xế về nhà, khi nào xong việc thì gọi điện.
- Hazzz, không hiểu chuyện gì mà lại tụ tập ở quán cà fee bé tẹo này thế không biết?
Sonoko than vãn, hít một hơi dài.
- Mời quý khách vào trong!
Giọng nói này rất quen. Cả 4 người bạn đều nghĩ vậy rồi cùng nhau ngoảnh ra phía sau.
Ha ha, đúng là bất ngờ như Shin nói! Shin từ trong quán bước ra trong trang phục bồi bàn, tạp dề màu trắng và chiếc nơ bướm cài ở cổ đang chậm rãi, mỉm cười bước ra rồi đưa tay mời nhóm bạn.
- Hả? Shinichi Kudo!
Cả 4 người mặt mũi trợn tròn, chỉ chỉ tay vào phía Shin với vẻ vô cùng ngạc nhiên.
- Anh làm thêm ở đây hả? Bồi bàn quán cà fe sao?
Ran bước lên đầu tiên, vừa hỏi vừa ngắm nghía anh từ A đến Z :
- Ừ, anh mới làm được 1 tuần thôi! Bây giờ mới nói cho mọi người!

Rồi, Shin dẫn những người bạn của mình vào. Bên ngoài nhìn thì khá nhỏ, giản dị, nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại. Bao phủ không gian là một màu xanh da trời dịu dịu dưới ánh đèn mờ ảo, những con búp bê càng làm nơi này thêm dễ thương. Thích hợp cả với hẹn hò và tiệc tùng bạn bè.

Shin dẫn 4 người đến một cái bàn đặc biệt hơn những chiếc bàn khác đã được chuẩn bị chu đáo trước ở đó 5 đĩa bánh ngọt và 5 cốc nước hoa quả. Họ ngồi xuống, và Shin gọi anh chàng cũng là bồi bàn cạnh đó:
- Này, làm theo kế hoạch hộ tôi đi!
- Biết rồi!

Chàng thanh niên nhanh nhẹn chạy vào trong, nháy mắt trước khi đi với Shin làm nhóm bạn càng thêm tò mò.
- Bộ cậu mới vào làm mà ra lệnh cho người khác dễ quá ta!
Heji cau mày nhăn nhó, tay chống vào cằm cằn nhằn. Thấy vậy, Shin mới nói:
- Vậy cậu nhìn xem chủ quán là ai đi!

Shin vừa dứt lời, một anh chàng thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh với nước da ngăm ngăm đeo kính đi tới. Cả bọn giật mình khi anh ta tới gần, đặc biệt là Sonoko.
- Ủa? Makoto?
- Chào mọi người, lại gặp lại rồi nhỉ!
Makoto cười tươi, giơ tay lên chào. Nhưng anh lảng tránh ánh mắt của Sonoko.

Makoto ngồi xuống bàn của nhóm bạn:
- Hôm nay xem như là ngày chúng ta chính thức làm bạn nhé! Ran Mori, có thật là vì hâm mộ tôi mà cô đã trở thành cao thủ karate như ngày hôm nay không?
- Dạ đúng đấy! Nhưng đến bao giờ em mới bằng được anh nhỉ?

Ran cười tươi, vừa gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.

“Em mà mạnh hơn nữa thì nhà này sập mất thôi…” Shin nghĩ bụng.

Chào xong, Makoto tạm biệt rồi đi vào trong, trước khi đi, anh ngước nhìn Sonoko một cái, Sonoko thì muốn giữ anh lại nhưng cô không muốn phá hỏng không khí lúc này nên thôi.

“Tạch…” Điện tắt hết, xung quanh tối thui.

“Tách…”

Sau tiếng đó, chỉ có nơi nhóm bạn ngồi là có ánh đèn màu tím sáng chiếu bên trên. Còn lại xung quanh thì tối om.

- Ha ha! Thấy sao hả? Lâu rồi tụi mình không tổ chức tiệc kiểu này nhỉ!
Shin cười lớn, vui vẻ với sự thành công của kế hoạch.
- Thì cũng chỉ là vài món ăn, đèn ở trong quán cà fe thôi mà!
Heji hình như đang “đánh ghen” với Shin. Nhưng anh bạn lập tức loay hoay khi thấy ánh mắt rực lửa của Kazuha bên cạnh:
- À.. ý tớ là… đây là một kế hoạch hoàn hảo!

Đôi bạn này quả là hài hước.

- Xem như lần này tớ trả ơn Sonoko luôn vì đã cho tớ mượn tiền!
Shin quay sang phía Sonoko, cô đang mải nhìn về phía trong, nơi Makoto vừa đi vào.
Mọi thứ hôm nay quả là bất ngờ: Shin xuất hiện với tư cách bồi bàn một quán cà fe và chuẩn bị một kế hoạch rất tuyệt, công tử của những cú đá Makoto – vô địch karate lại là chủ quán cà fe.

Đợi cho tất cả mọi người đều về hết rồi, Sonoko mới vào trong tìm Makoto. Nhưng cô không để ý là Shin vẫn ở đó.
- Ủa? Là cô sao?
Makoto bất giác quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân Sonoko .

Một lát sau khi chuẩn bị ghế ngồi và một cốc nước cho Sonoko, họ bắt đầu nói chuyện.
- Tại sao… anh lại nhận lời thuê của em vậy? Dù gì anh cũng là thiếu gia nhà Kyogoku mà!
- Ồ. Cô gặp tôi vì chuyện này sao? Được. Cô có nhớ hôm thi đấu karate toàn tỉnh, cô bé Ran cũng tham dự. Đứng trên sân, tôi rất ấn tượng với cách cô ủng hộ người bạn thân của mình. Cô mặc mọi người xung quanh, mặc thân phận tiểu thư và phép lịch sự, đứng lên cầm 2 quả bông hết lòng cổ vũ nhiệt tình cho Ran!

Makoto nhìn Sonoko, cười, trông anh cũng khá đẹp trai. Cũng vì nụ cười đó mà cô nàng đỏ mặt.
- Còn… chuyện em và anh thì sao?
- Ừm… nếu em còn cho tôi cơ hội! Có thể tôi sẽ...
- Thật sao anh Makoto? Em luôn luôn đợi anh
- ...
Nghe thấy câu nói này, Makoto đã nhẹ nhõm hơn, anh cười nhưng không trả lời. Cũng hay thật! Nhờ cái lòng nhiệt tình quyết tâm cổ vũ bạn mình mà đã mang lại cho Sonoko một tình yêu mới.
- Nhưng... tôi thật sự thấy kì cục với cách ăn mặc của em, Sonoko!
Makoto vừa nói, mồ hôi chảy trên mặt vừa nhìn vào bộ quần áo khá teen của cô nàng làm cô đỏ mặt.

Từ phía cửa sổ, Shin đang vừa cười vừa nghĩ “Không ngờ cô nàng lại thích anh chàng karate này...”

Rồi lặng lẽ quay đi.

END CHAP 10
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 22/01/1999
Age : 17
Đến từ : Thế giới phép thuật

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   18/5/2013, 19:27

CHAP 11: Kẻ thù cũ

- Wow! Dễ thương quá!
- Thích không? Anh tặng em đấy!

Shinichi hạnh phúc khi nhìn thấy cái vẻ tươi cười của Ran, anh đưa cho cô một chiếc bình pha lê nhỏ, bên trong có những ngôi sao phát sáng, hạt kim tuyến lấp lánh rất đẹp.
Ran sung sướng cầm lấy chiếc bình, ngắm nghía rồi cất cẩn thận vào trong cặp sách.
Bỗng nhiên, một chiếc xe limo đứng lại bên vỉa hè gần Shin và Ran, và Kaito từ trong bước ra:
- Thưa tiểu thư Ran Mori! Đã tới giờ về rồi ạ!
Kaito cúi chào lịch sự, nhẹ nhàng nói. Shinichi bỗng thắc mắc:
- Kì lạ thật! Làm sao anh có thể tìm thấy Ran tại khu phố Beika rộng lớn này?
Ran giơ chiếc cặp lên rồi trả lời:
- À, bây giờ em đã đi học rồi nên ba mẹ gắn máy định vị vào cặp sách của em để đi đâu cũng có thể tìm thấy! Giờ thì em phải về rồi!
- À…ừ…
Shinichi ngập ngưng trả lời, đợi anh nói xong, Ran mới vào xe.

***Buổi tối tại biệt thự Mori***
Ran ngồi bên bàn học, hạnh phúc mỉm cười nhìn món quà của Shin tặng. Cô mở nắp bình ra, huơ huơ tay sờ những ngôi sao nhỏ, bỗng nhiên, một mẩu giấy thò ra.
- Cái gì vậy nhỉ?
Ran thắc mắc cầm mẩu giấy lên. Mẩu giấy màu xanh da trời, được cuốn chặt lại bởi một sợi dây nơ đỏ nhỏ nhắn, Ran rút dây ra và cười tủm tỉm.

Có gì ở trong giấy làm Ran cười nhỉ?

- Tiểu thư? Cô đi đâu vậy? Chủ tịch và phu nhân đã cấm tiểu thư không ra ngoài buổi tối rồi ạ!
Cô hầu gái đang quét dọn cổng nhìn thấy Ran đi ra liền nhắc nhở làm Ran thấy thật phiền phức.
- Cái gì? Cấm ư? Vậy thì… cô hãy giúp tôi giấu ba mẹ tôi đi! Tôi có hẹn với một người rất quan trọng.
- Nhưng…
- Này! Cầm lấy!
Ran giơ ra trước mặt cô hầu một xấp tiền, bị tiền bạc cám giỗ. Cô hầu gái cầm lấy rồi đồng ý với Ran.

***Tại quán cà fe màu sắc***

- Cái gì? Nhưng tôi…
Shinichi ở trong đang hốt hoảng kêu lên. Ngay sau đó một anh bồi bàn khác đang vội thay quần áo thỉnh cầu:
- Làm ơn đấy Kudo! Mẹ tôi ở nhà bỗng nhiên phát bệnh, giờ tôi phải vào bệnh viện. Cậu làm giúp tôi ca này, mai tôi sẽ trả tiền cho cậu!

Nghe hoàn cảnh của anh bạn có vẻ đáng thương, Shin đành gật đầu… có lẽ anh sẽ phải hủy hẹn mất rồi.

Shin lục trong túi chiếc điện thoại di động khá cũ, định gọi nhưng sim đã hết tiền. Anh không có cách nào gọi điện được cho Ran.
- Chết rồi! Làm sao đây? Ran không biết thì sẽ phải đợi mình cả tối mất!

Shin lo lắng.

***Cùng lúc đó tại công viên Tropical Land, thành phố Beika***

- Đã hơn 30’ rồi mà vẫn không thấy Shinichi đâu cả!
Ran sốt ruột nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay.

…1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng…
Đã 10h đêm rồi. Lúc này trên phố không còn nhiều người nữa, công viên cũng chỉ có vài ba người đang ngồi buôn điện thoại. Cũng may là nơi này mở cửa cả đêm.
Ran lại sốt sắng:
- Trời ơi! Sao vẫn chưa thấy anh ấy nhỉ! Hôm nay Shinichi đâu phải làm thêm ca đâu!
Nói rồi, Ran lôi chiếc điện thoại ra gọi điện cho Shin, nhưng không có tín hiệu.

Mỏi quá, cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Tiếp tục chờ đợi.

Lại 1 tiếng nữa trôi qua… 11h đêm…

- Đã muộn lắm rồi! Sao Shinichi vẫn chưa ra? Không lẽ anh ấy cho mình leo cây sao? Không đâu, Shinichi không phải loại người đó. Hay là có chuyện gì rồi…

Bây giờ mới là lúc đáng sợ nhất.

Đường phố vắng tanh không tiếng động. Im ngắt như tờ. Nhà nào cũng đóng cửa, đèn tắt tối om. Chỉ còn mình Ran vẫn đang ngồi chờ đợi…

Cô cảm thấy sợ hãi phát khóc ra, đang ngồi thu lu một mình thì Ran bỗng giật bắn lên khi có tiếng nói của mấy người say rượu đang tiến tới:
- Đại ca! Hôm nay đã quá!
Tiếng nói ồm ồm của một tên tỉnh táo:
- Mày xích xa ra! Mặt mũi như mày thật chẳng đáng gọi tao là đại ca! Haz…

Ran rất muốn trốn, nhưng khổ nỗi, đường thì tối om, chân thì tê cứng làm sao mà tìm chỗ trốn đây.

Rồi, cô càng cảm thấy sợ hãi khi những tên say rượu đang tới gần.
- Ô, chào người đẹp! Ở ngoài một mình thế này không sợ sao?
Tên đầu xỏ cất tiếng ồm ồm. Hắn trông có vẻ như không say rượu, nhưng gương mặt này… Ran đã thấy ở đâu đó rồi thì phải…

Đúng rồi.

- Ngươi… ngươi là người lần trước đã tấn công ta!

Ran sợ hãi, chỉ tay vào mặt tên đầu xỏ. Sao mà cô xui xẻo thế. Gặp lại đúng con cáo cũ.
Tên đầu xỏ nghe vậy, dí sát mặt vào Ran nhìn cho kỹ gương mặt cô, rồi hắn cười đểu:
- Ồ… Thì ra là cô em lần trước! Cô em chẳng phải là thiên kim tiểu thư tập đoàn Mori bậc nhất đây sao? Tốt quá! Đi theo bọn này nào!
Rồi, hắn sờ tay Ran, còn cô thì cứ đang giấu chặt tay mình đằng sau, tay cô mò mò vào túi xách không biết để làm gì, nhưng không may đã bị một tên khác giữ chặt.
- Đồ khốn! Thả ta ra, ta không đi đâu hết!

Ran rung người thật mạnh để thoát ra khỏi tên đang giữ chặt tay mình, vừa hét thật to. Đường xá thì vắng tanh, tối đen, chẳng còn ai để giúp Ran nữa rồi.

“Shinichi… Cứu em với…”

Giờ phút này, cô chỉ mong anh đến bên thôi.

Rồi, Ran bị dẫn đi…

***Tại quán cà fe màu sắc của Shinichi***

- Không biết Ran đã về chưa? Sao mình có linh cảm không hay…

Shin vừa lau bàn, vừa nghĩ ngợi lo lắng cho Ran. Rồi, không thể chịu nổi nữa, anh vứt chiếc khăn rồi chạy vụt ra ngoài đến công viên Tropical Land.

“Bịch…Bịch…”

Tiếng bước chân Shin vang lên trong đêm, làm xóa tan không gian tĩnh lặng mù mịt.

“Hộc…hộc…”

Shin thở hổn hển, ngó quanh xem Ran đã về chưa, khi thấy không còn ai ngoài mình, Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao vẫn có một cảm giác gì đó không ổn.

Shin bước đi, bỗng nhiên, anh giẫm vào cái gì đó. Nhìn xuống, thứ đó đang phát sáng.
- Hả? Cái này…

Đó chính là một ngôi sao phát sáng ở trong chiếc bình pha lê mà Shin đã tặng Ran. Anh nhìn từ chỗ ngôi sao thẳng lên, thấy có rất nhiều ngôi sao khác đang trải thành hàng. Chúng muốn anh đi theo chúng.

Shin quay sang, nhìn thấy một chiếc túi xách. Đó… là của Ran.

Shin lục tìm bên trong, không có máy định vị ư? Thế này thì ông bà Mori sẽ không thể tìm ra cô được.
Nhìn chiếc bình pha lê đã thiếu đi mất một phần ngôi sao, Shin hiểu ra mọi chuyện.
- Đồ ngốc! Tại sao em ra gặp anh mà lại phải trốn đi như thế này. Nếu em mang máy định vị thì có thể ba mẹ đã tìm ra em!

Rồi, anh chạy thật nhanh theo những ngôi sao nhỏ.

“Bịch..Bịch…” “Đợi nhé Ran, anh sẽ tới cứu em ngay”

1 phút… 2 phút… 15 phút…

Trước mặt Shin là một căn nhà cũ kĩ, nhem nhuốc.

- Thả ta ra! Rồi Shinichi sẽ không để yên cho các ngươi đâu!
- Ha ha ha! Có phải là cái tên hôm trước đã đánh bọn này không? Hôm đó chẳng qua là bọn ta nhượng bộ, lần này thì đừng hòng! Trói nó lại! Chúng ta sẽ bắt cóc chuộc tiền.

Shin nghe thấy những câu nói đó phát ra từ căn nhà.

“RẦM…”

Cánh cửa mở toang. Shin xuất hiện.
- Lũ khốn kiếp! Mau thả cô ấy ra!
- Shin… Shinichi?

Ran ngạc nhiên khi thấy Shin. Anh ấy đã đến công viên Tropical Land sao?

- Ha ha, thằng nhãi! Muốn cứu bạn gái mày sao? Đừng hòng!
Nói rồi, tên đầu xỏ ra lệnh cho bọn đệ tử ra đánh Shin. Shin bị đánh khắp nơi, máu chảy ra từ đầu, tay, sao anh không đánh lại chứ?
- Hự…!
Shin kêu lên một tiếng đau đớn, bọn chúng thật nhẫn tâm cứ thế mà lôi anh ra chỗ tên đầu xỏ.

“Bốp…” Hắn đá Shin một cái thật thương tâm.

- Sao? Nếu mày chịu xin lỗi tao, tao sẽ thả mày đi! Còn con bé này, phải ở lại!

“Phụt…”
Shin nhổ máu ra, ngước lên, đứng mạnh mẽ, lườm hắn:

- Ngươi khùng sao? Ta sẽ không để cô ấy cho ngươi đâu! Xin lỗi ư? Tại sao ta lại phải cúi đầu trước lũ xấu xa như các ngươi!
- Mày dám… Bốp…
Hắn đánh Shin một phát, khiến anh ngã sụp xuống. Đánh ngay trước mắt Ran.

- Shinichi! Shinichi! Anh mau đi đi, mặc em!
- Đồ ngốc ạ! Em bảo anh bỏ mặc em mà chạy một mình thoát thân sao? Làm sao anh có thể...
Shinichi vẫn cố gắng ngước lên nhìn Ran với ánh mắt ấm áp.
- Được lắm! Đã vậy, thì mày chết luôn ở đây đi!

“Bốp... bốp” Bọn chúng liên tiếp đá Shin, đánh anh.

- Làm ơn... làm ơn dừng lại đi!
Ran chỉ biết ngồi nhìn Shin, khóc lóc. Cô không thể làm gì được, vì chân tay đã bị trói chặt.
Lúc này, Ran cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã để lại những ngôi sao, để rồi dẫn tới kết cục này.
- Chết đi…
Tên đầu xỏ cầm chiếc ghế giơ lên, Shin không còn đủ sức lực để chạy nữa, anh nhắm tịt mắt lại… Và…

“Bốp…”
Sao anh lại không cảm thấy gì? Rõ ràng là cái ghế đã vỡ tan, hắn cũng đã đánh anh rồi. Anh từ từ mở mắt…

- Ran! Ran! Em tỉnh lại đi! Ran!

Trước khoảnh khắc Shin sắp chết rồi, thì Ran lại đứng dậy, vác cả chiếc ghế mình đang bị trói vào mà đỡ cho Shin.

Cô đã ngất đi.

Shin đau đớn đặt Ran xuống, ánh mắt căm thù ngước lên nhìn tên đầu xỏ. Trong tay Ran vẫn còn vương vài ngôi sao phát sáng.
Những ngôi sao như tiếp thêm sức mạnh cho Shin, cộng thêm lòng thù hận với bọn chúng. Anh lao đến như con thú khát mồi:

- Chết tiệt! Ta sẽ không tha cho ngươi!

“Bốp…Bịch…”

Chỉ trong chốc lát, anh hạ gục được tất cả bọn chúng, trói tên đầu xỏ lại. Anh bế Ran lên, nhìn hắn lạnh lùng:
- Ngươi đã làm cô ấy ra nông nỗi này, ngươi sẽ phải trả giá!
Shin bấm điện thoại rồi gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì Shin đã bế Ran đi mất.

Bị đánh rất đau, Shin cũng đã kiệt sức. Anh đặt Ran xuống trước cổng công viên Tropical Land. Rồi… anh cũng ngất đi. Cạnh đó là vài ngôi sao đang phát sáng.

“Rừm rừm…”

- Cậu chủ! Có cần tôi pha cà fe không ạ!
- Khỏi đi! Ủa? Hình như có ai ở phía trước. Hả? Trời ơi…

Đó là chiếc xe của Heji. Hôm nay anh làm việc phụ ông Hezo ở công ty giờ mới về, bây giờ là 2h sáng.
- Chuyện gì thế này? Kudo? Mori? Các cậu sao thế? Sao lại chảy nhiều máu thế này?
Thấy Shin và Ran nằm trước cổng công viên Tropical Land, Heji vội vã sai tài xế đưa họ lên xe trở về biệt thự Hattori.

Mọi thứ mờ... rồi rõ lên...

- Ồ, tỉnh rồi hả?
Heji mừng khi thấy Ran đã mở mắt.
- Tớ đang ở đâu vậy? Shinichi đâu rồi? Ối.. đau...
Ran giật mình, bật dậy, vết thương ở cổ làm cô đau nhói.
- Bình tĩnh đi! Đây là nhà tớ! Còn Kudo đang ở phòng bên cạnh. Các cậu làm gì mà lại ra nông nỗi này?

Không thèm trả lời câu hỏi của Heji, Ran chạy vụt sang phòng bên. Mở toang cửa, thấy Shin đang nằm đó. Khắp nơi băng vết thương dán đầy.

Cô đến gần, càng tới gần, nước mắt chảy càng nhiều.
- Shinichi!
Ran nắm chặt tay Shin, vừa khóc nức nở vừa nói.
- Em xin lỗi! Xin lỗi Shinichi!
Nước mắt cô chảy xuống tay Shin làm anh tỉnh.

Tay Shin bỗng đặt lên gương mặt Ran, anh cười, nhìn Ran ấm áp:
- May quá! Em không sao! Vậy... là đủ rồi!
Nụ cười của anh thật đẹp. Đẹp đến nỗi khiến Ran đang lo lắng cũng phải chăm chú nhìn. Cô cúi gằm mặt xuống:
- Nếu em không để lại những ngôi sao đó, thì anh đã không...
Thấy Ran vẫn còn đau buồn, Shin đặt nhẹ tay, lau nước mắt cho cô.
- Chuyện này không phải lỗi của ai cả. Anh phải làm thêm ca, mà điện thoại anh lại hết tiền. Nhưng... sao em lại khờ thế? Không thấy anh tới thì về đi, đợi mãi ở đó làm gì? Lại còn không mang theo máy định vị của bố mẹ em nữa.
- Ngốc! Em phải đợi chứ. Em tin... anh sẽ đến. Anh sẽ không lừa em đâu. Em biết mà!
- Ừ! Thôi được rồi! Chuyện qua rồi, nhưng... em quả thật rất ngốc nghếch! Đang lúc anh sắp bị đánh, em lại nhảy vào làm gì? Có phải là muốn anh tức chết không? Hả?
- Ừ. Đúng đấy!
Ran cười tươi. Shin im lặng, rồi cũng thở phào.

***Sáng hôm sau***

Thật may mắn, nhờ có Shinichi và Heji mà Ran đã trở về nhà an toàn mà không bị ai phát hiện ra.

***Tại trường cấp 3 Teitan***

- Há? Các cậu đánh bọn xấu. Sao không gọi tớ?
Kazuha đứng dậy, kêu lên vẻ tiếc nuối.
Heji bực mình, đứng phắt dậy quát:
- Cậu khùng à? Có cậu ở đó lại càng rắc rối hơn thôi!
- Chà chà... Lãng mạn quá ta! Cặp đôi nhà mình bảo vệ nhau..
Sonoko lại từ đâu xuất hiện đằng sau ShinRan, mặt cười gian xảo làm Ran đỏ mặt.
Thế là 3 nàng tiểu thư: Kazuha, Ran và Sonoko bắt đầu cười nói rôm rả.
- Cậu lúc đó thế nào hả Kudo?
Heji nhìn chằm chằm vào Shin, thắc mắc. Nhìn anh rất tò mò, Shin đành trả lời chân thật:
- Ừm... thì không muốn có chuyện gì xảy ra với cô ấy thôi! Mà cậu hỏi làm gì?
- À... không...

Nói bên ngoài như thế, nhưng thật ra. Heji rất ngưỡng mộ tình cảm mà Shin dành cho Ran, anh ước rồi mình cũng có thể làm vậy nếu chuyện đó xảy ra với Kazuha.

END CHAP 11
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   19/5/2013, 07:28

Chào em, hình như Ss lần đầu tiên cmt fic em. *Thật sự rồi chứ gì nữa* Thật sự thì ss phải nói là... Ss không được hài lòng lắm. *Chắc vì dày chữ quá nên ss hơi căng* Ss đọc lướt, nên chắc là chỉ nắm được nội dung, vì thế ss sẽ bắt đầu từ chap gần nhất. Vì chém những chap trước chẳng khác nào vạch lá tìm sâu.

Ưu điểm: Fic có đầu tư, viết có nội dung, quan hệ của của nhân vật cũng được.

Nhược: Cách hành văn thô, thiếu miêu tả, thừa thoại, trình bày chưa tốt lắm (Gây phản cảm với Ss thôi)

Chi tiết:


- Wow! Dễ thương quá!
- Thích không? Anh tặng em đấy!

Shinichi hạnh phúc khi nhìn thấy cái vẻ tươi cười của Ran, anh đưa cho cô một chiếc bình pha lê nhỏ, bên trong có những ngôi sao phát sáng, hạt kim tuyến lấp lánh rất đẹp.
Ran sung sướng cầm lấy chiếc bình, ngắm nghía rồi cất cẩn thận vào trong cặp sách.
Bỗng nhiên, một chiếc xe limo đứng lại bên vỉa hè gần Shin và Ran, và Kaito từ trong bước ra:


Đoạn này miêu tả sơ sài, từ ngữ còn vụng. Dẫn đến tình cảm rất hời hợt chỉ vơi 3 từ in đậm, chưa đủ để bộc lộ hết (Ví dụ nhé, cứ thử phân tích thì thấy như sau, khi được tặng quà từ người khác, thì cảm giác sẽ là gì? Vấn đề người khác ở đây lại là người mà Ran có tình cảm, vậy sẽ còn bộc lộ nhiều hơn, chỉ tả như thế thì chỉ dừng ở mức bình thường, không thấy được tình cảm của Ran với Shin..)

Ran ngồi bên bàn học, hạnh phúc mỉm cười nhìn món quà của Shin tặng. Cô mở nắp bình ra, huơ huơ tay sờ những ngôi sao nhỏ, bỗng nhiên, một mẩu giấy thò ra.
- Cái gì vậy nhỉ?
Ran thắc mắc cầm mẩu giấy lên. Mẩu giấy màu xanh da trời, được cuốn chặt lại bởi một sợi dây nơ đỏ nhỏ nhắn, Ran rút dây ra và cười tủm tỉm.


Tiếp tục, như đoạn trên, vẫn là miêu tả khá sơ sài. Không rõ nội tâm, từ hạnh phúc, không nên đi với mỉm cười. Hạnh phúc bao gồm nghĩa rất rộng, nên Ss nghĩ dùng mỉm cười nó cứ thế nào, lủng lủng mất văn.

Ran chỉ biết ngồi nhìn Shin, khóc lóc. Cô không thể làm gì được, vì chân tay đã bị trói chặt.
Lúc này, Ran cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã để lại những ngôi sao, để rồi dẫn tới kết cục này.


Đoạn này vẫn lỗi trên, quá hời hợt đi.

Tiếp theo, chị muốn hỏi em, dấu chấm than dùng để làm gì? Chấm than dùng để nhấn mạnh một ý, để biểu cảm lời nói của nhân vật. Vậy thì nó có cần trong những câu như thế này không?

Thích không? Anh tặng em đấy!

Kì lạ thật!

À, bây giờ em đã đi học rồi nên ba mẹ gắn máy định vị vào cặp sách của em để đi đâu cũng có thể tìm thấy!

Ô, chào người đẹp!

Shinichi! Shinichi! Anh mau đi đi, mặc em!

Bình tĩnh đi! Đây là nhà tớ!

Em xin lỗi! Xin lỗi Shinichi!

Ừ! Thôi được rồi! Chuyện qua rồi, nhưng... em quả thật rất ngốc nghếch!

Lãng mạn quá ta!



Hừm, sao đây nhỉ, em lạm dụng chấm than quá nhiều. Điều đó làm cho những câu vă n trở nên gượng ép, đâu phải câu nào cũng cần nhấn mạnh ý? Hay thậm chí, lạm dụng một vài dấu câu sẽ thấy được nội tâm nhân vật mà không cần tả.

Ví dụ: Shinichi! Shinichi! Anh mau đi đi, mặc em! Nếu nó trở thành Shinichi? Shinichi... Anh mau đi đi, mặc em! Theo ss, nếu thay đổi thành vậy thì sẽ có cảm giác ngập ngừng, kinh ngạc trước sự xuất hiện của Shinichi, rồi mới nhận ra tình cảnh hiện giờ, và Ran muốn Shinichi đi vì sự an toàn của anh.

Tương tự câu này: Em xin lỗi! Xin lỗi Shinichi! Thành: Em xin lỗi... Không cần đoạn sau nữa, chỉ chừng này thôi, đọc vào cũng như trầm xuống, cũng là một cách thể hiện Ran thực sự hối lỗi. Đấy, tương tự thế với những câu còn lại.

Cái cuối là trình bày của em. Cách dòng như thế là không ổn. Với những câu thoại, ss nghĩ em nên Double Space như đoạn văn thường. Vì bình thường đọc fic, ss thường có thói quen đọc như thế rồi, giờ nhìn vào fic em, thật sự rất khó chịu. Chap dài thì sao? Trình bày đẹp nó vẫn cứ là hấp dẫn.

Văn dùng nhiều thoại, mà nó thì Ss không thể sửa được gì hết. Vì quá nhiều đi > < Ss muốn em hiểu, văn Romance là thể loại yêu cầu cao ở tình cảm, chỉ riêng tên gọi, đã thấy phải bao gồm nhiều thứ như.. cảm xúc, tình cảm, mối quan hệ, tình bạn, tình yêu.. đạt đến đỉnh điểm hơn là văn khác. Khác với Action chú trọng hành động, với Comedy chú trọng cảm giác thích thú trong văn. Romance đôi khi trầm buồn, đôi khi bay bổng, nhưng đều mang cảm giác nhẹ nhàng. Nó yêu cầu cao hơn rất nhiều những thể loại văn khác, vừa là thể loại dễ viết nhất, cũng là loại khó biểu đạt nhất. Em có hiểu không?

Thôi, cmt vậy đủ rồi. Chúc em viết tốt hơn với bài cmt này. Chào em~


______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu   Today at 22:21

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu
» Chuyện Chú Quậy
» [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)
» [Long Fic] Cuộc phiêu lưu dưới đáy đại dương
» [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-