CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tan Biến - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tan Biến - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Tan Biến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty18/1/2013, 19:40

First topic message reminder :

Title: Tan Biến
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: T+
Pairing: Shinichi Ran Forever!
Status: Tiến độ rùa bò một vòng trái đất rồi quay lại :">~
Fandom: Detective Conan
Warnings: Chỉ post fic ở CFC *tớ biết fic của tớ không hay đến mức để War, nhưng mong mn đừng đem fic đi đâu hết > <* Nếu muốn post fic này đi bất cứ đâu, vui lòng vào link này để biết thêm chi tiết
Note: 1. Fic thứ 13 > < Mình đang bấn thể loại này.. trong đầu toàn là gì đâu đâu không =))Viết nó chỉ mang tính chất tự kỉ của mình, nên mong m.n cứ thẳng tay quăng gì cũng được cười lăn cười bò
Archieve:

 


Được sửa bởi 0ny ngày 16/8/2013, 10:53; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty21/2/2013, 16:49

quỡn Mình lại tiếp tục sự nghiệp cày fic của mình cười lăn cười bò

~Tan biến-Part 8+9~


Shinichi đưa Ran về phòng, rồi quyết định nhanh chóng trở ra. Trên đường đi quả là cực hình, khi mà Ran nghĩ lớp băng bên ngoài của anh đã tan đi, thì chính lúc này anh lại trở nên lầm lì trở lại.

Cô không hiểu, đâu mới là anh, một người có thể nói về mẹ mình như thế, không giống người lạnh lùng. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra, có những thứ người ta thường không hay nói cho nhau biết. Không phải là không tin tưởng, mà chỉ là họ luôn có những bí mật cho riêng mình, anh cũng vậy thôi.

Bí mật của anh, có lẽ mãi cô cũng chẳng hiểu nổi. Ran thở dài, đi vào phòng với một tâm trạng miên man suy nghĩ, cô chỉ mới đến đây. Nhưng rõ ràng, có quá nhiều thứ để tìm hiểu, từ cách giao tiếp, đến cả những tình cảm mà họ biểu hiện bên ngoài.

Thế giới này thật kì lạ, cả những con người này đều thật kì lạ. Ở nơi của cô, mọi người thường không như thế. Tất cả họ đều dùng lời ca thay vì những câu nói đầy ẩn ý. Những bài hát, bằng tất cả con tim. Đó là dàn hòa âm, vui, buồn, li hợp, tất cả đều được những ca từ thay thế cho những lời muốn nói.

Ran quay lưng, chợt nắm lấy vạt áo của Shinichi. Anh dừng lại, quay lại một chút để mình có thể đối diện với cô.

-Có chuyện gì thế?

Anh sẽ.. lại đến chứ?

Gương mặt cô khẽ ửng đỏ, rồi cô cũng phát hiện ra, dường như câu nói vô tình của cô cũng đả động không ít đến anh.

Nụ cười thoáng qua môi anh, để cô ngẩn ngơ. Rồi chợt ánh mắt ấy dừng lại, định nói gì đó. Nhưng cô nhanh chóng chữa lại câu nói của mình, cố làm mình thật tự nhiên, nhưng vẫn không che giấu nổi cảm xúc của mình. Cô rất ít khi có thể dùng lời nói che giấu ý định thật sự của bản thân.

Em chỉ là, ở đây... thật buồn, em không quen được ai.. nếu anh bận thì thôi. Không sao..

Shinichi để tay mình về phía cô, như muốn chạm vào đâu đó, Ran nín thở nhìn theo bàn tay ấy. Nhưng rồi anh cũng dừng lại. Anh rút tay về, mỉm cười. Hôm nay anh thật hào phóng, ban phát cho cô thật nhiều nụ cười.

Chúng làm cô cảm thấy vui vẻ, và trong lòng tràn đầy một cảm giác lâng lâng khó tả.

-Đừng lo, tôi hứa sẽ trở lại sớm thôi.

Và anh bước đi, chúng làm cô ngạc nhiên, trước đây anh ấy thường đi, mà không nói với mình một câu nào cả. Cô mỉm cười, môi khẽ bật tiếng hát. Nhưng rồi, một lần nữa không có thanh âm phát ra.

Ran thầm nhủ, phải sớm làm quen chuyện này. Đó vẫn là một thói quen cũ của cô. Khó lòng mà bỏ được trong chốc lát.

Ran đi về phía cửa sổ, nhìn xuống ban công. Nơi khu vườn cũ, cô nhìn thấy anh, vẫn đang đi trên con đường đến đây. Cố nhìn anh, khẽ mỉm cười. Anh đang dần lại gần cô hơn một chút. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy anh cô đã thấy vui lắm rồi. Cô bất chấp tất cả, cũng chỉ vì muốn ở thật gần anh.

Bất chợt, cô thấy một nhóm đi ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Dường như có chuyện chẳng lành, linh cảm của cô thường rất ít khi sai. Ran định bước xuống, nhưng cô nhìn thấy anh chẳng có vẻ gì là đang chống đối, gió đưa khuôn mặt lạnh lùng của anh đến với cô, làm cô dừng chân lại.

Shinichi tự nguyện đi theo họ mà.

Anh không phải là một người bình thường. Anh có những thứ mà cô mãi mãi cũng chẳng hiểu được. Có gì làm cô nên đi gặp anh ngay lập tức thì tốt hơn.

.............

Shinichi đưa mắt nhanh qua những căn phòng, rồi cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng. Anh nhìn họ, chẳng chút biểu cảm. Người đang ở đó, quốc vương với gương mặt đầy nghiêm túc, ngài tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn về một nơi rất xa nào đó. Ngài đang mệt mỏi, Shinichi biết điều đó chứ, nhưng anh vẫn bước vào. Có lẽ lại là những bài giáo huấn, anh khẽ nén tiếng than dài.

Vị quốc vương khẽ động đậy người. Thở dài.

-Ta đã tìm con khắp nơi.

-Vì sao? Người muốn gì ở con.

- Ta muốn? Con cũng biết điều ta muốn. Vì sao con lại dời hôn lễ lại quá lâu như thế?

Shinichi quay đi. Khó chịu. Lúc nào cũng chỉ là hôn lễ. Những thứ mà anh muốn không dừng lại ở đó. Siết bàn tay, anh nhìn thấy bên cạnh ông, một người phụ nữ bước ra. Đôi mắt màu xanh lam luôn làm anh cảm thấy như mình bị đôi mắt ấy nhìn thấu tất cả. Người đó- là vị hoàng hậu duy nhất của quốc vương. Anh dừng lại, thở hắt ra khi người ấy lướt qua.

Bà ngồi cạnh quốc vương, đôi mắt như biết cười.

-Shin dường như vẫn còn trẻ con lắm, thiếp nghĩ chàng nên quyết định thay con.

Shinichi vẫn im lặng.

Vị quốc vương nhìn bà, rồi cũng cân nhắc gì đó. Đã rất lâu rồi, nhưng người này luôn làm anh không thể nói gì trước mặt bà ấy được. Với cái nhìn lạnh căm, bà hất đầu về phía anh, nở một nụ cười ngọt ngào.

-Cuối tháng này có nhanh quá không?

-Không, ta nghĩ là vừa đấy chứ.

Shinichi khẽ rên, anh biết, Sana và bà ấy luôn ép anh vào đường cùng. Anh cảm thấy hơi khó chịu. Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam mà bao lần anh muốn né tránh.

-Con tưởng, con có thể tự quyết định chứ.

Đôi mắt ấy ngân ngấn nước mắt, rồi bà tiến đến gần anh, vuốt tay lên má anh. Bàn tay với những ngón tay thật nhọn, chúng làm anh có suy nghĩ có khi nào bà ấy sẽ dùng chúng để.. Lập tức anh xua tan nhanh ý nghĩ đó, khi giọng nói yếu đuối phát ra.

-Dường như con đã đủ lớn, để ta có thể quan tâm.

Đôi mắt khẽ buồn rầu, quay lên chạm vào cái nhìn dịu dàng của quốc vương. Bà quay về phía ông, khẽ bật khóc.

-Thiếp nghĩ con nói đúng.

Shinichi làu bàu trong miệng, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà. Y như rằng, quốc vương nổi giận. Ông nhìn về phía Shinichi, phẫn nộ.

-Con ăn nói với mẹ mình như thế sao? Cuối tháng hôn sự sẽ được tổ chức. Không nói gì cả.

Shinichi quay đầu, tiếng đồng ý trong miệng đầy khô khốc. Anh quay lại, thấy một bàn tay run rẩy bám vào cánh cửa gỗ to nặng.

Shinichi nhận ra ngay đó là ai. Chợt anh thấy miệng mình đắng nghét, cô đứng đấy, đôi mắt thạch anh run rẩy. Cô không khóc, cũng không hề có cảm xúc. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. Nhưng yêu thương vỡ tràn trong tâm trí, cô khẽ chạy đi. Vén chiếc váy cao hơn với đôi bàn chân yếu ớt. Cô vùng vẫy, chạy đi thật nhanh.

Quốc vương nhìn thấy Shinichi gọi tên cô ấy, chạy đi. Trong đôi mắt có một sự suy tính ngấm ngầm nào đó.

Ran chạy.

Cô không phải không biết tất cả những điều đó, nhưng khi anh lấy công chúa.. anh sẽ.. cô lắc đầu, để một giọt lệ rơi. Chân cô như tê dại, cô không được phép chạy. Một chút cũng không được. Shinichi gọi theo, nhưng càng như thế cô chỉ muốn chạy nhanh hơn, bàn chân cô, ướt đẫm một chất lỏng màu đỏ. Đặc sệt như màu của kí ức.

Đau, nhưng chúng không làm cô dừng lại.

Anh sẽ quay lại ư? Anh sẽ quay lại ư? Nói dối.. Anh sắp lấy cô ấy rồi, anh yêu cô ấy... làm sao còn đối xử với em như thế?

Cô vẫn miễn tưởng chỉ cần bên anh là cô hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Cô chạy ra phía biển, nơi cách xa lâu đài. Cát làm bàn chân cô rát, đau đớn vô cùng. Nhưng ít ra, giờ cô cũng không nghe giọng anh đằng sau nữa, Ran cố gắng chạy đi, rồi vấp ngã, đầu chạm vào lớp cát. Nhưng rồi lại nhanh chóng đứng lên khi phát hiện anh gần chạm đến mình.

Cô vẫn tưởng, chỉ cần anh như thế, chỉ cần ở gần anh hơn một chút. Mọi chuyện sẽ khác, nhưng tình cảm của cô, thì không chỉ dừng lại ở đó.

-Ran. dừng lại đi! Anh sẽ không đuổi theo!

Giọng Shinichi kích động vang lên, Ran dừng lại. Cô không chạy nổi nữa.

Cô khẽ bật cười. Ngu ngốc thật đấy.

Một bàn tay ôm choàng cô từ phía sau. Chúng làm cô giật nảy mình. Ran không dám thở, cũng không dám buông lơi. Cô lặng yên, rồi vùng vẫy.

Vì sao.. anh lại ôm em?

Đôi mắt khẽ xao động, nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt.

Shinichi ngạc nhiên, đôi mắt anh đầy vẻ thống khổ. Nó nuốt trọn hơi thở của cô.

-Ran, vì sao em lại chạy?

Anh nhìn lớp máu tươi dưới chân, không thể nói gì hơn.

Ran đến gần anh, cố gắng nhìn sâu vào nội tâm đầy biến động của anh. Có gì đó thật lạ. Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Anh quay đi, tránh đối diện với cô. Anh cúi xuống, chạm tay vào bàn chân của cô.

-Vì sao em chạy, khi biết mình sẽ như thế này? Chân em, không thể đi lại quá nhanh.. có phải em không biết điều đó?

Ran khẽ khổ sở, anh mãi mãi không hiểu. Anh sẽ không hiểu em đâu..

Một giọt nước mắt long lanh rơi.

Hòa lẫn với hương vị của biển, vương trong hơi thở đến bên anh.

Em yêu anh. Đôi mắt ấy mấp máy. Nhưng cô biết, anh sẽ không hiểu.

Em yêu anh.. làm sao em có thể nói cho anh hiểu được chứ?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty22/2/2013, 12:46

Oa! Gay cấn quá! =)
Hi vọng đám cưới k thành công! Hôhô! cười lăn cười bò
Mà quốc vương dữ dằn thật! Hic! @_@
Tội nghiệp Shin sama! T_T
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty22/2/2013, 19:16

~Tan biến-Part 10~


Ran ngồi bó gối trên dãy hành lang rộng và dài tăm tắp. Sau đêm hôm đó, cứ mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại tìm cách chạy đi chỗ khác. Cố gắng không cho phép mình đến gần anh, dù chỉ là nửa bước.

Anh dường như cũng nhận ra điều đó, nên khoảng cách giữa họ cứ thế tăng dần lên, cho đến khi không thể dừng lại nữa. Ran cứ miễn cưỡng mình như thế, cho dù phải tạo khoảng cách với anh, cô cũng không thể đối diện với anh như trước nữa.

Điều đó thật không hay chút nào.

Ran mỉm cười, nhạt nhòa. Để rồi nhận ra, không có anh, lâu đài trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô để tâm hơn mọi chuyện xung quanh, không khí nơi này rộn ràng hơn trước. Họ chuẩn bị cho hôn lễ phải không?

Cô ngước nhìn bầu trời, màu xanh nhạt thật bình yên. Cô đã từng ước mơ được ngắm nhìn bầu trời này bên dưới lòng đại dương. Nhưng giờ đây, ước mơ của cô đã đổi khác thật nhiều.

Ngày thứ ba, cô nhận ra một người nào đó đang quan sát mình. Cô thấy nàng ta ở đâu rồi thì phải, Ran tiến lại gần phía cửa. Cô ấy tiến lại gần cô, phải mất khá nhiều thời gian để kí ức của cô có thể mườn tượng lại. Cô ấy là Sana?

Cô ấy tiến lại gần cô, ngập ngừng. Ran tự hỏi có chuyện gì mà cô ấy lại tìm cô như thế này?

Sana ngập ngừng như thể không muốn đối diện với Ran, cho đến khi cô ấy nhận ra Ran đang chăm chú nhìn mình, cô ấy khẽ cười.

-Xin chào.

Ran có cảm giác cô ấy thật cần được bảo vệ, rất yếu đuối. Trong giây lát, Ran nhận ra tại sao anh lại yêu cô ấy đến như thế.

Sana ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Cô ấy hướng về phía cô, vỗ vỗ tay lên chiếc giường.

-Cô ngồi xuống đây đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.

Cô ấy mỉm cười, thật nhẹ nhàng. Ran cảm thấy bình thản, cô ngồi xuống cạnh cô ấy, vẫn giữ khoảng cách. Ran cố gắng che đi đôi chân trần của mình, đôi chân vẫn còn lớp băng trắng thấm đẫm màu máu khô. So với cô ấy, trông cô thật thảm hại.

Ran chợt thấy buồn.

Sana mỉm cười, rồi liên tục hỏi cô về mọi thứ, nào là cảm giác của cô ra sao.. như thế nào.. nhưng Ran chẳng buồn để tâm đến.

Sao cứ cố gắng quên đi, là cảm giác về anh lại hiện về thế này? Cô thấy mình đúng là đồ ngốc.

Sana chạm vào tay cô, rồi nhìn cô bằng một đôi mắt như biết cười. Ran nhận ra, thật là không hay nếu cô lơ đi những lời Sana nói. Cô cố gắng nở nụ cười để quay lại câu chuyện. Nhưng chủ yếu chỉ có Sana nói.

Một vài người nào đó xì xào sau lưng hai người. Dường như Ran luôn là tâm điểm chú ý của mọi câu chuyện thì phải.

Đằng sau, một vị hoàng hậu xuất hiện. Như một nữ hoàng, với chiếc bằng pha lê trên đầu. Sana đứng dậy, cả Ran cũng đứng dậy. Trước đây, cô chưa bao giờ gặp nữ hoàng, cô không biết phải cư xử như thế nào cả.

Cô chỉ biết đứng như trời trồng trong khi Sana nghiêng mình chào bà, vị hoàng hậu mỉm cười. Gương mặt lập tức trở nên hài lòng. Bà đỡ Sana dậy, và nhìn sang Ran.

-Vì sao cô nhìn thấy ta mà không chào?

Ran bối rối, cô chưa từng học qua những thứ này.

Ở chỗ tôi, họ không dạy phải chào..

Cô quơ tay loạn xạ, hi vọng hoàng hậu sẽ hiểu. Nhưng cô đã lầm, hoàng hậu khẽ chau mày. Bà đánh cái nhìn sắc nhẹm về phía cô.

-Ta nghĩ Sana đã nhầm khi xin phép cho cô đến dự đám cưới của Shin. Có lẽ cô không nên đến buổi tiệc như thế.

Ran cúi đầu thật thấp, cô có cần đến buổi tiệc đó đâu. Nhưng thái độ của hoàng hậu vẫn làm cô thấy hơi buồn. Có phải là bà ấy ghét cô lắm không? Ở đây thật rườm rà. Cô ghét tất cả mọi thứ ở đây, ngoại trừ anh.

Cô nhìn Sana, cô ấy lập tức nói đỡ cho cô.

-Từ giờ còn nhiều thời gian, con thấy anh Shinichi rất để ý đến cô ấy, nếu cô ấy là bạn anh ấy, con cũng..

Vị hoàng hậu giơ tay, khẽ cười.

-Con thật lương thiện.

Rồi bà lướt qua chân Ran, bàn chân không mang giày của cô. (cô thường cho nó là thừa, vì nếu mang nó sẽ động vào vết thương. Vả lại chân trần thì sẽ dễ chịu hơn một đôi giày) Nhưng lúc này, khi đối diện với hoàng hậu, cô lại ghét vì sao mình không mang đôi giày vào. Khi mà thói quen lại trở thành thứ để cô bị vặn vẹo.

Hoàng hậu lạnh lùng. Tiến sát gần cô, để giọng nói mình vừa đủ thanh âm cho mình cô nghe được.

-Ta không hiểu con trai ta nghĩ gì, nhưng tốt nhất- cô đừng nên mồi chài nó nữa.

Ran kinh ngạc, cô xua tay liên tục, nhưng điều đó càng làm hoàng hậu không quan tâm, bà ra ngoài. Để lại Sana bên trong phòng. Họ thật đáng sợ. Ran thầm nghĩ, cô cảm thấy người mình như đông cứng.

Ran cứ tưởng, tất cả mọi người đều như anh. Ran từng nghĩ, mẹ anh nhất định là một người phụ nữ rất khoan dung. Và chắc chắn sẽ có nhiều nét đồng điệu với cô. Nhưng sự thật hình như không phải vậy.

Sana quay về phía cô. Nắm lây tay cô.

-Cô nhất định phải đến nhé, có chuyện gì cứ đến tìm tôi.

Ran gật đầu, Sana mỉm cười và đi ra ngoài. Ran nhìn cô ấy bước đi, cô ấy tràn ngập niềm vui.. sống động đến không ngờ. Chẳng trách..

Ran thở dài, mọi chuyện đang dần khó khăn hơn.

Còn chuyện gì nữa đây?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty22/2/2013, 22:51

K chịu đâu! Em k muốn đám cưới này thành công đâu!! :((
Hi vọng nó bị gán đoạn! Mặc dù em chẳng nghĩ ra lí do gì để hoãn cả! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty2/3/2013, 12:50

Hay quá! fic nào của chị Ony cũng hay hết! chờ chap mới của chị! ^^
P/s: giật tem ^^
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty6/3/2013, 13:55

~Tan biến-Part 11~


Gió lặng yên tràn qua những cánh đồng hoa, nâng những cánh hồng lướt qua vùng trời bình yên. Một cánh hoa vương theo gió, rồi chậm rãi đáp xuống vờ vai của Ran. Đôi mắt cô ngây dại nhìn cánh hoa hồng đỏ thắm, rồi nhấc nó lên khỏi vai mình. Lòng mênh mông buồn, những thứ xung quanh đây làm cô cảm thấy ngột ngạt, hôn lễ đang dần đến gần, những người xung quanh cô cũng vơi dần, như thể chỉ có cô với những cánh hoa ở nơi đây, không khí ảm đạm đến khó tin.

Một phần vì yên lặng, hay lòng cô chưa bao giờ có được niềm vui? Ran cũng không biết nữa, chỉ biết những điều mà mình đang nghĩ, đang cảm nhận. Từng chút một sẽ ứa ra thành giọt nước mắt nghẹn ngào.

Shinichi.. Anh đang ở đâu?

Ran thở nhẹ, hơi thở chậm rãi và đầy biến động. Cô bước đi, đến những nơi mà từ trước đến giờ cô chưa từng đến. Ran nhận ra, những lính canh thậm chí còn xem như không hề nhìn thấy cô. Ít ra cô cũng không bị giam lỏng ở đây. Cô nhìn quanh, rồi bước đi ra ngoài đường phố. Không khí vô cùng náo nhiệt, chúng như tra tấn cô, bởi lẽ cô đã quen với một nơi yên tĩnh rồi.

Ran không quan tâm, cô chỉ muốn nhìn thấy bên ngoài thôi. Nghĩ thế, Ran men theo cây cầu nhỏ mà đi. Dân chúng ở đây khác với thế giới của cô. Họ luôn luôn có chuyện làm không ngớt tay. Ran nhìn về phía chợ, một vài đứa nhỏ đang chơi với nhau. Một số chúng nhảy vào những cái vòng hình tròn phía dưới chân. Số còn lại cố gắng ném những viên đá vào một hình tam giác lồng bên hình tròn. Ran nhìn theo một cô bé, mái tóc ngắn ngang lưng, đang cố gắng nhảy vào hình tròn nhỏ. Nhưng đến lần thứ ba, loạng choạng như thể không đứng vững. Ran chạy đến, mặc kệ sự đau buốt của đôi chân để giữ nó lại. Đứa bé nhìn cô, đôi mắt trong suốt khẽ mỉm cười, sau một tràn kinh ngạc không ngớt.

-Cám ơn chị.

Chúng lí nhí, Ran lắc nhẹ đầu, khẽ mỉm cười và bước đi.

Cô cố gắng tránh mọi sự đụng chạm. Đường phố đông đen, Ran tự hỏi có phải mình lạc đường rồi không? Cô lắc đầu, cố gắng tránh những hốt hoảng phút đầu. Những tiếng vó ngựa dồn dập, Ran nhìn thấy đường phố bắt đầu hoảng loạn, họ tìm cách tránh đường chính, Ran chẳng hiểu gì cả. Cô nhìn quanh, để rồi bị xô đẩy không biết bao nhiêu lần vào lề rồi lại ra giữa đường.

Ran muốn thở ra cũng không được. Họ có chuyện gì thế nhỉ? Tiếng vó ngựa dồn dập hơn. Ran nhìn lại, thấy một đoàn người đang đi đến, ở đầu, một đôi mắt xanh dương nhìn quanh. Không có ý định giảm phanh lại. Một ai đó kéo tay cô.

-Tránh ra đi, hoàng tử sẽ tông vào cô mất.

Ran nhìn đôi mắt của anh, sững người trong phút chốc. Một đứa bé vẫn còn đứng giữa đường, Ran khẽ hốt hoảng.

Anh ấy sẽ dừng lại chứ??

Đôi mắt cô không thể làm cho mọi người hiểu ý của cô. Họ không một ai dám chạy ra để kéo con bé vào lòng. Ran nhìn anh, tim bất giác đập thình thình. Cô nhìn thấy anh, vẻ mặt lãnh đạm, cùng đôi mắt không hề có chút lòng trắc ẩn. Cô cảm thấy sợ, vùng vằng ra khỏi tay người đang nảy giờ giữ lấy tay mình, cô chạy ra giữa đường. Đẩy nhẹ nó ra, để mình té giữa đường, chân cô tê rần, cố gắng cũng không đứng lên được.

Một vài tiếng xì xào vang lên. Cả những đôi mắt lo lắng. Người ấy vẫn lao đến, Ran nhìn lên, đôi mắt dừng lại ở vầng sáng trước mặt, chỉ một chút nữa, cô sẽ bị ngựa dậm phải mất. Ran im lặng, nhắm nghiền mắt. Nhưng rồi cô thấy eo mình chợt được nhấc bổng lên. Lúc này cô mới mở mắt ra.

Shinichi đang nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa tìm được cảm xúc. Anh liếc nhìn họ, không chút bận tâm. Rồi lại tìm đứa bé lúc nảy được Ran đẩy ra, ánh mắt vẻ hỗn tạp

Cô nhận ra xung quanh đang nhìn mình, cô ngồi trên ngựa, ở trọn vẹn trong lòng anh. Ran thấy má mình nóng phừng phừng. Anh chợt phẫn nộ, siết chặt dây cương.

-Đồ ngốc! Em đáng lẽ phải ở đâu đó trong cung chứ? Sao em lại chạy ra đây? Ran?

Ran im lặng, cô không biết phải nói gì nữa. Nhưng rồi cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, rồi để cho anh có thể nhìn thấy biểu hiện của mình.

Họ bảo anh sẽ không ngừng...

Shinichi tránh ánh mắt của Ran, anh lẳng lặng ra lệnh.

-Đưa nó lại đây.

Đứa bé khúm núm bị hai tên lính kéo đến, ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Shinichi nhìn cô bé, rồi lại quay lại đám đông.

-Ai là cha mẹ đứa trẻ này?

Một người bước ra, cúi thấp đầu, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Ran hiểu, họ sợ anh. Cô nhìn lên biểu hiện của anh, quả thật vô cùng đáng sợ. Anh toát ra một sự uy quyền mà không ai dám chống lại. Sự lạnh lùng này khiến cô thấy sợ.

- Xin hoàng tử tha mạng.

Họ vội vã quỳ xuống, nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt đứa trẻ. Ran nhìn anh, thấy đôi mắt không có gì là đang để ý đến họ. Anh chỉ khẽ cười.

-Xông ra chặn đường ta, có phải đây là lần đầu?

Ran níu lấy chiếc áo của anh. Không phải anh sẽ giết họ chứ? Shinichi mặc kệ thái độ của Ran. Anh quay ngựa đi. Cô không thấy được biểu hiện của họ nữa. Cô chợt kéo áo anh.

Họ sẽ như thế nào
?

Vẻ mặt bình thản, Shinichi nói nhỏ với cô.

-Giết cả.

Cô trợn tròn mắt, nghe tim lỡ một nhịp.

Anh không thể làm thế?

Shinichi lại nhìn cô.

-Tôi đã từng ban luật lệ, khi tôi đi qua, một người đứng giữa đường cũng không được phép. Nếu chậm trễ công việc của tôi, họ có gánh được không?

Shinichi! Nhưng họ là... họ không phải cố ý..

Ran biện hộ yếu ớt. Nhưng chúng chỉ làm anh thêm bình thản. Anh cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Shinichi chậm rãi lần nữa.

-Tôi không phải họ, công việc của tôi quan trọng hơn mạng sống của một người bình thường. Em thử nghĩ xem, nếu chậm một chút, rất có thể vương quốc sẽ chiến tranh, làm sao tôi biết chắc được? Việc của tôi là bảo vệ toàn bộ mọi người, một mạng đổi toàn bộ.. em nghĩ đáng không?

Nếu đã là bảo vệ, sao còn phân biệt một người hay nhiều người?

Ran nhìn anh, vội nhảy xuống ngựa. Nhưng hành động của cô bị anh đoán được. Anh ôm lấy để lao mình xuống đường theo cô. Ran vội vã ngồi dậy, thấy Shinichi làm đêm cho mình. Cô không hiểu nổi nữa.

-Em có sao không?

Shinichi lại quay về thái độ dịu dàng trước kia. Ran lắc đầu, nghe tim nghẹn ngào. Nước mắt lại trào. Shinichi bối rối, anh quay đầu cô về phía mình, rồi lại gạt nhanh nước mắt cho cô. Ở bên cô, anh luôn có cảm giác là phải bảo vệ cô. Chính anh cũng không biết lí do tại sao nữa.

-Em đừng khóc..

Nhưng Ran bướng bỉnh lắc đầu.

Anh hãy tha cho họ đi.

Ran nhìn anh, rồi Shinichi dường như bị cô thuyết phục.

-Em sẽ chết thay họ à? Tôi không thể tự phá luật mình đã ban ra được.

Ran gật đầu, vẻ mặt không quan tâm. Shinichi ngạc nhiên. Rồi lại thở dài, cô làm anh không thể từ chối được. Trông phút chốc, cô thấy Shinichi đang phân vân, cô khẽ nhắm mắt, như chịu chết. Nhưng rồi cô nhận ra một vòng ôm nhẹ, khẽ khàng ôm cô vào lòng.

- Đồ ngốc! Em biết tôi không thể mà.

Ran ngạc nhiên. Rồi anh cũng buông cô ra, lẳng lặng ra lệnh cho một người đứng gần đó.

-Thả họ về, bảo là lần sau đừng bao giờ tái phạm nữa.

Ran mỉm cười, chạy về phía anh. Nhưng rồi Shinichi nhận ra bước chân cô dừng lại, anh ôm lấy cô, nhấc cô lên ngựa.

-Em định đi đâu? Lần này để xem tôi phạt em thế nào nhé?

Phạt gì cơ? Ran ngây thơ. Cô thật sự không hiểu ý anh là gì.

- Bộ em tưởng muốn đi đâu là đi sao?

Rồi anh cũng leo lên, chậm rãi thả bộ về lối mòn quanh co.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Song Mẫn Min Hee

Song Mẫn Min Hee

Nữ Tổng số bài gửi : 8

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty6/3/2013, 18:48

Tem~~~♥
Mem mới cũng có đc tem 8-}
Hay lắm ạ~
Shin cứ khó hiểu kiểu gì ấy nhờ :-?
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty6/3/2013, 20:41

~Tan biến-part 12,13~


Thật sự thì đó là gì?

Ran chỉ tay vào một khu rừng, một thác nước đổ ập xuống đất, xung quanh có những cánh hoa đào bay lất phất trong không gian. Shinichi nhìn theo hướng tay cô chỉ, khẽ nhíu mày. Cô chính xác đang hỏi về xích đu?

-Em nói xích đu đúng không?

Ran đỏ ửng mặt, cúi gầm xuống tránh câu hỏi của Shinichi. Anh nhìn cô đầy khó hiểu, rồi lại đứng xuống ngựa, rồi đỡ Ran cùng xuống. Ngay khi bàn chân cô chạm đất, anh mới từ tốn buộc nó ngay ngắn vào một thân cây, anh đưa tay cho cô, dìu cô đến chiếc xích đu nhỏ. Ran quan sát nó, bất giác đưa tay chạm vào sợi dây xích móc vào nhau. Cô thấy rất rất lạ, cô tự hỏi thứ này để làm gì.

Shinichi nâng cô lên, không kịp để cô có bất cứ câu hỏi nào. Anh đặt cô lên xích đu, khẽ đẩy. Ran bám chắc vào sợi xích, khẽ đu mình lên cao. Gió vờn quanh mái tóc, cảm giác thư thái tràn dâng, Ran bật cười ha hả, điều đó làm Shinichi ngạc nhiên, anh dừng lại. Để mình đối diện với cô, trong khi đôi môi cô vẫn chưa dứt nụ cười.

-Ran này, em thật sự thích nó thế sao?

Ran nhìn anh, gật đầu nhè nhẹ. Shinichi ngạc nhiên, cô ấy dường như chưa thấy thứ này bao giờ, đôi khi cô ấy giống như một đứa trẻ, xa lạ với mọi thứ xung quanh. Có lẽ cảm giác muốn được bảo vệ cô bắt nguồn từ đây chăng?

Shinichi đưa tay khẽ chạm vào đầu cô. Xoa nhẹ. Điều đó làm Ran ngạc nhiên, lại một lần không kiềm được mà hơi thở gấp gáp hơn. Anh đang chạm vào cô sao..

Shinichi dừng lại, rồi lại nhanh chóng quay lại câu chuyện đã cũ.

-À, mà vì sao em lại ở ngoài này?

Em muốn ra ngoài.. anh không đến.. em không có ai trò chuyện..

Shinichi nhìn cô, bất giác nhận ra, anh là người duy nhất nói chuyện với cô thì phải? Cũng có lẽ vì họ không hiểu được những gì cô nói chăng?

Shinichi vò đầu, nhưng công việc của anh cũng không phải ít, anh không thể hứa chắc điều gì với Ran được. Anh không thể cứ rãnh rỗi lại chạy đến bên Ran, rồi ngồi cả ngày với cô. Nhưng thấy cô buồn, anh không vui chút nào.

Trong lúc anh quay người lại với cô, Ran khẽ nhìn anh. Từ phía sau, trông anh thật vững chãi. Cô không định nghĩa được cảm giác ước một lần được vùi vào ngực anh, để rồi nghe tiếng nói anh nhẹ nhàng bên tai. "Anh yêu em" Thật xa vời phải không? Ran thở dài, để mình lùi lại. Vì sao anh lại làm cô yêu anh nhiều đến như thế? Ran lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu.

Anh có chán ghét cô không? Anh có cảm giác thấy như cô không? Nếu có, anh đã chẳng lấy Sana.. nếu có, anh đã không để cô một mình.

Và còn lời hứa ấy, anh sẽ tìm ra nơi thuộc về cô chứ? Cô thật sự muốn tìm được một nơi gọi là "nhà" Có phải cô từ bỏ tất cả, chỉ để mải miết chạy theo một người-không thuộc về mình không? Đã là lần thứ n cô tự nhủ mình không hề sai..

Dù gì chỉ vài tháng nữa.. nếu cô không quay về, cô sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa.

Đến lúc đó, liệu anh có nhớ đến cô? Một chút thôi, liệu anh có nhớ đến cô?

Ran giật mình khỏi những suy nghĩ khi Shinichi đến gần, anh nhìn cô, một chút xao động trong đáy mắt. Hấp háy, khẽ khàng thôi. Nhưng nó đủ làm tan chảy mọi cảm giác. Anh ấy, có cái gì đó, khiến cô không thể rời khỏi ánh mắt anh.

-Ran này, dạo này tôi thật sự rất bận. Nhưng tôi sẽ thu xếp đưa em ra ngoài nhiều hơn. Được chứ?

Ran khẽ cười, nụ cười tỏa nắng. Lần đầu anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng như thế từ cô. Cô khẽ gật đầu.

Đừng lo cho em..

Ran nói, Shinichi không nghe nốt được những câu sau..

Bởi chỉ cần ở bên anh.. nơi nào cũng được.

...................

Từ sau hôm đó, Ran lại quay về thời gian cũ, bó gối ngồi trong căn phòng suốt. Đôi lúc cô cũng tìm anh, nhưng vì anh đã nói sẽ thu xếp nên cô không còn cảm giác bị bỏ rơi như lúc trước nữa.

Ran nghe cánh cửa ở sau mở tung, Ran nhìn thấy Sana chạy vào, đôi mắt huyền đẫm nước mắt, cô tự hỏi, có chuyện gì thế không biết.

Cô ngồi xuống nhìn Ran, nắm lấy bàn tay Ran.

-Chúng ta nói chuyện được không?

Thái độ hùng hổ của cô làm Ran hơi giật mình một chút, những rồi cũng gật đầu. Cô để Sana bình tĩnh rồi mới ra hiệu cô ấy nói tiếp. Đôi mắt cô ấy dừng lại ở đôi mắt màu xanh tím của Ran. Khẽ thuật lại mọi biến động trong lòng mình.

- Họ bảo cô sẽ không được tham gia vào buổi tiệc đính hôn của tôi và anh Shinichi. Cô biết không, tôi đã cố gắng, nhưng cuối cùng họ bảo là cô chỉ có thể đến khi những người hầu vào tiệc.. tôi thật sự xin lỗi!

Họ không thể đối xử như thế với cô được.

Sana thở dài, đôi mắt căn bản đầy vẻ phẫn nộ. Ran tự hỏi vì sao Sana nhất định muốn cô đến như khách mời danh dự chứ. Cô lắc đầu, dù gì cô cũng không thích tiệc tùng cho lắm, khi đó lại là báo hiệu cho việc, Shinichi và Sana sẽ trở thành vợ chồng chứ.

Sana nhìn cô, tiếp tục nói.

-Cô biết không, tôi đã đặt váy mới, và thuận tiện đặt luôn cho cô rồi, tôi tin chắc nếu ai thấy cô sẽ không chớp mắt luôn ấy.

Ran bối rối, xua tay liên tục ý bảo không cần, nhưng bắt gặp đôi mắt khẽ hờn trách của Sana.

-Cô không được từ chối đâu. Cô không thấy cô rất xinh đẹp sao?

Sana mỉm cười, rồi cô nắm chặt lấy tay Ran. Đứng dậy, như thể đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm.

-Vậy nhé. Tôi sẽ bảo họ đem bộ quần áo đến khi nào xong.

Sana nháy mắt, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô ấy đến và đi nhanh chóng, như cơn gió. Ran khẽ cười. Rồi lại nhìn vào gương, khẽ vuốt lại mái tóc qua một bên.

Dù làm gì đi nữa.. mọi chuyện cũng như thế thôi mà.

.................

Ran ngồi xuống giường, khẽ chải lại mái tóc của mình và buộc cao lên. Cô có thói quen này gần đây, tuy rằng như thế sẽ rất mất thời gian. Một người đi vào. Rất khẽ, Cô quay lại và nhận ra..

Cô nhớ lại gương mặt này, khẽ nhún gối.

Miệng cô lặp đúng lễ nghi, nhưng dường như người đấy chẳng quan tâm. Khinh khỉnh bước qua Ran, đôi mắt ấy dừng lại ở thân hình đang khẽ run của cô. Cô không thích hoàng hậu, một chút cũng không.

-Hình như theo ta được biết, thì cô rất rảnh rỗi thì phải.

Ran ngước nhìn bà, vẻ không hiểu.

- Cô cũng nên làm gì cho chúng ta chứ nhỉ? Để xem, cô có thể đến giúp đỡ những người trong lâu đài được chứ? Họ có lẽ rất cần cô đấy. Được chứ cô Ran?

Hoàng hậu tỏ vẻ nhún nhường, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo, Ran khẽ thở hắt ra.

Tất nhiên.. rồi ạ.

Ran gật đầu và nói, hoàng hậu như đã hiểu, ra hiệu cô đi theo. Ran bước đi theo bà, đến một căn phòng tối. Bên trong có rất nhiều người đang chẻ củi, đun nước, v..v.. những công việc ở nơi này thường rất nặng nhọc. Bà liếc vào đó, rồi nhìn Ran.

-Có lẽ họ sẽ cần giúp đỡ.

Ran gật đầu và bước vào, mùi mụi than làm cô khó chịu, cô khẽ ho. Quay lại không thấy hoàng hậu đâu nữa, cô nhìn một người, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường cô. Người ấy đưa cho cô một chiếc rìu, rất nặng. Ran chùn tay, cố gắng nâng nó lên.

-Chẻ củi đi.

Ran nhìn những thanh gỗ, cô nhìn xung quanh để biết được cách họ làm, nhưng thanh củi cứ văng ra suốt, chúng đập vào chân cô, khiến chúng lần nữa lại âm ỉ đau. Một bàn tay đẩy cô ra, khó chịu ra mặt. Cô cứ thế mà té, cả thân hình bụi bặm không kể siết.

-Rõ là không được việc gì mà, thôi, đi sang kia đun nước đi. Làm sao cho nước vừa một chút.

Ran lại gần bên một thùng lớn, đặt củi vào, nước trong thùng sôi. Cô biết nếu đổ thêm một chút nước lạnh vào thì nước sẽ vừa, Ran điều chỉnh lại củi rồi nặng nhọc nhấc thùng nước lên, nhưng nó quá khổ với cô. Ran thở gấp, đổ hết thùng nước đó vào. Người kia lại chạy đến, hốt hoảng, bà ấy nhìn thùng nước, rồi quay sang cô nghiến răng:

-Mày đang làm gì?

Nước..vừa..

Ran cố gắng ra hiệu cho bà ấy, nhưng hậu quả là bị giáng ngay một cái tát vào mặt. Bàn tay ấy hằn rõ vết trên da mặt cô. Ran ngạc nhiên, thấy bà ấy bỏ thêm củi vào.

-Nước này nếu để nguội, để chủ nhân trách tội, có gánh được không?

Nhưng..

Ran định biện minh nhưng rồi nhận ra, bà ấy cố tình làm khó cô mà. Cô im lặng, rồi lại tiếp tục canh lửa. Đến một lúc nước sôi ùng ục, bà ấy lần nữa chạy đến. Liếc nhìn thùng nước, bà ấy lại lần nữa khó chịu.

Ran nhắm mắt, cố gắng để mình đừng nhìn vào bà ấy. Nhưng gần như lập tức, Ran nhận ra thân hình mình trở nên nóng. Cả thùng nước sôi lên người cô, da cứ thế mà ửng hồng lên. Ran nhìn bà ấy, không hiểu gì cả.

-Nước nóng thế này, mày muốn luộc chín chủ nhân à?

Ran lặng lẽ lùi lại. Cúi gầm, biết nếu tiếp tục nói nữa thế nào cũng có đường chết. Nhưng thái độ của cô không làm vừa lòng bà ấy.

Bà ấy đẩy cô vào tường, nắm lấy mái tóc cô giật lại. Ran thấy đau kinh khủng, mùi máu cứ thế dâng lên trong miệng, bà ấy cứ thế đập đầu cô vào tường.

Ran thấy mình như lịm đi, trước mắt trở nên một màu đen trống rỗng.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty7/3/2013, 05:44

What? @@
Dám dội nguyên thùng nước sôi vào Ran của bà à? ><
Ác độc! Đồ ác độc :XD:
Ss cho Shin đi đâu rồi? T_T hjc! Vote cho ss vậy! T.T
Về Đầu Trang Go down
Song Mẫn Min Hee

Song Mẫn Min Hee

Nữ Tổng số bài gửi : 8

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty7/3/2013, 11:47

Phong bì~~~♥️
Tội Ran ghê :((
*beep* Tao ko tha cho mày đâu, con mụ kia :diedie:
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty7/3/2013, 12:40

Sao bà ta dám đập Ran vào tường tàn nhẫn như thế [Long Fic] Tan Biến - Page 2 1034644764
Anh Shin ở đâu về chứng kiến cảnh này đê k chịu đâu
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty7/3/2013, 16:28

~~Tan biến-part 14,15~~


Khi Ran nhận thức được tất cả những thứ xung quanh mình thì trời đã về khuya, cô cố gắng động đậy người, nhận ra làn da bên dưới cánh tay đã phồng rộp, cựa mình là đau. Ran nhíu mày, cố không bật ra tiếng thở dài.

Trước kia, đã từng có thời gian cô cùng các chị bơi qua vùng nước nóng, dù nơi đó vẫn có không khí, nhưng chúng vẫn khiến da ửng đỏ *chứ không phỏng quá nặng* Ran thầm cám ơn vì điều đó. Lâu lắm rồi, cô không được nhìn thấy biển, điều đó làm cô nhớ nơi đó nhiều hơn cô nghĩ.

Biển vẫn thế chứ, vẫn âm thầm dậy sóng mỗi đợt mưa bão, vẫn nỉ non dư âm ngọt ngào, và trên hết, tất cả mọi người vẫn ổn chứ? Cô bắt đầu thấy nhớ những ngày mưa, cùng nhau nhìn lên nền trời bên dưới đáy biển sâu, từng con sóng lăn tăn, không khí trên mặt biển cũng lạnh lẽo hơn.

Cô vẫn còn nhớ cảm giác quanh năm thân thể luôn ướt át, cái nóng không chạm được đến mặt, và một chút nguy hiểm cũng không có. Mọi người thường bảo, tiên cá không được phép lại gần con người.

Đây có lẽ là nguyên nhân. Vì họ sẽ yêu nhau chăng? Nhưng con người ấy, luôn xem những người đầu người-mình cá là một sinh vật kì dị, cô nhớ đã từng chứng kiến tiếng la thất thanh của những người đi biển khi thấy được một đồng loại của cô. Họ chỉ xem mọi người là một quái vật?

Cô lắc đầu, tưởng chừng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cùng khinh thường của Shinichi. Nếu anh cũng như họ, liệu cô sẽ ra sao? Cô lắc đầu, cô không biết nữa.

Cố đứng dậy, cô gượng nhìn ra ngoài. Một người lính canh đang đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô nhìn ra ngoài, không khí đã dần cô đọng lại, âm thanh cũng biến mất. Ran chậm rãi đi qua những dãy phòng, rồi để mình dừng lại ở một phòng lớn, Ran mở nhẹ cánh cửa, khẽ bước vào.

Cô có cảm giác gì rất lạ, thật sự muốn bước vào nơi này. Cô nhìn quanh quất, đến khi dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ, cô nhìn thấy anh, đang nằm gục trên bàn, xung quanh có rất nhiều những cuộn giấy da thuộc, đầy đủ màu sắc. Có một chiếc bản đồ làm gối cho anh, cùng rất nhiều sách vở.

Ran im lặng, rồi run rẩy bước đến, cô nhìn thấy anh đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền vô cảm.

Trông anh lúc này thật lạ, không giống như những lần cô gặp trước đây. Anh bình yên và nhẹ nhàng lạ. Dường như giấc ngủ của anh chưa bao giờ được ngon giấc? Ran phút chốc thở nhẹ.

Cô cố không đánh thức anh, nhìn xung quanh, cô tìm một cái gì đó, nhưng rồi lại không tìm được. Sao anh lại nằm ở đây, thay vì nơi nào ấm áp hơn nhỉ? Ran cố gắng phân tích, tìm mọi khả năng lí giải, nhưng rồi nhận ra, cô không thể hiểu nổi.

Ran lấy chiếc áo choàng của anh, cố gắng khoát nó lên cho anh, nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào anh, đôi mắt anh khẽ chớp, rồi bừng tỉnh. Anh nhìn Ran, sau vài phút ngây người, anh gọi thầm tên cô.

-Ran… Em làm gì ở đây?

Ran nhìn anh, khẽ cười. Anh lập tức đứng dậy, chắc chắn là mình không mơ.. Anh đứng dậy chiếc áo choàng cũng vì thế mà rơi xuống nền đất.

-Trời khuya lắm rồi, em không ngủ mà lại chạy đến đây làm gì?

Ran lắc đầu. Shinichi nhìn cô, chạm vào cánh tay của cô. Vô tình động vào vết phỏng của cô. Chúng làm cô hơi cau mày, cơn đau âm ỉ làm cô rút tay về, dấu hai tay vào sau chiếc váy dài của mình, bị hành động của cô làm cho chú ý, Shinichi nhìn cô. Nghiêm giọng:

-Đưa tay em ra cho tôi xem?

Ran lại lắc đầu, đôi mắt buồn mênh mông, cô lùi lại, trong khi anh càng lúc càng tiến lại gần hơn. Shinichi vẫn nhìn cô, đã không còn bình tĩnh nữa. Anh kéo nhẹ cánh tay cô, lật ngửa lòng bàn tay, đôi mắt xanh ngay lập tức bị đánh động.

Vết phỏng chạy dài trên tay, phồng lên da dẻ trắng hồng của cô. Shinichi hoang mang, anh vội thả tay cô ra, Ran vội cầm lấy tay mình, cố gắng không cho anh quan sát nhiều hơn. Shinichi khẽ ho, giọng khàn đặc đi.

-Ran, tay em làm sao thế?

Ran nhớ lại, trong căn phòng tối, tất cả đều hiện rõ, chúng làm ánh mắt cô có một tia bấn loạn, nhưng rồi cô cũng lắc đầu.

Em bị phỏng.. Em không cẩn thận thôi.

Shinichi nhìn cô, dường như tin lý do đó, anh đến gần cô. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Sau vài phút, chính cô như đầu hàng vô điều kiện sự im lặng của anh, dự định giải thích thì anh lại cất tiếng nói.

-Sao em lại không cẩn thận thế chứ?

Shinichi nhìn bàn tay cô, đưa lên ngang tầm mắt rồi lại thổi nhè nhẹ. Da thịt của cô như có một đợt gió mát tràn qua, chúng làm má cô nóng phừng.

Nhiệt độ còn cao hơn cả sốt. Nhưng Shinichi hình như không để ý đến biểu hiện của cô thì phải, anh cứ nắm lấy tay cô. Rồi lại nhìn cô, thật dịu dàng.

-Em có đau lắm không?

Ran lắc đầu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Shinichi chợt nhận ra điều gì đó, anh vội buông tay Ran ra, gương mặt cũng thoáng ửng đỏ.

-Xin lỗi em..

Ran lắc đầu, trên môi vẫn còn nở nụ cười.

-Công việc cũng gần xong rồi, lát nữa tôi sẽ đưa em về.

Anh khẽ đằng hắng và quay lại bàn, Ran cũng vui lòng chờ. Cô ngồi xuống chiếc ghế, đầu ngẩng cao, nhìn những hoa văn uốn lượn trên tường. Thấy thái độ của cô, Shinichi cũng bắt đầu giải quyết nốt phần việc của ngày hôm nay.

Shinichi dường như vụng về hơn trước, anh quay lại bàn, cố gắng tìm một cái gì đó để làm, nhưng rồi anh đầu hàng cảm giác này. Nó là cái gì nhỉ? Ngại ngùng, hay Ran làm anh không còn cảm giác như…

Shinichi không tài nào tìm được từ nào để diễn tả, tâm trạng rối bời, anh quay lại với những công văn lưu trữ thuế. Nhưng chỉ vừa liếc mắt được hai dòng, anh nhìn thấy Ran đang vân vê lọn tóc đen của mình, mái tóc thả hờ trên vai. Shinichi ngẩn người nhìn theo dáng vẻ của cô. Lòng hoang mang lạ.

Cô ấy ngồi đấy, rất bình yên, không ồn ào, cũng chẳng làm gì lạ, nhưng vẫn thu hút ánh mắt anh đến thế.

Shinichi nghiến răng, cố gắng quay lại với những con số. Nhưng càng làm như thế, thì anh lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Mùi bạc hà quyện vào mũi, để lại dư âm trên bờ vai anh, Shinichi đầu hàng thật sự. Bất lực, anh đến gần cô.

-Tôi đưa em về.

Xong rồi ạ?

Ran đứng dậy nhanh chóng. Nhưng Shinichi không nói thêm gì nữa. Anh đi nhanh ra khỏi phòng, để Ran đi theo chân mình, nhưng rồi bàn chân yếu ớt của cô không theo nổi, cô cố gắng gọi anh, nhưng Shinichi vẫn không nghe thì phải. Shinichi nhìn về phía sau, nhận ra mình đi hơi nhanh rồi.

Anh thở dài, nhưng vẫn không có ý định chậm lại. Anh không muốn mình đến gần cô thêm nữa.. Cảm giác ấy ngày càng lớn, nó làm anh choáng váng.. Có lẽ nên giữ khoảng cách, Ran không cố gắng hỏi nữa, chỉ cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng rồi quá sức chịu đựng, Ran vấp ngã trên nền đất. Shinichi quay lại, nhìn thấy cô đang ngã, tất cả những suy nghĩ tan đi đâu mất. Vội chạy đến.

-Ran..

Anh tự trách mình, sao lại có thể đi nhanh đến thế, rõ ràng biết cô không thể đi nhanh được rồi mà, Shinichi vội vã đỡ cô ngồi dậy, liên tục hỏi cô có đau chỗ nào không. Thái độ của anh làm Ran ngạc nhiên, chỉ biết liên tục lắc đầu. Khi chắc chắn cô không sao, Shinichi mới dừng lại, anh ôm chặt lấy cô.

Rất nhanh, và cũng rất vội vã.

-Em không sao thì tốt rồi.

Ran cứng người, anh tự dưng ôm cô.. Bờ vai anh, vòng ôm của anh.. Ran khẽ nhắm mắt, tựa vào ngực anh. Mơ hồ ngạc nhiên. Shinichi nói thật nhỏ, thật nhỏ, rót vào tai cô vài lời..

-Tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

Ran im lặng, khẽ cười. Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.. chỉ cần vậy thôi.

Shinichi nhấc bổng Ran lên, để cô có thể tựa vào vai mình.

-Tôi sẽ đưa em về, đi một chút cũng để ngã.

Ran níu chặt áo của anh, khẽ cười. Cô không còn cảm giác ngại ngùng như lần đầu nữa. Anh luôn như thế, lúc nào cũng đối xử với cô như thế.

………………..

Trời sáng dần, Ran uể ỏi rời giường. Cô nhìn thấy người hôm qua đã ở trước mặt. Đôi mắt nhìn cô không xoay chuyển. Ran hơi giật mình. Nhưng rồi bà ấy tiến lại gần cô, nhìn gương mặt có chút bất ngờ của cô. Hơi nhếch môi:

-Xem ra nói mày là hồ li tinh cũng không ngoa.. cả hoàng tử cơ đấy.

Ran bỏ lờ những lời ấy, cô biết bà ấy chỉ muốn làm khó mình thôi. Nhưng bà ấy thì đâu như thế.

Bà ấy khẽ cười, rồi lại đưa cho cô một bộ quần áo, màu đỏ rực rỡ. Lần đầu tiên Ran nhìn thấy bộ váy này, trông chúng nổi bật, nhưng Ran vẫn nhận ra đó là quần áo của tì nữ bên trong lâu đài. Cô nhìn chúng, tự hỏi bà muốn gì. Nhưng bà ấy chỉ ném nó ở đó.

-Cho mi hai phút. Thay đồ lẹ lên.

...........

P/s: chắc chắn chẳng có chuyện tốt đẹp =) Mình là mình thích thế, cái đoạn sau nghĩ ra rồi, mà ứ có thời gian gõ tiếp =)~ dạo này thích viết kiểu này, cũng hay hay =) nhưng mà có vẻ như quá xúc động rồi các tình iêu, không dám hứa chắc, nhưng mình muốn thê thảm hơn tí nữa, ngược nhiều đọc mới thích *Á đau quá* *ai ném đá ta đấy* cuoi Tốt nhất thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, Mềnh là mềnh không thích quăng bom nữa =) Giờ thích cái gì lỡ là tiến luôn, nên đừng hi vọng mềnh làm nửa chừng thì dừng Yeah *Nói nhiều ghê gớm cười lăn cười bò *
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Song Mẫn Min Hee

Song Mẫn Min Hee

Nữ Tổng số bài gửi : 8

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty7/3/2013, 17:17

*ném đá*
HE, phải là HE nghe chưa au :diedie:
Em ko chịu đc SE đâu :((
P/s: tem~ quỡn
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty8/3/2013, 14:59

fic này ss dìm Ran quá! :((

Tội nghiệp! [Long Fic] Tan Biến - Page 2 2155288934
Muốn làm cho bà ta cùi tay sứt chân quá! ><
Trời ơi! ~~~~~~~~~~~~~
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty10/3/2013, 07:44

War: chap này Rating là T nhé mọi người cười lăn cười bò~ *War thế thôi chứ cũng bình thường à*

~Tan biến-Part 16~


Ran nhìn chiếc áo trên giường, rồi nhìn cánh cửa đột nhiên đóng lại. Cô trầm ngâm, nên thay hay không? Cô bắt đầu hối hận, vì sao không dựa vào anh một chút, nhưng rồi cô cũng tự thuyết phục được bản thân mình, cô không muốn làm anh lo lắng thêm nữa. Anh có quá nhiều công việc để làm, để giải quyết, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ của cô thì không nên chút nào.

Rồi cô thở nhẹ, cố gắng trút bỏ những lớp áo cũ của mình, cô nhìn thấy làn da đỏ ửng của mình, chúng vẫn chưa lành.. cô cắn răng, bộ váy màu đỏ nhìn thì rất đẹp, nhưng chúng khá hớ hênh, Ran hơi rùng mình, nó giống đồ vũ công hơn là người hầu.. Ngay khi cô định cởi ra, người nọ vào. Liếc nhìn cô, sững người đôi chút. Nhưng rồi bà ta cũng không nói gì thêm nữa. Ngoắc tay cho cô đi theo. Ran nhìn chiếc quần phùng phình, tự hỏi có loại trang phục này nữa sao?

Bà ta dừng lại ở một căn phòng, bên trong có một đoàn người, ai cũng mặc bộ áo tương tự cô, nhưng màu khác.

-Ngươi chỉ cần ở đây, họ nói gì làm nấy.

Rồi bà ấy đẩy Ran vào. Những người này nhìn cô, cũng có thái độ ngơ ngác như bà ấy lần đầu thấy cô. Ran cảm giác hơi lạ, cô nép vào góc phòng. Một người nhìn cô, rồi rất nhiều người kết thành vòng tròn. Họ nhìn cô trầm ngâm, một lời cũng không xì xào. Rồi một ai đó trong đám không nhịn được, chợt hỏi:

-Cô ở đâu đến đây?

Ran mở to đôi mắt màu ngọc, lắc đầu. Họ kinh ngạc, nhận ra cô không thể nói, sau một thoáng e ngại nhìn nhau. Một người vận trang phục màu xanh khẽ nói:

-Cô có biết đây là đâu không?

Ran lại lắc đầu. Cô nàng lại lần nữa sững sốt. Cô gái này, trước mặt mình, không hề giống bất cứ ai trong các cô. Rồi cô đến, nâng gương mặt Ran lên, cô ấn Ran ngồi xuống ghế, bắt đầu phủ lên gương mặt trắng hồng của cô một lớp phấn.

-Cô.. không biết gì cả, vì sao lại đến đây chứ? Chúng tôi, là những lễ vật để "tặng" cho các vương quốc khác.. cô có biết, nếu họ vừa lòng, họ sẽ làm gì không?

Ran không hiểu, thật sự không hiểu lời cô ấy nói. *Vì cô không phải là người ở đây, bóng gió thật làm khó cô mà* Cô ấy tiếp tục chải mái tóc của cô, rồi buông hờ hững trên vai. Cô ấy lấy ra một chiếc vương miện, có một lớp voan mỏng để che nửa gương mặt cô lại. Họ đứng dậy nhìn cô, biết chắc ai nhìn thấy cô, sẽ không ngần ngại mà giữ lấy. Ran nhìn mình trong gương, không hiểu lí do gì mà họ lại nhìn mình kinh ngạc như thế.

Vẻ nôn nao hiện rõ trên gương mặt của từng người, rồi Ran nhìn thấy từng người một ra khỏi phòng, cô cũng đi theo họ.

Trong lòng vẫn tự cân nhắc những gì mình đã được nghe. Phòng tiệc rộn ràng, Ran nhíu mày, nhìn những bàn tiệc nhỏ, mỗi bàn là một người trang phục kì lạ, nhưng vẫn toát được vẻ uy quyền, trên cùng, cô nghe tim chậm một nhịp. Shinichi đang ngồi, tay nâng chén rượu. Bên cạnh là Sana đang không ngừng rót đầy chén cho anh.

Ngay khi cô bước vào, tiếng lục lạc ở chân cô làm cho mọi người dừng lại, gần mười đôi mắt nhìn cô. Ngay cả Shinichi cũng nhìn cô, đôi mắt xanh dương như nhìn thấu con người đứng trước mặt.

Anh vội đứng vụt dậy, nhưng rồi bị Sana bên cạnh kéo xuống, cô khẽ lắc đầu. Đôi mắt Sana dừng ở Ran, cô ấy nhìn cô không hiểu một cái gì đó. Nhưng Ran không có thời gian để nghe những thứ đó. Một người đứng cạnh cô khẽ nhắc nhở:

-Mau đến rót rượu cho khách quý.

Ran bối rối đi ngang những chiếc bàn, đến chiếc bàn gần Shinichi nhất, tay bưng bình rượu lên. Cô dường như thấy mình hơi rợn người, khi nhìn lên thì thấy Shinichi đang lạnh lùng nhìn mình, cô cắn môi, bất chợt run rẩy. Rượu cô rót vào tràn xuống quần áo của người "khách" Ran khẽ dừng lại, rồi vỗi vã rút chiếc khăn lau người cho ông ấy. Cô hoảng, lau lung tung, nhưng rồi bàn tay ấy chạm vào tay cô, khẽ siết.

-Không sao.

Ran nhìn lên, trước mắt cô là một người đã trung niên, đôi mắt đầy tà mị nhìn cô, bàn tay khẽ chạm vào cô, vuốt ve gương mặt của cô, rồi xuống vai. Cả thân hình Ran căng như dây đàn, cô bắt đầu thấy da non nổi lên, cảm giác rùng mình làm cô bấn loạn. Cô muốn đẩy người này ra, nhưng rồi ông ta dừng lại khi thấy Ran vẫy vùng. Người ấy nhìn cô, không hiểu. Ran nhìn thấy ông ta nhìn mình chăm chú, như thể nhìn thấu qua lớp quần áo mỏng manh.

Cảm giác kinh tởm.

Shinichi ngồi yên trên ghế, nhưng mặt càng ngày càng đen lại. Sana cũng dừng hẳn nụ cười, băng khoăng nhìn anh.

Nếu anh đi xuống, thì là không đối xử tốt với khách, nếu anh ở đây, nghĩ đến đây Shinichi chợt bóp tan chiếc li, máu chảy ròng ròng trên bàn tay anh. Sana nhìn anh, hốt hoảng gọi người đến băng bó. Nhưng rồi giọng anh trầm tĩnh, vang đến cả phòng.

-Ran, bước tới đây.

Ran giật mình, nhìn anh. Shinichi không để phí thêm một lời, anh nhìn cô, bình tĩnh lặp lại.

-Ran, tới đây băng bó cho ta.

Cô nhìn vẻ lãnh đạm trong mắt anh. Rồi đến vẻ tiếc nuối của người này, cô đứng dậy, khẽ bước đi. Shinichi nhìn Sana, rồi anh vẫy tay.

-Nàng ở đây tiếp khách, ta đi trước.

Rồi anh đứng dậy, ra hiệu Ran đi theo.

Ran không hiểu sao, đối mặt với đôi mắt anh lạnh lùng mà cô khẽ thở phào một chút. Cô đi theo anh, không dám nói gì, chỉ nhìn vào dòng máu ở tay anh, cô khẽ đắn đo khi dừng lại ở một căn phòng.

Đây là phòng ngủ của Shinichi mà..

Cô khẽ kinh ngạc, rồi một cánh tay nhanh chóng kéo cô vào.

Shinichi ngồi trên ghế, cánh tay bị thương đặt trên bàn. Anh nhìn cô đang nép vào một góc, như đang chờ trách phạt, giọng anh vẫn nghiêm khắc:

-Mau làm đi chứ.

Ran chưa bao giờ thấy anh như thế trước đây, vội vã rửa vết thương cho anh. Cô cẩn thận lau rồi cầm máu. Shinichi nhìn cô, chợt chạm vào gương mặt cô, nâng nó lên một cách thô bạo.

-Sợ à? Em sợ tôi sao Ran?

Ran nhìn anh, đúng là cô đang sợ, anh chưa bao giờ như thế này.. nhưng rồi cô cũng nhận ra thái độ của anh. Một chút hơi men phả vào mặt cô. Ran lắc đầu, rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng gần như lập tức, anh kéo cô vào lòng, siết.

Ran đau nhói bên vai, nhưng không thể chạy nổi.

Shinichi vẫn trầm ngâm.

-Em thích công việc ở đó à? Sao không nói từ đầu.. để tôi cho em quang minh chính đại mà vào?

Ran lắc đầu, cô muốn giải thích, nhưng anh nào cho cô giải thích, cứ ép buộc cô theo ý mình. Shinichi không hiểu sao mình lại tức giận đến thế này, anh cứ thế mà ôm lấy cô, rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi cô. Ghì ép.

Ran cứng đờ người trong tay anh, không tin nổi vào mắt mình nữa..

Shinichi không cho cô thở, cũng không có dấu hiệu là dừng lại. Ran khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, cô chịu hết nổi rồi. Lúc này, anh mới buông ra. Thấy cô đã ngất đi *thiếu không khí* Anh để cô tựa vào lòng mình, khẽ gỡ những thứ vướng víu trên tóc cô.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô sang bên.

-Dù là ai, cũng không thể làm như thế với em.. em là của tôi.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty10/3/2013, 08:07

Oaaaaaaaaaaaaa! Tem! :pretty:
Shin yêu quí đã phát hiện ra rồi!
Xử chém chúng đi! Lưu đày hết đi! Hahaha phon8
Ôi~ Yêu ss quá đi mất! ngai
Vote nhé! Flower
Về Đầu Trang Go down
Song Mẫn Min Hee

Song Mẫn Min Hee

Nữ Tổng số bài gửi : 8

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty10/3/2013, 18:34

Ố mài gót :aaah:
Đã kiss rồi cơ đấy :wicked:
Lại còn " em là của tôi " nữa chứ :inluv:
Bấn đôi chẻ bằng MinRen rồi nha :wicked:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty12/3/2013, 15:59

Mình vẫn luôn theo quan điểm từ từ thì cháo mới nhừ cười lăn cười bò Đã bảo với mọi người trước là không thể có chuyện yên ả trôi qua đâu nhá cười lăn cười bò nên cứ từ từ mà thưởng thức phon8 Chuyện còn dài, mà nhiều nhân tài còn chưa xuất hiện cười lăn cười bò Gần đến đoạn hay rồi *mình nghĩ thế đấy, còn đến hay chưa thì chưa biết hờ hờ* Mà thôi, tám nhảm đủ rồi cười lăn cười bò Tiếp nào

~Tan Biến-part 17~


Sana đi trên hành lang, cô bước vào những bậc thềm cho đến khi dừng lại ở một cánh cửa. Nâng chốt, cô định bước vào, nhưng người lính lập tức ngăn lại.

-Xin người dừng bước.

Sana nhướng mày, có vẻ không hiểu gì cả. Nhưng rồi người ấy vẫn lắc đầu, không cho phép cô bước vào thêm nữa. Cô cảm thấy một sự thiếu minh bạch trong chuyện này, gì thì gì cô cũng sắp là vợ của hoàng tử, thế nhưng họ lại không cho phép cô bước vào căn phòng của vị hôn phu của mình.

-Nhưng ta muốn gặp chàng.

Người lính chỉ lẳng lặng đứng đó, so với cô, chủ nhân của anh là Shinichi-hoàng tử của vương quốc này. Thái độ của người lính làm cô phát bực. Điều đó chỉ càng làm cô thêm điên người.

-Xin lỗi, nhưng hoàng tử đã căn dặn, không cho phép ai bước vào phòng mình.

Rồi từ bên trong, một tiếng động làm cho cả hai người chú ý, Ran lặng lẽ bước ra, hôm qua khi ngất đi, cô chẳng biết gì cả. Đến sáng dậy, vẫn thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, không hề có chút kí ức nào về hôm qua, Ran mông lung bước ra ngoài. Cô không ngờ vừa bước ra thì lại gặp ngay Sana ở lối đi.

Sana nhìn cô, khẽ kinh ngạc. Cô định mở miệng hỏi Ran điều gì đó, nhưng rồi cũng không thể hỏi gì được. Ran bối rối lướt qua cái nhìn kì lạ của Sana, rồi cũng giải thích.

Tôi không..

Sana nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc. Cô lắc đầu, ngay lập tức quên mất mình đang định làm gì, kéo tay Ran đi.

-Tôi đang muốn đưa thứ này cho cô đây, gặp cô rồi thì tốt.

Ran đong đưa bàn tay mình trong tay cô, nhưng rồi cũng mặc Sana kéo đi. Dường như cô chẳng quan tâm đến những dèm pha bên ngoài.Cô ấy cũng chưa từng lừa gạt cô hay ban cho cô những cái nhìn như những người bên trong lâu đài này. Ran khẽ mỉm cười.

Chợt cô nhớ về hôm qua, Shinichi.. rõ ràng anh ấy đã hôn cô. Điều đó có phải cô quá ảo vọng, hay thật sự là như thế? Cô mở mắt, chớp vài lần, nhưng cô không biết nên tin gì nữa, cũng có thể đó chỉ là giấc mơ..

Cô biết mình nên tìm anh để hỏi rõ, nhưng anh không hề ở bên cô. Có lẽ đúng như cô nghĩ, một giấc mơ thôi. Gò má trở nên ửng đỏ, cả những cảm giác về nụ hôn vẫn còn vương rõ. Liệu cô nên tin điều gì đây?

Ran dừng lại khi nhận ra Sana đã nhanh tay kéo cô vào phòng mình, rồi tiếp theo, cô choáng ngợp vì một bộ váy màu trắng, những lớp tầng mềm mại phủ dài qua gót chân *nếu mặc* Tất cả nhẹ nhàng đến khó tin. Ran chạm vào chiếc váy xinh đẹp, chạm vào đôi giày thêu kim sa đặt dưới chân. Cô chưa từng thấy bộ váy đẹp đến thế.

Sana có vẻ bình thản, cô nhìn nó mỉm cười.

-Đẹp đúng không? Tôi đã đặt nó cho buổi dạ vũ. Còn của cô nữa, tôi cũng đặt luôn rồi.

Sana lấy từ bên trong tủ ra một bộ váy, màu xanh trời. Cực kì đơn giản, với chiếc váy chỉ dài qua đầu gối một chút. Ran nhìn nó, khẽ chớp mắt.

Sana nhìn vẻ kinh ngạc của Ran, khẽ mỉm cười. Cô ướm nó lên người Ran, rồi lấy ra một đôi giày nhảy. Cùng với chiếc vươn miệng màu xanh bé xíu.

-Đẹp chứ? Chúng hợp với cô.. tôi nghĩ thế đấy

Ran nắm lấy tay Sana, khẽ cười.

Sana ngồi xuống, nhìn vẻ cảm kích của Ran mà khẽ thở dài. Cơn gió thổi vào phòng, mang theo hương vị dìu dịu. Cô nhìn Ran, cổ họng có cái gì đó nghẹn lại.

-Ran này, hình như Shinichi… yêu cô?

Ran kinh ngạc nhìn Sana, nhanh chóng vẫy tay. Rồi chính cô cũng ngăn mình tiếp nhận câu nói của Sana, làm sao có thể như thế được chứ. Sana chỉ nhìn vẻ mặt chối tội đây đẩy của Ran, cô phì cười.Lập tức gương mặt bình thản trở lại.

-Anh ấy cực kì quan tâm đến cô. Cô không nhận ra sao?

Ran lắc đầu. Tim cô như chùn xuống.

Anh ấy đang thương hại tôi thôi.

Nhận ra gì đó, Sana dừng đề tài này. Cô cài lên mái tóc Ran chiếc vương miện màu xanh biển. Ran nghe thấy mùi hương trên cánh tay cô ấy. Khẽ chua xót. Cô ấy thật dịu dàng.

-Ran này, tôi nghĩ nếu thật sự anh ấy có như thế cũng không sao cả. Với tôi, anh ấy chưa bao giờ làm những điều mà anh ấy làm với cô. Có lẽ tôi đáng ghét thật.

Sana cúi thấp người, trong gương mặt những giọt nước mắt khẽ rơi ra ngoài. Ướt đẫm bàn tay cô. Ran bối rối, không biết phải an ủi thế nào. Sana quá trong sáng, quá nhạy cảm. Tuy cô yêu anh ấy, nhưng cô cũng thấy được chuyện này thật sự không đúng.

Ran cảm thấy cảm xúc gần như hạ gục cô. Làm thế nào thì mới tốt đây?

Đừng khóc nữa… tôi và anh ấy không có gì cả đâu. Anh ấy sau khi tìm được gia đình cho tôi, tôi sẽ rời khỏi đây mà, vả lại hai người… sắp cưới..

Sana nhìn Ran, lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên má. Sana lập tức mỉm cười.

-Tôi không sao đâu mà. Ngày mai là buổi dạ vũ rồi. Nhất định cô phải đến đấy nhé?

Ran gật đầu, nở nụ cười. Rồi Ran ôm bộ váy trong bàn tay, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng rồi có rất nhiều người chặn lại. Ran cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô ôm sát bộ váy vào mình hơn.

-Mày chạy đi đâu vậy?

Một người trong số đó lên tiếng. Ran lắc đầu, cố tìm chỗ khác để đi, nhưng họ đông hơn cô nhiều lắm, từ đôi mắt, đến cảm xúc, họ như muốn băm vằm cô ra từng mảnh vậy.

Một người nắm lấy cánh tay cô, siết chặt.

Ran cố gắng vùng vẫy, nhưng nào dễ dàng thế, họ lấy bộ váy xanh ra khỏi tay cô. Rồi quan sát nó một cách âm thầm, một chiếc kéo đưa lên lượn lờ qua cô.

-Mày nghĩ mày là ai mà được mặc thứ này?

Ran nhìn chiếc kéo, sợ hãi. Không được, đó là quà của Sana. Cô kinh hãi, không ngừng vùng vẫy, ánh mắt cô trở nên hoang dại lạ thường. Nhưng họ không quan tâm, chiếc kéo cắt ngang qua chiếc eo của chiếc áo, để lại một đường cắt lớn.

-Phải nói là nó không xứng.

Họ cười rộ, tiếp tục cắt đôi giày màu xanh ra.

Ran nhìn chiếc giày bị cắt nát bấy, cơ bản không thể đi được nữa mà nước mắt không kiềm chế được.

-Xem nào, tôi không để cô phải không có gì mặc đâu.

Họ đem ra một chiếc váy đã cũ, mùi hôi bám lấy nặng nề, đất cùng những vết loang lỗ màu vàng bám đầy váy. Vứt vào mặt cô. Ran bần thần nhìn nó, rồi nhìn những gương mặt đang cười.Cô tự hỏi mình đã làm gì để họ làm thế với cô.

Cô đã làm gì họ sao, vì sao luôn khó khăn với cô đến thế? Thỏa mãn, họ buông cô ra, ném vào cô tàn dư sau cùng của bộ váy. Ran kinh ngạc, ôm lấy nó, từng mảnh một vụn trong tay cô.

Xin lỗi Sana.. tôi có lẽ không đến được đó rồi..

Cô nhìn bộ váy họ ném cho cô, cười nhạt.

Có lẽ nó xứng với cô. Một bộ váy cũ mèm, nhơ nhuốc..

Cúi mặt, Ran khóc nức nở. Cô không chịu được nữa rồi, cô chỉ muốn ở bên anh thôi, cô chỉ tiếp nhận một món quà thì có gì sai..

Vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
shinran4ever

shinran4ever

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty12/3/2013, 23:59

Tiếp đi Ony...hay wa! Mà tên Shin đi đâu mất để Ran 1mjnh vay,....hiuhiu
Về Đầu Trang Go down
Song Mẫn Min Hee

Song Mẫn Min Hee

Nữ Tổng số bài gửi : 8

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty13/3/2013, 12:47

Dã man :((
Sao au nỡ :((
Ko chịu :((
Về Đầu Trang Go down
Yuu Nguyễn

Yuu Nguyễn

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 15/09/1998
Age : 25
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty14/3/2013, 17:46

Ôi ss ơi! Chap dg hay mờ, ss post chap ms há!
P/s: Mem ms riết zuj dc làm quen vs các bảo mẫu của 4rum :33:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004931855850
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty14/3/2013, 20:16

Nào nào cười lăn cười bò tiếp nào, các t.y Chúc valentine trắng vui vẻ cười lăn cười bò *không biết nên vui không nữa*

~Tan biến-part 18~


Ran lê bước trên cầu thang, những bậc nhỏ, không còn quá vội vàng. Cô vẫn chưa tìm cách nghĩ ra được một lí do nào đó thật-sự để không bị vướng vào cơn nóng giận của Sana, cô ấy hẳn đã tìm đủ cách để giúp đỡ cô.

Nhưng sự thật thì sao, toàn là bị cô làm cho cô trở nên thật khó xử. Đôi khi Ran nghĩ, Sana là người duy nhất đối xử tốt với cô một chút.

Nhưng còn bộ váy thì sao? Ran khẽ thở dài, đi vào căn phòng rộng của Sana, cô dừng lại ở căn phòng một chút.

Rồi Sana cũng từ phía sau đi vào, trên người mặc bộ váy trắng cô đã thấy hôm nọ, Ran nhìn ngây người, Sana dường như bị bất ngờ vì Ran đang ở đây, nhưng rồi Sana cũng tiến đến gần, lớp voan tung bay trong không gian.

-Ran, sao cô lại đến đây?

Sana cười dịu dàng, Ran lắc đầu nhẹ, đôi mắt hơi trầm buồn. Sana nhìn Ran, cố gắng suy nghĩ, nhưng tiếc là cô chẳng biết phải nghĩ gì nữa, Sana cười nhẹ, rồi xoay xoay người.

-Cô thấy bộ váy này đẹp không này? Tôi thích nó lắm, anh Shinichi cũng đã từng bảo, anh ấy thích những bộ váy thế này.

Giọng Sana vui sướng hẳn lên, cô xoay xoay người, rồi vân vê bộ váy với một thái độ nâng niu. Ran nhìn ánh mắt cô ấy, cô ấy thật sự rất hạnh phúc. Niềm vui thuần khiết lây sang Ran, cô bất chấp những rối reng trong mình, cũng nở nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười của Ran, Sana kéo cô ngồi xuống giường.

Lồng bàn tay mình vào tay Ran.

-Được rồi, vì sao cô lại đến đây?

Bộ váy... nó...

Sana nhướng mày, cô ấy bất chợt nhận ra gì đó.

-Váy? Có chuyện gì thế?

Ran đưa ra một mẩu váy xanh, Sana khẽ nhìn nó. Rồi trong đôi mắt hiện lên vẻ bàng hoàng.

-Không thể như thế được.. Ai đã làm?? Chúng ta đi tìm họ.

Sana nóng nảy kéo tay Ran, nhưng rồi Ran không chịu. Cô giữ tay Sana lại, không cho cô nhúc nhích. Đôi mắt Ran khẽ từ chối. Sana nhìn cô, một thoáng lay động. Cô nhận ra điều gì đó trong Ran.

-Ran này, đừng lo, chúng ta sẽ tìm một bộ váy khác cho cô.

Sana mỉm cười tươi, cô đứng dậy và thay vội bộ váy ra, tránh nhàu. Cô đem nó móc lên khung áo ở giữa phòng, rồi kéo Ran đi. Ran không thể từ chối nổi. Cô cùng Sana đến phòng may mặc của lâu đài. Sana liên tục chỉ dẫn cho Ran những điều mà trước đây Ran chưa nghe bao giờ, nhưng hầu hết là về đám cưới của cô. Ran cũng chỉ biết cười, Sana quá trong sáng.

Cô không thể hiểu được những gì Sana kể.

Cuối cùng họ cũng dừng chân ở phòng may. Rất nhiều người đang làm việc, họ không buồn liếc nhìn Ran và Sana, Sana vội đến gần một thợ may, yêu cầu đo cho Ran. Người đàn ông hấp tấp tiến đến, rồi cũng làm theo yêu cầu của Sana.

Ran thở dài, lại nợ Sana nữa rồi, cô ấy chưa bao giờ giận cô vì bất cứ chuyện gì cả? Ran im lặng, thảo nào anh ấy thích Sana đến thế... Ran chợt thấy tim mình khe khẽ nhói đau, cô không ghét nổi Sana, dù cô ấy là tình địch của mình đấy. Cô ấy dịu dàng, cô ấy sống động, cô ấy có thể nói những thanh âm ngọt ngào.. cô ấy chu đáo, dường như một góc cô cũng không bằng.

Ran trầm lại, để mình rơi vào những suy nghĩ. Sana tiến lại gần, đứng đối diện cô. Khẽ mỉm cười.

-Ran ơi, chúng ta về thôi.

Sana cười, Ran thẩn thờ đi theo. Cô đang ghen với Sana sao? Không phải, tuyệt đối không phải, Ran lắc đầu, để suy nghĩ ấy nhanh chóng đi. Sana cũng yêu Shinichi, cô ấy cũng như cô, chỉ luôn luôn muốn những điều tốt nhất đến với anh. Cô ấy không tị nạnh cô, còn hết lòng giúp đỡ, cô không thể làm như thế được. Tuyệt đối không.

-Ran này, lát nữa đến phòng tôi nhé, tôi có thứ muốn đưa cho cô.

Sana nói, Ran khe khẽ gật đầu, dù trong tâm trí chẳng nghe được câu nào cả.

Ran cùng Sana bước đi, trên đường đi, Ran chợt nghe một âm thanh quen thuộc. Cô nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đầy nghi vấn của Shinichi, anh nhìn Sana và cô, hàng ngày câu hỏi kết tinh ở ánh mắt.. Ran khẽ chớp, nghe tim mình loạn nhịp.

-Chàng làm gì.. Shinichi?

Cô vội đon đả đến gần anh, lùa tay vào vòng tay của anh. Ran chợt nhói lòng, cô nhìn cảnh tượng ấy mà thấy như chính mình rơi vào khoảng không không lối thoát. Cô biết, Sana sẽ là vợ của anh, nhưng vẫn không điều chỉnh nổi trái tim.. cô thật xấu xa mà.

Ran khẽ quay đi. Nhưng Shinichi cũng không hề ngăn cản. Cô đi dần nhanh hơn, rồi lại chạy vụt đi, anh ấy thừa nhận.. quan hệ của cả hai... Ran còn trông đợi gì chứ?

Shinichi nhìn theo cô, đợi Ran đi xa mới quay sang Sana.

-Buông ta ra, nàng đừng quên. Ta với nàng chỉ lấy nhau trên danh nghĩa.

Sana bị sự lạnh lùng của anh làm cho nhói lòng, cô vội buông tay anh ra, ánh mắt thấm đẫm thương đau, cô biết chứ, anh không hề yêu cô.. cô chỉ là một quân cờ của anh.. thế nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh được...

Sana nhìn theo bóng Ran chạy vụt đi, khẽ chua xót. Anh chỉ nhìn cô ấy thôi sao?

Ran chạy vụt về phòng, giam mình trong phòng đến tận chiều muộn.

Sự yên tĩnh làm cô chợt tỉnh, cô thôi bàng hoàng, thôi nghĩ suy. Đứng dậy.

Lời hứa lúc chiều khiến cô hơi giật mình, cô đã hứa là sẽ phải đến phòng Sana mà, Ran khẽ chạm vào tim mình, một sự ấm áp lướt qua, cô kinh ngạc. Cô đang nhớ về nụ hôn ấy.. nụ hôn không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi có phải mơ không.

Cô lắc đầu, bước đi.

Ran nhìn căn phòng quen thuộc, một chiếc kéo nhỏ ở dưới sàn, Ran nhìn nó, đăm chiêu. Nó có hình dáng rất lạ, nhìn nó lấp lánh khiến cô tò mò, Ran cầm lên. Có lẽ do Sana làm rơi chăng? Cô khẽ đẩy cửa, bước vào từ từ.

Ran không thấy Sana ở đâu cả. Cô bước vào sâu hơn, rồi một cảnh tượng đập vào mắt cô. Bộ váy màu trắng lúc chiều, giờ đã tan nát dưới chân, Ran khẽ run rẩy. tất cả chúng, đều chứa đầy những bùn đất, màu trắng tinh khôi vấy bẩn, nó làm cô sững lại.

Có phải vì Sana có quan hệ với cô? Ran không biết, thật sự không biết.

Đúng lúc ấy tiếng bước chân đến gần hơn. Ran quay về cánh cửa, Sana đang đứng đấy, bên cạnh là Shinichi. Cả hai nhìn cô, đôi mắt đầy những câu hỏi mà chính Ran cũng không biết làm sao để giải thích nữa.

Sana nhìn bộ váy, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô chạy đến, ôm lấy bộ váy lấm lem vào lòng.

-Ran? Sao cô lại làm thế?

Sana nấc nghẹn ngào.. Ran nhìn Shinichi.. Thật sự không phải cô.. không phải...
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty15/3/2013, 09:32

~Tan biến-part 19~


Ran lặng yên, chiếc kéo trong tay vụng về rơi xuống đất. Shinichi miễn cưỡng tiến lại gần, nhìn bộ váy dưới chân. Sana ngước nhìn anh, rồi nhìn cả Ran đang ngây người bên cạnh.

Sana trầm giọng, tất cả những gì đang diễn ra thật không tin được, bộ váy này, cô đã tin tưởng sẽ được mặc cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Không phải thế sao? Thật sự thì cô đã làm gì.. để bị đối xử như thế chứ? Ran cố gắng chạm vào Sana. Nhưng bắt gặp đôi mắt dâng đầy nước mắt của cô.

-Xin cô, để tôi một mình.

Ran rút tay về, đôi mắt đầy vẻ thương đau. Shinichi lẳng lặng nhìn Ran, vẫn không nói một từ nào. Anh ra hiệu cho cô đi theo mình, những góc vườn hiện ra, hoang dại và tràn đầy kí ức. Ran nhớ ra, nơi đây chính là nơi mà anh cùng cô đã đến trước đây. Vì sao anh lại đến đây chứ?

Ran im lặng cố tìm câu trả lời, nhưng dường như anh luôn giữ khoảng cách với cô thì phải.

Shinichi trầm ngâm, nhìn mảnh vườn vá víu. Kí ức của anh, là không được phép tin một ai. Nếu không, chính sự tin tưởng ấy sẽ làm anh tổn thương hơn bất kì ai. Anh quay lại nhìn Ran, bàn tay cô đang lồng ghép vào nhau.

Cô đang sợ hãi sao?

Ran nhìn anh, cứng người. Anh không biết có nên tin những gì mà mình đang nhìn thấy không đây. Shinichi quay đi, giọng khàn đặc.

-Ran à, em đã làm thật sao?

Ran ngây người nhìn anh, sao anh có thể nghi ngờ cô được chứ, cô chạy lại gần anh, lồng tay mình vào tay anh. Lay nhè nhẹ, Shinichi nhìn cô, không biết nên nói gì. Kí ức của anh... là không được phép tin tưởng. Shinichi thấy cô, đôi mắt xanh kinh ngạc, gương mặt khẩn trương, cả những cảm giác nơi bàn tay cũng lạnh lẽo. Cô đang sợ anh sao? Anh thật sự đáng sợ đến thế ư? Shinichi khẽ cười, rút tay về.

-Ran, như thế là không tốt. Em bảo tôi tin tưởng thế nào? Khi vào phòng, em đứng đó, không hề giải thích, chiếc kéo vẫn trên tay?

Ran thấy bàn tay anh rút khỏi tay mình, vẻ mặt anh hờ hững. Ran nhận ra điều gì đó, anh ấy yêu Sana... nên tất nhiên anh cũng sẽ thấy thương xót Sana, chắc chắn anh sẽ như thế... nên anh sẽ không tin những gì cô nói, cho dù cô có nói gì đi nữa, có phải vì thế không? Ran chợt hiểu, mình cũng tin tưởng anh như thế, mình cũng như thế nếu mình là anh.

Ran thấy một nỗi đắng cay ngấm ngầm dâng lên, cô biết chứ, cô biết điều đó từ khi được thông báo về đám cưới của họ, vậy mà tại sao.. cô vẫn không tin.

Shinichi nhìn cô, anh thấy một tia lãnh đạm trong đôi mắt cô, rồi sau đó là một sự tổn thương vô bờ bến.

Hãy.. tin em.

Ran gượng nói, từng câu chữ một, nó làm anh thắt lại. Cảm giác đó lần nữa trỗi dậy. Anh đưa tay về phía Ran, chỉ một câu của cô, tất cả trong anh lại tan biến. Anh không hiểu, thật sự không hiểu vì sao mình lại đầu hàng dễ dàng trước cô như thế, thật sự tất cả những suy nghĩ của anh đều rời bỏ anh, anh không nghi ngờ cô nổi.

Dù sự thật có bày ra trước mắt, anh vẫn không tin đó là Ran làm. Cô ấy, ngây thơ, trong sáng, cô ấy có một đôi mắt biết nói, cô ấy không thể làm chúng.

Anh khẽ chạm vào cô, bàn tay lóng ngóng gạt nhanh những giọt nước mắt trong đôi mắt cô.

-Tôi tin.. xin lỗi em Ran.

Ran ngạc nhiên, cô vừa rồi, rất rất giận anh, nhưng giờ, không thể nữa rồi. Ran để yên tay anh trên da thịt mình, cảm nhận những ấm áp từ anh. Phải, đây là người cô yêu mà, đây là người cô đổi cá thế giới chỉ để ở bên cạnh.

Ran lắc nhẹ đầu. Nở một nụ cười thật hiền. Nó làm anh sững người. Anh có cảm giác, có khao khát giữ mãi nụ cười ấy. Anh muốn cô ấy. Shinichi sững sờ, không thể như thế được, sao anh lại có thể có cảm giác này được chứ. Cô ấy, không thuộc về nơi này... Cô ấy không thể là của anh được.

Shinichi vội rút tay về, khẩn trương điều chỉnh lại cảm xúc. Shinichi đột nhiên nghĩ đến, anh ích kỉ không muốn tìm nơi cô thuộc về, anh muốn cô ở bên anh.. điều đó có quá ích kỉ không? Ran nhìn anh, có gì đó không ổn. Cô định chạm vào anh, nhưng Shinichi vội vàng tránh né.

-Ran à, em về phòng trước đi.

Ran không hiểu, nhưng vẫn có cảm giác không ổn nơi anh. Cô không muốn rời đi, Shinichi nhận ra bàn tay cô chạm vào mình, anh cố gắng từng chút một điều chỉnh, nhưng lại bị cô làm cho vỡ ra.

Anh khẽ chạm vào cô, ôm lấy cô một cách vồn vập. Đôi vai như giữ lí trí và cảm xúc, anh không thể làm thế này, anh sắp lấy Sana, nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ về cô, không thể dừng để ý đến cô, và sau cùng, không thể ngừng được cảm giác khao khát ôm lấy cô vào lòng.

Ran nhói đau, anh ấy đang siết lấy cô, nhưng Ran không biết sao, cô vẫn không đẩy anh ra, hôm nay anh ấy thật khác, không giống bình thường. Cuối cùng, Shinichi cũng buông cô ra, anh quay đi, không nhìn lại nữa.

Ran yên lặng nhìn theo cái bóng của anh đi xa dần.. Có chuyện gì sao?

Shinichi vội vàng về phòng, đến khi dừng lại ở bên một cánh cửa lớn.

Cảm xúc lại lần nữa tràn ra.

Bàn tay, anh thật sự muốn siết lấy, để có thể cảm nhận những hơi ấm từ cô. Bàn tay cô luôn yếu đuối, luôn ấm áp, luôn khiến anh có cảm giác cần được bảo vệ bằng hết khả năng của mình.

Mái tóc, luôn hờ hững trên vai, mang theo hương vị của riêng cô, anh thật sự muốn lùa tay qua màn đêm ấy, để vuốt lấy những cọng mảnh mai, rồi cảm nhận sự mềm mại lùa qua bàn tay.

Bờ môi, cánh tay, cả con người cô.. anh khao khát chạm vào, ngấu nghiến, vò những gấu áo trong bàn tay.. anh thật sự muốn giữ cô cho riêng mình, để rồi không bao giờ cho phép cô đi nữa. Cảm giác làm anh hoang mang, như cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những cảm xúc bất trị.

Mặc dù anh biết không thể.

Nếu có thể, anh đã không chỉ ở bên cô là mọi cảm giác chỉ xoay quanh cô, nếu có thể, anh đã không cần biết cô nghĩ gì, cô cảm thấy ra sao.. để rồi hứa hẹn với cô nhiều như thế.

Cảm xúc ngày càng lớn dần, đến mức anh sợ hãi cảm giác ở bên cô. Thật sự không tốt chút nào, một chút cũng không.

Anh là hoàng tử của vương quốc, hôn nhân với anh là những quân cờ, để từng bước anh lên được nơi có quyền lực tối cao-vương vị. Anh không thể vì một người con gái mà để cảm xúc lấn át bản thân.

Anh sợ- một ngày nào đó, cô ra đi, lúc ấy anh sẽ không còn là anh hiện tại nữa.

Trách nhiệm và tình cảm, bao giờ cũng đối lập với nhau. Shinichi thở ra, chưa bao giờ anh suy nghĩ mình sẽ có tình cảm với một ai.. anh đã quen, cuộc sống chỉ có công việc..

Ran, em là ai? Tại sao xuất hiện trong cuộc đời của tôi..

Shinichi thầm thì, nhưng xung quanh.. không ai nói cho anh lí do cả.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty15/3/2013, 12:45

Ngại quá! mất hôm nay lười đăng nhập nên chỉ đọc chùa fic 0ny thôi *tội lỗi, tội lỗi* :tremble: :tremble: :tremble:
Mình rất thích phong cách fic của 0ny, ít đối thoại và cực kỳ giàu cảm xúc :shake:. Có vẻ fic sắp đến cao trào rồi cười lăn cười bò
Trích dẫn :
Ran, em là ai? Tại sao xuất hiện trong cuộc đời của tôi..
Cái câu này em biết này anh Shin cười lăn cười bò chị ấy xuất hiện trong đời anh là tại tác giả *lượn trước khi bão về* quỡn quỡn quỡn
p/s: giật tem, hỏa táng phong bì cười lăn cười bò *lâu lâu giành với mấy bạn trẻ* eh!? eh!? eh!?
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty16/3/2013, 09:20

Em thấy hình như là Sana tự làm bẩn rồi đổ cho Ran! Haha! Very Happy K biết đúng k nữa! [Long Fic] Tan Biến - Page 2 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Tan Biến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển
» [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Fiction] Kí ức của biển
» [One-shot] Biển và mặt trời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-