CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhben_10



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 301
Birthday : 01/07/1989
Age : 27
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi   16/2/2013, 21:50

- Disclaimer: Fanfic trans riêng cho ShinShi FC, phi lợi nhuận. Không phải do tôi viết, tôi không sở hữu gì ngoài bản dịch, nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, bản gốc tiếng Anh thuộc về pureblooddragdoll (Fanfiction.net).
- Permission: Có rồi, không tin thì nhìn:

[img][/img]

- Title: I hate Kudo Shinichi
- Author: pureblooddragdoll
- Genre: Romance/Humor
- Rating: K+
- Summary: Có một cái người nào đó đang ngồi trong phòng, vắt óc ra nhớ lại những điều mà hắn ghét về tên Kudo Shinichi và lý do về việc ghét gã thám tử vớ vẩn đó...
- Status: Complete
- Translator: Zodier02 (là tôi)
- Pairings: ShinShi
- Thể loại: One-shot.
- Notice: Trong fanfic này có một số chỗ nhỏ tôi chỉnh sửa cho phù hợp với tiếng Việt, nếu bản dịch không hay hoặc bạn đọc muốn tìm bản gốc xin hãy theo link: http://www.fanfiction.net/s/8641137/1/I-Hate-Kudo-Shinichi
- Bản dịch fanfic này do tôi sở hữu, cấm copy sang forum khác tùy tiện, nếu copy nhớ xin phép và ghi source.
- Kinh nghiệm dịch truyện còn kém nên có gì sai xót xin cứ nói ra và chỉ dạy.

Chúy ý lần 2: Nhân vật kể chuyện do tác giả lấy cảm hứng từ bộ truyện Harry Potter.
________________________________________________________________________________


Ta, Fukio Daisuke, 17 tuổi, học năm thứ hai trường trung học Teitan và là fan bự “năm bờ oăn” của bạn, chết nhầm, “nữ thần Aprhodite của Nhật Bản”, Miyano Shiho. Chính vì điều này mà ta rất thù tên Kudo Shinichi. Tất nhiên, không phải ai cũng thần tượng, phát cuồng vì gã thám tử vớ vẩn đó và ta là một trong số họ. Ta ghê tởm hắn đến tận xương tận tủy. Lấy gương ra coi nào, ngoại hình ta không thua hắn tí nào phải không? Thậm chí ta còn đẹp trai hơn nữa là… Với mái tóc lúc nào cũng được ta chăm chút chỉn chu, vuốt keo bóng mượt, khuôn mặt không thể đẹp hơn, vài nốt tàn nhang “dễ thương”, mũi cao, thêm chiếc kính nho nhỏ, tròn tròn, ngộ ngộ… Đáng lẽ ta phải được tôn lên làm “Đệ nhất mỹ nam” của trường từ tám đời rồi. So sánh thử xem, ta đẹp trai hơn hắn hàng tỷ lần. Trời ban cho ta những lợi thế không kém gì hắn, mà sao ta kém may mắn hơn hẳn hắn thế?!

Bỏ qua đi. Bây giờ là đúng 8h30’ tối, ta đang ngồi trong phòng, liệt kê ra những thứ mà ta ghét về Kudo Shinichi và lướt qua tình hình trường. Ngoại trừ một số tin vặt vãnh vớ vẩn mà bọn trong trường chém gió, chỉ có đúng một cái tin làm ta giật thót tim: hai người đó đang hẹn hò nhau.

I. Ta ghét hắn vì hắn dám tán tỉnh Shiho của ta.

Từ xưa, xưa lắm rồi, mới đây có hơn một, hai tháng thôi, ta biết hắn đã từng thử tán Shiho một lần trước khi hai người chính thức hẹn hò. Gã khốn nạn tỏ tình nhưng nàng Shiho yêu quý đã từ chối hắn thẳng thừng.

Hắn nghĩ Shiho sẽ chấp nhận vài lời ngọt ngào rẻ tiền đó ư? Đương nhiên là không rồi, nàng là ai chớ?!

Để rồi đến trước giờ nghỉ trưa, ta biết nàng thích đồ ăn ít calo, trái cây bởi vì chúng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Ước gì nàng đọc được những suy nghĩ chân thành đó của ta, mà chả cần ước đâu. Bởi vì ta và nàng thuộc về nhau, định mệnh là thế mà! Fukio Shiho, nghe chẳng phải rất êm tai mấy người hay sao?

Thôi, kể tiếp. Và đoạn tán tỉnh được gã Kudo diễn như thế này.

“Shiho, cậu có băng y tế không?” Kudo hỏi.

Shiho đẹp đẽ của ta chỉ nhíu chân mày một cái.

“Không. Để làm gì?”

“Đầu gối tớ bị thương rồi, vì chúng “rơi vào tình yêu” với cậu mà ~~.” Kudo đổi giọng, nở một nụ cười ngớ ngẩn (Ta nói thế vì ta ghét hắn, đã thế bọn con gái còn chết mê chết mệt vì cái nhăn răng trông chỉ muốn đấm một cái cho rụng cả hàm ấy!) trên mặt hắn.

Shiho chỉ trừng mắt lên rồi bỏ đi.

Ta cười một cái, nghĩ “Bộ hắn tưởng nàng dễ đổ lắm sao? Chúa ơi tha cho con đi!”
Ta thề, lúc đó tâm trạng ta “phởn” lắm… nhưng tất cả đều đổ bể khi nàng quay lưng lại với hắn, ta thấy má nàng có đôi chút ửng hồng… Chắc chiêu này tên Kudo kia học được từ mấy tờ báo lá cải đây mà.

Ta biết Kudo thắng ta một ván rồi.

Ta ghét hắn! GHÉT HẮN!! GHÉT HẮN!!!


II. Ta ghét hắn vì hắn dám làm tan nát trái tim nhỏ bé của mối tình đầu của ta, Mori Ran.

Gã khốn nạn nào lại dám làm Mouri Ran buồn chứ? Chỉ cần nhìn vào nụ cười mê hoặc, ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn, hơn nữa ta cũng từng nghe bo đì nàng ấy ngon lắm, dù không được đến mức hoàn mỹ như Shiho của ta nhưng, Sexy Lady sẽ vẫn mãi là Sexy Lady… Đàn ông đích thực không từ chối những thứ đó. Và gã ngu xuẩn, biến thái Kudo kia đã làm thế đấy! Kudo và Ran chơi với nhau từ bé, ai cũng nghĩ thế nào lớn lên hai đứa cũng cưới nhau rồi đẻ ra 12 đứa con đẹp dã man! Tại sao hắn lại chuyển mục tiêu sang Shiho chứ?!

Phù… bình tĩnh… bình tĩnh…

Lúc đó, trời đang mưa khi Kudo và gã thám tử học sinh vùng Osaka đi uống cà phê ở cái quán gần nhà hắn. Ta nghe rằng tên bạn kia, Hattori Heiji phải không nhỉ? … Chỉ đến thăm Kudo trước khi hắn bay về Osaka. Thật cảm ơn Chúa… Con ghét Người… Ta tình cờ cũng vô quán đó và nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa tên da đen và gã thám tử kia.

“Kudo này, Kazuha bảo tớ là bà chị đó mới xử lý cậu vì làm “nàng” khóc. Lần này lại là gì nữa đây?”

Ô! Chuyện gì đây nhỉ?

Kudo thở dài. “À, hóa ra đấy là lý do hôm qua Sonoko xử tớ một trận.”

À, ra “nàng” là Mori Ran.

Tên da đen, Hattori Heiji không nói gì cả, thế là Kudo thêm cho một câu.

“Đã thế, Mikiyo-san còn nện tớ tí nữa gãy xương sườn.”

“Mikiyo?” Hattori hỏi.

“Ừ thì… Ran có một hội bạn… con gái… ở trong trường Teitan và Mikiyo-san là đứa có đai đen Taekwondo.”

Trông mặt gã Hattori có vẻ như hắn đang tưởng tượng nỗi đau đớn mà Kudo mới phải trải qua. Rốt cuộc là tên Kudo này đã làm gì Ran-san nhỉ?

Kudo tự vò đầu hắn. “Bọn tớ học chung từ thời cấp hai, đây là lần đầu tiên tớ thấy Mikiyo-san cáu đến nỗi như vậy…”

“Còn trông mong tụi con gái đó nhẹ tay à? Khiến Ran-san ra nông nỗi như thế rồi thì bạn của cổ chẳng…” Hattori chỉ vào mặt tên Kudo.

Vậy mà gã Kudo chỉ nhăn nhở ra mà cười. Gã bị chập mạch hả? Cười sau khi làm Ran khóc?

“Không phải cậu ở đây theo lệnh của Kazuha để hành hình tớ đấy chứ?”

“Xì… cứ như là đúng rồi ý… để bọn con gái kia tự xử lý chuyện riêng đi.” Hattori nhún vai.

Kudo húp cà phê.

“Nhưng mà ăn một quả đấm vào bụng chắc cũng không đau lắm đâu nhỉ?” Tên da đen cười đểu với Kudo.

“Ơ hơ… cậu biết tớ chia tay Ran là có lý do mà.”

Mắt Hattori mở to, nụ cười trên cái miệng hắn còn rộng hơn. “Miyano-san hả?”

Kudo lại thở dài. “Tớ yêu nàng mất rồi. Biết thế mà tớ chẳng biết phải làm gì bây giờ đây này! Mấy trò tán tỉnh hồi cấp một, cấp hai của tớ chẳng giúp được gì. Nghe chuối lắm.”

Hattori cười lớn sau khi nghe thằng bạn “tỏ nỗi tâm tình”.

Một cái bóng đèn lớn bỗng dưng bật sáng trong đầu ta.

Được rồi, ta có nghe mấy câu sến sến của hắn lúc tán nàng Shiho… nhưng mà… Kudo muốn tán nàng công chúa hiện tại của ta và làm tan nát trái tim công chúa cũ của ta… Hắn quá đáng thật rồi đó. Đầu tiên, hắn chia tay cô gái ngọt nhất mà ta từng được biết, và giờ hắn muốn chiếm trọn trái tim cô gái đẹp nhất mà ta từng gặp hở? Con người cũng phải có giới hạn chứ!

“CÓ CẦN CHÚT LỜI KHUYÊN TỪ TA KHÔNG HẢ?!”

Ế? Ai hét đấy?

Ta không hề nhận ra tiếng hét đó là của chính mình, cũng không nhận ra là mình đã đứng trước mặt hai tên kia từ khi nào, nhưng ta có nhận ra khuôn mặt khó hiểu của chúng nhìn chằm chằm vào ta.

“Fukio-san?”

Tên Kudo hỏi. Giờ ta chẳng thể nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi quán cà phê này ngay lập tức, mặc kệ rằng ngoài trời đang mưa rất to.

Chết tiệt.


III. Ta ghét hắn vì hắn dám nhìn Shiho của ta với cái ánh mắt ấy.

Có chúa mới biết được hắn nghĩ gì khi hắn nhìn Shiho, nhể? Nếu những người đang đọc truyện này là đàn ông, chắc cũng tự hiểu cái nhìn đó có ý nghĩa gì. Còn nếu không hiểu thì hỏi cha hỏi chú đi, tóm lại là hỏi những bậc đàn anh có kinh nghiệm chinh chiến tình trường. Nếu không phải con trai, mà là con gái thì nếu tối nay rảnh đi chơi với ta đi, ta sẽ nói cho mà hay.

Ta đang đùa ai nhỉ? Ta chỉ yêu Miyano Shiho thôi mà. Ta còn đâu dám nhìn nàng như thế. Nàng sẽ cho ta vào cuốn sổ thần chết đáng sợ của nàng mất!

Mất thời gian quá, nghe tiếp này…

Đó là một ngày đẹp giời, một ngày mà ta đã đợi mỏi cả cổ, cái ngày mà nàng Shiho thản nhiên dập tắt hi vọng mong manh của Kudo.

Sao chuyện giữa Kudo và nàng Shiho hay xảy ra vào giờ nghỉ trưa thế nhỉ?

Thực ra chuyện này diễn ra ngay sau lúc hắn thất bại trong việc cưa nàng bằng mấy lời đường mật. Một khuôn mặt rất chi là nghiêm túc của nàng, đối diện là bộ mặt thất bại thảm hại như sắp chết của hắn. Ta ngày nào cũng lén theo nàng vào giờ nghỉ trưa, luôn vểnh tai lên mà nghe những lời vàng ngọc của nàng, và đương nhiên, ta thừa hiểu rõ rằng giữa nàng và hắn sẽ có một vấn đề “nho nhỏ” đây.

Hề hề, sắp được xem tuồng miễn phí rồi…

“Kudo-kun, cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu đấy hả? Cậu thích Mouri-san. Sao mà tớ với cậu thành một cặp được?! Cậu có thích tớ quái đâu, cậu thích Mouri-san cơ mà! Lạy trời, nếu cậu hiểu được những gì tớ vừa nói, thì làm ơn ĐỪNG CÓ BỎ THƯ TÌNH VÀO TỦ KHÓA CỦA TỚ NỮA!” Nàng nói như tát nước vào mặt hắn.

Ta thấy Kudo chỉ chăm chú vào đôi mắt long lanh kia của nàng.

Shiho cứ tiếp tục diễn thuyết về việc hai đứa Kudo và Ran là một cặp trời sinh, rồi làm sao hắn chia tay Ran được, rồi những lúc hắn gởi cho nàng thư tình làm nàng cáu, nàng cứ nói mãi, nói mãi, bô lô ba la mãi mà không hề biết rằng…

Hắn lại liếc hai con mắt đáng bị mù kia đi một vòng từ đôi mắt rực rỡ, tới đôi môi xinh xắn, tới chiếc cổ thanh cao trắng ngần, tới mái tóc nâu đỏ lấp lánh giữa nắng xuân, rồi lại quay trở về đôi mắt nàng…

Hắn làm gì mà cứ đơ cái mặt ra thế?

“ Này Kudo, cậu có nghe tớ nói không đấy?”

Hắn im lặng rồi nói toẹt ra một câu làm nàng thất vọng.

“Không… Mà cậu vừa nói gì thế?”

Shiho lầm bầm cái gì nghe như nàng phí thời gian với tên này quá trước khi bỏ đi.

Ta tức đến nỗi đầu bốc khói.

Tại sao mi dám nhìn nàng với cái ánh mắt biến thái đó hả?!

Ta bám theo hắn, dù gì thì ta cũng cùng lớp hắn, buổi chiều bọn ta vẫn có tiết. Tên Kudo rẽ vào phòng tắm công cộng gần chỗ học thể dục. Ta đoán nghen, hắn đang tắm nước lạnh và “ô mai gót”, có khói bốc lên kìa, như thể hắn tắm nước nóng ý! Biết ngay mà!

Ra ngoài, ta lại lên cơn phởn trước nỗ lức của mình, đã lấy được tin nóng hổi có thật về hắn. Ai mà tin Kudo Shinichi lại dễ chọc giận như vậy, chỉ là vài lời của Shiho thôi mà. Có khi nào hắn bị ngu? Làm gì có chuyện nàng lại để ý mấy thằng biến thái được? Mà cũng có ai thích chúng đâu!


IV. Ta ghét hắn vì hắn được trời ban cho cái vẻ ngoài có thể quyến rũ bất kì em nào (Theo thông tin trong trường). TẠI SAO NGƯỜI BẤT CÔNG VỚI CON THẾ CHÚA?!


Sau cuộc nói chuyện với Hattori Heiji mà ta đã kể ở trên, Kudo lấy hết dũng khí ra, chính thức, một lần nữa mời Shiho đi chơi. Lần này hắn chơi trội, thuê nguyên cả một cái nhà hàng năm sao. Ta biết đã là fan của nàng thì nói ra điều này có hơi bất kính, thế nhưng nàng bị phải gió hay sao mà chấp nhận đi với hắn thế nhỉ? Nhận được tin nàng chấp nhận, ta sốc quá, tự kỷ ở nhà một ngày. Lấy lại tinh thần, ta nổi hứng ra công viên Beika và lại phởn khi thấy em Ran và đám bạn đang ăn picnic gần tán cây. Này! Nếu ta ra buôn dưa với một trong mấy em đó, có khi lại có người, đặc biệt là Ran, sẽ đi chơi với ta nhỉ? Ngắm mục tiêu… Miyako, Honoka, Ryo, Sonoko… và thành phần không thể thiếu được luôn là: Mori Ran. Đều ngon ăn… Toàn hot girl không thôi à…

Ta nhảy tưng tưng ra chỗ họ… chết thật, lại nhầm, chạy.

“—đúng thế còn gì, mấy bồ? Đừng có hiểu sai ý tớ nhé, Kudo Shinichi hơi bị ngon đấy!” Honoka gì gì đó nói.

“Nào là đẹp giai, chắc rồi; thông minh, chắc nốt…”

Ta dừng lại.

Chết tiệt!

“Bo-đì siêu chuẩn.” Ryo chen vào.

“Shinichi… Cậu ấy tuyệt lắm. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp mọi người, như là một chàng kị sỹ trong bộ áo giáp sáng ngời ngời ý.” Ran nói.

Trời ơi, Ran của ta ơi là Ran của ta!

Chết tiệt! Chết tiệt!


“Im cái nào! Sao cứ tâng bốc cái thằng Kudo đó mãi thế?! Hắn có gì tốt đẹp đâu? Chỉ là một thằng nhóc có thói vênh váo, tự kiêu thôi!” Sonoko càu nhàu.

Ta yêu nàng, hỡi Tiểu thư Suzuki Sonoko cao quý… Ta yêu nàng nhiều lắm…

“Tớ sợ cậu ta lắm, các cậu biết đấy, cậu ta mà cau mày lên thì… Nhưng mà…”

Ô hô, Miyako-chan đỏ mặt kìa.

“Cái gì cũng trăm phần trăm, không cần bàn cãi nữa…” Honoka tiếp tục. “Thế nhưng mà… Cậu ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để cưa đổ con nhỏ Miyano Shiho thôi.”

“Rồi, rồi. Tóm lại câu hỏi được đặt ra là, có thể loại gái nào mà không thích hắn cho được?” Cô nàng da ngăm nóng bỏng Ryo thở dài, chuyển chủ đề, trước mặt Ran thì có lẽ không nên bàn về chuyện giữa Miyano Shiho và tên Kudo.

Ta không thấy nhỏ này nóng với chả bỏng gì nữa rồi.

CHẾT TIỆT!

Ta phải nén cơn giận lại với cái ý nghĩ đơn giản rằng bọn họ chỉ là con người, chính xác là bọn con gái lắm chuyện không chịu được. Tên Kudo có thể được ban cho cái vẻ đẹp mà ai cũng phải trầm trồ, vì vậy bọn con gái lúc nào chả muốn liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng mà…

… Nhưng mà Shiho đồng ý hẹn hò qua lại với hắn không phải vì hắn đẹp giai nhể? Nhể? NHỂ?

Đến cái ngày mà ta lấy hết dũng khí ra để hỏi nàng ý tại sao nàng lại yêu thằng khốn nạn kia, nàng đã đập vỡ trái tim ta lần thứ 1000…

“Mi-Miyano-san?” Ta gọi nàng.

“Gì thế?”

Nữ thần của ta chẳng thèm để ý đến ta, nàng đang dán mắt vào tên Kudo. Hắn phải tập luyện cho giải bóng trung học sắp tới, trông mặt bọn đối thủ còn lại đã biết chúng nó chỉ có trơ mắt ra mà nhìn Kudo sút tung lưới. Hắn, thay vì mặc đồng phục bóng đá trương Teitan như bao người khác, đang mặc cái áo mà cầu thủ ưa thích của hắn tặng cho. Ta biết rõ lý do mà hắn mặc cái áo ấy: KHOE với nàng.

Cái đồ thằng lỏi đáng ghét…

Ghét nhất, là trong mắt xanh ngọc bích của nàng có cái gì đó như là sự ngạc nhiên! Tại sao nàng lại đi xem hắn chơi bóng làm chi chớ? Đã thế còn ra vẻ ấn tượng! Rõ ràng hắn chỉ giỏi khoe trước mắt thôi! Kudo là cái thằng khốn nạn, là cái đồ…

Ta không thể diễn tả tột cùng được cái sự khốn nạn của hắn, không từ ngữ nào xứng được!

Mặc xác hắn tiếp tục thể hiện, ta hỏi lại.

“Mi—Miyano-san, Kudo đã làm cái gì đặc biệt cho cậu mà khiến cậu thích cậu ta thế?”

Ta cứ tưởng ta sẽ lên tiên nếu nàng nhìn ta, không phải vì cái đẹp của đôi mắt nàng, cũng không phải ta sợ cái sự thờ ơ lạnh lẽo của nàng (Đùa tí, ta sợ lắm, trước giờ nào có dám mò đến bên nàng mà nói chuyện thản nhiên đâu.)

Ngạc nhiên chưa, nàng cười với ta, làm tâm hồn ta bay lên chín tầng mây mặc dù nụ cười của nàng nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ lắm ý.

“Ai mà không thích tên ngốc đó khi hắn đang chơi bóng trong cái áo thể thao kia chứ?” Shiho đáp lại ta, những ngón tay ngọc ngà của nàng chỉ đến nới gã Kudo đang thể hiện.

Ngày hôm sau, ta thấy mình đứng trước cửa phòng “Câu lạc bộ may đo, thêu thùa”.

“Ây, mấy bạn may cho tớ một cái áo thể thao giống y hệt của Kudo Shinichi đi!”


V. Ta ghét hắn vì chưa gì mẹ hắn đã tính toán hết cho đám cưới tương lai của hắn với Miyano Shiho rồi.

Ta được mời tới dự tiệc khai trương một nhà hàng Pháp mới mở của hàng xóm. Tuyệt vời thay, hạnh phúc thay… gia đình tên Kudo cũng được mời, cùng với sự xuất hiện của Miyano Shiho và một ông già hói đầu béo ục ịch. Bàn ta ngồi lại nằm ngay bên cạnh bàn của nhóm người kia. Một lần nữa, thật cảm ơn Chúa… CON GHÉT NGƯỜI!

Họ dường như không để ý tới ta, vậy việc của ta là nghe chuyện của họ rồi.

“Shin-chan nè… con tính bao giờ thì tổ chức đám cưới?” Mẹ tên Kudo vừa hỏi vừa cười khúc khích.

Mặt tên Kudo ngay lập tức đỏ sựng lên như quả cà chua, trong khi Shiho chỉ uống rượu vang, khuôn mặt nàng không hề biến sắc.

“Mẹ, mẹ đang nói cái quái gì vậy hả?!” Kudo nhăn mặt. Ông bố hắn mỉm cười, lão già béo béo kia thì cười to thành tiếng.

“Ôi xào, làm gì mà nổi đóa lên thế? Mẹ biết cuối cùng kiểu gì hai đứa chả vào nhà thờ với nhau mà! Chỉ cần biết thời gian khi nào thôi…” Bà mẹ bĩu môi, bỗng trên miệng bà ta cười cười cái gì đó khi quay sang nhìn Shiho.

“Shiho-chan, ý cháu thế nào? Cháu định thời gian lúc nào?”

Shiho im lặng một lúc rồi nhìn gã Kudo kia trước khi mỉm cười và trả lời.

“Sau khi tốt nghiệp ạ.”

Cái gì?! Sau khi tốt nghiệp? Còn có gần một năm học nữa thôi hả?!

Mắt gã Kudo trợn trừng khó hiểu.

“Chúc mừng con, con trai.” Bố hắn nói.

“Á—Con còn chưa bàn vấn đề này với Shiho cơ mà?!” Kudo kêu lên, lườm cô bạn gái hắn mới có được chưa đầy một tuần.

Chắc Shiho chỉ đang chơi đùa với hắn, nhưng nói thế tức là nàng cũng đã chuẩn bị có kế hoạch tổ chức đám cưới với hắn rồi chăng?

“Xììììì! Shin-chan! Im nào! Shiho-chan này, cháu thích màu gì nhất?”

“Đỏ.”

“Hoa hồng, hoa cẩm chướng hay Tulips đây?”

“Lilies trắng.”

“Váy cưới hiệu Maggie Sottero hay Vera Wang?”

“Vera Wang.”

Bà mẹ tên Kudo chớp mắt trước khi hỏi tiếp.

“Địa điểm và thời gian đi hưởng tuần trăng mật?”

“Paris… một tháng.”

Một tháng?! Không thể chịu nổi nữa rồi… Tai ta ù đi và tiếp theo, ta cảm giác mắt mình mờ dần… Ta ngất mất rồi…

Tái bút,

Ta ghét Kudo Shinichi, ghét hắn nhất trên đời!!!


-End-


Về Đầu Trang Go down
bu_bu



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 02/02/1997
Age : 19

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi   10/12/2013, 23:37

ta còn tưởng là boy love cười lăn cười bò
hóa ra là hài cười lăn cười bò Kudo mất mặt quá ~
Fic dịch là loại mình lười đọc nhứt :">
Nhưng dù shao cũng tks au lắm a~
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)
» Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới
» [One-shot] Một thoáng dư âm
» [DC] Artbook Detective Conan

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-