CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] Nhân duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Nhân duyên   17/3/2013, 13:13

Author: thuy97 aka Milky aka H2O chan...whatever you want ~.
Disclaimer : nhân vật là của bác Ao, nguyên tác cũng là của bác Ao, nhưng fic này là của mình ~.
Genre: Romance, và có thể là Friendship, tuỳ người đọc :)
Rating: K+.
Pairing: Hakuba Saguru + Shiho Miyano.
Status: Complete.
Note:
Yeah, fanfic đầu tiên viết về couple này ~. Cảm nhận đầu tiên là khó. Viết về HakShi khó hơn viết ShinRan rất nhiều, đó chính xác là những gì mình nghĩ sau 2 phút cầm bút ~.
Fic viết trong lúc cực kỳ điên và tự kỷ. Không hiểu sao khi đang vui vẻ thì toàn viết Sad, Angst hay Deathfic...nhưng những lúc thế này thì lại muốn viết Happy Ending :).
Fic thứ hai viết HE...
Và xin lỗi ss Anita, vì em không đưa nó cho ss beta trước ~. Tại vì...em biết ss sẽ không đọc nổi đoạn đầu đâu :).

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   17/3/2013, 18:24

Part 1: Quên...

-Cậu thật sự muốn đi sao?- Đôi mắt xanh nhìn vào mắt cô, như dò tìm cảm xúc, hay một biểu hiện của sự đùa cợt. Như chờ câu nói "Đùa thôi" của cô...

-Ừ- Cô trả lời- Tổ chức đã bị tiêu diệt, Nhật Bản cũng không còn gì níu kéo tớ nữa.

Anh yên lặng. Rồi mỉm cười:

-Chúc cậu bình an, Miyano.

Cô cười, đứng dậy. Giọng cô bỗng trầm xuống, nhẹ như làn gió thoảng:

-Ran thế nào rồi?
Một vùng tối thoáng qua đôi mắt màu lam.

-Tốt lên nhiều rồi. Cô ấy sẽ khoẻ lại, sớm thôi.

Cô mỉm cười:
-Cho tớ gửi lời xin lỗi tới Ran. Đi mà không nói gì với cô ấy.
..
Cô quay lưng, bước đi. Ánh mặt trời rực rỡ.

Có thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực.

Tới phút cuối cùng, anh vẫn không giữ cô lại...

Cô không níu kéo nữa. Gặp nhau, là nhân duyên. Nhưng tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng.

***

Máy bay cất cánh. Cô nhìn lại Nhật Bản lần cuối. Nhìn lại nơi đã có quá nhiều kỷ niệm. Cố tìm trường Tiểu học Beika, cố tìm Bệnh viện Trung ương Beika, tìm căn nhà thân thuộc đã cưu mang Haibara Ai suốt ba năm...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má trắng ngần.

Để có ngày hôm nay, cái giá phải trả là quá lớn...

Bác tiến sĩ, và nhiều người, rất nhiều người đã ngã xuống.
Ran thì bị thương-rất nặng, và vừa may mắn thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Cô chưa một lần vào thăm Ran. Vì nhìn thấy cô ấy, cô lại nhớ tới chị mình. Cô sợ...

Và sợ phải nhìn thấy anh, thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy. Ánh mắt anh chưa một lần dành cho cô...

Và, cô ra đi. Rời xa Nhật Bản. Bỏ lại sau lưng tất cả.

Cô quay đầu. Những cụm mây trắng muốt gần, rất gần, như thể vươn tay ra là có thể chạm lấy.
Tất cả, chấm dứt rồi.

***

Bruxelles. Chiều xuân.

Một cô gái ngồi trong quán café nhỏ đối diện Quảng Trường Lớn. Mái tóc nâu đỏ dài mượt, được buông trên vai một cách hờ hững. Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, ánh nhìn nửa như lơ đãng, nửa như chuyên chú.

Cô khẽ nhấp một ngụm Cappuccino. Hương vị trầm ngọt nhẹ nhàng xoa dịu cổ họng cô, cho cô cảm giác dễ chịu và ấm áp trong một ngày xuân châu Âu.

Ngày mai, là ngày cưới của Shinichi Kudo và Ran Mori. Và cô vẫn lang thang ở một góc Bruxelles...

Không phải cô còn vương vấn gì. Chỉ là cô không muốn trở về Nhật Bản. Chưa phải lúc này.

Ba năm rồi.

Ba năm, cô đã đi rất nhiều nơi. Từ London cổ kính, tới Paris hoa lệ, Moscow thanh bình, hay Washington sôi động. Nơi nào có sức quyến rũ đủ để giữ cô ở lại, cô sẽ dừng chân. Một thời gian, vừa đủ để hiểu biết về văn hoá, phong tục ở nơi đó, rồi cô lại đi...

Cô thấy thích cuộc sống tự do và không gò bó như vậy.

Thời gian đầu, quả thật rất khó khăn. Vẫn là những cơn ác mộng ám ảnh hằng đêm. Là nỗi nhớ không tên chợt ùa về.

Nhớ. Rất nhớ.

Có những lúc, cô đã muốn quay trở về Nhật Bản, để được gần anh, hay nhìn anh từ xa...

Để rồi đến sáng, cô lại mỉm cười, tiếp tục chuyến đi dài bất tận.

***

Một năm... Hai năm...

Chỉ là có thể nói chuyện với con người ấy qua e-mail và điện thoại mà lòng hoàn toàn thanh thản.

Chỉ là, nỗi nhớ vơi dần đi...

Chỉ là, trong tim, một bóng hình đã thôi khắc khoải.

***

Cô mỉm cười.

Ran đã khoẻ lên, từng ngày. Mặc dù chấn thương nặng khiến cô không thể tiếp tục thi đấu Karate được nữa, nhưng giờ, đã có một kẻ ngốc luôn ở bên cô ấy, thương yêu, chăm sóc và bảo vệ cô ấy.

Đội thám tử nhí, sau khi cả Conan Edogawa và Ai Haibara cùng "chuyển nhà", cũng không còn gặp nhiều án mạng nữa. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho chúng.

Sau khi những đau thương dần qua đi, ai cũng sẽ hướng về hạnh phúc và tương lai tươi sáng...
Cô rút chiếc smartphone. Nhắn một dòng tin ngắn, và gửi đi.

"Quà cưới sẽ gửi tới sau. Chúc cậu và Ran hạnh phúc".

Cô khẽ cười, lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo...

***

Okay... Có thể coi fic này là PWP được rồi ).

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...


Được sửa bởi thuy97 ngày 4/4/2013, 10:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   18/3/2013, 20:33

Má ơi đọc câu cuối ngã ngửa cười lăn cười bò Em gái, cô có biết PWP là gì không? cười lăn cười bò 'kay, em hiểu nó là loại fic không có cốt truyện nhưng mà định nghĩa thì có vế sau đấy cười lăn cười bò Và cá chắc 100% rằng em chưa kịp tìm hiểu xem lemon nó là cái gì cười lăn cười bò *mà thôi tốt nhất đừng tìm hiểu, chỉ cần biết là không phải cứ fic không có cốt truyện là quăng PWP vào được đâu em cười lăn cười bò*
Đọc chả thấy tí ShinShi nào mà bảo là có ShinShi cười lăn cười bò Chị chỉ thấy một chút cảm xúc còn đọng lại của Shiho dành cho Shinichi, thế thôi. Viết ổn thế này có beta cũng không cần sửa nhiều lắm đâu em Mà hình như em hơi bị lạm dụng xuống dòng đấy? Có thể mạch cảm xúc của em là như vậy nhưng trong 1 fic, 1 câu chuyện hoàn chỉnh thì không nên xuống dòng quá nhiều. Có thể đó là dụng ý của em, nhưng chỉ nên áp dụng cho 1 đoạn ngắn thôi. Xuống dòng nhiều tạo cảm giác như không phải văn viết mà giống những câu nói bình thường hơn ấy.
Không có ý kiến gì về cảm xúc của fic, rất tự nhiên và cảm động. Khá lắm cô gái music
Điểm đến tiếp theo đương nhiên là London cười lăn cười bò Còn đợi gì nữa, xuất phát ngay đi chị yêu cười lăn cười bò Chân mệnh thiên tử của chị đang đợi kìa cười lăn cười bò

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   4/4/2013, 10:56

Part 2: Gặp lại



London.

Buông chiếc valise cá nhân gọn nhẹ, cô mở cửa, bước vào căn nhà nhỏ. Ngôi nhà mẹ Elena để lại. Ngôi nhà luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chờ vị nữ chủ nhân, là cô, trở về.

Cô khẽ cười.

Sau ba năm, cuối cùng cô vẫn trở lại đây. London cổ kính và bí ẩn luôn có sức quyến rũ mãnh liệt với bất kì ai...

London bình yên, và cho cô cảm giác được chào đón, được trở về.

* * * *

Cô buông mình xuống chiếc ghế trống. Chuyến xe cuối cùng.

Mở cuốn album gia đình cầm trong tay, cô khẽ chạm vào tấm ảnh. Chị cô cười tươi, nhìn người chụp, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

Cô cười...thật buồn.

Mẹ cô, cha cô, chị cô, tất cả những người cô yêu quý, tại sao cứ lần lượt bỏ cô mà đi, để mình cô ở lại?

Để bảo vệ cuộc sống của cô, cái giá ấy, có quá đắt không?

* * * *

Anh kéo cao cổ áo, bước lên xe bus, trở về nhà sau một ngày làm việc.

Và anh nhìn thấy người con gái ấy.

Mái tóc nâu đỏ dài buông hờ xuống bờ vai. Nụ cười thật buồn... Và khi cô ngước mắt lên, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào anh, làm anh bối rối.

Trong chiều sương ấy, cô gái trước mặt anh thật đẹp, nhưng cũng mong manh như sương khói. Tới mức, anh sợ, nếu mình đưa tay ra, bóng hình kia sẽ nhẹ nhàng tan biến...

Có lẽ là định mệnh... Có lẽ là nhân duyên...

Nhưng dù sao, anh cũng đã tìm thấy cô, trong lúc anh không ngờ tới nhất.

Anh mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. Cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh.

-Này cô gái... Cô là... Shiho Miyano?

* * * *

Cô quay lại, ngạc nhiên nhìn người con trai bên cạnh mình. Cô khẽ nhíu mày, như đang cố nhớ xem mình đã gặp anh ở đâu...

Và sau khoảng một phút, đôi mày thanh mảnh giãn ra. Ánh mắt cô thoáng qua một tia vui mừng rất lạ.

-Anh là Hakuba?

Anh bật cười:

-Trí nhớ của cô cũng tốt thật đấy, cô Miyano. Ba tháng làm việc cùng nhau, vậy mà cô mất tới... - anh khẽ liếc đồng hồ- một phút và mười tám giây để nhớ ra tôi...

-Cũng ba năm rồi đấy. Vả lại, tôi không có thói quen nhớ những người không liên quan...-Cô nghiêng đầu thách thức, ánh mắt quay lại cuốn album.

Anh mỉm cười. Không khí lại rơi vào yên lặng...

Chiếc xe phanh gấp. Bàn tay cô trượt ra khỏi tấm ảnh, cứa vào phần mép sắc nhọn của cuốn album cũ.

Cô khẽ nhăn mặt. Một vết cắt dài trên đầu ngón tay...

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh khẽ chấm một chút bông vào vết thương của cô, rồi băng lại bằng một chiếc urgo nhỏ.

Cô nhìn anh...bất giác thấy ấm lòng. Nhưng khi nhận ra tay mình đang ở trong bàn tay anh, cô lúng túng, rụt lại. Gò má trắng ngần phảng phất nét hồng.

* * * *

Xe dừng lại. Trời dần tối.

Anh mỉm cười nhìn cô:

-Tôi có thể đưa cô về không?

-Có lẽ là không... Nhưng tôi nợ anh một lời cảm ơn...- Cô giơ ngón tay bị thương lên. Nụ cười ẩn ước như có, như không...

Anh rút ra một tờ giấy, viết nhanh một dòng địa chỉ, đưa cho cô.

-Vậy cô có thể trả luôn vào ngày mai đấy. Tôi muốn mời cô ăn sáng...

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, dứt khoát:

- Cô Miyano, tôi hi vọng cô sẽ tới.

* * * *

Cô mỉm cười, nhìn theo bóng chàng trai đang quay bước đi...

Cảm giác rất lạ len lỏi trong cô. Không hẳn vì niềm vui khi gặp người quen nơi xứ lạ, mà còn vì bản thân người con trai đó. Cảm giác khi ở bên người đó...thật ấm áp. Và bình yên đến khó tả.

Hakuba Saguru...

Cô gặp anh, chỉ trong những cuộc họp bàn chiến lược của FBI trước cuộc tấn công cuối cùng vào Tổ chức. Ba tháng làm việc cùng nhau, hai người gần như chẳng nói gì nhiều hơn câu chào xã giao...

Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, cô lại ra đi...

Cô không ngờ, mình sẽ gặp lại anh
.
Có chăng, là nhân duyên...

* * * *

Sáng.

Cô dậy sớm. Và tìm tới nơi chàng trai đó hẹn gặp cô.

Cô dừng chân ở một tiệm coffee nhỏ nhìn ra sông Thames. Cách bài trí cổ điển và trang nhã, tiệm thoáng mát và sạch sẽ.

Cô mỉm cười hài lòng, thầm khen mắt thẩm mĩ của chàng trai đó. Quả thật không tồi. Chọn một vị trí trên cao cạnh cửa sổ, cô nhìn ra xung quanh. Sông Thames sáng sớm mờ mờ dưới làn sương... London, dường như vẫn chưa thức dậy.

Một phần cupcake chocolate và một cốc cappuccino. Vừa thưởng thức vị thanh ngọt của cappuccino, cô vừa chăm chú đọc cuốn sách cũ về Dược thảo tìm thấy trong phòng sách, chờ Hakuba tới.

Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh cô làm cô giật mình, chút nữa sặc ngụm coffee đang nhấp dở:

-Chào cô Miyano...cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.

Cô quay lại, tặng cho người mới đến ánh mắt sắc lẻm. Anh vẫn cười, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Không ai mở lời. Mỗi người đều chuyên chú vào việc riêng của mình.

Với hai người trẻ tuổi, sự yên lặng, thường là gượng gạo, do hai người không thể mở lời, hay không thể nói chuyện với nhau. Nhưng, anh và cô dường như hiểu nhau hơn trong sự tĩnh lặng an lành mà cả hai đang tận hưởng. Khoảnh khắc yên bình khi một ngày mới của London bắt đầu, trong sự bình lặng của dòng sông Thames, trong hương coffee ngọt ngào và ấm nóng...

Anh tiếc nuối nhìn đồng hồ, phá vỡ không khí yên lặng:

- Có lẽ giờ tôi phải đi rồi...

Cô ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đứng dậy, cười nhẹ đáp:

-Cảm ơn vì bữa sáng, Hakuba. Và... -cô khẽ nháy mắt- con mắt của anh quả thật không tồi đâu...

Anh cũng mỉm cười:

- Nếu vậy, tôi mong sáng mai có thể gặp cô ở đây, cô Miyano.

- Nếu tới sáng mai anh còn sống, thì anh có thể gặp tôi. - Cô cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ vừa thích thú, vừa trêu cợt.

London. Ngày nắng ấm.

* * * *



Viết trong lúc đầu óc bấn loạn... Và, happy birthday, ss Anfu ~. Em định up từ hôm qua, nhưng điều kiện không cho phép ~

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   5/4/2013, 05:18

Ư ư ~ My HakShi feeling ~ Kyaaa ~
Em làm tôi phát điên ~ Viết khá lắm, nhẹ nhàng, giản dị mà không đơn điệu. Quan trọng là cảm xúc rất thật và rất tự nhiên, chị thích những fic như thế.
Duy có cái chi tiết "sặc coffee" chị nghĩ là không cần đến, nó dường như phá đi không khí của truyện. Mà Shiho chắc cũng không phải người dễ giật mình chỉ vì một câu nói bình thường, nếu là tiếng hét thì may ra còn có thể.
Thế thôi ~ Tóm lại là vẫn yêu em nhất ~ Aaaa ~ *kéo lại ôm hôn*
Btw thế quái nào anh lại không nói gì hả Saguru? cười lăn cười bò Cưa người ta đi chứ cười lăn cười bò
Ờ mà có lẽ mình nên xúc tiến cái fic của mình chứ để nó đóng bụi lâu quá cười lăn cười bò

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
trjeu_ngan



Nữ Tổng số bài gửi : 34

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   5/4/2013, 22:08

oaww...hay quá...
fic về Hakshi...
đề tài e thích nhất nah...
rất cảm xúc, 2 anh chị ấy gặp nhau rồi...
1 chuyện tình xúc động và mang hơi hướng buồn đây...
trươc mắt e thấy cảm xúc hiện giờ mà tác giả đem vào như vậy...
chờ chap tiếp nha...
ss ơi, Hwaitting...
:wicked: :wicked: :wicked: :wicked:
Về Đầu Trang Go down
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   17/5/2013, 16:45

Tội lỗi ~. Bỏ bê cái fic lâu quá... Thôi thì cố up nốt nhanh cười lăn cười bò



Part 3: Bình yên



Sáng hôm sau, và sáng hôm sau nữa...

Cứ như vậy, quán cafe nhỏ, cùng chàng trai với cái tên Hakuba Saguru đã dần trở thành một phần cuộc sống của cô. Nhẹ nhàng, và kỳ lạ.

Cô yêu không gian bé nhỏ, ấm áp của quán cafe, yêu sự bình yên của London sáng sớm. Yêu vị ngọt dịu nồng nàn của cappuccino...

Những ngày đầu tiên, hai người thường yên lặng làm những công việc của riêng mình. Có đôi khi, cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, tò mò nhìn người đối diện. Mái tóc vàng nâu gọn gàng, đôi mắt xanh sáng chăm chú nhìn xuống tập báo cáo, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại... Mọi động tác đều thanh nhã tới hoàn hảo. Cũng có đôi khi, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, bối rối quay đi...

Một buổi sáng, khi cô đang vùi đầu vào cuốn sách Thảo mộc học, bỗng nghe tiếng anh:

-Miyano-san?

Cô ngẩng đầu lên, thấy chàng trai đối diện đang mỉm cười thích thú. Cô khẽ nhướng mày.

-Quý cô có thể dành cho tôi một vài phút của buổi sáng hôm nay chứ?

Cô gập cuốn sách, đặt lên bàn.

-Tất nhiên, thám tử- Cô khẽ nghiêng đầu- Theo tôi nhớ không nhầm, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta, nhỉ?

Anh khẽ lắc đầu tỏ ý phản đối, nhưng rồi lại mỉm cười.

*****************************************************************

Từ hôm ấy, họ nói chuyện nhiều hơn. Anh thường hỏi cô về cuộc sống trước đây, về những nơi cô đã tới... Cô cũng không hiểu, vì sao mình lại tâm sự nhiều như vậy với anh. Về những ước mơ ngày nhỏ. Về khoảng thời gian trốn chạy. Về những cảnh đẹp, phong tục độc đáo ở những vùng đất lạ. Về những đêm dài cô đơn ở xứ người, chỉ mong có một nơi để trở về...

Khi không có vụ án, lúc chiều về, anh tình nguyện cùng cô đi khắp London. Có những buổi chiều lặng ngắm hoàng hôn trên cầu Tháp, trên dòng sông Thames lộng gió. Có những buổi chiều lang thang trên đường phố London, cô mê mải ngắm những toà nhà cổ kính, hay những gian hàng nhỏ khuất sâu trong con ngõ hẹp. Có những buổi chiều, anh và cô ngồi trên một chiếc tàu nhỏ chạy dọc sông Thames. Cô chạm xuống nước. Dòng nước sóng sánh ánh nắng, mát lành, nhè nhẹ vụt qua tay...

London, dịu dàng và cổ kính...

*****************************************************************

Một buổi chiều, sau khi đi dạo trên cầu Tháp, anh dẫn cô vào một quán cafe cat. Cô thích thú ngắm nhìn những chú mèo xung quanh mình, khẽ cúi xuống, vuốt ve một bé mèo con trắng muốt.

Saguru mỉm cười nhìn cô.

-Cô có vẻ rất thích động vật, Miyano-san?

Cô quay lại, khẽ cười. Cả khuôn mặt trái xoan thanh tú như sáng bừng bởi nụ cười tươi, trong trẻo mà anh chưa từng thấy. Trong thoáng chốc, tim anh đập mạnh...

Cô khẽ gật đầu.

-Tại sao cô không thử nuôi một chú mèo?- Anh hỏi, trong khi cúi xuống xoa đầu một bé mèo. Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn lim dim mắt.

Cô khẽ chớp mắt, đứng lên. Nụ cười biến mất, trả lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô lắc đầu:

-Anh biết đấy, tôi đi khắp nơi, vì vậy không đủ khả năng chăm sóc...- Ánh mắt cô nhìn chú mèo trắng đầy nuối tiếc.

Anh mỉm cười, thay đổi chủ đề.

-Tôi nghĩ nếu cô gặp, cô sẽ thích Watson.

Cô nghiêng đầu tò mò:

-Watson?

-Xin lỗi, có lẽ tôi quên chưa giới thiệu... Watson là phụ tá của tôi, và là một chú chim ưng- Anh bật cười.

Cô mỉm cười.

-Hy vọng Watson của anh sẽ không có ác cảm với tôi, nếu một ngày nào đó tôi được gặp...

-À, Watson không ác cảm với phái đẹp đâu, nhất là với một người như cô đây- Anh khẽ nháy mắt- Cô có muốn gặp nó bây giờ không?

Cứ như vậy, mọi thứ cứ bình yên dịu dàng như thế...

******************************************************************

Cô khẽ cười. Hakuba Saguru, chàng trai kỳ lạ...

Cô thích cách anh mỉm cười chào cô mỗi sáng. Cách anh đặt câu hỏi cho cô, trả lời câu hỏi của cô, sắc sảo mà tinh tế. Cô thích cách anh nhìn cô, ánh mắt vừa như đồng tình, vừa ẩn ước nét cười, vừa chứa một thứ cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc ra... Thích cả cái cách anh đem lại cho cô những bất ngờ thú vị.

Cô ngỡ ngàng nhận ra, từ ngày quen anh, cô cười nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn, sau cả thời gian dài cô độc.

Cô cũng nhận ra sự ấm áp ẩn sau phong thái cao ngạo lạnh lùng của anh- ấn tượng đầu tiên của cô về anh hơn ba năm trước. Anh ngọt ngào, và nhẹ nhàng như một ly cappuccino...

London, sông Thames, và Hakuba... Tất cả, cho cô cảm giác nhẹ nhàng thanh thản đến lạ kỳ.

London hiền hoà, giúp người ta dễ tin cậy nhau hơn. Và anh giúp cô mở lòng hơn.

Một người bạn tốt. Mà không...có lẽ còn hơn thế nữa.

Chỉ là, việc gặp anh hàng ngày trở thành một thói quen khó lòng từ bỏ.

Chỉ là, mỗi lần thấy cô đơn, cô lại nhớ về anh...

Cô chợt thấy bất an với tình cảm của chính mình.

*****************************************************************

Cây bút dừng lại trên trang giấy. Anh nhìn lại một lần nữa. Khẽ lắc đầu.

Anh muốn vẽ lại khuôn mặt người con gái ấy, nhưng dù vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, anh vẫn không thấy hài lòng.

Nhất là đôi mắt ấy.

Đôi mắt xanh biếc sáng đến lạ kỳ, vẫn luôn toát ra sự u uẩn cô độc, ngay cả khi đang mỉm cười.

Đôi mắt đã thu hút ánh nhìn của anh từ ba năm về trước, lúc anh gặp cô lần đầu.

***************************************************************

Ngày hôm ấy, là buổi họp tác chiến đầu tiên. Anh bước vào căn phòng lớn. Những người ở đây sẽ cộng tác với anh trong những ngày sắp tới, chống lại Tổ chức.

Có lẽ, mãi mãi anh sẽ không biết đến sự tồn tại của Tổ chức, nếu không có những tập tài liệu của cha để lại... Nếu không nhìn thấy Kid, hay là Kuroba, bị chúng bao vây... Nếu hôm ấy, anh không giúp hắn ta trốn thoát, và bị bọn chúng tìm tới... Nếu anh không phải một thám tử, với nhiệm vụ đưa kẻ ác ra ánh sáng...

Anh lướt mắt nhìn quanh căn phòng lớn. Những khuôn mặt nghiêm nghị cúi xuống những tập tài liệu dày, chuẩn bị cho cuộc họp. Kid, Kuroba...thế nào cũng được, dù đang nhăn nhó bởi vết thương bên vai, vẫn hớn hở bắt chuyện với Hattori Heiji và Kudo Shinichi. Và, ở xa kia, tách biệt với tất cả, là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ, mặc áo blouse trắng. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhưng lạnh lùng.

Trong một thoáng, anh như thấy đôi mắt xanh màu lục ngọc của cô gái nhìn thẳng vào mình. Trong, sáng nhưng buồn...

Cô gái ấy là ai? Anh muốn lại gần, nhưng tiếng chuông vang lên. Buổi họp bắt đầu.

******************************************************************

Cô gái ấy, chuyên viên sinh hoá Miyano Shiho, nhanh chóng làm anh chú ý. Từ những ý tưởng mà cô đưa ra, thẳng thắn, ngắn gọn nhưng khả thi, tới những hiểu biết đặc biệt của cô về Tổ chức.

Anh muốn hiểu hơn về cô gái đó. Muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Nhưng anh không làm vậy. Đôi mắt biếc xanh của cô luôn chỉ nhìn về một hướng, nơi có chàng thám tử với mái tóc đen kia.

Hơn nữa, anh tự nhủ, đây là công việc, không thể để bất cứ thứ gì khác xen vào.

******************************************************************

Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, cô lại nhanh chóng ra đi.

Cuộc đời anh quay trở về với những vòng xoay bình lặng. Anh cũng dần quên đi bóng đen của Tổ chức. Nhưng, cô gái ấy, đôi mắt ấy, anh vẫn không sao quên được... Đôi khi, anh tự hỏi mình, thứ cảm xúc đó là gì?

Anh vẫn nghĩ mình không thể gặp lại cô.

Chuyến xe hôm ấy, có lẽ là nhân duyên... Và, tim anh lại một lần nữa đập mạnh, khi thấy ánh mắt ấy, gương mặt ấy.

Từ hôm ấy, cô bước vào cuộc sống của anh, thật gần...như một giấc mơ...

******************************************************************

Anh thích cảm giác được ngồi đối diện cô, trong quán cafe nhỏ, hay khi cô sóng vai bên anh trong những ngõ hẹp của London.

Anh thích cách nói chuyện của cô, châm chọc nhưng thông minh và uyên bác. Thích những cách nhìn thú vị của cô về cuộc sống và con người. Thích cảm giác được cô tin cậy, sẻ chia...

Anh thích ngắm nhìn cô, lúc cô không để ý. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh. Nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt, làm tim anh chệch nhịp. Đôi mắt xanh thẳm hút hồn người...

Anh muốn ở bên cô. Muốn giúp cô xoá đi sự u uẩn đau thương trong đáy mắt, muốn làm cô cười, muốn trò chuyện cùng cô...

Anh mỉm cười. Chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần bình yên như bây giờ là đủ rồi.





Anyway, lẽ ra part này không có một đoạn...nhưng lục lại wall facebook, thấy hay hay nên bê nguyên vào luôn cười lăn cười bò. Thank you, boss Anfu ~

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
love_dc



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 29/09/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   17/5/2013, 20:45

hay quá. chất văn nhẹ nhàng nhưng ko đơn điệu =)
đặc biệt mình iu Shiho với Hakuba như thế này :3:
Về Đầu Trang Go down
trjeu_ngan



Nữ Tổng số bài gửi : 34

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   20/5/2013, 21:28

keke...đã đọc xong hết... bây giờ vô comt cho au có tinh thần nah... mình có comt xog thì cũng đừng nói sao ác nha...^^ nhìn chung thì mình thây fic1 khá hay... nội dung tạm ổn... nhưng cảm xúc của nhân vật chưa tới... nó cứ ngang ngang hay sao ấy... chỉ có ở bề mặt không ah... chưa thật sự sâu lắng đối với người đọc... nên khó để lại ấn tượng sau khi nhắc đến... thì tất cả đều do mình nhận thấy vậy ak... mong chap mới của bạn hen... hehe...^^ :nolisten: :nolisten: :nolisten: :nolisten:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   21/5/2013, 09:29

Ss định đợi nó end rồi đọc một lượt. Nhưng rồi thấy áy náy, có lỗi quá > < Giờ vào vẫn còn kịp *Ít ra cũng đủ để cmt đàng hoàng*

Những ấn tượng ban đầu qua đi, còn lại chút gì thì lôi ra hết đây. Giọng văn của em rất lắng, thấy được nội tâm, và cả cách chọn lọc từ ngữ cũng rất tốt. Fic này, không phải thể loại xuôi rồi, Ss không thấy tự sự, chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc. Nhẹ nhàng thôi, và cứ thế mà lướt qua người đọc. Khác với part 1 và 2, Part 3 sự sâu lắng không còn nữa. Nó không êm đềm nữa, mà với ss, nó bị đứt đoạn cảm xúc. Cảm giác rất khó tả, ở Part 1 chỉ đơn giản là kể chuyện. Mà Ss không thích nó lắm, không tả cụ thể, chỉ là cho qua những câu chuyện. Giống như một đoạn băng tua nhanh. Sự việc được liệt kê, không hề mang tính biểu hiện. Và nó giống như lời giải thích cho những sự việc sau này. Cơ mà vậy cũng tốt. Ở part 2 là cảm xúc, thật sự thì em không động vào nội tâm nhiều, những vẫn lộ nội tâm một cách độc đáo. Sự xuất hiện ở part 3 của Hakuba, theo ss là vẫn chưa nhấn mạnh. Anh ấy xuất hiện, cả cách Shiho tiếp cận vẫn chưa làm hài lòng ss cho lắm. Nó, cũng vẫn như part 1, chỉ đơn giản là lướt qua những cảm xúc. Và nó để lại trong ss chỉ là cảm giác nhẹ nhàng. Hết ==

Có vài chỗ, ss thấy chưa thật sự ổn.

-Cậu thật sự muốn đi sao?- Đôi mắt xanh nhìn vào mắt cô, như dò tìm cảm xúc, hay một biểu hiện của sự đùa cợt. Như chờ câu nói "Đùa thôi" của cô...

-Ừ- Cô trả lời- Tổ chức đã bị tiêu diệt, Nhật Bản cũng không còn gì níu kéo tớ nữa.

Anh yên lặng. Rồi mỉm cười:


Ở đoạn đầu này, cảm xúc nhân vật hoàn toàn làm Ss không hài lòng. Mặc dù là xác định không phải fic Shinshi, nhưng ss cứ thích đã làm là làm đến cùng. Thế nào nhỉ? Sự nuối tiếc của Shin chưa đủ, sự dứt khoát của Shiho cũng không bộc lộ rõ. Nó rất hời hợt, có phần gượng ép văn, không tự nhiên cho lắm. Em chưa tả rõ cảm giác của Shiho, ss không thích nó.

Đoạn nhỏ tiếp theo,

Máy bay cất cánh. Cô nhìn lại Nhật Bản lần cuối. Nhìn lại nơi đã có quá nhiều kỷ niệm. Cố tìm trường Tiểu học Beika, cố tìm Bệnh viện Trung ương Beika, tìm căn nhà thân thuộc đã cưu mang Haibara Ai suốt ba năm...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má trắng ngần.

Để có ngày hôm nay, cái giá phải trả là quá lớn...


Sao nhỉ, nó không ổn. == Câu 2 đang là tả sự đau khổ, nhưng câu chuyển lại không có ý tiếp tục nỗi đau, cảm xúc ngắt.

Cô mỉm cười, nhìn theo bóng chàng trai đang quay bước đi...

Cảm giác rất lạ len lỏi trong cô. Không hẳn vì niềm vui khi gặp người quen nơi xứ lạ, mà còn vì bản thân người con trai đó. Cảm giác khi ở bên người đó...thật ấm áp. Và bình yên đến khó tả.

Hakuba Saguru...


Em nên giấu bớt ý đi, để tự đọc, tự cảm nhận. Ss thấy nếu là câu hỏi, như kiểu em lồng vào để hỏi người đọc, thì sẽ thấy được sự trầm trong nội tâm Shiho. Cô ấy đâu phải dễ ấn tượng với một người khác? Ss thấy, Shiho tính cách khác cơ > < Hai câu em dùng, đúng là Shiho có ấn tượng với Hakuba, nhưng ss muốn, ấn tượng sâu sắc hơn. Khó nói ra quá, Ss nghĩ có thể thay vì 2 câu em dùng có thể dùng "Vì sao cô thấy như thế? Họa chăng là niềm vui đơn thuần khi gặp người quen nơi xứ lạ? Không phải, là vì cảm giác khi ở bên người đó, rất khác so với người khác. Nó làm lòng cô ấm lại, và bình yên đến lạ lùng"

Sáng hôm sau, và sáng hôm sau nữa...

Cứ như vậy, quán cafe nhỏ, cùng chàng trai với cái tên Hakuba Saguru đã dần trở thành một phần cuộc sống của cô. Nhẹ nhàng, và kỳ lạ.


Vẫn lỗi như trên, không có nhấn. À, mà thật sự là vì những cách em hành văn rất nhẹ, nên khoảng thời gian em sử dụng lại hơi thô. Làm cho văn chợt bị cộc lốc sao ấy. Câu tiếp lại là liệt kê, nhưng cảm xúc thì không có bao nhiêu trong đó.

Nếu em muốn viết một câu chuyện, hợp logic, thậm chí cảm xúc của họ bộc lộ, thì Ss nghĩ em nên lồng cảm xúc vào một chút ngay cả trong câu văn miêu tả. Như thế, nội tâm sẽ lên đến đỉnh, và nếu đọc fic, sẽ không có cảm giác hời hợt.

Nếu muốn văn ấn tượng, Ss nghĩ chỉ có thể làm người đọc cùng khóc, cùng cười, cùng dằn vặt với nhân vật. Và điều đó, Ss nghĩ em sẽ làm được thôi.

Hakuba và Shiho là cặp mà Ss rất thích. > < Vì họ có vài thứ khá giống nhau, và cách cảm nhận của Ss cũng khác. Vì thế, ss nghĩ ss quá khắc khe với mình trong việc lựa chọn fic mà đọc rồi ^^ Hi vọng em không giận chứ > < Chỉ vì Ss thích fic, và ss muốn đọc tiếp thôi ^^~ Chúc em viết tốt~



______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   16/6/2013, 14:09

Part 4:




London, ngày tuyết rơi. Những bông hoa tuyết trắng muốt, tung bay nhè nhẹ trong không khí, trước khi nghiêng mình đáp xuống đất.

London, dù giữa những ngày đông, vẫn thật yên bình.

Shiho khẽ thu mình vào sâu hơn trong chiếc áo bông. Cô đã đi qua khắp những nước châu Âu, nhiều vùng có khí hậu khắc nghiệt hơn cả Anh Quốc, nhưng cô vẫn thấy cái lạnh của London rất riêng...

Cô nghiêng đầu, nhìn những bông hoa tuyết. Cô thích tuyết. Thích cảm giác như cả thế giới chỉ tuyền một màu trắng muốt. Thích cảm giác đưa tay ra bắt những bông hoa tuyết. Thích cả cảm giác tận hưởng hơi ấm giữa tiết trời lạnh buốt...


Cô khẽ nhấp môi. Ly cappuccino nóng ấm. Ngọt và thanh. Anh thích uống cà phê đen. Không đường, không sữa. Cô cũng từng uống thử. Khẽ nhăn mặt vì đắng, nhưng đọng lại trong cổ họng là dư vị ngọt ngào bất tận...


Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Muộn mười lăm phút. Anh vẫn chưa tới.


Đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Từ ngày quen cô, anh chưa từng đến muộn mà không thông báo... Trừ khi...


Thứ linh cảm bất an dậy lên trong lòng. Cô khẽ cắn môi. Tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.


Không có tín hiệu. Anh không có thói quen tắt máy như vậy...


Cô bấm một dãy số khác. Một lát sau, có người nhấc máy. Giọng người phụ nữ trung niên phúc hậu vang lên từ đầu dây bên kia.


-Nhà Hakuba xin nghe.


-Tôi muốn gặp thám tử Saguru- Cô lơ đãng khuấy ly cà phê trong tay, cố làm dịu đi thứ linh cảm đang trỗi dậy.


Một tiếng thở dài vang lên. Giọng người phụ nữ bất thần trở nên nặng nề.


-Cậu chủ Saguru bị ám sát sáng nay, hiện giờ đang ở trong bệnh viện... Cô không biết sao?


Chiếc điện thoại chút nữa tuột khỏi tay Shiho, rơi xuống đất.


***********************************************************************************


Shiho đứng bên cửa phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào bên trong.


Ánh đèn nhợt nhạt chiếu xuống gương mặt tái xanh của anh, xuống mái tóc nâu vàng, xuống đôi mắt nhắm nghiền đau đớn. Chưa bao giờ cô thấy anh tiều tuỵ và mệt mỏi đến vậy.


Cô khẽ cắn môi. Một thứ cảm xúc lạ chợt trào lên. Phức tạp. Hỗn loạn. Như là xót xa. Như là lo lắng. Như là...


***********************************************************************************


Saguru cựa mình, mở mắt. Anh đưa mắt nhìn quanh. Phòng bệnh trắng toát. Ừ, có lẽ anh lại thoát chết...một lần nữa...


Bỗng, ánh mắt anh bắt gặp một đôi mắt khác. Đôi mắt xanh lục, sâu thẳm, khó dò, phảng phất nét lo âu.


Anh nhìn thấy cô. Mái tóc nâu đỏ dài chấm lưng, phủ một làn tuyết mỏng.


Anh khẽ cau mày, nhưng lòng lại rộn lên. Ấm...


-Cô không mang theo ô sao, Miyano-san?


Đôi môi Shiho hơi tái đi vì lạnh. Cô khẽ rùng mình. Tuyết, tan chảy thành nước, chảy xuống mái tóc cô, thấm vào trong làn áo. Lạnh buốt.


Cô nhún vai, bước vào phòng. Có lẽ, không nên nói cho anh biết, cô vội vã tới đây như thế nào...


************************************************************************************



-Mừng anh xuất viện, Hakuba- Cô nhìn anh, cười nhẹ.

Saguru mỉm cười đáp lại. Thực ra thì, anh cũng không muốn xuất viện sớm như thế này. Anh muốn tận hưởng thêm cảm giác được Shiho chăm sóc. Nhẹ nhàng. Nhưng làm tim anh loạn nhịp...


Anh bước tới gần cô. Vòng tay anh ôm hờ lấy người cô, rồi nhanh chóng buông ra. Chỉ một cái ôm của bạn bè, không hơn.


Anh thật sự rất muốn siết chặt lấy cô. Ấm, thật sự cô rất ấm...và ngọt, làm anh không nỡ buông rời...


Anh chợt thấy cô hơi đỏ mặt. Thoáng ngẩn người. Cô như vậy, trông càng xinh đẹp...


Anh mỉm cười.


-Hôm nay chúng ta có thể tới nhà cô không, Miyano-san?


***********************************************************************************


Shiho và Saguru dừng trước cổng một ngôi nhà lớn, cổ kính. Cô mở cửa, bật đèn, khẽ nhún vai:

-Đây là nhà tôi. Mời vào.


Anh đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà lớn, nhưng ít đồ đạc, và có vẻ gì đó trống trải. Ánh sáng vàng ấm áp, phần nào đó xua đi cảm giác lạnh vắng.Nội thất bày biện gọn gàng, trang nhã. Tone màu trầm...


Căn nhà này, quả thật thể hiện đúng gu thẩm mỹ của chủ nhân. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng bước vào, đặt chiếc hộp lớn trên tay xuống bàn.


Shiho ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò đưa mắt nhìn chiếc hộp. Nhưng cô không hỏi. Nếu anh muốn cho cô biết, anh sẽ tự nói.


-Miyano-san, mở ra đi.- Chừng như đoán được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng, mỉm cười thích thú.


Shiho đưa tay, mở nắp hộp. Giữa những lớp chăn bông dày và mềm, một chú mèo con say s
ưa ngủ. Bộ lông mềm, trắng muốt.


Anh mỉm cười.

-Quà cảm ơn, vì đã chăm sóc tôi suốt những ngày vừa qua.


Cô lơ đãng xoa đầu chú mèo. Nó mở choàng mắt ra, đôi mắt xanh biếc nhìn cô, rồi lại lim dim cuộn tròn mình lại, rúc đầu vào tấm chăn, tiếp tục ngủ.


-Nếu cô có việc gì- Anh cười- Tôi sẽ giúp cô chăm sóc nó.


Cô nhìn anh. Đôi mắt nâu nhìn cô chăm chú. Sóng sánh một thứ cảm xúc khó gọi tên.


Cô chợt thấy, trái tim mình ấm lại. Như có gì đó vừa tan chảy. Ngọt ngào...


***********************************************************************************


Saguru nhìn ra ngoài. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Trời tối hẳn. Anh thật sự không muốn về, nhưng...


Như đoán được suy nghĩ của anh, Shiho lơ đãng nói:


-Tuyết rơi dày quá. Hôm nay anh ở lại đây đi...


Anh ngạc nhiên nhìn cô. Không rõ vì ánh lửa, ánh đèn hay vì lý do nào khác, anh thấy gò má cô đỏ bừng.


Bữa tối diễn ra bên chiếc lò sưởi kiểu cổ. Saguru nhìn cô. Dưới ánh đèn, đôi mắt của cô lấp lánh niềm vui thích, nhìn chú mèo nhỏ liếm xong bát sữa, chui vào lòng cô, khẽ kêu lên thoả mãn. Cô dụi mặt mình vào đầu chú mèo, cười tươi. Nụ cười làm anh nín thở.


Anh mỉm cười. Shiho những lúc này, hồn nhiên như một đứa trẻ. Mà không...anh cảm thấy cô giống hệt một con mèo
.


************************************************************************************

Saguru khẽ thở nhẹ.


Trong lòng anh, chú mèo trắng- 
đang cuộn tròn lại, ngủ say sưa.


Cô chủ của nó tựa đầu vào vai anh, thiếp đi.

Mùi hương ngọt ngào của cô nhẹ nhàng, phảng phất. Mái tóc nâu đỏ của cô phủ lên bờ vai anh. Anh đưa tay, mân mê lọn tóc của cô. Thật mềm...


Tim anh đập rộn lên, cơ hồ muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Cô chưa bao giờ gần anh như thế này...


Anh đặt chú mèo xuống ghế. Chú mèo nhỏ vươn người đứng dậy, chớp mắt, nhìn theo Saguru nhẹ nhàng gỡ đầu Shiho ra khỏi vai mình, bế cô về phòng.


Chú nhẹ nhàng nhảy xuống, chui vào phòng Shiho, dụi đầu vào cánh tay cô, rồi tựa vào người cô, lười biếng cuộn tròn mình lại. Ấm...


Saguru chăm chú nhìn cô. Đôi mắt xanh màu lục ngọc nhắm lại. Cánh môi đỏ hé mở. Trông cô ngủ, yên lành và thanh thản.


Anh mỉm cười, nhìn cô, thật lâu. Anh có thể ngắm cô ngủ thế này, mãi mãi...


Nhè nhẹ kéo tấm chăn lên cho cô, anh bước ra khỏi phòng.


Shiho chỉ nhớ, có một vòng tay ấm, rất ấm, ôm lấy cô... Khẽ mỉm cười tr
ong giấc ngủ. Lâu lắm rồi, trong đêm lạnh, cô không còn cảm giác mình chỉ có một mình.


***********************************************************************************

Sáng sớm.


Saguru bị đánh thức bởi mùi hương cà phê ngọt ngào.


Anh bước vào bếp. Trên bàn, những món ăn sáng bày biện ngon lành. Shiho đứng đó, mái tóc nâu đỏ vấn cao...


Từ bao lâu rồi, anh mới có cảm giác ấm áp như thế này? Giống như...một gia đình...


Anh khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí. Ừ, trong một phút thoáng qua, anh đã muốn, rất muốn...cô và anh, trở thành một gia đình.


Shiho quay lại, nhìn anh:


-Tối qua, thật xin lỗi.


Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười.


**********************************************************************************


Mười sáu tháng Một.


Shiho lơ đãng vuốt ve chú mèo nhỏ, nhìn Saguru hào hứng cắm những ngọn nến nhỏ lên chiếc bánh sinh nhật.
Cô khẽ cười. Hình như, từ năm bảy tuổi, từ khi Tổ chức gửi cô sang Mỹ, cô luôn đón sinh nhật, một mình. Rất lâu rồi...cô đã quen cảm giác tự chúc mừng chính mình, trong đêm vắng. Sinh nhật cô, năm nào cũng vào đúng mùa tuyết rơi...như đêm chị cô đi...


Cô lắc đầu. Bỗng thấy đôi mắt nâu chocolate của anh nhìn sâu vào đáy mắt cô.


-Ước một điều đi, Miyano-san.


Cô bật cười:


-Anh tin à?


Anh khẽ nhún vai. Cô quay lại, nhắm mắt.


"Ước gì...mọi thứ luôn bình yên như thế này..."


Khẽ cắn môi. Tự đáy lòng, cô mong biết bao điều này thành sự thật. Nhưng cô biết, có lẽ, chỉ một lát nữa thôi, chính cô sẽ phá vỡ sự bình yên ấy. 



***********************************************************************************


Shiho ôm chặt chú mèo vào lòng. Cô dụi đầu vào bộ lông mềm, cố tìm chút hơi ấm... Siết chặt. Cô ngẩng đầu lên, bình thản:

-Hakuba-san, giả dụ nhé, nếu giờ tôi muốn đi khỏi London, anh có giữ tôi lại không?

Im lặng.

Cô khẽ cúi đầu, cố nén tiếng thở dài. Vùi mặt vào bộ lông trắng muốt của chú mèo, cô chợt thấy lạnh. Rất lạnh.

Cô biết thứ tình cảm mình dành cho anh. Nhẹ nhàng, từng chút một, cô dần dần nhận ra... Anh với cô, không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa.

Ngọt ngào hơn, phức tạp hơn... Cảm giác mà biết bao lâu nay, cô đã quên...

Cô sợ thứ tình cảm ấy. Như chị cô, tới chết vẫn hướng về người đó. Như cô, đã một lần vì nó mà tổn thương quá nhiều...

Một lần, với cô, là quá đủ rồi.

Cô những muốn tránh mặt anh, nhưng không thể. Anh quá ấm áp, quá ngọt ngào. Những cử chỉ quan tâm, nhẹ nhàng, từng chút một...

Anh ấm, tới nỗi cô không nỡ buông rời. Tới mức, cô muốn ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình. Giữ cho mình hơi ấm ấy. Ngọt ngào ấy. Bình yên ấy...

Mâu thuẫn. Rối loạn.

Cô khẽ cười buồn. Chỉ cần anh nói không, cô sẽ ra đi. London, anh, và chú mèo trắng, cô sẽ chôn chặt trong hồi ức. Mảnh hồi ức đẹp nhất trong đời...

***********************************************************************************

Saguru nhìn cô. Mái tóc nâu đỏ xoã xuống, che khuất chú mèo, che khuất cả gương mặt cô.

Hồi lâu, anh nghe giọng cô. Lạnh, nhưng...có gì đó như vỡ ra, nghẹn lại:

-Đùa thôi, anh đừng bận tâm.

Anh nhìn cô, chăm chú. Rất lâu. Anh biết, cô không đùa.

Chỉ là...anh muốn cô ở đây, bên anh, bên London bình yên, mãi mãi. Nhưng anh không cho phép mình ích kỷ...

Anh nhắm mắt. Có lẽ, đã tới lúc, anh nên thành thật với cảm xúc của mình. Anh không muốn để vụt mất cô, một lần nữa. Dù sau đó, có ra sao cũng được...

Anh nói, chậm rãi, rõ ràng từng tiếng:

-Có. Vì tôi không muốn mất cô thêm lần nữa.

Saguru nói, nhẹ nhàng, rõ ràng, nhưng Shiho nghe như phảng phất, như xa, rất xa...

Có thứ gì đó như chao đảo.

Bàn tay anh nhẹ tìm đến bàn tay cô. Anh gỡ những ngón tay đang đông cứng của cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào đó. Ấm áp. Còn tay cô thì lạnh, rất lạnh.

Giọng anh tiếp tục vang lên. Có gì đó khẩn trương, hồi hộp nhưng lại dịu dàng, cẩn trọng:

-Miyano-san, giả dụ thôi nhé, nếu tôi nói rằng tôi yêu cô, cô sẽ ở lại chứ?

Im lặng. Cô chợt ngẩng đầu lên. Những ngón tay lỏng ra, cô đan chúng vào những ngón tay của anh, siết chặt. Đôi mắt xanh ngọc bừng sáng, lấp lánh một thứ tình cảm khó gọi tên.

Nụ cười hé nở.

-Anh có tin vào nhân duyên không?- Cô lơ đãng hỏi.

Nhân duyên...trước đây, anh vốn không tin, nhưng giờ thì khác. Có lẽ, số mệnh đã để anh gặp cô lần đầu tiên ấy. Để anh tìm thấy cô, giữa một biển người. Đưa cô đến với anh, và để bàn tay cô lồng vào bàn tay anh, như bây giờ...

-Có- Anh mỉm cười- Miyano-san...

-Gọi tôi là Shiho- Giọng cô thoảng nhẹ, như có, như không.

Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười. Đôi mắt nâu sóng sánh.

Ngoài kia, những bông hoa tuyết trắng muốt vẫn nhẹ rơi...

Bình yên...


~End~


Đáng ra...vẫn muốn viết một đoạn omake nho nhỏ xinh xinh ~. Nhưng...không còn sức viết tiếp nữa ~. Cảm xúc đi đâu mất rồi *cười*
Hình như part này em mèo *cũng* là nhân vật chính cười lăn cười bò. Nhờ em ấy mà có thêm cảm xúc viết.... Nhưng.... Ước gì mình được là em ấy *cười lăn*

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nhân duyên   Today at 09:53

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Nhân duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] Nhân duyên
» DUYÊN VÀ NỢ CỦA THỢ THƠ MA NỮ
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Anh yêu em, không phải do duyên số
» Chữ Duyên

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-