CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
moringố



Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 25
Đến từ : The another world

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu   24/3/2013, 23:45

Cái này là tiếp theo của one shot mưa mà mình đã từng viết. Nếu ai đó chưa đọc có thể vào theo link này

http://conan.forum-viet.net/t2862-topic.

[one shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu.

Author: moringố

Genre: Romance (Sến)

Disclame: Họ thuộc về bác Ao, trong fic này mình là God.

Rating: All.

Một chút buồn, một chút yêu, liệu đây có phải là kết thúc, hay là bắt đầu cho một câu chuyện mới.


Tokyo một ngày mùa đông. Trên con đường quen thuộc, hai con người trẻ tuổi đang nắm tay nhau đi rất vui vẻ. Người con gái nói gì đó rất hăng say, còn người con trai chỉ im lặng, mỉm cười. Bỗng nhiên, người con trai gục xuống, vẻ mặt rất đau đớn. Người con gái chạy đến bên anh, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng.

- Anh làm sao vậy?
- Không…không sao, nghỉ tí là khỏe thôi.
- Anh đang nói dối em phải không. Nhìn mặt anh như vậy mà anh bảo không sao.
- Anh không sao thật mà. Nếu em muốn anh nhanh khỏe lại thì có một cách đấy.
- Cách gì?
- Kiss anh một phát.

Người con gái đỏ mặt.Cô vội quay đi để che giấu khuôn mặt đang dần dần đỏ lên:

- Cái anh này, chỉ được cái trêu em là giỏi thôi.
- Hi hi, anh đùa tí thôi mà.
- Giận rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Người con trai khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng tiến lại phía sau người con gái, vòng tay ôm lấy cô:

- Hết giận anh chưa?

Người con gái hơi bất ngờ nhưng cô cũng không có ý định thoát khỏi vòng tay của người con trai. Trái lại cô còn nhẹ nhàng tựa vào người anh:

- Chưa.
- Vậy làm thế nào mới hết giận đây?
- Ôm em thêm lúc nữa.

Vòng tay của người con trai siết chặt hơn. Người con gái cũng nép sát vào người con trai hơn. cả hai cùng đứng như vậy dưới cái lạnh của mùa đông.

- Thế nào? Hết giận chưa.
- Rồi, hi hi. Được anh ôm ấm thật.- Người con gái đáp rồi quay lại nhìn người con trai.- Anh không sao thật chứ?
- Anh không sao thật mà, bây giờ anh khỏe lắm, nếu muốn anh có thể cõng em từ đây về đến nhà mà vẫn bình thường.
- Thật không?- người con gái nheo mắt một cách tinh nghịch
- Không.- người con trai cười lớn rồi đáp.
- Em biết mà.
- Hì hì, mà hình như có tuyết rơi kìa.

Người con gái ngước nhìn lên. Quả thật, tuyết đang rơi. Cô đưa tay hứng lấy những bông hoa tuyết rơi xuống. Bông hoa tuyết thật đẹp nhưng cũng rất mỏng manh, vừa chạm vào tay đã tan thành một giọt nước li ti. Người con trai đứng bên cạnh mỉm cười:

- Em vẫn thích nghịch tuyết nhỉ?
- Kệ em.- Người con gái đáp một cách bướng bỉnh.
- Nào, đứng mãi ở đây cũng không tốt lắm đâu. Bây giờ em thích đi đâu?
- Đi ăn kem.
- Ăn kem á?
- Ừ, đi ăn kem.
- Hơ hơ, anh tưởng em chỉ thích ăn kem khi trời mưa thôi chứ. Bây giờ lại chuyển sang ăn vào mùa đông à?
- Hi hi, cái này là Sonoko chỉ cho em đấy. Cô ấy bảo mùa đông ăn kem thú vị lắm.
- Haizzz lại là cái bà tiểu thư ấy.
- Thế anh có đi không?
- Đi mà, bình tĩnh nào. Nhưng quanh đây đâu có quán kem nào.
- Có một quán, Sonoko hay đưa em ra đó mà.
- Rồi, chúng ta đi.

Người con gái tíu tít khoác tay người con trai rồi kéo anh đi. Anh mỉm cười. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày anh bị ép phải uống viên thuốc đó và bị biến thành hình dáng của mộtt chú nhóc học lớp một, anh có lúc đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở về hình dáng cũ, được nắm tay người con gái mà anh yêu, dẫn cô ấy đi chơi công viên, đi ngắm hoa anh đào nở. Có những lúc anh gần như tuyệt vọng khi những kho dữ liệu của viên thuốc quái ác đó lần lượt bị hủy đi ngay trong tầm tay. Và rồi, ông trời đã không phụ lòng người tốt, 2 năm trước, sau khi thành công trong việc phá tan tổ chức áo đen, bắt giữ ông trùm, anh và Haibara đã lấy được toàn bộ dữ liệu của viên thuốc. Rồi 1 năm sau, anh đã trở về với hình dáng cũ, lại là một anh chàng thám tử tài hoa của ngày nào.

- Anh đang nghĩ gì vậy?- Cô gái nghi hoặc nhìn sang người con trai.
- À, không có gì. Suy nghĩ vẩn vơ thôi mà.
- Vẩn vơ á? Hay là đang nghĩ đến nàng nào đúng không?
- Làm gì có ai đâu. Cơ mà đến nơi rồi hả.
- Vâng, là chỗ này đây.

Người con gái kéo tay người con trai đi vào quán. Bỗng nhiên cô đứng lại, nhìn vào khuôn mặt người con trai.

- Sao vậy em?- Người con trai tò mò hỏi.
- Anh bị chảy máu cam kìa.- người con gái tỏ vẻ lo lắng
- Ủa vậy hả? Không có gì đâu chắc là bệnh cũ tái phát thôi.
- Bệnh cũ á?
- Ờ, anh cũng đi khám rồi, bác sĩ bảo…

Hự một tiếng, người con trai bỗng nhiên gục xuống, vẻ mặt của cậu đầy đau đớn. Dường như có một thứ gì đó đang tàn phá sâu trong cơ thể của anh. “Không tại sao lại là lúc này chứ. Mình đang đi chơi với cô ấy mà. Không, không, xin hãy dùng lại đi, không…………”

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn được trước khi ngất đi là khuôn mặt lo lắng và đầy nước mắt của cô gái đang ở bên cạnh anh.

…………………….Flash back………………………..

- 1 năm.- Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ lạnh lùng nói với anh.
- Sao cơ, chỉ có 1 năm thôi sao.
- Mặc dù đã được uống thuốc giải hoàn chỉnh nhưng cậu phải hiểu rằng chất độc đã ăn sâu vào cơ thể của cậu rồi. Thuốc giải đã không hoàn toàn khu trừ hết được lượng độc tố này nữa. Trừ khi…- Nói đến đây cô bỗng nhiên ngập ngừng.
- Trừ khi?
- Anh tìm được ai đó tình nguyện hiến tủy cho anh, nhưng tỉ lệ cũng chỉ có 10% cho cả anh và người đó. Anh nghĩ với tỉ lệ như vậy liệu có người nào chịu tình nguyện giúp anh không.

người con trai thẫn thờ. Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Những tưởng có thể giải được thứ đọc ấy, được trở về với hình dáng ban đầu là anh có thể vui vẻ sống bên cạnh người con gái anh yêu. Nhưng trớ trêu thay, thứ thuốc độc ấy đã ăn sâu vào cơ thể của anh, và anh chỉ còn sống được 1 năm. 1 năm dưới hình hài Shinichi Kudo. Cô giá nhẹ nhàng đến bên cạnh anh. Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng đặt bàn tay bé nhỏ của cô lên vai anh. Cô biết rằng nỗi đau này đối với anh quá lớn. Mọi cố gắng trong suốt bao nhiêu năm chỉ đổi lại là 1 năm sống dưới hình dạng thật của mình. Im lặng 1 lúc, người con trai chậm rãi đứng dậy:

- 1 năm sao? Được rồi, đây sẽ là năm đẹp nhất trong cuộc đời của Shinichi Kudo này.

………………………..end back……………………..

5 năm sau.

- Cháu chào bác.

Người đàn bà trông coi nghĩa trang ngẩng đầu lên. Trước mặt bà là một cô gái với chỏm tóc nhở hình tam giác. Bà nhớ rất rõ cô gái này. Suốt 5 năm nay, cô luôn đến vào một giờ cố định, trên tay bao giờ cũng cầm một bó hoa cúc trắng. Bà nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi gần như là ngất đi, và bà phải đến bên cạnh để an ủi cô.Bà cũng nhớ rất rõ rằng cô gái này bao giờ cũng đến một mình, nhưng năm nay, lại có thêm một người con trai đi bên cạnh cô.

- Ồ, hôm nay cô đến sớm vậy.- Người đàn bà mỉm cười.- Và anh chàng đi với cô là ai vậy.
- À, giới thiệu với bác đây là bạn trai của cháu.
- Bạn trai. Haizz tuổi trẻ thật là vui a. Thôi cô cậu vào đi, tôi còn phải làm nốt việc này đã.
- Vâng.

Hai người tay trong tay, đi dọc theo hàng những hàng mộ. Đến một ngôi mộ nhỏ, cô gái đặt bó hoa xuống, và quay sang nói với người con trai.

- Anh thắt cho cô ấy nén hương đi.

Người con trai gật đầu. anh nhận cây hương từ tay cô gái và cắm lên mộ.Anh chắp tay lại và nới điều gì đó rất nhỏ. Một lúc sau, anh đứng dậy. Anh đưa tay choàng qua vai người con gái và kéo cô lại thật gần anh. Người con gai nhẹ nhàng nép đầu lên vai anh và hỏi:

- Anh vừa nói gì với cô ấy vậy.
- Anh vừa cảm ơn cô ấy đã cho anh một cuộc sống thứ 2.
- Cũng không ngờ được rằng anh và cô ấy lại có cấu trúc tủy hợp nhau.
- Chỉ đáng tiêc rằng trong quá trình cho và nhận, cơ thể cô ấy quá yếu nên đã không thể vượt qua được- Người con trai buồn bã trả lời.
- Anh vừa mới tỉnh lại, đừng quá xúc động như vậy.
- Anh biết mà.

Người con trai khẽ mỉm cười. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi xế chiều mới quay về. xa xa, phía gốc cây, một hình bóng với mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc nhìn dõi theo 2 người họ cho đến khi khuất bóng mới khe khẽ thở dài một tiếng.

- Cô không quyết định nói cho họ sự thật sao?- Một người con trai với mái tóc màu vàng đứng phía sau cô hỏi.
- Không, cứ để như vậy đi.
- Cô đã quyết định.
- Đúng vậy.- Cô gái quay lưng đi đầy vẻ dứt khoát.- Anh ta giờ đã không làm sao nữa rồi, tôi cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Bây giờ tôi sẽ đồng ý gia nhập tổ chức của các anh.
- Ồ, vậy thì tốt quá- Người thanh niên tóc vàng kêu lên vui vẻ.
- À Saguru này, nghe nói ở bên nước Anh có nhiều cảnh đẹp lắm phải không? Anh có thể đưa tôi đi tham quan chứ.
- Ồ, liệu tôi có nên cho rằng đây là một cơ hội đối với tôi chăng.
- Tùy anh nghĩ.- Cô giá mỉm cười.
- Ok my lady.
Về Đầu Trang Go down
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu   25/3/2013, 05:26

Chào huynh thân yêu, lâu lắm không gặp ~.
Thôi ứ lạc đề nữa, muội comt luôn đây...
Muội thích plot của fic này. Khá nhẹ nhàng...và mọi nhân vật đều hạnh phúc. Và nhất là cho chị yêu Shiho... Không phải là lặng lẽ ra đi một mình như trong nhiều fanfic... *mềnh cũng đã từng nhiều lần dìm chị yêu kiểu này, tội lỗi*. Một câu chuyện kết thúc cũng là khi một câu chuyện khác bắt đầu. Mà này huynh, ở cuối "tổ chức của các anh" là gì dzợ? Làm muội giật mình, tưởng anh tóc vàng là Bourbon và... cười lăn cười bò. Mà Hakuba san, sao anh... "My lady", giời ơi muội thích cái này :37: .
Theo muội thì fic hơi nhiều lời thoại huynh à ~. Có vẻ như lời thoại nhiều hơn miêu tả và cảm xúc... Thực ra muội có ấn tượng như thế là do dấu chấm liên tục ở cuối những lời thoại, nó gợi cảm giác khá là cụt ngủn... Và cả những lời thoại liên tiếp nhau nữa ~. Trong fic nhiều lời thoại, theo muội thì nên dùng cả dấu ba chấm hay gạch ngang và chèn thêm một vài câu miêu tả dáng vẻ người nói ~. Yeah, muội rất ngại viết lời thoại là vì thế... Vừa phải thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, vừa phải trình bày >"<. Thành ra mấy cái fic hầu như chả ai nói với ai câu nào cười lăn cười bò.
Aizzz... Hình như từ ngày vào ban A muội tụt hẳn nghề viết fic...và ngày càng khó tính hơn, có gì sai thì thông cảm cho muội :)
Mới onl huynh đã có màn cơm bách...làm muội nổi hứng đi gõ fic :37: . Viết nhanh up lẹ vài cái fic nữa nhá, muội có thứ để ném...ấy lộn, để đọc ~.
Vote cho huynh ~

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
 

[One-shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-