CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Thứ còn lại cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Thứ còn lại cuối cùng   31/3/2013, 12:57

Title: thứ cuối cùng còn lại
Author: Guy
Disclaimer: Đã mượn bác Gosho một số nhân vật.
Rating: all
Pairing: Kazuha&Heiji
Status: completed
Warnings: Khi post sang nơi khác, vui lòng giữ nghuyên bản quyền, không thêm sửa cũng như đổi tên tác giả. Nếu không sẽ vi phạm bản quyền đó Very Happy.
Note: Mình viết mất nửa buổi sáng đó, vì vậy mọi người đọc xong quăng hộ cái comt nhé, che cũng được, để mình rút kinh nghiệm.

Những bước chân chậm rãi trên nền bậc vỉa hè, gió đưa những cơn gió nhẹ mà lạnh cóng báo hiệu trời sắp có một cơn mưa dông. Nhưng Kazuha vẫn không có một chút gì có vẻ muốn về nhà. Về thì được gì, khi mà bầu trời và mặt đất, mọi thứ xung quanh cô, sắp không thể nhìn thấy nữa rồi. Trong đầu cô vẫn ghi nhớ rõ những gì ông bác sĩ vừa nói: "cô hãy chuẩn bị tinh thần đi, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều đấy". Đó là những điều cô thật sự không muốn nghe, nhưng sự thật thì không thể nào chối cãi được. Dòng chữ "rối loạn chức năng của não" vẫn in dậm trên tờ chuẩn đoán bệnh, một căn bệnh rất lạ, chưa từng xuất hiện trong giới y học.

Chân dừng lại trên cây cầu bắc ngang qua Osaka mà cô và Heiji vẫn thường hay đến, những ngọn sóng, những cơn gió, tất cả đều cho cô kỉ niệm với người bạn Heiji, người mà cô yêu nhất. Những hạt nước mắt vừa rơi ra, hòa quyện với những hạt mưa bắt dầu rơi xuống, nhúng cả người cô vào trong nước, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho cô vậy. Cô ước đây không phải là sự thật, cô ước cô đang mơ một giấc chiêm bao và khi tỉnh lại cô sẽ không nhớ gì nữa, cô ước... NHưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, là cái giúp con người cố gắng và cũng chính là cái giết chết con trong ảo tường.

-Này, tại sao lại ngồi đây khóc vậy?

Là tiếng của Heiji, cậu vẫn luôn xuất hiện khi cô gặp khó khăn nhất, luôn là chỗ dựa cho cô. Gạt đi nước mắt, cô quay lại nhìn Heiji, dù không muốn nhưng bất cứ khi nào gặp lại Heiji cô đều cảm thấy rất vui, kể cả bây giờ. Nhưng...biết nói gì đây, cô chỉ im lặng, nhìn Heiji.

-Này, sao mà nhìn người ta ghê vậy bà chằn, mấy bữa nay sao cậu cứ như người mất hồn vậy.

Kazuha mỉm cười lắc đầu như thể là không có chuyện gì vậy. Bình thường thì cô sẽ cãi nhau với Heiji một trận nảy lửa, nhưng hôm nay, cô lại rất muốn nghe cậu nói, bất cứ chuyện gì, về bắt cứ điều gì.

-Này, cậu kể tiếp về Ellery Queen đi.

Heiji quay lại nhìn Kazuha, đôi mắt tỏ rõ sự khó hiểu.
-Bình thường cậu ghét cay ghét đắng khi nghe tớ kẻ chuyện mà.

Kazuha liếc đôi mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn cùa Heiji.
-Nếu cậu không chịu thì thôi vậy, tớ về trước.

-Ấy ấy, nếu cậu đã thần tượng con người đại tài ấy giống tớ thì tại sao tớ không thể kể cho cậu nghe nhỉ. -Heiji cố kéo táy Kazuha lại khi cô đang có ý định bước đi.

Và như vậy, họ đã bên nhau đến khi ánh hoàng hôn mờ nhạt sau những đám mây đen, Heiji kể cho cô nghe những cuộc phiêu lưu bất tận của Ellery Queen, còn cô thì vân chăm chú nhìn anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chưa bao giờ cô cảm thấy Ellery Queen tài năng đến thế. Có lẽ tất cả câu trả lời đều là Heiji, Heiji chính là Ellery Queen của cô.

-Heiji này!

Heiji tỏ ra vẻ bực tức khi cao trào câu chuyện đang lên đỉnh điểm.
-Đừng phá đám khi người ta đang cao hứng chứ.

Kazuha hạ giọng xin lỗi.
-Xin lỗi, nhưng nếu như có một ngày tớ mắc lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ.

Heiji thấy Kazuha hôm nay "hiền như bụt" thì lại càng được thể.
-Mắc lỗi à? Đừng có mơ. Tớ sẽ nguyền rủa cậu cả đời.

Và thế là Heiji mỉm cười tự đắc nhưng cậu không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến Kazuha như thế nào. Cô mỉm cười, bước những bước khó khăn trên đường dành riêng cho người đi bộ, để mặc Heiji vẫn đứng lặng đó dõi theo.
-Không tha thứ...không tha thứ.-Cô mỉm cười, nụ cười đau tận trong lòng.-Vậy là tốt rồi.

------1 tuần sau-----------

Những người tập trung đến khách sạn Okasa ngày càng nhiều, hôm nay là đám cưới của con gái một nhân vật tiếng tăm trong ngành cảnh sát, vậy nên sự tấp nập và an toànlà hai điều chắc chắn. Nhưng, một thanh niên với nước da ngăm đen vẫn cố xông vào phòng cô dâu mặc kệ rất nhiều cảnh sát vẫn đang bủa vây xung quanh anh. Với sức mạnh của một cao thủ Kendo, anh lách qua từng người một và tông mạnh vào cánh của màu trắng đằng sau bữa tiệc. Nhưng ngay sau khi lọt qua được cánh của đã bị ăn một cú cực mạnh lành anh khụy xuồng đau đớn.

-Cậu không biết đây là phòng cô dâu à. Dám tự tiện xông vào. -Ran nắm lấy cổ áo Heiji hét lớn vào tai Heiji. Nhưng rồi lại chậm và nhỏ một cách đột ngột. -Tớ thật không biết cậu đã làm gì cô ấy mà cô ấy đã khóc rất nhiều và quyết định lấy một người khác.

Heiji nhìn Ran, đôi mắt Ran rưng rưng, cậu hiểu vì bây giờ cậu còn đau hơn Ran rất nhiều.
-Xin cậu hãy cho tớ gặp Kazuha, tớ muốn hỏi cô ấy một câu thôi. Tớ sẽ đi ngay sau khi có câu trả lời.

Ran không nói gì, gạt đi nước mắt, cô gõ cửa báo hiệu cho Kazuha có người vào, rồi lặng lẽ nhìn Heiji.
-Đừng làm Kazuha khóc nữa đấy, cậu ấy khóc quá đủ rồi.

Heiji bám cửa đứng dậy, không biết do cú đã của Ran hay là do nỗi đau bên trong cậu, nhưng cảm giác này thật khó chịu, tứ chi đều buốt đau. Cậu bước vào trong phòng, Kazuha đang trang điểm những bước cuối cùng, trông cô thật lộng lẫy, bộ áo cưới của cô giúp cho cô trông như một thiên thần. Nhưng nó càng làm cho nhưng nỗi đau của cậu mỗi lúc một buốt hơn, buốt tới tận tim gan. Cổ họng cậu đã khàn đi, không còn sức để nói nữa, nhưng cậu phải nói, nếu cậu bỏ qua lần này thì những lời cậu chuẩn bị nói đây sẽ không bao giờ nói được nữa.

-Kazuha. -Cậu cất tiếng.

-Ran đấy à. -Kazuha mỉm cười quay lại, nhưng nụ cười tắt hoàn toàn khi mà người đứng trước cô chính là Heiji. Anh đang nhìn cô, bằng ánh nhìn khác, ánh nhìn chưa bao giờ có đối với cô. hận có, trìu mền có, bất lực có, tất cả đều trong ánh mắt ấy.-Tái sao cậu lại ở đây.

Nhanh như chưa bao giờ có thể nhanh hơn, anh ôm chầm lấy Kazuha, như thế nếu buông ra anh sẽ mất cô mãi mãi vậy. Anh đang sợ hãi. Một thám tử cho dù đối diên trước cái chết cũng không hề nhăn mặt như anh mà giờ đây lại sợ hãi đến tột cùng.
-Đến bây giờ tớ mới hiểu, cậu bên trong tớ như thế nào, tớ thật sự sơ mất cậu, xin đừng làm vậy để trừng phạt tớ. Có được không?

Đây là điều cô mong muốn nhất kể từ khi biết mình đã thích Heiji, nhưng tại sao cô lại không vui một chút nào hết vậy, đau càng đau hơn? Gỡ tay của Heiji ra trước sự sững sờ của anh. Cô bước chân đi.
-Giờ tớ đã là vợ người khác, xin cậu hãy tự trọng.

----------*-----------------

Lễ đường với những hàng ghế chật ních người. Tất cả đến đây đều vì chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cưới. Duy chỉ có một con người nhỏ bé ngồi ngày sát đường đi của cô dâu, mặt anh đăm đăm nhin vào một thế giói nào đó mà quên đi mọi thứ xung quanh, anh nhớ. Nhớ lại những gì đã qua trong nhưng cuộc phiêu lưu của anh, anh nhớ, cho dù anh có đi đâu, có làm gì thì xung sẽ có một cô gái cũng anh lao vào nguy hiểm, chia sẻ với anh về mọi thứ. Nhưng giờ cô gái đó đã buông tay anh, bỏ mặc anh với cuộc phiêu lưu đơn độc, hệt như Ellery Queen. Sống mũi anh cay cay, anh không thể nào nhớ đến nó nữa, cơn đau vẫn không ngừng đeo bám anh. Anh ngước nhìn cô dâu trên lễ đường. "mọi thứ đã muộn thật rồi ư"

-Yami Chihama, con có đồng ý lấy Toyama Kazuha làm vợ, suốt đời chăm sóc, bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống với cô dâu hay không?

-Con đồng ý. -Chú rẻ đồng ý một cách đầy tự tin. Giọng nói trầm, lại ấm áp, khác hẳn so với Heiji, suốt ngày chỉ biết to tiếng.

-Toyama Kazuha, con có đồng ý lấy Yami Chihama làm vợ, suốt đời chăm sóc và cùng với chú rể vượt qua mọi khó khăn hay không?.

Kazuha im lặng, cô liếc nhìn Chihama một lần nữa, rồi lại quay lại nhìn Heiji, anh đang nhắm mắt tựa vào ghế. Cô muốn hét thật to lên "con không đồng ý" nhưng như thế thì được gì, nhưng cô lại không thể nói được từ "đồng ý"

-Toyama Kazuha. -Vị linh mục già lại gọi cô một lần nữa.

-Con...đồng ý. -Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy đi, chắc chắn đó là Heiji. Cô mím môi để không thổn thức thành tiếng. "xin đừng bao giờ tha thứ cho tớ"

Heiji vẫn chạy, anh chạy mãi, để những bước chân đạp mạnh trên nền vỉa hè. Anh hét thật to.
-Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

---------tối hôm đó-----------------

Kazuha vẫn ngắm mình trong gương, bộ đồ cô dâu vẫn chưa được thay ra. Ông Keiji gõ cửa rồi bước vào, nhìn thấy đứa con gái mình như vậy, ông không đau sao được, nhưng ông là người ba, dù không giúp gì được thì cũng không thể làm cho con gái mình đau lòng hơn được. Ông khẽ bước lại gần rồi đặt tay lên vai con như muốn chia sẻ.

-Xong rồi à ba?

Ông khẽ gật đầu.
-Ừ, dù gì cậu ta cũng là diễn viên nen sau khi nhân đủ tiền đã đi rồi.

Kazuha cười nhẹ như trút đi đươc gánh nặng. Cô cười nhạt.
-Vậy là tốt rồi.

-Nhưng con có chắc những điều mình đã làm chứ.

Kazuha kéo chiếc váy cưới cười như muốn làm an lòng ông bố mình.
-Ít ra con cũng một lần khoác trên mình bộ váy cưới này, không phải là tốt sao. Hơn nữa, Heiji rất thông minh, nếu con không làm như vậy thì làm sao cậu ấy tin được.

Cô đứng dậy nhưng rồi lại khụy xuống, cả người cô đau như những con dao đâm xuyên qua.

-Lại nữa rồi sao, mỗi lần bị như vậy thì tần suất lại càng nhiều hơn. -Ông Keiji lo lắng, lấy trong người ra lọ thuốc cho Kazuha uống.

Những cơn đau giảm xuống một cách nhanh chóng, nhưng Kazuha vẫn đang giấu người ba của mình. Bàn tay cô đã tụ máu, tím ngắt. Hệ thống miễn dích càng lúc càng bị mất điều khiển, tấn công chính cơ thể của cô ấy.

-Ba ơi, con muốn nhập viện từ ngày mai.

------------------------5 tuần sau----------------------------------------

Kazuha lăn chiếc xe lăn đến gần cửa sổ, từ khi nhập viện đến nay, ngày nào cô cũng tưới hoa, như một việc làm trong thời gian rảnh rỗi, từ tuần trước, cô đã không còn điều khiển được chân mình nữa rồi và phải gắn bó với chiếc xe lăn mọi lúc.

Ông Keiji bước vào, đặt bó hoa và giỏ đồ ăn xuống bàn nhẹ nhàng tới đảy xe lăn cho con. Ông ngoài làm trên sở và cố làm ra vẻ không có gì thì ông không đi đâu khác ngoài ở bên cạnh đứa con gái của ông. VÀ có lẽ cũng quen rồi, cái cảnh ông kẻ cho con nghe những câu chuyện bên ngoài với biết bao câu chuyện vui, nhưng tuyệt nhiên không hề có một câu chuyện nào của Heiji, một phần vì ông không muốn, và phần còn lại vì ông không hề biết cậu đang làm những gì, những bài báo chỉ có ghi lại nhũng chiến công một cách đơn độc của cậu. Nhìn những bức thư đã được dán tem, viết địa chỉ kĩ càng nhưng vẫn chưa được gửi, ông bắt đầu thắc mắc.

-Con không định gửi những bức thư đó sao?

Kazuha lắc đầu, với chiếc quẹt và đống thư dày cộm trên bàn, cô châm lửa đốt từng bức một.
-Những bức thư này con đã gửi rồi.

-Tại sao con làm vậy?

Cô mỉm cười đau đớn.
-Lúc trước, khi ở đảo người cá, con từng đâm vào tay Heiji để cậu ấy thả con ra. Nhưng giờ đây, con nhận ra con quá ích kỉ, nếu như con làm vậy thì sẽ càng làm Heiji không buông tay con ra mà thôi.

Thả lá thư cuối cũng vào đống lửa vẫn đang cháy bùng bùng, đôi tay cô lại lộ ra. Những ngón tay đã tím ngắt run run không theo một sự điều khiên nào khác.
-Có lẽ đôi tay này cũng sắp rời bỏ con rồi. Con sẽ không thể làm bắt cứ việc gì nữa, kể cả viết những lá thư như thế này.

-Con đừng lo, ba vẫn luôn bên con mà, cho dù có xảy ra chuyện gì. -Ông Keiji ôm đứa con gái càng ngày càng yếu ớt của mình vào lòng. Nếu người bị những căn bệnh này hành hạ là ông thì cho dù có trả bất cứ thứ gì ông cũng sẵn lòng.

Kazuha cũng tựa vào vai ông, thì thầm.
-Ba giúp con một chuyện được không?

--------------------------7 năm sau---------------------------------------------

Chiếc xe màu trắng thuộc hàng hiệu dừng lại trên chiếc cầu bắc ngang qua Osaka, bước ra và đảo mắt tìm kiếm là Heiji, khoác trên mình một bộ vest của chú rể thất đẹp, nhưng hôm nay dù là ngày thành hôn của mình, anh cũng không hề vui. Những dự định độc thân theo đuổi những vụ án của anh đã tan tành. Biết sao được, khi mà anh là đứa con trai một của nhà, không thể làm gì khác được nữa. Và đám cưới đã diễn ra hết sức êm đẹp, điều duy nhất anh thắc mắc đó chính là chiếc lọ luôn được ông Keiji ôm chặt trong lễ thành hôn của mình. Vì vậy nên anh quyết tâm tìm hiểu cho bằng được.

-Chú Keiji, sao chú lại ở đây? -Rồi, lại đưa mắt về chiếc lọ với họa tiết không thể xấu hơn mà ông Keiji vẫn ôm.-Đó là chiếc lọ cháu làm tặng Kazuha mà. Mà tại sao từ lúc kết hôn, cháu không thể gặp lại cô ấy nữa?

Còn biết bao điều mà Heiji muốn hỏi, nhưng, cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng của ông Keiji. Ông mở chiếc hộp ra, trong đó có một thứ bột màu xám.

-Tro à. -Heiji thắc mắc.

Ông Keiji gật đầu.
-Đây là tất cả những gì còn lại của Kazuha.

-----------------------------------------------------------------

Những lớp tro tung bay trong gió rồi lại rơi xuống hòa tan trong dòng sông rộng lớn. "sinh li hay tử biệt đau khổ hơn?" đó là câu hỏi mà thật sự không phải ai cũng biết câu trả lời. Sinh li làm còn người ta sống không bằng chết, còn tử biệt thì lại khiến người ta ân hận cả đời. Mỗi cái đau khổ khác nhau, nhưng đều làm cho con người ta hao mòn dần về tâm hồn, trái tim đều chết trở nên đóng băng.

-Ngày nào nó cũng phải chịu những nỗi đau mà không ai cũng có thể chịu được, nhìn cơ thể mình dần không còn là của mình nữa, nó đã phải chịu tất cả. Nhưng nó vẫn nhớ đến cậu, ngày nào cũng viết thư cho đến khi không thể nào viết được nữa, nhưng rồi lại đốt đi. -Ông Keiji vừa nói vừa rải những nắm tro còn trong lọ.

Heiji đăm chiêu nhìn những quang cảnh ở nơi xa, nơi cuối dòng sông.
-Cháu nợ cậu ấy quá nhiều, cậu ấy đã làm tất cả để cháu sống tốt hơn, chấu không thể phụ lòng cậu ấy được. Nhưng sao đến bây giờ chú mói để cô ấy đi.

-Ước muốn cuối cũng của nó là được nhìn thấy cháu một lần nữa, trong bộ đồ cưới và vui vẻ khi có một gia đình cho riêng mình.

-Vậy là cháu hiểu rồi. -Heiji đứng dậy và nở một nụ cười. -Tớ sẽ thật hạnh phúc, vì vậy hãy ra đi bình yên nhé.

Những lớp tro theo gió cuốn bay lên trên trời cao. Một bàn tay mờ nhạt miết trên đôi má ngắm đen, cô nở nụ cười mãn nguyện.
-Vĩnh biệt cậu. Heiji.
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Thứ còn lại cuối cùng   31/3/2013, 15:57

Keke! Tem <3
Dạo này sao ai cũng thích SE hết rồi à?
Nói thật là bệnh từ trời rơi xuống mà Kazuha mắc phải em chưa từng nghe luôn! : hic :
Thứ còn lại...
Vote cho anh nhé!
Còn lại là...
Ani yêu quí, anh type sai nữa kìa! =]
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Thứ còn lại cuối cùng   1/4/2013, 14:27

Type sai rất nhiều. Cả trình bày cũng không tốt ==
Cặp KazHei hầu như là rất ít fic nói về, đếm trên đầu ngón tay không có. > < Lâu lâu đọc, lại vơ ngay fic S.E > <
Nói sao nhỉ, đám cưới (2 cái lận) Nhưng mà vẫn mang dư âm không vui vẻ mấy, không khắc họa quá sâu nội tâm, nhưng nhìn chung fic rất day dứt.
Khá thích những đoạn miêu tả. Đoạn cuối chuyển cảnh có một cảm giác mơ hồ không diễn tả được. > <
Trích dẫn :
Những lớp tro theo gió cuốn bay lên trên trời cao. Một bàn tay mờ nhạt miết trên đôi má ngắm đen, cô nở nụ cười mãn nguyện.
Nhìn cái này, chỉ có người ở lại là đau khổ.. Không biết là S.E hay kết thúc mở nữa đây.
Còn vài đoạn như:
Trích dẫn :
Những lớp tro tung bay trong gió rồi lại rơi xuống hòa tan trong dòng sông rộng lớn. "sinh li hay tử biệt đau khổ hơn?" đó là câu hỏi mà thật sự không phải ai cũng biết câu trả lời. Sinh li làm còn người ta sống không bằng chết, còn tử biệt thì lại khiến người ta ân hận cả đời. Mỗi cái đau khổ khác nhau, nhưng đều làm cho con người ta hao mòn dần về tâm hồn, trái tim đều chết trở nên đóng băng.
Đọc mà mang rất nhiều suy ngẫm...
Nói gì thì nói, cám ơn đã viết.. vote cho au nhé ^^ ~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Thứ còn lại cuối cùng   Today at 19:29

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Thứ còn lại cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-