CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Only wind... by me

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Marisza_Hakuba



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 15
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Only wind... by me   6/4/2013, 12:19

T/g: Xin chào mọi người, em là thành viên mới ở đây. Đây cũng là fic đầu tiên của em tại đây (thật sự em còn liên kết với FRA nữa :17: ) Vì là lần đầu nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua và chỉ giáo ạ.
................................................................................................................


Author: Marisza_Hakuba

Title: Only wind...by me

Rating: 13+

Status: Like a snail... :~_~:

Pair: ShinxRan

Warning: Đừng post fic em ở đâu khi chưa xin phép. Em là con người khá nhạy cảm về những lời chỉ trích trực tiếp và quá đáng, vì thế mấy anh/chị có thể nhận xét hoặc phê bình một cách gián tiếp ^^

(tạm gửi anh chị Summary fic em trước, nếu dc em post chap 1.)

~Characters:


Kudo Shinichi: Một cậu thiến niên trung học 17 tuổi. Là thám tử. Đẹp trai, thông minh, sắc bén. Có rất nhiều fan cuồng nhiệt mình nhưng cậu kệ mặc họ. Cả thế giới này ai cũng nghĩ cậu là một con người hoàn hảo, nhưng sự thật không phải thế, cậu bị chấn thương tâm lý và rất hay nhớ lại quá khứ đau buồn.



Ran Kudo: Người em gái cùa Shinichi đã mất tích hơn 10 năm trước. Cô là người hoàn hảo toàn diện, xinh đẹp, là mục tiêu đáng để tâm với các bạn học. Cô nắm giữ cho mình quá khứ cũng chẳng thể nào quên, cô bị mù từ khi còn bé.



Shiho Miyano: Là cô bé mà Shinichi hiểu lầm là em gái mình vì cậu mắc bệnh hoang tưởng. Cô cũng là một tiểu thư nhưng vì một lý do chính đáng mà cô mất tất cả. Mặc dù đã nhiều lần từ chối và không biết người con gái tên Ran là ai nhưng vì thương hại cho cuộc sống của cậu, cô đã cắn răng chịu đựng sự giả dối và mong chờ người con gái tên Ran mà SHinichi yêu thương quay về.

~Summary~

One memory... chase me forever...
How do I get out that?

Only wind... by me
You only feel that?

Because... I'm blind.

10 năm trôi qua...

-Anh ơi, bữa tối của anh đây. À không, Shinichi, bữa tối của cậu...-Shiho bước tới và đặt lên chiếc bàn một dĩa đồ ăn.

Người con trai nhìn cô trầm buồn:

-Em thật sự không phải em anh sao?
-...- Cô nghẹn giọng lại, nói không thành.

-Anh biết...anh biết căn bệnh đa nghi của mình mà...-Cậu thở dài.

Shiho ngồi xuống:
-Mọi chuyện đã bị anh nắm giữ...Bây giờ muốn kiếm lại người em gái ruột của anh chỉ còn cách tin vào Chúa, anh hiểu ý em không? -Cô đặt tay lên vai cậu. Rồi cô lặng lẽ ra ngoài...

Mỗi ngày thật không dễ dàng chút nào. Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhẩm đếm lại thời gian cậu đã sống như người vô hồn. Cậu mất em gái... Cậu mất chính mình. Rồi còn đến sự thật cậu nhầm em mình với người con gái khác nữa chứ. Cậu còn nhớ hồi xưa, một quá khứ đau lắm...

Nhưng may ra... cậu vẫn còn tin vào Chúa...''Người sẽ cho con gặp em gái mình lần nữa chứ?''

~Thánh đường~

-Tất nhiên là Chúa sẽ cho anh em mình gặp nhau...- Cô khẽ gật đầu. - Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em.
~End summary~

T/g : chap 1 cho em nợ nhé :3:


Về Đầu Trang Go down
Marisza_Hakuba



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 15
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Only wind... by me   10/4/2013, 20:51

CHAP 1: A Memory
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 1995...

~Sân vận động Koshien~
-Bốp...Vèo...
-Qủa thứ 1 -Đội Genta thắng - Tiếng nói trong trẻo có của một cô bé vang lên.
-Oa,thắng rồi!
...
-Khoan đã, các cậu hãy quan sát kĩ vào rồi mới nói nhé.- Rồi từ hàng dãy khán đài, một cậu bé trạc tuổi bọn nhóc nhìn xuống. -Cậu kia, cho cậu biết trước là cậu đang mừng hụt đấy, lúc nãy trái banh của cậu trúng vào đầu tôi.

Thằng nhóc buông quyển Sherlock Holmes trên tay xuống, tay kia dơ lên đầu chỗ thái dương. Phía dưới, bọn nhóc đỏ mặt.

-Ai là cậu nhóc kia hả? -Cậu bé mập mập nóng nảy hét to tới nỗii vang cả sân Koshien rộng lớn.
-Koshima! -Cô bé cãi lại.
Một cậu bé cao và gầy hơn tiến tới khán đài ,gập người xin lỗi:

-Tôi thay mặt bạn mình xin lỗi cậu. Cậu bạn lúc nãy hơi nóng tính. Xin lỗi vì bọn tôi đã sơ suất...Bọn tôi có thể xin lại trái banh không?

-Mitsuhiko?! -Con bé nọ nói khẽ.

Trên kia, cậu bé bị trái banh ném vào vẫn điềm tĩnh. Cậu phăng quả banh trắng đến chổ Koshima.

''Phóc!''
-Đấy, coi như là lời xin lỗi của tôi. Cho cậu luôn đấy. - Cậu nhóc Genta nhăn nhó cùng cô bé nọ bước ra khỏi cổng.

''Băng keo cá nhân.'' - Này cậu kia, tôi đâu cần...

Nhưng bọn nhóc đã khuất đi trong ánh chiều tà. Đâu đó còn nghe tiếng trách khứ:
''Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ, Mitsuhiko?''

''Hì hì...Tại tớ biết Genta sẽ không chịu nhận lỗi với cậu bạn kia đâu.''

Cậu bé nọ đứng trên khán đài cao, khẽ cười rồi cho băng vào túi, đi về.
.
.
.

-Ran, có giỏi thì đuổi theo anh đi. -Giọng nói của một cậu bé vang lên sau góc vườn. Tay cậu giơ giơ tấm khăn mùi xoa.

-Anh Shinichi, trả lại cho em. Em đã không thấy đường rồi mà anh vẫn còn giỡn trò này được hả? - Phía sau một cô bé với mái tóc đen xinh xắn đang cố đuổi theo anh mình, tay thì cứ với với để cảm nhận mọi thứ.

Chạy được mấy bước phía sau thì cô bé ấy vấp ngã, mắt ươn ướt nước mắt.
-Thôi Shinichi...Em đau quá! -Cô bé ôm chân mình.

Nghe tiếng khóc thất thường, cậu bé tên Shinichi chạy lại và thấy cô em đang ngã bệt xuống thảm cỏ xanh, khóc lớn:
-Anh là đồ độc ác! Hu hu...-Con bé nấc lên từng tiếng.

-Cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Em bị ngã à? -Rồi cậu nhìn vết xước ở đầu gối con bé, máu đã dần tuôn ra.

''ÔI Chúa ơi, giờ mà dẫn em vào nhà cho mẹ băn bó thì mình bị la chết...Ôi không...Không được làm vậy!''- Cậu lắc mạnh đầu.

Shinichi đưa tay mò trong túi áo :''Oa ,hên ghê. Băng keo cá nhân này.''; ''Xem ra cậu Genta nọ cũng lợi hại đấy chứ !''

-Shinichi, cõng em vào nhà. Em đau quá! -Nó khóc tiếp.

Mặc dù có sẵn băng trong tay nhưng cậu vẫn bối rối, nhưng cậu quyết định.

-Lên lưng. -Lời nói như ra lệnh. Con bé ngừng khóc.

Nhưng không phải là cõng vào nhà, Shinichi cõng Ran tới vòi tưới cây trong vưởn, xịt nước lên chân nó với thái độ nhẹ nhàng nhất có thể.

Ran nhớ lại chiếc váy ngắn của mình đang mặc, bướng bỉnh đạp chân:
-Bỏ ra, anh làm gì vậy? Có biết là không được làm vậy với con gái không?

-Yên nào! Có gì đâu mà không.

-Mẹ ơi anh Shinichi ăn hiếp con!- Nó thét.
Shinichi vẫn yên lặng:
- Xong rồi cô nương. Anh có làm gì em đâu?

Nó cảm nhận, đúng là Shinichi không làm gì nò thiệt, nó đỏ mặt:

-Oa, không đau...Anh không làm gì thật á?

Shinichi cốc đầu nó:
-Ngốc, em là em gái anh mà. Sợ làm gì thế?

Rồi đưa bàn tay nhẹ xoa đầu cô bé. Bất chợt trên môi nó xuất hiện nọ cười hạnh phúc.
......................................................................................................

~End chap 1~




Về Đầu Trang Go down
Marisza_Hakuba



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 15
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Only wind... by me   10/4/2013, 21:42

Chap 2: A Memmory (p.2)
----------------------------------------------------------------------------------------
~Biệt thự Kudo~

Một buổi sáng lại tiếp tục bắt đầu trên thành phố Tokyo náo nhiệt. Liệu hôm nay sẽ là một ngày dài...?

Ngày hôm nay là ngày mà ở biệt thự Kudo ông Yusaku và phu nhân vắng nhà. Người xoay sở chính là Shinichi và cô hầu Kazuha

-Chị Kazuha...suỵt...Chị để đồ ăn sáng của Ran lên bàn giùm em.

Cô hầu nữ Kazuha nhẹ nhàng bỏ chiếc dĩa đồ ăn tới chiếc bàn gần đó như lời của cậu.

-Tôi ra ngoài được chưa ạ?

Shinichi nhẹ nhàng gật đầu nhưng mắt vẫn liếc nhìn người đang nằm say ngủ trên giường. Cậu khẽ mỉm cười.

''Soạt...'' - Những tia nắng đầu tiên lẻ lỏi xuống căn phòng sang trọng. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng những chú chim hót bên ngoài. Sao hôm nay Ran dậy trễ thế nhỉ?

Cậu đến bên giường một cách im lặng. Tiếng đồng hồ quả lắc đánh lên từng hồi cũng chưa đủ đánh thức chủ nhân căn phòng nó. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt nhẹ những lọng tóc mái của cô em.

-Dậy đi nào, Ran. Sáng rồi...-Lời nói của cậu rất mỏng.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran bắt đầu nhăn lại, cô khẽ chùi mắt.
''Shinichi?!''

Nó chạm vào môi mình cũng vừa khi nó thốt lên tiếng:
-Shinichi...

Cậu chống tay ngồi dậy khi thấy nó đã tỉnh, tuy nó không thể nhìn thấy cậu bằng đôi mắt thường.
-Chói mắt quá! -Nó nói. -Anh mở màn ra rồi à?

Shinichi hơi ngạc nhiên. Sao Ran có thể thấy được ánh sáng bên sau rèm cửa trong khi cô lại bị mù chứ?

-Sao em lại biết chứ? Em... -Đây là câu hỏi tối kị nhất mà cậu hỏi đốivới một người mù.

Bên ngoài, Kazuha ra dấu là đừng nên hỏi vậy với cô chủ. Cậu biết mình vừa lặp lại một lỗi lầm xấu.

Nó bình thản, nheo đôi mắt tím đục lại, cười miên man:
- Thói quen hằng ngày rồi...

Ý cô bé nói là cậu khinh thường nó bị mù, không thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Khi thấy Ran không vui thì tất nhiên sự khởi đầu một ngày mới của cậu cũng không vui. Cậu lảng sang chuyện khác bằng cách mang bữa sáng tới tận giường:

-À, thôi .Em ăn sáng đi. Hôm nay chị Kazuha làm món Ramen em thích đấy.

-Em chưa thích ăn. Có lẽ em sẽ vệ sinh cá nhân trước rồi đi học ở trường khiếm thị ngay. -Nó thở dài

Cô bé vẫn chưa có phản ứng gì.

-Vậy thì...Sao sáng nay em dậy trễ vậy? -Trong khi đấy cô bé đang loay hoay bước xuống giường.

-Tại hôm nay em thấy hơi mệt thôi. Anh vẫn chưa đi học à?- Nó hỏi. - Hôm nay, trường anh có lễ hội mà.

Nó vẫn chưa được vui lắm. Như giận dỗi ai đấy.

-Em đang giận anh à? Ran...-Nhưng tiếc nó nhanh hơn khi đã vào phòng vệ sinh.

Lúc ấy, cô hầu Kazuha mới nhẹ nhàng bước vào:

-Cậu chủ...Đáng lẽ người không nên hỏi cô chủ như vậy? Cô chủ sẽ rất buồn đấy.

-Em biết...Lỗi lầm lớn nhất em từng gây ra...Ran chắc giận em lắm.- Cậu cười buồn.

Kazuha đặt tay lên vai cậu nhóc:

-Đừng lo...Cô chủ có tấm lòng vị tha. Cô chủ chắc sẽ thông cảm vì đây là bữa sáng đầu tiên cậu đánh thức cô chủ.

-Thật sao? -Cậu quay qua.

Kazuha mỉm cười:
-Có khi là cô chủ còn rất vui nữa kìa...




Đúng là vậy, Ran cảm nhận mình trước gương. Cô đang trong bộ đồng phục học sinh. Một nụ cười lặng lẽ hiện lên trên môi cô bé.

-Shinichi, hôm nay anh sẽ đạp xe chở em tới trường chứ? -Cô khẽ níu chiếc áo vest của Shincihi. Cậu mỉm cười.

-Lên xe, anh sẽ chạy qua trường em trước...- Chiếc bánh chuyển động và hướng thẳng về nơi mặt trời mọc.

Và lại một lần nữa, cậu và em gái để trở nên khăn khít hơn rất nhiều.


Một cuộc sống yên bình sẽ kéo dài trong bao lâu?! Có phải cho đến lúc nào anh và em đều bị chia cắt, anh mất mẹ và em biến khỏi cuộc đời anh không?

----------------------------------------------------------------------------------------
End chap 2





Về Đầu Trang Go down
Marisza_Hakuba



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 15
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Only wind... by me   10/4/2013, 21:50

Đọc xong thì comment cho em =)
Đừng đọc chùa tội nghiệp
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Only wind... by me   19/4/2013, 07:38

'kay, vì em nói muốn được comment nên chị sẽ comment cho em.
Nhìn chung cốt truyện tạm ổn, có nét mới mẻ so với những fic chị đã từng đọc. Tuy nhiên em mới chỉ post 2 chap nên chị cũng chưa thấy rõ được cách em định triển khai thế nào.
Còn lỗi lặt vặt linh tinh về câu cú diễn đạt hay cách dùng từ thì không thể nói là ít, chị chỉ điểm qua vài cái thôi nhé.
Koshien là SVĐ cấp quốc gia em ạ, chỉ dùng cho những trận đấu lớn thôi, không dễ dàng cho trẻ con vào chơi đâu.
Trích dẫn :
-Bốp...Vèo...
-Qủa thứ 1 -Đội Genta thắng - Tiếng nói trong trẻo có của một cô bé vang lên.
-Oa,thắng rồi!
Nếu em không hiểu luật bóng chày thì tốt nhất không nên đưa chi tiết về bóng chày vào, hoặc nếu có đưa vào thì nên tham khảo người có hiểu biết trước. Chị có chút ít kiến thức về bóng chày và tất nhiên không có luật nào là vừa mới đánh quả thứ nhất xong đã thắng luôn cả. Bây giờ thuyết giảng về bóng chày ở đây thì đúng là quá mất thời gian cười lăn cười bò nhưng chị chỉ muốn nhắc em hãy tìm hiểu kỹ trước khi định viết về 1 lĩnh vực nào đó mình không biết rõ.
Trích dẫn :
Trên kia, cậu bé bị trái banh ném vào vẫn điềm tĩnh. Cậu phăng quả banh trắng đến chổ Koshima.
''Phóc!''
-Đấy, coi như là lời xin lỗi của tôi. Cho cậu luôn đấy. - Cậu nhóc Genta nhăn nhó cùng cô bé nọ bước ra khỏi cổng.
''Băng keo cá nhân.'' - Này cậu kia, tôi đâu cần...
Đoạn này chị không hiểu. Cậu bé bị ném banh ném trả lại Genta quả bóng, nhưng Genta đưa băng keo cá nhân cho cậu ấy kiểu gì được? Trong khi cậu ấy ngồi tận trên phía khán đài?
Lỗi dùng từ, ví dụ: "Lời nói của cậu rất mỏng." Có thể em đang cố gắng dùng từ miêu tả cho câu văn có hình ảnh nhưng từ "mỏng" không phù hợp trong tình huống này. Chỉ 1 vết xước trên đầu gối làm sao máu "tuôn ra" được? Và "phăng" nghĩa là gì hả em?
Vẫn còn lỗi chính tả, như "trách khứ", "lẻ lỏi"... Cái này chị nghĩ chú ý là sửa được thôi.
Và chị không hiểu cái tên fic. Dường như nó không liên quan gì đến nội dung? Thậm chí xét về ngữ pháp tiếng Anh cũng không đúng nữa. Phần sum của em cũng có vài câu TA, và chị không thể nói là nó đúng về ngữ pháp, chưa kể nghĩa khá là khó hiểu.
Thế thôi, thật tình là chị cũng không còn sức mà comment nữa cười lăn cười bò Và nếu cứ tiếp tục kể lể sẽ thành bới móc mất cười lăn cười bò À btw, Kojima chứ không phải Koshima em nhé
Chị thấy warning của em ở đầu là:
Trích dẫn :
Em là con người khá nhạy cảm về những lời chỉ trích trực tiếp và quá đáng, vì thế mấy anh/chị có thể nhận xét hoặc phê bình một cách gián tiếp ^^
Thế nào là "chỉ trích trực tiếp và quá đáng" hả em? Nếu có người comment fic của em thì tức là người đó đã bỏ công ra đọc, tìm điểm mạnh điểm yếu của fic và góp ý với em, và cái này trong fanfic gọi là phản hồi chứ không phải chỉ trích. Nếu em sợ bị chỉ trích đến mức đó thì hoàn toàn có thể không viết, hoặc bỏ thật nhiều công sức ra viết 1 fic thật hoàn hảo để không ai bắt lỗi. Còn nếu đã xác định thực sự tâm huyết với việc viết văn, viết fic, thì không thể nói là em sợ bị chỉ trích được. Biết mình có lỗi để rút kinh nghiệm, tự sửa và hoàn thiện mình hơn. Nếu em không đủ dũng cảm để đối mặt với thất bại thì rõ ràng là em cũng không đủ dũng cảm để tự mình đạt được thành công. Bị chỉ trích hay phê bình là 1 cơ hội để học hỏi. Người phê bình em (như chị đây) cũng đã từng bị phê bình, thậm chí bị trỉ trích như lời em nói bởi những người khác, vì làm gì có ai hoàn hảo? Nói dài dòng vậy thôi nhưng chỉ muốn em biết là nếu muốn tiến bộ thì đừng ngại bị chê trách. Em vẫn còn trẻ, dù thât bại thì vẫn còn cơ hội học hỏi và làm lại từ đầu cơ mà.
Và không biết là những gì chị nhận xét ở trên có xúc phạm đến em không, nếu có thì cho chị xin lỗi trước. Cám ơn em đã đóng góp fic cho box music Hi vọng em có thể tiếp thu ý kiến đóng góp này và mọi người có thể đọc nhiều fic chất lượng của em ^^

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Only wind... by me   Today at 04:48

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Only wind... by me

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-