CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot Dịch] At the end...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Milky



Nam Tổng số bài gửi : 1127
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] At the end...   4/5/2013, 17:02


Source: http://www.fanfiction.net/s/9231413/1/At-the-End

Author: skdc8595

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama, ý tưởng thuộc về tác giả fic, người dịch sở hữu bản dịch ~

Translator: Milky.

Title: At the end.

Fandom: Detective Conan/Case Closed.

Rate: K+.

Genre: Hurt/Comfort.

Character: Ran Mori.


Translator's Note: Quà mừng sinh nhật cho ai đấy...mặc dù nội dung fic thì chẳng có chút gì là "chúc mừng" cười lăn cười bò.



~At the end~


~Bởi vì, tới tận phút cuối cùng, một lời hứa vẫn là một lời hứa, phải không? ~

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từng tuần, từng tháng, từng năm... Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cậu vẫn vậy. Xa rời, và không thể chạm tới. Cậu chẳng bao giờ xuất hiện trong những dịp quan trọng, thậm chí cậu cũng chẳng về nhà. Hoặc nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ trong chốc lát. Cậu về đây, và sau đó, cậu lại rời đi...

Tớ tự hỏi, cậu có quan tâm tới điều gì khác ngoài những vụ án của cậu không? Cậu có quan tâm tới tớ, tới chúng ta, tới những người cậu đã bỏ lại đằng sau?

Có lẽ là không, vì nếu có, giờ cậu đã trở về.

Tớ tự hỏi, thứ gì đã giữ cậu ở đó? Có thật chỉ là một vụ án không? Hay là...còn nhiều hơn thế?

Cậu biết không, đôi lúc, tớ đã muốn từ bỏ. Từ bỏ cậu, từ bỏ mọi thứ giữa chúng ta, từ bỏ lời hứa sẽ trở về của cậu. Bởi vì, nó chẳng đưa tớ tới đâu cả. Không dẫn tớ tới điều gì ngoài sự khổ đau... Nhưng một lời hứa vẫn là một lời hứa, phải không? Cậu sẽ về nhà, và mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Cậu sẽ giữ lời, đúng không?

Nhưng, cậu sẽ thực sự giữ lời chứ?

Tớ nhìn đồng hồ. Tám giờ tối. Tớ tự hỏi, cậu đã ăn gì chưa, hay vẫn đang làm việc? Có lẽ, giờ này cậu vẫn đang bận rộn với vụ án của mình.

À, mà nhắc tới vụ án, bố tớ vừa nhận được một vụ án mới, một vụ rất lớn. Có rất nhiều người tham gia, FBI, CIA và nhiều người khác. Cậu có tham gia không? Có thể, nhưng tớ mong là không, vì vụ án này thật sự quá nguy hiểm.

Rồi điện thoại tớ rung lên.

Tớ thấy tên cậu trên màn hình, cậu vừa nhắn tin. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ lần cuối cậu nhắn tin hay gọi điện cho tớ? Bao lâu kể từ lần cuối cậu liên lạc với tớ? Tớ đã thử nghĩ, nhưng lại tự bảo mình phải dừng lại. Có lẽ tớ không nên tính nữa, vì tớ biết, tớ sẽ chẳng thích thú gì với câu trả lời. Vì, thực sự thì, đã rất lâu rồi...

Tớ lắc đầu, đọc tin nhắn của cậu. Tớ tự hỏi, cậu muốn nói gì.

"Gặp tớ ở công viên lúc 9 giờ".

Chỉ có vậy, tin nhắn của cậu chỉ như vậy. Vỏn vẹn tám từ. Cậu biết không, thật buồn cười khi cậu có thể đòi hỏi tớ như thế. Tại sao chứ? Khi tớ muốn cậu trở về, cậu luôn luôn nói không. Nhưng tại sao khi đó là cậu, chỉ cần một từ thôi, tớ sẽ làm ngay mà không hề do dự. Tớ làm theo mà không hỏi gì cả, tớ chỉ đơn giản là nghe lời. Tại sao vậy chứ? Phải chăng tớ có thể làm mọi thứ để có thể nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu, chạm vào cậu? Có lẽ là thế, vì cậu giống như thuốc phiện đối với tớ, nhưng không có nghĩa là với cậu, tớ cũng giống vậy.

Tớ có nên đến không? Có lẽ tớ không nên xuất hiện, vì nếu thế, cậu sẽ nhận ra sự quan trọng của tớ, đúng không? Có lẽ nếu tớ không xuất hiện, cậu sẽ trải qua những gì đã xảy ra với tớ. Và có lẽ, nếu tớ không xuất hiện, cậu sẽ hiểu nỗi đau của tớ, và trở về bên tớ, mãi mãi.

Nhưng rồi, trái tim của tớ lại phản bội lý trí.

Tớ nhìn đồng hồ, lần thứ hai. 8 giờ 30 phút. Vậy là, 30 phút đã trôi qua kể từ lúc tớ nhận được tin nhắn của cậu, nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh đến đáng ngạc nhiên. Hmm, tớ tự hỏi, thật sự tớ sẽ không đến sao? Hay tớ nên bỏ mặc tất cả, và tới đó?

Tớ không biết nữa. Lý trí buộc tớ phải chịu đựng khát khao được gặp cậu, và không tới đó. Nó muốn tớ phải trả thù, phải để cậu cảm nhận nỗi đau của tớ. Nhưng trái tim tớ lại nói khác. Nó bảo tớ làm theo những gì tớ muốn, những gì nó mách bảo. Nó muốn tớ tới đó, và gặp cậu, vì cậu chẳng mấy khi trở về. Dẫu sao thì, tớ hiếm khi gặp cậu suốt thời gian qua, và trái tim tớ không muốn bỏ lỡ dịp này. Cơ hội chỉ tới một lần, đúng không?

Nên làm gì đây? Tớ có nên gặp cậu không? Là trái tim tớ đúng, hay lý trí tớ đúng?

Cuối cùng thì, tớ lại nghe theo lời mách bảo của trái tim mình.

Tớ không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tớ nhận ra, giờ tớ đang bước tới công viên, bước về phía cậu. Đôi chân vô thức đưa tớ tới nơi cậu muốn tớ đến, tới điểm hẹn của chúng ta. Đôi chân tớ dẫn tớ về với cậu.

Vậy là, lý trí tớ đã thua, và trái tim đã thắng. Hay đó chỉ là một sự ràng buộc? Dù sao thì, điều khiển trái tim của tớ vẫn là bộ não mà, đúng không? Có lẽ, cuộc sống của tớ dường như chỉ quay vòng xung quanh cậu. Vì thế, mà bây giờ tớ đang tới công viên, và chỉ vài phút nữa thôi, tớ sẽ lại được nhìn thấy gương mặt cậu.

Và, tớ cứ để mặc mọi thứ trôi qua.

Cuối cùng thì, tớ cũng tới công viên. Trống vắng. Không có những đứa trẻ đang chơi đùa, cũng chẳng có những gia đình ở đó. Không ai cả, chỉ có tớ, và có lẽ là cậu.

Tớ nhìn đồng hồ, để kiểm tra xem tớ có đến đúng giờ không. 8 giờ 45 phút. Tớ khẽ thở ra. Vậy là tớ không tới muộn, thậm chí còn sớm mười lăm phút nữa.

Tớ nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu đã tới chưa? Hay cậu lại tới muộn, như mọi lần? Hay cậu lại vướng vào một vụ án trên đường tới đây?

Rồi, một âm thanh nhẹ nhàng vọng tới.

Tớ nhìn về phía âm thanh ấy, tìm xem nó phát ra từ đâu. Và rồi tớ nhìn thấy cậu. Cậu đang mỉm cười vui vẻ với tớ, nhưng ánh nhìn có cái gì đó thật buồn... Tớ nhìn cậu, từ đầu tới chân, tìm những nét đổi thay ở cậu kể từ lần cuối ta gặp nhau. Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Cậu vẫn thế, gương mặt ấy, mái tóc ấy... Cậu vẫn là người tớ yêu hơn bất cứ ai. Cậu vẫn là kẻ làm tổn thương tớ hết lần này tới lần khác.

Và tớ gọi tên cậu.

"Shinichi'.

Cậu vẫy tay, và bắt đầu bước về phía tớ, vẫn với nụ cười ấy. Giờ tớ mới để ý thấy, trông cậu nhợt nhạt và trắng bệch.

Nhưng rồi tớ nhún vai. Tớ không nên nghĩ tới những điều ấy, thay vào đó, tớ nên tận hưởng khoảnh khắc này.
Tớ ngước nhìn lên, và chìm hẳn trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm của cậu. Cậu bước về phía tớ, trong lúc tớ như đóng băng tại chỗ. Như thể là tớ bị dính cứng tại chỗ vậy. Tớ không thể cử động, không thể tránh ra xa. Tớ không thể làm gì khác ngoài chăm chú nhìn cậu.

Và cậu vẫn tiếp tục bước tới.

Cậu ở đó, cách tớ chỉ khoảng 40 centimet. Cậu đứng đó, thật gần. Cậu gần tới nỗi tớ có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu, và hương nước hoa thoang thoảng của cậu nữa. Chúng ta rất gần nhau, cậu đang rất gần tớ, nhưng tại sao tớ lại có cảm giác cậu vẫn thật xa vời, vẫn ở ngoài tầm với của tớ. Tại sao?

Gió đêm, nhẹ và lạnh.

Cậu có cảm thấy làn gió đang lướt qua không? Trời lạnh dần, khi màn đêm xuống sâu hơn. Tớ run lên vì lạnh, trong khi cậu làm như chẳng cảm thấy gì cả. Cậu chạm vào tóc tớ, và tớ vùng mạnh ra.

Tại sao tớ lại làm thế chứ? Có phải vì tay cậu quá lạnh không? Tớ không biết nữa, nhưng tớ không nên làm vậy, vì đó là điều tớ muốn, phải không?

Tớ không thể lờ đi cái cảm giác có gì đó không ổn. Có gì đó không đúng. Và cậu gọi tên tớ.

"Ran".

Cậu gọi tên tớ, thật ngọt ngào. Tớ không thể dừng được sự khát khao đang trỗi dậy. Nói lại đi. Làm ơn, gọi tớ lần nữa đi, vì tớ thật sự rất thích cảm giác ấy. Và tớ rất nhớ. Nhớ chất giọng của cậu, nhớ cái cách cậu gọi tên tớ, nhớ cách cậu cười, và những trò trêu chọc của cậu. Tớ nhớ mọi thứ về cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ mong cậu trở về. Vì thế, tớ nói hai từ, với hy vọng mong manh rằng cậu sẽ làm theo.

"Về đi".

Và tớ nói, tớ không thể giữ những lời này trong lòng thêm nữa. Tớ muốn cậu. Tớ cần cậu. Tớ yêu cậu.

Tớ nhìn thẳng vào mắt cậu, cầu khẩn trong câm lặng. Cầu xin cậu ở lại.

Làm ơn đi. Trở về với tớ đi. Làm ơn, đừng rời bỏ tớ lần nữa. Nếu vụ án của cậu khó khăn tới vậy, thì bỏ đi, được không? Cứ để mọi thứ trôi đi, được không? Trở về đi, với tớ, với mọi người, nhé? Hãy để mọi thứ trở lại bình thường, để chúng ta trở lại như cũ, được không?

Nhưng cậu chỉ mỉm cười buồn bã. Một lần nữa.

Làm ơn, đừng cười như thế nữa. Tớ không muốn thấy nụ cười ấy. Tớ không muốn thấy những cảm xúc trong nụ cười ấy. Tại sao cậu không mỉm cười hạnh phúc như mọi lần? Làm ơn đi, bất cứ thứ gì cũng được, đừng là nụ cười đó. Nó làm tớ sợ... Cậu có thể cười theo kiểu nửa miệng kiêu ngạo ấy nếu cậu muốn. Cậu có thể cười nụ cười giễu cợt như mọi lần. Tớ không thích cảm giác khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nó dường như nói cho tớ biết, có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra...hoặc đã xảy ra... Làm ơn, dừng lại đi, được không?

Cậu không cười nữa, nhưng hai từ tiếp sau đó lại làm tớ bối rối.

"Xin lỗi".

Xin lỗi vì điều gì chứ? Tớ xin lỗi, vì đã bỏ mặc cậu suốt thời gian đó? Hay xin lỗi, vì tớ sẽ rời bỏ một lần nữa? Hay xin lỗi, vì tớ sẽ không trở về? Nói cho tớ biết đi. Đừng tỏ ra mơ hồ như thế nữa. Tớ rất muốn biết sự thật, nên hãy nói cho tớ biết đi. Nói cho tớ biết đi, lời xin lỗi ấy có ý nghĩa gì. Nói gì đi chứ?

Nhưng cậu vẫn im lặng.

Đồng hồ điểm 9 giờ. Và mọi thứ trở nên tối đen.

Một bàn tay lay người tớ, làm tớ choàng tỉnh. Tớ có thể nghe thấy ai đó đang gọi tớ. Ai thế? Là cậu đúng không? Không, giọng cậu không giớng vậy, và đôi tay cậu sáng màu hơn, chứ không phải thế này.. Tại sao tớ lại ngủ nhỉ? Không, không phải...có lẽ là bất tỉnh thì đúng hơn. Tại sao lại thế?

Tớ mở mắt nhìn lên. Là Bố.

Tại sao ông ấy lại ở đây? Là cậu gọi ông ấy sao? Hay ông ấy chỉ tới vì việc riêng? Tại sao trông ông ấy lại hốt hoảng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đang ở đâu?

Tớ nhìn quanh, nhưng không thấy cậu. Không một chút dấu vết gì của cậu. Vậy là cậu lại bỏ đi, đúng không? Vậy ra đó là ý nghĩa từ "xin lỗi" lúc ấy. Cậu xin lỗi vì rời bỏ tớ một lần nữa, như cậu vẫn luôn làm vậy. Và cậu xin lỗi vì sẽ không trở về.

Tớ nên biết trước, nhỉ? Tớ không nên hy vọng. Không nên trông đợi. Tớ nên quen dần với điều này, nhưng tại sao tớ vẫn thấy đau đớn như thế?

"Con có ổn không?"

Câu hỏi của Bố kéo tớ về thực tại. Ông ấy hỏi tớ có ổn không. Tất nhiên, tớ ổn. Tại sao không chứ? Tớ muốn nói với ông ấy như vậy. Nhưng như thế thì lừa được ai chứ Ông ấy? Cậu? Hay chính tớ? Tớ không ổn chút nào. Về mặt thể chất, có thể tớ ổn, nhưng tâm trạng của tớ đang rối loạn. Trái tim tớ vỡ ra thành từng mảnh trong câm lặng, vì cậu. Nhưng cậu không ở đây để gắn lại nó. Cậu lại đi, vì một vụ án ngu ngốc nào đó. Và...uhm, tớ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Bố. Nhưng thay vì trả lời, tớ hỏi:

"Cậu ấy đâu?"

Tớ hỏi Bố, và ông trả lời tớ bằng một ánh mắt buồn bã. Tại sao Bố lại nhìn tớ như vậy, giống như ánh nhìn của cậu dành cho tớ lúc ấy? Tại sao mọi người đều buồn như vậy? Nói cho tớ biết đi, tại sao? Chuyện gì đang xảy ra?

Bố gọi tên tớ, nhưng tớ không quan tâm. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tớ. Cậu luôn biết cách làm tớ khóc, nhỉ?

Ai có thể trả lời tớ không? Tớ muốn biết tại sao Bố nhìn tớ như vậy khi tớ hỏi về cậu. Bố trả lời, và tớ ước rằng tớ chưa từng hỏi:

"Cậu ấy đi rồi".

Sao chứ? Bố nói vậy là có ý gì? Cậu đã đi? Nhưng tại sao? Đi đâu chứ? Tớ thật sự bối rối. Có thể nói rõ ràng hơn không?

"Bố nói vậy là sao?"

Tớ hỏi Bố. Tớ cần biết ông ấy có ý gì, khi nói cậu đã đi. Tớ cần phải cảm thấy thanh thản hơn. Tớ cần làm dịu trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực. Tớ không thích cái cảm giác này. Không một chút nào.

"Thằng bé đã bị bắn và rơi vào hôn mê sâu. Lúc 9 giờ, thằng bé đã vô phương cứu chữa.." Ông thở dài " Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

" Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

" Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

" Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

" Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

" Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy sẽ không về đâu"

Những từ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí tớ, như âm thanh của một chiếc đài hỏng. Không thể tin được. Cậu đã ở đây với tớ. Cậu không thể bị bắn và hôn mê được. Cậu đã ở đây, đã nắm tay tớ, đã trò chuyện với tớ. Chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Cậu không thể chết được. Tớ đã nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu. tớ đã chạm vào cậu, cảm nhận được hơi thở của cậu. Cậu ở đây, cậu vẫn chưa chết. Cậu không thể chết.

...Đúng không?

Tớ nhìn chăm chăm vào Bố, cố gắng tìm một biểu hiện cho tớ biết rằng ông ấy chỉ đang đùa. Tớ cố gắng tìm, nhưng đáng buồn thay, không có gì cả. Tớ bật khóc.

"Bố xin lỗi"

Bố nói. Và những kí ức tràn về. Nụ cười buồn ấy, ánh mắt đau đớn ấy, vẻ nhợt nhạt của cậu, cái chạm lạnh lẽo ấy, và cả lời xin lỗi... Tất cả đã rõ ràng. Tớ đã hiểu vì sao cậu nói vậy. Tớ đã hiểu vì sao cậu nói lời xin lỗi. Cậu muốn xin lỗi, vì cậu biết, cậu sẽ không trở về. Cậu biết cậu sắp chết. Cậu nói xin lỗi vì cậu sẽ rời bỏ tớ, mãi mãi. Cậu trở lại lần cuối để gặp tớ. như cậu đã nói.

"Dù có chết, tớ cũng sẽ về. Vậy nên, hãy đợi tớ"

Bởi vì, tới tận khi kết thúc, một lời hứa vẫn là một lời hứa, phải không?

______________________________
BANG TRỊCH VÍA

*aka bang Hihi*


Khẩu hiệu 1: Online thường trực, phát bực thường xuyên Ihihi ~~~~~

Khẩu hiệu 3: Im re ihihihihihi.........

Em muốn sống như đoá anh đào kia,
Dù sẽ sớm tàn phai, nhưng bừng nở, rực rỡ và đẹp đẽ...
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] At the end...   6/5/2013, 10:04

Ss chỉ thích fic dịch. > < Ss chỉ đọc fic, và thường đọc fic dịch thôi, nên không có kinh nghiệm sửa fic dịch. Với tư cách là một reader thông thường... ss nhận xét một chút:

Sơ lược thì em dịch rất tốt, cách hành văn rất mượt. *Và đúng thể loại ss thích* Tuy thế, có rất nhiều chỗ đọc không liên kết với cách hành văn cho lắm. Đọc lên đôi lúc thấy thật.. nói sao nhỉ, là hơi gượng gạo một chút.

Cậu về đây, và sau đó, cậu lại rời đi...

Tớ tự hỏi, cậu có quan tâm tới điều gì khác ngoài những vụ án của cậu không? Cậu có quan tâm tới tớ, tới chúng ta, tới những người cậu đã bỏ lại đằng sau?

Có lẽ là không, vì nếu có, giờ cậu đã trở về.


Những chỗ in đậm, theo ss không nên dịch như thế. Câu không rõ nghĩ > < Ví dụ, câu đầu tiên, trong văn viết, ss thấy câu "Cậu về đây" nó không liên kết với "Cậu lại rời đi" nó như một thói quen trong quá khứ, như đang hồi tưởng. Ss không có cảm giác đang được hồi tưởng.

"Tớ tự hỏi" ss nghĩ phải là tớ "Đã" hoặc "từng" tự hỏi chứ nhỉ? > < Nếu thật như thế, thì có thể thấy được nỗi nhớ, cả câu hỏi của Ran được lặp lại từng ngày, tiếp nối cho đến hiện tại *Có cảm giác ss đang chém chính tác giả fic~*

"Giờ" Từ ấy theo ss là thừa. Không nên chỉ rõ địa điểm, cũng như khoảng thời gian thì tốt hơn.

Tớ nhìn đồng hồ. Tám giờ tối. Tớ tự hỏi, cậu đã ăn gì chưa, hay vẫn đang làm việc? Có lẽ, giờ này cậu vẫn đang bận rộn với vụ án của mình.

Câu này, theo ss thì nó làm rối mạch văn. *Do tác giả nên ss không thể làm gì được* Bởi Ran đang tràn trề cảm xúc thế kia, chỉ một từ "nhìn" để chuyển ý thấy không được hay cho lắm :(~


Rồi điện thoại tớ rung lên.

Tớ thấy tên cậu trên màn hình, cậu vừa nhắn tin. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ lần cuối cậu nhắn tin hay gọi điện cho tớ? Bao lâu kể từ lần cuối cậu liên lạc với tớ? Tớ đã thử nghĩ, nhưng lại tự bảo mình phải dừng lại. Có lẽ tớ không nên tính nữa, vì tớ biết, tớ sẽ chẳng thích thú gì với câu trả lời. Vì, thực sự thì, đã rất lâu rồi...

Tớ lắc đầu, đọc tin nhắn của cậu. Tớ tự hỏi, cậu muốn nói gì.


Đoạn này thật sự miêu tả rất hời hợt. Cảm xúc khi nhận được tin nhắn chỉ là hơi buồn và hồi tưởng... có những câu hỏi không lời đáp thấy được sự tuyệt vọng. Còn lại,ss không thấy sự trông ngóng và vui mừng của Ran. :s

Theo ss, còn vài lỗi nhỏ, nhưng không đáng để lôi ra.

Khi đọc shot, ss thấy hơi buồn, nhưng cảm giác ấy mất đi ngay.. Ss khá ấn tượng với câu kết và mở đầu. Phải, lời hứa thôi, chẳng có gì là chắc chắn cả... nếu một ngày Kudo không quay về thật, có lẽ Ran sẽ như thế. Shot này vừa có thể nói lên sự chờ đợi, hướng về Shinichi của Ran, vừa có thể bộc lộ được nội tâm Ran. *Mặc dù hơi yếu đuối ==*

À, Ss nói hơi nhiều rồi. Ss vẫn có cảm giác, đoạn sau ss đang chém chính tác giả fic~ Ôi em đừng để ý, là một reader, ss chẳng có gì ngoài việc đọc và cảm nhận đâu.

Cám ơn em đã dịch :-*

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
 

[One-shot Dịch] At the end...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-