CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Traces of love 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Traces of love 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Traces of love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty23/6/2013, 23:09

Tile: Traces of love
Author: Bông
Beta-Reader: Ony (Ôi tình yêu của em=)), em đặt tính mạng em*à nhầm fic* vào chị
cười lăn cười bò)
Rating: K+ -> T (Cũng bình thường nhẹ nhàng lắm cơ mà mình vẫn đủ tuổi=)))
Genres: Romance, School life....
Pairings: Shinichi&Ran, Kaito&Aoko(Lại như một thói quen bấn hai couple này nhất mà fic nào cũng ko thể thiếu cười lăn cười bò)
Status: On-going (Thề là nó sẽ end không end ta đập đầu vào tường mất mất công tâm huyết đầu tư :(( vì vậy mới chỉ dám đặt nhãn Short fic nếu có gì thay đổi mình sẽ sửa sau==")
Summary: Một cậu chuyện tình cảm tay 3 (hay 4 nhỉ:-?) nhẹ nhàng không quá rắc rối nhưng không kém phần lãng mạn *Đấy là do dạo gần đây nhòi nhét vào đầu nhiều manga nhất là thể loại Shoujo khiến mình trở Otaku =="*
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty24/6/2013, 13:12

Chương 1.
Part.1
 

“Hung thủ chính là ngươi!”

Một cậu thanh niên trẻ tuổi gương mặt tự tin, kiêu hãnh đưa đôi mắt xanh trời nhìn vào người trước mặt, hung thủ của vụ án đang quỳ gối dưới mặt đất, ánh mắt vô hồn. Dường như trong đôi mắt hắn, là những hối hận quá muộn màng. 


………….
 
“Thật sự rất cảm ơn cháu Kudo. Cháu lại giúp bác phá án”
 
Ginzo nắm chặt bàn tay của Shinichi, hết sức cảm kích tên nhóc này. Nếu không có nó có lẽ ông đã bị đuổi việc mất.*ông phá án quá tệ màcười lăn cười bò*
 
“K-Không có gì đâu bác”
 
Shinichi cố gắng rút tay lại. Lùi ra xa hai nước, Shinichi với điệu bộ hơi gượng gạo, xem bộ những ấn tượng cũ trước đây còn sâu đậm trong lòng anh, điều này khiến anh khó mà thân thiết với thanh tra được, dù ông ấy có là bố của người bạn mà anh yêu quý nhất đi chăng nữa. 
 
“Có lẽ cháu phải về rồi.”
 
“Cháu ở lại đi uống nước với các bác đã.”
 
“Cháu bận mất rồi. Tạm biệt bác!”
 
Shinichi chạy vội đi. Rẽ vào một góc đường, gió từng cơn thổi nhẹ. Bông đùa trên gấu áo, rồi gạt nhanh những giọt mồ hôi trên gương mặt anh. Hôm nay, bố mẹ anh từ Úc về, đáng lẽ anh phải về sớm để đón họ. Nhưng Shinichi lại dành thời gian để chạy đến hiện trường vụ án. Biết là không kịp thời gian, nhưng làm thế nào được, khi mà niềm hăng say, sự vui thích với những vụ án chiếm toàn bộ tâm tư anh cơ chứ! Cùng lắm là nghe vài câu làu bàu từ mẹ. Shinichi khẽ nhếch môi cười, lơ đãng nhìn về phía trước. 
Shinichi chạy vụt qua, nhưng cũng đủ để quan sát kĩ cảnh tượng trước mắt. Anh dừng lại, nhìn về phía bên đường, nơi mà một đám côn đồ đang vây quanh hai người. Một già một trẻ, cô gái khẽ đỡ bà cụ, mặc kệ những tiếng quát tháo từ bọn côn đồ. Shinichi chợt thấy hiếu kì
 
“Bà lão bà không nhìn sao đi qua va chạm vào chúng tôi? Bà làm xước xe phải đền tiền” Một trong số đó túm lấy tay bà cụ già.
 
Bà hoảng sợ, túm chặt tay cô gái trẻ mà van xin “Già cầu xin các con, già không có tiền”
 
Cô gái dùng hết sức  đỡ bà lão. Cô tức giận hét lên:
 
“Các anh đừng quá đáng! Chính các anh là người đi mà không để ý đường!”
 
Những tên côn đồ không để yên. Chúng, cầm lấy tay cô gái, ôm chặt người cô lại, giọng đầy vẻ châm chọc.
 
“Chào người đẹp.”
 
“Buông tôi ra!”
 
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Người dân gần đó cũng không dám đến gần chỉ đứng nhìn một cách vô tâm. Bọn họ không hẳn là không muốn giúp nhưng những tên này khá nguy hiểm nếu không cẩn thận đến mạng mình cũng không giữ nổi. Shinichi cảm thấy thật tội nghiệp, anh quyết định chạy đến dựt tay tên côn đồ kia. Anh đẩy bọn chúng sang một bên, sau một hồi mới có thể cõng bà cụ trên lưng dắt cô gái chạy ra đường lớn.
 
“Thằng nhãi kia!”
 
Bọn chúng không buông tha vẫn đuổi theo họ, bà cụ như đã quá mệt lả đi trên vai anh. Shinichi liếc nhìn cô gái mình đang cầm tay. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cô. Một gái không quá xinh đẹp, nhưng lại toát ra một vẻ dịu dàng, nữ tính, anh còn cảm nhận được chút gì đó u buồn qua đôi mắt tím biếc kia.
 
“C-cậu …có thể chạy nhanh hơn được không?”
 
Shinichi giật mình nhận ra mình đang chạy chậm đi. Anh định chạy nhanh hơn thì cô gái thở dốc và ho liên tục. Nghĩ chạy như vậy sẽ không thoát anh liền bắt một chiếc taxi. Nhanh chóng anh đỡ bà lão và cô gái vào rồi lao nhanh lên xe. Anh hỏi cô gái địa chỉ nhà rồi nói với tài xế.
Chiếc xe lao vụt đi bỏ lại lũ côn đồ phía sau. Thế là thoát, anh thở liên tục để lấy sức. Shinichi lại nhìn cô gái bên cạnh, mặt cô ấy trắng bệnh, mệt mỏi.
 
“Cậu không sao chứ?”
 
“Không…” Cô lại ho liên tục, thấy biểu hiện lo lắng cô đành nói lại “Sức khỏe tôi không được tốt, bị như thế thường xuyên cậu không phải lo.”
 
Shinichi không nói gì nữa, anh ngồi yên chờ xe đến nơi. May mắn thay nhà cô ta cũng cùng đường với Shinichi. Đó là khu Beika. Anh có thể yên tâm hơn, đỡ phải lo tý nữa sẽ về bằng cách nào.
Đến tới nơi, Shinichi dìu cụ già đến cửa nhà. Đây là căn nhà khá mới. Có thể cô gái và bà mình vừa dọn về đây. Đỡ cụ vào trong nhà, cô gái quay ra mỉm cười nhẹ nhàng với Shinichi.
 
“Tôi rất cảm ơn cậu.”
 
“Không sao tại tôi thấy cần thiết mà” Anh đáp trả.
 
Cô gái như nghĩ ra một điều gì đấy, mở chiếc túi của mình lấy một con thỏ bông nhỏ, đặt nó nằm trọn trong lòng bàn tay Shinichi.
 
“Đây là quà tôi tặng anh vì đã giúp tôi. Đây là thỏ may mắn tôi tự làm, hy vọng anh không chê.”
 
“T-tôi…thật ngại quá. Cảm ơn cậu” Shinichi ngạc nhiên cảm ơn cô.
 
“Tôi phải về trước….”
 
Anh ngập ngừng không muốn rời, nhưng đã bảy giờ hơn rồi, anh đành quay đầu đi.
 
“Tạm biệt…”
 
Cô gái mỉm cười hét to.
 

“Tạm biệt!” 
 
Rồi đứng đó, cô mỉm cười ngước nhìn theo bóng cậu con trai đang chạy về phía xa xa. Khi gặp anh ta, cô cảm nhận được một thứ cảm xúc nào đó không rõ ràng. Nó khiến tim cô đập nhanh, cảm thấy thật hồi hộp
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty25/6/2013, 10:12

Part 2.


“Mình muộn giờ mất!”
 
Shinichi khoát vội chiếc áo đồng phục, cầm theo quả bóng-vật thân thiết với anh. Anh chào bố mẹ qua loa rồi phóng ra đường. Shinichi còn khá mệt vì cuộc rượt đuổi hôm qua, về bị mắng te tua và giờ đây lại dậy trễ giờ. Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè mà đã như thế này rồi thật mất mặt. Anh mải chạy nhưng chợt dừng lại khi thấy cô gái đang đứng trước mặt mình.
 
“Aoko!”
 
Nghe tiếng gọi Aoko quay đầu lại. Đó là Shinichi người bạn thời thơ ấu của cô. Cô với Shinichi thân thiết từ khi sáu tuổi, khi gia đình Nakamori chuyển về khu Beika làm hàng xóm của nhà Kudo. Từ đó về sau, họ luôn thân thiết với nhau như hình với bóng.
 
“Cậu không sợ muộn à”
 
Shinichi thở liên tục, chưa kịp để Aoko trả lời cậu lại kéo cô lên vai mình. Anh cõng cô trên lưng chạy liền tới trường.
 
“Shinichi cậu làm gì vậy?”
 
Aoko bất ngờ khi cô đột ngột bị kéo lên lưng Shinichi. Anh trả lời một cách khó khăn
 
“Muộn học rồi đồ ngốc! Cầm cho tớ!”
 
Shinichi ném cho Aoko quả bóng. Aoko cầm nó và hơi xúc động. Đây là trái bóng cô tặng anh hồi mười tuổi. Ngày trước Aoko đá bóng khá giỏi nhưng trong một trận đấu chân cô bị trấn thương không thể tiếp tục chơi bóng. Aoko đã khóc hết nước mắt mấy ngày liền không thèm ăn uống gì. Shinichi hết lời an ủi, thậm chí bỏ cả việc nghiên cứu những vụ án mà tập trung vào bóng đá. Anh hứa sẽ dành chức vô địch cho cô.

Aoko choàng tay nhẹ nhàng qua cổ Shinichi, cô khẽ để đầu mình chạm vào lưng anh. Lưng Shinichi thật ấm áp và chắc chắn. Cô tự hỏi liệu khi nào anh ấy mới có bạn gái. Đến lúc đấy chắc chắn cô sẽ cảm thấy ghen tị lắm.

Đã tới trường học, hai người tới kịp lúc cổng trường chuẩn bị đóng. Mới đang tập trung thôi, cũng không cần phải quá vội. Shinichi tâng bóng lên không trung và đi đăng kí câu lạc bộ bóng đá. Aoko không đi theo, cô vốn là thành viên xuất sắc từ trước. Mặc dù bây giờ không thể đá bóng nhưng cô lại được giao chức quản lí. Các học sinh đều yêu quí Aoko, cô ấy hòa đồng và rất năng động. Nhiều nam sinh thì cảm thấy ghen tức với Shinichi vì họ là bạn thân, còn những nữ sinh thì mơ mộng trầm trồ nghĩ Aoko và Shinichi là một đôi. Nhưng thật ra quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà có khi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào để đi xa hơn.
 
Shinichi trèo lên sân thượng. Nợi này luôn mát và dễ chịu. Nhưng chỉ sợ có giáo viên phát hiện thôi, chắc hẳn sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc.
 
“~Em sẽ đợi~”
 
Có ai đó đang hát? Shinichi nhìn lên góc cao nhất của tầng thượng. Đó là một cô gái. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy và đặc biệt khắc sâu là màu tím của đôi mắt kia. Là cô gái hôm qua. Anh chắc chắn về điều này. Shinichi ngồi yên lắng nghe tiếng hát trong trẻo cho tới khi nó đã dừng hẳn. Anh đừng lên và vỗ tay thật to. Cô gái ấy giật mình quay sang, hơi bất ngờ khiến cô loạng choạng như sắp ngã. Shinchi vội đỡ lấy. Cô ấy lại ho và thở gấp như hôm qua. Có vẻ sức khỏe đúng là không tốt thật.
 
“Cậu không sao chứ?”
 
Cô gái lắc đầu. Đứng thẳng dậy không nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống mặt đỏ ửng lên. Là anh chàng lần trước đã giúp đỡ cô.
 
“Hôm qua chưa kịp chào hỏi, tớ là Shinichi Kudo lớp 11B”
 
“Ừm…Ran. Ran Mori 11B”
 
Thì ra là hai người cùng lớp, không ngờ trùng hợp thế. Ran thì vẫn cúi đầu nhìn xuống đất. Cô không dám nhìn thẳng vào Shinichi. Anh ấy quả là có gì khá thu hút. Cô loay hoay đeo kính của mình vào. Bình thường cô không đeo nhưng đây là trường mới cô muốn thay đổi ngoại hình một chút.
 
“Thì ra là học sinh mới”
 
Shinichi bắt chuyện liên tục. Nhưng anh hỏi đến đâu cô chỉ trả lời đến đó. Có vẻ Ran là người ít nói và hay ngượng. Khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ học. Shinichi lại hất quả bóng lên và ra hiệu cho Ran. Cô lững thững đi theo đằng sau.
 
“Cậu hát hay lắm.” Shinichi chợt lên tiếng nhưng không nhìn lại.
 
Ran mới nhớ ra anh ta đã vỗ tay lúc nãy thì ra là đã nghe cô hát. Cô đỏ mặt bước chậm lại. Tim lại đập liên hồi. Tại sao lại hồi hộp thế này cơ chứ? Shinichi nắm lấy tay Ran, giục cô đi nhanh hơn. Chính anh cũng cảm thấy hơi run run, anh chưa bao giờ có cảm giác lạ như thế này. Ngày trước ngay cả đi với Aoko cũng chưa bao giờ tim anh cứ đập loạn lên như muốn chui ra khỏi lồng ngực.
 
Bọn họ vào muộn, giáo viên cũng đã tới, nên tình trạng tay trong tay của Ran và Shinichi gây sự chú ý lớn cho lớp. Ran rụt rè rút tay lại. Cô ngượng nghùng khi thấy hàng chục đôi mắt đang liếc nhìn mình. Shinichi không nói gi cả đi về chỗ ngồi của mình để Ran tự giới thiệu trước lớp, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi cô.

Aoko chừng kiến được cảnh tượng đó. Trong cô lúc này đang có những cảm xúc khó tả. Aoko vuốt nhẹ mái tóc, cô đang buồn ư? Không thể nào có lẽ cô đang ghen. Chỉ có lẽ là vậy…
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty25/6/2013, 22:54

Em thấy hơi lạ vì lần đầu ghép Aoko với Shinichi ạ! Nhưng dù sao cũng sáng tạo, hay lắm ss ạ! Mong ss có chap mới nhanh nha! ^^
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty27/6/2013, 09:24

Part3


“Xin chào mọi người tớ là Ran Mori”

Ran bỡ ngỡ đứng trước lớp, sau một chốc mới cúi người chào hỏi. Gần như lập tức, cả lớp xôn xao bàn tán. Có rất nhiều những ý kiến khác nhau.Ai đó thì thấy cô gái này dễ thương, lại có người nghi rằng Ran đang dụ dỗ Shinichi và ghen thay cho Aoko. Dù sao đi nữa, chuyện giữa Aoko và Shinichi ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu.

Nghe Ran giới thiệu xong, Aoko vì là lớp trưởng nên đứng dậy thay mặt lớp đón chào thành viên mới. Aoko vẫn tỏ ra khá vui vẻ. Dù chính cô cũng đôi lúc trầm xuống vì những lời bọn bạn đang nói. Cô luôn như vậy, luôn không biểu hiện cảm xúc của mình. Giáo viên quan sát xung quanh, tìm chỗ để sắp xếp cho Ran.Hơi khó vì lớp đã gần kín hết rồi còn thừa mấy bàn cuối. Nhưng đây là học sinh mới chưa biết trình độ học ra sao làm sao có thể để ở góc lớp được.

“Cạnh em còn một chỗ trống.”

Shinichi quay quay cái bút nói với vẻ mặt lơ đãng, cố tình tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng trong cậu, chỉ hi vọng đề nghị của mình được đáp ứng. Cậu nhận ra, dường như mình đang quan tâm đến cô ấy, ý nghĩ này làm má cậu nóng dần lên, một phần vì ngượng, phần vì cảm giác vui khi Ran sắp chuyển tới ngồi cạnh mình. Hơn ai hết Aoko là người hiểu rõ nhất ý nghĩ của Shinichi. Cô để ý từng cử chỉ, từng ánh mắt cậu nhìn Ran. Từng cái nụ cười ngại ngùng khi Ran về tới chỗ ngồi. Cô mỉm cười, dù sao cũng không liên quan tới mình cô đâu phải lo, thật sự là không có lí do để lo thì đúng hơn.

“Nakamori, hết giờ lên văn phòng tôi nhé.”

Giáo viên dặn dò Aoko rồi bắt đầu giảng bài. Ran không thể nào chăm chú tập trung được mọi ý nghĩ trong đầu cô đều hướng về Kudo. Anh ta lôi cuốn đến thế sao. Shinichi đang ngồi viết lách một cái gì đấy, anh chuyền nó sang chỗ Ran. Là một mảnh thư truyền tay: “Cảm giác học lớp mới thế nào”
Ran vui vẻ viết một chữ ngắn gọn: “Run”.
Rồi cô bật cười. Anh ta có chút nét dễ thương đấy chứ. Shinichi ngẩn ngơ, chỉ với một lời hỏi thăm đã khiến cô ấy cười vui vẻ như vậy rồi. Khi Ran cười cô xinh thật đấy, hơn lúc bình thường rất nhiều. Dù cô không phải là một cô gái nổi bật nhưng nó lại làm anh xao xuyến không thôi. Anh chạm tay vào con thỏ bông hôm qua Ran tặng. Shinichi nghĩ rằng mình sẽ đặt tên cho nó là Angel vì nó khiến anh nhớ đến cô, như một thiên thần vậy.

Ran ngừng lại, nhìn về phía anh, rồi ngay lập tức quay đi. Gương mặt khẽ phiếm hồng, cảm giác đối diện với anh, làm hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn.
……………………….

Aoko bước từng bước dài dọc theo hành lang. Cô vừa từ phòng giáo viên xuống. Thầy ấy có dặn dò có về tên học sinh hay bỏ tiết và trốn học. Bắt cô phải trông chừng ép hắn học. Nhưng Aoko chẳng còn tâm trí để ý đến điều đấy bây giờ trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của Ran với Shinichi. Họ đang cười. Cười với nhau, cô trở thành kẻ ngoài, cảm giác như thể mình không là gì của cậu ấy, đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều.

Vừa nhắc là có luôn. Aoko đưa mắt nhìn về phía xa. Ran đang đứng đó tay bị giữ chặt bởi một người con trai. Nhưng không phải là Shinichi mà là Kaito Kuroba tên học sinh mà thầy giáo nhắc tới với cô. Aoko vội chạy tới khi anh ta có vẻ phấn khích khi trêu chọc và vuốt ve khuôn mặt Ran.

“Kuroba!”

Aoko hét to và kéo Ran lại. Ran nấp đằng sau Aoko. Lúc nãy cô đã rất sợ. Từ nhỏ cơ thể cô đã ốm yếu, dễ bị bệnh không đủ sức kháng cự.

“Cậu ổn không?”

Aoko hỏi thăm. Nhìn sắc mặt Ran có vẻ không tốt. Cô vừa thở vừa ho liên tục. Bị hen? Đây là triệu chứng hen mà. Cô vội tìm trong cặp Ran lấy ra ống thuốc đưa cho cô ấy để đỡ lên cơn hen.

“Thì ra là lớp trưởng xinh đẹp và một con nhỏ bệnh tật.”

Kaito cười gẩy, lấy tay sờ dọc theo mái tóc buông xõa của Aoko. Cô dựt tay anh ta ra.

“Ghê tởm”

Cô buông hai chữ ấy khiến sắc mặt Kaito lộ rõ vẻ tức tối. Chưa ai dám nói với anh như vậy. Nhất là các cô gái, từ nhỏ anh đã quen sống trong sự giàu có thích ai là có người đó đâu ngờ rằng hôm nay chỉ là một con bé ngu ngốc dám vô lễ.

“Cô nghĩ cô là ai chứ? Thiếu gia ta đây sẽ cho cả hai cô nếm mùi đau khổ.”

Kaito mỉa mai họ rồi quay bước bỏ đi. Anh không hơi đâu mà ở lại đây nữa. Nhưng thù thì nhất định phái trả. Dám phát ngôn ra câu nói đáy trước mặt anh thì thật quá vô lễ.

“Khá hơn chưa?”

Ran khẽ gật đầu rồi có chút ngạc nhiên hỏi“Cậu biết tớ bị hen?”

“Nhà tớ từng có người bị như vậy.”

Aoko nhẽ đỡ lấy Ran. Người cô ấy thật yếu, tự dưng cô lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái này. Ran cũng không khỏi bỡ ngỡ, không ngờ lớp trưởng lại quan tâm cô thể này. Thoạt đầu nhìn ánh mắt cô ấy nhìn cô trong lớp có vẻ xa lạ, khó gần nhưng bây giờ thì cảm giác đó đã hết ngược lại cô cảm thấy rất vui. Ran đã sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt Kaito. Anh là em kế của cô. Anh ta kém cô năm tháng *Chém Thế*. Bố cô tái hôn nên cô chuyển về đây và có thêm đứa em trai khác. Nhưng Kaito lại có vẻ rất ghét Ran. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã lộ rõ mình là còn người chơi bời không quan tâm đến người khác lại còn đa tình quen biết với nhiều cô gái khác nhau. Hôm nay khi cô bị Kaito châm chọc nếu không có Aoko thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Ran và Aoko về cũng đường trên đường đi cô ấy có hỏi Ran vì sao lại quen biết Shinichi Kudo. Ran có hơi bất ngờ nhưng cũng mang truyện xảy ra ngày hôm đó kể lại. Bây giờ cô mới biết Aoko với anh ấy là bạn thân từ thuở nhỏ. Tự nhiên trong người cô thoáng chút ghen tị. Bọn họ chơi thân với nhau như thế cơ mà.

“Cậu thích Shinichi?”

Aoko chợt lên tiếng, cô không nhìn thẳng vào Ran mà chỉ già vờ nhìn sang xung quanh. Ran cúi đầu xấu hổ vì câu hỏi bất ngờ ấy. Cô khẽ nhún vai. Có khi Ran cũng thích Kudo thật. Cậu ấy rất tốt và quan tâm đến cô.

“Tớ sẽ giúp cậu.”

Aoko lại lên tiếng tiếp lần này cô nở một nụ cười gượng, cố gắng đùa giỡn.

“Tớ…không hẳn…”

Aoko vỗ vai Ran. Cô khuyên cô ấy rằng có khi Shinichi cũng thích Ran. Ran tươi tỉnh hơn chút cô ngẩng cao đâu, anh mắt thoáng chút hy vọng nhưng vẫn còn hơi e dè. Ran về tới nhà trước Aoko vì nhà Aoko phải đi thêm một đoạn nữa.
Aoko đi được vài bước bỗng ngồi sụp xuống bên góc đường. Cô không hiểu sao nước mắt mình cứ tuôn rơi. Ran thích Shinichi và cô cảm nhận được Shinichi cũng có cảm giác như thế với Ran. Aoko cảm thấy tim mình như bị bọt nghẹt. Khó thở quá. Đau đớn thật. Đấy là cảm giác yêu một người nhưng không được đáp trả sao? Cô lại bật cười như một kẻ điên. Chỉ Shinichi hạnh phúc thì cô đau một chút cũng không sao. Anh ấy đã làm rất nhiều việc vì cô nên chỉ cần anh ấy cười thôi là cô cũng mãn nguyện rồi.

………………………..

“Khốn thật mấy ông bà giáo viên lại gọi điện cho mẹ mình.”

Kaito xoay xoay quả bóng bằng đầu. Như một màn trình diễn ảo thuật với quả bóng tròn, Thú vui duy nhất của anh, cũng là thứ duy nhất giúp anh thoát ra những cảm xúc về mọi thứ. Đang đi anh chợt né vào sau bức tường khi nghe thấy một tiếng khóc cùng với một khuôn mặt quen thuộc. Aoko Nakamori cô ta làm gì ở đây. Nhưng, tim Kaito đập nhanh hơn khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, cùng đôi mắt nâu còn ngấn nước của cô ấy. Aoko đang chập chững bước đi như sắp ngã. Có vẻ cô ta đang rất buồn. Đáng lí ra anh phải vui chứ đằng nào cũng có ý định trả thù Aoko cơ mà. Nhưng cảm giác này là gì vậy? Sao tim anh cứ nhói liên tục? Cứ thở gấp như kiểu đang hồi hộp lắm? Kaito hướng về bóng dáng bé nhỏ của cô ấy, bỗng chốc có cảm giác muốn đỡ lấy..
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty27/6/2013, 21:40

Giật tem giật tem, vẫn hay ss ạ! Em có vẻ thích chap này hơn vì có sự xuất hiện của Kaito, trong vai trò một cậu học sinh ngỗ ngược, nhưng thế càng hay!
Chúc ss mau ra chap mới ạ! Em luôn hóng ;))))))
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Traces of love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Traces of love   [Short Fic] Traces of love Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Traces of love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] A little love
» [Short Fic] Bad Best Friend
» [Short Fic] Illusion
» [Short Fic] Hối hận...
» [Short Fic] Hoa anh đào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-