CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Đôi cánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ly Nguyễn



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 16
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Đôi cánh   Fri 12 Jul - 14:10

Title: Đôi cánh
Author: S2Ai-chanS2 (Bạn thân em đó, nhỏ này viết hay ghê lắm!)
Tên người sưu tầm: Ly Nguyễn
Rating: 10+
Genre: Adventure, Romance, Drama
Status: On going
Warning: Ai fan Ran tốt nhất không nên đọc fic này :(((
Nguồn: SMF - Shiho Myano Fanclub


Khi mọc cánh, phép thuật sẽ đến với Thiên thần&Ác quỷ

***

Vượt qua bầu trời xanh biêng biếc và chín tầng mây cao vời kia, trước mắt ta sẽ là một ốc đảo nguy nga rông lớn với cây cối xanh tươi rì rào trong gió, dưới ánh nắng ban mai mềm mại và uyển chuyển theo làn gió mát rượi. Ôm ấp xung quanh là dòng nước suối mát lành, trong veo như muốn khoe mấy nàng cá xinh đẹp đang mải mê múa lượn. Đó đây thấp thoáng bóng dáng của các tiên nữ xúng xính, thướt tha trong bộ váy áo được kết từ dải lụa lấp lánh như dòng ngân hà thu nhỏ. Tiếng hát trong veo như tiếng suối dường như không bao giờ dứt, cứ ngân nga giữa ko trung mênh mang. Đó là THIÊN ĐƯỜNG với những Thiên thần xinh xắn luôn bảo vệ TRẦN GIAN khỏi tay Ác quỷ. Họ ôn hòa, hiền hậu nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt khi giao chiến.

Khi Thiên thần hạnh phúc vô biên, đôi cánh trắng, mềm mại như mây sẽ xuất hiện

Còn dưới lòng đất tối tăm mịt mù kia cũng có một thế giới khác:ĐỊA NGỤC. Trên thế gian đã có những câu chuyện kì bí, huyền ảo và không kém phần kinh dị về nơi này. Những con quỷ có gương mặt gớm ghiếc, những oan hồn thường hiện về khóc ai oán giữa đêm khuya tĩnh lặng, ác ma hiện về bắt người làm thịt hay đổi mạng cho chúng. Tất cả những điều đó khiến ĐỊA NGỤC trở nên huyền bí, đáng sợ gấp bội phần. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi. Không ai biết được rằng những lời nói trên là vô căn cứ, mà có biết thì cũng chẳng thể trở về đính chính được. Ẩn sâu dưới lớp đất khô cằn kia là một thành phố hiện đại với những bộ óc thiên tài mà không kém phần lạnh lùng, tàn ác. Ác quỷ cũng phần nào giống Con người trong sinh hoạt và làm việc, khác chăng là nuôi mộng bá vương: Thống trị cả THIÊN ĐƯỜNG-TRẦN GIAN-ĐỊA NGỤC.

Khi tột cùng đau khổ, đôi cánh đen tỏa ra muôn vàn luồng khí hắc ám sẽ ngự trên vai Ác quỷ.

TRẦN GIAN-nơi Thiện-Ác hòa lẫn vào nhau-tưởng như không liên quan tới trận chiến định mệnh sắp xảy ra.

Nhưng không Con người nào biết rằng, TRẦN GIAN nắm giữ số phận cả vũ trụ với viên Sapphire nằm trong người một nam sinh bình thường.

Cuộc chiến đã bắt đầu…






Chap 1
ĐỊA NGỤC.

Người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng óng ả, mềm mượt với sắc đẹp mê hoặc lòng người chăm chú nhìn quả cầu pha lê, khẽ mỉm cười:

- Cuối cùng thời cơ đã tới.

Trong đêm tối vọng ra một giọng nói bí ẩn từ Vua Quỷ, người đang ngự trên ngai vàng:

- Chúng ta đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Hai đôi mắt xanh sắc lạnh ánh lên trong đêm tối.

- Đây sẽ là gián điệp đáng yêu của chúng ta.

Người phụ nữ khẽ phẩy tay. Một em bé sơ sinh hiện ra, nom đáng yêu khôn tả. Khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào; đôi bàn tay mũm mĩm, nhỏ xinh đang múa múa; đôi mắt xanh to tròn, ngây thơ; và lơ thơ vài sợi tóc màu hung đỏ.

- Tên cô nhóc là Shiho Miyano.

16 năm sau…

Giờ đây, cô nhóc ngày nào đã trở thành thiếu nữ, thập phần duyên dáng. Mái tóc hung đỏ đặc biệt luôn là niềm tự hào của cô, đôi mắt xanh sắc sảo nhưng phảng phất nỗi buồn, đôi môi đỏ mọng như trái cherry chín. Thuở nhỏ, cô sống với Vermouth-Hoàng hậu Quỷ, nhưng ba năm qua chỉ có một mình với nỗi cô đơn choáng ngợp. Shiho không có bạn, không được phép rời khỏi ngọn đồi được bao bọc bởi ma thuật đó, chỉ biết chờ đợi Vermouth tới và giao “nhiệm vụ tối mật”-như bà đã nói. Cô đi ra hồ nước nhỏ, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của mình trong làn nước, nỗi buồn dâng lên bờ mi nhưng chẳng hề có giọt lệ nào rơi. Từ lâu rồi, Vermouth đã dặn rằng cô không được khóc, vì khi nước mắt rơi, cô sẽ thành Con người-bình thường, không trường sinh bất tử, chẳng còn ma thuật dù có cánh hay không. Vì vậy, nên khi biết rằng mình là trẻ mồ côi được mang về từ đám cỏ dại ven đường-theo lời Hoàng hậu nói-cô đã không khóc. Chịu đựng những bài luyện tập khắc nghiệt cả ngày chẳng có một chút thức ăn nào vào bụng-không khóc. Bị tách khỏi người chị nuôi thân thiết Akemi từ năm bảy tuổi, mỗi năm chỉ được gặp đúng một giờ-cố cười dù vô cùng buồn bã. Rồi còn nhiều lần “không khóc” nữa, nhiều lắm. Lạ thay, dù trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn nhưng đôi cánh vẫn là một giấc mơ với Shiho, trong khi dưới ĐỊA NGỤC trừ mấy “ma mới” thì ai ai cũng có cánh. “Như vậy vẫn còn chưa đủ sao?”-Shiho nghĩ thầm. Tiếng hú dài của con chó sói ba đầu-thú cưng của Vermouth-cắt ngang dòng suy nghĩ của Shiho. Ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy một lá thư với vài vệt đỏ trên thảm cỏ xanh rờn. Cầm lấy bức thư, Shiho thoáng rùng mình. Máu, những vệt đỏ đó là máu tươi. Một linh cảm không hay tràn vào đầu Shiho. Run run mở lá thư, cô thét lên kinh hoàng:

- Không, chị Akemi! Chị không được chết! Không được!!!

Trong lá thư vỏn vẹn dòng chữ nắn nót của Vermouth: Akemi đã bị thiên thần giết chết trong trận chiến. Bà còn “chu đáo” gửi thêm…ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc Shiho tặng của Akemi.

1 năm dài đằng đẵng trôi qua trong đau khổ…

Shiho ngày càng xinh đẹp hơn. Cô vẫn bước trên thảm cỏ, vẫn ngắm bóng mình trong hồ nước, vẫn chờ Vermouth tới. Nhưng trái tim cô đã đóng băng rồi, lạnh lùng, vô cảm. Shiho nhớ hôm nhận được tin dữ, cô không khóc mà đau khổ tột cùng. Vậy mà đôi cánh vẫn chưa mọc. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã giống Vua và Hoàng hậu Quỷ, có thể giết chết người thân mà trên môi vẫn nở nụ cười? Phải chăng cảm xúc đau khổ lúc đó chỉ là màn kịch? Shi ho lững thững đi mãi, đi mãi, vô định, trống rỗng. Chiếc áo choàng nhung đen dừng những bước chân ấy lại:

- Chào bé con.

Là Vermouth. Nếu gặp bà ta một năm trước, Shiho đã vui mừng hớn hở, không khéo còn nhảy tưng tưng. Giờ cô chỉ lạnh lùng trả lời:

- Nhiệm vụ là gì vậy?

- Đừng như vậy bé à. Cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Không thể mời ta vào nhà nghỉ chân được à?

Vẫn giữ nguyên giọng điệu, Shiho đáp:

- Mời. Đằng nào đó cũng là nhà cũ của bà, cứ tự nhiên.

Sau khi thoải mái dựa vào chiếc ghế sa-lông trắng muốt êm ái, Vermouth cất lời:

- Nhiệm vụ này, ta biết chắc rằng bé rất thích đó.

Shiho mỉa mai:

- Bà đọc ý nghĩ người khác được rồi à mà tự tin thế?

Vermouth nở nụ cười:

- Bởi vì nó có liên quan đến Akemi mà.

Liếc thấy vẻ chăm chú thoáng qua trên gương mặt Shiho, Vermouth thong thả:

- Nếu thành công, chúng ta sẽ là bá chủ của cả THIÊN ĐƯỜNG-TRẦN GIAN-ĐỊA NGỤC.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, Shiho châm biếm:

- Nếu vậy thì chị tôi sẽ sống lại chăng?

- Đúng vậy đấy, bé rất thông minh.

Shiho giật mình. Trong cô lẫn lộn cảm xúc: nghi ngờ, ngạc nhiên, bồi hồi, và mãnh liệt nhất-hi vọng. Cố tỏ vẻ bình thản, Shiho hỏi:

- Tôi phải làm gì đây? Thậm chí tôi còn không-có-cánh.

- Không phải lo đâu bé à. Nhiệm vụ lần này đơn giản ấy mà. Hãy đánh cắp viên Sapphire trong người tên này.

Tấm ảnh nằm ngay ngắn trên mặt bàn như thể đã ở đó tự bao giờ.

- Hắn học ở Trường Trung học Teitan.

Chỉ một câu nói duy nhất nhưng Shiho đã hiểu. Cô rảo bước ra khỏi cửa, không quên để lại câu nói:”Hãy chờ tin tốt của tôi.” Vermouth thầm thì bí ẩn:

- Ta sẽ chờ…

Ở ngôi trường gần đó, Shinichi hắt xì hơi liên tục:

- Ai nhắc đến mình vậy nhỉ?


Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 16
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Đôi cánh   Fri 12 Jul - 14:12

Chap 2

Hôm nay, cả trường Teitan xôn xao hẳn lên. Biết bao nhiêu lời bàn tán dành cho cô học sinh mới xinh đẹp, lạnh lùng và bí ẩn.


Chỉ có ba người là thờ ơ với “sự kiện vĩ đại” này. Một là Shiho(dĩ nhiên), hai người còn lại là Kudo Shinichi và Ran Mori. Ran quay sang hỏi Shinichi với vẻ tò mò:


- Cô ấy là ai vậy?


- Shiho Miyano, mới chuyển về Trường Trung học Teitan. Là con gái, 17 tuổi, sinh ngày 16/1.


Cậu đáp ngang phè, mắt vẫn không rời quyển Sherlock Holmes.


- Vớ vẩn. Ý tớ muốn hỏi là cô ấy có quan hệ thế nào với cậu? Anh em họ à?


- Miyano không phải họ hàng nhưng tớ đã gặp một lần rồi.


Shinichi bỏ quyển truyện xuống, giọng nghiêm trọng. Ran ngỡ ngàng.


- Vì cậu là bạn thân nên tớ mới nói cho cậu biết. Tớ đã gặp Miyano ở…


Tim Ran nhảy tango.


- Ở…trên lớp, vào sáng nay. Cậu ghen đấy à? Oái! Ui da da…


Nụ cười toe toét trên miệng Shinichi lập tức thành mếu bởi “bà chằn” Ran. Cô nàng quyết “tra khảo” tới cùng:


- Thế sao cô ấy cứ nhất quyết đòi ngồi cạnh cậu?


Shinichi phổng mũi:


- Đứng trước một người hào hoa tài giỏi đẹp trai thông minh ga-lăng có sức hút…như tớ không “đổ cái rụp” mới là lạ. Đến Angel cũng thế cơ mà!


Tuôn một tràng rồi cậu “mất tích” luôn(sợ quá đấy). Ran vẫn ngồi trên ghế đá với niềm hạnh phúc pha với ngượng ngùng. “Cậu vẫn hay gọi mình với biệt danh “Angel” thuở xưa, nhưng liệu cậu có vui khi biết mình thật sự là một Thiên thần?” –Ran nghĩ.

Từ nhỏ, Ran đã được gửi xuống TRẦN GIAN như một cái camera theo dõi Shinichi-cậu bé nắm giữ số phận của vũ trụ. Tình bạn giữa hai người là một hạt giống nhỏ, chăm sóc từng ngày, từng ngày rồi cũng nảy mầm, lớn lên thành nụ hoa nho nhỏ xinh xinh. Ran chia sẻ cho Shinichi mọi điều, trừ sứ mạng của cô. Mọi thứ vẫn êm đềm trôi cùng các kỷ niệm đẹp cho tới ngày 14/2 năm Ran 10 tuổi. Hình ảnh Shinichi ngượng nghịu cầm chiếc bánh chocolate được làm vụng về tặng cho Ran khắc sâu trong tim thiên thần bé nhỏ.

ĐêmValentine đó, có thêm đôi cánh trắng.

Cùng lúc ấy, trong dinh thụ nhà Kudou, một người mỉm cười.

Bàn tay nõn nà di chuyển con tốt trên bàn cờ, Yukiko mãn nguyện:

- Ác quỷ, ngươi đã thua ta một nước.
***
Vốn có trí thông minh siêu phàm, Shiho không gặp khó khăn gì trong việc học. Thứ duy nhất cô quan tâm là viên đá Sapphire.


Với lợi thế ngồi cùng bàn, cô dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của Shinichi trong giờ học. Và với vài chục lần rơi đồ (khi thì cục tẩy, cái bút chì, lúc thì quyển vở), cô đã kiểm tra ngăn bàn với chiếc kính kiêm rada siêu nhạy của mình, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thua keo này bày keo khác, Shiho quyết không bỏ cuộc. Cô tìm ở những nơi Shinichi hay đến nhất, tìm trong từng bụi cây ở trường, thậm chí bám theo lúc “kẻ tình nghi” về nhà nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Tích cực điều tra, vậy mà công sức của Shiho chỉ được đền đáp bằng hàng chục lá thư trong ngăn tủ. Cô không hề hay biết những hành động của mình đã khiến Shinichi ghi vào sổ tay rằng:

Shiho Miyano: Một cô gái bí ẩn, hậu đậu, thích tìm tòi khám phá.


Và hình ảnh cô cũng khắc sâu trong tim chàng thám tử lừng danh.
***
Tan học, với sự chán nản, Shiho về lại ngọn đồi đã giam giữ cô 17 năm trời sau ngày đi học đầu tiên.


Nhìn xung quanh ngôi nhà rộng lớn mà vắng vẻ, lạnh lẽo, cô chán nản, mệt mỏi đi vào bếp, định bụng sẽ nấu bát mì tôm cho nhanh gọn, nhưng lại thôi. Cầm đũa lên. Shiho nhớ quá những bữa cơm vội mà Akemi ghé qua nấu trong những buổi gặp nhau hiếm hoi, hai chị em vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Thoáng qua rất nhanh, chị lại ra đi, rồi năm sau lại về với em. Mọi lần đều như vậy. Lần này cũng thế, phải không? Shiho mỉm cười. Nụ cười buồn bã. Cô mang chiếc hộp nhỏ hình trái tim đựng đầy những bức thư của chị ra, vuốt ve âu yếm. Bức nào cũng nhàu nhĩ vì cô em gái đã đau đớn tột cùng khi nhìn những nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc của chị. Shiho gục xuống bàn, cắn chặt môi, đôi vai gầy rung rung. Cô lại bước vào cơn ác mộng đeo đẳng suốt một năm qua.

Một thảo nguyên xanh rờn rộng mênh mông với những bông hoa dại xinh xắn đủ màu sắc. Shiho thấy quen lắm, rất quen, dường như cô đã tới đây rồi, khi còn nhỏ. Một Shiho thu nhỏ chừng ba, bốn tuổi chạy vụt qua trước mặt cô “Chị Akemi, em chào chị!”-Nghe thấy giọng nói bập bẹ, cô bé tóc đen nhánh cúi xuống bồng đứa em gái xinh xắn, dễ thương lên, thơm nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào. Chiếc bùa may mắn-cọng cỏ bốn lá quý hiếm-vừa đặt xuống đất đã vội vã theo gió bay đi mất. Cô chị trách yêu: “Tại em cả đấy! Sau này chị gặp xui xẻo là tại em nha!”

Quang cảnh thay đổi thật nhanh. Lần này là nhà bếp. Một bầu không khí ấm áp, thân thiết lan tỏa khắp phòng, hòa với mùi thơm lừng của những miếng bò bít-tết. Cô nhóc Shiho lao vào phòng, hít hít hà hà rồi láu táu:


- Cho em xin miếng!


- Chờ chút, hai chị em mình ăn chung.


- Một miếng thôi mà~

Vừa nói, cô nhóc vừa luồn ra đằng sau chị, rình mấy miếng thịt. Mải “quan sát tình hình”, Shiho nhỏ vấp vào cạnh tủ, ngã dúi dụi. Akemi vội chạy ra đỡ em, Shiho kêu đau liên tục khiến ruột gan cô chị nóng như lửa đốt. Băng bó vết thương cho Shiho xong cũng là lúc món ăn đã…thành than. Tối đó, hai chị em ăn mì gói.

Màu đỏ chết chóc bao trùm. Nặng nề và u ám, bầu không khí nhuốm sắc tang thương. Akemi tuy bị thương nặng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, liều lĩnh chống lại năm thiên thần tràn đầy sức mạnh. Xung quanh, những xác chết của hai phe nằm ngổn ngang đang từ từ tan biến vào không trung.Nhìn những đồng đội một thời sát canh bên nhau, Akemi khẽ nói lời từ biệt. Cô nghĩ tới Shiho, người em gái nhỏ bé thân thương. Xong nhiệm vụ này cô sẽ được gặp Shiho trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, như vậy đã là quá đủ. Cô cắn môi đến rướm màu, lê từng bước khó nhọc, đoản kiếm vung lên. Một, hai,..thiên thần ngã xuống. Tới lần thứ ba, thì Ác quỷ Akemi đã gục ngã, trút hơi thở cuối cùng, bàn tay phải đã lấy mạng bao nhiêu người với thanh đoản kiếm chỉ còn bốn ngón. Các Thiên thần rút đi, ở hẻm đá đó chỉ còn lại một ngón tay như minh chứng của cuộc chiến khốc liệt…


- Không!
Shiho choàng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 12 giờ đêm. Tất cả đều là lỗi của mình, của Shiho Miyano này.


- Lại là giấc mơ ấy, đúng không cưng?


Shiho giật thót. Giọng nói nhẹ nhành che dấu sự tàn nhẫn, luồng khí hắc ám, cảm giác ớn lạnh sống lưng,…chỉ có thể là bà ta. Nhưng bà ta tới đây làm gì?


- Bé đến trường rồi đúng không? Thé đã có manh mối gì chưa vậy?


Vừa nói, Vermouth vừa âu yếm vuốt tóc Shiho, khiến cô rùng mình.


- Tôi đã theo dõi hắn và rà soát trong trường nhưng vẫn không thấy đâu, chắc hắn cất ở nhà rồi.


Shiho trả lời khi cả hai đã yên vị trên chiếc sopha.


- Bé phải hành động nhanh lên, THIÊN ĐƯỜNG mà cướp được viên đá đó thì chúng ta sẽ mất hết. Và đương nhiên, Akemi cũng…


Vermouth bỏ lửng câu nói, liếc nhìn gương mặt lo lắng của Shiho. Hai người yên lặng khiến đêm tối càng thêm tĩnh mịch. Chừng một phút sau, Shiho mới lạnh lùng:


- Bà yên tâm, tôi đã có kế hoạch.


- Bé cố lên, tương lai của ĐỊA NGỤC nằm trong tay bé đó.


Gửi tặng Shiho một nụ hôn gió, Vermouth biến mất sau làn khói. Còn lại một mình, Shiho đăm chiêu suy nghĩ, cả đêm. Ngày Chủ nhật đang bước tới.


Sáng hôm sau, nhà Kudo có khách…







Chap 3


“Chủ nhật mà sáng sớm đã tới làm phiền mình à?” Shinichi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, vẫn còn nuối tiếc hương vị cái đùi gà…trong mơ.

- Ran à, có việc gì…

Shinichi đứng như trời trồng. Trước mặt cậu là một cô gái dễ thương với mái tóc màu nâu đỏ được trang trí bằng chiệc kẹp tóc hình hoa tuyết, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đẹp nhưng trầm buồn, những tia nhìn xa xăm, mông lung, vô định. Chiếc váy bó sát thân màu ghi xám làm nổi bật những đường cong tuyệt mĩ, khoe luôn đôi chân dài miêm man. Từ cô toát ra vẻ buồn bã và cô độc, cần bờ vai nào đó chở che. Shinichi lắp bắp:

- Moyani, ấy chết, Niyamo, à không…

- Cái tên Miyano Shiho khó nhớ lắm sao?

Shiho thích thú nhìn gương mặt Shinichi biến thành mặt trời thu nhỏ. Chàng thám tử lắp bắp:

- Cậu…cậu tới đây làm gì?

- Thuê nhà. Không thấy thứ gì trên tay tôi à?

Shiho lạnh lùng đáp. Đôi mắt Shinichi chăm chú nhìn đôi bàn tay nõn nà.

Giây 1: “ Ôi, sao mà thon thả, trắng trẻo và mềm mại đến như vây?”

Giây 2: “ Ớ, cô ấy cầm cái gì vậy nhỉ?”

Giây 3: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

- Này, đừng bảo là cậu định thuê nhà ở đây nhé.

Shinichi vừa nói vừa cảnh giác liếc chiếc va-li đen to bự mà Shiho mang theo. Chết thật, mải nhìn bâng quơ (vào Shiho) nên mình không để ý.

- Nếu tôi cứ bảo vậy thì sao? Dẫn tôi đi tham quan nhà đi.

Shiho nói bình thường, nhưng không khác gì quăng một quả bom nguyên tử xuống đầu Shinichi. Trong cơn uất ức vì bị “đánh phủ đầu” bởi một đứa con gái, Shinichi phẫn nộ:

- Thế tôi ở đâu? Ngoài đường à? Cô vừa vừa phải phải thôi chứ?

- Có thể lắm chứ.

Shiho lẩm bẩm (đủ để “địch thủ” nghe rõ mồn một). Nhận ra cứ dung dằng mãi thì không thể đạt được mục đích ban đầu, Shiho lấy lại vẻ nghiêm trang:

- Tôi chỉ thuê một phòng nhỏ và mượn bếp+nhà tắm thôi, còn lại cậu tuỳ nghi sử dụng.

Thấy đối phương nhỏ nhẹ, Shinichi không thể gào lên nữa, dù muốn thét lên rằng: “Cô là chủ nhà à mà nói với tôi bằng cái giọng kể cả ấy!!!”. Cậu vẫn cố “đuổi khéo”:

- Thế sao cậu không sống với gia đình?

Shiho sững người. Cô đã lường trước tình huống này nhưng con tim vẫn nhói đau khi nghe hai tiếng “gia đình”-một ước mơ xa xỉ, với cô. Bố mẹ chưa một lần biết mặt, người chị gái thân thiết cũng đã bỏ cô lại một mình giữa biển đời mênh mông rộng lớn. Thấy Shiho im lặng, Shinichi biết mình đã lỡ lời. Cậu ngập ngừng:

- Nhà khác cũng được mà, sao nhất thiết phải là nhà tôi?

Shiho ngẩng lên, đôi mắt xanh chớp chớp:

- Cậu có hai phương án: 1. Cho tôi vào nhà và mọi chuyện sẽ êm đẹp; 2. Từ chối yêu cầu của tôi và tôi sẽ công bố những bức ảnh nực cười của chàng thảm tử lừng danh cho mấy fan cuồng của cậu.

Vừa nói, cô vừa xoay xoay chiếc điện thoại đen tuyền, ra chiều thích thú.

Đối với Shinichi, đòn này quả thật hiểm hóc. Chẳng lẽ cô ấy sẽ công bố bức ảnh mình bị chó cắn rách quần ư? Mình chỉ “vô tình” đá quả bóng vào mõm nó dù nó hay làm phiền mình lúc khuya. Hay là bức mình tự dưng ôm chầm một quý cô giữa đường? Thế thì oan quá, mình tưởng nhầm là mẹ mà. Chẳng lẽ là bức mình mặc áo sơ mi rách đi ngoài phố? Cô ấy làm sao nhận ra được, mình đã đeo kính râm, vẽ râu và còn đeo cả mặt nạ “Nam tước bóng đêm của bố cơ mà. Khoan, Miyano hay bám theo mình những ngày gần đây. Hoá ra cô ấy là một paparazzi ư?(tự tin gớm).

- Thông cảm với hoàn cảnh của cậu, thôi được, tớ sẽ cho cậu thuê nhà(sợ mất hình tượng thì có). Giờ thì đưa điện thoại đây!

- Cảm ơn. Kí vào hợp đồng đã rồi nói chuyện sau.

Shinichi cầm lấy cây bút từ tay Shiho, kí cái roẹt, không cần suy nghĩ đắn đo. Shiho mỉm cười, cầm bản hợp đồng rồi kéo va-li đi thẳng vào nhà, không quên ném cho Shinichi cái điện thoại. Đúng một giây sau, căn nhà rung chuyển bới tiếng hét của chủ nhân nó:

- Shiho, cậu lừa tôi!!!!!

Chiếc điện thoại đồ chơi đã nằm gọn trong thùng rác.

***


Từ giờ phút này, nhà Shinichi đã có thêm nhân khẩu, mà còn là một cô gái xinh đẹp và thông minh nữa chứ. Ai ngờ rằng chính sự sắc sảo đó của Shiho đã khơi mào cuộc chiến ngang tài ngang sức giữa cô với chủ nhà.

Lĩnh trọn một “quả bom” vào sáng nay, đầu Shinichi vẫn chưa bớt nóng (đấy, khói đang bốc lên kìa!). Len lén ra sau vườn, ngó sang trái, sang phải, nhìn lên cây, dòm bụi rậm, sau khi yên tâm rằng chẳng có ai ở đây, cậu gào lên:

- Miyano, thù này phải trả mới đáng mặt quân tử!!!!!!!!

- Thế “vùi hoa, dập liễu” mới đáng mặt quân tử đúng không?

Vẫn giọng mỉa mai quen thuộc. Shinichi ngớ ra. Tai cô ta thính như tai cún vậy.(khiếp, nói oang oang như thế thì người…điếc cũng nghe thấy ấy chứ). Shiho thôi đùa dai, bắt đầu triển khai kế hoạch:

- Tôi bỏ qua lần này. Lần sau mà như thế thì ôm gối ra ngoài đường mà ngủ. Thôi, tôi đi dọn nhà đây. Ây dà, nhà cửa gì mà một hạt bụi cũng không có…

Shinichi tưởng mình nghe nhầm. Shiho mà lại mở miệng khen anh sao? Nhưng 0.01s sau, cậu biết mình…nhầm thật.

- …mà có hàng tỷ tỷ hạt.

Shiho nói tiếp, rồi lững thững bỏ vào nhà. Cái đầu thông minh đã từng khám phá ra hàng trăm thủ đoạn giờ nghiên cứu để thực hiện một “tội ác” mới. Shinichi xứng đáng được gọi là “Sinh vật mưu mô nhất mọi thời đại” khi chỉ vài giây sau, cậu đã lao ra đường với nụ cười bí hiếm không kém phần thâm độc.

Shiho đang dọn dẹp, mà kỳ thực là tìm viên ngọc quý trong phòng khách nên không để ý rằng có một bóng đen lẻn vào nhà bằng cửa sau. Có lúc, cảm nhận được tà khí, cô quay phắt lại, nhưng chỉ thấy cái ghế sopha to đùng màu đỏ ọâp vào mắt. Shiho lắc đầu, bình tĩnh nào, mình đang ở trong nhà một- người- bình- thường- ngốc- nghếch, không có gì xảy ra cả. Cô đâu biết rằng sau lưng ghế, có người đang run bần bật, toát mồ hôi hột. Shiho vừa đi khỏi, “cạch” một tiếng, cánh cửa Thư viện bật mở, nhúm bột trắng được dúi vào giữa chồng sách, khuyến mãi thêm nụ cười tự mãn.

Shiho thở dài. Trong phòng khách và phòng ngủ của Shinichi chỉ có bụi, bụi và bụi mà thôi, phí công cô tìm chỉ thiếu nước lật tung sàn nhà. Đang miên man suy nghĩ, cô va vào Shinichi ở chân cầu thang. Vậy mà câu dễ thương hết biết, chỉ mỉm cười rồi nhờ cô dọn hộ phòng Thư viện. Shiho thấy là lạ, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với con trai, cô nghĩ tính cách của họ là thế, nói một lần rồi quên ngay, chẳng hề để bụng(ngược lại thì có). Vì vậy Shiho vừa hát khe khẽ vừa sắp xếp lại từng quyển sách ngay ngắn, và dĩ nhiên, không quên rà soát ngăn tủ. Chẳng thấy gì cả ngoài đám bột trắng tinh mà cô đoán là bột mì rơi vãi. Cái tên Shinichi vụng về thật đấy. Thư viện mà hắn làm như là nhà bếp không bằng. Shiho cười thầm, lấy tay phủi phủi. Mấy phútsau, cô thấy thêm ba thứ nữa. Ngứa. Rát. Nổi mẩn đỏ. Đó là những từ chính xác nhất để miêu tả bàn tay Shiho lúc này. Đây không phải là dị ứng. Phải chăng…? Shiho nhoài người lên giá sách. Quả đúng như cô đoán, dưới lớp bột mì phía trên là bột ớt. Shiho nghiến răng, không biết rằng mình đang lặp lại câu nói của Shinichi ban sáng:

- Shinichi, thù này phải trả mới đáng mặt quân tử.
Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Đôi cánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-