CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    16/7/2013, 14:53

Nơi ấy... Liệu bình yên có về?
by Ony
----------------~OoO~------------
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: K
Pairing: Shinichi.K & Ran.M
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warning: Không re-post dưới mọi hình thức. Cám ơn~
Note: 22~ 
--------------~~--------------

 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    16/7/2013, 16:41

Nơi ấy.. liệu bình yên có về? 
Có những thứ hiển hiện ra trước mặt, cho dù nhắm mắt, cho dù hoài mong, đều là sự-thật. Nhưng lại cố tình gạt đi, cố tình không tin tưởng, để rồi chuốc lại một sự day dứt trong vô tận. 
Có những nỗi đau, cố gắng chôn giấu, cho dù hạnh phúc, cho dù hi vọng, đều là một cảm xúc mà dù muốn cũng chẳng thoát ra được.

Trời đang dần sang đông, ánh nắng chẳng còn rực rỡ, cùng với quang cảnh đã chẳng còn màu vàng đặc trưng, cơn gió run rẩy cuốn những chiếc lá lìa cành.. rồi phiêu tán theo hơi lạnh tản mác đầu đông. Từng luồng gió thoáng qua, chiếc lá vội lìa cành. Miết tay trên lớp gỗ, còn hơi lạnh lẽo bởi cơn gió se lại. Cô cảm giác bàn tay đang dần muốn rời khỏi vật chất lạnh như tờ kia. Nhấc bàn tay, cố gắng cho tất cả thôi cảm giác. Chợt cô nghe thấy, một hơi ấm áp lướt qua. Mùi hương trong không gian như vang vọng lại, cô đứng dậy, mái tóc màu trời đêm khẽ đong đưa. Người nào đó, tiếng bước chân xa dần, cô vội vã tìm kiếm, nhưng rồi ánh mắt dừng lại. Không phải là người đó.. không hề. Cô khẽ cười, nhìn theo mùi hương dần phân tán trong không gian.. Xa dần rồi, vẫn còn chút tiếc nuối vây quanh đây. Gió lại thổi, mải miết... Rong ruổi qua từng lọn tóc dài phủ hết lưng. Bên ngực trái, trong túi áo, một vật nhỏ nhắn vẫn còn sót hơi ấm. Cô lấy nó ra, bằng hết can đảm, rồi đưa nó ngang tầm mắt. Chợt bàn tay run rẩy, chính đôi mắt cô cũng nhòa đi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cô đưa lên, cố gắng vung vẩy nó ra xa mình. Nhưng bàn tay dừng lại giữa khoảng không, giữa gió lạnh, giữa cảm xúc chưa kịp định hình.. Vội rút về, thu hồi nó vào bên trong chiếc áo.. mái tóc che phủ đi gương mặt.. khẽ miên man những đoạn buồn.. 

"Tớ sẽ trở về, hãy đợi tớ"

Họa chăng tất cả những lời nói, chỉ là gió thoảng mây bay.. vốn dĩ từ đầu, đã chẳng thể có yêu thương hay chờ đợi. Cái giá của tất cả những thứ đang trãi qua, chỉ là một bước ngoặc để tất cả trở nên khá hơn. Cô khẽ cười, cười cho bản thân mình ngu ngốc. Cô hứa chờ đợi, anh hứa trở về. Cô cố xây dựng, anh không hề đạp đổ. Cô cố gắng cười, anh động viên. Giờ cô không hứa sẽ hạnh phúc, nhưng anh vẫn cứ rời xa. Có những thứ, không phải cứ muốn là sẽ được, cứ tìm là sẽ thấy, cứ xây rồi sẽ bền vững mãi mãi. Những lời hứa, chỉ là một lời hứa nhất thời. Cuộc sống, không xây dựng nên từ những-lời-nói. Liệu anh có bao giờ nghĩ, lời hứa chỉ nên phát ra khi tay trong tay, bên cạnh lễ đường, cùng nhau đi đến cuối con đường? Cô lại cười, tránh cho đám bụi rơi vào đôi mắt màu hồ đêm. Cho dù tránh cứ, cũng chẳng thề mang anh quay trở về. Cho dù hi vọng, thì tự cô lại dập tắt thứ gọi là viển vông đó thôi. 

Khẽ tách người ra khỏi đám đông. Cô len lỏi trên từng con phố, cô rời xa nơi ấy. Xa rời mảnh đất cô đã lớn lên, để đến đây, hòa mình vào dòng người tấp nập. Phố xá không rộng, tất cả mọi thứ đều xa rời. Cả những thanh âm quen thuộc cũng biến mất. Giọng nói, cả những cơn gió cũng không hề mang theo hương vị hơi nồng, cũng hơi ấm phả ra lan tỏa. Tất cả đều xa lạ, từ con người đến sự vật. Ấy vậy, mà trái tim lại chẳng hề xa. Cô lướt trên những con đường gạch, đông ở đây lạnh buốt. Cô đột nhiên lại cảm thấy yêu thích mùa đông đến lạ, không có tuyết, nhưng chắc chắn sẽ có những cơn mưa dầm không dứt. Cô chợt thèm cảm giác đi trong mưa, mang theo một cây dù, nghe tiếng mưa rơi âm ỉ bên tai. Mưa là cảm xúc, mưa buồn, mưa lạnh.. nhưng hơi lạnh của mưa.. chỉ hơi lạnh đó mới đánh bật được hơi lạnh tỏa ra từ bên trong. Sâu trong nội tâm, day dứt mà không vội vã. 

Kí ức mới đây, chỉ vừa mới đây thôi, mà bây giờ tưởng chừng như xa lắm. Có ai đó nói, phía cuối con đường, là cầu vồng, là một vùng đất hứa hẹn chỉ có gió và sự bình yên. Thế nhưng, cuộc sống nào đơn giản như thế.. Trong cuộc sống mỗi con người, ai rồi cũng sẽ gặp rất nhiều người. Có người ta hận, có người ta yêu hơn cả bản thân. Cũng có người đơn giản chỉ là người dưng, quen biết rồi thôi. Có lẽ, anh với cô, là tổng hợp của cả ba loại vừa kể chăng? Cô không biết. Anh và cô, từ nhỏ đang ở bên nhau, trãi qua những tháng năm dần lớn lên. Anh có cuộc sống của anh, và cô lúc nào cũng có một góc nhỏ, một phần rất nhỏ in dấu trong cuộc sống của anh. Họ lớn lên cùng nhau, trãi qua nhiều kí ức cùng nhau. Đã từ lâu, trong đôi mắt của cô, có hình bóng của anh. Một người bạn, người quen, rồi tăng tiến thành người mà cô yêu mến lúc nào chẳng hay.. 

Anh, đã từng cho cô một lời hứa hẹn. Và rồi bỏ lại cô, để tiếp tục theo đuổi một cái gì đó. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể hiểu nổi.. tất cả những gì anh làm. Và cô vẫn chưa bao giờ có thể tìm hiểu được, một phần tư lí do anh rời xa cô, để đến nơi khác. Là vì tự bản thân cô chẳng thể thông minh như anh? Hay cô vốn dĩ không có quyền biết được tất cả chúng là gì? Cô khẽ cười. Nhớ lại một dư âm đã cũ.. Lòng chợt trầm lại, cô ghét anh. Cô hận anh vô cùng, hận con người ấy. Cô ghét những đêm đông lạnh giá, anh bỏ rơi cô ở nơi đó, không hề đến bên cạnh. Cô ghét anh, khi mà những nỗi đau, dường như định sẵn cho cô. Mà anh, chỉ là người mà cô đáng lẽ không nên chạm vào. Cô ghét, người luôn mỉm cười kiêu hãnh, cảm xúc không bao giờ dành cho những tình cảm ủy mị.. hay nồng nàn, như cách cô thường làm. Cô ghét vô cùng, nụ cười nửa miệng, giọng nói đầy thách thức.. cả những kỉ niệm đã từng trãi qua. Cô ghét cái thứ mà anh gọi là lời-hứa. Tất cả chúng, sao bây giờ, anh không thực hiện đi? Cô biết, người đó không thực hiện được nữa đâu. Người đó đang dần xa rời cô, đang xa hơn bao giờ hết, cho dù cô cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng thể chạm vào. Cô ghét anh, ghét vì sao.. cô lại dành quá nhiều tình cảm cho người đó, con người mà sâu thẳm, cô hận vô cùng tận. 

Trong cuộc sống của cô, đã có lần cô từng nghĩ, ước gì cô và anh chưa từng gặp gỡ, chưa từng quan tâm.. chưa từng yêu thương, chưa từng có thứ gọi là kỉ niệm. Tất cả những điều đó, rồi một ngày, cô ước mình có thể quên đi.. Như mọi chuyện chưa bao giờ bắt đầu. Luyến tiếc gì? Sau tất cả nước mắt hàng đêm? 

-------------~OoO~---------------

Im lặng, tất cả những vụn kí ức dần rút ra khỏi đầu. Shinichi tỉnh dậy trong cơn mê tỉnh, một chút ánh sáng rọi vào căn phòng, nắng nhảy lách tách qua những thành giường, rồi đậu lại trên đôi mắt xanh dương. Chớp vài lần, nhưng không hề có biểu hiện của ánh sáng lướt qua. Đã mấy giờ rồi? Anh không biết, anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cả thân hình cứ thế đè nặng xuống. Một chút cảm giác vội trở về, gấp gáp như thế nếu không gần như lập tức xuất hiện, thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Shinichi nhận ra, có ai đó đang đứng bên cạnh, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai. Chỉ có mùi hương thoảng qua. Mùi hương quen thuộc, nồng nàn mùi hương Pháp. Anh mấp máy môi, cố gắng ho khan mấy tiếng. 

-Mẹ phải không? 

Không có tiếng trả lời, nhưng Shinichi nhận ra bàn tay đột nhiên được giữ chặt. Cũng phải, nếu có trả lời, thì anh cũng đâu thể nghe được. Anh cười trừ, rút tay về. Đột nhiên lại ghét cảm giác này hết sức. Vô dụng, vô dụng.. và bất lực. Người kia không làm gì cả, Shinichi có cảm giác như thể cho dù mình làm gì cũng vô ích. Cảm giác tê rần truyền về, rồi lại xâu lại thành chuỗi. 


-Đưa con, đến gần cửa sổ được không? 

Có vài bàn tay giúp anh đứng dậy, rồi đỡ anh tựa vào thành ghế ngồi. Shinichi dựa vào tường, không cố gắng làm điều gì cả, chỉ đơn giản là ngồi gần cửa sổ. Cho dù bên ngoài là gì, anh cũng không thể biết được. Cuộc chiến đã qua đi, cái giá phải trả là thế này đây. Tất cả các giác quan đều đã tổn thương nghiêm trọng. Chỉ còn có thể ngửi, cảm nhận, và nói. Âm thanh, không có. Ánh sáng, toàn bộ chỉ là màu đen. Cả khả năng di chuyển cũng không. Shinichi mỉm cười, đón nhận một giọt nước đọng lại nơi ban công, hạ cánh xuống má anh. Sương đêm chăng? Trời gần rạng đông, hay trời đã tối? Anh lặng im.. Người bên cạnh không hề có biểu hiện gì đặc biệt, Shinichi cũng không muốn nói gì, khi mà trong họng vẫn còn rát buốt. Vì sao anh còn sống đến giờ này? Chính anh còn không biết. Cơ thể này, không phải là do anh muốn sao? Thế nhưng khi quay về cơ thể cũ.. khi chiến đấu với tổ chức. Một lần nữa, cơ thể anh nhiễm phóng xạ. Và trong lúc căn cứ nổ tung. Shinichi được đưa về đây, với hơi thở đã thoi thóp. 


Sinh ra, mỗi người đều có một lí tưởng, một hoài bão. Tất cả những gì anh say mê, không chỉ dừng ở việc tìm ra sự thật. Shinichi đã từng hi vọng, từng ước mơ.. và còn rất nhiều điều chưa kịp thực hiện. Nhưng chẳng phải tất cả mọi chuyện đều dễ dàng như thế. Còn lại thời gian, còn lại rất ít thời gian, trước khi thân thể này mục nát. Shinichi đến bây giờ, vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ. Anh còn đang muốn gì nữa?
Thứ duy nhất, anh có thể làm, là cô ấy. Và lời hứa mà anh đã nghĩ mình nhất định phải thực hiện được. Nhưng, hình như không còn kịp nữa rồi. Không phải bất cứ điều gì, cũng có thể xây nên từ quyết tâm và nỗ lực. Giờ, chính anh còn không thể bảo vệ mình. Làm sao ở bên cô ấy? Cô ấy, có lẽ sẽ hạnh phúc, nếu tất cả những gì cô ấy biết là một tên thất hứa.. 

Anh không thích, nhìn thấy đôi mắt xanh tím vương lệ. Càng sợ hãi nghe thấy giọng nói gần như bật khóc.. từ cô ấy. Cô ấy yếu đuối, cô ấy mỏng manh.. cô ấy là người anh muốn bảo vệ bằng hết khả năng. Nhưng.. đến bây giờ, anh chỉ có thể làm thế này. Để tất cả thật sự một lần dừng lại. Không có lí do nào là không chính đáng,, càng không có những sự thật được che giấu đi. Lòng buồn mênh mông, Shinichi nhận ra, đến bây giờ. Điều mà anh nghĩ đến, mỗi ngày. Chỉ có cô. Sau tất cả những đam mê, những yêu thương.. cô là thứ còn lại sau cùng. Anh không biết vì cuộc sống quá tẻ nhạt, hay chính anh không đủ cứng rắn để gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình. Khoảng cách giữa hai người, chính anh còn không biết từ đâu mà có... 
Thế giới, vốn là những câu chuyện. Thêu dệt có, kết cục vui vẻ hào nhoáng có, những đoạn buồn cũng có. Cả những vấp ngã cũng có. Anh không thể cho cô thứ gì đó mà cô mong đợi. Không váy cưới, không là lời thề cả đời bên cạnh cô. Không thể quay về, cho cô những yêu thương mà cô cần. Tình cảm của anh, không thể như cô. Chỉ có trao đi, và không cần đáp lại. Anh không có đủ dũng khí, để bảo vệ cô ra tất cả điều đó. Càng không thể ích kỉ giữ cô lại bên mình.. Khoảng trống này, rồi sẽ dành cho một người khác. Cô xứng đáng có được hạnh phúc, thật hạnh phúc. Anh không thể, làm tất cả những điều mà anh cho là tốt cho anh, và tham lam giữ lấy cô. Buông tay là cách anh chọn, nhưng.. dường như trái tim vẫn còn vương vấn mãi không thôi. 
Một ngày, hai mươi tư giờ, mười hai tiếng hay bốn tám tiếng cũng như nhau mà thôi. Anh đang dần quên đi, quên tất cả những gì về cô... 

Ánh mắt màu hồ thu, cô mỉm cười, cô sống động. Cô trong những bộ váy, cô băng qua đường, cô lườm huýt, cô nghịch ngợm, cô khẽ cười, cô kiên cường.. anh đã quên, quên thật sự. Anh đã không còn tưởng tượng được cô như thế nữa, tất cả những hình anh, không màu sắc, không âm thanh. Anh.. đến cuối đời cũng không thể nhìn thấy cô nữa. Anh sẽ quên, quên dần thôi. Chưa bao giờ anh quan sát cô quá một ngày mà.. Anh sẽ quên, cái cách cô tựa vào, cô khóc, cô cười, cô làm anh lúng túng với những tình cảm ngây ngô của cô. Anh sẽ quên, một người, đã gắn bó anh lâu như thế. Tất cả, rồi sẽ quên hết thôi. Khẽ cười, đến bây giờ, liệu còn có bao giờ, anh có thể nghe lại giọng nói của cô. Gọi tên anh thật khẽ.. Chắc có lẽ.. không bao giờ nữa. 


Cô có cuộc sống của cô. Cô có thể vui đùa, có thể làm việc, có thể làm rất nhiều thứ nữa. Trên hết, cô còn có thể tồn tại. Cô có quyền dành lại tất cả hạnh phúc thuộc về mình. Không hề giống anh. 


Xung quanh cô, là một màu của hạnh phúc. Còn xung quanh anh, chỉ có bóng tối vây quanh. Cô có thể nhìn thấy cuộc sống đổi thay, còn anh, chỉ có thể thấy những cơn đau gần như quặn thắt. 


Cô- là thực thể sống động, là một cô gái.. có thể được bất kì ai yêu mến. Cô sẽ quên anh.. tuyệt đối có thể quên đi anh. Khẽ ho, anh chưa bao giờ thấy nặng nề như thế này, sau tất cả.. liệu một lần.. anh lại được thấy cô nở nụ cười chăng? Cơn đau tràn về, từ ngực anh, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Shinichi đau đớn, tất cả lại quay về, như lần anh đang trong nơi đấy, như lúc quả bom phát nổ. Ánh sáng và cả màu sắc tán loạn trong không trung. Có ai đó vội vã chạy đến nâng anh lên. Shinichi nhắm mắt, nhận ra hơi thở của mình đang rời bỏ bản thân. 

"Ran.."

----------~OoO~------------

Có ai đó.. gọi tên cô.. Ran giật mình trong căn phòng vắng. Cô vội vã đẩy chiếc chăn xa rời mình, cô thở gấp, nghe tim mình như thắt lại. Cô cố gắng hít thở, để mình có thể bình tĩnh lại, là con tim thôi đập thình thịch. Có ai đó, nghe giọng như quặn thắt, nước mắt từ đâu dâng đầy, Ran lắc đầu, rối rối khi nước mắt cứ thế mà chảy ra, tràn qua gò má, đến khi đọng lại trên từng dòng kí ức. 

"Cậu ở đâu? Cậu ở đâu... Shinichi.. " Ran nhìn quanh, đôi mắt cứ thế vội vã tìm kiếm xung quanh. Không thể, anh không thể ở đây. Cô giật mình, bối rối phủ mình trong đầu gối, ôm ấp lấy thân thể mình. Hơi lạnh đâu đây, từng chút một nhấm nháp bờ vai cô, rồi lại vụt mất như chưa từng có. 

Cô ghét anh, ghét anh... 

Thế nhưng, đêm.. không gian như quạnh hiu, tất cả như dừng lại, cô lại nhớ anh, nhớ anh đến vô cùng. Ran khẽ cười, trách mình sao ngốc quá. Anh không như thế, anh đi rồi, anh đã không còn trở về nơi đây, bên cạnh cô nữa. Cô nên trách anh, cô nên.. trách cứ anh. Cô nên hận anh mới phải. Nơi ấy, thấy anh tay trong tay, với cô ấy.. Vì sao cô không đủ dũng khí gọi tên anh? Cô buồn cười, tất cả những gì bàng hoàng xảy ra, rồi lại nhanh chóng trôi đi như một cuốn băng tua thật chậm. Kí ức là lưỡi dao, vô hình cứa nát tất cả.. Ran đã từng muốn người ấy biến mất, khỏi cuộc sống của cô, khỏi cuốc đời cô.. khỏi nỗi nhớ của cô! Nhưng sự thật, cô vẫn chẳng thể ghét con người ấy, như cách cô thể hiện ra. 

Cô nhớ, vòng tay, bờ vai.. 
Cô nhớ.. nụ cười.. đôi mắt xanh dương... cùng giọng nói của anh. 
Cô nhớ anh, nhớ vô cùng.. làm sao đây.. khi tất cả những gì cô có thể chỉ là trông chờ, tìm cách giết chết tất cả cảm xúc đang chờ đợi vỡ ra.. Làm sao đây, khi xung quanh cô lạnh lẽo, cô cần anh. Cần một cái ôm, cần bàn tay.. cô sợ cảm giác cô đơn này lắm rồi. 

Từng giọt nước mắt, cứ thế đà chảy ra. Cô phải làm gì, khi tất cả những gì cô cảm nhận, chỉ là đau đớn, đến tan nát.. đến chừng như tất cả chỉ có thể dừng ở tuyệt vọng. 

Bóng tối này, cô không còn muốn ở nữa, cô bắt đầu sợ, cậu bắt đầu nhớ anh rồi.. Anh ở đâu? Anh ở đâu.. ở đây, ở bên cô.. hay trong kí ức ngày xưa ấy. Anh thay đổi, hay chính cô không còn có cách níu giữ bước chân anh. Cô lạc lõng, cô miên man... 

Hơi thở dần sâu hơn. Cái bóng âm thầm trãi lên chiếc giường đã cũ. Ngoài trời, dường như cơn mưa dầm đang vội kéo đến, đêm nay.. có lẽ sẽ thật lạnh lẽo.
 
[To be cont]

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    16/7/2013, 20:38

...
Em đọc rồi ss ạ... và nó buồn quá... Em đã rep cho ss về nhận xét của em đấy ^^ Có thể em không thể chém những... cũng ngây ngô hiểu được phần nào...
Ss làm em nhớ đến thứ tình cảm day dứt không nguôi ~ Muốn quên mà không quên được. Muốn ghét bỏ không ghét được. Rồi những cơn đau hàng đêm. Chia sẻ với ai được chứ? Dù có nó thể nguôi đi, cơ mà... tình cảm thì vẫn là tình cảm. Không phải nói quên là quên được...

Cảm hứng mưa ạ? Ừ nhỉ hôm nay chỗ ss mưa mà ^^ còn tình cảm, nội tâm, em tin ss đặt vào, cho dù có một nửa, hay chỉ một ít thôi nhưng cũng day dứt.

Còn một phần nữa... mong ss sẽ post sớm ^^

Ss đừng buồn quá... Em muốn giúp ss lắm... Ss có chuyện gì thì cứ nói với em nhé. ^^ Day dứt quá... ~
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    16/7/2013, 22:35

Mắt nhắm mắt mở kéo chuột lên kéo xuống vẫn cứ nhầm tựa đề là Nơi ấy liệu có bình yên cười lăn cười bò)))
Vâng, cái one shot quá buồn đúng chất ss. Nhưng đọc vẫn thấy một sự nuối tiếc trong đó.
Mặc dù e không có hứng với cái kết to be continue nhưng nó rất đáng để suy ngẫm.
Cơ mà còn phần nữa ạ, tò mò ghê ha, hi vọng sẽ có điều gì hạnh phúc hơn ;)) 
Tks ss
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    17/7/2013, 10:54

Nơi ấy.. liệu bình yên có về? 

Và anh luôn hi vọng, nơi đấy.. nơi thuộc về em.. luôn bình yên.. Như chính những gì anh đang cố gắng. 
Tất cả những yêu thương, những hạnh phúc sẽ thuộc về em.. chỉ một mình em mà thôi..
Những cơn gió, sẽ lại thổi.. Bầu trời sẽ lại sáng.. và một lần nữa, em sẽ có được một hơi ấm để em tựa vào. Cho dù tất cả những điều đó, anh không thể mang đến cho em.. Anh chỉ cần, một lần nữa... nhìn thấy em nở nụ cười.. 

Mưa dầm, mưa lâu, mâu dai dẳng.. mưa mặn mà đổ xuống đất.. thấm vào những lớp kỉ niệm hoang vu, gào thét.. 
Mưa đêm, mưa không hề lâu, nhưng âm ỉ...

Cơn gió kéo đến, đập vào cánh cửa kính những tiếng thật chói tai. Một ai đó đang ngồi bên ngoài, đổ chiếc bóng dài trên những dãy hành lang. Mở mắt, vẫn như cũ. Anh thở dài, nhận ra xung quanh không hề có ai. Anh không nhận ra được chút hơi ấm nào, càng không có mùi gì đặc trưng ngoại trừ thuốc khử trùng. Bên ngoài khung cửa, có cái gì đang rơi. Anh nhận ra một chút nước bắn vào da thịt. Lạnh buốt. Cơn mưa? Shinichi cố gắng ngồi dậy, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Anh muốn kêu gọi ai đó, nhưng lại không thể. Trời đã về đêm chưa? Sương đã giăng chứ? Hay bên ngoài đang là ban ngày? Những vầng ánh sáng ở đâu? Shinichi khẽ cười, cố gắng di chuyển thân hình, cho đến khi cả người nặng nề lao xuống giường. Khoảng cách khiến cả thân hình anh trở nên đau đớn. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Chúng khiến anh mệt nhọc hơn trong việc hít thở. Dường như không khí đi đâu hết, chỉ còn cảm giác tê buốt dâng lên trong lồng ngực. Shinichi nằm yên trên sàn, nhận ra hơi lạnh tỏa ra từ trên đầu. Cửa sổ? Anh giơ tay, chạm nhẹ vào thành cửa. Nặng nề tựa vào ghế ngồi. Cửa sổ, đúng là nó. Một giọt nước từ trên cao rơi xuống, tràn trên tay anh, đọng thành vũng. Xung quanh không tiếng động. Shinichi nhận ra, hơi nước lạnh như tờ vẫn còn hơi ẩm bốc lên. Chỉ một chút thôi, chợt anh cảm thấy có cái gì đó, đang lay động. 
Đôi khi tự hỏi, những vết thương, hay nỗi nhớ thương.. đau đớn hơn? Biểu hiện bên ngoài, chỉ là những nặng nề. Biểu hiện bên trong, là những cơn day dứt. 

Có ai đó đưa tay cho anh, anh gạt đi. Anh ghét cảm giác tựa vào người khác, anh không yếu đuối đến mức cần người khác thương hại hay giúp đỡ. Có ai đó thì thầm bên tai, những câu vô nghĩa, anh không nghe được. Càng không thể nhận ra chúng là gì. Tất cả chỉ là một âm thanh như gió thoáng qua. Chỉ một chút thôi.. 

Shinichi vẫn để yên cho cánh tay mỏi nhừ tựa ra, cửa sổ. Anh cảm nhận cơn gió lạnh buốt vuốt ve từng giác quan. Có lẽ, đêm nay hoặc sáng nay.. sẽ thật dài. 

Anh tự hỏi, nếu còn việc được phép thực hiện, anh sẽ chọn điều gì.. Có lẽ sẽ là một điều ước viễn vông trong cuộc sống? Cũng có thể chỉ dừng lại ở một hơi thở thoảng qua mà thôi. Anh hi vọng gì ư? Anh khao khát gì ư.. tất cả những điều đó đâu ai có thể làm được cho anh, ngoại trừ chính anh chứ.. 

Anh chưa bao giờ tin vào thứ gọi là phép màu. Trong đời thật, tất cả những gì mình làm, mình biểu hiện sẽ dẫn đến một kết quả. Và kết quả ấy, chẳng thể xảy ra hạnh phúc nếu cách lựa chọn sai lầm. Anh không thể có những suy nghĩ khác đi.. 

Bàn tay đưa ra không gian, lồng vào nhau. Xa lắm, nơi ấy, liệu bình yên có về? 
-----------~OoO~-----------
Ran xoay cây dù trong lòng bàn tay, nghe gió mưa thét gào, nghe những âm thanh dần sa ngã.. Dường như, anh đang ở rất gần đây, nơi xa-lạ này. Nhưng cô có tìm, cũng chẳng thể gặp.. Có ai đó từng bảo, chỉ cần cố gắng đi đến cuối con đường sẽ lại tìm được.. nhưng cô còn không biết, con đường ấy nằm nơi nào. Chỉ có những miên man, rồi bỗng chốc cắt đứt như chưa từng bắt đầu. 

Ran từng nghĩ, chỉ cần ra đi, rồi một ngày, quay về lại nơi ấy, có thể cô sẽ lại có thể tìm được... Cô sẽ lại nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng phải chăng quá ngây thơ, đi tin vào những điều không thể xảy ra? Anh đang dần biến mất, khỏi cuộc sống của cô. Ran cố gắng tìm lại, một chút cảm xúc không còn là điều quá đáng sợ. Thế nhưng, càng tìm, càng mất. Cô không còn cảm giác được những tình cảm của mình, lòng cô vội vã, tất cả xô bồ, hạnh phúc hư hao, cả những yêu thương cũng hóa nhạt nhòa. Cô như ở trong một nơi trống, một mình cô đứng. Muốn thoát ra, nhưng lại sợ thế giới bên ngoài. Muốn ở mãi trong này, nhưng lại sợ cảm giác cô đơn đến vô cùng. Cô không thích một mình, cô ghét cuộc sống mà chỉ có một mình mình trong những âm thanh của đêm... 

Dường như đâu đấy thật sự còn những kỉ niệm, nhưng cô không tài nào nhớ ra, thật sự là muốn gì. Nội tâm cô là những biến động, những sự đan xen vào nhau. Rồi cứ như thế mà bỗng chốc vội vã xa rời. 
Cô muốn anh biến mất ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng nếu như anh biến mất thật sự. Bỗng chốc cô lại cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống của cô, không có anh vẫn bình thường cơ mà.. xa rời nhau một quãng thời gian quá lâu như thế, chỉ có vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, một vài món quà không bao giờ còn hơi ấm khi cô cầm trên tay. Thế nhưng, chúng chứng minh, anh đâu đó, còn tồn tại trong cuộc sống của cô. Trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ.. anh luôn ở đâu đó, dõi theo cô.. 

Còn bây giờ thì sao? Anh ở đâu đó, ngoài kia. Mà cô có tìm, cũng chẳng thấy. Cô sợ cảm giác một ngày, khi cô thật sự muốn tìm ra anh, nhưng cô lại chẳng thể tìm được nữa. Ran nhìn quanh, siết vật nhỏ trong túi. Hơi ấm của cô làm nó ấm ran, đôi mắt khẽ nặng nề. Đừng biến mất.. tất cả những gì thuộc về nơi cậu... 
Cô muốn ghét anh, nhưng lại chẳng thể làm như thế. Càng ghét anh bao nhiêu, thì anh lại hiện ra. Cô lúc muốn anh đau đớn, nhưng sau đó.. khi nhớ về nụ cười của anh, lại không nỡ làm thế. Cô, muốn anh cũng day dứt như những cơn đau chính cô trãi qua, nhưng nghĩ về cái chau mày của anh, hay gương mặt anh trầm lại, cô lại đau trước rồi. 

Cô muốn, anh biến mất ra khỏi nỗi nhớ, anh thật sự xa rời đi. Nhưng khi nhận ra hơi ấm của anh đang dần biến mất, tất cả mọi chuyện lại lặp lại lần nữa. Cô không muốn, cô sợ mất đi vùng ấm áp ấy... 
Đôi khi, một thoáng rung động, cô muốn nở nụ cười. Nhưng gượng gạo nhếch môi, vụng về xô đẩy. Tất cả chúng đều làm cô không thể.. 

Những kỉ niệm, lần nữa cô muốn xóa tan tất cả. Để không hoài vọng, không khát khao.. Nhưng tất cả rồi lại một lần nữa.. cô tiếc nuối. Cô không muốn chia sẻ kỉ niệm, cô vẫn muốn nở nụ cười khi nhớ về chúng.. Có phải cô quá ngốc, hay từ đầu.. chính cô đã không muốn buông bàn tay ấy.. 

Là ai hứa, đợi chờ.. 
Là ai hứa, mãi mãi cầm tay.. 
Giờ nhạt phai, hay chính ban đầu chưa từng ấm áp? 
Yêu thương theo gió, vụt bay xa tầm với...~

Tựa vào cánh cửa, Ran mệt nhoài thở ra. Từ đằng sau, một chiếc bóng tiến lại gần, đôi mắt khẽ miên man.
 
"Ran? Sao cháu lại đến đây?"
----------~OoO~-----------

Shinichi nhìn quanh, vài người bắt đầu xôn xao về sự xuất hiện của anh ở đây. Có ai đó tiếc nuối, ai đó hoài niệm. Nhưng, anh vẫn chỉ ngồi đấy, như một pho tượng, đôi mắt hẫng nhìn vào không trung. Nơi đó, có gì? Không một ai biết được.. Shinichi nhận ra, có những âm thanh, đang dần len lỏi vào trong màn dày đặc không tiếng động của mình. Dường như đang dần trở lại, những âm thanh ấy. Phát hiện này khiến anh khá kinh ngạc, không phải sẽ không bao giờ có thể hồi phục sao? Có một mùi hương, chợt thoáng qua, phút chốc làm anh giật mình kinh ngạc. Hương bạc hà.. 

Cô đứng đấy, đối diện với con-người-ấy. Trong phút giây, không biết nên làm gì. Môi mím chặt, cô sợ hãi, không dám cất bước tiến lại gần. Anh nhìn quanh, cố gắng lùi lại. Nhưng vô ích, nó vẫn ở đó, người-đó vẫn đứng đấy. Shinichi nghe tim mình giá buốt. Có ai đó, đưa cô đến đây sao? 

Thời gian chậm chạp trôi qua, xung quanh chỉ nghe tiếng thở gấp.. Cơn đau buốt từ bàn chân kéo lê. Shinichi thấy cả thân hình đang dần đổ xuống. Ai đó, đem cô.ấy.ra.khỏi.đây..

Phòng cấp cứu tĩnh lặng, cô nhìn về hướng đó, tim đập thình thình, nước mắt từ đâu tràn ra, hai bên má. Một ai đó đặt tay lên vai cô, như an ủi, nhưng Ran không quan tâm. 

Cô nhìn thấy ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người tràn vào căn phòng đó. Ran nhìn từ xa, lại không dám đến gần. Cô không muốn như-thế-này.. Chợt bàn chân chạy vội vã về phía căn phòng. Cậu ấy ở đó, cậu ấy thật sự ở đó cơ mà.. 

Trong căn phòng, chỉ còn mình cô. Shinichi nằm yên, vẫn không hề nhúc nhích. Cô tiến lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay. Nhưng anh nhanh chóng gạt đi, thật nhanh.. 

Ran sững sờ, cố gắng lần nữa chạm đến. Shinichi rút nhanh, nhưng không thể. Anh nhận ra một hơi ẩm trên lòng bàn tay. Cậu lại khóc ư? Ran? 

Ran yên lặng, chạm vào anh, chạm vào vùng kí ức ấm áp đã từ lâu không nhìn thấy.. một chút dư âm vội qua, kỉ niệm lại tràn về. 

"Shinichi.. ổn rồi, tớ ở đây.. " 

Cô ôm lấy anh, vào vòng tay mình, để hơi ấm lần nữa lan tỏa. Dù ngày mai, có ra sao, dù tất cả những hi vọng.. lại sẽ vụt mất. Cũng không sao.. 

Nước mắt tràn trên má, cô nhắm mắt, để môi mình ghì chặt vào môi cậu..
 
"Tớ ở đây, cậu ngủ đi... Shinichi.. ngủ thật ngon nhé.. vì đêm nay, cậu không chỉ-một-mình.."

Và nơi ấy, nơi em chờ anh.. bình yên sẽ lại về.. ~
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ hiểu nổi đâu... Chúc Cậu hạnh phúc... Tặng người.. người tôi yêu nhất thế gian..
1/17/13
~The end~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Ice



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 206
Birthday : 03/10/1998
Age : 18
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    17/7/2013, 11:26

Tại sao? Tại sao? :(( Mỗi khi em đọc fic của Ony là em phải chuẩn bị tâm lí trước vậy mà vẫn lăn ra cảm động muốn chết :((
Cảm xúc lấy từ mưa lúc nào cũng làm người ta nghẹn ngào :"< Nó làm em lạc theo nó luôn tự nhiên cứ tưởng tượng đấy là mình :(
Em thích ss viết Oneshot lắm tại cảm giác ss viết OneShot bộc lộ được cảm xúc của mình :(
*Lâu nước mắt* Mong Fic khác của ss và mong một cái HE nào đấy mặc dù đọc SE khá thu hút nó buồn kinh khủng :3

______________________________
Mọi người ghé qua forum Love Manga của mình nha ^^



Another

Về Đầu Trang Go down
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    17/7/2013, 14:20

*bật cười* ss end fic rồi ạ? Chúc mừng ss nhe ^^
Phũ phàng ~ fic buồn... em không còn từ gì để nói, nó quá buồn, thậm chí... buồn như ss Ony vậy ss ạ

Nói thế nào nhỉ...? Em không biết diễn tả ra sao nữa. Ss kéo em từ cơn phởn xuống tận cực độ, buồn quá cơ. Đọc fic của ss mà em nghe nó não ruột sao sao ấy. Nói thế thôi chứ fic thì hay lắm, nhưng cảm xúc ss cứ như là đưa em vào nội tâm của ss vậy. Em...

Mà thôi... dù sao cũng cảm ơn ss ạ ^^ Một cái Oneshort đáng để đọc, đáng để suy nghĩ~

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    17/7/2013, 15:58

Ợ? O_o Hết rồi à? :-O 
Hic, em mong nó dài hơn để hành tim hơn! cười lăn cười bò
Công nhận, ss làm người ta khổ quá rồi![-X  Sầu càng thêm sầu! T^T
Ss viết khiến 2 con mắt của em cứ căng ra xem anh Shin có làm sao k! :(( 
Vote cho ss~  
Về Đầu Trang Go down
Iwashi



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    18/7/2013, 11:37

woa ! Bik che cho nao bj jo ha c? Mơ đâu ma the đấy
Về Đầu Trang Go down
le heart



Nam Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    22/12/2013, 14:28

Có lẽ oneshot này bạn viết cũng khá lâu rồi, mình thì muốn đọc một lần xem fanfic bạn viết nhưng lười đọc những fanfic dài nên mới tìm một oneshot ngắn để đọc. Hóa ra nó cũng ko ngắn mấy mà lại còn "dài" trên "vài phương diện" =]

Ấn tượng đầu thì mình cũng khá thích title của bạn, nếu ko có dấu ba chấm thì chắc sẽ ổn hơn chút. Nhưng thôi đó là quyền của bạn. Vào nội dung fanfic, xin phép nêu ra chút góp ý về ngữ pháp trước.

Trích dẫn :
Miết tay trên lớp gỗ, còn hơi lạnh lẽo bởi cơn gió se lại.

Chợt cô nghe thấy, một hơi ấm áp lướt qua.

Mình thực sự nghĩ hai câu trên sẽ ổn hơn nếu ko thêm hai từ in đậm ấy vào. Nó làm câu văn ngang và thô, ko có hồn.

Trích dẫn :
những thứ đang trãi qua

Chính tả. Là trải qua

Trích dẫn :
chỉ là một bước ngoặc để tất cả trở nên khá hơn.

bước ngoặt.

Trích dẫn :
Cho dù tránh cứ

trách cư mới phải chứ nhỉ.

Trích dẫn :
rồi tăng tiến thành người mà cô yêu mến lúc nào chẳng hay..

Mình ko nghĩ hai từ tăng tiến lại phù hợp cho câu này, đọc khá vĩ mô, công thức, còn làm câu văn không mềm. Mình nghĩ chỉ đơn giản là trở thành hẳn sẽ ổn.

Trích dẫn :
Ran lắc đầu, rối rối khi nước mắt cứ thế mà chảy ra

Quả là mình ko hiểu được hai từ in đậm đó có nghĩa gì nữa.

Trích dẫn :
bối rối phủ mình trong đầu gối

Không thể phủ mình trong "đầu gối" được =] miêu tả tượng hình dùng không đúng, bạn thử tưởng tượng cảnh này sẽ thấy rất buồn cười. Bạn có thể cân nhắc thay thế bằng "nép chặt vào" hay "ép sát vào".

Trích dẫn :
lạnh như tờ

cuối cùng là đây, vì thấy bạn dùng trong fic khá nhiều nên mình thấy hơi "xốn xang". Không có "lạnh" mà là "lặng như tờ" mới đúng : ) Bởi vì "tờ" trong tiếng Việt có nghĩa là bằng phẳng, im ắng, có một số cho rằng vì mặt tờ giấy rất phẳng nên hay dùng để ví những cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh, phẳng lặng.

.

Đó là ngữ pháp, còn bây giờ mình sẽ nêu cảm nhận về nội dung và cách hành văn.

Có thể bạn ko tin, hay ko biết, chứ văn phong bạn khá giống mình... ngày xưa. Thực sự đấy, văn phong bạn chậm rãi, đều đều, và khá nhẹ nhàng. Mình cũng từng thế, và mình chưa bao giờ thích điều đó, cũng tùy fic, có fic viết hợp, có fic vô tình lại kéo nó dãn dài lê thê, lừ đừ mệt mỏi. Một điều nữa là mình cũng thích viết và đọc angst, thế nên mình cũng có những chuẩn mực khá nghiêm khắc với các fic thể loại này.

Để mình giải thích vì sao ở đầu comt mình lại bảo oneshot này dài trên nhiều phương diện. Thứ nhất là độ dài theo nghĩa đen, tức là cũng nhiều word count, hẳn rồi. Thứ hai, như mình đã nói, lối viết chậm rãi làm fic dãn dài. Thứ ba, vì là angst nên càng dài ra trong những trường đoạn miêu tả cảm xúc, nội tâm. Thứ tư, quan trọng ko kém, quá nhiều dấu phẩy không cần thiết làm cho câu văn đang yên bỗng đứt đoạn, như bị bẻ gãy, nhiều lần sẽ cảm thấy khá khó chịu. Vì văn phong bạn vốn đã chậm nên bạn càng phải nhấn nhá đúng lúc, khi nào thắt khi nào dãn để tạo nên nhiều cảm xúc cho người đọc. Việc ngắt câu tưởng dễ mà khó, ngắt ko đúng lúc có thể làm cho xúc cảm đột nhiên bị chững lại, nhiều lần là mất hứng đọc. Vì thế mà fic bạn hầu như ko có cao trào, đoạn nào cũng miên man dài và chậm như nhau, cảm xúc khi đọc cứ đều đều trôi khá nhạt.

Mình ko có ý kiến về nội dung mà bạn chọn, đó là quyền của bạn, có điều angst thật không dễ viết. Đối với mình angst và comedy là 2 thể loại khó nhất khi viết fic. Một cái bi một cái hài, nếu ko thể làm người đọc đau theo nỗi đau của nhân vật hay cười theo những chi tiết hài hước là thất bại. Ở đây là về angst của fic, nỗi đau này có chút buồn, và đẹp, có chút huê mộng, nhưng không thực và ko sống động. Có những fic angst mình đọc viết về những nỗi đau và sự dằn vặt rất kín đáo, chẳng hề có những ủy mị yêu đương thốt ra thành lời mà rồi lại ghim chặt trong tim như những nhát dao thi thoảng cứa vào lòng lúc nghĩ lại. Nỗi đau trong fic của bạn thực ra ko khiến mình cảm nhận được mấy, nó có vẻ đã phô bày trước mắt, chẳng thể len lỏi được vào bên trong mình. Có lẽ bạn biết Kal Kally, Kal có lần đã nói với mình thế này: "Khi buộc em viết một cái gì có từ đau, em cũng không cần phải viết những thứ đại loại như trời ơi đau quá, đừng gọi tên nó thành tiếng..." Hi vọng  là bạn hiểu ý mình.

Đó là tất cả những gì mình muốn nói trên quan điểm cá nhân, mong rằng bạn ko phiền. Chúc bạn lên tay.

Về Đầu Trang Go down
Edminty_YJ



Tổng số bài gửi : 12

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    26/4/2014, 13:55

Chị Ony viết hay lắm ạ! Thật sự rất da diết, để lại dư âm trong người đọc rất nhiều. Quả thực chị miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc, Và em rất rất thích! Cảm ơn chị Ony rất nhiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?    Today at 22:25

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-