CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Drabble Collection Dịch] 40 đêm: Kaito x Aoko (40 Nights: Kaito and Aoko)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
BriarAndAki



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : Neverland

Bài gửiTiêu đề: [Drabble Collection Dịch] 40 đêm: Kaito x Aoko (40 Nights: Kaito and Aoko)   25/7/2013, 11:13

Oneshot 1: Điểm khởi đầu

  • Tiêu đề: Điểm khởi đầu.
    Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou.
    Tác giả: Candyland.
    Dịch giả: Nessarose. ,aka, mình ^^
    Cặp đôi: Kaito K. & Aoko N.
    Rating: PG.
    Disclaimer của tác giả: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Gosho Aoyama. Tôi không sở hữu họ. Tôi chỉ mượn những nhân vật này, thả họ vào máy xay sinh tố và đánh nhuyễn lên, nhìn họ nhảy múa. Đúng vậy, nhảy múa đi những người đẹp của tôi… ehem.
    Tóm tắt: Trong sự nhận thức muộn màng, kể cả khi đã nằm xuống, anh vẫn không bao giờ hiểu tại sao mình dừng lại vào ngày hôm đó.


Kaito không hiểu sao mình lại có một sự thích thú lạ lùng với cái tháp đồng hồ. Nó đơn giản chỉ là mối quan hệ kì lạ giữa cậu và độ cao: cậu không bao giờ sợ những nơi cao, mà thậm chí còn thích thú với chúng. Chúng hay ho hơn hẳn với các tượng đài xung quanh đây, cũng như hàng đống nơi dành cho những đứa trẻ tuổi cậu. Nhưng tòa tháp lại là nơi cậu thích nhất.

Luôn có người đi qua đi lại chỗ này, và cậu thích ngắm họ. Chắc chắn nó nghe điên rồ đối với một đứa trẻ tuổi cậu, nhưng cậu thích quan sát. Ai cũng có một cái tên khác nhau, một mái ấm khác nhau, một công việc khác nhau, một cuộc sống khác nhau. Mỗi người họ đều hướng đến một đích đến khác nhau, và mỗi người đều sẽ đi một chỗ khác ngày hôm sau.

Cậu đã nói với bố mẹ, rằng con người rất thú vị. Bố cậu trông có vẻ khá là tự hào, trong khi mẹ cậu thì chỉ lầm bầm cái gì đó về bố con họ và xoa đầu cậu. Và bố luôn khuyến khích cậu quan sát mọi người.

Mẹ cậu gọi đó là trốn. Cậu đã phải tra từ đó – nó có nghĩa là lẩn tránh. Ngoại trừ việc cậu không lẩn trách, thật đấy. Cậu chỉ ngồi đó và quan sát mọi người ở một góc nhìn, chỉ quan sát thôi; ai cũng có thể thấy cậu và thấy thứ cậu làm. Nhưng cậu cũng khá giỏi việc lẩn trốn… ngoại trừ khi bố ở xung quanh. Bố luôn biết chính xác vị trí của cậu và cậu đang làm gì.

Thật là lạ.

Nhưng cũng khá là muộn rồi. Hết giờ “trốn” của ngày hôm nay rồi, cậu đoán thế.

Kaito đứng dậy và bắt đầu đi xuống đường với ý định về nhà khi đột nhiên cậu nhìn thấy một hình bóng đang cử động qua khóe mắt: một cô bé, không lớn hơn cậu, đứng một mình ở một góc, tựa vào tháp đồng hồ.

Trong sự nhận thức muộn màng – kể cả sau bao nhiêu năm cho đến khi nằm xuống, khi tình bạn kì lạ của họ nở hoa và lớn dần lên trở thành một thứ sâu sắc hơn thế – cậu vẫn không bao giờ có thể hiểu được tại sao cậu lại dừng lại. Nhưng cậu đã làm thế: cậu đứng đơ lại, quên mất mọi thứ, và chỉ nhìn cô bé đó.

Cô bé rất đáng yêu – không phải lúc đó cậu đã thực sự đánh giá cao nó, nhưng cậu nhận thấy sự đáng yêu khi cậu nhìn thấy nó, và cô ấy rất đáng yêu. Mái tóc cậu ấy nâu, dài và hơi lộn xộn – gần giống như tóc cậu. Người ta chưa biết làm cách nào để trị mái tóc cậu, nhưng mẹ cậu đã từng tuyên bố mẹ sẽ coi đó như nhiệm vụ cá nhân. Và cậu chưa biết mẹ có nghiêm túc hay không…

Nhưng thứ thực sự khiến cậu chú ý đó là cô bé đó đứng một mình. Và cậu ấy trông rất đơn độc, và buồn bã. Điều này khiến cậu khó chịu, giống như sự bất hạnh của cô bé, về sự thật là cô ấy thực sự đơn độc. Và trong sự nhạy cảm của một Kaito bảy-tuổi, điều này không đúng chút nào.

Và cậu dừng lại hỏi han – một cách lịch sự, dù sao thì mẹ cũng từng nói phép lịch sự rất quan trọng. Cảm thấy tự hào vì đã nhớ lời mẹ dặn (nhất là khi đó là phụ nữ), cậu đi đến chỗ cô bé.

Cô ấy lúc đầu không thấy cậu nhưng sau vài giây cậu nhìn chăm chú vào cô bé từ góc tháp đồng hồ, cô hẳn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, và cô quay lại nhìn một ngạc nhiên vào một cậu bạn lạ hoắc bên cạnh. Cô bé có đôi mắt xanh to.

“Cậu làm gì đấy” Cậu hỏi giễu cợt.

Cô nhóc, người có vẻ cũng chỉ bảy tuổi như cậu, nhìn cậu trong sự ngạc nhiên trước khi cô quay lại nhìn con phố. “Tớ đang đợi bố. Nhưng ông ấy đang làm việc…” giọng cô nhỏ dần, “nên có thể ông ấy sẽ không đến sớm”

“Tớ thấy rồi…” cậu nói nhỏ, đồng thời cũng nhìn xuống con phố. Thực sự muộn lắm rồi; mặt trời đang đi xuống và chẳng mấy chốc sẽ tối. Cậu đáng lẽ phải về nhà nếu không mẹ sẽ lo – mẹ không thích cậu ra ngoài khi trời đã tối. Nhưng cậu không muốn bỏ lại cô bạn ở đây, một mình.

Cậu nhìn cô bé. Có thể cậu mới chỉ bảy tuổi, nhưng cậu vẫn nhận ra cô ấy trông rất buồn, và trông càng buồn hơn khi cậu nhìn gần. Và Kaito ghét phải nhìn người khác buồn. Cậu đưa tay ra phía trước.

Chỉ là một trò đơn giản thôi, một trong những trò bố dạy cậu đầu tiên. Cậu nhắm mắt cũng làm được nhưng dường như luôn làm người khác bất ngờ. Tất cả những gì cần làm là một cái hất tay đơn giản để tạo ra một bông hồng xuất hiện trên ngón tay.

“Tớ là Kuroba Kaito”, cậu cười “Rất vui được gặp cậu”

Cô nhìn cậu một lúc trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú, cậu rất hài lòng với điều đó; cậu thích làm ảo thuật mà bố đã dạy khiến người ngạc nhiên. Rồi, từ từ, cô đưa tay ra phía trước và nhận lấy bông hoa, đưa về phía mình cùng với nụ cười và gò má ửng đỏ. “Tớ là Aoko”
Về Đầu Trang Go down
http://briarofnessa.wordpress.com
 

[Drabble Collection Dịch] 40 đêm: Kaito x Aoko (40 Nights: Kaito and Aoko)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Drabble Collection Dịch] 40 đêm: Kaito x Aoko (40 Nights: Kaito and Aoko)
» [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji
» Re-ment collection
» Thành phố về đêm
» [Fic dịch][Fic sưu tầm] K - Munakata Reisi x Fushimi Saruhiko Oneshot Collection

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-