CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] Hoa tuyết...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Hoa tuyết...   3/8/2013, 12:25

Title: Hoa tuyết...
Author: Panda_Koala Smile  music 
Disclaimer: đều thuộc về bác GA đáng kính ^^ và số phận họ là do mình  Smile 
Pairings: ShinRan, HeiKaz, HakShi, KaiAo, hehe luv  , mình thik vậy mà  luv 
Rating: K
Genre: có lẽ là Romance
Status: gần xong ạ ^^
Note: vui, giả trí là chính Very Happy 
Warning: nếu có mình sẽ báo ngay tại đó (nhưng có lẽ là không có gì đâu ) Very Happy 

ừm ừm bắt đầu nhé.....nếu có gì mong mọi người góp ý cho mình nha, thanks nhiều ^^  

...
.....

Summary
Tuyết, tuyết rơi, trắng xóa cả vùng trời. Nó mang theo hơi lạnh, cái hương vị đặc biệt của mùa đông.......lạnh lẽo và khô khốc.  

Mùa đông, là sự kết thúc một vòng tuần hoàn vĩ đại của thời tiết, của đất trời, nhưng đồng thời, có mùa đông, và khi nó kết thúc, một chương mới của sự sống mở ra, một nguồn năng lượng mới khởi đầu, một sức sống mới tràn ngập khắp nơi khi chiếc áo mùa xuân đã thay thế.

Và…. con người cũng vậy, phải chăng khi trải qua mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, họ đã đón mùa xuân của chính mình, những niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười tràn ngập, một dấu chấm cho sự khó khăn, đau khổ, và đã đến lúc, họ được hưởng những gì tốt đẹp về cuộc sống mà họ đã từng tin tưởng, mơ ước.  


Chap 1


Ran nắm chặt hai bàn tay, khẽ thổi hơi vào đó, hai chiếc găng tay len cũng không giúp cô ấm được là bao, mùa đông đến, cái lạnh cắt da tràn về.

Tokyo mùa này ngập trong tuyết, những bông tuyết khẽ khàng, tinh nghịch bám lên chiếc áo khoác màu đỏ của cô. Tuyết phủ trắng xóa trên những cành cây, mái nhà, vẽ nên một khung cảnh thật tinh khôi, tráng lệ. Trời lạnh, người cô cũng lạnh, đúng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cô nữ sinh trường Teitan lúc này, thật ấm áp. Bởi vì…. cậu đã về, người con trai cô yêu quý đã trở về bên cô, an toàn, khỏe mạnh.

Cậu ấy, Shinichi Kudo, chàng thám tử nổi tiếng ở Tokyo,đã trở về sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen, một tổ chức nào đó mà đối với cô là hoàn toàn xa lạ, cô chỉ có chút hình dung về bọn chúng, một tổ chức xã hội đen với những người toàn mặc trang phục màu đen, nhẫn tâm và máu lạnh. Trận chiến cuối cùng đó, có những người bạn của cậu và cô, và có cả cô nữa, rồi FBI, CIA, cảnh sát Nhật. Cô cũng chẳng thể hình dung tổ chức ấy đáng sợ như thế nào mà được “quan tâm” như thế, bởi lẽ, vì lo cho cô, cậu đã giấu cô cho đến phút cuối.....

Một cơn gió đông lướt qua, tinh nghịch đu đưa mài tóc đen dài của cô nữ sinh duyên dáng, Ran bất giác giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cô chợt mỉm cười, hóa ra cô đang chìm trong ký ức về những ngày đáng sợ nhất với cô. Chẳng phải cậu đã trở về bên cô hay sao? Ba mẹ cô cũng đã làm lành và đang cùng sống với cô đó sao? Phải, cô nên quên đi quá khứ u buồn đó, sống hết mình vì tương lai phía trước.

Vài cơn gió nữa thổi qua, Ran lại xoa hai tay và nắm chặt lại, khẽ thổi hơi ấm vào. Cô bước tới nhấn chuông, cái chuông cửa nhà Kudo, một vật kỷ niệm trong tâm hồn từ nhỏ.

- Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? Ran suy nghĩ một hồi. Không do dự, cô nhấn tiếp 2, 3 lần nữa.

Cạch. Chiếc cửa lớn nhà kudo mở ra, bước ra từ đó là cậu trai với gương mặt có thể cho là đang-ngủ-bị-quấy-rối   

- Nghe rồi, đây, đây, cậu chẳng khi nào cho tớ ít thời gian cả …Shinichi lầm bầm trong khi miệng còn đang ngậm chiếc sandwich.

- Mau lên Shinichi, chúng ta trễ học mất thôi!!! Ran đang cố đốc thúc anh chàng “lề mề”  

Hai người thiếu niên bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, vẫn những câu chuyện ngày xưa cũ, hỏi han, rồi trêu ghẹo, tiếng cười giòn tan. Bên trên họ, những bông tuyết đang rơi, những chấm trắng tinh khôi này bám lên gấu áo hay chiếc cặp, hay điểm nhấn trên mái tóc đen dài của Ran và mái tóc ngắn gọn gàng của Shinichi. Và hiện diện ngay trên con đường này, có hai con người đang hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì được ở cạnh nhau, có bạn bè, gia đình và hơn hết, họ đã hiểu nhau hơn, biết được tình cảm đối phương dành cho mình như thế nào.

- Chiếc khăn choàng cổ này đẹp đấy, lại ấm nữa. Shinichi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, trông cậu có vẻ thích thú với chiếc khăn màu đỏ này, anh chàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Ran, làm cô nàng đỏ mặt. - Cảm ơn cậu đã đan tặng tớ nhé!
- ừm, cậu thích thì tốt rồi. Ran mỉm cười dịu dàng, cô hơi cúi xuống, tránh vẻ mặt tinh nghịch của Shinichi.
- ừm Ran này. Anh chàng bỗng đứng lại rồi gọi Ran.

Ran có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng dừng lại, cô đứng trước Shinichi, nhìn lên khuôn mặt chàng thám tử. Rồi cô chú ý đến cái cặp của cậu, cậu đang tìm thứ gì thì phải.
Shinichi lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp chữ nhật nhỏ gọn. Tặng cậu đấy, Ran!
Ran hơi ngạc nhiên, mắt nhìn chàng trai một hồi

Cậu có thể mở nó ra ngay lúc này... nói rồi Shinichi cầm tay Ran lên và đặt chiếc hộp vào đó. Cứ coi như quà mùa đông nhé shinichi lại nháy mắt với cô.
Cảm ơn cậu, Ran mỉm cười, tay từ từ mở hộp ra, cô không giấu được vẻ thích thú khi thấy một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ có hoa văn đẹp mắt. Cô nàng nhìn shinichi cười dịu dàng.  :inluv: 

- ừm, cậu cho phép tớ làm một việc với chiếc khăn này nhé. Shinichi cất tiếng
Ran mỉm cười đưa chiếc hộp về phía anh chàng, khẽ nhướng cặp lông mày thanh tú tỏ vẻ thắc mắc.

Shinichi cầm chiếc khăn lên, mở dọc ra. và rồi…. - ừm, nhanh thôi mà!! Nói rồi anh chàng vòng chiếc khăn ra sau gáy Ran, nhẹ nhàng quấn quanh lại, Ran khẽ cúi đầu, khuôn mặt hơi sát vào người shinichi khi anh chàng rướn người về phía cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh, bất giác, cô đỏ mặt.

Một cơn gió nữa khẽ đưa qua, hai chiếc khăn choàng đỏ đung đưa, hai mái tóc phất phơ trong gió.
Cô và anh mỉm cười, một lời cảm ơn ngọt ngào thốt ra từ đôi môi hồng của người thiếu nữ, chàng trai cũng gật đầu lấy tay chỉnh sửa chiếc khăn cho cô, đôi môi anh cũng vẽ nên nụ cười hài lòng, pha chút tinh nghịch.

- Ok, được rồi, cậu thấy được không, cũng đẹp chứ nhỉ. Shinichi nói sau khi chỉnh chiếc khăn lại cho cô.
Ran gật đầu, cô nàng mỉm cười, tay vân vê chiếc khăn một cách thích thú, hài lòng.
- Cậu cũng có khiếu thẫm mĩ đấy chứ…cô nàng nháy mắt trêu ghẹo
- À ừm….. thật ra tớ biết tớ và cậu đều hợp màu đỏ..... còn chiếc khăn tớ đã nhờ mẹ tớ tư vấn hộ. À... cậu biết đấy, tớ hơi vụng những khoản này mà…. anh chàng vừa nói vừa gãi đầu bối rối.

Ran nhìn chăm chú khi anh chàng phân bua, giải thích, cười dịu dàng với cậu.
- Nào, shinichi, tớ có điều này muốn cậu biết. Đây là món quà đẹp nhất mà tớ từng được nhận, thật đấy, rất ấm, rất đẹp, và tớ nhất định sẽ trân trọng nó mà.
- Cậu thích thật chứ, ừm... tớ chọn nó gần giống chiếc khăn này đấy, tớ muốn…à ừm….
Đột nhiên, anh chàng nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc của Ran.

Tớ muốn chúng là một-đôi, thật đấy!! Cậu sẽ đồng ý chứ. Cậu chàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng quyết đoán.

Ran hơi bất ngờ và đỏ mặt khi nghe Shinichi nói, cô hiểu rõ cậu đang nói về điều gì, đúng vậy, cô cũng đã mong điều này rất lâu, vì trong lòng cô có cậu, cô và cậu đã hiểu rõ tình cảm của nhau, và lúc này, cô thực sự hạnh phúc.

Ran mỉm cười, nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà Shinichi từng thấy, bất chợt cô rướn người lên, lấy tay chỉnh chiếc khăn của cậu. Cô mở nó ra, Shinichi hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng sau đó cậu cũng mỉm cười, đứng yên cho cô làm theo ý mình. Cô quấn chiếc khăn lại, theo một cách khác, khác với cách cậu làm ban đầu. Cô mỉm cười, nhìn lại tác phẩm của mình, và rồi, trong làn gió đông, dưới những hoa tuyết đang rơi nhẹ nhàng, cô mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đại dương sắc sảo, thông minh của cậu. - Làm như thế này mới giống một cặp, Shinichi nhỉ.

Chàng thám tử lừng danh nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Trong tiếng vi vu của gió hát, dưới khung cảnh lãng mạn, tinh khôi của trời tuyết trắng, những hoa tuyết rơi nhẹ nhàng, đu đưa theo làn gió, chúng như đang reo vui, mỉm cười mà chung vui với đôi trai gái, hai trái tim của hai con người đang chung nhịp đập, và đâu đó, ẩn sau làn tuyết rơi, hiện rõ lên hình ảnh cái nắm tay thật chặt, hai bàn tay khác nhau, siết chặt lấy nhau, và trao cho nhau hơi ấm của tình yêu đẹp đẽ.  blow kiss 



end chap 1 quỡn 

[to be continued...] mong mọi người ủng hộ ^^luv


Được sửa bởi panda_koala ngày 5/8/2013, 14:07; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   3/8/2013, 22:48

mình post tù tì luôn chap mới nhá ^^Very Happy 


Chap 2  flora  flora 



London cổ kính, thành phố xứ sương mù nổi tiếng, lúc này đang đón mùa đông băng giá.

London về đêm thật đẹp, nét đẹp vừa xa hoa, tráng lệ nhưng mang chút cổ điển, xa xưa. Những chiếc đèn kiểu cách hai bên đường sáng rực rỡ, các tòa lâu đài lung linh trong tuyết, Cầu tháp London, vòng xoay London Eye, lâu đài Westminster cổ kính, những hàng cây và đường đi hai bờ sông Thames cũng chìm trong ánh đèn và tuyết. Chúng như những cô gái xứ Anh quốc đẹp dịu dàng, e thẹn, ẩn nấp sau bức màn tuyết tinh khôi, quyến rũ.

Ngôi biệt thự to lớn của dòng họ Hakuba nằm ngay bên bờ sông Thames trữ tình, thơ mộng. Đứng trên tầng cao nhất, có thể thấy được tháp Big Ben - chiếc đồng hồ bốn mặt có chuông lớn nhất thế giới, Cầu tháp London - Tower Bridge và cả London Eye, vòng đu quay cao nhất châu Âu hiện giờ. Tòa nhà có kiểu xây dựng của châu Âu những thập niên 90 xưa cũ, cổ kính, sang trọng, và mang chút phong cách Hoàng gia.

Những ống khói cao vươn lên trên mái nhà ngói đỏ, chúng bám đầy tuyết, long lanh rực rỡ dưới ánh đèn về đêm. Hàng cây cao xung quanh nhà cũng bị tuyết che phủ, cành cây xám đen lại, rụng lá, tuyết bám trắng xóa trên từng cành cây, dù là nhỏ nhất.

Từ cánh cổng lớn cho đến những bậc thang, từ những cái cây tới đài phun nước, và dĩ nhiên bên trong ngôi nhà hoa lệ, tất cả đều được trang hoàng lộng lẫy bởi những chùm đèn đủ màu, những chiếc chuông màu sặc sỡ, những chiếc nơ lụa đỏ đặc trưng. Khung cảnh này khiến người ta tưởng tượng về những trang truyện cổ tích An-đec -xen , với những nàng công chúa xinh đẹp hay ông già Noel mập mạp, vui tính với bộ râu trắng và con tuần lộc. Hiện diện nổi bật giữa phòng khách rộng lớn là cây thông với rất nhiều nơ, chuông và những món quà treo trên đó. Có lẽ người làm ra chúng hẳn rất tỉ mỉ, chăm chút đến từng chi tiết. Tòa lâu đài này xưa kia, đối với chủ nhân của nó, theo một khía cạnh nào đó, rất cô độc, nhưng bây giờ, nó đã “sống” lại, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc.

…Kính….. cong….chiếc đồng hồ Big Ben gõ nhịp điểm 22h. Tuyết vẫn rơi, lạnh buốt, những bông tuyết tinh khiết ấy dưới ánh đèn đã nhuộm màu sặc sỡ, một khung cảnh đầy thi vị, lãng mạn hơn hết cho bất kỳ cặp tình nhân nào.

Shiho lấy tay mở chiếc cửa sổ lớn trong phòng khách. Hơi lạnh tràn vào, những bông tuyết đu đưa theo làn gió, ùa vào tinh nghịch trêu đùa mái tóc nâu đỏ. Vẫn cách khoanh tay trước ngực quen thuộc, Shiho đứng lặng im bên cửa, khẽ dựa vai vào cái khung màu trắng đục. Ánh mắt nâu lạnh lùng, sắc sảo, cô nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của London lúc trời đêm. Vài sợi tóc ngắn phất phơ trong gió, cô gái trở nên cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp thanh khiết, mỏng manh, có thể vụt đến, vụt đi, khiến lòng người luôn muốn chở che, ôm trọn.

Bỗng có tiếng nói từ phía sau, nhưng Shiho không quay lại, cô không muốn bỏ dở giây phút nào của cảnh đẹp ngoài kia, và cô cũng biết rằng, đó là anh chứ không ai khác, chàng trai đã làm trái tim cô ấm áp trở lại.

- Tôi tự nghĩ, dưới khung cảnh này, không uống một ít Sherry chắc là có lỗi với ông già Noel lắm nhỉ. Chàng thám tử Anh quốc từ phía sau Shiho bước tới , trên tay anh, hai ly Sherry sóng sánh đỏ.

Hakuba bước tới chỗ Shiho, anh cũng đứng dựa vào khung cửa, đối diện với cô. Anh nhìn ra ngoài, mỉm cười thú vị, dời tầm mắt về phía Shiho, anh nhìn một cách tinh nghịch vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, trong khi đó tay đưa cho cô ly rượu.
- Rất hân hạnh được cùng uống với cô, cô Shiho! Một nụ cười tuyệt đẹp vẽ ra trên đôi môi chàng thiếu niên ấy. Cô nàng nhìn anh, khẽ nhếch môi, tay nâng ly rượu. Rất hân hạnh! Hakuba!

Tiếng thủy tinh chạm nhau, hai người gật đầu, nhìn nhau cười nhẹ, họ nhìn ra khung cảnh mỹ lệ bên ngoài, thưởng thức vẻ đẹp hoa lệ của trời tuyết London.
- Đẹp thật! Hakuba vẫn nhìn ra ngoài, cười nói.
- Tuyết sao? Shiho cũng chẳng nhìn lại phía anh, lạnh lùng đáp.

Nhấp một ngụm Sherry ấm nóng, khẽ liếm môi, Hakuba không giấu vẻ thích thú trước câu hỏi của Shiho. - Một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá. Rất tuyệt vời đấy chứ!
- Vậy à? Khẽ nói với chàng trai, cô không quên thưởng thức ly Sherry ấm……hương nồng, vị ngọt, cái nóng từ rượu len lỏi trong cơ thể, cô nhếch môi, hài lòng với cảm giác hiện tại. – Lạnh lùng, một chút cô độc, và sự băng giá khó gần. Tôi nghĩ vậy.

Hai người vẫn không hề nhìn nhau, chăm chú vào màn tuyết trong khoảng không trước mắt. Vài cơn gió khẽ đưa qua, lay lay hai mái tóc nâu ngắn gọn gàng.

Hakuba nhấp một ít rượu, khẽ nhắm mắt, anh nở nụ cười, anh muốn tận hưởng vị ngọt ngào của rượu Sherry, cùng cái lạnh của mùa đông xứ sở sương mù. Thật tuyệt, quê hương thứ hai của anh sau Nhật Bản, anh yêu nó, yêu cả mùa đông và từng bông tuyết. Và bây giờ, với cô gái đối diện, anh biết mình không thể không yêu cô được.

- Với tôi, tuyết thì lạnh, phải, chúng rất cứng rắn, buốt giá bề ngoài, làm cho vài người có lẽ không thích. Nhưng bên trong, rất tinh khiết, trong sáng, và có chút dễ tan chảy. Mỉm cười, anh nói tiếp, quả là rất đẹp! cô không nghĩ vậy sao?
- ừm có một chút, tôi cũng rất thích chúng,  ngài thám tử lừng danh còn có tâm hồn nghiên cứu nữa nhỉ! Shiho đưa tay ra ngoài, hứng lấy vài bông tuyết đang rơi, thích thú nhìn sự trong veo, tinh khiết của chúng.

- Tôi nghĩ rằng chúng giống cô đấy, cô Shiho! Tôi có cảm nhận, bên trong vẻ lạnh lùng kia, chắc hẳn là  một trái tim ấm áp, sẵn sàng phát quà cho các em nhỏ thay ông già Noel nhỉ!
- Cảm ơn anh, Hakuba! Xem ra anh cũng thật thú vị đấy chứ, và tôi nghĩ rằng, anh cũng như thế, một núi quà trên bàn kia, ắc hẳn là của trẻ em trong cô nhi viện, đúng chứ! Cô nàng tinh nghịch nói với anh, bờ môi cô cong lên, và có lẽ nếu không cảm nhận kỹ, Hakuba cũng không tin đó là nụ cười từ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.
- Haha, vậy cô sẽ đi cùng tôi chứ, đến cô nhi viện bờ bên kia, tôi nghĩ cô sẽ rất thích bọn trẻ đấy!
- Hôm nay là 23/12, vậy…. Shiho nhìn chàng thám tử, có lẽ cô đã đoán được ý anh.
- Đúng, ngay bây giờ! Hakuba nhìn Shiho, quả quyết.


- Cậu chủ và tiểu thư đã về. Bà quản gia lớn tuổi cúi chào.
Cởi chiếc áo vest lịch lãm, Hakuba đưa cho người quản gia. Cháu cảm ơn cô! anh chàng mỉm cười thân thiết
*Đúng là thiếu gia* Shiho đứng gần đó, cô cười, thầm nghĩ.
- Tiểu thư Miyano, áo khoác của cô cũng bám đầy tuyết cả rồi, cô để tôi…..
- A, cháu cảm ơn cô, nhưng không cần đâu ạ, cháu có thể tự-làm được! cô nàng liếc mắt trêu ghẹo anh chàng Hakuba. Nói rồi cô nàng cúi chào và đi lên phòng.
Hakuba nhún vai, mỉm cười thú vị. Cô vẫn luôn như vậy, cô Shiho!


Trên chiếc giường lớn trắng muốt êm ái, Shiho ngồi cuộn người trong chiếc chăn ấm. Dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu lạnh lùng sắc sảo nhìn ra khoảng trời xa xôi ngoài cửa sổ. Cô mở cửa cho gió lạnh tràn vào, cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, trời lạnh, đắp chăn và mở toang cả hai cánh cửa.

Bất chợt, đôi môi anh đào của cô gái nổi tiếng lạnh lùng, mỉm cười hạnh phúc. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, không đơn thuần là hai người bạn đã từng sát cánh vào sinh ra tử chiến đấu với bọn áo đen. Lần đầu tiên cô gặp anh, cả hai đều lạnh lùng, nghiêm nghị, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng đầu của cô về anh chỉ là một anh chàng thám tử nổi tiếng, đẹp trai, chuyên tâm với công việc, có một chút kiểu cách của Hoàng gia và cũng có một chút “khó ưa” vì tính kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã nghĩ khác về anh, nếu có một fan nữ nào khen rằng anh rất đẹp, ga lăng, lịch sự và rất cuốn hút phái nữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu mà lên tiếng: “Anh đào hoa quá nhỉ”  kèm theo là cái lườm mắt đầy chết chóc. Hay bất cứ ai nói rằng anh kiêu ngạo, khó gần, cô cũng sẽ đợi anh đi khỏi đó, và nói với họ rằng: “Không đâu, đó là cách để giữ tinh thần luôn ổn định, I’m sure”.

Nhìn những bông tuyết phất phơ rơi bên ngoài, bông tuyết trắng tinh khôi nổi bật giữa bầu  trời đêm, cô mỉm cười nhớ lại suy nghĩ của anh về tuyết, cách anh cảm nhận chúng và so sánh chúng với cô. Thật ra, kể từ lúc cô đồng ý về ở với anh trong ngôi biệt thự xa hoa này, cô biết, với cô, anh cũng không đơn giản là bạn thông thường, và thêm nữa, bọn Shinichi cũng chẳng để cô yên nếu như cô muốn sống một mình ở ngoài không ai bầu bạn, chăm sóc.

Cô nhớ lại chuyến đi cùng anh đến cô nhi viện lúc nãy, thấy cách anh chăm lũ trẻ, vui đùa với chúng, cô hài lòng cười thích thú. Quả thật nếu không tận mắt chứng kiến, cô cũng không tưởng tượng được thiếu gia Hakuba, chàng thám tử lạnh lùng, nghiêm nghị ấy lại giàu tình thương và biết cách làm vui bọn trẻ đến vậy. Anh hóa thân thành ông già Noel, rồi con tuần lộc với hai chiếc sừng, hay chú hề với chiếc mũi đỏ hài hước. Anh đọc truyện cho chúng nghe, chơi đùa với chúng, hay làm tuần lộc cho những “ông già Noel nhí” cưỡi trên lưng. Ngay cả lúc cô giả vờ đi chỗ khác, để xem có phải anh đang cố làm cô vui, thì anh vẫn cứ ân cần với lũ trẻ, cho dù chúng quấy khóc hay phản ứng với anh. Thật khác hẳn với anh khi làm việc, phải, chỉ khi làm việc, vì đối với cô, anh cũng hài hước và dí dỏm như thế, luôn tìm cách chọc cô phải cười, và cái mặt nạ lạnh lùng  băng giá của cô đã khiến nhiều người “phát sợ”, giờ đây nó đã bị anh làm bay đi mất. Và cô, chỉ cười với anh, không một ai khác.

Cách anh  chăm sóc cho cô, vui đùa với lũ trẻ, thật tuyệt, anh làm cho cô  hình dung về một gia đình hạnh phúc, có người chồng, người bố vừa giỏi giang, yêu thương vợ con và biết chăm lo chu đáo cho gia đình. Nghĩ đến, cô đỏ mặt, phải chăng, anh đã thực sự làm bức tường lạnh lẽo trong tâm hồn cô bao lâu nay đã ngã đổ, và anh đã cho cô thấy được con người thực sự của cả anh và cô, vốn dĩ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ấm nóng, khao khát yêu thương, một trái tim tràn trề nhựa sống và niềm tin vào tình yêu đẹp đẽ.

Bip bip bip…tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, cô giật mình, cắt dòng suy nghĩ, vội mở ra, cô lại mỉm cười:

“CHÚC NGỦ NGON, Shiho
À cô đừng quên đặt chiếc tất nhé, biết đâu ông già Noel sẽ đến nhỉ!
Nhưng tất cũng đừng quá nhỏ, ông ấy tặng món quà lớn thì sẽ không vừa đâu!!!

Cô thích thú nghĩ về câu nói của anh, khi cô nói anh về lũ trẻ: “Tôi muốn bọn trẻ ấy đều hạnh phúc, đơn giản thôi, nhưng ấm áp, tôi không muốn chúng phải cô đơn như mình”

Vài cơn gió đông ùa vào từ cửa sổ, mang theo hơi lạnh và cả vài bông tuyết lạc đường, ánh đèn ngủ ấm áp kế bên, cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười, trái tim lạnh lẽo của cô giờ đây được sưởi ấm.

Cô dõi ánh mắt về phía khung cửa, chiếc tất đỏ đã treo từ bao giờ, lấp lánh tuyết.
Khi ánh đèn tắt, cô gái trong phòng đã say ngủ, một bóng đen xuất hiện dưới làn tuyết rơi, lấp ló ngoài cửa sổ….

Tiếng chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn, anh vội mở ra, đôi môi chàng thám tử nở nụ cười thích thú.

“Cảm ơn anh! Nhưng này, tôi có phải trẻ con đâu mà treo tất.
Mà tất nhỏ thì sao chứ, tôi không có ý định lấy cả túi quà to của ông ấy đâu!
CHÚC NGỦ NGON, Hakuba! “

Anh rời chiếc ghế, đi đến mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào, đu đưa mái tóc nâu vàng rực rỡ. Tuyết vẫn rơi, suốt đêm, Noel mùa này lạnh hơn năm trước, anh không mặc thêm áo ấm, vẫn đứng bên cửa sổ cho gió lạnh thốc vào người, anh muốn cảm nhận thật rõ hương vị của mùa đông, cái lạnh buốt giá của những bông tuyết, và cũng để nhìn rõ sự thay đổi của London sau bao năm xa cách.

Cô nói với anh rằng “Anh yêu trẻ con quá nhỉ!” anh mỉm cười, nói nhẹ nhàng với cô về suy nghĩ thật trong lòng mình. Phải, anh yêu chúng, cũng thương xót cho chúng, những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Tuy không hẳn giống bọn trẻ ấy, anh có cả bố lẫn mẹ vẫn quan tâm mình, nhưng có chăng, chỉ là vài lần gặp gỡ trong cả một năm, nhiều lần gọi điện, hỏi thăm, đối với anh, và có lẽ với người cũng có hoàn cảnh như anh, đó là không đủ, không là gì cả với một đứa bé từ nhỏ đã phải xa gia đình, để đến với một nơi hoàn toàn xa lạ, xa bạn bè, quê hương thân thuộc.

Nhìn xuống dòng sông Thames chảy lặng lờ, Hakuba nghĩ về thời thơ ấu của mình, anh đã trải qua những mùa Noel cô độc trong những mái trường nội trú ở đây, ở xứ Anh quốc xa hoa này. Có đáng thương không cho một đứa bé phải ngồi xem bạn bè chơi đùa vì mình bị kì thị, cậu bé không biết tiếng Anh, và thứ ngôn ngữ Nhật mà cậu nói ra cũng không ai hiểu, và có đáng thương hay không khi bao nhiêu bạn bè khác được bố mẹ dẫn đi chơi trong mùa Noel đẹp đẽ, được tặng quà, còn cậu, len lén lau những giọt nước mắt mềm yếu trong căn phòng xa hoa nhưng cô độc, quà thì có, nhưng cũng là bưu phẩm, cậu thèm muốn được như những đứa trẻ bên ngoài kia, dù gia đình khó khăn, áo không đủ ấm, nhưng chúng có bố mẹ bên cạnh, trao tận tay cho chúng những chiếc áo xinh xắn, hay những người bố “tuần lộc” trên lưng là đứa con của họ, người mẹ mỉm cười hạnh phúc cỗ vũ hai bố con. Đứa trẻ ấy bây giờ đã lớn, và đã hiểu rõ, anh thông cảm cho công việc của bố mẹ mình, cũng thầm cảm ơn họ vì đã tạo điều kiện cho anh thỏa niềm đam mê với nghề thám tử.

Và anh mỉm cười khi nghĩ về hiện tại, hạnh phúc đã đến với anh, bố mẹ anh đã định cư tại Nhật, nơi mà anh vô cùng muốn làm việc và sống ở đó. Hakuba nhìn lên bầu trời đêm, hình ảnh cô gái có mái tóc nâu đỏ trong tâm trí anh hiện lên rõ rệt. Anh nhớ đến hình ảnh cô bế đứa trẻ ở cô nhi viện trên tay, khẽ dỗ dành, tay cầm quà đùa nghịch với nó, rồi cách cô cho chúng ăn, hay chạy ùa đến lau nước mắt và ôm đứa bé vào lòng khi anh sơ ý làm nó quấy khóc, cô nhíu đôi mày thanh tú trách anh “Anh chẳng biết dỗ trẻ con gì cả”. Bất chợt, anh mỉm cười, cô làm anh liên tưởng về một gia đình hạnh phúc, với người vợ xinh đẹp, đảm đang, những đứa trẻ tinh nghịch, bụ bẫm đáng yêu.

Cơn gió đông ùa vào, những bông tuyết mỏng manh tinh khiết bị cuốn theo, đáp nhẹ nhàng trên gấu áo chàng trai, đút hai tay vào túi quần, anh nhìn xa xăm về phong cảnh bên dưới, trong đôi mắt nâu sắc sảo ấy, hiện rõ hình ảnh làn tuyết rơi bao phủ lấy vòng xoay London Eye và hai bờ sông Thames thơ mộng.


Cô gái chạm hai tay vào thành kính, đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn xuống phía bên dưới, cô thấy rõ từng cụm tuyết rơi, quả là nhìn mưa và cả tuyết từ trên cao xuống thật tuyệt. Chàng trai đứng cạnh đó đút hai tay vào túi quần, nét mặt sang trọng, dáng dấp quí phái, anh yên lặng, mỉm cười hạnh phúc.

- Đẹp thật đấy! Tháp Big Ben, lâu đài Westminster, cả sông Thames nữa, giống như chúng được Chúa ban phát cho những hạt ngọc nhiều màu! Shiho cất tiếng, thích thú trước cảnh đẹp trước mắt.
- Đúng vậy, nếu cô thích, chúng ta sẽ đi thường xuyên hơn, Hakuba cười đáp.
- Nhưng hôm nay đã là 24/12, mùa đông chẳng còn bao lâu nữa. Cô gái thở dài.
- Tôi nghĩ cô sẽ thấy được vẻ đẹp khác của London trong các mùa khác nữa, chúng cũng rất tuyệt.
Shiho mỉm cười. Vậy à? Tôi nhất định sẽ dành thời gian cho chúng. Đây cũng là quê hương thứ hai của tôi. Từ nhỏ, tôi đã rời xa nó, bây giờ thật khác.
- Rất hân hạnh được tháp tùng người đẹp như cô.

Những cánh hoa tuyết rơi lả lướt bên ngoài, London về đêm rực đèn hoa lệ, khung cảnh lãng mạn say đắm lòng người.
Bước lại gần Shiho, Hakuba nhìn cô mỉm cười, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt quả quyết, rõ ràng thành thật với chính mình mà nói: “ANH YÊU EM, Shiho”

Cô gái giật mình, nhưng chưa quay lại, nhưng trong lòng cô, một cảm  giác ấm áp len lỏi khắp tâm hồn, Shiho khẽ mỉm cười hạnh phúc, đôi má người thiếu nữ ửng hồng.

- Nhờ có em, anh đã hiểu rõ được tình yêu thực sự, không phô trương, chỉ đơn giản mà ấm áp, hạnh phúc ngập tràn….. Anh cũng cảm nhận bằng cả trái tim của mình, rằng em cũng có một trái tim đầy tình thương, không băng giá như vẻ bề ngoài…..Shiho…em có thể…ừm….hãy để anh sưởi ấm thêm cho trái tim ấy được không?

Shiho đứng dậy, nhìn vào đôi mắt nâu của Hakuba, vẫn lạnh lùng, cô không biểu hiện một cảm xúc nào cả. điều này làm anh lúng túng.

- Cảm ơn anh, Hakuba, cảm ơn vì tình thương anh dành cho tôi, cảm ơn vì anh luôn bên cạnh trong lúc tôi buồn, cảm ơn vì sự quan tâm, lo lắng, sát cánh củng tôi chiến đấu, sống chết bên nhau. Quả thật tôi cũng rất cảm động về điều đó, thật tình rất cảm ơn anh.
Hakuba nhìn cô gái, anh hơi nhíu cặp lông mày, trong lòng dấy lên bao nhiêu suy nghĩ, hỗn độn, vô vàng cảm xúc.

Shiho nhìn vẻ mặt lo lắng đó của Hakuba mà không khỏi cười thầm trong bụng “Anh thật ngốc, thám tử ạ!”
- Đây này, của anh đúng không, hãy cầm lấy!
- Đây…đây là…
- Nghĩ rằng tôi để đâu không lấy phải không?
Chìa chiếc hộp nhỏ màu son đỏ và tờ giấy về phía Hakuba, cô nàng vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
- “Đã bảo là đừng lấy tất nhỏ mà!” dòng chữ ngay ngắn được viết rõ ràng trên tờ giấy chữ nhật.
- Con gấu bông to tướng tôi đã cất rồi, còn cái hộp này, tôi đưa anh “ông già Noel” ạ! Cảm ơn vì món quà nhé.
Mặt Hakuba vẫn nghệt ra, chẳng hiểu gì cả.
Shiho mỉm cười tinh nghịch, đặt chiếc hộp vào tay anh. Mà cô ửng hồng, nháy mắt nói: “Muốn đeo vòng tay loại có móc khóa này, một tay tôi không đeo được”

Hakuba vẫn mở to mắt, anh hình như vẫn chưa hiểu câu nói của cô.
- Bộ óc thiên tài của anh đi vắng hay sao thế? Shiho vẫn thích thú nhìn vẻ mặt nai-tơ của anh mà cười nói.
- Vậy là em đã đồng ý…anh rất hạnh phúc đấy, Shiho, cảm ơn, cảm ơn em.
Mở nắp hộp ra, lấy chiếc vòng tay tuyệt đẹp, anh cẩn thận đeo vào cổ tay trắng ngần của cô.

Hai người mỉm cười hạnh phúc, chàng trai khẽ vòng tay ôm người cô gái, thật chặt, anh đứng sau cô, hai người cùng dõi mắt về phía trời xa, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn, hoa lệ tuyệt vời của London đêm Noel đáng nhớ.

Họ đang đứng trên cao, trên vòng xoay Lodon Eyes to lớn, dưới tầm mắt, hoa tuyết rơi dày đặc, đu đưa theo làn  gió đông, phía sau bức màn ấy, là cả thành phố London rực rỡ trong ánh đèn, sông Thames dịu dàng trôi chảy như cuốn đi bao muộn phiền của quá khứ, tháp Big Ben đang gõ từng nhịp điểm 22h, nó cùng lâu đài Westminster chìm ngập trong tuyết trắng. Có lẽ, với đôi trai gái lúc này, thế giới đang rộng mở đón chào họ, hạnh phúc tràn ngập trong lòng, một tương lai đầy niềm vui, tốt đẹp đang đón chờ họ phía trước.

end chap 2 music  music 

hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em ^^ hi


Được sửa bởi panda_koala ngày 5/8/2013, 14:06; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   4/8/2013, 20:04

haizz  haizz  chưa có ai comt ạ T.T nhưng em là người "có trách nhiệm" ^^ sẽ post fic đều pity  tới đâyyyy tieuthu1 

Chap 3

- Ôi tuyệt quá chúc mừng cậu nhé Ran! Có tiếng reo vui của ai đó qua điện thoại
- Cảm ơn cậu, Kazuha tớ cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời!
- Chắc rồi, Kudo là một người tốt, lại rất tài hoa nữa
- ừm, còn cậu thì sao Kazuha, cậu….vẫn ổn chứ. Ran hơi ngập ngừng, cô có vẻ lo lắng cho cô bạn Osaka của mình.
- ừm tớ ổn mà…chỉ là…tớ chưa dám thổ lộ…giọng Kazuha có chút trầm buồn.
- Kazuha này, tớ nghĩ rằng hai cậu sẽ thực-sự hạnh phúc đấy, cậu nên tin vào bản thân hơn nữa, tớ cũng rất có lòng tin với hai cậu. Ran phấn khởi.
- Thoáng chút đỏ mặt, cô nàng Osaka mỉm cười. Cảm ơn cậu, Ran!
- Nào, cố lên nhé Kazuha, tớ ủng hộ cậu. Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon.
- Tạm biệt, chúc ngủ ngon.

Bip…Kazuha nhấn kết thúc cuộc gọi. Cuộc trò chuyện với Ran làm cô khá vui vẻ, cô nàng mừng cho cô bạn thân có được hạnh phúc, và một chút cá nhân, cô vững tin hơn về tình cảm của mình.

Khẽ nâng lá bùa đeo trên cổ, cô gái mỉm cười, nhưng có chút gì đó chưa trọn vẹn, bờ môi hồng khẽ mấp máy gọi tên…” Heiji ”…

Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời trong, màn đêm bao phủ, những bông tuyết nhẹ rơi, ít ỏi, lả lướt bay khắp bầu trời, ánh trăng ngập tràn trong căn phòng tối, soi rõ từng vật dụng. Trên bức tường hồng phấn đẹp đẽ, hình dáng cô gái có mái tóc cột cao in khắc rõ ràng, trên tay cô, một lá bùa hình chữ nhật, và xung quanh bóng dáng ấy, vài chấm đen thi thoảng lướt qua, mái tóc đen dài khẽ đu đưa theo gió, tuyết làm nền cho cô trên bức họa màu đen ấy. Và một chút  tình cờ thú vị, trăng đã thấy cô gái ôm trọn vào lòng, một kỷ vật.

- Nào các em, hai ngày nữa chúng ta sẽ thi trượt tuyết. Cô chúc lớp ta tất cả sẽ đạt điểm cao. Cố gắng hết mình các em nhé! giọng cô thể dục vang lên to rõ.
- Các em tập luyện chăm chỉ, và nhớ giữ ấm thật kỹ nhé! Thầy thể dục ân cần dặn dò.

Soạt…soạt…có ai-đó trượt tuyết rất đẹp mắt.
- Ôi, nhìn kìa, Hattori thật giỏi quá!! có tiếng cô nàng nào đó reo lên.
- Cứ như vận động viên chuyên nghiệp ấy nhỉ ^^ thêm cô nàng nữa đầy phấn khích.
- hay thật… Kazuha đứng gần các cô bạn của mình, thoáng chút…khó chịu

Nhìn một hồi, cô nàng nhanh chóng ra ngoài tập sau khi nghỉ mệt một chút.
Soạt…oái…a…ui da Kazuha ngã xuống nền tuyết, cô nàng xoa xoa hai đầu gối, bặm môi lại tỏ vẻ khó chịu.

Bỗng nhiên có một bàn tay của ai-đó đưa ra trước mặt cô. Này, cậu phải cẩn thận chứ, trượt từ từ thôi! Ngã trật chân rồi thấy không.
Uhm, cảm ơn, nhưng tớ chưa điều khiển được.cô nàng bắt lấy tay Heiji gượng đứng dậy.
- Á… không được…đau quá…Kazuha nhăn mày, ngồi lại xuống đất.
Để tớ xem nào, Heiji ngồi xuống, lấy tay xem xét cổ chân bị trật của Kazuha, anh chàng…vặn qua vặn lại
- Á ….đau…HEIJI…cô nàng hét lớn…và có vẻ như cái chân đã khỏi. Cậu làm tớ đau quá đấy. Khóe mắt có gì đó rơm rớm.
- Này, tớ chữa giùm cậu cái chân đấy, thật là, chưa gì đã mít ướt
- Ai thèm khóc chứ…tại tớ đau mà…baka.
- Thế nào, gọi tớ là THẦY đi, tờ sẽ chỉ cậu cho, baka!
- Hứ..không thèm…bakaaaa
- Cậu đấy.
- Cậu thì có.
- Baka
- Bakaaa
- ……
Cặp này có đến tóc bạc mới hết cãi nhau nhỉ vài cô bạn chứng kiến màn “long tranh hổ đấu” thở dài.

Trong nhà khách rộng rãi của khu trượt tuyết, cả lớp tụ lại vui đùa cùng nhau, ánh đèn vàng mang hơi ấm của gia đình, vài nhóm ngồi quanh những chiếc lò sưởi lớn, lửa bập bùng như reo vui, tiếng nói rộn ràng, tiếng cười đùa thích thú. Vài nhóm ngồi vòng tròn vừa trò chuyện, vừa chơi trò chơi, đáy mắt lấp lánh những niềm vui tuổi học trò tinh nghịch, ánh lửa ấm nóng nhảy tung tăng phản chiếu trong những đôi mắt lung linh, vui vẻ.

- Nào, đi ngủ thôi các em, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm tập luyện, đến chiều thì thi đấy! có tiếng thầy thể dục đốc thúc.
Cả lớp “ngoan ngoãn” dọn dẹp, tạm biệt nhau đi ngủ, bọn con gái có vẻ còn chưa “tâm sự” hết nên vẻ mặt phụng phịu, tiếc nuối, bọn con trai thì nhanh  nhảu về phòng.

- Này, Hattori, ngày mai cố lên, xem ra cậu rất được hâm mộ đấy haha một cậu bạn khoanh tay đứng nói với anh chàng Heiji
Heiji nhếch mép, cậu chàng bước tới vòng tay qua cổ ghì người cậu bạn cúi xuống, tay còn lại cốc nhẹ đầu tên bạn, xoa xoa mái tóc anh chàng đến rối xù, miệng lẩm bẩm. Đi ngủ đi ông tướng, ganh tị hả haha anh chàng nhếch mép cười kiêu hãnh. Tớ sẽ cố, được chưa.
- ok, cố lên anh bạn chào nhé.
- ok, cậu cũng vậy. Tạm biệt.

Không gian im ắng, tuyết rơi càng nhiều hơn, Heiji đút hai tay vào chiếc áo ấm, xuýt xoa “Lạnh thật!” Anh chàng đưa mắt nhìn ra sân tuyết ngoài trời, nơi ngày mai cậu sẽ thi, thầm nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều. Những hàng cây xung quanh rụng hết lá, qua những chiếc đèn con con treo trên cành, in bóng xuống nền tuyết trắng những hình thù kì dị, đen sẫm, khô khốc, vài cơn gió đưa qua, làm chiếc đèn rung rinh, những cái bóng đen theo đó động đậy, chuyển động trên nền tuyết trắng sữa.

Không gian tĩnh mịch khiến Heiji cảm thấy thú vị, như vừa khám phá ra chút gì đó yên bình đẹp đẽ của trời đêm, chàng thám tử nhẹ mỉm cười.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, dưới những làn tuyết đang rơi, vài cơn gió đông khẽ đu đưa mái tóc ngắn, chàng thám tử phía Tây toát lên vẻ đẹp yêu đời, mạnh mẽ, nước da ngăm đen cá tính và đôi mắt màu ngọc sắc sảo, màu xanh của lá, của ngọc bích trong veo, nổi bật hơn bao giờ hết. Đôi lông mày rậm như một nét chấm phá trên khuôn mặt hoàn hảo ví như những bức tượng tuyệt vời.

Ở Heiji có một sự ấm áp lạ lùng, thân thiết, cậu làm cho mọi người có cảm giác an toàn, được chở che, bảo vệ. Cách cậu quan tâm, lo lắng, luôn đặt sức khỏe, mạng sống của mọi người lên trên hết, khiến mọi người luôn yêu mến cậu, hài lòng và tin rằng cậu chính là chỗ dựa của họ trong lúc nguy hiểm. Heiji là vậy, một con người thẳng thắn, một chút nóng nảy, thông minh, nhạy bén và cũng rất bao dung, nhân hậu.

Phù… khẽ nhún vai, Heiji quay lưng lại định đi ngủ, vì lúc này cậu thấy rằng chỉ mình cậu còn thức, 23h, quá đủ để làm một giấc thật ngon.

Soạt…á…ui da có tiếng ai-đó cất lên bên ngoài sân tuyết. Heiji quay lại, nhìn xung quanh tìm kiếm “nguyên nhân” của tiếng nói.

Bất chợt anh chàng mở to mắt, hai má có chút ửng hồng, mái tóc lay lay theo gió, đôi mắt chăm chăm vào người-gây-ra-tiếng-động. “Có phải Kazuha không nhỉ????” “Đẹp đấy” 

Cô gái đứng trên nền tuyết, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, mái tóc dài cột cao lung lay trong gió, người cô bám đầy tuyết, chắc là vừa ngã, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp hơi ươn ướt, do đau, hay thất vọng, ánh đèn trắng nhạt trên những cành cây xung quanh soi nhẹ lên khuôn mặt phúc hậu ấy, bờ mi dài, cong vút, chiếc mũi cao, thon thả, bờ môi hồng xinh xắn mím lại, chắc là khó chịu, nước da trắng ngần nổi bật, thân hình mảnh mai, duyên dáng như bị thu nhỏ dưới đêm đông, một chút yếu ớt, một chút mong manh cần nương tựa.

Hai má Heiji càng ửng hồng thêm, anh chàng hít một hơi sâu, làm chậm lại…nhịp tim đang đập bịch bịch “Đúng là lạnh thật” anh chàng suy nghĩ do trời lạnh nên tim đập nhanh một chút ấy mà
Và vẫn vô tư như ngày nào, tiến đến chỉ-bảo Kazuha
- Cậu không sao chứ, thức khuya vậy à?????
- Heiji, cậu vẫn chưa ngủ sao??? Tớ định tập thêm một lát. Cô nàng thở dài nói với cậu bạn.
- Lại trật chân à!
- ừm không, chỉ bị ngã thôi, cảm ơn cậu, tớ không sao.
- Dù gì cũng đang rảnh, để THẦY chỉ cho TRÒ nh
- Cái gì baka…không thèm.
- Hừ, thật là…
Chẳng đợi nói câu tiếp, anh chàng liền khom người xuống  lấy cây gậy trong tay Kazuha, xỏ chân vào đôi ván trượt.
- Nhìn này nhé, bướng bỉnh
- Ơ này…. cô nàng có chút ngạc nhiên vì hành động “nhiệt tình” của Heiji

Soạt…soạt…vù vù…Heiji trượt điệu nghệ trên nền tuyết cô nàng tròn mắt thán phục, mỉm cười thích thú, chăm chú theo dõi từng động tác của anh chàng. “Hay lắm, hay lắm Heiji”

Roạt, dừng trước mặt Kazuha, Heiji đưa cho cô chiếc gậy và đôi ván trượt. Cẩn thận đấy!!! kèm theo là hai má hơi ửng hồng, anh chàng nói nhỏ nhẹ với cô.

Kazuha mỉm cười thích thú, rõ ràng có chút ấm áp len lỏi trong lòng cô, cậu ấy vẫn quan tâm cô như ngày nào, và cảm giác được người mình yêu thương quan tâm chăm sóc, thật tuyệt vời, nhất là trong quang cảnh này, trời tuyết lạnh, gió thổi đu đưa, nó khiến  cô gái cảm thấy lâng lâng một niềm xúc cảm không tên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Chàng trai hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dõi theo hình bóng cô gái đang trượt tuyết. Một cảm giác là lạ dấy lên trong lòng, anh bỗng nhớ về kỷ niệm từ nhỏ của hai người. Ngôi đền kỷ niệm thời thơ ấu anh và cô hẹn nhau đi chơi, mảnh vỡ chiếc còng mà cô dặn anh làm bùa hộ mệnh, có lẽ nó là sợi dây định mệnh nối chặt anh với cô, rồi cả lần tai nạn trên đảo, anh biết rõ mình cần cô như thế nào. Mái tóc khẽ đưa, vài bông tuyết bám trên vai, đôi môi chàng thám tử vẽ lên một cười đẹp đẽ, một chút hạnh phúc và hài lòng.

Đột nhiên hình ảnh Kazuha mất hút trong tầm mắt, Heiji lo lắng chạy về phía cô, đôi mày đậm nhíu lại, trong lòng suy nghĩ không biết có phải cô bị ngã hay gặp vấn đề nào đó, anh thực sự lo cho cô bạn thân của mình.
- Kazuha…Kazuha…cậu đâu rồi…Kazuha, anh chàng gọi lớn mong có tiếng đáp lại.

Đằng xa, Kazuha bị kẹt dưới hố tuyết, có lẽ cô ngã rồi lún chân sâu vào đó, chân cô rất đau, chắc là bị trật. Cô nàng gọi lớn “Heiji, tớ ở đây” đôi mày thanh tú nhíu lại, rõ ràng cô lo sợ mình sẽ bị lún sâu hơn, và cái chân đau làm cô không thể cử động hay cố vươn mình ra khỏi đó.

Rất nhanh sau đó, Heiji thấy được cô và vội vàng chạy đến. Cậu không sao chứ, đừng lo Kazuha, tớ sẽ đưa cậu lên ngay. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng nghiêm trọng. anh chàng lấy tay gạt lớp tuyết quanh người cô làm rộng miệng hố.
- Nào, đưa tay cho tớ, cẩn thận, từ từ thôi.
- a… ui…chân tớ đau quá Heiji.
- Tớ biết, nhưng cậu ráng lên nhé, gần được rồi. Anh chàng lo lắng nói.

Phù…ổn rồi…phủi lớp tuyết bám quanh người cô, anh chàng nhanh chóng lấy chiếc khăn choàng cổ của mình choàng cho cô, xong lại xem xét cổ chân bị thương của cô, miệng không ngừng hỏi thăm để chắc rằng cô vẫn ổn.

Kazuha vẫn im lặng không nói gì, có lẽ do chân đau, và cũng một phần, cô muốn cảm nhận bằng trái tim sự quan tâm lo lắng của cậu bạn. Cô thích cậu, điều đó cô đã biết, nhưng để cậu ấy biết được, cô chưa biết phải thổ lộ như thế nào trong khi cô và cậu cứ thường cãi nhau hằng ngày, những chuyện vặt, và đó dường như là chuyện không thể thiếu trong cuộc sống của cô và cậu.

- ái…ui…xong rồi hả Heiji, biết được cái chân của mình đã được chỉnh lại, lúc này Kazuha mới cất tiếng.
- ừm, trật chân, nhưng may là không bị nặng lắm, tớ nghĩ cậu vẫn có thể thi, nhưng….anh chàng ngập ngừng.
- Kết quả có thể sẽ không tốt phải không. Kazuha thoáng trầm buồn. Nhưng không sao, cô nàng bỗng dưng tươi tỉnh, nhờ cậu tớ đã biết được cách trượt tốt rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Heiji. Cô nàng cười rạng rỡ, làm Heji cũng nhẹ lòng.
- Mà này, cậu trượt xa quá đấy, lỡ như ngã vào cái hố nào to quá thì sao hả, baka, tớ làm sao tìm ra đây. Anh chàng trách móc nhưng nét mặt vẫn còn sự lo lắng. May là cậu chỉ bị thương nhẹ thôi.
- ừm, tớ hứa sẽ cẩn thận mà, cô nàng hơi cúi mặt tỏ vẻ ăn năn

Hai người nhìn nhau một lúc, Heiji cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nhìn cô bạn lâu đến vậy, vì xưa nay cũng chỉ tranh cãi, nói chuyện cười đùa, nhưng ký ức anh vừa lướt qua những hình ảnh của vụ tai nạn lúc trước, khiến anh không thể lo lắng nhiều hơn.

Như một sợi dây vô hình nối cảm xúc, Kazuha cúi xuống, nhìn vào bàn tay bị thương của Heiji, vết thương năm xưa do cô gây ra, vẫn in hằn một vết sẹo nhỏ. Rồi cô nhìn lại chăm chú vào đôi mắt xanh của anh, bờ môi hồng mím nhẹ.

Làn gió đông lay động hai mái tóc, đu đưa chiếc khăn choàng trên cổ cô gái. Họ nhìn nhau, mặt đối mặt, như hiểu rõ lòng đối phương, hai ánh mắt long lanh đầy tâm sự.

- Cậu…lại nhớ về chuyện trước kia sao? Kazuha phá vỡ bầu không khí một cách ngập ngừng, có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Vẫn còn đau hả Heiji… tớ xin lỗi…. Một dòng nước mắt tuôn rơi, cô nhớ về kỷ niệm ngày đó. Đối diện với cái chết, cái cô cần làm, và chỉ biết làm như thế, là để anh được sống, mũi tên cắm vào tay anh, anh đau, nhưng chính cô cũng đau, cô đau lòng vì phải làm anh bị thương, và đau đớn cho số phận và tình cảm của mình. Vì như thế, khi anh buông tay, tương lai mà cô hy vọng được bước tiếp cùng anh, sẽ chấm hết. Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như thế, cô phải hành động, vì anh là người cô yêu thương, bằng cả trái tim của mình.

- Ngốc…cậu có lỗi gì chứ, lỗi là do tớ, tớ chưa bảo vệ được cậu chu đáo. Tớ mới là người cần xin lỗi. Heiji mỉm cười dịu dàng, anh lấy tay lau nhẹ nước mắt cô.

- Kazuha này, cậu biết không, nếu ngày đó tớ buông tay để cậu rơi xuống, thì không chỉ bàn tay này chảy máu, mà cả trái tim này, tâm hồn này, máu cũng sẽ chảy, và vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại được, đau đớn và hụt hẫng . Chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của cô gái, giọng anh cất lên ngọt ngào, ấm áp, pha lẫn một chút xót xa.

Ánh mắt anh dịu dàng làm ấm lòng cô trong đêm đông giá rét, hai dòng lệ khẽ tuôn rơi, đôi mắt đen đầy nước, long lanh trong suốt như pha lê, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi tình yêu được đáp trả. Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh sắc sảo ấy, để thấu hiểu hơn tình cảm của anh đối với cô. Một tình bạn vốn đã thân thiết và còn hơn thế nữa.

Vẫn không thôi nhìn vào đôi mắt ấy, cô nhẹ nhàng cất tiếng. Cậu biết không Heiji, nếu lại phải quyết định trong ngày đó, tớ vẫn sẽ làm như vậy, vì tớ dùng cả trái tim và tính mạng này để yêu thương cậu, một người hoàn toàn xứng đáng để tớ trao trọn niềm tin.

- Ngốc…Kazuha ngốc…thế cậu bảo tớ phải làm sao khi mất cậu chứ. Anh chàng cốc nhẹ vào đầu cô gái, trong lòng anh ngập tràn niềm vui khó tả. Cậu không được làm điều gì nguy hiểm nữa đấy.
- ừm tớ hứa, mà cậu cũng vậy, nhớ đeo lá bùa tớ làm đấy nhé, nếu không thì biết tay tớ…baka.

Tớ biết mà…ngốc ạ. Chưa để cho Kazuha kịp phản ứng lại, Heiji cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cô nàng, Kazuha đỏ mặt mỉm cười, cô nhắm mắt lại để cảm nhận tình cảm của Heiji giành cho mình, quả là ấm, ngọt ngào và hạnh phúc.

Trên nền tuyết trắng tinh khôi, ánh đèn trắng soi rõ hai thân hình đang chuyển động, hai cái bóng nhấp nhô, di chuyển trên tuyết, người thanh niên ân cần cầm tay hướng dẫn cô gái, và cứ thế, bóng họ khuất xa dần, và cuối cùng, dừng lại rồi mất hút trong ánh đèn rực rỡ của phòng khách.
- Tạm biệt, chúc ngủ ngon, Heiji
- Tạm biệt, chúc ngủ ngon, cậu đừng lo quá về cuộc thi ngày mai nhé, tớ tin cậu sẽ làm được, Kazuha.

- Các em tập trung cô công bố điểm nhé. Cô thể dục tươi cười. Lớp chúng ta hoàn thành rất tốt phần thi, các em tuyệt lắm.
- Hattori, em được 10 điểm, giỏi lắm, cố gắng phát huy nhé. Thầy thể dục cười nói với Heiji.
- Vâng, nhất định ạ.
Vài cậu bạn gần đó xoa xoa đầu Heiji, quàng vai cậu vui vẻ. Các cô gái thì xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi.
- Toyama… nghe tiếng cô gọi đến tên mình, cô nàng giật mình, nhìn lo lắng về phía cô giáo.
- Đừng lo, em được 8 điểm, rất tốt, cố gắng hơn nữa nhé, và hãy nhớ chữa lành cái chân bị trật đấy. cô mỉm cười dịu dàng với Kazuha, trông cô rất hài lòng.
Không giấu vẻ vui sướng, cô nàng cười vui vẻ, vài cô bạn vây quanh lại vui cùng Kazuha, ôm ghì cô gái.

Và như có chút gì thiếu sót, cô nàng dõi mắt về phía Heiji đang bị bạn bè tra-tấn ánh mắt tinh nghịch như nói lời cảm ơn. “Cảm ơn cậu Heiji”

Nhìn xa qua những bạn bè vây quanh, Heiji cũng nhìn về phía cô gái, nở nụ cười hài lòng “Làm tốt lắm Kazuha”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chàng nhìn lên bầu trời trắng đục tuyết rơi, ánh mắt vui vẻ hài lòng, đôi môi cong lên vẽ một nụ cười rạng rỡ “Cảm ơn cả tuyết nữa nhỉ”    

end chap 3 ^^ 


Được sửa bởi panda_koala ngày 5/8/2013, 14:09; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   5/8/2013, 10:30

 Chào bạn.. Mình vào nhận xét fic đây.. 
Lời đầu tiên, chào mừng đã đến với CFC.. thứ hai, cám ơn đã đóng góp cho box FF~ Có vài thứ cần chú ý, và nên chú ý khi post một fic, là về trình bày, nội dung và một chút xíu về văn phong. Thật ra chưa đọc kĩ nên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ lưu ý một chút thôi, nếu thấy được thì cứ cải thiện dần dần là được rồi. 
I/ Trình bày-Hình thức
Đoạn đầu fic, như thế là chưa đủ. Bổ sung thêm những phần khác mà Fanfic phải có. Cụ thể thì au cứ vào đây đi, lười đi copy nguyên văn quá à ~ 
Cái thứ hai, là về cách trình bày. Mỗi đoạn cách nhau một lần enter là được rồi == Không nên cách quá xa như thế, ở cả giữa các phân đoạn 1 lần phân cách là được rồi, nhìn vào trông rối là không thuận mắt chút nào. 
Khi sử dụng emo "^^" không nên đem vào fic, có câu chuyện nào mà chú giải thêm thế đâu? Nếu muốn, hãy miêu tả nhân vật (bao gồm cảm xúc buồn vui của nhân vật) chứ đừng bao giờ thêm những emo kiểu chat kia vào. Đây dù sao cũng là văn mà ~ 
II/Nội dung
Nội dung mang Romance là chủ yếu, nên đọc đôi khi cũng không có nhiều tình tiết gây bất ngờ lắm, thành thật thì nội dung đóng vai trò chủ yếu mà. Nếu có ý định viết mà lôi kéo hết các Couple vào thì fic thường nội dung rất rối, nên chúc bạn có thể diễn đạt tốt ~ Còn lại các lỗi về văn phong, nhận xét chung là còn nhiều đoạn đơn giản là mẩu đối thoại, thoại nhiều sẽ như một kịch bản hơn là một fic *một câu chuyện* Nên giảm thoại, hoặc tăng miêu tả biểu cảm lên. Những câu thoại chỉ được dùng khi cần cho nhân vật nói, tả tĩnh vẫn tốt hơn. Vì nhân vật sẽ đến được với đọc giả nhiều hơn. 
Vậy thôi, chỉ nhận xét sơ qua. Chúc bạn viết tốt. Chào bạn ~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   5/8/2013, 13:42

cảm ơn Ony nhiều lắm :x  quả là mình hơi thiếu sót rồi
nhưng vì mới tập sự, nên mình chưa thông thạo và fic viết cũng chưa ổn lắm
mình rất coi trọng ý kiến của bạn cũng như mọi người
mình sẽ cố cải thiện hơn, hy vọng sẽ giảm bớt sai lầm.
cảm ơn Ony nhé, thân! :17: 
ps: mình sửa lại một số chỗ rồi á Ony ^^ hành động hơn lời nói nhỉ Smile 
Về Đầu Trang Go down
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   10/8/2013, 22:01

:gnite:  :gnite:   Chap 4


“Phải, tớ là Kid!”

Một dòng nước mắt tuôn rơi, đôi mắt người thiếu nữ long lanh đầy nước, mặn đắng, xót xa.
Gió thốc vào người, tuyết bám đầy trên chiếc áo ấm, Aoko thơ thẩn bước đi trên con đường quen thuộc, con đường hằng ngày cô và cậu vẫn đi chung.

“Cậu đã lừa dối bố và cả tớ”

Dòng sông êm ả, dòng chảy cứ lặng lờ như không biết đến vui buồn của thế gian, tuyết vẫn rơi, nước vẫn chảy, mặt trời vẫn nấp mình ló dạng mỗi buổi sáng trên ngọn núi xa, nhưng ở Aoko, một sự thay đổi quá lớn trong cuộc đời làm cô hụt hẫng.

Bước chầm chậm, Aoko lấy tay chỉnh lại chiếc khăn choàng, đôi mắt xanh biếc đã ráo hoảnh, nước mắt đã khô, để lại vị mặn mà trên đầu lưỡi.

Cô nghĩ về cậu, thật nhiều, thật nhiều vào mỗi đêm, và những lúc một mình.

Từ bé, cô và cậu đã bên nhau như hình với bóng, bên cậu, cô cứ ngỡ mình là một nàng công chúa nhỏ luôn vui tươi, phấn khởi, cậu chưa bao giờ làm cô buồn, phải, nhưng bây giờ…
Một nỗi đau nhói lên trong lòng ngực, cô nắm chặt tay lại, như cố giữ những kỷ niệm thân thương, nhưng hiện tại, nó chỉ là quá khứ xa vời chua xót.

“Bọn chúng là một lũ sát nhân, chúng đã hại bố tớ đấy, Aoko.”

Đôi mày thanh tú nhíu khẽ, trong tâm trí Aoko hiện lên rõ khuôn mặt buồn rầu đẫm nước mắt của cậu nhóc Kaito năm nào, vào cái ngày định mệnh, người bố mà cậu yêu quý nhất đã ra đi.
Cô đồng cảm với cậu, nỗi đau mất đi người thân, chính cô cũng đã khóc rất nhiều, cô đã luôn bên cậu, động viên, quan tâm, giúp cậu vượt qua tất cả.

Và tự bao giờ, cô với cậu đã như hình với bóng, luôn ở cạnh nhau lúc cần và sẻ chia nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng vì đã quá thân thiết, nên việc cậu lừa dối cô trong bao năm nay, quả thật, cô khó mà bỏ qua được. Và quan trọng hơn thế, bố cô luôn xem Kid là kẻ thù lớn nhất của ông. Việc này làm cô rất khó xử, cô chẳng thể khuyên bảo bố mình cũng như ngăn cản cậu, cái việc quá khó cho người đứng giữa, vì họ đều là người cô yêu quý, nhưng cũng thành thật với lòng mình, cô thích cậu.

Cơn gió đông lạnh lùng thốc vào người, lay lay mái tóc đen mượt, tuyết theo đó bám vào người Aoko, cô gái khoanh tay, xoa xoa hai bàn tay trắng vào cánh tay thon thả, con đường dài trước mắt, vẫn quen thuộc, hai bên đường tuyết bám trắng xóa, nhưng nó cô đơn, vì bên cạnh cô không có cậu.

Gió lạnh buốt, mọi người đi chầm chậm khó khăn, tuyết theo gió thổi mạnh vào người, lên mặt, lên tóc. Trên con đường nhựa bây giờ chỉ một màu trắng xóa, tuyết phủ kín lòng đường, những dấu chân người đi in rõ dấu vết, bước to bước nhỏ, bước xa bước gần. Thấp thoáng trong làn tuyết, những người đi bộ nổi bật với nhiều chiếc áo ấm sặc sỡ, khom người, đút tay vào áo tránh cái rét buốt của mùa đông. Dường như mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều và không khí lạnh hơn năm trước, các trường được nghỉ đông cho đến khi tuyết giảm.

Nhịp sống dường như chậm lại một chút trong mùa đông lạnh lẽo, bước chầm chậm, không quá khó để người đi đường thấy một cậu trai nước da trắng, khuôn mặt đẹp đẽ đứng im lặng trước một ngôi nhà, một chút ngại ngần, lưỡng lự, trên tay chàng thanh niên đang cầm một tờ giấy nào đó, trắng muốt, lạnh lẽo, sắc màu buồn tẻ cũng như nét mặt cậu hiện giờ.

Thở dài buồn bã, Kaito nhìn chằm chằm vào hộp thư trước nhà Aoko, cậu không biết phải nói như thế nào cho cô nàng hiểu, cậu cũng chưa thể gặp mặt cô chứ đừng nói đến việc giải thích, cô không chịu gặp cậu, một bài toán khó mà cậu phải giải quyết thật tốt, và không chỉ ở Aoko, mà còn với bác thanh tra đáng kính, “kẻ thù” của Kid.

Chắc rằng cô giận cậu rất nhiều, và có chút thất vọng nữa, cũng phải, hai người bạn thân vui buồn sẻ chia cùng nhau, thế mà cậu nỡ lừa dối cô trong nhiều năm, rồi lừa cả bố cô, ngài thanh tra chuyên bắt Kid, quả là thật khó cho cô khi đứng ở giữa, bố cô vô tình trở thành “trò đùa” của cậu với bọn chúng, những tên sát thủ đáng ghét. Cậu biết, biết tất cả những khó khăn mà cô và cậu đang phải đối diện, nhưng không còn cách nào khác, cậu phải che giấu thân phận mình, vì muốn an toàn cho cô và cả bác Nakamori, bởi lẽ, chúng không hề để yên cho người cậu thân thiết.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, tất cả bọn chúng đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật, Pandora không còn nữa, một việc mà cậu nung nấu trong bao lâu đã thành hiện thực, chính tay cậu hủy đi viên đá ấy, trước mắt bọn chúng, những kẻ máu lạnh ham muốn sự trường sinh. Ngay lúc ấy, người cậu như muốn vỡ ra mà trôi theo dòng cảm xúc, sự căm phẫn, đau thương, và hạnh phúc khi mục đích đã hoàn thành, cậu đã trả được mối thù của bố cậu, đưa bọn sát nhân và âm mưu đáng ghét của chúng ra ánh sáng, hủy đi cái thứ vô lý mà người ta cho là bất tử. Phải, trên đời này không hề có bất tử, Thượng Đế sinh con người ra và con người phải tuân thủ theo vòng quay của vạn vật, trái lại đó, chẳng phải đi ngược lại với ý muốn của Thượng Đế hay sao, một sự tin tưởng vô lý, và cái thứ vô lý đó lại không phải là một vị thần, hay một loại thuốc khoa học, mà nó chỉ là một viên kim cương không hơn không kém, có chăng chỉ là rất đẹp, một viên đá to quý hiếm, và cái bất tử của chính nó, là sự đẹp đẽ và tay nghề tinh xảo của người thợ.

Kaito không ngừng nghĩ về bố mình và bọn chúng, rồi cả Aoko, những khó khăn mà cậu phải vượt qua, một nhà ảo thuật lừng danh đem tài nghệ của mình đối phó bọn chúng, cuối cùng, Thượng Đế đã mỉm cười với chàng trai thông minh tài giỏi, kết thúc nhiệm vụ một cách tốt đẹp, mỹ mãn. Và thật lòng, cậu đã xem cô không đơn giản là một người bạn.

“Nhưng Ngài đang mang lại cho con một nhiệm vụ mới đấy ạ!” anh chàng nhướn mày thầm nghĩ, muốn Aoko và bác Nakamori thông cảm, quả là không dễ chút nào.

Phù…lạnh quá! Anh chàng cảm nhận rất rõ mấy đầu ngón tay và chân đang bắt đầu tê cóng, cậu phải về nhà trước khi cảm vì lạnh. Ánh mắt dứt khoát, nghiêm nghị, Kaito bước tới vài bước trước hộp thư, nhẹ nhàng cho bức thư trắng tinh vào đó, đôi mắt xanh thông minh thoáng trầm tư nghĩ ngợi, một chút hy vọng, một chút lo, mái tóc đen ngắn phất phơ trong gió tuyết……. “Tớ chờ cậu, Aoko!”.

Cách đó không xa, cây anh đào trụi lá, cành cây xám đen, tuyết trắng xóa bám trên từng khúc gỗ, gió khẽ lay, một nhành non rung rinh trong gió, bộp…tuyết bám trên cành cây đó rơi xuống đất, hé lộ một búp hoa non vừa chớm nụ, bóng dáng chàng thanh niên khuất xa dần, màn tuyết dày rơi che lấp, cành hoa non nhịp nhàng đu đưa theo gió, chứng kiến tất cả.

Đặt lá thư trắng xinh lên bàn, Aoko nhìn một hồi, chăm chú vào cành hoa hồng đỏ thắm dán kèm theo, một cành hoa bằng giấy được làm tinh xảo. Một cảm giác vui vui khó tả len lỏi trong lòng, cô gái xinh đẹp mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn hạnh phúc.

“Kaito gửi con phải không?” mãi lo suy nghĩ, Aoko không biết ông Nakamori, bố mình đến bên cạnh từ lúc nào.

Đặt mâm cơm lên bàn, Aoko ngập ngừng nói “Cậu ấy hẹn con tối nay ở công viên Tropical…chắc là có việc gì đó”

Nhoẻn miệng cười thú vị, ngài thanh tra ngồi xuống chiếc ghế, nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng, một chút khổ sở của Aoko, cười nói “Đi đi Aoko, bữa cơm này tuy rất ngon và đẹp mắt, nhưng bố nghĩ người ăn với bố, không nhất thiết phải là con nhỉ”

Nói rồi ngài thanh tra nhìn vào bức tường gần cầu thang, hai bóng đen từ từ bước ra.

“Hakuba…Shiho” hai cậu…đến khi nào thế. Aoko ngạc nhiên trước sự có mặt của hai người bạn.

“Họ là khách tối nay của bố, thú vị chứ con gái!!” ông Nakamori nháy mắt với hai người họ.

“Tớ rất vui nếu được hai cậu khen tài làm bếp đấy!” Aoko cười tinh nghịch với hai người bạn.

“Tớ nghĩ Kaito còn thích hơn cả bọn tớ ấy chứ” Hakuba cười nửa miệng, cậu chàng nhìn vào các món ăn toàn cá trên bàn.

“Chúc cậu đi chơi vui vẻ, Aoko” Shiho mỉm cười.

Bóng Aoko khuất xa trên con đường trước nhà, bấy giờ ngài thanh tra nhìn vào hai vị khách “Các cháu đã làm ta suy nghĩ khác về tên nhóc đó đấy!”

Đáp lại, hai người nhau mỉm cười, rồi nhìn vào khuôn mặt thở dài của ông bác “Vâng ạ! Bọn cháu chỉ làm việc nên làm thôi!”

Công viên giải trí đông đúc, tuy mùa đông nhưng những hoạt động tích cực của nó lại thu hút không ít người tham gia.

Anh chàng Kaito đến từ sớm, đi đi lại lại một hồi, trong đầu thấp thỏm đến 20h, người đẹp của anh chàng sẽ xuất hiện. Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, vốn dĩ đã quen thuộc với anh và cô từ nhỏ, Kaito hy vọng Aoko sẽ đến gặp cậu, cậu muốn cho Aoko biết rõ sự thật về Kid, về cậu, và chính tình cảm mà cậu giữ kín bấy lâu nay. “Vậy nên Aoko, cậu đến nhé!”.

Thở dài, cậu chàng quay lại, khuôn mặt chuyển từ buồn bã, lặng im, ngạc nhiên, rồi mỉm cười tinh nghịch. Trước mặt cậu, Aoko thật xinh đẹp duyên dáng trong chiếc đầm trắng xinh, như một nàng công chúa nắm tay e dè khi gặp hoàng tử, hai má Kaito ửng hồng, anh chàng nhanh chóng tiến nhanh về phía Aoko.

“Tớ thực sự rất vui vì cậu đồng ý đến, Aoko!”

Mỉm cười dịu dàng, Aoko cũng tiến đến.

Họ ngồi cạnh nhau, trên chiếc ghế thật đẹp, bên cạnh đài phun nước và tháp đồng hồ sáng rực.

Nhìn vào mắt cậu bạn, Aoko tươi cười “Tớ có thể nghe kể về bố cậu không, nhà ảo thuật thiên tài”

“Dĩ nhiên rồi, công chúa ạ!” đáp lại ánh nhìn đó, Kaito cười rạng rỡ.

Bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua bên họ, tô đẹp thêm vẻ lãng mạn của khung cảnh xung quanh, những ánh đèn màu sặc sỡ phủ kín khoảng không, nhuộm màu cho tấm áo choàng lung linh của trời đông lạnh lẽo.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau, không nói một lời, nhưng rõ ràng trong lòng rất hạnh phúc.

“Nhưng trước đó, tớ có một việc cần nói với cậu đấy, Aoko!” Kaito mỉm cười.

“Ừm…tớ đang lắng nghe đây” khuôn mặt cô gái thoáng chút tò mò đáng yêu.

“Tớ thật lòng xin lỗi cậu về việc tớ đã giấu cậu, nhưng Aoko, quả thực tớ không muốn cậu bị bọn xấu xa đó để ý, chúng có tai mắt khắp nơi, và chúng không từ một thủ đoạn hiểm ác nào cho âm mưu của chúng, chúng thực sự rất đáng sợ” anh chàng cố gắng giải thích, điều mà cậu muốn, là Aoko sẽ thông cảm cho cậu, hàn gắn mối quan hệ mà cả hai người đều không muốn rạn nứt.

“Chúng ta hãy như ngày xưa nhé, bên nhau, luôn vui vẻ, cười đùa, trêu ghẹo, và nhiều thứ tốt đẹp khác, tớ luôn muốn cậu thật vui, thật hạnh phúc.”

“Kaito, tớ hiểu mà, những gì cậu làm, tớ biết không hại đến ai, chỉ có chút buồn vì bị lừa dối, và bố tớ luôn xem Kid là kẻ thù, nhưng Kaito, cậu biết không, tớ đến đây là có sự đồng ý của ông đấy”

Thấy Kaito ngạc nhiên, Aoko nhướn mày vui vẻ, tinh nghịch trêu đùa “Chẳng phải Kid cũng rất được hâm mộ đó sao…ngốc ạ!”

“Cậu là nàng công chúa tuyệt vời đấy Aoko, tớ quả thật rất vui, cảm ơn cậu, cảm ơn cả bố cậu nữa” anh chàng mỉm cười, nụ cười đã làm say đắm biết bao cô gái.

“Tớ đã đồng ý đến đây rồi mà, Kaito Kid” Aoko ghé sát tai cậu chàng nói nhẹ, nụ cười xinh đẹp nhất vẽ lên trên khuôn mặt xinh xắn.

“Nhưng hôm nay, tớ sẽ là Kaito Kuroba, một tên nhóc thích làm ảo thuật” Kaito cười nửa miệng, Aoko chắc rằng nó mang một nét nào đó của Kid, cái tên làm cô phải khổ sở mấy ngày qua.

Rồi Kaito đỡ lấy tay Aoko đứng dậy, cách mà những vị hoàng tử thường làm với người đẹp của mình.

Bụp… một bông hồng đỏ tuyệt đẹp hiện ra trên tay Kaito “Tớ là Kaito Kuroba, rất hân hạnh được làm quen với cậu”

“Cảm ơn, rất hân hạnh, tớ là Aoko Nakamori” cô gái đưa tay cầm lấy bông hồng, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ thích thú.

Thật nhanh, chàng hoàng tử  nắm lấy bàn tay cô gái, ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn và cành hồng trong ấy, mỉm cười hạnh phúc “Tớ yêu cậu, rất yêu…Aoko!”

Nàng công chúa e thẹn, hai má ửng hồng, nàng nhìn sâu vào mắt chàng trai “Đã đến phần kết thúc của câu chuyện Nàng Bạch tuyết và bảy chú lún nhỉ, tớ đồng ý…Kaito”

Tháp đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn, mọi người vẫn vô tư qua lại, vui đùa bên người thân, mọi thứ vẫn bình thường như vậy, êm dịu, nhẹ nhàng, đúng, thay đổi hay không, chỉ là cách con người đối mặt với sự việc.

Tuyết vẫn rơi, dày đặc, nhịp nhàng đong đưa trong gió, nhưng đâu đó trên bầu trời màu đen,Thượng Đế rõ ràng vừa ra lệnh cho vị thần tình yêu sử dụng quyền năng của mình, mũi tên hồng của ngài vừa rời khỏi cánh cung của nó, xuyên qua những vì sao rực rỡ, những đám mây dày, qua cả bức màn tuyết lung linh, và kết thúc cuộc hành trình vĩ đại của mình, nó dừng lại ở hai trái tim trẻ tuổi, khao khát yêu thương bên dưới, một đôi trai gái đang nắm chặt tay và sưởi ấm nhau bằng chính con tim nồng nàn, ấm áp.


end.  
Về Đầu Trang Go down
Ly Nguyễn



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/10/2000
Age : 16
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   11/8/2013, 14:23

Forum mình đúng là thiếu fic KaiAo quá! Thật vui vì có một fic hay như thế này!    
Em giật tem nhaaaaaa
Về Đầu Trang Go down
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   11/8/2013, 18:54

luv  luv  @Ly Nguyễn: cảm ơn Ly nhiều nha ^^ :x  mình cũng là fan Kid mà Very Happy  Very Happy :eye: 
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 16
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   14/8/2013, 13:12

ss à, fic hay lắm a~
mỗi chap là một cặp, quả là sáng tạo nha ~~
ơ mà 4 cặp 4 chap xong rùi thì sau đó...sao
ok, em chờ tiếp
Vote cho ss nha Smile

______________________________
Nhân danh cho chính mình, con xin chúc cho con những lời chúc tốt đẹp nhất :)>-

:angel: BANG TRỊCH VÍA:sing:
:miserable: 

:gnite: Chức vụ: Bang chúng :gnite:

Băng rôn khẩu hiệu:  Online thường trực, phát bực thường xuyên pity

Khẩu hiệu 2: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chạy :super: 

Chi tiết tiểu sử bang, xin liên hệ Bang chủ và series truyện về bang XD*lăng xê hộ*
*có nên mở dịch vụ quảng cáo không nhể hi *
Về Đầu Trang Go down
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   15/8/2013, 22:12

@kuro-chan: cảm ơn em nhiều nhiều vì đã ủng hộ ss ^^
xin lỗi kuro yêu dấu vì ss làm em...cụt hứng   ss đề tựa là series nên chắc chỉ tới đây thôi á kuro ^^ em cứ coi như fic này mở đầu cho một fic mới nhỉ hehe ^_^
thanks kuro-chan yêu dấu ^^ :x 
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   19/8/2013, 11:24

Vậy là xong chưa hả au?
Nếu như tới đây xong, thì nó không được gọi là Series đâu. Mình sẽ edit lại Shortfic(vì độ dài chỉ có 4 chapter )và move về box hoàn cười lăn cười bò Hi vọng là bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho rum. 
P/s: Bài lần trước đã thấy edit lại, những emo không còn, cả những đoạn văn miêu tả và biểu cảm cũng đã có chọn lọc và không mang dáng dấp viết cho vui nữa. Rất vui nếu bạn tiếp tục đóng góp cho box những fic như thế này. Mình rất ấn tượng về sự tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa của bạn. Hi vọng từ giờ sẽ thấy nhiều fic của bạn hơn nữa. Chúc vui ^^ 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   21/8/2013, 20:05

:-*  Đầu tiên mình cảm ơn Ony vì đã chỉnh sửa fic giùm mình Smile 
- Thứ hai mình cảm thấy rất vui vì forum chúng ta có những bạn Mod như Ony,... rất quan tâm đến mem ^^ chỉnh sửa những lỗi fic và đóng góp ý kiến cho mọi người tiến bộ (như mình ^^), quả thực mình vui lắm ^^
- Thứ ba: fic này end rồi á.
p/s: thanks Ony vì đã xem xét fic của mình, ý mà mấy chap trước là do viết không tốt chớ hỏng phải viết quá nhanh nhé Ony ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Hoa tuyết...   Today at 22:26

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Hoa tuyết...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Phong Hoa Tuyết Nguyệt - 4 CD hoà tấu
» Tuyển ox , bx na`!
» Thất Ngôn tứ tuyệt
» Tuyết trắng tình thơ
» Tuyển nhân viên móc gia công tại nhà

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-