CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   17/11/2013, 18:06

Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên. 
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: T
Pairing: Ran Mori & Shinichi Kudo
Status: On-going
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức.
Summary: Dù tình yêu này không một ai chấp nhận, anh vẫn muốn bên em, đến khi hơi thở này dừng lại. Vì vậy, đừng đuổi anh đi… Chỉ cần em, là em, anh tuyệt đối không bao giờ hối hận…
Note: 29
----------
Ran Mori [Entry 18.0]

Em tự hỏi, đợi chờ bao lâu mới là đủ?

Em thường lặng yên trong những cơn mưa chiều bất chợt, rồi lặng lẽ đứng bên ban công màu trắng nhạt. Cái hơi ấm ngày xưa ấy em cũng quên mất rồi, trong lặng yên, trong yêu thương, bất chợt em thấy trong lòng gần như tê liệt. Mưa chiều, cái hơi lành lạnh âm ỉ bên ngoài lớp áo khoát, rồi lặng lẽ xuyên thấu vào trong da thịt những hơi ẩm ướt. Em cảm thấy mình yêu mưa, rất yêu mưa. Hình như, chính từ cơn mưa, em nhớ ra một kí ức đã lãng quên từ lâu, về anh... Về bàn tay che đi những giọt hơi nước hờ hững rơi xuống nền đất lạnh căm.

Em từng nghĩ, nếu chờ đợi có thể mang anh về đây, bên em, bên những yêu thương bất chợt, thì em sẽ đợi chờ.

Nhưng vì sao em đợi lâu như thế, anh vẫn không về? Vì sao nơi đây, dưới ban công, lúc nào cũng chỉ có một mình em lặng yên nhìn về phía khung trời màu tím pha loãng... Anh, em nhớ anh... nhớ những ngày anh và em cũng nhau trên con đường quen thuộc, góc phố, nơi những cành hoa đinh lăng ngào ngạt hương. Em nhớ anh từng nói, đinh lăng, màu tím, cũng như màu mắt em... Vậy tại sao, hiện tại anh lại để em một mình ngồi nơi đây? Lắng nghe như âm thanh vụn vỡ tan ra trong triền gió? Em thật sự nhớ anh...

Em từng nhớ, anh đã bảo yêu thương sẽ đến nếu em ngoan ngoãn. Em còn nhớ, anh luôn bảo chỉ cần em hi vọng, em ước mơ... thì cuối cùng em sẽ đạt được những ước mơ mà em mong muốn.

Em rất ngoan mà, thật sự rất ngoan mà? Em chưa từng bao giờ bướng bỉnh với anh như người khác... Em luôn ước mơ về một thứ dễ thực hiện đến vô cùng... Là bên anh, bên anh... bên anh cho đến cuối cuộc đời này...

Nhưng dù em có ước mơ, hay có hi vọng, anh cũng đâu bên em? Sao anh đi lâu như thế... Hay là anh không còn yêu thương em như trước nữa?

Em ghét mưa, giờ thì đâu có ai chia sẻ cho em một chút góc áo khoát nữa. Em cũng không còn ai để đi nhờ trong mưa, anh không ở đây, vậy mà anh bảo sẽ ở mãi bên em cơ đấy? Sao anh nói dối mà không chớp mắt thế chứ? Anh đã bảo anh sẽ quay về mà...

Ngày đó, anh là tất cả những gì mà em tự hào. Em có thể ưỡn ngực vươn vai mà làm cho tất cả mọi người hướng mắt về phía em. Anh là tuyệt nhất! Tuyệt nhất trên đời này! Không ai có thể thay thế anh, cũng không có ai có thể làm anh mỉm cười! Anh luôn chiều chuộng em, luôn luôn cho em những gì tuyệt vời nhất! Bên anh, em là chính em, không cần giả dối, không cần xu nịnh, không cần một ai cả.

Chỉ cần đó là anh, thì em đã cảm thấy quá đủ rồi. Nếu nói tạm biệt, mà anh đi luôn không về... thì em sẽ quay lại ngày đó, để đừng bao giờ nói tạm biệt... mà sẽ nói "hẹn gặp lại" ...

---------OoO----------
Shinichi Kudo [Entry 13.0]

Thật ra, anh không ghét ngày mưa. Mưa là chuyện của trời, còn ngày mưa chúng ta luôn ra ngoài thì là chuyện của chúng ta. Anh luôn nghĩ, giá như tất cả mọi thứ đều đơn giản đến vô cùng thì hay hơn nhiều. Anh biết, em luôn tự hào về anh. Thứ duy nhất có thể làm em tự hào là anh. Bởi vì anh không tốt, nên không thể cho em nhiều hơn phải không?

Trong cơn mưa chiều, em luôn là em, luôn đứng trong mưa mà xoa bàn tay lạnh ngắt. Thật ra, nếu cứ như thế, em sẽ cảm lạnh mất. Anh biết, em luôn chờ đợi anh đưa về. Dù sao thì chúng ta luôn ở bên nhau không phải sao? Vậy mà em vẫn bướng bỉnh như thế...

Từ nhỏ đến lớn, em luôn tựa vào anh. Và anh luôn hi vọng em cứ mãi như thế, hồn nhiên, bướng bỉnh. Đôi khi nghịch ngợm một chút cũng không sao. Vì đó là em, nên anh tin mọi chuyện sẽ ổn.

Ngày cuối cùng, em đứng đấy, không dám khóc lớn vì sợ mọi người nhìn em bằng đôi mắt tò mò. Anh sẽ không cười vì bộ dạng đó đâu. Vì đâu đó trong thâm tâm anh, em luôn là người dễ thương nhất quả đất này... Em gái ạ...

------OoO-------

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   17/11/2013, 19:05

#Entry 0.1#
~ [Ran Mori] ~
Entry ngày mưa.

Em nghe nói, có thể liên kết blog, sau đó liên kết nốt những entry với nhau phải không anh? Ôi, em thường chẳng biết những thứ như thế này, giống như là đối diện với hàng tá bài tập trong trường mà trong khi đầu óc không thể tiếp thu nổi dù chỉ là một chút ấy. Đôi khi em tự hỏi em có thật là em anh không đấy.

Mặc dù chúng ta là anh em họ thôi… nhưng mà đâu đến nổi em so sánh với anh giống như kiểu một người là vua còn một người là dân thường thế. Ôi, em ghét các chị ấy. Cứ suốt ngày bám theo anh theo kiểu như anh là một bữa thịt thơm ngon của họ ấy. Chắc anh sẽ mắng em khi đọc nó mất. Em nói thật mà, dù em là em họ anh nhé, nhưng mà họ vẫn cứ nhìn em theo kiểu em là cái thùng thư bí mật của họ ấy.

Anh trai của em, là người tài giỏi nhất trên đời! Tám năm qua, lúc nào em cũng nghĩ thế đấy. Này nhé, thành tích của anh luôn tốt nhất trường, tất cả học bổng đều mình anh lãnh trọn, rồi ngay cả thể thao, võ thuật, hay hàng tá thứ khác anh đều biết cả. Nhưng cái biết sơ sơ của anh cũng đủ hơn người ta rồi. Em thật sự không hiểu, tại sao chúng ta khác xa nhau đến thế chứ?

Em vẫn nhớ, em gọi anh là anh, mặc dù em không thích tẹo nào. Ai bảo lúc anh đi với cô Yukiko đến nhà em, anh trầm trầm không chịu nói chuyện với em? Em thật sự rất ghét kiểu đó đấy! Đã thế anh còn nỡ lòng nào cướp mất cái giường yêu quý của em!

Nhà em chật đấy, nhưng mà sao nhất định phải cùng anh ngủ cùng một phòng chứ? Haiz, bao năm qua em vẫn đang bình thường, vẫn yên tâm bày ra một đống gấu bông mà ôm chúng đi thẳng vào giấc mơ. Thế mà anh vẫn cứ không phản kháng thậm chí thích thú dành giật nơi riêng tư của em. Lúc đó, anh không cao hơn em bao nhiêu nhé, cả hai vật lộn nhau đến nỗi con gấu em thích nhất tan tành hết cả. Em vẫn còn nhớ nợ này nhé, trả em đi! Shinichi…

Mà thôi, dù sao giờ em cũng mười ba tuổi rồi. Không thèm chấp anh chuyện cũ, nếu không anh sẽ bảo em trẻ con. Mà sự thật em chẳng trẻ con chút nào! Anh không biết bạn cùng lớp luôn tin tưởng em nhé, đã thế lúc nào cũng dựa vào em nhé, khác xa với anh nhiều. Họ lúc nào cũng bảo em rất người lớn nhé. Không giống như bạn cùng trang lứa. Đấy, anh nói em trẻ con nữa đi? Chẳng qua, anh lớn hơn em, nên mới thấy em nhỏ thôi. Sao anh không thừa nhận em đã lớn rồi đi?

Thật ra, nói với anh cũng chẳng sao, vì chắc anh chẳng bao giờ đọc được entry em viết đâu. Em biết nhất định là anh không đọc được. Vì thời gian của anh rất ít, em thấy anh cứ liên tục ngồi trên bàn, như kiểu dù em có làm gì cũng không liên quan đến anh. Nhưng, nhất định sau khi dừng lại anh sẽ chúc em ngủ ngon. Thật khẽ, mà hình như ngày nào em cũng ôm gối đợi anh chúc ngủ ngon thì phải.

Cũng không biết vì sao, em rất thích anh chúc em ngủ ngon. Anh lúc đó nhìn khác với bình thường, ít ra là khác với cách anh tạm biệt các chị ấy. Như kiểu anh không quan tâm đến họ mà vẫn cứ ép mình phải quan tâm ấy. Thật sự chẳng hay tẹo nào.

Hôm nay, phòng trống sát bên phòng em sửa xong rồi đấy anh ạ. Em biết anh sẽ được chuyển sang bên đấy, nên từ lúc về nhà, em đã thấy anh thu dọn gối, mền (cái chăn ấy của em mà ??) và cả một tá thứ khác để đem qua phòng mới. Thành thật thì, em không thấy điều này tốt đâu! Trước kia, em ở một mình thì càng rộng rãi chứ sao. Nhưng mà giờ em thật sự thấy không ổn rồi. Anh biết không, sau khi mất đi cái bàn học lúc nào cũng ngăn nắp của anh. Trên bàn chỉ có vài quyển vở. Rồi khi anh dọn đi, giường rộng hơn mức cần thiết thì phải…

Em biết là ai cũng phải lớn lên, ngay cả anh cũng thế. Nhưng mà chúng ta cứ như trước kia mãi thì không tốt sao?

Bây giờ, ai làm cái chăn di động cho em đây? Rồi ai sẽ chúc em ngủ ngon chứ?

--------oOo---------
~[Shinichi Kudo]~
Em nói em lớn nữa đi! Lớn rồi mà thái độ lại trẻ con như thế à? Đừng tưởng anh không thấy em mấp mé ngoài cửa phòng anh nhé. Em thật là, nếu cứ thế hoài sao được? Anh biết là sẽ khó khăn, nhưng chúng ta đâu thể cứ mãi như lúc trước, giờ em cũng lớn rồi mà. Thật ra em ngủ rất ngoan, cực kì ngoan. Lúc nào cũng bám vào cánh tay anh không chịu buông. Nhưng mà lúc ấy, trông em rất ngoan, cực kì yên bình. Nên để em nằm như thế cũng được, không nhất thiết phải dừng lại.

Chiều nay đi gặp thầy giám thị, anh thật sự phục em về độ gây họa rồi. Ran Mori, hình như em không thể bình thường được thì phải, một cô gái có giống như em? Tất nhiên anh không nói ai biết, nhưng nếu cô Eri có hỏi thì anh cũng không nói gì đâu. Thứ anh lo, không phải là việc em trèo cây rồi tiện thể hái hết đống hồng trong trường. Mà là nếu như cành cây ấy không chắc chắn, thì giờ em có còn ở đây?

Em luôn luôn như thế, nhưng anh lại hi vọng em nghĩ cho bản thân mình hơn một chút, vậy thì anh sẽ không cần cứ phải đi sát theo em thu dọn tất cả những gì em làm nữa. Anh cảm thấy, nếu cứ đi theo em, nhất định sẽ thấy rất nhiều điểm tốt từ em. Em không giống như họ, những người bạn của anh. Em lúc nào cũng bộc lộ đầy đủ tính cách của mình, nhưng mà tính cách ấy chỉ hơi khác người một chút thôi. Ai bảo em đặc biệt như thế chứ.

Vì sao anh nói như thế ư? Ran Mori, nếu em không có người yêu, cũng như không có ai theo đuổi thì thế nào? Em là một cô gái mới mười ba, việc gì nhất định phải có socola trong ngày valentine? Đến mức tự mình viết thư tỏ tình làm gì? Nếu em muốn ăn socola, không phải anh đã tặng cho em rồi sao… Anh thích nhìn thấy em cười, càng thích cách em nhận quà mà đôi mắt cứ long lanh không chớp. 


Nếu em cười, bảo anh cho em cả thế giới anh nhất định sẽ tìm cách lấy về cho em!

Nhưng sự thật là dù anh làm gì, hình như cô em gái này vẫn không chịu nghe lời thì phải. Em không thích trường học, anh biết chứ. Em không thích những gì, em điều kiên nhẫn nói cho anh nghe. Từ lâu, anh luôn là đối tượng nghe những bí mật từ nhỏ đến lớn của em, thậm chí cả việc lớn như kiểu em đã lỡ đập vỡ cánh cửa kính của nhà Shizu, hay việc bé như kiểu em đã làm mất chiếc kẹp tóc. Chẳng phải nhỏ thế cũng đủ làm em khóc mất mấy ngày đấy sao? Anh hi vọng em đừng khóc vì hôm nay anh chuyển sang phòng mới nhé? Anh biết sẽ hơi trống trãi, nhưng cũng không đến mức đó…

Thôi, anh rút lại những lời khi nảy. Hối hận thật. Em đúng là không ổn mà, anh không thể tìm ra người nào có nhiều nước mắt như em đâu. Cứ như nếu anh động vào một cái là khóc ấy. Anh đầu hàng vô điều kiện rồi.

Cho dù có chuyển đi đâu, anh cũng ở đây cơ mà, tối anh sẽ chúc em ngủ ngon. Nếu em lạnh, cùng lắm anh mang thêm một đống chăn qua sưởi ấm giúp em. Vậy là được phải không?

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   17/11/2013, 19:05

#Entry 0.2#
 [Ran Mori]
 
Lâu lắm rồi em không thử viết một entry cho đàng hoàng nhỉ. Em đâu có thời gian đâu, à không. Thật ra là em không biết viết cái gì cho một bài nữa, lúc trước em cứ nghĩ viết rất dễ, nhưng sự thật thì chẳng dễ chút nào... Nhưng mà em đang nói gì thế nhỉ? Cứ mỗi lần vào đây, là em cứ cảm thấy khó chịu. À không, không hẳn là khó chịu, là nhớ thì đúng hơn. Em nhớ trước kia anh tạo ra trang này, bày em cả cách đăng nhập và đăng bài, sau đó anh bảo... Nhật kí thì không nhất thiết phải viết ra giấy. Anh muốn em viết phải không? Thật ra em không có thói quen viết nhật kí, hồi giờ em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nhật kí hay một cái gì tương tự. Em thật sự nghĩ anh muốn em nữ tính đi một chút đấy, cũng tại anh cả. Bình thường, anh là người bạn thân thiết nhất của em, anh nghĩ em có thể không bị ảnh hưởng tí ti nào từ anh không? ... Ôi, em ước gì được nhiễm những tính tốt của anh ấy. Nhưng, ba mẹ cứ bảo em toàn lây tính xấu từ ai, chứ không phải anh. 
 
Với em, đó không phải là tính xấu mà. Em thấy việc ăn nhiều kem đến mức họng viêm nhiễm luôn cũng không chịu dừng lại thì có gì là xấu nào? Em thích kem, thích vị ngọt ngào lăn lăn trong miệng, kem nhiều màu sắc, kem lạnh ngắt. Nhưng mà em thấy thích, không phải đó là "thói quen" sao? Đó đâu được gọi là tính xấu chứ! Em không thấy nó xấu, đó là thói quen, thói quen... thói quen mà. Nếu cái này ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thôi, chính anh cũng ăn với em cơ mà, anh cũng đi cùng em đến tiệm kem như bao người khác, lúc nhỏ là những que kem bình thường, rồi bây giờ thành phố của chúng ta đã có nguyên một tiệm kem lớn. Em nhớ, ăn một ly thôi là đủ rồi. Đầy đủ trái cây nhé, à... Em đang lan man cái gì đây. Thôi, đừng nói về kem, nếu không em lại lấn chiếm giờ giấc của anh để giúp em đến tiệm kem hàng giờ để nhìn em ăn. (Mặc dù cái chính em thấy, anh đang thu hút khách giúp cho nơi đó đấy, em biết điều đó khi cứ thấy hai anh em là chị Miki cứ giảm giá và còn nói nhỏ lần sau cứ đến, với điều kiện phải dẫn theo anh... ) 
 
Thôi, thói quen này hình như ảnh hưởng đến thời gian của anh? Cứ cho nó là tính xấu đi. Vậy thì việc rất nhẹ nhàng tình cảm, là trèo cây. Thì không xấu chứ? Cái này không phải do em mà, trước kia em làm gì biết trèo cây. Nhìn thấy cái cây lủng lẳng trên kia, trái thì trĩu nặng một góc sân luôn ấy, em có biết làm sao để lấy nó đâu. Anh đã đứng dưới để đẩy em lên còn gì, đã thế còn cười ha hả khi em không thể (cũng như không dám) nhảy xuống nữa chứ! Bù lại, em biết anh của em, ngoài học ra, còn một biệt tài là... hái trái... Hì, ai bảo anh giỏi thế, làm em không thể tìm ra dù chỉ là một điểm xấu làm gì. Anh ngồi vắt vẻo trên cây, mà chính em cũng không nghĩ anh có thể vận động tốt như thế nữa. 
 
Nhân nói về vận động, gần đây anh đi học võ, em thấy anh cứ đi suốt, anh dường như rất có khiếu những thứ cần phải "học" thì phải. Nhưng mà em không thích anh đi tập về, với thân hình ê ẩm đâu. Em đã thủ đến phòng tập của anh, nhưng mà ở đó nhiều người hơn em tưởng tượng. Các chị ấy cứ vây quanh, anh luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người quá... Dù em có cố gắng, cũng không thể chen qua hàng người đông như thế. Nếu anh không tìm thấy em giữa hàng ngàn gương mặt, chắc chẳng có ai nghĩ chúng ta có quan hệ gì phải không anh? 
 
Gần đây, anh ít nói hơn, cũng ít qua phòng em hơn trước. (Toàn là em phải qua trước thôi ) Anh, anh không nói nhiều với em như trước. Chỉ có tính cách là thay đổi, còn lại, anh vẫn chúc em ngủ ngon mỗi tối. Em nhận ra, không chỉ vì sinh nhật của anh trôi đi, anh ngày càng lớn hơn. Cũng không phải khác biệt vì giới tính, mà là anh thật sự ngày càng thay đổi nhiều hơn. Trước đây, nếu em có bám lấy anh, anh cũng bình thường mà đi tiếp, gần đây... Khi em choàng tay anh để về nhà, anh không để em ôm sát nữa. Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến em đâu, chỉ là em không thể nhét kẹo vào túi anh, và lấy ra khỏi nó một số thứ nhỏ thôi. Túi áo khoát bên phải của anh, luôn là nơi em giấu đồ đấy, anh biết mà. Dù sao, để anh đem qua tận trường cho em, sẽ được nghe anh mắng một chút. Nhưng anh sẽ đưa em đi ăn buổi trưa đúng không? Em không thích bạn bè, họ không bao giờ nhìn em bình thường. Tính cách của em, thật sự là cá tính như anh nói? Em không thấy thế đâu.... Nếu cứ thế này, chắc chắn em sẽ có bạn, nhưng mà không phải con gái mất. 
 
Một phần khác, em đang giữ của anh thật thật nhiều thư tình từ người bạn của em đấy. Này nhé, nhỏ Nanko bình thường không nói chuyện với em, cũng dúi vào tay em một phong bì, em biết nó là gì mà. Em không đưa anh đâu, tuyệt đối không đưa! Anh là anh của em, nhưng không phải vì thế, mà em cần có người chơi cùng vì điều đó! 
 
Điều em buồn, không phải vì thay đổi, nhưng... Anh có thể là anh như trước kia? Em vẫn muốn ngủ, mà dựa hoàn toàn vào anh. Thật ra, cảm giác đó rất ấm... 
 
Nếu cứ thế này, có phải anh sẽ không là anh nữa?
 
------------ 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   17/11/2013, 19:07

#Entry 0.3# 
[Shinichi Kudo]
 
Nháp được lưu.. lần 1 

 
Chiều nay lại mưa, tôi không thích cách mưa cứ ào ào tuôn xuống như thác thế này. Huấn luyện viên đã đưa cho tôi một thứ gì đó gọi là giấy giới thiệu, ừm, không hứng thú là nói dối. Nếu có nó, sẽ có thể được đi xa hơn, cũng như có thể tham gia vào nhiều cuộc thi hơn nữa, tôi không hứng thú với võ thuật, nhưng, nếu tham gia nó, thì có thể sẽ tiến xa hơn bây giờ. Ừ, có hứng thú một chút. Nhưng, nghĩ đến sẽ xa rời nơi này, lại có một chút không nỡ. Cảm giác này lúc nào cũng có, từ lúc đến thành phố, đến khi rời xa thì chắc cũng không có nhiều lưu luyến, chỉ là một chút không nỡ thôi. Tôi nghĩ, nếu tôi đi, thì sẽ có rất nhiều điều biến đổi theo những cách khác nhau. Điều thứ nhất, sẽ là em. Ừ, tôi đi thì tốt cho tôi, nhưng em gái này vẫn còn nhỏ lắm. Sống với nhau lâu, chắc hẳn sẽ có tình cảm. Tôi cũng không nghĩ mình không thương Ran, chỉ là sự thương ở đây, có phải không được bình thường? 
 
Một người anh, nên đối xử với em gái như thế nào cho phải? Yêu thương nó, lâu lâu chiều theo những suy nghĩ của nó? Chủ nhật rủ nó đi công viên? Hay làm gì khác? Từ lúc chuyển vào sống ở nhà cô Eri, tôi mới có "em" còn trước kia, cách chăm sóc một người là như thế nào, tôi thậm chí còn không biết. Vì vậy, thôi cứ dừng lại ở hiện tại, tôi thấy nên làm cho em gái nhiều hơn như thế. Một cái đuôi nhỏ của tôi. 

 
Tôi có cảm giác, tất cả những quyết định nên dành cho em đầu tiên. Như việc sẽ đồng ý sang nước ngoài với gia đình, tôi cũng không thể. Tôi biết, xa gia đình lâu như thế, mẹ nhất định sẽ tìm cách đưa tôi sang bên đó. Đã hơn mười năm rồi, chắc chắn không thể ở quá lâu nơi này. Nhưng thế thì sao? Tôi vẫn hi vọng dành được nhiều thời gian của mình ở lại đây một chút. Còn nhiều điều tôi cần thực hiện trước khi đi... 
 
Nếu cứ thế này, liệu em ấy sẽ ổn? Tôi thường băn khoăn quá nhiều khi nghĩ đến vấn đề này, cứ mỗi lần lên án em, tôi sẽ thấy em ấy bướng bỉnh mà không thèm nhìn mặt tôi nữa. Ừ, tính em lúc nào cũng trẻ con như vậy đấy. 

 
Một người cứ mãi khép lòng lại với tất cả, tự nhiên sẽ không thấy mọi thứ là tốt. Tôi không thích nhìn thấy em như thế. Nếu tôi là tâm điểm trong cuộc sống của em, thì nếu tâm điểm này mất đi, liệu em sẽ bình thường? Tôi không nghĩ như thế. Có một lời ước hẹn bất thành văn mỗi lần Chủ nhật, dù có làm gì, bận đến thế nào... Ngày hôm đó vẫn sẽ dành cho em. Mặc dù bây giờ, tôi không chắc là em còn nhớ. 
 
-----OoO------

 
Nháp được lưu, lần hai.. 

 
Thời gian trôi, em cũng lớn, và tính cách cũng thay đổi nhiều hơn. Gần đây, em rất ngoan, ngoan một cách đáng sợ. Anh nhớ lúc nhỏ vẫn hay đi đến gặp thầy giáo thay cho cô Eri, nhưng giờ, càng ngày thì những tờ giấy mời gặp mặt cũng mất dần đi. Ừ, em có vẻ bớt con nít hơn một chút rồi. Ít ra, thì em đang dần dần thay đổi. Em không còn nghĩ gì nói nấy, cũng không đùa cợt cả ngày. Không phá phách quanh nhà, không trèo lên những tán cây rộng lá để đu mình nữa. Ngày trước, em luôn luôn bướng bỉnh không chịu phục tùng bất cứ lời nào của anh nếu chưa cãi nhau xong với anh một trận đấy sao? Ừ, giờ thì em không như vậy nữa. Em thay vì cãi lại, mắt em ươn ướt. Nhưng nhìn thấy em như vậy, anh mới thật sự là không quen. Dù sao thì em thay đổi là điều hiển nhiên. Nhưng, trầm xuống thì không nên. 

 
Cách em nhìn anh, thay đổi. Anh thấy trong đó sự kính trọng, thậm chí có đôi lúc tạo khoảng cách. Em thật sự đang e sợ điều gì? Có phải cái bóng của anh quá hoàn hảo, đổ ụp lên em? Khiến em có những so sánh không hay... Anh không biết, cũng nghĩ không nên biết thì hơn. Nếu anh có thể hiểu được những lí do ấy là gì, anh nghĩ mình sẽ khó mà rời đi được. 

 
Liệu sẽ có một người thay thế anh chăm sóc cho em như bây giờ chứ? 

 
Nghe qua điện thoại, có lẽ anh nên thử đối tốt với em hơn trước giờ anh đã từng. Gia đình anh nợ gia đình em (mặc dù anh không thấy nó là nợ nần) nhưng, cách anh trả lại tất cả những gì có thể, chắc là bảo vệ em? Anh sẽ bảo vệ em, với tư cách một người anh. Vậy là được nhỉ? 

 
Cách em cười, anh thích. Nên dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cố gìn giữ nụ cười ấy. Hôm nay, hay ngày mai cũng thế thôi. 

 
-------OoO------- 
Nháp được lưu lần ba.. 
 
Chiều nay mưa, buổi tập cũng hoãn lại. Không có nhiều tiếng động ồn ào ngoài ban công. Em phải đối diện với kì thi quan trọng nhất của mình, cũng vì thế mà hình như không thích học không đồng nghĩa với không học? Em thức khuya hơn, ngay cả tất cả những gì trước giờ không tìm hiểu, em cũng cố gắng hỏi anh hàng giờ về chúng. Và, lần nào đến buổi tập, cũng thấy em đứng ở một góc, tay ôm một quyển sách gì đó vòng liên tục. Liệu có thể tập trung vào thứ gây hứng thú, khi xung quanh quá ồn ào như thế này? 

 
Tập trung vào một thứ lúc nào cũng tốt, nhưng nếu tập trung quá, thì có phải sẽ quên mất những thứ xung quanh? Mưa, mà vấn đề là không mang dù... Phòng tập khô ráo, người ra về hết, anh vẫn thấy em ngồi ở góc phòng tập. Thành thật, anh không thích người khác đợi chờ mình. Và nhất là người đó lại là em. Anh không hiểu nổi nữa, không phải em rất không kiên nhẫn sao? Vậy thì sao cứ nhất quyết phải chờ anh đến tối mới chịu về? Anh không mang ô, cả em cũng không. Anh nhớ, phòng tập không nên tối như thế. 

 
Em sợ tối, em bảo tối bao giờ cũng khiến em đối diện với chính mình, trong phòng trống, em thấy cô đơn. Em còn sợ cách bóng tối dâng đầy trong đôi mắt, rồi cũng trong bóng tối ấy, em không xác định được phương hướng. Có thật lí do chỉ có thế? Em cũng thấy cô đơn sao? Từ bao giờ, em lại có ý nghĩ như thế? 

 
Phòng tập yên lặng, em cũng yên lặng, nhưng thân hình thì đã sát vào anh từ bao giờ. Thì ra, em sợ anh phát hiện ra em đang sợ? Không phải em luôn bảo không sợ hãi gì đó sao? Một lời nói cứng để không làm cho ai lo lắng? Hay em sợ, nói ra rồi sẽ không còn là em nữa? Đôi lúc, anh muốn được ngồi mãi thế này, một chút thôi cũng đủ rồi. 

 
Tiếng sấm, cộng vào mưa nhỏ giọt bắn vào da thịt. Ừ, lạnh, nhưng không cảm giác lạnh như lúc ngồi một mình giữa tiết trời mùa đông. Em bám chặt lấy tay anh, không nhận ra, thái độ ấy, thật sâu để lại trong anh thật nhiều suy nghĩ. 

 
Nếu một kẻ hở nào đó, cho anh thay đổi tất cả những gì đã và đang xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn tư cách này để ở bên em, em gái... 
--------- 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Kyo



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 25/12/1995
Age : 20
Đến từ : không nơi chốn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   18/11/2013, 12:32

Fic này dễ thương quá! lời lẽ rất tự nhiên!:-* 
cho mình xin chap mới nhé:v 
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   18/11/2013, 16:28

@Kyo: Mình nên gọi bạn là gì? :) Cám ơn bạn ~


#Entry0.4#

[Ran Mori]


Gần thi rồi, thật sự là ngày em trông đợi đến rồi đấy. Nó cứ như một mũi tên vậy, chỉ loáng một cái, tất cả đã cận kề trong gang tất. Em tự hỏi, tất cả những áp lực này là cái gì. Em có cảm giác như tất cả đang dần đến, như sóng triều dâng lên, rồi sẽ nhấn chìm em bằng hàng tá thứ ấy. Anh biết không, hình như tất cả những năm tháng qua, em không chịu để ý hay đoái hoài gì đến nó, nên giờ, bỗng chốc mọi thứ dồn dập lại, em có cảm giác mình khó thở. Em đã nhận được rất nhiều lời khuyên, nhất là thầy Tarade, thầy bảo gì anh có biết không?


Ừ, thầy không nghĩ em nên thi vào trường đấy.Thầy không tin tưởng em, không tin một đứa học sinh mà lên trường một bài cũng không chép cho trọn vẹn, đã thế không biết lên ngồi ăn bánh uống trà với thầy hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà anh à, thầy ấy không thấy em lên sẽ buồn lắm đấy, hàng ngày thầy toàn ngồi trong phòng một mình, không phải em là thú vui cho thầy sao? Vậy tại sao còn bảo em không nên đến đấy chứ? Người ta vui, thì tự nhiên sẽ yêu đời hơn.


Ngày nào em lên nói chuyện với thầy, cũng khiến thầy cười nhiều hơn này, rồi gần gũi học sinh của mình hơn. Mọi người phải cám ơn em chứ, sao còn cấm em lên phòng thầy hiệu trưởng chứ? Ở trong phòng thầy có trà thơm lắm, em thấy thật sự thích phòng thầy hiệu trưởng đấy anh. Quay lại vấn đề cũ đã, không em sẽ lại lan man mất. Tình hình là thầy hiệu trưởng khuyên em thì không sao, em biết là thầy ấy muốn tốt thôi, nhưng mà sao mọi người không nghĩ, nếu không chắp cánh thì làm sao mơ ước bay cao được nhỉ?


Ôi, ai cũng bảo em không thể, em đừng cố gắng, em nên biết mình ở đâu. Thật sự em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi mà, anh không phải từng bảo, bất cứ điều gì đi nữa, chỉ cần mình cố gắng đến cùng, thì mọi chuyện sẽ được thực hiện sao? Nên, em tự tin là em làm được cơ mà, vậy thì không có việc không được đâu! Thì em không thông minh bằng anh, em chẳng thể tiếp thu một đống thứ bùi nhùi như toán học, văn học, càng không có năng khiếu các môn học khác. Nhưng em chỉ thi lên cấp ba, chứ em đâu muốn trở thành tổng thống gì đâu mà có vẻ như xa vời thế nhỉ? Em không học giỏi, thì em cố gắng gấp hai, à không, gấp mười người khác là được rồi. Ai bảo anh đã từng nói với em như thế? Anh sẽ không bao giờ lừa em đâu! Nên em chỉ cần cố gắng là ổn.


Điều em thấy buồn, là hình như chính anh cũng không đặt sự kì vọng vào em phải không? Anh luôn ở đằng sau, luôn ủng hộ mọi quyết định của em, ngay cả khi em bảo em sẽ thi trường đấy, anh cũng không hề có ý kiến. Em chỉ thấy đôi lúc anh giúp đỡ em, chỉ thế thôi. Chỉ có anh, người duy nhất không bao giờ bảo "không thể" với em. Em biết, anh không đặt quá nhiều kì vọng vào em đúng không? Nhưng, em sẽ không làm anh thất vọng, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ là, anh có thể cho em thêm thời gian được không? Em không thể dành nhiều thời gian như trước cho anh, càng không thể suốt ngày chỉ ngồi một chỗ mà làm những công việc em yêu thích được nữa. Em nghĩ, sự hi sinh thời gian cho một việc có ý nghĩa hơn, thì bao giờ cũng sẽ đền đáp xứng đáng anh nhỉ? Em sẽ đỗ, nhất định phải đỗ, anh đừng nhìn em bằng đôi mắt trông đợi như thế. Những lúc nhìn thấy anh, em lại không ngừng được suy nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn.


Em đã từng được anh hỏi, em thích gì ở trường học của anh? Nhưng anh biết không, em không phải thích bộ váy đồng phục màu socola ấy, cũng không phải vì trường ấy là trường nhiều người mơ ước vào được. Em nghĩ, nếu cùng trường với anh, anh sẽ không cần phải đưa đón em đi ngược đường, mặc cho mưa tầm tã vẫn đứng đợi em trước trường nữa. Em không thích nhìn thấy anh ướt sũng như thế, càng không vì em, mà đứng dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì giờ học hai anh em trái nhau. Em không muốn như thế nữa đâu.


Vả lại, em nghĩ, nếu cùng trường, có phải em sẽ có thể thấy anh nhiều hơn? Chiều qua, em thấy chị ấy nữa anh ạ, chị ấy khác với những chị hay bám theo anh. Chị ấy có một mái tóc màu trời, cả đôi mắt hướng về phía anh, thầm lặng, và tràn đầy ngưỡng mộ. Em cũng nhìn anh như thế, em biết mà. Chị ấy nhất định thích anh, thích anh hơn tất cả những người xung quanh đấy!


Em không biết cảm giác này là gì, nhưng em thấy không thích, cũng không có ý định nói với anh biết điều này đâu! Em không ngoan, phải không?

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Kyo



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 25/12/1995
Age : 20
Đến từ : không nơi chốn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   19/11/2013, 12:16

Bạn hỏi vậy ý là sao? Mình không hiểu.
Cô gái có mái tóc màu trời? Màu xanh? Nghe lạ nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   19/11/2013, 19:38

"Có những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống.
Dường như vì quá nhỏ, nên người ta thường không để ý đến thì phải "


#Entry 0.5# 
​[Shinichi Kudo ]
Tháng sáu, mưa nặng trĩu, tôi ngồi bên ban công quán cà phê thường đến, ngóng vọng bên dãy phòng quen thuộc. Trời không còn màu thanh thiên, không khí ngập mùi hương sữa cộng với màu xám u ám bên góc những cây hoa anh đào đang trong kì nở rộ, không khí dâng lên một màu vắng lặng, tôi cố gắng nhìn, nhưng dù có thị giác tốt thế nào cũng không thể nhìn thấy được em ở đâu sau những hàng dài cửa kính mờ đi vì hơi nước lạnh. **Hôm nay là ngày em trông đợi, kết quả sau hàng tháng chờ đợi. Em không muốn tôi đi cùng, cũng không muốn tôi xếp hàng cùng em trước bảng kết quả, tôi tôn trọng, nên tôi ở đây. Không hề một chút cảm giác nào, nhưng vẫn hơi lo lắng. Em gái, chưa từng thử học tập chăm chỉ. Cũng chưa hề thử cố gắng làm điều đó, nhưng lần này, em lại không như thế. Không phải tôi không tự hào, cũng không phải tôi không thích nhìn thấy em cố gắng. Nếu nói ra, có phải sẽ tạo thêm cho em một phần áp lực, thứ mà tôi không muốn trút lên em. Nếu làm em thêm một chút mất tự tin, thì thà đừng làm còn hơn. Ran xuất hiện giữa những hàng học sinh bước ra ngoài, cây dù màu xanh nhạt vẫn trong tay không hề buông ra, tôi bước xuống. Đứng trước mặt em, thấy đôi mắt trong veo hơi âm ẩm nước. Tôi dừng lại, không hỏi thêm một điều gì, em chạy vào ù vào lòng tôi. Khẽ dựa.

-Ran?

-Em đậu rồi, anh...

-Vậy sao em lại khóc?

Tôi siết chặt em, cố gắng vỗ vào bờ vai đang run rẩy. Ran không nói, lặng lẽ ôm tôi chặt hơn một chút. Em thành công rồi? Hay em không tin vào kết quả ấy? Em gái rất giỏi mà. Tôi khẽ cười, nghe trái tim dần ấm lại.

Sau kì thi thường là một thời gian nghỉ ngơi, Ran không còn yên lặng như trước, nhưng hình như trầm lặng hơn. Em không dùng thời gian để đến tham quan trường (sự thật thì đến trường không biết bao nhiêu lần trước đó rồi) cũng không dành thời gian để đi chơi hàng giờ hoặc xả ga với bạn bè như nhiều người khác. Em chỉ ở trong nhà, loanh quanh trong góc vườn không trồng một cây cỏ nào. Tôi thường nhìn thấy em ở đó, lôi một đống hạt giống gieo suốt đất. Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, em cười như không cười.

-Em đã hứa là nếu đỗ sẽ đi trồng lại vườn này.

Tôi khẽ cười, cười vì chính suy nghĩ ngốc nghếch của em, rồi lại ngồi xuống, xới một lớp đất lên cho tơi. Cây cỏ vần vũ, rồi cuối cùng công việc cũng xong. Ran phủi phủi tay, rồi mỉm cười.

-Anh, hôm qua cô Yukiko gọi đấy.

Tôi quan sát Ran, trên gương mặt không hề có ý che giấu, nhưng đôi mắt từ lúc nào đã hiện lên chút ảm đạm, chúng như xoáy sâu vào tôi. Để rồi tôi chỉ biết xoa đầu em.

-Ừ, em biết rồi à?

-Anh, anh bao giờ quyết định về nhà?

-Đây không phải là nhà anh sao?

Ran nhìn tôi, bướng bỉnh lắc đầu. Em nhìn tôi, cái nhìn hoang mang rồi dần dần không tìm ra một điều gì trong vùng trời màu tím nhạt.

-Đây là nhà em, nơi này, có lẽ không thuộc về anh.

Tôi nhìn em, không biết phải nói gì cho đúng. Từ lâu, nơi đây luôn được hiểu ngầm là nhà tôi, tôi đã gắn bó với nó khá lâu, và cuối cùng, tất cả cũng đến lúc dừng lại. Mọi chuyện phải tách ra, và ai cũng sẽ rời xa nhau. Tôi dừng bên góc vườn, nhìn những mảnh đất đã tơi lên nhờ công sức của cả hai anh em. Ran ngồi cạnh tôi, tựa đầu nhè nhẹ lên vai tôi. Tôi nhìn sang, thấy em đã nhắm mắt từ lúc nào.

-Anh, em buồn ngủ.

-Vậy thì ngủ đi.

Ran yên lặng, tôi không thấy em trả lời từ sau những lời khi nảy, trời trong, cánh diều của ai đó thả vòng vèo qua những tán cây màu xanh lá, rồi chậm chạp rơi xuống. Tôi nghe tiếng em thì thầm,

-Em ổn mà.

Rồi Ran không nói thêm gì nữa, tôi kinh ngạc nhìn em. Có phải em không hiểu tất cả những gì tôi đang suy nghĩ? Hay vì tôi trước giờ luôn là dấu chấm hỏi với em? Có những điều, đơn giản đến vô cùng, nhưng nếu không chú ý, người ta sẽ không kịp nhận ra. Ran cũng vậy, tháng sáu, trời trong, nụ cười em cũng trong veo nở. Đến khi nào, tôi sẽ quay lại nơi này, ngồi tựa vào khung cửa mà chờ đợi? Vuốt ve một vài sợi tóc của Ran, rất mềm, và luôn có mùi hương nhè nhẹ. Tôi ở bên rất nhiều người, nhưng không thấy mùi hương này ở bất kì ai. Tôi lẳng lặng quan sát, gương mặt em bình thản, cũng như lời nói khi nảy.

Ừ, em ổn, nhưng em chưa bao giờ ổn khi nói "em ổn" em có biết điều đó không?

Nhiều ngày sau, Ran không đề cập gì đến chuyện đã từng nói, lại trở thành cái đuôi bất đắc dĩ của tôi. Thủ tục quay về đã làm xong, chỉ vỏn vẹn thêm vài tháng nữa tôi sẽ về lại nhà, lúc này, có lẽ thầy có muốn đưa tôi đi xa hơn cũng muộn rồi. Những buổi tập cuối cùng, tôi được tập riêng, không cần theo bài bản. Tiếng động vẫn ồn ào phía ngoài, tôi cau mày, nhìn về phía ghế trống. Ran đang ngồi, tay chống cằm. Dù em có chiều cao trung bình, nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt màu thạch anh sau những hàng dài người đứng đợi. Em đang nói chuyện với ai đó, chắc lại một người bạn mà em quen được đây mà. Tôi yên lặng, chỉ cần em ngồi đó là được rồi. Càng về khuya, phòng tập càng đông hơn, Ran đến gần. Lộ rõ vẻ khó hiểu.

-Anh, em về trước.

Tôi cau mày, thật sự thì tôi có thể dừng buổi tập để đưa Ran về, nhưng Ran không chịu, chỉ nói tôi một câu rồi lặng lẽ quay đi. Tôi nhìn theo, định đuổi theo. Nhưng rồi nhận ra, Ran đang muốn một mình, hoặc có điều gì đó khiến tôi không đuổi theo thì hơn.

Tôi nhìn điện thoại, tin nhắn từ cô Eri, Ran đã về đến nhà. Khẽ thở dài, em lúc nào cũng lạ thế sao? Người đã về hết, lúc này tôi mới từ từ về nhà. Trời đêm nhiều sao, hơi lạnh tản mác quanh đây. Một người vẫn đang đứng trước phòng tập, tôi chau mày, cố nhớ ra đã gặp qua người này ở đâu. Nhưng, dù có cố gắng, tôi vẫn không thể nhớ ra.

Người này dừng lại, ngập ngừng nhìn tôi. Trong tay vẫn cầm một bức thư, tôi nhận ra cô ấy, nhưng vẫn không biết làm gì cho phải.

Đã gặp rất nhiều kiểu đưa thư, nhưng thế này thì là lần đầu tiên.

-Có chuyện gì vậy?

-Tớ tên là Yuki... Tớ...

Gương mặt phiếm hồng, đôi mắt luôn chăm chú một cái gì đó bên dưới chân. Tôi tự hỏi, có gì khiến họ không dám nhìn thẳng tôi? Tôi cầm lấy bức thư, rồi đặt vào ba lô.

-Tôi đưa cô về.

Người trước mặt hình như không tin tưởng, rồi cũng dẫn đường. Thật sự thì giờ tôi biết Ran vì sao lại chạy về rồi. Tôi xoa đầu, bước vào nhà rồi đặt ba lô xuống góc phòng. Tôi vào nhà, nhìn thấy phòng Ran vẫn còn sáng ánh đèn. Tôi đi vào, nhìn đồng hồ hơn hai giờ.

Ran quanh quẩn bên cửa sổ, gương mặt không biểu tình.

-Lần sau, anh đưa em về.

-Chị ấy tên Yuki, nhà gần sát nhà mình, là bạn học cùng trường với anh.

Tôi thoáng nhìn sang Ran, vẫn thấy em đang nhìn thẳng vào mình.

-Chị ấy hát rất hay, nhưng thể trạng từ nhỏ yếu ớt, ít bạn, sống nội tâm... Chị ấy luôn đợi anh đến khuya ở ngoài phòng tập.

-Đủ rồi!

Tôi gần như không giữ được giọng bình thường, nhìn sâu vào đôi mắt thạch anh của em, Ran không sợ, em chỉ thoáng ngạc nhiên. Tôi thấy sự ương bướng của em, thở dài.

Ran không nói gì thêm, chỉ nằm lăn xuống gối. Tôi đến bên giường, kéo chăn cao lên hơn một chút. Rồi tắt đèn.

-Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Tôi nghĩ, nên nói một thứ gì đó với em chăng? Nhưng đối diện với ánh mắt ấy, còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ việc tôi có hay không có bạn gái liên quan đến em như thế sao?

Hình như, em không hiểu tình cảm của tôi phải không?

-----OoO----------

** Bên Nhật, Ony không rõ có thi chuyển cấp không, đại học thì có, nhưng cấp 3 thì Ony không biết, thôi thì cứ áp dụng chế độ thi cử của VN cười lăn cười bò~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
KhanhTrang



Tổng số bài gửi : 1

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   19/11/2013, 22:52

Có vẻ như Shinichi xác định được tình cảm của mình rồi phải không ss Ony?
Về Đầu Trang Go down
Cold_Warm



Nữ Tổng số bài gửi : 911

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   21/11/2013, 23:16

:eheh:
Bắt đầu hứng thú với fic này rồi nha :v:v:v
heheh~ *cười dụ dỗ* phon8
Ony à~ HE nha :"> Yêu lắm lắm mới mò vào đấy :P 
*ôm* HE có nhiều kiểu, ss đừng cho cuộc đời họ thê thảm quá mức là được cười lăn cười bò
*hóng chap*
*Nói thế thôi chứ từ từ viết, đừng vội *
Smile
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   1/12/2013, 19:30

#Entry 0.6# 
[Ran Mori]

Lưu nháp 1

Đêm lại đến, lại không ngủ được rồi. Em mệt mỏi quá anh ạ, không biết anh đang làm gì? À, giờ cũng gần sáng rồi, anh có thể làm gì chứ? Chắc chắn là đã ngủ rồi. Thật ra, không phải em không có thói quen cuộn mình lại trong chăn ấm đâu nhé. Thời tiết mùa này lạnh ngắt, dù em có làm gì, tay lúc nào cũng tê cứng như vừa rút mình ra khỏi nước lạnh xong. Có khi em bị đông cứng bây giờ đấy anh nhỉ. Thật sự, nếu như em không xua tan nó đi, có ngày em sẽ nghĩ mình đông cứng mất. Hình như anh ghét em rồi phải không? Sao không thèm đoái hoài gì đến em nữa thế? Em biết là anh bận, thậm chí với những việc học và các mối quan hệ xã hội rộng rãi của anh, tất nhiên lúc nào cũng bận. Nhưng chưa bao giờ anh thử lờ em đi như thế. Cảm giác thật mệt mỏi! Từ sau chuyện ấy, thậm chí anh còn không cho em đến xem anh tập. Có lẽ anh sẽ im lặng như thế với em cho đến ngày anh đi luôn? Nếu thật như thế thì phải làm sao bây giờ? Em chưa từng nghĩ anh sẽ như thế, hay... anh thích chị ấy rồi? Và anh quyết định không cần đứa em gái này nữa? Nếu có thật như vậy, anh cũng đâu cần như thế này chứ?

Thôi, em công nhận em không nên xen vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng, em trước sau gì cũng chỉ là một đứa em gái, vẫn mong anh mình được hạnh phúc. Vậy thì có gì sai? Em gái thì cuối cùng vẫn chỉ là em gái mà thôi, chẳng thể khác được, anh nói đúng không? Vậy thì tại sao còn cố tình làm như thế với em chứ? Em xin lỗi mà, vẻ im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả lúc anh giận nữa! Rõ ràng anh vẫn chúc em ngủ ngon, vẫn quan tâm đến em, nhưng chẳng thà anh thờ ơ em còn thấy dễ chịu hơn! Rốt cục là sao chứ?

Hôm qua, em thấy anh ở trên nóc nhà, em nhớ, lần trước anh lên sửa lại nơi đó nhỉ? Cái căn gác lửng sau nhà kho có một nơi đủ lớn để trèo lên nóc đấy chứ. Nhưng, em nhớ anh không thường xuyên lên đấy, hôm nọ thấy anh, không có anh em chẳng dám trèo lên đó một mình. Thật sự thì nó quá cao so với chiều cao của em. Để xem nào, em tính nhẩm rồi, cứ thế này chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa anh sẽ đi. Có lẽ em nên xin lỗi anh? Nếu không đến khi anh bay rồi, em có muốn cũng chẳng xin lỗi được nữa. Quyết định vậy đi.

Lưu nháp 2~

Vẫn là cuối tuần, nhưng sao hôm nay khác hơn mọi khi nhỉ? Em rõ ràng nhớ anh phải thi đấu hôm nay, nhưng anh lại bỏ hết là thế nào? Em không cần anh phải đi với em thật mà. Rõ ràng anh phải lên đai hôm nay, nhưng rốt cục lại ngồi uống trà với em gái??? Em hết hiểu anh rồi. Nhưng... thật ra không quá khó hiểu. Thái độ của anh thay đổi, điều đó làm em vui. Cho dù như thế nào, anh vẫn ở bên em? Anh nhỉ? Nếu như cứ ngồi trong quán, hưởng thụ những làn khói ấm thật ấm lan truyền qua các kẽ tay thì tốt quá. Vì nơi đó có anh, có hương thơm trà quyện thật sâu, ấm áp và ngọt ngào.

Em từ lâu không nhận ra, anh luôn ở bên em như thế. Nếu thật sự một ngày anh đi, em sẽ vẫn vui nhỉ? Nơi đó là quê hương của anh, là nơi anh sinh ra.Gia đình của anh gắn liền với nơi đó, ngay cả những điều ở Nhật không thể, nơi đó có mà? Em sẽ không giữ, tuyệt đối không giữ anh. Nếu em cứ ích kỉ như thế, thì không ngoan rồi phải không? Chỉ là, từ lúc anh đến đây, ở cùng gia đình em, em biết một ngày... rồi anh cũng sẽ ra đi.

Lưu nháp 3

Hôm nay sao nhiều lắm, thật sự là rất đẹp, cả dãi ngân hà như treo ngược lại ấy, anh thuộc rất nhiều tên sao, thường thì cho dù em có nhìn theo hướng tay anh, cũng chỉ thấy được mỗi chòm Swan, thật sự là em đã cố gắng rồi, nhưng mà sao đan vào nhau, ngắm thôi cũng đủ lung linh, đâu cần phải nhớ tên chứ? Cúp điện, sao sáng. Cả ánh mắt cũng sáng như sao trời. Trông anh lúc nào cũng như thế, trầm tĩnh và dịu dàng. Anh sẽ nhớ em chứ? Ít ra mình cũng đã từng sống cùng nhau một khoảng thời gian lâu như thế. Nếu anh thật sự đi rồi, liệu có còn cơ hội như lúc này không?

Thôi không ổn rồi, em không được như thế này. Rõ ràng em đã bảo với anh em ổn, em không sao cả. Anh sẽ lo lắng cho em mất? Em không nên để những cảm xúc này làm hạ quyết tâm của anh mới đúng! Anh thông minh lắm, chắc chắn sẽ nhận ra mất. Nhưng, em thật sự là không ổn rồi... Vì sao trước anh, em có thể cười như không có gì để anh yên tâm thế nhỉ? Em cũng phục em thật đấy...

Lưu nháp 4...



Qua tháng mười hai rồi, cái lạnh ngày càng dâng tràn hơn. Em nhớ, đọc ở đâu đó một câu chuyện, rằng nếu nhìn thấy khoảnh khắc tuyết đầu mùa, những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nói thế nào đây, tự dưng em muốn nhìn thấy nó với anh. Anh là người anh em yêu thương nhất mà, nếu được thấy tuyết cùng với anh, chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao? Cơ mà, tuyết rơi sẽ lạnh... Mà em lại ghét lạnh! Cái lạnh cứ vây lấy, u ám mà không thể thở được nữa. Sao trời không chỉ có mùa xuân thôi nhỉ? Xuân ấm áp, xuân đầy nhựa sống... Ôi, em lại nói gì thế này? 


Đêm nay, ba mẹ đều có việc cần phải đi xa. Em cũng thấy anh có việc mà phải không? Nhưng, giáng sinh là dịp không nên ở nhà mới đúng. Em không muốn ra ngoài vào đêm hôm nay, rõ ràng anh cũng biết điều đó. Thế nhưng, sao nhất quyết phải kéo em ra ngoài làm gì??? 


Người đi ngoài đường vẫn như những năm trước anh nhỉ? Em nhớ mọi năm mình đi cùng nhau, họ vẫn đông thế này, tay trong tay, sãi bước. Em thường chạy theo anh, đôi khi cầm trong tay một vài chiếc bánh nóng. Điều đó chỉ ngăn cho những ngón tay không tê lại vì lạnh thôi. Chứ dưới thời tiết thế này không nên ăn thì tốt hơn ấy. Năm nay, anh không nói gì, cũng không dẫn em đi đến cây thông giữa lòng thành phố nữa. Anh nắm tay, siết chặt rồi cho luôn vào túi. Thì ra túi áo khoát của anh, còn ấm hơn cả chiếc bánh nướng nữa. 

Em thật sự không chịu nổi đâu! Đông năm sau, anh có còn ở đây nữa không? 

Đông lạnh, em không dám khóc. Em sợ mình sẽ không ngăn được nước mắt, nên cứ thế mà nhìn trước mặt, em ngước lên, nhìn những ngôi sao thay phiên nhau lấp lánh. Ánh đèn điện lu mờ bớt ánh sáng rồi, nhưng không sao... Nếu em tìm, thì nhất định sẽ có một ngôi sao nào đó trên nền thảm nhung đen rực rỡ... phải không anh? 

Đêm, anh kéo em đi, người khác nhìn anh. Những lời tán dương thì không có, nhưng em nghĩ, họ cũng như các chị ấy. Luôn hướng về anh vô điều kiện. Em ước, thu nhỏ anh lại, rồi bỏ vào túi áo khoát. Vậy thì không ai có thể nhìn thấy anh được nữa... 

Tuyết đầu mùa, rơi thật chậm... Anh nhìn tuyết, hơi thở phả ra thành một làn khói lạnh lẽo... 

Mặc dù em đã thấy tuyết cùng anh... Nhưng, liệu rồi em sẽ ổn? Hay rồi sẽ nhìn tuyết những ngày sau đó... để tiếp tục nhớ về anh? 

Đừng quên em... Bởi cảm giác người yêu quý quên đi mình, thật sự rất đáng sợ... 

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   19/1/2014, 09:10

[Ran Mori]
#Entry0.7#



Anh trai! Anh.... anh.... Em thật sự không muốn gọi anh là anh. Em muốn gọi anh là "Shinichi" được không? Em biết, nếu em gọi anh như thế chắc chắn anh sẽ nhìn em không nói gì. Sự im lặng của anh còn ghê gớm hơn hàng vạn nhát dao đâm vào tim em. Anh luôn bảo vệ em cơ mà. Anh luôn hiểu những gì em làm, mặc dù xung quanh không ai hiểu cả. Em biết dù em có làm gì, anh vẫn sẽ ở đó nhìn về phía em mà mỉm cười. Nhưng lần này thì sao? Em... không còn là con nhóc mười bốn, mười sáu nữa. Mai nữa thôi là em mười tám rồi! Sinh nhật năm nay anh sẽ làm gì cho em? Em nhớ năm trước anh đã từng nói anh sẽ làm một thứ gì đó tương tự gấu bông. Nhưng năm nay em lại không thích gấu bông nữa! Em mười tám tuổi rồi! Em đã bảo là em là người-lớn rồi. Cứ thế này thì bao giờ thật sự lớn trong mắt anh đây? Em không thích anh cứ xem em là con nít như thế đâu!


Em nhận ra có một tình cảm rất lạ. Em không hiểu sao em không thể tập trung vào bài giảng nữa, cũng chẳng muốn đi đâu với ai nữa. Em thậm chí còn ngơ ngẩn như đứa mất hồn. Vì sao ư? Em không biết. Em cứ cảm thấy.... nhớ anh! Em nhìn mây, em nhìn màu trời xanh dương... em thật sự nhớ đôi mắt anh nhìn em dịu dàng. Em nhớ những trò chơi anh không ngăn cấm... rồi dung túng nốt cho em những lần sai phạm trước mặt bố mẹ. Em hiểu hết chứ, thứ gì em cũng hiểu cả. Nhưng... vì sao thế anh? Kazuha bảo em yêu anh. Anh thấy có buồn cười không? "Nếu như trong lòng chỉ có một hình bóng, luôn luôn không thoát khỏi được, thì có nghĩa cậu yêu người đó" Không đâu anh nhỉ. Chúng ta là anh em, sẽ mãi mãi không có tình yêu như người khác được... anh nhỉ?


Những lúc thế này, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phải chi cứ như lúc nhỏ, anh chỉ cần bên em, còn em chỉ cần ở bên anh mà phụng phịu. Vậy mà tốt hơn bây giờ nhiều lắm! Em tự nhiên cảm thấy mọi thứ cứ như chống đối lại tất cả những gì em cố gắng. Không, đừng bao giờ như thế nữa! Em không muốn nghĩ đến điều đó nữa.... thật sự là không! > <


Nhưng nếu thật sự em yêu anh... thì em nên làm thế nào đây?



Sinh nhật mười tám tuổi của Ran không có cô Eri, tôi nhìn cách Ran cúi người xuống để nhắm mắt (như mọi khi) rồi thổi phù phù như mọi khi. Vì sao em lại luôn tin rằng làm như thế thì ước nguyện nào đấy sẽ thành hiện thực nhỉ? Tôi khẽ cười, rồi bật công tắc lên.


-Anh, em chưa xong mà!


Ran phụng phịu, tôi lại không biết phải làm gì. Ran luôn luôn cảm thấy con bé cần một khoảng lặng nhỏ nào đấy sau khi thổi nến. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngốc nghếch như vậy. Ran nhìn về phía tôi, ra vẻ giận dỗi. Nhưng tôi biết điều đó chẳng lâu được. Năm nay không ai ở nhà đón sinh nhật cùng Ran, tôi chỉ mua cho em một chiếc bánh vị dâu tây, Ran không thích đồ ngọt, nhưng lại thích vô cùng loại bánh này. Ran cười híp cả mắt, rồi bưng chiếc bánh nho nhỏ ra ngoài cửa chính. Tôi lẳng lặng đi theo, không nghĩ đến mình lại dễ dàng cho qua một dịp quan trọng như thế này.


Ran không làm gì cả, ánh mắt ánh lên một tia sáng khi nhìn chiếc bánh trên tay.


-Chỉ thế này thôi?


Tôi cười khẽ, không biết phải nói gì.


Ran cười, quay sang kéo tôi ngồi xuống.


-Em rất vui.... Vì anh ở đây


Tôi khựng lại, ánh mắt nhìn Ran không thể để lộ ra một chút cảm xúc nào. Trời đêm rất quang đãng. Vùng ngoại ô thành phố không quá nhộn nhịp, những ánh sao vẫn chiếu sáng về một phương trời sao nào đấy. Ran đặt chiếc bánh qua một bên, ngồi sát vào tôi hơn. Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên.


-Em lạnh.... xung quanh hơi tối nữa.


Tôi bật cười, khoát tay hờ qua vai Ran. Hương thơm thoảng qua, tôi khẽ hít sâu. Hương bạc hà quyện đắng trong cổ họng. Chỉ có em mới có hương thơm này, hoang sơ mà dịu dàng.


Ran không nói gì, nhìn những ngôi sao lấp lánh từng chút một.


-Anh.... Ở nơi nào, thì sao vẫn như thế này phải không?


Tôi gật đầu. Ran không thấy gương mặt mình đã ngân ngấn nước mắt. Chúng đánh động vào lòng tôi một cơn bão lớn. Bàn tay chầm chậm gạt nhẹ nước mắt. Lần theo hương thơm ấy. Môi chạm môi. Nụ hôn phớt lờ, không sâu nhưng nồng nàn....


Dù nơi nào đi nữa, sao vẫn như thế mà thôi. Anh yêu em...

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên   Today at 19:30

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Sẽ là em, một khoảng kí ức không tên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khoảng trời riêng em
» MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI
» Khoảng Lặng Yên Tĩnh Cho Tâm Hồn
» [GA's Short Stories] 19 Show - Cô Bướm Đỏ Lang Thang
» Khoảng cách nào là xa nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-