CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Chiều thu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kyo



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 25/12/1995
Age : 20
Đến từ : không nơi chốn

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Chiều thu...   27/12/2013, 11:53

Title: Chiều thu...
Author: Kyo
Disclaimer: tất cả nhân vật không thuộc về tôi.
Genres: Sad
Rating: k+
Pairing: Melkior (Gin) and Shiho Miyano
Warning: mình biết fic không hay như cũng xin nhắc luôn, không đem fic đi bất kì đâu nếu chưa có sự cho phép của Kyo.
Status: Complete
Summary: chiều thu ấy, anh dắt em trên con đường này, rồi khẽ rót vào tim em lời ngọt ngào bất tận. Chiều thu nay, em vẫn ở đây, trên con đường này,... cùng cơn gió mang tên anh...
Note: đây là fic đầu tay của Kyo, mong mọi người ủng hộ.
.........................

Một chiều thu, cô đến thăm anh.

Hoàng hôn trãi dài trên con đường ngập lá. Sắc đỏ hòa quyện vào không gian. Cô nhớ..., những dư âm hoài niệm. Một chiều thu nào đó, cô và anh cũng từng ở đây, khoác tay nhau ngắm là rơi là đà. Chiều thu muộn, cô nhớ ánh mắt anh. Ánh mắt trầm mặc, man mác buồn. Mái tóc anh dài, đu đưa, lãng du theo làn gió. Anh toát lên một phong thái đĩnh đạc khiến cô bất giác khẽ dựa vào. Anh âm thầm một chút rồi cũng nhẹ nhàng quàng tay qua bờ vai thanh mảnh của cô.
Thời gian dừng lại, nơi đó, gió thu nhẹ buồn.

Cũng chính lúc đó, anh khẽ buông câu nói mà cô hằng mong đợi.

“Anh yêu em”

Từng ngữ điệu một, cô chưa bao giờ quên. Kể cả khi câu nói của anh chỉ một khắc tồn tại rồi được gió cuốn đi. Đến giờ đây, lời nói chưa một lần ngừng vang vọng. cô nghe trái tim mình vẫn thầm thì, ba từ “anh yêu em”, lanh canh như tiếng chuông gió. Hơi ấm ngày xưa mãi không phai.

Còn giờ đây, cô ngồi cạnh anh. Hơi ấm chỉ là hư ảo cô tự hình thành. Bàn tay anh, cô mãi mãi chẳng thể chạm vào được. Anh giờ đây đã được tự do, đã được giải thoát khổi số mệnh nghiệt ngã. Vậy còn cô? Anh để lại cô thế này liệu có phải là thả cô về trời xanh?

Cô nhớ, một thoáng dư âm. Ngày xưa, khi còn là người của tổ chức, khi hai người vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào, anh từng nói nếu sau này anh chết, anh muốn là một cơn gió, tự do, không ràng buộc. cô đã rất giận bởi câu nói đó. Cô không thích nghe những điều liên quan đến chết chóc như thế. Chẳng có gì hay ho. Nó khiến cô bận tâm nhiều.

Shiho khẽ cười, đưa tay chạm vào lớp bia lạnh ngắt. lá đỏ bay là đà. Khuôn mặt anh hiện về trong lớp lớp cơn gió. Cô hoài niệm một thời, lòng lại thầm trách anh. Cô nghe cơn gió ấp ủ một câu nói: “Anh yêu em” đã quá xa vời. Đôi môi lại thoáng cười. cay đắng.

Anh giờ đây đã là một cơn gió đúng không?

Liệu anh có biết, anh tự do rồi, chẳng còn gì khiến anh vương vẫn nữa. nhưng còn em? Em vẫn bị nhốt lại trong những dư âm xua cũ và những ảo vọng không tên của chính mình. Anh có biết không?
…………………....

Ba năm trôi qua, nhanh mà chậm. Tổ chúc sụp đổ kéo theo hàng ngàn những lo lắng trong cô. Anh bị bắt, cô thoát khỏi chuỗi ngày sông chui rúc nhưng lại là bắt đầu của những ngày dài bất tận cùng những ưu tư. Cô chỉ mong sao, mức án của anh được giảm nhẹ một chút. Chỉ thế thôi.

Cô chợt nhận ra, mình vẫn còn yêu anh. Rất nhiều…

Cho dù anh có khiến cô hận đến nhường nào… cô cũng không thể quên được anh.

Tại sao?

Cô chỉ âm thầm mong đợi, ngoài mặt vẫn băng giá. Không lâu sau khi anh bị bắt, cô bỗng muốn gặp anh thật nhiều. Nhưng…cô không dám đối diện anh. Anh khiến cô vừa yêu lại vừa hận. tại sao ngày đó, khi mà cô yêu anh nhất cũng chính là lúc anh xô đổ tất cả. Tại sao người đó lại là anh - kẻ đã cướp đi người thân thiết duy nhất của cô?

Suy cho cùng, anh vẫn là một sát thủ máu lạnh, tình cảm chỉ là một thứ vớ vẩn không hơn.

Vậy… hà cớ gì cô còn quá lưu luyến như vậy?

Nhưng cô đã không ngăn được mình nhớ. Phiên tòa quyết định sắp đến, cô không muốn chần chờ thêm. Nhỡ…không đến là ân hận suốt đời?

Shiho đắn đo thật nhiều. lòng cô rối bời cảm xúc. Tại sao mọi chuyện chẳng còn dễ dàng như khi cô rẽ sang nhà anh mỗi buổi chiều xưa? Cô chợt sửng sốt nhận ra, mọi thứ xung quanh đã thay đổi quá nhiều, cô không thể nắm bắt được nữa.

Cuối cùng cô đã đi, gặp anh.

Đối mặt với anh vẫn là một tràng cảm xúc dao động. Cô nhìn thấy anh qua song sát của phòng biệt giam. Anh trông gầy nhiều, lại xuống sắc. Nó khiến lòng cô một thoáng xót xa. Nhưng hơn cả, cô bàng hoàng khi nhận ra cách anh nhìn cô. Vẫn đậm đà nhung nhớ, vẫn đong đầy yêu thương nhưng…nó mới thật xa lạ làm sao. Anh im lặng khi cô đến. Cô cũng chỉ lặng yên, đáp lại anh bằng ánh mắt buồn tham thẳm.

“nếu được, xin em hãy hận tôi suốt đời.”

Anh hờ hững quay mặt vào tường, né tránh ánh mắt cô. Shiho sụp đổ. Câu nói duy nhất anh ban phát cho cô là thế này. Nó khiến con tim cô vụn vỡ. suy nghĩ chông chênh như con thuyền giữa dòng thác dữ. cô cười nhạt, mặn đằng khóe môi. Cuối cùng, kết thúc. Anh buông tay để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.

Buông tay...

Rơi …

Vỡ…
Anh có cam lòng không? Anh có thực sừ muốn thế không?

Cô ước, anh lại khẽ nhếch môi, nói một lời không da diết cũng được. chỉ cần đừng nhẹ tênh, hờ hững như thế. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Lời anh nói…cô biết…không bao giờ là bỡn đùa.
Hết thật rồi… khi yêu thương đã hóa thành dư âm.

Cô lạnh lùng quay đi, không ngoảnh lại. Ánh mắt anh khẽ dõi theo.
……………………

Lần thứ hai đến, cô bỗng thấy nôn nao.

Trước nhà giam, cô gặp cậu – Shinichi Kudo. Cô chỉ khẽ gật đầu, cố tình lướt nhanh qua cậu. Ngạc nhiên, cô dừng lại khi bàn tay đó chợt níu lấy cô. Đôi mắt quét qua cậu, cô nhận ra một sự dè dặt đi kèm nỗi buồn trên gương mặt. bất giác, cô bồn chồn, nhìn cậu đầy dò xét. Shinichi chỉ im bặt, khó mở lời.

Shiho chạy ùa qua dãy hành lang. từng căn phòng vút qua, bao hàm những ánh mắt hoang dại. Cô dừng lại nơi đó – căn phòng của anh. Trống rỗng. Cảm xúc vụn vỡ. cô đưa ánh mắt hoang mang dò xét khắp căn phòng. Tuyệt vọng. Cô trượt bàn tay trên song sắt, cố tìm kiếm một chút dấu hiệ con người.

“ Anh ấy đi rồi.”

Shinich đặt nhẹ tay lên vai cô, có gắng xoa dịu. shiho bàng hoàng, chênh vênh, khuỵu ngã. Đầu cô khẽ lắc. một giọt nước tràn qua lớp mi. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Cô câm lặng, ánh mắt thất thần nhìn quanh quất. Cô hoang mang quay lại, nhìn shinichi cầu khẩn.

“ Anh ấy được đưa đi hôm qua, rất thanh thản.”

Giọng Shinichi chùng xuống như đang thì thầm với chính mình. Câu nói đó hoài vọng trong trí óc cô. Chỉ mới hôm qua? Nhưng rõ ràng, phiên tòa vẫn chưa mở? làm sao? Ai cho phép bọn họ đưa anh đi?
Cô cuồng loạn, siết lấy áo cậu. Đôi mắt xanh xinh đẹp kia tràn đầy căm phẫn và bi thương. Cậu không chịu được khi thấy cô như thế, bất lực mà đã nói hết tất cả.

……………………

Em lặng yên, ngắm bầu trời, lá thu xoay tít, là đà, rơi nghiêng. Mùa thu là mùa của tình yêu, màu anh mang cho em điều kì diệu. anh thấy bầu trời kia có đẹp không? Nếu anh cũng thấy vậy, sao không cùng em ngắm? sao không cùng em khoác tay nhau trên con đường lá đỏ như những ngày xưa? Như những ngày đã qua... Anh để em lại một mình, giữa chốn xưa kỉ niệm. Như vậy, anh có đau không?

Anh ra đi, không cho em biết, cũng chẳng để lại cho em bất cứ lời nào. Anh có biết em đã đâu đến mức nào không? Tại sao? Đến cuối cùng, anh vẫn là người sắp xếp tất cả? phiên tòa diễn ra, anh bị kết mức án cao nhất, rồi cả khi anh đi, mọi chuyện đều hoàn toàn bí mật. Không, chỉ bí mật với em thôi. Đúng không? Anh cố tình biến em thành một con ngốc, rồi ra đi. Là anh không muốn em đau hay cố tình để trái tim em vụn vỡ? Em hận mình đã vội vàng bỏ đi ngày hôm đó. Em đâu ngờ đó là lần cuối em gặp anh. Em hận mình đã không đến thăm anh nhiều hơn. Em hận mình tất cả…

Shiho thẫn thờ. Một giọt lặng lẽ tan vào hư không.

Người con trai tóc vàng nhìn cô, ánh mắt khẽ xao động. anh đến gần, lặng lẽ ngồi bên cô. Bàn tay cô ngay đây nhưng biết bao giờ anh chạm vào được lần nữa? Ra đi thế này, anh cũng day dứt đâu thua cô. Anh hận mình đã khiến cô trở nên thế này, khiến cô ôm ấp bao hoài niệm. giờ nuối tiếc, phải chăng quá muộn màng?

Anh nhích gần, khẽ quàng tay qua vai cô, lặng lẽ buông ra câu nói àm anh vẫn chưa thể thực hiện trọn vẹn.

Gió khẽ lay, len qua làn tóc nâu đỏ, để lại một lời thì thầm da diết.

“ Anh yêu em, shiho.”
Về Đầu Trang Go down
Sherry-Shiho Myano



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/02/1999
Age : 17
Đến từ : Cần Thơ

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Chiều thu...   28/12/2013, 13:37

Cặp này lúc nào cũng là sad ending ko hà....
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Chiều thu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Chiều thu...
» [MF/DVDrip] The Warrior's Way (Con Đường Chiến Binh) (2010)
» Chiều Thu
» Tình Như Chiếc Lá Rơi
» CHIỆN DZUI ...DZUI

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-