CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Sắc xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Satan_Santa



Tổng số bài gửi : 7

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Sắc xuân   21/2/2014, 19:46

Tile: [Oneshot] Sắc xuân!


Author: Satan_Santa (San)


Pairings: Shuuichi & Akemi​

Rating: K

Status: Đã hoàn thành


Disclalmer: Họ thuộc về bác AO!

Summary:​


[​IMG]​


[​IMG]SẮC XUÂN!

[​IMG]Bầu trời quang đãng mênh mông, nhuộm một màu xanh thẳm tràn trề sức sống. Xuân đến, mang lại cho con người một niềm hạnh phúc cao cả, một sự chờ đợi với bao mong mỏi ước mơ, giữa những cuộc sống bộn bề không lối thoát, giữa những dòng đời hối hả ngược xuôi. Xuân đến thật nhanh nhưng đi cũng chẳng vội vàng.

Xuân đến khắc hoạ tình yêu sâu đậm giữa anh và cô!

- Akemi! Liệu em có sẵn sàng từ bỏ tất cả để tới với anh không?

- Hãy cho em một cơ hội!

Cô và anh... Hai người đã từng hẹn hứa cùng nhau, giữa thảo nguyên ngập nắng muôn vàn sắc hương. Nơi ánh mặt trời có thể thắp sáng một tình yêu đẹp đẽ. Chỉ vì một sơ suất, nó làm anh nổ tung bởi cô, nó làm anh không để ý rằng chính mình đã đẩy cô vào vực thẳm của bóng tối. Gần như những lời nói chân thành thoát ra từ miệng không phải chỉ là lời nói xảo quyệt mưu mô mà trong đó còn đong đây tình yêu thương vô bờ bến không giới hạn, không điều kiện của một cô gái trẻ quá đỗi ngây thơ..

Anh... Hững hờ....
Anh... Im lặng....

Bởi vì anh biết mình cuối cùng đã trót yêu cô rồi! Anh không nói cũng chả đánh động. Vì bây giờ anh không tài nào tập trung vào bất cứ vấn đề gì hết, trái tim anh chỉ có duy nhất mỗi hình bóng cô. Bởi đầu óc anh bây giờ đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn về cô... Mọi người đều hiểu rõ, Anh luôn luôn lạnh lùng với xung quanh, tàn nhẫn với xung quanh. Ánh mắt màu đen đặc lạnh băng tràn ngập sát khí làm người khác không khỏi cảm giác run sợ mà kính nể. Đa tài và mạnh mẽ, nam tính đầy nhiệt huyết trong công việc. Anh sở hữu một bộ óc thông minh và nhanh nhẹn, nhưng bộ óc ấy đã ngừng hoạt động khi ở gần bên cô. Được cô tận tình chăm sóc những lúc anh mệt mỏi. Cảm nhận mùi hương giản dị từ cô cũng đủ để cô xé toạc tấm mặt nạ lạnh lùng vốn dĩ của anh , dù có cố giấu mình tới đâu, anh vẫn chẳng thể qua mặt được Akemi. Dù là một chút...

Ông trời đúng thật biết trêu người...Hết lần này sang lần khác, cô tươi tắn, cười cười nói nói với anh mỗi ngày, dù là biết anh lợi dụng cô vì mục đích cá nhân nhưng cô vẫn không thể nào cho phép mình không quan tâm đến anh nữa. Nhìn anh, cô cảm thấy không còn là chính mình. Nhìn anh, cô cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp siết bao... Hoàn cảnh ngục tù từ giờ trở đi chẳng còn trong tâm trí ... Cô đã quên nó rồi, đã quên thật rồi!!

Và... Do quá đỗi hạng phúc chăng mà có lẽ cô cũng không hay rằng, đối phương đã bị cô hạ gục từ lúc nào. Ôn tồn chấp nhận cuối đầu chào thua cô gái, bản thân anh cũng không hiểu sao phải hành động như thế nhưng những lúc thiếu vắng bóng hình cô anh cảm thấy sao cuộc đời quá chống trải...Khoảng thời gian hiếm có của hai người, chạm vào cô, nghe giọng cô, đối với anh nó giống như một hố sâu khiến anh càng ngày càng lún sâu xuống. Anh dường như ngay tức khắc đã bị cô lặng lẽ cuốn vào lưới tình ngu ngốc đầy mê hoặc. Sai lầm lớn nhất trong đời, Một FBI chân chính nay bỗng chùn bước dưới chân thuộc hạ của tội lỗi

Hai con người thuộc hạ thế giới khác nhau nhưng trái tim đều có chung một nhịp đập vững chãi. Anh và cô, khác xa nhau hoàn toàn. Anh có chí hướng cuả anh, cô có chí hướng của cô. Anh đại diện cho ánh sáng đứng ra một mình chống lại cái ác đang xâm chiếm thế giới. Còn cô chỉ là một tôi tớ hèn mọn, ngồi khóc một mình nơi không một ánh sáng soi vào. Dù thế đấy, đau khổ ngặm nhấm cho riêng mình, một mình mình chịu đựng, cô gái này vẫn không chịu dừng bước. Cố gắng tiếp tục nắm giữ khát vọng, nuôi nấng một ước mơ nhỏ bé mặc cho ước mơ ấy tan vào mây khói. Phải! Hạng phúc hay khổ đau, nụ cười chưa bao giờ vụt tắt trong trái tim cô.

Bởi thế nên anh càng yêu cô sâu đậm hơn đến độ không cách nào dừng chăng? Bởi thế anh chỉ có thể ngắm cô từ đằng sau lưng đang âm thầm bảo vệ mình? Và tại sao những người đáng lẽ nên vui vẻ tận hưởng cuộc sống muôn màu như cô lại trở thành một món đồ chơi hư hỏng cho bọn chúng... Tại sao? Tại sao? Cô làm sai điều gì chứ?

Em yêu anh!
Không hề lợi dụng, không hề dối trá
Em yêu anh bằng những gì mình có!
Hết thảy tâm hồn em!
Thật, em như chú nai tơ lạc lối giữa đám bầy sói
Nhưng anh đã đến ban sức mạnh cho em!
Làm em mạnh mẽ hơn nơi cuộc đời vô nghĩa này!
Liệu anh có nhìn thấy không?
Liệu anh có để ý không?
Trái tim em đang nhảy lên vì anh!


I love you!
There is no advantage, no lie
I love you with what you have!
And all my soul!
Actually, I like silk deer astray among wolves
But you have the power to ban me!
Makes you stronger where life is pointless!
Will you see it?
Does he not have noticed?
My heart was jumping up for you!​

[​IMG]​

Gió heo may cuốn lá trôi về cội, trong đêm tĩnh mịch buốt giá, giữa những ánh đèn đường lấp loáng như có như không. Hai phát súng mạng mẽ vang lên. Một sự trừng phạt vô hình đã cắt đứt tình cảm sâu nặng của hai con người nhẽ ra nên hạnh phúc mới phải!


Một vũng máu....
Một nụ cười...
Một ánh mắt....
Một bờ môi...

Giờ đây mọi thứ trong tầm mắt cô chỉ tựa như hư ảo. Cô không thể định thần được cái gì cả. Nó chẳng khác nào một lớp sương mỏng dày đặc bao quanh. Cô thật muốn ngủ quá, một giấc ngủ bình yên cho riêng mình. Những giây phút ngắn ngủi, cô đã từng mong ước anh ở đây. Ngay ở đây, nắm lấy tay cô. Nói chuyện với cô chứ không phải là một thằng nhóc kính cận bảy tuổi. Cô thèm muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh. Nhịp đập con tim băng giá của kẻ lạnh lùng nhưng điều ước sao quá xa vời vợi thế?... Lần gọi cuối cùng, cô chúc phúc cho anh, cô thầm cảm ơn anh vì những gì anh mang lại cho cô...

Tuy chúng ta cách xa nhau hàng trăm dặm
Nhưng em vẫn sẽ mãi hướng về anh!
Tự tin anh nhé!
Hãy luôn mỉm cười
Ánh mắt, bờ môi chẳng thể nhạt nhoà!


But we are hundreds of miles away from each other
But I'll still towards him!
Content Mine!
Keep smiling
Eyes, lips can not blurred!



Chỉ suy nghĩ đó thôi, chỉ duy nhất suy nghĩ đó thôi cũng đủ để trái tim cô đập thêm lần nữa, sẵn sàng từ bỏ tất cả, chấp nhận buông xuôi cuộc đời còn ngổn ngang của mình vì mọi người xung quanh và vì cả anh. Mọi lời hứa hẹn năm xưa, nay đã không thể thực hiện được. Trăm ngàn lần xin lỗi anh, do sự bướng bỉnh mà cô đẩy anh đến chốn đường cùng. Tuy thế, cô không bao giờ bỏ cuộc. Ngày nào đó, cô sẽ đến kề bên trong mỗi giấc mơ. Sẽ đến ôm anh, an ủi anh những đên dài thức trắng. Sẽ không buồn khi anh có một tình yêu khác. Đối với cô, chỉ cần anh vui vẻ cũng là đủ mãn nguyện lắm rồi!!

Vài giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê tiết ra từ khoé mắt xinh đẹp. Đôi môi khẽ réo nụ cười nhẹ như ánh chiều tà đỏ rực...


Tiếng còi xe cấp cứu...
Tiếng hét vang dội...
Bàn tay nhuốm máu lay động...
"Xin đừng chết! Xin đừng chết mà"
Tĩk tok, tik tok, tik tok...
Bước chân nhanh, thở dốc mạnh
"Nhanh lên! Nhanh lên"
Tik tok, tik tok...​

Đôi tay nhỏ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo
Thời gian như ngừng trôi trong tức khắc
Ánh mắt vô hồn nhìn vào cõi xă xăm
Tử thần vung lưỡi hái chờ đợi
"Xin lỗi tất cả"
Và cô đi! Đi xa! Xa mãi...​


-ÔI MUỘN MẤT RỒI!!


[​IMG]​

-Cậu sao thế Akai?

-À không có gì! Tôi xin phép!

-Cậu ta sao vậy sếp?_ Một nhân viên hỏi James

-Tôi nghĩ Akai cần có một không gian riêng!

-...

Anh ở đấy, trên sân thượng toà nhà cao tầng. Nơi ánh nguyệt chiếu rọi trên từng đường nét khuôn mặt... Ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua... Thật, câu chuyện xảy ra khiến anh không lường trước. Nó tới một cách bất ngờ, để lại cho anh một khoảng đau buồn sâu tận trong lòng...

Rút túi lấy chiếc điện thoại. Bàn tay anh lướt nhẹ tren các bàn phím, bỗng dừng lại tại một hộp tin nhắn .


From Akemi

" Anh à! Em sắp ra khỏi tổ chức đó rồi!
Chúng mình sẽ cưới nhau, rồi đi đến một nơi thật xa,
Xa hẳn nơi này. Đến một nơi chỉ hai chúng ta, anh nhé
Chờ em nha! <3


Tin nhắn được gửi ba năm về trước. Tuy rất lâu nhưng anh vẫn chưa hề xoá. Đối với anh, đây là thứ duy nhất còn lại gắn kết mối tình giữa anh và cô... Ở trong ngành đã nhiều năm nay, ai ai cũng nói với anh sao quá nhạt nhẽo, lạnh lùng vô tâm tới vậy. Lúc nào cũng dúi đầu vào công việc mà quên bản thân mình ra sao... Thế này thế nọ nhưng họ đâu biết chi khi thực chất đằng sau tấm mặt nạ đó là cả một lòng thuỷ chung, một tình yêu vô bờ bến đầy tình nghĩa sắt son. Song thật tiếc thay trái tim của anh đã không còn nguyên vẹn, nó gần như bị đóng băng và không có cách nào có thể phá vỡ. Anh hận bọn chúng, anh ghét bọn chúng, bọn quạ đen khốn khiếp. Chúng cướp cô đi vụt xa tầm tay anh. Chúng làm cho anh không còn nguyên vẹn như xưa. Và rồi anh thề anh sẽ lôi chúng ra ngoài ánh sáng. Anh sẽ cho chúng nếm mùi thất bại, anh sẽ cho chúng phải đau khổ dằn vặt như chính cô. Sẽ không để cô thất vọng về anh.

Cơn gió nhẹ chợt thoáng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng dịu ngọt đâu đây. Nó khiến anh bừng tỉnh sau bao nhiêu trầm tư suy nghĩ... Ngước mắt lên, bầu trời đêm nay tuyệt đẹp những vẫn man mác chút nỗi buồn, giống tâm hồn anh vậy. Những kỉ niệm xưa bỗng nhiên ùa về xối xả, bao bọc lấy anh. Ánh mắt đen thẳm ẩn hiện nỗi hối hận muộn màng... Cô bỏ rơi anh, cô đi đến một nơi khác vượt xa cõi đất này. Một nơi hoàn toàn dành riêng cho mọi tâm hồn lương thiện như cô. Cô đi không để anh nói lời chào biệt, nói lời yêu thương. Cô đi mang theo trái tim ấm áp của "Viên đạn bạc", trái tim mà anh có thể cảm nhận nó đang nhảy múa từng hồi khi gần bên cạnh cô. Cô cho anh hiểu thế nào là yêu thương và cũng cho anh hiểu thế nào là đau đớn... Cô đi khắc sâu trái tim anh một lỗ hổng to gần như là vô tận...

Lặng nhắm mắt, Akai cho phép mình được lẫn lộn trong cảm xúc không đầu không cuối, chắc có lẽ đối với tất cả, Akemi Miyano đã chết vĩnh viễn nhưng với anh, cô vẫn sống mãi, trường tồn cùng năm tháng, tận con tim anh, tận cuộc sống anh... Một ngày, anh thề rằng khi còn sống trên mảnh đất này, anh sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lại công bằng cho cô. Anh hứa!! Và cái lời ấy chắc chắn thực hiện một ngày không xa, chỉ cần ta có niềm tin... Chỉ cần ta luôn tin tuỏng nhau... Hướng về nhau... Akemi! Liệu em có hiểu lòng anh??


Giá như một lần thôi!
Cho anh được gặp em
Anh sẽ cầm tay em...
Nói với em...
... Những bí mật... Hai chúng ta...

Khẽ chau mày, đủ lắm rồi, anh không muốn để tâm vào cái gì nữa, gạt tình cảm sang một bên, đây không phải là lúc để nó điều khiển tâm trí mình. Akai hít một hơi thật sâu, gắng lấy lại sự trầm tĩnh kiêm định vốn có. Gập điện thoại trở vào túi...


Giờ tất cả đã là dĩ vãng vậy hãy để nó trôi theo dòng nước của thời gian...

Tiếng cửa vang lên khe khẽ, nó đánh động anh, đôi mắt chuyển hướng... Một thằng nhóc bảy tuổi với nụ cười nửa miệng trên môi. Ánh mắt xanh bao la như đại dương bất tận. Khác với mọi đứa trẻ cùng trang lứa , ẩn sau cặp kính dày cộp, cậu sở hữu một trí thông minh và bộ óc thiên tài của tuổi mười bảy...

Hai người chạm mặt nhau... Tuy đều đối nghịch về hòan cảnh song họ đều có chung một chí hướng...

-Chú Akai! Chú sẵn sàng bay vào cuộc chiến chưa?

-Hừ! Đương nhiên là ta sẵn sàng nhóc ạ!

"Akemi!!"


Em yêu anh một tình yêu rất lạ
Khát khao mơ những giấc nửa vời
Sáng thức dậy với một mong ước
Môi kề môi chẳng rời!


~End.~
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Sắc xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-