CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [One-shot] Settle

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ



Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Settle   3/3/2014, 03:37

Settle



.by Ngân Vũ



    Sequel của ‘Gone forever’ như đã nói đâu đó.
    hoặc không :”).


    KaiHaku | fluff





        Kuroba và Hakuba của rất nhiều, rất nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp thời cấp ba.


        Và bởi một cái nắm tay ngẫu nhiên trong chốc lát.






        Không khí nhộn nhạo huyên náo trên bàn tiệc vài tiếng trước đang chầm chậm lụi dần. Có thể thấy, mọi người đều đã thấm mệt. Đám đàn ông vẫn tiếp tục gật gù uống rượu, chỉ khác là yên lặng hơn, mấy phát biểu đao to búa lớn khi lên hứng lúc nãy giờ đã chuyển thành đám triết lí sống ở đời được truyền tải bằng chất giọng trầm trầm từng trải của triết gia, chỉ không biết tỉnh táo của các vị triết gia đó còn lại được mấy phần. Một số người khác, ban trước còn nhiệt tình hơn nữa, gục thẳng xuống bàn vì lỡ uống vào quá độ, ngủ đến quên hết xung quanh.



        Cánh phụ nữ thì còn khá nhiều người trụ lại, tụ thành vài nhóm nhỏ ngồi thủ thỉ ôn lại chuyện xưa, khi thoảng lại cười rộ lên đôi chút khi nhớ về những kỉ niệm đã qua. Cả gian phòng được phủ trong một thứ không khí chậm rãi và bình thản khiến tinh thần mọi người ai nấy đều thả lỏng, chẳng còn quá để tâm tính đến lúc tiệc tàn.




        Kuroba đã uống được kha khá, chỉ là tửu lượng cũng qua rèn luyện ít nhiều suốt vài năm gần đây, nên đến giờ vẫn còn tương đối tỉnh táo. Dù sao lâu rồi không được tụ tập đông đủ đến vậy, nên thoải mái một chút. Kuroba nhìn lướt qua bàn tiệc, mỉm cười hài lòng mà nghĩ như vậy. Sau đó, Kuroba đứng dậy, ung dung rời chỗ ngồi để tiến về phía người mà mình đã quan sát chốc giờ, tay còn lơ đễnh cầm theo ly rượu đang uống dở.




        Hakuba ngồi ở một góc khá xa của căn phòng, gần cửa sổ, mắt nhìn chăm chú về phía thành phố lấp lánh ánh điện phía dưới kia. Thời gian cũng đã dần vào giờ khuya, khung cảnh của đám đốm sáng rực rỡ trong bóng đêm rộng lớn cũng không khỏi giảm đi ít nhiều hối hả của ban ngày. Thời điểm này dễ khiến người ta có ham muốn dừng lại, nghỉ ngơi đôi chút. Cả những vị khách của bữa tiệc trong căn phòng này cũng không ngoại lệ. Hakuba liếc nhìn những hình ảnh phản chiếu lờ mờ của những người bạn học cũ trên lớp kính, vẫn yên vị ở một góc tách biệt. Không phải vì bản thân không muốn tham gia cùng những người kia, chỉ là, so ra thì Hakuba lại càng thích nhấm nháp không khí dễ chịu xung quanh theo cách của riêng mình.




        ‘Hôm nay cậu có vẻ trầm lặng quá.’



        Hakuba quay lại, ngẩng đầu để nhìn người trước mặt, nét cười ẩn hiện trên khóe miệng cũng như trong câu nói vừa cất lên của người kia.



        Kuroba đặt ly rượu xuống bàn, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, còn ra vẻ cường điệu mà ngắm nghía Hakuba. Cũng lâu lắm rồi, họ đều đã thay đổi.



        Là lại thay đổi.



        Hakuba trông đã hoàn toàn đứng đắn và trưởng thành.



        Ở tuổi ba mươi, ai mà không như vậy?



        Kuroba tự cười với mình một chút, vẫn không rời đi tầm mắt. Đầu tiên là mái tóc nâu. Có lẽ là do ánh điện, cũng có khi là do bóng tối gần chỗ người đối diện đang ngồi mà Kuroba có cảm giác nó không còn có cái rực rỡ và nổi bật đến chói mắt như trước đây nữa. Dù cho ngay từ lúc Hakuba mới bước vào căn phòng, mái tóc đó đã là điều Kuroba để ý đầu tiên, và ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Thậm chí, kiểu tóc của Hakuba giờ cũng thay đổi, ngắn hơn trước, gọn gàng hơn trước.



        Tiếp theo đến khuôn mặt người kia, hoàn hảo, không còn những nét trẻ con của cậu học trò mười bảy tuổi nữa. Tất cả ngây ngô, tất cả bốc đồng đều thay bằng nét từng trải cùng kiên định. Chỉ có cái sắc sảo từ ngày xưa là vẫn không biến mất, mà còn được mài sắc thêm nữa, đến độ khiến Kuroba thầm tưởng tượng nó có thể dễ dàng khiến bất kì ai là kẻ ở phía đối diện đều sẽ cảm thấy khó thở đến chừng nào. Và cái cảm giác đó, nghĩ đến thôi cũng đã cuốn hút đủ để rùng mình.



        Trên tất cả, Hakuba tỏa ra một thứ khí chất vô cùng đặc biệt, có thể khiến người ta say mê, cũng lại xa cách làm bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận đều phải vô thức chùn lòng. Trong một thoáng, Kuroba còn đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh về một sinh vật hút máu luôn khoác trên mình vẻ ngoài quý tộc trong những câu chuyện rùng rợn, quyến rũ và đầy nguy hiểm. Một so sánh cũng thật thú vị làm sao.



        Và để chắc chắn, khí chất này hoàn toàn không phải xuất phát từ quần áo, khi mà thực ra bộ đồ mà Hakuba đang mặc thuộc loại khá bình thường. Nếu không muốn muốn nói là bình thường đến đáng ngạc nhiên. Vẫn là vest. Ngày xưa Hakuba cũng thường mặc vest. Nhưng Hakuba của bây giờ không mặc vest như một trang phục thường ngày của một cậu ấm. Nó chỉ như một thứ đi kèm, thứ trang phục được lựa chọn sao cho thuận tiện nhất với công việc của chủ nhân mà thôi. Vì thế nên bộ trang phục không cần phải quá chau chuốt, quá đắt tiền. Tất cả chỉ cần gói gọn trong hai từ: lịch sự và giản đơn.



        Và còn một lí do nữa cho việc Hakuba không còn khoác lên mình những bộ đồ cầu kì đắt tiền, là bởi, Hakuba đã không còn dùng đồ được mua bằng tiền của người khác nữa. Nói đơn giản hơn, là giờ người kia hoàn toàn tự lập. Năm hay sáu năm trước, Kuroba nhớ đã có lần phong phanh nghe được tin cậu ấm của gia đình Hakuba từ chối cuộc sống ở Anh Quốc mà quyết định tự thân tự mình về Nhật, bắt đầu cuộc sống riêng.



        Khi đó, Kuroba vẫn còn đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới của mình.



        A, những ngày tuổi trẻ. Đôi lúc, Kuroba vẫn ra vẻ đã già cả lắm mà tưởng niệm lại rồi cảm thán như vậy.




        Phía đối diện, Hakuba vẫn ngồi im lặng, không vội đáp lại câu bắt chuyện vừa nãy, cũng không tỏ ra khó chịu trước cái nhìn hơi quá chăm chú của người kia đặt lên mình. Họ cũng đã qua cái tuổi bị một ánh nhìn làm cho bối rối từ lâu lắm, Hakuba nghĩ vậy, rồi cũng rất thoải mái mà nhìn đáp lại.



        Kuroba của hiện tại, vẫn còn giữ vài nét không thay đổi so với trước đây. Vẻ như vậy. Từ mái tóc đen chỉa lộn xộn không quy luật, lúc nào cũng như thể vừa bị chủ nhân của nó vô thức vò rối trong lúc suy nghĩ đăm chiêu. Kì lạ rằng Hakuba vẫn còn nhớ rõ hình ảnh như thế của một cậu học sinh mười bảy tuổi, nhưng lại không thể hình dung nổi người đàn ông trước mặt làm ra hành động này. Mái tóc bê bối, cùng khuôn mặt lúc nào cũng hàm chứa ý cười như có như không, tất cả lại cho cảm giác chúng chỉ đơn giản là một lớp vỏ bọc được tạo dựng bên ngoài.



        Và nói về những thứ mang vẻ không thay đổi, còn có tự tin của người kia. Xung quanh Kuroba luôn tràn ngập cảm giác tự tin và ngạo nghễ. Hoàn toàn không sai khác với KID. Nhưng tự tin ngạo nghễ khi đó thuộc về tuổi trẻ, còn bây giờ, chúng xuất phát từ sự từng trải. Kuroba Kaito, cựu siêu đạo chích (điều này ít người biết, nhưng nó vẫn còn đó), cũng từng là ảo thuật gia lừng danh, và giờ là một doanh nhân thành đạt ở một cái tuổi vẫn còn được coi là khá trẻ.



        Tuổi trẻ, Hakuba như thể đột nhiên nhớ ra họ mới ba mươi, và mình lại đang suy nghĩ như một ông già.



        Có lẽ vì những chuyện đã qua với hai người trong suốt mấy năm không gặp nhiều đến nỗi đủ khiến người ta cảm thấy mình già đi.




        Sau cùng, Hakuba quyết định gạt những suy nghĩ riêng qua một bên, cất giọng đáp lại Kuroba.



        ‘Cậu thì trông khá thoải mái.’



        ‘Tôi thực sự thấy thoải mái.’ Kuroba mỉm cười đáp lại, dựa lưng về sau ghế, mắt vẫn không rời người kia.



        ‘Hẳn rồi.’ Hakuba nhàn nhạt đáp, cố ngăn mình nhún vai. Bữa tiệc này là do Kuroba tổ chức, địa điểm cũng là nhà hàng của người kia, từ đầu đến cuối trông Kuroba cũng vô cùng ung dung tự tại. Suy cho cùng, câu nói đó của Hakuba vẫn chỉ đáp lại cho có mà thôi.



        Trước thái độ lạnh nhạt mình nhận được, tâm trạng của Kuroba dường như vẫn chẳng sứt mẻ gì, lại nỗ lực bắt chuyện.



        ‘Vậy, chính xác thì, vì sao cậu lại có vẻ trầm lặng như thế? Không thích bữa tiệc do tôi tổ chức?’



        ‘Không phải.’ Hakuba thẳng tắp phủ nhận dù biết câu hỏi thứ hai chỉ là câu nói đùa. Sau đó còn mỉm cười đôi chút. ‘Chỉ là đột nhiên thích đứng một bên quan sát mà thôi.’



        ‘Ồ.’ Kuroba đáp lại đầy thích thú. Hoặc là cố tỏ ra như vậy. ‘Theo như tôi nhớ thì trước đây hình như cậu luôn muốn làm tâm điểm ở mọi nơi mình đến cơ. Thay đổi thật lớn.’



        ‘Nhưng tôi cũng nhớ, tâm điểm mấy vụ lộn xộn luôn là cậu.’ Hakuba cười đáp lại câu nói mang ý châm chọc của Kuroba, lòng đột nhiên dậy lên chút ham muốn hơn thua.



        ‘Đó là vài tai nạn, cũng là kỉ niệm đáng nhớ.’ Kuroba nhún vai. ‘Và lần này là một buổi họp lớp vui vẻ ấm cúng mà, làm tâm điểm của nó cũng đâu đến nỗi tệ.’



        Chỉ là bản thân mình thì khó mà có thể đòi hỏi trở thành tâm điểm trong một dịp thế này. Hakuba lờ mờ thầm nghĩ, nhưng cũng để mặc cho ý niệm đó trôi qua.



        ‘Cậu đứng ra tổ chức, đây là tiệc của cậu.’



        ‘Cậu trả lời như vậy thực sự sẽ khiến tôi tin là mình đoán đúng.’ Kuroba vờ nhăn nhó bình luận.



        ‘Chẳng phải tôi vẫn ở lại đến tận lúc này sao?’ Hakuba đáp, vẻ không chút ảnh hưởng trước thái độ đùa giỡn của người kia.



        Nhiều năm không gặp mặt, rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay đến cả việc ngồi đối diện nhau, nói vài câu bỡn cợt cũng trở nên có gì đó gượng gạo. Nhưng Hakuba lại hoàn toàn không muốn biến nó thành cuộc nói chuyện xã giao. Không phải với người này. Không phải lúc này.



        Kuroba dường như cũng cảm nhận được không khí đang dần đông lại giữa hai người, lắc đầu, lơ đễnh cầm cốc rượu mình mang đến nhấp một chút, rồi lại nói tiếp.



        ‘Nếu đã vậy, giờ chúng ta nói chuyện một chút đi.’



        ‘Chúng ta vẫn đang nói chuyện đấy thôi.’ Hakuba chỉ ra, cười khẽ.



        ‘Mới qua phần chào hỏi.’ Kuroba cũng cười đáp lại. Sau đó gợi ý. ‘Kể chút chuyện của cậu thì thế nào?’



        ‘Chuyện của tôi? Cậu muốn nghe chuyện gì?’ Hakuba khẽ chớp mắt, hỏi.



        Kuroba lại tỏ vẻ trầm ngâm một cách cường điệu. ‘Thực ra có rất nhiều chuyện tôi muốn biết. Như là cậu suốt mấy năm qua đã làm gì, giờ đang làm nghề gì, sống ở đâu, gia đình ra sao, có còn mặc bộ đồ mang phong cách Sherlock Holmes mỗi lần đi phá án nữa không…’ Kuroba phì cười trước câu hỏi đó. ‘Thôi thì, nói về hiện tại của cậu trước đi.’



        ‘Đầu tiên, về chuyện trang phục, câu trả lời của tôi là, không.’ Hakuba đều đều bắt đầu. ‘Hiện tại tôi đang làm thanh tra của sở cảnh sát Tokyo, sống một mình, về cơ bản thì ổn.’



        Kuroba nhìn người trước mặt không chớp mắt, trưng ra bộ mặt vô cùng thất vọng. ‘Quá đại khái, quá ngắn gọn, quá ít thông tin.’



        ‘Tôi cho rằng vậy là đủ rồi.’ Trái ngược lại, Hakuba lại cười vẻ thật thỏa mãn. ‘Nếu là kể chuyện, cậu có lẽ sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Như là, dạo gần đây có còn dự tính lại làm thêm phi vụ hoành tráng nào nữa hay không?’



        ‘Ngài thanh tra, tôi là công dân lương thiện.’ Kuroba xua xua tay, lắc đầu.



        ‘Tôi đâu có nói gì đến việc trái pháp luật?’ Hakuba rất ăn nhập mà đáp.



        ‘Bị một thanh tra cảnh sát hỏi như vậy cũng đủ khiến tôi có cảm giác đang trở thành nghi phạm rồi, thưa ngài.’ Kuroba vẫn tiếp tục trò đùa giữa họ, khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười điệu. ‘Có lẽ là di chứng của quãng thời gian dài trở thành nghi phạm của một vị thám tử có sở thích theo đuôi.’



        Chuyện cũ được gợi nhớ lại, không hiểu sao, chút cảm giác cũ cũng trở về. Hakuba nhíu nhíu mày. ‘Đó là điều tra, không phải theo đuôi.’



        Như thế, Kuroba phì cười.



        Nhận ra bản thân vừa thất thố, Hakuba nhăn mặt rời mắt khỏi người đối diện, ném cái nhìn của mình về lại với khung cảnh khuya của thành phố qua lớp kính dày. Bên kia chiếc bàn, Kuroba vẻ như cũng đưa mắt đặt về cùng phía với Hakuba, không biểu lộ chút dồn ép nào lên phút chốc sơ sẩy vừa rồi, chỉ yên lặng tận hưởng cảm giác thỏa mãn nho nhỏ có được từ nó. Khoảng trống đối thoại giữa họ lần này lại hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Hay ít ra là không phải thứ gượng gạo tiêu cực như trước, nếu là nói đến Hakuba, vì người thám tử chẳng thể thoái mái trước phút bốc đồng của mình nhiều đến như người kia được.



        Họ cùng nhìn về phía đám ánh điện uể oải nhấp nháy bên ngoài lớp kính thêm một lúc. Bữa tiệc ở giữa căn phòng vẫn dội lại tiếng người nói chuyện, nhưng từ chỗ họ ngồi, có thể nghe thấy cả âm thanh của những cơn gió đông vẩn vơ vụt qua đập vào màn thủy tinh ngăn cách vang lên vài tiếng va chạm xao động đứt quãng.



        Bên ngoài chắc hẳn rất lạnh. Cả hai đều vô thức mà lơ đễnh nghĩ như thế. Chỉ là trong số họ không ai nói ra, nên đã chẳng thể biết được vừa có cùng một suy nghĩ chung giữa hai người. Phần trước của cuộc nói chuyện trôi dần đi, không quá được chú ý đến.




        Thêm một lát sau, Hakuba mới lại đột nhiên nói, vu vơ như là đột nhiên nhắc tới một suy nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu. ‘Không nghĩ rằng Nakamori đã kết hôn rồi.’



        ‘Nakamori?’ Kuroba rời mắt khỏi phía ngoài cửa sổ để nhìn sang Hakuba, không tỏ vẻ gì đặc biệt trước chủ đề vừa được gợi ra. ‘Đừng dùng kiểu xưng hô xa cách vậy chứ, cô ấy sẽ buồn lắm.’ người tóc đen khẽ nhún nhún vai như một thói quen xưa cũ. ‘Và ba mươi rồi, cũng đâu thể là con gái mãi được.’



        Hakuba hơi ngẩn ra trước cái điều đương nhiên đó. Câu nói ban đầu, theo cách này đã trở nên có gì thật khập khễnh.



        Kuroba hoàn toàn chẳng hề để tâm, lại cười khi nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt. ‘Thực ra là cậu muốn nói, sao người cô ấy kết hôn không phải là tôi?’



        Hakuba kinh ngạc trước câu nói thẳng thắn đó, nhưng không thể phủ nhận.



        Kuroba gật đầu như một kiểu hài lòng, lại tiếp tục nói, ‘Cũng đã từng có dịp tôi nghĩ về việc này. Cậu biết đấy, khi mà mở tủ lạnh ra và thấy nó trống không thay vì đầy ăm ắp như thường lệ. Phải vào viện một lần vì rối loạn tiêu hóa.’



        ‘Thực ra có một đoạn là đùa, đừng tin tất cả những điều cậu nghe.’



        Vẻ cợt nhả của Kuroba vẫn không có chút nào miễn cưỡng trong suốt những điều đang nói.



        ‘Ai, chuyện này kể ra cũng khá là xấu hổ nên cậu biết rồi thì giữ bí mật hộ tôi nhé. Sau đó bồi thường bằng việc kể vài chuyện xấu hổ trong quá khứ của cậu cho tôi cũng được. Tôi thề sẽ giữ bí mật hộ cậu.’



        Và với câu nói đó, đương lúc Hakuba sắp sửa tự hỏi đến bao giờ thì Kuroba mới định cư xử đứng đắn một lần, người tóc đen đã lại rời ánh mắt khỏi phía đối diện và đẩy nó rơi đâu đó trên những đốm màu sắc lờ mờ phản chiếu nơi đáy li rượu cầm trên tay, giọng bình tĩnh một cách hoàn toàn không thể quen thuộc.



        ‘Cô ấy nói cần một chỗ dựa chắc chắn hơn’ cái nhếch môi lúc này của Kuroba chẳng còn chút giễu cợt nữa, ‘quyết định đúng đắn. Mừng là cuối cùng bà chằn cũng trở thành phụ nữ chín chắn.’



        Giờ lại đến lượt Hakuba dõi mắt cố tìm kiếm điểm dừng với ánh nhìn của người kia. Cùng lúc, trong phần tâm trí mờ mịt của hiện tại, bằng cách nào đó, Hakuba vẫn có thể cho rằng điều Kuroba nói là hoàn toàn hiểu được.



        Thêm khoảng lặng nữa khi một vài hồi ức của rất nhiều năm trước chậm rãi tràn về trong tâm trí họ. Cô nữ sinh cấp ba của ngày xưa, người mà cả hai tên nhóc hiếu thắng đều cùng kiên quyết theo đuổi.



        Kuroba vẫn có thể cảm thấy chúng thật ngây ngô và cũng thật buồn cười.



        Hakuba thì lại thấy quá xa xôi như là không phải sự thật.



        Tình cảm khi đó thật đơn giản, cũng thật dễ bộc bạch. Thích sẽ nói thích. Trước điều mình muốn thì sẽ nắm lấy. Hoàn toàn không phải đắn đo nhiều như họ đã luôn đắn đo suốt những năm tháng ‘trưởng thành’ của sau đó. Cũng sẽ không buông tay dễ dàng bởi những lí do rối rắm đến chính bản thân mình còn không thể hoàn toàn hiểu nổi. Xét ra, cái kiểu hành động theo suy tính của lí trí cuối cùng lại bỏ lại sau lưng càng nhiều những câu hỏi chất chồng.



        Kuroba lại đưa cốc rượu đến bên miệng để nhấp thêm một ngụm, không hiểu sao vẫn đang không nhìn đến người kia.



        Hakuba dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ lạc lõng, bởi chút gì đó bối rối mà lảng ánh nhìn về phía bàn tiệc.



        Thật trùng hợp, Hakuba chợt bắt gặp Aoko. Cô đang ngồi cùng một nhóm bạn gái, vui vẻ gật đầu khi lắng nghe chuyện gì đó mà bạn mình kể.



        Trông Aoko… ổn. Hakuba lạ lùng nghĩ. Người thám tử chợt không hiểu mình đã mong đợi gì hơn thế. Có thể chỉ là chút lạ lẫm trước vẻ ngoài chín chắn của cô bạn, mái tóc ngang vai, lớp trang điểm nhè nhẹ mà vẫn lịch sự thành thục, bộ váy mang màu đỏ trầm ấm vừa tinh tế vừa tự tin. Và Hakuba cũng lờ mờ nhớ đã nhìn thấy chồng của Aoko khi anh ta đưa cô đến đây. Trông có vẻ là người chu đáo. Hẳn là họ hạnh phúc.



        Như thế, hình ảnh một cặp đôi của rất nhiều năm trước trong trí nhớ Hakuba càng dần càng trở nên xa lạ. Hakuba đã từng luôn nghĩ họ sẽ là một cặp như thế mãi. Nhưng luôn với suy nghĩ đó, Hakuba lại cũng luôn muốn xen vào giữa họ, tìm một chỗ đâu đó đứng cạnh họ.



        Hakuba chợt nhận ra đây là vấn đề không thể tiếp tục lí giải nữa. Không phải bởi không có biện pháp, mà bởi đáp án sẽ chẳng phải là thứ mà mình muốn biết.




        Kuroba đã xử lí xong li rượu, cũng đã xong với màn xúc cảm bất chợt đột ngột thoáng qua. Chút tình cảm cũ cái thời ngây ngô, đôi lúc đem ra ngắm rồi lại cất đi là được rồi. Lí do chính khiến Kuroba không vội bắt chuyện tiếp, thực ra là bởi người trước mặt cơ. Cái vẻ suy nghĩ ngơ ngẩn đó, tuyệt đối là không có trong lúc phá án. Kuroba thật hiếm khi, cũng thật đã lâu lắm không được nhìn thấy bộ dạng này, nên hiển nhiên đã có cơ hội là muốn ngắm cho đã.



        Tình địch cũ cơ à. Người tóc đen khẽ cười khi thoáng liếc mắt về cùng phía mà nãy giờ đôi mắt xanh vẫn đang hướng đến. Có thể đúng, mà có khi lại hoàn toàn sai.




        ‘Cậu sẽ ở lại đây chứ?’ Kuroba nói, rất lâu sau đó.



        ‘Ý cậu là gì?’ Hakuba chớp mắt quay lại hỏi người đối diện.



        Cậu có thể ở lại qua đêm.



        Tiếp tục làm việc ở Tokyo. Đừng bao giờ chuyển công tác.



        Định cư tại Nhật Bản. Không một lần nào ai đó đến và đột nhiên đón về Anh Quốc nữa.



        Thật nhiều lựa chọn. Sau cùng, Kuroba cân nhắc lấy phương án an toàn nhất. ‘Tiếp tục cuộc sống trước giờ.’



        Hakuba nhíu mày. ‘Chắc rằng cậu không say đấy chứ? Bắt đầu ăn nói không ăn nhập rồi.’



        ‘Nhưng nếu tôi nghĩ đúng điều mà cậu đang hỏi thì ừ, tôi hiện giờ không có dự định thay đổi cuộc sống hiện tại.’



        Kuroba gật đầu, vẻ vẫn lại đang nghĩ ngợi.



        Thực sự, Kuroba đúng là đang bận rộn quyết định xem cái cảm giác chộn rộn tràn đầy ngực mình là do rượu hay từ đâu khác đến.




        Cũng đúng lúc này, điện thoại của Hakuba rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Đọc lướt qua nội dung hiển thị trên màn hình, người thám tử lập tức đứng dậy.



        Kuroba, vẫn đang thẫn thờ trong thế giới riêng, cảm giác được người kia chuẩn bị rời đi, trong vô thức liền vội vã vươn tay ra nắm lấy.



        Cả hai người đều dừng khựng lại.



        Không hẹn mà gặp, ánh mắt của họ chạm nhau.



        ‘Cậu đi đâu vậy?’ Kuroba hỏi trước khi kịp suy nghĩ, toàn bộ đầu óc đều như tê liệt chưa thích ứng được cái thực tế là mình đang nắm tay người kia.



        Cảm giác thật quá tốt đến mức khó tin.



        ‘Công việc. Vụ án tôi đang theo vừa có tin tức mới.’ Hakuba trả lời thành thật, không hiểu sao mình vẫn không rút tay ra khỏi bàn tay đó.



        Có lẽ bởi cảm giác dễ chịu từ hơi ấm nó mang lại.



        Thời gian lưỡng lự chốc lát đủ để nhận thức quay trở về tâm trí Kuroba. Người tóc đen khẽ siết một lần nữa trước khi lưu luyến buông tay.



        ‘Vậy cậu đi đi.’



        Hakuba dường như cũng chợt bừng tỉnh, thu lại bàn tay vừa bị kéo vẫn để lơ lửng giữa không trung.



        ‘Ừ.’



        Người thám tử quay đi hướng về phía cửa.



        ‘Hakuba.’



        Hakuba ngoảnh lại lần nữa khi nghe tiếng gọi. Kuroba đã đứng dậy khỏi chỗ, đôi mắt nâu lập tức khóa lấy đôi mắt xanh.



        ‘Gặp cậu sau nhé.’



        Và trước câu nói đó, Hakuba đã mỉm cười.



        ‘Ừ. Gặp sau.’




        Đứng nhìn bóng hình người kia nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, chỉ đến lúc đó, Kuroba mới nhận ra một nụ cười đã vẽ trên môi mình tự lúc nào.




        / End /
        03.03.2014






.note: sản phẩm ra đời trong một nỗ lực vật vã chiến đấu với phần bảy của 'SS' :">. Nói chung thì khá là lan man, cứ coi như là sở thích nho nhỏ của tớ về hình tượng hai người khi đã trưởng thành đi, vừa viết vừa tưởng tượng thích lắm :">.
Đáng ra đây là phần tiếp theo thêm vào cùng series 'Melody' nhưng thấy giờ đào lại thớt một lần để rồi lại cho nó chìm tiếp cũng quá đáng quá nên thôi tớ cứ post riêng :").
và xin lỗi vì chưa có update cho 'SS' nên tớ cũng không tiện rep các bạn ở bên ấy, khi nào có tiến triển thì mình gặp lại vậy nhé :"D.




Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 9/3/2014, 12:37; sửa lần 1. (Reason for editing : don't even know why when I'm back my work has turned into a mess)
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
panda_koala



Tổng số bài gửi : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Settle   2/7/2014, 16:50

*tung hoa gào thét* vậy là hoàn thêm một shot nữa nhé au :3
thật ra độ dài của nó làm tớ choáng, vì suy nghĩ tâm trạng nv rất được đào sâu, tớ đang tự hỏi không biết au viết nó trong bao lâu đây đọc rất thích, rất mượt :3
à, cho phép tớ dài dòng một xí nhé :3 đầu tiên thì phải nói là tớ cười toe toe vì hai anh già bắn tim chíu chíu *cười sung sướng* hai anh zai cuối cùng sau nhiều phen đày đọa ngược tâm ngược thân của au thì cũng có tia hy vọng sáng chói rồi :3
kế đến là cảm giác chủ quan của tớ về hai anh, thực sự thì tớ thấy họ trong này chỉ tầm 2X đầu hoặc giữa, chứ chưa tới 30 *gãi gãi đầu* tớ cũng không biết vì sao nữa >_<
kế đó là mạch truyện, quả thật rất suông, lời văn thì không chê được rồi, nhưng có điều tình tiết làm tớ thấy hơi cứng, ý là nó cứ như bắt buộc phải như vậy *gãi đầu tập 2* á, chủ quan, chủ quan của tớ thôi nhé. Cơ mà tớ luôn muốn được nói ra cảm nhận của mình, à thì...tớ nghĩ chắc au cũng muốn reader để ý tìm hiểu những ý tứ của mình truyền đạt trong fic nhỉ, nó cũng quan trọng mà ^^"
còn về hai anh zai. Tớ để ý Kuroba trong fic cậu hầu như luôn chủ động, mạnh mẽ và bá đạo :v tuy nhiên tớ cảm giác anh ấy như một làn sương, có thể cho người khác thấy đó, yêu đó, nhưng trong khoảnh khắc lại biến mất, cứ như một người tồn tại để đem niềm vui cho người khác, nhưng trong lòng anh thì ngổn ngang tâm trạng như tơ vò. Thông minh, mạnh mẽ, dịu dàng, nhưng cũng khiến người khác đau khi nhìn thấy nụ cười giả tạo.
còn Hakuba, với tớ, Hakuba mà au diễn tả rất đẹp, đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn, đẹp như một thiên sứ hay phiền muộn, cái đẹp khiến người khác muốn quan tâm, muốn nhìn thấy mọi lúc, cái đẹp chết người mà :v chỉ là, Kuroba chiều chuộng, lo lắng và quan tâm thật nhiều, dường như công việc của anh là đem lại niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc cho người kia, muốn san sẻ tất cả những khó khăn và trở ngại công việc, cơ mà cũng nhờ anh chứ đâu ra cười lăn cười bò cách họ quan tâm trò chuyện với nhau làm tớ thấy rất nhẹ lòng, ít ra sau tuổi trẻ huy hoàng trốn tìm với nhau thì cũng có chút hy vọng... :3 *mà thực ra là au cho lên bờ xuống ruộng một hồi đấy chứ* cười lăn cười bò
dù gì, tớ cũng đã hài lòng với cái kết này rồi, thực là vui lắm, chúc hai anh già sớm vui vẻ hơn nữa
cuối cùng kết lại là chúc mừng au đã có một shot hay nữa :x cái SS kia tớ vẫn chờ, vì fic kidhak đã ít, longfic còn ít hơn, mà của au lại chất nữa :3 thế nên, tớ sẽ thăng trầm từng bước theo au và hai anh zai yêu quý vậy :)
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Settle

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Shot] Diary of Mama
» [One-shot] Nơi cuối con đường
» [One-shot] Sushi
» [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)
» [One-shot Dịch] Thật, giả: Những bông hồng (Of Fake Roses and Real Ones)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-