CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 07:28

Tác phẩm: Chuyến xe đẫm máu

Author: shin_ran_726

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ không thuộc về bất cứ ai nhưng số phận của họ trong fic này là của tôi  

Summary:
Có người nói với tôi … ma quỷ chẳng hề tồn tại trên cuộc đời này …
Có người đã nói … tất cả là do bàn tay con người tạo ra …
Người đó chắc chắn rằng … sự thật dù bị vùi chôn trong máu thì cậu vẫn sẽ tìm ra …
Nhưng … đã có một khoảnh khắc … tôi thực sự không còn tin lời người đó nữa …
Tôi đã phải tin … ma quỷ …
Tôi đã phải nói … không phải con người  …
Khoảnh khắc đó … tôi đã thay đổi rồi ?! …

Warnings: Fic nè mình giữ lại một số thứ của bác G.A và một số thứ ... là do mình tự quyết

Rating: Tuối của các bạn độc giả Conan đó.

Pairings: ... (các bạn đọc rùi biết ^^)

Category: Trinh thám + "ảo tưởng"

Status: chưa hoàn thành.

Note: chém thẳng tay nhá mọi người ^^
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 07:31

Em sẽ post chap 1, mọi người cho ý kiến ná  tieuthu1 

------------------------
Có người nói với tôi … ma quỷ chẳng hề tồn tại trên cuộc đời này …
Có người đã nói … tất cả là do bàn tay con người tạo ra …
Người đó chắc chắn rằng … sự thật dù bị vùi chôn trong máu thì cậu vẫn sẽ tìm ra …
Nhưng … đã có một khoảnh khắc … tôi thực sự không còn tin lời người đó nữa …
Tôi đã phải tin … ma quỷ …
Tôi đã phải nói … không phải con người …
Khoảnh khắc đó … tôi đã thay đổi rồi ?! …


Chuyến xe đẫm máu





Chap 1 : Điềm báo …
… … …
Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu …
Cái chất lỏng tanh đỏ cứ theo tay cậu chảy vào lòng bàn tay tôi … rồi lan sang tay áo … nhuộm màu áo trắng bằng cái màu đỏ đen ghê tởm …
-------------------------------------
Đôi mắt tôi nhòe dần đi … mọi vật thể xung quanh dường như đang bay lơ lửng trên không trung … hồn ma hay cái gì vậy ? …
-------------------------------------
Tối om … mọi thứ đều đen như mực … tôi chẳng nhìn thấy gì cả … màn đêm bao trùm lên khắp thành phố … tôi đang ở đâu đây? Tôi không thể nhớ bất kỳ sự việc gì trước đây …
Từ từ đứng dậy, chân tay tôi tê mỏi hết cả … tôi cố nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, mong làm quen được với bóng tối nhưng vẫn là một viễn cảnh màu đen kịt chẳng có gì …
Cái cảm giác lo sợ bắt đầu ùa đến … tay tôi ướt đẫm mồ hôi … đôi chân dần lùi lại về phía sau …
Khoan đã … có cái gì đó đang tiến đến từ đằng xa … ánh sáng … cái gì vậy ? … nó lao về phía tôi rất nhanh … rồi lại chậm dần, có phải nó nhìn thấy tôi nên giảm tốc độ không ? …
… ... … Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng mình, cố không phát ra tiếng động … tôi ngồi sụp xuống đất vì cái cảnh trước mắt mình … Máu … toàn là máu … ánh sáng đó là của chiếc xe buýt nhưng sao khắp thân mình nó đều là máu … còn có cả những vết chém chằng chịt xung quanh … bên trong thì toàn một màu đen … cửa kính như một con mắt rỗng tếch không có con ngươi vậy …
Tôi ngồi yên bất động … nhắm chặt hai mắt lại cố xóa đi cái cảnh tượng ghê rợn vừa rồi, tự thuyết phục mình tất cả chỉ là ảo ảnh …
Cái ánh sáng đó … hình như đang chuyển động … về phía tôi … tôi cố mở mắt để nhìn lại chiếc xe buýt …
-------------------------------------
“Cố lên …” tôi nói khẽ với cậu … Máu từ người cậu chảy ngày càng nhiều hơn … nó chảy mãi … chảy mãi … cứ chảy như dòng nước không bao giờ cạn … nó dâng lên nhẫn chìm chúng tôi …
… … …

Tôi giật mình thức giấc …
Lại cái màu đen ấy bao quanh tôi … nhưng không, tôi nhận ra được đây là phòng mình … tôi thở nhẹ, giờ tôi mới biết mình vừa mơ … những hình ảnh không liên quan đến nhau cứ chắp nối lại mà chạy trong đầu tôi … Tôi ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ tìm một chút ít ánh sáng của đèn đường … Đây là lần đầu tiên tôi có một giấc mơ xấu đến như vậy, tôi chẳng hiểu ý nghĩa của những sự việc đứt quãng ấy nhưng hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu cứ ám ảnh tôi …
‘Thôi, kệ nó, chỉ là mơ mà …’ tôi lắc đầu để xua đi cái nỗi lo sợ đang dần xâm chiếm tâm hồn tôi …
Nhìn đồng hồ mới có hơn 2 giờ sáng nhưng tôi chẳng còn muốn ngủ tiếp nữa … tôi đi sang phòng bố xem ông đã về chưa … hôm qua ông đi uống rượu với mấy người hàng xóm, lúc tôi đi ngủ ông còn chưa về nhà …
Bật điện lên, hình ảnh ông bố yêu quý đập ngay vào mắt tôi, chăn đệm đạp lung tung hết xuống giường, quần áo thì vẫn để nguyên toàn mùi rượu … ‘Kiểu này chắc phải uống nhiều lắm đây …’ tôi thở dài chán nản, lần nào cũng thế. Đắp cái chăn lại cho bố, tôi quay sang chỗ Conan …
‘Sao lại đắp chăn kín mít thế này, không tốt cho sức khỏe chút nào …’ tôi lại đến chỉnh lại chăn cho cu cậu …
Tôi sững người lại … trong chăn chỉ có mấy cái gối … thằng bé đi đâu rồi? …
“Conan? Em có ở đó không? Nửa đêm đi đâu vậy …?” – Tôi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu … ‘Hay thằng bé đi đâu rồi … sao lại nửa đêm thế này …’ nghĩ vậy, tôi chạy ra chỗ để giày … đúng là không có giày của Conan … ‘nó có thể đi đâu được chứ? …’
Ngồi một lúc trong phòng khách không thấy nó về, tôi khoác tạm chiếc áo bông rồi cầm chiếc đèn pin ra phố … ngoài những ngọn đèn đường thì chưa hề có nhà nào mở cửa hay bật đèn … mọi thứ đều im ắng, chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe phóng vụt qua … như chiếc xe buýt ấy vậy … Ý nghĩ đó làm tôi rợn người … Tôi quyết định sang nhà bác tiến sĩ Agasa trước, có thể thằng bé sang đó chơi trò gì mới nhưng không muốn cho tôi biết, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này thì …
Cứ nghĩ mông lung, tôi đã đến nơi lúc nào … ‘Chắc nó đến đây thật rồi, điện đang bật mà …’ tôi thở phào …
Tôi gõ cửa hai ba lần nhưng chẳng thấy ai ra … tôi vặn thử cửa …
“Kịch …” …
‘Không khóa sao?’ … đóng cửa lại tôi bước dọc theo hành lang …
“Bác tiến sĩ? Conan? Haibara?” … chẳng ai đáp lại … ‘Họ ở đâu nhỉ? Dưới tầng hầm sao …’ Nghĩ rồi tôi bước ngay xuống dưới …
… … …
“CẬU CÓ BỊ VẤN ĐỀ Ở CHỖ NÀO KHÔNG ĐẤY?” – Tôi giật mình đứng sững lại … giọng nói này, là của Hattori sao? … sao cậu ấy lại ở đây? …
------------------
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 15:42

Được đấy em! Very Happy Ss thấy hình như sắp có tai nạn ấy? Nghe kiểu như bé Conan làm sao rồi hả? T.T
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 15:56

@Miyume: hổng phải đâu ss, ss đọc tiếp nè  Smile tks ss nhìu đã ủng hộ em  :eye: 

----------------

Chap 2: Thực tại …

Gọi là tầng hầm nhưng nó cũng chỉ là một căn phòng nhỏ ở bên dưới mặt đất, bác tiến sĩ hay nghiên cứu mấy phát minh lạ lùng ở dưới này, còn nhớ hồi nhỏ tôi và cậu hay đến nơi này chơi … hồi đó vui thật … Nghĩ rồi tôi lại tự cười vào bản thân mình …

“CẬU CÓ BỊ VẤN ĐỀ Ở CHỖ NÀO KHÔNG ĐẤY?” – Tôi giật mình đứng sững lại … giọng nói này, là của Hattori sao? … sao cậu ấy lại ở đây? …

Tôi nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa đang đóng hờ phía trước, bên trong phòng đang bật điện … ‘Họ đang làm gì ở đó vậy?’

Tôi lén nhìn vào bên trong, không muốn cho họ biết về sự tồn tại của mình … không hiểu tại sao nữa, lòng tôi trộn rộn rất khó chịu …

“Hattori nói đúng đấy, Shinichi. Cháu không thể liều cả tính mạng trong khi chưa biết chuyện gì đang diễn ra được!” – Giọng bác tiến sĩ vang lên từ bên trong.

‘Shinichi?’ … ‘Shinichi làm gì có ở đây?!’ … Đầu tôi bắt đầu ong ong … hàng loạt câu hỏi và giả thiết liên tục hiện ra trong đầu … Và … tiếp theo đó là giọng cậu bé đang ngồi bên cạnh đáp lại …

“Nếu không phải lần này sẽ không có lần thứ hai đâu!” – Là Conan … Conan đang đáp lại … “Đây là cơ hội duy nhất để biết tên đạo tặc đó thực sự là ai!”

Đạo tặc? … Bọn họ lại đang dấn thân vào vụ án nguy hiểm nào sao? … mà tôi cũng chẳng quan tâm bây giờ, chỉ là tại sao Conan lại trả lời khi người bác tiến sĩ gọi là Shinichi?! … tại sao nửa đêm nửa hôm lại phải bí mật đến nơi này? … tôi chỉ muốn đẩy cửa vào hỏi cho rõ nhưng nếu cái giả thiết đang ong ong trong đầu tôi bây giờ là sự thật thì chắc tôi sẽ không làm chủ được bản thân mình mất …

“Tên Kid đó, tớ cũng muốn biết là ai!” – Hattori lên tiếng “Nhưng chẳng phải rất lạ nếu hắn gửi thư trực tiếp và mời cậu đó sao? Ai biết có phải bọn áo đen mạo danh không? Nếu chúng phát hiện ra thân phận thật sự của cậu rồi thì sao?”

Thân phận thật … Bọn áo đen … hay thật, giờ thì đúng là bí mật rồi! …

“Cậu quên là tớ và Kid đã hợp tác một vụ đó sao? Trên con tàu tốc hành đó!” – Conan gằn từng tiếng, à không, có lẽ bây giờ không phải là Conan nữa …

“Nhưng ở đó cũng có bọn áo đen đấy!” – Giọng của một cô bé vang lên … Ai Haibara?! … tại sao cô bé lại biết chuyện này?

“Vermouth đã biết tớ là Shinichi từ lâu rồi nhưng cô ả cũng có nói cho bọn chúng biết đâu, mặc dù lý do thì tớ vẫn chưa hiểu lắm. Còn Sera và anh Subaru … cậu cũng biết là người phe ta mà!”

“Nhưng cũng không đảm bảo được bọn áo đen đó không biết về cậu! Chúng đang truy tìm tớ đấy – kẻ đào tẩu ra khỏi tổ chức đây này!” – Ai đáp lại

“Nếu người gửi thư là bọn áo đen thì càng tốt chứ sao! Tớ cũng muốn đối đầu trực tiếp với cái bọn làm tớ teo nhỏ ấy một lần đấy!”

“Cậu cũng biết bọn chúng rất ...”

“NGUY HIỂM! Tất nhiên là tớ biết! Nhưng cứ ngồi yên mãi như thế này thì khi nào mới bắt được bọn chúng ! Cảnh sát, tất cả mọi người đều không được cho biết, mãi rồi cũng chỉ có vài đứa như thế này biết chuyện ! Cứ như vậy thì đến khi nào mới bắt được bọn chúng ! »

Tôi chẳng biết phải giải thích tâm trạng của mình lúc này như thế nào … có lẽ là rối bời … đầu tôi chẳng nghĩ được gì cả … nhẹ nhàng buông tay khỏi nắm đấm cửa, tôi rời khỏi tầng hầm. Tôi không muốn ở lại nơi đó một giây phút nào nữa, không biết nếu cứ đứng đó tôi còn nghe được những bí mật nào của những chàng thám tử tài hoa ấy nữa?! …

… … …

Bước ra khỏi nhà bác tiến sĩ … trước mặt tôi lại là một ngôi nhà khác – ngôi nhà cất chứa bao kỉ niệm … tôi ngồi xuống cạnh chiếc cổng sắt, tay men theo bức tường gạch thô, ráp có những cây nấm mốc dần dần mọc lên trong cơn mưa phùn đang rơi … giống như lòng tôi bây giờ vậy …

Mưa phùn … hay thật … sao nó không đổ ầm ầm, xối xả xuống một lúc luôn đi! … tại sao không trút xuống hết một lần đi … để sau này không còn nữa! Tại sao cứ phải là những cơn mưa nhẹ, không hề đau nhói nhưng thấm sâu vào tận tâm can này?! …

Tại sao vậy? Tại sao không nói cho tôi biết cái bi kịch cậu đang phải chịu? Tại sao phải dấu tôi cái điều cậu cho là bí mật rồi lại đi tâm sự với người khác vậy? … Vì tôi không đủ thông minh hay quá ngây thơ để hiểu được cái vấn đề của cậu? Vì tôi không đủ sắc sảo để giúp cậu điều tra bọn tội phạm đó? Hay vì tôi không đủ chín chắn để tự bảo vệ mình, để giữ bí mật cho cậu? … Nực cười thật đấy, cậu cứ giấu tôi, ở bên cạnh tôi, và cười thầm cái điệu bộ mong ngóng, lo sợ của tôi?! Nhưng đâu có trách ai được, là vì tôi thôi … tôi đã quá tin cậu rồi …
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 16:47

Very Happy Hay mà! Thế Kid liên hệ gì ở đây vậy? *xoa cằm* Ss nghĩ chắc của bọn áo đen sẽ hay hơn! :p Chẳng hiểu sao ss thích cảnh máu me của bé Conan cơ! cười lăn cười bò Nhanh nhanh đi, ss vote + cho nhá! ^^
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   28/5/2014, 21:01

@Miyume: Tình hình là ... Kid + Conan máu me sẽ xuất hiện sau ... vài trăm chap nữa ss ạ  :wicked: 
Còn tổ chức áo đen ... em hổng có vốn để viết  :study: :study: :study: 
mà ss có viết fic gì không? Nói em qua ngó zới  :angel: 
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   29/5/2014, 07:36

Không em, tài năng văn chương quá hạn hẹp không viết nổi fic nào hết! cười lăn cười bò muốn xem thì có fanart đấy em! Very Happy Cơ mà mấy trăm chap á? Lâu thế? TT^TT
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   29/5/2014, 08:29

ss gửi link fanart cho em nhá  Smile 
Mấy trăm là tượng trưng thui ạ, còn thực tế ... chắc nó hơn  :bath: 
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   29/5/2014, 17:10

Chap 3: Bức thư dính máu …

“Ê, Kudo! Bức thư này có gì đó …” – Hattori chộp lấy mảnh giấy đang để trên bàn, quay sang Conan
“Cái gì là cái gì?”
« Ở mép đây này, hình như bức thư được ghép từ hai mảnh giấy khác nhau ! » - Heiji vừa nói vừa tách bức thư thành hai mảnh … một thứ chất lỏng màu đen ngòm dần thấm đều vào hai bàn tay cậu …
« Máu … Tại sao ? … » - Conan thốt lên kinh ngạc
« Tên này muốn chơi nhau à … @$#&%^ !!! » - Heiji tuôn một tràng … có thể là … tiếng người “Mà sao lúc nhận thư cậu không phát hiện ra ?”
« Lúc đầu sờ bức thư có cảm giác ẩm ẩm nhưng cứ tưởng chỉ là do thời tiết … Không ngờ tên đó … » - Nói rồi cậu xem xét cái thứ chất lỏng nhầy nhụa giữa hai mảnh giấy và trên bàn tay của Hattori … dính … rất dính … « Đây là … » - Conan như phát hiện ra điều gì đó
« Keo 726 (mình bịa đấy, chẳng có loại nào thế này đâu) » - Heiji tiếp
« Là cái gì vậy ? » - Ông tiến sĩ hỏi
« Một loại keo rất đặc biệt ... nó dính được tất cả mọi thứ, kể cả chất lỏng … nhưng … cần phải có máu người … máu từ động mạch chủ ! » - Conan tối sầm mặt lại « Tên này muốn làm gì đây ! »
« Ta chưa bao giờ nghe nói đến ! » - Ông Agasa nhăn mặt lại « Nhưng tại sao dính rồi giờ lại bong ra ? »
« Mục đích của hắn là để chúng ta phát hiện ra mà ! Vì có máu người nên khi dán chặt để trong thư, ít tiếp xúc với không khí mới, máu sẽ không biến động nhiều nhưng khi lấy ra bên ngoài, máu sẽ lập tức chuyển động mạnh và phản ứng liên tục với các phân tử chất mới tiếp xúc qua thành giấy, do đó qua một thời gian sẽ tự động bong ra và chất lỏng ghê tởm đó sẽ từ từ chảy ra ! » - Conan giải thích
« Loại keo này chỉ có phần ít người biết thôi, nó được tạo ra bởi tên giết người hàng loạt của Mỹ cuối thế kỉ 20 mà lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới khi đó đều không thể điều tra ra được là ai ! Hắn thu thập tất cả các mẫu máu ở động mạch chủ của tất cả các nạn nhân mà hắn giết để dính vào bức thư mà hắn gọi là sách khải huyền và gửi cho cảnh sát ! Sau đó đến thế kỉ 21 thì không còn xuất hiện loại keo này nữa và tên tội phạm đó cũng biến mất! » - Mọi người đều rùng mình vì lời kể của Heiji (tội phạm giết người hàng loạt và sách khải huyền là có thật, còn lại đều là bịa cả đấy ^^ )
“Tình hình này thì mai không đi không được nhỉ hai anh thám tử!” – Haibara đứng dậy đi về phía chiếc bàn để trong góc “Tên Kid này cũng biết cách kích thích trí tò mò đấy!” – Lấy ra một viên thuốc nhỏ trong hộc bàn, cô ném cho Conan “Nếu cần thiết hãy dùng!”
Conan còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do đã bị cô nàng cướp lời “Còn bây giờ thì mời cậu quay về văn phòng thám tử ạ, sáng mai bọn cậu phải bắt kịp chuyến xe buýt RM74464244 để đi đến nơi hẹn trong thư còn gì! Dính cả máu vào thế này chắc chắn không phải bọn áo đen đâu … Bên này cũng buồn ngủ lắm rồi!”
“Rồi rồi!! Cảm ơn vì viên thuốc!” – Nói rồi, cậu đi thẳng ra phía cửa
“Làm ơn trả lại đây lá thư đi bé ơi!” – Heiji gọi với theo “Bà chị già ở văn phòng thám tử mà phát hiện ra là xong đời cả hai đứa đấy! Chịu khó để đây đi! Có đói đây cũng không ăn mất đâu mà sợ!”
“…” – Lườm Hattori đang nhe răng cười, cậu đặt lá thư xuống bàn rồi đi thẳng
… … …
Tôi cố gắng lê từng bước chân về nhà, cố tìm một lý do hợp lý cho cái bí mật của cậu, một lý do để tôi có thể chấp nhận, có thể tha thứ cho cậu, một lý do để tôi có thể tin cậu một lần nữa …
Thay bộ quần áo đã thấm đẫm nước mưa, tôi trải mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách … nhắm mắt … yên tĩnh … mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh … không có tiếng mưa rơi, không có tiếng của động cơ xe vẫn thỉnh thoảng vụt qua, không có tiếng kêu của mấy con côn trùng trong màn đêm như bên ngoài kia … nhưng cái sự yên tĩnh này bắt đầu làm bụng tôi trộn rộn, cảm xúc trong tôi bắt đầu trào dâng … lo lắng, căm phẫn đều đang nghẹn lại ở cổ tôi chỉ trực trào ra ngoài với hai hàng nước mắt … không, tôi không muốn khóc, tôi không muốn khóc vì cậu một lần nào nữa … tôi đã rơi nước mắt vì cậu quá nhiều rồi, có phải vì cái tính mềm yếu ấy nên cậu không tin tưởng ở tôi ?! …
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, tôi muốn tìm lại sự bình yên … giá như lúc đó, tôi đã không giật mình thức giấc, giá như tôi cứ chìm vào giấc mộng kinh hoàng đó còn hơn cái cơn ác mộng của thực tại này … tôi muốn ngủ, ngủ để không thể cảm nhận được giọt nước mắt đang dần chảy ra từ đôi mắt này …
… … …
« Chị Ran ! Chị Ran ?! » - Có ai đó đang lay gọi tôi dậy « Sao chị lại ngủ ngoài này ! » - Là giọng của một đứa trẻ … Tôi dần mở mắt làm quen với ánh sáng chói lọi của vầng thái dương một lần nữa lại hiện hữu … Trước mặt tôi là Conan, à không, là Shinichi mới đúng – cậu bạn tôi, Kudo Shinichi …
« Sao chị lại ngủ ngoài này vậy ? » - Conan hỏi lại lần nữa
« Hôm qua không thấy em trong phòng, em đi đâu vậy ? » - Tôi ngồi thẳng dậy hỏi cậu, một lần thôi, chỉ một lần này thôi, làm ơn hãy nói thật với tôi đi, nói ra cái bí mật mà cậu vẫn dấu tôi bấy lâu nay … để tôi còn có thể tha thứ cho cậu …
« Em … em … hôm qua em sang nhà bác tiến sĩ xem đá bóng … Em sợ chị không cho, nên em trốn đi mà không nói …”
Hay lắm … điệu bộ lúng túng, lo sợ, hối lỗi thật giống một đứa con nít vừa mới phạm lỗi với người lớn … nhìn cậu bây giờ, tôi đã suýt nghĩ rằng có phải mình đã nhìn nhầm không ? có phải hôm qua chỉ là mơ không ?! Cậu nói dối tôi đã là một thói quen rồi nhỉ ? Không hề lúng túng, không một giây khó xử hay sao ?! …
« Ừ … » - Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ … « Lần sau đừng như thế nữa nhé» - Nói xong tôi bước trở vào phòng mình
Thả mình xuống chiếc giường êm ái … cũng không hiểu tại sao lúc nãy tôi lại làm thế nữa … lẽ ra tôi nên cho cậu một trận vì lời nói dối đó, rồi tra hỏi đầu đuôi câu chuyện … lý do cậu dấu tôi … như trước đây tôi vẫn vậy … có lẽ tôi cũng trưởng thành hơn trong cái khoảng thời gian … khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng không có cậu bên cạnh …
Cứ nằm như vậy, tôi lại rơi vào giấc ngủ … cái cảm giác sợ hãi lại bắt đầu len lỏi đến khắp cơ thể tôi …
… … …
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   29/5/2014, 17:58

Hơhơhơ! Keo này còn hơn 502 nữa cơ à? cười lăn cười bò thế bạn Kid âm mưu gì mà nghe rợn tóc thế? :o Thấy kiểu trên xe bus toàn ma không hả? Kinh nhở? :3 Fanart của ss là topic màu mè hoa lá hẹ tên siêu chảnh: "Hình tớ vẽ này, loá mắt đó nha!" cười lăn cười bò Ss onl điện thoại nên không lấy link cho em đc! Very Happy Sớm cho ss xem cảnh máu me be bét của nhóc nhà mình nhá!
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   30/5/2014, 16:14

ss có nick bên kenhsinhvien hay MCF không ?  :-/ :-/ :-/ 
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   30/5/2014, 19:06

Có trên Kênh sinh viên cũng nick này mà để làm gì thế? :3 Mà em viết nhanh lên nhé! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   31/5/2014, 08:37

ss qua KSV đọc nhé, em ngại post ở đây quá Very Happy bên đó có chap mới rùi đó ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu   Today at 09:51

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Chuyến xe đẫm máu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Chuyện tình con nhà giàu
» Chuyện Chú Quậy
» [Long Fic Dịch] Đi tìm bạch mã (Searching White Horse)
» [Long Fic] Cuộc phiêu lưu dưới đáy đại dương
» [Long Fic] Giáng sinh, cuộc chiến với tổ chức và câu chuyện cuối cùng...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-