CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Lời mẹ chưa nói... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Lời mẹ chưa nói... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Lời mẹ chưa nói...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Edminty_YJ

Edminty_YJ

Tổng số bài gửi : 12

[One-shot] Lời mẹ chưa nói... Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Lời mẹ chưa nói...   [One-shot] Lời mẹ chưa nói... Empty20/6/2014, 13:22

Author: Edminty.

Pairings: Kisaki Eri - Ran Mori

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác AO!

Ratting: K

Status: Hoàn thành.

Genre: tình cảm, gia đình, buồn.

Note:

Fic này được viết trong sự thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, hoàn thành không có mục đích gì khác.
 
Eri Kisaki tuy là một nhân vật phụ nhưng tình cảm giữa bà và Ran Mori trong DC được miêu thật quá ít ỏi ( theo cách suy nghĩ của tôi ).Vậy nên, tôi muốn đặt hình ảnh của một người mẹ vào đây để mở rộng cách nhìn hơn. Không chỉ là một luật sư nghiêm nghị mà còn là một người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con.
 
Nội dung fic khá nhạt nhẽo, nhạt nhẽo quá nên đâm ra hơi OOC đôi chút... nhưng tôi hi vọng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ phía mọi người.
 
Fic được đăng vào ngày 20/6/2014 tại CFC và 18/6/2014 tại Kenhsinhvien.net


Link gốc: http://kenhsinhvien.net/topic/oneshot-loi-me-chua-noi.367061.html


Lời mẹ chưa nói...




Đêm trôi đi, đành ngậm ngùi nhường chỗ cho Một ngày mới bắt đầu, Mặt Trời từ tư nhô cao, ánh nắng của ngày đầu xuân lan tỏa rồi tự len mình qua những tán cây là đà nặng trĩu sương đêm... Hơi gió lạnh mau chóng tỏa mác vi vu, gió luồn vào ô của sổ màu gỗ, gió khiên người ngồi gần đấy không tự chủ mà rung người...
 
 
Cơn lạnh thổi vào chợt làm Ran rùng mình đôi chút, hai con ngươi màu tím trong đáy mắt khẽ lung lay xao động, nhẹ nhàng tựa như vài đợt sóng nhỏ lăn tăn, đua nhau xô vào bờ. Cô uể oải đứng dậy, chạm ngón tay mình vào khung cửa sổ, đồng thời hướng ánh mắt vào một khoảng trời bao la gần đấy...
 
 
Nỗi buồn từ đâu tràn về chiếm lấy tâm trí, không đau nhưng cũng đủ cho người ta cảm thấy sự mệt mỏi, lạc lõng... Ran bỗng chốc thở dài, Mùa xuân năm nay có vẻ khác so với các năm trước. Bình thường, theo quy luật của tự nhiên, xuân tới, xuân đi rồi xuân lại về. Cứ thế, xuân đến một cách cách vui vẻ và mang đến cho thế gian biết bao sự ấm áp, hạnh phúc không thể thốt thành lời. Nhưng riêng bản thân cô, xuân năm nay lạnh giá, bi thương hơn, tang tóc hơn khi người mà cô hằng yêu mến giờ đây chẳng thể kề cạnh bên cô một phút giây nào nữa...
 
Chồng cô- Kudo Shinichi đã bận đi giải quyết vụ án rắc rồi gì ấy ở tận Osaka cùng với tên da ngăm nổi tiếng. Trước khi đi, Shinichi cũng chẳng ngần ngại đề nghị cô đi chung với anh, làm vậy để anh có nhiều thời gian dành cho cô hơn. Song cô từ chối, cô đã bảo rằng là cô không sao, nhưng khi nhìn vào anh mắt xanh biếc màu biển khơi ấy. Cô biết là mình không có năng khiếu trong việc đóng kịch giống anh rồi... Nhưng vì tôn trọng cô, anh không ép cô nữa.
 
...................................................................
 
Gió lướt thướt trên nền trời xanh bao la, lặng lẽ mang những cánh hoa anh đào rơi xuống dưới chân Ran... Cô đưa miệng cười khổ, xuân năm nay, chẳng còn bóng hình của một người mẹ thân thương lo lắng, yêu thương cô nữa rồi.
 
Chẳng ai còn nữa. Và khi nghĩ tới điều đó, Ran liền bật khóc nức nở....
 
Một năm về trước, vào cái ngày định mệnh ấy. Lúc tổ chức áo đen đã gần như sụp đổ không còn đường thoát lui. Gin- tên sát thủ máu lạnh quyết định lội ngược dòng, trước khi tự sát, hắn ngang nhiên tuyên bố là đã đặt bom ở toàn bộ khu vực Haido... Hắn muốn chết cùng tất cả. Và văn phòng luật sư của bà chính là một trong các địa điểm mà hắn nhắm đến. Tuyệt vọng treo lẳng lơ trên đầu, Shinichi chỉ vì lo lắng cho cô nên anh cố nhắc nhờ FBI toàn tâm toàn lực bảo vệ cô và nguòi thân bằng mọi giá. Nhưng tiếc thay, Shinichi đã không thể tới cứu kịp thời mạng sống cho mẹ cô. Nỗi lo sợ hình hành trong cô một ngày lớn, vượt hẳn ra ngoài tầm kiểm soát, cô không nhớ nổi mình đã gào thét lên như thế nào và cái cách anh ôm chặt cô an ủi trong vòng tay như thế nào.
 
Thứ mà cô nhớ được chỉ là một căn nhà tro bụi vẫn còn nghi ngút tầng khói và một hộp giấy mà mẹ nhờ Azusa đưa cho cô trong ngay sinh nhật lần thứ 21 của mình.
 
Hộp giấy đó đến tận giờ này cô vẫn còn cất giữ. Đối với cô, đó là thứ gắn kết giữa cô và mẹ.
 
Trong hộp giấy đó không có gì nhiều. Ngoài chiếc túi xách mẹ tặng cùng vài mẩu giấy lưu bút không ngày tháng thì trong chiếc hộp chẳng còn gì hơn. Nhưng nó được Ran quy trọng hơn bất cứ báu vật nào tồn tại trên thế gian.
 
Những mẩu lưu bút là những mẩu sẻ chia tâm tình của mẹ. Nỗi buồn, niềm vui và cả những lần mất mát trong cuộc sống mà cô không nghĩ đến được.
 
.
 
.Mẩu giấy thứ nhất:
 
 
Vươn tay đón lấy ánh mặt trời của một buổi sớm, tôi nghe thoang thoảng tiếng gió thổi thì thầm bên tai...
 
Khi tôi đang vương vấn chuyện lôi thôi
 
Tôi nghe có tiếng nói yêu thương bên tôi Êm êm nói câu khuyên tôi cứ yên vui
 
Khi tôi đen tối cõi đời rồi
 
Tôi nghe có tiếng nói yêu thương bên tôi cứ yên vui...
 
Tôi nghe những câu nguôi ngoai cứ yên vui.​Từ nhỏ, tôi đã là người đặt ra những quy định sống riêng cho bản thân. Cứ mỗi ngày tôi bước ra khỏi nhà để đi đến trường, là mỗi lần tôi tự nhủ với chính mình là phải kiên quyết, cứng rắn và học hành thật chăm chỉ. Tuyệt đối đừng bao giờ để tinh thần bị xao nhãng bởi bất cứ ai khác.
 
Tôi điên cuồng lao đầu vào việc học, học đấy học để. Học quên đi ngày tháng, quên ăn quên ngủ. Tôi cắm cụi, mài mẫm vào từng trang giấy trắng. Cảm giác có lẽ như tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu tôi không được học đàng hoàng. Và từ đó trở đi, suốt ngày giam mình trong sách vở đến nỗi cận nặng, nó đã rèn luyện tôi thành một con người chân chính, trưởng thành như thế nào.
 
Ở trường, trong bất kể cuộc thi dù lớn hay bé, cũng đều luôn có sự xuất hiện của tôi. Mọi người coi tôi là người là người bước tới và cũng coi tôi là người cuối cùng đi ra. Với thành tích học tập đáng nể, tôi giành giật được vô số giải thưởng danh giá. Mang về niềm tự hào vinh quang cho biết bao con người đang chờ đợi.
 
Ai bảo một học sinh gương mẫu thì sẽ luôn gương mẫu suốt đời, tôi cũng thế thôi. Lớp học tôi tuy đông nhưng trai gái đều đủ cả. Trong đó, tôi... Cũng có để ý đến một người. Nhìn cậu ta bề ngoài khá nghịch ngợm lôi thôi, trái ngược hẳn hoàn toàn với tôi. Song ở cậu có điều gì mà có lẽ bản thân tôi cũng không rõ được.
 
Cậu ta hay gây sự vô lý với tôi, điều đó khiến tôi thật bực mình. Cả hay cứ hay gân cổ chửi nhau không biết bao nhiêu lần. Và tình huống dễ thương ấy được lặp đi lặp lại tới số hàng chục đến nỗi cả lớp cũng ngán ngầm trước cách cư xử vụng về của hai đứa tôi. Giống như nhiều người nói, số con gái may lắm, nên dù cho có ghét nhau nhiều đến mấy, người xin lỗi vẫn luôn là cậu ta trước.
 
Mẩu giấy thứ 2:
 
Tháng này nối tiếp tháng kia, năm này trôi qua, năm khác lại tới, thời gian cứ vậy mà chạy trên đường ray không có điểm dừng. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi cuối cùng đã tốt nghiệp trường Luật và trở thành một luật sư chân chính trong mắt biết bao con người. Còn anh? Bây giờ anh đã là một viên thanh tra cảnh sát cấp cao. Giờ đây, nhìn lại, mới thấy chúng tôi chẳng còn là những đứa trẻ thuở bé ngày nào. Trưởng thành hơn, chúng tôi có những ước mơ hoài bão trong trái tim, lặng lẽ ra đi tìm một khoảng trời thuộc về, để một mai mang đến cho cuộc sống ồn ào này.
 
Tháng mười, cả hai chúng tôi quyết định lấy nhau. Đương nhiên, ai ai nấy sẽ đều lấy làm lạ, khi ngày xưa cặp đôi vụng về này vốn từng gây phiền hà cho cả một vùng, mà ngày giờ lại nắm tay sánh bước trên đường đời đi tìm mái ấm. Chẳng hiểu lý do chính đáng vì sao chúng tôi lại chấp nhận trao nhau nhẫn cưới. Có lẽ tình cảm thiêng liêng gắn kết chúng tôi thật quá mãnh liệt và ngốc nghếch, nên câu chuyện cổ tích về chàng ngốc và nàng tiên cũng cần để lại một cái kết thúc ngay tại đây. Nhưng liệu cái kết ấy có hoàn mĩ như mong đợi không?
 
Mấy năm sống chung với nhau thực sự rất thoải mái, hình như càng ngày chúng tôi càng hiểu rõ nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn... Anh ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, kiên nhẫn ngồi chờ đợi một phép màu được giáng xuống. Khi một thiên thần cất tiếng khóc chào đời là khi chúng tôi sẵn sàng dang tay đón nhận một trọng trách mới. Trở thành những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái lớn khôn.
 
Đứa bé thiên thần mà tôi đang ôm trong tay thật đáng yêu và tuyệt vời. Gương mặt phúng phính phiếm hồng tựa đóa hoa lan giữa nắng. Làn tóc đen mềm mại được thừa hưởng từ cha cùng ánh mắt tím trong vắt được thừa hưởng từ mẹ. Sự kết hợp thật hoàn hảo và tinh tế đã tạo nên một cô công cháu nhỏ mang cái tên đẹp như chính cô bé- Ran Mori. Đứa trẻ sau này khiến tôi luôn luôn tự hào vì nó.
 
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời,
 
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
 
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
 
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
 
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
 
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
 
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
 
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...

 
Mẩu giấy thứ 3:
 
Năm Ran lên sáu cũng là lúc gia đình chúng tôi có nhiều sóng gió phong ba trong cuộc đời. Mở ra nhiều ngã rẽ cho tôi. Giây phút khi tôi đang bị uy hiếp bởi một tên cướp. Tôi không nhớ rõ tình thế lúc đó căng thẳng nhiều tới nỗi nào nhưng cách duy nhất mà anh có thể làm để cứu hai mẹ con tôi chính là... Đưa súng bắn vào tôi....
 
Bắn vào tôi, nghĩa là đối với anh, tôi chẳng là gì trong cuộc sống, nghĩa là tôi tẻ nhạt đến thế sao. Tuy đạn chỉ sượt qua chân nhưng những suy nghĩ về hành động của anh ngày đêm tra tấn tôi khiến tôi phát bệnh. Tôi cố dò hỏi và câu trả lời mà tôi nhận được từ anh chỉ là một sự im lặng không cần phải lên tiếng.
 
Sự việc trớ trêu ấy ăn sâu vào tâm trí tôi khiến tôi bị ám ảnh liên hồi. Giữa đêm, bật dậy trong vô thức, ánh nhìn mông lung, hơi thở mệt nhọc... Tôi biết là mình không thể trụ vững thêm được nữa, chuyện này đã quá đủ với anh và với tôi. Và cách duy nhất để chấm dứt chính là buộc phải rời xa nhau. Tôi biết là mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ và của một người mẹ như ai mong muốn nhưng tôi muốn trốn tránh sự thật đang diễn ra. Tôi chịu hết sức rồi.
 
Tháng tám, anh với tôi quyết định làm đơn lỵ dị.
 
Còn Ran, con bé quá tuyệt vời, ngoài sức chịu đựng của tôi. Nó thậm chí không thấy giận hờn gì tôi mà còn hi vọng tôi sẽ trở về bên nó một ngày không xa. Nhưng điều ước ấy tựa tựa như bông hoa giấy, mỏng manh và nhỏ bé đến nỗi chẳng biết có trụ vững được không. Song bản thân tôi tin rằng, tương lai dù xa hay gần, trễ hay muộn thì những lời con bé nguyện cầu chắc chắn sẽ thực hiện. Và một phần cũng vì trái tim tôi.... Trái tim tôi dù đã đóng cửa từ lâu nhưng nó vẫn còn vương vấn một chút hoài niệm về cái gọi là gia đình, gọi là yêu thương mà chẳng thể phai nhạt theo năm tháng.
 
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
 
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
 
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
 
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
 
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
 
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...​Những lần được ôm Ran trong tay, được vuốt mái tóc mềm mại của nó, tim tôi như quặn thắt lại. Mới còn nhỏ nhưng Ran đã chịu quá nhiều tổn thương. Con gái tôi vẫn còn quá bé nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Nó không thể biết hết được rằng đằng sau cánh cửa kia là cả một thế giới tầm thường và giả dối như thế nào. Nó không thể biết được mẹ nó đã trải qua những cơn ác mộng khủng khiếp như thế nào... Tôi cũng đã mươi lần đề nghị nó về sống chung với tôi. Nhưng con bé hồn nhiên lắc đầu, nó bảo nó muốn thay mẹ chăm sóc ba, nó muốn cho mẹ tận mắt nhìn tính ba thay đổi, để mẹ có thể trở về bên nó như một gia đình êm ấm xưa kia mà nó hẳng mong ước mỗi ngày... Và lời nó đó, lời nó mang lòng khát khao bùng cháy mãnh liệt ấy đã làm cho một luật sư như tôi rơi lệ trong bóng tối không biết bao nhiều lần.

 
Tám năm, tám năm để quay quần bên nhau có lẽ quá đủ rồi!
 
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
 
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
 
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
 
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
 
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
 
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
 
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
 
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...

 
Mẩu giấy thứ 4:
 
Năm Ran lên mười bảy, chính thức từ giã cái tuổi thơ hồn nhiên, vui mừng bước sang cái tuổi đẹp ngất ngây lòng người. Con bé đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, lúc nào cũng quanh quẩn bên mẹ nó như một chú mèo. Lắng nghe, chia sẻ, tâm sự với mẹ vô vàn câu chuyện hay mà đến tuổi này nó mới hiểu.
 
 
Thay vì như bao đứa bạn cùng trang lứa, vui vẻ nói về mọi điều thú vị trong tương lai. Thì nó lại ngậm ngùi chờ đợi một cậu bạn hứa sẽ trở về sau chuyến đi phá án dài dăng dẳng... Chờ đợi... Tôi cũng từng chờ đợi vậy, thế mà thứ tôi nhận lại chỉ là một khoảng trắng không tên.
 
Nó từng nói với tôi, nó thích người đó... Song lại không đủ dũng khí để nói tình cảm của mình cho đối phương biết. Tình đầu mà, vụng về và ngốc nghếch nhưng thực chất lại in dấu trong con người biết bao kỉ niệm đẹp không dễ quên.
 
Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
 
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
 
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
 
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
 
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
 
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
 
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
 
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...

 
Tôi chẳng biết cái tính " chờ đợi " ấy thực chất được thừa hưởng từ ai. Nhưng chắc chắn đấy không phải là tôi. Vì bản thân tôi chẳng bao giờ đặt niềm tin vào cái thứ không thực đó. Tôi vẫn mong con bé luôn luôn được hạnh phúc từng ngày. Nhưng rồi con bé vẫn kiên quyết gạt bỏ tất cả để kiên nhẫn đợi chờ người nó thích trở về. Vậy việc làm ấy khiến một người mẹ như tôi nên vui hay nên buồn đây?
 
Tôi còn xa lạ gì nó nữa, tuy bề ngoài cứng rắn mạnh khoẻ song thực chất lại rất dễ bị tổn thương. Ran luôn biết tìm cách hàn gắn trái tim tôi với người chồng cũ. Hết lần này đến lần khác, dù biết chẳng thành công được bao nhưng nó không hối hận về việc mình làm.
 
Con gái của tôi! Đứa con gái bé bỏng của tôi, Thế gian này luôn tồn tại cái thiện với cái ác. Vậy tôi tự hỏi liệu con gái tôi có bị vấy bẩn bởi điều đó không? Là một người mẹ, tôi muốn chu tâm yêu thương con hơn nữa. Tôi sợ có một ngày nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ đen tối ngoài kia. Ran là tất cả của tôi, là bao nhiệt huyết, bao vui buồn của tôi... Ran có thể sẽ khóc, sẽ gục mã nhưng khi có lời mẹ nó song hành, Ran cũng sẽ đứng lên để đương đầu với khó khăn mà phải không con?
 
Mẩu giấy thứ 5:
 
Khi mùa hạ qua đi để mùa thu chiếm ngự, cũng là lúc Ran chính thức trở thành một cô thiếu nữ thực thụ. 20 tuổi... Số tuổi đánh dấu chấm hết cái quãng thời gian nô đùa ấu thơ. Sẵn sàng ra đi tìm một khung trời bình yên cho riêng mình...
 
Ran cũng giống như tôi, nó học ngành luật. Nó nịnh hót tôi rằng nó hâm mộ mẹ nó từ nhỏ và cũng có mong ước sau này sẽ mang công lý đến cho mọi người... Thật không biết nó có phải là con gái tôi không nữa?
 
Mẩu giấy thứ 6:
 
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng kiên nhẫn đợi chờ một hình bóng tưởng chừng như biến mất, người nó yêu rốt cuộc cũng trở về bên cạnh nó. Chẳng gì có thể sánh bằng nụ cười mãn nguyện của nó. Khi giờ đây, hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó, chính là lúc nó được nhìn thấy người mà nó chân thành thương yêu quay về sau bao nhiêu vất vả.
 
Đôi lúc con người cũng thật ích kỉ và xảo quyệt, cứ ấp ủ mãi một món đồ xa xỉ mà chẳng biết món đồ ấy có thuộc về mình hay không. Tôi cũng vậy, cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ gì. Vừa vuốt tóc con mình ở ngoài ban công vừa tâm sự với nó. Con bé hào hứng kể cho tôi nghe một tin vui.... Vui ư? Sao người mẹ như toi lại chẳng có cảm giác đó mà thay vào, là những tiếng vỡ vụn trong trái tim. Con gái tôi là người thân duy nhất mà tôi có được, chẳng lẽ nó lại bỏ rơi tôi nữa sao?
 
- Mẹ ơi! Tháng sau con kết hôn.
 
- Sao?
 
- Shinichi không muốn con đợi anh ấy thêm lần nào nữa.
 
- Thế à?
 
Tôi giả vờ chúc mừng con nhưng tâm trí tôi, lại hỗn loại nhiều đến chừng nào. Kết hôn ở độ tuổi 20 liệu có còn quá sớm không hay chỉ do một bà mẹ như tôi vốn ích kỉ giữ nó lại bên mình...
 
 
Mẩu giấy thứ 7:
 
Kudo Shinichi- một thám tử lừng danh khắp đất nước Nhật Bản, luôn mang về ánh sáng của công lý cho tất cả mọi người, mà giờ đây cậu ta đang cầu hôn con tôi? Nỗi đau cùng ích kỉ hình hành trong tôi quá lớn đến mu mờ lý trí, tôi muốn đi gặp cậu ta, trực tiếp hỏi cậu ta về những vấn đề tương lai cho con gái tôi. Tôi không thể để một người lúc nào cũng vì mê phá án, mê công lý mà bỏ rơi con gái tôi một mình chu tất như thế được. Ran là con tôi, chúng tôi thực sự chưa sẵn sàng để chuẩn bị điều ấy. Một điều có thể thay đổi nhanh chóng bước đường con tôi đang đi... Cần phải làm rõ lý do.
 
Tôi và cậu có hẹn gặp nhau ở nhà hàng Beika sang trọng, tôi vẫn giữ nét mặt điểm tĩnh của một luật sư nghiêm chỉnh ngày nào còn cậu? Mang trên mình bộ vest hết sức lịch lãm...
 
- Chào cô Eri!
 
- Chào cháu!
 
- Cô muốn gặp cháu sao?
 
- Ừm! Cô muốn nói về quyết định của cháu khi làm thế?
 
- Cháu suy nghĩ kĩ rồi cô ạ.
 
- Shinichi à! Cháu nghĩ thử xem, cháu và con gái ta mới 20 tuổi, cháu còn gánh cả một sự nghiệp phía trước còn con gái ta... Nó cũng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Ta thực sự không muốn hai đứa...
 
- Cô Eri! Cháu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra hành động như vậy. Cháu không muốn cô ấy đau khổ thêm lần nào nữa.
 
- Vậy cháu giải thích coi, làm sao mà ta có thể giao con gái ta cho cháu? Khi mà cháu và ông chồng của ta..... chỉ mang đến toàn rắc rối đến cho nó??
 
- Cô Eri! Ran... Là một người không thể thiếu trong cuộc đời cháu, nói cách khác cô ấy là người quan trọng nhất đối với cháu. Khi đưa ra quyết định như vậy, là bản thân cháu đã có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống sau này về của cháu và về của Ran. Có lẽ đối với cô, cháu đang gây phiền toán đến cho Ran nhưng với Ran, cháu là người mang tới tia hi vọng cho cô ấy.
 
- .... Lý do? Cho ta biết lý do mà cháu làm thế?
 
- Ran đã vì cháu mà rơi nước mắt rất nhiều, cô ấy cũng vì cháu mà ngồi đau khổ một mình. Ran đã làm quá sức mà khả năng cô ấy chịu đựng, và giờ đây cháu muốn đền bù những thiệt hại mà cháu đã gây ra cho cô ấy. Mà cách tốt nhất để không làm tổn thương nhau chính là bên cạnh nhau.
 
- Ta có thể tin cháu lần nữa chứ?
 
- Tuỳ thuộc vào cô, cô Eri! Cháu hứa sẽ làm hết sức để con gái cô được hạnh phúc.
 
Những lời nói chân thực bộc phát từ một thám tử trẻ tuổi khiến tôi chợt cười buồn. Có lẽ đúng như mọi điều mà cậu nói, đến lúc tôi đành phải buông tay đứa con gái bé bỏng của tôi. Tôi đã quá ngây dại, tôi đã không cho con bé những gì là tốt nhất. Tôi đã ích kỉ xấu xa, đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ nên làm rồi để giờ đây khi thức tỉnh, tôi mới đau đớn ngộ nhận ra rằng, con gái tôi đã chịu vô vàn gian nan... tới lúc nó cần một cuộc sống tự do ở bên ngoài, một nơi thuộc về nó chứ không phải bị gò bó ép buộc thuộc về tôi...
 
.
 
.Mẩu giấy cuối:
 
Tiếng chuông nhà thờ kêu bing bong một hơi thật dài, như báo hiệu cho một niềm vui nữa sắp sửa nẩy mầm. Xa xa, từng đàn bồ câu trắng nối đuôi nhau bay uốn lượn trên các tầng trời xanh. Ở gần đâu đó, một đôi uyên ương trao nhau nhẫn cưới, thề ước nguyện mãi mãi sống trọn đời trọn kiếp bên cạnh nhau đến hết đời.
 
Ôm con trong vòng tay như một lời chào tạm biệt. Niềm tự hào đọng lại trên bờ môi tôi. Tôi sẽ luôn ở đây dõi theo từng tiếng bước chân con bé, hi vọng con gái mình sẽ luôn được hạnh phúc từng ngày.
 
" Ran à! Hay mạnh mẽ con nhé, hãy ra đi tìm một mái ấm riêng cho mình. Nếu như con buồn đau, me sẽ là nơi an ủi. Nếu nhu con hạnh phúc, mẹ là nơi chúc mừng. Nếu như con vấp ngã, Mẹ sẽ là bờ vai vững chắc cho con được tựa vào. Vững tin lên con nhé! "
 
… And when I'm down you're there- 
Pushing me to the top.
You're always there,
Giving me all you've got…”
 
… Khi con trở nên yếu đuối, mẹ luôn ở bên
Giúp con trở lại là chính mình
Mẹ đã luôn ở đó
Trao cho con tất cả mọi thứ.
 
~ Eri Kisaki. ~​
 
.
 
.
 
Những nét chữ thẳng tăp đặt trên tờ giấy mỏng thoảng thoang mùi sữa nay cũng nhoè đi bởi hai hàng nước mắt... Ran không nói được, cũng không muốn nói bởi giờ đây chẳng còn từ ngữ nào có thể thốt lên cảm xúc thật trong cô. Đau đớn xen lẫn bi thương, cô liền gục mặt xuống chiếc ghế bành mà thỏa lòng thương nhớ.
 
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đọc đoạn hồi ức này. Nhưng cứ mỗi lần cô đọc nó, là mỗi lần cô khóc. Nước mắt cứ thế mà nhân lên, cuộn trào với dòng kí ức về một người mẹ luôn dìu dắt, tiếp tay nâng đỡ cô lặng lẽ đi trong cơn gió cuộc đời.
 
Từng tiếng nấc của cô vang lên trong không trung, lạnh lẽo bi thương như muốn thoát khỏi sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Gió hây hây thổi dịu đang trên những thanh cửa ngả màu, lặng yên mang theo một mùi hương sữa nồng nàn dạo quanh khắp phòng.
 
Nếu như cô để ý, nếu như cô mạnh mẽ gạt phăng đi nước mắt, thì cô sẽ cảm nhận được, bàn tay người mẹ hiền vẫn đang âu yếm vuốt mái tóc cho cô... Thật giống như thời ấu thơ...
 
Lại một đêm mưa rơi, chìm vào trong cơn mơ
Lòng con nhớ về những ngày xưaBóng hình mẹ dịu dàng, ân cần chăm sóc
Lòng con không quên
Dòng thời gian trôi đi, và giờ đây khôn lớn
Con đã biết đâu là tình yêu
Những lỗi lầm ngày nào, mong không còn là những vết thương...​
 
…Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time 
I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye…
 
[i]… Tạm biệt, đó là từ buồn nhất mà con được nghe[/i]
Tạm biệt, đó là lần cuối cùng con được mẹ ôm vào lòng
Một ngày nào đó mẹ sẽ nói từ đó và con sẽ khóc
Trái tim con sẽ vỡ tan khi nghe mẹ nói lời tạm biệt…​
 
___________________________________________________________________

Chúc mọi người vui vẻ dù fic có hơi lan man.
Một số lời bài hát tôi đi sưu tầm, hi vọng mọi người thích. Trong đó có bài Nhật kí của mẹ của Hiền thục và một bài nữa của Chirtina Aguilera. Hai bài còn lại thì... -_-
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Lời mẹ chưa nói...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Lời cầu nguyện gửi tới Chúa
» [One-shot sưu tầm] Hoàng tử, công chúa và phù thủy
» Các bạn bầu ai là "công chúa của DC"
» Thịt lợn xào rau củ chua ngọt
»  Thế giới lần đầu chữa khỏi HIV

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-