CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)   3/7/2011, 14:46

Title: Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện cổ tích đứt đoạn
Author: Elaienar
Link: http://www.fanfiction.net/s/3685170/1/Detective_Conan_A_Fractured_Fairy_Tale
Summary: Tập hợp những câu chuyện cổ tích chế vô nghĩa

1. Cậu bé bánh gừng


A/N: Tôi không sở hữu Thám tử Conan. Tôi đã từng có một cậu bé bánh gừng, nhưng tôi ăn cậu ta rồi. Lạy thánh Ala!

Ngày xửa ngày xưa đã từng có hai kẻ cực kỳ xấu xa, tên chúng không phải Gin và Vodka. Tôi cũng chẳng biết tên chúng là gì nữa. Nhưng mà thực tình, dù tên chúng có là gì thì mọi người cũng gọi chúng là Gin và Vodka, thế nên từ giờ ta cứ gọi chúng như vậy.

Dù sao thì, hai tên này, tức Gin và Vodka, sống ở Tokyo, nơi mà ban ngày chúng (lần lượt) mở quầy bán súp gà và hiệu sách. Đến đêm thì chúng biến thành những tên sát nhân mặc đồ đen. Tôi đã nói rồi mà, chúng là người rất xấu.

Rồi một ngày tên kẻ xấu Vodka bỗng bị thu hút bởi một ham muốn khó có thể cưỡng lại và cũng chẳng giải thích được tại sao: Hắn muốn làm cha. (Tôi đã nói là không thể giải thích được mà, phải không nào?) Hắn tâm sự với tên bạn tốt... à, bạn xấu là Gin, rồi cả hai cùng lên kế hoạch để bắt cóc một đứa con cho Vodka. Dù sao thì, vì chúng là kẻ rất xấu, trái ngược hẳn với những tên kẻ xấu ngày xưa, chúng không thèm làm cái điều đơn giản là bắt cóc một đứa bé trong xe nôi ở ga tàu. Ồ, không. Thay vào đó, chúng tạo ra cả một cái tổ chức - cái tổ chức này làm chúng tốn mất hàng năm trời, chúa ơi - gồm những kẻ xấu chuyên giết chóc, bắt cóc, cướp giật, vân vân và vân vân.., để giúp chúng thực hiện kế hoạch quỷ quyệt. Chúng làm điều này mà chẳng thèm nói cho cấp dưới biết kế hoạch cụ thể nhắm tới cái gì; chúng gọi mục tiêu là "Pandora" và tự cho rằng điều này liên quan tới sự giàu có ngoài sức tưởng tượng hoặc là sự bất tử. Hay là điều gì đó tương tự. Và hậu quả là, bọn cấp dưới cũng chẳng biết mình là cấp dưới, bởi vì Gin và Vodka cũng tự giả dạng làm cấp dưới. Giờ thì chúng có thể chi phố toàn Nhật Bản nếu chúng thích làm thế.

Nhưng đây mới chỉ là Giai đoạn A của kế hoạch. Khi đã thực hiện xong, chúng chuyển sang Giai đoạn B, tức là hăm doạ một nhà khoa học trẻ tài năng tên là Shiho Miyano, bắt cô tạo ra một thứ thuốc có thể (bạn không bao giờ tin được điều này đâu) đảo ngược lại mười năm tuổi thọ của bất kỳ ai uống viên thuốc này.

Chúng thật là thông minh khủng khiếp.

Khi đã có thuốc rồi, chúng đá luôn cái tổ chức mình đã dày công tạo ra với thái độ ta-đã-có-thời-gian-vui-vẻ và chuồn luôn để tìm mục tiêu đầu độc. Khi điều này xảy ra, chúng tình cờ gặp một người nổi tiếng: thám tử trung học Kudou Shinichi, đang có buổi không-hẳn-là-hẹn-hò với cô bạn Mouri Ran; và chúng nhận ra rằng chẳng còn điều gì tốt hơn là biến một người nổi tiếng thành đứa con mà Vodka đã trông chờ bấy lâu. Vậy nên chúng dụ chàng trai ra xa chỗ cô bạn Mouri. Rồi chúng đánh vào đầu cậu, cho cậu uống thuốc độc rồi giấu cật vào phía sau kho sách của Vodka, trong khi chúng làm giấy khai sinh giả rồi đủ thứ khác nữa và đổi tên cậu thành Edogawa Conan. Rồi chúng cứ ngồi đợi tới khi cậu tỉnh dậy.

Giờ các bạn đoán một khi đã tỉnh dậy thì cậu bé sẽ làm điều gì đầu tiên nào?

Tôi sẽ kể. Đó là một điều nhẫn tâm, rất nhẫn tâm đối với những khó khăn chúng đã trải qua để bắt được cậu bé; số người chúng đã sát hại và cướp giật, tất cả chỉ để kiếm cho Vodka một cậu con trai, nhưng chuyện xảy ra vẫn phải kể thôi: Ngay lúc Conan tỉnh dậy, cậu chạy mất.

Tất nhiên là Gin và Vodka chẳng hài lòng gì với điều này.

"Đứng lại!" Chúng quát lên và đuổi theo cậu. Nhưng Conan chẳng thèm đứng lại, cậu chạy nhanh thêm

Chẳng mấy chốc cậu đã cắt đuôi chúng khi lẩn vào đám đông. Rồi cậu chạy chậm lại một chút, theo lẽ thường thì ở vào địa vị này, cậu phải nói điều gì đó, như là "Cứ chạy đi, chạy đi, chạy nhanh hết mức đi, các ngươi không bắt được ta đâu. Ta là Edogawa Conan" - nhưng khi tôi khuyên cậu làm thế thì cậu một mực từ chối. Các bạn thấy đấy, vì là thám tử nên Shinichi khá thông minh, và từ trước khi bị bắt cóc lâu rồi, cậu đã biết rằng đang trốn một người mà còn rống lên trêu họ thì chẳng khác gì tự chỉ điểm mình, bởi vì họ có thể lần theo giọng nói.

Conan còn thông minh hơn hai tên Gin và Vodka gộp lại.

Vậy nên Conan chẳng nói gì cả. Cậu chạy tiếp, chậm hơn một chút cho tới khi vô tình tông phải ba đứa nhóc đang chơi trò thám tử. Mấy đứa nhóc rất muốn có ai đó đóng vai kẻ sát nhân, vậy nên khi thấy một nhóc bằng tuổi mình chạy ngang, chúng quyết định rằng đó sẽ là kẻ sát nhân.

"Đứng lại!" Đứa nhóc đầu tiên, Ayumi, nói.

"Nhân danh luật pháp!" Đứa nhóc thứ hai, Genta, nói.

"Bất kỳ điều gì ngươi nói đều.... " đứa thứ ba, Mitsuhiko, bắt đầu nói; nhưng Conan chẳng thèm dừng lại nghe xem thằng nhóc nói gì. Cậu chạy nhanh thêm.

Chẳng mấy chốc cậu cũng cắt đuôi được mấy đứa nhóc luôn. Và cậu cũng không nói tiếng nào như lúc trước, không nói tiếng nào.

Một lúc sau thì cậu lại chạy ngang qua chỗ cô nàng không-phải-bạn-gái của cậu, Mouri Ran. Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng hét lên ngay "Shinichi! Đứng lại!"

Trong tình huống xấu hổ dễ hiểu của mình, Conan tranh thủ chuồn luôn. Ran chạy theo. Cắt đuôi cô bạn này khó hơn lúc rũ đuôi mấy người kia nhiều. Tới lúc cuối cùng Ran cũng biến mất khỏi tầm mắt, Conan mệt tới nỗi cậu quyết định đứng lại thở một chút. Nhưng cậu cũng cần phải đi tiếp. Và vì cậu đang đứng ở gần sông, cậu quyết định đi phà.

Cậu nghĩ cái phà này thật yên ả dễ chịu vì chỉ có một mình cậu; cho tới khi phà ra giữa dòng, và người lái phà bắt đầu tháo râu giả, kính giả và mũi giả ra. Người đứng đó là Ran.
"Shinichi!" Ran hét lên.

"Tớ có thể giải thích mà!" Conan kêu lên.

"Nhìn đây này, đồ đại ngốc!" Ran gay gắt nói

Cậu chẳng thể cãi lại được điều đó, nhỉ?

"Đồ đại ngốc," Ran nói tiếp "nếu cậu chịu dừng lại lúc tớ gọi thì tớ đã có thể nói cho cậu biết tớ có thuốc giải rồi."

"Tớ chỉ không muốn cậu bị thương" Conan giải thích, "vậy nên tớ nghĩ là tớ nên... SAO CƠ?"

"Thu-ốc gi-ải," Ran nói, "tớ có rồi." Cô chìa tay ra trước mặt Conan và trong tay cô có một viên thuốc hình như là thuốc giải.

"Nhưng cái này từ đâu ra vậy?"

"À," Ran nghiêm trang nói, "với trí thông minh tuyệt đỉnh, tớ đã ... ờ, nói thật với cậu, tự dưng nó ở trong truyện rơi ra đấy chứ. Nhưng mà cậu không mừng à?"

Cậu khá mừng ấy chứ.

Vậy nên khi đã uống thuốc giải và quay trở lại kích cỡ thường, cậu cám ơn cô bạn bằng vô số lời tán dương rất đáng giá cho những người hùng trong truyện tranh. Rồi cậu dũng cảm nắm lấy tay cô bạn, mở miệng ra, đúng lúc đó thì mẹ gọi tôi, vậy nên tôi cũng không chắc chắn điều gì đã xảy ra; nhưng dù sao thì khi tôi quay lại họ đã bắt đầu bàn về tên của em bé và đang cãi cọ về chuyện màu của tấm thảm phòng khách nên là màu gì.

Thế không phải là hay sao?

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)   6/6/2013, 10:33

Title: Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện cổ tích đứt đoạn
Author: Elaienar
Link: http://www.fanfiction.net/s/3685170/1/Detective_Conan_A_Fractured_Fairy_Tale
Summary: Tập hợp những câu chuyện cổ tích chế vô nghĩa

Tôi không sở hữu Thám tử Conan cũng như Người đẹp ngủ trong rừng. Tôi đã thử bắt cóc người đẹp một lần, nhưng nàng ta quá nặng. Bằng mấy con công nhồi bông, chắc vậy.


2. Người Đẹp Ngủ Trong Rừng

(Lộn trên xuống dưới, trong ra ngoài và có thể là trước ra sau nữa)

Ngày xửa ngày xưa, có hai nhà vua trị vì hai vương quốc vô cùng hòa hảo với nhau, vì họ đã có một giao ước và thắt chặt giao ước đó bằng cách đính hôn cho hai người con của họ... khi họ có con. Vào thời điểm giao ước, cả hai còn chưa lập gia thất.

Thời gian dần trôi, một trong hai vị vua lấy một công chúa đến từ một vùng đất xa xôi và hạ sinh hoàng tử, đặt tên là Kogoro. Vài năm sau, vị vua còn lại kết hôn với một góa phụ giàu có và hạ sinh một nàng công chúa tên Eri. Mọi người đều thấy hài lòng vì Số phận đã an bài một cách tuyệt mĩ. Phụ thân hoàng tử Kogoro lập tức gửi thiệp chúc mừng phụ thân công chúa Eri ngay khi nghe tin và mời họ đến chơi trong khoảng mười năm nữa, khi bữa tiệc đính hôn đã được chuẩn bị xong.

Và đó quả là một bữa tiệc tuyệt vời. Có đủ loại đồ ăn thức uống, đủ những trò vui, bát đĩa được làm từ vàng và khách mời ai cũng mặc như quý tộc. Thực ra là hầu hết khách mời đều là quý tộc. Phụ thân hoàng tử Kogoro đã mời tất cả những nhân vật quan trọng đến từ mười vương quốc, những cô tiên, những quốc vương, những nhà quý tộc. Chỉ trừ một người. Trong quá trình chuẩn bị vội vàng, họ đã quên mất một bà tiên già khó tính. Đến khi nhớ ra thì tất cả đã muộn rồi, và họ nghĩ chắc cũng chẳng sao cả, vì lúc nào bà cũng cục cằn.

Sai lầm trầm trọng!

Gần cuối bữa tiệc, khi tất cả mọi người đang ngồi duỗi lưng khoan khoái sau một bữa no (trừ hoàng tử Kogoro và công chúa Eri đang ngồi chơi mạt chược và thảo luận - hay nói đúng hơn là cãi nhau - về vấn đề triết học) thì cửa bật mở và bà phù thủy cau có lao vào, bà đã bằng cách nào đó biết tin về bữa tiệc này và đang rất bực bội vì không được mời dự.

"Bà tiên đáng kính," phụ thân hoàng tử Kogoro lên tiếng, cố nói với vẻ hòa nhã và ngài đã thất bại thảm hại, "thật... thật bất ngờ quá."

Bà tiên nhìn ông chằm chằm.

"Mời bà ngồi," mẫu thân hoàng tử Kogoro nói, không hi vọng gì nhiều lắm.

Bà tiên tặng hoàng hậu một cái nhìn nguy hiểm.

"Mời bà dùng trà." Phụ thân hoàng tử Kogoro nói, chả có tí hi vọng nào.

Và rồi bà tiên lên tiếng.

"Ta sẽ kiện!" Bà nói rồi bỏ lại căn phòng trong sự yên lặng chết người.

Và thế là phụ thân hoàng tử Kogoro phát hiện ra mình đã dính phải một vụ kiện phân biệt đối xử.

Họ ngạc nhiên vô cùng.

Ồ, có phải các bạn cũng ngạc nhiên không? Để tôi giải thích. Thời đó, phù thủy bị coi là "loài nguy hiểm" (bao giờ họ cũng thiểu số, và có một thời các công chúa còn khoái... săn đầu họ) và có một số việc người ta làm với phù thủy mà không cần nghĩ ngợi gì hết, những việc đó đã trở nên bất hợp pháp. Săn đầu họ chẳng hạn (đây là lí do hầu hết truyện cổ tích chỉ nhắc đến người anh hùng bằng cụm từ "hoàng tử" - vị hoàng tử nếu được nêu tên chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối); và mới đây còn có một thứ được gọi là "hành động xác nhận", tức là cứ trong 7 tiên nữ được mời đến làm lễ rửa tội, hứa hôn hay lễ cưới, phải có một người là phù thủy.

Giờ thì có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi lại giải thích mấy điều này khi bà phù thủy là kẻ xấu. Tôi giải thích luôn. Theo di truyền thì bà ta là tiên, nhưng 99 trên 100 câu thần chú của bà ta là để hại người. Hiểu rồi chứ?

Dù sao thì, phụ mẫu hoàng tử Kogoro chẳng có bằng chứng gì biện minh, vì rõ ràng họ đã mời bảy nàng tiên nhưng không mời phù thủy. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi (bà phù thủy đòi tuyên án tử hình họ, và, vì bà ta là phù thủy, rõ là bà ta sẽ kiện thành công), đúng lúc đó thì một cô tiên trẻ lên tiếng. Thay vì phải chết, toàn bộ vương hầu quý tộc của vương quốc và cả gia đình hoàng tử Kogoro sẽ phải ngủ một giấc dài trăm năm, và chỉ tỉnh khi hoàng tử có được Nụ hôn Tình yêu Đích thực. Khi mọi người quyết định trong thời gian đó, gia đình công chúa Eri sẽ cai trị vương quốc thay gia đình Kogoro, lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng. Cả gia đình say ngủ ấy được đưa vào rừng để giảm bớt độ cuồng của fan girl.

Rồi mọi người dần quên đi sự tồn tại của gia đình hoàng tử Kogoro. Vương quốc dưới quyền cai trị của phụ thân công chúa Eri vẫn tốt như dưới thời phụ thân hoàng tử Kogoro. Mọi việc vẫn diễn ra như thế, trừ việc công chúa Eri chẳng còn ai để cãi nhau cùng cả. Và rồi nàng bỗng nung nấu trở thành một luật sư. Phụ mẫu nàng lo lắng vô cùng, và bắt đầu lo nàng sẽ chẳng được ai cầu hôn (có hoàng tử nào muốn lấy một luật sư cơ chứ?) nhưng rồi họ vẫn để nàng làm theo ý thích. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé.

Trước khi bước vào tuổi 20, Eri đã trở thành một luật sư thành công nhất, nổi tiếng nhất và xinh đẹp nhất trên khắp 20 vương quốc. Nàng khiến mọi người ngạc nhiên với việc thắng bất kì vụ kiện nào được giao. Nàng làm họ ngạc nhiên hơn bằng cách từ chối nhận tiền công. Và nàng càng làm họ ngạc nhiên hơn nữa khi nàng đòi đưa vụ kiện nhiều năm về trước lên xét xử lại (Vụ phù thủy kiện Gia định hoàng gia), và nàng bào chữa cho gia định hoàng tộc.

Nàng không hiểu sao mọi người lại ngạc nhiên như thế. Tôi nghĩ có lẽ vì lúc nào nàng cũng gọi vị "hôn phu ngày xưa" là "thằng ngố". Cũng có thể tôi nhầm.

Vì công chúa là người vô cùng quyền lực, vụ án đã được đưa ra xét xử lại với quan tòa mới và bồi thẩm đoàn mới. Mọi nhân chứng quan trọng được lùng ra cho bằng được và đưa đến tòa. Có vài rắc rối về chuyện làm thế nào đưa bên bị lên tòa (vì giờ họ ngủ hết rồi), nhưng rồi cuối cùng người ta quyết định khiêng hết cả giường lẫn người lên tòa tống vào một góc. Và phiên tòa bắt đầu lại như mới.

Tôi đã ghi lại bài phát biểu của công chúa Eri, nhưng hình như tôi đã đánh mất rồi. Các bạn sẽ phải tin lời tôi, rằng đó là bài phát biểu tuyệt vời nhất, có sức thuyết phục nhất và cảm động nhất bất kì ai từng nghe. Gần nửa phòng án đã sụt sùi khi mới hết đoạn thứ nhất, và đó là hầu hết tất cả mọi người rồi, vì vụ án được xử lại này đã được đưa lên công khai hết mức.

Lời bào chữa của công chúa dựa trên sự việc ông nội của Kogoro đã bị biến thành cóc bởi bà phù thủy mà ông không thể mời đến, và họ chẳng biết bất kì một phù thủy nào khác, và theo Khoản III, phần B luật Bảo hộ Phù thủy năm 1296 đã chỉ rõ, không ai bị bắt buộc phải mời phù thủy đã gây hại cho gia đình họ, và nếu không còn bất kì một phù thủy nào khác để mời thì không mời ai cũng chẳng sao cả.

Tất nhiên nàng thắng kiện, và quan tòa quyết định rằng án tuyên sai lầm trước đây phải được đảo ngược lại ngay lập tức.

Rồi rắc rối thật sự bắt đầu. Để đảo ngược mọi chuyện, phải có một trong số những điều kiện của lời nguyền ngày xưa được thực hiện, và vì chẳng ai có thể ngủ thêm được những một trăm năm nữa, quan tòa quay sang công chúa Eri và nói:

"Nhờ nỗ lực của công chúa, một gia đình hoàng tộc đã được chứng minh vô tội, có lẽ công chúa cũng không ngại khi giúp gia đình họ giải trừ lời nguyên. Công chúa tất nhiên, sẽ hôn hoàng tử."

Công chúa Eri suýt nữa thì ngã ngửa.

Khi nàng đã lấy lại được thăng bằng, nàng nói vài điều chứng minh rõ rành rành rằng còn lâu nàng mới tất nhiên hôn hoàng tử.

Vị quan tòa phủi bộ đồ trắng, chỉnh lại chiếc kính một mắt rồi nói. "e rằng tôi không hiểu," giọng anh ta đầy vẻ khôi hài.

"Ta," công chúa Eri nói, "sẽ không bao giờ hôn anh ta."

"Xin thứ lỗi, thưa công chúa," vị quan tòa nói vẻ trách móc; "ý người có phải là, sau khi đã dành cực nhiều thời gian, trải qua đủ gian khó để chứng minh rằng bản án hoàng tử cùng gia đình phải chịu là vô lí đến đỉnh điểm, giờ người từ chối giúp họ xóa bỏ bản án bất hạnh đó?"

"Đúng vậy," công chúa Eri nói.

"Trật tự!" vị quan tòa nói, át giọng mấy tay nhà báo. "Thưa công chúa, chuyện này không ổn chút nào."

"Ta chẳng thấy có gì không ổn," Công chúa nói. "Bảo người khác hôn hắn ấy."

"Trật tự!" vị quan tòa nói lớn. "Người nào đi trấn áp dàn fangirl kia hộ tôi cái," anh nói thêm. "Công chúa Eri, điều này đơn giản là không thể chấp nhận được. Nếu người không hôn hoàng tử, người sẽ bị kết tội chống đối pháp luật."

Quan tòa đã nói vậy thì, đành vậy ... Vậy là công chúa Eri đồng ý hóa giải lời nguyền, và vị quan tòa đuổi hết mọi người ra ngoài ("Đây có phải cái rạp chiếu phim đâu, mấy tên nhà báo chết giẫm này," anh nói và nhe răng cười, có quan tòa nào lại cười nhăn nhở thế chứ, tôi đố bạn đấy?); và vì tôi cũng ra ngoài cùng mọi người, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó cả. Dù sao thì tôi đoán họ cũng đã hôn nhau, vì sau đó cả hai dắt tay nhau ra khỏi phòng xử án, mặt đỏ bừng. Rồi tự nhiên hôm sau họ kết hôn, và có với nhau một cô con gái tên Ran, công chúa Ran --

Nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hết

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)   16/7/2013, 23:14

Title: Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện cổ tích đứt đoạn
Author: Elaienar
Link: http://www.fanfiction.net/s/3685170/1/Detective_Conan_A_Fractured_Fairy_Tale
Summary: Tập hợp những câu chuyện cổ tích chế vô nghĩa

Tôi không sở hữu truyện Hoàng Tử Ếch. Thực ra tôi nghĩ câu chuyện này là tài sản chung.

3. Hoàng Tử Ếch


(Có thể nói... nó đã "tơi bời hoa lá")

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua và một hoàng hậu, và theo đúng phong cách của các vị vua và hoàng hậu thời đó, họ có độc một người con: một nàng công chúa tên Ran, và họ yêu cô rất nhiều.

Công chúa Ran là nàng công chúa toàn mỹ nhất, bên cạnh việc xinh đẹp như ánh mặt trời sớm mai trong lành chiếu lên mặt hồ trong xanh đầy cá vàng tung tăng bơi lội (loại cá thần bằng vàng thật ấy), nàng còn rất mực nhân hậu. Nàng có giọng hát như tiếng chim hót và có thể nhảy như những cơn gió thoảng qua; nàng nói được bảy thứ tiếng và luôn dùng bánh mì nướng vào bữa sáng; nàng thêu rất đẹp và nấu ăn rất giỏi; hơn thế nữa, nàng còn đạt đến trình độ cao nhất của mọi loại võ thuật dành cho nam giới

Thêm vào đó, vì phụ thân nàng, Vua Kogoro và mẫu thân nàng, Hoàng hậu Eri, đều được thừa kế vương quốc do cha mẹ họ để lại nên tất cả những vùng đất đó đều có thể trở thành của nàng khi phụ mẫu nàng băng hà, và tôi dám nói rằng sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi biết có hàng tá những chàng trẻ tuổi (hoặc là không) vây thành đám lấy nàng y như fan Harry Potter bu lấy hiệu sách vào đêm trước ngày ra tập mới, ồ và cuốn sách đó cũng khá là hay.

Nhưng mặc cho đám đông có cuồng nhiệt vây quanh đến mức nào, công chúa Ran cũng chẳng đoái hoài. (Và Phụ thân nàng khá vui lòng vì điều này.) Giả dụ một trong số họ có bắt đầu mở miệng cầu hôn, công chúa, với lòng tốt chết người của nàng, sẽ thẳng thừng từ chối họ. Nếu người đó cứ cố nằn nì, nàng sẽ cho hắn một trận!

Những kẻ cầu hôn đều vô cùng ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt này (tất nhiên là chỉ phía nàng thôi); nhưng chúng ta thì dĩ nhiên không thấy thế; vì chúng ta biết tình cảm của công chúa Ran từ lâu đã đặt ở nơi khác - nói trắng ra là nàng đã chết mê chết mệt một anh chàng nào đó từ lâu rồi.

"Anh chàng nào đó" chúng ta đang nhắc đến là Hoàng tử Shinichi của vương quốc láng giềng. Chàng đã từng làm tiểu đồng, rồi lên chức cận vệ cho cha mình cho đến ngày chàng 14 tuổi. Đó là khi phụ hoàng của chàng băng hà, anh trai chàng lên ngôi và chàng được mẫu hoàng triệu lại để giúp bà vượt qua giai đoạn góa phụ đau khổ. Hoàng tử Shinichi và Công chúa Ran đã trở thành bạn tốt gần như ngay từ lần đầu gặp mặt, và công chúa đã yêu chàng từ ngày nàng 12 tuổi, nhưng tất nhiên nàng thà chết còn hơn thừa nhận điều đó, kể cả với chính bản thân mình. Đó chính là mẫu tính cách nhân vật điển hình trong những bộ shounen manga đấy.

Dù sao thì ngay khi hoàng tử Shinichi trở về từ vương quốc của anh trai mình, chàng thường xuyên lui tới lâu đài của vua Kogoro (Công chúa Ran thực sự không hiểu lí do của điều này); và trong một lần thăm như thế, vài tuần trước khi công chúa bước sang tuổi 17, thái độ của hoàng tử bắt đầu có gì đó khác biệt - điều này khiến nữ nhân vật chính của chúng ta nghi ngờ rằng tình cảm chàng dành cho nàng cũng chẳng khác mấy tình cảm nàng dành cho chàng.

... Tức là chàng rất có cảm tình với người con gái chàng coi như chị gái và rõ ràng là bạn thân nhất của chàng.

(Nàng cũng thấy thế)

Thật không may là khi thời gian chàng dự định nán lại vương quốc của Vua Kogoro mới chỉ trôi qua một nửa, chàng nhận được một bức thư khẩn gửi từ nhà và phải quay về đột ngột. Công chúa Ran tiễn chàng, tất nhiên rồi, và họ đã có một chút thời gian - chưa đầy một phút - riêng tư, trong một phút đó hoàng tử Shinichi lắp ba lắp bắp cái gì nghe không rõ, và khi chàng chưa kịp nói được câu nào ra hồn, người đưa thư đã xông vào và nói rằng họ cần khẩn trương lên. Vậy là chàng ra đi, nhưng chàng để lại trong lòng công chúa một cảm giác ấm áp đầy hi vọng - và cả quả bóng đá của chàng nữa. Đi vội quá nên chàng bỏ quên nó trong cái bụi cây.

Công chúa Ran vẫy tay mãi cho đến khi hoàng tử Shinichi đã đi khuất, sau đó nàng tiếp tục hoàn thành những nghĩa vụ của mình với trái tim tràn ngập vui sướng. Nàng thậm chí còn nhảy múa ca hát trong lúc làm việc. Vua Kogoro nói với vợ rằng chưa bao giờ ngài thấy con gái mình vui như vậy, chắc là vì khuất mắt được thằng nhãi Shinichi đáng ghét. Hoàng hậu Eri, bằng quan sát tỉ mỉ của mình, nhận thấy rằng công chúa đã tống cổ tất cả những kẻ cầu hôn khác đi kể từ giây phút hoàng tử Shinichi rời lâu đài.

Ngày thứ ba kể từ khi hoàng tử Shinichi rời lâu đài, công chúa Ran vô tình tìm thấy quả bóng đá của chàng dưới bụi hoa hồng. Nàng nhặt nó lên và đi tiếp trong khi vừa đá quả bóng vừa mỉm cười nhớ lại chuyện xưa. Nàng chìm đắm trong kỉ niệm quá đến nỗi mãi một lúc sau nàng mới nhận ra mình đang đá vào không khí và quả bóng đã lăn nhầm hướng và rơi xuống một cái giếng cổ khô cạn, và miệng giếng thì quá hẹp nên cô không thể leo xuống lấy được.

"Hay ghê!" Nàng nói và bắt đầu ngồi xuống cạnh giếng để nghĩ cách lấy quả bóng

Mới nghĩ được có mấy phút thì có gì đó xuất hiện ở bụi cỏ trước mặt nàng; và khi nàng nhìn lên, nàng nhận ra trước mặt nàng là một cậu bé: thấp, gầy, đeo kính và trông rất nghiêm trang. Nàng chắc rằng nàng đã thấy cậu bé này ở đâu đó rồi (có phải là một trong số những thị đồng không nhỉ?) nhưng nàng không nhớ ra tên cậu bé, vậy nên nàng hỏi tên cậu.

"Conan ạ," cậu bé nói. "Em thấy quả bóng của công chúa rơi xuống giếng. Công chúa sẽ cho em điều gì nếu em lấy nó lên ạ?"

"Em có lấy được không?" Công chúa Ran nghi ngờ hỏi

"Em có thể thử," Conan nói "Công chúa sẽ cho em điều gì ạ?"

"Bất kì điều gì em muốn." Công chúa Ran bật người reo lên vui sướng

Vậy là cậu bé hỏi xin một sợi dây thừng, và khi nó được mang tới, cậu buộc một đầu vào người, đầu kia buộc vào một thân cây, sau đó cậu từ từ leo xuống; một lát sau cậu quay trở lên và ôm theo quả bóng. Công chúa Ran cảm ơn cậu bé thật nhiều lần và đang định hỏi cậu muốn điều gì thì một cô hầu chạy tới, thông báo với nàng rằng có tin về hoàng tử Shinichi - tin xấu - và cha nàng muốn gặp nàng. Công chúa bảo cậu bé cứ giữ quả bóng, nàng sẽ quay lại ngay khi có thể, sau đó túm lấy váy và gần như bay theo cô hầu

Tin không lành chút nào. Một tiểu đồng theo hầu hoàng tử Shinichi lết vào phòng của vua Kogoro và nói rằng chưa đầy một ngày từ khi họ quay về từ vương quốc của ngài, họ bị Gin tấn công ("Một tên djinn* á?" vua Kogoro nghi ngờ hỏi, nhưng thị đồng giải thích rằng đó là một Hắc Phù thủy tên Gin; và vua Kogoro nói "À!") và họ đã bị đánh gục rồi bao vây. Lũ ngựa đã hoảng loạn bỏ chạy hết, giẫm đạp lên mọi thứ. Tệ hơn hơn thế nữa, khi đã tập hợp được nhau lại, họ nhận ra hoàng tử Shinichi đã không còn ở cùng họ; họ đã lùng sục hàng giờ và cuối cùng đi đến kết luận tên phù thủy đã bắt cóc chàng.

Trong cơn hỗn loạn vì thông báo này, cậu bé nhặt quả bóng hộ công chúa Ran đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí nàng. Đúng vậy, trong một thoảng mọi việc dường như thực sự tồi tệ và tột cùng khủng khiếp; nhưng nàng cứng rắn hơn những công chúa trước đó rất nhiều, và thay vì hoảng loạn hay khóc lóc, nàng ra lệnh cho ngay người thị đồng tắm rửa, ăn no và băng bó vết thương, sau đó nàng về phòng khóc đúng một phút.

Sau đó nàng rửa mặt, buộc lại tóc và đi ăn tối, che giấu kín mọi đau buồn để không ai nghi ngờ về một phút nàng vừa biến mất. Đến cả mẫu thân nàng cũng thắc mắc về sự bất cần của nàng trước số phận của bạn nàng.

Bữa tối còn chưa bắt đầu thì một người gác cổng già, gần như đã mù, tay đút túi áo, bước vào thông báo rằng có một cậu bé muốn gặp công chúa về việc quả bóng.

"Vậy sao?" công chúa Ran ngơ ngác, rồi nàng chợt nhớ ra: "Ồ đúng rồi, hãy mời cậu bé vào đi."

Người gác cổng lui ra, một lát sau đưa vào diện kiến một cậu bé lôi thôi nhếch nhác, ôm quả bóng ở một bên tay; sau đó ông đưa cậu đến trước bàn ăn, nói với cậu (mặc dù không cần thiết) rằng hãy khép chân lại và đứng thẳng lên và vì Chúa đừng có run rẩy khi họ nói chuyện với cậu.

Công chúa Ran cố nở nụ cười tươi nhất với Conan và nói: "Cám ơn em vì điều đã làm cho ta, và ta xin lỗi vì đã không trả nợ em sớm hơn. Hãy đề nghị bất kì điều gì và ta sẽ thực hiện điều đó nếu có thể."

Conan trang nghiêm nhìn công chúa qua cặp kính dày cộp. "Bất kì điều gì ạ?" Cậu hỏi.

"Bất kì điều gì." Công chúa Ran nói

"Vậy thì," Cậu nói tiếp "Em muốn công chúa làm bạn đồng hành của em vĩnh viễn."

"Cái gì?" Vua Kogoro bật dậy khỏi ghế và bắn tia nhìn chết chóc vào Conan.

"'Bạn đồng hành'," Conan cố giải thích với giọng bình thường dù má cậu đang đỏ tưng bừng; "'người luôn ở bên người còn lại' - nhưng vì thần cho thêm chữ 'vĩnh viễn' vào sau chữ 'đồng hành', thần muốn công chúa Ran luôn ở cạnh thần."

Vua Kogoro lườm cậu bé "Sao con bé lại phải làm thế chứ?"

"Vì công chúa đã hứa rồi ạ."

"Đúng thế ạ," công chúa nói. "Có chuyện gì sao, thưa Phụ hoàng?"

"'Chuyện gì'?" Vua Kogoro nhắc lại, nhìn nàng chằm chằm. "'Chuyện gì'? Nó là một thằng oắt! Ta biết nó nghĩ cái gì sau cái bộ mặt giả vờ ngây thơ kia đấy!"

Hoàng hậu và công chúa nhìn Conan, nhướng lông mày. Trông cậu vô cùng ngây thơ, và với vẻ mặt ngơ ngác kia, rõ ràng cậu chẳng hiểu vua Kogoro nói cái gì và cậu như đứa bé còn ẵm ngửa vậy.

"Chàng à!" Hoàng hậu Eri lên tiếng.

"Nó chỉ là một đứa trẻ!" công chúa Ran kêu lên. "Sao Phụ hoàng lại nói vậy? Và con đã hứa rồi. Phụ hoàng không muốn con thất hứa chứ ạ??"

"Không, nhưng - "

"Vậy thì rõ ràng con phải thực hiện điều đó, đúng chứ thưa Phụ hoàng?"

"Tất nhiên, nhưng - "

"Vậy là xong," công chúa Ran nói và đứng lên khỏi ghế một cách duyên dáng. "Con xin phép thưa Phụ hoàng, thưa Mẫu hoàng... Conan, theo ta."

Ngày hôm đó hơi náo nhiệt quá mức, nhưng công chúa Ran cũng mừng, nàng có thể thôi nghĩ về người bạn đang mất tích - nhắc mới nhớ, lần đầu gặp Conan, cậu nhóc gợi nàng nhớ ngay tới Shinichi. Trong lúc vua Kogoro cử đi những đội tìm kiếm và gửi thư báo cho các vương quốc lân cận, còn hoàng hậu Eri đang đọc quyển sách luật của người, tìm xem có luật nào cho phép phù thủy bắt cóc hoàng tử trong phạm vi lãnh thổ của chúng không, thì công chúa Ran đang xếp giường trong một phòng dành cho một người hầu hay dọn phòng cho nàng, và phòng đó thông sang phòng nàng. Conan đi theo nàng suốt với khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, và với áp lực buộc phải cười trong suốt quãng thời gian đó, nàng thật sự muốn khóc.

Tới khi đêm xuống và tất cả bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thật chẳng biết ai mệt mỏi hơn ai. Conan thì không mệt - cậu tỉnh hơn sáo, và khi công chúa về phòng nghỉ ngơi, cậu bắt đầu sút quả bóng đi lung tung đến nỗi công chúa phải yêu cầu cậu dừng lại, lúc đó cậu mới về phòng mình và (nghe tiếng đoán ra) hình như cậu cứ nện chân xuống giường. Mọi người thì cứ đi đi lại lại ngoài hành lang suốt.

Công chúa Ran đã nằm lên giường trùm chăn lên kín đầu, lúc đó chợt cửa phòng Conan hé ra.

"Công chúa Ran?"

Công chúa Ran ngồi dậy, và dường như sự khó chịu lộ ra qua giọng nàng. Dường như Conan hơi thu mình lại lúc công chúa hỏi "Chuyện gì vậy?"

"Người có thể ... " Conan lắp bắp; "c-có thể hôn chúc ngủ ngon em được không ạ?"

Giọng cậu đầy vẻ sợ hãi, đến nỗi công chúa Ran thấy hơi hối hận vì sự tức giận của mình. "Tất nhiên rồi, Conan," nàng trả lời, xuống khỏi giường và bế cậu lên.

Đúng lúc đó cửa phòng nàng bật mở và Vua Kogoro lao vào, theo sau ngài là Hoàng hậu Eri. Ngài đang quát tháo ầm ĩ toàn những câu chẳng ai hiểu gì, nhưng riêng câu "Con không được hôn nó" thì được thể hiện khá rõ ràng và ngài hăm dọa những hậu quả xảy đến với Conan nếu thằng nhóc quyến rũ con gái ngài.

"Phụ hoàng!" Công chúa kinh ngạc thốt lên.

"Ta sẽ không cho con kết hôn với một thằng oắt 6 tuổi đâu!" Vua Kogoro rống lên và chỉ vào Conan.

"Chàng à," hoàng hậu Eri lên tiếng, điềm tĩnh như bất kì bà hoàng nào đang cố áp chế một ông chồng đang lên cơn, "đừng ngốc thế chứ. Giờ là thế kỉ 20 rồi. Chẳng có luật nào cấm đoán chúng cả. Thêm nữa, em thấy chúng dễ thương đấy chứ."

Tất nhiên chuyện chẳng khá khẩm hơn tẹo nào.

Công chúa Ran và Conan đỏ ửng mặt, còn Vua Kogoro đã điên tiết đến nỗi không thốt ra được lời nào. Thay vì nói điều gì đó không nên nói khi tình huống xoay ra thế này, ngài giận dữ tóm lấy tay Conan một cách bạo lực

"Và," hoàng hậu Eri tiếp tục, rõ ràng người chưa nghe đến câu nói khuyên người ta nên dừng lại đúng thời điểm; "Chàng có thể sẽ phải nhận một phò mã tệ hơn thế nhiều," người nói. "Như Hoàng tử Eisuke ấy. Chàng vẫn phản đối Ran hôn Conan sao?"

"Mẫu hoàng!" Công chúa kinh ngạc thốt lên.

"Ta không muốn Ran hôn tên nào hết," Vua Kogoro gào lên, giật Conan ra khỏi tay công chúa. "Lại đây thằng lỏi!"

Công chúa Ran tóm lấy tay còn lại của Conan. "Đừng kéo em ấy nữa Phụ hoàng - không như người nghĩ đâu, em ấy chỉ là một đứa bé - và con chỉ hôn chúc ngủ ngon thôi, Phụ hoàng thấy đấy!"

Công chúa cố gắng giằng co để thực hiện hành động "hôn chúc ngủ ngon" của mình, nhưng không hiểu sao, trong khi căn phòng bát nháo lên vì Vua Kogoro hét ầm lên gọi cận vệ đến còng tay Conan lại và mang đi xử tử ngay tức khắc trong khi vẫn đang níu tay thằng nhóc; và trong khi hoàng hậu Eri đang rít lên về điều luật gì đó cho phép công chúa có thể hôn bất kì ai họ thích và kéo tay vua Kogoro, còn Conan thì đang lắp bắp mấy câu chẳng có nghĩa, mặt đỏ tưng bừng và cố thoát ra khỏi cả vua và công chúa thì không hiểu sao... như tôi đã nói, không hiểu vì công chúa Ran nhắm nhầm hay vì Conan xoay nhầm hướng mà công chúa hôn chệch trán Conan khoảng 6 inch, và... chính xác là nàng đã hôn lên môi thằng bé!

Khoảnh khắc đáng sợ bắt đầu, mọi người kêu lên và cứng đơ người, trừ Ran và Conan.

Và rồi sau một thứ tiếng đại loại như tiếng nổ, Công chúa Ran phát hiện ra trước mặt nàng không phải là Conan mà là hoàng tử Shinichi, và phát hiện này chẳng lí thú gì cả, nhất là khi nàng lo lắng khôn nguôi kể từ khi hoàng tử mất tích. Vua Kogoro thì gần như phát điên.

"Thằng quỷ con kia, thế này là sao?" ngài gầm lên. "Thôi hôn hít con gái ta ngay!"

(Chuyện này thật là hoàn toàn bất ngờ.)

"Th-Thần xin lỗi," hoàng tử Shinichi nói, mặt đỏ bừng. "Thần không cố ý - thực ra là có nhưng ý thần là - thần muốn nói là - ôi dào kệ xác nó! Ran! Nàng đồng ý lấy ta chứ?"

"Vâng," Công chúa Ran trả lời

"Nghe này con - !" Vua Kogoro bắt đầu nói.

"Chàng à," hoàng hậu Eri chen vào, "đó là luật rồi: một khi công chúa đã hôn một hoàng tử, nàng phải lấy chàng làm chồng."

"Đúng thế, nhưng - "

"Chàng à."

"Thôi được rồi," Vua Kogoro càu nhàu. "Nhưng mi không được ngủ ở đây, nhóc!"

Rồi ngài bỏ đi, lôi theo chàng hoàng tử đang cứng đờ vì ngạc nhiên theo sau mình, trong khi hoàng hậu Eri ở lại để chúc mừng và cho con gái vài lời khuyên về đám cưới sắp tới

Tôi rất muốn nói vậy là rắc rối đã qua, nhưng đó sẽ là một lời nói dối, vì chuyện không phải vậy. Chuyện đã tốt đẹp nếu như vua Kogoro không vô tình nhầm phòng giam thành phòng ngủ của khách, vô tình tống hoàng tử Shinichi vào đó và không vô tình ném chìa khóa xuống giếng; nhưng thực ra đó chỉ là rắc rối nhỏ, và sau khi công chúa Ran đạp đổ cửa phòng giam, cả hai lại đoàn tụ để tiếp tục bàn về lễ cưới; và cuối cùng họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, như bất kì công chúa và hoàng tử nào thời đó.

Xin hết!

*Djinn: Theo Hồi giáo, djinn là một dạng linh hồn có khả năng giả dạng người hoặc thú vật, và có quyền năng làm ảnh hưởng đến người sống.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)   Today at 09:54

Về Đầu Trang Go down
 

[Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)
» [Long Fic] Ta thuộc về nhau
» [Vocaloid] Dark Woods Circus Series
» [Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyện
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-