CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Gia tộc Nitemare

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vuongnhatanh



Tổng số bài gửi : 38

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Gia tộc Nitemare   30/7/2014, 22:34

Tên fic : Gia tộc nitemare
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật chính thuộc về tác giả Aoyama Gosho. Nội dung fic thuộc về tác giả.
Status : Đang hoàn thành
Pairing : ShinxRan, KaixAo và HakxShi
Rating : T
Warning : Fic vốn thuộc thể loại trinh thám kinh dị, cho nên sẽ xuất hiện nhiều cảnh không phù hợp đối với một số bạn yếu tim, dễ kích động. Vì thế, nếu tinh thần yếu và dễ bị ám ảnh, mong rằng các bạn sẽ suy xét cẩn thận trước khi đọc fic của Au. Vì là kinh dị nên Au sẽ hạn chế những màn lãng mạn của các nhân vật. Song, vì Au đã để pairing nên đương nhiên một số chuyện tình cảm sẽ được nhắc đến, không quá nhiều. Fic được viết ra nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, do đó nội dung trong fic hoàn toàn là hư cấu. Ngoài ra, fic cũng mang đậm chất phương Tây nên có thể dẫn tới một số nhân vật trong Kinh Thánh như Lucifer hay quỷ Satan. Điều này rất có thể ảnh hưởng tới một số bạn theo đạo Thiên Chúa. Như mình đã nói trên, fic HOÀN TOÀN HƯ CẤU, vì thế mong các bạn không nên soi xét hay đánh giá về vấn đề tôn giáo nhạy cảm này.
Có một số điều chắc hẳn là reader đã biết nhưng mình vẫn muốn nhắc lại. Nếu muốn đưa fic của mình sang forum khác, xin hãy pm vào hòm thư của mình. Sau vài trường hợp đạo fic trên Me.zing, mình quyết định không cho phép bất cứ ai post nó lên Me.zing. Mình sẽ KHÔNG đồng ý trừ phi do chính tay mình post. Mong các reader thông cảm  :-) :-) :-) 

Summary :

Một nhóm khảo cổ bao gồm những thành viên trong Hội khảo cổ Nhật Bản cùng những thành viên danh dự là các học sinh cấp 3 có sở thích nghiên cứu lĩnh vực khảo, khao khát khám phá những bí ẩn của nhân loại đã tiến đến vùng đất Nitemare - vùng đất Chết. Đây là nơi từng giam giữa Nitemare - một hắc ma sư với sức mạnh khủng khiếp. Hắn từng là một pháp sư, nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của ma quỷ, hắn đã trở thành kẻ nằm dưới trướng của Lucifer hay còn được gọi là Satan. Bằng sức mạnh tiềm ẩn của mình, hắn đã lập nên thế giới bóng đên đáng sợ. Cuối cùng, tòa Thánh Vatican quyết định vào cuộc, giam giữ Nitemare dưới lòng đất. Cuối cùng, để diệt trừ mầm họa, Nitemare đã bị thiêu chết.

Câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì vài thế kỷ sau, hậu kiếp của hắn đã trở lại ! Cùng với đó, cuốn hồi ký của Nitemare đã được tìm thấy. Cuốn nhật ký với những lời tiên tri khủng khiếp mà có thực ảnh hưởng đến sự tồn vọng của nhân loại.

Một cuộc chiến đánh đổi cả linh hồn giữa con người trần tục với loài Quỷ hút máu Vampire. Gia tộc Nitemare tái sinh khuynh đảo thứ gọi là Địa Cầu.

Con người phải làm gì để bảo vệ sự sinh tồn của mình ?!!
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh



Tổng số bài gửi : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Gia tộc Nitemare   1/8/2014, 21:40

Chap 1 : Chuyến đi tới ngôi mộ ma

Ngày hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với các thành viên trong đoàn khảo cổ Nhật Bản. Vài tháng trước, Viện nghiên cứu lịch sử quốc gia đã phát hiện một lượng lớn tư liệu cổ. Những tư liệu này vốn đã thất lạc hàng trăm năm. Nhìn mẫu chữ và màu giấy thì có thể suy đoán chúng tồn tại từ thế kỷ . Nội dung bên trong phần lớn được viết bằng tiếng Anh. Có lẽ người sở hữu tập tài liệu này có gốc châu Âu. Tập tài liệu này đề cập đến một khoảng thời gian trong quá khứ chưa từng được ghi lại ở bất cứ đâu. Theo như nội dung của nó thì, đâu đó trên thế giới này tồn tại một vùng đất Quỷ, nơi lưu giữ những kí ức của Nitemare. Nitemare là ai ? Không ai biết ! Họ chỉ thông qua tập tư liệu kì bí này biết rằng ; Nitemare là tên của một hắc ma sư – kẻ có sức mạnh khủng khiếp và là cánh tay phải của Lucifer. Trong Kinh Thánh, Lucifer vốn là một thiên thần sa đọa. Ông ta không cam chịu bản thân phải phục tùng mệnh lệnh của người khác, do đó, ông ta phản bội lại Chúa Trời, trở thành kẻ thù của Thiên Thần. Nếu Nitemare nằm dưới trướng của Lucifer, ắt hẳn sẽ xuất hiện trong Kinh Thánh. Các nhà nghiên cứu đã suy luận như vậy. Họ tìm đến những Giáo đường mong nhận được sự giúp đỡ. Nhờ sự chỉ bảo của những giáo dân sống nơi đó, họ đã được tìm hiểu thêm nội dung trong Kinh Thánh. Song, điều đáng tiếc là không hề xuất hiện bất cứ ai tên Nitemare cả. Chuyện này thật khó tin. Tuy chưa chắc nhân vật này có thật, nhưng vì tập tài liệu kia đề cập đến Nitemare thì ắt hẳn phải vì nguyên do gì đó. Các nhà nghiên cứu đã tập trung xem xét tập tài liệu và phát hiện ra thông tin rất quan trọng. Phía cuối tập tài liệu có vẽ một tấm bản đò bằng da dê. Trải qua hàng trăm năm, bức vẽ này không hề phai mờ. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà khảo cổ tìm kiếm sự kiện lịch sử đã nhấn chìm suốt bao nhiêu thế kỉ. Các nhà khảo cổ quyết định khởi hành tới vùng đất Quỷ - nơi “tồn tại” nhân vật mang tên Nitemare. Có rất nhiều tranh cãi xảy ra xung quanh trước chuyến khảo cổ. Vài người cho rằng vùng đất Quỷ chỉ là thứ vớ vẩn, các nhà nghiên cứu đang phí thời gian lao đầu vào việc vô ích. Tất nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến ý kiến số đông về sự tồn tại vùng đất Quỷ và Nitemare. Chuyến đi đã được lên lịch trình vào ngày thứ 2, tức là đầu tuần sau. Tất cả những công cụ, vấn đề liên quan đều được lên kế hoạch tốt nhất. Vì đợt thám hiểm lần này rất quan trọng và quy mô lớn, nên cần tuyển chọn them vài thành viên danh dự có tài để tham gia cùng đoàn. Dù quy mô lớn song, việc tuyển chọn lại có vẻ khá qua loa. Đơn giản vì trưởng đoàn – Tiến sĩ Agasa Hiroshi – đã sắp xếp lựa ra những con người tài năng, có óc quan sát. Họ có thể không thông thạo chuyên ngành nhưng khả năng quan sát, giải quyết tình huống của họ lại cực kỳ tốt. Tiến sĩ Agasa bí mật gửi lời mời đến những nhân vật đặc biệt được ông đích thân lựa chọn. Ông buộc phải giữ kín than thế những nhân vật này bởi vì họ mới chỉ là học sinh cấp 3, sự tin tưởng của các thành viên trong đoàn không cao lắm. Ông sẽ tìm thời điểm thích hợp để thong báo với họ sau, dù sao thì cũng còn khoảng 1 tuần là xuất phát. Mở laptop cá nhân, ông nhanh chóng đăng nhập vào Gmail riêng, gửi thư mời đặc biết đến những nhân vật cũng đặc biệt. Nhẹ nhàng nhấn nút ‘Send”, ông thả lỏng người, tựa vào lưng ghế xoay, khẽ mỉm cười hiền từ.

Trong thành phố Tokyo, tại khu phố Beika, địa điểm : Số nhà 23 phố Beika….
Tòa nhà cổ kính mang đậm phong cách châu Âu hiện lên sừng sững giữa không gian tĩnh lặng. Bên trong, chủ nhân của căn nhà, vị thám tử lừng danh mà cảnh sát tôn vinh là “Vị cứu tinh” đang nằm trên giường, tay đang cầm Ipad bấm liên hồi. Anh chính là Kudo Shinichi, thám tử học sinh. Dù mới lớp 11, song tài năng của anh đã vượt trội hơn bất cứ ai. Bằng trí thông minh trời phú của mình, anh đã phá không ít những vụ án khó mà cảnh sát chưa thể giải quyết. Cùng với đó, vẻ tuấn tú như vị thần Hercule trong Thần thoại Hy Lạp của anh khiến không ít những cô gái hâm mộ, yêu mến. Hằng ngày, anh thường nhận được những lá thư hâm mộ, khen tặng tài năng của anh, xen lẫn đó là những bức thư tỏ tình với phong bao hồng nhẹ kèm theo hộp chocolate hình trái tim. Tuy nhiên, những bức thư đó rất rất rất ít trong đó được anh chạm đến chứ đừng nói là đọc. Người phụ trách giải quyết các “vấn đề nghiêm trọng” này không ai khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran. Cô nàng chiếm phần đọc hết tất cả thư từ, và “thưởng thức” đám chocolate hình “Quả đào” của Shinichi ( cười lăn cười bò ). Shinichi và Ran vốn chơi với nhau từ tấm bé. Nhưng,điều gì cũng cần phải có sự thay đổi. Cậu chàng thám tử đang “cảm nắng” cô bạn đáng yêu của mình,. Bằng chứng ư / Đây này :

Tình huống ví dụ : “Mori-san !” Một cậu trai nhìn khá đẹp mã gãi gãi má, mặt đỏ ửng lên tiến đến. Ran vẫn ngồi tại vị trí của mình, nở nụ cười rạng rỡ khiến “kẻ nào đó” cũng đỏ mặt, nhưng không phải vì ngượng :
- Có chuyện gì vậy Yoshinaga-kun ?
Yoshinaga cười cười, lắp bắp :
- Mình…mình…muốn…muốn…
Ran vẫn nở nụ cười, “kẻ nào đó” vẫn đang đỏ mặt( cười lăn cười bò ).
- Uhm, bạn nói đi.

- Bạn…bạn có bạn trai chưa ?

Lần này ánh mắt Ran lộ rõ sự ngạc nhiên, khóe môi cong nhẹ, gương mặt hơi đỏ. Còn “kẻ nào đó” sau khi nghe câu nói xuất phát từ cái miêng “không biết trời cao đất dày” kia thì lòng tức tối không thể tả. Ngay lập tức quắc mắt làm cho anh chàng Yoshinaga kia phải vứt dép bỏ chạy. Bằng bộ não thong minh của mình, có khi nào Shinichi lại không hiểu tên khỉ kia nói gì chứ ? Trong khi đó Ran cũng đưa cặp mắt dò hỏi, ngay lập tức anh chàng vội vã quay đi. Bên ngoài, đám bạn nghịch như quỷ sứ đang cố vươn mình chỉ để xem xét “mặt trận tình trường” bên trong. Bằng kinh nghiệm yêu đương suốt 17 năm, cô nàng Suzuki Sonoko – nhị tiểu thư của tập toàn Suzuki xoa xoa tay, cười nham hiểm :
- Tớ biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra mà. Cuối cùng Romeo cũng ra tay ngăn cản tên kia cướp mất Juliet của mình. Ôi chao !!!
Tiếp theo, một giọng nói khác cũng vang lên, kèm theo sự thích thú :
- Hì hì hì ! Sắp có kịch vui nha !
“Bốp !”
Một cái chổi bay thẳng vào đầu tên phát ngôn bừa bãi. Không ai khác chính là Nakamori Aoko – con gái cưng của Tổng thanh tra Nakamori Ginzo. Cô nhăn mặt :
- Kaito-kun ! Cậu lại định bày trò gì thế ?
Nhân vật thứ hai có tầm ảnh hưởng cực kì lớn đối với fan girl, không hề thua kém Shinichi chính là Kuroba Kaito – đạo tặc Kid. Nếu như Shinichi bình tĩnh, lạnh lùng nhưng không kém phần nam tính thì tên này lại nghịch hơn trẻ con bằng tài ảo thuật, tán gái thì không ai bằng,tính cách quái đản, đôi lúc không hiểu hắn muốn gì, thỉnh thoảng thì trở nên biến thái làm cô bạn thân Aoko buộc phải “múa chổi ra uy”. Tuy nhiên, chỉ số IQ của hắn ngang hàng với Shinichi, điểm duy nhất hắn hơn chàng thám tử của chúng ta là chỉ số EQ cao hơn chút chút.

- Đúng đấy Nakamori-san ! Đập chết hắn đi ! ye ye ye !
Đứng thứ 3 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng với phái nữ, không ai khác chính là vị thám tử có nước da ngăm không thể ngăm hơn (=.=) Hattori Heiji. Anh chàng này xuất than trong một gia đinh gia giáo, có thể lực trong giới chính trị bấy giờ. Mẹ là Bộ trưởng bộ Giáo dục Nhật Bản, cha thì là Thống đốc ngân hàng Nhật Bản. Chính vì vậy, anh chàng rất có tiếng tăm trong toàn khu vực Tokyo và Osaka. Vốn Osaka là nơi anh sinh ra, song vì đam mê nghề thám tử, cộng thêm bản tính kiêu ngạo, anh chàng không quản đường xá xa xôi, lên tận Tokyo để thách đấu với Kudo Shinichi. Cuối cùng, cả hai trở thành bạn thân, chiến hữu.
“Éc éc éc !!!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của anh chàng vang lên khắp dãy phòng học. Người gây ra đau đớn với anh chàng không ai khác đó chính là Toyama Kazuha. Cô gái này than thế cũng hoàn toàn khác những người ở đây. Không phải vì cô quá nghèo mà là vì sức ảnh hưởng của cô cực kì khủng khiếp. Nó lớn đến nỗi ngoài những người bạn của cô ra thì không ai dám gọi thẳng tên cô dù chỉ là cái họ, cha mẹ của Heiji cũng không dám đắc tội. Dù vậy, cô cũng không hề tự kiêu về gia thế của bản thân. Cô chính là….
Trở lại hiện tại,
Shinichi lướt nhẹ trên màn hình Ipad, tìm kiếm file thư. Một hòm thư điện tử hiện lên toàn màn hình. Anh nhấn vào tập tin mới nhận. Đó là bức thư đến từ Tiến sĩ Agasa. Anh quen vị tiến sĩ khảo cổ này trong một vụ án liên quan đến những bảo vật quốc gia. Trong mắt anh, ông là một người với trí tuệ thong thái, am tường lịch sử địa lí, ông lại dễ mến và dễ gần. Lần này nhận được thư mời tham gia đoàn khảo đến vùng đất Quỷ đến từ Tiến sĩ Agasa, Shinichi khá phấn khích. Anh chưa từng tham gia những hoạt động mang tính quốc gia thế này. Đât ắt hẳn sẽ là chuyến đi thú vị. Anh có thể tích lũy những kinh nghiệm và kiến thức nhằm phục vụ công việc thám tử mà anh đam mê. Ngay lập tức, anh gửi tin nhắn đồnh ý tới Tiến sĩ Agasa. Ném chiếc Ipad sang bên cạnh, anh lăn lộn trên giường, những suy nghĩ bắt đầu chạy dần trong trí óc anh.Shinichi nhăn mặt. tự dưng anh lại có linh cảm gì đó không lành. Vùng đất Quỷ ? Trên đời lại có nơi như vậy ư ? Shinichi từ trước đến giờ không tin vào những chuyện kì dị như ma quỷ. Song, Tiến sĩ Agasa lại trực tiếp mời anh đến nơi ấy, chắc hẳn nó phải tồn tại chứ. Có lẽ nó ẩn chứ nhiều bí ẩn lắm đây, anh nghĩ vậy. Đúng lúc đó, tiếng chuông bên ngoài vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ còn dang dở của anh. Shinichi lật đật ra mở cửa. Anh cúi xuống nhìn qua mắt thần. Đó là Kaito, Heiji. Quái ! Sao hai tên này lại đến nhà mình nhỉ ? Vẩn vơ suy nghĩ, Shinichi đưa tay ra mở cửa. Ngay lập tức, tiếng hét của Kaito vang vọng khắp căn nhà vỗn dĩ luôn tĩnh lặng :
- KUDO-CHANNNNNNNN !!!!!!
Shinichi nhíu mày :
- Chuyện gì mà cậu hét tướng lên vậy ?
Kaito cười hì hì, bước nhanh đến ghê sopha. Đằng sau, là Heiji với gương mặt khó diễn tả. Họ ngồi xuống, tiếp đó Shinichi nhanh tay lấy nước cho hai người bạn. Anh hỏi :
- Có chuyện gì mà các cậu đến sớm thế ?
Kaito láu táu định mở miệng thì bị Heiji ngăn cản. Gương mặt nghiêm túc của anh không khỏi khiến Shinichi hơi lo lắng :
- Sao vậy ?
Heiji liền kể một mạch chuyện Tiến sĩ Agasa gửi lời mời mời họ tham gia đoàn khảo cổ. Shinichi gục gặc đầu. Ra là tiến sĩ còn mời cả bọn họ nữa. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Người mở lời trước lại là Kaito :
- Kudo, cậu có đi không ?
Shinichi nhún vai, gật gật. Anh đồng ý với chuyến đi này. Dù sao cũng chẳng mất gì cả. cả Heiji và Kaito đều chấp nhận chuyến đi này. Có lẽ đối với họ, chuyến đi này chỉ đơn thuần là chuyến đi khám phá tìm hiểu. Họ - cho đến lúc này – vẫn chưa nhận ra quyết định sai lầm của bản thân. Sự thật mãi là sự thật…Đúng như Kudo Shinichi đã nói : “Sự thật luôn chỉ có một”. Liệu, thật sự, họ có chấp nhận nổi sự thật trước mắt hay không / Về một thế giới thật sự tồn tại loài quỷ được còn người gọi bằng cái tên Vampire ?!! Nơi đó…vùng đất Quỷ…nơi chôn cất bí mật của kẻ tên Nitemare liệu có được giải đáp ?!!!
Một cuộc chuyến chỉ dành cho kẻ mạnh…

Một cuộc chiến để cướp lấy sự sinh tồn….

Một cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu…..

Sáng ngày thứ 2 – ngày khởi hành.
Cả đoàn khảo cổ lục đục lên xe, hành lí mang theo được đặt dưới cốp xe. Shinichi, Heiji và Kaito yên vị tại chỗ ngồi của mình. Trên tay họ là bản copy sơ đồ vào khu vực khai thác. So sánh trên bản đồ hành chính Nhật Bản, thì khu vực nằm ở phía Nam Nhật Bản. Phải quan sát kĩ trên bản đồ mới phát hiện được nó nằm trên một hòn đảo rất nhỏ thuộc lãnh hải Nhật Bản. Kaito tìm kiếm trên Google tư liệu về hòn đảo này song vô ích. Có lẽ hòn đảo này quá nhỏ, dân số chắc không đông nên thong tin cũng hiếm. Tất cả những gì họ biết từ tập tài liệu cổ đó là tên của đảo – Đảo Ino, còn được gọi là vùng đất Quỷ. Nhanh chóng, các thành viên của Đoàn đã ổn định. Chiếc oto bắt đầu lăn bánh.

Tất cả bọn họ…những con người phấn khởi đang ngồi trên xe ấy…đều không biết rằng…họ…sắp biến thành bữa ăn thịnh soạn của Thần Chết…

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh



Tổng số bài gửi : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Gia tộc Nitemare   6/8/2014, 22:06

Chap 2 : Hành trình.

Chuyến xe kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ, sau đó dừng tại bến cảng Taiji*. Các thành viên trong đoàn lục đục xuống xe. Hành lí được sắp xếp ngay ngắn đặt bên bên ngoài. Họ sẽ ra đảo Ino bằng chuyến tàu này. Cả Shinichi, Heiji và Kaito nặng nề bước xuống xe. Quan sát xung quanh bến cảng này, họ không khỏi ngạc nhiên. Tuy bến cảng này khá nhỏ song nó lại là nơi các tàu lớn cập bến tiếp nhiên liệu. Ngoài ra, còn thoáng thấy lác đác một số tàu của nước ngoài. Sau một hồi đánh giá suy xét bến cảng Taiji mà họ chưa từng đi qua, cả ba người xách vali cùng túi đồ bước theo đoàn mà dẫn đầu là tiến sĩ Agasa. Vị tiến sĩ béo cầm chiếc lao lên hướng về phía đoàn, trịnh trọng nói :

- Thưa tất cả mọi người, giờ khắc quan trọng sắp đến. Chúng ta sắp được đặt chân đến vùng đất Quỷ - nơi còn tồn tại rất nhiều bí ẩn của nhân loại. Chuyến thám hiểm lần này sẽ mang đến cho không chỉ chúng ta – những con người không quản ngại khó khăn để tìm kiếm di chỉ lịch sử - những bí mật lịch sử rất có thể đã từng ảnh hưởng đến con người bấy giờ. Điều này sẽ mang đến cho đất nước Nhật Bản tươi đẹp của chúng ta niềm tự hào chưa từng có. Mong mọi người tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn thách thức để đem lại cho lịch sử nước nhà thêm những điều mới mẻ hơn.

Màn phát biểu của Tiến sĩ Agasa dừng lại, tiếp theo là tràng vỗ tay của các thành viên trong đoàn. Chỉ riêng ba người : Shinichi, Heiji và Kaito thì ngáp ngắn ngáp dài. Đơn giản thôi, họ vốn không quen nghe những màn phát biểu kiểu này. Hiện tại, họ chỉ muốn nhanh chóng xuất phát để kịp đến đảo Ino mà thôi. Đúng như mong muốn của ba người Tiến sĩ Agasa ra hiệu cho tất cả mọi người tiến đến con tàu mà cả đoàn sẽ đi. Con tàu này không quá to nhưng cũng không đến nỗi xập xệ nhỏ bé. Chuyến thám hiểm lần này rất quan trọng, do đó , Viện nghiên cứu phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia tổ chức chuyến đi, các phụ phí ddeuf do họ chi trả. Đều này khiến các thành viên trong đoàn thoải mái thưởng thức những món ăn ngon , có khi là đặc sản của nhiều vùng. Mọi người xếp hàng bước dần lên con tàu. Khoảng 30 phút sau, chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Tất cả các thành viên trong đoàn, kể cả ba cậu học sinh cấp ba miêng còn hôi sữa kia – theo đánh giá của một số ít những người lão niên – đều tỏ ra rất phấn khích. Họ như chờ đợi những cổ vật hàng trăm niên đại được khai quật, tìm ra nhiều di tích lịch sử còn ẩn sâu dưới lòng đất. Đây sẽ là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của bất cứ ai một đời nguyện đi tìm kiếm lịch sử. Theo dự kiến, chuyến tàu đi trong khoảng 3,4 tiếng đồng hồ. Tấm bản đò cổ được phát hiện vẽ bằng thủ công đất nước Nhật Bản xa xưa. Bức vẽ tuy đã rất lâu song nét vẫn còn nguyên vẹn, những đường gạch đứt xuất phát từ Kinh thành của mạc phủ Ashikaga. Nét chữ Hiragana khá đều, viết tên của một nhân vật thời kì Chiến quốc : Ashikaga Takauji. Ông là người sáng lập và là shogun đầu tiên của Mạc phủ Ashikaga. Triều đại của ông bắt đầu năm 1338, mở đầu thời đại Muromachi ởNhật Bản, và kết thúc khi ông qua đời năm 1358. Ông là hậu duệ của gia đình samurai {Minamoto} qua chi Seiwa Genji, hậu duệ của Thiên Hoàng Seiwa, đã định cư ở vùng Ashikaga ở tỉnh Shimotsuke, ngày nay là quận Tochigi. Nói chung thì chủ nhân của tấm bản đồ này là người thuộc thời kì Chiến quốc – Mạc phủ Ashikaga. Xem ra các nhà khảo cổ đã có thêm tư liệu rồi. Tấm da dê vẽ bản đồ Nhật Bản thời Chiến Quốc sẽ là bảo vật quan trong của lịch sử Nhật Bản. Tiến sĩ Agasa cầm trên tay tấm da dê, lật qua lật lại, vô tình phát hiện đắng sau mặt bản đồ, phía bên dưới có in dấu một ấn chỉ. Nhìn kĩ thì nó có khắc biểu tưởng Kim Long. Theo suy đoán của tiến sĩ Agasa thì nó có lẽ là một biểu tượng của Hoàng thất. Vị tiến sĩ già gật gù mỉm cười :

- Đây quả đúng là báu vật. Người sở hữu nó hẳn thuộc Hoàng thất mạc phủ Ashikaga. Thông tin về thời kì mạc phủ này của chúng ta cũng không rõ rang lắm Sự xuất hiện của tấm bản đồ da dê này sẽ đem lại rất nhiều thuận lợi cho chúng ta.
Các thành viên khác trong đoàn vui mừng trước phát hiện này. Họ đang tiến dần về phía sự thật lịch sử. Ai cũng mong sớm được đặt chân lên vùng đất mà có lẽ nó có liên quan đến mạc phủ Ashikaga. Họ không biết rằng, cái mà họ gọi là sự thật đó, sẽ đem đến cho họ những tra tấn khủng khiêp về tinh thần lẫn thể xác. Những con người chỉ ngày đêm hăng nghiên cứu lịch sử cùng các cổ vật nhiều niên đại liệu có thể trụ vững được bao lâu trước cám dỗ ma quỷ của đảo Ino ? Ai sẽ phải chết ? Họ phải làm gì để thoát khỏi lời nguyền rủa của hắc ma sư Nitemare đã chết cách đây chục thế kỷ ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. “Thứ đó” sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là…

Shinichi ngáp ngắn ngáp dài trước phát hiện của vị tiến sĩ. Thưc sjw là anh không hiểu cho lắm về thứ mang tên Nitemare. Hắn thì liên quan gì đến Mạc phủ Ashikaga cơ chứ ? Một bên thì là ma quỷ phương Tây, một bên lại là một khoảng thời gian lịch sử của Nhật Bản. Anh vốn không hề tin có ma có quỷ, do đó, anh lại càng thấy hai vấn đề trên liên quan đến nhau. Anh chỉ biết nghĩ trong đầu : “Vớ vẩn !”. Trong lúc ấy, Heiji và Kaito nghỉ lại trong phòng của mình. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng cả ba đều có một điểm chung : Thứ cảm giác lạ. Dù không thể giải thích được chúng song cứ có cái gì đó linh tính cho họ biết chuyến đi này không ổn chút nào. Tuy nhiên, đã cưỡi lên lưng cọp thì chẳng thể rút lại được. Hiện giờ con tàu đã đi được 2 tiếng, tức là phân nửa chặng đường, họ chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Nhưng, họ cũng cực kì tò mò bí ẩn đằng sau hòn đảo Ino.

Trong phòng 102 – Kuroba Kaito :
Chủ nhân của căn phòng nằm vắt vẻo trên chiếc giường đơn, tay cầm điện thoại. Gương mặt anh toát lên sự khó chịu không thể tả. Kaito nhăn mày lẩm bẩm :

- Chết tiệt ! Càng đi xa đất liền thì song điện thoại càng mất một vạch. Khỉ thật ! Có khi đến nơi mất hẳn sống luôn.
Thở dài một cái, Kaito ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, ngồi dậy và bước tới bên cửa sổ. Đưa tay đẩy cánh rèm ra, Kaito khoanh tay đứng ngắm nhìn khung cảnh biển. Bầu trời trong xanh, song nước nhấp nhô mang thoe từng cơn gió tạo nên một bức tranh thiên tuyệt đpẹ. Song chúng chẳng thể làm chàng trai trước mặt vui lên được. Đôi mắt xanh dương ánh lên những tia bí ẩn. Anh dường như đang toan tính điều gì đó. Ngay từ khi bước chân lên con tàu này, anh đã dự phòng trước khá nhiều điều. Nhưng anh không chắc chắn lắm về sự chuẩn bị của mình. Nơi anh cùng hai người bạn sắp đến có lẽ sẽ vượt qua sự tưởng tượng của cả ba. Vì thế cho đến bây giờ, anh cũng không an tâm. Sinh mạng con người vốn nhỏ bé, hiện tại nó lại càng nhỏ bé hơn. Anh cũng chẳng đủ khả năng để ngăn cản chuyến đi thám hiểm này. Nó là tất cả công sức và niềm hy vọng của cả đoàn. Nay, lại thêm một bí mật nữa từ tấm bản đồ được phát hiện, hy vọng của họ lại càng mạnh mẽ hơn, anh sẽ không còn cơ hội để thuyết phục họ quay trở về. Bậy giờ, anh chỉ biết cố hết sực để bảo vệ tất cả mọi người.

Bầu trời trong xanh không có nghĩa là không có bão…

Mây mù sương đêm khó cản ánh ban mai…

Tất cả mọi điều dự tính chỉ là vô ích…

Sống – chết mặc bay thật hay không…

End chap 2

Về Đầu Trang Go down
vuongnhatanh



Tổng số bài gửi : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Gia tộc Nitemare   12/8/2014, 21:35

Chap 3 : Đặt chân

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ , con tàu đã cập bến. Nói cập bến thì cũng chưa chính xác cho lắm bởi nơi đây là đảo hoang, đâu thể có bến cảng. Các thành viên trong đoàn khảo cổ lục đục dọn đồ và mang xuống đảo. Hòn đảo Ino này khá nhỏ, hoang vắng song có thể nhìn thấy ở đây rừng rậm rạp, diện tích có vẻ khá lớn. Vài tiếng đồng hồ đi ô tô cộng thêm 4 giờ nữ ngồi tàu đi ra đảo khiến cho nhiều người khá mệt, do đó, họ hoàn toàn nhận ra rằng, khu rừng nơi này chỉ toàn cây Hòe !!!

Ngay từ lúc đặt chân xuống hòn đảo, không ít người mỉm cười sảng khoái trước không khí yên bình của đảo. Đã lâu lắm rồi họ chưa được cảm nhận không khí thanh bình và trong lành như thế này. Ấn tượng về chuyến đi đến đảo Ino càng ngày càng sâu thêm trong tâm trí của mỗi người. Tất nhiên, ấn tượng thế nào thì còn phải xem lại. Các thành viên sau khi đặt tạm hành lí xuống đất, họ tụ tâp thành nhóm, những câu chuyện trên trời dưới biển được lôi ra bàn tán. Chỉ riêng ba anh chàng nhân vật chính thì có vẻ không muốn hòa vào các cuộc chuyện ấy lắm, linh cảm nghề nghiệp khiến họ cực kì bất an, nhất là lục bước chân xuống vùng đất này. Hòn đảo Ino chắc chắn không phải đơn giản, nếu không thì không thể có chuyện nơi này không có người phát hiện và sinh sống ở đây được. Họ nhất định phải tìm hiểu bí mật tồn tại trên hòn đảo Ino. Cả ba chỉ im lặng quan sát từ đằng xa, vị thuyền trưởng cùng tiến sĩ Agasa bàn bạc vài việc. Hai người gật đầu, mỉm cười sau đó bắt tay. Vị thuyền trưởng nhanh chóng bước lên tàu. Còn tàu bắt đầu rời bến. Về sau, Kaito mới nghe tiến sĩ Agasa bảo rằng vị thuyền trưởng sẽ đến đón sau 1 tuần. Trong lúc cả đoàn lại tiếp tục chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở. Phía xa xa, dưới làn sương mù dày đặc, con tàu dần dần biến mất. Không ai – lúc ấy – biết rằng : vị thuyền trưởng sẽ không bao giờ đến đón họ nữa. Trong toa trưởng, vị thuyền trưởng già dặn đang ngồi nhâm nhi li Rum sóng sánh. Hương vị nồng nồng , đắng đắng những đượm mùi Rum hảo hạng nhè nhẹ trôi qua cổ họng khiến ông không thể ngưng thỏa mãn. Bao nhiêu năm chinh chiến trên biển, chỉ huy không biết bao con tàu cả hạng sang lẫn hạng thường, ông chưa từng được nhâm nhi loại rượu hảo hang này. Tuy trong tủ rượu có vài chai Rum chưa uống hết nhưng dường như ông không còn muốn động đến nữa. Chai rượu cao cấp đặt ngay ngắn trên bàn là món quà cực kì quý giá đến từ Tiến sĩ Agasa Hiroshi, một hành khách quen thuộc của ông. Những chuyến tàu hạng sang trước đây mà ông làm thuyền trưởng đều có mặt vị tiến sĩ già này. Như mối lương duyên, hai người nhanh chóng trở thành bạn rượu của nhau. Tuy tiến sĩ Agasa tửu lượng không nhiều nhưng hiểu biết của ông ấy về rượu, nhất là Rum, lại không ít đâu. Rum là thứ rượu mà bất kì thủy thủ hay thuyền trưởng nào đều yêu thích. Mùi hương đậm đà, nồng nồng, cay cay mang theo cả không khí náo nhiệt làm cho cả con tàu trở nên vui tươi hơn. Do vậy, ông quyết định đưa cả đoàn khảo cổ của tiến sĩ Agasa ra đảo Ino, mặc dù chưa rõ lắm về nơi này. Mải suy nghĩ, vị thuyền trưởng bất chợt giất mình khi ly rượu dở dang rơi xuống sàn. Còn tàu bỗng nhiên chao đảo một cách đáng sợ. Thu xếp những mảnh vỡ trên sàn và đem chai Rum hảo hạng cất vào tủ rượu xong, ông lập tức đi ra khu vực điều khiển. Ông rất bất ngờ khi không thấy bất kì ai trên khoang lái, dường như tất cả đã biến mất đến kì lạ. Ông hét to, đi qua từng khu vực nhưng không có ai trả lời. Một thứ áp lực kinh khủng chay dọc thân thể ông khiến tâm trí ông hoảng loạn, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lã chã trên gương mặt. Có cái gì đó ở phía sau lưng làm ông không thể quay lại nhìn. Giữa không gian mênh mông của biển cả, tiếng hét khản đặc vang vọng khắp nơi, từng đàn hải âu giật mình kêu lên rồi bay mất trong làn sương mù. Trên khoang lái, hình ảnh vị thuyền trưởng ngày nào, đã biến mất. Đôi đồng tử màu nâu bắt đầu lòi ra khỏi hốc mắt, làn da dần trở nên trắng bệch, nó tan chảy trông y như sáp nến. Dưới sàn nhà, các cơ quan nội tạng nằm nhầy nhụa quanh vũng máu…

Chiếc tàu trôi chầm chậm giữa làn sương mù mờ ảo…


Đoàn khảo chọn một vị trí thích hợp để nghỉ chân. Những chiếc lều đơn được dụng lên, tầm khoảng mười mấy chiếc, đặt thành vòng tròn. Ở giữa, những khúc gỗ mục được một vài nam thành viên tìm kiếm xếp chồng lên nhau. Một thành viên khác lại lấy bạt lửa và châm lên 1 khúc gỗ, rồi đặt vào chỗ còn lại. Đã là xế chiều, các công tác chuẩn bị phải thật kĩ lưỡng. Mọi người quyết định sẽ nghỉ lại một đêm, sang mai sẽ lên đường. Sau một hồi làm việc vất vã, các thành viên ngồi quay quần bên nhau dưới ánh lửa hồng. Những món ăn ngon lần lượt được xếp ra ngay ngắn. Trên cái bếp lửa tự chế, nồi Curry đang sôi sung sục. Bửa ăn đêm nay sẽ là kỉ niệm đẹp đối với mỗi người. Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, bữa ăn tập thể nhanh chóng kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người. Sau khi đã dọn dẹp xong, ai đều trở về lều của người ấy, chìm vào giấc mộng êm ái của mình. Nào ai biết rằng, khi ánh Mặt trời ró rạng dưới những tán lá xanh mơn mởn, thì cũng là lúc cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời người sẽ chính thức bắt đầu.


Sáng ngày hôm ấy – tại văn phòng thám tử Mori,


Không khí trong căn phòng ngày một nặng nề. Gương mặt của ba cô gái trở nên tái nhợt. Sắc hồng ngày nào đã biến mất, giờ chỉ còn lại sự lo lắng bất an…

***Flashback***

Ran đang sắp xếp lại tủ sách bao gồm những tư liệu phục vụ cho vụ án của bố mình – thám tử Mori Kogoro. Những hôm có công sự, ông đều lật tụng đám tư liệu lên chỉ để tìm một cuốn sách. Do vậy mà Ran thương xuyên phải sắp xếp chúng lại ngay ngắn. Ngoài ra, đống đĩa phim tình cảm đẫm nước mắt mà ông Mori lúc nào cũng thu lại mà Okino Yoko đóng đều được đặt trong cánh tủ phía trên. Dù đã xem đi xem lại cả tỉ lần song ông bố của cô không thể nào ngừng được cái sở thích có chút kì dị ấy.Cô đã quen cách hành xử không ra đâu vào với đâu của ông rồi.Nhưng dù thế nào chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng ông thực sự là một người cha tốt. Dù có bao nhiêu tật xấu hằng ngày khiến cô khó chịu, tuy nhiên, tình yêu của ông luôn là thứ đẹp đẽ nhất đối với cô con gái bé nhỏ. Vì thế, cô không thể giận ông lâu được.

Hôm nay là thứ 2 – trung tuần tháng 7. Đáng lí cô phải đi học, song trường có đợt tuyển sinh khối 10 nên khối 11 được nghỉ cả tuần. ran liền dành hẳn ngày thứ 2 để dọn dẹp và trang hoàng lại toàn bộ căn nhà yêu quý. Sonoko – bạn thân cô – đã đi du lịch nước ngoài với người bạn trai Kyogoku Makoto. Còn Shinichi thì khỏi phải nói. Anh chàng đã cùng Hattori-kun và Kuroba-kun tham gia vào chuyến khảo cổ nào đó mà cô không rõ lắm. Đây cũng là một phần lí do cô dành hết thời gian để ở nhà. Bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên đánh thức tâm trí đang để đi đâu của cô. Ran vội vàng chạy ra mở cửa. là Aoko-chan và Kazuha-chan. Trông gương mặt hai người có vẻ không được tốt lắm. Ran mỉm cười :

- Các cậu đến sao không báo trước để tớ chuẩn bị ? Nhà cửa bừa bộn quá.
Aoko khẽ cười, đáp :

- Không sao đâu.

Nhận thấy thái độ bất thường của hai cô bạn, Ran vội kéo tay họ vào nhà. Ấn hai cô bạn xuống, Ran nháy mắt :

- Đợi tớ lấy trà nhé !

Vài phút sau, từ trong nhà bếp, Ran bưng ra 2 tách Hồng trà. Đặt xuống trước mặt hai bạn, Ran ngồi xuống :

- Có chuyện gì khiến hai cậu bần thần thế ?

Kazuha lau nước mắt trên mi, kể lại câu chuyện.

***End flashback***

Ran run rẩy, gương mặt tái xanh, lắp bắp hỏi lại ;

- Thật…thật chứ ? Họ…họ…đi…đảo Ino ?
Aoko vội vã gật đầu. Biểu hiện của Ran sau khi nghe kể lại càng khiến họ lo lắng thêm. Họ đã tìm hết trên bản đồ địa lí mà không thấy xuất hiện nó đâu. Điều này khiến họ vô cùng sợ hãi.

Ran tựa lưng hẳn vào thành ghế, mồ hôi túa ra. Ánh mặt trở nên kì lạ. Dường như nó chứa chất đầy hàn khí. Ran lạnh lùng đáp lại :

- Đảo Ino là nơi…Người chết không được yên, người sống không thể quay lại !

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Gia tộc Nitemare   Today at 09:50

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Gia tộc Nitemare

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Gia tộc Nitemare
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-