CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Fanfic] Found you - Tìm thấy em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
panda.lala.5



Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Found you - Tìm thấy em   9/1/2015, 10:52

Fic này mình viết cũng khá lâu rồi nhưng dạo gần đây lôi ra sửa lại và hoàn thiện thêm một vài chi tiết Very Happy
Mình thì là tay mơ thôi nên mong mọi người ủng hộ và có nhận xét gì cứ để lại bên dưới nhé, vô cùng cảm ơn mọi người Very Happy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên fic: Found you - Tìm thấy em
Disclaim: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình.
Pairing: ConanxAi/ShinichixShiho


Part 1

Lửa. Lửa ở khắp nơi.
Từng làn hơi nóng từ không khí phả vào mặt anh bỏng rát.
Xa xa, một bóng hình quen thuộc đang nhìn về phía anh.
Một gương mặt thiên thần với màu tóc nâu đỏ càng ánh lên trong những ngọn lửa ngút trời. Từng dòng nước mắt hoà với máu từ vết thương trên trán tạo thành những giọt nước đỏ thẫm lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng cô lại đang mỉm cười. Một hình ảnh tuyệt đẹp! Môi cô mấp máy điều gì đó trước khi cô vùng chạy vào trong biển lửa.
Shinichi hét lên : “Khônggggggggggg!”

Và anh tỉnh giấc.
Shinichi mệt mỏi đưa tay ôm đầu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gặp cơn ác mộng này. Cô ấy và cả ngày hôm đó, chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong tâm trí anh.  Nhẹ nhàng xuống giường để không làm người vợ hãy còn đang say giấc tỉnh dậy, Shinichi bước xuống bếp. Lục trong tủ lạnh một chai nước, anh bước ra chiếc ghế sô pha ở phòng khách và ngồi suy nghĩ.
3 năm rồi. Đã 3 năm kể từ ngày cơn ác mộng của đời anh chấm dứt. Tổ chức Áo đen sụp đổ cùng cái chết của Gin đã kết thúc tất cả. Nhưng cũng vào cái ngày tưởng chừng là hạnh phúc đó, anh đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng, cô. Shinichi vẫn nhớ như in giây phút anh và cô chìm trong biển lửa khi toà nhà là hang ổ của bọn Mafia bốc cháy dữ dội. Trước khi chết, Gin đã kích hoạt chương trình xoá dấu vết đã cài sẵn trong hệ thống để cảnh sát không thể nào lần mò ra manh mối về những gì bọn chúng đã làm. Shiho đã bị thương khá nặng từ sau cuộc đụng độ với Gin và Vermouth. Cô trúng đạn ở tay và trán thì bị va đập sau cú ngã do dư chấn của quả lựu đạn mà Gin ném về phía hai người trong lúc cố giết nhau. Shinichi đã làm mọi cách để giúp cô tháo chạy khỏi toà nhà nhưng bản thân anh cũng bị thương không nhẹ nên mọi việc hết sức khó khăn. Và vào thời khắc chỉ còn vài bước chân nữa thôi là ra khỏi toà cao ốc đang bùng cháy dữ dội đó, Shiho buông tay anh. Cô, giữa biển lửa ngút trời, nhìn anh trân trối và mỉm cười. Dù nước mắt cô đang rơi nhưng Shinichi chắc chắn là cô đã cười. Cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh. Một thiên thần giữa những ngọn lửa đỏ của địa ngục, dịu dàng và thanh khiết, mỉm cười với anh. Rồi cô nói gì đó và đẩy anh ra khỏi cửa. Shinichi chỉ kịp hét lên trước khi cô quay lưng thả mình cho những lưỡi lửa đỏ rực ôm lấy. Và khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, Shinichi cảm thấy tất cả mọi thứ anh từng cố gắng để làm đều trở nên vô nghĩa: cả việc chống lại Tổ chức Áo đen, cả lời hứa bảo vệ cô, tất cả, đều là con số không tròn trĩnh.
- Shinichi, anh đang làm gì vậy? Mới có 2 giờ sáng thôi mà?
Giọng nói của Ran làm Shinichi thoát khỏi dòng hồi tưởng. Phải rồi, cô ấy đã là vợ của anh. Một đám cưới được sắp đặt sẵn sau khi anh trở về từ cuộc chiến. Shinichi đã muốn nói không, nhưng niềm hi vọng của Ran và mọi người làm anh không thể. Cuộc chiến ấy, đã có quá nhiều mất mát, anh tưởng chừng đã không gượng dậy nổi. Anh muốn thay đổi, và biết đâu, lấy Ran sẽ làm cho cuộc sống của anh trở lại bình thường. Shinichi biết anh ích kỉ, biết việc này là không công bằng với Ran khi anh lấy cô chỉ vì bản thân mình nhưng anh không còn cách nào khác. Shiho ra đi đã làm cả bầu trời của anh sụp đổ. Và điều duy nhất anh căm hận bản thân mình, là đến khi cô đi rồi anh mới nhận ra điều ấy. Anh cần có cô. Anh phải có cô trong cuộc đời này.
Shinichi nhẹ nhàng trả lời Ran:
- Xin lỗi đã làm em thức giấc, anh…chỉ là…anh không ngủ được.
- Um…có phải là…lại giấc mơ ấy?
- Um…
Shinichi gượng cười trả lời Ran trong khi cô nhẹ nhàng ôm lấy anh như muốn an ủi. Ran biết, kể từ khi hai người lấy nhau, Shinichi luôn gặp ác mộng về cuộc chiến cuối cùng đó. Và Ran cũng biết, Shinichi ở bên cạnh cô bây giờ không phải là Shinichi từng thuộc về cô. Hôn nhân của hai người thực sự là một sai lầm. Ở bên nhau, Shinichi đã cố gắng làm một người chồng tốt. Còn cô, cũng cố gắng để chiến thắng hình ảnh của cô gái kia, cố gắng lấy lại Shinichi của mình. Nhưng biết nói sao nhỉ, đã 3 năm, và Ran cũng đã bắt đầu thừa nhận sự thất bại của mình. Giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình dù họ cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ và cùng sống chung dưới một mái nhà. Chỉ là, cô chưa sẵn sàng để buông tay anh, chưa sẵn sàng với việc không có anh trong cuộc đời này.
Về Đầu Trang Go down
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Found you - Tìm thấy em   20/1/2015, 20:05

Oh ! khá buồn. Mình từng đọc một fic hơi giống cái này nhưng mà là tiếng Trung. Kết thúc rất là buồn
Về Đầu Trang Go down
panda.lala.5



Tổng số bài gửi : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Found you - Tìm thấy em   21/1/2015, 15:13

@Aluminium: bạn đọc được tiếng Trung luôn à, giỏi vậy, mình cũng thích học tiếng Trung Quốc nhưng mỗi lần nhìn chữ là lại nản, nhiều nét quá :-| sad
Mình post tiếp part 2, bận quá để fic phủi bụi rồi, mong mọi người ủng hộ ^^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 2
Họ cứ ngồi bên nhau, im lặng như vậy, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng cho đến khi ngoài trời, nắng đã hửng lên. Shinichi đưa tay vuốt nhẹ tóc Ran một cách đầy xót xa, anh biết vì anh, cô đã chịu đựng không ít. Ran ngẩng đầu lên nhìn anh và cười thật dịu dàng:
-Ồ, trời sáng rồi, em đi làm điểm tâm cho anh nhé, Shinichi?
Shinichi lắc đầu và nói thật nhẹ nhàng:
-Không cần đâu Ran, em đã thức cả đêm vì anh rồi. Hôm nay là Chủ Nhật, em nên đi ngủ đi, bây giờ, anh có việc phải ra ngoài…
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Ran gật gật đầu:
-Phải rồi, hôm nay là Chủ Nhật nhỉ? Vậy anh đi nhé, em cũng muốn đi ngủ một lát, lâu rồi không thức khuya như vậy nên em có hơi mệt.
Shinichi mỉm cười với Ran và bước lên lầu để thay quần áo. Còn lại một mình, Ran cười chua xót. Không cần phải hỏi cô cũng biết anh đi đâu. 3 năm qua, chính xác như một cỗ máy, cứ Chủ Nhật hàng tuần Shinichi lại đến nơi đó, mộ của Shiho Miyano.
Lái xe một quãng đường khá dài từ nhà đến nghĩa trang, Shinichi cảm thấy háo hức lạ kì. Anh luôn có cảm giác như vậy khi đến nơi này, nơi có sự hiện diện của cô ấy. Bước qua từng hàng mộ đều tăm tắp nằm bên nhau, Shinichi nhanh chóng đến bên mộ của Shiho. Đặt bó hoa hồng trắng xuống trước mộ cô, Shinichi khẽ lên tiếng:
-Chào cậu, tớ đến rồi đây.
Đây chỉ là một ngôi mộ trên danh nghĩa, bởi vì ngoài bia mộ, không có gì ở dưới lớp đất kia cả. Vào cái ngày hôm đó, khi lửa đã được dập, cảnh sát đã tìm kiếm hàng giờ liền qua nhiều ngày, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy xác cô. Chỉ có một vật duy nhất được tìm thấy trong đống đổ nát. Chiếc đồng hồ gây mê mà Shinichi đã đưa cho Shiho làm bùa may mắn trước khi cuộc chiến bắt đầu. Và tất cả chỉ có vậy. Cũng vì lí do đó, Shinichi chưa bao giờ ngừng hi vọng và tìm kiếm cô. Tuy nhiên, bác Agasa và những người còn lại thì khác, họ đã chấp nhận sự thật rằng Shiho đã ra đi vĩnh viễn và lập ngôi mộ này cho cô như một cách để tưởng nhớ đến người con gái ấy. Shinichi cảm thấy mình thật mâu thuẫn, anh luôn tin rằng cô còn sống nhưng cứ mỗi sáng Chủ Nhật, anh lại đến đây để viếng mộ của cô. Anh cũng không còn cách nào khác, vì chỉ có ở nơi này, anh mới được yên tĩnh suy nghĩ và chuyện trò cùng cô. 3 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi tìm thấy cô ấy, hoặc trong tình huống xấu nhất, những bằng chứng về cái chết của cô….
Lấy từ trong túi ra một phong bì nhỏ màu xanh đã cũ, Shinichi hồi tưởng lại cái ngày anh nhận được vật này. Cũng chính là ngày cưới của anh. Shinichi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được nó từ tay bác Agasa, nó giống như là một món quà mà Shiho đã chuẩn bị sẵn cho anh. Trong phong bì, chỉ có một viên thuốc nhỏ và một lá thư rất ngắn của Shiho:
“ Shinichi, hãy nhận lấy vật mà cậu luôn mong muốn. Và hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Bạn của cậu,
         Shiho Miyano”
Đó là tất cả. Đúng vậy, trong phong bì là thuốc giải vĩnh viễn của APTX-4869. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, anh và cô có dùng loại thuốc giải tạm thời có hiệu quả trong vòng một tuần và cứ hết thời gian tác dụng thì phải dùng viên mới. Bằng cách đó, họ đã duy trì được hình dạng trưởng thành trong suốt quá trình chiến đấu với bọn mafia cho đến khi tất cả kết thúc. Không thể tin được là cô đã chuẩn bị cả vật này cho anh. Shinichi vẫn còn nhớ cảm giác thống khổ mà anh cảm nhận được khi đọc những dòng chữ đó như thế nào. Phải, anh muốn được trở lại là chính mình. Nhưng không phải bằng cách này, anh không muốn một thế giới lạc lõng và cô đơn như vậy.
-Shiho à, tuần này tớ đã phá được 3 vụ án. Trong số đó có một vụ giết người khá phức tạp ở khu chung cư gần nơi chúng ta từng sống ấy. Cậu biết không, mọi chuyện bắt đầu khi một người đàn ông nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên bức tường của một căn hộ và đã liên lạc với cảnh sát…..
Bằng một giọng nói có chút hào hứng xen lẫn tự hào, Shinichi bắt đầu kể cho Shiho về những việc mà anh làm trong tuần. Đó là một thói quen của anh khi đến nơi này. Anh muốn Shiho ít nhất sẽ không bị tụt lại phía sau. Anh muốn cô biết về anh trong thời gian qua. Và không chỉ bằng cách này, anh còn hay gửi email cho cô để kể về những vụ án hay đôi khi chỉ là những dòng hỏi thăm và bày tỏ sự nhớ nhung của anh. Và đã 3 năm, chưa một lần Shinichi nhận được hồi âm. Nhưng, anh cũng chưa từng dừng lại.
Thấm thoắt mà nắng đã lên cao, Shinichi nuối tiếc chào tạm biệt người tri kỉ của mình và ra về. Hôm nay, anh lại bắt đầu công việc như mọi ngày: giải quyết những vụ án và tìm kiếm thông tin về cô. Thật sự thì anh cũng đã bắt đầu mệt mỏi trong vô vọng thế này. Nhưng, anh biết, con tim anh sẽ không thể bình yên một khi anh xác nhận được chuyện cô còn sống hay đã chết. Anh không muốn phải sống trong ranh giới giữa những sự mập mèm để rồi phải hối tiếc cả đời. Một lần là quá đủ rồi!
Cứ tưởng chừng như, ngày hôm ấy sẽ như những ngày bình thường khác, thì một chiếc phong bì lại được chuyển đến nhà Shinichi mang lại biết bao sự thay đổi và những bất ngờ không gì diễn tả được.
Về Đầu Trang Go down
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Found you - Tìm thấy em   21/1/2015, 20:01

uh, mình học tiếng Trung từ nhỏ nên giờ đọc rất tốt. Hôm nào thử dịch một cái fic cho các bạn xem thử. Fan Trung Quốc nó thường mang Shinichi ra hành hạ lắm, Fan Việt Nam thì thích mang Shiho ra hành hạ. Fic của bạn mình thấy rất hay, chứ như cái fic tiếng Trung đó mình đọc có 3 phần một phần 80 chương...rất dài :-S
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Found you - Tìm thấy em   Today at 19:31

Về Đầu Trang Go down
 

[Fanfic] Found you - Tìm thấy em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fanfic] Found you - Tìm thấy em
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
» [ Bakugan fanfic ] Anthearia

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-