CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[One-shot] Ghost Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Ghost

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Ghost Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Ghost   [One-shot] Ghost Empty26/5/2015, 21:09

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag)
Genre: General (vì đã quá mệt khi nghĩ xem mình viết cái thể loại gì. Kiểu, có tí humor, xong tình cảm, xong nẫu, cuối cùng là đi đến thiên đường cười lăn cười bò)
Rating: T (chắc thế)
Summary: Câu chuyện về một con ma và cái sự vật vờ của nó cười lăn cười bò
Status: Finished
Author's Note: Truyện viết xong từ tháng 1 cơ mà đến giờ mới muốn up cười lăn cười bò Vì hồi đó nhờ người beta xong hỏi nó có nên up không thì nó bảo tùy mình. *Vô dụng cười lăn cười bò)))))))))))* *Just kiddin' cười lăn cười bò))))*
Đầu tiên tên nó là The Ghost and I. Xong mình rút xuống The Ghost. Xong còn Ghost. Chắc vui cười lăn cười bò))))))
Này thì nẫu cười lăn cười bò))))


Hắn đang lơ lửng trên không trung.

À ờ, đúng rồi, hắn chết rồi mà.

Tối hôm qua hắn ho ra máu. Hắn cảm thấy tức thở. Thế rồi một cơn gió độc thổi tới, vậy là hắn tiêu đời.

Thế mà hắn cứ tưởng mình khỏe lắm.

Bây giờ là 4 giờ sáng và hắn vẫn đang lơ lửng trong phòng. Hắn sống một mình. Ít nhất cũng phải vài giờ nữa mới có người mở cửa vào đây.

Đoán chả sai tí nào. Phải đến gần 5 tiếng đồng hồ sau mới có người phát hiện ra hắn đã nằm cứng ngắc.

Rồi sau đó người ta lo ma chay cho hắn vì hắn chẳng còn một mống bà con thân thích nào trên đời cả. Xác hắn thì đi, nhưng hồn hắn ở lại căn phòng này. Còn khướt hắn mới bỏ cái phòng phải cày cuốc làm lụng 10 năm mới có được này.

Hắn vật vờ một mình một cõi gần 2 tuần thì có người mới chuyển vào.

Một cô gái.

Vừa nhìn thấy cô, hắn lao ngay đầu vào tường. Rồi hắn chợt nhận ra mình không làm được cái trò tự đập móp đầu nữa, vì bây giờ cái gì hắn cũng đâm xuyên qua được hết. Hắn thở dài bay lơ lửng bên ngoài căn phòng của mình, để ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua cái cơ thể mà bây giờ đã thành một đám khói trong suốt, nghĩ bụng “Giá gặp cô ta lúc mình chưa chết!”

Đến là khổ, chết rồi mới biết yêu!

Cô tên là… Hắn nhìn thấy tên cô khi cô kí tên vào tấm bảng xác nhận dịch vụ chuyển phát nhanh. Cô chuyển đồ vào phòng. Hắn ngồi thưỡn ra trên cái ghế sofa hồi trước rất thích ngồi (cả đến bây giờ vẫn thích, mặc dù thích thì cũng chả để làm gì) nhìn cô chạy qua chạy lại xếp đồ đạc trong phòng, thỉnh thoảng lại ném một số thứ lên ghế. Hắn thẫn người nhìn nó rơi xuyên qua cơ thể mình, thấy buồn quá nhiều.

Hắn sờ thử vào một món đồ. Hắn có thể nhấc nó lên, nhưng mà làm thế chắc cô sợ chết khiếp. Hắn nghĩ phụ nữ hay sợ những thứ tâm linh kì bí, hắn không nỡ dọa cô đau tim chết theo hắn. Thế là hắn nhấc tay ra khỏi món đồ đó. Một khung ảnh. Hình như ảnh cô hồi bé.

Xấu đau đớn luôn!

Hắn vội vã lia mắt nhìn lại phía cô. Ờ thì chắc là vịt giời hóa thiên nga, cứ cho là thế đi. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn vào cái khung ảnh đó nữa.

Cô bước vào phòng tắm. Hắn cố kìm sự tò mò mất dạy của mình lại và ngồi ngoài phòng khách. Rồi hắn bay qua bay lại trong phòng, chán rồi hắn lại bay lên phòng tầng trên. Trên này có một cặp đồng tính dễ thương phết, phải cái tội đêm chúng nó không cho thiên hạ ngủ. Buồn dữ thần!

Từ hồi hắn chết, hắn tự cảm thấy mình có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người xung quanh được ngủ ngon giấc. Thế là cứ đến gần “giờ hoạt động” hắn mò vào trong bếp nhà hai bạn trẻ gõ nồi niêu xoong chảo ở mức độ kêu lạch cạch cho chúng nó tưởng là trộm mò ra xem. Cứ thế vài đêm hai cháu nó nhấp nhổm mệt quá thế là đi ngủ quách cho lành.

Ờ, làm cái trò khốn nạn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta! Đây gọi là nghịch mất dạy chứ không phải là “giúp đỡ mọi người xung quanh được ngủ ngon giấc”. Cơ mà hắn cứ lấy cái lí do đó ra bao biện. Nghe hay hơn mà.

Hôm nay chúng nó đang ngoan ngoãn người nấu cơm người đọc báo và tán chuyện cơ quan với nhau. Rồi chúng nó ngồi ăn với nhau. Tự nhiên hắn cảm thấy ghen tị. Hắn không còn biết đói, cũng không còn buồn ngủ luôn. Hắn chỉ có mỗi việc là ngày lượn vào đêm lượn ra. Lượn chán thì ngồi xem ti vi. Hết. Bây giờ nhà đã có chủ thì đến ti vi cũng không được xem nữa luôn.

À, lại nhắc đến chủ. Hắn lại bay xuống dưới. Cô đã tắm xong, giờ đang ngồi ở bàn làm việc. Có vẻ cô là họa sĩ truyện tranh. Nhưng tất cả những bản thảo cô để trên bàn, hắn chưa bao giờ bắt gặp ở bất kì một cửa hàng nào. Có vẻ cô chưa thành công.

Cô đang vẽ một câu chuyện tình. Hắn đứng đằng sau nhìn rồi bĩu môi. Thời này ai đọc cái thể loại này nữa. Phải tay hắn á, hắn cho cái thằng nam chính kia chết bất đắc kì tử can cái tội lăng nhăng. Xong cái con nữ chính kia cũng tèo nốt đi cho rồi, người đâu mà biết thằng kia bắt cá trăm tay rồi vẫn lao vào em rất yêu anh. Thể loại ngu si này chết bớt đi cho đỡ chật đất!
Mấy tập bản thảo còn lại để trên bàn cũng chả có gì thú vị cả. Hắn không hiểu cô sống kiểu gì khi mà tất cả những gì cô vẽ ra đều không xuất bản được và không bán được. Quái lạ. Hắn nghĩ bụng sáng mai chắc sẽ biết ngọn nguồn mọi chuyện, vậy cứ đợi đến sáng mai.

Cô xem ti vi đến gần nửa đêm rồi đi ngủ. Bản thảo vẫn còn đang lật ở trang nữ chính khóc lóc vì thằng nam chính. Nhìn ngứa cả mắt. Hắn phẩy tay một cái, tập bản thảo bay phần phật rồi rơi xuống vương vãi quanh bàn làm việc.

Hắn chui vào phòng ngủ. Cô đắp kín chăn và ngủ rất ngon lành. Cái ảnh xấu xí kia đang để ở trên bàn đầu giường. Hắn nhăn mũi, lượn một vòng rồi ngồi xuống cái ghế để ở góc phòng, thần người ra nhìn cô tới sáng.

Cô đi làm ở một quán cà phê từ sáng đến tầm 4 giờ chiều. Lương không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày. Cô vẫn tiếp tục vẽ và gửi bản thảo đi nhiều nơi khác nhau. Bản thảo vẫn liên tục bị gửi trả, nhưng cô chưa từ bỏ. Trời ơi, làm ơn nghĩ cái cốt truyện khác đi mà! Hắn vẫn thường nhăn nhó nghĩ vậy mỗi khi đứng sau lưng nhìn cô tác nghiệp mỗi buổi tối.

Hắn cũng thích ngồi ngắm cô làm việc. Hắn ngồi lơ lửng trên thành ghế sofa, ngồi ở đó nhìn thấy được chếch mặt cô. Hàng tối hắn đều ngồi như vậy, chỉ ngồi ngắm cô vẽ “đống bản thảo vô vọng” của mình (cái tên hắn tự đặt cho đống truyện tranh nhạt nhẽo kia) lúc thì nghĩ “đẹp vật vã”, lúc thì nghĩ “đời chưa thấy con ma nào lành như mình hết trơn!” Rồi hắn bỏ ghế sofa lượn ra ngoài cửa sổ nhìn cô chính diện. Mỗi lần như thế hắn rất muốn “nhào vô”, cơ mà… có xơ múi được gì đâu mà nhào….

Ê bậy, bậy! Hắn lắc đầu quầy quậy khi nghĩ đến cái từ xơ múi. Bậy nào! Yêu người ta không phải chỉ có mỗi thế thôi nghe chưa! Đồ hồn mất nết! Hắn tự chửi rủa mình rồi lại bay từ ngoài cửa sổ về sofa. Câu chuyện của cô đang đến đoạn nam chính thề non hẹn biển với một con nhỏ ất ơ nào đó ngay trước mặt nữ chính. Đôi khi hắn cũng không hiểu nổi sao cô lại nghĩ ra được cái chuyện vô lí thấy ớn như thế. Phải hắn hắn đá nát bi thằng kia lâu rồi! Ở đó mà khóc! Nữ chính lại còn đai đen Judo chứ. Sợ quái gì cái thằng đó mà không sút cho nó một phát nhỉ?!

Hắn gặp một con ma ở khu chung cư bên cạnh trong một lần đi lang thang buổi tối. Tối hôm đó cô đi làm thế chỗ cho một nhân viên khác xin nghỉ đột xuất. Tập bản thảo vẫn vứt trên bàn. Hắn lật lật vài trang, tự thấy phát chán rồi bay ra ngoài chơi cho sướng.

Con ma hàng xóm lớn hơn hắn tầm 3 tuổi. Hai con ma đang lượn lờ lởn vởn thì đâm xuyên qua nhau. Thế mà cũng quay lại xin lỗi nhau. Hết biết!

Hắn nói chuyện với con ma kia cả tối cho đến tận khi cô về. Hàng xóm của hắn chết vì ăn phải cá độc (hắn bảo thằng kia ngu hết biết thế là nó xông vào định đánh hắn một trận. Rồi tay của hai đứa đâm xuyên qua nhau và thế là hai thằng lại cùng xin lỗi. Hết biết!). Tay này thì mới ra đi hôm kia, cũng là vì không nỡ bỏ nhà nên ở lại xài ké.

Từ hôm đó, buổi sáng cô đi làm thì hắn tót sang nói chuyện với bạn ma, nói đến tận lúc cô đi làm về mới vội vàng bay lại căn phòng của mình. Hai thằng nói chuyện lâu ngày lại thành ra bạn tâm giao.

Tao yêu cô ấy, một hôm hắn bảo với thằng kia như vậy.

Ờ, thế à?

Buồn cười nhỉ?

Cái gì buồn cười?

Thì chết rồi mới biết yêu.

Tao thấy bình thường.

Mày có hiểu cái cảm giác yêu mà không được người ta biết đến không?

Mày thấy khổ vì đang là thằng cha vô hình trong mắt người ta?

Đại loại thế.

Thế thì tao cũng khổ. Thằng đang ở căn hộ của tao cũng có nhìn thấy tao quái đâu. Nó lại còn có người yêu siêu mẫu rồi cơ.

…. Mày cút đi giùm tao!

Một hôm khác, cô về nhà trong tình trạng xước xát. Cô bị xe quẹt. Hắn xót không kìm nổi bèn bay đến chạm thử vào vết thương. Nhưng rồi tay hắn chạy xuyên qua người cô. Hắn thấy thót lên trong ngực. Hóa ra là… trái tim hắn vẫn ở đó, trong lồng ngực trong suốt của hắn, và nó đang nhói đau.

Hắn vô dụng.

Tao vô dụng lắm. Hắn lại than thở với thằng hàng xóm.

Hôm qua chúng nó hoạt động công khai trước mặt tao mày ạ! Thằng kia trả lời không liên quan.

Dẹp mày đi!

Tao buồn lắm!

Thì kệ mày!

Tối nay tao sẽ ghi giấy tỏ tình với nó…

… Chúc mày sớm gặp thầy trừ tà…

Con thối mồm!



Chắc mày cũng nên làm thế đi….

Tao chưa điên như mày!

Hắn bỏ về nhà. Cô vừa mới về đến, mệt mỏi vứt túi xuống đất rồi nằm bẹp trên giường.

Tập bản thảo gửi đi lại bị trả về.

Tối hôm đó, khi cô ngủ say rồi, hắn lần mò lại bàn làm việc. Lời của thằng kia làm hắn lay động. Hắn nhìn tập bản thảo. Rồi hắn lấy bút ghi chú vào nó. Gì thì gì ngày xưa hắn cũng là một nhà văn hơi hơi có tiếng. Hắn khấn đủ bốn phương tám hướng cho cô không nghi ngờ gì. Rủi cô phát hiện ra rồi gọi thầy pháp đến nhà dẹp hắn đi thì chết… À, chết thì chết rồi, nhưng mà con tim vẫn còn đang ở trong ngực hắn sẽ được tận hưởng cảm giác vỡ tung tóe lần đầu tiên.

Bản thảo của cô bắt đầu bán được. Cô ra ngoài nhiều hơn, thường về muộn, thường hay say. Cô vẫn chưa bỏ việc ở quán cà phê, nhưng cô chỉ làm buổi sáng, cô đi chơi nhiều hơn với bạn bè. Hắn vì thế mà bị bỏ lại một mình trong căn hộ thường xuyên hơn.

Nàng sắp chuyển ra khỏi căn hộ này rồi. Một hôm hắn ỉu xìu thông báo với thằng bạn chí cốt.

Có đủ tiền thuê nhà mới rồi hả?

Không, cô ấy sắp chuyển tới nhà người yêu.





Thằng đẹp trai đó sợ quá nhập viện rồi.

Tao nói mà.

Rồi hai thằng ỉu xìu ngồi trên nóc nhà ngắm hoàng hôn.

Cứ đà này khéo hai đứa quay ra yêu nhau cho đỡ mệt.

Một tối nọ, cô trở về nhà muộn. Cô khóc rất nhiều. Cô gặp phải một kẻ bắt cá hai tay, trớ trêu thay, làm giống y như những gì cô vẽ trong những tập bản thảo cũ.

Đêm hôm đó, hắn lại viết cho cô.

Xin chào.

Cô không phản ứng dữ dội như hắn nghĩ. Cô vén mái tóc đen dài mà hắn vô cùng yêu, cắn bút, viết câu trả lời.

Có phải anh là người đã sống ở đây trước tôi?

Đúng.

Anh đã gợi ý cho tôi kịch bản truyện?

Đúng.

Nói thật thì, tôi không ngờ mình có thể bình tĩnh đến mức này.

Tôi cũng vậy.

Vậy chúng ta sẽ giới thiệu lại về bản thân, tôi tên là… Còn anh?

Tôi là…

Tôi 23 tuổi.

Tôi 25 tuổi… vào thời điểm 2 năm trước.

Xin lỗi, tôi không nên cười.

Không sao.

Cả hai nói chuyện với nhau thật lâu. Cây bút nhấc lên, đặt xuống, những dòng chữ viết ra ngày càng dài.

Nhìn cây bút lơ lửng vậy cô thấy sao?

Bình thường có lẽ tôi sẽ sợ, nhưng với anh thì… tôi không thấy gì cả.

Tinh thần cô đã tốt hơn nhiều. Hắn giúp cô viết kịch bản, cô vẽ theo những điều hắn viết, cả hai bàn bạc về bản thảo nhiều hơn, nói nhiều những chuyện thường ngày.

Ước gì em gặp anh sớm hơn.

Sao anh không nói gì vậy?

Tôi không biết nên nói gì.

Em đã từng nhìn thấy anh trong quán cà phê bên kia đường. Em đã từng làm thêm ở đó.

Sao em biết chắc chắn đó là tôi?

Một năm trước, em từng nói chuyện với chủ nhà về những người đã từng sống ở đây. Bà ấy có tả qua về anh.

… À….

Em rất thích nhìn anh ngồi viết. Suốt một năm, em đã chỉ đứng từ xa và nhìn anh. Rồi anh đột ngột biến mất.

Có lẽ đó là thời điểm tôi chết.

Đến đây cả hai cùng yên lặng. Rồi cô lại nhấc bút lên.

Anh có thể hiện hình được không?



Em muốn nhìn thấy anh.

Tôi không biết cách.

Ngay đêm đó, hắn bay tới thư viện thành phố. Hắn tìm cho bằng ra một cuốn sách kể dưới góc nhìn của một hồn ma, tìm mọi cách để có thể hiện hình.

Gần mười ngày sau đó, hắn thành công sau khi dọa cho một cô thủ thư sợ chết khiếp ngay giữa ban ngày.

Bình tĩnh nhé.

Em không sợ đâu.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Xin chào. Cô nói

Chào em. Hắn mỉm cười.

Hắn chìa bàn tay ra. Cô với lấy tay hắn, bàn tay cô đâm xuyên qua cánh tay trong suốt của hắn.

Thế rồi cô khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao.

Tại sao?

Hắn không trả lời được câu hỏi đó. Hắn cũng từng hỏi mình rất nhiều lần. Tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn? Với cô? Tại sao chuyện này lại xảy ra khi hắn đã chết? Tại sao định mệnh lại trớ trêu như vậy, cuối cùng thì dù yêu nhau nhưng vẫn không thể đến được với nhau, dù ở ngay sát bên nhau nhưng mọi việc đều là không thể.

Cuộc sống vốn đầy rẫy những điều chúng ta không thể lí giải. Thằng bạn tâm giao lí sự với hắn vào một ngày mưa nọ. Cô ra khỏi nhà để nộp bản thảo, hôm nay đã tới hạn. Hắn lại leo lên nóc nhà ngồi cùng với thằng kia.

Thật vô lí hết sức.

Tao nghĩ rồi. Tao sẽ từ bỏ thế giới này. Không còn gì lưu luyến cả. Cuối cùng thằng bạn hắn tuyên bố sau khi trầm ngâm khá lâu.

Nó kết hôn rồi?

Nó kết hôn rồi.

Điều mà bạn hắn phải chứng kiến trong căn hộ cũ của mình, ngày qua ngày trong suốt những năm vừa qua là một cực hình. Lẽ ra hắn ta phải rời bỏ thế giới này sớm hơn mới phải.

Mà lẽ ra hắn cũng nên bỏ đi sớm hơn, để không dính vào toàn bộ mớ rắc rối này.

…!

Có ai đó đang gọi tên hắn.

Hắn lao vùn vụt về hướng ngoại ô thành phố. Cô làm cái gì ở đó vậy? Không phải là đi nộp bản thảo sao?

Trời bắt đầu đổ mưa.

Cô đang cấp cứu. Tình trạng cực kì nguy kịch. Hắn loanh quanh trong phòng bệnh, cắn môi, cắn muốn bật máu. Rồi hắn bực mình, sự đau đớn mà cô đang phải chịu đựng kia, hắn muốn hắn là người gánh lấy tất cả. Nhưng hắn chỉ có thể lơ lửng ở đó, bất lực, vô dụng hoàn toàn.

Cuối cùng thì, hắn vẫn chỉ là một bóng ma trong cuộc đời cô.

Một bóng ma luôn giúp đỡ từ xa, luôn lo lắng một mình, luôn nghĩ đến một người không hề biết đến sự tồn tại của mình cho đến tận khi hắn ra tay giúp đỡ.

Đúng, rồi tình cảm của cô dành cho hắn sẽ phai nhạt đi, khi mà họ không thể ở bên nhau một cách đúng nghĩa nhất dù cho hắn có làm gì, dù hắn cố gắng tới mức nào. Ngay từ đầu, hắn không nên tìm cách để cô chú ý tới, không nên tìm cách bước hẳn một chân vào cuộc đời cô. Ngay từ đầu, lẽ ra hắn chỉ nên đứng ngoài và sẽ hạnh phúc khi cô hạnh phúc.

Ca phẫu thuật kết thúc. Hắn lại gần nhìn cô. Nhịp tim cô khá yếu, nhưng cô sẽ qua khỏi. Cuối cùng thì, hắn chẳng thể làm gì cả.

Nhẹ nhàng, hắn đưa tay chạm vào tay cô. Xuyên suốt. Cả cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ hắn với tới cô, không bao giờ.

Hắn khẽ cúi xuống.

Hắn sẽ rời khỏi thế giới này.

Hắn hôn lên trán cô. Cô sẽ không bao giờ biết điều đó. Rồi hắn lùi lại, thả chìm người vào ánh sáng dẫn đến thiên đường.

Hắn biết, trọn kiếp này, hắn sẽ không thể quên được cô. Nhưng hắn không muốn cô tự hạn chế tương lai của mình vì một hồn ma.

“Tôi sẽ tìm đến với em vào kiếp sau. Tôi vẫn sẽ biết em là ai trong thế gian đông đúc này, tôi vẫn sẽ nhớ được nụ cười của em, tôi vẫn sẽ nghe được tiếng em nói. Tôi sẽ tìm được em.”

Và rồi hắn nghe thấy tiếng hạc cầm.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

[One-shot] Ghost

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-