CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Oneshot] Nhạt nhòa 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Oneshot] Nhạt nhòa 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Oneshot] Nhạt nhòa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
violet_river

violet_river

Nữ Tổng số bài gửi : 10

[Oneshot] Nhạt nhòa Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Nhạt nhòa   [Oneshot] Nhạt nhòa Empty9/7/2015, 00:32

Genre: Supernatural, Tragedy.

Rate: T, cho một số thứ không dành cho trẻ em...

Character: Ran Mori.

Disclaimer: DC không phải của tớ. Và tất nhiên, fanfic không dùng cho mục đích thương mại cười lăn cười bò

Status: Finished.

Summary: Chỉ là cô, một bóng ma của quá khứ, lặng câm và bế tắc, trong thế giới của chính mình, trong hơi ấm những ngày xưa cũ.
Để rồi, nhạt nhòa dần.

Warning: Character death. Mà không phải chỉ một lần...

Author's note:
Fic không ship. Chỉ có chút hint ShinRan thôi cười lăn cười bò
Thực ra viết fic này trong lúc cực kỳ bế tắc. Viết xong cũng là lúc tìm được cho mình một lối ra. Một cách giải quyết tiêu cực, có lẽ vậy. Và có lẽ vì vậy, nên cốt truyện...có vẻ ngẫu hứng và trừu tượng cười lăn cười bò
Mah, forget it cười lăn cười bò


~Nhạt nhòa~

Cô mở mắt. Chiều mưa.
Bó gối nhìn quanh. Chẳng cảm thấy cái lạnh. Chẳng cảm thấy những giọt mưa đọng lại. Chỉ cảm thấy có chút gì đó bi ai, và hụt hẫng. Nhưng cũng chẳng có gì sợ hãi. Chỉ đơn giản là, chấp nhận. Và buông tay khi một chặng đường đã đến hồi kết thúc.

Mỉm cười. Mưa đã tạnh. Im lặng nhìn thân xác của mình, khuôn mặt bình thản như đang say ngủ, biến thành tro bụi. Nắm lấy một mảnh tro, nó xuyên qua bàn tay trong suốt, bay tung trong không khí. Như một thứ nhạc điệu chết chóc. Quay lại, thì thầm theo tiếng gió.
"Xin lỗi...mọi người."

Ran Mori, đã chết, khi chưa tròn mười chín tuổi.

*

Cuộc sống của một bóng ma, thú vị hơn khi.còn.sống. Cô đã từng nghĩ vậy. Những chuyến đi kéo dài bất tận. Những kiến thức mới lạ có sức hấp dẫn bất kì ai. Không cần ăn, hay ngủ. Không còn mỏi mệt hay đớn đau. Và nhất là, không còn những cách chia. Cô có thể dõi theo những người mình yêu thương bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi nào. Chẳng cần lo lắng thêm, nhớ nhung thêm...

Cô đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi, những lúc chỉ còn lại một mình, cảm giác trống rỗng lại ngập đầy, quặn thắt. Để rồi vẫn thường bó gối nhìn màn mưa mà tự hỏi mình, tại sao?

Có những lúc, giữa đêm khuya, cô bắt gặp chính mình, lang thang. Vô định. Hoảng hốt. Cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là, nếu ở yên một chỗ, cô nghĩ, mình thật sự sẽ phát điên mất. Cảm giác trống rỗng, và cô đơn, khi bị gạt bỏ ra khỏi cuộc sống của những người yêu thương, thật sự rất đáng sợ. Khi còn sống, có rất nhiều thứ khiến con người xao lãng, để quên đi thứ cảm xúc ấy. Nhưng giờ đây, khi không còn cảm giác, không thể chạm tay vào bất cứ thứ gì, không thể tham gia vào bất cứ nỗi vui buồn nào nữa, sự trống rỗng ngấm vào từng tế bào không còn hoạt động. Không thể phủ nhận. Không thể trốn tránh. Không thể lãng quên.

*

Cô mê mải nhìn ngắm người. Từng bước chân của người. Cô độc, nhưng kiêu ngạo và mạnh mẽ. Đôi mắt thẳm xanh cô từng yêu, mất đi ánh sáng, trở nên trầm tĩnh, có chút tang thương.

Có chút hạnh phúc điên cuồng, vì con người ấy, dáng vẻ ấy, chỉ thuộc về riêng cô. Nhưng càng dõi theo, tại sao lại càng như khoét thêm vào vết thương nơi lồng ngực?

Nhìn người, làm việc đến mức gần như hủy hoại bản thân. Cô hiểu thứ cảm giác đó, chỉ cần có chút ngơi nghỉ, những thứ không.nên.nhớ, sẽ ngập tràn, đánh gục lý trí. Thứ cảm giác cô nếm trải từng giây, từng phút.

Cô lười biếng cuộn tròn trên chiếc sofa xưa cũ, nghe tiếng vĩ cầm dìu dặt. Nhạc khúc của riêng cô. Muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng làm sao rơi được.

Ngồi đối diện người, nghe người nói với cô những chuyện chẳng đâu vào đâu, như những đêm xưa, khi cô cuộn mình trong lòng người, lắng nghe. Có đôi lúc cô cũng đáp lại, rồi tự cười mình. Người làm sao có thể nghe thấy cô, nhìn thấy bóng hình cô?

Hay như, những lúc yên lặng vuốt ve mái tóc người, bờ môi người trong giấc ngủ tạm bợ đầy mỏi mệt. Để rồi thẫn thờ khi đôi mày người nhíu lại, gọi tên cô trong những giấc mơ.

Cô ôm người. Nhẹ nhàng. Chỉ là một cách sắp xếp đánh lừa thị giác, để đôi tay cô không xuyên qua thân thể người. Tự cười nhạt, có chút giễu cợt. Có chút bi thương. Dịu dàng hôn lên vầng trán cương nghị mà mỏi mệt.

Cô biết, vận mệnh ràng buộc họ bởi sợi chỉ đỏ. Của ký ức. Của tình yêu. Và, của máu. Chưa một phút tách rời. Nhưng nhiều lúc cô tự hỏi, đau thương như thế, mỏi mệt như thế, nên chăng lãng quên, nên chăng cắt đứt?

"Quên tớ đi...có lẽ tốt hơn chăng?"

Cảm giác bất lực sâu sắc, lan tới tận đáy lòng. Ngấm sâu, thật sâu. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, trở thành lời nguyền, theo nhau suốt đời suốt kiếp.

*

Để rồi, yên lặng nhìn tất cả, đổi thay. Cũng chỉ còn biết lặng câm, khi dù gào thét lớn đến đâu, thanh âm của cô cũng không thể chạm tới thế giới ấy, nơi cô đã từng thuộc về.

Cảm giác trống rỗng ngâp tràn khi cô nhìn thế giới đầy màu sắc trước mặt mình. Rất gần. Nhưng cũng rất xa, thứ khoảng cách được tạo nên do cái chết. Nghe những thanh âm ồn ào nơi phố đông người. Nhìn ai đó co lại trong làn gió lạnh mà cô không còn khả năng cảm nhận. Nhìn một đôi tình nhân nhẹ nhàng ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm. Nhìn một đứa trẻ vui vẻ cầm que kem trên tay, cô vươn tay chạm tới, bàn tay xuyên qua, không một chút cảm giác nào đọng lại.

Từng thứ cảm giác rất, rất bình thường, đã từng bỏ qua, đã từng coi nhẹ, trở thành một loại chấp niệm. Cô nhận ra sự thanh thản lúc đầu đã bị phá vỡ. Thay vào đó là một thứ khát khao. Cháy bỏng trong lồng ngực không còn nhịp đập.

Những lúc ở một mình, cô thường nhắm mắt, nhấn chìm mình trong những ngày xưa. Từ những ngày đầu, những kỷ niệm mang theo những xúc cảm sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cố in sâu, như một cách hưởng thụ. Nhưng rồi, nhạt nhòa...

Hình như cô đã quên, hương vị của bờ môi người, hay thứ hương thơm nhàn nhạt luôn quẩn quanh chóp mũi, khi người ôm cô vào lòng.

Hình như cô đã quên, thứ vị cực-kỳ-khó-tả của món cá mẹ cô làm.

Hình như cô đã quên, cảm giác chạm vào mọi thứ.

Để rồi, hoàn toàn trống rỗng. Trong thế giới luân hồi vô sắc, không một phút bình yên.

Ký ức, như một thứ rượu độc, ngọt ngào. Đau đớn. Nhưng dư vị của nó, luôn làm người ta không thể thoát ra. Để rồi, khi hương rượu đã mờ phai, khi từ trong cơn say tỉnh lại, chỉ thấy đau xé tận ruột gan.

Một lần nữa, giữa cơn mưa, lại nghĩ rằng, giá như tất cả kết thúc. Không tỉnh dậy nữa, thì thật tốt.

*

Cô đưa tay, chạm nhẹ vào chú chim đang đậu. Cảm nhận được hơi lạnh, chú chim rùng mình, đập cánh bay đi. Cười. Chỉ cảm thấy lòng tê dại.

"Em sao rồi?" Tiếng nói vang lên bên cạnh. Cô ngoảnh mặt, bắt gặp đôi mắt xanh đầy quan tâm.

"Chẳng có gì mới. Em mệt mỏi lắm rồi".

"Nhìn kìa em, mưa rồi..."

Những hạt mưa xuyên qua người cô,  rơi xuống, không để lại chút cảm giác.

Im lặng thả tầm mắt theo những hạt mưa. Linh hồn, không có cảm giác. Quả thật như vậy. Bây giờ, cô chỉ thấy mệt mỏi đến tê dại.

Hình như hôm nay là sinh nhật cô. Nếu cô còn sống, năm nay cô hai mươi sáu tuổi. Ngỡ ngàng nhận ra, bảy năm. Vậy mà cô tưởng rằng, mình rời bỏ thế giới đã lâu, lâu lắm rồi. Đủ lâu để cảm thấy mình già cỗi.

Cô từng thử lao ra trước đầu ô tô. Đâm vào giữa một chiếc máy nghiền khổng lồ. Hay buông mình xuống từ một tòa nhà cao tầng. Chỉ chờ đợi một chút cảm giác phản hồi, cho cô biết cô vẫn còn tồn tại. Tất cả, xuyên qua cô. Tất nhiên, vì cô chỉ là một dạng ý thức, tồn tại nhờ những vấn vương và chấp niệm. Chỉ để lại sự đau đớn và hoảng hốt điên cuồng, hành hạ cô như một vòng tuần hoàn thống khổ, không thể trốn tránh hay ngơi nghỉ.

Cay đắng nhận ra, cô không còn là cô nữa. Bóng tối, cô đơn, trống rỗng ăn mòn cô, để lại những suy nghĩ đớn đau, méo mó và vặn vẹo.

Cô muốn kết thúc. Dù chuyện gì xảy ra, cũng nên có một kết thúc, trước khi cô thật sự điên cuồng.

"Em sẽ đi". Cô nhắm mắt. Mưa đã tạnh, trời trở lại xanh trong. Hình như, đâu đây, gió thổi.

"Thật sự thì, em muốn điều gì?" Chàng trai chạm vào bàn tay cô. Cũng chẳng chạm được tới nhau, họ hiểu.

"Em muốn sống. Một ngày thôi. Như một...con người. Dù có phải đánh đổi tất cả". Ngước mắt lên nhìn trời. Sự tồn tại mong manh này, cũng đến lúc nên chấm dứt rồi.

Hình như bàn tay người ngồi cạnh run lên, mơ hồ. Rồi khẽ cười, chấp nhận. Cẩn trọng chạm đôi môi trong suốt lên bàn tay cô, như lời chúc phúc.

"Chúc em may mắn."

Cô mỉm cười. Nhắm mắt, khi cơn đau chân thật hơn bao giờ hết truyền đến, cuốn bay đi lý tri.

"Chúc anh hạnh phúc."

*

Cô đứng trên con đường đông đúc. Vẫn chưa quen với sự di chuyển của đôi chân. Hít sâu một hơi. Không khí trong lành mang theo hơi nước trước cơn mưa, tràn ngập trong khoang mũi. Tươi mới. Mát lành.

Giọt nước mắt ứa ra. Cảm giác được sống...hạnh phúc đến khó thở. Không phải sống bắng thứ thị giác và thính giác mơ hồ. Mà tất cả mọi giác quan như bùng nổ và thích thú đón nhận sự sống. Sinh động. Hoàn hảo.

Những thứ mà khi còn sống, đã không trân trọng. Để đến khi không còn nữa, lại nhớ, nhớ đến quay quắt, từng phút, từng giây.

*

Trên con đường nhỏ, bàn tay cô bỗng chốc bị kéo lại. Khẽ giật mình. Và nghe thấy giọng nói ấy, quen thuộc đến nhói lòng, làm trái tim trong lồng ngực đập rộn lên, lạ lẫm. Có sợ hãi. Nghi ngờ. Không chắc chắn. Hy vọng. Quá nhiều cảm xúc trong cái tên người bật thốt.

"Ran..."

Nước mắt, hình như lại len lỏi trên khóe mi. Nhìn thẳng vào anh, cô cười, cố gắng để giọng nói không run rẩy.

"Xin lỗi, anh nhầm người".

Cô vẫn thường nghĩ, nếu gặp lại một lần, mình sẽ nói điều gì? Chưa từng tưởng tượng, những lời đầu tiên cô nói, lại tàn nhẫn đến mức ấy. Nhưng ngay từ đầu, đã không nên tạo cho người hy vọng, không phải sao? Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh, hoang mang, vụn vỡ. Có cái gi như thắt chặt, nghẹn lại. Cô quay đi, không nhìn ánh mắt ấy, con người ấy thêm một lần nào nữa. Những muốn một lần ôm người thật chặt, trải nghiệm lại thứ cảm giác đã bị mờ phai bởi thời gian. Nhưng lại lưỡng lự, rồi từ bỏ.

Chỉ đau thêm thôi, cho cả hai người. Thứ tình yêu bị chia cắt, trở thành lời nguyền. Vận số đã định, không một ai hạnh phúc.

Bước đi. Hình như người vẫn đứng đó, dõi theo, chờ một chút biểu hiện của sự chần chừ, do dự. Cô yên lặng, gửi lời chào vĩnh biệt.

Gặp nhau, nhạt nhòa như vậy, với cô, là đủ rồi. Khẽ cười. Bàn tay nắm tay cô, thật sự, rất vững chắc và ấm áp. Cô nên thỏa mãn. Nhưng sao, nước mắt vẫn rơi?

*

Cô ẩn mình trong ngõ nhỏ, nhìn ra bờ sông. Nhìn thấy ánh đèn chấp chới. Nhìn thấy trăng và những vì sao, dịu dàng tỏa sáng. Ánh sáng hòa trộn, phản chiếu trên mặt sông, rực rỡ và đẹp đẽ.

Có chút bất an. Một tiếng cuối cùng, trước khi tất cả vĩnh viễn kết thúc. Khao khát sống, trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhất là khi biết chính xác giây phút mình phải ra đi. Nhưng rồi lại mỉm cười, có gì đó gợn lên trong lòng, như sự thanh thản và giải thoát. Cô cảm thấy, mình đã sống đủ lâu, và trọn vẹn. Không còn gì níu kéo. Không còn sợ hãi. Chỉ muốn thời gian trôi chậm lại. Thật chậm...

Chạm nhẹ tay vào bờ tường thô ráp. Gò má cảm nhận làn gió đêm mát lạnh, làm mái tóc tung bay. Cảm nhận trái tim đang đập. Chậm rãi, khỏe khoắn, bước dần đến những nhịp cuối cùng. Tự nhiên nhớ một đôi mắt thẳm xanh.

Thì thầm, cảm nhận giọng nói của chính mình, lần cuối cùng.

"Cảm ơn..."

Cảm giác đau đớn chợt ập đến, mãnh liệt, bóp chặt mọi giác quan. Thiếu dưỡng khí, phổi và vòm họng bỏng rát. Mọi thứ trước mắt trở nên méo mó, nhạt nhòa. Báo cho cô biết, thời gian không còn nhiều nữa. Nước mắt không kiềm chế được, tuôn ra. Đôi tay run rẩy ôm chặt nơi lồng ngực. Đổ gục xuống nền đất lạnh, co mình lại.

Kết thúc tất cả bằng sự đớn đau, có vẻ không vui lắm, đúng không? Nhưng chính cơn đau, là bằng chứng chân thực nhất, rằng cô đang sống. Vẫn sống.

Đau quá...

Cô yên lặng khi cơn đau ngừng lại, đột ngột. Nhìn đôi chân mình tan biến thành tro bụi. Nhắm mắt. Cũng đến lúc nên trả lại sự sống đi mượn này rồi...

Thính giác bắt đầu nhạt nhòa dần của cô bắt gặp một thanh âm quen thuộc. Giọng người hét lên, gọi tên cô, đau đơn, kinh hoàng, như trong ký ức năm nào. Mở mắt, nhìn gương mặt hoảng loạn điên cuồng của người trước mặt cô. Đôi tay ôm lấy cô, thật chặt, thật ấm...

Cô thỏa mãn mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt anh. Cô muốn ích kỷ, lần cuối cùng. Thân phận, lẫn sự thật, chẳng còn gì để che giấu nữa.

"Em xin lỗi..."

Trước khi tất cả chìm vào tro bụi, cô đắm chìm lần cuối trong đôi mắt thẳm xanh. Miệng mấp máy điều gì đó không thành lời. Không còn nghe thấy tiếng gọi của người, cô nhìn lên những vì sao.

Lấp lánh. Đẹp đẽ. Bất biến.

Bất giác thấy yên bình.

~End~
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot] Nhạt nhòa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Oneshot dịch Hakuba Saguru X Miyano Shiho] Khoảng cách
» [Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn
» [Oneshot/CCS] Vạch sống
» [ Tổng hợp Oneshot ] Một ngày của SHHK
» [Oneshot] Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấy.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-