CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long fic] Cruelty

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ



Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

Bài gửiTiêu đề: [Long fic] Cruelty   1/6/2015, 22:58

Cruelty.


KaiHaku | T | AU | Supernatural | OOCness

        Mở đầu.



      Đêm đặc quánh. Vị máu tanh ngọt loang trong bóng tối giữa tiết trời ngột ngạt trước cơn bão. Gió bắt đầu nổi lên cuốn lá khô bay lạo xạo, không thể che lấp tiếng bước chân vội vã rối loạn. Từng hồi thở dốc lẩn quất giữa rừng cây. Thêm một trận gió quét qua, một cái bóng cũng vụt lên rồi biến mất sau tầng lớp tàng lá đổ đặc màu đen dưới ánh trăng nhờ nhờ đã chẳng mấy chốc bị mây che lấp. Trong bóng tối vô tận, tiếng ùng ục ở chân trời xa như hoà quyện với tiếng lá khô gãy xào xạc, tiếng bước chân, tiếng thở dốc mơ hồ trải trong không gian. Rồi đột ngột im bặt.

      Tia sét đầu tiên xé toạc bầu trời theo sau là tiếng nổ ầm của sấm đến cùng lúc với ánh lửa bắn ra từ nòng súng bạc lao vào đêm đen hun hút. Mùi máu chỉ kịp loé lên chốc lát rồi nhanh chóng bị chôn vùi dưới tầng mưa trút xuống dữ dội. Màn mưa như thứ thuốc tẩy cực mạnh xoá nhoà mọi tồn tại, trong bóng đêm chỉ còn độc vang lên tiếng ào ạt của mưa đập vào cành lá, vào mặt đất, mưa rửa trôi mọi giác quan, phương hướng. Lại một hồi sấm rung chớp giật, dưới ánh sáng vụt lên vén màn mưa bạc để hiện ra bóng người đang bước ra từ phía cánh rừng rồi cũng biến mất khi chớp vụt tắt. Mưa vẫn tầm tã trút xuống.


Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ



Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Cruelty   2/6/2015, 10:22

      Chapter I.



        Tên thứ năm trong tháng.


        Hattori Heiji nhíu mày nhìn cái xác đang nằm trên bàn. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ nguồn sáng duy nhất treo trên trần nhà thấp lè tè của căn phòng khiêm tốn, khuôn mặt hiện lên càng rõ ràng với nước da trắng bệch, đôi mắt trợn trắng thũng sâu và khoang miệng đỏ kì dị. Lần này vẫn là một viên đạn chính giữa trán, không chệch đến một li. Kết thúc nhanh gọn, lưu lại xác, cũng vẫn là phong cách đó.


        Hattori rời mắt khỏi cái xác để liếc mắt nhanh về phía tác giả của toàn bộ chuyện này, giờ đang đứng góc phòng thay đồ cùng lau mái tóc nâu ướt sũng nước mưa của mình. Cậu ta trông vẫn hoàn toàn bình thản và trấn định như bao lần khác.


        Như cảm nhận được ánh mắt đánh về phía mình, Hakuba cúi đầu nhìn lại về phía người kia.


        “Vậy, tên thứ năm?” Hattori thận trong mở lời.


        Hakuba nhìn chằm chằm người đồng sự da ngăm trong chốc lát, xác định câu bắt chuyện này quá là vô nghĩa, rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.


        Ngay từ khi bắt đầu họ đã chia nhau đi tuần xung quanh vùng. Hattori là người trở về trạm nghỉ trước bốn tiếng. Hiển nhiên, ca tuần tra của người kia không hề suôn sẻ.


        Bên ngoài, thi thoảng vẫn nổi lên vài hồi sấm chớp, mưa vẫn không ngừng đập ào ạt vào khung cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng.


        Mặc được chỉnh tề trang phục, vuốt lại mái tóc nâu, Hakuba sau mới tiến về phía chiếc bàn nơi đặt cái xác nằm giữa phòng, đứng bên cạnh Hattori rồi cất giọng.


        “Hắn đã từng là một nông dân.”


        Hattori gât đầu, dựa vào quần áo cùng đặc điểm cơ thể có thể đoán biết được.


        “Tôi thấy hắn khi hắn đang cố cắn rách cổ họng con gái mình, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy trốn.”


        Đều đều tường thuật, Hakuba rút ra từ ngăn kéo bao tay rồi đeo vào, bắt đầu khám nghiệm cái xác. Làn da đậm màu xám xịt lộ ra sau lớp quần áo tả tơi lấm lem bùn đất từ cuộc rượt đuổi.


        “Hắn khá lúng túng và chật vật, tôi thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp của hắn trong lúc truy đuổi, có vẻ là do hoảng loạn.”


        “Bốn nạn nhân trước đó là con hát rong, diễn viên rạp hát, phục vụ viên và gái điếm.” Hattori thêm vào. “Sau khi biến đổi tất cả đều trở nên liều lĩnh và hung tợn.”


        “Phản ứng của tên này cho thấy hắn vẫn còn lý trí. Nhưng biểu hiện của hắn lại không giống như là quỷ hút máu bị biến đổi sau khi đã lấy lại lý trí. Hắn gần như không có chút manh mối nào về bản năng của mình.” Hakuba tiếp lời.


        “Vậy, rất có khả năng vụ này và bốn vụ trước là do hai kẻ khác nhau.”


        Hakuba nhíu mày nhìn đến vùng cổ của cái xác. Vết cắn rất nhỏ, rất gọn gàng, như thể kẻ gây án không gặp bất cứ trở ngại nào khi cắm ngập răng vào cổ họng đối phương. Xét về thể hình thì một kẻ từng là nông dân vốn nên khoẻ mạnh hơn bốn kẻ trước đó rất nhiều, chưa xét đến bốn trường hợp kia còn mang dấu hiệu giao cấu qua trước khi bị cắn, trong khi tên này lại hoàn toàn không mang dấu hiệu phản kháng. Đây có thể là bởi phục tùng, cũng có thể là bởi vô hạn kinh sợ.


        “Hattori.” Sau cùng, Hakuba lại cất giọng. “Cậu còn nhớ kiến thức chúng ta học về biến đổi chứ?”


        Hattori nhướn mày, nhưng vẫn đáp lại. “Đa số thời gian là do quỷ hút máu có độ thuần huyết cao gây ra, nạn nhân sau khi bị hút máu đến chết sẽ biến đổi. Còn một trường hợp nữa, là do Alpha biến đổi, sau khi bị hắn cắn thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ trở thành quỷ hút máu. Nhưng Alpha vốn chỉ lưu truyền như một truyền thuyết, vụ án về hắn cũng nửa thực nửa giả, không có cơ sở rõ ràng.”


        “Tôi nghĩ thế này,” Hakuba đứng thẳng lưng, cởi ra bao tay rồi tiến đến bồn rửa tay đặt góc phòng, vừa cẩn thận chà rửa tay vừa chậm rãi nói, “những tên bị biến đổi ở trường hợp thứ nhất chỉ như là tác dụng  phụ theo sau sự giết chóc của một kẻ Thuần Huyết, nghĩa là chúng được tạo ra không chủ đích và chúng không còn lương tri hay lý trí. Còn Alpha, mục đích của hắn là tạo thêm giống loài của mình như thể một dạng ban tặng quyền năng.”


        Mắt Hattori chợt loé. “Ý cậu là rất có thể những nạn nhân của Alpha vẫn còn giữ lại lý trí sau khi biến đổi?”


        Hakuba đã rửa tay xong, dùng khăn lau tay rồi tiến đến phủ lên mặt cái xác. “Không những thế, hắn còn có khả năng là một Thuần Huyết nữa. Cái này thì phải đem hắn về Giáo Đoàn mới có thể xác định chắc chắn được.”


        Về việc kẻ này còn giữa được lý trí sau khi biến đổi là chắc chắn. Bởi những quỷ hút máu khác sau khi bị biến đổi sẽ mất hoàn toàn lương tri và hành động theo bản năng, chúng sẽ không sợ hãi vì ý thức đúng sai hay lúng túng trước khả năng đột ngột xuất hiện.


        “Nếu nguy cơ lớn đến vậy, ta còn cần phải tỉ mỉ điều tra vùng tên này từng sống nữa.” Suy nghĩ một chút, Hakuba lại nói. “Đặc biệt là con gái hắn. Nên cậu đưa cái xác về Giáo Đoàn trước.”


        Hattori định mở miệng phản đối như thường lệ nhưng rồi nhận ra điểm mấu chốt. “Đợi đã! Cậu nói cái gì?! Ý cậu là con gái nạn nhân vẫn còn sống??”


        “Tôi chưa từng nói cô ta đã chết, chỉ mất chút máu và kinh hoảng đôi chút, chắc không chết được.” Hakuba bình thản đáp lại.


        “Cậu bỏ một cô gái trong tình trạng như thế để đuổi theo một tên quỷ hút máu?” Giọng Hattori vô thức cất cao.


        “Không thì thế nào? Nếu kẻ này thực sự là Thuần Huyết do Alpha tạo ra thì phải tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt phòng trừ sau này sẽ càng có thêm nhiều nạn nhân chết dưới tay hắn. Đây là logic hết sức cơ bản.” Hakuba vẫn không nặng không nhẹ đáp lời.


        Trong trường hợp đó mà cậu vẫn còn có thể xét đến logic. Hattori muốn lầm bầm bất mãn, mắt nhìn Hakuba lại lôi từ đâu ra một đôi găng khác mà bình thản đeo vào tay. Cậu ta chợt nhớ ra, đây vốn đã luôn là cung cách hành sự của Hakuba Saguru.


        “Được rồi.” Hattori thở dài, kết thúc cuộc tranh cãi trước khi nó trở nên phúc tạp thêm. “Tảng sáng tôi sẽ xuất phát về Giáo Đoàn. Giữ liên lạc.”


        Hakuba gật đầu.


        ***


        Hakuba Saguru vào thị trấn khi đồng hồ điểm chín giờ. Hattori Heiji đã rời đi từ sớm khi mưa vừa dứt và trời tờ mờ sáng. Trên đường vẫn còn đọng lại những vũng nước bắn tung theo vó ngựa dưới ánh nắng đang lên.


        Đây là một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn, phía nam là một cánh rừng lớn. Nhà của đối tượng đêm qua nằm vòng ngoài thị trấn, xung quanh là đồng ruộng sát với rừng. Trạm nghỉ của Giáo Đoàn nằm trong rừng, cách bìa rừng một khoảng không xa về phía Tây. Những trạm nghỉ như vậy nằm rải khắp lãnh thổ, chủ yếu để làm nơi nghỉ chân và tiếp tế cho người của Giáo Đoàn trong lúc làm nhiệm vụ, thường được giấu kĩ hay nguỵ trang khỏi con mắt của người đời.


        Hakuba chọn vào trấn thăm dò trước. Vẻ như người trong thị trấn vẫn chưa hề hay biết chút nào về sự việc đêm hôm qua. Việc này cũng không có gì bất thường, xét đến sự thưa thớt của dân cư trong vùng. Để thu được thông tin, những nơi đông người tụ tập luôn là địa điểm lý tưởng. Buổi sớm ở vùng nông thôn sẽ không có quán bar hoạt động, vậy nên Hakuba quyết định đi một vòng quanh chợ để nghe ngóng tin tức. Chợ đã mở từ sớm, giờ đã trở nên đông đúc với gần nửa dân thị trấn qua lại mua bán. Hakuba vừa để tâm đến vài câu chuyện phiếm của đám người, vừa suy nghĩ mua chút đồ. Sau cùng, cậu cũng phải qua thăm nạn nhân đêm hôm qua, cứ tỏ chút thành ý thì hơn.


        Hakuba lên ngựa hướng phía bìa rừng đi với một giỏ bánh và một bó hồng vàng. Trên đường, Hakuba bắt đầu tổng hợp lại thông tin mình thu được. Gia đình nạn nhân thuộc diện khá giả trong thị trấn, chỉ có hai người là một cha một con gái, thu nhập chủ yếu từ trồng lúa mì và chăn nuôi gia súc, sống tương đối tách biệt với người trong trấn, có vẻ là người tốt – điều này, Hakuba nghĩ, còn phải suy xét.


        Căn nhà khang trang nằm giữa những cánh đồng lúa dần hiện ra trước mắt. Đêm qua vì tối trời cùng cơn bão Hakuba cũng chưa có dịp để nhìn kĩ nó. Địa điểm gây án là nhà kho nằm cách đó một quãng không xa. Cậu thoáng liếc mắt về phía đó, vết tích khi tên quỷ hút máu đạp toang cửa để chạy trốn đã được dọn dẹp qua, giờ lại trông như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Hakuba chớp mắt, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía nhà chính.


        Cầm theo hoa và quà, Hakuba bước đến trước cánh cửa gỗ khá lớn, gõ vài lần. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ trong nhà bước ra. Và khi cửa mở, Hakuba gần như đông cứng tại chỗ.


        Rất nhanh, tia kinh ngạc vụt biến khỏi đáy mắt và Hakuba lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Cậu cất giọng, đầy cảnh giác. “Kuroba Kaito?”


        Người kia nhếch lên khoé miệng, trong một thoáng Hakuba đã tưởng đó là một kiểu chế giễu rồi nhớ ra Kuroba Kaito vốn luôn là vậy. Cậu vẫn đứng vị trí cũ, cả người căng cứng chờ phản ứng tiếp theo của kẻ đối diện.


        “Hakuba Sa-gu-ru,” Kuroba gọi ra cái tên mà như ngân thành đoạn nhạc, nghiêng đầu, vừa kịp thu vào mặt mấy thứ Hakuba cầm trên tay, ý cười trên môi hắn càng đậm, “cô bé vừa ngủ.”


        Hakuba chớp mắt, rồi rất nhanh bắt kịp câu nói đó. “Vậy còn cậu làm gì ở đây?”


        “Chăm sóc một cô bé chẳng may gặp nạn mà mình gặp trên đường đi du lịch.” Kuroba trả lời như đương nhiên. “Tiện thể, kiếm luôn được chỗ nghỉ miễn phí.”


        Mắt Hakuba hẹp lại. Đương nhiên chỉ có đồ ngốc mới tin những gì vừa được Kuroba bật thốt ra, và Hakuba thì không nằm trong đám ngốc đó.


        Trước con mắt đầy dò xét không chút che dấu của người đối diện, Kuroba vẫn làm một bộ dạng như đã quen mà rất thoải mái nói tiếp: “Thế nào? Dù sao cậu cũng đã mất công đến đây rồi, vào nhà đi.” Và với phong thái không khác gì chủ nhà, Kuroba mở rộng cửa nhường bước ý mời người kia bước vào.


        Sau cùng, vẫn vô cùng cảnh giác, Hakuba vẫn bước vào, tự cảm thấy ngu ngốc khi đặt hoa và quà lên bàn. Kuroba quan sát cậu suốt quá trình, miệng giương lên không biết mỏi trên cái vẻ mặt như thể hắn biết tất cả. Hoặc không phải là ‘như thế’ mà hắn đúng là biết tất cả. Suy nghĩ đó làm mày Hakuba càng cau lại.


        “Ngồi đi. Cậu muốn uống chút gì đó chứ?” Giọng Kuroba lại tiếp tục vang lên phía sau cậu.


        Hakuba liếc nhìn người kia, lắc đầu, rồi ngồi xuống bộ đồ gỗ có thể coi là khá xa xỉ đối với một hộ nông thôn ở giữa phòng khác. Kuroba còn tiến vào bếp tự lấy cho mình cốc nước rồi mới tiến đến ngồi xuống phía đối diện cậu, cung cách vẫn ung dung như mọi lúc.


        Hakuba dùng ánh mắt sắc lẻm mà nhìn người phía đối diện. “Nói đi, thực sự đã có chuyện gì xảy ra?”


        “Thật lạnh lùng.” Kuroba thở dài rất kịch rồi dựa vào lưng ghế, nhích qua nhích lại cho thoải mái rồi cuối cùng, cuối cùng, mới bắt đầu nói. “Chuyện cũng đâu có gì, chỉ là hôm qua tôi ngẫu nhiên đi qua đây, gặp bão, đang lúc cuống cuồng tìm chỗ trú tạm thì thấy chỗ này. Lúc đến nơi đã thấy cô bé nằm trên nền đất rồi.”


        “Chỉ có vậy?” Hakuba nghi hoặc hỏi lại.


        Kuroba vỗ tay cái bốp như thể khẳng định. “Chỉ có vậy.” Rồi như thể ngẫm nghĩ một chút, hắn lại thêm vào. “Xem nào, khi đó tôi có thấy máu chảy ra từ vết cắn trên cổ cô bé, rất may chưa làm sao.” Rồi hắn lại cười nhìn cậu, “Biết ngay là có liên quan đến mấy cậu mà. Thế, đến lượt cậu nói xem đã có chuyện gì đó.”


        “Không phải việc của cậu.” Hakuba không mặn không nhạt trả lời dứt khoát.


        Kuroba trông chẳng hề mang vẻ thất vọng hay tức giận trước thái độ đó, hắn còn giống như đã mong đợi từ trước. “Thực ra, thấy cậu ở cửa tôi đã đoán, lại bỏ nạn nhân để đuổi theo mục tiêu sao?”


        Hakuba im lặng không đáp lời.


        Kuroba lắc đầu cười, rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi cầu thang dẫn lên gác. Hắn cất giọng gọi, nhưng không phải là với người ngồi đối diện. “Lizzy? Em đã tỉnh?”


        Hakuba cũng lập tức xoay người nhìn theo hướng Kuroba nói. Trên cầu thang là một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi trong bộ đầm ngủ trắng trùm đến tận mắt cá chân, mái tóc vàng ngang lưng hơi rối vì vừa rời giường. Hakuba vẫn có thể nhận ra, đây là con gái của tên quỷ hút máu đêm qua.


        Hakuba đứng dậy, giữ cho giọng mình nhẹ nhàng và ít vẻ doạ nạt nhất có thể. “Em là Elizabeth Warren?”


        Cô bé nhìn Hakuba, khẽ run rẩy khi đáp lời. “Vâng.”


        Kuroba rất nhanh tiến về phía Warren, đứng giữa tầm mắt Hakuba và cô bé, đặt một tay lên vai cô và cúi xuống hỏi với ý cười trên miệng. “Không sao, đây là một người bạn của anh thôi. Thế nào, em đói chưa?”


        Cô bé ngước nhìn người tóc đen, rụt rè gật đầu.


        Kuroba lại càng cười đến sáng lạng. “Vậy đến đây, cậu ta có mang theo bánh đấy.”


        Và như vậy, Hakuba chỉ có thể nhìn chăm chăm Kuroba chậm rãi dẫn cô bé xuống đến phòng khách, đến trước mặt mình. Cậu chớp mắt, rồi lại ngồi xuống và kiên nhẫn chờ cho hai người kia giải quyết cho xong bữa sáng mà mình mang đến.


        Sau cùng, khi cô bé trông đã có vẻ ổn định hơn, Hakuba mới tiếp tục mở lời. “Anh là Hakuba Saguru, thợ săn của Giáo Đoàn,” cô bé trông có vẻ giật mình đôi chút trước lời giới thiệu đó, Kuroba ở bên cạnh thì chỉ kín đáo đảo mắt, “anh có thể hỏi em một số chuyện chứ?”


        Cô bé chỉ khẽ gật đầu, tay vô thức níu lấy Kuroba.


        “Về sự việc xảy ra đêm qua…” Hakuba còn đang cân nhắc chọn mở đầu thích hợp thì cô bé chợt cắt ngang, mắt ráo hoảnh khi nhớ lại chuyện đêm qua.


        “Cha em! Cha em ở đâu? Ông không làm sao chứ?”


        Hakuba khẽ mím môi, Kuroba ném về phía cậu một cái nhìn đầy ẩn ý.


        “Ông Warren đã được đưa về Giáo Đoàn để làm kiểm tra.” Hakuba chậm rì rì nói, câu nói chỉ mang nửa sự thật.


        “Ông sẽ trở về chứ?” Cô bé lại hỏi, tay nắm lấy góc áo Kuroba càng siết chặt.


        Hakuba im lặng gật đầu. Xác vẫn còn, nếu kiểu tra hoàn tất có thể an táng tại quê quán. Đó là điều ít ra cậu có thể thực hiện.


        Kuroba ngồi bên kia cũng im lặng không nói gì. Hắn rời sự chú ý về phía cô bé bên cạnh mình, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ bé đã siết đến trắng bệch, bao lấy chúng trong tay mình.


        Warren bắt đầu thút thít khóc.


        Hakuba khẽ thở dài, củng cố lại tinh thần của mình một lần nữa rồi mới miễn cưỡng nói. “Anh rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Nhưng anh cần em giúp để bắt được kẻ đằng sau vụ này, kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này cho gia đình em. Em hiểu chứ?”


        Kuroba chỉ liếc nhanh về phía Hakuba, vẫn không nói một lời.


        Vì Giáo Đoàn đảm bảo bí mật và cũng vì độ nguy hiểm của mỗi đối tượng, sự tồn tại của quỷ hút máu đối với người bên ngoài vốn luôn chỉ là những chuyện đồi thổi hay truyền thuyết nửa hư nửa thực. Hakuba chỉ có thể mong rằng cô bé này chưa hình dung ra được toàn bộ sự khủng khiếp của chuyện này.


        Rất lâu, Warren mới ngưng được tiếng thút thít. Cô bé cố ngẩng lên để nhìn thẳng vào Hakuba lần đầu tiên. “Em có thể làm gì?”


        “Nói cho anh biết, trước đêm hôm qua, cha em có biểu hiện gì khác thường hay có gặp người lạ không?”


        Hakuba để ý thấy cô bé nhìn về phía Kuroba sau khi nghe câu hỏi, người kia vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, không hề nhìn về phía cậu. Hai người phía đối diện như trao đổi gì đó, rồi rất nhanh, cô bé quay lại và đáp lời Hakuba.


        “Cha có xuống thị trấn giao bột mì và mua đồ. Hôm đó ông về rất khuya, lúc ông về thì em đã đi ngủ rồi nên chỉ biết có vậy. Mấy ngày sau thì cha có vẻ mệt mỏi lắm, ông ăn cũng ít nữa.”


        “Vậy em có để ý thấy có người lạ ở khu vực xung quanh nhà mình những ngày hôm đó không?”


        Cô bé lắc đầu.


        Hakuba có một chút thất vọng, nhưng không ngoài dự đoán. Cậu lại tiếp tục hỏi vài câu về gia đình, trang trại của cô bé. Đến giữa trưa, Hakuba mới quyết định chào tạm biệt và rời đi. Suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt của cậu và Kuroba chưa chạm nhau lấy một lần.


        Khi Hakuba ra đến bên ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng đổ xuống cũng đã bỏng cháy thiêu đốt con đường rải sỏi. Hakuba dùng qua bữa trưa ở trong thị trấn, tính toán buổi tối sẽ trở lại thêm lần nữa, rồi mới trở về trạm nghỉ.



        Trong cánh rừng cách đó một quãng khá xa, Hattori Heiji lại chẳng hề có bữa trưa dễ dàng. Cậu ta vẫn ngồi trên chiếc xe ngựa lớn, qua loa nhai mấy thứ đồ ăn đi đường, không cảm nhận được chút mùi vị. Trước nhất nên oán trách cái đám Pháp Y quá chảnh hoạ hoằn lắm mới xuống địa bàn khám nghiệm trực tiếp bởi lý do không đủ công cụ hỗ trợ. Vụ này đương nhiên là nằm trong danh sách ‘không hỗ trợ’ rồi nên giờ Hattori mới phải ngồi thế này, kể cả khi ăn cũng phải túc trực bên một cái xác được làm đông, ngày đêm trở về Giáo Đoàn không nghỉ. Cũng ai bảo Hakuba mới là người trực tiếp truy đuổi nạn nhân chứ, vậy nên cậu ta có quyền ở lại điều tra thêm. Và Hattori đã rất vinh dự trở thành tên chạy việc như vậy.


        Hattori vừa kết thúc bữa ăn của mình vừa mường tượng ra bộ mặt như đá cục của bà cô trưởng phân đội Pháp Y mình sắp phải gặp mà ngao ngán không nói nên lời. Khỏi thắc mắc sao Hakuba Saguru mà cũng ngán cái việc đó đến vậy. Nhưng đây lại là việc không thể tránh được, khi mà tính chất của vụ này quá phức tạp, không thể giao bừa cho ai khác ngoài người giỏi nhất của phân đội. Tính ra thì cậu còn hai đêm nữa mới đến được Trụ sở chính của Giáo Đoàn, đương nhiên là sau khi đã chọn đường tắt mà bỏ qua mấy cái trạm nghỉ. Hattori đột nhiên cảm thấy bất công khi mình đã tận tuỵ vì công việc là vậy mà nhận được sự đón tiếp chẳng tốt đẹp là bao. Cậu ta chỉ mong Kudo vẫn còn ở Giáo Đoàn, vậy có thể xem như chút an ủi.


        ***


        Đúng giữa trưa của hai ngày sau, Hattori mới vào đến cổng Trụ sở. Có người nhanh chóng ra đón cậu vì đã được báo trước. Hattori, trong tình trạng mệt bã cả người, lê bước vào theo cái đám đang bận rộn làm công tác xử lý công vụ hướng phòng Pháp Y đi tới.


        Không chút nào ngoài dự đoán, mới vào đến nơi, Hattori đã phải đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của Haibara Ai. Cậu da ngăm vô thức kiểm điểm mình đã gây tội nghiệt gì cho nhân loại mà xứng đáng nhận được thái độ tàn khốc này, rồi lại nhận ra đây vốn đã luôn là truyền thống tiếp đón của phòng Pháp Y,  mới yên tâm mà đứng thẳng.


        Haibara Ai chỉ lướt qua cái xác trong chớp nhoáng đã kết luận. “Mục tiêu của Hakuba Saguru.”


        Hattori gật đầu. Cái kiểu ra tay này thì còn ai ngoài cậu ta đây. “Có một vài chi tiết tôi muốn trao đổi riêng.”


        Hattori nói, dù cậu thực lòng không muốn ở trong cái phòng này thêm một phút nào, nhưng công việc vẫn là quan trọng hơn.


        Haibara gật đầu, đám còn lại trong phòng rất thức thời nhanh chóng giải tán.


        Chỉ còn lại hai người, Haibara cũng không phí thời gian mà thao tác nhanh gọn hoàn thành các bước chuẩn bị trước khi khám nghiệm, Hattori ở bên cạnh đều đều thuật lại trạng huống và suy đoán của mình cùng với Hakuba.


        “Cậu có biết là chúng ta chưa từng gặp vụ nào thế này chứ?” Giọng Haibara lạnh lùng cất lên sau lớp khẩu trang, mắt cô vẫn chăm chú vào việc đang làm.


        Thấy không có tiếng trả lời, cô lại không nhanh không chậm nói. “Nếu muốn cậu có thể rời khỏi đây. Tôi sẽ gửi kết quả cho cậu sớm nhất có thể.”


        “Được.” Hattori, trong tình trạng lờ đờ và không có hứng nói chuyện phiếm, lập tức đáp ứng. Dù sao cậu cũng không có ý định biến mình thành kẻ vướng chân trong mắt bà cô này, và cậu đang mệt chết đi được.


        Hattori rời khỏi phòng, vừa đi vừa suy tính sẽ về phòng mình tắm rửa qua rồi đánh một giấc dài ba ngày liên tiếp.



        Còn lại một mình, Haibara Ai vừa thao tác khám nghiệm vừa xét lại những thông tin mình vừa tiếp nhận.


        Đây là một trường hợp không bình thường, và chưa hề có tiền lệ trước đây, dù nạn nhân này có thực sự liên quan đến Alpha hay không thì vụ việc cũng không hề đơn giản. Nếu không phải do Alpha làm ra thì đây rất có thể là một kiểu biến đổi mới, mà đột biến thì lúc nào cũng đem đến thêm nhiều rắc rối cả. Còn nếu Alpha thực sự đứng đằng sau vụ này… đương nhiên mức độ phức tạp sẽ chỉ càng thêm cao lên mà thôi. Suy cho cùng, Alpha trong truyền thuyết là người tạo ra giống quỷ hút máu, không ai biết thêm gì về truyền thuyết đó cả, lần theo một truyền thuyết thực sự quá hoang đường và khó khăn.


        Cách duy nhất để đi đến kết luận mà Haibara có thể tính đến hiện này chỉ có thể là xét trên cái xác này. Theo lý thuyết, kẻ bị Alpha – thuỷ tổ của loài biến đổi thì sẽ trở thành Thuần Huyết. Xác Thuần Huyết thì Haibara cũng đã từng đụng qua rồi, nếu kẻ này cũng là Thuần Huyết…


        Khẽ mím môi, Haibara lại một lần nữa gạt bỏ toàn bộ vướng mắc trong đầu để tập trung vào công việc. Cần có kết quả nhanh nhất có thể.


        ***


        Hai ngày, và khi Hattori đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu đặt trong phòng mình, có người tông cửa bước vào phòng cậu. Câu chửi thề chỉ vừa kịp kìm nén lại đúng lúc khi cậu ngẩng lên và thấy người mới bước vào.


        Kudo Shinichi, tên bạn chí cốt của cậu, với vẻ chỉn chu quen thuộc, đứng ở cửa phòng của Hattori. Do vị trí ngược sáng, trông cậu ta càng đặc biệt chói mắt.


        “Đừng nói là cậu ngủ suốt từ lúc về đến giờ nhé?” Đó là câu đầu tiên cậu ta dùng để chào hỏi.


        Hattori nheo mắt, rồi dụi mắt, ngáp dài một cái rồi mới đáp lời. “Có dậy ăn một hai lần gì đó, lúc đói đến ngủ không nổi nữa.”


        Kudo chỉ “chậc” có một cái, không thể hiện chút đồng cảm.


        “Thế, có việc gì?” Hattori vừa lục đồ thay vừa gợi ý.


        Kudo như là khinh bỉ nhìn từ khoé mắt cảnh người kia chui vào cái phòng tắm bé tí đặt phía góc phòng ở cá nhân, quay lưng đóng lại cửa phòng, rồi mới thông báo. “Vụ của cậu và Hakuba vừa được thăng thành cấp V sau khi cấp trên nhận được kết quả giám định từ phòng Pháp Y, vậy nên chúc mừng, bên trên cử tôi tham gia vụ này với các cậu.”


        Hattori ló đầu ra khỏi phòng tắm, hiển nhiên là đang đánh răng dở, nhưng vẫn trợn tròn mắt mà rất hăng hái hỏi. “Cái gì? Vậy thực sự là có Alpha nhúng tay vào?”


        Giọng nói của cậu da ngăm khá là to so với diện tích khiêm tốn của căn phòng ở, vậy nên Kuro rất bất đắc dĩ nhíu mày mà đáp lời. “Kẻ cậu mang về là Thuần Huyết. Hội đồng có xem xét qua, kết luận khả năng là do Alpha làm chỉ có tỉ lệ là 70%, theo lý thuyết thì phải có tương 4 thợ săn cấp B nhận vụ này, nhưng cậu biết đấy, Giáo Đoàn thì lúc nào cũng thiếu người, mà thành tích của ba người chúng ta cộng gộp lại thì vừa đủ 4 cấp B, vậy nên chỉ có thêm tôi nhảy vào với các cậu thôi.”


        Nói đến vụ này, Kudo tỏ thái độ rất không bằng lòng. Thực ra việc Hattori làm việc với Hakuba Saguru từ đầu đã chẳng phải là ý kiến hay ho gì, đơn giản bởi tính họ không hợp nhau và suốt quá trình làm việc chắc chỉ toàn cãi vã, nhưng khi đó Kudo lại đang bận xử lý một vụ khác, và đám thợ săn đồng cấp khác cũng vậy, và Hakuba thì kén chọn, Giáo Đoàn thì thiếu người nên đã tập hợp được một đội đầy nguy cơ là đây. Dù nhìn lại hai kẻ kia có vẻ vẫn chịu được nhau. Nhưng đột nhiên bay ngang vào vụ của người khác dưới danh nghĩa trợ giúp thế này cũng khiến Kudo không vui vẻ cho nổi. Cậu mới chỉ tiếp xúc với Hakuba Saguru có vài lần ở Trụ sở, không lần nào ấn tượng đẹp đẽ gì, nếu hợp tác khó khăn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Đó là điều Kudo càng phiền lòng.


        Nhưng đáp lại cậu lại chỉ là một tiếng ừ hử của Hattori vọng từ phòng tắm. Hiển nhiên cậu ta vốn chỉ quan tâm đến kết quả giám định, phần còn lại thì sao cũng được.


        Hành động đó khiến Kudo rất muốn đi vào mà dìm mặt cậu ta vào bồn rửa mặt. nhưng rồi vì lý do cao cả là công việc, cậu kiềm chế mà nói tiếp. “Chúng ta cần trao đổi trước về các chi tiết của vụ án. Cậu chuẩn bị mà trở lại địa bàn đi, trên đường đi sẽ thảo luận sau.”


        “Uhhhhh” Đó là tiếng Kudo nghe ra trong đám tạp âm xả nước. Một ngày, cậu thực sự sẽ nhấn đầu kẻ kia vào bồn rửa mặt.


        ***


        Hakuba bước vào căn nhà dùng làm trạm nghỉ của Giáo Đoàn đặt trong rừng, liếc mắt là có thể thấy Kuroba đang đứng sẵn ở cửa đợi cậu, dưới ánh nắng rực rỡ chiếu xiên qua tán lá của những cây cổ thụ xung quanh, Hakuba nheo lại mắt, không thể đọc được điều gì từ biểu cảm của hắn. Cậu chọn cứ xem như không có việc gì mà bước đến, mở cửa.


        Kuroba rất thức thời theo chân người kia tiến vào nhà, còn không quên đóng cửa lại, nụ cười trên môi phảng phất ý cười nồng đậm.



        End chapter I

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
 

[Long fic] Cruelty

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-