CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Series] Shots

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Series] Shots   11/6/2015, 01:50

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag)
Genre: Humor
Rating: K+
Disclaimer: Tui không sở hữu bất kì nhân vật nào xuất hiện bên dưới đây
Status: Finished
A/N: Đầu tiên định post một post thôi mà mất bao nhiêu công tống vào spoiler rồi căn chỉnh các thứ gần 20 phút mà đến lúc preview nó báo post dài quá xong bao nhiêu thứ mình sửa mất hết sạch Bực mình định spam mỗi mẩu một post mà nghĩ thế hư quá nên thôi chia bớt ra vậy Không spoiler nữa cho tốn công tui!
Nhân vật sẽ bị OOC nặng. Cân nhắc kĩ trước khi đọc
Có xuất hiện cả tí hint SA mặc dù tác giả chưa viết SA bao giờ và cũng không định viết nếu như không bị tiêm nhiễm T____T
Trong fic có nhân vật từ Normal Day Life II và một số sự kiện xảy ra sau bộ one-shot "alone" của Drag Khuyến khích tìm đọc trước khi đọc cái này
P.S: Giờ là 1:49 AM. Sáng dậy up tiếp cười lăn cười bò)))
P.P.S: Bây giờ là 7:54 PM và sau khi phát điên vì đống thơ Đường thì mọ mẫm đi sửa bài theo chỉ thị cấp trên. Sau đợt này chắc vừa đệm đàn vừa ngâm thơ Đường được ấy T___T

Spoiler:
 

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 11/6/2015, 19:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 08:38

Backpack

“Ê, có ai thấy ba-lô của tui ở đâu không?”

Kudou hớt hải lao vào phòng bọn tôi hỏi, mặt tái mét, mồ hôi chảy đầy mặt đầy cổ và chắc là đầy cả người. Kuroba lắc đầu

“Không. Mà ba-lô cậu thì ở phòng của cậu chứ sao lại chạy sang đây?”

“Thì tui không thấy ở phòng tui nên tui mới đi hỏi. Tiên sư, thế này thì chết bỏ tui rồi.”

“Làm sao?” Tôi nhấc người dậy khỏi giường, bỏ cái PSP xuống. “Mà cậu chạy loăng quăng tìm nãy giờ đấy hả? Sao người đầy mồ hôi kinh thế kia?”

“Khổ quá tui có chạy đi đâu đâu.” Kudou lấy tay lau trán, đoạn hắn thả phịch người xuống cái ghế xoay ở bàn học của tôi sau khi đóng sầm cửa lại.

“Thế sao người ngợm lại thế kia?”

“Muốn biết vì sao, tui sẽ giải thích từ đầu. Mà không giải thích từ đầu các cậu cũng đâu có hiểu.”

Tôi và Kuroba ngó nhau. Cùng một ý nghĩ “Dafuq?”

“Mấy cậu biết chuyện hôm qua tui với Hakuba vừa mới lắp PS3 chứ?”

“Sao không phải là PS4?”

“Vì méo đủ tiền mua! Dù sao thì, hôm qua bọn tôi cày game đến tận đêm…”

Và cú flashback kinh hoàng của Kudou đập vào mặt bọn tôi

*flashback*

“12 – 1 rồi!” Hakuba đắc chí tung cái tay cầm lên không.

“Cậu đừng vội mừng!” Kudou quẹt mồ hôi. Chơi game mà cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mệt ghê. Có cảm giác điều hòa bật 16 độ vẫn chưa đủ mát.

Cơ mà cuối cùng thì cũng tại hai thằng nó ngồi túm tụm trên cái giường toàn chăn với đệm để hè nhau đánh Tekken.

“Tôi muốn đổi trò!”

“Tưởng muốn là được hả?!!” Hakuba bặm môi lại, chơi liên hoàn combo cho nhân vật Dragunov.
Thế là nhân vật Kudou đang cầm đo ván luôn.

“13 – 1.”

“Lại! Tui không phục!”

“Không phục kệ cậu.” Hakuba ngáp, rồi đi ra phía bàn TV tắt máy. “Tui buồn ngủ rồi. May mà mai lớp tui không học sáng.”

Thế rồi mặc kệ Kudou đang ngồi cứng đơ ở đó, Hakuba tắt đèn cái phụp.

“Chúc ngủ ngon.”

Ấm ức vì cú thua quá đau, Kudou quyết chí trả đũa. Nhưng hắn không trả đũa bằng cách luyện combo cho lên tay mà lại quyết định sáng sớm mai đi học cầm theo điều khiển điều hòa cho thằng bột chết toi kia nóng chảy ra thì thôi!

*end flashback*

“Cái điều khiển tui để trong ba-lô, mà giờ ba-lô biến mất tiêu rồi. Nãy về nó hỏi điều khiển đâu, nhìn mồ hôi mướt mát, tui mới nghĩ thương hại thôi lấy ra mở lên cho nó. Thế mà cái ba-lô rõ là tui vừa mới để ở trong phòng, quay đi quay lại đã biến mất tiêu!”

“… Sao cái lí do trả đũa của cậu nó nhỏ mọn vậy hả? Đồ nhỏ mọn!” Kuroba quát vào mặt Kudou. Tôi bịt tai

“Chóe quá! Mà thôi, giờ gọi cả thằng bột sang đây nghĩ xem nguyên nhân vì sao cái ba-lô đột nhiên biến mất. Mau. Ngồi bên đấy là thành bánh mì bây giờ.”

Thế là bốn thằng chúng tôi chụm đầu vào suy nghĩ.

“Lúc về cậu bỏ ba-lô ở đâu?”

“Trên giường. Thế xong nó hỏi tui điều khiển điều hòa đâu. Tui mới bảo không biết, để tui đi kiếm. Thế xong tui giả bộ lục tung phòng lên, tui chui cả vào nhà tắm…”

Nói đến đây Kudou dừng lại. Tôi cũng à lên

“Thế là ngay từ đầu cái ba-lô đâu có đột nhiên biến mất.”

Kuroba cũng gật gù quay sang

“Phải không tên bột kia?”

Hakuba ngắm móng tay

“Tui không hiểu các cậu đang nói gì.”

“Cậu tranh thủ tên Củ Đậu kia vào phòng tắm rồi tuồn ba-lô của nó ra ngoài cho một ai đó trong số bốn bà chằn cầm phải không?”

“Bằng chứng đâu mà nói tui làm vậy?”

“Tụi này không cần bằng chứng.” Tôi búng tay “Anh em! Đè nó ra cù chết! Luôn và ngay!”

Thế là ba thằng bọn tôi xông vào đè ngửa Hakuba ra, đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa cù. Cái mặt lạnh tanh của hắn dần dần biến mất. Hắn cố mắm môi lại để không cười, thế rồi máu buồn của hắn hồi sinh trở lại từ thẳm sâu trong mớ dây thần kinh của hắn, và hắn cười sằng sặc, như chưa bao giờ được cười. Thảm thiết tới nỗi chảy nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng hắn dứt khoát lắc đầu.

“Tui… không… có đưa… cho ai… á buồn!!!!”

Chợt cửa phòng mở. Ran đi vào.

“Shinichi, ba-lô của cậu…”

Chắc là không thấy ai ở bên phòng chúng nó nên mới đi sang bên này. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô nàng nuốt nước bọt rồi thả cái ba-lô xuống và nhanh chóng đóng cửa lại. Kudou trố mắt nhìn theo. Rồi hắn buông tay Hakuba ra để đuổi theo Ran. Hakuba tranh thủ hất luôn tay Kuroba đang giữ chân mình ra để ngồi dậy thở. Rồi hắn nhìn tôi

“Dám cù ông. Mai cóc cho nhìn bài nữa.”

“Mai tui và cậu đâu có ngồi cạnh nhau?”

“Thật hả? Nghĩ lại coi ông tướng!”

“Mai xếp theo tên chứ có xếp theo họ đâu.”

Rồi tôi lục ba-lô của Kudou.

“Điều khiển nè. Cầm về phòng đi, biến đi cho khuất mắt tui.”

Mặt Hakuba nghệt ra.

“… Hóa ra cái điều khiển ở đó hả?”

“… Cậu không biết à?!!!” Kuroba lại gào lên

Bốp!

“Tui đã bào là chóe! Mà… cậu không biết? Tức là chính tự cậu gửi điều khiển điều hòa đi chỗ khác và phơi người tìm chung với Kudou từ nãy đến giờ?”

Tôi và Kuroba nhìn nhau rồi phá ra cười. Hakuba bực bội cầm cả cái điều khiển cả cái ba-lô đi mất.

Thế rồi đột nhiên chúng tôi thấy nóng.

Cái điều khiển phòng chúng tôi giờ đã mất tích.

“…HAKUBA!!!!”

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 11/6/2015, 19:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 08:46

Courage

“Tui không đủ mạnh mẽ mà. Không bao giờ đủ mà!”

Tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với điều này. Tôi biết vậy.

Cái mặt hắn đang gí sát vào mặt tôi kìa! Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Tại sao tôi lại bị xếp cùng phòng với hắn vậy nhỉ?

Tại sao lại thành ra thế này?

Mắt hắn xoáy vào mắt tôi.

Không gian bí rị.

Nóng quá!

“Tui không làm được đâu…”

“Cậu có gan nói vậy sao?! Sau khi tui đã mất công thổ lộ bao nhiêu là điều với cậu như vậy, cậu dám từ chối sao? Tính chối bỏ trách nhiệm?”

“Cái mẹ gì? Trách nhiệm gì?!!!!”

“Hattori, tui không ngờ cậu lại là người như vậy đấy…”

“Nhưng mà tôi nói rồi, tôi không đủ mạnh mẽ… Tôi không đủ gan…”

Hắn và tôi nhìn nhau.

Mồ hôi chảy.

“Cậu… dứt khoát từ chối? Sau khi tui đã thổ lộ nỗi lòng vậy?”

“Phải!”

“Tốt thôi!” Hakuba Saguru đứng lên. “Vậy để tôi!”

Rồi hắn tiến đến sát chỗ tôi và thò tay…

Đẩy cửa.

“Đồ chết nhát. Kêu đi mua có chai tương ớt mà cũng không dám đi. Nướng mực rồi không có ớt làm sao ăn?”

“Tại sao lại chỉ có mỗi mình tui chết nhát?!! Đứa nào bày ra trò kể chuyện ma?!!”

“Thế đứa nào hùa theo rồi kể câu chuyện chết giẫm đó hả?!! Mà tại sao cậu kể xong cậu lại sợ?!! Mà tại sao cậu lại sợ?!! Cậu là thám tử cơ mà, cậu tin vào mấy cái chuyện ma mãnh đó hả?!!”

“Nhìn lại cậu đi ấy! Đứa nào tự xưng danh thám tử tài hơn tui xong nãy giờ ôm chân kêu thôi sợ lắm không đi đâu. Mịa, hẳn là thổ lộ! Hẳn là trách nhiệm!!!!”

“Còn cậu ấy! Hẳn là không đủ mạnh mẽ!”

“Tui sửa lại thành không đủ gan rồi!!!!”

“Sao cũng được! Thế giờ có đi mua tương không hả?!”

“Tui trước giờ đâu có ăn ớt?! Tự đi mà mua!”

“….”

“Thôi được rồi chúng ta đi cùng nhau. Đằng nào ở một mình trong cái phòng này cũng rất chi là đáng sợ.”

Thế là chúng tôi cùng bước ra ngoài. Hành lang tối om.

Mất điện nhưng mà điên điên rủ nhau nướng mực ăn trong phòng.

Đúng là điên nặng.

“Cậu có mang điện thoại không? Mở đèn pin đi.”

“Điện thoại hết pin từ trưa rồi.”

“…”

“Buông tay tui ra…”

“Cậu buông tay tui ra thì có…”

“… Thôi yên lặng đi đi.”

Chúng tôi cùng lớp đi nghỉ mát.

Tôi, Hattori Heiji, và hắn, Hakuba Saguru, đã chịu đựng địa ngục trần gian vì mất điện từ sáng đến giờ.

Cũng không hiểu đứa nào đang nắm tay đứa nào đi dò dẫm trong đêm tối để thỏa mãn cái nhu cầu dở ương là mực nướng chấm tương ớt nữa.

Sự “trong trắng” của tay tôi vậy là đã vĩnh viễn ra đi!

Kazuha, xin lỗi!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 19:59

Devour

“Bộ chưa hết đói sao ông tướng?” Tôi ngán ngẩm hỏi khi nhìn Kudou chén đến cái đùi gà thứ năm.

“Hết thì tui đã ngừng ăn.”

Tụi tôi đang ngồi đợi hai ông tướng Hakuba và Kuroba thi cho xong, rồi đợi cả mấy bà cô rắc rối nữa.

Không hiểu có cái gì để viết mà dài vậy.

Hôm nay tôi ngưng bút nhấc mông ra khỏi phòng thi đầu tiên. Theo sau đó mười phút là Kudou lếch thếch đi theo. Mỗi đứa viết được một tờ giấy thi.

“Mà, sao cậu không ăn đi. Tui gọi suất hai người cơ mà. Ăn đi không phí tiền của tui! Đê!” Kudou vừa nhồm nhoàm vừa chìa cái đùi gà ra trước mặt tôi. Tôi gạt phắt.

“Khỏi! Ăn đi không lát đói lại kêu tại tôi ăn tranh.”

Rồi tôi chống cằm nhìn hắn

“Chả hiểu học ở đâu ra cái thói phàm ăn. Ăn như gấu. Trước tui có bao giờ thấy cậu ăn uống kiểu này đâu hả Kudou?”

“Trước tui bé ăn không nhiều bây giờ ăn bù, được chưa?”

“… Giải thích gì nghe vô lí quá vậy?!!!”

Kudou nhún vai và tiếp tục ngấu nghiến, mặc tui nhòm lom lom *với mong muốn nó hãy dừng ngay cái việc ăn như vừa thoát nạn chết đói này lại.*

“Sao chúng nó lâu thế nhỉ?” Cuối cùng tôi cũng thắc mắc với hi vọng hãm phanh tên phàm ăn kia. Dè đâu nó vừa ăn vừa trả lời

“Ai biết. Nãy đi ra…” cắn “thấy Hakuba đang viết đến trang cuối tờ thứ hai, còn…” cắn “Ran viết sang tờ thứ ba. Thằng Cải…” cắn “thì không hiểu hôm nay bị ai nhập mà viết hẳn tròn ba tờ xong định xin tờ nữa…”

“Tui nghĩ nó viết sai gạch đi viết lại đó.”

“Mong là thế…” cắn “mà hôm nay thấy ai cũng quái vật cả…” nhai nhai “tui…”

Chợt Kudou ngừng nói. Rồi hắn đưa tay lên ôm cổ

“Này, sao thế?” Tôi hỏi “Sao? Trúng kali xyanua à?”

Chỉ thấy hắn chỉ vào cổ họng rồi trợn ngược mắt lên, lăn ra sàn hớp hớp. Trong nhà hàng đang chả có ai cả. Thế là tôi vội vàng chạy ra dựng hắn dậy, rồi xốc người hắn lên để cái miếng thịt hay xương quái quỷ gì đang ở trong cổ họng hắn bay ra ngoài.

Xốc tầm chục lần thì cái thứ đó bay ra. Nguyên một miếng thịt kèm xương chưa được nhai kĩ.

Thế rồi Kudou tuột khỏi tay tôi và lăn ra sàn ngất xỉu.

“Ê!” Tôi tát vào má nó “Ê Kudou, dậy coi!”

Đúng lúc đó thì Hakuba bước vào. Cuối cùng thánh nhân cũng đã làm xong bài. Nhìn thấy Kudou nằm vật dưới sàn, hắn liếc một cái rồi hỏi

“Sao thế?”

“Hóc xương gà. Giờ ngất rồi.”

“… Hô hấp nhân tạo cho nó đi.”

“… ĐIÊN À?!!”

“Cậu làm gì mà cứ như cô bé e thẹn thế?” Hakuba khinh khỉnh nhìn tôi “Cứu người chứ cái gì mà phải giãy nảy lên?”

“Nhưng mà…”

“Không nhanh lên nó mà chết ngắc ra đó Mouri sẽ giết cậu đầu tiên đó. Giết chết chôn đi đào lên giết tiếp.”

Cái viễn cảnh kinh hoàng đó làm mặt tôi xám hơn chàm đổ. Hakuba bồi nốt.

“Rồi bố mẹ cậu ta sẽ giết cậu. Rồi fangirl của cậu ta sẽ giết cậu. Sau đó Ran sẽ tiếp tục đào mộ cậu lên giết lại từ đầu…”

“Thôi im đi!!! Hô thì hô, sao phải xoắn!”

“Ừ đúng rồi, hôn thì hôn, sao phải xoắn.” Hakuba lại khinh khỉnh nói, nhưng lần này là vừa nói vừa nén cười.

“Tui giết cậu!!!!”

“Lo mà hô hấp cho nó đi kìa.”

Thế là tôi lại ngồi thụp xuống. Lấy hết can đảm cúi đầu xuống…

Rồi tôi nghe có tiếng tách.

Và tiếng mở cửa.

Tiếng đám con gái.

“Kyaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Và Kudou ngơ ngác tỉnh dậy

“Ủa, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu.” Hakuba lại khinh khỉnh, lần này là đã cười, vừa cười vừa xem màn hình điện thoại.

“Ngủ tiếp đi con!” Tôi tặng hắn một đấm.

Còn Mouri tặng tôi một cú song phi làm tôi ngất đến ngàn thu!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 19:59

Enemy

Akai đang nằm trong một góc kín. Súng chĩa ra ngoài. Trong tư thế sẵn sàng ngắm bắn.

Mồ hôi chảy ướt mặt mày nhưng anh không thèm lau. Lau bây giờ chỉ tổ mất tập trung.

Kẻ thù lần này rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là vuột mất cơ hội như chơi.

Anh cứ nằm trong góc ngắm ra, lẩm nhẩm tính tổng giá trị thiệt hại do kẻ thù gây ra trong năm vừa rồi.

Tốn bao nhiêu là tiền của, không thể chấp nhận nổi! Lần này ta triệt tận gốc! Không thì mi được đằng chân lân đằng đầu.

Akai đã rình từ sáng đến giờ. Kẻ thù của anh hoạt động bất kể ngày đêm, đi lại huỳnh huỵch, không có lí gì không bắn hạ được nó.

Ấy thế mà trước giờ anh bắn hụt biết bao nhiêu lần. Trên gờ tường kia vẫn còn in dấu vết.

Đồ chết toi! Hôm nay không ăn thua đủ với mi ta không làm người!

Akai nghĩ thầm như vậy. Hôm nay anh sẽ triệt hạ đối thủ.

“Huỵch!”

Kẻ thù của anh đã xuất hiện. Nó đánh trực diện từ cửa nhà vào luôn. Akai ngắm….

“Chết đi nè!!!!!”

Anh lia súng đuổi theo đối thủ đang chạy lơn tơn ở trước mặt.

***

Rena vừa bước đến cửa, định đi vào thì lại nghe tiếng nổ ầm ầm của súng ở bên trong nhà. Cô thở dài

“Lại nữa hả?”

Một lát sau, dứt tiếng súng, cô mới thò đầu vào nhà

“Akai, bắn trúng chưa?”

“Chắc rồi đó. Cô ra kiểm tra xem.”

Rena bước vào nhà. Sặc mùi thuốc súng và khói súng. Tường thủng lỗ chỗ. Cô bước lại gần “cái xác” của kẻ thù.

“Nó chết rồi á.”

Rồi cô quay lại nhún vai

“Nhưng không phải do trúng đạn của anh.”

“Cái gì?!!!!!!”

Akai nhảy vọt qua chỗ núp, đến gần cái xác.

Con chuột chết toi ăn vụng của nhà anh cả năm nay đã chết. Nhưng nó không chết vì bị anh bắn, mà nó chết già.

“Con chuột kể cũng sang chảnh. Nó cứ dương dương đi lại như chốn không người, lại còn liếc đểu anh. Khổ quá ha, Akai.”

“Bỏ tay ra khỏi vai tôi!” Akai gầm gừ.

Rena nhún vai

“Tôi mua bẫy dính cho anh nè. Ai ngờ đúng hôm nay nó lại chết ngắc.”

Akai hết nhìn con chuột lại nhìn cây súng của mình. Nó không chết vì bị anh bắn. Nó chết già. Chết già!!!

“Con khốn nạn kia!! Giả lại cho tau 303 bữa cơm đây, giả đây!!!!!!!!”

Con chuột sang chảnh đó đã phá hỏng chạn nhà anh 48 lần và ăn vụng mất đồ ăn của anh tổng cộng 303 bữa.

Quả là một kẻ thù không đội trời chung.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:00

Fearless

“Không sợ… ta dứt khoát không sợ… nhất định là không sợ!!”

Kudou Shinichi lẩm bẩm khi bước lò dò trong căn nhà ma tối om.

Là đứa nào bày ra cái trò đi nhà ma này ấy nhỉ?

Chắc là thằng đen thui. Vì nó bị rảnh.

Thế tại sao lại đồng ý?

Vì thằng đen thui dai như đỉa đói.

Và vì cái điều kiện hấp dẫn của thằng bột là đứa nào thắng cuộc nó sẽ làm bài tập hộ cho cả tháng. Và cái tháng này thì rõ là lắm bài tập.

Thằng sợ cá thì chả làm được cái trò gì ngoài đứa nào nói cái gì là a dua theo câu đó.

Và thế là bốn đứa kéo nhau đi nhà ma.

“Người nào là người cuối cùng toàn mạng bước ra khỏi đây, tôi sẽ làm bài tập hộ cho một tháng.” Hakuba Saguru tuyên bố chắc nịch như vậy. Ba cái đầu gật gật liên hồi rồi cả bốn đứa cùng bước vào nhà ma.

“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” Shinichi thắc mắc. Hắn có đeo đồng hồ, nhưng nó không phải đồng hồ dạ quang nên chả nhìn thấy cái mả mợ gì cả.

Thực ra hắn cũng chả tin vào ma quỷ. Nhưng dạo này hắn mắc chứng dễ giật mình (bị vợ hành nó thế đó). Kiểu cứ thỉnh thoảng đang yên đang lành thì bạn Ran yêu dấu của hắn từ đâu xuất hiện làm cái hù xong biến mất. Riết rồi hắn bị sợ tất cả những thứ gì đột nhiên xuất hiện ở gần mình. Mà cái chứng này nặng thêm cũng tại mấy thằng ôn dịch kia chứ đâu. Chúng nó hỗ trợ cho Ran bằng cách tiếp tay chơi trò tự nhiên ở đâu trờ tới vỗ vai cái bộp nói mấy câu vô duyên xong biến mất.

Hắn nghe bên tai mình có tiếng răng đánh lập cập.

Thằng Cải.

Mấy đứa quyết định chia đội để phân thắng bại cho nhanh. Cứ đứa nào của đội nào phắn ra ngoài trước là thua, mặc xác thằng ở lại có ở lâu đến mức nào. Hai ông trời gầm kia sau khi oẳn tù tì phân đội thì lại đi chung với nhau. Và câu chuyện chúng nó dắt tay nhau đi mua tương ớt hồi nghỉ mát đã vô cùng nổi tiếng, nên giờ Shinichi chỉ còn phải lo chuyện giữ cho Kaitou không chạy ra ngoài trước mà thôi.

Nhưng mà tiếng răng nó đánh nghe khó chịu quá.

“Ê, cắn áo đi cho khỏi phát ra tiếng!” Shinichi bực mình nói sau khi nghe tiếng lạch cạch thêm tầm năm phút nữa.

“Áo không có đủ dài.”

Hắn ngán ngẩm thở cái thượt. Rõ mệt!

“Thôi cố lên.”

Rồi hắn lại nghĩ đến cái thằng trọng tài của cuộc đấu này đang đứng ngoài kia, cái thằng chắc cũng sợ run đến mức phải gọi cả chị của nó đến đứng cùng cho đỡ sợ, mặc cho chị nó bận trăm công nghìn việc, Hondo Eisuke.

Đến tám rưỡi mà vẫn chưa xong thì cả lũ sẽ tự động quay ra ngoài và dìu thằng nhỏ về kí túc trường vì thể nào nó cũng sẽ sợ tới nỗi nhấc chân không nổi. Bốn thằng nặc nô chơi một mình chưa đủ lại còn liên lụy hại lây thêm một mạng nữa mới chịu nổi, thật là không chấp nhận được mà.

“Cố lên, sắp tám rưỡi rồi.” Shinichi an ủi Kaitou.

“Sao cậu biết? Nãy bảo không xem được đồng hồ cơ mà?”

“Thì… mới nhớ ra chức năng của cái điện thoại.”

“… Thông minh ghê ha ông thám tử!!”

“Im! Không tui bỏ cậu lại đây đó!”

Thế là Kaitou im bặt và riu ríu bước theo Shinichi.

Thế quái nào mà ngài siêu trộm này lại sợ ma vậy nhỉ?

Chợt chớp nhá lên. Rồi sấm nổ đánh đùng!

Kaitou rú lên rồi buông tay Shinichi chạy thục mạng. Hắn hốt hoảng gào với theo Kaitou

“Sao thế?!! Quay lại đây!!!”

Chớp lại nhá lên.

Hóa ra trước mặt hai đứa nó là một bức tranh khổng lồ vẽ một con cá!



“KUROBA!! QUAY LẠI ĐÂY!!!”

Rốt lại khi Shinichi đuổi kịp Kaitou thì cả hai đứa đã ra đến bên ngoài. Eisuke đang ngồi cứng đơ trên ghế, chị cậu ta đã đi mất từ lúc nào.

Chưa thấy hai đứa kia đâu.

Shinichi điên tiết cốc đầu Kaitou

“Đồ dở hơi! Tui tưởng gặp ma hay gì thì chạy chứ sao lại chạy vì cái thứ đó hả?!!!”

“Kệ tui!!!”

Mà sao lại có một bức tranh con cá treo trong nhà ma nhỉ?

Cả hai đứa đợi một lúc rất lâu sau mới thấy Heiji và Saguru tò tò đi ra. Lại trong tình trạng dắt tay nhau.

Điều này chỉ làm Shinichi thêm điên tiết.

“Nhìn coi chúng nó đoàn kết thế kia kìa!!!”

“Thế lần sau cậu đi mà nắm tay tui!!!!!!”

“… Thôi khỏi.”

Bốn đứa ra đứng bên cạnh cái xác hiện đang không còn hồn là Eisuke rồi ngó nhau

“Thế… bây giờ thằng bột làm bài hộ thằng thui hả?”

“Mơ sao mà có chuyện làm khơi khơi vậy.” Hakuba Saguru nhếch mép “Mai tui và nó sẽ đi lượt nữa. Nó thắng thì tui làm, không thì khỏi.”

“Làm như cậu có gan vào lại đó lần nữa vậy.” Heiji phì ra cười

Thế là hai thằng lao vào đánh nhau.

Mà thôi, dù sao chuyện phân định thắng thua cũng là chuyện của bọn nó. Chuyện của mình tới đây là kết thúc rồi.

Shinichi đang quay lưng định về thì lại nghe tiếng lập cập

“Gì nữa ông nội!!??!”

“… Tui… đánh rơi điện thoại… trong đó…” Kaitou run lập cập chỉ tay về phía ngôi nhà ma.

Shinichi và hai thằng đang đánh nhau lập tức ngưng mọi hoạt động để nhìn hắn.

Thế rồi Kaitou bị cả ba thằng hợp lực ẩn vào bên trong ngôi nhà ma.

“Chúc sớm tìm được điện thoại!”

Chớp nháy.

Sấm nổ.

Tiếng gào kinh hoàng của Kuroba Kaitou.

Cộng hưởng!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:01

Gesture

Tôi bị mất giọng.

Thực ra là tôi đã ốm nguyên ba ngày vừa rồi và không thể nào lết dậy ôn thi nổi.

Đúng vào cái khoảnh khắc tôi quyết định hỏi bài thì tôi phát hiện ra mình đã mất giọng.

Thằng bạn cùng phòng tổ quạ an ủi

“Đừng lo, kiểu gì cậu cũng làm được bài mà. Nhưng mà không có qua được môn thôi.”

Nếu không phải vì đang quá mệt, tôi đã tẩn cho nó một trận.

Hakuba và Kudou thì an ủi tôi bằng cách đảm bảo sẽ nhắc bài cho tôi.

Thế rồi tôi nhớ ra ôi cái mợ chúng nó nữa chúng nó có ngồi xung quanh khu vực bàn tôi đâu mà nhắc!

“Cậu đừng lo. Cứ ra dấu, tụi tôi hiểu liền à!” Kudou bật ngón tay cái lên và nhe răng ra cười. Hakuba gật gật đầu

“Đấy là trong trường hợp bọn tôi hiểu cậu ra dấu cái gì.”

… Đồ đểu giả! Đồ khơi dậy hi vọng của người khác rồi dập nó tắt ngúm! Đồ khốn nạn! Đồ bột! Đồ…

Tôi nghĩ ra một loạt những cụm từ mắng mỏ trong đầu nhưng khi thoát ra được đến miệng thì tất cả chỉ còn là tiếng ú ớ. Kuroba dúi đầu tôi xuống giường.

“Ngủ đi, lấy sức mai ra dấu. Đã viêm họng mất giọng rồi lại còn nói lắm. Cái lúc chưa mất hẳn thì cứ thích thì thầm mùa xuân vào tai đây cơ, đồ điên. Nói lắm mất giọng là đáng!”

Tôi ức chế quay mặt vào tường, nghĩ bụng bao giờ ông khỏi ông gào thét cho biết thế nào là nói lắm với chả thì thầm mùa xuân!

Sáng hôm sau bọn tôi thi Chuyên đề văn học.

Đúng như tôi dự đoán, chả có thằng nào ngồi gần tôi cả. Kuroba tên gần tôi nhất cũng ngồi cách tôi hai bàn vì vướng hai thằng tên chữ I. Còn hai thánh Hakuba và Kudou thì lại ngồi ngay sát nhau ở chỗ… gần cửa ra vào. Riêng một mình tôi vì cái lí do quái quỷ gì đó lại ngồi ở bàn đầu.

Hội chị em phụ nữ tất nhiên là lại càng ngồi xa tít mù tắp!

Và với vị trí chiến lược như thế bọn tôi bắt đầu làm bài.

“Phân tích một số bài thơ tình tiêu biểu của Tagore…”

Tôi đập đầu xuống bàn và cố nhớ xem mình đang theo học ngành gì mà lại phải làm những cái thứ như thế này!

Bốn bề quanh tôi, chúng bạn bắt đầu viết nhoay nhoáy. Tôi vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy vậy thì lại tiếp tục ụp mặt xuống.

Thầy giám thị đi qua thấy kì lạ mới hỏi

“Không làm bài được hả em?”

Tôi nguệch ngoạc vài chữ ra giấy

“Tí nữa em làm ạ.”

Trong khi đó đứa bên cạnh hăng hái giải thích

“Nó bị mất giọng thầy ơi.”

Thế là thầy đi tiếp còn tôi lại gục đầu xuống bàn nhìn ra cửa…

Và thấy thằng hâm Kudou đang ngoáy ngoáy cái gì đó về phía tôi.

Tay nó đảo liên hồi.

Nó đang ra dấu!

Tôi vội vàng căng mắt lên để đọc tay nó

“… Tôi… yêu em… đến nay chừng có thể…”

Thằng Hattori Heiji cả đời chưa ra dấu chửi ai lần nào lập tức giơ hai ngón tay giữa lên!

Hakuba ngồi bên cạnh vừa viết vừa liếc, phát hiện ra thằng Kudou nhầm từ thơ Tagore sang thơ Pushkin thì thò tay cốc đầu nó một phát rồi thay nó ra dấu cho tôi.

“Đôi mắt băn khoăn của em buồn…”

Bài thơ dài thấy ớn.

Rốt lại riêng việc đọc mấy bài thơ cho tôi chép đã ngốn nguyên nửa thời gian làm bài. Hai thằng nó thì thay phiên nhau thằng làm thằng ra dấu còn tôi chỉ có ngồi đợi chép thôi nên thời gian làm bài bị sụt đi bao nhiêu. May cuối cùng cũng viết được hết một tờ.

Chả biết sẽ được mấy điểm nhưng mà méo quan tâm nữa!

Về đến phòng mệt gần chết lại còn bị cái thằng không giúp được tí nào đâm lê chọc ngoáy

“Từ lần sau uống nhiều nước đá nữa vào, ha!”

Bao giờ khỏe lại ta bóp chết ngươi!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:01

Helmet

“Tên?”

“Dạ, Hattori Heiji.”

Tôi đang đứng ở bốt giao thông.

Thật là thốn!

Tôi – con trai của một sĩ quan cảnh sát – lại bị bắt vào bốt giao thông can cái tội không tuân thủ luật giao thông.

Ủa mà từ bao giờ luật giao thông có cái trò bắt buộc đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm vậy?

Dù sao thì tôi cũng bị tóm vì cái tội đi đầu trần nghênh ngang thênh thang giữa đường làng… í lộn giữa đường quốc lộ… nhầm nữa cái đường này nó chỉ là một con đường bé tí hin ở trong thành phố chứ quốc lộ đâu ra.

Bình thường tôi luôn có mũ bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay cái mũ đó nó đã bay sang đầu một người khác vì cái con người đó không mang mũ bảo hiểm nhưng cứ nằng nặc đòi tôi chở hộ “đi một đoạn thôi không sao đâu”.

À không đó không phải bà chằn Kazuha. Bả dạo này thích đi chơi với tụi con gái hơn là ngồi xe tôi chở.

Không hề. Cái đứa làm cho tôi bị giao thông bắt là thằng bột bánh bèo Hakuba Saguru.

“Tại sao nó lại chọn đúng ngày hôm nay để không mang mũ không mang tiền nhảy lên xe mình đi nhờ đến thư viện vậy nhỉ?”

Cái tên tội lỗi đó giờ đang đứng ở góc đường gọi điện cho Kudou hay Kuroba để chúng nó mang giấy tờ xe đến cho tôi. Khổ cái thân tôi, tôi chỉ định tếch đi mua cái bánh thôi mà, mũ cũng có đó, chủ quan không có mang giấy tờ. Tự nhiên lòi ra cái cục ăn hại kia…

Tức muốn chết!

À mà có phải tôi muốn đưa mũ cho nó đâu. Câu chuyện nó là như thế này.

Thui: Không có mũ đừng có đi xe tui ra kia công an bắt à!

Bột: Đi có một đoạn thôi mà, ra đến thư viện còn gần hơn chỗ cậu hay đi mua bánh ấy.

Thui: Mà tui không có thích chở cậu đi nghênh không mũ thế, ai bảo cậu sẽ không làm sao? Nhỡ có làm sao thì sao hả?

Bột: Thì kệ cậu.

Thui: *nổ máy* Ờ thế thì thôi, ở lại vui vẻ! Trèo lên xe đạp thằng Cu Đơ mà đi, ha!

Chả dè thằng bột lại dùng hết sức bình sinh nhảy lên đằng sau yên cái xe đã phóng cách xa hắn gần một mét. Thế rồi hắn bám chặt vào yên xe mặc cho tôi rung lắc thế nào hắn vẫn cứ ngồi đó.

Tính ra từ trường đến thư viện là gần năm phút đi xe máy. Thế mà trong năm phút đấy hắn lải nhải tầm chục câu câu nào cũng xêm xêm nội dung giống nhau như thế này.

“Trời nắng quá nắng thế này mà không có mũ bỏ cụ mình cháy da mất da mà đen thì mất điểm quá da trắng đó giờ đâu có đen tự nhiên ra đường quên mũ đen thui mặt mày lại giống cái thằng đang chở mất trời ạ mà hình như ở đằng đó có bốt thật chậc chậc mũ không có nhỡ ra đến đó nó bắt thì…”

Thế là tôi bực mình tháo cái mũ ra rồi quài tay ra sau ấn vào người hắn *hoặc là vào mặt hắn*

“NÓI NHIỀU VẬY KHÔNG BIẾT MỆT HẢ?!!!!”

Mà sao cậu lại không hết hơi thế hả?!!!!

Thế là bị công an tóm chỉ tầm một phút sau đó.

Thấy cái mặt tôi chảy dài ra giống bánh đa ngâm nước, hắn mò qua an ủi

“Thôi, tui gọi điện cho chúng nó rồi. Lát mang giấy tờ đến là được mà.”

“… Được cái đầu cậu! Không bao giờ, không bao giờ có lần thứ hai! Nghe chưa!!!”

“Thôi ngoan nào, đừng hét lên nữa, lát về tui mua kem cho ăn, hen!”

Tôi cũng không hiểu nổi sao tôi lại có thể kiềm chế được đến mức về đến kí túc rồi mới đè hắn ra tẩn cho một trận nữa!

Không thể nào mà hiểu nổi!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:02

Ink

“Thôi đừng buồn, bài này điểm không tốt thì bài sau điểm cao hơn có gì đâu. Điểm kì này của cậu chả cao chót vót ra là gì?”

“…”

“Cười lên cái coi. Ủ rũ vầy là chóng già đó.”

“Kệ tôi.”

“Thôi mà gì bí rị vậy. Cười lên cho sáng chói cái coi.”

“Tôi không thích, rồi sao?”

“…Không thích thì thôi!”

“…”

“Tụt có 0.1 điểm phẩy mà gào thấy ớn. Ta đây còn thiếu những 0.3 điểm nữa mới được khá kìa!”

“Dốt thì nó thế!”

“Cậu bảo ai dốt?!”

“Chẳng ai cả!”

“… Xì, thôi đó khóc tiếp đi má!”

“Ai khóc?!!!”

Kudou đi tìm tôi và thuật lại toàn bộ câu chuyện đó, cuộc đối thoại giữa hắn và Hakuba. Chả là cái tên bột đó viết lách kiểu gì để rớt mực ra giấy chữ “đại” (大) viết đời thành chữ “khuyển” (犬). Các thầy chấm bài chắc tưởng đang bị chửi đểu thế là trừ mất toi của nó 3 điểm mà không cãi được.

Bởi thế mới nói, đi thi viết lách cho cẩn thận.

Tôi thò đầu vào phòng của Kudou và Hakuba

“Thôi đừng khóc nữa bé. Lát anh đi mua kem cho ăn, hen!”

“Đến cái giờ này còn xỏ đểu ta hả?!! Ta giết!!!!!!!!!!!”

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:02

Jump

Vì một lí do nào đó, lúc đến gần cái xà tôi luôn dừng lại.

Tôi, Kuroba Kaitou, siêu đạo chích làm chủ bầu trời, lại bị đứng hình trước cái xà nhảy cao.

Thằng Đô qua. Thằng Hẹ qua.

Đến thằng Sả cũng qua.

Tại sao chỉ có mỗi mình tôi đến gần cái xà là đứng lại vậy?!!!

Thậm chí cả bốn đứa con gái đều qua hết! Nhưng mà mức xà của mấy bả khác không có so.

Mặc dù có một lần vợ Kudou chỉ cần nhún chân một cái là làm cái vèo qua mức xà cao nhất của nam làm cả lũ sợ rúm ró.

À thế là mình còn không bằng một người con gái *cũng không dịu dàng thùy mị cho lắm*.

“Nhảy đi, Kuroba!”

Thầy thể dục lại gọi.

“Thầy đợi em!”

“Nó không nhảy nổi đâu thầy.” Hakuba chen vào.

“Đúng rồi đấy thầy. Cái thằng này thì nhảy nỗi gì. Thầy hạ thấp xà xuống sát đệm nó còn không qua nổi nữa cơ!” Hattori cũng tham gia chọc ngoáy.

“Hai thằng kia im ngay!!”

Thế mà thầy lại ngoắc ngay thằng Đô

“Kudou, Hondo, ra hạ xà xuống.”

À đấy đến cả cái thằng siêu nhân hậu đậu Hondo Eisuke còn qua nổi xà nữa!!! Thật là không thể nào mà nhục hơn!!!

“Hạ xuống đến đâu hả thầy?” Kudou rống mồm lên hỏi trong khi cả lớp rúc rích cười.

“Hạ xuống sát mép đệm luôn.”

Thế là cái xà tụt xuống thấp gí!

Thật là không thể nào mà nhục hơn!!!

“Riêng em tôi chỉ chấm kĩ thuật thôi. Nhảy đi, Kuroba.”

Tôi quay ngoắt lại. Trời! Thầy thật tâm lý, thầy biết em mắc bệnh sợ xà sao? Thầy, em yêu…

“Nhảy nhanh tôi chấm xong tôi còn về. Cả lớp còn mỗi em thôi, lề mề! Nhảy!”

… Đúng là méo thể nào mà nhục nhã hơn!!!

Tôi nuốt nước bọt rồi lao về phía cái xà…

Thực ra tôi chỉ sợ nếu mà vấp là nguyên lớp sẽ cười thối mũi. Tôi chưa bao giờ bị cười cái kiểu đấy hết, nếu dính chưởng thì thật là đáng sợ.

Cái xà trở thành một thứ gì đó thật đáng sợ. Nó trở thành ranh giới giữa vinh quang và nhục nhã.



Nói thế thôi chứ tại vừa tăng 4 cân sợ không qua nổi xà.

Xà thấp vậy rồi thế mà cũng vấp thật. Thế là Hattori bắt nhịp cho cả lớp nổ ra mấy triệu tràng cười lép bép.

….

“Kuroba, 5.”

Đây mới đúng chính xác là không thể nào mà nhục nhục nhục nhục nhã hơn!!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:03

Krill

“Ăn đi nè!”

“… Cái gì đây?” Kuroba ngờ vực nhìn bát cháo trước mặt. Hakuba, tôi và Kudou ngồi trước mặt hắn nhăn nhở cười.

“Cứ ăn đi! Ngon lắm!”

Chả là hắn ta ốm và bọn tôi quyết định tốt bụng đi mua cháo về cho hắn ăn. Hội chị em phụ nữ có đề nghị nấu hộ cho đỡ tốn tiền nhưng đã bị từ chối một cách nhẹ nhàng.

Nhất là sau vụ lần trước bị đau bụng vì ăn cháo của mấy bả!

“Ăn đi coi, có phải thuốc độc đâu mà sợ.” Kudou đẩy bát cháo lên trước mặt Kuroba. “Nè.”

“Sao nó cứ… cái này là cái gì đây?”

“…Thịt ấy mà!”

“Thịt ấy hả?”

“Thì xay nhuyễn ra nó thế.”

Hakuba dùng thìa hớt một miếng lên đút vào mồm Kuroba.

“Ăn đê!”

Cái mặt hắn nhăn nhó trông đến tội. Thế rồi hắn cũng nuốt cái ực

“Sao, ngon không?”

“… Ngon!” Kuroba hí hửng nói sau khi nuốt xong miếng cháo. Thế rồi hắn tự động dùng thìa xúc lia lịa.

Gần hết bát rồi tôi mới lên tiếng.

“Thực ra tụi này có chuyện cần thú nhận với cậu…”

Kuroba lập tức ngừng ăn.

“… Chuyện gì?”

“Bát cháo này, thực ra không phải do bọn tôi mua đâu. Tự nấu đó…”

“… Các cậu đã bỏ cái của nợ gì vào trong bát cháo này vậy hả?”

“À… cậu có biết đến sự tồn tại của ‘okiami’ không? Cái loài mà hay được dùng làm mồi câu ấy?”

“….”

“Tên tiếng Anh của nó là krill ấy và nó là một loài thuộc bộ hình tôm và hôm nay tụi tôi đã đặc cách mua nguyên một mớ về xay nhuyễn nấu cháo cho cậu ăn.” Hakuba giải thích nốt.

Kuroba lập tức lao vào nhà tắm. Bọn tôi thì phá ra cười. Chơi ác dữ!

“Kuroba à, ngon mà, làm sao mà phải tống hết trở ra thế?”

“Đồ quá đáng! Lũ khốn nạn! Lũ…”

“Thực ra đây là cháo cá!”

“….”

Kuroba tiếp tục làm ngập bồn cầu.

Đúng là chơi ác thật.

Thực ra đây chỉ là cháo ăn liền thôi mà, làm mịa gì có nhân. Làm quá!

“Tui giết các người! Tui sẽ giết hết tất cả các người!!”

Cảm thấy có chút tội lỗi…

Cơ mà…

Ai bảo nó giả ốm chi…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:03

Linger

“If you, if you could return, don't let it burn, don't let it fade…”

Satou đã bị giọng ca khủng bố của Takagi tra tấn gần nửa tiếng đồng hồ.

Đúng một câu hát đấy thôi.

“Anh có thôi đi không?!” Cuối cùng cô gắt lên khi cảm thấy màng nhĩ sắp hứng hết nổi những nốt nhạc “du dương bay bổng” đó.

“Satou-san, anh đang giặt đồ hầu em đó, để yên cho anh hát không thì em tự ra mà xử lấy.”

“… Anh không đổi bài được à?”

“Anh thích bài này.”

“Thế anh không đổi câu khác được à?”

“Anh thích câu này.”

“Anh quá đáng vậy?!”

“Có gì đâu quá đáng?”

“Anh… không thể nào chịu nổi! Mai em báo sếp cho anh đi công tác miền núi một tháng!”

“Anh đi một tháng chỉ thiệt em thôi.” Takagi quay lại, giơ hai cái tay đầy bọt xà phòng lên “Anh mà đi công tác không ai giặt đồ hộ rồi có người lại để áo phai màu nữa thì sao?”

Ra đó là lí do Takagi hát “don’t let it fade”.

“Phai màu với bạc màu liên quan gì đến nhau mà anh hát let it fade hả?!!”

“Anh thích.”

“… Đồ quá đáng.”

Satou vắt tay lên trán. Cái đệm cao cấp siêu mềm này nóng thí mồ. Điều hòa mở chạy ầm ầm nhưng vẫn nóng.

Lát phải chuyển hộ khẩu xuống đất nằm thôi.

“Don’t let it burn, don’t let it fade…”

“… Takagi! Mai em sẽ báo sếp cho anh đi công tác!!”

“Anh bảo rồi, chỉ thiệt em thôi.”

Một lúc lâu sau, Takagi bưng chậu quần áo đi phơi. Sau đấy anh đi vào phòng, tay cầm một đống bùi nhùi.

“Sao em còn chưa vứt cái áo này đi. Cứu làm sao nổi nữa mà bắt anh giặt vậy?”

“… Thì em cứ bỏ vào đó…”

“Thật anh không hiểu sao cái áo nó lại cháy thê thảm đến mức này. Em phun xăng đốt áo hả?”

“Không! Em quên rút dây bàn là…”

Rồi hôm đấy suýt cháy nhà luôn.

Vì thế nên nãy giờ Takagi cứ lải nhải don’t let it burn.

Takagi nhún vai.

“Thôi, để anh vứt đi. Không đủ cả tiêu chuẩn để làm giẻ lau luôn.”

Rồi anh lại bỏ ra khỏi phòng.

“Don’t let it burn don’t let it fade…”

“… Do you have to let it linger?!!!!!”


Nói gì mà dai hơn đỉa!!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:04

Moon

“Ai da, trăng hôm nay thật đẹp quá đi a!”

“Ai da, nàng cũng thấy vậy a. Trăng hôm nay đẹp quá mức tưởng tượng của ta mà! Nó đẹp hơn cả nàng nữa đó.”

“Ai da, ta thì làm sao so được với trăng. Chàng nói thế nào.”

“Aai da sao hôm nay nàng không nổi dóa lên ta bình thường ta mà chê nàng là nàng lao vào cấu xé ta mà a?”

“Ai daa hôm nay người ta đang dễ tính thì để yên đi a chọc vào ta cho biết thế nào là lễ độ thì lại gào lên a.”

“Ai da hình như có đứa dọa mình a!”

“Ai da ai thèm dọa đâu a!”

“… Thế giờ muốn đánh nhau chứ gì?”

“Ai thèm đánh nhau với ngươi.”

“Ha, chắc sợ đánh không lại chứ gì. Cái đồ yếu ớt. Phận đàn bà! Yếu ớt! Quá nhục!”

“Này này đứa nào chửi người ta nhục đứa đó mới là nhục đó nghe chưa!”

“Nhục thì sao?! Thế bây giờ muốn thế nào?! Đánh nhau không?! Ta đây chấp con ả đê tiện nhà ngươi một tay. Ta chỉ cần dùng một tay là chọi được ngươi rồi!”

“Một tay mà ngươi cầm vũ khí thì chắc công bằng ha!”

“Chả công bằng quá còn gì!”

“Nhưng ta đâu có cầm vũ khí!”

“Không cần biết! Xuất chiêu!”

“Đỡ chiêu!!”

“Ai da, cô nương đúng là có võ nghệ tuyệt hảo đó nha!”

“Ai da, công tử cũng không kém phần long trọng đâu a!”

“Sao lại kém phần long trọng!?”

“À chết nhầm. Ai da, công tử cũng không kém phần giỏi giang đâu nha! Công lực khá lắm đó nha!”

“Ai da, vậy giờ ta sẽ thi triển tuyệt chiêu cho tiểu thư bay qua nóc nhà a!”

“Ai da… thôi dẹp đi đồ điên! Tui không chơi nữa! Nhảm nhí!!!!”

Có hai cái bóng đứng trên nóc biệt thự nhà Kudou.

Là Hakuba và Hattori.

Đêm ba mươi chúng nó rủ nhau đi ngắm trăng!

Xong chơi trò kiếm hiệp!

Chắc vui!

“Hai thằng khùng.” Kudou vừa bấm điện tử vừa nói lúc thấy chúng nó thò mặt vào phòng. Vừa mới leo từ trên nóc nhà xuống.

“Công tử và tiểu thư ngắm trăng có đẹp không?” Tôi nhai bim bim, nhồm nhoàm hỏi. Hattori vuốt mặt trả lời

“Thực sự tui cũng không hiểu sao tui lại leo lên trên đó với nó nữa! Đồ khùng!”

Câu sau là dành cho Hakuba. Hắn nhún vai

“Nhưng cậu cũng phải công nhận là trò đó vui vật vã ra đi.”

“… Lần sau nhé, không bao giờ nhé!! Không bao giờ!!!!!”

Hattori đi ra khỏi phòng, sập cửa cái rầm.

Kudou bốc một miếng bim bim

“Không bao giờ lại giống lần bị công an bắt ấy. Vừa hôm trước không bao giờ xong hôm sau đã lại chở nó đi mua giấy bút để bị bắt tiếp.”

Hakuba nhún vai phát nữa.

“Ai biểu dễ dụ quá chi…”

“KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!”

Tai thính voãi.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:05

Numb

“Tui không cảm nhận được tay tui nữa rồi.”

Hattori dò dẫm cầm tay Kazuha. Hắn ngước mắt lên nhìn cô.

“Tui… tui sợ lắm. Tui không cảm nhận được gì cả. Tay cậu, tay tui… không có gì hết…”

“Cố lên Hattori! Cậu sẽ không sao đâu. Cố lên!”

Tụi bạn đứng ngoài sụt sùi.

“Cố lên Hattori, cuộc đời còn dài mà, ráng lên.”

Hattori ngước mắt nhìn các bạn.

“Kudou, Kuroba, Hakuba, Mouri, Nakamori, Koizumi… à lộn, bài này họ là Maizumi chứ không phải Koizumi, Hondo Eisuke. Thằng hâm Viễn nữa.”

Chúng nó đến động viên tinh thần cho Hattori đó. Hắn đang nằm viện. Tay hắn tê liệt rồi.

“Cố lên Hattori! Cuối tuần có bài thi học kì đang đợi cậu…”

“Động viên cái kiểu gì vậy má?!!!” Hattori lập tức ngóc đầu dậy gào lên. Kazuha ấn đầu hắn xuống

“Ốm kiểu gì vậy cha nội?!!!”

“Chúng nó vào viện tấu hài giời ạ.” Kudou thở dài.

Hattori nằm xuống nói tiếp

“Tui có vài lời muốn nói đây. Tui biết các cậu là những người bạn rất tốt, siêu tốt, cực kì tốt, tốt siêu cấp vũ trụ, vì thế nên tui sẽ tặng lại các cậu vài món đồ trong trường hợp tui không qua khỏi ngày hôm nay…”

“Đừng nói thế mà Hattori! Chúng ta sẽ vẫn mãi bên nhau! Cậu sẽ không sao đâu!!” Aoko khóc rưng rức.

“Tui chẳng có gì… ngoài tấm lòng… và cái điện thoại… và cái PSP… và cái iPod… và đống đề cương môn Chuyên đề văn học ngày mai thi cất ở trong tủ ở phòng kí túc xá. Nhỡ tui không qua khỏi…” Nuốt nước bọt “tui sẽ để lại tất cả cho các cậu… tui… tui…”

Thế rồi hắn lịm đi.

“Hattori!!!”

“Hattori à!!!”

“Hattori!!!”

“…”

“Thế là nó ngủ rồi đó hả?” Kuroba hỏi một lúc lâu sau khi cả lũ gào thét tên Hattori như điên loạn mà hắn chẳng phản ứng gì cả.

Cả lũ nhìn Hattori. Quả là hắn đã ngủ thật.

“Thôi đi về mấy má! Mệt quá! Có mỗi mổ ruột thừa mà cũng gào lên như sắp chết đến nơi!”

Mới cho tí thuốc tê mà đã gào loạn lên như thể đứt dây thần kinh.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:06

Owl

Akai không ngủ nổi đã mấy đêm nay rồi.

Có con cú chết giẫm nào đó đêm nào cũng nhè lúc anh đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ để gào loạn lên.

Anh không hiểu mình đắc tội gì với cái bọn động vật mà giờ chúng lại hợp lực hè nhau hành hạ anh như thế này.

Mãi cho đến tận hôm con chuột sang chảnh chết, anh vẫn bị mất ngủ vì nó chạy huỳnh huỵch quanh nhà hàng đêm. Hôm nay tưởng được yên giấc thì lại đến lượt con cú chết toi. Bộ mày khóc thương cho bạn mày hả cú?!!!

‘who, who” Anh nghe nó hỏi han ngoài cửa sổ. Anh lấy gối bịt tai lại.

Không có tác dụng.

Tiếng “who, who” của con cú bắt đầu trở thành một điệp khúc khó chịu lải nhải lặp đi lặp lại trong đầu anh. Não anh ong ong, tai anh bây giờ chỉ muốn điếc. Khổ cái thân anh, hôm nay đã phải đi rình bắt đối tượng cả ngày đến đêm lại còn không được ngủ. Tính ra là anh đã không ngủ được gần hai ngày rồi.

Anh là một điệp viên FBI cơ mà! Anh phải được huấn luyện cho có sức chịu đựng chứ! Anh bực bội nghĩ vậy.

Rồi anh buồn bã tự phản bác lại rằng sức chịu đựng có dẻo dai đến mấy cũng phải bó tay nếu mấy đêm liền không ngủ.

“who, who”

Đủ rồi! Đủ lắm rồi! Tao cho mày đi theo bạn mày luôn con cú chết toi!

Akai lùng sục khắp nhà để tìm cây súng của mình. Anh lôi hết ra tất tần tật, từ lục bạc đến B41! Mà sao trong nhà anh lại có B41 nhỉ? À, cái này là mô hình không bắn được. Thế thì thôi biến!

Anh lao ra sân tìm con cú. Trong khu vực này chỉ có mỗi nhà của anh, nhà gần nhất cũng phải cách đó 2 cây số. Thế là anh lên đạn, nhòm quanh vườn xem con cú chết giẫm đó đang ở đâu.

Thực ra anh không định bắn chết nó đâu, anh sẽ chỉ đuổi nó đi thôi. Mặc dù có lần Rena bảo anh cứ mặc nó khắc nó bỏ đi, nhưng anh không tin con cú thù dai này sẽ để cho anh được yên ổn.

Này, anh thấy con cú trong Sleeping Beauty dễ thương lắm mà, sao con cú này lại đáng ghét vậy?!

Rốt lại Akai tìm lỏ mắt không thấy con cú đâu. Mà nó thì vẫn cứ tiếp tục “who, who” như muốn trêu ngươi anh. Bực mình, anh xả một tràng đạn chỉ thiên

“Để yên cho ta ngủ!!!!!!”

Thế mà con cú im thật.

Akai thở dài rồi vào nhà cất súng. Anh đi rửa ráy người ngợm cho hết mùi thuốc súng rồi đi vào phòng ngủ nằm vật ra giường. Bây giờ là 2 giờ 45 phút sá…

“who, who”

“…”

***

“Anh làm cái trò gì ở đây vậy?” Rena dụi mắt. Đồng hồ chỉ 3 giờ 15. Akai đang đứng ở trước cửa, mắt đỏ lừ, bọng mắt thâm quầng. Anh hầm hầm đi vào trong nhà

“Cho tôi ngủ nhờ!”

Rồi nằm vật xuống sofa ngủ luôn, say như chết ngay lập tức.

“… Hở?”

Rena trố mắt nhìn cái cục đen thùi lùi đang nằm trên sofa. Cuối cùng cô nhún vai và đóng cửa lại.

Akai sẽ bán căn nhà gần gũi với thiên nhiên đó! Anh thề như vậy trong giấc ngủ ngon lần đầu tiên suốt tuần vừa qua.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:07

Press

Bốn thằng vừa hùn tiền mua một cái máy bay điều khiển từ xa với mục đích giải trí.

Làm như một mình cái PS3 vẫn chưa đủ để giải trí vậy.

Khi bốn bà cô hỏi tại sao các cậu lại thừa hơi tốn tiền mua cái thứ khỉ gió này về thì nhận được câu trả lời “Tụi này muốn chơi một môn hoạt động ngoài trời.”

“Thế thì đi ra ngoài trời chơi cầu lông tennis bóng đá gì đó đi.”

“Ý tụi này là môn nào không cần hoạt động nhiều ấy.”

“Thế sao không thả diều?”

“Thôi hâm à giờ này còn ai chơi thả diều.”

“… Nói thế thì chịu rồi!!”

Và thế là bốn thằng hùn tiền mua một cái máy bay điều khiển từ xa.

Tôi được giao nhiệm vụ đi mua. Tôi phóng xe đến thẳng cửa hàng đã tìm hiểu từ trước, chúng tôi không mua qua mạng, vì cái cảm giác được đến hẳn cửa hàng sờ *mó nắn bóp* vào “hiện vật” rồi mới chọn mua là một cảm giác vô cùng sung sướng. Thế là tôi đến cửa hàng, thực hiện đủ các công đoạn sờ mó rồi trả tiền và chính thức mang em máy bay về.

Hè này bọn tôi sẽ phải đi làm thêm bù tiền thôi.

“Mở ra đê, mở ra đê!” Kuroba nhảy tưng tưng.

“Cứ từ từ coi nào.” Kudou nạt. Hakuba lục ngăn bàn lấy ra một con dao rọc giấy.

“Cắt ra nào.”

Cả bốn đứa bọn tôi cùng cầm con dao và rọc lớp bọc bên ngoài ra. Rồi từng thằng một sờ vào cái hộp và mở hộp ra vô cùng cẩn thận.



Chiếc máy bay đã ở đó.

Thật là sung sướng vô ngần!

“Mang ra sân bay thử đê!!” Kuroba nhấc bổng cái máy bay lên và chạy ra khỏi phòng. Tôi vội cầm cái điều khiển đuổi theo cùng với Hakuba và Kudou.

Ra đến sân, Kuroba đặt máy bay xuống đất rồi giằng lấy cái điều khiển.

“Điều khiển kiểu gì ta?”

“Có cái nút nè, ấn đi!” Hakuba hí hửng chỉ một cái nút trên tay cầm. Thế là Kuroba mắm môi mắm lợi bấm.

Nhưng cái nút cũng như cái máy bay chả suy suyển chút nào.

“Dở hơi à, không thấy cái tay cầm này giống tay cầm PS sao?” Kudou giằng lấy cái tay cầm. Rồi hắn đẩy cái cần mà ai cũng tưởng là cái nút. Cái máy bay bắt đầu cất cánh.

“Í hay quá! Cho tui thử với!” Kuroba nhảy tưng tưng.

“Cẩn thận đó.” Kudou từ từ chuyển tay cầm sang cho Kuroba. Rồi sau khi cho máy bay lượn chán chê, Kuroba chuyền nó sang tay Hakuba. Chợt tôi nhận ra

“Ê, chỗ này có cái nút gì nữa nè.”

“… Hổng lẽ máy bay này có thể vừa bay vừa bắn đạn? Thật là vui quá!” Kuroba lại nhảy tưng tưng. “Thử bấm coi Hakuba.”

“Từ từ.” Hakuba mím môi lại rồi từ từ bấm cái nút…

Rầm!



Hóa ra đấy là nút tắt tín hiệu.

Cái máy bay vậy là đi tong…

Cùng với tiền tiết kiệm ba tháng vừa rồi của bọn tôi…

Hakuba lập tức bị cả lũ hội đồng!

Mà lỗi có phải do nó méo đâu…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:07

Queue

Ta, thám tử lừng danh Mouri Kogoro, đang xếp hàng đợi tính tiền ở siêu thị.

Ta là một công dân gương mẫu. Ta phải làm một công dân gương mẫu. Mọi người vẫn rất hâm mộ thám tử ngủ gật Mouri Kogoro, dù ngài thám tử đó đã giải nghệ từ lâu và giờ chỉ còn sót lại Mouri Kogoro, chăm mèo chuyên nghiệp.

Đúng, ta đã đổi nghề sang chăm sóc mèo, lương ăn theo ngày.

Hôm nay ta đi mua thức ăn cho mèo. Ta phải chuẩn bị một kho dự trữ sẵn, không đến lúc lại quên không mua rồi không cho mèo ăn luôn như lần trước, bị cắt lương luôn.

Bà vợ ta đúng là quá đáng mà! Mèo của bả nhịn đói có chết không mà cắt lương ta? Cắt lương ta ta nhịn đói chết ngắc thì sao? Tội nào to hơn?!

Mà dù sao thì, ta cũng nên rút kinh nghiệm lần đó. Ta đi mua rất nhiều thức ăn cho mèo, cộng thêm mấy thứ linh tinh cần thiết cho việc chăm sóc mèo nữa. Ta cũng chả rõ ta đã mua những cái gì. Thôi cứ đợi đến lúc tính tiền thì biết.

Còn một người nữa thôi, cố gắng đợi đi.

Ta đợi thêm tầm năm phút nữa thì đến lượt mình. Đến lúc chuẩn bị đẩy xe lên thì…

“Xin lỗi quý khách! Xin quý khách vui lòng chuyển sang quầy thu ngân kế bên. Mong quý khách thông cảm.”

Rồi cô thu ngân đặt tấm biển tạm ngừng hoạt động lên bàn và chạy mất biến!

“… Hả?”

Công dân gương mẫu Mouri Kogoro vừa mới xếp hàng gần 20 phút ở đây để đợi tính tiền thế mà vừa mới trờ tới là đuổi người ta chạy mất tiêu. Chắc vui!

Thế nhưng ngài cựu thám tử lừng danh ta đây, Mouri Kogoro ta đây, vẫn cười vui vẻ và đẩy xe đẩy sang quầy thu ngân bên cạnh.

Ta xếp hàng thêm 10 phút nữa. Mãi rồi cũng đến lượt ta. Ta đẩy xe lên…

“Ơ, bác Mouri!”

Cái giọng này quen quen. Ta quay đầu lại.

Là con bé bạn của Ran. Sonoko thì phải.

“À, chào cháu.”

“May quá lại gặp bác ở đây! Bác cho cháu lên trước được không ạ, cháu đang có việc gấp quá! Cháu không mua nhiều đồ lắm đâu, cũng nhanh thôi ạ! Bác nhé! Bác đồng ý nhé! Bác không nói gì là đồng ý rồi nhé! Mẹ ơi, đằng này này!”

Thế là hai mẹ con Suzuki Sonoko len lên tính tiền trước tôi…

“… Hả?”

Đến tận lúc hai mẹ con đi mất rồi tôi vẫn không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.

“Quý khách mua hai mươi hộp thức ăn cho mèo và ba mươi lon bia. Của quý khách hết tổng cộng…”

À ờ đúng rồi, ta mua đồ có ích cho ta chứ có mua đồ gì cho bọn mèo đâu hi hi.

Chỉ vì bọn mèo mi mà ta đây phải đứng xếp hàng mất bao nhiêu công sức. Cứ ăn thức ăn đóng hộp đi, ha! Còn ta, ta sẽ tận hưởng phần ta, ha ha ha!

Ta, Mouri Kogoro, chăm sóc mèo chuyên nghiệp.

Làm việc hiệu quả nhất khi say bia.

Và để làm được điều đó hôm nay ta đã xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ để thỏa mãn cả nhu cầu của ta và bọn mèo.

Lũ mèo bọn mi nên biết ơn ta đi, ha ha ha!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:08

Rasputin

“Mới sáng sớm anh mở nhạc gì vậy?” Satou thò đầu ra khỏi phòng. Hôm nay là chủ nhật, thế mà mới sáng sớm Takagi đã mở cái thứ nhạc gì đó quậy tưng bừng cả nhà cô lên rồi.

Lần sau không bao giờ có chuyện cho đến ngủ nữa!



Mà thôi thế thì thiệt mình quá.

“Satou-san, em thức rồi hả? Bữa sáng ở trên bàn đó.” Takagi nói với vào từ phòng khách.

“Ừ nhưng mà… anh mở nhạc gì vậy?” Anh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

“Nhạc sôi động cho một ngày sôi động!”

“… Hờ hờ…”

Cái ngày hôm nay nó mà sôi động như cả tuần vừa rồi là Satou đi luôn đầu xuống đất hoặc là đi xuống địa phủ luôn.

“Nhưng mà cả tuần rồi em thiếu ngủ mệt lắm, mở bé đi, em đi ngủ tiếp đây!”

“Ờ, anh xin lỗi!”

Thế rồi âm lượng được vặn nhỏ xuống. Satou ngáp một cái, bưng bát mì ở trên bàn lên, lấy đôi đũa rồi quay trở lại phòng.

Không hiểu ảnh lôi đâu ra từng đó sức lực để sáng ngày ra bật nhạc quậy tưng bừng vậy nữa. Thế mà tối qua kêu mệt lắm xong tắt đèn đi ngủ rõ sớm.

Satou vừa nghĩ lung tung vừa ăn bát mì. Sau đó cô bỏ bát lên cái bàn cạnh giường rồi lại ngủ thiếp đi.

3 tiếng sau…

“Anh có vặn nhạc nhỏ đi không hả?!!!” Satou gào lên khi tiếng nhạc lại vang ầm ầm khắp nhà.
Không có tiếng trả lời. Cô đảo mắt một cái, thở dài đánh thượt rồi đứng lên, vươn vai một cái và đi ra khỏi phòng.

“Nhạc nhẽo to đến nỗi không biết người ta nói gì luôn.”

Cô đẩy cửa phòng khách…

“Nhảy hăng lên Shiratori!”

… Tại sao sếp và anh Shiratori lại ở đây?

Mà Takagi đâu?

Mà khoan khoan…

Shiratori đang nhảy disco hả?!!!

“Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on

YEAH!!”


Shiratori nhảy toát cả mồ hôi ra nhưng vẫn rất chi hăng hái. Satou há hốc miệng không nói được lời nào. Mà cả hai nhân vật đang ở trong phòng cũng không biết cô đang đứng ở cửa luôn.

À khoan, trong phòng có ba người chứ không phải hai. Takagi đang nằm ngủ ở góc phòng.

Thế này là thế quái nào?

“Cậu chàng chịu chơi ghê.” Thanh tra Megure nói trong lúc Shiratori hăng hái nhảy “Tiền lương mấy tháng dành dụm dồn hết vào mua bộ loa mới cho con gái nhà người ta.”

Cái gì?

Satou nhìn dàn loa. Đúng là lạ hoắc. Cái dàn loa vừa rè vừa gỉ của cô đã biến mất rồi.

“Mà cái cậu này buồn cười ghê. Mời mình qua thử loa xong ngủ mất tiêu.” Shiratori thở ra, rồi lại tiếp tục dập gót chân và nhảy tiếp. Thôi cảnh tượng này không cần phải xem.

“Cả tuần rồi đi công tác có kịp nghỉ đâu, sáng sớm ra lại chạy đi hướng dẫn cho xe chở dàn loa đến đây xong lại còn tự lắp lấy, mệt là phải. Cứ để cậu ta ngủ.” Megure nhún vai.

Satou nhìn Takagi.

“Cái đồ ngốc này…”

“Rồi sếp! Đến lượt sếp nè!” Shiratori gọi. Megure bẻ tay cái rắc.

“Rồi, cứ để tôi…”

Không được! Thế này thì không được nữa rồi!! Từng kia cân thịt mà nhảy thì…

“SẾP! SHIRATORI!!!!!”

Cả hai bị tống cổ ra khỏi cửa.

Và thế là cô đã kịp thời ngăn chặn một thảm họa. May mắn lắm thay!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:08

She

“Ê ê, thằng Sả mới làm thơ!” Kudou thò đầu vào phòng bọn tôi thông báo, kèm theo tràng cười hí hí, không biết vừa mới học của ai.

“Cái gì? Nó bị điên hả?” Kuroba phản ứng lại trước tôi. Tôi còn đang bận nghĩ xem tối nay ăn gì khi mà trong túi không còn một đồng, rồi khi quyết định tối nay sẽ đi vay tiền thằng Viễn, tôi mới ngẩng đầu lên.

“Nó làm thơ tặng vợ nó chứ gì? Làm gì mà xúc động dữ vậy. Hồi trước ngày nó còn làm ba bốn bài cơ, chuyện bình thường.”

“Sao cậu biết ngày nó làm ba bốn bài? Tui ở cùng phòng nó mà còn không biết mà?”

“Ờ nó làm đăng lên blog đó. Tại mấy cậu không đọc thôi.”

“Thế sao cậu lại đọc blog của nó?”

“… Tại buồn cười, ok?” Tôi nổi dóa “Vặn gì lắm vậy?!! Tui thích làm gì việc của tui liên quan gì đến mấy cậu không?!! Sao, nó làm thơ sao?”

“Đây nè.” Kudou chìa ra một tờ giấy.

Tờ giấy đó dày đặc chi chít chữ. Ba đứa bọn tôi xúm vào đọc

Nàng
Tấm gương rọi từng giấc mơ ta
Nụ cười ẩn trong làn suối trong
Nàng
Bí ẩn hơn nhiều
Vẻ bề ngoài cố dựng lên kia

Nàng
Mối tình hi vọng nhưng chẳng thể kéo dài
Nàng đến với ta từ ám ảnh quá khứ

Ta nhớ mãi đến ngày lìa dương gian

“Cái này mà là thơ hả?” Tôi gãi đầu sau khi đọc xong đống chữ của nó “Chả thấy có vần vèo gì cả.”

“Cái đó không quan trọng! Cái quan trọng là giọng điệu này… nghe như kiểu vừa bị đá ấy.” Kuroba nói

“… Hở?” Kudou nghệt mặt “Nghiêm trọng vậy hả? Thế mà tui cứ tưởng nó làm bài thơ tặng vợ nó chứ?”

“Muốn biết thực hư tối nó về hỏi nó là biết!”

Thế là bọn tôi ngồi chờ đến tối mịt. Lúc Hakuba thò mặt vào phòng, Kudou lập tức lôi tuột hắn sang chỗ bọn tôi.

“Hakuba, thế này là thế nào hả?!!!!”

“Cậu lại lục ngăn bàn tôi nữa hả, Kudou?” Hakuba lập tức quay sang lườm Kudou. Hắn cãi

“Ngăn bàn đó là ngăn bàn chung mà má! Giải thích coi, thế này là sao?!! Cậu thất tình hả?! Bị đá hả?!! Sao bọn tôi không biết gì hết vậy?”

“Đá cái đầu cậu!” Hakuba giật lại tờ giấy “Cái này…. Cái này là lời bài hát ạ thưa các thím!!”



“Hở?” Ba đứa bọn tôi nghệt mặt ra.

“Tui đang tập hát bài này mờ thấy lời hay hay tui dịch thử ra thôi. Làm gì mà nhặng lên vậy. Muốn nghe không tui đàn cho nghe?”

“… Ờ, có!” Kuroba lập tức gật đầu.

Thế là Hakuba nhảy tót về phòng lấy cái đàn rồi nhảy lại qua bên phòng bọn tôi và cất giọng oanh vàng hát véo von

“She
May be the face I can’t forget…”


Mới hát đến đó Kuroba đã ôm đầu gào lên

“Thôi dẹp, dẹp!! Tui ghét bài này lắm!!!! Đừng hát nữa!!!!!!”

“Ngu chưa, thế mà còn kêu nó hát.” Tôi hí hửng tranh thủ chọc ngoáy.

“Ai mà biết là bài này.”

“Ơ bài này hay mà.” Kudou nhìn Kuroba

Thôi chết bà! Kiểu này là nó cũng sắp cất giọng oanh vàng!!

Tôi lao vào nó đầu tiên

“Đừng – có – hát!!!!”

Ngay sau tôi là Hakuba. Nhưng đã quá muộn.

Giọng ca “oanh vàng” đã cất lên

“She
May be the mirror of my dreams…”


Hình như tôi vừa nhìn thấy cổng thiên đường…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:09

Tiptoe

“Chị ấy ngủ rồi!”

Eisuke vừa nhòm vào phòng bà chị mình vừa khẽ khàng thì thào vào ống nói điện thoại.

Ở bên đầu dây bên kia có giọng tên đen thui

“Thế qua đây mau lên không hết suất đó!”

Chả là mấy đứa rủ nhau đi ăn khuya. Bây giờ là 11 giờ hơn, đối với mấy đứa ở kí túc thì vẫn còn sớm chán, nhưng với Eisuke thì…

Chị hắn cấm hắn ra khỏi nhà sau 9 giờ tối.

Mặc cho hắn chạy theo sau lèo nhèo

“Chị, em lớn rồi mà! Em là một chàng trai đang tuổi ăn tuổi chơi chị mà kiềm chế thì làm sao mà em phát triển thể lực và trí tuệ được?! Em…”

Nói đến đây thì chàng vấp ngã cái oạch. Rena quay lại nhìn cậu em.

“Bao giờ hết hậu đậu thì chị cho đi chơi đêm. Còn giờ thì dẹp. Chín giờ rồi, đi ngủ!”

Thế là hắn lủi thủi về phòng.

Hôm nay thì khác. Hôm nay chúng nó dắt nhau đi chơi ở phố đồ ăn đêm mà không được tham gia thì đúng là phí của giời! Chúng nó lại còn đang ngồi ở hàng bán món bánh ưa thích của Eisuke nữa chứ!

Thế là Eisuke quyết định vượt ngục!

“Rồi rồi, đợi tui, tui đến đây!” Eisuke trả lời “Thế nhá!”

Hắn cụp máy rồi lủi về phòng mặc quần áo. Sau đó hắn lại lẻn ra ngoài. Hắn lầm rầm cầu nguyện cho cuộc vượt ngục hôm nay trót lọt. Vì hôm nay không chỉ phải vượt mỗi chị hắn mà còn phải vượt cả lão quái Akai tự nhiên nổi hứng mò đến đây ngủ nữa. Buồn cười ghê, có quả nhà rõ là đẹp thì bán đi, xong đến đây ở nhờ luôn!

Hay nói đúng hơn là ở đợ.

Hay đúng hơn nữa là đi làm rể gạt nợ.

Lão hứa hẹn sẽ tự mình tiến tới với chị Hidemi từ hai năm trước mà đến giờ chả thấy tiến triển gì. Đúng là đồ nhát chết! Nhìn cool ngầu vậy đáng sợ vậy mà đụng đến chuyện tình cảm là co rúm. Mà thôi! Đi thôi không thì mấy đứa chúng nó ăn hết phần mình!

Eisuke tự gật đầu với mình một phát sau những suy nghĩ vừa rồi. Thế rồi hắn mò ra cầu thang, rón rén bước xuống từng bậc cầu thang, miệng liên tục thì thào cầu nguyện sao cho không vấp ngã.

Xuống được hết cầu thang, hắn suýt nữa reo lên vì sướng. May là hắn kiềm chế được. Rồi hắn tiếp tục vượt chướng ngại vật tiếp theo: Phòng khách.

Eisuke khẽ khàng nhón từng bước qua phòng khách.

Sắp đến cửa rồi.

Sắp rồi!

Sắp…

Thế rồi hắn vấp!

Rầm!

Eisuke lập tức chống tay đứng dậy. Hắn không cần biết có ai thức giấc không, mở cửa rồi sập cửa chạy ra ngoài, reo lên

“Thoát rồi!”

Sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, cứ vài ba bước lại ngã một phát.

Tầm mười lăm phút sau, hắn mò được đến chỗ hội Kudou đang chờ.

“Xin ch…”

“Chào nhóc.”

Người đang ngồi chờ hắn cùng với hội Kudou là Akai.

“Ơ… anh… ủa? Chứ không phải anh đang ngủ ở nhà ạ?”

“Ta đây thức từ lúc nhóc ngươi trả lời điện thoại của mấy đứa này kia.” Akai hất đầu về phía bọn Kudou đang ngồi co rúm “Đêm hôm khuya khoắt, trốn nhà đi chơi, vui ha!”

Rồi anh đứng lên xách tai Eisuke

“Đi về!!”

“Đau em!!!” Eisuke gào lên “Em biết là anh muốn lấy le với chị em nhưng mà làm thế này với em chị ấy là anh sẽ đau đau đau đau ĐAU!!!!”

Hội Kudou trố mắt nhìn theo Akai và Eisuke đi càng lúc càng xa. Rồi chúng nó nhìn nhau.

“… Cái tên này đúng là dốt hết sức tưởng tượng!”

Riêng Hattori thì tặc lưỡi

“Tui chỉ thấy thương nó thôi, chạy được đến đây người đã đầy thương tích lại còn bị xoắn tai dắt về.”

Thương thay!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:09

Union

“Bé Shin!!!”

Cứ mỗi lần mẹ Kudou đến kí túc thăm cậu ta là cả trường đều biết cả. Giọng bác ấy… à thực ra bác ấy bắt gọi là “cô” cho trẻ, giọng cô ấy nó vang từ cổng trường vào đến tận cái ngách sâu nhất ở đằng sân sau của trường.

Và tất nhiên Kudou không lấy gì làm hào hứng khi bị mẹ gọi kiểu này. Tất nhiên hắn rất yêu mẹ, nhưng mẹ tăng động quá thì yêu không nổi!

“Bé Shin!!”

Quả thật là không yêu nổi.

Nhất là khi đúng ngày hôm nay thì nàng Shiho quyết định về nước thăm hắn!

“Bé Shin kìa, trả lời mẹ cậu đi.”

Nghe cái giọng xóc hông của cô nàng tức không thể nào mà chịu nổi! Kudou quay ra gắt

“Tui muốn trả lời lúc nào kệ tui!”

“Không trả lời thì để tui trả lời hộ cho.” Rồi Shiho hít vào một hơi “C…”

“Cô yêu dấu ơi bé Shin ở đây nè!!” Kuroba nhảy vào cướp phần của cô. Rồi hắn quay ra nhăn nhở với Shiho “Cho xin lỗi nha cưng!”

“Ai là cưng của cậu!” Cô lườm hắn. Còn Kudou thì mặt đỏ hơn gấc chín. Đỏ này thì không phải là đỏ ngượng. Nó là đỏ cáu!

“Hai người biến ra khỏi đây! Ngay và luôn! Đi!!”

“Bé Shin à, mẹ cậu sắp tới rồi, lo gấp chăn màn lại đi.” Hakuba cũng nhăn nhở. Tôi cũng phá ra cười góp.

Cả bốn nàng và thằng Viễn nữa. Hôm nay không có Eisuke vì cháu nó bị xách đứt cả tai nên đành cam phận nằm nhà.

“… Đi hết đi cho tôi!!!”

Nhưng mà đã quá muộn. Mẫu thân của Kudou, quý phu nhân Kudou Yukiko đã đứng ở cửa phòng.

“Bé Shin! Sao con không chào mẹ câu nào vậy?”

“Mẹ nghĩ sau lần mẹ bỏ con ở salon một mình con sẽ bỏ qua mọi chuyện dễ vậy sao?!!”

“Bé Shin đừng trách mẹ mà. Hôm đó mẹ có việc thật mà.” Phu nhân Yukiko chấm nước mắt “Thế sao con không đi về mà còn ngồi đấy làm gì?”

“Vì nó muốn được làm đẹp đó cô!” Hakuba nhảy vào. Kudou quay sang trừng mắt.

“Câm ngay, đồ bột!”

“Nó nói đúng mà.” Kuroba cười sằng sặc.

Còn Mouri thì thắc mắc.

“Sao đi salon mà không gọi mình?”

Làm như bà hợp với đi salon vậy. Tôi nghĩ vậy nhưng chỉ dám giữ kín trong đầu.

Rồi phu nhân Yukiko nhìn thấy mẹ trẻ Shiho.

“Ấy chà, con về chơi đó à! Hay quá! Tiện đây hôm nay chúng ta đi Tropical Land chơi đi. Cô trả toàn bộ!”

Tất nhiên chẳng đứa nào từ chối lời đề nghị hào phóng đó. Thế là cả đoàn rồng rắn kéo nhau đến Tropical Land.

Qua cửa soát vé xong, mấy bà cô lập tức kéo chúng tôi đến khu cảm giác mạnh. Cái trò mà có băng ghế đưa mình tít lên cao xong rơi tự do xuống ấy. Tôi cũng chả nhớ nó có xoay mấy vòng rồi mới tuột xuống không, nhưng mà tóm lại là nó lên cao tít tắp xong rơi xuống.

Đoàn có 11 người. Băng ghế chỉ có 9 chỗ. Thế là sau khi oẳn tù tì thua, tôi với Hakuba phải đứng ở dưới.

Nhìn chúng nó chơi thèm quá, bọn tôi phải rủ nhau đi chỗ khác đứng, một lát nữa thôi thì quay lại. Thế quái nào mà lại cùng nhau đi mua kem.

Lúc quay về, mỗi đứa cầm một cái kem ốc quế. 9 người kia đã tiếp đất an toàn. Nhưng mà có người đang bám lấy Kudou.

Là Kuroba.

“Này này muốn ói thì ra chỗ khác nghe chưa giày tôi mới mua áo quần mới thay không có chơi trò nôn ọe ở đây! Đi!”

Thế là Kuroba bụm miệng chạy đi chỗ khác. Đến lúc quay lại bị chụy Shiho (và mấy bà cô còn lại) nhìn kiểu “khinh bỉ”. Rõ khổ.

“Ọe!”

Cơ mà cuối cùng giày Kudou mới mua và áo quần Kudou mới thay cũng bẩn.

“… Mẹ!!!!!!!!!!!!”

Tôi và Hakuba lập tức vứt hai cái kem đi.

“Mất hứng ăn rồi.”

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:10

Vandyke

“Nè, trông tui ngầu không?”

Kuroba trình diện trước mặt bọn tôi với bộ ria Vandyke. Trông nó vểnh tớn lên phát buồn cười.

“… Cậu có bị ấm đầu không?” Hakuba là đứa đầu tiên cất tiếng hỏi. Quả đúng là trông hắn như thằng hâm thật.

“Không. Tui thấy bộ ria này quá chuẩn men quá bắt mắt quá độc đáo! Tui nghĩ giờ tui cũng phải đẹp trai cỡ Johnny Depp.”

“Johnny Depp mà nhìn thấy cậu chắc trào máu họng chảy máu mắt.” Tôi bĩu môi. “Mà làm sao lại thế kia?”

“… Con dao cạo râu của tui bị hỏng mấy hôm nay rồi.”

“Bộ không biết đường đi mượn hả?” Kudou hỏi

“… Thực ra cái bị hỏng là cái của các cậu còn cái của tui nó cũng mất tích lâu rồi.”

Hakuba lập tức nhảy dựng lên

“Cái gì?! Cậu phá hỏng cả cái của tui á?!!!”

“… Ờ, từ tháng trước rồi cơ. Cái mà cậu dùng mấy tuần nay là của Kudou đó. Cái của Kudou tui làm rơi xuống cống…”

“Cái giề?!!!!”

“Cái của Hakuba tui làm gãy cái lẫy…”

“Hả?!!!”

“Còn cái của Hattori là cái vừa mới mất đó.”

“… Quân phá hoại!!!!” Tôi chồm lên tính bóp cổ hắn “Có biết bao nhiêu tiền của tui không hả?!! Vụ cái máy bay chưa đủ hay sao giờ làm mất hết đồ đạc của anh em giờ lấy tiền đâu ra mà mua lại đây hả?!!!”

Hakuba kéo tay tôi cho tôi ngồi xuống rồi chống cằm suy tư. Một lúc sau hắn mới ngẩng mặt lên

“Quan trọng hơn là, mất dao cậu râu, cả tháng tới cái mặt chúng ta nó sẽ thành cái của nợ này này.” Chỉ thẳng tay vào mặt Kuroba.

“…”

Hãy tưởng tượng đi, mỗi đứa sẽ có một ít râu vểnh vểnh lên rống thằng Kuroba kia. Thực ra hắn có cái bộ ria khủng bố như vậy là tại nó cố tình nuôi sau khi làm mất hết dao cạo râu của bọn tôi. Còn bọn tôi, những đứa vẫn chăm chỉ mượn dao cạo râu của nhau hàng ngày sau khi bị Kuroba làm cho mất gần hết, sẽ chỉ mọc lún phún vài sợi. Nhưng mà để lâu ngày thì nó sẽ thành như thế kia và đến lúc ấy chúng tôi sẽ phải dập đầu tạ tội với các bậc cha chú để râu Vandyke đáng kính. Như Johnny Depp chẳng hạn. Hay Christian Bale…

Đáng sợ hơn nữa là cả cái trường này sẽ xa lánh bọn tôi.

Cái viễn cảnh kinh hoàng ấy làm cả bọn gào lên

“Không!!!!!”

“Tui giết cậu!! Đồ phá hoại!!!!!”

“Tui biết sống sao đây trời?!!!!”

***

Thằng Viễn vác cái mặt ngái ngủ của nó ra mở cửa cho bọn tôi lần lượt từng đứa một vào cạo râu. Trông mặt nó đến là tội. Còn cái giọng nó thì lè nhè.

“Tôi đến chết với các cậu mất thôi.”

Hãy đè Kuroba ra mà xử tội. Tội lỗi là do nó đó.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:11

Windows

“Nè, cậu có biết từ cửa sổ phòng thằng Viễn nhìn ra là thấy được nhà bếp không?”

Câu hỏi của Kuroba làm tôi tò mò

“Ủa vậy hả?”

“Ờ, hôm nọ nó bảo tui đó. Chả là thằng bé buồn buồn mở cửa sổ ra ngắm trời trăng chim chóc xong đảo mắt một vòng lại lượn về đúng cái cửa sổ nhà bếp.”

“Thế nhìn cửa sổ nhà bếp có cái gì hay không?”

“Theo nó tả thì siêu hay chứ không phải hay vừa. Nó dán mắt vào cái cửa sổ đó hai tiếng đồng hồ không dứt mắt ra được cơ mà.”

“Có thật hai tiếng không hay là hai phút đó cha nội?”

“… Tui cũng hổng nhớ.” Kuroba nhăn nhở cười “Cứ sang phòng nó hóng hớt là biết liền à.”

Tụi tôi qua phòng Kudou kéo cả hai thằng đang ghếch chân chơi điện tử ở bên trong đi. Đi qua sân trường mới sang được khu kí túc bên kia để đến phòng thằng Viễn. Phòng nó ở tầng hai, cuối dãy, cửa sổ nhìn thẳng được ra nhà bếp luôn.

Lúc mở cửa ra thấy bọn tôi đứng lố nhố, nó nhăn mặt đau khổ.

“Cái gì vậy?”

“Tụi tui tới xem phim!” Kuroba tuyên bố rồi cả lũ tuôn vào phòng. Viễn không kịp phản ứng gì cả. Nó đóng cửa lại, rồi đứng ngay chỗ cái cửa để chống nạnh và gãi đầu.

“Phim gì?”

“Phim về đề tài ẩm thực đó!” Kudou nhanh nhảu kéo hai cái ghế ở trong phòng ra, ghép vào với nhau rồi phân công “Kuroba ngồi giường, ba đứa bọn mình ngồi ghế. Thằng Viễn đứng.”

“Cái gì?! Sao phòng tôi mà tôi lại phải đứng?!!”

“Thể hiện tinh thần hiếu khách chút coi. Không muốn đứng thì qua phòng bên mượn thêm cái ghế qua đây ngồi.”

“Thế sao tui lại phải ngồi giường?” Kuroba thắc mắc

“Vì bọn tui thích thế.” Hakuba trả lời “Không ngồi thì đi về phòng.”

“Xì!”

Thế là Kuroba ngồi giường, Viễn đứng, còn ba đứa bọn tôi chen chúc trên hai cái ghế nhòm ra ngoài cửa sổ. Quả đúng là thấy nhà bếp thật. Thấy được cả người ta đang nấu cái gì luôn.

“Í, kia có phải bếp trưởng không?” Tôi chỉ. Hakuba gạt tay tôi xuống

“Chả bếp trưởng thì ai. Coi ổng nấu món gì nào!”

Cả lũ bắt đầu xem bếp trưởng của bếp ăn trường trổ tài nấu nướng. Chúng tôi cứ ở đó, thòm thèm, nước miếng chỉ chực trào ra…

Cho đến khi bếp trưởng đánh rơi nguyên miếng cá vừa mới làm xuống sàn.

Chuyện sẽ không có gì nếu như bếp trưởng không tiếp tục nhặt miếng cá lên và vô tư tẩm bột như thường, tiếp tục rán như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mà cái sàn bếp bao nhiêu người đi qua đi lại rồi dầu mỡ bắn tung tóe chưa kể có khi cả nước rửa bát nước lau sàn chắc vẫn còn “vương đầy”.

….

Từ sau ngày hôm đó chúng tôi cạch vụ ăn cơm ở trường một tháng. Còn ngài bếp trưởng thì bị đuổi việc mà không biết lí do vì đâu.

Kể cũng may, nếu như Viễn không chán đời nhòm ra ngoài cửa sổ rồi khoe với Kuroba về cái bếp thì chúng tôi chắc sẽ bị Tào Tháo đuổi thẳng vào viện.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:12

Xanthone

Một buổi tối nọ tôi vào phòng và thấy Hakuba đang nằm ngửa trên giường, mặt đắp bã cà phê, còn trên bàn là một cái bọc to tướng. Tôi nhăn mặt hỏi

“Cậu làm cái gì vậy Hakuba?”

“Nhìn mà không biết hả?” Hakuba trả lời lúng búng, chắc là đang ngậm bớt môi lại cho bã cà phê khỏi rơi vào mồm “Tui đắp mặt nạ.”

“… Cậu có bị khùng không? Hay ai bắt ép cậu làm vậy?”

“Chả ai bắt ép cả. Dạo này mặt bẩn lắm mụn quá tui đắp cho bớt bẩn hết mụn.”

“….”

Bó tay luôn.

Tôi leo lên giường trên nằm đọc truyện. Một lúc lâu sau thấy ở bên dưới có tiếng lịch kịch. Rồi tiếng Hakuba lầm bầm

“Cứ thế này thì mặt trắng ra còn giường thì đen đi mất. Rụng lả tả thế này…”

Chắc là bã cà phê rơi ra giường. Đáng đời. Lại còn điệu vợi làm trắng với xóa mụn nữa.

Sau khi lịch kịch xong thì Hakuba bắt đầu loạt soạt. Tôi thò đầu xuống nhìn. Hắn đang mở cái bọc kì lạ ban nãy tôi thấy ở trên bàn ra.

Ở bên trong toàn là măng cụt.

Số lượng này cả bốn đứa chúng tôi cộng thêm bốn bà chằn ăn một tuần chắc vẫn còn dư. Hắn định làm gì với số măng cụt này vậy? Mang đi ngâm nước tắm hả?!

Mà tiền đâu ra mua lắm măng cụt vậy?!

“Này Hakuba… cậu mua lắm măng cụt vậy làm gì?”

“Để ăn.” Hakuba tỉnh bơ trả lời. Tôi bực mình

“Ai chả biết là để ăn. Nhưng một mình cậu ăn sao lại mua lắm thế?”

“Ô hay tôi mua bao nhiêu kệ tôi. Lo việc của cậu đi.”

Tôi nhảy phóc từ trên giường trên xuống, ngồi chồm hỗm nhìn thẳng vào mặt Hakuba

“Nói! Sao tự nhiên mua lắm măng cụt về ăn vậy?”

“Cậu không biết ăn măng cụt có lợi cho sức khỏe lắm sao? Đây để tui nói cho nghe nhé…”

Sau đó hắn làm một tràng

“Măng cụt là một loài trái cây rất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng chống oxi hóa rất cao. Cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy chất polyphenol có tên gọi là kháng thể Xanthones dồi dào trong quả măng cụt mà chưa có một loại trái cây nào có thể sánh bằng. Xanthones là chất chống ôxy hóa có tác dụng ngăn ngừa tế bào bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Do đó, ăn măng cụt mỗi ngày sẽ giúp trì hoãn quá trình lão hóa, giảm cholesterol xấu, ngừa các bệnh về tim mạch, chống viêm nhiễm, ngừa bệnh thoái hóa hay suy giảm về thể chất và tinh thần. Ngoài ra, măng cụt còn có tác dụng tăng sức đề kháng, điều trị lao, giảm huyết áp, xoa dịu thần kinh, ngừa thiếu máu, hạn chế bệnh đục thủy tinh thể, cải thiện thị lực! Thấy có lợi chưa?!”

“Ờ ờ… thiếu máu với cải thiện thị lực với tăng sức đề kháng với tui còn có tí tác dụng… Cơ mà cũng đâu cần ăn nhiều vậy?”

“… Thực ra nó còn có tác dụng giảm cân.”

Câu nói của Hakuba như một lời thú nhận. Và lời thú nhận ấy làm tôi nhảy nhổm.

“Hả?!”

Hẳn là có đứa chê hắn béo nên hắn mới ôm cả tấn măng cụt về ăn như thế này. Y như rằng

“Hôm qua thằng Hẹ chê tui béo…”



Tôi lăn ra đất cười sằng sặc. Tiên sư ông!

Hakuba điên tiết gắt

“Cười cái đầu cậu! Tui muốn giảm béo muốn mặt trắng ra muốn chống oxi hóa muốn làm tất cả các việc trên kia kệ tui!!! Ai mướn cậu quan tâm rồi cười?!! Hả?!!! Cái đồ make up hàng sáng kia?!!!!”

“Tui thấy cậu còn lo cho cân nặng và độ trắng của da hơn cả vợ cậu đó!”

“Ai là vợ tui hả?!!!!”

Ngày hôm sau biết chuyện, mấy bà chằn cũng bắt chước Hakuba mua bao nhiêu là măng cụt về ăn giảm béo.

Thế rồi nó trở thành phong trào trong kí túc xá.

Đến nỗi một ngày nọ tôi cũng bắt gặp mình và hai ông tướng con đứng trước hàng hoa quả lựa măng cụt về ăn…

Vì cái thứ gọi là kháng thể Xanthone rất dồi dào trong trái măng cụt!

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   11/6/2015, 20:12

Yacht

Akai và Rena đang ở trên cùng một chiếc du thuyền.

Cả hai được lệnh cấp trên đi theo dõi một đối tượng được xác định là có mặt trong buổi tiệc tổ chức tối nay trên du thuyền này.

“Bên anh thế nào?” Rena hỏi lúc cả hai đứng ở chỗ bàn buffet. Akai lắc đầu

“Chưa thấy có gì đáng bận tâm. Mà cô đừng ba phút lại ngoắc tôi ra đây nữa đi. Nhỡ ai đó thấy nghi thì sao?”

“Nghi cái gì?”

“Chả quen biết gì nhau tự dưng cứ ra đứng với nhau.”

“À, quên mất. Thế để tôi ra ngồi cùng với anh luôn.”

Akai giật nảy

“Cái gì?”

“Thì đó, cho người ta bớt nghi.”

Thế mà cô làm thật. Akai không biết nói gì, bèn giả bộ chăm chú vào đĩa thức ăn của mình.

“Nói gì đi chứ?”

“Chứ cô bảo tôi nói gì?”

“Nói gì chả được.”

Thực ra là anh đang muốn thổ lộ lắm ấy cơ mà hôm nay đang phải theo dõi đối tượng nên thôi dẹp.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ đối tượng cứ cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Akai huých khẽ Rena

“Cô coi hắn kìa. Nãy giờ cứ ngồi bấm điện thoại.”

“Tôi thấy cái đó đâu có giống điện thoại.”

“… chắc iPhone đời đầu nên nhìn không ra đó.”

Cả hai theo dõi thêm một lúc nữa thì có điện thoại gọi đến cho Akai. Là sếp James Black. Ông sếp báo lại chỉ thị của cấp trên.

“Đã đối chiếu xong đối tượng xuất hiện trên tàu mà cậu gửi ảnh về. Xác nhận hai đối tượng trong hai bức ảnh là một. Lập tức tiến hành bắt giữ!”

“Rõ thưa sếp!” Akai trả lời rồi cụp máy. Anh quay sang Rena

“Bên FBI xác nhận rồi. Cô báo lại với cấp trên đi. Tôi đi bắt hắn.”

Akai luồn lách qua đám đông trên du thuyền. Anh tới gần đối tượng, vỗ vai hắn một cái.

Hai phút sau là hắn bị còng, ngây người ra không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Akai vừa áp hắn đi vừa gọi cho bên FBI.

Chợt ở đâu đó có tiếng gọi

“Í, anh Akai!!!”

Là bọn Kudou.

Sao chúng nó lại ở đây?!

Cả tám đứa bắt đầu xúm vào chỗ anh, mặc cho anh xua tay lia lịa. Kudou còn cười hí hí

“Em nhìn thấy cả chị Rena trên thuyền nhé. Chết chửa, sao lại dắt nhau đi chơi lẻ thế này?”

Đến cái lúc chúng nó xúm vào thì đối tượng tuột dần khỏi tay anh. Mãi đến khi đó Hakuba mới phát hiện ra anh đang làm cái gì.

“Tản ra! Tản ra!”

Nhưng mà không thể nói là tản ra vì anh đang giữ đối tượng nên cả lũ cứ đứng nghệt mặt ra. Thế là đối tượng tuột hẳn luôn rồi chạy mất.

“… Của nợ!!”

Akai đuổi theo đối tượng, còn Hakuba quay lại rít lên với cả bọn

“Ảnh đang làm nhiệm vụ đó, phá đám không!”

“Cậu là đứa đòi xông vào đầu tiên còn gì!” Hattori cãi.

Trong khi đó, Akai lại phải tiếp tục luồn lách đám đông để tóm lấy đối tượng. Bất chợt, anh nhìn thấy đối tượng đang bị Rena khống chế.

“Làm ăn kiểu gì mà để hắn vọt mất vậy hả?”

“Tại có mấy đứa nhóc bạn của em cô đó!”

Bên FBI cho tàu nhỏ lặng lẽ đến sát bên du thuyền để chuyển đối tượng vào bờ. Andre Camel ở trên con tàu đó. Anh ta bật ngón cái lên rồi cho tàu quay vào bờ cùng đối tượng. Akai thấy thế nhoài người ra gọi với theo

“Ơ thế tôi ở lại à?!!!”

Chả dè nhoài xa quá, theo quán tính đâm luôn đầu xuống biển.

“Anh làm cái trò gì thế hả?”

Rena ở đằng sau kịp thời lôi Akai trở lên. Anh xốc lại áo.

“Có gì đâu.”

Đây là thời điểm thích hợp đúng không? Thích hợp đúng không? Còn thời điểm nào thích hợp hơn thế này nữa không? Chắc là không. Đi làm cả ngày tối về lại đụng mặt thằng nhỏ hậu đậu kia ở nhà mình đâu có dám nói năng gì. Nào, nói đi, nói!

“Mizunashi-san, tôi….”

“Í! Anh Akai với chị Rena kìa!!!”

Lại cái giọng phá đám chết tiệt của bọn nhóc.

“BIẾN!!!!!” Akai gầm lên làm khách khứa ở gần đấy quay hết đầu lại nhìn với ánh mắt hoảng loạn. Như thể chính anh mới là một tên tội phạm tâm thần chứ không phải kẻ vừa bị bắt kia.

Hội Kudou co rúm, lập tức đi chỗ khác. Akai thở dài cái thượt. Thế là bao nhiêu can đảm vừa thu được bay hết theo làn gió rồi.

Thôi để lần sau… lần sau…

Akai tuyệt vọng gục đầu xuống.

Mấy đứa hội Kudou thì đi vào gặp cháu gái của chủ du thuyền, quý cô nương Suzuki Sonoko. Sonoko ngạc nhiên hỏi

“Sao mặt mọi người ỉu xìu vậy?”

“Đừng hỏi luôn! Bọn tui vừa mới chia cắt một đôi tình nhân đó, thật là tội lỗi!”

Và cái đứa vừa kêu Í anh Akai với chị Rena kìa, tức là thằng Hẹ, lập tức bị đè ra tẩn.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Shots   Today at 19:30

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Shots

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Vocaloid] Dark Woods Circus Series
» [Series] All stars Facebook (DC version)
» [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)
» [Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyện
» Meizu E Series với camera kép, màn hình cong 2 cạnh?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-