CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   13/6/2015, 10:15

First topic message reminder :

Author: Tinh Phong Tái Phân

Người dịch: Aluminium

Link: http://www.xuanhutang.com/files/article/html/4/4250/315901.html

Rating: K+

Thể loại: Longfic

Pairings: Shinichi Kudo X Miyano Shiho

Genre: Tình cảm buồn thê thảm (tuy không có ai chết)

Disclaimer: Những nhân vật trong fic quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận và mình chỉ là người dịch lại mà thôi.

Summary:

       
 Tôi đã không nhìn thấy cánh bướm kia đã bay đi thật xa qua biển cả. Cho đến khi tôi

         nhận ra thì ... Tình yêu vụt mất trong hư vô, nhưng vẫn có một người ngoan cố đứng lại chờ đợi.

         Và tôi, đứng đây, trên bờ biển này, nhìn năm tháng đi qua, cuộc sống vẫn trôi đi yên ả

         Và tôi nhìn thấy ... ở bờ bên kia là tình yêu muộn màng của tôi.

         Nếu đó là hạnh phúc, thì không ai có thể chạy trốn …  dù tất cả chỉ là

         … tình yêu muộn màng.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   1/9/2015, 19:50

chap này sến quá không biết có ai đọc không, tình cảm lâm li bi đát quá sức tưởng tượng !

Chap 18: Những kỉ niệm đã quên thật đẹp



“Cậu biết không ? Chỉ cần đeo mắt kính này vào, người khác chắc chắn sẽ không nhận ra cậu. Thậm chí Superman cũng sử dụng cách này để lừa rất nhiều người đấy !”

“Haibara … cậu không thoát khỏi số phận của cậu !”

“Hey … cậu có thể nói chuyện như một đứa trẻ được không ?”

“Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu giống con gái …”

“Cô ấy hay bị ám ảnh quá nhiều, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra … cháu sẽ bảo vệ cô ấy”…

“Kudo !” Cô đột nhiên tỉnh dậy.

Bốn phía xung quanh họ bị che kín bởi một màu tăm tối, tuy vậy bên tai cô vẫn nghe thấy một hơi thở yếu ớt, trên cơ thể cô dường như cảm thấy nhiệt độ cơ thể của một người nào đó và mùi hương quen thuộc đến kì lạ. Shiho chỉ nhớ rằng khi hang động sụp xuống Shinichi đã liều mình đẩy cô ra. Cô cố gắng tập trung để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bỗng cô nhớ đến chiếc đồng hồ đeo tay, thật may mắn ! Shiho khẽ cựa mình giơ tay bật đèn và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt nhợt nhạt của Shinichi. Cậu ấy nằm đó, cánh tay choàng qua người cô và vì thế tạo nên một khoảng trống giữa những tảng đá to lớn để chúng không đè lên người cô. Shiho níu lấy bàn tay cậu.

“Kudo …Kudo …”

Cậu ấy im lặng không đáp. Bàn tay Shiho run run chạm vào bả vai Shinichi, bàn tay cô dường như chạm vào một thứ chất lỏng sền sệt … như là … mùi máu. Đó là máu. Cậu ấy đã bị thương … cậu ấy lấy thân mình ra để chắn những tảng đá cho cô và giờ thì cậu ấy bị thương … đó là vì cô. Shiho đau khổ khi nghĩ về tất cả mọi thứ, những kỉ niệm đã qua của họ, những ngày tháng của Haibara và Conan. Nhưng cuối cùng điều mà cô mang lại cho cậu ấy chỉ có sự nguy hiểm. Shiho tự hỏi mình rằng phải chăng Kudo àh ! Là cậu đã làm cho tớ nợ cậu quá nhiều !?

Những hình ảnh ghép nối tái hiện trong tâm trí Shiho, trí nhớ được hàn gắn bởi hàng trăm mảnh ghép kí ức. Giờ đây, cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Những niềm vui, nụ cười của họ trong khoảng thời gian hai năm qua. Kí ức đó đã mất nay được tìm lại và cô nhận ra rằng mọi thứ như một giấc mơ. Cậu ấy và tình yêu dành cho cậu ấy ngỡ đã được cô chôn vùi vào quên lãng với những kỉ niệm đó, nhưng giờ đây vào giây phút họ kề cận trước cái chết thì mọi thứ lại được tái hiện lại vô cùng rõ ràng trong cô. Vâng … cô nhớ … cô nhớ rằng mình đã không trân trọng những kỉ niệm đẹp mà mình đã có. Là chính cô muốn quên đi tất cả mọi thứ và cho rằng ra đi là một điều tốt cho cả hai. Trong bóng tối, một giọt tinh thể ấm nóng rơi xuống từ đôi mắt cô chạm vào bàn tay Shinichi. Shiho không thể kìm nén nước mắt của mình nữa, nhưng ngay cả khi khóc thì cô vẫn yên lặng và giọt nước mắt kia chỉ có thể lặng lẽ rơi xuống.

“Cậu đang khóc àh ?”

Shinichi khó khăn cất tiếng hỏi, quả thật dù cô khóc không một tiếng nấc nhưng vẫn khó lòng qua được trực giác của cậu ấy.

Cậu đã chẳng thể di chuyển hay đơn giản chỉ là cựa mình được bởi đôi chân bị tảng đá đè lên hẳn. Vì vậy Shinichi chỉ có thể dùng khả năng biểu hiện ngôn ngữ kém cỏi của mình để cho cô bạn một chút an tâm rằng cậu vẫn còn ý thức và bình tĩnh.

“Nói cho tớ biết, cậu cảm thấy thế nào ?”

Shiho bối rối khi nghe giọng nói của cậu, cô không thể che giấu sự vui mừng vì cô đang cảm thấy mình chơi vơi giữa biển khơi bỗng với được mảnh gỗ lớn. Mặc dù tình cảnh của họ lúc này tồi tệ như thế nào thì có cậu ấy ở đây, ngay lúc này … đối với cô dù chỉ là một hy vọng nhỏ thôi vẫn khiến cô hạnh phúc. Qua ánh đèn từ chiếc đồng hồ le lói cô thấy những hạt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cậu ấy, đôi môi nhợt nhạt và máu đang chảy rất nhiều.

“Rõ ràng cậu rất lo lắng cho tớ, có cần giả vờ tỏ ra bình tĩnh như vậy không ?”

Cậu vẫn cố cãi nhau với cô phải chăng đây là một niềm vui nho nhỏ của họ từ khi cả hai còn là Conan và Haibara. Ở khoảng cách gần nhau như thế này dường như cậu cảm thấy hơi thở của cô ấy nhanh hơn, dù quanh họ lúc này đây chỉ là bóng tối nhưng Shinichi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt ửng hồng của cô bạn thân có sở thích giả vờ đang ở trước mặt cậu.

“Nói cho tớ biết … tớ muốn biết cậu bị thương như thế nào ? Tớ muốn biết rằng cậu sẽ không chết !”

Giọng Shiho bỗng dưng vội vã và có vẻ như là đang nổi giận trước câu nói đùa của Shinichi. Nhưng làm sao cô có tâm trạng đùa với cậu ấy khi mà cả hai đang ở trong tình huống như thế này ?

“Bình tĩnh đi nào … Haibara. Xung quanh chúng ta toàn là đá tảng, âm thanh sẽ khuếch đại kinh khủng như thế nào cậu biết mà. Tớ thì không muốn sau khi ra ngoài trở thành người điếc đâu !”

Shinichi vẫn đùa bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ tình trạng của mình, nhưng sự lo lắng của cô bạn ở cạnh lúc này vẫn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm thấy cô ấy đang khó thở vì lượng oxi quanh không gian nhỏ hẹp nơi này đang giảm xuống. Nhịp tim của cô đập nhanh đầy hoảng loạn và thân thể mong manh đang run lên trong vòng tay cậu. Bởi Shinichi muốn làm cho Haibara không phải lo lắng và vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này. Mặc dù cậu biết cô ấy là một cô gái thông minh như thế nào nhưng cậu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của họ tồi tệ như thế nào. Đúng vậy, nếu trong lúc chờ đợi đội cứu hộ đến thì ít nhất bây giờ cậu có thể ở bên cô bạn thông minh trò chuyện rồi lại cãi nhau một chút. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của cả hai phải không ?

“Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tại sao lại dùng chính mình chắn tảng đá cho tớ, cậu muốn khi trở ra ngoài kia sẽ gãy chân hay sao ?”

Shiho hạ giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô vẫn không khỏi xót xa cho Shinichi. Cả hai đều hiểu rằng chuyện họ có thể thoát ra hay không cũng không thể biết được, nhưng khoảnh khắc này đây khi họ ở cạnh nhau mới có thể cảm nhận được sự hy sinh dành cho nhau lớn như thế nào. Bởi tính mạng của họ đã luôn đặt lên trái tim đối phương.

“Tin tớ đi … Haibara … sẽ không có chuyện gì xảy ra !”

Mặc dù cơ thể cậu đã cảm thấy rất yếu nhưng cậu cho rằng mình phải cố gắng giữ vững giọng điệu quen thuộc của thám tử … giống như trước đây vậy … bởi vì cậu biết cô ấy tin cậu, chắc chắn tin cậu.

“Tớ sẽ tin cậu … từ trước đến giờ đều như vậy không phải sao ?”

“Cậu … … cậu khôi phục trí nhớ rồi sao ?”

“Đúng vậy, tớ muốn nói rằng … tớ nhớ lại tất cả mọi thứ … về chúng ta”

Shiho nhìn Shinichi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt xanh không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.

“Tớ nhớ … sau khi tớ trốn khỏi tổ chức, người cho tớ một điểm tựa vững chắc là cậu và vì thế … tớ tin cậu - Kudo !”

“Đáng ghét thật ! … tại sao lại … làm thế nào mà cậu lại lấy lại kí ức trong trường hợp này ?”

Cậu cười nhạt, một nụ cười méo mó hơn cả khóc. Mọi thứ thật tồi tệ đối với họ, tại sao định mệnh lại sắp xếp một hoàn cảnh thế này cho họ chứ ? Shinichi thầm than trách trong lòng. Cậu bây giờ không thể cho cô ấy một cái ôm ấp ám và một lời hứa hạnh phúc mãi mãi. Thậm chí, ngay cả việc họ còn có thể sống sót trở ra ngoài kia hay không chính cậu cũng không biết. Thì cái ôm và hạnh phúc mà cậu mơ ước chỉ là điều xa xỉ, tất cả chỉ là sự mơ tưởng viễn vong của riêng cậu mà thôi.

Cả hai nhìn nhau mà chẳng thể nói gì trong khoảnh khắc yên lặng và không gian tăm tối mờ mờ ảo ảo đang bao trùm lấy họ. Shinichi cảm thấy dường như nhiệt độ trong hang đang xuống dần hoặc cũng có thể là thân nhiệt cậu đang hạ xuống. Cậu không biết và cũng không muốn biết bởi Shinichi không muốn ra đi trước mắt Haibara, nhưng nếu thật sự phải ra đi thì cậu chỉ muốn nói một lời cuối cùng với cô ấy. Đôi mắt xanh biếc của Haibara trong bóng tối như là một thứ thuốc mê đối với Shinichi, cậu như chìm sâu vào đôi mắt ấy mà không thể dừng lại. Shinichi chợt cảm thấy buồn cười, cậu đã rất muốn được ở bên cạnh cô ấy và giờ đây thì ước mơ nhỏ nhoi của cậu trở thành hiện thực, tuy nhiên chính cậu lại không biết nói gì. Haibara níu lấy cánh tay cậu và dường như cảm thấy hơi thở của Shinichi đang yếu dần … thân nhiệt hạ xuống và đôi mắt lim dim muốn nhắm lại. Bàn tay cô run run chạm vào má Shinichi.

“Kudo, cậu đừng ngủ có được không !”

Cậu cảm nhận thấy bàn tay gầy gầy xương xương chạm vào má mình mà lòng cảm thấy đau đớn. Bởi Shinichi hiểu rõ chính cậu đang dần mất ý thức và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chỉ có một khoảng không gian nhỏ mà hai người lại bị kẹt trong đó, không khí ngày càng cạn dần khiến Shiho cảm thấy choáng váng. Trái tim cả hai đập mạnh như thể chưa bao giờ lo sợ hơn lúc này. Sự sống của họ bây giờ chỉ còn có thể đếm từng phút mà thôi.

“Haibara … gặp lại nhau rồi … … … nói cái gì bây giờ ? Cậu không có gì để nói với tớ hay sao ?”

Shinichi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nói với giọng yếu ớt.

“Đừng nói chuyện, hãy tiết kiệm năng lượng và oxy cho đến khi chúng ta có thể ra ngoài.”

Shiho cảm thấy rất chóng mặt bởi hô hấp ngày càng khó khăn hơn đối với họ.

Shinichi vươn bàn tay ra chạm vào bàn tay Shiho nắm chặt, cậu nói trong hơi thở đứt quãng đầy khó nhọc

“Cậu biết đó … chúng ta có thể sẽ chết … … … Nếu bây giờ không nói … có thể sau này không … còn cơ hội để nói nữa” .

Và rồi cậu chỉ có thể nghe văng vẳng tiếng cô ấy gọi cậu, vẫn giọng nói ấy và dù là cậu đến thiên đường cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

“Kudo, cậu đừng bỏ tớ mà ! Làm sao cậu có thể bỏ mặc tớ … Kudo … Kudo …”

Cô nhìn cậu từ từ nhắm mắt, bàn tay lạnh vẫn níu lấy bàn tay cô khiến nỗi lo sợ trào dâng trong tim.

Shiho hoảng loạn, cô hoảng loạn thật sự mà ôm chằm lấy Shinichi như để truyền thêm chút hơi ấm cuối cùng từ cô.

“Kudo … cậu thức dậy đi … Kudo Shinichi !”

Và rồi tầm mắt cô mờ dần cho đến khi ngất đi.
Về Đầu Trang Go down
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   20/9/2015, 07:23


Chap 19: Hãy thức giấc !

Không gian yên lặng của buổi chiều tà giữa một công viên lớn. Những vòng xoay đu quay vẫn lặng lẽ xoay tròn. Hai đứa trẻ 7 tuổi ngồi trên hai chú ngựa gỗ đang chuyển động lúc cao lúc thấp. Cậu bé đeo mắt kính cười tươi tắn không giấu được sự hào hứng. Vẻ mặt cậu hoàn toàn trái ngược hẳn với cô bạn thân ngồi bên cạnh, cô bé tóc nâu đỏ lại tỏ ra khá thờ ơ với trò chơi trẻ con này. Đây là cách cậu ấy tận hưởng ngày cuối cùng là trẻ con hay sao ? Cô tự hỏi mình. Bỗng cô bé cảm thấy hơi choáng váng khi chú ngựa gỗ chuyển động nhanh hơn. Cậu bé vội đưa tay ra níu giữ cánh tay cô bạn nhưng đã quá muộn.

Và cuộc đời họ đôi khi cũng giống như vòng xoay ngựa gỗ kia. Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, nơi mà vòng tay cậu vẫn tìm thấy. Nhưng không, tất cả chỉ là sự tàn nhẫn mà số phận dành cho họ. Vòng đu quay vẫn xoay tròn, cuộc đời vẫn trôi đi lặng lẽ và cho đến khi cả hai nhận ra rằng trò chơi này thật độc ác, số phận này thật tồi tệ. Họ chỉ có thể nhìn lại trong nuối tiếc khi nhận ra rằng giữa họ luôn có một khoảng cách mà cả hai không thể nào đến gần nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------------

“Kudo …… Kudo …”

Cô cựa mình trên chiếc giường bệnh và nói khẽ, phải rất khó khăn để có thể mở đôi mắt nặng trĩu này.

“Ai-kun, cháu tỉnh lại rồi sao ?” Tiến sĩ thản thốt không giấu được niềm vui.

“Shiho, nói anh biết em cảm thấy thế nào ?” Hakuba ngồi bên giường nhìn cô và hỏi, gương mặt anh đầy lo lắng.

Kaito, Akako và ba đứa trẻ vội mở cửa bước vào phòng. Những người bạn đến xung quanh cô, ai cũng thể hiện sự mệt mỏi sau thời gian chờ đợi. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, và còn cậu ấy … cậu ấy đâu ?. Trái tim cô rối loạn khi nhớ đến Shinichi. Cô nhìn quanh quẩn khắp phòng bệnh như để tìm một gương mặt thân quen.

“Kudo … Kudo sao rồi ?”

Shiho nói khẽ qua mặt nạ dưỡng khí, cô gượng dậy nhưng hơi thở vẫn khó khăn khiến cô ho khan. Akako tiến đến đỡ cô bạn ngồi dậy và nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô dễ chịu hơn.

“Em không cần lo lắng. Cậu ta ở phòng bên cạnh và có Ran Mori chăm sóc rồi”

Hakuba nắm lấy bàn tay Shiho siết chặt, anh nhẹ nhàng nói với giọng tình cảm

“Em có biết không, khi bác Megure nói rằng em đang bị mắc kẹt trong hang động bị sụp đổ ấy anh đã lo lắng nhiều như thế nào. May mắn là em không sao, đội cứu hộ đã cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải cứu em thoát ra khỏi đó.”

“Đúng vậy Ai-kun, may mắn là cháu chỉ hôn mê sáu giờ. Nếu cháu còn ngủ nữa … có lẽ … mọi người sẽ mất cháu và Shinichi-kun”

Tiến sĩ sụt sùi lau hai hàng nước mắt, ông không thể không đau xót cho hai đứa cháu mà ông yêu quý nhất, tình cảm của ông dành cho cả hai khó lời nào nói hết.

“Tiến sĩ, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cho cháu. Còn Kudo cậu ấy đã tỉnh lại chưa ? Chân của cậu ấy …”

Cô ngập ngừng không nói, thậm chí cô không muốn nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất đến với Shinichi. Cô chỉ cần cậu ấy sống để cô được gặp cậu ấy một lần, để cô biết rằng cậu ấy vẫn bình an.

“Các bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu ấy, họ nói rằng chân cậu ta bị gãy nặng nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong ba tháng rồi mới có thể xem liệu có thể hồi phục hay không. Hơn nữa cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên hiện tại cậu ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê.”

Akako cố gắng bình tĩnh nói trong lúc kê cái gối sau lưng Shiho để cô tựa vào.

“Tớ muốn gặp cậu ấy”

Bàn tay cô vụt ra khỏi bàn tay Hakuba mà không nghĩ ngợi gì, cô vội vàng kéo mặt nạ oxy và toan rút ống kim tiêm truyền dịch.

“KHÔNG ĐƯỢC !”

Hakuba nhanh chóng níu lấy bàn tay cô và nói vội với giọng cứng rắn, nhưng thật ra anh đang cảm thấy không vui. Tất nhiên khi Shiho tỉnh lại anh rất vui mừng nhưng giờ đây anh lại vô cùng khó chịu. Vì sao trong lòng cô ấy chỉ quan tâm một mình Kudo Shinichi. Anh không biết cảm giác này là gì, ghen tuông hay giận dữ ? Chỉ là anh không muốn để Shiho gặp cậu ta, có thể cô ấy sẽ rời xa anh mãi mãi … Làm sao anh có thể ?

“Em vẫn còn đang truyền dịch, cơ thể vẫn chưa hồi phục tốt”

Anh chớp đôi mắt nâu chầm chậm nói, hai tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay Shiho.

“Em …”

Cô ngập ngừng bởi dù lời anh nói vẫn luôn rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt vẫn không che giấu được sự tức giận. Thì ra chàng trai hiền lành và lịch sự này cũng có lúc vì lo lắng mà trở nên giận dữ. Shiho không biết cảm giác này là gì, dường như cô bị cơn giận của Hakuba chi phối trái tim mình. Bàn tay cô chấp nhận nằm yên trong bàn tay anh và để anh nắm chặt.

“Đúng rồi Ai-chan, Conan bây giờ vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Cậu đứng lo, khi cậu ấy tỉnh lại chúng tớ sẽ cho cậu biết mà !”

Ayumi bước đến gần vui vẻ nói.

“Nếu không thì lát nữa chúng tớ đi thăm Conan, chúng tớ sẽ giúp cậu gặp cậu ấy bằng điện thoại video, có được không ?”

Mitsu giơ chiếc điện thoại lên và nói với cô bạn với vẻ mặt hào hứng và đầy nhiệt tình.

“Ah … cảm ơn các cậu !”

Ba đứa trẻ đã giúp cô bình tĩnh lại. Shiho liếc nhìn sang Hakuba, ánh mắt anh buồn bã nhìn xuống như thể trốn tránh điều gì đó.


Chạng vạng, bầu trời sang màu đỏ rực trước khi màn đêm buông xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, trên đường phố người qua người lại vội vàng trong giờ tan tầm. Tiếng xe cộ, tiếng nói từ những người đi đường không khiến tâm trạng cô tốt hơn. Và như thế Shiho vẫn ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm cho đến khi mặt trăng lên cao, ánh trăng sáng tràn qua cửa sổ soi vào phòng khiến cô cảm thấy nổi buồn vô hạn. Shiho trở về giường nhưng đôi mắt vẫn đặt vào những ngôi sao ngoài cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh từ những vì sao trên bầu trời đêm khiến cô nhớ về một nụ cười rạng rỡ và trong sáng nhất mà cô từng biết tới, gương mặt dịu hiền của Akemi hiện lên trong tâm trí Shiho. Cô nói thầm với những vì sao kia, với linh hồn Akemi trong tâm trí mình.

“Chị … xin hãy phù hộ cho cậu ấy. Em đã khiến cậu ấy lại bị thương, là em một lần nữa hại cậu ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Em thật sự không cố ý …”

Cô ngập ngừng thổn thức khi nghĩ về Shinichi.

“Chị … nếu … nếu cậu ấy qua khỏi tai nạn này … em sẽ rời khỏi … em sẽ không gặp lại Kudo nữa”

Shiho cúi đầu lặng lẽ hồi tưởng về tất cả, những chuyện họ từng trãi qua, những kỉ niệm mà họ thuộc về… Trong tất cả mọi thứ dường như đều do cô khiến cậu ấy gặp tai nạn hay đẩy mọi người vào hình huống nguy hiểm… Có lẽ con đường này vốn dĩ chỉ dành cho riêng cô mà thôi.


Ngày hôm sau, Shiho thức dậy từ rất sớm mà thật ra thì cả đêm qua cô đã chẳng thể nào ngủ được. Người đầu tiên Shiho thấy là Ran khi cô ấy đi ngang qua phòng bệnh của cô. Cả đêm qua Ran đã luôn ở trong phòng bệnh của cậu ấy chứng tỏ rằng Shinichi vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến Shiho càng thêm lo lắng, cô nghĩ về Ran và cảm xúc của cô ấy. Lẽ ra Ran nên giận cô và chính cô cũng nên giận mình. Ran rất tốt bụng, cô ấy đã luôn ở cạnh Shinichi chăm sóc cho cậu ấy trong khi chính cô lại là người khiến cậu ấy gặp tai nạn.

Y tá và bác sĩ đến thăm khám cho cô một chút rồi kết luận rằng Shiho đã có thể xuất viện vào ngày mai. Điều này khiến tiến sĩ cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Ba đứa trẻ luyên thuyên không ngừng về những chuyện vui, Kaito còn rỗi rảnh đến làm vài trò ảo thuật để cô cảm thấy thoải mái một chút. Dường như tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy rằng sau khi tỉnh lại Shiho đã trở nên u buồn hơn. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất là Akako, chính tay cô bạn đã vào bếp nấu một vài món ngon và mang đến. Không cần quan tâm rằng cô ấy đã làm bằng cách nào, có thể là nhờ một chút phép thuật nào đó … Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi biết cô đã hồi phục trí nhớ mà có lẽ tiến sĩ và mấy đứa trẻ là những người vui nhất. Thật là một ngày náo nhiệt và đầy thú vị.

Vào buổi tối khi Hakuba đến, mọi người nhanh chóng tìm một lí do ra vể, để lại Shiho và Hakuba ở riêng với nhau. Bởi ai cũng cảm nhận được tình cảm Hakuba dành cho cô. Trong mắt mọi người, từ khi trở về Nhật Bản họ đã là một đôi.

“Ăn táo không ? Anh gọt cho em”

Anh mỉm cười tươi tắn, tay cầm quả táo đưa ra trước mặt cô. Không thể phủ nhận rằng đó là một nụ cười dịu dàng, hiền hòa nhất. Khí chất thanh lịch và hấp dẫn từ anh khiến Shiho đã dần quen thuộc, tuy nhiên hình ảnh một Hakuba tức giận ngày hôm qua vẫn tồn tại trong tâm trí cô.

“Thật sao ? Thiếu gia Hakuba biết gọt táo hay sao ?”

Shiho mỉm cười nói với giọng trêu đùa anh, trên gương mặt cô thoáng ửng hồng bởi cô đã khỏe hơn so hơn với lúc vừa tỉnh lại ngày hôm qua.

“Em không tin sao ? Anh gọt cho em …”

Anh giơ con dao gọt trái cây lên rồi cắt xuống trông khá vụng về.

“Oh ..”

Shiho nhìn tư thế và cách anh gọt táo khá là thích thú, thật ra cô thấy buồn cười hơn. Khi ở nhà anh, có bao giờ cô thấy anh gọt trái cây đâu ?

“Thôi mà … cảm ơn anh”

Cô vội giành lấy quả táo từ tay anh đưa lên miệng cắn vì không muốn nhìn anh chật vật với quả táo thêm một phút nào nữa.

“Được rồi, sao em không đi ngủ sớm ? Ngày mai anh sẽ đón em xuất viện.”

Anh nhìn cô cười nhẹ như là thờ ơ mà cũng tỏ ra kiêu căng một chút. Nhưng thật ra trong nội tâm Hakuba đã đấu tranh rất nhiều, để có thể nở nụ cười như vậy anh đã phải hết sức cố gắng. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại như vậy ? Phải chăng hoa mọc trong tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh sao? Và cô ấy mỉm cười đáp lại anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy như một xoáy nước cuối lấy hồn anh vậy.

“Hakuba … em..”

Shiho không biết phải mở lời như thế nào, cô cảm thấy khá là khó xử.

“Anh biết … em đã hồi phục trí nhớ và em muốn chuyển về nhà tiến sĩ Agasa phải không ?” Hakuba hít một hơi rồi cố tỏ ra bình thản nói.

“Anh luôn đoán trước được những điều em muốn !”

Shiho cười nhẹ nói, thật đáng sợ khi phải nói chuyện với một thám tử có thể nhìn thấu được tâm tư, suy nghĩ của người khác như anh.

“Oh … Anh sẽ xem đây là một lời khen. Em quên anh là thám tử rồi sao ?”

Hakuba nở nụ cười tỏa nắng khiến những vì sao ngoài khi dường như bị lu mờ đi. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô, lòng bàn tay mang hơi ấm khiến Shiho cảm thấy bình yên. Và rồi Hakuba cẩn thận nói, trên môi không quên nụ cười tự tin.

“Hãy yên tâm, anh sẽ không làm em căng thẳng. Vì em đã phục hồi trí nhớ … cho nên anh chỉ có thể cạnh tranh công bằng với Kudo Shinichi mà thôi.”

“Cảm ơn anh … thật ra thì …”

Cô không biết nói gì, mọi ngôn từ dường như đang phản bội Shiho để rồi đổi bàn tay cô chỉ đặt hờ trên ngực anh.

“Em nghỉ ngơi cho khỏe”

Anh nhìn xuống đôi mắt xanh biếc khép hờ và đôi môi anh đào như ấp úng không thốt nên lời.

“Chúc ngủ ngon” Anh ngập ngừng rồi nhẹ hôn vào trán cô và nhẹ nhàng quay bước ra cửa.

Shiho bất ngờ … chớp chớp đôi mắt xanh, dường như cô vẫn chưa tin được hành động vừa xảy ra của Hakuba. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô cau mày hờn dỗi nhưng trái tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

“Đáng ghét … ai cho phép anh ấy to gan như vậy chứ !”

Shiho nói vu vơ nhưng trong trái tim đang lạc nhịp vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm động và biết ơn mọi điều Hakuba đã làm cho cô. Nếu cô nợ Shinichi một thì so với Hakuba, cô đã nợ anh rất nhiều. Sự chăm sóc, bảo vệ của anh đối với cô và cảm giác nhẹ nhàng anh mang lại luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Shiho biết Hakuba yêu mình, cô hiểu cảm giác yêu đơn phương đau khổ như thế nào. Tuy nhiên làm sao cô có thể nói với anh điều cô muốn nói ? Shiho nhận ra rằng hình như mình đang gặp rắc rối với việc biểu cảm, có lẽ sống quá lâu trong tổ chức khiến cô quên đi cách thể hiện tình cảm hay đơn giản chỉ là nói lên lời cô muốn nói. Shiho lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ khó chịu đang chi phối trái tim mình. Cô bước xuống giường, trong lòng vẫn mong được gặp tên thám tử ngốc phòng bên cạnh.

Vào buổi chiều Shiho đã không nhìn thấy Ran quay lại phòng bệnh của Shinichi nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn qua khe cửa. Cậu ấy vẫn nằm đó, trong căn phòng tối tăm bên cạnh những loại máy móc thiết bị y tế theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra âm thanh píp … píp đều đặn. Shiho nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ran không ở đây và vì thế cô thấy mình như kẻ trộm. Vầng trăng sáng soi khiến cô nhìn thấy gương mặt cậu ấy vào lúc này nhợt nhạt và xanh xao hơn cả lúc họ bị mắc kẹt trong hang động. Hơi thở Shinichi yếu ớt bởi qua mặt nạ oxi cô đã có thể cảm nhận được tính mạng cậu ấy giờ đây mong manh như thế nào. Trái tim cô đau đớn khôn tả vì cảm giác tội lỗi dâng trào, Shiho bước nhẹ đến bên cậu bạn vẫn nằm lặng lẽ trên giường bệnh, cô không kiềm được xúc động.

“Kudo … Tại sao cậu không tỉnh lại ? … Tớ là người đã bào chế ra loại thuốc đầu độc cậu nhưng cậu vẫn bảo vệ tớ. Cậu muốn tớ nhớ lại … vậy để tớ nói với cậu. Trong vụ nổ xe buýt, chính cậu là người đã cứu tớ ra khỏi đó khi tớ muốn tự tử. Cậu thay tớ đối đầu với Vermouth trong vụ đọ súng đó … cậu … còn rất nhiều, rất nhiều lần. Cậu luôn đứng phía trước bảo vệ tớ mà …”

Giọng cô lạc đi qua hàng nước mắt nhưng vẫn cố nói thật khẽ, thật từ tốn .

“Tại sao bây giờ cậu bỏ mặc tất cả để nằm ở đây chứ ? Cậu nói dối tớ, cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ … sự thật là cậu đã làm được nhưng lại không thể tỉnh lại và nói với tớ rằng cậu đã hoàn thành lời hứa sao ? Tớ không cần cậu tỏ ra dũng cảm một cách ngu ngốc khi hy sinh chính mình để cứu tớ. Lời nói dối như vậy thám tử như cậu sao lại có thể nói ra chứ ! Cậu đã có thể quên đi tớ như tớ đã quên cậu, cậu có thể không cần đánh đổi sinh mạng của mình … tớ đã nói rằng tớ không cần sự bảo vệ của cậu mà ! …Tớ đang ở đây, cậu phải tỉnh lại có biết không ? Nếu không tớ không biết mình cuối cùng còn nợ cậu bao nhiêu nữa …”

Shiho không biết mình đang làm gì, cô không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa bởi nước mắt đang rơi xuống tấm drap trải giường ướt đẫm. Lúc này không có ai có thể an ủi cô cả, chính Shiho phải tự mình ôm chặt lấy thân thể đang run lên vì xúc động của cô. Chưa bao giờ Shiho cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, cô đã gần như khan tiếng vì khóc. Tất cả mọi chuyện họ đã trải qua như một thước phim buồn … Những vụ án, đối đầu với tổ chức, mất trí nhớ, chia ly và cả cảm giác cận kề cái chết … Mọi thứ dường như khiến Shiho cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ muốn níu lấy bàn tay cậu như khi cả hai ngồi trên chiếc xe buýt chứa bom ấy.

“Kudo … Ran Mori đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại cậu, cậu nhớ không ? Và giờ thì cậu nằm đây … cậu cảm thấy có xứng đáng với cô ấy không ? Cậu là loại bạn trai gì thế này ? Cậu nói cậu không muốn Ran khóc nhiều vì cậu. Nhưng thật ra mỗi lần cô ấy khóc cho cậu … chính là bởi vì lỗi lầm của tớ. Hai năm qua khi cậu là Conan và kể cả bây giờ khi cậu nằm trên giường bệnh, tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu biết đó, tớ thật sự không có ý định quay về. Nếu không mất trí nhớ, tớ cũng sẽ không quay về. Tớ đã không còn niềm tin ở cậu nếu cậu cứ nằm ở đây như thế này mãi mãi … Cậu muốn tớ ở lại … bên cạnh cậu … thì hãy tỉnh lại đi có được không ? … Bây giờ, tớ sẽ ra đi và … không bao giờ gặp …”

Shiho buông tay Shinichi, cô đau đớn vì chính những lời mà cô nói ra, nước mắt rơi xuống ướt cả bàn tay cô và bàn tay cậu ấy.

Bất ngờ, ngón tay cậu cử động, dù chỉ là một cử động nhỏ nhưng cũng không thể qua khỏi mắt một bác sĩ như Shiho. Cô không giấu được vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh mở to đầy bất ngờ. Cô bật dậy vì việc duy nhất lúc này Shiho nghĩ đến chỉ là đi báo cho bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho Shinichi. Nhưng khi cô đứng dậy thì bàn tay bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ khác níu lại.

“Đừng đi … cậu”

Đôi môi cậu yếu ớt nói khẽ qua mặt nạ oxi, âm thanh đó nhỏ đến mức gần như không thể thoát ra ngoài nhưng đối với Shiho lại vô cũng rõ ràng

“Haibara …”

Cô quay đầu nhìn lại. Mỗi từ cậu ấy nói đang lấp đầy trái tim Shiho. Cậu ấy gọi cô hay chính là cái tên giả từng thuộc về cô của trước đây. Cô có nên vui không, hay cảm giác này chỉ là một chút ảo tưởng mà cậu ấy dành cho cô ? Không, Shiho không vui được bởi cậu ấy còn đang nằm đó, làm sao cô có thể vui ? Nhưng tiếng nói đó là thật … Lời của Shinichi là thật và cậu ấy chỉ gọi tên cô. Và vì vậy Shiho từ từ ngồi xuống, đan đôi bàn tay mình vào bàn tay cậu và dành cho cậu ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng đong đầy nỗi buồn. Đôi mắt Shinichi vẫn khép, vài giọt mồ hôi lắm tắm rơi trên trán. Shiho lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau cho cậu.
Về Đầu Trang Go down
Yuran_chan_98



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 03/09/1998
Age : 18
Đến từ : Tokyo~Xứ xở hoa anh đào

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   24/9/2015, 16:09

Hay quá đi ! Bạn dịch hay lắm !
Dịch tiếp đi bạn !
Giơ hai tay hai chân ủng hộ luôn !
Về Đầu Trang Go down
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   19/10/2015, 16:16

@Yuran_chan_98 cảm ơn bạn đã đọc fic này. mình rất vui khi có fan Ran đọc nó !

Chap 20: Tớ đã lựa chọn … ra đi một lần nữa.


“Ai-chan, Ai-chan … thức dậy đi !”

Một giọng nữ nhẹ nhàng gọi Shiho khiến cô dần dần rời khỏi giấc chiêm bao. Đôi mắt Shiho hơi sưng đỏ vì khóc, cô khẽ chớp hàng mi long lanh phảng phất ánh sáng bình mình. Và rồi cô bắt gặp một ánh mắt tím dịu dàng của một cô gái mà không ai khác chính là Ran. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Shiho rồi nói.

“Ai-chan! Cậu thức dậy rồi sao ? Sao cậu lại ở đây ? Cậu có muốn ăn cháo không ?”

“Không”

Shiho có chút bất ngờ xen lẫn khó xử bởi đêm qua cô đã ngủ thiếp đi trong phòng bệnh của Shinichi. Điều này sẽ làm Ran khó chịu hay không ? Cô thoáng lo lắng nghĩ nhưng giải thích vốn không phải là thói quen của cô. Không biết từ khi nào bàn tay Shinichi đã níu chặt lấy tay cô khi mà cậu ta vẫn đang ngủ. Và vì thế Shiho đứng dậy và toan rời đi, cô đẩy nhẹ bàn tay Shinichi ra khỏi tay mình để Ran không nhìn thấy bởi cô sợ Ran không vui. Tấm chăn mỏng màu lá thu choàng trên người bất ngờ trượt xuống Shiho vội vàng nhặt lấy đặt lên giường.

“Ah … cảm ơn cậu”

“Tại sao không ăn sáng một chút ? Uh …”

Ran vẫn thong thả múc cháo ra chén nhưng rồi cô ngập ngừng quay lại nhìn Shiho.

“Cảm ơn cậu đêm qua đã chăm sóc Shinichi…”

Shiho cười nhẹ rồi lặng lẽ bước đi mà không nói một lời. Cô trở về phòng bệnh bên cạnh ngồi một mình ngẫm nghĩ rồi thay quần áo bệnh nhân. Cuối cùng Shiho lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại gọi cho Hakuba.

“Anh đến đây đi !” Cô nói ngắn gọn vì cô biết anh ấy chắc chắn sẽ đến.

Chỉ một lát sau anh đã đến, cô vẫn yên lặng ngồi trong phòng bệnh chờ đợi. Shiho không biết mình đang chờ điều gì ? Phải chăng cô sắp đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn nên cảm giác này dường như khó chịu đến thế ?

“Anh có thể giúp em làm thủ tục xuất viện. Đồ đạc của em anh sẽ mang đến nhà bác tiến sĩ Agasa Hiroshi ngay bây giờ …”

Hakuba nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi luyên thuyên nói về một vài việc mà anh đã chuẩn bị, tuy vậy trong đầu Hakuba vẫn không ngừng suy đoán.

Shiho vội vàng ngăn cản anh

“Chờ đã … anh hãy đến đây, không cần thông báo với tiến sĩ”

Nếu tiến sĩ biết điều cô đang muốn làm có lẽ bác ấy sẽ ngăn cản.

“Khoan đã, cậu ta tỉnh lại chưa ? Em muốn đi trước khi cậu ta tỉnh lại sao ?”

Hakuba cau mày liếc nhìn cô gái trước mặt mình đầy bất ngờ. Chẳng phải hai hôm trước cô ấy luôn muốn gặp Kudo hay sao ? Cô ấy đã luôn hỏi về Kudo khi bất kì ai bước ra khỏi phòng bệnh của cậu ta mà ? Anh không hiểu nổi điều mà cô muốn.

“Bác sĩ … bác sĩ …” Ran vội vàng chạy ra khỏi phòng không giấu được sự vui mừng mà rơi nước mắt.

“Có vẻ cậu ta … đã tỉnh dậy rồi”

Hakuba nở nụ cười tươi vì đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều về giây phút này. Shiho có thể trở về bên người cô ấy yêu, nếu vậy việc anh nên làm không phải là nên chân thành chúc phúc cho họ sao !

Nhưng Shiho đứng bật dậy không cần nghĩ ngợi “Đi thôi”

Cô nói khẽ, trên môi vương một nụ cười nhẹ rồi bước nhanh ra khỏi phòng.


Trong phòng bệnh bên cạnh trở nên đông đúc hẳn sau khi Ran thông báo với mọi người về việc Shinchi đã tỉnh lại. Ông Mori, tiến sĩ, ba đứa trẻ, cha mẹ của cậu và một vài người quen ở sở cảnh sát … Gần như tất cả mọi người bạn, người thân của cậu đếu đến. Căn phòng yên tĩnh đêm qua bỗng trở nên đầy ắp tiếng nói cười. Yukiko kê lại gối giúp cậu con trai ngồi dậy trong khi Shinichi vẫn không ngừng trả lời những lời quan tâm của mọi người. Nhưng tất cả mọi thứ hiện tại không phải là điều mà cậu quan tâm nhất bởi cậu nhìn quanh trong phòng mà không thấy cô ấy. Shinichi và tất cả mọi người vẫn không biết rằng cô ấy và Hakuba, cả hai người đã biến mất.

Cậu không thể không nghĩ về Shiho và tự hỏi mình rằng cô ấy có khỏe không ? Bởi vì Shinichi nhớ lại tối qua khi cậu chìm trong mê man, cậu bất chợt nghe một giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm bên cậu. Là Haibara. Cậu không thể nào nhầm lẫn chất giọng lạnh lùng nhưng đầy yêu thương của cô ấy. Haibara đã nói rất nhiều và cũng khóc rất nhiều cho đến khi giọng nói lạc đi. Cậu đã đau lòng khi nghe những điều đó. Cậu muốn tỉnh lại để lau khô nước mắt cho cô ấy, không ai biết trái tim cậu khát khao muốn cho cô một cái ôm và lời hứa về hạnh phúc như thế nào. Và vì thế Shinichi cố gọi cô bởi cậu không biết cô ấy có nghe hay không nhưng cậu vẫn muốn cô ở lại. Cậu muốn chống lại cơn mê và cố hết sức mở mắt. Và rồi khi cậu tỉnh lại, cô ấy vẫn ở cạnh cậu. Người con gái ngồi tựa bên giường cậu đã thiếp đi vì mệt không ai khác chính là cô ấy – Haibara.

Ánh trăng sáng lùa qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu soi gương mặt cô ấy. Không khó để Shinichi nhận ra làn da cô xanh xao, đôi mắt sưng đỏ khép lại và đôi mi thấm đẫm nước mắt. Dưới ánh trăng, những giọt nước nhỏ đọng lại trên đôi mắt ấy lấp lánh nhưng lại càng khiến lòng cậu đau khôn xiết. Làm sao cậu không đau lòng cho được ? Cô ấy ở đây chứng tỏ rằng cô ấy đã nghe được cậu, bàn tay Shinichi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, đôi má lạnh của Shiho làm cậu chợt buồn vô hạn. Shinichi cố vươn tay kéo tấm chăn mỏng trên người mình mà cẩn thận choàng cho cô. Và rồi Shinichi cũng không biết mình đã nhìn cô ấy bao lâu cho đến khi rơi vào giấc ngủ và thức giấc khi ba mẹ cậu đến thăm.

“Haibara sao rồi ?” Shinichi nhìn tiến sĩ rồi cất tiếng hỏi.

“Con bé tỉnh lại vào ngày hôm qua. Ah ! Nó chỉ ở ngay phòng bên cạnh thôi, từ lúc tỉnh lại Ai-kun đã muốn gặp cháu. Lúc Ran gọi bác đã vội vàng chạy đến đây gặp cháu mà không gặp Ai-kun. Bây giờ bác sẽ đi nói với con bé rằng cháu đã tỉnh lại …”

Tiến sĩ vui vẻ đáp rồi hăm hở mở cánh của phòng bệnh bước sang phòng bên cạnh.

Khi chiếc xe của Hakuba đã đậu trước mặt, Shiho lặng lẽ bước vào ngồi yên vị bên cạnh anh mà không nói gì. Điều này khiến Hakuba vô cùng khó hiểu xen lẫn cảm giác lo lắng. Xe lăn bánh trên đường chầm chậm, cơn gió lùa qua mái tóc ngắn lòa xòa khiến Shiho cảm thấy lạnh. Hakuba liếc nhìn cô rồi vội dùng một tay tháo chiếc khăn trên cổ mình đưa cho Shiho không quên kèm theo một nụ cười ấm áp. Cô hiểu ý anh nên bình thản nhận lấy sự quan tâm.

“Sao em không muốn gặp cậu ta trước khi đi ?”

Anh lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai người hay cũng chính là không gian yên lặng của tâm hồn Shiho lúc này.

“Tỉnh lại là tốt rồi. Xem ra cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi”

Shiho cười nhẹ nhưng trong nụ cười đong đầy nước mắt, bởi lời vô tình này cô không hề muốn nói nhưng lại phải dối người dối lòng.

“Điều này không có nghĩa là em nên thông báo với tiến sĩ rằng em sẽ đi đâu phải không ? Em muốn đi đâu bây giờ ?”

Hakuba càng khó hiểu hơn trước câu trả lời của Shiho, anh đã thấy cô ấy mong được gặp Kudo như thế nào nhưng vì sao lại quyết định ra đi mà không một lời từ biệt như thế.

“Sân bay” Cô bình thản đáp chỉ hai từ.

Hakuba suýt choáng váng mà đâm vào cột đèn vì câu trả lời này, nhưng may mắn thay anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà thắng gấp sang bên vệ đường. Anh tự hỏi liệu có phải anh đã sai khi cố gắng suy đoán hành động của cô gái ngồi cạnh mình vào lúc này hay không. Khi anh quen cô một lần nữa, anh vốn nghĩ rằng mình có thể nắm được tâm trí, tình cảm và suy nghĩ của Shiho nhưng bây giờ Hakuba chợt nhật ra rằng anh chưa bao giờ đoán được cô muốn làm điều gì. Vì vậy Hakuba như rơi vào im lặng với hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng Shiho cũng không để tâm hồn anh mãi trôi theo mây gió nữa. Cô cất giọng đùa vui.

“Này ! Anh không cần tỏ ra quá ngạc nhiên như vậy chứ ? Anh hãy lái xe cho cẩn thận. Em vừa được xuất viện nên em không muốn tiếp tục vào viện vì một tai nạn giao thông. Em không đùa với anh đâu ! Nếu chuyện đó xảy ra thì liệu còn cô gái nào dám ngồi trên xe của anh nữa chứ ?”

“Ngay sau khi em vừa trở về đây ah ? Còn nữa … là ai hứa giúp ông của anh làm mấy thí nghiệm hóa sinh chứ ? Dù sao cũng còn có tiến sĩ và bọn trẻ, họ rất cần em. Nhưng bây giờ em lại lựa chọn bỏ chạy như vậy có công bằng cho họ không ? Còn nữa, không có vé máy bay, em đến sân bay làm gì ? Em nghĩ sẽ đi dễ dàng như vậy sao ?”

Hakuba lấy lại bình tĩnh mà phân tích mọi thứ thật hợp lí cho Shiho.

“Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy ? Em không thuộc về nơi này. Nếu không phải vì mất trí nhớ, em đã không quay trở lại đây.”

Cô đáp lại mà không quên liếc nhìn anh chàng bên cạnh bằng ánh mắt phán xét. Nếu lúc đó anh ngăn cản ý định trở về Nhật Bản của cô thì có lẽ mọi chuyện không rối loạn đến mức này. Nhưng anh lại quá tốt bụng và chiều theo ý muốn của cô.

“Dù sao … em cũng không biết đi đâu ! Chỉ cần mua vé chuyến bay khởi hành sớm nhất, em cũng không quan tâm việc đi đâu về đâu cả.”

Shiho cười tinh quái nhìn anh bằng cái nhìn đắc thắng.

“Mọi việc ở Nhật Bản… Hy vọng thiếu gia Hakuba đây có thể giúp em thu xếp”

“Oh …!”

Nụ cười tự tin trên gương mặt Hakuba tắt hẳn, thay vào đó là biểu cảm không hề dễ chịu. Nhưng dù sao anh cũng chỉ có thể cau mày nhìn cô rồi tự nói thầm với mình.

“Thật là một cô nàng bướng bỉnh !” Anh tự hỏi mình rằng vì sao từ khi gặp cô ấy cho đến nay anh không biết tính cách này của cô ấy nhỉ ?


Ring…ring… chuông điện thoại của cô reo vang.

Shiho nhìn tên người gọi rồi mỉm cười nhẹ. Không có gì ngạc nhiên khi tiến sĩ gọi cho cô, hẳn là họ phải lo lắng khi thấy cô không còn ở trong phòng bệnh.

Vì vậy Shiho nhấc máy, bởi cô không muốn bác Agasa lo lắng không yên vì mình. “Tiến sĩ, là cháu đây !”

“Ai-kun, cháu xuất viện rồi sao ? Cháu đi cùng với cậu Hakuba đó ah ? Tại sao cháu không nói với mọi người một tiếng chứ ?”

Tiến sĩ vội vàng hỏi cô bởi hơn ai hết, ông là quan tâm đứa cháu gái này nhất trên đời.

“Oh … Không có gì ! Cháu không thể nói với bác. Nhưng bác đừng lo cho cháu !”

“Shinichi – kun đã tỉnh lại, cháu có muốn gặp nó không ?” Bác Agasa bối rối hỏi lại, ông hoàn toàn không hiểu cháu gái của mình đang có ý gì ?!

“Không cần đâu, cậu ấy … chắc sẽ có rất nhiều người quan tâm. Cháu sẽ không đến.”

Shiho hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi mà lòng buồn vô hạn khi phải nói một điều mà mình không muốn.

“Vậy cháu đang ở đâu ? Trở về nhà cậu Hakuba ?” Ống bác ngày càng khó hiểu với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

“Tiến sĩ … uh … cháu”

Shiho ngập ngừng không muốn nói, nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải nói bởi sớm muộn thì bác ây cũng nên biết. Vì cô xem bác Agasa là người thân và vì vậy cô nghĩ mình không nên che giấu người thân của mình.

“Bác tiến sĩ, cháu muốn rời khỏi Nhật Bản. Cháu không biết sẽ đi đâu nhưng bác đừng lo vì cháu sẽ ổn thôi. Xin đừng đến tìm cháu !”

“Cái gì !”

Tiến sĩ không giấu được cảm giác bất ngờ xen lẫn xúc động. Vì đứa cháu gái mà ông yêu thương xem như người thân lại muốn ra đi một lần nữa. Ông bức xúc không kìm chế nổi cơn tức giận mà hét lên với cô

“Ai-kun ! Cháu lại muốn chạy trốn. Tại sao đến cuối cùng cháu vẫn chối bỏ tình cảm thật sự của mình, chỉ là một lần cháu cũng không thể đối mặt với trái tim của mình hay sao ? Cháu thậm chí không muốn Shinichi-kun biết rằng cháu yêu nó như thế nào. Làm sao cháu cứ lừa dối trái tim mình như vậy ? Tại sao cháu mãi không cho mình một cơ hội ? Biết đâu có thể giải quyết vấn đề của hai đứa. Cháu quá ích kỉ … Ai-kun. Cháu nghĩ rằng rời xa thằng bé mà cháu không hề nghĩ đến cảm nhận của ông và bọn trẻ hay sao ? Chúng cùng như ông, mọi người đều không muốn cháu đi.”

“Tiến sĩ …”

Shiho đau lòng trước những lời bác Agasa vừa nói bởi cô thừa nhận rằng những nhận xét đó chính xác và bác ấy chỉ là yếu điểm của cô. Tiến sĩ hẳn đang rất tức giận, bác sẽ cho rằng cô là kẻ tàn nhẫn vô tâm hoặc là người vong ân phụ nghĩa. Nhưng phải làm sao đây khi cô thấy mình chỉ đem lại cho cậu ấy những điều tồi tệ, những người thân của cô ai cũng đau khổ vì cô.

“Cháu cũng rất muốn gặp cậu ấy … nhưng cháu xin lỗi ! Haibara Ai rất dũng cảm nhưng Miyano Shiho thì không. Cháu không đủ khả năng đối mặt với vấn đề. Kể từ khi rời khỏi tổ chức cháu đã biết mình không hề mạnh mẽ như cháu từng nghĩ. Cháu đã quen trốn tránh … vì vậy … Bác tiến sĩ, cháu xin bác hãy tha thứ cho sự ích kỉ và quyết định của cháu. Bởi vì cháu tin rằng bác hiểu cháu. Xin đừng đi tìm cháu, xin đừng đến sân bay … vì đây là yêu cầu duy nhất và cuối cùng của cháu.”

“Ai-kun ! Ai-kun !”

Tiến sĩ hét không ngừng vào chiếc điện thoại di động dù đầu bên kia đã tắt máy, nước mắt ông rưng rưng rồi rơi xuống. Ông giận cô nhưng lại không thể đổ lỗi cho cô. Gương mặt đau khổ của đứa cháu gái yêu dấu hiện lên trong đầu ông, hơn ai hết ông hiểu rằng nếu cô ở lại đây … có thể trái tim cô sẽ tổn thương khi nhìn thấy Ran và Shinichi hạnh phúc bên nhau. Tình yêu đơn phương như con dao đâm qua tim ấy làm sao ông có thể để cháu gái yêu quý của mình phải chịu. Vì vậy, ông chỉ có thể tôn trọng quyết định và giúp cô vô điều kiện.

Tắt điện thoại là điều mà cô không muốn nhưng cũng buộc phải làm vậy, vì nếu không thì chỉ cần bác tiến sĩ nói thêm một câu nữa thì có lẽ cô sẽ không giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt. Shiho thừa nhật cô đã mềm lòng muốn quay lại nhưng lời cầu nguyện của cô đối với Akemi vẫn văng vẳng bên tai. Cô cúi đầu, mái tóc nâu đỏ che khuất đôi mắt buồn lặng lẽ khép lại.

Hakuba dừng xe lại nhìn cô mà thở dài “Và đó là lí do của em hay sao … ?”


Tiến sĩ bước từng bước nặng nề trở về căn phòng bệnh của Shinichi, biểu cảm bi thương trên mặt ông như cơn mưa rào dập tắt không khí náo nhiệt của mọi người.

“Tiến sĩ, bác sao vậy ?” Mitsu dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn nên vội vàng lay bàn tay ông mà cất tiếng hỏi.

“Ai-kun … đi rồi”

Tiến sĩ nói khẽ bằng giọng như sắp khóc vậy, ông tự nói với mình phải kiềm chế để Shinichi không sốc, tuy nhiên khi nói ra điều này ông cảm thấy buồn vô hạn.

“Đi rồi … là đi đâu ? Xuất viện sao ?” Ran ngây người mà hỏi lại.

“Rời khỏi Nhật Bản”

Bác Agasa lặng lẽ đáp, tầm mắt dán xuống sàn nhà. Ông không thể nhìn Shinichi bởi từ trong mắt cậu là sự hụt hẫng vô tận. Ông không muốn tổn thương cậu nhưng đây là điều mà cậu phải biết.

“Cái gì ! … Tại sao … Tại sao chứ ?”

Shinichi không giấu được cơn kích động, cậu siết chặt nắm tay cố ngăn cơn đau từ ngực đang lan tỏa dần. Vì giờ đây trái tim cậu như rơi xuống vực sâu, cảm giác đau đớn khôn xiết dâng lên trong ánh mắt. Cô ấy … Haibara vô tình như vậy sao ? Cậu đang bị thương rất nặng còn phải nằm trong bệnh viện. Cậu không quan tâm cô ấy nói gì, mắng gì bởi cậu tha thiết cần cô ở lại, chỉ cần cô ấy ở lại với cậu. Nhưng cuối cùng thì sao, cô ấy trút hết cơn giận rồi bỏ đi. Đến cuối cùng thì lí do là gì ? Shinichi không hiểu, cậu luôn tin rằng mình hiểu được Haibara nhưng giờ đây mọi suy nghĩ, niềm tin trong cậu sụp đổ hoàn toàn. Không thể nào, cô ấy không thể đi, thật sự không thể !

“Để cháu gọi cho Ai-chan” Ayumi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra nhưng tiến sĩ đã ngăn cô bé lại.

“Vô dụng thôi, con bé tắt máy rôi !” Ông thở dài buồn bã nói

“Mọi người không hiểu đâu !”

Không khí trong phòng rơi vào yên lặng. Tiến sĩ nhìn Shinichi, dường như mọi cảm xúc trên gương mặt cậu khiến mọi người trở nên bất lực.

“Cháu không hiểu ! … Tại sao cô ấy hành động như vậy ? Không ai nói với cháu … tại vì sao ?” Shinichi nhắm mắt lại từ từ cất giọng nói.

“Đúng đó ! Tôi còn không hiểu mà …” Ông Mori nói chen vào nhưng lại bị bà Eri thúc mạnh vào sườn khiến ông đau mà ngừng hẳn.

“Ran, phải hiểu chuyện gì vậy ?”

Sonoko hỏi nhỏ vào tai Ran nhưng lúc này tâm trạng Ran cũng không tốt hơn là bao. Ran đã nghĩ rằng trái tim mình đau khổ cùng cực khi bị Shinichi bỏ quên mà chỉ quan tâm một mình cô gái đó. Nhưng không, vì giờ đây Ran đã hiểu trái tim đau khổ là như thế nào ! Đó là Shinichi của hiện tại. Cậu ấy như thế này là vì Haibara đã rời đi. Cuối cùng, cô đã hiểu tất cả.

“Trung sĩ Takagi, mọi người đang chơi đố chữ hay sao ?” Ông bác thanh tra Megure bối rối hỏi nhưng Takagi không biết phải đáp như thế nào

“Mitsu … Mitsu, Conan cậu ấy làm sao vậy ?”

Genta kéo tay Mitsu hỏi nhỏ vì cậu bé nhìn thấy biểu cảm khó lòng giải đáp trên gương mặt người bạn thám tử của cậu.

“Cháu phải ra sân bay !”

Shinichi tung chăn, tay chống xuống giường, cậu dùng hết sức mà vẫn không cử động được đôi chân. Từ đêm qua khi tỉnh lại, cậu thấy hai chân mình bị bó nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là bị gãy xương. Nhưng …

“Ba, tại sao con không có cảm giác gì cả ? Con không cử động được. Ba … ba nói đi !”

Shinichi ngỡ ngàng, cậu ngước nhìn ba cậu đang giấu nổi đau dưới đằng sau ánh mắt, mẹ cậu không kìm được nỗi đau quá lớn mà bật khóc.

“Mẹ … mẹ nói gì đi !” Cậu nhìn sang mẹ cậu với ánh mắt cầu cứu.

“Shinichi-kun, Ai-kun không muốn chúng ta đi tìm con bé” Tiến sĩ tiến đến ngăn cản đứa cháu trai đang cố gắng làm chuyện ngu xuẩn.

“Cháu phải đi tìm cô ấy, cô ấy không thể đi !”

Shinichi gằn giọng, trong đôi mắt xanh dương đầy bi thương. Cậu không giận Haibara, làm sao cậu có thể giận cô ấy ? Nhưng cậu chỉ có thể trách định mệnh của họ. Cậu vươn tay cố gắng dùng sức níu lấy chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh để đứng dậy nhưng không được.

Yukiko không đành lòng nhìn con trai trở nên khổ sở như vậy mà chạy đến ôm chằm lấy Shinichi. Yusaku bước đến trước mặt con trai cố giữ bình tĩnh mà nói.

“Shin-chan, bác sĩ nói đôi chân của con phải chờ ba tháng nước mới kết luận được, con bình tĩnh lại được không ?”

Cậu mở to đôi mắt nhìn mẹ mà không hiểu được, không phải cậu chỉ gãy chân thôi sao ? Tại sao lại phải chờ ba tháng mới có thể kết luận ? Chẳng lẽ …

“Kết luận ? Kết luận gì ?”

“Con phải bình tĩnh, từ từ điều trị. Nghe lời ba mẹ có được không ?”

Yukiko định từ từ dỗ ngọt con trai nhưng không ngờ ánh mắt Shinichi lạnh dần lạnh dần nhìn chằm chằm vào đôi chân mình. Có lẽ, cậu biết được một nửa kết luận đó rồi !

“Kudo ! Cậu yên tâm. Chờ khi cậu hồi phục, tớ và cậu sẽ cùng nhau đi truy tìm tung tích của cô ấy được không ?”

Heiji đặt tay lên vai người bạn đồng nghiệp thân thiết nói lời an ủi.
Về Đầu Trang Go down
Aluminium



Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 10/03/1995
Age : 21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   22/11/2015, 12:23

Chap 21. Không thể rời xa … tình yêu muộn màng



Ba tháng sau, thủ đô Paris hoa lệ nước Pháp.

Rời khỏi Nhật Bản đã hơn ba tháng, chuyến bay định mệnh đưa Shiho đến Paris – thành phố tình yêu. Nơi đây nổi tiếng với những nhà hàng đạt giải thưởng Michelin danh giá và món súp nấm đen và gan ngỗng ngon nhất thế giới. Trên những con phố lát đá là vài cửa hàng café ngoài trời với những tách cappuccino ngon tuyệt. Shiho đi dạo dọc theo dòng sông Seine hiền hòa, trời đã ngả về chiều và hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng con sông. Vài con thuyền của du khách thả xuôi dòng nước, người chèo thuyền cất tiếng hát bài dân ca Pháp xua đi không khí tĩnh lặng của khung cảnh lãng mạn này. Đôi khi Shiho mất hàng giờ đồng hồ chỉ để hứng gió trên tháp Eiffel. Cô không biết mình đang làm gì hay cuộc sống hưởng thụ này quá xa lạ đối với người yêu công việc như cô ? Có lẽ đây là một cuộc sống tuyệt vời đối với người bình thường mà Shiho buộc mình phải làm quen, hoặc để quên đi tất cả mọi thứ ở Nhật Bản.

Nhưng cô vẫn không quên tìm một việc làm tại viện nghiên cứu bởi lẽ ước mơ của cô vẫn còn đó. Thỉnh thoảng Shiho gọi điện thoại cho tiến sĩ, bọn trẻ và Akako về vài việc lặt vặt, những chuyện nhỏ như vấn đề ăn uống của tiến sĩ Agasa hay vụ án tìm mèo lạc của ba đứa trẻ, một vài lời tiên đoán kì lạ nào đó về tình yêu mà Akako cứ nhắc đi nhắc lại đến nỗi Shiho gần như thuộc lòng. Nhưng người đó … cậu ấy đã lâu rồi không liên lạc với cô dù chỉ một lần. Khi cô bắt đầu nói về đôi chân của cậu ấy, bác tiến sĩ chỉ bảo rằng cậu đang hồi phục, và điều này không tốt sao ? Shiho tự hỏi không biết mình lo lắng vì điều gì ! Có lẽ đối với quan hệ bạn bè của họ thì ba tháng không nhận được một tin nhắn đơn giản là một điều khó tưởng tượng. Nhưng cô cũng không muốn chủ động liên lạc với cậu ấy, thật kì lạ ! Tuy nhiên cũng không ngạc nhiên bởi cô biết mình là một người bướng bỉnh và cậu ấy cũng hiểu điều đó. Họ có một cách quan tâm nhau rất riêng, rằng chỉ cần biết rằng đối phương vẫn ổn thì trái tim cả hai sẽ ổn. Vậy là đủ, không cần những tin nhắn ngọt ngào hay cuộc điện thoại dài hàng giờ đầy những lời yêu đương. Với họ - Kudo Shinichi và Miyano Shiho chỉ đơn giản là vậy. Bởi vì sau cùng, thứ cô có thể cho cậu ấy chỉ là quyết định ra đi để đền đáp lại sự bảo vệ mà cậu ấy dành cho cô suốt thời gian hai năm ấy.

Khi Hakuba đưa cô đến sân bay, sau đó thì anh cũng vội vàng trở về Anh Quốc, anh ấy gần như xuất hiện trên báo mỗi ngày vì tin tức những vụ án mà anh phá được. Tuy nhiên điều kì lạ là Hakuba không hề liên lạc với cô và điều này khiến Shiho thoáng nghĩ ngợi. Nhưng sau tất cả, cô không ngờ rằng mình đã rời khỏi cuộc sống của hai người đàn ông rất quan trọng đối với mình. Và như vậy, cuối cùng cô vẫn một mình thả bước trên đại lộ Champs-Elysees. Điều này chẳng có gì là sai, phải không ? Đi dạo vào buổi chiều trong một bộ váy đẹp là một thói quen của Shiho, cô cho rằng chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế này. Paris luôn toát lên mình vẻ đẹp lộng lẫy đầy sang trọng với những tòa kiến trúc cổ điển tinh tế, bên cạnh đó, những cửa hàng thời trang luôn là điểm đến quen thuộc của cô sau giờ làm. Nơi đây là kinh đô thời trang với vô số những cửa hàng luôn đẹp nhất, rực rỡ nhất và dễ khiến người ta choáng ngợp nhất. Dòng người qua lại chen chút trên phố không làm che khuất tầm nhìn Shiho hướng về cửa hàng trang sức Dior. Cô bước vào, mùi hương thoang thoảng phản phất nâng bước chân cô đến bên quầy trang sức đầy sang trọng. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào viên kim cương lấp lánh được cắt gọt tinh tế như một bông hoa đính trên chiếc vòng tay khảm đầy kim cương xung quanh. Kim cương màu hồng độc đáo và tinh khiết tạo nên một tác phẩm tuyệt mĩ hơn bao giờ. Cô nhân viên bán hàng như hiểu được ánh mắt của Shiho nên đã nhanh chóng giới thiệu.

“Thưa cô ! Vòng tay này là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Madame de Rubie. Tên nó là tình yêu muộn màng. Thiết kế này lấy cảm hứng từ hoa anh đào nên dùng kim cương hồng làm điểm nhấn chính. Ý nghĩa của hoa anh đào là tình yêu chân thành có thể vượt qua sự chờ đợi, dù là muộn màng nhưng số phận vẫn đưa ta về với tình yêu thật sự.”

“Vòng tay đẹp … cũng rất ý nghĩa. Tôi sẽ mua nó.” Shiho mỉm cười hài lòng lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng.

“Tôi xin lỗi, hình như số tiền trong thẻ của cô không đủ” Người bán hàng đưa cho Shiho chiếc thẻ với vẻ ái ngại.

“Hả ?”

Shiho bất ngờ rồi vội vàng nhìn vào trong túi xách, tiền mặt đem theo vẫn không đủ mà hiện tại chưa đến cuối tháng vì vậy tiền lương chưa được chuyển vào ngân hàng. Làm thế nào vây giờ ? Cô cau mày nghĩ ngợi nhưng thật không nghĩ đến trường hợp này. Suốt một tháng qua cô gần như sống trong phòng thí nghiệm. Những nghiên cứu và báo cáo mới thôi thúc cô làm việc liên tục và vì vậy tình huống này khiến cô vô cùng bối rối và khó xử. Vòng tay đó cô rất thích nhưng hiện tại lại không thể mua được.

“Hay là chúng tôi giữ nó lên giúp cô, một thời gian nữa cô có thể đến mua nó, được chứ ?” Người quản lí bước đến gần cười nhẹ nói với giọng lịch sự.

“ Ah ! Vậy cũng được” Cô không giấu được vẻ vui mừng mà thốt lên

“Không cần. Tôi sẽ mua nó”

Giọng nói người nào đó vang lên như một cơn gió mang theo cảm giác ấm áp từ lâu rồi mà Shiho vô cùng thân thuộc. Cô quay lại ngước nhìn đối mặt với chàng trai có nụ cười nhẹ nhàng tỏa sáng như mặt trời. Mái tóc nâu vàng như óng ánh dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều tà, đôi mắt nâu đỏ nhìn cô đầy tự tin. Anh từ từ cất tiếng nói khiến thời gian không gian quanh cô như ngưng đọng lại

“Tình yêu muộn màng … là định mệnh của chúng ta, em có nghĩ như vậy không ?”

Anh nhẹ nhàng cầm tay Shiho siết chặt trong bàn tay mình rồi cẩn thận đeo vào tay cô chiếc vòng tay tuyệt đẹp. Kim cương sáng lấp lánh như minh chứng cho tình yêu chân thật của anh dành cho cô ấy. Shiho nhìn tay mình mà gần như không chớp mắt, sự bất ngờ này quá sức tưởng tượng của cô và có chút gì đó không thật.

“Thật không ?” Cô cấu nhẹ bàn tay chàng trai đối diện khiến anh bất ngờ.

“Ah … anh đương nhiên là thật !”

Hakuba cười tươi nói, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô trong tay mình. Shiho cau mày nhưng nhanh chóng bật cười, vì sao ư ? Cô không biết. Trong quá khứ, Miyano Shiho đã đắm chìm trong đau khổ quá lâu nên giờ đây cô không biết đối diện với khoảng khắc hạnh phúc này như thế nào. Anh ấy là định mệnh của cô và cũng là hạnh phúc của cô. Đây có phải là duyên phận hay không ? Shiho không biết, bởi vì giờ đây, cô chỉ muốn tin vào hạnh phúc và tin vào anh. Cô cười nhẹ ngước nhìn anh, họ nhìn nhau trong yên lặng rồi bất chợt Shiho cất lời.

“Chúc mừng … Anh đã tìm thấy em !”

“Chỉ cần kiểm tra danh sách chuyến bay em đi là có thể biết được em đang ở đây, phải nói sao nhỉ ! Không khó khăn lắm với một thám tử như anh.”

Anh thong thả nói với giọng điệu có phần kiêu ngạo quen thuộc.

“Ý em là anh tìm em bây giờ … không phải hơi trễ sau ?” Shiho đáp lại bằng một câu hỏi cũng chính là điều khiến cô băn khoăn suốt thời gian qua.

“Bởi vì anh muốn cho cậu ta thời gian ba tháng để hồi phục” Anh vuốt nhẹ mái tóc và tỏ ra đầy tự hào như một hoàng tử.

“Vì vậy đây là lần đầu tiên anh gặp em”

Và rồi anh cúi đầu, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào. Cô cười nhẹ hôn đáp lại anh. Làm sao cô có thể từ chối anh, từ chối nụ hôn đầu của mình ? Tất cả mọi thứ vào lúc này như một giấc mơ. Giọng nói trầm ấm của Hakuba thì thầm bên tai cô.

“Làm bạn gái anh … có được không ?”

Shiho thừa nhận vòng tay anh nhắc cô nhớ về hơi thở và cảm giác về một người đàn ông khác. Cô không thể quên hay chưa bao giờ quên Kudo Shinichi. Nhưng cô cũng không thể mãi mãi ôm lấy một tình yêu đơn phương trong quá khứ, vì giờ đây Shiho muốn yêu và được yêu một cách chân thật nhất. Mặt trăng kia có khi tròn khi khuyết, huống hồ là cuộc đời con người cũng phải có lúc đổi thay. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nên trong cuộc đời này cô cũng nên chấp nhận một hạnh phúc dành cho mình. Trái tim Hakuba và giấc mơ của Shiho là một, anh ấy hiểu cô và Shiho tin anh có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Không tranh đoạt ! Không cố chấp hay bướng bỉnh ! Đây là lần đầu tiến Shiho cho phép mình sống như một cô gái cùng lứa tuổi, mơ mộng và yêu đương không phải là điều mà mọi cô gái trẻ đều làm hay sao ! Vì đau khổ cũng đã qua, Shiho cảm thấy mình xứng đáng có được một cuộc sống mới bên cạnh người đàn ông thuộc về cô. Nếu ngày mai là bi kịch thì xin hãy giữ mãi phút giây này. Và vì thế vòng tay Shiho siết chặt, lần đầu tiên trong đời Shiho nở nụ cười hạnh phúc.

Và ngay lúc này đây, một chàng trai khác ngồi trên xe lăn phía ngoài cửa hàng Dior. Nhìn qua cửa kính, cảnh tượng bên trong như hằn lên đôi mắt xanh dương của cậu. Nhưng … cậu cúi đầu giấu gương mặt buồn dưới mái tóc đen lòa xòa mà lặng lẽ lăn bánh xe quay đi trong nỗi cô đơn.

Thám tử miền Đông. Kudo Shinichi.

Cậu đến Paris chỉ để tìm kiểm một sự thật cho trái tim của mình và giờ thì cậu đã rõ. Ngồi trên máy bay trở về Nhật Bản, Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nước Pháp vẫn xanh trong thoáng gợn chút mây, màu sắc ấy rất đẹp như màu mắt cô ấy vậy.

Haibara. Cậu đã luôn đứng phía sau tớ, nhưng tớ không bao giờ nhìn thấy cậu. Tớ vẫn nghĩ mình yêu Ran vì cô ấy là bạn từ thời thơ ấu. Tớ đã sai, mọi người cũng không ai nói với tớ rằng tớ sai. Cậu biết không, tớ rất muốn được tỏ tình với cậu ? Nhưng thời gian ba tháng qua nằm trên giường bệnh, cuối cùng tớ cũng có thể suy nghĩ. Về tớ, về cậu, về chúng ta. Tớ nhớ cậu, nhớ lúc chúng ta còn bé, cậu đã thường tỏ tình với tớ và điều buồn cười là tớ chưa bao giờ nhận ra điều đó. Một điều buồn cười đến nỗi khiến người ta cười ra nước mắt. Định mệnh đưa chúng ta đến bên nhau, không chỉ là sống mà còn là chiến đấu. Có lẽ vì vậy mà tớ quên đi cảm xúc của mình chăng ? Có lẽ … Cậu luôn giúp tớ, khi tớ muốn dùng thuốc giải để trở về bên Ran. Tớ đã quên cậu lớn lên trong tổ chức Áo đen, khi cậu nhắc tớ rằng cậu là cựu thành viên Mafia thì tớ vẫn nghĩ cậu đùa. Tớ thật ngốc khi tin vào một mafia, phải không ? Vì giờ đây tớ nhận ra rằng cậu luôn nói dối bằng câu “Just kidding” quen thuộc. Thật sự tớ cảm thấy thán phục khả năng ngụy trang, che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo của cậu. Và vì thế chúng ta mất nhau, đó cũng là định mệnh.

Sự lựa chọn của cậu, tớ tôn trọng tất cả. Nhưng cuối cùng tớ vẫn tìm đến Paris, đơn giản chỉ vì muốn biết rằng cậu vẫn ổn, vẫn sống tiếp cuộc đời của riêng cậu mà không có tớ. Vẫn bước đi như khi chúng ta còn bé và vẫn yêu thích hàng hiệu như khi cậu là Haibara Ai.

Và tớ biết, cậu đã không bao giờ cần tớ bảo vệ nữa. Bởi có lẽ rời xa cậu là cách để tớ bảo vệ trái tim cậu tốt nhất. Hakuba Saguru cũng là một thám tử, nhưng cậu ấy không giống tớ vì cậu ấy hiểu rõ cậu hơn tớ và có đủ tự tin để mang lại cho cậu hạnh phúc. Còn tớ, tớ thì không. Cậu biết đấy ! Tớ … không phải là không yêu. Mà là … không thể yêu.

Ran, tớ sẽ không dùng thứ tình bạn lầm lẫn thành tình yêu mà dối lừa cô ấy. Chia tay là cách tốt nhất mà tớ có thể làm cho Ran vào lúc này.

Và từ đây, tớ đặt tình yêu dành cho cậu xuống và chôn giấu mãi mãi trong trái tim mình, đây là cách mà tớ yêu cậu. Hy vọng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, chúng ta có thể cười nói với nhau bằng cách quen thuộc nhất của những người bạn. Và khi đó tớ sẽ hỏi cậu

“Rời xa tớ … cậu không hối hận, phải không ?”

Và cuối cùng, tớ biết, tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là … tình yêu muộn màng.

END
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic dịch] Tình yêu muộn màng   Today at 22:27

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic dịch] Tình yêu muộn màng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [KHR longfic] la Bella e la Bestia
» [KHR longfic] Không Chỉ Là Cổ Tích
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» Bakugan Fanfic 12 Cung Hoàng Đạo
» [Long Fic] The Halloween Nightmare

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-