CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
violet_river

violet_river

Nữ Tổng số bài gửi : 9

[Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám   [Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám Empty19/7/2015, 11:33

Author's Note: Chỉ là một phút thăng hoa khi xem spoil chap 925 TvT Bé Ai cute một cách không-thể-đỡ-nổi TvT Đang vật vã đi tìm lại tim đây ai trả tim cho tui  :shake:




_Xám_

Một ngày sắp thu. Thèm lắm chút sắc xám, bàng bạc và lành lạnh đầu đông. Chợt lại nhớ tới người, cô gái mang màu xám.

Một ngày mưa năm ấy, cô gái nhỏ của tôi, gục xuống giữa cơn mưa dữ dội, vùng vẫy giữa cái chết, giữa sự bội phản, giữa những nỗi đau. Một ngày mưa năm ấy, một ông lão tốt bụng đưa cô vào trong, cho cô một chút gì ấm áp, cho cô nơi gọi là “nhà”, cho cô một cuộc sống mới, một thân phận mới.

Ngày mưa năm ấy, cô gái của tôi, chọn cho mình cái tên, chọn cho mình vận mệnh mang màu xám.

Ai Haibara.

Tôi vẫn tự hỏi rất lâu, ngày hôm ấy, em đã nghĩ gì?

Có lẽ em đã nhìn ra màn mưa, trắng xóa, bàng bạc. Có lẽ, em đã thốt ra cái tên ấy, nhẹ nhàng, mà ẩn giấu những nỗi niềm riêng, như chính em luôn vậy, phải không?

Em chọn cho mình màu xám, thứ màu sắc biệt lập. Không tăm tối như sắc đen, nhưng không thể thuần khiết như sắc trắng. Như chính em, mắc kẹt trong guồng quay cuộc sống. Như chính em, vùng vẫy thoát ra khỏi thứ bóng tối đớn đau, thoảng tanh mùi máu, nhưng không thể, khi nó vẫn cứ mãi ám ảnh em không phút nào ngơi nghỉ, trong những cơn ác mộng, trong những giây phút thoáng qua, trong từng ngày em còn sống, và còn thở. Như chính em, tìm về một cuộc sống mới, nhưng không cho mình quyền được hòa nhập, được sống một cuộc sống bình thường.
Em chọn thứ màu sắc biệt lập ấy, như tách mình ra tất cả, khi em không còn nơi để trở về, dù là thứ bóng tối em đã từ bỏ, hay thứ ánh sáng còn mịt mờ vô định ngoài kia.

Em chọn cho mình thứ màu sắc u buồn ấy, như những gánh nặng trên vai em, không thể buông bỏ, dẫu là một giây, một phút. Như không cho mình quyền được hạnh phúc hay buông bỏ. Những tội lỗi. Dằn vặt. Đớn đau.

Em chọn cho mình thứ màu sắc cô độc ấy, như chính em những ngày đầu tiên, không cho mình quyền-được-hòa-nhập. Vì em biết, sẽ đến lúc buộc lòng phải rời bỏ nó. Vì em biết, chỉ cần một phút lơi là, em sẽ đem lại nguy hiểm, cho những người em yêu.

Vì vậy chăng, nên em dùng sự lạnh lùng của mình, vỏ bọc của mình, để từ chối mọi người bước vào thế giới của em, để hiểu em, và yêu em?

Vì vậy chăng, nên em gạt đi cánh tay hướng về phía mình của người con gái ấy?

Vì vậy chăng, nên em đã từ bỏ, một cách không do dự? Khi em ở lại trên chuyến xe buýt tử thần, khi em ngồi lại trong tòa nhà cao tầng đầy bom sắp nổ. Khi em gửi lời thì thầm vào trong gió.

“Giá như, tớ có thể quên đi, tất cả…"

Vì vậy chăng, nên em giấu hết những tổn thương, những bất lực vào bóng đêm, vào những giấc mơ, chỉ để lại một nụ cười nhạt nhòa, và đôi mắt xanh phảng phất những nỗi đau?

Vì vậy chăng, nên em chỉ mỉm cười, hờ hững nói về thứ quá khứ bị vấy bẩn và hằn những nỗi đau không thể cất thành lời? Vì vậy chăng, nên em vẫn nhàn nhạt dửng dưng, khi chàng trai ấy thốt lên những lời buộc tội?

Em mang trên mình sắc xám nhạt nhòa. Nhưng tận sâu trong em, luôn khát khao ánh sáng.

Em lặng yên dõi theo người con gái thánh thiện giống chị mình một cách lạ kỳ. Em hạ lớp phòng bị của mình xuống, bắt đầu học cách mỉm cười với những đứa trẻ. Bắt đầu đón nhận thế giới, mở lòng hơn, bao dung hơn.

Tôi yêu, cả những mâu thuẫn của em với chàng trai ngốc, ngốc đến kỳ lạ ấy. Vì chính em, hình như cũng giống họ, những con người ngốc nghếch, sẵn sàng đưa tay bảo vệ những người yêu thương và xa lạ, chẳng thoáng qua chút suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình.

Chàng trai ấy, từ những phút đầu tiên, cho em chút ánh sáng của hi vọng và niềm tin, xoa dịu em sau những nỗi đau và bội phản. Một người em có thể đặt trọn niềm tin, và tin tưởng em, đối xử với em như một người bạn, một người đồng đội. Người cho em quan tâm và ấm áp, chứ không phải là lợi dụng em, để rồi vứt bỏ khi không cần thiết. Người đã nắm lấy tay em, đưa em ra khỏi bóng tối, đến với thế giới rộng lớn và đa sắc ngoài kia, thế giới mà em đã từng bị ngăn cách bởi những bức tường dày của phòng thí nghiệm. Người đưa cho em một bàn tay, nâng em dậy mỗi khi em tuyệt vọng. Em dựa dẫm và ỷ lại vào người như một sự hiển nhiên, như một sinh vật sống luôn khao khát ánh mặt trời.

”Cậu sẽ bảo vệ tôi mà, đúng không?”

Vì em, chỉ là một người con gái. Em vẫn cần lắm, chút yêu thương, cảm thông, và chở che. Và, tôi yêu cách em tự đứng lên, mỉm cười với thế giới ngoài kia, yêu đôi mắt em không còn mãi dõi theo người nữa.

Sống sót và mỉm cười sau những nỗi đau. Đôi tay tước đoạt mạng sống, giờ yêu thương và bảo bọc những gì nhỏ nhất, cũng là một loại mạnh mẽ. Tôi yêu em, vì em mạnh mẽ.

Tôi yêu em, từ cách em đổi thay, từng chút, từng chút một. Yêu nụ cười em dần chân thật và rạng rỡ, yêu em khi em học cách thể hiện cảm xúc thật của mình. Cười tươi khi em muốn, cáu kỉnh khi em muốn. Tôi yêu cái cách em dần quên đi những dằn vặt và mâu thuẫn ban đầu, mở lòng đón nhận những yêu thương, và học cách yêu thương. Tôi yêu cách em bảo vệ người, và sống hạnh phúc trong sự bảo bọc của người.

Em, dần trở thành một người con gái, đặc biệt theo cách em luôn như vậy. Nhưng cũng rất bình thường, có những vui buồn, những cảm xúc, những yêu thương.

Sắc xám, cũng là một thứ sắc màu kết hợp. Khi em biết cười, khi em hòa vào cuộc sống kia, em tỏa ra một thứ ánh sáng của riêng mình. Không còn sự sắc sảo và cao ngạo, em trở nên, dịu dàng và rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn em, đổi thay từng ngày, sắc xám ấy dần trở nên đẹp đẽ và thuần khiết hơn bao giờ hết.

Vì em là em, người con gái mang sắc xám đầu đông. Vì em là em, đẹp nhất khi sống thật với chính mình.

Mỉm cười nhìn em, lại vẩn vơ suy nghĩ. Biết đâu đấy, một ngày trời đông bàng bạc sắc xám và tuyết bắt đầu rơi, em sẽ gặp được mảnh ghép hoàn thiện cho mình. Một chàng trai dịu dàng, quan tâm em và yêu thương em thực sự. Như một ly cà phê sữa, hòa tan em, bằng sự ấm áp ngọt ngào.

_End_

*Và biết đâu nhỉ, chàng trai ấy, tên là Hakuba Saguru? cười lăn cười bò))*

______________________________
Ký ức, như một thứ rượu độc, ngọt ngào. Đau đớn. Nhưng dư vị của nó, luôn làm người ta không thể thoát ra. Để rồi, khi hương rượu đã mờ phai, khi từ trong cơn say tỉnh lại, chỉ thấy đau xé tận ruột gan.
Về Đầu Trang Go down
 

[Shiho Miyano/Ai Haibara] Xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-