DraNYC
Tổng số bài gửi : 1865 Birthday : 26/09/1995 Age : 28 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Long Fic] Anh Hùng 17/2/2016, 18:49 | |
| Tên gốc: Hero Tên dịch: Anh Hùng. Phải dịch ra tại có đứa nó bảo tên kia nghe Tây quá Author: DraNYC (VnDrag/RyanMcCain) Rating: T (chỉ là đề phòng thôi ) Disclaimer: Tất cả những nhân vật bên dưới thuộc quyền sở hữu của Aoyama đại nhân, người đến giờ phút này mình xin thứ lỗi nhưng cho phép được gọi là lầy đại ca T____T Summary: Đây chỉ là một câu chuyện nhảm nhí xàm xí về các anh hùng cổ trang. Với sự hội tụ của dàn diễn viên hùng hậu đến từ thế giới của Thám tử lổi danh Conan và có thể sẽ là cả Kaito Ảo diệu *vỗ tay* *tung hoa* Author’s note: Có thể sẽ ship một số cặp chưa ship bao giờ )) Mà thực ra là giờ nghĩ lại thấy chán rồi nên có khi chả ship nữa Bắt đầu quá trình oanh tạc và làm vua xứ mù à nhầm đảo hoang ))))))))))
Update 8.8.2023: Vì lý do viết sai chính tả và thiếu dấu câu nên xóa những chương phía sau, chuyển hết lên blog cá nhân để quản lý và sửa chữa. Đáng ra những fic khác mình cũng xóa nhưng nhiều comment của đồng bạn quá nên để lại Chương còn để dưới dây chưa sửa gì nên xin bỏ vào spoiler.
Hồi 1: Hắc y nhân, tiểu sinh mặt trắng (và một số người khác) - Spoiler:
Mặt trời đang mọc ở đằng Đông. Sa mạc mênh mông gió cát, cái lạnh buổi đêm đang dần tan đi, nhưng do vầng dương mới lên chưa đến một nửa, chút gió lạnh cuối cùng lại cuốn trên nền cát, thổi tung mịt mù. Thổi cả vào mặt một hán tử vận đồ đen ôm một thanh hắc kiếm đang nằm co ro ngủ trên một đụn cát làm y ho sặc sụa, choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Y khạc nhổ một hồi cho sạch hết cát ra khỏi cổ họng rồi lầm bầm chửi.
“Con bà nó, thiên hạ rộng lớn biết bao chỗ tiện nghi, mắc mớ gì hẹn hò ra đây đánh nhau xong mãi không thấy đến, báo hại ta nuốt một bụng cát từ đêm qua tới giờ.”
Y chống kiếm đứng dậy, tiếp tục lầm bầm
“Hẹn ta canh năm tới, sắp hết thời hạn đến nơi rồi không thấy mặt mũi đâu. Đúng là cái loại rùa rụt cổ!”
Hắc y nhân phóng mắt nhìn ra xa, thấy thủy chung trên đại mạc chỉ có một mình y, không thấy có người thứ hai xuất hiện. Ngửa mặt nhìn trời, một cánh chim cũng không có. Cát lạo xạo dưới chân cũng tuyệt không có một con côn trùng rắn rết. Lại càng không có bất kì một loại cây cỏ nào. Tầm mắt đưa đến chân trời cũng chỉ toàn cát trắng.
Hắc y nhân nghĩ bụng, chỉ cần đứng đây thêm vài phút nữa thôi là cái nóng sẽ lại ập đến, nguyên người mặc bộ đồ đen, đứng giữa sa mạc thế này, chẳng khác nào tự mang thân mình ra nướng chín. Thế là y bắt đầu triển khai khinh công, chạy ào ào về hướng Tây Nam. Về hướng Tây Nam có trảng rừng, lại chính là mốc giới phân cách giữa đại mạc và đô thành. Vùng đất y sống rất cổ quái, toàn bộ giang sơn bao bọc bởi biển, bên trong đất liền lại chia thành một miền núi cao, một miền đồi thoải và một miền đồng bằng. Miền đồng bằng lại chia ra thành sa mạc, thảo nguyên và một khu vực đô thành trù phú. Núi vây lấy vùng đấy theo một hình bán nguyệt, địa hình cứ theo đó mà thấp dần. Xuống đến đồng bằng, băng qua sa mạc đi về hướng Tây Bắc sẽ tới thảo nguyên, rẽ hướng Tây Nam lại về đô thành trù phú. Hầu hết người dân đều tập trung sống trong thành, còn lại có khoảng trăm người du mục sống ở thảo nguyên, thi thoảng lại băng sa mạc đến vùng đồi núi để trao đổi lương thực với những người sống ở miền cao. Những người du mục như những thương nhân cầu nối giữa đô thành với vùng núi cao, cứ vào giữa mỗi tháng lại có một lần trao đổi hàng hóa. Toàn bộ vùng đất này do được bao bọc bởi đại dương mênh mông nên trước giờ chưa từng bị xâm phạm lãnh thổ, những người sống ở nơi đây cũng hết mực hòa hảo với nhau.
Nhưng mà do hòa hảo đã chục đời nay nên tất cả đâm chán. Trồng trọt chăn nuôi, sinh con đẻ cái nuôi nấng, làm bao nhiêu việc tưởng là cực nhọc như vậy mà vẫn thấy như thời gian thừa quá nhiều, sinh rảnh rỗi bèn chế ra bao nhiêu là những lộ võ công kì quái để giao tranh giết thời gian. Qua năm tháng, nhiều lộ võ công đã thất truyền, cuối cùng cả một quốc đảo yên bình lại biến thành một chốn giang hồ giao tranh, mục đích cuối cùng là để đọ nhau xem thằng nào sở hữu nhiều lộ võ công nhất. Từ cái thú giết thời gian tưởng như hết sức bình thường lại biến thành cự nự đọ đấu mấy đời nay. Người nào không hứng thú chuyện phân tranh thì vẫn sống hết sức hòa hảo, còn lại những kẻ thích giao đấu thì lập võ đài tỉ thí ở mọi nơi, hẹn giao đấu ở mọi chỗ, mang tiền bạc binh khí võ công ra mà đặt cược.
Thôi giới thiệu thế đủ rồi, quay lại nói chuyện hắc y nhân. Hiện y đã tiến đến gần trảng rừng. Y chạy một mạch không ngừng nghỉ, đến lúc này lại cảm thấy mệt quá, giảm tốc độ dừng lại để thở. Nhìn thấy trảng rừng xanh trước mắt, y lại càng tức nghẹn. Đối thủ của y nỡ lòng nào hẹn y ra giữa sa mạc xong vứt y ở đó không thèm đến, để y phải ngủ lại nơi hoang vắng, lấy cát lọc phổi. Mà phổi y vốn sạch sẽ xưa giờ cần qué gì phải lọc!? Hẹn nhau ở chỗ rừng này có phải được ngủ ở nơi sạch sẽ hít thở oxy cho đầy lá phổi rồi không.
Hắc y nhân ngồi xuống. Y ngả người vào một thân cây, thấy lưng hơi cộm cộm mới nhớ ra mình có mang theo một cái bọc. Hồi đêm hôm qua đi vội quá quên không kiểm tra trong bọc có gì, cứ thế xách theo, nghĩ bụng bên trong chắc là có quần áo của mình thôi. Đến lúc này mới giở ra kiểm tra. Trong bọc đúng là có quần áo. Ngoài ra còn một nắm cương châm, một thanh chủy thủ, một lọ thuốc và… một mảnh vải chuyên dùng để bịt mặt đi đường (mà bây giờ người ta hiện đại gọi là khẩu trang không thì kêu bằng rọ mõm ấy ạ). Y lúc này mới tự chửi mình ngu, biết thế đêm qua trước khi đi ngủ dùng mảnh vải bịt bớt mũi với miệng lại thì giờ này không đầy một phổi cát.
Y đặt thanh kiếm xuống bên cạnh mình. Trên vỏ thanh kiếm đen tuyền khắc bốn chữ Hán, đọc ra là Phục Bộ Bình Thứ, chính thị tên y. Thực ra Phục Bộ Bình Thứ là dành cho kẻ nào thích hoa mỹ thích dịch tên người ta ra đọc theo tiếng Hán, hoặc cho đứa nào đang lên cơn điên cày truyện kiếm hiệp do tiền nhân để lại thích đọc tên người ta theo tiếng Hán cho nó oách, chứ tên y thiên hạ đọc là Hattori Heiji, chả ai ngu gì gọi Phục Bộ Bình Thứ nghe ngang ngang ngu ngu sao sao ấy. (Tất nhiên là trừ kẻ tiểu nhân hèn mọn đang viết mấy dòng này trong dư âm chưởng pháp chưa tan trong lòng.)
Mà thực ra đọc nhiều lần lại thấy hay hay mà ý nghĩa đến vô cùng vô tận.
Thôi dẹp đi. Chúng ta hãy quay trở lại với hắc y nhân Hattori Heiji. Y có hẹn tỉ thí với một vị cao thủ trong giới võ lâm, lẽ ra canh năm đối thủ của y đã phải có mặt tại đại mạc để cùng nhau quyết chiến một trận sống mái, chẳng dè đối thủ của y da mặt quả là quá dày, dám lỗi hẹn bỏ mặc y vật vờ hơn một canh giờ trên sang mạc, làm cho y ngủ quên mất rồi hít một bụng cát. Mà đối thủ vốn là một vị đại cao thủ có tiếng trong võ lâm, đường hoàng là bang chủ đời thứ mấy cũng chả nhớ của Cái bang, thế mòe nào dám khất hẹn bỏ mặc đối thủ ngủ quên trên triền cát. Vị đại cao thủ ấy là Mouri bang chủ, được chân truyền tuyệt học từ bang chủ Hồng Cái bang, cháu (nghe đồn là) bảy đời của Hồng Thất công Hồng lão bang chủ. Cũng chả biết thực hư thế nào, nhưng nghe đồn Mouri lão bang chủ đã luyện thành 2 chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, mặc dù bộ chưởng pháp ấy nghe đồn đã thất truyền từ đời Trương Vô Kỵ, mặc cho chưởng môn Nga My phái Chu Chỉ Nhược đã khổ công đến đảo Đào Hoa tìm lại toàn bộ tâm pháp. Nghe thiên hạ đồn đại thì khi Mouri lão bang chủ hỏi sư phụ mình tại sao sư phụ vẫn còn có được bộ chưởng pháp đã thất truyền này thì được người trả lời rằng
“Sư phụ ngươi có biết đâu. Là ta tự bịa ra đấy!”
Khiến cho lão bang chủ té ngửa. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Biết đâu hai chiêu chân truyền tuyệt học đó lại chính là hai chưởng pháp trấn áp giang hồ đích thực.
Dù sao thì, vào khoảng hai tháng trước, Hattori có đắc tội với Mouri lão bang chủ. Chả là hôm đó tự nhiên lão bang chủ nổi hứng ngủ vật ngủ vờ ở trên đường, trước cửa nhà người ta, trông chả khác gì một tên ăn mày tầm thường. Hattori nhìn thấy, động lòng thương mới thả cho mấy cắc bạc lẻ, nào ngờ đâu tên ăn mày đó lại chính là bang chủ Mouri danh tiếng lẫy lừng. Lão bị thả mấy cắc bạc xuống thì giật mình tỉnh dậy, đùng đùng nổi giận đòi hẹn ngày tỉ thí với Hattori, dựa trên ba lí do: Thứ nhất, hạ nhục nhân phẩm lão. Thứ hai, dám thả bạc xuống trúng mũi lão làm mũi lão sưng to tướng. Thứ ba, “cái loại người keo kiệt bủn xỉn không bỏ hẳn ra một nén bạc mà cho lão gia ta có mấy cắc bạc lẻ thì đến đời cháu ta ta cũng không thèm nhận!!!” (trích nguyên văn)
Thế là Hattori đành phải nhận lời giao đấu. Mà thế mòe nào, thế mòe nào, lão dám để mình hít bụi hít cát giữa sa mạc!
Nói về võ công của Hattori thì cũng không phải là loại tầm thường. Y ngày xưa có cơ duyên gặp được sư huynh của Hồng Cái bang, được gã chỉ điểm cho mấy chiêu kiếm pháp. Lại còn truyền cho bí kíp Độc cô cửu kiếm. Chỉ có điều vị sư huynh đó, gọi là Nhã sư huynh đi, vì y họ Nhã, lại chả phải người có khả năng sư phạm. Gã dạy mãi cái lý thuyết gì gì vô chiêu thắng hữu chiêu mà Hattori không hiểu nên đùng đùng nổi giận kệ xác y muốn ra sao thì ra, xách kiếm đi thẳng không thèm quay lại gặp y thêm một lần. Nhã sư huynh đi rồi, Hattori cũng chả buồn luyện tập thêm nữa, chỉ chăm chỉ học đi học lại mấy chiêu kiếm pháp, học thêm mấy bộ chưởng pháp linh tinh khác. Vô chiêu thắng hữu chiêu của người ta cao siêu bao nhiêu thì y cứ mặc nhiên cho rằng lâm trận chỉ cần đâm bừa là xong, thế là bao nhiêu thâm ý cao xa của bí kíp bất bại này y làm cho bay biến hết sạch. Thật là muôn phần quá đáng! May là Nhã sư huynh không bao giờ gặp lại y nữa, chứ có gặp lại, biết y hiểu chuyện ra thành như thế thì chỉ có nước cắn lưỡi tự tử cho đỡ uất ức!
Tóm lại là mặc dù đối thủ cũng có tên tuổi trong giới giang hồ, y cũng không hề sợ hãi. Hattori cũng là kẻ can đảm, gan to bằng trời, y gặp địch thủ võ công hơn mình ngàn vạn lần cũng không hề nao núng rúng động. Chỉ có điều hôm nay y tức phát khóc là tại sao đối thủ khinh y, không thèm đến, làm y xấu mặt. Nghĩ đến đây, cục tức nổi lên, y lại xách kiếm xách bọc đứng dậy chạy về phía thành đô, tính tìm Mouri bang chủ hỏi cho ra nhẽ. Rồi đánh nhau một trận tơi bời luôn cũng được.
Chạy chưa được một dặm thì Hattori vấp phải thứ gì đó, ngã lộn nhào. Y định thần nhìn lại, thì là một thân người đang nằm bất động. Y luống cuống bò đến bên cạnh cái thân người đó, bắt mạch thấy vẫn còn đập rất mạnh. Hóa ra là đang ngủ! Y tức mình tát cho người đó một phát
“Ngủ giữa đường thế này, tính ám sát ta hả?!!!”
Người kia ăn một phát tát thì tỉnh dậy, nước mắt lập tức chảy ra giàn giụa. Nhìn kĩ thì là một kẻ dáng vẻ thư sinh, da trắng hơn trứng gà bóc, đem so với làn da đen sì của Hattori thì đúng là một trời một vực khác biệt. Kẻ kia nhìn thấy cái mặt đen hơn hắc ín của Hattori thì sợ hãi vái hắn
“Diêm Vương, người tha cho con! Mạng con chưa dứt, xin đừng bắt con xuống dưới đó!!!”
“Diêm Vương cái đầu ngươi! Vái cái đầu ngươi!” Hattori bực mình quát “Đứng thẳng dậy coi! Nói! Sao ngươi ngủ vật ngủ vờ ở đây cản đường ta, hả?!”
Kẻ kia lắp bắp
“T-T-Tiểu sinh…. Tiểu sinh phụng mệnh nhạc phụ đại nhân đến đại mạc gặp một người để báo tin, nhưng đi giữa đường trăng thanh gió mát, tiểu sinh không nhịn nổi nên… nên ngủ luôn ạ!”
Lí do chính đáng đến nỗi Hattori chỉ muốn rút gươm tự tận. Thế rồi nghe nói kẻ kia mang tin cho một người ở đại mạc, y mới sinh nghi, tra hỏi thêm
“Ngươi tên gì?”
“Tiểu sinh… tiểu sinh là Kudou…. Shinichi….”
“Nhạc phụ ngươi là ai!?”
“Là… là Mouri lão tiền bối…”
Kudou bị Hattori quát nạt, sợ chết khiếp, hỏi gì cũng khai ra bằng sạch. Hattori lại hỏi lão bang chủ có việc gì muốn thông báo, Kudou lại lắp bắp
“Nhạc… nhạc phụ của tiểu sinh bảo… bảo tiểu sinh đến gặp một vị tên là Hattori Heiji… thay… thay nhạc phụ tỉ thí tại… tại hôm qua nhạc phụ ăn uống bậy bạ… đang bị… đang bị… tiêu ch…”
Kudou chưa kịp nói dứt câu thì Hattori đã bị mồm hắn lại. Cái nửa chữ còn lại không cần phải nói ra cho ô nhiễm bầu không khí! Thì ra là vậy. Ra là tên tiểu tử này được sai đi tỉ thí thay. Hattori nói
“Ta chính là Hattori Heiji mà ngươi cần tìm đây.”
Kudou lại lắp bắp
“Ra… ra là vị đại ca đây… Tiểu sinh… tiểu sinh….”
“Ngươi đúng là…” Hattori nhìn dáng bộ run lẩy bẩy của Kudou, nhịn không được một tiếng thở dài “Ngươi có biết võ công không vậy?”
“Tiểu sinh… trước giờ chỉ chăm lo đèn sách… đâu có biết võ công. Tiểu sinh… ngày trước có một lần tiểu sinh bắt được pho Cửu dương thần công, nhưng mà luyện xong được nội công… thì… thì… thì chả biết phải luyện cái gì tiếp, tại đáng ra theo sách dạy thì nên học Càn khôn đại na di, nhưng mà tâm pháp thì đã được đưa về Tổng giáo Ba Tư rồi, nên tiểu sinh từ đó lại quay sang học hành. Tiểu sinh… không biết võ…”
Thế là xong một thắc mắc. Hattori thở cái phào. Nhìn tay này yếu ớt lẩy bẩy thế này mà lại quay ra thân mang võ công thượng thặng thì đúng là hết nói nổi, chả khác gì mô típ nhân vật cao thủ ẩn mình võ công cái thế hay gặp trong sách truyện, thật nhạt nhẽo. May mà Kudou nhìn thế nào thì là như thế, tay chân yếu ớt thì quả nhiên trói gà không chặt. Hattori lại hỏi
“Sao Mouri lão bang chủ lại là nhạc phụ của ngươi?”
“Tiểu sinh một lần giúp bang chủ bốc thuốc chữa bệnh cho ái nữ của người…”
“À, ta hiểu rồi!” Hattori gật gù. Kudou định hỏi đại ca hiểu cái gì thì Hattori hằm hằm hỏi sang chuyện thứ ba
“Nhạc phụ của ngươi hẹn ta canh năm, ngươi tại sao không đến đúng hẹn, hả?!”
Kudou sợ hãi trả lời
“Tiểu sinh… tiểu sinh học sách vở cải cách, không biết canh năm là lúc mấy giờ, tưởng là năm giờ nên bốn giờ mới bắt đầu từ nhà đi.”
Hattori nghiến răng ken két, chỉ muốn tống cho Kudou một chưởng, mà nghĩ bụng làm thế thì lại đắc tội với nữ tế của Mouri lão bang chủ, đành nuốt hết uất ức, đỡ Kudou đứng dậy, nói
“Theo ta về thành đô. Ta có chuyện cần gặp lão bang chủ, nhạc phụ của ngươi!”
Hattori xách cổ Kudou chạy về thành đô. Cả hai chạy mãi một hồi lâu, băng qua trảng rừng chạy được đến tường thành. Bình thường Hattori sẽ dùng thuật Bích hổ du tường để leo qua tường thành vào trong cho nhanh, nhưng lần này xách thêm cái tay trói gà không chặt Kudou, không thể nào phi thân lên được, đành phải chạy dọc theo tường thành, đi một hồi khá lâu nữa mới đến được cổng thành.
Hai người dừng chân ở một quán cơm nhỏ. Hattori chạy từ sáng đến giờ, đói ngấu, còn Kudou thì do cũng chả phải hạng võ công cao cường gì, sáng sớm bốn giờ từ nhà đi, xong lại bị xách cổ chạy theo Hattori về thành, chân tuy không chạm đất mấy nhưng nội việc hít gió đã thấy mệt lử, nên giờ đói cồn cào. Kudou còn một đĩnh bạc, Hattori cũng có vài cắc bạc lẻ, cả hai dốc hết tiền ra ăn một bữa no kềnh.
“Ngươi có biết nhạc phụ ngươi hiện đang ở đâu không?”
Hattori hỏi lúc cả hai đứng lên rời quán cơm. Kudou trả lời
“Tiểu sinh cũng không rõ nữa. Hôm qua lúc nhạc phụ đại nhân dặn dò tiểu sinh thì người còn ở trong ngôi miếu cổ phía Đông thành. Tiểu sinh cũng không rõ người có còn ở đó không.”
“Lão bị t…. lão bị đau bụng nặng đến mức phải nhờ ngươi đi tỉ thí hộ, chắc không đi đâu khác nữa đâu.”
Hattori định nói tuột ra là tiêu chảy, nhưng thấy nói toẹt ra thế thì bất lịch sự quá, liền đổi qua thành “đau bụng”. Kudou gật đầu
“Thế thì để tiểu sinh đi cùng đại ca đến miếu.”
“Ngươi không mau về với vợ ngươi đi, theo ta làm gì?”
Nghe nói đến đây, mặt Kudou lập tức xám ngoét. Hắn bám dính lấy tay Hattori, run rẩy nói
“Đại ca… đại ca cho tiểu sinh… đi cùng với… Tiểu sinh… chưa muốn chết!”
“Cái gì?”
“Vợ tiểu sinh… hung dữ lắm. Ngày hôm qua lão nhân gia sai tiểu sinh đi tỉ thí thay, vợ tiểu sinh nói… không cho… nhưng tại tiểu sinh… tiểu sinh sợ lão nhân gia hơn nên lỡ đồng ý… Vợ tiểu sinh nói… nói… đã thế, nếu tiểu sinh còn sống trở về thì nàng đập cho bầm dập, còn nếu tiểu sinh chết ngoài đại mạc thì mặc xác cho cát vùi gió lấp… Đại ca… tiểu sinh… tiểu sinh chưa muốn chết!”
Hattori nghe vậy không nhịn được phá ra cười sằng sặc. Đoạn đẩy vai Kudou.
“Vợ ngươi chỉ nói vậy thôi, không làm thật đâu mà nhà ngươi phải lo.”
Nhưng Kudou lại càng bám chặt hơn lấy Hattori
“Tiểu sinh… tiểu sinh phải đi gặp lão nhân gia… xin lão nhân gia bảo toàn mạng sống cho tiểu sinh…”
Hattori thấy không cách gì rũ được cái tên phiền nhiễu này ra, đành thở dài nói
“Vậy ngươi đi theo ta.”
Hai người đi về phía Đông thành, đi mãi thì đến được ngôi miếu cổ. Trước miếu quả vẫn có một lão nhân đang nằm, ôm bụng rên hừ hừ. Nhìn kĩ thì quả là Mouri lão bang chủ. Lão chắc vẫn còn bị dư âm bệnh tật, nằm rên trên nền đất. Kudou chạy lại đỡ lão, hỏi
“Nhạc phụ, người sao rồi?”
Mouri lão bang chủ đưa mắt lờ đờ nhìn Kudou
“Ngươi còn sống đó hả?”
“Con còn sống. Nhạc phụ, Hattori đại ca muốn gặp người, con đưa đại ca đến đây.”
Mouri lão bang chủ giật mình, nhìn ra sau lưng Kudou, quả là có một tên toàn thân đen ngòm đang đứng đó. Lão rít vào tai Kudou
“Ngươi dẫn hắn đến đây làm gì?!”
“Con… đại ca nói là muốn gặp nhạc phụ. Con…”
Hattori bước đến gần, rút lọ thuốc trong bọc ra đưa cho lão
“Đây là một loại diệu dược ta khổ công thu nhập được từ các thương nhân ngoại quốc. Mười năm chỉ có một lần họ đến đây, lọ thuốc này ta quý hơn tính mạng, có thể chữa khỏi bệnh cho lão đó. Lão dùng đi!”
Mouri lão bang chủ nghi ngờ nhìn Hattori. Y nheo mắt
“Hattori Heiji ta trước giờ tỉ thí quang minh chính đại, không thích dùng thủ đoạn xảo trá, lão chớ nghi ngờ.”
Đoạn ngồi xuống, dốc lọ thuốc đổ ra mười viên nhỏ màu vàng, đổ vào lòng bàn tay lão bang chủ. Mouri lão nhìn mấy viên thuốc, lại nhìn Hattori. Thấy y không có vẻ gì lừa dối, lão mới ngửa mặt dốc hết chỗ thuốc vào miệng, nuốt một cái.
Nửa giờ sau, lão thấy cơn đau thuyên giảm hẳn, mới ngồi dậy chắp tay
“Đa tạ thiếu hiệp. Cho ta được hỏi, chẳng hay phương thuốc thần diệu này tên gì?”
“Nói ra cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, tại hạ cũng không biết đọc tên phương thuốc này làm sao cho phải.”
Hattori nói rồi đưa tay vào lần trong vạt áo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ đã cũ, đưa cho lão bang chủ xem. Trên mẩu giấy đề một chữ to nhất là “Berberine”. Nhưng lão bang chủ cũng chẳng hiểu phải đọc chữ này thế nào. Lão gãi đầu một lúc rồi đưa trả mẩu giấy cho Hattori
“Thôi thì chúng ta cứ gọi đây là thứ thần dược màu vàng.”
Hattori gật gù khen hay. Còn Kudou khi nãy liếc nhìn mẩu giấy đã biết thứ này đọc là Béc-bê-rin, được chiết xuất từ cây Vàng đằng. Do hắn từ nhỏ tới lớn đọc rất nhiều sách vở, thông thạo rất nhiều ngoại ngữ, cái chữ này đích thị là chữ Latin, là tiếng Anh, hắn nhìn phát ra ngay, nhưng sợ mở mồm ra nói lại bị nhạc phụ đại nhân đả thương can cái tội khoe khoang vớ vẩn nên đành nín bặt. Hắn bị dính đòn mấy lần can tội đó rồi, không dám nói nhiều nữa.
Hattori cung tay nói
“Tại hạ đắc tội với tiền bối, nhưng cũng lại vừa giúp đỡ tiền bối một lần. Mong tiền bối lấy hai chuyện đó bù trừ cho nhau, xí xóa cuộc tỉ thí, tiền bối nghĩ có được hay chăng?”
Mouri lão bang chủ gật đầu nói
“Đó cũng là ý nghĩ của ta mới rồi. Thiếu hiệp, chuyện giữa chúng ta coi như từ đây xóa bỏ.”
Hattori cung tay chào thêm một lần rồi xoay mình bỏ đi. Mouri lão bang chủ lúc này mới hầm hầm quay lại vung tay đánh một chưởng vào bụng Kudou
“Cái thằng nữ tế tiểu tặc ngu đần này! Ta bảo ngươi đi tỉ thí, ai khiến ngươi khai ra ta bị bệnh rồi dắt nó về đây, hả?!”
Kudou bị đánh đau quá, ngã lăn ra đất, cũng may có nội công thâm hậu, hít liền mấy hơi rồi nói
“Nhạc phụ, con.. con…”
“Nói, rốt cuộc ngươi có tỉ thí với hắn hay không?!”
“Con…”
“Con con cái gì?! Nói!”
“Bốn giờ mới từ nhà đi, trên đường gió mát quá con ngủ quên trong rừng… Sáng ra Hattori đại ca chạy từ đại mạc về vấp vào người con, y tra khảo con kinh quá… con mới khai ra bằng sạch… con…”
Mouri lão bang chủ lại hất Kudou xuống đất lúc thấy hắn lồm cồm bò dậy, xốc lại áo, mắng
“Cái thằng nữ tế vô dụng. Gả con gái cho ngươi đúng là điều hối hận nhất đời ta!”
Kudou nhoài người ra xa khỏi tầm phóng cước của lão rồi mới ngồi thẳng dậy. Hắn phủi quần phủi áo rồi chạy theo lão bang chủ
“Nhạc phụ, đợi con với!”
“Đợi cái gì?!”
“Nhạc phụ! Người… người nói đỡ cho con… không vợ con giết con mất!”
Mouri lão bang chủ nghe đến hai chữ “vợ con” thì mặt mày lập tức tái xanh. Lão từ từ quay đầu lại, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, nói
“Này, nữ tế, ta sợ con bé còn gấp đôi ngươi sợ nó đó!”
Kudou cũng lập tức lắp bắp
“Thế… thế sao hôm qua… nhạc phụ nói sẽ… sẽ bảo vệ con?”
“Không nói thế thì ngươi đâu có chịu đi?”
Kudou méo xệch mặt mày, bắt đầu mếu máo
“Thế thì nhạc phụ lo mà chuẩn bị tang sự cho con đi!!!”
“Ngươi là cái gì mà đòi ta chuẩn bị tang sự?”
“Con là con rễ của người mà?!!!!!”
“Tự đào lấy một cái hố mà nằm xuống.”
Sự phũ phàng của Mouri lão bang chủ làm Kudou uất ức muốn ộc máu. Hắn nhìn về phía Bắc thành, nhà hắn ở đó, trong nhà chả có gì, có mỗi một tủ sách, một cái giường, một bộ bàn ghế, mấy cái bình hoa, một bức trướng và một bà vợ tuyệt thế giai nhân nhưng tính cách nóng còn hơn lửa và dữ còn hơn sư tử đang đợi sau bức trướng đó. Nghĩ đến đây, Kudou thấy tim mình rớt đi đâu mất, nuốt nước bọt mấy cái rồi thất thểu đi theo lão bang chủ về nhà.
***
Hattori xách kiếm đi khỏi ngôi miếu cổ được một lúc lâu thì nhận ra là mình hết tiền. Y tìm một hồi, lục túi xách liên tọi mà không tìm thấy được dù chỉ một cắc bạc lẻ, lúc này mới nghĩ đến chuyện làm sao kiếm tiền. Bây giờ cách nhanh nhất là kiếm ngay lấy một đài tỉ võ, chỉ cần thắng tầm hai người là có đủ tiền ăn cả tháng. Nghĩ bụng, y xách kiếm chạy về phía Tây thành. Chỗ đó phải gọi là tụ điểm, trong cùng một thời điểm thiên hạ mở đến hàng chục đài tỉ võ.
Hattori đề khí chạy thật nhanh. Tầm nửa giờ sau đó, y tới phía Tây thành. Đúng như y dự đoán, có hàng chục võ đài lớn nhỏ đang mở. Y đến sân đấu quen thuộc của mình, đặt cược nửa chỗ “thần dược màu vàng” đổi lấy hai miếng vàng lá, sau đó xách kiếm bước lên võ đài. Đối thủ của y đang đứng ở phía bên kia võ đài. Kẻ đó mặc một bộ đồ trắng, mặt lại cũng bịt kín chỉ để lộ ra hai con mắt. Hattori thầm nghĩ mình mặc đã quái dị mà tên đó còn quái dị hơn. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thấy cũng có vẻ thướt tha yểu điệu thục nữ, chắc là nữ nhân rồi, có lẽ tại xấu hổ quá nên lấy khăn che bớt mặt lại. Thôi sao cũng được. Có là nữ thì ta đây cũng không nhân nhượng. Ta cần tiền cho tháng tới.
Kẻ kia bước đến trước mặt Hattori nói
“Mong vị đại ca thủ hạ lưu tình.”
Đây quả là một cô nương rồi. Hattori nghĩ bụng. Nhưng dù sao tỉ võ cũng không phân biệt giới tính gì hết, thắng thua rõ ràng, không thể nào ta lại nhường chỉ vì cô là một cô gái.
Hai bên cúi đầu chào rồi bắt đầu thủ thế. Y thấy kẻ kia cũng sử kiếm. Thân pháp có vẻ lanh lẹ, xem ra cũng không phải dạng tầm thường. Y giữ chắc thế thủ, ý chờ kẻ kia xuất chiêu trước để có phương pháp trả đòn.
Xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm của kẻ kia đã xé gió kéo một vết xước dài trên mặt y. Hattori giật mình. Trước giờ y chưa gặp kẻ nào có tốc độ hơn mình nên y không đề phòng. Ngờ đâu chưa gì đã bị xơi một kiếm. Y vội nhảy lùi về hai bước, sau đó bật người tung ra một kiếm nhắm vào ngực đối phương. Kẻ kia giơ kiếm đỡ gạt. Đến đây thì y biết tên này kiếm thuật cũng vào hàng cao thủ, lúc đó mới tự rủa mình ngày xưa không học cho thông Độc cô cửu kiếm, giờ thể nào cũng phải nằm dưới cơ con nhỏ này, thua là cái chắc, mất trắng nửa lọ thuốc đau bụng!
Đánh nhau một hồi lâu nữa, kẻ kia hất được thanh trường kiếm ra khỏi tay y. Thấy tình hình bất lợi, y bèn sử Không minh quyền. Lợi dụng lúc đối thủ đang lúng túng vì thế biến ảo của bộ quyền pháp, Hattori điểm chân vọt tới, một tay đánh bật kiếm đối thủ, tay kia vung một chưởng đấm thẳng vào ngực kẻ kia. Đối thủ của y ngã ra khỏi võ đài. Còn y giật mình nhìn lại tay quyền mình vừa đánh vào đối phương. Rồi y lắp bắp
“Ngươi… ngươi không phải nữ nhân!”
Kẻ kia lập tức bật dậy từ dưới đất chỉ mặt hắn quát
“Xằng bậy!”
Giọng rõ là giọng con gái. Nhưng Hattori lại nhìn tay của mình rồi lắc đầu lia lịa
“Không phải! Ngươi… ngươi…”
Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì bốp bốp hai tiếng, Hattori đã bị “nữ nhân” kia tát cho hai phát. Rồi “nữ nhân” đó vứt lại hai miếng vàng lá tại bàn đặt cược, sau đó sử khinh công chạy thẳng. Hattori thì nghệt mặt ra
“Nhưng mà ngươi… ngươi… ngươi phẳng lì mà?!!!!!!!”
|
|