CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Series] Sounds of Depression

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:40

Sounds of Depression

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag/RyanMcCain)
Genre: General
Rating: T
Disclaimer: Tất cả những nhân vật xuất hiện trong fic đều thuộc về thế giới của Detective Conan.
Status: Finished
Cảnh báo: Nhân vật hoàn toàn OOC. Bởi vì cảm xúc của nhân vật nó đi theo cảm xúc của tác giả.

A/N: Nói chung là đây là lần *gần như* đầu viết deep cười lăn cười bò Gặp tương đối nhiều khó khăn, nhất là cứ deep là có đứa phản đối, làm buồn ghê gớm. Xin lỗi chứ viết hài thì viết lúc nào tui thích đíp thì tui đíp, kệ tui cười lăn cười bò
Dưới đây là 26 mẩu chuyện con con không biết có đủ nẫu không nhưng độ cà chớn thì chắc là có thừa. Nhìn chung là vì có nhiều chỗ cụt hứng mà vẫn viết cho cố nên cũng chán ra trò cười lăn cười bò
Vì độ khó của mấy bài chữ Q, X, Z, từ lần sau không dám chơi dại viết đủ 26 chữ cái nữa cười lăn cười bò
Đầu tiên cũng không định up. Cơ mà em giai bảo cứ up đi, chỉ có điều xác định sẽ chẳng có cái comment nào thôi cười lăn cười bò))))))))
Em giai bảo anh viết đíp triển vọng đấy đíp tiếp đi.
Bà bạn bảo đíp vừa vừa thôi hài đã trở thành hàng quý hiếm mà đíp nốt thì sống làm sao (đại ý là thế còn lời là cải biên lại cười lăn cười bò))))))))

Viết xong thấy giống series cổ động và ủng hộ LGBT cười lăn cười bò
Khuyến khích nghe nhạc lúc đọc. Link nhạc của từng mẩu được dẫn trong tên nghệ sĩ thể hiện cười lăn cười bò


The Playlist
1st song: Afraid of Nothing
2nd song: Bushwick Blues
3rd song: Call Your Name
4th song: Decode
5th song: Every Breath You Take
6th song: For Reasons Unknown
7th song: Girl that You Love
8th song: Hallelujah
9th song: I Don't Love You
10th song: Julie
11th song: Kiss This Love Goodbye
12th song: Liar
13th song: Maybe
14th song: Nothing without Love
15th song: Over You
16th song: Pierce
17th song: (The) Quiet
18th song: Romeo and Juliet
19th song: Stay with Me
20th song: That's Why (You Go Away)
21st song: Until You're over Me
22nd song: Vincent (Starry, Starry Night)
23rd song: (The) Way It Was
24th song: X&Y
25th song: You're not in Love
26th song: Zoo Station


16/2/2016: Xin giới thiệu phiên bản bonus bất tận của series. Sắp tới sẽ có một cái spin-off. Humor. Nhưng cái spin-off bao giờ nhiều nhiều mới dám tung ra. Rảnh lắm cười lăn cười bò

Be Free
Dirty Little Secret
The Man Who Never Lied
Without You
She is the Sunlight

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 21/2/2016, 19:56; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:43

Afraid of Nothing
Sharon Van Etten


You told me
The day you show me your face
We’d be in trouble for a long time


Hắn mân mê tách cà phê trong tay. Tự nhìn xuống khuôn mặt mình đang phản chiếu trong đó. Cô ngồi ở phía bên kia bàn, nhìn hắn.

“Anh sao thế?”

“Anh đang nghĩ một số chuyện thôi.”

Cô mỉm cười. Đưa tay nắm lấy tay hắn.

“Anh này…”

“Gì vậy?” Hắn ngẩng đầu lên

“… Không có gì.”

Hắn lại nhìn vào cốc cà phê. Chợt hắn cười khẽ một cái

“Cái mặt phản chiếu trong đây chẳng đẹp đẽ gì cho mấy nhỉ.”

“Anh lại nói nhảm cái gì vậy?”

Hắn chợt nhoài người sang bên kia bàn, hôn cô. Tách cà phê đặt trên bàn khẽ rung lên.

“Không có gì.”

Có tiếng đổ vỡ vang lên. Hắn đã đập nát cái máy chơi nhạc ở quán cà phê quen thuộc.

Chiếc máy đang chơi bài hát yêu thích của cô. Tiếng nhạc cứ vang lên, vọng trong không gian. Hắn chợt sợ hãi, sợ rằng mọi kí ức về cô, sẽ theo dòng âm thanh đó mà vượt ra khỏi sự níu kéo của hắn.

Hắn chợt giận dữ. Bởi giờ đây, tất cả những gì thuộc về cô, chỉ còn là kí ức.

Em đã nói, chúng ta sẽ cùng bên nhau, gặp rắc rối, thật lâu, thật lâu cơ mà? Tại sao? Tại sao thế?

Cô cười một lần cuối.

“Xin lỗi, Shinichi. Em sẽ đợi anh, ở một nơi tốt đẹp hơn.”


Tay hắn rỉ máu.

Nước mắt hắn chảy dài.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:47

Bushwick Blues
Delta Spirit

Hắn luôn luôn sẵn sàng mỗi lần người đó gọi điện và nói “Mày, tao muốn trốn khỏi chỗ này.”

Luôn luôn sẵn sàng, hành trang, phương tiện. Chỉ cần một cuộc gọi, hắn sẽ đến, đưa người đó đi. Đi khỏi cái chốn địa ngục ấy.

Từ những chặng đường bộ khi cả hai còn nhỏ, đến xe đạp khi ở tuổi thiếu niên. Giờ là một chiếc mô-tô cho những ngày thanh niên tuổi trẻ. Cả hai cùng lái chiếc xe đó, vượt ra khỏi phạm vi thành phố, đi đến một nơi nào đó thật xa, xa khỏi những rắc rối đang bám theo ở nơi gọi là nhà.

Hắn chưa bao giờ từ chối một cuộc gọi nào, dù thời gian có vô lí tới đâu. Vì hắn biết, mình là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của người ấy.

Nhưng rồi cũng đến một ngày, điện thoại của hắn không còn rung lên nữa. Không còn tin nhắn. Không còn những cuộc gọi. Không còn cái giọng Kansai quen thuộc “Mày, tao muốn trốn khỏi chỗ này.”

Đến một ngày, hắn biết rằng, người hắn thương, đã trở thành người thương của một cô gái khác.

Hắn phóng xe vượt hàng trăm cây số, trên người chỉ có một cái áo phông trắng với một chiếc áo khoác da, giữa gió trời se lạnh, ngược chiều chạy về thành phố quê hương, để kịp lời mời của người đó.

Tấm thiệp mời, hắn cất trong ngực áo.

Làn da vốn trắng bóc, chạy qua một quãng đường dài, đã trở nên loang lổ bởi bụi đường.

Hắn đứng ở cửa thánh đường, nhìn cô gái đẩy chiếc xe lăn đưa người đó từ từ đi xuôi ra cửa nhà thờ.

Tấm thiệp mời người đó gửi, mặn chát vị nước mắt. Cộm lên gió bụi đường.

Because my love is strong
And my heart is weak
After all


“Hattori Heiji và Toyama Kazuha”.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:49

Call Your Name
Daughtry


Can you hear me when I call your name?


Y mở bừng mắt.

Đây là đâu?

Y đang ở giữa một cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Gió lặng, tuyết đã chẳng còn rơi. Trời sáng nhưng không có nắng. Cũng không có lấy một gợn mây.

Y đang ở đâu?

Chợt y nhìn thấy một người ở đằng xa. Y tiến lại gần người đó.

Một người đàn ông tuổi trung niên với vẻ mặt điềm đạm. Ông ta đang vân vê chút ria mép của mình.

Y biết người đàn ông này. Đó là Kuroba Toichi. Là cha y.

Không thể nào. Cha đã chết hơn chục năm nay rồi cơ mà?

“Cha!” Y cất tiếng gọi

Cha y mở mắt. Rồi ông chỉ xuống mặt đất. Xuống mặt đất. Y bối rối nhìn theo tay ông chỉ.

Ánh mắt y chợt đi xuyên lớp tuyết trắng dày. Xuyên qua thật nhiều tầng tuyết trắng, để cuối cùng, ánh mắt bắt gặp một màu đỏ tươi trên một lớp tuyết sau chót.

Y nhìn thấy chính mình đang nằm giữa màu đỏ tươi đó. Tuyết đang rơi, thật nhiều, thật nhiều. Có ai đó đang ôm lấy y.

Lòng y thắt lại. Y bước tới. Ngồi đối diện cô. Kẻ vừa bắn y đã bỏ trốn, bỏ lại một cái xác và một cô gái đã mất đi người chồng sắp cưới của mình.

Y lặng lẽ nhìn nước mắt cô chảy xuống, lã chã.

When you fall apart
Am I the reason for your endless sorrow?


Y gào lên. Thét lên. Gọi tên cô. Dẫu cho bây giờ tất cả đã là vô vọng. Y gào thét đến cháy họng, gào đến lạc tiếng. Tiếng thét gào hòa lẫn với dòng nước mắt. Y đang ngồi đối diện cô. Đang ngồi đối diện cô đây. Nhưng không. Y không thể nào chạm đến cô, không thể nào ôm lấy cô, không thể nào chăm sóc cho cô được nữa.

Mây đen kéo đến, bao phủ cả bầu trời.

Em có nghe thấy không, tiếng anh gọi tên em?

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:52

Decode
Paramore

Tay hắn vuốt trên cần đàn. Những âm thanh điện tử vang lên, chát chúa.

Hắn tập một mình cho buổi diễn sắp tới, trong căn phòng nhỏ của mình.

Căn phòng tối tăm dù trời đang sáng. Cửa sổ đóng kín, rèm kéo lại. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng là thứ ánh sáng lờ nhờ phát ra từ màn hình máy tính.

Hắn đeo tai nghe, chạy những ngón tay trên cần đần. Vuốt, chặn, bấm liên tục những phím đàn. Thế nhưng, hắn có cảm giác mình chẳng cảm nhận được một chút gì thứ âm thanh vẫn đang liên tục dội vào tai hắn.

Ngày mai, hắn sẽ đến sân khấu ấy. Chỉ là một quán cà phê nhỏ.

Để nhìn cô ca sĩ của hắn ở bên một người nào khác không phải mình.

Phải chăng hắn chưa bao giờ hiểu được, những lời cô nói, những lời cô hứa?

Ngày mai, hắn sẽ đợi nghe người ta gọi tên hắn. Hattori Heiji. Để hắn bước lên. Để hắn lại vuốt những dây đàn. Để hắn lại cất tiếng.

How did we get here?
I used to know you so well.


Để hai ánh mắt sẽ chạm nhau. Rồi ngoảnh đi như chưa từng quen biết.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:55

Every Breath You Take
The Police

“Hakuba, thế này là sao?!”

Sếp đập xấp tài liệu xuống mặt bàn. Những con số nhảy múa trước mắt anh. Tiêu cực. Tiêu cực. Đi xuống. Phá sản. Tất cả số liệu đều nói lên điều đó.

Ngày hôm đó, anh ôm thùng đồ của mình bước ra khỏi công ty, sau khi tặng cho sếp một cú đấm.

Anh lên xe buýt, quay trở về căn hộ của mình. Một căn hộ ở tầng 4 của một chung cư nhỏ. Anh tháo giầy, nới cà vạt, vứt thùng đồ xuống sàn. Sau đó anh thả người nằm thẳng ra sàn phòng khách, nhìn trân trân lên trần nhà.

Đây là công việc thứ ba của anh. Anh đã làm ổn định ở đây được năm năm. Cho đến khi một nhân viên công ty biển thủ công quỹ. Nhưng tổng giám đốc, sếp anh, dứt khoát không thừa nhận điều này. Ngày hôm nay, công ty chính thức phá sản. Sếp trút cơn giận lên đầu anh. Vậy là anh thân ái tặng cho vị lãnh đạo một cú đấm rồi lạnh lùng dọn đồ bước ra khỏi văn phòng. Dưới ánh mắt nhìn theo của rất nhiều nhân viên công ty.

Anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc. Khói phả ra, bay nhẹ trong căn phòng. Anh bật ti vi. Thời sự đang đưa tin về công ty. Anh chuyển kênh liên tục, cuối cùng quyết định dừng lại ở một kênh nào đó mà chính mình cũng không rõ.

Người ca sĩ đang chơi chiếc contrabass. Chân giậm theo nhịp bài hát. Căn phòng trong ti vi mang hai màu đen trắng. Tiếng trống đều đều. Tiếng đàn nhịp nhàng.

Anh nghe thấy tiếng cửa mở. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh hít một hơi thật dài, thật sâu, ngửi lấy mùi hương dễ chịu của cô. Cảm nhận thân người cô, mềm mại, ấm áp. Nghe tiếng cô nói khẽ, ở đâu đó có thấy một nét cười

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh à.”

Cô hôn lên tóc anh. Thật dịu dàng. Vợ anh.

Anh chợt mở bừng mắt. Tiếng contrabass. Tiếng trống. Tiếng đàn. Đó là bài hát mà vợ anh yêu thích.

Anh vội vàng lao tới mở toang cửa sổ. Mang lò than đang còn nghi ngút khói vào nhà tắm và xối nước dập tắt đốm lửa đang âm ỉ. Tiếng xèo xèo khi nước gặp với than hồng và lửa. Anh lùi ra khỏi nhà tắm, ngồi bệt xuống khi chân đã chạm tới tường.

Và khóc.

Mạng sống này quá quý giá. Anh đã suýt chút nữa vứt bỏ nó đi.

Bài hát ấy của cô. Cô đã nói gì với anh. Anh đã hứa với cô thế nào.

“Hãy sống, sống cho cả em nữa, anh nhé!”

“Em sẽ dõi theo anh, sẽ bảo vệ anh!”

Every move you make
Every step you take
I’ll be watching you.


Nước mắt anh không thể ngừng rơi.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 19/2/2016, 22:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:58

For Reasons Unknown
The Killers


Mỗi sáng thức dậy, trước khi đi làm, cô đều hôn anh.

Đều đặn, 10 năm nay. Không ngày nào quên.

Mỗi ngày, anh đều làm tám tiếng. Tan ca, trở về nhà, vợ anh đã chờ sẵn nơi ngưỡng cửa.

Cuộc sống của anh hoàn toàn an bình. Gia đình hoàn toàn yên ấm.

Thế nhưng, anh lại không thấy hạnh phúc.

Có phải vì họ không có lấy một mụn con? Anh đã thử, rất nhiều lần. Nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Căn nhà rộng rãi, nhưng chỉ có hai vợ chồng. Đã 10 năm nay.

Anh không hạnh phúc. Anh không thấy sự bằng phẳng của cuộc sống này tương đồng với khái niệm hạnh phúc. Anh biết rằng, suốt những năm qua, mỗi lần về nhà, chưa bao giờ anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

10 năm.

Ngày anh quyết định cưới cô, anh đã cố gắng ép mình tìm lấy hạnh phúc. Anh đã tự nói với mình rằng, nhìn thấy cô cười chính là hạnh phúc. Anh đã gật đầu trước câu hỏi của linh mục. Anh không phản đối cuộc hôn nhân này. Cô hạnh phúc. Gia đình anh hạnh phúc. Bạn bè người thân anh cũng vậy.

Nhưng anh thì không.

Well, my heart - it don't beat, it don't beat the way it used to
And my eyes - they don't see you no more
And my lips - they don't kiss, they don't kiss the way they used to


“Kudou, cậu sao thế?”

Anh lắc đầu. Anh bạn đồng nghiệp cười thật tươi rồi ngồi vào ghế của mình, chếch về phía bên phải của anh.

8 năm qua, lúc nào anh cũng nhìn về phía ấy. Nhìn cậu đồng nghiệp ngồi xoay lưng lại với mình.
Chỉ khi nhìn vào tấm lưng ấy, anh mới bỗng thấy bản thân mình có một chút hạnh phúc.

Anh nhìn. Với một khát khao rằng, mình có thể nói, như bao người khác.

Anh luôn tin rằng, chỉ khi mở miệng nói thẳng lòng mình, con người ta mới hoàn toàn nhẹ nhõm và thanh thản.

Ông trời không cho anh diễm phúc ấy. Anh là một người câm. Một người luôn giữ kín những ý nghĩ của mình, viện vào lí do ấy. Một người, viện vào lí do ấy, luôn lo cho hạnh phúc của người khác, chứ không nghĩ cho bản thân mình, vì tự cảm thấy không hề xứng đáng.

And my eyes – they don’t recognize you anymore

Vợ anh đang chờ anh ở nhà. Cơm nước sẵn sàng. Nhà cửa gọn gàng tươm tất.

Anh muốn giải thoát cho tất cả mọi người. Khỏi sự đày đọa tình cảm này.

Đâu đó trong tâm trí anh, có một giọng hát ngâm lên khe khẽ

For reasons unknown
For reasons unknown


______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:01

Girl that You Love
Panic! At The Disco

Những ngày gần đây, hắn thấy cô không được vui.

Cô hút thuốc nhiều hơn. Uống rượu cũng nhiều hơn. Hay ngồi nhìn vô định ra bên ngoài cửa sổ.

Hắn biết nguyên nhân vì sao.

Cô là một nữ doanh nhân thành đạt. Và cô lại phải lòng một cậu thực tập sinh kém mình 5 tuổi.

Cậu thực tập sinh ấy đáp trả tình cảm của cô. Trong lúc vẫn còn hẹn hò với một người khác.

Thứ tình cảm bất lực, mập mờ này khiến cô suy sụp. Nhất là khi trước mặt đồng nghiệp, cô vẫn phải khoác lên vẻ mạnh mẽ, quyết đoán, để công việc luôn suôn sẻ, thành công.

Cô tìm đến rượu để giải tỏa. Rồi đến thuốc lá. Sau đó là những đêm mất ngủ. Dạo này, cô phải uống thuốc ngủ.

Hắn biết. Hắn đã dõi theo cô từ rất lâu rồi. Hắn thắc mắc, vì sao lại phải làm vậy. Vì sao vì một kẻ không yêu mình lại phải đau khổ đến nhường ấy.

Hắn là người đã dõi theo cô hơn một năm nay. Một năm, từ một người hoàn toàn tự do về tình cảm, tinh thần phấn chấn, cô gái ấy đã biến thành một ai đó trái ngược hoàn toàn.

Hắn nhìn theo tay cô vén mái tóc ra sau tai. Chợt thấy lòng nhói lên.

Sao vậy nhỉ? Từ lâu lắm rồi, hắn không còn biết đến hai chữ cảm thông.

Trái tim hắn, từ lâu, đã hóa đá.

“Kuroba, chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi.” Hắn nói. Hắn đưa bút lên, gạch tên cô trên trang giấy trắng.

Nước mắt hắn chực chảy ra lúc cô nằm gục xuống bàn.

Follow her
Follow her
Follow her home
The girl that you love


Hắn quay người, vạt áo đen tung lên trong màn đêm. Đi theo người đồng nghiệp về Địa phủ.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:03

Hallelujah
Panic! At The Disco

“Ê con điên!” Kudou nói lúc ngồi phịch xuống trước mặt tôi “Làm gì mà thẫn thờ vậy? Gọi tao ra đây làm gì?”

“Nàng bỏ tao.” Tôi trả lời “NÀNG BỎ TAO!!!!” Tôi gào thét

“… Ê mày, đã đến 5 năm chưa? Vẫn câu chuyện đấy?!”

“Chưa mày, mới có 4 năm 12 tháng thôi hà.”

“Thế là bằng 5 năm rồi con điên!!!!”

Mắng xong, Kudou quay người, gọi hai chai bia.

Tôi, Hattori Heiji, xì dầu nước tương cột nhà cháy rụi bê thui chính hiệu đen sì Hattori Heiji, là người vướng phải một cuộc tình không thành tầm 5 năm trước và vẫn vật vã đến giờ này.

Vì chúa, 2 năm nữa là tôi 30 tuổi rồi. Tức là tôi đã vật vã vì câu chuyện này từ năm 23 tuổi! 23 tuổi!!!! 5 năm vừa rồi tôi đã làm những cái gì vậy?!!!

“Tối nay, nghe đây, con kia, tối nay tao cấm! Cấm mày mở mồm nói bất kì một từ nào về cái dĩ vãng cuộc tình của mày! Nghe chưa?!!!” Kudou hất tóc. Tôi để ý thấy nó mới sơn lại móng tay. Bảy sắc cầu vồng, lại còn lấp la lấp lánh. Môi thì son tím. Tím đậm đặc à nhầm đậm đà. À mà thôi kệ đi. Nói chung, nó là Kudou cô nương chứ không phải Kudou công tử.

“Tao gọi mày ra đây chỉ với mục đích trút cho mày nghe mấy lời đó mà mày không nghe là sao?”

“Tao cấm!” Kudou uốn bàn tay đúng một vòng rồi giơ ngón trỏ lên chặn họng tôi “Mày không được… cái gì nhỉ, mày gọi bằng từ gì nhỉ?”

“Deep?”

“Ờ, mày không được phép đíp nữa!!!!” Chợt nó đập bàn “Nghe bổn cung nói đây, ngươi cứ mãi bám dính lấy cái kí ức đau khổ đó thì làm sao mà tiếp tục sống được hả?”

“Kí ức đẹp mà…”

“Cấm cãi!!”

“Với cả tao vẫn sống nhăn đây thây, con điên!” Tôi hậm hực “Chỉ là… hình như có người đang tán nó…”

“….”

“….”

“Ê con điên, mày có còn liên quan gì đến con nhà người ta không?”

“… Không. Nhưng mà…”

“Nhưng!” Kudou cốc đầu tôi một cái “Không thì mày quan tâm làm gì vậy?”

“Nhưng mà tao buồn…”

“Nữa!” Lần này nó thò tay qua véo tai tôi. Con nhỏ bạo lực!!!!!

“Mày có thể thôi cái trò bạo hành này đi được không?”

“Không, chừng nào não mày chưa thông.”

Bó tay!

Chợt nó lặng lẽ chống tay xuống bàn, cằm đặt lên hai bàn tay, nói chung là chống cằm, nhìn tôi

“Ê, Hattori, mày biết không?”

“Biết gì?”

“Mày lúc nào cũng quá… gọi là, đắm chìm vào quá khứ. Và thích trách cứ bản thân.”

“Tao luôn cảm thấy có lỗi.”

“Con điên!” Nó lại mắng tôi. Rồi nó nhẹ giọng “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi?”

“Tao biết. Nhưng mà, nói chung là lúc nào tao cũng thấy tao hạnh phúc đủ rồi nên tao đi quan tâm coi người khác nghĩ thế nào hơn.”

“Bởi vậy, ta nói con này đúng là thần kinh hết thuốc chữa mà! Thức tỉnh đi con! Thay vì nghĩ về quá khứ, mày có thể nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn giùm tao được không?”

“Người ta vẫn nói being blue is better than being over it.”

“Là cái gì? Ê con kia, mày biết tao dốt ngoại ngữ mà cứ hở ra là ngoại ngữ là sao?”

“Là chìm đắm trong buồn đau thì tốt hơn là vượt qua buồn đau đó. Bởi vì, buồn đau xảy ra, cuối cùng cũng là do đã từng rất vui vẻ…”

“Lí lẽ! Ngưng! Nói chung hôm nay không cho mày lảm nhảm về cuộc tình buồn của mày, ô kê?”

Nó rót đầy bia vào cốc tôi. Hai đứa cụng ly. Tôi hớp từng ngụm lớn. Đêm nay, lại tìm đến men say để quên đi sự thảm hại của bản thân sao?

And being blue is better than being over it
Over it…


Thôi, kệ đi.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 27/8/2016, 23:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:05

I Don't Love You
My Chemical Romance


Quan điểm của hắn rất rõ ràng. Một, nếu tôi là đồng tính, hoặc song tính, hắn sẽ chơi với tôi theo kiểu bạn bè bình thường.

Hai, nếu tôi dị tính, hắn sẽ ra tay bẻ thẳng thành cong!

Tới giờ phút này, tôi vẫn không hiểu được cái thứ quan điểm kì cục của hắn. Mặc dù nó rất rõ ràng, nhưng càng rõ ràng thì tôi càng thấy nó kì cục. Ủa, chứ không phải đã cong sẵn rồi thì việc tình cảm sẽ dễ hơn sao? Tôi hỏi mấy lần, nhưng hắn chỉ cười bí hiểm.

“Tại sao lại friendzone kiểu đấy á? Ừ thì, vì nếu không có cái công cuộc đeo đuổi đu bám để cong cây kia thì còn gì thú vị nữa?”

Rốt cuộc, đến hôm nay hắn cũng trả lời.

Cái gì? Hóa ra chỉ muốn khó khăn cho thú vị hơn nên chấp nhận đi đường vòng hả?! Tôi cũng hiểu, có những người muốn tìm đến thử thách. Chinh phục thử thách. Vượt qua thử thách. Cơ mà trần đời chưa gặp ai dị hợm như cha này. Cái thứ quan điểm dị hợm của chả, muôn đời không thể hiểu.

Mà nói cha này thì hơi quá đáng. Tôi 22 tuổi. Hắn 20. Bọn tôi quen nhau qua câu lạc bộ đọc sách ở trường đại học. Một năm về trước. Giờ tôi đã ra trường và đi làm, hắn thì vẫn đang ngày ngày chăm chỉ để có thể tốt nghiệp. Thế nhưng bọn tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Chủ yếu là tôi rủ hắn đi.

Vì tôi thích hắn.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ bộc bạch tình cảm của mình. Và hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp một người sử dụng một thứ lí lẽ quái đản để tự ngăn cản tình cảm của bản thân, cũng như ngăn cản tình cảm của người khác. Làm vậy hóa là bằng bảo rằng: Hãy tránh ra, đừng dính líu đến tôi! Hoặc chính xác hơn thì là: Ừ, tôi là gay, nhưng tôi chỉ thích cua trai thẳng thôi. Còn lại cho friendzone hết!

Tôi nhìn hắn ngồi đọc sách ở phía bên kia bàn. Nuốt lại tất cả những gì muốn nói.

Ba năm sau, tình cờ tôi gặp lại hắn trong lễ khai giảng trường. Hắn đang làm ở một toàn soạn báo, hôm nay về thăm lại trường cũ, giống như tôi.

Hắn hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc gần trường. Ngồi một lúc lâu không nói gì. Cũng phải. Sau ngày hôm đó, tôi quyết định rằng mình không thể lãng phí tình cảm và thời gian cho một người có những suy nghĩ như vậy nữa. Tôi cắt đứt liên lạc với hắn. Tôi tránh xa trường cũ suốt ba năm vừa rồi. Tôi quen một cô gái. Cũng chuẩn bị cầu hôn.

“Hakuba.” Hắn nói sau khi nhâm nhi tách cà phê của mình “Ngày hôm ấy, tôi nói như vậy, cậu có biết tôi nghĩ gì không?”

Tôi yên lặng. Hắn lại nói tiếp.

“Tôi đã hi vọng, cậu sẽ nói dù thế nào, cậu vẫn sẽ thích tôi. Cậu sẽ đập tan cái quan điểm đó của tôi. Tôi đã hi vọng, tình cảm của cậu đủ lớn để làm điều ấy.”

“Lí do mà cậu đưa ra, bất kì một ai nghe được đều không thể chấp nhận. Tôi cũng vậy thôi.”

“… Cậu biết không, ngày hôm đó, tôi đã định gạt bỏ tất cả mà nói tôi thích cậu.”

“Nhưng cậu đã không làm vậy. Quan điểm do cậu đặt ra đã ngăn chính cậu lại. Quá muộn rồi, cậu bạn à.”

Bản nhạc ngày hôm đó quán mở thật lạ kì. Đó không phải loại nhạc người ta hay mở trong quán cà phê. Nhưng những lời mà người ca sĩ hát ngày hôm đấy, tôi cảm thấy quả là một sự trùng hợp kì diệu.

Tôi đứng lên và bước ra khỏi quán. Bỏ lại tình cảm của tuổi dại khờ ở phía sau.

When you go
Would you even turn to say
I don’t love you
Like I did
Yesterday


Trời đang hửng nắng.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:08

Julie
Take That

“Kudou, what’s your problem? Won’t you tell me what’s going on?”

“Con điên, im đi!”

Nó nhớ hồi trước, mỗi lần nó buồn, thằng đen thui sẽ sà xuống ngồi cạnh nó và hát cái câu đó để trêu gan nó.

Thực ra cái tư thế của Hattori không thể nào tả bằng từ “sà” được. Nhưng qua cách nhìn của Kudou, và qua cái cách nó ghi nhật kí, thì Hattori luôn luôn sà xuống (nghe có khác gì con chim không. Hoặc là con gà), chọt chọt vào người nó. Sau đó, khi nó không trả lời, thì hắn sẽ rống mồm lên hát hai câu đó.

“What’s going on?”

“Con điên! Mày biết tao dốt ngoại ngữ mà xài ngoại ngữ hoài vậy?!!”

“Mày có chuyện gì? Bởi vậy tao mới nói nói chuyện với mày khó chịu ghê. Người ta sính ngoại mà không xài hàng ngoại được, bởi vì con bạn thân nó chả hiểu mình nói gì!”

“Tao chỉ yêu cầu mày giải thích thôi, tao có cần thêm cái khoản thưởng thêm ở đằng sau đâu.”

“Khoản thưởng thêm là cái gì?”

“Là cái phần mày rên la rằng bạn mày không hiểu mày nói gì ấy.”

“Thôi nào. Thế mày sao?”

“… Nó từ chối tao…”

Hồi đấy nhìn bề ngoài Kudou vẫn như một thằng con trai 17 tuổi bình thường. Mặc đồng phục như mọi cậu học sinh khác, tóc cắt ngắn, móng tay để bình thường, môi thì hơi nhợt nhạt. Mắt thì thâm quầng, do chuyên môn thức khuya để khóc cho sự bất hạnh của bản thân. Người gì đâu toàn thích trai thẳng không!

Thôi quay lại câu chuyện. Nghe xong lời tâm sự của Kudou, Hattori thở hắt ra một cái rồi vỗ vai nó.

“Tương lai sẽ tốt đẹp hơn thôi mà….”

“Có một mẫu câu mà dùng hoài vậy mày?”

“Mày biết tao không giỏi an ủi người khác mà! Con điên, làm khó tao.”

“Con điên, sao tao buồn mà mày chửi tao thêm vậy?!”

“Lúc nào tao chả gọi mày là con điên!!”

Hai thằng ngồi trên sân thượng của khu nhà học, dựa người vào lan can, ngửa đầu ngắm mây trôi, rồi bất giác cùng thở ra thêm một hơi thật dài.

“Cái tương lai tốt đẹp mà mày nói, bao giờ nó mới tới vậy?”

“… Tao cũng không biết nữa. Nhưng dù sao, cũng không nên từ bỏ hi vọng.”

Kudou giật mình tỉnh khỏi kí ức 11 năm về trước. Nó nhìn Hattori đang say xỉn trước mặt mình, chợt thấy lòng quặn lên, đau cho sự đau khổ của thằng bạn thân. Hắn đắm chìm trong quá khứ năm năm qua, vật vã, rệu rã; bởi vậy, đôi khi Kudou cũng bắt gặp mình tự hỏi làm sao con điên đó có đủ sức mạnh để mà sống hết qua những tháng ngày dằn vặt đó.

Có lẽ là bởi hi vọng.

Giờ nó đã biết cái bài hát mà Hattori hay hát ngày đó là gì. Nó cũng muốn lay vai Hattori mà hát.

It’s not a good thing to cry today…

Hattori đang gục đầu xuống bàn. Hai vai hắn rung lên.

“…Don’t let your problems spoil the view
It’s not a good thing to cry today…”


Nó ước gì mình cũng có thể vực dậy niềm tin cho Hattori, như những gì hắn đã làm với nó ngày xưa.

Nó ngồi đó, bất lực nhìn bạn mình chìm dần xuống cái hố đau khổ tự đào. Dù có bằng cách nào, nó cũng không thể hoàn toàn cứu thoát được Hattori.

What’s your problems?
Won’t you tell me, what’s on your mind?

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:10

Kiss This Love Goodbye
James Blunt


Những gì chào đón cô ở nhà là một khoảng không gian trống rỗng.

Những nơi trước kia để đồ đạc linh tinh của người ấy, giờ chỉ còn lại những khoảng trống. Trên sàn, trên tường, trên bàn. Chẳng còn một thứ gì.

“Tôi xin lỗi.”

Đó là những từ cuối cùng em nói. Trước khi cánh cửa đóng sập lại. Bỏ mặc cô với khuôn mặt hoàn toàn vô hồn. Như một bức tượng đá, ngồi lại giữa căn phòng.

Cô không rõ từ lúc nào, nước mắt lại chảy xuống. Cô không lau, cứ mặc kệ chúng chảy từng giọt, từng giọt xuống nền nhà. Tách. Tách. Tách. Những tiếng động đều đặn vang lên khi những giọt nước trong suốt và mặn đắng chạm xuống nền nhà, vỡ tung ra, vương lại nhiều nơi trên chiếc sàn gỗ.

“Mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Nó, không có một chút gì….”

“Ý cậu nói là nó nhàm chán?”

“….”

Sự yên lặng ấy bằng với thừa nhận.

Ngày hôm sau, em lặng lẽ dọn dẹp tất cả đồ đạc. Trước mắt cô.

Không biết vì sao, cô chợt nghĩ đến lần cuối cùng họ hôn nhau. 4 tháng trước. Từ ngày đó, mối quan hệ chỉ như đang kéo dài cho có. Cô có cảm giác, mọi cảm xúc từng được dành cho cô đang cạn dần khỏi người con gái ấy. Đến một ngày, cô không thể giữ nổi sự đau khổ mình đang giữ trong lòng nữa. Khi cảm xúc ấy bùng lên, cũng chính là lúc em cúi mặt nói rằng, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Hai năm sau, cô bất chợt nhìn thấy em trên phố. Cùng với một người khác. Cô không nhận ra đó là một người con trai, hay cũng là một cô gái. Ngay khoảnh khắc cô nhận ra người con gái ấy, mắt cô bất chợt mờ đi.

Cô vội vã cúi đầu rảo bước. Bạn cô đang vẫy tay gọi

“Jodie!”

Đâu đó, sâu thẳm trong cô, cô muốn người ấy giật mình quay lại khi nghe thấy tên cô.

Cô tiếp tục bước những bước thật dài.

One day we might meet
but now
It’s time
To kiss this love goodbye.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:12

Liar
ONE OK ROCK


Mọi thứ đối với hắn bây giờ giống như một lời nói dối. Một lời nói dối quy củ, có logic, chi tiết rõ ràng, như một câu chuyện dối trá đã được dựng sẵn, đợi hắn đưa đầu vào tròng, rồi cứ thế siết chặt thòng lọng, để hắn chết tức tưởi với lời nói dối công phu ấy.

Tất cả mọi kí ức đều tan vỡ, đều biến thành bọt nước.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô ta hôn một người đàn ông khác, ngay lập tức hắn cảm thấy dòng người đang đổ qua con phố ấy không còn tồn tại. Một mình hắn đang đứng giữa nơi trung tâm thành phố, giữa những tòa nhà cao tầng hút tầm mắt, chết lặng nhìn cảnh tượng đó từ phía bên kia đường.

Hắn không trách cứ việc cô ta yêu một người khác. Việc đó là hoàn toàn tự nhiên. Ngày chia tay, hắn cũng đã nói rằng cô sẽ tìm được một người khác. Hoặc người ấy sẽ tìm đến cô.

Cái hắn trách cứ, là lời cô ta nói ngay sau đó. Rằng sẽ còn rất lâu nữa, mới có thể có một người khác.

Vậy cái thứ hắn đang nhìn thấy trước mắt mình là cái gì?

Hắn nhìn bóng hai người đó khuất dần. Một cơn giận vô cớ trào lên.

Tại sao? Tại sao? Mọi chuyện không còn liên quan gì đến mình nữa! Không còn nữa! Mình đã chấp nhận rồi cơ mà?! Tại sao?!!

Hắn lao đầu chạy, trở về căn hộ của mình, vứt bỏ chiếc túi xách, ngồi thụp xuống sau cánh cửa. Tay ôm lấy đầu. Vò rối bù mái tóc. Nắm chặt lấy tóc của mình. Hắn có cảm giác mình sẽ được lột xác nếu có thể kéo mớ tóc đó, kéo dần, thoát ra khỏi lớp da này, từ đầu, tới ngực, tay, chân… Hắn có cảm giác, chỉ khi ấy, tất cả những bức bách bên trong mình mới có thể thoát hết ra.

Rất lâu nữa, rất lâu nữa? Nakamori, cô định nghĩa thế nào là rất lâu nữa?! Nếu không thể làm như lời mình nói, thì đừng nói ra, đừng khiến người khác phải tuyệt vọng như vậy!!

Hắn rên rỉ khe khẽ. Hắn muốn gào thét lên cho hả nỗi thống khổ, nhưng không thể. Bên trong cơ thể hắn, bên trong đầu hắn, đang có một thứ cảm xúc mạnh mẽ mà hắn cũng không rõ phải gọi như thế nào, chực trào ra, có một tiếng thét từ tận sâu trong tiềm thức. Không. Hắn chưa bao giờ từ bỏ được tình cảm ấy, dù đã cố gắng rất nhiều. Chính hắn cũng đã tự lừa dối bản thân hắn rất nhiều. Nhưng, dối trá cuối cùng cũng chỉ là dối trá. Sự thật chính là sự tuyệt vọng đang đày đọa hắn ngay lúc này đây.

Hắn muốn hỏi tất cả những kẻ trên thế giới này đã từng tuyên bố em hạnh phúc cũng chính là anh hạnh phúc, những lúc như thế này, các người cảm thấy sao? Tự lừa dối mình bằng một lời dối trá cao thượng, các người có thấy hạnh phúc không?

Hắn ôm đầu, rên rỉ. Rên rỉ. Tiếng rên nghe lạnh người trong không gian tối tăm của căn phòng

Hey liar, hey liar
Are mo, kore mo, uso ja mou
I’m tired, so tired
What do you think of living without me?

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:14

Maybe
Enrique Iglesias


Anh đã bắt đầu lại cuộc sống độc thân hơn một năm nay.

Thực ra đấy chỉ là cách nói ra vẻ hoa mỹ thay cho hai chữ chia tay.

Ngày hôm đó, anh không khóc. Anh lụy tình, ai cũng nhận xét như vậy, nhưng không đến mức phải bật ra khóc như một đứa trẻ con. Nhất là khi người con gái cũng không hề rơi một giọt nước mắt.

Sau ngày hôm đó, anh lại bắt đầu một cuộc sống bình thường. Vẫn làm những công việc hàng ngày hay làm. Có chăng là mất đi thời gian trước nay vẫn hay dùng để nói chuyện cùng cô. Thay vào đó, anh bắt đầu làm những việc linh tinh khác, tập vẽ, đọc sách, nghe nhạc. Tất cả, để lấp đầy khoảng thời gian trống trải ấy.

Cứ thế, anh sống qua một năm. Nỗi buồn luôn bám theo dai dẳng, nhưng anh tập cách sống với nó.

Ngày hôm nay trời đổ mưa. Mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống lộp độp trên mặt đường, trên mái nhà, đập vào những ô cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học. Học sinh của anh đang cắm cúi làm bài kiểm tra.

Tiếng chuông vang lên. Học trò lần lượt lên nộp bài, sau đó xách cặp ra về. Trong phòng học chỉ còn anh. Anh ngồi nhìn ra ngoài một lúc lâu, nhìn sân trường vãn dần, những chiếc ô đủ sắc màu đã lần lượt biến mất khỏi tầm mắt. Anh thở dài, thu gọn xấp bài sau đó mang lên văn phòng.

“Thầy Kuroba.”

Anh gật đầu chào người đồng nghiệp còn đang ngồi lại trong phòng. Anh đặt xấp bài xuống, kí tên xác nhận vào sổ rồi lấy áo khoác, cầm ô ra về.

Mưa càng lúc càng lớn. Cuối cùng anh quyết định tạt vào một quán cà phê, ngồi chờ mưa ngớt.

Anh gọi một tách espresso, sau đó lại ngồi nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.

Cô không thích mưa.

Một lần cả hai cùng về chung. Trời chợt đổ cơn mưa. Mưa cũng lớn như ngày hôm nay vậy. Dù chỉ còn cách nhà có hai chục mét nữa, cô vẫn dứt khoát lôi anh vào một hiệu sách gần đó, tránh cho đến khi mưa tạnh.

“Em không thích cảm giác quần áo ướt. Nó khó chịu thế nào ấy.”

Anh chợt giật mình khi nhận ra làn mưa ngoài kia đã khiến anh chìm đắm vào kí ức. Trong làn mưa, hình như anh còn nhìn thấy bóng cô.

Không. Không phải hình như. Chính là cô, đang một mình đi trong cơn mưa tầm tã. Không ô, không áo mưa, không gì cả. Người cô ướt đẫm, nhưng cô vẫn bước đi.

Anh giụi mắt nhìn kĩ một lần nữa. Chính là cô.

“Em ghét mưa.”

Anh đẩy cửa quán, lao vào làn mưa xối xả, không cả bật ô. Nước bắn tung lên theo từng bước chân của anh. Người anh bắt đầu ướt đẫm, nhưng anh không còn quan tâm nữa.

Trong quán, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên

Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say you don’t
Maybe we said it was over


Anh dừng lại trước mặt cô. Bật mở chiếc ô đang cầm trong tay.

“Em ghét mưa.”

Anh đang dầm mình dưới làn mưa, che chiếc ô của mình cho một người đáng lẽ đã phải là dĩ vãng.
Anh chợt cười vì sự lụy tình của chính bản thân.

Baby, I can’t let you go


______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:16

Nothing without Love
Nate Ruess


Tôi đã mơ một giấc mơ lạ kì. Nó chân thật và sống động tới mức vào khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ là mình đang mơ.

Tôi đã sống ở một thế giới không có chút tình yêu.

Con người lặng lẽ di chuyển trên thế giới, đi lướt qua nhau thật hững hờ.

Tôi đã tìm đến những chốn đông người. Nhà hàng, quán ăn, công viên. Đâu đâu cũng cùng một không khí nặng nề.

Tôi đã chạy, chạy mãi, đến khi dừng chân trước một quảng trường lớn. Màn hình điện tử chạy dòng chữ “Tình yêu là tội ác”.

Không có tình yêu ở thế giới này.

Có một ai đó chợt kéo tay tôi chạy. Chạy thật xa, thật xa. Tôi đã theo người ấy chạy mãi, chạy mãi, không biết sẽ đến đâu, không biết sẽ có chuyện gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Chạy trốn khỏi thế giới lạnh lùng ấy. Một thế giới với màu xám ảm đạm.

Tôi theo người ấy chạy, chạy mãi đến một nơi chói lòa ánh sáng. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên đầu, bóng đổ dài trên con đường vắng bên dưới đôi chân. Những bước chân không ngừng di chuyển, những mũi giày chạm đất rồi lại bật lên, bụi đường văng ra theo từng bước chân chạy.

Người ngoảnh đầu lại, ngược chiều ánh sáng.

Là em, người tôi yêu.

Con đường chạy qua ngập tràn những kí ức. Những hình ảnh ùa về từ hai bên đường, ồ ạt như cơn sóng dữ, cuốn theo cả hai, đẩy chúng tôi lên thật cao, thật cao, rồi lại chợt đổ ập xuống. Chúng tôi trôi theo dòng kỉ niệm, dưới mặt trời chói chang, bên trên ngọn sóng. Tôi nắm chặt tay em, cùng em càng lúc chảy càng nhanh về phía chân trời.

Khoảnh khắc cơn sóng đẩy tôi và em cùng ập xuống, tôi tỉnh giấc.

Một mình trong căn phòng trước giờ vẫn có hai chúng ta.

Từ hôm nay, sẽ chẳng còn hai chúng ta nữa. Mối quan hệ này kết thúc cũng đột ngột như cơn sóng đó vậy. Nó dữ dội, mạnh mẽ, ập tới cuộc đời tôi, rồi đột ngột, đến một ngày không báo trước, tất cả sụp đổ. Cơn sóng đã không còn đủ đưa chúng ta đến được bến bờ.

Em rồi sẽ tìm được một ngọn gió khác, xô sóng đưa em đi xa hơn. Còn tôi, sẽ là kẻ đứng lại giữa biển khơi, nhìn theo em, với tay ra để níu kéo nhưng không thể, đưa tay lên cầu cứu nhưng cũng không còn kịp nữa. Tôi sẽ là kẻ chìm trong biển kí ức, còn em, sẽ là người đến được bờ cát mà em vẫn hằng mong ước.

Trong lòng tôi chợt trống rỗng. Tôi không còn muốn yêu ai, không tin vào tương lai nữa. Như những kẻ trong thành phố không còn tình yêu ấy. Mà có lẽ, tôi đã thuộc về thành phố ấy rồi.

On this sinking ship that love had put me on
God, I wish a gust of wind would come and carry me home
But I, I got nowhere to go


Tôi xóa đi dòng tin nhắn cuối cùng của em trong máy.

“Xin lỗi anh, Saguru.”

Cơn sóng lại âp tới, một lần nữa nhấn chìm tôi.

Nhấn chìm.

Nhấn chìm.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:18

Over You
Daughtry


“Ê con điên, sao mày lôi tao ra đường giờ này vậy?”

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vừa ngáp vừa hỏi Kudou. Kudou cô nương. Cô nương nửa đêm nửa hôm đến nhà người ta lấy khóa dự phòng mở cửa rồi phi vào lôi cổ người ta ra đường như đúng rồi. Cứ tưởng trộm vào nhà. Hết hồn chim én!

“Đêm nay giao thừa mà mày ở nhà ngủ vậy hả con điên?” Kudou lấy tay vén tóc, sau đấy điệu đà hất lại chiếc khăn quàng màu hường trên cổ. “Theo tao đi chùa cầu may!”

“… Mày không đợi đến sáng mai được hả con điên?”

“Sáng mai đông lắm.”

“Chứ mày nghĩ đi lúc này không đông?”

“Đi lúc này toàn cái dạng lười nhác ưa ngủ sớm như mày nên không đông đâu.”

Bó tay!

Đêm nay là giao thừa. Bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi. Nửa tiếng nữa, năm nay sẽ đi qua.

Thế là bước sang năm thứ 6. Mọi chuyện chẳng có gì tiến triển so với hơn 5 năm về trước.

Thật là quá nhục!!

“Đi mau lên con điên. Mày làm gì mà đứng đực mặt ra đấy vậy?”

Kudou lôi cổ tôi đi qua hết phố này đến phố khác. Tôi cứ thần người ra như vậy cho đến lúc nhớ ra, con đường này đi qua….

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Căn phòng đó đang sáng đèn.

Ngày xưa, không biết đã bao nhiêu lần tôi đứng ở dưới này, phía bên kia đường, ngước nhìn lên cửa sổ sau khi nhắn “Anh đến rồi”. Chỉ để đợi em mở cửa, nhìn xuống, cười nhẹ và nói “Em xuống đây”.

Lãng mạn có kém gì Romeo và Juliet không mấy thím?!

Bây giờ, tôi cũng đứng ở con đường đó, nhìn lên, nhưng cửa sổ sẽ không bao giờ mở nữa.

Tôi chợt thấy ghét con đường này. Ghét tòa nhà này. Ghét tất cả mọi thứ. Có một ngày, khi yêu thương của bạn trở thành thứ níu chân bạn khỏi con đường đi về phía trước, bạn sẽ thấy căm hận tất cả những gì đã từng rất tươi đẹp trong dĩ vãng. Thậm chí, cả những địa điểm bạn chưa từng đặt chân tới, bạn cũng sẽ ghét bỏ vô cùng, bởi vì nó liên quan đến người xưa cũ.

Kudou dường như không để ý tôi đang nghĩ gì. Nó kéo tôi qua thật nhiều dãy nhà, ánh đèn từ căn phòng đó cũng khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy chùa đã ở ngay trước mặt.

Pháo hoa nổ ngợp trời. Tôi và Kudou cùng chắp tay cầu nguyện. Xác pháo rơi xuống, vương đầy đầu, đầy vai. Tôi cúi nhìn mảnh xác pháo. Tất cả tàn dư của một điều rực rỡ, huy hoàng là đây.

Kudou chợt nắm lấy vai tôi

“Hattori. Hãy như pháo hoa kia, thoát khỏi vỏ bọc mà vươn tới trời cao. Cậu bây giờ, phải hơn cả pháo hoa, hãy vươn tới mà xé toang nỗi buồn của chính bản thân. Đừng chỉ như mảnh xác pháo này, không ai biết đến, quan tâm.”

Pháo hoa nổ, tiếng nổ vang lên liên tục, dữ dội, thật to, vang thật xa. Kudou vẫn cố gào thét qua những âm thanh đó.

“Hãy như pháo hoa kia kìa!”

Tôi nhìn mảnh xác pháo đang nằm trong tay, chợt nhớ tới một bài hát. Da diết, cay đắng nhưng cũng thật nhiều hi vọng.

I’m finally getting better
And now I’m picking up the pieces
I’m spending all of these years
Putting my heart back together


Những ô cửa sổ, những con đường, những thành phố. Những kí ức, những hình ảnh. Giọng nói, tiếng cười, tiếng khóc, mùi hương… Tất cả hòa trộn trong tâm trí.

The day I thought I’d never get through
I got over you


Bao giờ? Bao giờ ngày ấy mới đến?

Ngày tôi có thể nói rằng tôi đã quên cô? Đã vượt qua tất cả, đã không còn hi vọng, đã không còn níu giữ, đã không còn khổ đau, không còn hờn ghen? Không còn quan tâm? Đến bao giờ?

Chỉ vì một năm trật bước mà để mất đi năm năm là một cái giá quá lớn.

Đến bao giờ? Đến bao giờ tôi quên?

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:20

Pierce
ONE OK ROCK


Tiếng piano ngân lên. Từng nốt, từng nốt. Từng phím, từng phím. Theo bàn tay hắn, thật nhẹ nhàng.

“Sao anh lại chơi bài này, Heiji?”

“Em không thấy hay à?”

“Nhưng nó buồn quá…”

Cô đứng dậy, bước tới, ôm lấy anh, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu vang ra từ chiếc đàn.

‘cause we, we can see how it’s gonna end
But I got my love for you
moshimo kono mama
kimi wo wasureru koto ga dekitara


Vòng tay, giọng hát, dần dần mờ nhạt đi. Một mình hắn ngồi lại trong căn phòng nhỏ. Chiếc đàn vẫn đang ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng nhưng lắng nặng tuyệt vọng.

Tại sao lại yêu điên dại đến thế, khi đã biết trước cái kết chẳng hề vẹn toàn?

Tại sao tình yêu của hắn lại có thể dai dẳng đến thế?

Hắn không trả lời được hai câu hỏi đó.

Tại sao vẫn muốn quan tâm nửa vời trong khi có thể để nhau ra đi?

Tại sao, đã chẳng còn yêu, nhưng vẫn tìm cách để níu kéo nhau trong cuộc đời?

Này cô gái, trả lời tôi đi. Tại sao? Tại sao lại chỉ tìm cách duy trì một mối quan hệ ảo? Tại sao chỉ tìm đến tôi khi tôi đã quyết định quay lưng? Tại sao thế?

Hắn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình máy tính. Mắt hắn nhòa đi. Dù cho dòng chữ đó viết gì, hắn cũng không muốn đọc nữa. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ nhào vào, sẽ băm bổ, sẽ hào hứng, sẽ trêu chọc, sẽ khóc nhưng vẫn cười đùa. Bởi qua thế giới ảo ấy, chẳng ai biết thật sự hắn ra sao.

Nói cho tôi biết, thực ra người muốn gì? Nói cho tôi biết, tại sao người lại làm như vậy? Nói cho tôi biết, tại sao không thể gặp mặt tôi?

Hãy để cho tôi tự do. Hãy để cho tôi một mình với những đau khổ này. Nếu vẫn còn nghĩ cho tôi, hãy cho tôi một lời giải thích. Nếu không thể, xin hãy buông tha cho tôi.

Làm ơn…

Hắn lại đặt tay lên những phím đàn. Tiếng đàn lại vang lên.

We can see how it’s gonna end
But I got my love for you

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:22

(The) Quiet
Troye Sivan


Một ngày nọ, cô đột nhiên biến mất.

Ngoài trời mưa tầm tã. Anh đã ngồi đợi cô, bên khung cửa ấy, rất lâu, rất lâu, nhưng cô không trở về.

Anh cũng biết, sự chờ đợi của mình là vô vọng, nhưng đâu đó trong lòng, anh vẫn còn một chút hi vọng.

Kể từ ngày đó, anh làm mọi việc một mình. Ngày ngày, đều đặn. Sáng đi làm, chiều trở về nhà với một túi thực phẩm, tắm rửa, nấu bữa tối, làm việc rồi đi ngủ.

Ngày cô bước chân ra khỏi nhà, anh và cô không nói với nhau một câu. Cô lặng lẽ thu gọn đồ đạc rồi bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Không một lời giải thích. Không một lời xin lỗi. Không gì cả.

Rốt cuộc, anh đã làm gì sai?

Một cậu đồng nghiệp nói với anh ngày hôm qua, rằng thấy cô trên phố.

“Chị Toyama, chị ấy…”

Anh lắc đầu, “anh không muốn nghe kể về cô ấy nữa”.

Anh mệt mỏi trở về nhà buổi chiều hôm ấy.

Sự yên lặng từ ngày cô bỏ đi đang gặm nhấm tinh thần anh. Anh uể oải, rệu rã. Anh làm mọi thứ để tạo nên âm thanh cho căn nhà trống trải. Ti vi luôn luôn bật. Thường xuyên mở nhạc. Nhưng những thứ âm thanh ấy, suy cho cùng, cũng không thể thay thế được âm thanh của một con người.

Những âm thanh ấy, chỉ khiến anh nhận ra, anh đang là một kẻ cô đơn và lạc lõng trong sự yên lặng đến rợn người này.

Cô đã mang âm thanh của mình đến cho một người khác.

Một lần nữa, dù biết rằng vô vọng, anh lại tiến đến ô cửa sổ nhìn ra mặt đường. Nhìn, và chờ đợi. Chờ đợi cô quay lại, cho anh một lời giải thích.

Just tell me
Say anything
Anything hurts less than the quiet

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:24

Romeo and Juliet
Dire Straits


“For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo”


Người bạn diễn thò đầu vào trong cánh gà, gọi hắn

“Kuroba, chuẩn bị đi, hạ màn rồi.”

Hắn đứng dậy, vuốt lại tóc tai một lần nữa để chuẩn bị bước ra chào khán giả.

Tại sao hắn lại theo nghiệp diễn? Hắn không nhớ nữa. Từ trước khi ý thức được về con đường tương lai, hắn đã nằm trong thế giới diễn xuất rồi.

Hắn diễn không tệ. Không. Phải là xuất sắc mới đúng. Nhưng hắn chỉ diễn. Hắn không yêu nghề, cũng không ghét nghề. Chỉ đơn giản là diễn thôi.

Hắn cũng chỉ diễn đúng một vở kịch này. Doanh thu của vở diễn này, phần trích ra trả lương cho hắn đủ để hắn sống dư dả.

Một ngày kia, khi hắn không thể lên sân khấu để làm một chàng Romeo lãng tử, hắn sẽ phải chuyển sang một vai diễn khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì khi không thể là Romeo nữa. Vai diễn khác, hắn không muốn, vì vậy cũng chưa bao giờ cân nhắc cả.

Có lẽ, hắn sẽ làm một công việc khác nếu không còn là Romeo.

Cha mẹ hắn là diễn viên kịch. Đó là lí do từ ngày sinh ra, hắn đã sống trong thế giới diễn xuất. Hắn lớn lên trong thế giới diễn xuất.

Hắn lớn lên trong vở kịch của chính cha mẹ mình.

Ngày mẹ hắn bỏ đi, hắn không lấy làm ngạc nhiên. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn cha ôm đầu nơi chiếc bàn ăn nhỏ của gia đình, miệng lẩm bẩm liên hồi những lời gì đó mà hắn không nghe rõ.

Hắn nhớ rõ người đàn ông đã đưa mẹ ra khỏi gia đình này. Đó là người diễn vai Paris trong vở Romeo và Juliet.

“Kuroba!”

Người bạn diễn lại gọi. Hắn bước lên từ sau cánh gà, đứng chung với dàn diễn viên. Khi màn kéo lên, ánh sáng chói lòa rọi xuống hắn, hắn chợt nhớ ra, nhớ như in từng từ mà cha nói hôm đó. Không. Cha đã hát. Từng từ đau khổ như xát muối vào một vết thương hở miệng

You promised me everything, you promised me thick and thin
Now you just say “Oh Romeo, yeah, you know, I used to have a scene with him”


Giờ thì hắn tiếp nối cha hắn, lại là một Romeo nữa. Juliet, người bạn diễn, người sắp là bạn đời của hắn, ngày hôm qua, hắn đã thấy cô ta tay trong tay với một người khác, ở một nơi mà nếu không phải vì vô tình có việc gần đó, hắn sẽ không bao giờ đi qua.

Vở bi kịch của cuộc đời này phải chấm dứt thôi. Ngày mai, hắn sẽ không còn là Romeo nữa.

Hắn nhìn lên theo ánh sáng, ánh đèn sân khấu này sẽ thay lời tạm biệt Kuroba Kaito.

Khi đèn tắt, sẽ không còn Romeo nữa.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:26

Stay with Me
Sam Smith


This ain’t love, it’s clear to see
But, darling, stay with me


Tiếng nhạc vang lên đều đều trong đầu ả.

Anh đang nằm trên giường. Ngủ say. Yên bình.

Ả đưa con dao lên. Nếm thử vị thép lạnh. Có chút gì đó khoan khoái chạy dọc sống lưng.

Con dao ánh lên. Ả có thể ngửi cả thấy mùi kim loại.

Dòng máu chảy ra, thấm xuống đệm. Rồi dần dần, máu khô lại. Trong đêm tối, gần như không thể phân biệt màu da với màu máu.

Mùi máu tanh hòa chung với mùi kim loại.

Chết.

Anh chết rồi.

Ả ngồi xuống cạnh giường. Nhếch mép cười.

“Sau này, em nhớ cưới anh nhé?”
“Vâng, em nhớ.”


Ả bước theo anh về đất chết.

Hattori Heiji.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:30

That's Why (You Go Away)
Michael Learns To Rock


Tôi đã nghe bài hát này đến mòn cả tai rồi.

Từ ngày tôi chia tay với người yêu, ngày nào tôi cũng nghe bài hát này. Cũng mới thôi. Mới được có hai năm thôi ấy mà.

Tôi buồn. Khi kết thúc một mối quan hệ ai cũng buồn. Tôi càng buồn hơn khi tôi không phải người chủ động. Người chủ động là cô. Cô yêu một người khác. Đẹp trai cao ráo hơn tôi. Thành đạt hơn tôi. Tâm lý hơn tôi. Chiều chuộng cô hơn tôi.

Mối tình của tôi vậy là kết thúc. Chỉ vậy thôi. Tôi bất lực nhìn theo cô bước ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi cứ thế ngồi trong phòng, hút hết điếu này đến điếu khác. Khói thuốc bay vương đầy trong căn phòng.

Tôi chỉ ước gì tôi ngạt khói thuốc chết quách đi cho xong!


Love is one big illusion, I should try to forget…

Tình yêu là một thứ ảo vọng? Chắc là vậy. Một ảo vọng lớn, lớn tới mức người ta có thể đắm chìm trong nó với một thứ hạnh phúc tưởng chừng vững bền. Để rồi khi tất cả đi qua, con người ta hụt hẫng vì bị nỗi đau sự thật gặm nhấm. Không một ai có thể mãi mãi sống trong mộng tưởng. Tôi đã nghĩ như vậy. Và tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy. Ít nhất là trong vài năm nữa.

Tôi ngồi hút thuốc và ước mình lại được sống trong giấc mơ đẹp đẽ của tình yêu…

“Hattori!!!”

Con điên trời đánh đang gõ cửa rầm rầm. Con điên trời đánh là ai á? Là Kudou Shinichi, bạn thân của tôi từ ngày cấp ba. Không biết hôm nay nó tới kiếm tôi làm gì.

“Hattori, mở cửa?!! Tai mày điếc hả con điên?!!”

Đang buồn mà còn bị chửi nữa. Tôi mệt mỏi xỏ chân vào dép rồi lếch thếch ra mở cửa cho nó.

“Gì mày?”

Kudou ào ào lao vào phòng. Nó ngồi phịch xuống cái ghế tôi đang ngồi. Tôi đóng cửa. Vài ba hôm nay, hôm nào nó cũng gọi điện an ủi tôi. Nhưng hầu hết những câu an ủi đều kết thúc ngay khi nó nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng vang ra từ ống nói. Nó sẽ không thèm an ủi nữa. Nó sẽ chửi tôi té tát can tội đã buồn lại còn nghe nhạc sầu bi. Đúng là con điên. Đang buồn thì nghe nhạc buồn là đúng rồi còn gì nữa!

Tôi thò tay định tắt nhạc. Nhưng nó chợt kéo tay tôi lại

“Đừng.”

Rồi nó ngả người ra sau. Giờ tôi mới để ý, hình như nó vừa đi làm về. Vẫn mặc complet tươm tất, cà vạt đàng hoàng, đầu tóc gọn gàng. Nhưng mắt nó thì đỏ kè.

“Ê con điên… mày mới khóc hả?”

Người yêu nó chia tay với nó.

Nó quen người đó vào năm cuối đại học, tức là hai đứa nó hẹn hò nhau được 3 năm rồi.

Lí do cũng giống tôi, những gì nó cho người đó không đủ thỏa mãn. Vậy là chia tay. Có thế thôi.

Hai đứa ngồi lặng yên nghe nhạc. Bài hát cứ bật đi bật lại, khói thuốc vẫn tiếp tục bay lửng lơ trong căn phòng. Ánh đèn càng lúc càng mờ đi.

Tiếng người ca sĩ vẫn da diết, xé lòng


That’s why you go away
I know

Tôi chợt tỉnh giấc. Tôi vừa mơ về quá khứ.

Nhìn sang bên cạnh. Người tôi đang yêu, cô đang ngủ yên lành.

Có một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong lòng tôi.

Tình yêu là mộng tưởng. Tình yêu là ảo vọng. Bao giờ bong bóng ảo tưởng này vỡ? Bao giờ tôi lại rơi vào cái hố bi kịch không đáy mà tôi chỉ vừa mới thoát ra?

Trong một thoáng, tôi lại tưởng như mình đang ngồi giữa căn phòng, cùng với Kudou, cùng hút thuốc, cùng nhìn nhau cười cay đắng, trong khi giọng hát vẫn cất lên đều đều

Love is one big illusion, I should try to forget
But there’s something left in my head…


______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:32

Until You're over Me
Maroon 5


I cannot refuse your eyes
Please don’t look at me tonight


Kudou Shinichi đang chạy trốn.

Hắn đang chạy trốn khỏi một mối quan hệ rõ ràng không thể tiếp tục được nữa.

Thế nhưng hắn đã dùng dằng một năm nay, không thể chấm dứt được.

Ngày hôm nay, hắn chạy trốn khỏi người đó. Người đã khiến hắn hạnh phúc thật nhiều, nhưng không thể ở bên hắn dài lâu. Người không thể là mối tình cuối. Người không thể đi cùng hắn đến trọn đời.

Hắn bỏ học, chuyển hẳn đến một thành phố khác để sống. Hắn bắt đầu học nấu ăn, chật vật qua mấy năm đầu, cuối cùng cũng có thể tự kiếm sống.

Lâu thật lâu sau đó, hắn gặp lại cô trong nhà hàng của mình.

Hắn là đầu bếp nấu trực tiếp tại bàn của cô.

Cô vẫn như ngày nào. Nhiều năm qua đi, hắn ngày một xuống sắc, trông hắn già đi, già hơn tuổi của hắn rất nhiều, nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy. Dường như năm tháng trôi qua còn khiến nét đẹp ấy thêm mặn mà.

Cô nhận ra hắn. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau.

Hắn không biết vì sao hắn lại ở cùng cô đêm đó. Hắn ngồi ở bàn, châm một điếu thuốc. Cốc rượu trên bàn đã gần cạn.

Ngày mai, cô sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình. Hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của hắn. Hắn chỉ muốn như vậy. Nhưng liệu có thể không? Khi mà thật sự, hắn vẫn còn vương vấn quá nhiều?

Hắn biết, tình cảm của cô với hắn vẫn còn. Nhưng đó không còn là tình cảm như ngày xưa. Đó chỉ là một sự níu kéo những tươi đẹp của dĩ vãng. Không phải là tình yêu mà cả hai đã từng có với nhau thuở ban đầu.

Hắn phả ra một làn khói. Có lẽ, chỉ bởi ánh mắt ấy, hắn đã đánh mất cả lí trí và quyết tâm của mình.

Chỉ bởi ánh mắt cô…

Hắn thấy tim mình quặn thắt. Cảm xúc của hắn đối với cô lúc này, cũng là nuối tiếc, cũng là níu kéo.

Nhưng đâu đó, cũng vấn vương cả tình yêu.

Chỉ là, tình yêu này dứt khoát không thể tiếp tục nữa.

Hắn uống nốt chỗ rượu còn lại, tự nhắc mình, rằng ngày mai cô sẽ đi. Ngày mai cô sẽ đi.

Ngày mai, cô sẽ quên hắn.

Chỉ khi ấy, hắn mới có thể quên cô.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:34

Vincent (Starry, Starry Night)
Don McLean


Cô quen hắn ở một phòng triển lãm tranh. Hắn là họa sĩ, ngày hôm đó triển lãm tranh của bạn hắn. Còn cô tình cờ bước vào bởi tình cờ nhìn thấy bức tranh đầy ma mị trưng bày ở bên ngoài phòng triển lãm.

Tranh của hắn không bán được nhiều, để mang ra triển lãm thì lại càng không. Thế nhưng lúc nào hắn cũng cười. Hắn nói, rồi sẽ đến một ngày, có người cảm nhận được vẻ đẹp và ẩn ý đằng sau những nét vẽ ấy.

Cô hẹn hò với người bạn kia của hắn. Anh là người chủ động theo đuổi cô, và hai người chính thức hẹn hò sau bốn tháng quen biết. Vì hắn là bạn thân của anh, ba người vẫn thường đi chung với nhau. Đi chơi, đi ăn. Sự hiện diện của hắn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Một ngày nọ, hắn dẫn cô đến xưởng vẽ của mình. Gọi là xưởng, nó chỉ là một căn gác xép nhỏ bên trên nhà hắn, bày đầy cọ vẽ, màu vẽ, giá và khung. Những bức đã hoàn thành, hắn bọc lại và cẩn thận xếp trên một cái giá ở góc phòng. Cô muốn xem những bức vẽ ấy, nhưng hắn dứt khoát không cho. Thay vào đó, hắn chỉ cho cô một bức tranh.

Là bức Đêm đầy sao của Van Gogh.

Hắn bảo, cô hãy nhìn kĩ vào bức tranh ấy. Có cảm giác không, một đêm gió lộng thổi qua bầu trời đầy sao lấp lánh? Hắn nói, hắn không biết người khác cảm nhận ra sao, nhưng mỗi lần nhìn bức tranh ấy, hắn cảm thấy bình yên lắm, cảm thấy như thể mình đang trôi trên những vòng xoáy, bay bồng bềnh giữa những vì sao, giữa đêm xanh mượt của thành phố ấy.

Lúc hắn nói những lời đó, cô chợt cảm thấy con tim mình rung động. Cô nhìn sang hắn, vẻ mặt hắn thật thanh thản. Hắn quay lại nhìn cô và mìm cười. Một nụ cười lạc quan.

Cô rũ bỏ những xúc cảm bất chợt ra khỏi tâm trí.

Sau lần đó, cô không một lần nào được đặt chân đến xưởng vẽ của hắn nữa. Hắn từ chối bất kì lần nào cô hỏi.

Vài năm trôi qua, cuối cùng cô chỉ còn nhớ duy nhất bức vẽ Đêm đầy sao hắn đặt trong xưởng. Khát khao tự do của hắn. Khát khao được bay bổng với những vì sao của hắn.

Hắn luôn mong muốn được tự do. Và giờ thì hắn đã thực sự tự do rồi. Thoát khỏi kiếp người trần tục này.

Một năm sau ngày hắn mất, những bức tranh bấy lâu hắn vẫn luôn giấu kín được đưa đi triển lãm. Những nét vẽ đầy lạc quan. Những nét vẽ với tình yêu cuộc sống tha thiết. Những nét vẽ phóng khoáng tìm đến tự do.

Nấm mồ hắn đã xanh cỏ. Cô mang hoa đến, đặt trước mộ hắn, chắp tay lại. Một dòng nước mắt chợt chảy ra. Ngày ấy, cô đã yêu hắn, chứ không phải người chồng cô bây giờ. Nhưng cô đã gạt bỏ cảm xúc ấy. Cô đã để hắn ra đi với nuối tiếc, buồn đau, bởi cô đã chối bỏ tình cảm của chính bản thân.

Cô đi ngang qua những bức tranh của hắn dọc đường về. Những nét vẽ của quá khứ. Từ giờ, sẽ không còn triển lãm nào của hắn nữa.

Tên hắn đề khiêm tốn bên dưới bức tranh bên ngoài phòng triển lãm. Hakuba Saguru.

Starry starry night
Paint your palette blue and gray
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darkness in my soul…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:36

(The) Way It Was
The Killers


Mười lăm năm sau ngày cuối cùng gặp nhau tại sân bay, cuối cùng anh cũng gặp lại cô.

Anh giờ là kẻ đơn độc, mang trái tim chất chứa yêu thương trở lại cố quốc, còn cô là một người phụ nữ thành đạt, hạnh phúc với một gia đình nhỏ, sắp rời khỏi xứ sở này đế đến một chân trời mới.

Anh và cô tình cờ đi lướt qua nhau tại sân bay. Anh không biết cô có nhận ra anh không, nhưng anh có thể nhận ra ngay người mình đã từng yêu thương hết mực. Người đã không thể chờ đợi hết những tháng ngày xa cách để cùng ở bên anh.

Kazuha…

Anh kéo chiếc vali đi ngược chiều với cô. Từng bước chân đi là từng nhát dao cứa vào lòng. Anh đã chờ đợi, nhưng cô thì không.

Lúc bước tới cửa sân bay, anh bất giác quay lại nhìn. Biển người mênh mông bên trong đã nuốt mất cô rồi.

Anh chợt nhớ lại những ngày xưa, khi cả hai còn trẻ, anh và cô trên chiếc mô-tô, lao nhanh trên những con đường thênh thang. Đầu trần. Tóc bay theo làn gió. Những hứa hẹn. Những thề nguyện. Tất cả đã theo gió thổi bay.

If I go on with you, by my side
Can it be the way it was when we met?
Did you forget all about those golden nights?


Những con đường ngày xưa đang trôi vụt đi qua tâm trí anh.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:39

X&Y
Coldplay


“Ê!”

Hakuba quay sang nhìn thằng bạn tổ quạ đang ngồi lục tung đống đĩa nhạc của mình, cũng chính là cái đứa vừa thốt ra cái tiếng ê đấy

“Gì?”

“Hình như ông không có bài nào bắt đầu bằng chữ X?”

“Nếu cậu không tìm thấy thì chắc là không có.”

“Ông có nghĩ ra được bài nào bắt đầu bằng chữ X không?”

Hakuba hạ quyển sách xuống. Hắn định trề môi ra nói “tưởng gì” rồi tuôn ra một tràng. Nhưng rồi hắn chợt á khẩu. Vì hắn chẳng nghĩ ra bài gì cả.

Cái chữ X quái thai!

Hai thằng dành cả buổi chiều hôm đó ngồi vắt óc nghĩ. Lăn lộn trên sàn nhà, trong khi máy hát vẫn chạy đĩa vinyl liên tục.

X… Cái bài quỷ gì bắt đầu bằng chữ X nhỉ?

Hai năm sau đó, hai thằng tốt nghiệp cấp ba và đi học ở hai trường đại học khác nhau. Do cách nhau quá xa, cả hai không gặp lại nhau kể từ ngày tốt nghiệp.

Mười năm sau đó, Hakuba gặp lại Kuroba. Hắn đặt chiếc đĩa than lên bên giường bệnh của thằng bạn thân, người đang hôn mê sâu sau vụ va chạm với một chiếc ô tô đi sai làn, cười buồn

“Ê… Tỉnh dậy đi mày… Tao tìm thấy rồi, bài hát chữ X ấy. Dậy mà nghe đi…”

Thế nhưng Kuroba vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa. Mặc lời mời chào đầy hấp dẫn của Hakuba.

Năm mươi năm sau nữa, Hakuba mở chiếc đĩa nhạc ngày nào. Hắn vẫn giữ nguyên chiếc đĩa kể từ ngày tới thăm Kuroba. Hắn đã chờ để nghe chiếc đĩa cùng với Kuroba. Nhưng không thể. Vậy thì hắn sẽ nghe, rồi sẽ đến gặp Kuroba ở nơi cậu ta đang đợi sẵn, đập vai cậu ta mà nói

“Ê, nghe bài hát chữ X này đi, Kuroba…”

Tiếng nhạc nhẹ nhàng ru hắn chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ vĩnh hằng, hắn nhìn thấy Kuroba đang đứng đợi mình ở một nơi đầy ánh sáng.

You and me are floating on a tidal wave
Together
You and me are drifting into outer space
And singing…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   Today at 04:50

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Sounds of Depression

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Vocaloid] Dark Woods Circus Series
» [Series] All stars Facebook (DC version)
» [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)
» [Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyện
» Meizu E Series với camera kép, màn hình cong 2 cạnh?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-