CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Series] Sounds of Depression

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 00:40

First topic message reminder :

Sounds of Depression

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag/RyanMcCain)
Genre: General
Rating: T
Disclaimer: Tất cả những nhân vật xuất hiện trong fic đều thuộc về thế giới của Detective Conan.
Status: Finished
Cảnh báo: Nhân vật hoàn toàn OOC. Bởi vì cảm xúc của nhân vật nó đi theo cảm xúc của tác giả.

A/N: Nói chung là đây là lần *gần như* đầu viết deep cười lăn cười bò Gặp tương đối nhiều khó khăn, nhất là cứ deep là có đứa phản đối, làm buồn ghê gớm. Xin lỗi chứ viết hài thì viết lúc nào tui thích đíp thì tui đíp, kệ tui cười lăn cười bò
Dưới đây là 26 mẩu chuyện con con không biết có đủ nẫu không nhưng độ cà chớn thì chắc là có thừa. Nhìn chung là vì có nhiều chỗ cụt hứng mà vẫn viết cho cố nên cũng chán ra trò cười lăn cười bò
Vì độ khó của mấy bài chữ Q, X, Z, từ lần sau không dám chơi dại viết đủ 26 chữ cái nữa cười lăn cười bò
Đầu tiên cũng không định up. Cơ mà em giai bảo cứ up đi, chỉ có điều xác định sẽ chẳng có cái comment nào thôi cười lăn cười bò))))))))
Em giai bảo anh viết đíp triển vọng đấy đíp tiếp đi.
Bà bạn bảo đíp vừa vừa thôi hài đã trở thành hàng quý hiếm mà đíp nốt thì sống làm sao (đại ý là thế còn lời là cải biên lại cười lăn cười bò))))))))

Viết xong thấy giống series cổ động và ủng hộ LGBT cười lăn cười bò
Khuyến khích nghe nhạc lúc đọc. Link nhạc của từng mẩu được dẫn trong tên nghệ sĩ thể hiện cười lăn cười bò


The Playlist
1st song: Afraid of Nothing
2nd song: Bushwick Blues
3rd song: Call Your Name
4th song: Decode
5th song: Every Breath You Take
6th song: For Reasons Unknown
7th song: Girl that You Love
8th song: Hallelujah
9th song: I Don't Love You
10th song: Julie
11th song: Kiss This Love Goodbye
12th song: Liar
13th song: Maybe
14th song: Nothing without Love
15th song: Over You
16th song: Pierce
17th song: (The) Quiet
18th song: Romeo and Juliet
19th song: Stay with Me
20th song: That's Why (You Go Away)
21st song: Until You're over Me
22nd song: Vincent (Starry, Starry Night)
23rd song: (The) Way It Was
24th song: X&Y
25th song: You're not in Love
26th song: Zoo Station


16/2/2016: Xin giới thiệu phiên bản bonus bất tận của series. Sắp tới sẽ có một cái spin-off. Humor. Nhưng cái spin-off bao giờ nhiều nhiều mới dám tung ra. Rảnh lắm cười lăn cười bò

Be Free
Dirty Little Secret
The Man Who Never Lied
Without You
She is the Sunlight

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*




Được sửa bởi DraNYC ngày 21/2/2016, 19:56; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:41

You're not in Love
a1


“Ê con điên, tao bắt đầu thấy mệt với câu chuyện tình sến súa của cuộc đời mày rồi đó…”

Kudou nhìn tôi, mặt nhăn tít lại. Hẳn là nó đang phải kiềm chế ghê gớm lắm mới không lao vào tẩn cho tôi một trận nên thân.

Tôi cũng nên giới thiệu một chút. Tôi là Hattori Heiji. Năm nay tôi băm hai. Tôi vừa mới trải qua mối tình thứ hai kéo dài ba năm. Giờ thì tôi đang vật vờ đau khổ bởi vì tôi nhìn thấy tương lai kiểu gì cũng buồn tầm mười lăm năm nữa.

Thì đúng rồi. Yêu một năm thất tình năm năm. Yêu ba năm đương nhiên phải nhân lên thành mười lăm năm rồi!

Nạn nhân của câu chuyện tình yêu khốn khổ khốn nạn đời tôi không chỉ có mỗi tôi. Xin giới thiệu nạn nhân gián tiếp Kudou Shinichi, con điên bạn thân của tôi từ năm cấp ba, người đã luôn luôn theo dõi an ủi tôi, ngăn tôi làm mấy trò ngu si như dộng đầu vào tường hay hút mười bao thuốc mỗi ngày với hi vọng mình bị ung thư phổi. Ta nói lúc thất tình có mấy đứa thích làm nhiều trò điên rồ lắm. Điển hình là tôi nè, tôi là chúa điên!

Hôm nay lại là một ngày đau khổ đối với cả tôi lẫn Kudou. Khổ cho tôi, bởi vì tôi vừa mới tìm thấy một số thứ mà người yêu cũ để quên lại nhà mình. Khổ cho Kudou, vì sau khi tôi bực mình mang đống đồ đó đem đốt, tôi lại thấy mình có lỗi (vì đã đốt đồ của người ta) và ngu ngu (vì đáng lẽ nếu mang đồ đi trả thì đã có cơ hội gặp nhau). Vì hai cảm giác có lỗi và thấy ngu đó, tôi lôi cổ Kudou ra quán rượu để trút nỗi sầu đau. Và thế là Kudou đau đầu. Và nản hết sức nản, vì không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó phải an ủi tôi, bằng cả hai cách nói năng nhẹ nhàng điệu đàng thảo mai lẫn mắng chửi nhiếc móc thậm tệ, nhưng tôi vẫn chả khá khẩm hơn chút nào. Tệ nhất là, vào cuối buổi tâm sự tình yêu tình báo này, tôi sẽ hứa tôi sẽ sống tốt hơn, nhưng ngày hôm sau đâu lại hoàn đó. Tôi lại là thằng tôi thảm hại, trải qua nỗi đau lần thứ hai.

“Cha mẹ chưa mất mà khóc như đúng rồi. Lo báo hiếu cha mẹ đi rồi hẵng quan tâm đến người khác nha con điên!”

“Nhưng tao đau…”

“Đau gì? Đau đẻ hả?!!!”

“…. Ê con vô duyên, mày mới nói gì?”

“Thôi được rồi.” Nó hạ li rượu của mình xuống, lấy tay hất tóc rồi nhìn thẳng vào mặt tôi “Tao biết mày buồn, tao biết mày càng khổ hơn vì đây là lần thứ hai, tao cũng biết mày buồn vì mày đã hi vọng đây là bến đỗ cuối. Nhưng này, mày có thể ngưng thảm hại và chỉnh đốn lại bản thân hộ tao được không? Cứ thế này, mày sẽ ở vậy đến cuối đời đó. Đến lúc đấy, tao không theo mày vào viện dưỡng lão để nghe mày tâm tình tuổi mới lớn đâu nha, con điên!”

Kudou bắn một tràng lép bép làm tôi có cảm giác như ai đó đang đốt pháo ngày Tết. Nổ lép ba lép bép. Nổ chán, nó đứng dậy, đi sang phía tôi, xốc nách tôi dậy. Nó trả tiền đồ uống rồi dìu tôi về nhà, vì tôi đã say bết xa lết không thể nào đứng vững nữa. Hôm nay Kudou cô nương thật là nam tính.

Mối tình thứ hai của tôi, lại là một mối tình không trọn vẹn. Cô chần chừ trước lời cầu hôn của tôi, rồi ngày hôm sau, cô biến mất. Câu chuyện cũng gần gần giống như câu chuyện đầu tiên. Cả hai người đều quyết định rời bỏ tôi. Rồi một ngày đẹp trời nọ, có một ai đó nhắn lại với tôi, rằng họ nói tôi rất tốt, nhưng thời điểm chúng tôi gặp nhau lại không đúng một chút nào.

Cái câu chống chế ngu si nhất mọi thời đại!!!

Có thể tôi đang khó tính bởi thứ men đang bốc sôi trong người, nhưng xin hỏi tất cả quý vị chị em phụ nữ và các đấng nam nhi đã từng bị người mình yêu rời bỏ trên thế giới này, có đúng các vị thấy câu nói đó nó rập khuôn và chối không thể tả không? Phải không? Có phải lúc các vị buồn đau, các vị tuyệt vọng, các vị say mèm như tôi bây giờ, các vị thấy vậy, phải không? Phải không? Trả lời đi mấy má, phải không?!!!!

“Phải không?!!!!”

“Phải không cái đầu mày!!!” Kudou tát tôi một cái. Con nhỏ bạo lực!

Nó quăng tôi lên giường. Chính xác là quăng. Sau đó nó tháo giầy, cởi áo khoác, đắp chăn cho tôi. Nó bảo tôi lúc nào tỉnh ra thì tự lo khoản đánh răng đi ngủ, nó đi về đây, bồ nó đợi. Xong nó tắt đèn rồi ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Tôi nằm một mình giữa căn phòng. Lại nhớ về cái đêm giật mình thức giấc ấy, cái đêm như mang tới một điềm báo. Một linh cảm. Cái đêm dường như đong đầy khói thuốc, với tiếng nhạc quay cuồng trong đầu óc.

Tôi với tay mở nhạc. Lại là một giai điệu sến súa khác.

Thế rồi tôi khóc. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Nhưng đêm hôm đó, tôi khóc như một đứa trẻ.

You told me that you and I would always be true
But you lied
And you’re not in love
and I don’t know why…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   13/2/2016, 01:43

Zoo Station
U2


Bốn tên con trai ngật ngưỡng đi cùng nhau trên con đường vắng.

Một đứa đến tận giờ này vẫn cô đơn lẻ bóng. Một đứa vừa thất nghiệp. Một đứa mới thất tình. Một đứa mới phát hiện ra mắc một căn bệnh hiểm nghèo.

Chúng nó lôi nhau đi uống rượu, thắc mắc tại sao cuộc đời mình lại khốn khổ khốn nạn đến vậy.

Ba mươi bảy năm không một mảnh tình vắt vai.

Mười lăm năm làm việc cật lực để rồi bị sa thải vì không biết thế nào gọi là hối lộ.

Hai mươi năm trải qua gian khó cùng nhau, rồi cuối cùng bỏ mặc nhau trên đường đời.

Ba mươi bảy năm sức khỏe dồi dào, rồi cuối cùng đột nhiên ngã bệnh.

Uống chán, ngày mai vẫn sẽ tới. Số phận chẳng thể nào thay đổi.

Thôi chi bằng sống chung với lũ đi cho rồi.

Bốn thằng ngồi bệt xuống trước cổng trường cũ, nhìn trăng sáng trên cao. Tiếc cho một thời tuổi trẻ.

Ngày mai vẫn sẽ tới. Khổ đau vẫn trơ trơ. Thôi thì cứ sống tiếp. Thôi thì cứ vui lên. Dù sao đời cũng chẳng được mấy. Nhoáng một cái, cả chục năm đã trôi qua.

Ngày mai, cả bốn thằng sẽ tiếp tục khoác lên bộ mặt vui vẻ mà đối phó với thiên hạ.

Chuyện buồn của hôm nay, chuyện buồn của cuộc đời, thôi thì cứ cho trôi theo men say.

I’m ready
I’m ready for what’s next
I’m ready to duck
I’m ready to dive
I’m ready to say
I’m glad to be alive

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   16/2/2016, 21:36

Be Free
Papa Roach

Anh không tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Trong mắt mọi người, anh là một con người có thể nói là hoàn hảo. Không rượu chè, không thuốc lá, luôn chỉn chu, lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng. Nói chung, trong mắt ai, anh cũng là một con người đáng để ngưỡng mộ, noi theo.

Thế nhưng anh sẽ khuyên mọi người không nên làm thế.

Mỗi tuần, anh dành ra hai ngày tách biệt khỏi thế giới. Từ năm 25 tuổi. Năm nay anh bước sang tuổi thứ 27. Mọi người thắc mắc với anh hai ngày đó dùng để làm gì. Anh không bao giờ trả lời, chỉ cười một cái, vẻ bí ẩn. Và tất cả những điều anh làm trong hai ngày đó, không ai biết cả.

Mỗi tuần, anh đều dành ra hai ngày, để lái xe đến một nơi, đỗ xe lại, dành một buổi chiều ở địa điểm đó, rồi lại lái xe trở về.

Một buổi chiều ở nơi đó là 5 tiếng đồng hồ tự dằn vặt bản thân. Còn lại toàn bộ quãng thời gian lái xe, là quãng thời gian được sử dụng để tự sỉ vả bản thân.

Anh đã tự mình phá hỏng một mối quan hệ đang rất tốt đẹp.

Anh không biết có phải chính mình đã khiến mọi chuyện đổ vỡ, anh chỉ biết, giờ mọi việc anh còn có thể làm là đứng ngoài cửa sổ và nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của người ta qua khung cửa sổ.

Trong khoảng thời gian này, anh hút thuốc, uống rượu, chửi thề, làm tất cả những gì anh không bao giờ làm trước mắt những người quen.

Anh cứ đỗ xe ở đó, hút thuốc, uống rượu, dằn vặt bản thân vì những lời đã nói, những việc đã làm.

Ngày xưa, anh đã dùng mọi lời lẽ cay độc nhất có thể để làm tổn thương người bạn ở phía bên kia khung cửa sổ. Bây giờ, anh sử dụng lại chính những lời ấy để sỉ vả bản thân mỗi ngày tới đây.

Phải rồi, tự anh đã đánh mất mối quan hệ của mình.

“Kudou?”

Anh nhấn mạnh chân ga, lái xe đi. Chợt thấy cay nơi khóe mắt.

Chỉ trong một tiếng gọi tên, có chứa cả sự bất ngờ, lẫn cơn giận dữ, sự khinh bỉ, và bạc bẽo. Tuyệt nhiên không còn lấy một hơi ấm tình bạn.

Gió lùa qua ô cửa kính xe. Anh khóc. Anh muốn được tự do, khỏi những xiềng xích tội lỗi đang trói buộc lấy anh, kéo anh xuống tận đáy của một hồ nước lạnh lẽo đen kịt. Anh cảm thấy toàn thân tê dại. Buông tay lái. Chiếc xe lao đi với một vận tốc kinh hoàng.

Sick and tired of being sick and tired
I wanna be free from this life of pain
And I wanna be free from you

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   16/2/2016, 21:38

Dirty Little Secret
The All-American Rejects


I’ll keep you my dirty little secret
Don’t tell anyone or you’ll be
Just another regret


Hắn. 25 tuổi. Cử nhân đại học Tokyo, tốt nghiệp loại giỏi. Công việc ổn định.

Hắn. Một thằng con trai men lì chính hiệu, là bạn thân của cô, là chồng của cô. Trên danh nghĩa.

Cô. Một cô gái xinh đẹp, thành đạt, 24 tuổi. Cô, lấy một người chồng trên danh nghĩa để có thể yêu một người con gái khác.

Hắn. Một kẻ si tình tới mức quyết định hi sinh tuổi xuân của mình để cô được hạnh phúc, bởi cách duy nhất khiến cả hắn cả cô cùng hạnh phúc là bằng cuộc hôn nhân này.

Cuộc sống của họ cứ lòng vòng như vậy.

Nghe ảo như phim. Mà thực ra, phim cũng chính là đời thôi. Ngoài đời không có, lấy đâu ra phim?

Những điều bí mật trong cuộc sống quẩn quanh của họ được giấu kín.

Ở một xã hội nhiễu nhương và định kiến như thế này, nếu không giữ được bí mật thì chẳng còn cửa mà sống.

Cuộc sống không quá yên ả của họ kéo dài được sáu năm. Cho đến ngày hắn gặp được nàng.

Nàng, người con gái như một làn gió thu, thổi qua tâm hồn hắn mát lạnh, mang đến mùi hương thu làm cho hắn xao xuyến. Hắn thấy rằng, hắn không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại được nữa.

Nhưng hắn cũng không thể nào bỏ mặc cô. Hắn vẫn còn muốn bảo vệ cô. Vẫn còn muốn giữ kín những bí mật cho cô.

Hắn ngồi bó gối trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Mùi hương của nàng vẫn còn vương lại đâu đây. Cô không phản đối chuyện hai người họ qua lại. Chỉ có điều, cuộc hôn nhân không thể chấm dứt. Chỉ cần một chút sơ suất, mọi bí mật sẽ bại lộ.

Hắn vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc, mình phải làm gì đây? Hắn không muốn cô bị tổn hại, cũng không muốn nàng phải phí hoài tuổi thanh xuân.

Hắn chỉ đành ngửa mặt kêu trời, trách số phận mình éo le, trách đấng tối cao đã đẩy hắn vào cuộc sống ngoắt ngoéo này.

Hắn tuyệt vọng.

Cuộc đời con người, rốt cuộc cũng chỉ là những điều bí mật thôi sao? Những bí mật dù tốt hay xấu, cũng khiến cho cuộc sống trở nên quá sức bí ẩn, và trong trường hợp của hắn, sắp đẩy hắn vào tình trạng thần kinh bất ổn.

“Kudou, làm gì đi, làm gì đi chứ?!!!”

Hắn ôm đầu rên rỉ.

Những điều bí mật nho nhỏ. Những điều bí mật hủy hoại một đời người.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   16/2/2016, 21:40

The Man Who Never Lied
Maroon 5

Sau một cú đâm kinh hoàng, giờ hắn đang trên đường tới bệnh viện.

Hắn đã ngất lịm ngay lập tức sau cú va chạm. Giờ thì hồn hắn đang lơ lửng trong xe cứu thương, gắn với xác bởi một sợi xích vàng. Hắn nhìn bác sĩ và y tá trên xe đang cố giữ cho hắn được thở. Hắn nghe người ta chẩn đoán rằng hắn gãy vài giẻ xương sườn, não chấn động mạnh, có khả năng đã bị tràn khí vào mạch máu.

Nói chung là tình trạng nguy kịch.

Hắn bắt đầu lờ mờ nhớ lại chuyện trước khi phải lên chiếc xe này.

Hắn băng qua đường, không nhìn trước sau. Vậy là nghe rầm một cái. Xong!

Trong đầu hắn lúc đó đang nặng suy nghĩ.

Câu chuyện trước đó nữa. Nó như thế nào?

Hắn theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Nhìn cơ thể mình được chuyển lên bàn mổ. Nhìn cơ thể mình bị phanh ra, trong nỗ lực cứu sống của các bác sĩ.

Ánh mắt của gã đó khi hắn bước vào căn phòng, hắn sẽ không bao giờ quên. Kể cả nếu hắn phải chết, nếu bác sĩ không thể nào cứu được hắn nữa. Ánh mắt hả hê, thỏa mãn. Như thể gã đã chiếm được một chiến lợi phẩm, để dằn vào mặt hắn rằng gã mới là kẻ chiến thắng.

Chiến lợi phẩm của gã chính là vợ hắn.

Gã đang hôn vợ hắn lúc hắn bước vào phòng.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Đê tiện. Cả hai người.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không nên làm phiền hai người, nhỉ?

Hắn tiếp tục những ngày sau đó như thể chưa biết gì về chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn vợ hắn làm những công việc hàng ngày như bình thường. Hắn nhìn vợ hắn cười nói vui vẻ như bình thường.

“Anh, ngày mai là kỉ niệm ngày cưới. Em đặt chỗ ở nhà hàng rồi, mai anh đến nhé.”

Hắn gật đầu.

Hắn chưa bao giờ có ý định đến đó cả. Tối, hắn đi lang thang khắp nơi, nghĩ xem mình nên làm gì. Đó là lúc chiếc xe kia đâm phải hắn.

Hắn không định chết. Nhưng giờ hắn lại thấy ông trời sắp đặt và an bài sao mà hợp lý quá. Hắn giờ đã là người thừa, là kẻ thứ ba trong câu chuyện này. Giờ hắn chết đi, chẳng phải họ sẽ hạnh phúc lắm sao? Chẳng phải lo giấu giếm, cũng chẳng có chút tội lỗi khi đến với nhau. Hắn có tự tử đâu, là tai nạn mà. Chẳng việc gì phải bận lòng.

I was the man who never lied
I never lied until today
But I just couldn’t break your heart
Like you did mine yesterday


Từ những ngày yêu nhau, hắn đã không bao giờ nói dối cô nửa lời. Nhưng đến ngày hôm nay, hắn đã phá vỡ luật lệ của chính bản thân. Một kẻ dối trá.

“Cho hỏi, ai là người nhà của nạn nhân Hattori…”

Cô chạy đến cánh cửa phòng cấp cứu. Cô ngồi quỵ xuống trước cánh cửa, khóc. Hắn cười khảy. Khóc. Tại sao cô lại khóc? Cô nên hạnh phúc chứ? Cô nên vui chứ? Tôi có còn ở đó để ngăn cản cô đâu? Tại sao? Tại sao….

Sợi xích trên ngực hắn không còn nữa. Sau lưng hắn là một luồng sáng.

Hắn chợt rơi nước mắt.

Hắn cũng từng hứa sẽ không bao giờ khiến cô phải đau khổ. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã trở thành kẻ dối trá. Đã phản bội lời thề.

Hắn lùi về phía luồng sáng. Bỏ lại cô gục ngã trong nước mắt. Mờ dần. Mờ dần. Tất cả trở thành màu trắng.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   21/2/2016, 19:53

Without You
Hinder

Tôi nhớ, lâu lắm rồi, tôi có nhìn thấy một tấm hình so sánh trên mạng.

Người ta so rằng, phụ nữ lúc mới chia tay thì khóc lóc ghê lắm. Sau đó dần dần họ sẽ khá lên và cuối cùng thì sẽ bung lụa!

Còn đàn ông thì lúc đầu sung sướng nhưng càng về sau lại càng đau khổ cùng cực.

Tôi chả tin!

Đó là điều tôi sẽ nói vào cái ngày tôi nhìn thấy tấm hình. Vào ba năm trước.

Giờ thì tôi lại tin. Tin lắm lắm chứ không phải tin vừa.

Đúng là tôi đã chia tay với cô ba năm rồi. Không hiểu vì cái thứ sĩ diện còn sót lại nào mà tôi vẫn kết bạn Facebook, vẫn theo dõi bài đăng. À, không phải sĩ diện. Gọi là ham muốn níu kéo. Tất nhiên theo con đường ảo diệu là mạng xã hội. Ở cái chốn của nợ mà không một ai biết đối phương đang thực sự nghĩ cái quỷ gì trong đầu.

Tôi không biết cánh đàn ông trừ tôi họ vui vẻ như thế nào, chứ từ lúc bỏ nhau đến giờ tôi chưa lúc nào phớ lớ nổi một lần. Tôi là một đứa yếu đuối mỏng manh dễ vỡ thích màu hường hay bị tổn thương và thường xuyên khóc thầm đến cái mức chỉ cần ngửi thấy một chút động tĩnh của đối phương, dù tốt hay xấu, tôi cũng có thể lăn ra khóc được. Không khóc thì tôi sẽ buồn. Buồn lầy lội. Buồn từ ngày này sang tháng khác, buồn cả năm. Buồn trường kỳ. Buồn vô biên. Buồn bền vững. Buồn, buồn và buồn. Cuộc đời trở thành một bát canh với thứ gia vị chính là nước muối, được tinh lọc từ nước mắt. Mà thực ra nó rớt thẳng vào bát canh chứ cũng chả qua tinh lọc gì sất.

Tới giờ phút này, đã có ai bảo tôi bị bỏ là đáng chưa? Ừ, thì tôi cũng không phủ nhận điều đó. Dù điều đó có đúng hay không, thì nỗi buồn vẫn đang đóng cặn trong lòng tôi. Nó sẽ tích nhiều dần, nhiều dần, đến lúc tôi bị sỏi thận. Một ngày nọ, khi đi khám, bác sĩ sẽ chẩn đoán

“Cậu Kuroba, cậu bị sỏi thận.”

“Vâng, em biết, thưa bác sĩ.” Tôi sẽ trả lời. Bác sĩ sẽ ngạc nhiên hỏi

“Tại sao cậu biết?”

“Tại vì em buồn lâu ngày mà không giải tỏa được, lẽ dĩ nhiên là phải tích lại thành sỏi thận thôi.”

Chắc là bác sĩ sẽ đập tôi vì cái tội trả lời lầy lội, hoặc là không, vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép, nhưng nếu ổng được phép đánh, tôi cũng mong ổng vả vào mặt tôi cho tôi tỉnh ra một chút.

Tôi cũng là thành phần ích kỷ siêu cấp. Trước giờ làm gì tôi cũng nghĩ cho cái thân tôi. Hay ít nhất là tôi thấy thế. Vì ai cũng chửi tôi là cái đứa không biết tự chăm sóc lo lắng chiều chuộng bản thân. Chắc là khái niệm chăm sóc lo lắng chiều chuộng của mọi người khác với của tôi. Tôi ích kỷ đến cái mức, tôi khó chịu với cảm xúc vui vẻ của người khác. Họ vui là không được. Họ phải buồn, phải lầy giống tôi. Còn lúc nào tôi vui thì mặc kệ các người có buồn hay không. Thích thì tôi hỏi thăm, không thích thì thôi để đấy. Đấy, thế có khốn nạn không? Thế có đáng ban vả không?

Nhìn chung là, đến một ngày nọ, tôi buồn đến mức unfriend nàng. Xong tôi khóc. Khóc như cái lúc mà tôi chào đời, chưa biết hành động đó gọi là khóc, chỉ để cho nước mắt chảy ra thật nhiều, nhiều đến mức nếu hứng bát vào thì được tầm một tô nước mắt. Gào lên như cái ngày đầu tiên tôi bị bắt nạt ở trường cấp hai, gào thật lớn, nhưng không ai nghe thấy, và cũng chẳng ai quan tâm. Toàn thân run bắn, nằm co ro trên giường, lạnh lẽo, cô độc, nhưng sẽ chẳng ai thèm để ý.

Tôi cuối cùng vẫn một mình.

Thảm hại một mình.

Khóc thầm một mình.

Thôi, tâm sự thế đủ rồi. Đi mở nhạc nghe đây!

‘Cause something changed, you’ve been acting so strange
And it’s taken its toll on me
It’s safe to say that I’m ready to let you leave


….

Quên nữa, cái câu cuối cùng lúc nào tôi cũng nghe thành (và hát thành): It’s safe to say I’m not ready to let you leave.

Thật lầy. Một thằng đàn ông thật lầy.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   21/2/2016, 19:55

She is the Sunlight
Trading Yesterday

Một ngày kia, khi mặt trời biến mất, tôi sẽ sống ra sao?

Ngày còn nhỏ, tôi thường tự hỏi mình như thế. Tôi đã từng tưởng tượng, khi toàn bộ thế giới chìm vào u tối, khi không còn ánh mặt trời, mọi người sẽ trì trệ. Mọi người sẽ dần dần chết ngạt, bởi không còn oxy để mà hô hấp nữa. Cái chết sẽ quằn quại, đau đớn, giày vò, dai dẳng. Cái chết sẽ đến như một hình phạt, một sự tra tấn, để trừng trị mọi tội lỗi mà con người đã gây ra.

Tôi nghĩ đến cảnh mình sẽ chung số phận như vậy, rồi nhún vai. Chết thì chết.

Cái thằng tôi năm 13 tuổi đã nghĩ như vậy.

Giờ đây, cái thằng tôi, 21 tuổi, vẫn còn mặt trời trên đỉnh đầu, vẫn còn cả cuộc sống dài đằng đẵng trước mắt, nói chung là vẫn chưa chết, mà sao tự nhiên đau đến thế?

Mặt trời của tôi, tương lai của tôi, hi vọng của tôi, tình yêu của tôi, nghị lực của tôi. Tất cả đã biến mất rồi.

Không có những quằn quại, không có những giày vò như khi mặt trời biến mất vào một tương lai rất xa. Thay vào đó là một tâm hồn vụn vỡ. Là một bộ não chì chiết. Là một con tim bị xéo nát. Mọi thứ đang tập hợp bên trong tôi. Cái thằng tôi thảm hại của tuổi 21.

Thật tàn nhẫn khi mọi người có thể tìm đến nhau, đem lại cho nhau hơi ấm, đem lại cho nhau niềm vui. Đem lại cho nhau nơi để sẻ chia. Đem lại cho nhau một nơi nương tựa. Rồi cũng có thể dễ dàng bỏ lại tất cả, với một niềm tin, chính bản thân mình có thể làm được tất cả những điều đó.

Bỏ mặc lại đằng sau, một kẻ đột nhiên mất đi tất cả.

Cảm giác ấy, nó có lẽ cũng đau đớn, cũng quại quằn, cũng dai dẳng, như cảm giác mà con người có được nếu một ngày kia, mặt trời biến mất.

Con người cũng thật kì diệu. Khi vẫn có thể sống qua ngày, vẫn làm mọi việc bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, như chưa từng có gì xảy ra, trong khi bên trong, linh hồn dường như đã bỏ chủ nhân của nó mà đi mất. Thất thểu, vô hồn, nhưng mỗi khi người ta nhìn vào, cái xác ở lại vẫn cười mà nói “Tôi không sao.”

“Cậu có sao không, Kudou?”

“Tôi không sao.”

Không sao thật mà.

Chỉ là, hồn tôi đã bỏ tôi đi mất, còn mọi thứ bên trong cơ thể tôi như thể đã hóa đá mà thôi.

Tôi không sao. Chỉ là chân tay thì rệu rạo, còn miệng thì nhạt thếch. Muốn khóc mà không thể, muốn cười cũng không được tử tế mà thôi.

Vì mặt trời của tôi, đã mang theo linh hồn tôi, đã mang theo sức sống của tôi, đi xa mất rồi.

She is the sunlight
And the sun is gone

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] Sounds of Depression   Today at 22:25

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] Sounds of Depression

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Vocaloid] Dark Woods Circus Series
» [Series] All stars Facebook (DC version)
» [Series Dịch] Câu chuyện cổ tích đứt đoạn (Detective Conan: A Fractured Fairy Tale)
» [Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyện
» Meizu E Series với camera kép, màn hình cong 2 cạnh?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-