CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Twoshot] Black and White

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC



Nam Tổng số bài gửi : 1956
Đến từ : Karakura Town :))

Bài gửiTiêu đề: [Twoshot] Black and White   9/8/2016, 01:03

Author: DraNYC
Genre: Rất nghiêm túc là không biết vậy nên cứ để general đi =)
Rating: K
Disclaimer: Hai nhân vật được nhắc tới trong hai truyện dưới đây đều thuộc Detective Conan.
Status: Finished
A/N: Thực ra thì cũng như nhiều fic khác viết gần đây, cái này thay tên được và bỏ tên ra cũng chẳng ảnh hưởng.
Nhưng mà cũng đã vẽ hình Kudou tóc dài hút thuốc cool ngầu cười lăn cười bò


Black

Tôi nhìn cậu ta ngồi chỉnh dây đàn trong lúc rít một hơi thuốc thật dài.

Vệt lửa đỏ kéo ngắn dần lên trên, kéo theo thân điếu thuốc. Tàn thuốc rơi xuống đùi cậu ta, và vương một chút vào đàn.

Tôi không thích những người hút thuốc. Những người hút quá nhiều thuốc.

Tôi không thích cách người ta tìm cách tự làm dịu đi nỗi đau của bản thân bằng thuốc lá. Với tôi, nỗi đau có thể được xoa dịu bằng rất nhiều cách. Thậm chí, tôi có thể uống thật nhiều rượu, uống đến khi tôi say mềm, khi tôi bắt đầu đỏ mặt, khi tôi bắt đầu lải nhải về một việc gì đó tôi chẳng thể hiểu nổi, và cũng không kiểm soát nổi nữa, rồi có khi nào đó không chịu đựng nổi nữa, tôi sẽ khóc. Khóc là một cách tốt để giải tỏa cảm xúc, không phải ai cũng khóc được để giải tỏa. Nhưng mà cũng chẳng mấy khi tôi khóc được, và đôi khi khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì, tôi vẫn thấy buồn, vấn đề của tôi vẫn nằm sờ sờ ở đó, và tôi biến thành một kẻ điên với đôi mắt ầng ậng nước, sưng húp, mắt mũi nhòe nhoẹt bởi nước mắt và nước mũi, thơ thẩn nhìn đi một chỗ nào đó rồi tự hỏi mình tại sao lại khóc?

Nói chung là tôi có thể có rất nhiều cách để giải tỏa, nhưng không phải là hút thuốc, và cũng không bao giờ là hút thuốc. Nhưng tôi biết, cũng giống như tôi tìm đến chất cồn để tự làm tê đi nỗi đau của mình, thì người khác tìm đến thuốc lá. Vậy nên tôi chẳng có quyền gì cản họ. Tôi cũng không có quyền gì phán xét họ cả. Tôi chỉ yên lặng mà thôi.

Cậu ta chơi cho tôi một bài hát. Và tôi gào thét lên, rồi tôi lại rên rỉ với từng câu chữ. Những ca từ như đang đóng đinh tôi lên tường, rồi từ từ rạch một đường từ cổ, xuống ngực, xuống bụng, rồi kéo từ hay cổ tay sang, tất cả những đường cắt giao nhau tại một điểm, rồi cùng một lúc chúng nổ tung ra. Từ người tôi trào ra không còn là máu nữa, mà là một thứ gì đó đen đúa, đặc quánh. Phải, có thể đó chính là thứ đã trào cuộn trong người tôi biết bấy lâu nay, chỉ chực bật ra mà không thể được. Một thứ cảm giác khó chịu tồn đọng, khiến cho tôi muốn phát điên, khiến tôi muốn khóc, khiến tôi muốn tự làm đau chính bản thân mình, nhưng rồi tôi chỉ lại ngồi đó, nghĩ vơ vẩn, nghĩ đến khi trôi hết một ngày.

Những kẻ như chúng tôi không thuộc về nơi này. Những kẻ như chúng tôi, những kẻ quái dị trong mắt những người bình thường khác, có lẽ nên tìm đến một nơi nào đó thật xa, sống co cụm lại, tự bảo bọc nhau, tự yêu thương lấy nhau, bởi vì tất cả những kẻ khác đều không có ai đáng tin cả.

Thứ chất màu đen tiếp tục chảy xuống quanh người tôi. Tôi chẳng mấy chốc mà trở thành một khối đen đặc.

***

Con người là một thứ gì đó đáng sợ. Tôi sợ chính cả bản thân mình, và tôi càng sợ những người khác hơn. Những con người xa lạ, với những suy nghĩ xa lạ, chôn giấu ở một nơi nào đó, bắt tôi phải đi tìm kiếm, đi đào xới, đi lục lọi, bắt tôi phải hiểu. Không, tôi chưa bao giờ có thể làm được điều đó. Tôi tiếp nhận những gì mà người ta mang đến cho tôi một cách đơn giản nhất có thể, tôi chưa bao giờ hiểu hết, ẩn đằng sau hành động của kẻ đối diện là ý đồ gì? Người ta muốn gì khi nói những lời như vậy với tôi? Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó. Người ta làm như thế với tôi nghĩ là sao? Không, tôi không hiểu, không đủ khôn ngoan, không đủ tinh ý để hiểu. Bởi thế nên, tôi sợ những người phức tạp, những người nói ra những lời nửa vời khiến tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa. Và sợ hơn nữa, là những người phức tạp nhưng luôn nói mình đơn giản. Cái quái gì thế? Nếu định nghĩa như vậy là đơn giản, thì tôi là cái giống gì? Là một con vi khuẩn nào đó đang trôi vật vờ trong không gian này à?

Cậu ta kể cho tôi một câu chuyện của cậu ta. Cậu ta là người đồng tính, nhưng bây giờ, chẳng ai tin rằng cậu ta thực sự là một người đồng tính. Bởi vì bỗng nhiên từ đâu mọc ra một loạt các thể loại người, đọc truyện rồi tự cho là mình thích người đồng giới; muốn thử nghiệm một chút cảm giác khác lạ nên tự cho rằng mình thích người đồng giới, bỗng nhiên cảm thấy chán nản những kẻ khác giới nên tìm đến người đồng giới. Tất nhiên, cũng chẳng có quyền gì để mà ngăn cản họ. Cái xã hội quá tự do này đã khiến cho con người tự huyễn hoặc bản thân mình về quá nhiều thứ, cái xã hội khiến cho bất kì đứa con trai nào cũng có thể nghĩ rằng cái thằng mình đang thích cũng thích mình, và một đứa con gái đang thích con trai rất bình thường tự nhiên lại chuyển sang thích một cô gái đẹp mà cô ta bất chợt nhìn thấy vào một ngày nào đó.
Cậu ta đánh mất niềm tin vào tất cả mọi người. Và chẳng còn dám yêu ai nữa hết. Không biết từ lúc nào, cậu ta nhìn cả thế giới bằng một ánh mắt khác, và luôn cho rằng nếu yêu những “người đồng giới” như thế, thì ngày một ngày hai kiểu gì mọi chuyện cũng tan nát cả. Tốt nhất là không nên có động tĩnh gì, tự bảo vệ lấy mình là hơn.

Thế còn tôi? Tôi có tốt hơn cậu ta được chút nào không?

Từ ngày xuất hiện cụm từ thả thính, tôi không nghĩ là mình sẽ dính phải. Thế mà hóa ra tôi cũng nhầm.

Mỗi người đi qua thả cho một ít thính, như bố thí!

Đến một ngày tôi cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Rồi tôi nhận ra mình thực ra chỉ là một kẻ đang được ai đó thương hại mà thôi. Bởi vì, cuộc sống của tôi, trong mắt họ, đang là không tốt.

Ra tôi chỉ là một kẻ đáng thương hại. Vậy là cuộc sống của tôi bị coi thường quá rồi.

Tôi cảm thấy nực cười, và tôi bật ra một nụ cười mỉa mai thật khẽ. Cuộc sống của tôi, làm sao có ai đánh giá được ngoài tôi? Tôi không đi đánh giá cuộc đời của bất kì ai, tại sao lại có người đi đánh giá tôi vậy?

Tôi không cần sự thương hại từ những kẻ đã chà đạp lên tình cảm của tôi.

Dối trá. Tất cả chỉ toàn là dối trá.

“Này, Kudou?”

“Sao thế?” Cậu ta nhìn tôi. Tay đang chạy hợp âm của một bài hát nào đó. Là Creep. Là cái bài khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách mỗi lần nghe thấy.

“Biết Liar không?”

“Có.”

Cậu ta đổi sang cây đàn điện, cắm dây đàn. Tiếng đàn vang lên. Tôi nhìn tay cậu ta đang vuốt trên những phím đàn, qua lại trên những chiếc dây kim loại của cây đàn điện, để từ đó những âm thanh vang lên như muốn làm nổ tung cả không gian này.

Giá mà tôi hát hay, tôi sẽ cầm mic mà gào theo cậu ta. Nhưng không, tôi chỉ ngồi đó, nghe cậu ta chơi, rồi gào theo âm thanh đang át trọn cả cái quán bar vắng người.

Kẻ dối trá, quân dối trá
Mọi thứ trước giờ chỉ là giả dối sao?
Tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi
Sống cuộc sống không có tôi, cô thấy sao?


Kudou đang cố nói gì đó với tôi qua tiếng đàn.

“Người ta vui lắm.”

Tôi nhếch mép cười một lần nữa. Hẳn rồi. Có ai mà không vui khi được chà đạp lên người khác, khi tự cảm thấy mình đang sống tốt hơn người khác. Chính bản thân tôi còn như thế cơ mà.

Tôi chẳng còn muốn tốt bụng nữa. Từ bao giờ mà tôi lại thấy thế này? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi chẳng còn muốn làm người tốt nữa. Làm người tốt ở cái thời buổi này chỉ bằng để cho người ta lấy ra làm giẻ chùi chân mà thôi.

Thế rồi nước mắt của tôi chảy ra lúc nào không hay. Tôi vội vàng lau chúng đi. Những giọt nước mắt ấy không hề xứng đáng.

Tôi với tay lấy đôi dùi trống. Tôi ngồi đánh theo cậu ta. Tôi đánh đến muốn thủng cả mặt trống. Tôi muốn phá tung tất cả.

Màu đen quay lại, bám lấy cơ thể tôi. Chúng choán mất tầm nhìn của tôi, chúng bao phủ mắt tôi. Chúng nuốt chửng tôi.

Tôi. Màu đen.

Tôi. Đã chết thật rồi.
White

Pretend to be nice, so I can be mean

Trống rỗng.

Bên trong tôi hiện tại chẳng có gì hết.

Thế có nghĩa là tôi không cảm thấy gì. Thực ra là, tôi chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Như thể có ai vò rối bù một cuộn len rồi ném vào đầu tôi. Cuộn len lọt thỏm vào bên trong, rồi khiến cho tâm trí tôi rối tung rối mù. Nó biến thành một mớ bòng bong, không biết đâu mới là điểm tháo gỡ.

Mấy ngày nay, tôi không hiểu được mục đích cho mọi hành động của mình nữa. Tôi đến trường, tôi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, cố gắng quên đi rằng đứa tôi ghét nhất cái lớp này đang ngồi sau lưng mình. Tôi ngáp cho qua giờ học, tôi ghi tất cả những gì tôi muốn ghi vào vở, nguệch ngoạc, với thứ chữ xấu hơn gà bới của mình, rồi lại nhìn vơ vẩn, hoặc quay sang trêu ác đứa ngồi cạnh, theo kiểu độc mồm, chỉ vì tôi thích thế. Nhưng cuối cùng thì mắt tôi vẫn lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Tôi muốn lao ra ngoài khoảng không gian đó. Lớp học thật là bí bách đến mức đáng sợ.

Có một lần, tôi trốn học một mình. Buồn cười thật, tôi chưa bao giờ trốn tiết kể từ ngày lên đại học. Tôi cầm điện thoại, chờ đến khi có chuông reo thì chạy ào ra khỏi lớp. Mà tôi chẳng đi đâu xa, tôi chạy xuống bốn tầng nhà rồi ngồi ngay ở chiếc ghế đá đằng sau khu nhà học. Thế rồi tôi mở điện thoại lên đọc truyện. Ellery Queen. Bằng tiếng Anh. Rồi tôi tự nhiên ngủ gật lúc nào không hay. Thử tưởng tượng xem, một thằng đen thùi lùi, mặc áo bông, tay cầm điện thoại, ngủ gà gật trên ghế đá sân trường. Được tầm mười phút thì tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, trong một thoáng không biết tại sao mình lại ở đây, và mình đang làm gì.

Trang truyện vẫn nằm ở con số 132.

Thế là tôi cất điện thoại đi rồi nhìn những người đang đi lại ở trên sân trường. Có một cảm giác gì đấy khoan khoái chạy rần rần theo mạch máu trong cơ thể. Tôi trốn học. Trốn học rồi này.

Nhưng mà tôi trốn học để làm gì nhỉ?

Gió thổi luồn qua lớp áo. Bầu trời với những đám mây vẩn xám. Và tôi thì chẳng biết mình đang làm gì.

Vài tháng sau, tức là thời điểm hiện tại này, tôi lại gặp phải một cảm giác khủng khiếp hơn của những gì tôi trả qua lần ấy. Tôi không biết mình đang làm gì, tôi không biết mục đích của những việc mình làm là gì, tôi nói những câu hết mực vô lý, hoặc cứ tự nhiên bẳn gắt với một ai đó bất kì, rồi sau đó, lí do của tôi sẽ là, tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế.

Nếu có thể lấy hết lục phủ ngũ tạng trong người ra, rút hết máu trong người ra, thay lại bằng máu mới, lắp lại ruột gan mới, thì tôi cũng làm. Tôi cảm thấy thứ đang chảy trong người tôi không phải máu nữa, mà là bùn.

Tôi hiện đang là tổng thể của mọi bế tắc.

***

Tôi nhìn cậu ta hút thuốc rồi cũng tự hỏi không biết mình có nên xin một điếu hay không.

Dù sao tôi vẫn ghét hút thuốc. Hành động ấy trông thật ngầu khi đưa lên trang giấy. Viết về một người hút thuốc. Vẽ một người đang hút thuốc. Một nhân vật truyện tranh thật ngầu, với mái tóc dài, bấm khuyên tai, với một hình xăm kéo từ cổ xuống, đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đeo nhẫn đá đen và một chiếc nhẫn sắt, phà khói ra trong lúc đang lơ đãng nhìn ra đâu đó ngoài cửa sổ.

Mặt đường ướt nước mưa.

Tôi thích một hình ảnh như vậy chứ không thích trở thành một hình ảnh như vậy.

Tôi sẽ là hình ảnh của một thằng đàn anh ngoan hiền, trông vẻ ngoài nguy hiểm nhưng thực ra lành hơn cục đất, lúc nào cũng rụt rè trước mặt người lạ, ai nói gì cũng cúi đầu dạ dạ vâng vâng, và nếu có thể thì luôn cúi gằm mặt để không phải nhìn ai cả. Người ta nói gì thì ngẩng mặt lên cười ủng hộ một cái, vì cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Ai gặp cũng có thể giật mình vì thấy đáng sợ. Nhưng đến lúc quen rồi thì lại cười nói lão đúng là cái đồ đần thộn hâm hám.

Nhưng tôi lại là một đứa có thể nói xấu người khác liên tu bất tận cả ngày, không ngừng nghỉ.
Tôi ghét nhiều người, tôi để bụng nhiều thứ, và chỉ cần ai đó chọc đúng chỗ ngứa của tôi, tôi sẽ mở đài chửi cả ngày. Nói xấu cả ngày. Trù ẻo cho đến khi nào tôi cảm thấy thậm chí đến con cháu ba đời sau của người tôi nói xấu cũng không thể sống yên được thì tôi dừng. Nói xong thì thấy có lỗi. Nhưng mà cứ nói cho sướng mồm đã. Cho hết bực mình đã. Cho chúng nó sống không yên đã, rồi tính tiếp. Một kẻ xấu bụng. Một đứa tồi tệ. Một mầm bệnh nguy hiểm. Một thứ cứ tồn tại sờ sờ mặc dù chẳng hiểu mục đích khiến nó hiện diện trên cõi đời này là gì.

Một khối u.

“Hei-chan, làm điếu!”

Cậu ta chìa điếu thuốc ra mời tôi. Tôi lắc đầu và cười cái điệu cười ngáo ngơ thường lệ của mình.

“Không hút đâu.”

Cậu ta cắn điếu thuốc rồi châm lửa. Tôi nhìn theo khói trắng bay vẩn vơ trong không trung.

Một thứ khói nhiều người tưởng là vô hại, nhưng lại có thể giết chết người khác.
Giống như tôi.

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đến một bầu trời xanh ngắt. Tay chân tôi, cơ thể tôi, bốc hơi,
tan biến. Một làn khói trắng bay lẫn vào trời xanh.

Biến mất như vậy có lẽ lại tốt hơn.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên


When you go
Would you have the guts to say
I don't love you
Like I loved you
Yesterday
*smirk smirk*


Về Đầu Trang Go down
 

[Twoshot] Black and White

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bác sĩ quái dị-Black Jack
» [Vocaloid] Himitsu - Kagamine Rin & Len, Hatsune Miku
» [Vocaloid]Alluring Secret ~Black Vow~ - Kagamine Rin,Kagamine Len,Hatsune Miku
» Big Cheese
» Những câu nói hay trong manga/anime

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-