CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[One-shot] Martian II Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Martian II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Martian II Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Martian II   [One-shot] Martian II Empty29/5/2019, 22:26

Author: DraNYC (a.k.a VnDrag)
Rating: K+ (cho an toàn cười lăn cười bò)
Genre: Xàm có gọi là genre không? cười lăn cười bò
Disclaimer: Toàn bộ nhân vật trừ mình đều không thuộc về mình cười lăn cười bò
Summary: Phần 2 của câu chuyện năm 2015 cười lăn cười bò
Status: Ongoing


Đã bốn năm trôi qua kể từ sự cố sao Hỏa Sự cố sao Hỏa là tên gọi cho sự kiện một con rồng béo bị tự kỷ và thích hoang tưởng tên Dra quyết định ôm bom cảm tử với giàn khoan Tung Của. Sau sự kiện ấy, ai cũng tưởng Dra đã không còn ở trên đời để ăn tàn phá hoại, nhưng thật chẳng ngờ, chuyện chẳng như người ta mong muốn, Dra vẫn còn sống nhăn răng và bốn năm qua vẫn ở trong tình trạng ngơ ngác không hiểu tại sao mình cảm tử không thành công. Và hình như giàn khoan thì vẫn còn ở đó nên Dra thật sự không hiểu mình mắc công ôm bom làm cái gì?!?

Dù sao thì Dra cũng đang ở trái đất, trong trạng thái vô cùng hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Dra lang thang mãi, và sau bốn năm phiêu bạt, cuối cùng, ngày đoàn tụ cũng đến với Dra.

Đó là ngày những con người ngày xưa đã từng cố ngăn Dra cảm tử quay trở về trái đất.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, cơ trưởng tàu vũ trụ từ sao Hỏa về trái đất đã biến thành Mil, thay vì Wind và Moon như bốn năm trước. Moon đã dứt khoát định cư ở sao Hỏa không về nữa, lý do là người sao Hỏa dễ hiểu hơn cái thứ con người trái đất. Còn Wind đã quá mệt mỏi khi phải lái chính cái thứ tàu vũ trụ cồng kềnh nên đã đùn cho Mil rồi trở thành tàu viên.

Cơ phó là một người chưa ai nghĩ tới, đó là Ju, đệ tử ruột của Dra.

Khoảng hai năm sau sự cố sao Hỏa, Ju cũng chuyển khẩu lên chỗ Wind và Moon. Sau thời gian an cư lạc nghiệp, nghe tin đồn có người ở trái đất phát hiện bóng dáng Dra thất thểu trên bề mặt của hành tinh xanh, Wind và Ju bèn lôi chiếc tàu vũ trụ đã đóng bụi từ khá lâu, gọi thêm Mil, cố gắng thuyết phục Moon (nhưng kết quả là Moon chí thú ở sao Hỏa hơn là phải hít chung bầu không khí với loài người), rồi tất cả leo lên con tàu trở về trái đất.

Người nào cũng hoang mang không hiểu bằng cách nào mà con rồng béo đó vẫn còn sống được!

Với suy nghĩ đó trong đầu, cả ba cùng bật máy định vị và xác định tọa độ của Dra, sau đó điều khiển tàu hướng về trái đất.

Lúc tàu đáp xuống mặt đất, đồng hồ chỉ 19 giờ bao nhiêu đó, trời tối thui và lại còn nóng nữa. Mil, Ju và Wind mở cửa tàu ra và phát hiện cả đám đã đáp xuống giữa biển. Bờ cát còn cách về phía trước tầm 10 phút bơi, nếu thả xuồng xuống chèo thì sẽ nhanh hơn và ít gặp rủi ro về việc cơ thể sẽ tiếp xúc với loài sinh vật biển nào đó mà cả ba đều không biết. Nhưng vì trời nóng còn hơn sao Hỏa nên cả ba quyết định bơi vào bờ.

“Đây là đâu?”

Mil hỏi sau khi cả ba đã bơi hết 10 phút vào đến bờ.

“Đây là Trung Quốc thánh ạ!”

Câu trả lời của Ju khiến Mil bật ngửa. Cái gì? Sao chúng ta lại ở Trung Quốc? Tọa độ mình đến là ở Việt Nam cơ mà? Mà ở chỗ nào ở Trung Quốc trông như thế này vậy? Rõ ràng đằng kia có biển hiệu tiếng Việt cơ mà? Con rồng béo làm gì có khả năng di cư qua Trung Quốc chứ? Ơ? Ơ? Ơ?
Rất nhiều câu hỏi nảy lên trong não Mil khiến Mil ngơ ra không biết nói gì tiếp. Wind, ngược lại, quay sang Ju

“Sao em biết đây là Trung Quốc?”

“Thì nãy giờ mình toàn nghe thấy tiếng Trung mà?!”

Ju trả lời làm cả hai người còn lại chỉ biết lấy tay đập lên trán.

Rồi Wind phát biểu

“Thôi, tôi biết chỗ này là chỗ nào rồi. Thành phố nhiều người Trung nhất Việt Nam chỉ có thể là…”

Nha Trang!

Thực ra thì Wind cũng không rõ về tính xác thực của thông tin nhiều người Trung nhất. Wind chỉ là mới nhác thấy cái biển Nha Trang Center ngay phía bên tay phải mình và giả bộ ra oai chút thôi.

“Bây giờ chúng mình làm gì?” Ra oai xong, Wind quay ra hỏi đồng nghiệp. Ju giơ tay

“Kiếm phụ Dra ạ!”

“Nhưng làm sao kiếm?”

“Để kiếm được Dra, chúng ta cần phải kiếm được địa điểm quan sát tốt nhất tại thành phố.” Mil phát biểu, sau đó nhìn quanh quất. Wind cũng đánh mắt tìm, và cả hai cùng kêu một tiếng, chỉ về phía có một thứ giống như ngọn hải đăng.

“Ở đó!”

“Đó” mà Wind và Mil vừa chỉ chính là nóc khách sạn Havana.

Vào cái lúc mà Wind, Mil và Ju trờ tới nóc, cả ba đều đã đói lả. Nhân tiện ở trên nóc có nhà hàng, cả ba sà vào tỉa hết hai chiếc pizza, ba bát mì Ý, năm bát salad và mỗi người hai cốc kem. Đã từ lâu lắm rồi cả đám không biết mùi vị pizza trái đất như nào. Trên sao Hỏa thậm chí còn không có pizza tử tế, bột đế bánh cũng không phải bột để làm pizza, và mỗi lần vã bánh thì họ chỉ biết lên mạng tìm ảnh pizza trái đất và ngồi nuốt nước bọt.

Cũng không khó để lý giải vì sao cả ba lại ăn nhiều đến thế. Đói là một chuyện, được ăn đồ ăn quê nhà là chuyện khác. Dù cho có ghét người trái đất đến mấy, họ cũng không thể ngăn cản được cơn thèm khát hương vị đến từ mẹ trái đất.

Ăn uống phủ phê xong, cả ba không còn sức mà đi nữa. Chưa kể đến chuyện lúc đáp đất cả đám chưa đi rút tiền! Trong lúc hoảng loạn khi đã gọi thanh toán rồi mà không sờ thấy tiền đâu, Ju chợt nhớ ra mình vẫn còn chiếc thẻ ngân hàng để trong chiếc ví giấu ở lưng quần. Logic của Ju là để ở túi quần thì lộ liễu quá, giấu kĩ quá thì khó tìm, để trong túi thì không biết khi nào bị móc mất, vì thế nên nhét vào lưng quần để cho ví dính vào với da thì yên tâm là ví vẫn còn. Thế là Ju tự tin móc chiếc thẻ ra, đáp vào tấm bill mà người phục vụ vừa mang tới, để rồi nghe như sét đánh ngang tai rằng ở đây chỉ nhận tiền mặt!

Vậy là lại thêm nửa tiếng để Ju dò dẫm đi kiếm cây ATM rút tiền, sau đó quay trở lại trả tiền, sau đó cả ba bước ra khỏi nhà hàng và ngay lập tức lạc lối vào không gian quẩy tưng bừng của quầy bar bên ngoài. Trong vòng hai tiếng đồng hồ sau đó, cả ba đã quên mất điều mình muốn làm là điều tra lý do vì sao Dra còn sống sau vụ nổ bom.

Nửa đêm.

Ju đi trước, Mil đi giữa và Wind lếch thếch theo sau, cả ba đi kiếm chỗ nghỉ chân khi thành phố vẫn còn đang tưng bừng.

“Rồi cuối cùng có ai biết Dra đang ở đâu không?”

Mil hỏi, lôi cả lũ về với thực tại là chả ai biết Dra đang ở đâu và mục đích cả ba thằng leo lên Havana là để làm gì.

Chợt Ju giật tay áo của Wind và Mil

“Mọi người ơi, nhìn kìa…”

Ju chỉ vào bên trong sảnh một khách sạn

“Em nghĩ người kia là chị 0ny…”

“Sao lại mọc ra 0ny ở đây?” Wind gạt phắt “0ny ở Đà Nẵng chứ có ở Nha Trang đâu!”

“Thực ra thì chị 0ny ở Nha Trang mà…” Mil chỉnh lại.

“… Không phải đâu, đi tiếp thôi!”

Vì thành viên già đầu nhất băng đảng đã lên tiếng phản đối nên cả hội đành thất thểu đi theo. Họ không hề biết rằng người họ vừa nhìn thấy hóa ra chính là 0ny thật, và cả lũ đã lướt qua nhau như một cơn gió, và càng không hay biết chính 0ny đang nắm giữ thông tin về vị trí hiện tại của Dra.

Nhưng không nhận ra thì thiệt cho họ thôi. Công cuộc tìm kiếm vậy là lại kéo dài.

Cuối cùng, sau một đêm vất vưởng, cả bọn cũng bỏ cuộc và bơi trở lại tàu vũ trụ để ngủ ở trỏng. Biết thế làm vậy từ đầu cho rồi!

Việc đầu tiên khi cả nhóm tỉnh dậy sáng hôm sau là thiết lập lại công thức cho tàu vũ trụ để xác định tọa độ của Dra.

Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà tàu vũ trụ báo lỗi liên tục. Tới lần thử thứ ba thì tàu bắt đầu xì khói. Wind vội vàng kêu dừng lệnh tìm kiếm và đề xuất cả lũ bơi vào bờ rồi hỏi han tin tức.

Sao các người không nghĩ ra là cắm con tàu trong nước biển sẽ khiến nó bị đơ?

Bước lên bờ với bộ dạng như chuột lột, người đầu tiên chào đón nhóm ba người là cứu hộ bờ biển. Cùng với nhân viên an ninh của khách sạn đối diện. Đến đây thì ba nhân vật của chúng ta nhớ ra họ quên ngụy trang con tàu, và ngay bây giờ họ sẽ bị dẫn đến đồn cảnh sát.

“Ok! Hội ý nhanh! Trong ba chúng ta, ai biết thuật thôi miên của người sao Hỏa?” Mil ngay lập tức thì thào khi có dấu hiệu bị dẫn đi

“Là thánh đó!!” Ju gắt “Lú đến quên năng lực của bản thân rồi hay sao?!”

“Ờ ha…” Mil lấy tay vỗ trán “Vậy ta sẽ dò ra địa chỉ của Dra thông qua cảnh sát. Tiến lên anh em!!!”

“Đáng lẽ mình nên ở lại sao Hỏa với bạn hiền…” Wind lẩm bẩm. Cuộc tìm kiếm này thật là tốn thời gian!

Bằng thuật thôi miên, Mil đã dụ được người trực đồn truy cập vào hệ thống an ninh, sau đó truy ra nơi ở hiện tại của Dra. Cả ba hơi ngạc nhiên khi biết hiện tại Dra đang đi làm, lại càng ngã ngửa khi biết Dra đang làm cái ngành không hợp với cái mặt Dra chút nào.

Dra đang làm thư ký!

Xin một chiếc emo cười! Cho kinh dị…

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 741
Birthday : 02/03/1998
Age : 21
Đến từ : the Earth

[One-shot] Martian II Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Martian II   [One-shot] Martian II Empty29/5/2019, 22:56

Con sẽ còm men ở đây để phụ biết là con đã đọc fiction này ạ [One-shot] Martian II 1380890962
Con muốn hỏi phụ một câu là phụ còn viết chap sau không ạ? Hay với tình hình mọi người chẳng chịu onl thêm mấy phụ sẽ cho ở nhà hết hở phụ? [One-shot] Martian II 1380890962)

Ủng hộ phụ ra chap tiếp theo (tức là con sẽ đọc đấy ạ cười lăn cười bò)

______________________________
:cheer: BANG TRỊCH VÍA  :cheer:
a.k.a BANG IHiHi
Khẩu hiệu 1: Onl thường trực, phát bực thường xuyên    [One-shot] Martian II 1380890962)  
Khẩu hiệu 2: Có phúc cùng hưởng  Flower , có họa cùng chạy   duaxe1
Chức vụ: bang chúng


I cry in the rain ... so nobody can see my tears ...
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Martian II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-