CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   18/3/2010, 12:18

Nguồn:http://board.truyentranh.com/index.php?showtopic=12008


Author:mốc meo
Rate:Tâm lí
Disclaim:Nhân vật chính cổng fic là Haibara,và chỉ có cô ấy thôi.


Ảo mộng 1

Ran đã hết cứu được rồi. Shinichi cảm nhận thấy điều đó qua ánh mắt của Ran. Một ánh nhìn tuyệt vọng khi con người đối diện với thần chết, màu đen tối đang phủ dần lên đôi mắt mà người anh yêu. Có phải thế chăng hỡi Trời ! Sao ông lại nhẫn tâm chia rẻ chúng tôi ? Tôi vừa mới gặp lại nàng mà. Hãy trả Ran cho tôi ! Ông trời ơi, tôi van ông !

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má chàng trai trẻ. Chàng trai kiêu ngạo, thông minh và luôn ko tin tưởng vào thần thánh. Vậy mà chỉ để cứu người yêu, anh từ bỏ niềm tin của mình. Anh van xin bất cứ ai để có thể cứu được Ran-người giữ nửa tâm hồn của mình.

_ Đừng buồn Shinichi, cô ấy vẫn còn cứu được đó !

"vẫn còn cứu được", mấy tiếng tuy ngắn ngủi nhưng vọng mãi trong lòng anh. Sao ? Ai có thể mang phép màu đến cho anh đây ?
Haibara nghiêm nghị nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Shinichi. Cô thực sự đau lòng khi người mình thầm mến ra nông nỗi này. Tại sao cô ko phải là người nằm đó nhỉ ? Mà nếu cô nằm đó, thì anh có đến bên cô ko ? Lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ đen tối, Haibara mỉm cười với Shinichi:

_ Đưa Ran đây cho tôi, shinichi. Cậu cũng biết thời gian bây giờ là vàng mà.

Shinichi xoáy mạnh cái nhìn của anh vào Hai. Anh nở nụ cười chua chát, khinh bỉ:

_ Này. con người giả dối kia. Tôi đã từng cứu cô, cứu chị cô. Tại sao cô lại trả ơn cho tôi như thế ? Tại sao phải nổ súng vào người tôi ? Và cướp đi người tôi yêu mến ? Nếu bây giờ tôi đưa Ran cho cô khác nào giao trứng cho ác. Hãy tránh xa tôi ra. Tôi thề với cô, ngày nào tôi còn sống, thì tôi sẽ tìm cô để trả thù. Đi đi, cút khỏi mắt tôi !

Hai nhòa lệ. Làm sao giải thích cho Shin biết sự thực đây ? Thời gian gấp lắm rồi. Nếu ko có vácxin thì ngay cả Shin cũng chết. Hai dùng thứ thuốc thử nghiệm mới của tổ chức. Phải ! Chính tay cô đã tống viên đạn mang thuốc ấy vào súng và cũng chính tay cô bóp cò. Nói là thế, nhưng làm việc ấy xong, tổ chức sẽ trả thù lao cho cô rất hậu. Đó là cái xác của Shi đang hấp hối. Cô tự tin vào chính mình. Lọ vắcxin được điều chế bởi chính tay cô. Nguyên liệu chính của nó là máu của Hai !

Vậy mà giờ đây, cô ko thể nào ngờ lọ vắcxin duy nhất đó lại được dùng chữa trị cho Ran. Hai ko tin được làm sao Ran lại có thể lao ra chắn viên đạn của cô cho Shin. Ai ? Ai đã báo cho Ran biết và phá hỏng việc của cô ? Khoan đã, Shinichi đang có triệu chứng nhiễm bệnh rồi. Hai hốt hoảng la to:

_ Shinichi, dù cậu có còn tin tôi hay ko nữa thì cũng hãy bỏ Ran xuống và tránh xa nơi này ra. Mau lên ! Nếu cậu vẫn còn muốn sống để trả thù tôi.

Shinichi ngần nại trong lòng. Thực ra ôm Ran bây giờ ko còn là điều tốt trong suy nghĩ anh nữa. Anh cảm thấy lờ đờ, buồn ngủ và mắt đang phát sinh ảo giác. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Trí óc thông minh của Shin chợt hiểu:

_ Tại sao cô dám làm thế với tôi ? Cô dùng vũ khí vi sinh à ?

Hai ngập ngừng gật đầu và chìa ra lọ thuốc giải:

_Nếu cậu nhanh lên thì vẫn còn cứu Ran được đấy. Và có lẽ cứu cả cậu nữa. Bỏ cô ấy xuống đi. Nghe lời tôi một lần duy nhất trong đời cậu nữa sẽ ko làm cậu hối hận đâu.

Shinichi làm theo lời Hai, ngoan ngoãn như một cậu học sinh. Khi Shinichi đi đủ xa tầm phát tán của vi khuẩn, Hai mới chạy đến bên Ran và xem vết thương cho cô. Và Hai nhận ra một sự thực. Vết thương của Ran nặng hơn Hai nghĩ nhiều và vắcxin của cô chỉ có thể chữa được cho những người bệnh nhiễm giống như Shinichi chứ ko phải vết thương trực tiếp như Ran. Ko suy nghĩ nhiều, Hai quẳng lọ thuốc cho Shin ngay:

_ Uống mau lên, nếu cậu thích gặp lại Ran một ngày ko xa.

Làm xong, Hai cúi xuống, cứa tay mình bằng dao nhíp, kề cổ tay vào miệng Ran và vết thương do đạn bắn. Máu của Hai ko có tác dụng cải tử hoàn sinh nhưng lại có thể chống sự phá hoại của vi khuẩn ác nghiệt ấy. Hai biết việc mình đang làm thật là liều lĩnh. Nhưng để người cô mến vui sướng thì chút máu có thấm gì đâu. Sắc mặt Ran từ từ trở lại hồng hào, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm nếu như ko gắp viên đạn ra.

Bên kia, Shinichi cũng đã uống xong lọ thuốc và có lẽ nó làm cậu ấy dễ chịu lại rồi. Hai người này sẽ ko sao đâu.

Đoàng. Tiếng súng xé toang sự suy nghĩ của Hai. Hai cảm thấy đau nhói ở tim. Ai đã bắn ta ? Chẳng lẽ là Shinichi sao ? Ko thể vì cậu ấy vẫn ở trước mặt ta và ko hề cầm gì cả. Hai từ từ quay lại nhìn. Bọn phản bội ! Tổ chức áo đen, bọn trùm mafia! Tên cầm súng nhếch mép cười:

_ Màn kịch hay đấy Sherry. Cũng đến giờ rồi. Sếp biết mày thế nào cũng cứu chúng nó mà. Tụi tao đi theo mày vất vả lắm !

Hai chợt phá lên cười trong máu:

_ Tội nghiệp ! Chúng bay cũng đang mang mầm bệnh đấy lũ ngu ngốc à. Tụi bây tưởng tao tin tụi bây sao chứ ? Ko bao giờ tao thỏa hiệp với cái lũ mất nhân tính như tụi mày. Nguồn nước tổ chức đang uống có một phần do tao điều chế. Nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu tao bỏ vào đấy 1 con vi khuẩn nho nhỏ mà máy siêu âm ko tìm ra ? Ko có thuốc giải đâu. Vì thuốc giải đã bị chúng bay hủy rồi. Máu của ta ko còn dùng được nữa. Kiếm cũng vô ích !

Rồi Hai quay sang Shinichi:

_ Bồng Ran chạy mau lên ! Hãy để các bác sĩ giỏi của một bệnh viện nào đó làm tiếp công việc của tôi. Bọn chúng ko thể nào đuổi kịp cậu. Dùng xe của tôi mà đi, chìa khóa vẫn còn trong xe đấy. Chúc cậu hạnh phúc bên Ran và hãy quên tôi đi !

Hai từ từ gục xuống bên vũng máu. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt. Rồi Shinichi sẽ quên cô thôi, cho dù anh ấy nhớ, cũng chỉ là kẻ thù với nhau. Nếu như vậy, thà đừng nhớ còn hơn. Suốt đời anh ấy cũng sẽ chẳng khám phá ra cái điều nho nhỏ mà ta dành cho anh ấy đâu. Chúc anh hạnh phúc ! Tôi sẽ luôn dõi theo anh, Shinichi ! Hai khép mắt lại. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô cần nghỉ ngơi. Ba mẹ ơi, chị Hai ơi, em đang đến đây !

Shinichi chầm chậm bước đến bên Hai. Anh quỳ xuống hôn vào má cô, thì thầm:

_ Cám ơn cô, Haibara !

Đôi môi tái nhợt của Hai mỉm cười. Nụ cười sung sướng của kẻ được yêu !

Màn đêm dần buông xuống thành phố Tokyo. Cái màu tím tái vô hồn ấy làm nổi bật một hình bóng đen. Cái bóng oằn người xuống như ko chịu nổi sức nặng của ko khí nữa. Cái bóng cô đơn bên một đống hoang tàn..........

Bụi đá bay tứ tung lên sau khi bị bàn tay của "cái bóng" bóp nát. "Cái bóng" là ai ? Và đống đổ nát ấy là gì ?

Cách đây ko lâu, đống cát bụi, gạch đá ấy là căn nhà của Dr. Agasha, một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học. Một ngôi nhà lộng lẫy, hiện đại cạnh biệt thự khổng lồ của gia đình Kudo. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa. Ánh chiều tà đã xóa nhòa dần hình ảnh hùng vĩ ấy rồi.

Và cũng như căn nhà, "cái bóng" trước đây là một con người. Một con người thực sự của ánh sáng. Tuy hơi u buồn và sợ hãi nhưng "cái bóng" đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh những người bạn thân thương. Ấy vậy mà giờ đây chuyện gì đã xảy ra ? Một tiếng nổ, chỉ một tiếng nổ to đã cướp đi tất cả của "cái bóng". Tất cả !

Hình bóng lay chuyển, hiện ra rõ nét hơn dưới ánh trăng. Haibara Ai ! Phải, chính cô ấy ! Gương mặt đẫm nước mắt thẫn thờ. Đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước. Trong đôi mắt ấy, ta có thể đọc được sự kinh hoàng và đau đớn. Bàn tay run run, Haibara ko thể tự kiểm soát được mình nữa. Cô lần tìm hơi ấm, chỉ một hơi ấm quen thuộc ở trên gương mặt lạnh của Shinichi, của Dr. Agasha, Ran, ông Mori, bạn bè của cô tại trường tiểu học. Nhưng tất cả đều ko có gì cả. Mọi thứ đều lạnh như nhau. Bụi đất và những gương mặt !

_ Trời ơi.........Tại sao lại đối cử với tôi như thế ? Tại sao bắt họ phải chết, tại sao ?????? Tôi đã biến thành tội đồ rồi ! Tại sao ko cho tôi được chết đi ? Tại sao chỉ cho mình tôi được sống chứ ????? Ko có Shinichi thì tôi sống trên đời này để làm gì ?

Hai gào thét trong đêm. Tiếng gào đau đớn, tiếng gào xé toang màn đêm đen. Hai khóc! Cô tự hỏi mình trong vô thức, tại sao cô lại có thể ngu xuẩn đến mức tổ chức một lễ sinh nhật 19 tuổi ngay tại nhà? Và ngu ngốc lần nữa khi mời tất cả những người thân còn lại của cô đến chung vui. Nếu ko vì sự bất cẩn ấy, thì cô đâu phải ân hận, đâu phải giận mình ghê gớm thế này.

Quá trễ rồi con ngốc Haibara ạ! Điều ấy chẳng cứu vãn được gì cho ngươi đâu. Điều ngươi cần làm là trả thù. Chỉ có trả thù mà thôi. Ngươi cũng biết thủ phạm là ai rồi. Chỉ có một, kẻ thù của ngươi chỉ duy nhất có một: Tổ chức áo đen. Ngươi đã từng trả thù, và ngươi ko thành công. Thấy chưa ? Sáng mắt chưa con ngốc ? Trái tim mềm yếu của người đã hại chết người ngươi yêu rồi đấy. Nếu bây giờ người ko bỏ trái tim ấy đi, ta tin rằng ngươi sẽ còn phải hối hận. Ngươi quên cái thét đau đớn của chị ngươi sao ? Ngươi đã quên ánh nhìn hoảng hốt của cha mẹ ngươi khi rơi xuống vực thẳm sao ? Và ngươi, Haibara Ai, ngươi ko bao giờ được quên nữa tiếng thét của bạn bè ngươi, tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng của người ngươi yêu. Phải khắc sâu vào tâm khảm mình ngày hôm nay, ngày mà ngươi tròn 19 tuổi. Tiếng bom nổ đã lấy mất trái tim ngươi rồi. Ngươi bây giờ chỉ sống với một mục đích. Phải trả thù !

Cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp, mặc bộ áo dạ hội sang trọng, tay cầm ly rượu Cherry. Cô gái ấy đứng một mình trên boong con tàu du lịch. Boong tàu nhộn nhịp ! Người qua lại tấp nập và đều mặc áo đen. Tiếng nhạc trỗi lên êm dịu. Điệu Valse đây mà. Cô gái nhớ lại, mình đã từng khiêu vũ, nhưng ở đâu ? Với ai ? Chưa kịp nhớ ra thì đã có một cặp đi tới gần cô gái. Người đàn bà tóc vàng khoác tay người đàn ông tóc dài màu đen. Cả hai đều mặc áo đen cả. Người đàn bà lên tiếng:

_ Quyết định của mày là đúng đấy Cherry, nhưng hơi muộn. Bọn cớm coi bộ quan tâm đến vụ nổ ấy lắm. Nếu mày dứt khoát thì tổ chức đâu có nặng tay đến vậy. Và mày vẫn có thể gặp lại người mày yêu.

Hai nhìn người đàn bà ko đáp. Từ khi quay trở lại tổ chức, cô đâm ra ít nói và lạnh lùng. Cô ko làm ở phòng thí nghiệm nữa, mà chuyển sang bộ phận ám sát. Rất nhanh chóng, Hai đã nổi tiếng giết người ko chớp mắt. Lòng tin tưởng dần dần trở lại với Hai, tổ chức ko còn nghi ngờ cô gái ấy nữa. Và hôm nay, trên chiếc du thuyền sáng bóng này, toàn thể tổ chức họp mặt đông đủ mừng sinh nhật ông trùm. Nhiều lời chúc mừng và cũng nhiều những âm mưu !

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ai nấy tụ họp lại ở khoang chính. Hôm nay cũng là ngày ra mắt chính thức giới anh chị của Hai. Ông trùm tỏ vẻ thích cách làm việc của Hai lắm. Dứt khoát, nhanh nhẹn, ko gì có thể cản được.

Khi được giới thiệu, Hai từ từ bước lên, gương mặt như băng giá, ánh mắt nhẫn tâm. Vẫn rất thung dung, cô đến bên ông trùm và cũng rất thản nhiên, cô rút súng bắn một phát ngay sọ tên khốn kiếp ấy. Ko kịp nói một lời, tên trùm ngã ngay xuống. Âm thanh nhốn nháo xung quanh Hai. Lập tức Hai bị bao vây, hàng chục mũi súng chĩa vào cô. Vẫn bình thản, cô đi tới mấy bước. Trên môi mỉm nụ cười bí ẩn. Vòng tròn chuyển động theo bước chân Hai.

Dừng lại, Hai đưa súng lên, và trong lúc chưa ai kịp làm gì, Hai bắn. Đoàng, tên tóc dài áo đen ngã xuống. Viên đạn đã xuyên qua tim hắn. Người đàn bà đứng kế bên cũng cùng chung số phận. Vòng tròn cuối cùng cũng tỉnh giấc, xả hết tất cả đạn mà bọn chúng có vào người Hai. Tuy có mặc áo chống đạn bên trong nhưng Hai vẫn ko thể thoát hết được. Máu chảy ra ướt đẫm mặt, áo, quần Hai. Nhưng có vẻ Hai ko quan tâm. Gương mặt vẫn lạnh lùng băng gia, cô giơ tay lên là xoay chiếc nhẫn đeo tay. Một loạt những tiếng nổ vang lên trong phòng, hàng người rạp xuống như rạ. Máu chảy ồng ộc, tiếng rên la xen lẫn ánh mắt kinh hoàng. Đến bấy giờ, Hai mới lên tiếng, tiếng nói đầu tiên kể từ khi cô quay lại tổ chức:

_ Tao cho bọn mày nếm thử địa ngục mà tao và bạn tao đã chịu đựng. Bọn mày vẫn còn hên lắm khi được chết trong sự đẹp đẽ của con tàu. Như bạn tao, họ chết dưới sức ép quả bom và sức nặng của tòa nhà đè lên người. Họ đã rất đau đớn. Và họ đã chết trong cảnh hoang tàn. Bọn mày phải đền tội. Tao bắt bọn mày đền tội !

Hai cười ! Nụ cười chua xót, đau đớn. Tâm hồn cô đã vấy bẩn, bàn tay cô đã dính máu biết bao người vô tội. Cho dù có chết nơi đây, cô cũng ko thể nào gặp lại Shinichi được nữa. Cô đã xuống địa ngục kể từ khi chế ra viên thuốc APTX. Cô là quỷ sứ. Cô ko xứng với Shin, với lòng tin yêu của anh ấy nữa.

Và rồi Hai khóc ! Lặng lẽ xoay chiếc nhẫn thêm lần nữa. Tiếng nổ bao trùm tất cả. Nó hút mọi tiếng động khác. Chiếc tàu vỡ tan. Phút cuối, Hai vẫn đứng đó, hiên ngang, lạnh lùng, tàn nhẫn và xinh đẹp. Bộ váy đen Hai mặc nhuộm đầy máu, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Tro, bụi, lửa vây lấy cô. Giống hình ảnh cách đây một năm, hình ảnh mà cô ko thể nào quên. Hình ảnh mà đã kéo Haibara xuống địa ngục. Trong ánh lửa, áo khoác đen Hai mặc tung bay. Một đôi cánh màu đen !

Tiếng cười của Haibara văng vẳng. Cô đã trả được thù rồi. Cha mẹ, chị Hai, shinichi, bạn bè ơi, tôi đang đi về thế giới của mọi người ! Lửa bùng lên che khuất mất hình ảnh Haibara khụyu dần xuống. Một tiếng nổ nữa đã át mất tiếng cười của Hai !

Vài ngày sau báo đưa tin con tàu lớn đã bị nổ tung ngoài cảng San Francisco. Ko ai thoát cả vì cửa khoang chính khóa rất chặt. Người thiệt mạng rất nhiều. Dư đoán là sự thanh toán lẫn nhau của băng nhóm xã hội đen.

Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự cả. Cũng chẳng ai biết có một cô gái đã vĩnh viễn nằm lại trong con tàu đó. Chả ai biết cô gái ấy là hóa thân của địa ngục !.........
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   18/3/2010, 12:22

Ảo mộng 2


ThờI gian trôi qua nhanh không thể tưởng được. Nó vùn vụt cuốn trôi đi tuổI thơ, cuốn đi ký ức vớI những kỷ niệm êm đếm. Nó tàn nhẫn, nó khiến con ngườI trở nên chai sạn, trở nên lạnh lùng.

Haibara Ai ko thể thoát được quy luật tự nhiên ấy. Cô đã đánh mất tuổI thơ từ rất lâu rồi. Cô tự tay đánh mất mà cũng chẳng hay. Chưa bao giờ cô tự nhìn lạI mình và đặt ra câu hỏI: “Tôi là ai và sống vì cái gì ?“. Cái gì đến thì Hai tự để nó đến, cái gì đi thì Hai cũng để nó đi. Chưa bao giờ Hai nuốI tiếc và níu kéo. Cô ko quan tâm đến việc gì cả. Ngay cả việc mình trở thành một thiếu nữ từ bao giờ.

Cuộc sống khắc nghiệt mà Haibara vô tình vướng lấy đã cuốn mất cô bé. Một cô bé đơn côi ko ngườI thân thuộc. Cô đã từng có ngườI thân sao ? Haibara lắc đầu, cố suy nghĩ. “Chưa, chưa bao giờ tôi có ngườI thân cả. Đừng nói nhảm ! Cuộc sống này chỉ có mình tôi. Tôi là tất cả !”

Hai đang phủ nhận sự tồn tạI của cha mẹ và chị gái. Trong từng giấc mơ, cô vẫn cảm nhận thấy điều đó, vẫn cảm nhận được tình yêu và sự ấm êm trong hạnh phúc gia đình. Nhưng khi tỉnh dậy, Hai lạI trở về vớI bóng tốI, trở về vớI thực tại. Tổ chức thật thâm độc. Họ ko chỉ tạo ra thiên tài mà họ còn cấy mầm mống ác quỷ vào ngườI con bé con. Tạo cho cô một lòng thù hận kinh ngườI, một sự lạnh lùng đến nhẫn tâm. Dường như Haibara được nuôi dưỡng trong bóng tốI địa ngục, trong lửa của lòng căm hận và sống bằng máu tươi.

Tích………tắc………tích………tắc………, thờI gian dần dần trôi qua. 14 năm sống ở nước ngoài. Đến hôm nay, Haibara chính thức đặt chân về cố quốc. Sân bay quốc tế Tokyo. Nắng chói chang.

_ Nắng thế này sao bọn ngốc kia ko báo cho ta biết trước nhỉ ? Thật là ngốc nghếch trong chiếc áo măng tô đen to đùng ! Nắng chói quá. Bọn nó cũng biết là ta ko hợp vớI nắng mà. Quỷ tha ma bắt bọn chúng đi !

Tokyo yêu cầu phân bộ mafia ở Mỹ gửI trả sát thủ mà bọn họ nhờ đào tạo mườI mấy năm về trước. Sát thủ này được mong chờ nhất ở Tokyo vì có mấy vụ việc cần giảI quyết. Việc họ ko ra đón Haibara hôm nay nhằm để thử thách cô. Tìm đường là việc dễ nhất trong nghề sát thủ. Chẳng phụ lòng mong chờ. Chỉ nửa tiếng sau khi xuống máy bay, Haibara đã tự tìm ra nơi hộI họp chính của mafia Tokyo. Và việc đầu tiên cô đảm nhận là giết tiến sĩ Watsuki. Một thành viên phản bộI của tổ chức.

Qua điều tra, cô biết tiến sĩ đang sống một mình tạI phố phường đông đúc. Ông nghĩ rằng nếu mình trà trộn được vào đám đông thì ko sợ sát thủ. 15 năm sống bằng cách lẩn trốn lén lút thế này làm ông mệt mỏi. Những con thú bị thương một lần rồI thì sẽ trở nên thận trọng hơn. Ông cũng vậy !

Sáng hôm đó, ông nghe tiếng gõ cửa. Watsuki đi thật nhẹ đến cánh cửa và nhìn trộm ra ngoài. Ông thấy một cô bé ước chừng khoảng 18-19 tuổI đứng lơ đãng ngắm mây. Khuôn mặt hồng hào đầy sức sống. Ngạc nhiên vì chưa nhìn thấy cô ấy lần nào, ông đâm nghi ngờ. Tuy vậy Watsuki vẫn mở cửa. Cô bé có vẻ giật mình khi nghe tiếng cửa vang lên, nhưng khi nhìn thấy ông thì cô bé mỉm cười. Nụ cườI thật hiền lành.

_ Chào ông, con đem sữa và báo buổI sáng đến cho ông.

_ Anh Hino vẫn thường làm việc ấy. Hôm nay anh ấy đâu ? Bị bệnh à ? Cô là ai ?

Cô bé có vẻ lúng túng khi bị tiến sĩ hỏI một cách dồn dập như vậy. Một thoáng đỏ mặt nhưng cô bé nói ngay.

_ Thưa ông, con làm chung vớI anh ấy. Hino sắp thi chuyển lớp rồI nên rất bận. Anh ấy ko thể phục vụ cho ông được. Con là ngườI thay thế Hino. Mong ông sẽ hài lòng !

_ Ừ, thằng Hino rất được việc. Ngoài lúc giao sữa và báo, nó còn giúp ta chăm sóc vườn hoa. Cô có biết gì về hoa hay ko ?

_ Thưa ông, con biết chút ít ạ. Nhà con ở Kyoto cũng có một vườn hoa rất lớn.

_ Chà, nhà cô xa thế. TạI sao lạI phảI bỏ quê ra đây sinh sống ?

_ Thưa, năm nay hạn hán, mất mùa, mà nhà con thì sống bằng vườn hoa ấy nên thiếu thốn bộI phần. Em trai lạI đang bị bệnh rất nặng, thuốc mắc tiền lắm ạ. Con là trưởng nữ nên ko thể làm cách nào khác, đành phảI lên Tokyo kiếm việc làm.

_ Ngoài việc giao báo và sữa, cô còn làm gì nữa ?

_ Dạ, sáng thì con làm việc ấy, đến chiều thì con bán hàng cho cửa hàng thực phẩm ạ. Tiền cũng đủ sống, có dư chút ít để mang về cho mẹ.

_ Ừ, thôi trễ rồI, cô về đi.

Cô gái cúi ngườI thật thấp khi chào ông. Watsuki mỉm cười. Ông có ấn tượng rất tốt về cô gái này. Thật hiền lành, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chà! Thật đãng trí, ông quên hỏI tên cô bé mất rồI. Thôi kệ, lần sau hỏI cũng chưa muộn.

Sau khi ăn sáng và đọc báo xong. Ông lững thững ra vườn. Nơi vườn hoa đầy màu sắc tuyệt đẹp, ông chỉ thích có một loài hoa duy nhất. Hoa oảI hương đậm đà hương thơm nhưng cũng ko kém phần ác hại. Ông thích loạI cây này vì một lý do. OảI hương mang ý nghĩa là sự nghi ngờ. Cũng giống như tổ chức áo đen. Bọn này bề ngoài thì thật hấp dẫn nhưng đâu ai biết bên trong có giấu những chiếc răng nhọn đầy nọc độc của bọn rắn. Cỏ oảI hương cũng giấu rắn dướI chân mình như vậy.

Suốt ngày hôm đó, Watsuki suy nghĩ là có nên nhận cô bé đó vào làm việc cho ông hay ko. Tuy chưa có cách xác nhận lý lịch của cô nhưng ông có ghé vào nói chuyện vớI chủ tiệm sữa. Quả như lờI cô bé, Hino bận thi rất căng thẳng. Ông cũng dần dần tin vào những gì cô bé nói.

Hôm sau, cũng vào đúng giờ đó, cô gái quay trở lạI căn nhà của tiến sĩ Watsuki. Khi cô vừa bấm chuông xong thì cửa mở ra liền. Dường như tiến sĩ đang chờ cô. Ông hỏI cô liền khi vừa thấy:

_ Này, ta đang cần một ngườI chăm sóc vườn hoa cho ta. Cô có thể đến làm việc hay ko ? Cô đến sau khi giao báo và sữa buổI sáng. RồI chừng nào cô phảI đi làm tạI cửa hàng thực phẩm thì cô về.

Cô gái mừng rỡ, vộI buông chai sữa và tờ báo ra để cầm tay tiến sĩ lên hôn rốI rít. Cô có vẻ cảm động vì lờI nói đó. Tiến sĩ cảm thấy rất vui khi làm được một việc gì cho cô gái trước mặt.

ThờI gian lạI tiếp tục trôi qua nhanh chóng. Nửa năm cô gái ấy đến làm cho tiến sĩ chưa một lần sai hẹn. Dù nằng, mưa, tuyết có đổ xuống thì cô ấy vẫn rất chăm chỉ. Nửa năm đó, cô gái mang đến tiếng cườI và ánh nắng ấm áp cho ngôi nhà của tiến sĩ Watsuki. Và ông dần dần xem cô gái như một thành viên trong gia đình. Ông đã mất vợ con lâu quá! Ông rất nhớ gia đình.

Có lần ông ngỏ ý muốn nhận cô làm con nuôi nhưng cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối. Cô nói rằng cô còn mẹ già và em trai ở quê nhà, ko thể nào phụng dưỡng tiến sĩ đến nơi đến chốn được nếu như cô là con ông. Nhưng tiến sĩ vẫn bắt cô gái gọi mình là bố. Nhân dịp đó, tiến sĩ được biết tên cô gái. Tanpo ! Một cái tên giản dị như chính con ngườI cô.

Tiến sĩ càng muốn kéo dài thời gian hạnh phúc bao nhiêu thì Tanpo lại càng muốn chấm dứt mau bấy nhiêu. Mấy ngày nay tiến sĩ cảm nhận thấy sự thay đổI trong con ngườk Tanpo. Cô bồn chồn hơn như lo lắng một cái gì đó và luôn lơ đãng trong giờ làm việc. Tiến sĩ lo lắm. Ông sợ mất Tanpo mà ông coi như con gái.

_ Tanpo, con có làm sao ko? TạI sao mấy ngày nay con ko chú ý vào việc gì hết vậy? Con bệnh à? Hay quê nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tanpo ngẩng đầu lên nhìn Watsuki. Cô nở một nụ cười thoáng ẩn chút khó hiểu.

_ Thưa bố, con ko sao cả. Nhà con cũng bình yên. Chỉ tại mấy hôm nay nóng bức quá nên con cảm thấy ko được khoẻ trong người. Bố đừng lo cho con.

Tiến sĩ cũng gật đầu, ko quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng đến tối, ông lại nhớ đến nụ cười mỉm khó hiểu của Tanpo. Hình như ông đã thấy nụ cườI ấy ở đâu rồi. Từ rất lâu ! Ông lắc đầu vì chưa bao giờ ông đi Kyoto cả thì làm sao biết Tanpo được. Tiến sĩ chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Đến nửa đêm, ông chợt giật mình thức dậy. Ông cảm thấy nóng bức quá. Trong ko khí hình như có mùi cháy khét. Tiến sĩ lập tức tung chăn, mở cửa chạy ra ngoài xem sao. Khi vừa mở cửa, tia lửa màu cam hắt vào mặt ông. Tiến sĩ lấy hết sức mình chạy thoát ra ngoài sân. Ở ngoài sân có vẻ dễ chịu hơn. Mùi hoa oải hương vẫn thoang thoảng trong gió. Tiến sĩ muốn bình tâm lại trước căn nhà đang bốc cháy nên đến bên vườn hoa. Ông ngạc nhiên khi có một bóng đen ngồI sẵn bên cạnh luống hoa oải hương. Tiến sĩ gằn giọng:

_ Này, mày đang làm gì ở đây thế? Mày là ai?

Cái bóng từ từ quay lại. Tiến sĩ nhận ra là Tanpo trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ông liền đổi giọng và hỏi Tanpo:

_ Tanpo, con ngồI đấy làm gì? Sao lạI đến đây vào lúc giữa đêm thế? Mau chạy đi, nhà cháy rồi kìa.

Tanpo nhìn ông cười. Nụ cườI khó hiểu y như lúc ban chiều. Nhưng lần này ko phảI Tanpo mà ông quen biết cười nữa. Cô gái đứng bên luống hoa ấy là Tanpo nhưng cũng ko phải Tanpo. Cô gái mặc áo đen, váy đen và nụ cười thật tang tóc. Nụ cười của cô gái thật nguy hiểm.

_ Tiến sĩ Watsuki, tôi ko phảI là Tanpo của ông. Chắc ông vẫn còn nhớ đến tổ chức áo đen chứ? Tôi là sát thủ của tổ chức áo đen đến để giúp ông chầu trời. Tôi tên Cherry !

Cái tên Cherry như một luồng điện chạy qua thân tiến sĩ. Ông muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng ko kịp nữa. Tiếng súng gọn đanh đã bịt miệng ông lại. Watsuki từ từ ngã xuống. Máu của ông bắn lên mặt Haibara Ai. Máu đỏ tươi và ấm nóng.

Thật vất vả cho cô quá. Những nụ cười ấm áp thật khó diễn. Tình cảm gia đình mà Watsuki cho cô ko phải là cô ko cảm nhận được mà là cô ko chấp nhận nó mà thôi. Tiến sĩ vẫn chưa chết, ông vẫn còn đủ sức để ngước lên nhìn cô thêm lần nữa. Haibara lạnh lùng nhìn lại ông. Máu của tiến sĩ loang cả một mảnh vườn, thấm ướt cả những luống hoa oải hương màu tím. Trong ánh sáng ma quái của ngọn lửa, hoa oải hương như đang nhảy múa đùa cợt ông. Và cô gái kia đen tuyền duy chỉ có khuôn mặt và mái tóc là đỏ. Đỏ của lửa nhuộm máu. Con rắn độc bấy lâu nay vẫn ẩn giấu bên luống hoa kia bây giờ đã cắn ông. Cắn một phát chí mạng !

Ông ko thể căm thù Tanpo của ông được. Ông chỉ cảm thấy đau khổ. Ông cần phảI cho Tanpo biết một điếu nếu ko nó sẽ tiếp tục làm một con rắn dưới chân hoa oảI hương.

_ T..a..n..p..o.. Con hãy nghe ta nói, con có biết vì sao tổ chức đặt cho con tên Cherry hay ko? Hãy tìm hiểu cái tên đó và con sẽ biết vì sao con ko có gia đình……

Tiếng nói của tiến sĩ vừa dứt thì căn nhà sụp đổ dưới sức nặng của lửa. Bụi và tàn tro bay lả tả khắp nơi. Hai vẫn lạnh lùng đứng nhìn cảnh ấy cho đến khi tiến sĩ gục hẳn và tim ông ko còn đập nữa. Hai bỏ đi khi nghe tiếng còi xe cảnh sát và cứu hoả. Hai tiếng “gia đình” mà ông vừa thốt lên ko gây cho Hai cảm giác gì hết. Hai ko có gia đình !

Về đến tổ chức, Haibara vẫn tiếp tục tắm mình trong máu và đắm mình trong trầm lặng. Ko một tiếng nói, ko một tiếng cười. Khuôn mặt như một tảng băng lạnh lùng.

Ác mộng vẫn diễn ra như cái ngày đầu tiên Haibara giết người. Hai có lẽ sẽ như vậy đến một ngày cô chợt tỉnh giấc mộng. Và lần đầu tiên Hai cảm thấy giấc mộng cô vừa trải qua thật kinh hoàng. Haibara nghe được một bí mật do “đồng nghiệp” của mình nói

_ Chà, tôi sẽ ko lo cái bí danh “quả đỏ” của tôi sẽ chết trong giới anh chị. Vì khi tôi chết thì em tôi sẽ kế thừa bí danh đó.

Hai như lạc vào một cõi xa xăm. Tổ chức có điều lệ đó sao? Ko, chắc có lẽ chỉ có ở phân bộ Tokyo, vì Hai ko nghe nói chuyện này ở Mỹ. Và Hai chợt nhớ đến lời tiến sĩ Watsuki trước khi chết. Hai lao vào tìm kiếm, dò hỏi, cuồI cùng cũng biết ra được một sự thực. Có lẽ Hai đừng tìm kiếm thì hơn.

Haibara được đặt tên là Cherry chỉ vì mẹ cô và chị cô cũng có bí danh là Cherry. Người đàn ông mà cô giết lần đầu tiên ko phảI ai xa lạ. Chính là cha cô ! NgườI mà mười mấy năm về trước, tổ chức bảo rằng đã chết trong tai nạn xe hơi. Hai như chìm đắm con cơn đau khổ. Cô cũng từng là con người có máu nóng vậy, và cô ko hẳn là lạnh lùng. Con ngườI ai cũng xao xuyến khi biết mình còn có một gia đình và con người sẽ trở nên cô độc, nhẫn tâm khi gia đình mất hết. Haibara rơi vào trường hợp như vậy. Cô nghĩ rằng mình ko có gia đình thì việc gì mình phải giữ trái tim ?

Hai điên cuồng đập phá căn phòng. Cô gần như lên cơn điên. MỗI lần đập phá cô lại gào lên tên cha cô. Cô gào lên trong câm lặng. MỗI lần giết người cô lại khóc khi máu nóng bắn vào mặt và nếm thấy vị mặn của nước mắt lẫn vào vị mặn của máu. Cô nhớ đến cảm giác máu của cha lại một lần nữa bắn vào cô.

Một thời gian sau cô bị chuyển công tác. Cô lục tìm công trình nghiên cứu của cha để lại và muốn tiếp tục để cảm thấy ko day dứt nữa. LoạI thuốc APTX ra đời. Và từ đó Haibara nảy ra ý muốn ko làm việc trong tổ chức nữa. Cô căm hận nơi đã đào tạo ra cô. Hai trốn thoát sau nhiều lần ko thành công và gặp được tiến sĩ Agasha, Shinichi, Ran, Hattori, Kazuha, ông Mori………………… Câu chuyện về sau thì tất cả đều biết.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   18/3/2010, 12:23

Ảo mộng 3


Tôi dắt các bạn vào một giấc mộng đẹp có tiếng nhạc Ave Maria làm nền. Giấc mơ màu trắng tinh khiết. Giấc mơ bắt đầu bằng một bản nhạc và cũng kết thúc trong một bản nhạc. Tiếng nhạc sẽ đưa chúng ta đi. Chúc các bạn tìm thấy an lành của mình trong bài hát Ave Maria !

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng bài hát Ave Maria. Đám cướI ? PhảI, đáp án chính xác là đang chuẩn bị một đám cướI tưng bừng cho đôi trai tài gái sắc. Họ nhận được nhiều lờI chúc mừng từ bè bạn và ngườI thân. Ai ai cũng hài lòng khi thấy sau nhiều năm gắn bó, họ cuốI cùng cũng đã đi đến một quyết định. Cô dâu là bạn tri âm tri kỷ của chú rể. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để đi đến vớI nhau. Cô dâu cũng đã từng sống trong một khoảng thờI gian lo sợ cho chú rể và cho cả chính mạng sống của cô.

Nhưng cuốI cùng, tất cả đều bình an thoát nạn. Và bây giờ, họ đang hưởng thờI gian hạnh phúc bên nhau. Ngày vui phảI thật tưng bừng, phảI tràn ngập pháo hoa và lờI chúc tụng !

Nhà thờ vang vang tiếng chuông trước giờ làm lễ như hốI thúc mọI ngườI nhanh vào chỗ ngồi. Mục sư đã vào chỗ, trịnh trọng sửa lạI chiếc áo thụng đen cho thật chỉnh tề. MọI ngườI hồI hộp, vì đám cướI thật quan trọng. Những ngườI tham dự là cơ quan cảnh sát Tokyo, cảnh sát trưởng Osaka cùng con trai, con dâu của ông và cũng là bạn của cô dâu chú rể, Hattori – Kazuha. Ông thám tử Mori đang ngáp ngắn ngáp dài ở hàng đầu, kế bên là gia đình văn sĩ Kudo. Ông Kudo trông vẫn còn rất trẻ mặc dù đã ngoài 45. Bà Kudo vẫn còn giữ được nhan sắc như thờI còn là một nữ diễn viên nổI tiếng. Tiến sĩ Agasha đang nói chuyện huyên thuyên vớI lũ nhóc và bà luật sư, vợ cũ của ông Mori. Tất cả đều rất vui vẻ và sung sướng. Trong này, chúng ta có thể thấy thiếu ba người. Đó là Ran, Shinichi và Haibara.

Còn phảI nói, hôm nay là ngày vui của Shinichi mà. Cậu ấy hí hửng mấy ngày nay rồi. Niềm vui ko giấu khỏI khuôn mặt đẹp trai của cậu. Ngày cậu sẽ được sống vớI ngườI cậu yêu chẳng còn bao lâu nữa. Chỉ hai tiếng đồng hồ nữa thôi và lát nữa tay cậu sẽ trong tay vớI một nửa trái tim. Cậu đã đứng sẵn sàng, chờ đợI bên cạnh bàn làm lễ được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa hồng, dây thường xuân và hoa calla. Cậu đang đợI ngườI đẹp của cậu. Chà, sao lâu quá vậy ? Shinichi cứ đưa tay lên ngắm đồng hồ rồI lạI nôn nóng buông tay xuống. Họ làm cái quỷ gì trong đó vậy ? Cận giờ lắm rồi. TạI sao lạI ko ra ? Hay là đã có trục trặc gì rồI nhỉ ? Vợ cậu khó chịu trong ngườI hay sao ? Mấy hôm nay cô ấy ko được khoẻ lắm. Và Shinichi chợt nghe lòng đau nhói, ko hiểu sao hôm nay cậu lạI như vậy. MọI hôm cậu vẫn bình tĩnh lắm mà.

Shinichi đang tự trấn an mình thì bỗng cửa nhà thờ bật mở. Tiếng nhạc vang lên. Bài hát thần thánh, Ave Maria ! Hai hàng trẻ con như thiên thần bé đeo cánh bạc, mặc áo trắng, tay cầm giỏ hoa trà và hoa nhài, miệng hát theo tiếng nhạc. Chúng vừa đi vừa rắc hoa trên tấm thảm đỏ. Sau chúng là hai cô gái xinh đẹp như tiên. Cả hai nắm tay nhau để vượt qua tấm thảm đến bên Shin. Hai cô gái, một cô tóc đen và một cô tóc nâu đỏ. Một cô mặt ửng hồng và một cô cườI sung sướng.
Cả hai đều thướt tha trong bộ áo soarê lộng lẫy. Cả hai đều được nhận những tràng vỗ tay khi lướt ngang qua khách dự. Họ thật như tiên giáng trần khiến ngườI ngườI quay lạI ngắm nhìn. Bài hát vẫn được tiếp tục và họ vẫn bước đến bên chú rể Shinichi. Khi đến nơi, cô gái mặc áo đỏ cầm tay cô mặc áo trắng, voan phủ mặt và tay Shinichi lên. Cô ấy đan tay hai ngườI lạI và hôn lên đôi tay ấy.

_ Chúc hai cậu hạnh phúc trọn đờI !

Cô dâu sung sướng mỉm cười. Shinichi nhìn cô gái vớI ánh mắt triều mến. Cô gái quay lui để nhường chỗ cho linh mục. Cha vung tay vẩy nước thánh vào ngườI cô dâu, chú rể và lẩm nhẩm đọc bài kinh chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. CuốI cùng, cha ngẩng đầu lên và hỏI những câu quen thuộc:

_ Cả hai con sẽ được gắn kết vớI nhau suốt cả cuộc đời. Sẽ cùng sẽ chia hoạn nạn, sẽ được cùng hưởng niềm hạnh phúc bên nhau đến khi răng long đầu bạc. Vậy ta hỏI các con một lần nữa, các con hãy trả lờI ta trước Chúa linh thiêng.

Ngừng một lát để nhìn hai ngườI, cha mớI bắt đầu nói. Ở hàng ghế dướI, Kazuha, bà Kudo đã khóc. Những giọt nước mắt vui mừng !

_ Shinichi Kudo, con có đồng ý lấy ngườI thiếu nữ này làm vợ hay ko ? Để hai ngườI cùng đồng cam cộng khổ ?

_ Thưa cha, con đồng ý.

Tay anh siết nhẹ tay ngườI đứng kế bên. Linh mục quay sang cô dâu

_ Haibara Ai, con có đồng ý lấy Shinichi Kudo làm chồng hay ko ?

_ Thưa cha, vâng.

_ Hai con hãy trao nhẫn cướI đi.

Shinichi nhẹ nhàng nâng bàn tay vợ anh lên và lồng vào đấy chiếc nhẫn ngọc gia truyền. Chiếc nhẫn sẽ đánh dấu tình yêu vĩnh viễn giữa anh và Haibara. Cũng giống như đã đánh dấu tình yêu giữa ông bà nộI, cha mẹ anh. Haibara cũng đeo nhẫn vào tay Shinichi. Sau đó, anh giở mạng khăn che mặt cô dâu. Khuôn mặt Haibara hiện ra lung linh. Hai đang khóc cho hạnh phúc hôm nay của mình ! Voan mỏng, vương miện kim cương, hoa trắng đồng bộ vớI áo cướI đã tôn lên màu tóc của cô, màu da cô và màu đôi môi hé mở. Shinichi ôm cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn say đắm, ngọt ngào như mật ong, nóng bỏng như nắng mùa hạ.

Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang cả lễ đường. CuốI cùng, Shinichi cũng buông Haibara và mỉm cườI vớI mọI người. Bàn tay anh đặt hờ nơi hông cô để chứng tỏ rằng, kể từ nay Haibara đã là của anh. Shinichi muốn hét lớn lên để cho cả thế giớI cùng biết. Anh yêu cô ! Yêu bằng cả trái tim và cuộc sống.

Haibara tung bó hoa calla trắng lên cao. Bó hoa đi thành một đường vòng cung tuyệt đẹp rơi vào tay Ran như ngầm bảo rằng ngườI kế tiếp Hai sẽ là Ran. Hai chạy đến, ôm chầm Ran. Ran cũng khóc và ôm lấy Hai.

_ Cám ơn cậu nhiều lắm Ran ơi. Cậu đã giúp mình thật nhiều ! Cám ơn cậu đã cầm tay mình trao vào tay Shin. Cám ơn cậu !

_ Ngốc thật, cậu còn nói cám ơn nữa, tớ sẽ lấy lạI tay của Shin đấy. Nhớ đó, hãy giữ chồng cậu thật chắc. Từ nay cậu ấy là tài sản của riêng cậu !

Hai mỉm cười nhìn Ran. Khi ấy, Shin cũng vừa đến bên và nắm tay Hai chạy ra ngoài lễ đường. Ngoài trờI nắng thật rực rỡ. Vạt nắng chiếu lên chiếc áo trắng của Hai làm loá mắt tất cả mọI người. Shin ôm Hai trong vòng tay. Cả hai cườI thật yên bình và hạnh phúc. Vì họ đã có nhau sau nhiều năm đau đớn………….!



Cái lay mạnh vai làm Haibara sực tỉnh. Cô mở mắt ra thật khó khăn. Hai ngỡ ngàng nhìn căn phòng trắng toát và bất chợt thở dài. Cô đang tiếc nuốI cho giấc mơ của mình. Một giấc mộng đẹp quá ! Ước gì cô có thể đắm chìm mãi mãi vào thế giớI đó. Chỉ có cô vào Shinichi mà thôi ! Nhưng làm gì được nữa. Haibara ko thể kéo dài thêm cuộc sống được bao lâu. Một ngày của cô bắt đầu bằng sự đau đớn và cũng khép lại trong đau đớn. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Cô ko muốn thấy “họ” nhìn cô vớI ánh mắt thương cảm nữa. BởI vì “họ” đã có đôi, còn cô thì ko ! Bây giờ chỉ có thờI gian và thần Chết làm bạn vớI Hai mà thôi. Haibara ra dấu bảo muốn ngồI dậy. Ran nhanh chóng chạy lạI bên giường và đỡ cô lên. Hai nói:

_ Ran ơi, cho tôi một ly nước.

Uống xong, Hai đưa ly nước cho Ran và nhìn Shinichi. Nhìn hồI lâu cô mớI nói tiếp:

_ Hai cậu đi mua cho mình một bó calla đi, được ko ? Thật đẹp và thật xinh vào nhé !

_ Sao bỏ cậu ở đây được. Vả lạI mình mớI mua cho cậu một bó hoa hồng trắng rồI mà. Mình biết cậu yêu màu trắng.

_ Cứ đi đi, ở đây có y tá rồi. Ko phảI lo đâu. Và tôi cần thêm một bó calla trắng nữa. Giúp tôi đi nhé !

Hai thở rất nặng nhọc. Ran ái ngạI ko dám đi nhưng ánh mắt của Hai làm Ran phảI tuân lời. Sau khi căn phòng bệnh trở lạI yên tĩnh, Hai cố sức vớI tay lấy cây viết để trên bàn. Và cô tìm sau gốI nắm một tấm thiệp in hình hai đứa bé hôn nhau. Viết vộI vài chữ lên tấm thiệp. Hai xếp lạI, đặt vào phong thư, niêm kín rồI đặt trở lạI trên bàn. Cả viết lẫn tấm thiếp !

Hai nhìn bó hoa trắng hồI lâu, rồI từ từ đưa lên mũi. Cô ôm bó hoa như hoa cướI cô dâu ấy vào lòng. Hai nở một nụ cườI chua xót. Đột nhiên, Haibara ho. Cơn ho như xé toang lồng ngực cô, ko để cô thở nữa. Dứt cơn ho ấy, tấm drap, bó hoa, bộ áo trắng tinh của Hai ngập trong máu. Máu đỏ tươi hoà quyện vào màu trắng tinh khiết.

Hai mỉm cườI lần nữa và từ từ nằm xuống. Nhẹ nhàng, mệt mỏI, Haibara nhắm mắt lạI và chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng nhạc Ave Maria vang lên một lần nữa. Hai đã trở về vớI giấc mơ của cô. Vĩnh viễn………….. !

Khi Ran và Shin trở về căn phòng đó thì chỉ còn có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Haibara Ai nằm nhắm mắt trên chiếc gốI trắng, tay nẳm bó hoa đặt trên ngực. Hoa hồng trắng nhuốm máu ! Tấm drap, chăn trắng đều có máu đỏ của Hai. Màu trắng của hoa, của gốI, của drap, của giường xen kẽ vớI màu đỏ của máu và màu đỏ của mái tóc Hai. Nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ lộng gió. Ran và Shin đã nhìn thấy ảo giác của thiên thần.

Họ mở tấm thiệp ra và thấy Hai để lạI cho họ một lờI chúc: “Chúc hai bạn hạnh phúc. Bó hoa calla trắng Ran cầm trên tay là quà tôi mừng đám cướI hai bạn. Xin lỗI đã ko tớI dự được !”



Màn đêm buông xuống dần dần trên công viên ở Hockaido. Mùa đông thì mặt trờI lặn rất nhanh, nhiều khi ngay giữa trưa mà vẫn chẳng thấy mặt trời. Nhưng điều đó ko quan trọng lắm, vì tuyết trắng xoá phản chiếu ánh sáng nên cũng chói mắt. Bầu trờI nhuộm đỏ màu máu thẫm. Tim tím, đo đỏ làm tim ngườI cũng như say mê hơn trong ánh hoàng hôn.

Ở gốc cây trà có đặt một chiếc ghế đá nho nhỏ dành cho khách bộ hành mệt mỏI nghỉ ngơi. Trên chiếc ghế có một cô gái ngồI sẵn. Cô dường như ko để ý đến xung quanh mà chỉ lặng lẽ nhìn bầu trờI từ từ chuyển màu. Cô gái khoác chiếc áo màu đen tuyền như đêm đen. Màu đen của áo làm nổI bật màu tóc nâu đỏ và nước da tái đi vì lạnh của cô. Cô gái đã thôi ngắm nhìn hoàng hôn. Thay thế vào đó, chốc chốc cô lạI đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô hình như bắt đầu sốt ruột vì lo chờ ai đó. Chắc là ngườI yêu ! Vì một cô gái xinh đẹp như vậy lẽ nào lạI ko đợI ngườI yêu trong cảnh lãng mạn ?

Không, cô gái tên Haibara ấy ko đợI ngườI yêu, cũng chẳng đợI một ai cả. Cô đang đợI một thứ. ThờI gian ! Haibara hi vọng rằng thờI gian của cô trôi qua thật nhanh để cô có thể đến ngày phán quyết một cách bình an và hạnh phúc. Hiện giờ, Haibara ko thể nói rằng mình an toàn. Vì trong cô có một nỗI lo sợ cứ chực hiện lên nuốt chửng lấy tinh thần cô. Haibara là ngườI có thần kinh thép nhưng cũng có nhiều lúc cô dường như bị nỗI sợ hãi ấy dìm xuống tận cùng. Nó làm tim cô đập một cách hỗn loạn, hơi thở yếu ớt, mặt tái đi và đôi mắt vô hồn.

Nghe thì hơi hoang đường và vô lý thực nhưng Haibara tuyệt đốI tin tưởng cảm giác của mình. Đơn giản một điều, nhờ trực giác đó, cô đã trốn kẻ thù của mình đã hơn 2 năm nay. Haibara ko thể sống được ở thành phố Tokyp nhộn nhịp được nữa. Cái nơi ấy đầy những con ngườI vô cảm, lạnh lùng, hốI hả và rất nguy hiểm. Tuy là chỗ trốn rất tốt nhưng nó cũng sẽ chẳng che chở được cho cô bao lâu nữa đâu.

Như một con thú bị thương, vừa sợ hãi, vừa thận trọng, Haibara đã chuyển chỗ ở về vùng tuyết giá này để lẩn trốn. Cô ra đi ko lờI từ biệt vớI một ai cả. Ngay Shinichi là ngườI cô hết sức tin tưởng cũng chẳng biết Hai đang ở đâu và vì sao trốn. Có thể Shin sẽ tìm thấy cô vì anh ấy là một thám tử giỏI nhưng cho dù có thuyết phục ra sao thì Hai vẫn ở mãi nơi này. Màu trắng của tuyết giúp Hai bình tâm và cái lạnh giúp đầu óc Hai nguộI bớt.

Kể từ khi đến Hockaido, ngày nào Hai cũng ra ngắm hoàng hôn lặn cho đến khi tốI mịt mớI về. Nhiều lúc cô còn cao hứng đến nỗI ngồI trong giá rét để nhìn lên bầu trờI trăng sao giăng đầy. Hockaido cũng là một thành phố. Tuy nhiên nó ko sầm uất, nhộn nhịp như Tokyo. Cái đó cũng hay ! Nhiều ngườI quá, nhiều bụI bẩn quá ko làm ngườI ta sống lâu như khí hậu trong lành nơi núi tuyết. Và Hai tin chắc rằng nơi đây sẽ là nơi ẩn thân của cô.

Đêm……….dường như dài……vô tận.

Đêm nay Haibara ko thể ngủ được. Ko thể đếm xiết trong tháng này đã có bao nhiêu lần cô thao thức trắng đêm. Ko phảI Hai mất ngủ, mà vì cô ko thể ngủ. Cứ mỗI lần nhắm mắt lạI, cái cảnh tượng kinh hoàng kia lạI hiện ra trước mắt. Trong mơ nhưng cứ như là sự thực. Haibara cũng có cảm giác đau đớn khi ngườI ta hành hạ mình. Thực là khổ sở khi cứ bắt ép mình như vậy. Nhưng nếu cố ngủ, Hai sẽ ko chắc rằng mình còn sống đến lúc tỉnh dậy hay ko.

Cái lạnh đêm đông thấm dần vào ngườI Hai. Nó làm cô mệt mỏI và buồn ngủ vô cùng. Cả ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, hôm kia cô ko thể chợp mắt và đầu óc lúc nào cũng căng ra vì nỗI sợ hãi mơ hồ. Tiếp tục thế này, Hai sẽ gục ngã trước khi có ngườI đến cứu cô. “Cứu” ? Liệu ai có thể làm nổI chuyện này khi tiếng kêu cứu phát ra từ tâm hồn cô, từ sâu thẳm trái tim cô. Hai ko cầu cứu thì làm sao ai biết được ?

Bỗng dưng Haibara nhận ra ko gian xung quanh cô đã thay đổi. Màu đêm đen đã ko còn nữa. Giá lạnh mùa đông cũng ko còn. Trước mắt Haibara chỉ còn hư vô, ko có màu, ko thể xác định. Haibara biết cái gì đang xảy ra xung quanh cô. Lần nào cũng vậy, chỉ có khúc dạo đầu là khác nhau, nhưng khúc sau thì cô biết rõ. Haibara vùng vẫy, kêu cứu. Tiếng gào thét điên dạI, hoảng loạn của cô ko có tiếng. Đơn giản là cô cố sức hét, cảm giác rằng mình đã hết hơi hết sức nhưng vẫn ko thể nào có tiếng vọng âm thanh lạI tai của cô. Tiếng gào của cô là tiếng gào câm.

Bất chợt, thân ngườI Hai chòng chành trong ko gian hư ảo đó và lao vút đi. Nhanh, nhanh ko thể tưởng ! Thôi rồI, thế là Hai đã sụp bẫy. Sụp vào chính chiếc bẫy mà cô đang hết sức trốn tránh. Ko thể thoát ra được và Haibara bất lực nhìn mình đi vào cõi chết.

Gió tạo ra do sự di chuyển của Hai như hàng nghìn mũi dao nhọn cứa nát da thịt cô. Máu rỉ ra. Lúc đầu thì chỉ vài giọt nhưng càng về sau áp lực càng tăng, máu càng chảy nhiều. Dường như gió muốn vắt kiệt máu từ thân ngườI cô. Nhưng phảI chi chỉ có một hai vết thương đã đành, gió vô tình cứa thêm nhiều, nhiều vết thương mớI nữa. Và máu cứ thế nhỏ dần ra, thấm ướt thân thể của cô. Gió gần như xé toạc ngườI Hai ra làm nhiều mảnh để bòn rút dần máu.

_ Ahhhhhhhhhhhaaaaaaahhhhhh……………!

Đau đớn cào nát tim gan cô. TạI sao lạI chịu như thế mà Haibara ko thể ngất đi ? Vì cô đang mơ, nhưng cảm giác ấy là thực. Chỗ đáng sợ là ở đó. Haibara biết mình đang mơ nhưng ko thể thoát ra hay trốn tránh được. Máu đã ra quá nhiều, và Hai cảm thấy mình đuốI sức dần dần. Mắt cô hoa lên, đầu óc lùng bùng. Trên con đường cô đi qua máu tung toé văng đầy. Giọt máu đỏ long lanh trong ko gian ảo như những hạt ngọc quý hiếm, như những cánh hoa vương vãi sau trận gió to.

Đột ngột, thân ngườI Hai ko di chuyển nữa. Nó dừng bất ngờ làm cho hàng vạn hạt máu đang bay phía sau Hai đập cả vào ngườI cô. NgườI Hai đẫm máu. Từ mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xám và bộ quần áo màu đen đều loang lổ những bệt máu. Màu đỏ chảy tràn xuống khuôn mặt mệt mỏI, sợ hãi và đau đớn tột độ. Máu chảy qua đôi mắt của Hai và làm cho đôi mắt xám vốn thường ngày sáng rực lên trở nên u tốI, hoang dại. Hai biết kể từ bây giờ địa ngục mớI thật sự đến bên cô. Ôi địa ngục ! Hai cứ tưởng rằng địa ngục là màu đen tốI, chỉ có một màu đen tốI. Chuyện ấy thì Hai đâu có sợ. Màu đen là bạn của cô mà. Ai ngờ đâu, địa ngục dành cho cô ko phảI màu đen mà là màu đỏ. Trên đường đi đến địa ngục Hai đã nhuốm máu mình cho nơi cần đến. Màu đỏ chết chóc đã khởI động.

Xung quanh cô màu sắc dần biến đổi. Từ ko xác định màu chuyển dần sang màu ửng hơn, hồng dần, hồng dần rồI đỏ, một lúc một sậm màu. Đi kèm vớI sự thay đổI ấy là nhiệt độ tăng dần lên. Máu của Hai bắt đầu bốc hơi. Mùi máu tanh ngòm sau khi bốc hơi để lạI thứ mùi ko thể tả. Quả nhiên là loạI đặc trưng của địa ngục. Nó làm Haibara buồn nôn, đầu óc váng vất. Hai nôn tất cả những thứ gì chứa đựng trong ruột ra. Đã mệt mỏI, đau đớn giờ lạI càng mệt mỏI, đau đớn hơn.

Máu khô chuyển màu thành đen. Chiếc áo Hai mặc vốn đã đen bây giờ còn đen hơn vì máu. Nhiệt độ khiến mồ hôi của Hai ra như tắm. Lượng mồ hôi tuy ko nhiều nhưng cứ âm ỉ chảy mãy, chảy mãi. Mồ hôi thấm dần vào vết thương của cô. Xót………xót………như hàng ngàn mũi kim nho nhỏ chọc khoáy vào vết thương. Hai muốn mình được bất tỉnh nhưng nào đã được toạI nguyện đâu. Cô vẫn cứ trơ trơ ra đó để hứng lấy cái đau đớn tột cùng.

Ko gian ảo quanh Hai đã biến thành một ngọn lửa ngút ngàn. Nhìn đâu cũng là lửa và lửa. Lửa vây chặt cô lại. Lửa màu đỏ, máu cũng màu đỏ. Ngọn lửa vờn quanh cô, liếm những cái lưỡI bỏng rát của nó vào ngườI Hai. Vết thương bốc cháy xèo xèo. Bỏng rát !

Quần áo Hai bắt đầu hoà nhịp cùng ngọn lửa. Thân ngườI Hai bây giờ như một ngọn đuốc. Lửa đỏ tạo cho Hai một bộ quần áo đẹp hơn, rực rỡ hơn. Ko tốI tăm như bộ đồ đen của Hai nhưng lạI khó chịu, đau đớn hơn gấp ngàn lần. Ước chi Hai có thể thoát được. Ước chi……… !

_Aaaaaahhhhhhhhhaaaaaahhhhhhh………!

Tiếng thét của Hai ko thành tiếng. Nó cứ vởn quanh đầu cô mà ko thể thoát ra được. Nhưng rồI ngọn lửa cũng chịu tàn dần. Tàn dần, tàn dần ! CuốI cùng, lưỡI của lửa nhả ra thân xác tiều tuỵ, xơ xác của Hai. Haibara ko còn sức để làm gì nữa. Cô chìm dần vào vùng đen tốI của ko gian. Chìm dần, chìm dần ! Màn đêm xoa dịu vết thương, lửa bỏng. Nhưng Hai biết điều ấy chỉ nhằm chuẩn bị cho cô sức chịu đựng sự tra tấn một lần nữa nếu như cô lỡ chân bước vào cạm bẫy.

Linh hồn cô đã kiệt sức. Làm sao có thể vùng vẫy thoát khỏI cái cạm bẫy này ?
Hai từ từ mở mắt ra. Cô vẫn còn nằm gục bên cái bàn trống trơn. Thân xác Hai nhức nhốI, mỏI nhừ, đau đớn. Hai nặng nhọc thờ dài đưa mắt nhìn ra bầu trời.

Đêm vẫn còn rất……dài……rất……dài !
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   2/6/2010, 09:15

trời ơi, bác viết ghê quá, toàn máu nè. Nhưng em vẫn thích khúc mơ của Ai-chan, cưới Shinichi, quá tuyệt! em rất thích cặp ShinxHai. Vote cho bác nè

:P :P :P :P
Về Đầu Trang Go down
dolphin9x2



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 19
Đến từ : vùng đất của tình cha con

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   9/6/2010, 13:33

Đọc xong mấy chap này mà muốn lạnh cả xương sống :h3: toàn máu là máu, mà ko ngờ Ai ác dzữ vậy trời :twisted: .
Nhưng cug tội nghiệp 23ra thiệt :( . Thích nhất đoạn Ai làm sát thủ ấy, quá chuyên ngiệp luôn. à, Vote cho chị một cái nè :P :no: :h8:
Về Đầu Trang Go down
milktea



Nữ Tổng số bài gửi : 216
Đến từ : Gone with the wind

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   13/6/2010, 16:08

Cám ơn bạn đã giới thiệu những fic hay như thế. Mình thực sự rất thích chúng dù tất cả đều mang một màu sắc u buồn và ảm đạm – cũng giống như chính cuộc đời của Hai vậy…
(Khi đọc phần đám cưới mình đã khóc thật đó)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng   Today at 23:20

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Ảo mộng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-