CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic sưu tầm] Im.possible

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 12:43

Nguồn:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=107421

Author : Nostalgic
Pairing : Kaitou Kid x Edogawa Conan (Detective Conan)
Category : shounen-ai
Rating :G
Summary : 1-anh-chàng-Shinichi đột nhiên xuất hiện trước mặt Conan !!! Tất nhiên ko cần nói mọi ng cũng biết đấy là sama của tớ hóa trang rồi. Với mục đích là tiếp cận và chinh phục Shinichi Kudo/Conan, Kaitou đã đóng vai Shinichi cực kỳ đạt và tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa. 1 cái happy ending là cuối cùng cái tình yêu tưởng như impossible giữa 1 Phantom Thief và 1 Tantei-kun cũng trở thành hiện thực !


Chap 1



Chuông reng báo hiệu kết thúc buổi học. Lớp 1b trường Teitan bắt đầu trở nên ồn ào như cái chợ. Genta, Mitsuhiko và Ayumi bước lại bàn của Conan. Ayumi nói với nụ cười rạng rỡ :

- Nè Conan, chiều nay đi coi phim với bọn tớ không ?

- Hả ? – Conan đang bỏ sách vào cặp, liền ngước lên – Thôi, xin kiếu, lại Gôzilla nữa chứ gì ?

Mitsu vỗ vai Conan :

- Không. Vừa có phim mới, bảo đảm cậu coi là mê liền.

- Phim gì ? – Conan ngán ngẩm hỏi, cậu dư biết thế nào lại chẳng là “Siêu nhân Ninja trở lại !!!” hay “Đại chiến với nam tước Khoai Tây”.

Genta hào hứng :

- “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” – một kiệt tác trinh thám !!!

- Chưa nghe bao giờ. – Conan lắc đầu.

- Thôi mà Conan – Ayumi níu áo Conan – Cậu chẳng bao giờ đi coi phim với bọn tớ hết á.
- Vì vậy mà lần này tụi tớ đã chọn một phim đúng thể loại cậu thích đấy – Genta nói – Đi không hả ? Hay bọn tớ gạch tên cậu ra khỏi Đội thám tử nhí đấy nhé !

Conan cười. Giời ạ, đi coi phim với bọn nhóc này chán chết. Lần trước cắn răng mà gật gà gật gù xem xong ba bốn tiếng cái phim cũ rích Gôzilla. Không biết kỳ này có phải phim trinh thám thật không hay lại là một quest mới của siêu nhân ?

Mitsu nhìn Conan, cố nói bằng giọng thuyết phục :

- Có Haibara đi nữa !

- Haibara ? – Conan tròn mắt.

- Ừ, khi nãy tớ hỏi bạn ấy và Haibara đã đồng ý – Mitsu gật đầu.

- Haibara đâu rồi ? - Conan hỏi.

Ayumi đáp :

- Cậu ấy về trước rồi. Nhưng mà Conan sẽ đi với tụi tớ luôn chứ ? Lâu lâu mới có dịp...

- À...ừ...thì đi vậy. – Conan đành gật đầu. Được rồi, nếu ngay cả Haibara cũng đi, thì có lẽ phim này cũng không tồi lắm. Cô nàng toàn mê mấy phim “cao siêu” như “Cuốn theo chiều gió” hay gì ấy mà. Cái chiếc nhẫn gì gì này chắc hẳn cũng đáng xem.

- Tuyệt quá ~ - Ayumi mừng rỡ.

Và bốn đứa tụi nó cùng nhau bước xuống cầu thang. Khi đến tầng trệt, Mitsu là đứa đầu tiên nhìn ra cổng và nó la ầm lên :

- Nhìn kìa ! Thấy anh đó không ? Quen quá !

- Đâu cơ ? – Genta nhìn theo hướng của Mitsu – Hình như ảnh làm thêm ở quán mì ? Hay quán cơm tàu nhỉ ? Àh, chắc là tiệm kem...

- Dẹp cậu đi, lúc nào cũng ăn với chả uống – Mitsu hừ mũi.

- Này, ảnh là cái anh gì cực kỳ đẹp trai hay chơi với chị Ran phải không ? – Ayumi chớp mắt.

Conan vốn không chú tâm lắm đến những câu chuyện link tink của bọn nhóc, nhưng khi nghe đến tên Ran (và đặc biệt là cái “anh đẹp trai” nào đó chơi thân với Ran) thì cậu chú ý liền.

Conan chưa kịp đưa mắt nhìn ra cổng thì đã có một bóng người chạy nhào đến ôm chầm lấy cậu :

- Conan-kun~~

Chớp mắt 1 lần, 2 lần, 3 lần...Dụi mắt liên tục. Conan cực kỳ sửng sốt khi nhận ra người đó chính là...Shinichi Kudou !!! Anh chàng bạn thân của chị Ran đây mà. Nghe nói chàng thám tử học sinh này đã mất tích từ lâu, sao hôm nay lại...

Ủa mà ý quên, đó đâu phải là vấn đề chính !!! Không-không-không-thể-được !!! Mình chính là Shinichi mà !!! Vậy là...tên này là đồ giả mạo !!! Hắn là ai ? Mafia chăng ?

Conan la lên :

- Anh là ai ?

“Shinichi” xoa đầu cậu :

- Anh là Shinichi nè, lâu quá em quên anh rồi hả ?

- Ah...anh là thám tử trung học Shinichi Kudou phải không ? – Ayumi la lên đầy kích động.

“Shinichi” quay lại nhìn Ayumi, cười khì :

- Là anh đây, cô bé đáng yêu à.

Genta chỉ thẳng vào mặt “Shinichi”, lắp bắp :

- Sao...sao anh ở đây vậy...em nghe nói anh bị Mafia thủ tiêu rồi mà ?

- Im đi, Genta – Mitsu khẽ huých vai thằng bạn.

“Shinichi” vẫn cười trừ và tiếp tục...ôm chặt Conan. Cậu nhìn “anh ta” và cảm thấy nụ cười này sao quá đỗi quen thân. Một-phong-cách-rất-Shinichi. Lẽ nào anh ta là “Shinichi” thật ? Cả giọng nói cũng rất giống...

Không, nhất định không phải. Mình mới là Shinichi Kudou mà. Hắn ta nhất định là người của bọn áo đen. Hóa trang siêu đẳng thế này thì chắc là Vermouth...

Hóa trang ? Hóa trang ? Conan tự nhiên lắp bắp :

- K-Kaitou Kid ? Ngươi là...là...K-Kid ?

- Xem nào, Conan, anh là Shinichi đây mà – “Shinichi” đưa tay béo nhẹ má Conan.

- Không phải !!! Ngươi là đồ giả mạo !!! Bởi vì...bởi vì ta chính là... – Conan hùng hổ nói và lập tức bỏ dở câu nói của mình (vì một lý do mà ai cũng biết là gì đấy^^”)

“Shinichi” bế xốc Conan lên :

- Thôi, anh cõng em về.

- Bỏ xuống ! Bỏ ta xuống !!! – Conan cố nhảy xuống nhưng không được, đành ngoan ngoãn...ngồi yên cho Kid cõng, lòng tự nhủ thầm, về nhà ta sẽ tính sổ ngươi.

Ayumi vẫy tay trước vẻ mặt đau khổ đầy cam chịu của cậu nhóc bạn thân :

- Bye nha !!! Chiều nhớ đi đó !!!


Được một quãng cách xa trường tiểu học Teitan, Conan tuôn một tràng với giọng giận dữ :

- Kaitou Kid ! Ngươi đang dự tính cái gì vậy hả ? Tại sao lại hóa trang thành ta ? Lại còn đột nhiên ôm chầm lấy ta...

Nói đến đó, tự nhiên Conan thấy đỏ mặt và dừng lại. Kaitou Kid mỉm cười :

- Kudou, đừng nóng giận như thế. Tôi làm vậy chỉ để được gặp cậu thôi mà.

- Một tên tội phạm quốc tế đến gặp một thám tử lừng danh ? Để tự thú ? – Conan cười khẩy.

- Nếu cậu muốn, cậu có thể đi gặp ngài Nakamori ngay bây giờ để tố cáo tôi. Có điều... – Kaitou Kid đáp – Ai mà tin rằng chàng thám tử tài hoa Shinichi Kudou đây lại là giả mạo được cơ chứ ?

- Chỉ cần lột lớp hóa trang đi là xong ! – Conan vung tay.

Kaitou Kid nhẹ nhàng đặt Conan xuống đường, hất đầu :

- Thử xem !

Conan mím môi, đưa tay lên mặt “Shinichi”, cố nhéo thật mạnh. Nhưng khuôn-mặt-điển-trai ấy (mặt của Shinichi !) vẫn không thay đổi chút nào, dù “khổ chủ” đang la oai oái :

- Trời ơi, đau !!!

Conan dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tay trên má Kid. Trong đầu cậu đang bị xáo trộn một cách kỳ lạ. Khuôn mặt “Shinichi” kia vẫn y nguyên, có nghĩa là dung mạo thật của Kid cũng giống mình sao ? Cả giọng nói, cả nụ cười kia cũng giống... Trên đời này thật sự có người giống mình đến thế sao ?

Kaitou Kid nắm lấy tay Conan và...hôn nhẹ lên mu bàn tay :

- Thế nào, chàng hoàng tử bé bỏng của tôi ? Tin rồi chứ ?

- Ai..Ai thèm làm hoàng tử của ngươi !!! – Conan lúng túng giật vội bàn tay ra.

Kid mỉm cười đầy bí ẩn :

- Ta nên đi thăm cô bạn Ran Mouri của cậu trước hay là về tư gia của chàng thám tử trung học lừng danh đây nhỉ ?

- Ta không đi đâu hết ! – Conan hứ một tiếng (óa óa, super cute XDD)

- Tôi đâu có rủ cậu đi cùng.

- Ta...ta... – Conan lúng túng, nhưng lập tức thay đổi thái độ - Dù sao, ai cho ngươi vào nhà ta hả ? Mà làm gì có chìa khóa chứ...

Kid cười lớn (lúc nào cũng cười ^^”)

- Ha ha, cậu quên tôi là ai rồi sao ? Chẳng lẽ siêu đạo chích lừng danh lại cần chìa khóa mới có thể ghé thăm một ngôi nhà bình thường chẳng có gì giá trị ...

Conan lớn tiếng ngắt lời :

- Gì chứ, ai nói không có gì quý ! Mấy ngàn cuốn truyện trinh thám thế giới, không thiếu cuốn nào !!! Đó ngươi tìm được ở thư viện quốc tế nào đủ sách như nhà ta !!!

- Hả ? – Kid tròn mắt – Thật vậy á ? Thế thì tôi lại càng muốn đến xem. Đi nào !

Nói rồi, không để cậu nhóc bốn mắt kịp phản đối, Kid kéo tay Conan chạy như bay về nhà.

Kid đẩy cửa bước vào phòng khách, xuýt xoa :

- Wah ! Nhà lớn ghê. Nhiều sách quá chừng XDD Tôi bắt đầu thấy phục cậu đấy Kudou, nuốt được hàng đống chữ thế này...

- Hừ - Conan khịt mũi, tuy không giấu được sự hãnh diện (vì được người ta khen) – Ăn với chả nói, chẳng giống tôi tí nào. Vậy mà cũng tự nhận là tài hóa trang siêu hạng cơ đấy.

- Ồ, vậy sao – Kid gật gù – Để tôi diễn lại xem có giống không nhé.

Kid ngồi phịch xuống chiếc sa lông kê giữa nhà, rút trong túi ra chiếc di động nhìn cực ngầu có ba ký tự đỏ chói KxK mà dù đã vắt óc suy nghĩ cả mấy giây, chàng thám tử teo nhỏ vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì. Kid bấm số và bắt đầu cuộc nói chuyện với nhân-vật-bí-ẩn nào đó :

- A, Ran hả ? Lâu quá không gặp !!!

Conan sửng sốt khi nghe Kid nói bằng giọng-của-chính-mình. Cậu có cảm tưởng đang nhìn thấy chính-mình ngồi trước mặt. Khó mà diễn tả được dòng cảm xúc trong đầu Conan. Cứ tưởng tượng xem, nếu một ngày bạn gặp chính-mình, ngay trong nhà của mình, thản nhiên trò chuyện với cô bạn gái của mình...Một bản sao hoàn hảo !

Kid vẫn ung dung tiếp tục :

- Tớ vừa về nhà. Vụ án...ừ, xong xuôi hết rồi. Bao lâu á ? Tất nhiên là về luôn rồi. Hì hì, người yêu đang ở đây thì làm sao bỏ đi được chứ ?

Vừa nói Kid vừa nháy mắt với Conan một cách tinh ý.

- À, phải, Conan đang ở đây. Nãy tớ vừa đến trường Teitan đón nó. Ừ, ừ, hôm nay Ran cho thằng bé ở lại với tớ nhé. Hai anh em lâu quá không gặp...

- Cái gì ? – Conan hét lên, chạy đến giật lấy cái điện thoại :

- Chị Ran, em không ở đây đâu. Giờ em về liền nè.

- Conan nó đùa đấy. Nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại với tớ mà. Thôi tạm biệt Ran nha, bọn này đi ăn trưa – Kid nói và click nút kết thúc cuộc gọi.

Conan nhìn Kid, bực mình :

- Ngươi làm cái quái gì thế hả ? Đây là nhà ta mà !

- He he, tôi ở tạm vài hôm. Dù sao chỗ này cũng bỏ xó mà. – Kid cười trừ.

- Không được, lỡ ngươi táy máy chôm món gì thì sao ? – Conan hất mặt.

Kid chớp mắt :

- Không lấy gì đâu. Thề đó.

Rồi để tăng sức thuyết phục, chàng đạo chích khẳng định bằng một câu đậm chất đểu :

- Nếu cậu không tin thì....ở lại với tôi đi.

- Hừ - Conan quay lưng đi vào phòng ngủ, đáp với vẻ miễn cưỡng - Dù sao, có cơ hội tiếp cận một tội phạm lừng danh như cậu cũng không phải là dễ kiếm. Nhưng chỉ vài hôm thôi đấy nhé.

- Wahhh ~~ Cám ơn !!! – Kid mừng rỡ.

- Cư xử sao cho đàng hoàng đấy. Để mà mang tiếng xấu cho tôi thì đừng có trách.

Conan nói rồi bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Kid ngồi thừ ra trên ghế hồi lâu rồi đứng dậy đi tham quan trong nhà. Anh bắt đầu chuyến thăm thú bằng cách lục tung từng kệ sách trong số (chính xác là) 103 kệ sách ở phòng khách.

- Xem nào, xem nào, Conan Doyle, Agatha Christie, Edogawa Ranpo...

Kid chọn đại một cuốn (sau khi đã lôi cả hàng trăm cuốn sách xuống, vứt bừa bộn khắp sàn) Vừa mở ra thấy toàn chữ là chữ, anh vội gấp ngay lại. Những trò trinh thám tọc mạch vào chuyện người khác là anh chúa ghét...

Vậy mà, Kid mỉm cười, mình lại yêu một thám tử...

...

Kid nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Shinichi. Đó là vụ án chiếc tháp đồng hồ, Shinichi đã đến giúp cảnh sát với tư cách là một thám tử trung học. Lần đầu tiên anh gặp được một đối thủ ngang tầm như vậy (nhất quyết không phục thằng khỉ gió Hakuba !!!), lần đầu tiên có kẻ hiểu được hết mọi kế hoạch của anh. Và cũng lần đầu tiên, anh gặp một người có khuôn mặt giống anh đến thế...

Hôm đó về nhà, Kid đã đứng...soi gương hàng tiếng đồng hồ. Khuôn mặt trong kiếng là mình, anh gật gù rút ra kết luận cực kỳ sâu sắc đó.

Nhưng trên thế giới này vẫn còn một-người-khác giống như vậy.

Kid cố ép mái tóc bù xù của mình xuống, chải chuốt cho phẳng phiu. Ngay lúc đó anh có cảm giác cái anh chàng trong gương kia không còn là mình nữa. Mặc dù anh là một thiên tài hóa trang, mặc dù anh đã từng đeo hàng trăm bộ mặt khác nhau, nhưng lần này anh cảm thấy một cảm giác xao xuyến kỳ lạ...

Cậu ta là ai ? Một thám từ trung học ? Kid cố gắng nhớ lại những bài báo mình đã đọc, nhưng vô ích. Bình thường anh chỉ toàn chú tâm đến mấy bài báo lá cải ca ngợi chiến công của siêu-trộm-hào-hoa mà thôi, mấy thằng thám tử nhí nhố này coi làm quái gì.

Phi vụ kế, Kid cố tình tấn công một báu vật trong khu vực quản lý của thanh tra Megune. Anh biết, cậu nhóc thám tử kia quen thân với vị thanh tra này. Dù rằng đối đầu với ông Nakamori vẫn thú vị và dễ...thắng hơn (ông già ngốc !) nhưng Kid vẫn cố gắng chinh-phục-mọi-thử-thách bằng một nỗ lực mà anh tin nó xuất phát từ cái gọi là tiếng sét ái tình.

Anh gửi thư đến, “ngỏ ý” trộm viên ngọc trai đen của phu nhân nhà tài phiệt Suzuki. Trong suốt thời gian kể từ lúc bức thư được gửi đi (và báo chí đăng rùm beng lên, với cái tít “Phi vụ mới của siêu đạo chích lừng danh !”) cho đến ngày hẹn, anh đã cố hết sức chú ý đến các phương tiện truyền thông, xem coi có nhắc gì đến anh chàng thám tử kia không. Nhưng kết quả nhận được chỉ là một bài phỏng vấn dài ngoằng với cái tên thám tử râu kẽm nào đó (mà cái mặt rất ư là giống lão Nakamori), ba hoa đủ điều rằng thì là “ngài Suzuki đã nhờ thì Mori này sẽ ra tay và tên đạo chích Kít Kéo ấy sẽ phải giơ tay xin hàng”, nực cười !

Anh cảm thấy một chút thất vọng, không có chút tin tức gì sao ? Anh nhớ lại buổi gặp “định mệnh” ấy, khi anh đứng chênh vênh trước mặt chiếc đồng hồ, và từ phía sau, xuất hiện một chiếc trực thăng, kéo theo cơn gió mạnh, cuốn tấm màn chiếu bay phấp phới. Anh còn nhớ mình đã sửng sốt như thế nào, và trong tích tắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó, anh đã cố quay lại nhìn xem kẻ đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của anh là ai, trước khi kịp buông mình xuống đám đông để trốn thoát. Ở một khoảng cách khá xa, cộng thêm lúc ấy đầu óc còn rối loạn, anh không chắc mình đã thấy rõ, nhưng cái anh chàng ấy...rõ ràng, có một khuôn mặt rất giống anh ! Sau này, khi nghĩ lại, anh tự bật cười, ngớ ngẩn, biết đâu mình hoa mắt ? Việc gì phải bận tâm quá nhiều đến một người, mà dường như tung tích đã biến mất tăm khỏi thế gian ?

Dù vậy, anh vẫn tin, một hi vọng mong manh...

Cái đêm “giai nhân đến giữa hai người hùng”, anh xuất hiện trên khách sạn Thành đô, trong bộ áo choàng màu bạc quen thuộc, với một sự tự tin thể hiện qua nụ cười ngạo nghễ, rằng không thể có ai giải mã được bức mật thư của anh để mà đến được đây. Nhưng lạ thay, trên sân thượng khi ấy đã có một cậu bé ! Cậu nhóc bốn mắt mỉm cười với anh, một nụ cười bí ẩn đầy dò xét. Anh nói bằng một giọng lịch sự nhất có thể :

- Chào cậu bé ! Đang chơi trò gì đấy ?

Như không nghe thấy anh, cậu bé vẫn loay hoay làm tiếp công việc của mình. Và khi đợt pháo đầu tiên bắt đầu nổ, cậu ta quay lại nói với anh bằng một giọng thách thức :

- Trò bắn pháo bông ! Anh xem có đẹp không ?

Anh im lặng.

- Nhìn kìa ! Có một chiếc trực thăng đang bay đến chỗ chúng ta ! – Cậu bé reo lên, tay chỉ về phía bảo tàng Beika.

Anh đã hiểu. Cậu ta đang làm ám hiệu cho cảnh sát. Cậu ta đang muốn bắt anh. Lẽ ra, trong trường hợp thế này, anh phải bật đôi cánh trắng và dùng lựu đạn phản quang để bỏ trốn trước khi đám người của ngài Nakamori ập đến. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy có điều gì cứ níu chân anh lại...Đôi mắt của cậu bé bốn mắt này như có một lực hút đặc biệt, một đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Anh bật cười :

- Nhóc con giỏi lắm !

Cậu bé ngước nhìn anh, với một ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh :

- Tôi không phải là nhóc con bình thường đâu, mà là thám tử Edogawa Conan !

- Thám tử ? – Anh lặp lại lời của cậu bé. Lại một thám tử nữa muốn đối đầu với anh sao ? Tự nhiên, vừa mới gặp thôi, nhưng anh cảm thấy rất nể phục Conan. Cái cách cậu nhìn anh như thể đã đọc hết suy nghĩ về kế hoạch trộm ngọc của anh vậy.

- Anh không chạy trốn sao ? Cảnh sát sắp đến đấy ! – Conan nói với một vẻ thách thức.

- Vậy à.

Anh khịt mũi và lấy ra chiếc máy bộ đàm, giả giọng ngài cảnh sát trưởng và yêu cầu tất cả lực lượng đến...bao vây khách sạn ngay lập tức. Anh cười một cách hài lòng khi thấy Conan đang nhìn anh như nhìn một thằng điên...


Này, một ấn tượng không tồi đấy chứ ? Cậu nhất định nghĩ tôi là một siêu đạo chích đầy bản lĩnh phải không ?


Cho đến mãi sau này, Kaitou Kid vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh lại...”dũng cảm” dữ vậy ? Thật sự mà nói, anh đâu có một chút tự tin nào là khi ấy sẽ trốn thoát an toàn. Nhưng trước một đôi mắt như nhìn xuyên cả tâm trí mình, anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho cậu – một thằng nhóc 6 tuổi khi ấy, biết được tài năng và “bản lĩnh” của một siêu đạo chích thực thụ. Là một tín hiệu ngầm rằng, một đứa trẻ như cậu thì biết gì, không thể nào bắt anh được đâu.

Vậy mà, cuối cùng, cậu nhóc bốn mắt vẫn nhìn thấu được anh, cậu đã biết hết tất cả âm mưu của anh. Trong khoang tàu The Queen, anh chỉ biết im lặng mà nghe từng suy luận của cậu. Và anh sửng sốt khi thấy cậu dùng chân đạp lên quả bóng đá, nhìn anh với một ánh nhìn đầy thách thức.

Trong một thoáng, anh tưởng mình đang gặp cái nhìn của anh chàng thám tử đã từng ngắm bắn anh trên tháp đồng hồ ngày nào...Cũng là đôi mắt sắc sảo và cái đầu nhạy bén đó...Phải chăng......?

Anh mỉm cười, giơ tay lên :

- Được rồi, tôi chịu thua. Trả cho cậu viên ngọc trai.

Anh quăng trả cậu viên ngọc, và trước khi Conan kịp sử dụng cú đá quen thuộc thì anh đã nhanh trí sử dụng lựu đạn phản quang và nhảy xuống biển, cố hết sức bơi vào bờ.

- Tạm biệt !


Anh đã nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Hai siêu thám tử với hai bộ não cực kỳ sắc sảo, đọc thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Anh tự hỏi, liệu chàng thám tử kia có đoán được rằng anh đang rất nhớ cậu ta ? Và còn cậu nhóc Edogawa Conan kia nữa, không hiểu sao anh cứ nghĩ rằng cậu chính là chàng thám tử kia. Hay ít ra, cậu phải có một mối quan hệ gì đó với anh chàng ấy. Bởi, đôi mắt hai người sao mà giống quá...

Và rồi, trong vụ án về quả trứng hồi ức, anh vô tình gặp lại Conan. Anh đã âm thầm theo dõi cậu, và khám phá ra một bí mật, cậu chính là Shinichi Kudou, chàng thám tử trung học lừng danh, người mà anh mơ mộng bấy lâu ! Shinichi hào hoa ngày ấy bây giờ đã bị teo nhỏ, thành một cậu nhóc 6 tuổi. Nhưng Kid thừa nhận, đôi mắt của cậu vẫn không thay đổi, cũng như cái nhìn sắc sảo và đầy tự tin khi đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Anh bị cuốn hút bởi cậu, và đã không ngần ngại lao vào tòa lâu đài bốc cháy để cứu cậu. Và anh nhận ra, ngay chính lúc đó, anh đã yêu.

Anh đã yêu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bộc lộ tình cảm đó với cậu. Anh biết, cậu đã có một cô bạn gái cực xinh là Ran Mouri. Và bản thân cậu, tuy tôn trọng anh, nhưng vẫn coi anh là một tên tội phạm cần bắt giữ. Anh biết, sẽ không có cách nào để cậu chấp nhận anh, dù chỉ như một người bạn.

Chuyện này không thể trách cậu. Chỉ là, hai người đang đi trên hai con đường khác nhau, là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau...

Nhưng một ngày, khi anh đang...soi gương, và nhận ra mái tóc của mình nếu được chải chuốt kỹ lưỡng thì trông cũng...hệt như Shinichi ! Và thế là, sau hai ngày liên tục ngắm...mình trong gương, anh nảy ra một sáng kiến mới : hóa trang thành Shinichi Kudou ! Sẽ không ai phát hiện được anh và chính Conan cũng sẽ không có cách nào buộc tội anh, vì rõ ràng anh không dùng bất cứ lớp mặt nạ hóa trang nào.

Vậy nên, mọi chuyện thành ra thế này. Kid nghiễm nhiên được bước chân vào “cuộc sống” của đối-tượng. Và bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám xếp thành từng đống trên sàn.


(phù,chap 1 thôi mà dài ghê,post mệt mỏi)
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:37

Chap 2


Kết thúc dòng hồi tưởng, anh đứng lên, mỉm cười và đi vào bếp. Đói bụng rồi, phải kiếm món gì ăn tạm thôi.

Ngôi nhà của Shinichi vốn đã bị bỏ hoang cả năm trời, tuy nhiên, Ran thỉnh thoảng vẫn đến đây dọn dẹp, nên trông cũng còn khá sạch sẽ. Kid nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn mà thở dài. Lẽ ra anh phải đoán được tình hình để mà chuẩn bị trước vài món chứ.

Anh lục lọi trong các tủ bếp và cuối cùng, may mắn thay, tìm ra được hai...cốc mì ly. Vừa thở phào chưa được một phút, anh nhận ra sự thật phũ phàng : vẫn chưa có nước sôi ! Thế là phải hì hục nấu nước, chờ dài cổ cho mì nở ra. Thành quả cuối cùng, Kid mừng suýt chảy nước mắt, sau khi đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức (nấu mì nặng nhọc đến thế à ?) đã có được hai cốc mì nóng hổi, thơm ngon. Anh vội lấy đũa và gắp một sợi mì lên ăn thử. Chưa bao giờ anh thấy mì gói lại...ngon thế này. Sợi mì vàng óng, béo béo (?), dai dai, xoăn xoăn...Tóm lại là vô cùng hấp dẫn. Nước mì nghi ngút khói (xạo !) Kid húp lấy húp để, cảm thấy sao mà đậm đà đến thế, mặc dù anh đã quên bỏ gia vị vào.

Ăn xong cốc mì thứ nhất, Kid vẫn còn thòm thèm, nhưng cố nhịn, để dành cho...”người yêu” chứ. Anh gõ cửa phòng Shinichi, một hành động rất ư là không cần thiết bởi vì tay kia đã đẩy cửa mà thản nhiên bước vào :

- Ăn mì thôi ~~ Tôi vừa làm mì đấy.

Conan đang nằm trên giường, săm soi cuốn manga mới (DC vol 60!), nghe thấy...đồ ăn thì bật dậy như một cái lò xo :

- Mì gói à ?

- Ừa. Tôi làm đó – Kid gật đầu, với một ánh mắt long lanh, chực chờ Conan khen cho một tiếng.

Nhưng cậu nhóc đã làm anh thất vọng ngay lập tức :

- Làm gì nhắc đi nhắc lại câu đó hai lần vậy. 17 tuổi, lần đầu tiên nấu mì gói, bộ đáng khoe lắm hả ?

- Không...Không phải lần đầu tiên... – Kid ấp úng – Hồi 8 tuổi tôi cũng đã nấu một lần...

- Ờ...- Conan dài giọng – Vậy đó hả, có nhớ bỏ nước sôi vô không đó ?

- Có – Kid mau mắn gật đầu - Mới đầu tôi bỏ nước sôi vào tô, rồi đậy nắp lại. Sau 5 phút...

- Chờ đã, tôi nhớ nhà tôi chỉ có mì ly...

- Thì vậy – Kid cười – Tôi chờ 5 phút xong mới nhớ ra là mì đựng trong ly chứ hổng phải trong tô...

- Trời ạ ! – Conan thở dài, ngồi xuống bàn ăn.

Cậu nhìn cốc mì ly “đơn sơ, giản dị” không chút gia vị, nói bằng giọng ngán ngẩm :

- Cái gì đây ?

- Mì ly.

- Nấu vậy mà cũng nấu hả ??? Lẽ ra cậu phải bỏ thịt băm hoặc trứng vào, hay ít nhất cũng là mấy gói sa tế gia vị gì chứ ??? Chỉ toàn mì thế này ai mà ăn cho được !!!

Conan nhìn Kid với một ánh mắt khó chịu. Kid cười trừ :

- Nhưng mà...tủ lạnh đâu có gì đâu ?

Conan lại thở dài :

- Quên mất. Cậu kiếm giùm tôi mấy viên thuốc đau bụng trước đi.

- Đừng lo, tôi nấu kỹ lắm – Kid nói rồi ngồi xuống đối diện Conan.

Nhìn cậu nhóc trước mặt ăn mì một cách ngon lành, anh cảm thấy rất vui và tự hào rằng mình cũng...có ích ! Anh nói :

- Ngon không ?

- Bình thường.

Conan (lạnh lùng) đáp rồi xì xụp húp nước. Kid chống cằm ngắm người-yêu một hồi rồi hỏi :

- Chiều nay cậu tính làm gì ?

- Chưa biết.

- Đi chơi với tôi nha ?

- Không.

- Sao vậy ?

Conan im lặng. Kid vẫn tiếp tục :

- Đi coi phim ha ? Không biết đang có phim gì...

- Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp. – Conan thờ ơ đáp.

- A – Kid reo lên – Cái đó được đấy, phù hợp với cả tôi và cậu. Đi coi để tăng trình độ nghiệp vụ...

- Thôi, cám ơn. Bây giờ tôi muốn tố cáo cậu lúc nào chả được.

Conan nói rồi đứng lên đi rửa tay. Kid đi lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay qua người cậu, giọng ngọt ngào :

- Nhưng cậu sẽ không làm vậy, phải không ?

Conan giận dữ bỏ tay Kid ra :

- Đừng có thân thiết với tôi như vậy, tôi không phải là cậu nhóc bé bỏng gì đó của anh đâu.

Anh nhìn cậu một cách lo lắng. Cậu đang giận thật sao ? Cậu thật sự ghét anh đến như vậy sao ?

Conan nói tiếp :

- Còn nữa, để tôi nói cho rõ luôn. Tôi cho anh ở lại đây là vì muốn đánh tan mối nghi ngờ của Ran. Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu. Đừng có mà hiểu lầm !

Anh im lặng nhìn cậu đùng đùng bỏ về phòng. Có thật là cậu ghét anh lắm không ?

Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu...

Ha, chẳng phải cậu luôn có “hứng thú” muốn tóm được siêu đạo chích này sao, chàng thám tử teo nhỏ kia ?

Kid mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, chộp đại một cuốn tiểu thuyết dày cộm, uể oải giở từng trang đọc thử. Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...




- Nè, dậy đi. Trễ rồi đó.

Có ai đó đang lay mạnh người anh. Kid chớp mắt, là Conan.

- Giờ này mà còn ngủ nữa là sao !!!

Conan nói bằng giọng cáu kỉnh. Anh mỉm cười :

- Giờ này ? Có chuyện gì vào “giờ này” ?

- Chẳng phải... – Conan quay mặt sang hướng khác, lúng túng nói – Cậu...cậu...rủ tôi đi coi phim mà ?

Dễ thương quá...Kid thầm nghĩ khi thấy vẻ mặt đỏ ửng của Conan. Anh trêu :

- Sao nhớ có người bảo “không” mà ta ?

- Nhiều chuyện quá !!! – Conan xẳng giọng – Giờ đi không ?

Anh gật đầu :

- Đi !

Rồi đứng lên, bước ra cửa. Conan vội chạy lên trước anh :

- Mà nè !

- Hmm ?

- Tôi nói trước nha, tôi không phải là đi coi phim với cậu đâu đó. Tôi đi với tụi nhóc 1B kìa.

Conan nói nhanh rồi vội rẽ sang nhà tiến sĩ Agasa, nơi mà Genta, Mitsu, Ayumi, Haibara và ông tiến sĩ đang đứng trước cổng với chiếc xe màu vàng quen thuộc.

- Nè mấy cậu – Conan vẫy tay với một sự hào hứng đáng ngạc nhiên.

Kid đi chậm rãi phía sau, mỉm cười một cách bí ẩn. Anh không thể hiểu nổi, đó là bản chất thật sự của chàng thám tử lừng danh, hay vẻ giả tạo để hòa nhập với bọn trẻ, nhưng Conan lúc này thật sự rất dễ thương. Và, đúng vậy, y như một đứa trẻ. Anh có một cảm giác lạ lùng rằng cậu đang cố tỏ vẻ ghét anh, để che giấu cảm xúc thật trong lòng. Anh bước đến gần chiếc xe của tiến sĩ Agasa.

Trước sự sửng sốt hẳn nhiên là có lý do rất rõ ràng của tiến sĩ Agasa :

- Shin...Shinichi...Cháu...

Kid gật đầu một cách cực kỳ nhã nhặn và lịch thiệp (một gentlemen đích thực^^) Conan cáu kỉnh đáp :

- Shinichi-niichan. Anh không cần lịch sự đến mức giả tạo như thế.

Tiến sĩ Agasa lắp bắp :

- Shinichi...Không...không thể nào...

Haibara từ nãy giờ đã quan sát “Shinichi” một cách chăm chú, cô nói khẽ, theo đúng một phong cách lạnh lùng và bí ẩn như mọi ngày :

- Siêu đạo chích Kid 1412, rất hân hạnh được gặp anh.

Kid mỉm cười :

- Vâng, rất hân hạnh được quý cô biết đến.

Và anh thản nhiên bước sang nhập bọn với tụi nhóc 1B, miệng nghêu ngao hát một cách đắc ý.

- K-K-Kid--?? – Ông tiến sĩ hoàn toàn bất ngờ, vội quay sang Conan – Shinichi...chuyện này là sao ?

Conan nhún vai một cách cam chịu :

- Cháu sẽ giải thích với bác sau.

Bọn Genta xúm quanh “Shinichi-niichan”, ríu rít nói đủ thứ, làm Conan nhìn phát ngứa mắt. Cậu cảm thấy tức tối khi “cơ thể” mình bị lạm dụng đến như vậy. Chàng thám tử tài hoa mà bọn nhóc đang xun xoe ngưỡng mộ đằng kia, lẽ ra phải là cậu, chứ không phải “thằng cha” giả mạo kia.

- Thế nào, Conan-kun – Haibara nói bằng một nụ cười có thể tạm xét là mỉa mai – Shinichi-niichan sẽ ở lại đây bao lâu ?

Conan hừ mũi, không đáp. Tiến sĩ Agasa gọi lớn :

- Nè các cháu, ta đi thôi chứ ?

- Yay ~ - Bọn nhóc hào hứng và chui tọt vào xe.

Haibara thản nhiên ngồi vào chiếc ghế trống cạnh tay lái, trong khi ông tiến sĩ bắt đầu lên ga. Cô bé hạ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài, nói với Conan :

- Vậy, đi trước nhé.

Conan lại thản nhiên nhún vai, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc rõ rệt nào. Chiếc xe hơi cũ kỹ vừa khuất dạng ở ngã tư đằng kia, thì Kid lên tiếng :

- Thế nào ?

- Đi thôi ! – Conan quay lưng đi theo hướng chiếc xe vừa chạy khuất.

Kid ngạc nhiên :

- Đi bộ á ?

- Ngốc, tất nhiên là đi bằng xe của ông tiến sĩ rồi.

Kid chớp mắt, cố nói bằng giọng rành mạch :

- À...ừm...nhưng...hình như xe vừa đi xong...?

- Hả ? – Conan giật mình – Nè nè, sao không báo tôi hả ? Họ đi lúc nào...Còn tụi mình thì sao ??

Kid cố tránh suy nghĩ rằng Conan đã hóa điên, anh đáp với một nụ cười gượng gạo :

- Nhưng...rõ ràng là nãy giờ cậu cũng đứng đây mà ? Khi nãy cô bé tóc nâu đỏ còn...

- Ừ nhỉ...Thật là...Mình làm sao thế này, điên mất thôi...

- Không sao, thế càng tốt !

Kid cười, rồi nắm lấy tay Conan :

- Vậy giờ mình đi bộ, càng “tình tứ” hơn chứ sao !

- Bỏ ra, tôi không đùa đâu đấy – Conan bực bội giật tay ra.

Cậu cố nhìn xung quanh xem ông tiến sĩ có quay xe lại không, và thở dài khi nhận ra sự công cốc :

- Không còn cách nào sao ?

Kid im lặng một chút rồi đáp :

- Còn hai cách nữa.

- Nói đi.

- Một là bay đến đó.

- Ê, bớt khùng đi cha, ông là siêu nhân hả ? – Conan ngán ngẩm nhìn vào nụ cười đểu trên...khuôn mặt của chính mình (Shinichi^^”)

Kid nháy mắt :

- Cậu chưa từng nghe nói đến cái gì được gọi là “đôi cánh trắng” - nỗi kinh hoàng của cảnh sát Nhật Bản sao ?

- Thôi khỏi, tôi không muốn làm đồng bọn của một tên tội phạm lừng danh như cậu.

Kid sửa lại :

- Tội phạm quốc tế chứ.

- Cái nào cũng thế. Nói cách hai nghe coi – Conan thở dài.

- Tôi cõng cậu đi.

Conan trừng mắt :

- Cái gì ???

- Ha ha. Đùa thôi.

Kid lại cười. Conan nghe tim mình bỗng nhiên...lỡ nhịp. Nụ cười ấy là nụ-cười-của-Shinichi, là của cậu chứ có phải ai xa lạ. Nhưng sao tự nhiên cậu lại cảm thấy bối rối quá thể...

Conan nói, quay mặt sang hướng khác để khỏi bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc của...chính mình :

- Đừng...đừng có cười kiểu đó !

- Tại sao ?

- Cậu... – Conan lúng túng – À...Đừng cười khi cậu đang mang bộ mặt của tôi.

Rồi cậu nói thêm khi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt anh (à quên, gương mặt Shinichi) :

- Nhìn rất ư là kỳ cục, tôi chả bao giờ cười kiểu đó.

- Kiểu này hả ? – Kid hỏi lại, rồi nhe răng cười. Một nụ cười đậm chất Kuroba Kaitou (chú thích : cười đểu^^) hiện lên trên khuôn mặt của chàng thám tử lừng danh.

- Ừ.

- Bình thường tôi vẫn cười vậy mà.

Conan lắc đầu :

- Lúc đó cậu là cậu, còn bây giờ cậu đang đóng vai tôi ! Cười vậy không hợp đâu !

Kid gật gù :

- Vậy sao...Nhưng mà, cậu quên một điều rồi, thám tử lừng danh à !

- Điều gì ?

- Tôi đang mang khuôn mặt thật của mình mà. Chẳng phải cậu cũng đã kiểm tra và thấy rằng không hề có lớp hóa trang nào sao ? – Kid chớp mắt, nói bằng một giọng cực kỳ ngây thơ vô số tội.

- Không...Không thể như thế được ! – Conan lắp bắp.

- Thôi, đi nào. Sắp đến giờ chiếu phim rồi.

Kid mỉm cười và bước đi. Conan vội chạy theo :

- Nè nè, giải thích đi chứ.

- Không nhớ lần trước tôi đã nói gì sao ? Trên thế giới này có những chuyện tốt hơn hết hãy để nó mãi mãi là một bí mật.

Kid đáp một cách bí ẩn, và Conan không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Cậu vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Khi cả hai vừa rẽ qua một góc phố, Conan lên tiếng :

- Nè, vậy chẳng công bằng chút nào !

- Chuyện gì ?

- Cậu biết bí mật của tôi, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu.

Kid bật cười :

- Thám tử lừng danh à, nếu mà ai cũng biết được tên thật của siêu trộm 1412, thì cậu nghĩ rằng lúc này đây tôi có thể thản nhiên đứng nói chuyện với cậu được sao ?

- Ừm... – Conan gật gù – Vậy tôi không hỏi tên mà hỏi về những điều khác được không ?

- Bất cứ thứ gì, ngoài tên tuổi, địa chỉ, trường học, sở thích, yếu điểm, tôi đều sẵn sàng cho cậu biết.

- Trường học ? – Conan tròn mắt – Cậu đang là sinh viên hả ?

- Không – Anh nhìn cậu, ngạc nhiên – Tôi cũng học cấp 3 như cậu thôi.

- Không thể được, phi vụ đầu tiên của cậu là cách đây 18 năm ở Paris mà !!!

Kid mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng :

- Thì ra cậu cũng điều tra khá kỹ về tôi đấy nhỉ !

- Tất nhiên, bố tôi lưu trữ tất cả hồ sơ về các phi vụ của cậu. – Conan hất mặt, nói bằng giọng tự hào.

- Bố cậu là cảnh sát à ?

- Không. Bố tôi là một nhà văn viết truyện trinh thám, nhưng bố đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án.

Kid không nói gì. Conan hỏi tiếp :

- Nếu cậu không nói tên thì từ giờ tôi biết gọi cậu bằng gì ?

- Shinichi-niichan, tất nhiên rồi. – Kid nháy mắt tinh nghịch.

- Hmm...Có ai biết thân phận thật của cậu không ? Tôi nghe đồn đồng bọn của Kid là một ông già và một cô gái ?

Kid im lặng một lúc, rồi khẽ đáp :

- Ừ.

Conan mỉm cười :

- Bạn gái cậu hả ?

- Cái gì ? Đừng có đùa vậy nha, tôi không thèm thích cái thứ kiêu căng như cô ả ! – Kid giật nảy mình.

- Kiêu căng ? Cậu đang nói về ai vậy, Kudou ?

Tiếng Sonoko vang lên từ phía sau lưng cả hai. Conan quay lại, ngạc nhiên :

- Sonoko-neechan ! Chị đi đâu vậy ?

- À, chị định đến rủ Ran đi coi phim ! Còn hai người...

Sonoko đáp, ngước nhìn “Shinichi” một cách dò hỏi. Kid vội nói :

- Sonoko ! Lâu quá không gặp !

- Cậu về hồi nào vậy ? Có gặp Ran chưa, nó...

- À... – Conan vội đỡ lời, sợ Kid nói hớ điều gì là nguy to – Shinichi-niichan và em định đến rủ chị Ran đi coi phim !

- Wah~ Ông chồng này lãng mạn gớm nhỉ, lâu lâu về gặp vợ là rủ đi chơi liền. – Sonoko nháy mắt, huých nhẹ vai Shinichi.

Thấy “Shinichi” còn đang ngơ ngác, Conan vội kéo tay anh, lôi đi :

- Shinichi-niichan, ta đến nhà chị Ran thôi !

Văn phòng thám tử Mouri thấp thoáng từ xa. Trước cửa có một chiếc xe hơi bốn chỗ cũ kỹ đang đậu. Hai bóng người bước vào xe và chiếc xe nổ máy, chạy mất hút.

Sonoko lên tiếng trước :

- Hình như bác Mouri vừa có khách...

- Hai bóng người này khả nghi quá ! – Conan lẩm bẩm.

“Shinichi” cười :

- Vớ vẩn, là ông Mouri và Ran chứ ai !

- Xạo, xa vậy sao cậu, à, anh thấy được !!!! – Conan cãi.

- He he – Kid hạ thấp giọng – Mắt tôi tinh hơn người thường đến 3 lần, có thế mới “làm việc” được chứ !

Sonoko ngạc nhiên :

- Làm việc ? À phải rồi, Kudou, dạo này cậu đang làm gì vậy ? Mải mê các vụ án đến mức...

- Ý cậu muốn hỏi vụ mới nhất hả ?

- Ừ, cái nào gay cấn nhất ấy.

“Shinichi” gật gật đầu :

- Ừm...Vụ vừa rồi khá nguy hiểm, chắc cậu cũng có nghe, cái viên đá Golden Eye ấy, tớ đụng độ với một tên siêu trộm khác...Đúng là “kẻ cắp gặp bà già”...

- Tớ biết rồi ! Là siêu đạo chích Kid 1412 phải không ? Ôi~ Rồi thế nào, Kid-sama của tớ đã ôm trọn viên ngọc, đúng chứ ?

Sonoko la lên đầy kích động. “Shinichi” chớp mắt :

- Cậu...là fan của Kid hả ?

- E hèm ! – Conan tằng hắng. Chết thật, cứ thế này tên Kid sẽ bị lộ mất thôi.

Kid quay qua, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Conan, đành cười trừ, nói lảng sang chuyện khác :

- À...ờ...Vậy cậu đến rạp với bọn tớ luôn chứ ?

- Ừm... - Sonoko suy nghĩ một lúc rồi đáp – OK, tớ nhất định phải kiếm một anh chàng nào cool cool mới được !

- Ha ha...


Rạp chiếu phim khá đông, người với người đứng choán cả tấm poster, làm Conan chẳng thấy được cái hình thù phim “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” nó ra làm sao. Cả ba đang đứng phân vân không biết nên đi lối nào, thì đã nghe tiếng tiến sĩ Agasa gọi lớn :

- Conan !!!

Ông tiến sĩ và đám nhóc đang đứng ở cạnh quầy bán vé. Conan vội chạy lại :

- Tiến sĩ, cháu không đến trễ chứ ?

- Hừ, lề mề quá Conan – Genta bực bội nói – Tụi này tính vào coi phim luôn rồi đó.

Mitsu mỉm cười :

- Cậu nóng nảy quá Genta, còn 10 phút nữa phim mới chiếu mà !

- Đúng đó, Genta - Ayumi liếc xéo tên bạn, rồi vẫy tay với Sonoko :

- Sonoko-neechan ! Chị cũng thích phim này hả ?

- Ừa ! Chị định rủ Ran đi cùng, nhưng nó không có nhà.

Genta nhíu mày :

- Ủa, sao chị đi chung với Shinichi-niichan vậy ?

“Shinichi” xoa đầu thằng mập, mỉm cười :

- Tình cờ, anh chỉ tình cờ gặp Sonoko ngoài đường thôi !

- Sao anh về mà không rủ chị Ran đi chơi vậy ? – Ayumi hỏi.

- À...ờ... – Kid chưa biết phải đáp sao thì bị một tiếng la lối um sùm cắt ngang từ phía sau lưng :

- RAN ! ĐÂY LÀ DO CON XẾP ĐẶT PHẢI KHÔNG ?

Cả bọn quay mặt lại. Thì ra là “thám tử râu kẽm” Mouri đang la cô con gái rượu Ran. Conan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sonoko đã lên tiếng :

- Lại nữa rồi, Ran lại xếp đặt một cuộc hẹn cho bố mẹ...

A, Conan liếc quanh và thấy bà Kisaki đang đứng đựa vào bức tường gần đó. Cậu nghe tiếng Ran đáp lại :

- CON ĐÂU BIẾT GÌ ĐÂU ! HAY LÀ NHÂN DỊP HỘI NGỘ TÌNH CỜ NÀY, BỐ MẸ HÃY...

- TẠI SAO TA PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI CÔ TA ?

- TẠI SAO MẸ PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI ÔNG TA ?

Cả hai vợ chồng ngài thám tử đồng thanh đáp, làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Một số nhận ra đó chính là ngài thám tử ngủ gật lừng danh, thế là tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Ran đứng đó, ngơ ngác khi thấy bố mẹ mỗi người đứng một bên, không thèm nhìn mặt nhau. Cô còn đang lúng túng, thì Conan đã lên tiếng :

- Ran-neechan ! Lại đây nè !

Ran quay lại nhìn thấy Conan, Sonoko, tiến sĩ Agsa, tụi nhóc, và đặc biệt là...Shinichi, vội mừng rỡ gọi to :

- Shinichi !

- Suỵt ! – Conan đưa một ngón tay lên miệng – Chị nói khẽ thôi, kẻo...

- Hừ hừ - Sonoko cắt ngang – Vừa gặp chồng là bỏ rơi con bạn thân này ! Biết vậy tớ không đến rủ cậu đi coi phim đâu !

- A a, xin lỗi mà Sonoko ! – Ran cười trừ, rồi quay sang “Shinichi” :

- Sao cậu cũng ở đây vậy ?

- À, tớ đi coi phim với tụi nhóc...

Bà Kisaki bước lại, gật đầu chào ông tiến sĩ, rồi nhìn “Shinichi” :

- Nghe nói cháu đang giải quyết vụ án gì mà, phải không ?

- Xong hết rồi ạ. – Kid mỉm cười. Conan nghĩ thầm, khỉ thật, hắn dám dùng bộ mặt đẹp trai của mình để cười đểu thế kia...

Trong khi bà luật sư quay sang trò chuyện với ông tiến sĩ, và ngài Mouri râu kẽm đang...bắt chuyện với cô nhân viên bán vé gần đó, Kid nói thầm với Conan :

- Thế nào, tôi đóng đạt chứ ?

- Hừ, dẹp ngay nụ cười đó đi, ngứa mắt không chịu được. – Conan lầm bầm.

Rồi cậu nói thêm khi nhận thấy nhiều con mắt (của các cô gái trẻ^^”) đang đổ dồn về phía chỗ cả đám đang đứng :

- Thấy chưa ? Người ta nhìn quá chừng, cả hai vị thám tử lừng danh đang ở đây...

- Ý cậu là ông Mouri và...”Shinichi Kudou” hả ?

- Chứ còn ai nữa ?

- He he, một chàng thám tử teo nhỏ và một siêu đạo chích lừng danh.

- Hừ - Conan khịt mũi – Chuyện này phải trách tôi, ai kêu tôi...đẹp trai quá thành ra ai cũng nhìn...Để mà bọn áo đen nghe được rằng Shinichi đã xuất hiện giữa nơi công cộng thì có mà...

- Chuyện đó dễ giải quyết thôi mà. – Kid mỉm cười.

- Hả ?

- Nè nè, Conan, Kai...à...Shinichi ! Đến giờ chiếu phim rồi ! – Tiến sĩ Agasa gọi to, lúc này cả bọn (bao gồm cả ông Mouri và bà Kisaki, một cách miễn cưỡng đi cạnh nhau^^) đang đi vào phòng chiếu phim.

- Hai ~ - Conan đáp một cách rất...”ngây thơ” và đi tới chỗ mọi người.

Kid bước theo Conan, nói khẽ :

- Nếu cậu muốn thì rất đơn giản.

- Cậu định làm gì ? – Conan nhíu mày.

Hình ảnh cuối cùng về “Shinichi” mà cậu thấy trước khi bước vào dãy hành lang tối om, là một cái nháy mắt. Và khi Conan đặt chân vào phòng chiếu, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu sửng sốt nhận ra “Shinichi” đã biến mất tiêu ! Thay vào đó là một anh chàng hơi bị lạ, cũng một khuôn mặt hao hao vậy, nhưng mái tóc rối bù. Anh ta đang cười, một nụ cười ngạo nghễ rất quen thuộc. Nhanh như chớp, Conan đoán ngay được, đó chính là dung mạo thật của siêu đạo chích ! Cậu nói :

- Ra vậy, trông cậu cũng chả giống tôi là mấy...

- Nhưng trong căn phòng thiếu ánh sáng này, Ran và mọi người khác không nhận ra đâu mà lo. Đến khi ra ngoài thì tôi và cậu kiếm cớ chuồn trước. – Kid vỗ vai Conan, và bước đến dãy ghế mà lũ nhóc, cũng như ông tiến sĩ, Ran, Sonoko và vợ chồng ngài Mouri đang ngồi.

- Cậu vào ngồi cạnh ông Mouri đi, Kudou – Kid đẩy Conan vào trong.

- Ah, bác Mouri ! Bác đổi chỗ cho Ran qua ngồi cạnh Shinichi đi ! – Sonoko hí hửng la lên.

Ông Mouri đứng lên, cáu kỉnh :

- Lũ nhóc vớ vẩn !

Ran bước qua ngồi xuống giữa Conan và Haibara, mặt cô nàng trông rất hớn hở. Conan hỏi :

- Ran-neechan, chị...thích ngồi gần Shinichi-niichan dữ vậy hả ?

- Không...Không phải thế... – Ran lúng túng.

Conan liếc Kid, tất nhiên là cậu đang ngồi xen giữa anh và Ran. Làm sao có thể để tên Shinichi giả mạo này tiếp cận Ran được cơ chứ !

- Cái gì ? Tại sao tôi phải ngồi cạnh cô ?

- Thế anh tưởng tôi muốn đi xem phim với anh lắm à ?

Tiếng ngài thám tử râu kẽm và bà vợ xinh đẹp la lên, Conan thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Ra là Ran đang sắp đặt cho bố mẹ mình ngồi cạnh nhau...

Ran quay sang hỏi “Shinichi” :

- Cậu cũng thích phim này hả ?

- À...ừm...đi với tụi nhóc thôi. Conan rủ nè.

Kid cười trừ, xoa xoa đầu Conan. Cậu lầm bầm : “Đợi đấy, về ta xử ngươi cái tội...xoa đầu người khác !”

Ran hỏi :

- Ủa mà sao trước giờ tớ thấy cậu toàn coi mấy phim trinh thám như “Vụ án kinh hoàng” hay...

- À thì phim này cũng thế mà, vụ trộm nhẫn gì gì đấy...Coi để lấy kinh nghiệm...

- E hèm ! – Conan lại tằng hắng, khỉ thật, tên này như muốn đi khoe cho cả thế giới biết mình là siêu trộm không bằng !

- Nhưng...Shinichi ! Cậu...Cậu cũng thích phim hoạt hình à ?

- CÁI GÌ ? HOẠT HÌNH ?

Conan và “Shinichi” cùng la lên.

- Hả ? À...là một phim hoạt hình, ừ, trong đó siêu nhân đỏ nhận nhiệm vụ bảo vệ một chiếc nhẫn...

- Đúng đó Conan – Tiếng Ayumi hào hứng – Cậu thích mấy cái trộm cắp này lắm mà...

- Ê ! Nói đàng hoàng nha, tớ đâu phải là siêu đạo chích Kid !!! – Conan la oai oái.

- Nhưng mà cái này cũng có phá án để truy tim tung tích cái nhẫn... – Mitsu nói.

Genta tiếp luôn :

- Lần này Nam tước Khoai tây sẽ trở lại...

Và đây là câu nói đáng nghe nhất (ít ra là còn gây một tác động đến chàng thám tử teo nhỏ) xuất phát từ cựu thành viên nhóm Mafia áo đen :

- Shinichi-niichan, theo “kinh nghiệm” của anh thì cái nhẫn sẽ được giấu ở đâu ?

- À... – Kid mỉm cười, nhìn cô nhóc tóc nâu đỏ - Có lẽ là tên trộm sẽ đánh thuốc ngủ các nhân viên bảo vệ, hóa trang thành một cảnh sát...

- Siêu nhân chứ - Genta sửa lại.

- Ừm...siêu nhân, và rồi tiếp cận đến nơi chiếc nhẫn được đặt, a lê hấp, với một chiếc chìa khóa đặc biệt...

- E hèm ! – Conan lại ngắt ngang. Trời ạ, tên này tính dụ dỗ bọn nhóc đi theo con đường đạo chích hay sao vậy nè...
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:39

Chap 3


Tiếng nhạc opening quen thuộc của series siêu nhân vang lên, đồng thời kèm theo hai tiếng la chói lói :

- Cái gì đây Ran ? Phim siêu nhân á ?

- Con rủ mẹ đi coi cái phim con nít nhố nhăng này à ?

Ôi ôi, lại hai ông bà Mouri – Kisaki. Conan cười thầm, đúng là xứng đôi lắm. Trong tiếng “wah wah” đầy thích chí của bọn nhóc, Kid nói thầm vào tai Conan :

- Trời ạ, cái phim lãng nhách này mà cậu cũng coi à ?

Conan lúng túng :

- Sao tôi biết, tụi nó rủ mà. Với lại tôi cứ tưởng đây là một vụ án gay cấn đầy logic như kiểu Sherlock Holmes...

- Đành chịu – Kid thở dài – Thôi, cứ hi vọng là tên trộm gì đó cũng tài hoa được như Arsene Lupin...

Phim chiếu được 10 phút, đến cảnh tên Nam tước Khoai Tây xuất hiện trước căn phòng kín cất giấu chiếc nhẫn quý giá (mà theo siêu nhân đỏ thì nó chứa năng lượng của nhân loại, nếu bị đánh cắp sẽ gây ra sự diệt vong) – một căn phòng đầy ngập hàng trăm món trang sức quý (mưu kế “thông minh” của siêu nhân để bảo vệ chiếc nhẫn) thì bọn nhóc reo ầm lên một cách khoái chí :

- Xem kìa, lần này nhất định hắn sẽ bị siêu nhân dập cho tơi tả...

- Tất nhiên rồi, hắn mà mở cánh cửa ra thì siêu nhân sẽ nhào đến, rút gươm ra...

- Và cho hắn một nhát “Thanh gươm công lý”...

- Nè nè – Kid lớn tiếng – Mấy đứa im hết coi !

Ran ngạc nhiên :

- Shinichi, cậu mà cũng theo dõi nội dung phim à ?

- Không phải. Mấy đứa này chả biết cái quái gì về phép lịch sự nơi công cộng cả ! Im lặng cho...Conan ngủ cái coi !

Tụi nhóc nghe “Shinichi-niichan” la thì im re, lén trao đổi với nhau những cái nhìn khép nép. Tất nhiên là trừ Haibara, cô nàng đang mỉm cười một cách bí ẩn.

Ran nhìn qua Conan, thấy cậu nhóc đang dựa vào người “Shinichi” mà ngủ một cách ngon lành ! Cô mỉm cười, “Shinichi” hôm nay quả rất lạ lùng, hôm nào mà (bị Ran ép) đi coi một bộ phim không phải trinh thám hình sự là anh chàng lập tức ngủ li bì ngay khi phim vừa chiếu được 5 phút. Vậy mà hôm nay “Shinichi” lại tỉnh queo, còn có vẻ khá chăm chú lên màn ảnh.

Trong khi Kid đang còn bận...nhe răng cười trước cái nhìn dò xét của Ran, thì Haibara lên tiếng :

- Hey hey, “Shinichi-niichan”, với “trình độ” và “tài năng hoạt động” của anh thì thử đoán xem cái nhẫn được giấu ở đâu trong căn phòng ?

Bọn nhóc và Ran, đều giật mình trước câu hỏi của Haibara, không hẹn mà cùng quay lại nhìn “Shinichi-niichan”. Anh ta thản nhiên đáp :

- Không có. Trong căn phòng không có chiếc nhẫn.

- Cái gì ? Không thể được ! – Genta la lên

- Anh suy luận sai bét... – Mitsu hùa theo

Ayumi nhìn “Shinichi” :

- Chính siêu nhân đã nói...

Tiếng cười ngạo mạn của “siêu nhân” cắt lời Ayumi :

- “Ha ha...Ngài Nam tước, bây giờ xin mời ngài tìm ra chiếc nhẫn trong núi trang sức kia”

Kid mỉm cười :

- Để xem nào.

Tên Nam tước nhếch mép trả lời :

- “Tên siêu nhân ngu ngốc kia, không hề có chiếc nhẫn ở đây ! Ngươi tưởng rằng có thể lừa được ta sao ?”

- Wah~ Shinichi-niichan, anh giỏi quá ~ - Ayumi xuýt xoa.

- “Cái gì ? Làm sao ngươi biết ?” – Tiếng siêu nhân đầy hoảng hốt.

- “Ha ha, ta là chủ nhân bóng tối đầy quyền năng mà” – Nam tước Khoai tây cười một cách ngạo nghễ.

Siêu nhân cúi xuống lục tung đống dây chuyền, vòng vàng gì đó một cách vội vã. Sau khi nhận ra rằng vật cần tìm đã không cánh mà bay, anh lắp bắp :

- “Không...Không thể được, chẳng lẽ có ai đã đánh cắp nó ?”
...

Bọn nhóc đang há hốc miệng chưa kịp thét lên (cái kiểu đầy kích động mà tụi con nít hay làm mỗi khi coi đến màn gay cấn) thì đã có một tiếng la từ hàng ghế phía sau ngắt ngang :

- Đúng ! Chính Kaitou Kid đã ăn cắp chiếc nhẫn đó.

Bọn Ayumi quay lại. Một cô gái trạc chừng 17 tuổi, với mái tóc đen xõa ngang vai, đang đứng dậy, chỉ tay về phía màn ảnh, và khẳng định một cách hùng hồn.

- Ao...Aoko ? – Kid sửng sốt. Không thể nào...Tại sao cô ta lại có mặt ở đây ? Tiêu rồi, nếu mà cô ta phát hiện ra mình thì...

Ran cảm thấy lạ trước thái độ của “Shinichi” bèn hỏi :

- Cậu quen cô ấy à ?

- À không...không có – Kid cười giả lả rồi quay mặt sang chỗ khác, cố cúi thấp người xuống để khỏi bị Aoko phát hiện.

Một cô bé tóc vàng đeo kính, có vẻ như là bạn của cô gái vừa “tuyên bố” tội danh của Kid, vội nói :

- Nè nè, Aoko, người ta nhìn cậu kìa !

Rồi như nhận ra mình đang ở...rạp chiếu phim chứ không phải là hiện trường một vụ án, Aoko vội lúng túng gật đầu xin lỗi mọi người xung quanh và ngồi xuống. Sonoko thích chí khi nghe thấy tên của...Kid-sama, liền quay xuống bắt chuyện :

- Hey, cậu cũng là fan của Kid hả ? Vậy là giống tớ rồi !

- Cái gì ? Hắn là một tên tội phạm chứ có phải ca sĩ diễn viên gì đâu mà cậu hâm mộ chứ ! Hắn là kẻ xấu xa !!! Bố tớ nhất định sẽ bắt được hắn !!! – Aoko hùng hổ đáp.

Ông Mouri quay xuống, nhìn Aoko :

- Này, cháu là con gái của cái gã thanh tra gì gì suốt ngày cứ mở miệng ra là đòi lùng bắt tên siêu đạo chích Kid phải không ?

- Vâng, bố cháu là thanh tra Ginzo Nakamori ạ.

- À, ta có gặp ông ta vài lần, xem ra lúc nào cũng thất bại nhỉ...

- Không phải bố cháu thất bại mà là tên Kid quá gian manh ! Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm... – Aoko vung tay, lớn tiếng cắt ngang lời ông Mouri.

- Ờ ờ...

Ông Mouri gật gật đầu một cách chán nản rồi lại quay lên. Hừ, phải như để ta đây – thám tử lừng danh Kogoro Mouri – ra tay chỉ huy thì tên Kít tên Kéo gì đó đã bị tóm gọn từ lâu !

Conan vẫn vờ như còn đang lim dim, nói khẽ với Kid :

- Này, có khi nào cậu để lộ tung tích rồi không ? Sao người của ông thanh tra lại...

- Ôi dào – Kid thở dài – Con bé ấy cùng lớp tôi đấy. Aoko Nakamori.

- Cái gì ? Cậu quen con gái ông thanh tra ? Hay nhỉ, vậy mà ổng không phát hiện ra... – Conan ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ...Ông già ngớ ngẩn – Kid cười.

- Bây giờ thế nào ? Có khi nào cô ta phát hiện ra cậu không ? – Conan hỏi.

- Tốt hơn là chuồn trước đi.

Conan tán thành :

- Ừ, tôi cũng chán cái phim này lắm rồi.

Cậu quay lại nói với Ran và mọi người :

- Ah, Shinichi-niichan vừa nhớ ra có chuyện cần làm, em với ảnh đi trước nha !

Và “Shinichi” vội kéo Conan chạy về phía lối ra, cố không quay đầu lại chỗ của Aoko. Ran vội vã đứng lên định chạy theo :

- Nè nè, đừng nói là đi phá án nữa nha...Chờ tớ với !

- Ran, để mẹ đưa con về. Mẹ thấy mệt quá, không biết tại cái phim chán quá hay là do phải ngồi cạnh một tên chẳng ra gì...

Bà Kisaki đứng lên và Ran miễn cưỡng bước theo mẹ, mắt vẫn dõi theo hướng mà “Shinichi” vừa biến mất tăm. Ông Mouri hiển nhiên là đang hí hửng bắt chuyện với cô gái bán thức ăn trong rạp (^^)
__________________


- Hả ? Mọi người đi về hết rồi sao ? – Ayumi ngơ ngác. Bây giờ hàng ghế chỉ còn lại ông tiến sĩ, Sonoko, Haibara và ba đứa nhóc tụi nó.

Mitsu nói :

- Shinichi-niichan về rồi...

- Có nghĩa là tụi mình được tha hồ la hét !!!! – Genta tiếp lời thằng bạn.

Cả ba đứa cùng “yeah” lên một cách đắc ý. Ông tiến sĩ mỉm cười và quay sang Haibara :

- Sao hả ? Phim thế nào ?

- Đáng nghi lắm.

- Hả ?

- Ý cháu là tên Kid. Hắn hóa trang thành Shinichi để làm gì ?

Ông Agasa suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Có lẽ vì hắn thấy Shinichi chính là một đối thủ ngang tầm nên hắn muốn điều tra thêm chăng ?

- Nguy hiểm đấy, vì hắn còn biết Conan chính là Shinichi.

- Nhưng chắc không có ý xấu đâu. Vì bác nhớ có lần Kid đã hóa trang thành Shinichi để giúp Ran khỏi nghi ngờ “thằng nhóc” Conan mà.

Haibara im lặng hồi lâu rồi nói khẽ :

- Mong rằng hắn không phải là người của tổ chức Áo đen.

Ông tiến sĩ tròn mắt :

- Trời ạ, cháu nhìn đâu cũng thấy Mafia !!!

Trên một cái ghế gần đó, tiểu thư nhà Suzuki đang ngán ngẩm nhìn quanh. Chán thật, cái phim quá sức nhảm nhí, cộng thêm con bạn thân thì biến mất tiêu (cả đức ông chồng của nó cũng thế) làm Sonoko chỉ muốn đứng lên bỏ về lập tức. Hơn nữa, bàn dân thiên hạ xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp... Trời ạ, mấy anh đẹp trai sao đều có bạn gái hết rồi thế này !!!

Cô chợt nhớ đến người bạn mới quen, bèn quay xuống bắt chuyện với Aoko (ráng vớt vát xem có anh nào ngồi dưới đó hông) :

- Nè, hai cậu đi một mình hả ?

Aoko ngước lên, hơi ngạc nhiên một tí, nhưng vẫn cười đáp :

- Ừ.

- Không có...anh chàng nào sao ?

Cô nhóc tóc vàng xen vào :

- Lẽ ra cũng có một chàng. Nhưng người ta đã là của Aoko rồi, cậu đừng mơ !

- Xì – Sonoko le lưỡi, trong khi Aoko lúng túng đỏ mặt :

- Cái gì chứ, Kaito với tớ không có gì cả !!! Tên ngốc đó thì...thì...

- Kaito ? – Sonoko hỏi lại

- Chồng của Aoko đó – Cô bạn kia nháy mắt.

- Ko-chan !!! Cậu thật là...

Sonoko tự nhiên cảm thấy một điều gì đó thú vị nơi anh chàng này (chắc nghe na ná Kaitou Kid !), bèn hỏi :

- Mà tên ấy đâu ?

- Hừ, hắn bảo có chuyện quan trọng gì đấy. Phải đi thăm một đứa bạn, nghe nói đã lâu không gặp, nay lại nhận được tin tức...Chẳng biết bạn bè thế nào mà chỉ biết mỗi cái tên, nhà cửa ở đâu cũng chả rõ, hỏi thì hắn cứ đánh trống lảng, để rồi đùng một cái hôm qua vừa nộp đơn xin nghỉ học hẳn...1 tháng !!!

- Chà, nghe thú vị đấy – Sonoko thích thú nói – Nè, tên Kaito ấy có thích trinh thám không ? “Chồng” của con bạn tớ cũng vì mê tập tành phá án mà bỏ đi biền biệt...

- Ối giời, được thế cũng đỡ. Đằng này tên ấy chả làm được tích sự gì, ngoài ba cái trò ảo thuật nhí nhố...

- Nhưng mà Kaito giỏi thật đấy chứ, có lần cậu ấy nhờ ảo thuật mà đã thấy được...quần của Aoko !

- Ko-chan !!! Cậu quá đáng lắm rồi...

- He he...sorry nhá !

Sonoko cười :

- Mà này, dám người ta đi thăm....”tình nhân” lắm à nghe !

- Trời ạ, nếu là con gái thì còn đỡ. Hắn lại đi thăm...con trai mới chết chứ ! Rõ khổ, chỉ mới phong phanh nghe tin gì của tên đó thôi là Kaito vội xách đồ đi luôn !

- Wow ! Ai mà được chồng cậu “vinh hạnh” chào đón dữ vậy ?

Aoko nhíu mày :

- Không nhớ rõ, hình như là một thám tử trung học gì đó, hồi trước hay lên báo thì phải. Cậu có nhớ không Ko-chan ?

- À, là Shinichi Kudou ! Nhưng tớ nghe đồn anh ta đã mất tích lâu rồi mà...

- Thì đó, vậy nên giờ mới nghe đồn đâu đó cái tin hắn “tái xuất giang hồ” là ông Kaitou lập tức lên đường tắp lự ! Hổng biết hai người quen nhau hồi nào nữa, chưa nghe nói bao giờ !

- CÁI GÌ ??? SHINICHI ???

Sonoko há hốc miệng. Aoko ngạc nhiên trước thái độ của cô bạn mới quen :

- Sao vậy ? Cậu lại...hâm mộ tên thám tử ấy hả ?

- Trời ơi, tên đó là bạn trai của con bạn thân tớ chứ đâu !!!

Hai cô bạn mới quen la oai oái :

- Cái gì ? Không thể tin được !

- Cậu xạo quá đi !

- Thật mà – Sonoko gật đầu, đế thêm – Tớ quen hắn từ hồi bé tí ! Nhà hắn cũng gần đây nè...

- Hừ hừ, vậy mà tên Kaitou dám bảo là xa lắm, lại còn cúp học cả 1 tháng trời...Lần này về sẽ biết tay tớ... – Aoko giận dữ nói.

- Bình tĩnh nào, hay là mai tớ dẫn cậu đến đó ? He he, cho cả hai tên một phen bất ngờ chơi !

- Được ! – Aoko vung tay – Cho đáng đời cái tội dám bỏ trốn (!?) Kaitou !!! Cậu hãy chờ đấy !!!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:42

Chap 4



Cách rạp phim một quãng đường không xa...

- Ắt xì !

Chàng siêu đạo chích bất ngờ hắt xì một tiếng rõ to. Conan đang đi bên cạnh, bật ra tiếng cười khẽ :

- Ngộ nhỉ !

- Gì ?

- Tôi cứ tưởng mấy tên ngốc sẽ không bao giờ bị cảm chứ.

Kid vẫn giữ nguyên nụ cười cao ngạo trước lời xách mé của cậu nhóc thám tử :

- À ra thế. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao cậu không bao giờ bị cảm ^O^

Trước sự trả đũa bất ngờ của Kid, Conan chỉ biết há hốc mồm ra. Phần vì không biết đáp sao, phần vì quá sức ngạc nhiên khi thấy người đang nói chuyện với mình lại là...chính mình ! Kid đã trở lại thành Shinichi lúc nào không biết.

Nhận thấy thắc mắc của Conan (thần giao cách cảm à ^^) Kid thản nhiên nói :

- Một chút gel vuốt tóc, thế là okie !

- Xì, ai hỏi đâu mà khai !

- Ủa, vậy hả, ai kêu...nhìn hoài làm tôi cứ ngỡ...^^

Lại một nụ cười đậm chất đểu. Conan vờ ngó lơ, mặc dù hai má đang đỏ bừng.

Kid chỉ tay vào quán cafe gần đó, hỏi :

- Ghé uống nước không ?

- Về nhà mà uống !

- Nhà gì ngay cả cái ly còn không có, nói gì nước !

Conan bực mình :

- Thế thì biến về nhà cậu đi !!! Cho ở nhờ là phước lắm rồi, còn bày đặt đòi hỏi...

- Thôi mà Kudou...- Kid giở chiêu “năn nỉ” - Sao cậu lại nỡ lạnh lùng...

- Dẹp, tôi không nghe cải lương !

- Vào đi, lâu lâu có dịp tôi đãi cậu mà...

- Tức là tôi kêu gì cậu trả hết hả ?

- Ừ, nhưng báo trước, cái quán này chỉ bán...nước lọc thôi !

Conan hừ mũi :

- Vớ vẩn.

- Đùa thôi, vào đi mà !

Vừa cười, Kid vừa đẩy Conan bước vào quán café.

Quán vắng. Hai nhân vật chính lãng mạn, à quên, lãng xẹt, của chúng ta chọn ngay cái bàn sát cửa sổ, một góc cực kỳ rồ-man-tic dành cho lứa đôi đang yêu nhau (tất nhiên là chàng đạo chích chọn, chứ cậu nhóc kia lại tỏ vẻ hứng thú với cái bàn gần...cái ti vi đang tường thuật trực tiếp vòng chung kết Asian Cup hơn)

Cô phục vụ bước ra mỉm cười duyên dáng :

- Hai em dùng gì ?

- Một ly đen.

Kid đáp và hất đầu về phía Conan ra ý hỏi. Cậu nhóc nhún vai :

- Cũng thế.

- Con nít không uống ba cái thứ độc hại đó. – Kid cười đểu - Chị cho em một ly sữa nóng.

Cô phục vụ hý hoáy ghi vào sổ rồi lập tức biến mất đằng sau quầy.

Conan tức tối nói :

- Cái gì chứ, tôi đâu phải con nít !

- Với chiều cao chưa đến 1m4 thì không thể gọi là người lớn được, Conan-kun à ! – Kid đáp một cách cười cợt bằng giọng của Ran-neechan.

Conan ngẩng đầu lên, nhìn sững anh trong giây lát, rồi nói khẽ :

- Tôi không thích người khác gọi mình là Conan.

Kid chớp mắt :

- Tên đó đẹp. Nghe dễ thương.

- Và – Conan nhấn giọng – tôi-càng-không-thích-bị-gọi-là-dễ-thương.

- Okay, vậy tôi không nói nữa.

Conan hơi ngạc nhiên trước thái độ xuôi xị của Kid. Cậu đã tưởng anh sẽ vặn lại, chứ không chỉ là thản nhiên đồng tình với lời phủ định của cậu. Cậu không thích điều đó, nhưng cũng không thích anh nói những câu kiểu như “Nhìn cậu dễ thương lắm !”. Cậu ghét tất cả những ai đối xử với cậu như một đứa-trẻ-dễ-thương. Cậu không hề muốn bị coi là con nít. Cậu có thể hiểu cho những người không biết thân phận thật sự của cậu nhóc bốn mắt lớp 1 Conan, nhưng còn ba mẹ, còn ông tiến sĩ ? Tại sao lúc nào mọi người cũng “lên lớp” cậu đủ điều, liên tục nhắc đi nhắc lại đến phát chán cái câu con-không-được-để-lộ-thân-phận-của-mình-bởi-vì-điều-đó-sẽ-làm-hại-mọi-người-xung-quanh. Cậu biết, tất nhiên cậu biết điều đó chứ ! Cậu đâu phải một thằng bé 6 tuổi, cậu là Shinichi Kudou – là chàng thám tử lừng danh từng giải quyết vô số vụ án ! Cậu vẫn là Shinichi Kudou, tuy bị teo nhỏ nhưng bộ não thiên tài của cậu vẫn không thay đổi. Cậu vẫn là cậu đấy thôi ! Tại sao mọi người lại không thể đối xử với cậu như ngày trước...? Tại sao lại chỉ coi cậu là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch ? Shinichi là Conan, Conan cũng là Shinichi mà ! Tại sao chứ...Tại sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt khác...?

Cậu đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều, không ai có thể chấp nhận đánh mất thân phận của chính mình một cách dễ dàng...

Chỉ có duy nhất một người, một người đã luôn luôn coi cậu là Shinichi Kudou. Một người đã luôn dõi theo cậu từ khi cậu chưa bị teo nhỏ, và đã đến bên cậu khi cậu biến thành thằng nhóc Conan...Người đó...

- Kudou.

Tiếng anh gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngước lên, nhìn anh :

- Hả ?

- Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?

Anh dùng ngón tay khuấy nhẹ ly café. Cậu nhấm một ngụm sữa, đáp :

- Nhớ.

Kid mỉm cười :

- Tôi đã rất ấn tượng bởi những suy luận của cậu. Lần đầu tiên tôi bị dí đến bước đường cùng như thế. Cậu đúng là một siêu thám tử.

- Cám ơn lời khen.

- Và lần thứ hai gặp lại, cậu vẫn không quên chứ ?

- “Let me tell you, if bandits are artistes who practice stealing as an artform then detectives are just blowing at the back of bandits. Just someone who criticizes another” – tôi không bao giờ quên được câu nói đó của cậu, mặc dù cái ý nghĩa của nó hoàn toàn sai lầm.

Kid nhìn thẳng vào mắt Conan, môi nở một nụ cười nhẹ :

- Chính xác đến từng chữ, nếu không kể đến việc cậu đã cố tình bỏ mất một từ.

Cậu không đáp, vờ dán mắt vào ly sữa để tránh cái nhìn của anh.

- Còn gì nữa không, Meitantei-san ?

- Không.

- Không ? – Kid hỏi lại, bằng một ánh mắt mà cậu tin rằng anh đã biết chắc câu trả lời.

Cậu lạnh lùng đáp :

- Không có gì hết, tôi không hề có chút ấn tượng nào về cậu.

Kid vẫn nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đối diện, nhưng cả hai đều không ai nói thêm câu nào. Trong vòng mười mấy phút im lặng như vậy, Kid có vẻ đăm chiêu, như đang suy nghĩ một chuyện gì rất khó xử. Và Conan, tập trung ngắm cái ly sữa trước mặt, cố gắng hết sức để khỏi bắt gặp tia nhìn của “Shinichi Kudou”.

Sự im lặng đôi khi nói lên nhiều điều.




Cuối cùng, Kid là người đầu tiên sử dụng “quyền tự do ngôn luận” :

- Nhưng cậu biết mà, phải không ?

Im lặng. Rồi Conan nói khẽ :

- Không.

- Cậu chưa hề tự hỏi vì sao tôi đã luôn thất bại dưới tay cậu ? Hay chính xác hơn, tôi chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc trong những lần đối đầu với cậu ?

- Vì cậu là một tên tội phạm. Và không có tội ác nào là hoàn hảo – Conan đáp nhanh.

Kid bật cười :

- Đánh cắp đá quý cũng là “tội ác” sao ?

- Phải, cậu đã lấy những thứ vốn không thuộc về cậu. Đó là một tội ác.

- Thật đáng tiếc – Kid nhấp một ngụm café, thong thả nói – Nếu cậu biết được mục tiêu tiếp theo của tôi...

- Tôi không cần biết.

- Kudou à, cậu cần phải biết. – Kid lặp lại bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp :

- Lẽ ra tôi phải sử dụng thư báo trước như mọi lần, nhưng...Ừ, lần này là một phi vụ đặc biệt, món đồ đó là một thứ đặc biệt, vì vậy nên cần một ngoại lệ.

Một chút tò mò, Conan hỏi lại :

- Cái gì mà đặc biệt ?

- Nghe kỹ nhé, Kudou. Tôi sẽ không báo trước ngày và giờ hẹn, cũng như địa điểm. Và tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất, cho một người duy nhất.

Kid nở một nụ cười cao ngạo, và vẫy tay gọi cô phục vụ tính tiền. Conan nói, trong sự chờ đợi đầy hào hứng mà chính cậu cũng không thể giải thích vì sao :

- Tôi đang nghe đây.

Trong một phần mười giây, cậu như thấy rõ nét bối rối trong mắt anh, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Và anh chồm người về phía trước, mặc cho có cái bàn đang “chia cắt” cả hai, hai chóp mũi vẫn chạm nhẹ vào nhau. Những cảm xúc hỗn độn từ đâu bỗng òa vỡ trong đầu Conan. Trong cái khoảnh khắc cậu chợt nghe tim mình đập lạc nhịp đó, anh thì thầm :

- I’ll steal your heart.


Một câu nói nhẹ nhàng bắt đầu cho một sự im lặng không bình yên.



Trên con đường khuya yên tĩnh, có hai bóng người, một cao một thấp, bước đi cùng nhau. Chàng trai trẻ nở một nụ cười bí ẩn trên khóe miệng và cậu bé, lơ đãng ngước nhìn bầu trời đêm. Nếu không vô tình gặp cả hai đều cùng đi bộ chung trên suốt nhiều quãng đường, người ta sẽ không hề biết rằng họ có quen nhau.

Khi cùng đứng trước một ngôi nhà to đậm nét cổ kính, chàng trai đẩy nhẹ cổng bước vào và quay lại nhìn cậu bé. Cậu lạnh lùng bước qua anh, nói bằng giọng khẽ khàng chỉ đủ để cho một người nghe thấy :

- It’s impossible.

Giống như là một câu trả lời cho vấn đề đã được nhắc đến trước đó.

Bóng cậu bé băng qua quãng sân rộng và mất hút. Anh khép nhẹ cánh cổng, nói bằng nụ cười ngạo nghễ của một kẻ luôn tin vào chính mình :

- And I’m possible.


Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:43

Chap 5



Đêm. 12 giờ.

Conan nằm thao thức trên giường, cậu không tài nào ngủ được. Mỗi lần định chợp mắt, hình cảnh của anh lại hiện ra, mặc dù cậu đã cố hết sức gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí.

Nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, đôi mắt như đọc thấu suy nghĩ người khác...Không biết từ lúc nào, cậu đã luôn nghĩ về anh...

Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh, không phải là lúc anh đang chênh vênh trên tháp đồng hồ. Không phải là lúc anh nhảy xuống đám đông và trốn thoát trước mũi cậu. Không phải vì anh là tên tội phạm đầu tiên mà cậu đã từng thất bại trong việc bắt giữ. Không, không phải như thế.

Cậu đã không hề có chút ấn tượng nào về anh sau cái buổi gặp gỡ ấy. Cậu chỉ bắt đầu chú ý đến anh, khi anh đột ngột đáp xuống trước mặt cậu, trên sân thượng khách sạn Thành đô, nhẹ nhàng như một áng mây trắng đáp xuống mặt hồ yên lặng. Lần đầu tiên hai người mặt đối mặt với nhau. Anh đã nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, nụ cười của một kẻ tự kiêu, luôn tin vào sức mạnh của mình.


Boy, let me tell you, if bandits are artistes who practice stealing as an artform then detectives are just blowing at the back of bandits. Just someone who criticizes another.


Cậu không bao giờ quên được những từ mà chàng đạo chích lừng danh đã dùng để gọi cậu. Boy. Tantei-kun. Cậu ghét những cái “mỹ từ” đó. Cuối cùng trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc. Cái cách anh nói chuyện với cậu đủ để làm cậu hiểu, anh chưa bao giờ coi cậu là một kẻ ngang hàng.

Một đạo chích, một thám tử, vốn dĩ không thể đi chung một con đường. Hơn ai hết, cậu hiểu điều đó và khát vọng được có một chỗ đứng trong mắt của anh lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Cậu có thể chấp nhận bất cứ ai gọi cậu là một đứa trẻ, nhưng với Kid thì không. Cậu muốn anh phải nhìn nhận cậu, cậu muốn tự khẳng định chính mình. Với anh.


Let me warn you...In this world it’ll be better to let something stay a mystery


Anh đã giúp cậu trong việc che giấu thân phận thật. Anh đã biết cậu là ai, và anh “khuyên” cậu nên để nó mãi mãi là một bí mật. Cậu nghĩ điều đó cũng tốt, cậu có thể im lặng với bất kỳ ai. Bởi vì giờ đây anh đã biết mọi điều về cậu, và khoảng cách giữa cả hai như không còn xa nữa. Cậu đã mỉm cười với anh...

Certainly, this mystery is better leaving like this

Like this. Chỉ là thế này thôi. Chỉ cần anh hiểu cậu, vậy là đủ. Cậu sẽ không nói ra “bí mật” này với anh. Không đâu.

Vẫn còn một điều anh chưa hề được biết...Vì cậu đã quyết định chôn kín chuyện đó sâu trong lòng, không bao giờ nói ra.

Và một cách đột ngột, anh lại đến...

Như một giấc mơ, anh tìm đến bên cậu. Ngay lúc này đây, chỉ cần cậu mở cánh cửa, cậu sẽ thấy anh đang nằm ngủ trên ghế sa lông ngoài phòng khách...

Nhưng cậu sẽ không thể làm vậy.


I’ll steal your heart.


Cậu bật cười một cách cay đắng. Anh thì biết gì chứ ? Steal-your-heart. Cậu là một món đồ để anh sở hữu sao ? Anh nghĩ rằng anh sẽ chiếm được cậu à...? Như người ta vẫn nói, “đũa phép chọn phù thủy” (Nos : câu này trích trong Harry Potter -___-) một viên kim cương có quyền được chọn người sẽ sở hữu mình, cũng như con người có “quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Cậu sẽ không bao giờ thuộc về một ai đó mà ngay cả cái tên cũng không thèm tiết lộ với cậu. Một ai đó chỉ biết nói chuyện cái kiểu như thể tôi-biết-tất-cả, và không bao giờ nói về bản thân hắn. Cậu ghét một kẻ ích kỷ như anh, nhưng cậu yêu anh cũng chính vì sự ích kỷ đó.

Cậu sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Cũng như biển xanh và bầu trời xanh. Đều là màu xanh nhưng là hai màu xanh khác nhau, là hai sự vật khác nhau. Không thể đẩy hai thứ hoàn toàn khác biệt bản chất vào làm một. Thám tử và siêu trộm không thể bên cạnh nhau.

Đó là một chuyện không thể được.

Impossible ?
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:45

Chap 6



Conan cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng ngập những suy nghĩ mông lung. Khẽ thở dài, cậu với tay lấy chiếc di động trên đầu giường.

12:31 P.M. Hoàn toàn không chủ ý, cậu nhấn nút gọi vào một số máy thân quen...

Đổ chuông. Khi nghe tiếng bắt máy, cậu vội vàng click nút kết thúc cuộc gọi. Khỉ thật, bây giờ là nửa đêm mà...

Chuông reng, có cuộc gọi đến. Cậu mỉm cười, người đó đang gọi lại cho cậu.

“Shinichi ?”

Tiếng Heiji Hattori ngái ngủ trong điện thoại.

Cậu đáp :

“Không có gì, click nhầm số thôi.”

“Nhầm số ? Cậu làm mình lo toáng cả lên, mình còn tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì chứ, đang nửa đêm mà...”

Conan cười thầm khi tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Heiji, cậu đáp :

“Xin lỗi, cậu đang ngủ hả ?”

“Ừ. Cậu cũng đi ngủ sớm đi...”

“Mình không ngủ được”

“Sao thế ? Lại nhức đầu về vụ án nào hả ? Có cần mình giúp một tay không ?”

“Heiji...” - Conan ngập ngừng nói.

Tiếng Heiji sốt sắng hỏi lại :

“Sao ?”

“Ngày mai cậu có thể đến đây không ?”

Heiji thản nhiên đáp :

“Được thôi”

“Cậu...không hỏi là chuyện gì sao ?

Conan nghe như Heiji đang bật cười ở đầu dây bên kia :

“Không. Mình biết thế nào cậu cũng kể mà.”

Im lặng một lúc, như để cân nhắc, và cậu đáp :

“Heiji, Kid đang ở đây.”

“Shinichi, cậu...”

“Heiji, mình muốn cậu có mặt Tokyo trước 1 giờ trưa mai”

Không ai nói gì nữa. Conan định mở miệng nói thêm thì nghe tiếng của Heiji đáp, một cách không thoải mái cho lắm :

“Hiểu rồi !”

...

“Vậy...ngủ ngon nhé !”

“Ngủ ngon...”



Đêm kết thúc.

Trời sáng.

Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm nghiền của Conan và nhẹ nhàng mở nó ra. Conan dụi dụi mắt, và từ từ ngồi dậy. 7 giờ 15 phút sáng.

Cậu vội vã vớ vài quyển tập cho vào cặp và phóng như bay ra cửa, trời ạ, lớp học đã bắt đầu cả 15 phút rồi !!!

Cậu thấy Kid đang nằm dài trên ghế sa lông, ung dung chơi game bằng chiếc di động. Anh mỉm cười với cậu :

- Dậy rồi hả ?

- Còn hỏi nữa, sao không biết kêu tôi dậy đi học ?

Conan tức tối nói. Kid vẫn thản nhiên :

- Ủa, phải đi học nữa hả ?

- Dĩ nhiên !!! Cậu cũng mau thay đồng phục rồi đến trường Teitan đi !!!

- Đi chung hả ?

- Trời ơi, không có thời gian đùa đâu !!! Lo thay đồ lẹ lên, trễ rồi !!!

Kid lắc đầu ngán ngẩm và đứng lên, nói :

- Làm gì gấp dữ vậy, đi thì đi.

Và anh đi thẳng về phía cửa phòng ngủ của cậu, không quên buông một câu đậm chất đểu trước khi đóng sầm cửa lại :

- Cửa không khóa đâu, cứ tự nhiên nhe ! ^O^

Khi cả hai cùng bước ra khỏi nhà thì đã 7 giờ 30 (Nos : Kid-sama make-up lâu phát ớn -__-) Conan chạy với vận tốc nhanh nhất có thể, trong khi Kid vẫn khoái làm rùa hơn. Khi quẹo sang một ngã rẽ, Kid nói :

- Đi chậm thôi, rồi tôi nói cái này cho nghe, hay lắm !

Conan thở không ra hơi, đáp :

- Cậu chạy nhanh lên coi, rồi muốn nói gì thì nói !

- Okay.

Conan nghe tiếng Kid đáp từ một khoảng cách xa mình đến mấy trăm mét là ít (Nos : xạo !) nhưng chỉ trong chớp mắt, lại thấy anh đang đi bên cạnh mình. Dù đang vội đến trường, nhưng Conan vẫn không giấu được vẻ sửng sốt :

- Sao nhanh dữ vậy ?

Kid nhún vai :

- Giờ nghe tôi nói được chưa ?

Kkhông còn cách nào khác, Conan đành gật đầu.

Kid nói một cách chậm rãi :

- Đây là một chuyện rất quan trọng mà tôi muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.

- Hả...?

Conan ngạc nhiên hỏi lại. Đừng nói...Đừng nói là anh sắp...

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Kudou à.

- ...

Cậu cố giữ cho hai ánh mắt đừng chạm nhau, nhưng hai gò má vẫn đỏ ửng lên.

- Tôi biết cậu sẽ rất shock khi nghe điều đó nhưng đã đến lúc tôi cảm thấy mình không thể im lặng được nữa.

- ...

Thịch thịch. Conan thở gấp và tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh sắp nói...Có phải anh sẽ nói là anh yêu cậu ? Cậu sẽ phải trả lời như thế nào đây...?

- Kudou...

- Vâng...?

- Hôm nay là Chủ nhật. Cậu không cần phải đi học đâu.

Conan há hốc mồm ra, không thốt được lời nào, trong khi Kid đang nhe răng cười. Anh nói :

- Sao hả ? Tưởng tôi tỏ tình hay gì gì đó hả ?

- Cậu...Cậu... – Conan không tài nào ngậm miệng lại, nhưng cũng không đủ bình tĩnh để ghép các từ lại thành một câu hoàn chỉnh, nên cứ lắp bắp suốt.

Kid cười, nói :

- “Cậu có yêu tôi không ?” hả ? Có.

- Kh-Kh-Không...phải...thế...Ý..ý tôi là... – Conan đỏ mặt nói.

- Thì không phải cậu hỏi. Nhưng tôi muốn nói là tôi yêu cậu, vậy thôi – Bất chấp sự lúng túng của Conan, Kid vẫn trả lời bằng giọng điềm tĩnh, thản nhiên như đang nói 1 + 1 =2.

Không đúng. Conan nghe có một tiếng nói lạ lùng vang lên trong đầu mình. Anh nói dối. Anh không hề yêu cậu. Anh nói dối...!!!

Conan nghe giọng chính mình nói :

- Lặp lại đi.

- Tôi yêu cậu... – Kid dừng lại một chút, như người ta vẫn hay làm trước khi nói một từ mang tính quyết định. Anh hấp háy đôi mắt một cách tinh nghịch, nói tiếp

- Tantei-kun~

Đó, thấy chưa ? Lại nữa rồi, trong mắt anh không hề có “Shinichi Kudou”. Anh không yêu cậu. Anh chỉ coi cậu như một thằng nhóc mà thôi. Tantei-kun.

Conan nghe như có một tảng đá to uỵch đè lên trái tim mình. Cậu biết, dù anh có yêu cậu, và dù cậu có yêu anh, cuối cùng cả hai vẫn không thể ở bên nhau. Vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu anh đã không hề nghĩ về cậu sao ?

Nghĩ vậy, cậu tự mỉm cười, nghe sống mũi cay cay :

- Vâng.

Kid ngạc nhiên trước nụ cười buồn của cậu. Anh nói :

- Kudou, cậu...

- Không có gì. Đi thôi. Tôi đói bụng rồi ! – Conan ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười theo kiểu người ta vẫn thường cười để che giấu những cảm xúc thật trong lòng mình.

Conan đã nghĩ sẽ không ai có thể nhận ra được điều gì ẩn sau nụ cười ấy, và Kid đủ nhạy cảm để nằm trong số ít người hiểu nhiều hơn cậu tưởng.

Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười đi theo cậu, bước vào một quán ăn nào đó, và im lặng ăn hết tô mì, trong khi cậu liến thoắng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như một cách để quên đi cái tảng đá đang đè nặng tim mình.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:47

Chap 7


Khi cả hai bước ra khỏi quán ăn, Kid ngước nhìn vòm trời xanh màu nắng, nói :

- Ngày đẹp đấy, cậu có muốn đi đâu...

Conan nhìn đồng hồ đeo tay, đáp :

- Sân bay.

- Hả ? – Kid ngạc nhiên hỏi lại.

- Cậu bị lãng tai hả ? Tôi nói muốn đến sân bay – Conan lặp lại.

- Làm gì ?

- Đón một người bạn.

Cách nói lấp lửng của Conan càng làm Kid tò mò. Anh hỏi :

- Ai ?

- Heiji.

- Là ai ? – Anh nhíu mày. Cái tên nghe quen quen...

- Hattori Heiji, thám tử miền Tây...

Kid vỗ cái bốp lên trán :

- À, nhớ rồi ! Cái tên đen thui ăn nói bá láp ấy hả ?

Conan trừng mắt :

- Đừng nói xấu bạn tôi !

- Xì – Kid dài giọng – Bênh vực dữ quá ha !

- Ừ.

Sự thản nhiên xác nhận của cậu làm anh thêm phần bực dọc.

- Sao hả, vậy nếu người khác nói tôi là một tên trộm ngu ngốc khoái chơi nổi thì cậu...

- Sẽ không tiếc lời khen ngợi cái kẻ thông minh đã nói ra cái câu chí lý đó – Conan tiếp lời một cách lạnh lùng.

Kid le lưỡi một cách đầy bất mãn, nhưng cũng đành lẽo đẽo theo Conan lên xe buýt đến sân bay.


Cả hai đến được sân bay Tokyo là vào khoảng 9 giờ sáng. Kid lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh chen chúc náo nhiệt ở đây. Anh nói :

- Mấy giờ nó về ?

- Nó nào ?

- Thằng Hattori chứ còn thằng nào ?

- Gạch bỏ chữ “thằng” cho tôi -__- (Nos : ấy, anh Conan iu của em, đang nói thì làm sao “gạch” được hả anh ?^^ Với lại em đang type mà, có gì thì del thoai ^^)

- Ờ thì...thế Hattori-yêu-dấu-của-cậu bao giờ mới đến đây ? – Kid hỏi bằng một giọng rõ ràng đầy mỉa mai.

Conan vẫn thờ ơ trước thái độ của Kid :

- Không biết nữa.

- Cái gì ? Không biết ? Không biết mà kêu tôi ra đây đứng đợi nó hả, còn lâu nhé, siêu đạo chích lừng danh mà phải vác mặt ra sân bay để è cổ ra chờ cái tên vô danh tiểu tốt....

Kid tuôn một tràng đầy kích động, không hiểu vì anh giận thật (Nos thêm vào : hay là ghen ý nhỉ ?) hay là chỉ muốn làm Conan tức lên. Và cậu nhóc ngay lập tức đã chứng minh rằng mục đích thứ hai của anh hoàn toàn mang lại kết quả “tốt đẹp”, bằng cách tiếp tục trả lời bằng cái giọng lấy ra từ trong tủ lạnh :

- Thì đi về đi. Tôi đâu có kêu cậu đi với tôi.

Kid nhìn Conan, chớp chớp mắt mấy cái (làm duyên). Rồi anh mỉm cười, hỏi :

- Sao giận vậy ?

- Tôi không dư hơi để giận người dưng.

- Không phải người dưng đâu ! – Kid vừa nói vừa làm một bộ mặt coi bộ “chân thật” và “nghiêm túc” nhất từ xưa đến nay – Sau này tôi với cậu lấy nhau thì cũng tính là người một nhà luôn mờ.

- CÁI GÌ ? – Conan đỏ mặt tía tai hỏi lại.

Kid cười trừ :

- Hờ hờ, đùa thôi, đừng nóng chứ !

Tất nhiên là cậu ta đùa. Ừ, hiển nhiên...Mình biết mà...Conan nhủ thầm, và tự giận bản thân hết sức vì đã lỡ “trông chờ” một điều gì đó nơi “lời nói vô tình” của anh. Cậu bực đến mức nếu như Kid không đang mang cái bộ mặt của chính cậu (tức Shinichi) thì cậu cũng quên khuấy mất là mình đã...17 tuổi chứ không phải một thằng nhóc lớp một, để mà có thể đứng giữa chỗ đông người la hét om sòm nhặng xị và tự gõ bôm bốp vào đầu.


Thêm mấy phút chờ đợi, mà trong tâm trạng của một người đang phải “hộ tống” (một cách “tự nguyện”) người-yêu-của-mình đi đón tình-địch thì nó kéo dài cả mấy thế kỷ. Kid ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm như đang ngồi trên lửa, hết đứng lên lại đi vòng vòng quanh cái ghế của Conan, cái trò quen thuộc để gây sự chú ý một cách trắng trợn.

Khi Kid đi đến vòng thứ n (điều kiện xác định : n lớn hơn hoặc bằng 20) thì Conan đành lên tiếng :

- Đủ rồi, chóng mặt quá đi.

- Hừm.

Kid đáp bằng một từ ngắn gọn và ung dung đi tiếp. Conan nghĩ rằng phương án hành động tốt nhất lúc này chính là làm lơ và ngó lên trần nhà đếm thằn lằn (rất tiếc là loài bò sát này hình như không thích nghi với khí hậu sân bay nên chả thấy con nào -__-) Cậu hi vọng anh đi riết mỏi chân cũng phải dừng lại thôi.

Nhưng lần này, cậu thám tử trung học lừng danh đã nhầm. Không lý nào chàng siêu đạo chích nổi (tai) tiếng khắp thế giới, người từng được tòa án các nước tuyên án phạt hàng trăm năm tù (cho...cả hai bố con ^^), kẻ đã thực hiện hoàn hảo hàng ngàn phi vụ tiếng tăm, hung thủ đã cướp đi hàng trăm trái tim của các otaku cuồng nhiệt (đặc biệt là nữ), đồng thời cũng là nhân vật đang được tác giả fic này (tui chứ ai ^^) lăng xê nhiệt liệt nãy giờ, lại có thể mỏi chân chỉ vì...đi bộ mấy chục vòng quanh cái ghế chút xíu. Không, Kid không bao giờ dừng lại chỉ vì cái lý do lãng xẹt đó.

Conan lầm bầm đếm được 27 tiếng “hừm” thì Kid ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, thở dốc. Anh nói không ra hơi :

- Hơ...ch...chóng mặt quá....

Conan bật cười. Một siêu trộm hào hoa, từng bay lượn trên không trung cả trăm lần, nay lại than chóng mặt vì...đi bộ sao ?

Kid ngồi phắt dậy, quay sang Conan, cười rạng rỡ như thể vừa lấy lại được toàn bộ năng lượng sau “tai nạn thể thao” vừa rồi :

- Vậy là cậu cười rồi nhé ! Từ sáng đến giờ, cậu chả bao giờ cười cho ra hồn cả !

Conan lúng túng, vội quay mặt sang hướng khác để Kid khỏi thấy hai gò má cậu đang đỏ ửng lên, nhưng tất nhiên là anh này không mù đến nỗi không nhận ra cái điều ai ai cũng thấy đó, đúng ý anh chàng quá còn gì, lúc nào cũng khoái cái trò làm “người ta” bối rối.

Tự nhiên Conan cảm thấy có ai đó vừa đổ một chất lỏng ấm áp ngọt ngào vào trái tim trống rỗng của cậu. Cái cảm giác đó lan tỏa lên cả não bộ, và hệ thần kinh ngay lập tức ra lệnh cho cơ miệng giãn ra một lần nữa, ngay khi “khổ chủ” của nó vẫn chưa kịp kiểm soát được hành động này.

Conan lại mỉm cười lần nữa, nụ cười theo kiểu của một chú mèo con (Nos : giả sử con mèo biết cười -__-) lạc lối được một kẻ qua đường vuốt ve...

Khi Kid thấy một nụ cười thực sự trở lại trên môi cậu, sau cơn thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Mặc dù anh đã cố ý làm mọi thứ để cậu có thể cười, dù chỉ là một nụ cười xã giao, một nụ cười gượng gạo, nhưng chỉ cần một chút nào đó thôi, anh muốn người mang lại nụ cười cho cậu phải là anh. Kid nghĩ tiếp, không, phải nói là chỉ là anh.

Anh không thể tự kiềm chế được, và buột miệng nói :

- Dễ thương !

Và quên bẵng việc cả hai đang ngồi thù lù ở nơi công cộng đông đúc người qua kẻ lại, Kid ôm chầm lấy Conan, theo cái kiểu mỗi lần nhìn bé gấu bông xinh xinh thì người ta lại ôm vào lòng theo quán tính tự nhiên.

Tuy vậy, không ai dám chắc “gấu bông” cũng có quán tính y như con người, tức là cứ được ôm là khoái. Bởi vì bạn Conan cứ la oai oái lên đây này :

- Buông ra...!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả...!!!

Chắc “gấu bông” cũng khoái khoái, nhưng mà vì “sĩ diện” + “tự ái” + link tink nên bạn ấy ngài ngại và buông những lời phản đối kịch liệt như thế (Nos : thôi anh Conan biến đi, để em đóng thế khúc này cho... :”> được anh Kid ôm )

Kid buông Conan ra (Nos : sao lẹ vậy nè...^^”) cười trừ :

- Quên mất tiêu.

- Quên gì mà quên ! – Conan tức tối nói – Cậu cố ý thì có ! Gữa nơi công cộng...

- Okay – Kid thản nhiên ngắt lời cậu.

- Okay là sao ? – Conan vẫn chưa chịu thôi, ráng hỏi tiếp. Không biết là tỏ ý phản đối hay muốn...Kid ôm lần nữa đây ^^”

- Là lần sau tôi sẽ không ôm cậu giữa nơi công cộng nữa – Kid trả lời bằng một vẻ mặt nghiêm túc như đang trả bài.

- Tốt ! – Conan đáp. Hình như giọng hơi thất vọng 1 tí, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường lắm lắm.

- Tất nhiên, mốt kiếm mấy chỗ kín đáo dễ “làm việc” hơn. Phòng ngủ nhé ?

Coan đỏ mặt, hét lên :

- Dẹp...dẹp...dẹp ngay !!! Cậu không được nói mấy câu kiểu đó nữa (Nos : kiểu pervert ^^) !!! H-h-hiểu chưa ?

Kid thản nhiên đáp :

- Chưa, nhưng ừ...thì okay.

Conan tức tối quay mặt ra hướng khác, trong khi Kid không thèm giấu giếm vẻ đắc ý cực đểu trên gương mặt (đẹp trai).

Mấy phút trôi qua, cậu nhóc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chắc lâu quá không nói chuyện được với Kid nên thấy thiêu thiếu buồn buồn :

- Ê, mấy giờ rồi ?

- 9:43:32:09 A.M. Đồng hồ tôi một năm chỉ chạy lệch 0,001 giây thôi, cậu có thể tin chắc là nó vô cùng chính xác.

Một giọng nói đầy cao ngạo quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cả hai nhân vật chính của chúng ta (Nos : Kid-sama là của tui !!!^^)

Kid và Conan quay lại, không hẹn mà cùng há hốc miệng :

- Hakuba Saguru ?

- Hakuba ?

Tất nhiên đấy là chàng thám tử đến từ Luân Đôn, với mái tóc nâu vàng rực rỡ được chăm chút rất ư kỹ lưỡng. Kid nghĩ bụng, chắc chắn hắn dùng không ít hơn nửa chai keo. Cậu ta khoác một chiếc áo khác màu vàng nhạt và áo thun màu xanh lá rất là chói mắt (nhận xét của Kid-sama). Cậu xách một chiếc ba lô du lịch trông khá nhỏ gọn (nhưng Kid biết quá rõ trong ấy có ít nhất hàng chục bộ đồ, tên này điệu chảy nước *__*)
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   18/3/2010, 16:50

Chap 8




- Lâu quá mới gặp, nhóc Conan. – Hakuba mỉm cười với Conan – Tôi vừa giải quyết xong một vụ án điên đầu và mới trở về từ Paris...

Trong khi Conan đang le lưỡi vì bái phục trình độ chảnh-một-cách-trơ-tráo vô đối của Hakuba, thì Kid, à quên, “Shinichi” đã ngắt ngang lời cậu ta :

- Chứ hổng phải đi qua bển coi cái Paris Collection gì gì đó hả ?

(Nos : vui lòng xem chapter Golden Eye trên Shounen Sunday để biết thêm chi tiết^^Sẵn tiện khoe luôn, cho những ai chưa xem, Hakuba-san trong chap đấy đã nói với Kid-sama 1 câu rằng “I don’t want to lose you to anyone...” hehe )

Hakuba nhìn sững “Shinichi” một lúc rồi chìa tay ra cho cậu này bắt :

- Kudou Shinichi, phải không ? Tôi có nghe nói nhiều về cậu...

- Rất hân hạnh – Kid cũng cười đáp lễ, nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự căm thù cái tên thám tử phá đám này. Anh không bao giờ ưa được cái tông giọng “ngọt ngào một cách ghê tởm” của tên Hakuba.

Conan hỏi :

- Anh ở lại Nhật bao lâu ?

Tất nhiên đây là một câu hỏi xã giao. Căn cứ vào mối quan hệ không mấy thân thiện giữa Heiji và Hakuba, thì tất nhiên bạn thân của Heiji là Conan đây cũng không thể ưa nổi cái tên thám tử đến từ Luân Đôn này.

Hakuba đưa tay lên vuốt lọn tóc nâu vàng (Kid có cảm giác mình muốn ói ra tất cả đồ ăn vừa tọng vô họng sáng nay) và đáp với nụ cười bí ẩn :

- À, chắc cũng lâu đấy. Tôi có linh cảm siêu đạo chích Kid sắp thực hiện một phi vụ mới. Tất nhiên tôi không thể nào bỏ qua được một cơ hội tốt để đối đầu với tên địch thủ đáng gờm này...

- Và tất nhiên – “Shinichi” nói thêm bằng giọng cực “dịu dàng” – cũng nên xét đến thành tích chưa-bao-giờ-thắng-cuộc của cậu trong quá khứ.

Hakuba mím môi :

- Tôi cũng chưa từng nghe tin thám-tử-miền-Đông lừng danh đây đã đánh bại Kid lần nào.

Rồi cậu đế thêm câu nữa, như không hề thấy mặt Conan đang hầm hầm giận dữ (Nos : mà có thấy thì cũng có biết Conan là Shin đâu !) :

- Mà tôi cứ tưởng cậu bị tụi Mafia khử rồi chứ, ai dè còn sống nhăn răng đây hả ?

Kid chưa kịp phản đòn thì Conan đã lạnh lùng lên tiếng :

- Ừ, giỏi thì bắt được Kid đi rồi tôi phục cậu !

Và quay lưng bỏ đi một mạch. Kid dợm chân định bước theo, nhưng cổ áo đã bị “ai đó” túm lại :

- Ê, tính làm gì đó Kaito ?

Hakuba gằn giọng. Kid vờ cười một cách nhăn nhở :

- Ủa, Kaito nào, tui đâu quen ai tên Kaito đâu...

- À vậy sao, Kaitou Kid-sama...?

Hakuba tiếp tục cái giọng ngọt lịm một cách đáng sợ mà Kid chúa ghét. Anh vẫn giả điên :

- Thiệt đó, tui không biết ai tên Kuroba Kaito đâu mừ...Với lại, tui cũng nói với cậu cả trăm lần rồi, tui không phải Kid...

(Nos : ối giời ơi, Kid-sama chưa đánh đã khai -__-)

- Thôi đi ông, làm như tui không nhận ra ông á ! – Hakuba đã buông cổ áo Kid ra, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đầy nham hiểm (theo góc nhìn của chàng đạo chích là thế)

Kid chuyển sang phong thái luôn ung dung của “Shinichi” tắp lự, tất nhiên, cái phong cách của người-yêu thì anh thuộc làu làu, diễn cực pro luôn :

- Bằng chứng ! Cậu có bằng chứng không ? Nếu không có bằng chứng thì kết luận của cậu vẫn chỉ là những suy đoán vô căn cứ !

Hakuba vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh của một thám tử chuyên nghiệp có bằng hành nghề từ năm 12 tuổi :

- Tất nhiên là tôi có.

Kid đang sợ gần chết trong lòng (Nos: ủa sao phải sợ ?) nhưng cố thản nhiên :

- Đâu ?

Hakuba trả lời, mà Kid tin rằng cậu ta đang đọc vach vách từ một quyển sổ tay vô hình nào đó, chứ không thì làm sao lại có được những số liệu chính xác như vầy :

- 17 tuổi, học sinh trung học, nhóm máu B, cao 174 cm, nặng 58 kg, mắt trái 2.0, mắt phải 2.0, chỉ số IQ 400, có khả năng nói bằng nhiều giọng khác nhau. Giỏi thế thao, trừ môn trượt băng. Thông minh, nhưng hay thiếu tập trung...

- Stop. – Kid phẩy tay, ngắt ngang lời Hakuba. Cậu ta ngạc nhiên hỏi lại :

- Huh ?

- Cái đó là gì ?

- Profile của cậu, tất nhiên – Hakuba nhún vai.

- Hừ - Kid hắng giọng, nói – Thì sao ? Liên quan gì...

- Kaito à, thật đáng tiếc – Hakuba ngân nga bằng cái giọng mà ngay cả kẻ khờ nhất thế giới vẫn có thể dễ dàng hiểu rằng chẳng có cái gì gọi là cảm-thấy-tiếc-nuối trong lời nói của cậu cả - Trước khi hóa trang thành một người nào đó, cậu cần phải điều tra kỹ về người đó chứ nhỉ...?

- Tôi-không-hóa-trang-thành-ai-hết.

- À, vậy sao – Hakuba gật gù.

- Mà cái profile nhăng nhít đó thì sao nào ? – Kid nói bằng giọng bất cần, dù trong đầu đang cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết về “Shinichi” yêu quý. Hờ hờ, cái profile dễ thuộc ghê, nghe quen quen...

Hakuba không thèm giấu nụ cười tự đắc trên môi :

- Chiều cao của Kudou Shinichi thật là 170,1275 cm, Kaito à !

Kid vẫn không hiểu tên thám tử quái đản này muốn nói gì :

- Tôi chả hiểu gì hết.

- Profile hồi nãy tôi đọc là của cậu đó. Nếu cái đầu thông-minh-nhưng-kém-tập-trung của cậu vẫn chưa hiểu thì để tôi nói một cách đơn giản hơn : cậu cao hơn Kudou-Shinichi-thật là 3,8725 cm.

Kid nghĩ thầm, à không, bây giờ thì Shinichi-thật đâu có cao quá 140 cm ! ^O^ Anh cố bắt bẻ lại :

- Chẳng có gì kiểm chứng trong vụ chiều cao này hết á ! Mà mắc gì cậu phải lôi vanh vách profile tui ra khoe vậy hả ?

Hakuba vẫn giữ nụ cười đầy tự tin đến mức phung phí :

- Oh, cái này là do tác giả tự lăng xê cho thần tượng yêu quý của her là Kaito Kid-sama ấy chứ....

(Nos : ủa, mình type cái gì thế này, thôi, nói lại đi nhé Hakuba-san :”>)

- Oh, tôi đang nói về profile của Kuroba Kaito cơ mà – Hakuba nhìn Kid như muốn nói hô-hô-tui-thắng-rùi-nha, không quên “khuyến mãi” thêm động tác quen thuộc, dùng tay vén mớ tóc nâu vàng rủ trước trán – Cái này là cậu tự nhận à...!

Kid vỗ hai bàn tay vào nhau, xuôi xị :

- Rồi, tôi thua. OK ?

Hakuba lập tức thay đổi thái độ, như thể cái tên kiêu-ngạo-số-một khi nãy không phải là cậu ta. Bây giờ cậu chuyển sang một vẻ mặt đầy hí hửng và mãn nguyện (Nos : what ??? O__o) trong khi mặt Kid lại tối sầm như vừa được sở điện lực thông báo cúp điện một năm.

Anh chán nản nói bằng giọng của Kuroba Kaito :

- Chào, Hakuba. Lâu quá gặp hoài.

- Chào cậu, Kaito – Hakuba hớn hở nói.

- Ở lại bao lâu ? – Kid thờ ơ hỏi, trong bụng vái trời cho tên này cuốn về Anh càng sớm càng tốt. Nhưng Hakuba lại thản nhiên phá vỡ mơ ước nhỏ bé của anh :

- Chắc cũng lâu.

Rồi cậu hấp háy mắt, cười :

- Chờ bắt được cậu đã.

- Tôi-thừa-nhận-tôi-là-Kaito-nhưng-tôi-không-hề-nói-tôi-là-Kid.

Kid gằn giọng. Hakuba vẫn giữ nguyên nụ cười :

- Tôi thừa nhận tôi là Hakuba Saguru và tất nhiên tôi không hề nói tôi là một thằng ngu.

- Tùy cậu. Tôi-không-phải-Kid. – Kid lạnh lùng đáp.

- Bỏ chuyện đó đi. Sao lại vuốt gel nhiều thế này, tôi vẫn thích mái tóc rối hàng ngày của cậu hơn !

Hakuba nhăn nhăn mặt một cách rất đáng yêu (theo Nos) và vô cùng nham nhở (theo Kid), đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc trán của Kid.

Kid lầm bầm đáp :

- Thì sao nào, bình thường tôi vẫn vuốt gel rồi mới đội nón vào đấy chứ ! Không thấy báo chí khen ngợi rầm rầm “chàng đạo chích đẹp trai” à !

- A, cậu-không-phải-Kid mà ! – Hakuba nhún vai, nói bằng giọng nhạo báng.

Kid không trả lời (quê quá rồi còn trả lời gì nữa -__-) và lấy tay kéo tay Hakuba xuống (tên này vẫn đang vuốt vuốt mấy lọn tóc của anh, bực ghê ! ~_~)

Cái hành động này diễn ra trong chớp mắt, và tưởng như không ai có thể thấy (hoặc cảm nhận) hành động tay-chạm-tay của hai chàng hotboy này.

Thế nhưng, với “thiên lý nhãn” của một chàng thám tử đến từ miền Tây thì lại khác.

Ngay lúc Kid nắm lấy cổ tay của Hakuba, bốn mắt nhìn nhau không chớp, một chút cứng rắn, một chút bối rối...Để rồi, như bất kỳ câu chuyện tình cảm quen thuộc nào, nhất nhất phải có...người thứ ba xen vào :

- GYA~ TÊN KIA, AI CHO NGƯƠI NẮM TAY SHINICHI CỦA TA HẢ ?

Hattori Heiji xuất hiện với một tiếng gào vô cùng hoành tráng, kèm theo cây kiếm gỗ chém ngang “chia lìa” khoảnh khắc lãng mạn của “đôi uyên ương”. Trong ánh mắt căm thù của Hakuba (vì bị cắt ngang màn nắm tay nắm chân đầy tình củm) và Kid (vì Heiji dám dùng cái tên gọi vốn dĩ chỉ có anh mới được phép gọi Conan : Shinichi-của-ta), Heiji hiện ra như một “thằng đen thui ăn nói bá láp” (Kid’s quote) và “đồ bộp chộp phá đám” (Hakuba’s quote)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   31/5/2010, 14:21

fic nay hay wa. sao khong thay anh sherl post tiep? :cry: mong chap tiep.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   1/6/2010, 08:13

Hic,mình là con gái,đừng gọi anh nha bạn.
Tại thấy có vẻ mọi người không thích lắm nên mình không post tiếp.Nhưng nếu bạn thích thì OK,mình hứa sẽ post tiếp sớm thôi.Fic này không phải của mình,nên bạn có thể tìm ở vài chỗ khác nữa.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   4/6/2010, 16:52

hic, xin loi em nham( dung la khong the " trong ten ma bat hinh dong".em co tim thu rui nhung chi thay chap 1 cua cai fic nay thui :h3: sherl post som som nha :oops:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   4/6/2010, 19:47

Ừ.Mai mình sẽ post cho.Bạn ráng chờ nhé.
Hì,cứ tưởng fic này đóng bụi chứ.Thấy cũng hay vậy mà...(dù mình không thích shounen ai,nhưng nội dung thì hay)
Về Đầu Trang Go down
amethyst



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 20
Đến từ : N-field

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   25/7/2010, 10:57

haha, ta đã đọc cái này rồi, cái này quá hay, kid nhịn lắm mới từ từ cưa dc conan đó
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   3/8/2010, 17:32

ame nói thiệt hả ? Ở đâu vậy ? Hay anh post lên ( hay chỉ nguồn cũng được ) cho em đi . Hic đợi chị sherl lâu quá chừng luôn ! :cry: ( lêu lêu ! chị Sherl nói dối )Em mong quá chừng mà hok thấy đâu hết trơn :cry:
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 20
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   3/8/2010, 19:42

Hức,xin lỗi em mà.Tại chị quên mất.
Nhưng bây giờ chị cũng ko post tiếp được nữa đâu,tại vì cái trang đó tự nhiên ko cho vào nữa,mà ở những trang khác thì nó chỉ có tới chap đó là dài nhất rồi.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   12/8/2010, 15:15

ôi đời ta sao mà khổ thế :cry: :cry: :cry: Cuộc sống thật nghiệt ngã làm sao :h3: Sao bao tháng năm chờ đợi giờ chỉ còn con số không tròn trĩnh :h10: :h14: :627:
Nhưng dù sao cũng cám ơn chị sherl nhiều nha :oops:Mong Fic mới của chị
Về Đầu Trang Go down
be.phuongha



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   14/4/2011, 15:32

đây là chap tiếp theo mời mọi ng`(Soory vì đã giành pic chị nhá, em cũng ko biết mọi ng` đọc chưa nữa)


Heiji rút thanh kiếm gỗ lại và cho vào bao, rồi quay sang cười rạng rỡ với “Shinichi” :

- Wah~Trờ lại thành người lớn rồi à ?

Ban đầu Kid không hiểu tên này muốn nói gì, nhưng rồi cũng nhớ ra là mình đang là “Shinichi” và hiện tại “Shinichi” thật đã biến đi đâu không biết => Hattori đang nhầm mình với Conan. Anh ráng cười mà trong lòng thù cái tên thám tử miền Tây này không biết để đâu cho hết :

- Ừ.

Hakuba liếc Heiji bằng một ánh nhìn đủ để làm rách giấy :

- Ê, bộ tính đi ăn trộm sao mà xách kiếm xách dao theo vậy ?

Kid ngó Hakuba như thể vừa bị xúc phạm một cách ghê gớm, gì chứ muốn hành nghề đạo chích thành công thì ít ra cũng phải đẹp trai sáng sủa cỡ anh, chứ cứ tầm tầm hạng bét như cái tên Hattori này thì chỉ tổ làm xấu mặt dòng họ “đầu trộm đuôi cướp” !

Hattori nhìn Hakuba mất mấy giây, xong nói bằng giọng lạnh băng :

- Hakuba gì đó đến từ Anh, đúng không ?

- Có cái tên thôi cũng không nhớ mà làm thám tử nỗi gì ! – Hakuba xẵng giọng. Tất nhiên cậu vẫn đang gán cho Heiji cái mỹ danh Mr.Phá Đám.

- Xin lỗi nhá – Heiji nói bằng giọng nhạo báng, dễ hiểu rằng cậu đang bực cái vụ Hakuba táy máy tay chân với “Shinichi-của-cậu” – Tôi không dư hơi đi nhớ tên của mấy tên vô danh tiểu tốt như cậu.

- CÁI GÌ ??? – Hakuba lớn tiếng, nhưng Kid đã vội đứng vào xen giữa cả hai (anh ý vốn là người yêu hòa bình, chủ trương không gây lộn với ai, trừ những người mà mình thích gây lộn) :

- Thôi mà.

Hieji nhớ đến sự có mặt của “Shinichi” nên đành ngậm ngùi mà giữ vừng hình tượng “hiền như nai tơ” của mình. Cậu đập tay cái bốp lên vai của “Shinichi” một cách trìu mến và nói :

- Công nhận đã lâu không được nhìn cậu với bộ dạng này, giờ ngó lại thấy đẹp trai hẳn ra ^O^

Ở một góc độ nào đó, đây có thể coi là một câu nói vô cùng tình tứ, nhất là khi được một chàng đẹp trai nói bằng ánh mắt cực đắm đuối. Thế nhưng, trong lỗ tai của “người-được-nghe” thì nó nhố nhăng vô cùng. Chứ gì nữa, nghe người ta khen “người-yêu-của-mình”, thích thì thích thật, nhưng cũng ghen lắm chứ ! Đặc biệt là với Kid, anh chưa từng nói chuyện với “Shinichi” bao giờ, nên càng cảm thấy “tủi thân” khi nghĩ đến chuyện “ngày xưa ấy” của Heiji và Shinichi (Nos : cụ thể là ở manga vol.10, manga vol.26, anime của các ep vừa kể trong manga, movie 7,...Heiji đã gặp Shinichi và thêm 1 cái memory ở manga vol.50)

Nhưng mà, cái yếu tố chính đáng duy nhất phá hỏng màn phim Hàn Quốc này lại là tiếng cười hí hí của Hakuba. Đây là cái kiểu cười mà người-cười không hẳn đã cười vì tức cười, mà là cười để cho người-bị-cười chú ý (Nos : ai không hiểu câu này thì xin thông cảm, tớ bị điên rồi *_*)

Heiji nhìn Hakuba bằng ánh mắt khó chịu :

- Gì đó ?

- Hí hí...

Kid vội liếc Hakuba một cách lo lắng, chẳng lẽ cậu ta định tiết lộ bí mật của mình...? Anh cũng buồn cười cái tên Hattori này không kém, chẳng lẽ Shinichi chưa nói với hắn là mình đã đến đây sao ? Mà cũng thiệt tình, bạn bè gì mà chẳng nhận ra thật-giả thế này ? Chỉ có thể giải thích là trình độ hóa trang của mình đã lên đến mức hoàn toàn vô đối ^O^ Hô hô...

Hakuba dường như đã nhận được “tín hiệu S.O.S” của Kid bèn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Cậu lấy trong túi ra một tấm danh thiếp và chìa cho “Shinichi” :

- Nè, giữ đi. Có gì gọi điện cho tôi !

Nhưng Heiji nhanh tay giật lấy và xé rẹt rẹt mẩu giấy thành trăm mảnh vụn. Hakuba há hốc miệng trước hành động đầy tính bạo lực của tên này, chưa kịp phản đối thì Heiji đã nói với một thái độ đầy bất mãn :

- Tụi tôi không cần giữ liên lạc với cậu !

- Ơ hay nhỉ...Tôi đâu có đưa cậu... – Hakuba vừa ngạc nhiên vừa tức tối.

- Shinichi không thèm gọi cho cậu đâu, đừng có mơ ! – Heiji le lưỡi một cách đắc ý và quay lưng dợm bước :

- Đi thôi, Shinichi !

Kid khoái chí trước gương mặt đầy bức xúc của Hakuba nhưng cũng thấy hơi tội cho cậu ta, ít ra thì kể từ lúc Hattori xuất hiện, anh và Hakuba nghiễm nhiên lại cùng phe anti-Hattori-Heiji với nhau.

Anh cúi xuống nhặt những mẩu giấy vụn lên và nắm chặt vào lòng bàn tay, thổi hơi thật nhẹ vào và nháy mắt trước sự ngạc nhiên trên mặt Hakuba.

*bùm* Anh phẩy phẩy tấm danh thiếp còn mới nguyên trong tay, vẫy tay chào Hakuba rồi đi về hướng của Heiji, với một tâm trạng hí hửng vô cùng, biết chắc thế nào sau lưng mình Hakuba cũng đang há hốc mồm đầy thán phục. Có khi cậu ta còn lập tức liên hệ với các tòa soạn để mà ghi danh vào list Kid-1412-FanClub nữa ấy chứ !

- Đồ ngốc – Hakuba thì thào – Tôi đã cài số tôi vào điện thoại cậu từ lâu rồi !


Ở đời nhiều chuyện buồn cười lắm cơ. Khi mà một người nói cứ nói liên tu bất tận, và một người nghe cứ dỏng tai nghe và cố gắng chứng minh câu thành ngữ “đàn gảy tai trâu” là nói về mình, thì quả là lố lăng hết sức.

Ví dụ thế này :

- Shinichiiiii ơiiiiii ~!!!!! – Xin giới thiệu người nói, anh Hattori Heiji.

Và phần này (đặt trong dấu *) chính là suy nghĩ nội tâm của anh Kuroba Kaito :

- *Im ngay ! Dám gọi tên người-yêu của ta hả !!! Grừ ~*

- Ủaaaa, Shinichiiii, cậu giận mình hở ??? – Heiji lại tiếp tục hỏi han “Shinichi” một cách ân cần và dịu dàng quàng tay qua vai cậu.

- *Trời ơi, còn khoác vai nữa chớ !!! Tên kia, ngươi tới số rồi !!! AGRHHH* - Kaito siết nắm tay ken két, nhưng ngoài miệng vẫn cười cười ra chiều dễ thương hết biết.

- Shinichiiiii......mình đi ăn nhaaaa !!! *chớp mắt*

- Ừaaaa ~ - Kaito trả lời bằng giọng nhừa nhựa chán ngắt. - *đừng hối hận nhé, ta sẽ làm ngươi thủng hầu bao luôn !*


Hai anh dắt tay nhau rất là tình củm đi băng băng ngoài đường, chính xác là một anh hăm hở kéo tay anh kia lôi đi xềnh xệch. Hattori ra dáng một seme cực kỳ galant khi dám gật đầu cái rụp trước lời yêu cầu thỏ thẻ của anh Kaito :

- Heijiiii *công nhận mình thật là có khả năng kiềm chế* Mình vào Nhà hàng trên sân thượng tòa cao ốc Beika ăn trưa nha ~!! *hờ hờ, nghe đồn ở đây chặt chém rất dữ*

- Được thôi. Mình còn giữ tấm thẻ V.I.P của cậu hồi trước cho mượn nè.

- Cái gì ??? *Cùa Kudou á ???*

- Nè – Heiji chìa ra tấm thẻ bạc có khắc nổi dòng chữ tên khách hàng lấp lánh ánh vàng “Mr.Kudou” – Hồi trước cậu cho mình mượn đó, nhớ không ?

- Không – Kaito làu bàu, nhìn cái thẻ thì thấy nó hẳn là vô cùng quý giá, tại sao Kudou lại giao cho cái tên dở hơi này nhỉ, đưa cho một siêu trộm như mình có phải hơn không.

- Ủaaa, chuyện mới đây sao cậu quên nhanh vậyyyy ???

Kaito vẫn đang cú cái vụ không-được-Shinichi-cho-mượn-thẻ-VIP (có hỏi đâu mà cho !) nên không thèm đáp lời Heiji, anh ngẩng cao đầu bước vào Tòa cao ốc Beika sang trọng, nghiến răng kèn kẹt, phen này mình phải làm cho “nó” viêm màng túi mới được.

Heiji lẽo đẽo theo sau, im lặng không nói gì trước vẻ lạnh băng của bạn-Shinichi. Khi đi ngang tấm băng rôn to đùng treo trước cổng, mà có lẽ bạn-Shinichi do ngước đầu quá xá là cao nên không đọc được, nếu không thì chắc hẳn có cho tiền cũng không dám vào ; Heiji mỉm cười :

- Buffet Hải Sản trên Nhà hàng sân thượng ? Chà, mình thích cá lắm đây ! ^O^


Lại nói về Conan. Sau khi đùng đùng bỏ đi phần vì lời nói khích với “Shinichi” của Hakuba Sakuru, phần vì trước giờ vốn không đã ưa cái gã thám tử có quá khứ gây lộn truyền kiếp với anh bạn thân Heiji, hơn nữa, đây còn là chàng tirnh sát nổi tiếng từng đối đầu với...Kaito Kid, lên báo ầm ầm (tất nhiên lúc nào cũng thua). Thôi, nói ngắn gọn hơn một tí, Conan ghen (tức) vì nghe-đồn-đâu-đó rằng Hakuba và Kid đã có một “chuỗi ngày tươi đẹp” bên nhau rất là dài dòng và đầy gay cấn !

Tóm lại là đi lăng quăng vòng vòng sân bay là một công việc chán ngắt. Chưa từng có ai khoái ra sân bay để ngồi chờ hết. Và ông bà ta cũng thường hay nói “Trái đất tròn”, thật may là câu chuyện này diễn ra ở thế kỷ 21 nên ta có thể thoải mái sử dụng câu nói ấy mà không sợ bị Giáo hội treo cổ.

Thế kỷ 21 chắc cũng không nhẫn tâm đi kiện tác giả fic này cái bản quyền cho câu “Đúng là trái đất tròn” nếu như tôi tiếp tục câu chuyện bằng cái tình tiết hoàn toàn không thể dùng cái gì chính xác hơn cấu đấy để diễn đạt.

Tình hình là anh Conan đi lăng quăng mấy vòng thì cũng phải dừng lại, không phải vì chóng mặt, mà là khát nước. Khi người ta đang mỏi mòn chơ đợi ai hay điều gì trong bực dọc và càu nhàu luôn mồm, thì đến một lúc nào đó cổ họng sẽ trở nên khô đắng như thể cả đời chưa uống ngụm nước nào.

Khát nước thì phải mua nước mà uống. Và câu chuyện bàn về hình dạng tròn méo của Trái đất chỉ thật sự bắt đầu khi anh Conan chợt nhớ ra mình không có đồng xu teng nào để bỏ vào cái máy bán nước tự động. Dốc hết túi này sang túi khác, lộn trái tùm lum thì phát hiện ra mình có đem theo một cái thẻ tín dụng, may quá !

Nhưng rồi Conan lại thở dài, bây giờ buổi trưa, mấy quầy nước có người bán đã nghỉ từ lâu, và hiện nay chưa thấy cái máy bán nước nào biết đọc thẻ tín dụng ! Khát quá.......!!!
*Cạch*

Tiếng một lon nước rơi ra từ thùng máy. Conan mừng rỡ quay lại, đây rồi, phải thế chứ, y như trong phim, “vị cứu tinh nhân loại” luôn xuất hiện vào những lúc nguy khốn nhất !!!

Nhưng, trong phim, “vị cứu tinh” không hề mang khuôn mặt đáng ghét của cái tên mà Conan (đang) ghét nhất thế giới này, một tên dở hơi tóc nâu vàng !

Tên dở hơi ấy lại còn thản nhiên cầm lon nước mát lạnh lên mà...uống, trước đôi mắt long lanh đầy đau khổ của Conan nữa chứ ! Conan dám thề rằng mắt hắn lộ rõ nét thích thú một cách tàn nhẫn, cậu lầm bầm :

- Đáng ghét !

Như thể nãy giờ mới nhìn thấy cậu nhóc bốn mắt đang đứng kế bên dòm mình lom lom, Hakuba (lại) đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng rực rỡ, mỉm cười :

- Hở ? *chớp mắt*

- Bộ tui đang nói chuyện với cậu hả ? Xí....

Conan gầm gè một cách tức tối, nhưng cũng không thể tự kiềm chế bản thân đừng nuốt nước bọt cái ực trước sự quyến rũ đang sờ sờ ngay mặt (Nos : không phải anh Hak, mà là lon nước đấy ạ !)

Hakuba đương nhiên nghe không sót một âm thanh nào xung quanh, cậu nói với vẻ đắc ý trắng trợn :

- Muốn uống hả nhóc ?

- AI...AI...AI THÈM CHỨ !!!!

- Thật không ?

Hakuba vừa nói vừa chìa cái lon Coke ra, kê ngay sát miệng Conan. Quán tính thúc đẩy, cậu nhóc hé đôi môi nhỏ xinh ra chạm vào vành lon, ngay lúc vừa cảm nhận được dòng nước mát lạnh ngập tràn...gương mặt !!! Không biết do vô ý hay hữu tình, Hakuba đã “nhỡ tay” làm nguyên lon nước đổ ập lên mặt cậu nhóc !

Một giây, hai giây... Sửng sốt nhìn nhau. Hakuba đeo một khuôn mặt ngây thơ đến mức hoàn toàn không thể tin được, có một chút “trìu mến” (vừa nghĩ đến đây, Conan vừa lắc đầu nguầy nguậy, mắt mình có vấn đề rồi đây !!!)

Hakuba chớp mắt :

- Xin...Xin lỗi nha ! Không cố ý...

- MÀ LÀ CỐ TÌNH CHỨ GÌ ? – Conan gào lên trong một bộ dạng thê thảm, đầu cổ ướt nhẹp một chất lỏng có đường nhão nhẹt.

- Hông, tôi lỡ tay thiệt mà !

- TƯỞNG NÓI VẬY LÀ TUI TIN HẢ ? COI NÈ, ƯỚT HẾT NGƯỜI TUI RỒI !!!

- Đừng cáu chứ ! – Hakuba thản nhiên nói, rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi soa còn thơm nức mùi nước hoa (Conan nghĩ thầm, chắc chắn hắn dùng không ít hơn nửa chai *ý, câu này quen quen^^*) cúi xuống lau nhẹ lên mặt Conan.

Hai mắt chạm nhau ở cự ly gần. Hakuba nở một nụ cười bí ẩn và Conan cảm thấy cái khăn của hắn càng lau đến đâu thì người mình càng thêm sực nức cái mùi từa tựa mùi thuốc xịt gián.

- Ê Hakuba...

- Hở ?

- Cái này là gì ?

- Khăn lau mặt, ne ?

- THÔI ĐIIII !!!! ĐỪNG CÓ ĐEM CÁI THỨ KHĂN-DIỆT-GIÁN ĐÓ LAU LÊN NGƯỜI TÔI, BỎ RAAA !!!!

Conan gào lên với chút sức tàn cuối cùng sau khi bị mùi hương kia xông nồng nặc vô mũi. Hakuba đứng thẳng người dậy, nói :

- Cậu bắt đầu ăn nói quá đáng rồi đấy nhé, Shinichi-san !

- CÁI GÌ MÀ QUÁ ĐÁNG CHỨ HẢ ??? CẬU CỐ Ý ĐỔ NGUYÊN LON COKE VÔ NGƯỜI TÔI THÌ SAO ???

Đang la hét với một volume được chỉnh lên đến maxium, Conan đột ngột chuyển qua cái giọng ngơ ngác không lầm vào đâu được :

- Shin...Shinichi-san ?

- Chà, đừng nói là cậu tưởng tôi tin cái tên ngố tàu kia là Kudou Shinichi thật đấy nhé ! - Hakuba đáp bằng một giọng ngân nga đầy cố ý.

Conan lấy lại phong thái ngày thường tắp lự, trong lòng đang bắt đầu nể cái năng lực phán đoán của tên thám tử tóc vàng :

- Bằng chứng ! Cậu có bằng chứng không ? Lời của cậu sẽ chỉ là vô căn cứ nếu không có bằng chứng !

Trước sự khấp khởi của Conan, Hakuba gập bụng mà cười sặc sụa :

- Ối, Shinichi ơi là Shinichi ! Cậu và Kaito đều hỏi như nhau...Đồ ngốc...Ha ha ha, lẽ nào tôi, một thám tử chuyên nghiệp có bằng hành nghề từ năm 12 tuổi, tính đến nay đã phá hơn 500 vụ án trong nước Nhật và vô số vụ khác ở hải ngoại, lại có thể nói mà không có bằng chứng ?

- Kaito ? – Conan nhíu mày hỏi

- Ý tôi là... – Hakuba lại ngân nga thêm một đoạn, kiểu như người ta thường làm trước khi giới thiệu một thông tin đầy kịch tính – ...Kaitou Kid. Là “Shinichi-niichan” của cậu đấy.

- Thế, bằng chứng của cậu là gì ?

- Shinichi à, (lật lên bài post trước mà xem kìa) khi nãy tôi nói với Kaito...

- Cậu nên gọi hắn là KID, không phải Kaitou – Conan sửa lại.

- Shinichi ! – Hakuba kêu lên bằng giọng đầy thông cảm, giống như người ta vẫn hay dùng khi nói với một đứa trẻ Pháp không biết Napoleon là ai hoặc một thằng bé Mỹ thắc mắc Tượng Nữ thần Tự Do ở Tokyo hay Bắc Kinh.

- Bằng chứng đâu ? – Conan hất hàm hỏi.

- Shinichi-san, khi nãy tôi có nói với Kaito, à không, KID, rằng chiều cao của Shinichi là 170,1275 cm và Kai...KID đã gật đầu chịu thua tắp lự !

- Vô lý ! – Conan la lớn – Tôi cao đến 174 cm cơ mà !!!

- Đúng đúng – Hakuba phẩy phẩy tay – Tôi biết chứ, nhưng chỉ là muốn thử Kaito thôi, thì ra hai người vẫn chưa thân nhau lắm nhỉ !

- Chưa thân thì đã sao ? – Conan đỏ mặt gào lên. Đúng, cậu “thân” Kid hơn tôi, thì sao chứ ? Cậu...cậu...phải biết là anh ta thích....tôi !!! Conan nghĩ bụng thế nhưng không dám nói ra, mà mặt lại tiếp tục đỏ như gấc.

Như không nghe thấy Conan, Hakuba vẫn tiếp tục :

- Và, khi tôi nhìn thấy “Shinichi-niichan” của cậu, thì cậu ta cao đến 174,02 cm. Hơn chiều cao thật 0,02 cm, ne ? Tôi biết ngay đó chính là Kid.

- Ai biết được là Kid, lỡ người khác hóa trang thì sao ?

- Làm sao tôi lại không nhận ra Kaito được chứ ! – Hakuba cười nhạt.

Conan liếc Hakuba bằng một ánh nhìn vừa ghen vừa tức. Cái câu ấy nghe như làm-sao-tôi-không-nhận-ra-người-yêu-mình vậy !

- Với lại – Hakuba hấp háy mắt – Cậu đã tự nhận mình cao 174 cm còn gì ! Chà, một thằng nhóc lớp Một đâu thể nào...

Lúng túng trước sự suy luận quá là nhạy bén của Hakuba (mà thật ra là do mình nói hớ), Conan đánh trống lảng :

- Cậu phải bồi thường thiệt hại cho tôiiii ! MAU !!!!

- Naze konna koto o...? (Nos : famous tag line của Hakuba-san XD Dịch ra TV có nghĩa là “Tại sao cậu lại...”, nhưng tớ thích để tiếng Nhật hơn ^^ Hakuba-san’s Style Very Happy)

- VÌ CẬU DÁM ĐỔ NƯỚC LÊN ĐẦU TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN !!!

Chớp mắt mấy cái. Rồi Hakuba đưa tay lên...vuốt tóc, nói :

- Ừ, đi ăn trưa đi, tôi bao cậu !

- Thật khônggg ? – Conan hí hửng đáp, hí hí, mình phải cho hắn sạt nghiệp luôn mới được !

- Ừ. Cậu chọn chỗ đi !

- Ăn gì cũng được, đúng không ?

- Gì cũng được.

- Tôi biết một chỗ. - Conan mỉm cười đắc ý – Cực kỳ ngon.

- Vậy đi đến đó đi. – Hakuba thản nhiên đáp.

Nói rồi, cậu xốc chiếc ba lô quàng lên vai, quay lưng đi thẳng. Conan chạy theo :

- Ê ê, khoan đã...!

- Gì nữa ?

Hakuba hơi ngạc nhiên trước khuôn mặt lúng túng đến dễ thương của Conan :

- À...ờ...ừm....K...Kid đâu rồi ?

- Đi theo cái thằng dở hơi kia rồi ! – Hakuba đáp với giọng chán nản.

- Ai cơ ?

- Cái thằng thám tử miền Tây chứ ai.

- Cái gì ? Hai người đó đi với nhau ? – Conan la lên. Trời ạ, Heiji từ xưa đã ghét Kid gần chết, nay lại có thể đi chung sao ?

- Cái tên phá đám ấy bị mù mà, nó cứ tưởng Kaito của tôi là Shinichi-của-hắn !

- Kaito-của-cậu ? – Conan nghiến răng ken két.

Hakuba nhún vai :

- Chả lẽ của cậu ?

- Ơ hay... – Conan há miệng ra như định “đính chính” gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hakuba đoán chắc là cậu nhóc định nói KID-là-của-tôi đây, hí hí, trình độ “trơ tráo” (trơ trẽn) của Shinichi còn thua mình xa !

Conan quay ngoắt sang hướng khác, rút di động ra, làu bàu :

- Để tôi gọi Heiji...

Nhưng Hakuba đã nhanh tay giật lấy cái mobile nắp trượt màu đen ấy :

- Thôi, để hai người đó đi chung đi. Rồi cậu sẽ thấy, Kaito không phải tay vừa đâu. Tên nhóc miền Tây ấy sẽ phải trả giá cho cái trò phá đám của hắn !!

Hakuba cười một cách thích thú, Conan hỏi :

- Phá đám gì cơ ?

- Bí mật !

- Hừm...

- Thôi – Hakuba kéo tay Conan – Đi ăn đi, đến chỗ nào cậu khen ngon đó !

Conan vội rụt tay lại *hí hí*, hơi bối rối :

- Ừ, thì...thì...đi...

- Mà nhà hàng nào đấy ?

Conan im lặng một lúc như cân nhắc, rồi nở một nụ cười bí ẩn :

- Nhà hàng sân thượng tòa cao ốc Beika !

Về Đầu Trang Go down
be.phuongha



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   14/4/2011, 15:34

tiếp theo...

Hakuba và Conan đến trước tòa nhà 21 tầng đồ sộ - tòa cao ốc Beika khi kim đồng hồ sắp nhích sang con số 12. Conan đang hí hửng chờ Hakuba tỏ thái độ ngán ngẩm trước sự quá sức sang trọng của tòa nhà thì chàng thám tử Anh Quốc đã làm cậu xụi lơ tắp lự :

- Tưởng gì ! Chỗ này ấy hả, lần nào về Nhật tôi cũng ghé ăn trưa ở đây !

Conan lầm bầm :

- Nhà giàu gớm nhỉ !

Hakuba vẫn thản nhiên :

- Giàu gì đâu ! Đây chỉ là nhà hàng 5 sao thôi mà, có gì ghê gớm !

Conan vốn trước giờ không ưa tên Hakuba, nay lại càng tức sôi máu do cái tính trơ trẽn vô đối (“Kaito-của-tôi”) và chảnh không ai có thể sánh bằng. Khi cả hai bước đến quầy tiếp tân thì Conan sực nhớ ra :

- Á ! Tôi quên đem cái thẻ V.I.P rồi !

Hakuba nói bằng giọng chế nhạo :

- Ủa, người ta cũng phát thẻ V.I.P cho một thằng nhóc lớp một nữa à ?

- Im đi. – Conan càu nhàu – Chết thật, chả nhớ để quên ở đâu nữa...! Phí mất một bữa free !

- Vô tư ! Tôi trả mà !

- Ừ ha, quên ! – Conan nói một cách thích thú, đúng đúng, hắn trả mà, rồi ngươi sẽ phải hối hận, Hakuba ạ !

Hakuba chìa tấm thẻ tín dụng ra cho cô nhân viên ở quầy tiếp tân, mỉm cười :

- Chào chị, cho em 2 vé buffet...

- CÁI GÌ ??? BUFFET ??? – Conan la lớn.

Hakuba chỉ tay lên tấm băng rôn treo trên cao :

- Đó, buffet hải sản, không thấy sao ?

Conan thất vọng, trời ơi, buffet thì còn gì là kế hoạch của mình nữa, híc híc...Kiểu này không thể làm thủng hầu bao của hắn được rồi....Phải tính cách khác thôi !

- Xong rồi, đi thôi, Shinichi ! – Hakuba hào hứng nói, kéo tay Conan đi thẳng đến phòng thang máy.

- Ê ê, khoan đã... – Conan cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đã bị lôi xệch vào thang máy trước khi kịp suy nghĩ ra trò gì hay ho và đắt đỏ hơn bữa ăn trưa (buffet) ở một nhà hàng năm sao. Và trước khi Conan kịp mở miệng ra tìm kế hoãn binh lần nữa, thì thang máy đã lên đến lầu 21. Trời ơi là trời, nhiều khi công nghệ hiện đại lại đâm ra hại điện !

Hakuba mỉm cười :

- Coi bộ cũng vắng nhỉ !

Conan tức tối nghĩ, càng tốt, tôi không muốn bị ai nhìn thấy mình đi với một tên dở hơi như cậu !

Hakuba tiến tới dãy bàn dài đầy ắp thức ăn, lấy một chiếc dĩa mới nguyên, chuẩn bị gắp thức ăn, thì bỗng nghe một tiếng la thất thanh :

- AGRHHHH !!! CỨU TÔI VỚI !!!

Hakuba tức tối rủa thầm cái tên phá đám, dĩa đồ ăn thơm phức đã đưa đến miệng rồi mà...(!)
:

- Ôi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà !

Conan vừa bực mình vừa hốt hoảng nói :

- Ăn với uống gì !!! Cậu không nghe thấy sao ? Có án mạng vừa xảy ra đấy !!!

Hakuba nhíu mày :

- Án mạng ?

- Chứ còn gì nữa ! – Conan gào lên trước sự “thiếu trách nhiệm” của chàng thám tử Hakuba – Cậu không nghe thấy tiếng kêu cứu...

- AGGRHHH !!! CỨU TÔIII....TÔI CHƯA MUỐN CHẾT !!! – Tiếng la thất thanh lại vang lên một lần nữa.

- Đó, nghe chưa ?

Hakuba mỉm cười thản nhiên :

- Nghe rồi !

- Không biết nạn nhân đang ở đâu... – Conan dáo dác ngó quanh, nhưng Hakuba thì vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản :

- Cách 11,52 m về phía bên trái chỗ chúng ta đang đứng.

Conan ngó sang bên trái, và lập tức cậu bị rơi vào một hoàn cảnh sửng sốt đến mức không thể ngậm miệng lại mà phải há ra thành chữ O siêu bự, mắt mở to đến nỗi con ngươi muốn nhảy vọt ra ngoài.

Đó là “Shinichi” và Heji ! Và một cảnh tượng mà ngay cả trí tưởng tượng phong phú nhất của con người cũng không thể hình dung ra : “Shinichi” đang bị Heiji...dồn sát vào chân tường, một tay chàng thám tử miền Tây giữ chặt bờ vai mảnh dẻ của “Shinichi”, tay kia cố gắng…đút một dĩa gỏi cá to sụ vào mồm “nạn nhân”. Nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy gương mặt anh Kaito nhà ta (Nos : nhà tui^^) lộ rõ nét kinh hoàng cực độ, như thể bị một tên tội phạm khét tiếng (cỡ JTR) giơ dao kề cổ. Trong khi đó, Hattori Heiji đang lắc lắc đầu một cách ngán ngẩm, miệng lầm bầm gì đó như muốn nói “Shinichi, không chịu ăn đủ chất thì không lớn nổi đâu !”

Hakuba nhìn Conan một cách thách thức, rồi gọi to :

- Kaito !

“Shinichi” quay lại, chìa ra khuôn mặt có-vẻ-như hình-như-là thấm đẫm…nước mắt ! Và trước sự sửng sốt của hai chàng thám tử Đông-Tây và sự đắc thắng ngạo mạn của chàng thám tử Anh Quốc, Kaito chạy tới ôm chầm lấy…Hakuba, híc híc :

- Hakuba…Tôi sợ quá ~!

Hakuba vỗ nhẹ lên bờ vai Kaito, không quên liếc qua khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối (+ ghen) của Conan :

- Được rồi mà…!

Conan nghiến răng ken két :

- HEIJI HATTORI !

Gương mặt chàng thám tử miền Tây lúc này trông hoang mang đến tội :

- Có…có…có…hai…hai…Shinichi…!!!

- Bộ cậu không biết làm ra vẻ mình có não hả ? – Hakuba mỉa mai.

- Cái gì ? Ý ngươi là sao ? – Heiji quay ngoắt sang nhìn Hakuba với ánh mắt tóe lửa.

- Là làm ơn thỉnh thoảng cũng đem cái đầu ra dùng đi, đồ ngốc !

- NGƯƠI DÁM NÓI VẬY À ? – Heiji xắn tay áo lên, Hakuba nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức.

Conan nói :

- Thẻ tín dụng của tôi…

- Nó đem ra xài rồi ! – Kaito láu táu nói, chỉ tay vào Hattori.

- HATTORI…

- Khoan…Shinichi…à…Conan….để…để mình giải thích đã… - Hattori lắp bắp nói.

Và như để đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong đầu Conan, cậu nói tiếp :

- Nhưng…ai là Shinichi thật trong hai người vậy ?

- Trời ơi là trời, sao trên đời này lại có người ngu đến thế ! – Hakuba la lên.

- Nè nè, vừa phải thôi nha…

- Heiji, tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. – Conan nói bằng một giọng “nhẹ như bấc, nặng như chì” cùng cái nhìn sắc lẻm.

- Còn tôi, Kudou ? – Kaito chớp mắt làm bộ ngây thơ.

- TÔI CŨNG KHÔNG QUEN CẬU NỐT ! – Conan gào lên.

Cũng may trong nhà hàng lúc bấy giờ không có người nào ngoài bốn chàng hotboyz đẹp trai rực rỡ của chúng ta, chứ không có lẽ người ta đã tưởng thằng nhóc bốn mắt này vì giành ăn mà hóa điên. Conan tức tối quay người bỏ đi một mạch, Kaito vội vã đuổi theo và diễn cái màn quen thuộc người ta vẫn làm là lon ton chạy đi năn nỉ người-yêu sau khi chọc cho người ta tức hộc máu. Sau lưng hai nhân vật chính, hai nhân vật phụ cũng lết theo, một vênh vênh tự đắc, một cau có hầm hầm. Cái mặt tức tối nói với cái mặt ngạo mạn :

- Ngươi đi đâu vậy hả ?

- Tất nhiên là đi theo Kaito !

- Kaito là thằng nào ?

Hakuba nhìn Heiji theo cái kiểu tôi-bó-tay-với-cậu :

- Là KID, đồ ngu !

- KID ? – Heiji lại tiếp tục chứng minh tôi-không-có-não bằng cách ngây mặt ra hỏi tiếp – Tên KID xuất hiện từ lúc nào ? Ở đâu cơ ?

Suýt chút nữa là Hakuba ngã lăn ra sàn, xỉu tại chỗ !



*



- Kudou…! Đi chậm lại đi, tôi theo không kịp !

Kaito vừa lê giày lẹp xẹp trên vỉa hè vừa than thở bằng cái giọng rất chi là kịch. Tất nhiên một tên thanh niên cao hơn mét bảy, vai rộng chân dài đâu thể nào “theo không kịp” một thằng bé chưa đến mét hai.

- Kudou ! Cậu tàn nhẫn quá !

Kaito lại ca vọng cổ. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn…nửa mét. Conan vẫn làm mặt lạnh, vờ như không nghe thấy tiếng rên rỉ của chàng đạo chích. Cậu thản nhiên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhỉn đủ bốn phương tám hướng, chỉ quên không nhìn ra sau, làm bộ như mình không biết gì hết.

- Thôi tôi không đi theo cậu nữa đâu à nha !

Kaito hí hửng buông một câu mà hình như lúc nói ra, anh tin chắc đây là cú quyết định. Hai giây sau đó, tình hình đã chứng minh cho siêu trộm biết lời nói của anh chẳng hề có kí lô nào với chàng thám tử teo nhỏ. Conan vẫn tiếp tục ngó lơ đi tiếp và thật sự Kaito không thể hiểu nổi giữa hai người đang có chuyện gì (!) Anh đâu có làm gì nên tội lớn, chỉ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự mất mát vật chất của tấm thẻ VIP nhà hàng thôi mà !

- Tôi nói rồi mà, tôi đứng yên ở đây luôn đó ! – Kaito dừng lại, Conan đã bỏ đi một quãng chừng 5 mét, anh cố gào lên với giọng giả bộ giận đầy kịch tính. – Tôi đứng yên đó nha, Kudou…!

Sức chịu đựng của thằng bé Conan là vượt mức người thường trong khi sự kiên nhẫn của anh Kaito nhà mình là có hạn. Kaito thở dốc (nãy giờ đi chút xíu có mệt gì đâu mà làm bộ -___-) nói nghe như mếu :

- Ku...Kudou~

Lần hai, mục tiêu cách 7 mét :

- Kudou! Kudou! Kudou!

Lần ba, mục tiêu cách 10 mét :

- Kudou yêu dấu, làm ơn…

- Cậu nói gì ?

Conan lừ mắt quay lại. Kaito đang chường ra một bộ mặt tí tởn như thể sắp nhảy cẫng lên vì đạt được mục đích của bài vọng cổ, bỗng tái mặt khi nhận ra cái giọng ngọt ngào đầy sát khí “Cậu nói gì ?” ban nãy kia là giọng của một đứa con gái !

Và cái đứa con gái đó mang một gương mặt quen quá xá là quen mà mười năm qua vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời anh – Aoko Nakamori.

Không phải chứ ! Kaito tặc lưỡi nhủ thầm khi thấy Aoko, cùng với cô gái tóc nâu nhà Suzuki đang tiến lại gần. Số mình thảm rồi…! Trong giây phút tưởng chừng ngàn cân treo sợi tóc này, Kaito ném qua cho Conan một ánh nhìn cầu cứu đầy tình tứ. Chỉ lạy trời cho thông điệp này được chuyển tải đúng nghĩa…

- Nhìn cái gì mà nhìn !

Giọng Conan khẽ lạnh lùng. Chết rồi, Kaito bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, không hiểu sao mỗi khi rơi vào rắc rối kiểu này là chất xám trong đầu anh bay đi đâu ráo trọi. Nói theo kiểu của Hakuba thì đúng là anh cũng không có não thật ! Kaito cố gắng làm bộ như mình là Shinichi-Kudou, và tránh nhìn Aoko một cách bình thường như quen biết đã lâu.

Anh mỉm cười :

- Chào !

- Cậu vừa nói gì đấy ? – Sonoko nheo mắt một cách tinh vi – “Kudou yêu dấu”…?

- Làm gì có đâu…! – Kaito xua tay rối rít – Tớ…tớ…

Kaito liếc sang Conan mong một sự trợ giúp từ người thân, nhưng đường truyền đã bị nghẽn mạch một cách cố ý. Anh tiếp tục cười trừ :

- Ấy, tớ là tớ gọi Conan đấy mà ! Chắc cậu nghe nhầm ! Nhỉ nhỉ, em Conan nhỉ ?

Kaito chớp chớp đôi mắt puppy nhìn Conan. Nhưng Conan lúc này hình như vẫn đang cáu tiết gì đó, mặt đỏ gay, hầm hầm đầy khó chịu, không thèm trả lời.

Aoko nhìn “Shinichi” một cách dò xét kỹ lưỡng, rồi quay sang Sonoko :

- Đây là cậu bạn thám tử lừng danh của cậu đấy à ?

- Yup. – Sonoko gật đầu, rồi nói với “Shinichi” – Đây là Aoko, con gái của…

- Nakamori-keibu. – “Shinichi” nhún vai – Tớ biết rồi.

Hơi giật mình trước cái nhìn nghi ngờ của hai cô bạn gái, Kaito vội chìa tay ra, cố nói bằng giọng xa lạ :

- Rất vui được gặp cậu, Nakamori-san.

Hai cô gái thoáng ngỡ ngàng, rồi một sự im lặng diễn ra giữa cả ba. Kaito có cảm giác nụ cười trên môi mình đang héo dần đi một cách đau khổ.

- Em về đây. – Cuối cùng, Conan làu bàu lên tiếng.

- Eh…Chờ đã… – Kaito vội vã chạy đến bên Conan, lúc này đang quày quả bỏ đi – Ku…à quên, Konan!

Kaito lấm lét ném một cái nhìn sang hai cô bạn gái, như sợ họ phát hiện ra sự hớ hênh của mình. Nhưng cũng may là hai cô nàng chẳng hiểu vì sao lại quay lưng đi mất rồi. Cám ơn trời đất, chứng bệnh lâu năm của bà cô nhiều chuyện kia chưa kịp tái phát! – Kaito hí hửng nghĩ thầm.


Dù vậy thì trên quãng đường còn lại để về đến nhà, không có sự kiện gì đáng nói xảy ra. Hai nhân vật chính của chúng ta đẩy cửa vào nhà một cách chậm rãi trong im lặng, nhân vật đeo kính xinh xắn vẫn đeo cái bộ mặt lừ đừ, nhìn chẳng khác gấu trúc là bao, trong khi nhân vật đẹp trai còn lại đang chìa ra một gương mặt rất chi là ngơ ngác đầy khốn khổ.

Rầm! Và thế là cánh cửa phòng ngủ của cậu nhóc đóng sập lại. Kaito chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng khách lại mở:

- Ê, nhà này không phải là cái phòng trọ rẻ tiền đâu nhá!

- Thì nó cũng đâu phải cái chuồng heo của cậu!

- Cậu nói gì???

Haizz…Kaito thở dài. Hattori và Hakuba, hai tên này lần nào gặp nhau cũng như chó với mèo, mà nói thật thì trình cãi bướng Hattori vô đối nhưng xét sự thâm độc thì Hakuba mới là bá chủ võ lâm (-___-)

- Còn cậu, làm gì ở đây? – Hattori hất hàm hỏi Kaito.

Kaito nhún vai:

- Như cậu thôi.

- Cái gì? Ý cậu là cậu cũng đến đây để gặp Shinichi, nấu ăn cho cậu ấy, dọn dẹp nhà cửa, đi chơi cùng nhau, và ban đêm thì… - Mắt Hattori sáng lên đầy mơ mộng và lập tức cái đầu không có não của cậu ta bị Hakuba đập te tua.

- Kaito nhà tôi không thèm làm mấy trò nhăng nhít đó.

- Đau quá….Shinichiiiiiiiiii……

Hattori gào lên một cách đau khổ và xông vào phòng của Shinichi. Rầm. Cửa mở ra và Conan lừ mắt nhìn cậu ta đang lồm cồm bò dậy.

- Gì đó?

- Ơ…chào cậu, Shinichi…

- Shinichi đang ở kia kìa. – Conan lạnh lùng nói, chỉ về phía Kaito.

- Ủa, vậy xin lỗi nhe, tôi lại nhầm nữa rồi.

Trong tất cả những danh ngôn Hakuba từng sáng tạo thì câu nói khẳng định về bộ não của Hattori là câu đúng đắn nhất, hoàn toàn xứng đáng được trao giải Nobel văn học. Hattori sau khi cười trừ và thốt ra một câu đại ngu kia, liền quay lưng tiến lại gần Kaito. Hakuba lần đầu tiên trong đời nhận ra khả năng nhận xét của mình chính xác ngoài mức tưởng tượng.

Trông mặt Conan thì có vẻ như cậu này chuẩn bị tấn công thằng ngốc Hattori một cú trời giáng. Kaito hí hửng kết luận như vậy về số phận thê thảm của tên đại-tình-địch, không hề biết rằng 5 giây sau đó, người bị đo ván chính là hung thủ theo dự kiến và thủ phạm tất nhiên không phải nạn nhân.

Conan lăn cái đùng ra đất và ngất, bởi cái lí do tầm thường mà không ai trong hoàn cảnh này có thể nghĩ ra nổi. Cậu bị sốt.

Thế là một đội y tế nghiệp dư được lập ra. Hakuba rất hợp với vai trò lãnh đạo, dù không ai bầu cử cậu ta cũng sẽ hí hửng giật lấy chức này thôi.

- Hattori, cậu đưa Kudou vào phòng!

Hattori ngớ mặt ra và Hakuba không thể tin được rằng hắn vẫn chưa tin Conan chính là…Shinichi.

- Khôngggg…đó là việc của mình chứ!!! – Kaito cãi.

- Im ngay, Kaito. – Hakuba hừ giọng – Cậu đi lấy khăn đắp nước nóng mau lên.

Hattori và Kaito nhìn sững nhau trong giây lát, hai cái nhìn có ‎ y’ nghĩa ‘Thằng này nó làm sếp mình từ bao giờ ấy nhỉ?’.

Hakuba có vẻ rất mất kiên nhẫn trước cảnh hai đứa bạn thi nhau hóa đá:

- Còn chờ gì nữa! Nhanh lên! Bộ trước giờ hai người chưa bao giờ chăm sóc người bệnh à?

- Chưa. – Hattori thật thà đáp – Tôi có bao giờ bị ốm đâu.

- Tất nhiên là cậu không bao giờ bị cảm nổi rồi. – Hakuba nói bằng giọng mỉa mai ngọt ngào.

- Cậu nói gì hả? – Hattori gào lên.
Trong lúc hai anh này mải miết cãi nhau chuyện không đâu, chàng siêu đạo chích của chúng ta đã nhanh tay bế Conan vào phòng. Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội, Kaito khấp khởi nghĩ, và cái cơ hội này khoái thiệt là khoái!

- KIDDD!!! – Hattori la lên khi Kaito vừa bước ra khỏi phòng Conan – Ngươi vừa làm gì thế hả!

- Đưa người bệnh vào giường, trong lúc hai người đây đang bận bịu nhiều chuyện đại sự.

- Ngươi dám đụng vào Shinichi của ta… - Hattori gầm gừ.

- Kaito của ta không thèm làm những chuyện tiểu nhân như thế, thằng ngốc ạ.

- Ngươi dám gọi ta…

Lần đầu tiên Kaito nhận ra sự có mặt của Hakuba dễ thương hết biết. Không hiểu tên siêu thám tử đó tính toán thế nào mà toàn tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Kaito lon ton chạy xuống bếp lấy khăn lên cho Conan.

- Ê…cậu đừng hòng cướp công một mình à nghe! – Hattori thình lình xuất hiện sau lưng Kaito.

Hakuba cũng lạnh lùng nói:

- Đừng tưởng tôi để cho cậu tự do như thế, Kaito.

- Í… - Kaito quay lại, cười trừ.

- Xê ra, để tôi lấy khăn lạnh… - Hattori đẩy Kaito sang một bên.

- Thằng đại ngu kia, không bao giờ lấy khăn lạnh chườm cho người bị sốt cả, rõ chưa? – Hakuba la lên và đạp vào lưng Hattori làm tên này đổ gập người lên khay nước.

- Đồ điên! Khăn lạnh mới giảm sốt được chứ! – Hattori cãi lại, cố chứng mình đầu mình không phải đầu đất.

- Chẳng giảm cái quái gì sất. Khăn nhúng nước nóng, rõ chưa? Nó sẽ làm giãn mạch máu ra….blah blah.

Bạn Hattori không hiểu bạn Hakuba nói cái gì hết, vì bạn Hattori thật ra là đồ đầu đất mà. Và bạn Kaito mặc dù biết bạn Hakuba là thiên tài nói đâu đúng đó nhưng đầu bạn Kaito vẫn làm từ nguyên liệu na ná bạn Hattori, nên cũng len lén lấy cái khăn nhúng nước lạnh ngắt mà rón rén đi lên phòng Conan, thây kệ hai bạn kia đập lộn. Bạn Kaito là đầu đất không nguyên chất nên thông minh hơn ở chỗ biết lợi dụng thời cơ ngàn vàng.

Kaito mở cửa phòng Conan. Cậu ấy vẫn đang thiếp ngủ, Kaito ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nghĩ thầm ở đâu ra cái ghế sẵn quá vậy nè. Kaito nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán Conan và dùng tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

- Heiji…

Conan gọi khẽ. Kaito nghe tim mình rớt thịch một cái. Tại sao…cậu ấy lại gọi tên hắn? Sao lại là cái tên Hattori đó chứ! Tay Conan chạm vào tay Kaito và siết chặt. Cứ nghĩ đến việc tay mình đang được coi là tay cái tên da đen ngu ngu đó, lòng tự trọng của chàng siêu đạo chích bị tổn thương ghê gớm. Và chàng buồn ghê gớm.

Chàng quên phắt cái hí hửng khi nãy và buồn bã đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.




Hakuba và Hattori đón Kaito ở ngoài bằng gương mặt hình sự:

- Cậu làm cái quái gì trong đó đấy hả?

- Chẳng làm gì hết. – Kaito đáp bằng cái giọng nhạt nhẽo nhất mà chính anh cũng không nghĩ đến.

Rồi chàng siêu đạo chích buồn đời đó lững thững bước ra ngoài phòng khách. Chàng nằm dài lên ghế sofa và lấy một quyển sách úp lên mặt. Cái kiểu buồn tình thường gặp trong phim là đây.

Hakuba ném cho Hattori cái nhìn khó hiểu và Hattori chỉ nhún vai. Một khi cái đầu thiên tài kia ớ hiểu ất giáp gì hết thì đừng mong đầu đất biết được gì hơn.

- Tôi…vào trong đây. – Hattori nói nhanh như thể sợ Hakuba dừng cậu lại. Tất nhiên Hakuba không tìm thấy lí do nào để dừng tên đại ngốc đó đừng vào phòng Conan.


Hattori mở cửa và ngồi xuống bên cạnh giường Conan. Không hiểu có kịch bản gì không mà cậu cũng đưa tay lên trán và vén nhẹ mấy sợi tóc của Conan.

- Tôi đã bảo chỉ có thằng ngu mới đắp khăn lạnh cho người bị sốt cơ mà. – Conan nói bằng giọng lè nhè của người bệnh, nhưng rõ ràng là còn đủ sức lắm để rủa người khác.

- Tôi tưởng vậy mới giảm sốt chứ. - Heiji lúng túng đáp. Tên Kid mới là thằng ngu, cậu ấm ức nghĩ, quên phắt rằng thằng vừa cãi lộn ầm trời với Hakuba là mình.

- Biết ngay chỉ có cậu mới làm cái trò ngớ ngẩn đó. – Conan cố gắng ngồi dậy nhưng Hattori đẩy cậu trở lại giường.

- Thôi, nằm nghỉ đi.

Conan thoáng bối rối khi liếc thấy bàn tay của Hattori chạm vào vai mình. Cậu nói:

- Khi…khi nãy…cậu vào phòng tôi hả?

- Ừm. – Hattori gật đầu một cách máy móc.

- Vậy…sao…

Conan nói và Hattori có thể thấy sự thất vọng trên gương mặt cậu ta.

- Sao thế?

- Không…chỉ là tôi thấy khác khác…

Conan đáp và nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi. Hattori đứng lên, mỉm cười:

- Thôi, nghỉ đi.

- Không. Cậu ngồi xuống đi.

Hattori hơi ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Conan, nhưng vẫn làm theo lời cậu.

- Tôi…phải làm gì bây giờ? – Conan hỏi khẽ.

- Hả?

- Kaito…Kaito Kid…cậu ta thật sự đang ở đây… - Conan vẫn tiếp tục lảm nhảm bằng cái giọng nghe như mất trí.

- Cậu không thích à? – Hattori hỏi lại bằng giọng nghiêm túc.

- Tôi…tôi thấy khó chịu lắm. Tôi ghét cảm giác đó. Tôi không muốn phải bối rối mỗi khi cậu ta ở bên cạnh. Tôi không thích cậu ta ở quá gần tôi như vậy…

Conan nói với sự lo lắng. Cái cách diễn đạt dài dòng và thiếu logic này chứng tỏ những suy nghĩ trong cậu đang rối lắm.

Hattori nói, cố dò xét gương mặt Conan:

- Thì cậu đuổi cậu ta đi.

- Nhưng tôi sợ sẽ không còn được gặp lại Kaito nữa! Tôi không biết gì về cậu ta. Lúc Kaito xuất hiện ở trường tiểu học Teitan, tôi đã rất vui vì biết cậu ta đến tìm tôi. Nhưng tôi lại không muốn cậu ta ở gần tôi… Tôi…

Conan nhìn Hattori bằng ánh mắt chờ đợi. Có vẻ như đôi khi người ta cũng cần hỏi ý kiến đầu đất. Trong trường hợp này thì Hattori cũng không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng và hiếm hoi thay, đó là một quyết định thông minh.

- Tôi… - Conan thì thào, như tự xấu hổ với bản thân vì điều mình sắp nói - …nghĩ mình đã thích cậu ta.

Hattori nhìn Conan một lúc lâu, như thể đang nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cậu. Tình cảm mà từ lâu đã vượt qua mức tình bạn đơn thuần. Cậu muốn quan tâm Shinichi thật nhiều và muốn được chăm sóc cho cậu ấy. Đó có phải là tình yêu hay không thì Hattori không rõ. Nhưng cái tình cảm ấy chắc chắn mạnh mẽ không kém những gì người ta có thể định nghĩa về yêu và tuyệt vời hơn nữa, nó không vướng bận chút ích kỉ nhỏ nhen nào.

- Thì có sao đâu? – Hattori mỉm cười, tự lấy làm lạ vì không nghe trong tim có gì nhoi nhói như người ta vẫn nói về sự ghen tuông – Tôi biết Kid cũng thích cậu.

- Nhưng điều đó là không thể được! – Conan lắc lắc đầu – Tôi là một thám tử…

- Trong tình cảm, những điều đó không quan trọng. Không có gì là không có thể.

- Nhưng…

- Và thỉnh thoảng cậu cũng nên cất cái đầu của cậu qua một bên đi. – Hattori nói với giọng bông đùa – Như tôi vậy nè.

Conan đâm cáu trước sự vô dụng của thằng bạn đầu đất:

- Tôi tưởng cậu đâu có cái đầu để mà cất chứ.

- Shinichi! – Hattori vờ kêu lên như vừa bị xúc phạm nặng nề - Cậu sẽ hối hận vì lời nói của mình đấy.

Nói rồi, chàng thám tử miền Tây nắm lấy nắm đấm cửa, trước khi bước ra ngoài vẫn kịp đá lại một câu:

- Tôi đi lấy nước cho cậu uống nhé.

Nằm trong phòng một mình, Conan lại chìm trong những suy nghĩ mông lung. Nếu…cậu đã xác định được tình cảm đó, nó có phải là một tội lỗi không? Cậu có thể nào yêu quý Kaito, như một Shinichi trung học yêu qu‎ý một người bạn đặc biệt? Và cả hai sẽ không cần biết thám tử học sinh Kudou Shinichi và siêu đạo chích lừng danh 1412 kia là ai nữa.

Và Kaito… Cậu ta có thật sự nghĩ như thế về cậu không? Cậu ta đã yêu qu‎ý một Shinichi như thế nào? Ánh mắt Conan chạm vào bàn tay nhỏ bé của chính mình. Liệu Kaito có thể chấp nhận một thằng bé như mình không? Có thể mình đâu còn là Shinichi của cậu ta hồi đó nữa…

- Uống đi, Shinichi.

Hattori quay trở lại với một ly nước trên tay và mỉm cười đưa nó cho Conan. Conan cầm lấy và đưa lên miệng. Chất lỏng trong suốt đó chảy vào người cậu và một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa.

Cái ấm đó dần chuyển sang một sự nóng bức khủng khiếp, như thể sẵn sàng nung chảy hết thảy xương trong người cậu. Đó tất nhiên không phải là nước lọc! Một ý nghĩ lướt qua đầu Conan. Lẽ ra cậu phải lường trước rồi chứ. Cái cảm giác ruột gan như đang bốc cháy này…





- Hakuba! Đi mua thuốc với tôi.

- Mắc gì tôi phải đi với cậu?

- Thôi khỏi cũng được. Để tôi đi mua thuốc xyz cho Shinichi uống hạ sốt…

- Đồ ngu! Đó là thuốc tiêu chảy chứ!

- À tôi nhầm, thuốc abc cơ…

- Cậu định giết người à, đó là thuốc độc! Thằng không có não này, để tôi đi với cậu! Không khéo lại xảy ra án mạng tại nhà này mất…

Hakuba giận dữ nói và đùng đùng đi theo Hattori. Hattori quay lại mỉm cười chào Kaito, nhưng anh này vẫn đang giấu mặt sau một quyển sách. Hattori tự cười thầm cho kế hoạch của mình. Bây giờ căn nhà chỉ còn có hai người và ai biết được Shinichi sẽ như thế nào.

Hattori rất sung sướng khi thấy mình không phải là không có não như tên Hakuba nói. Bằng chứng là Hattori đã giúp đỡ được người bạn thân của mình một cách rất đáng kể và tuyệt nhiên không hề thấy day dứt hay đau khổ trong lòng chút nào. Có lẽ cậu chỉ cần thấy Shinichi vui là tốt rồi.

Và sự thật cay đắng chỉ mới bắt đầu. Người đang đi cùng cậu lúc này là Hakuba Saguru. Đối thủ võ mồm của Hattori bao lâu nay và là một kẻ độc miệng ghê gớm. Hắn ta là một thằng nhóc thú vị nhưng đáng sợ. Nếu không vì Shinichi, Hattori nghĩ một cách cao thượng, đừng hòng mình chịu dây dưa với tên này.

Và tình hình là Hattori không thể nào đoán trước tương lai nên mới nghĩ như thế. Làm sao cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra giữa Shinichi và Kaito, cũng như làm sao cậu nghĩ ra được tình huống gay cấn sắp tới trên con đường đi đến nhà thuốc này sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong tình cảm của cậu.

Với Hakuba.

Lúc này thì Hattori đã hoàn toàn quên mất tiêu cái câu triết lí mình vừa đem ra dạy Shinichi ‘Không có gì là không có thể.’




Định nghĩa về sự buồn chán là gì nếu không phải là một buổi chiều hoàng hôn nắng ấm, gió thổi du dương, hai người đi bên nhau trò chuyện bằng thứ âm thanh không phát thành lời và người kia không biết người này nói gì sất.

Hoàn cảnh của Hattori lúc này là vậy. Từ nhà ra tiệm thuốc là quãng đường rất ngắn mà sao Hattori có cảm giác như nó dài hơn nửa thế kỷ (??).

Cậu đi mãi, đi mãi và đi mãi, đi đến lúc rã cả giò mà vẫn chưa thấy thuốc đâu thì buộc lòng tên đi cùng phải mở mồm ra trước. Hakuba nói bằng giọng cáu kỉnh :

- Cậu đi đúng đường không đấy?

Hí hửng vì chẳng mấy khi rồng bắt chuyện với tôm đầu đất, Hattori đáp ngay :

- Đúng chứ.

- Sao tôi chẳng thấy cái tiệm thuốc nào cả?

- Tôi không biết, mọi lần tôi vẫn đi thế này mà. Ra khỏi nhà, quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng, quẹo trái, rẽ phải, đi thẳng,…

Hakuba hơi bắt đầu nhìn ra tình hình của vấn đề nhưng bộ não cậu từ chối tin vào cái sự thật không-đời-nào-xảy-ra với người bình thường (nghĩa là đầu không phải bằng đất) ấy. Cậu ngờ vực hỏi lại :

- Nhà nào?

- Trời, cậu quên tôi là thám tử miền Tây à? Tất nhiên là nhà tôi phải ở Osaka rồi.

Hakuba nghe ngón tay mình nổ răng rắc. Cậu nghiến răng :

- Thế-cậu-đang-đứng-ở-đâu-thế-thằng-ngu-kia? Osaka à?

- Không, Toky…á…

Hattori trong thoáng chốc hiểu ra cái lí do làm giò mình mỏi. Cậu xoay người về phía Đông và bắt đầu tính :

- Nếu vậy thì phải đi ngược lại về phía này, quẹo trái…

Hakuba giờ đã thôi bẻ ngón tay, cậu đã hiểu ra chân lí là với thằng đầu đất miền tây kia thì có bẻ cả ngón chân cũng đành chịu thua.

Hakuba đang chuẩn bị nghĩ đến một phương án mới có sử dụng vũ trang thì một tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía nạn-nhân-tương-lai làm cậu không thể ‘ra tay’ được.

- Alô.

Hattori bắt máy và trông nét mặt cậu ta thì có vẻ là đang có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Cậu…biết ‘Sát thủ ngày 13’ chứ? – Hattori nói với giọng nghiêm túc chưa từng có trên đời, ngay khi vừa gác máy, đủ thấy suy đoán của Hakuba không hề sai.

- Không. Biệt hiệu mới cậu tự đặt cho mình à, nghe ngu đấy.

Hakuba đáp bằng giọng người ta hay dùng cho ‘ồ, đẹp đấy’.

- Trời đất, cậu không biết thật hả? Tên sát nhân hàng loạt đang làm ầm ĩ báo đài đó!

- Không.




- Đi thôi, vừa có điện thoại khẩn cấp. Vừa có vụ giết người…

Không kịp nói hết câu, Hattori đã kéo Hakuba chạy đi. Chả biết cái này có sắp đặt gì không mà tiệm thuốc ở đâu không thấy, chỉ thấy trạm tàu điện ở ngay sát rạt đó.

Chưa kịp định thần, Hakuba đã thấy mình ngồi trên tàu và cậu đang cố sắp xếp các sự kiện vừa xảy ra một cách chậm rãi và dễ hiểu hơn. Lần này đến lượt điện thoại cậu reng.

- Yes.

- …

- That is none of my bussiness.

- …

- I am at Japan now and I am busy with my personal bussiness.

- …

- Now that sounds interesting to me. How could that happen, well…

- …

- Where?

- …

- Hey. Where?

Hakuba bực bội quay sang Hattori :

- Mất sóng rồi.

- Ai gọi vậy? – Hattori thản nhiên hỏi, quên mất xộc mũi vô chuyện người ta là việc chẳng hay ho gì.

- Một cựu thành viên FBI, hiện đang làm thám tử ở Nhật. Anh ta gọi để báo về một vụ án kỳ quặc vừa xảy ra. Tôi chưa kịp hỏi ở đâu thì mất sóng.

- Vụ gì?

- xysfjhjyyytkkl@#$%RFG (Nos: LOL)

- Ổng nói tiếng Việt à?

- Tiếng Pháp, đầu đất à.

- Rồi cậu trả lời bằng tiếng Anh?

- Tôi thích nói tiếng Anh với người nói tiếng Pháp.

Hattori bắt đầu cảm thấy nể Hakuba. Cậu hỏi tiếp :

- Mà vụ đó là vụ gì?

- Tiếng Nhật nghĩa là Sát thủ ngày 13.

Hakuba trả lời và lập tức bị choáng bởi câu trả lời của chính mình.

Hattori mỉm cười :

- Tốt rồi. Cậu đang đi đến hiện trường đấy.

- Ở khu nào?

- Cũng gần nhà thôi.

Hakuba định càu nhàu tiếp, ‘Sao lâu thế?’ thì lập tức khựng lại. Cái cảm giác ‘nghi nghi’ của cậu chưa bao giờ là sai.

- Nhà-nào? – Hakuba cố đừng để răng mình nghiến ken két.

- Trời, cậu quên tôi là thám tử miền Tây à…

Y’ nghĩ duy nhất trong đầu Hakuba lúc đó là khao khát trở thành sát thủ ngày 13 chuyên giết mấy thằng Osaka da đen đầu đất ngay lập tức.

Tình hình lúc này cần phải làm cho rõ, cậu đã bị lừa đảo và lôi kéo lên một chuyến tàu đến Osaka cùng một tên dở hơi. Trong khi Kaito vẫn đang trong vùng nguy-hiểm-cấm-lại-gần với tên thám tử nhóc bốn mắt.

- …tất nhiên là nhà tôi phải ở Osaka rồi.

Mặc cho Hattori đã dứt lời và vẫn chưa hiểu Hakuba đang cay cú cái quái gì ở lời nói vô tội vạ của mình, Hakuba vẫn đang ngấm ngầm tư tưởng giết người hơn bao giờ hết.

Tàu sẽ đến Osaka trong 2 giờ.
Về Đầu Trang Go down
be.phuongha



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   14/4/2011, 15:35

cuối cùng...

Kaito Kid bật dậy. Công nhận thằng Hakuba tốt quá xá, kéo được tên thám tử da đen đó đi mất tiêu, ta đây đỡ ngứa mắt. Nãy giờ giả bộ ngủ mãi cũng mệt, Kid chớp mắt rồi đứng lên trong khi vẫn chưa biết đứng để làm gì.

Kid nhìn về phía cửa phòng Conan, nghĩ mất mấy giây rồi bước lại. Anh xoay nhẹ nắm đấm cửa.

- TÔI-NÓI-KHÔNG-MỞ!

Tiếng Conan la lên và Kid lập tức dừng lại, cau mày một cách khó hiểu:

- Sao không?

- Đừng hỏi! Đứng yên tại đó!

- Ờ ờ…

Kid gật gật đầu rồi cố gắng đứng yên tại vị trí đó.

SUốt 10 phút mà vẫn không thấy Conan có động tĩnh gì, Kid bắt đầu cảm thấy có gì kì kì.

- Cậu có sao không? – Kid la lên.

- Có! – Conan cũng gào lên đáp lại và ngay sau đó lập tức chỉnh lại lời mình – À, không, không sao, đừng mở cửa!

Nói thế chẳng khác nào bảo người ta mở cửa lẹ lên giùm cái, Kid nghĩ và tự thấy buồn cười. Tuy vậy, chỉ đến lúc này Kid mới hiểu được tình thế khi đó thật “nguy hiểm” và đáng giá biết bao. Một ngôi nhà chỉ có hai người, sao mà lãng mạn thế. Rất dễ xảy ra phút yếu lòng là đây. Kid liếc ra cửa. Nhỡ hai thằng kia về thì làm thế nào bây giờ?

Kid chợt nảy ra một tối kiến. Anh nói qua cửa với Conan :

- Ê, chờ chút nha.

Kid chạy ra ngoài phòng khách, kiếm chỗ xa xa phòng Conan nhất, rút di động ra gọi cho Hakuba. Tài năng của siêu đạo chích trở nên rất thực dụng trong hoàn cảnh đời thường :

- Ê, Hakuba, Kid nè…à quên, Kaito nè,…

- Yes.

Kid cực ghét cái cách Hakuba nói bằng tiếng Anh, vì Kid nghe được chữ có chữ không. Nhưng Kid biết rõ tên thám tử kiêu ngạo này luôn trả lời điện thoại bằng cái giọng khó ưa đó.

- Nhờ tí, cậu kiếm cách đẩy thằng miền Tây đi xa chút đi. Đang cần phút giây riêng tư với lại Kudou…

- That is none of my bussiness.

Giọng Hakuba lạnh lùng đáp. Kid giở giọng năn nỉ :

- Thôi mà, năn nỉ nhớ, đang ở đâu đấy?

- I am in Japan now and I am busy with my bussiness.

- Giời ơi, ai mà chả biết đang ở Nhật. Năn nỉ đó, đi lâu về chút đi, mai mốt về cũng được. Ngày kia về tôi dẫn đi ăn cà rem…

- Now that sounds interesting to me. How could that happen, well…

- Ừ ừ, happen quách đi! Đi xa ra, đừng quay lại, rồi về dẫn đi ăn…

- Where?

- Đi đi, đi đi…

- Hey. Where?

- Thế nhé, biến đây.

Kid hí hửng gác máy, mặc cho Hakuba bên kia đang tức tối chả phải vì mất sóng hay sát thủ gì.

Cả Kid lẫn Hakuba đều không biết rằng trước đó vài phút Heiji Hattori-đầu đất cũng vừa nhận được cú điện thoại tương tự :

- Heiji…đi lâu lên nhé, đồ @#^%%TRFDSDF

Phần sau xin được lượt bớt do ngôn ngữ thiếu văn hóa của Shinichi. [tác giả có nhầm không nhỉ? Shinichi?] À, như tình hình có vẻ đã quá dễ đoán trước, Conan đã bị Hattori chuốc rượu và do một số lí do không tiện nói [để câu chuyện diễn tiến đơn giản hơn], Conan không bị lờn thuốc mà thay vào đó là welcome back, Shinichi!

Shinichi đang ngớt lời rủa xả Heiji – việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại, thì cũng vừa lúc Kid đến xém-mở-cửa.


Xong flashback. Quay lại thời điểm hiện tại, Kid gọi Hakuba xong liền hơn hớn bước lại cửa phòng Conan :

- Xong rồi, khỏi lo phá đám.

- Cái gì?

- À, không gì. Cậu có ổn thật không đó…

Kid hỏi một cách quan tâm và không rõ vô tình hay hữu ý dùng luôn tay đẩy cửa. Không mất quá một giây để anh lập tức nhận ra hành động vừa rồi của mình là ngu hết sức, lẽ ra làm trước đó mấy phút là ngon rồi.

Không phải Conan mà là Shinichi đang ngồi trên giường, xét theo phần trên thì không mặc gì cả, còn phần dưới thì...’Chết đi đồ khăn trải giường!’ – Kid đang nghĩ thế trong đầu.

Tình hình rất là tình hình. Shinichi mặt đỏ gay, vì sốt, vì rượu, vì tức thằng bạn Heiji, vì choáng trước sự xông vào của Kid. Kid đứng chôn chân tại chỗ, mắt hết đưa lên lại đưa xuống. Ngoại trừ cái lí do của cảnh R-18 vừa thấy, Kid cũng hết sức sửng sốt khi lần đầu tiên được nhìn Shinichi kĩ và gần thế này (chưa kể đến trường hợp có và không quần áo). Mặc dù mái tóc hơi rối do sự kích động của rượu và lúc quằn quại để trở về với cơ thể lớn, trông Shinichi vẫn y hệt ngày nào Kid gặp. Vẫn đôi mắt sáng đầy tự tin đó, dẫu rằng lúc này đang long lên sòng sọc:

- Nhìn-xong-chưa?

- Chưa. - Kid đáp tỉnh bơ.

Lúc này Kid nhận ra Shinichi đang cầm cái nơ trên tay. À, ra là vậy mà mình nghe giọng Conan, Kid nhủ thầm như thể đó là một phát hiện vĩ đại.

- Cậu, ơ,...sao... – Qua cơn choáng váng, Kid hỏi - ...Conan đâu?

Hỏi xong Kid thấy mình cũng đầu đất không kém gì bạn Hattori. Anh vội sửa lại:

- Sao...cậu lại là...Shinichi?

Có vẻ như câu này nghe được hơn. Tuy vậy, Shinichi vẫn lạnh tanh:

- Thì tôi là Shinichi chứ sao.

- Nhưng tôi quen nhìn cậu lùn lùn rồi. – Kid cười trừ.

- Hmm.

Kid bước lại, mở tủ quần áo và quăng cho Shinichi cái áo pyjama, tất nhiên là loại lớn. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản chất nhân đạo vượt lên trên sự pervert của anh.

- Đưa-quần-đây.

Shinichi nghiến răng, trong khi Kid lộ rõ vẻ thất vọng khi âm mưu bị bại lộ, đành ném qua nốt cho Shinichi.

- Mặc nhanh đi, bệnh nữa giờ.

Kid càu nhàu, thật ra là vì tức do mất cảnh hay. Khi Shinichi thay đồ xong, Kid quay mặt lại và mỉm cười, cố bắt chuyện:

- Cậu ở cơ thể này được lâu không?

- Không biết.

- Mà sao hay vậy? Có thuốc giải độc à?

- Hỏi Heiji ấy.

Cái tên này Kid vẫn nãy giờ dùng để rủa xả, nhưng khi nghe chính Shinichi nhắc đến, Kid lại cảm thấy một cảm giác khó chịu rất lạ. Mà cũng không lạ lắm, Kid dư biết vì sao mình lại khó chịu cái tên ấy như vậy.

Kid ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Shinichi. Trong đầu anh lại nghe tiếng gọi của Conan khi anh chạm vào cậu... ‘Heiji...’

- Hey, cậu thích thằng đó à?

Kid giả vờ hỏi một cách bâng quơ, thản nhiên và ngây thơ hết sức, mặc dù trong bụng đang đánh lô tô. Nhỡ mà Shinichi gật đầu chắc số phận Kid cũng thê thảm.

- Cái gì? – May thay, Shinichi không trả lời mà chỉ hỏi lại, vẻ không tin vào tai mình.

- Hattori Heiji.

- Điên à... – Shinichi đáp, vẻ bối rối.

- Mặt cậu lộ rõ kìa. – Kid mỉm cười, dù lòng đang chùng xuống.

- TÔI-KHÔNG...- Shinichi như chuẩn bị hét lên.

Kid đưa 1 ngón tay lên môi chàng thám tử và Shinichi chỉ còn biết mở to mắt nhìn anh.

- Cậu đang bệnh. La hét nhiều không tốt đâu.

Kid nhẹ nhàng nói và bỏ tay xuống. Anh ngước lên nhìn Shinichi, nói tiếp:

- Dù sao tôi cũng biết mà, không cần phải nói.

- Biết gì? – Shinichi hoang mang hỏi lại.

- Tôi nghe cậu gọi tên Heiji trong giấc ngủ.

Kid vẫn mỉm cười và tự lấy làm ngạc nhiên trước nụ cười của chính mình. Anh chưa từng nhớ đã bao giờ sử dụng poker face trong những trường hợp nhạy cảm thế này chưa, nhưng lại lập tức nhớ ra là cũng chưa bao giờ anh phải đối mặt với tình huống tương tự.

- Vậy...lúc đó là cậu sao?

Kid chỉ nhún vai.

- Không...tôi cũng biết là cậu... – Shinichi ngập ngừng giải thích – Nhưng tôi không nghĩ là cậu lại làm như vậy...

- Sao không?

- Tôi...ơ...không thường được chăm sóc như vậy...

- Thấy chưa! – Kid đắc thắng nói, mặc dù chả ăn nhập gì sất – Tôi đã bảo là chườm nước lạnh đi mà.

- Nước nóng, hâm à? – Shinichi lạnh lùng đáp lại.

- Hakuba cũng nói thế. Vậy chắc đúng rồi.

- Hmm. Hai người thân nhỉ.

Shinichi thậm chí không cần dùng thái độ dửng dưng giả tạo của Kid khi hỏi câu này. Cậu lộ rõ nét giận dỗi trong giọng nói mà Kid chỉ có thể dùng duy nhất một từ để diễn tả : ‘cute!’.

- Ahahaha – Kid cười lớn – Ghen sao?

- Tôi-không...

- Cần tôi nhắc lại không? – Kid nheo mắt, ngắt lời Shinichi.

- Nhắc lại?

- I will steal your heart.

Khi nói câu đó, Kid nhìn thẳng vào đôi mắt Shinichi và bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn thẳng lại mình, với đôi chút gợn sóng. Như có một lực hút vô hình, Kid tiến đến gần Shinichi hơn nữa. Khi hai chóp mũi chạm nhau, Kid tưởng như mục tiêu đã ở trong tầm tay...

- Tôi là một thám tử. – Shinichi khẽ nói, hơi thở của cậu phả vào mặt Kid nóng hổi trong cự ly gần,

- Tôi biết. – Kid nhẹ nhàng đáp.

- Chúng ta chỉ đơn giản là không thể thuộc về nhau. – Shinichi nói nhanh.

Kid đặt tay lên vai Shinichi và thấy bờ vai cậu đang run lên. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu và ngừng lại trong một khoảnh khắc phân vân.

Shinichi biết nhịp tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết và đôi môi cậu không ngừng khao khát. Nhưng thật không thể ngờ được, Kid chỉ đơn giản đứng lên mà mỉm cười:

- Tôi biết. Vì tôi là đối thủ của cậu, đúng không?

Shinichi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Kid, và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại thấy như hẫng hụt một điều gì đó.

- Thôi, nghỉ đi.

Khi Kid bước ngang qua để ra phía cửa, không điều gì thôi thúc, Shinichi đưa tay ra và cầm lấy tay anh. Kid dừng lại và siết lấy tay Shinichi. Anh mỉm cười trước gương mặt vừa níu kéo vừa hoang mang của Shinichi. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và lặng lẽ bước ra ngoài.


Còn lại một mình, Shinichi siết thật chặt tấm chăn quanh người. Tim cậu chợt nhói lên và trong phút chốc, tất cả những định kiến hay quan niệm về cái không-thể và có-thể của cậu chợt sụp đổ. Cậu, dù chỉ trong một hi vọng le lói nào đó, đã những mong Kid bước qua lằn ranh ngăn cách ấy. Thái độ đồng tình của anh, sao mà đột ngột, sao mà lạ lùng... Shinichi cũng không hiểu thật ra cậu đang mong đợi điều gì từ Kid. Phải chăng trong tình cảm, lí trí không thể là tất cả...

- Nhưng...tôi thích cậu...

Shinichi cuối cùng cũng tự mình nói ra được điều này mà không cần phải thêm ‘không phải’ hay ‘có lẽ’. Giọng cậu nghe nhiều phần thổn thức và trên gò má đã có những giọt nước mắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực vì không thể làm được gì...

- Cái này tôi cũng biết.

Kid ở đâu tự nhiên mở cửa ra và thò đầu vào, cười hì hì. Shinichi ngẩng phắt dậy, không kịp lau nước mắt, cũng chưa kịp hết shock.

- Đừng nhìn tôi như vậy.

Kid cười và đưa tay ra sau vành tai của mình, vẻ hàm y’. Shinichi cũng đưa tay lên và...

- Cậu dám gài máy nghe lén tôi à? – Shinichi la lên.

- Không, máy ghi âm đấy.

- Cậu cậu cậu cậu... – Shinichi nghẹn cả họng, quên mất bối rối, ngượng ngập hay thậm chí là cái cảm giác nhoi nhói trong tim.

- Tôi không muốn mang tiếng là làm cho cậu khóc à nghe.

Kid cúi xuống đưa tay lau những giọt nước mắt cho Shinichi. Gương mặt anh thật gần với gương mặt cậu. Anh thì thầm:

- Tôi thích cậu.

Shinichi nhắm mắt lại, lúc này đã hoàn toàn bỏ mặc lí trí đang lên tiếng. Cậu mỉm cười – nụ cười đẹp nhất mà Kid từng thấy.

- Tôi biết.

Họ bắt đầu hôn nhau...


Màn hình PDA của Hakuba đột nhiên tối thui.

- Mất tín hiệu rồi! – Cậu la lên.

- Cái gì? Đang hôn nhau mà!

- Chắc Kaito phát hiện ra cái đèn rồi.

- Đã bảo mà, mua cái camera lộ liễu đó...

- Im ngay!

- Ê mà...tụi nó tắt đèn chi vậy...Trời ơi, tôi phải về gấp...

- Nhảy xuống tàu? Định tự tử sao?

Ngay lúc đó điện thoại Hattori reng lên. Hakuba có thể nghe tiếng Kid giận dữ trong máy :

- HATTORI HEIJI! RƯỢU GÌ MÀ DỎM VẬY HẢ? MỚI ĐÂY MÀ HẾT TÁC DỤNG RỒI!

Well, Hakuba mỉm cười, hai người đó còn cả một con đường phía trước.

Miễn là họ biết, không có gì là không có thể.




- CẬU CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ NHAM NHỞ ĐÓ KHÔNG HẢ? – Conan la lên.

- Vâng, thưa sếp. – Kid nói bằng giọng hối lỗi.

- THẾ ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC MÀ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

- Tôi thấy vui mà.

- Vui con khỉ! Ai nói là tôi thích chứ!

- Tôi?

- IM!

Đây là cuộc đối thoại xảy ra sau vụ án chap 676 mà Kid cải trang thành một cô hầu gái. ‘Giờ làm việc’ nghĩa là những vụ mà Conan phải giải quyết mớ trộm cắp của Kid. Cuối cùng họ cũng đã sống với nhau (tất nhiên Kid đến nhà Conan với tư cách là...người ở trọ chứ không phải Shinichi!) và phân chia giờ giấc riêng tư - làm việc rõ ràng.

- Tức là trong giờ làm việc, cậu không được có quan hệ gì với tôi và không được làm tôi mất mặt, nghe chưa?

Nghe rõ là mâu thuẫn, nhưng Kid chỉ gật gật vẻ ngoan ngoãn. Conan có vẻ chẳng bao giờ muốn lật tẩy Kid trước mặt công chúng.

- Và...ở nhà, cậu không phải là Kid, ne? – Conan hạ giọng.

Kid bế Conan vào phòng ngủ, và sau đó chắc là vào giường, mỉm cười:

- Tất nhiên.

- SHINICHI! CẬU KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÂU!

Ngay lúc lãng mạn nhất của hai nhân vật chính, Heiji Hattori đẩy mạnh cánh cửa phòng khách, lao vào với một túi quần áo.

- TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CÁI TÊN CÔNG TỬ ĐÓ!

Kid và Conan trao đổi với nhau một ánh nhìn tôi-ghét-thằng-phá-đám. Kid hỏi một cách giả bộ:

- Ai?

- Khỉ thật! – Heiji thậm chí không thèm trả lời Kid, quay qua kể lể với Conan – Cho tôi ở đây một thời gian, thật không thể nào sống với tên đó thêm một giây...

- KAITO! TÔI CHỊU HẾT NỔI ĐỒ ĐẦU ĐẤT RỒI!

Câu trả lời cho Kid đang đi vào cửa chính, cũng xách theo một cái vali. Heiji và Hakuba nhìn sững nhau, trước khi đồng thanh:

- CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?

Ha ha, Conan cười một cách dở khóc dở cười trước tình huống trước mắt, hai người này đúng là còn cả một con đường phía trước. Miễn là, cậu mỉm cười theo kiểu của người từng trải, họ biết không có gì là không có thể.

Kid thì thào:

- Hai đứa nó yêu nhau hồi nào?

- Chờ fic khác đi, chứ fic này hết chỗ rồi.

- Nhưng...Hakuba và tên đó ghét nhau như cua và khỉ mà... – Kid lộ rõ vẻ hoang mang.

- Impossible? – Conan hỏi, không giấu ánh mắt đầy ngụ y’.

- I’m possible.

Kid nhún vai và đáp một cách tự tin. Mặc cho Hakuba và Heiji vẫn đang cãi nhau, anh và Conan tiếp tục câu chuyện của riêng mình.

Cua và khỉ lại là một chuyện khác.


[end]
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411



Tổng số bài gửi : 607

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   20/4/2011, 15:47

hu ra yêu bé phương hà quá đi ! Cuối cùng mình cùng được đọc nốt cái fic ( trong hạnh phúc ) . Cám ơn nhìu nhìu nhá . cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Im.possible   Today at 23:22

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Im.possible

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-