CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Fiction] Một giấc mơ Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fiction] Một giấc mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 1975
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Fiction] Một giấc mơ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Một giấc mơ   [Fiction] Một giấc mơ Empty5/5/2010, 15:09

Disclaimer: All belong to AmDrag ^^ Tất cả thuộc về show Rồng Mỹ
Rating: K
Category: General
Status: Finished
Note: Đây là truyện được viết vào hè năm ngoái, đã từng đăng trên forum mình rồi, rủi qua một đợt lụt nó bị mất. Nay tớ đăng lại cho bà con thưởng thức lối viết văn hành động cực kỳ nhạt của tớ.
Author: DraNYC aka VnDrag
[Fiction] Một giấc mơ Americandragon_450
Thành phố New York, 10 giờ đêm.
- Fu, thông tin của bác có đúng không thế? – Một cậu thiếu niên khoảng 14 tuổi hỏi, vừa hỏi vừa ngáp – Sao đợi mãi mà bầy kì lân không xuất hiện?
- Nhóc hỏi han kiểu gì thế hả? – Một chú chó Trung Quốc quay đầu lại, miệng nói – Nhóc có phải là Rồng Mỹ không thế?
- Thì cháu là Rồng Mỹ, nhưng đợi 4 tiếng rồi mà đâu có thấy một vết chân nào của bầy kì lân đâu! – Cậu thanh niên trả lời.
Một ông lão (Cũng chưa đến tuổi làm ông lão đâu) nói:
- Cháu quên mất rồi sao, đêm nay trăng tròn, bầy kì lân sẽ đến công viên Trung tâm. Cháu làm Rồng Mỹ hai năm rồi mà không nhớ nổi điều đơn giản đó sao?
- G, ông nghiêm trọng quá đấy! – Cậu thanh niên nhăn mặt – Đương nhiên cháu nhớ, nhưng đã 4 tiếng đồng hồ đứng trồng cây ở đây rồi!
Chú chó Fu nhăn mặt:
- Sao cậu trẻ con quá vậy. Tôi đã từng đứng đợi cả đêm trên bến tàu điện ngầm đó, có biết không hả?
- À vâng – Cậu thanh niên bụm miệng cười – Tại vì bác lỡ tàu mà! Lại còn không dám về nhà vì sợ bị bắt vào trại chó hoang!
- Jake, nghiêm túc đi xem nào! – Ông của cậu thanh niên nghiêm giọng.
Jake quay đầu lại, chú ý vào bãi cỏ trống trải trước mặt
- Vâng, chú ý.
Buổi chiều hôm đó, khi Jake vừa đi học về, ông và Fu đã gọi cậu đến cửa hàng. Có vẻ như hội săn định ra tay bắt gọn cả bầy kì lân. Hôm nay đúng đêm trăng tròn, cả bầy sẽ đến Công viên Trung tâm. Vậy là rồng Mỹ lại có việc.
Hang ổ hội săn
Một bóng đen to lớn mỉm cười nham hiểm
- Luong Lao Shi, cả hai ông cháu ngươi sắp nói lời từ biệt cõi đời này rồi!
Quay trở lại với nhóm Rồng.
Phải đến 11 giờ, Fu mới giật gấu áo Jake:
- Ê nhóc, bầy kỳ lân kìa!
- Oáp!!! – Jake ngáp một cái – Đâu?
- Mắt cậu có vấn đề hả? Cả một luồng sáng hào quang chạy lại từ phía đằng kia mà không thấy hả? – Fu ngán ngẩm.
- À, ừ, thấy rồi.
Lao Shi nghiêm giọng
- Cháu nhớ để ý xem mấy tên thợ săn đó có quanh quẩn ở đây không đấy.
- Không phải lo đâu ông! – Jake bẻ tay răng rắc – Cháu kiểm soát được hết!
Rồi cậu nhíu mày
- Mắt rồng!
Đôi mắt đen của cậu bỗng nhiên rực đỏ. Mọi vật bỗng nhiên to hơn, gần hơn. Jake đảo mắt quanh quất một hồi và lắc đầu.
- Cháu không nhìn thấy gì hết.
- Cháu có chắc không đấy? – Lao Shi hỏi lại
- Ừ, như lần trước bảo cậu xem xem tên quỷ núi chạy đi đâu, cậu bảo không thấy đâu rồi tôi bị hắn cho một chùy vào đầu. – Fu chọc.
- Nhưng đúng là lần này khô… Oái! – Đang nói đột nhiên Jake ngã lăn ra đất.
Cậu quay đầu lại, chỏi tay cố đứng lên nhưng một cây gậy hội săn đã kề ngay cuống họng.
- Ha, xem nhóc rồng của chúng ta là ai này. – Một tên thợ săn gầy nhẳng cất tiếng mỉa mai
- Chà, không ngờ con rồng nhãi ranh ta vẫn phải đánh thường ngày lại là một thằng nhóc chưa đến 13 tuổi. – Tên thợ săn mập lùn bên cạnh tiếp lời.
Jake tức giận
- Này, ăn nói cho cẩn thận, ta 15 tuổi rồi đó – Rồi sau khi nhìn kĩ, cậu bỗng ngạc nhiên thốt lên – 88, 89? Hai đứa thợ săn tập sự?
Tên lùn 88 cúi sát xuồng mặt Jake
- Này, ăn nói cho cẩn thận – Hắn nhại lại đúng lời Jake – Bọn ta giờ đã là thợ săn chính thức rồi đó!
Jake không tin vào tai mình
- Cái gì?
- Cái gì hả? – 89 nghếch mặt lên – Là từ giờ bọn ta có đủ đồ đạc tay nghề để tiêu diệt ngươi rồi!
- Nhưng tại sao…
- Tại sao bọn ta được lên chức hả? – 88 cười – Bọn ta đã bắt được tiên cá sống lảng vảng gần sông Hudson, tuần trước bọn ta ra tay tiêu diệt rồng Đức. Sao, chiến tích đáng tự hào chứ hả?
Jake gần như phát điên. Những tên học việc hậu đậu ngày trước, nhìn thấy Rồng là chạy mà có thể giết rồng nước Đức ư? Giết được con rồng giỏi nhất châu Âu!!! Jake tự hỏi cậu đang ở nơi nào.
Rồi cậu nhìn quanh quất. Không thấy bóng dáng ông và Fu đâu cả. Nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của cậu, 89 cười hềnh hệch
- Lão rồng già và con chó biết nói đó được đem về hang ổ hội săn rồi. Giờ chỉ có thánh giúp được ngươi!
- Có thật vậy không? – Jake cười khẩy
- À, ý ngươi là kẻ này sẽ giúp ngươi hả? – Một giọng ồm ồm cất lên.
Jake quay đầu lại. Tên thợ săn đang đứng đó, trên vai hắn là một thân người. Hắn vứt huỵch cái người đó xuống. Mái tóc xõa ra và…
- Ngươi, ngươi, ngươi làm gì cô ấy rồi!?? – Jake tức giận
- À, ta cho con bé gián điệp bạn ngươi nhận sự trừng phạt đích đáng thôi.
- Trừng phạt đích đáng? Sao ngươi không tự ngẫm lại xem ngươi đã làm những gì? Ngươi nên soi cái bản mặt quạ mổ vào gương mà xem xem ai mới là kẻ đáng bị trừng trị!
Thợ săn không nói thêm câu gì nữa mà hất cằm lên.
- 88, 89, xem ra hai đứa bay có việc rồi đó. Kết liễu con rồng và con nhỏ phản bội đó đi!
- À, vậy hả? – Jake chen ngang, không để cho hai tên thợ săn nói thêm câu nào – Ta thách 2 ngươi làm được đó, Ngố! N-G-Ố! Ngố tàu!
Jake chọc cho chúng lộn ruột gan lên rồi hóa rồng. Vòng tay qua người Rose, cậu phóng vụt lên trời.
Hai tên thợ săn lấy gậy đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn. Jake tránh bên này, xoay bên kia, một lần suýt ăn nhát dao vào tai trái. Lo lắng nhìn cái thân người trên vai mình, cậu gọi
- Rose, dậy đi nào! Cậu sao thế?
Cậu né một phát đạn nữa rồi lại gọi
- Rose!
Cô gái bắt đầu tỉnh dậy. Jake hoảng hồn khi thấy Rose định ngước mặt lên
- Ấy đừng! Đang bay đấy!
- Jake? – Rose ngạc nhiên hỏi – Tại sao ta lại…
Jake lao vùn vụt, vừa bay vừa nói
- Tất cả chuyện này là sao thế? Hai tên trói gà chưa chặt lại giết được rồng Đức, giờ thì đang đuổi theo bắn tớ, còn cậu lại bị đánh bất tỉnh.
- Jake, quay lại cửa hàng ông cậu đi! Phải bảo vệ mấy cái sọ!
- Sao cơ?
- Thợ săn, hắn biết mấy cái sọ được giấu ở đâu rồi – Rose bắt đầu nói với giọng lo lắng – Nếu không nhanh quay lại thì sẽ rất tai họa đấy!
Jake gật đầu rồi rẽ ngoặt qua khúc quanh trước mặt. Đằng nào thì cậu cũng về cửa hàng của ông.
Khúc quanh dẫn đến cửa hàng điện máy Canal đã hiện ra trước mắt. Jake hãm tốc độ rồi từ từ hạ cánh xuống sân thượng. Ông đã dặn rồi, Jake không được để ai thấy cậu hoá rồng, nhất là với ông thầy Rotwood.
Cậu mở cửa và vộị vàng chạy xuống tầng trệt. Tất cả chỗ sọ được cất trong cái két sắt ngay bên cạnh quầy hàng. Bình thường cửa hàng chẳng có ai nên ông cậu không lo có người soi mói. Nhưng bây giờ thì khác, Thợ Săn sắp đến rồi.
Chạy xuống đến nơi, Jake thở phào khi thấy cái két sắt vẫn còn nguyên, đồ đạc cũng không dịch chuyển lấy một li. Rose đặt tay lên vai cậu.
- Ta nên đưa chỗ sọ đến nơi nào đó an toàn hơn.
Cậu gật đầu rồi tiến đến gần cái két.
Kíttt!
Cửa két sắt mở ra.
Nó trống rỗng.
Jake không tin vào mắt mình nữa. Chỗ sọ biến mất không một chút tăm hơi. Cậu hoảng lên, đưa tay lên vò tóc.
- Chỗ sọ đâu mất rồi?!
- Muộn rồi rồng ạ! – Giọng ồm ồm của Thợ Săn vang lên – Chỗ sọ đó đang nằm trong tay ta và yên vị trên nóc toà nhà Bách thần rồi.
- Làm sao ngươi…
Thợ Săn vứt về phía Jake một cái chai. Cậu chộp lấy. Rose nhìn kỹ một hồi rồi nói với giọng hoảng hốt.
- Đây là thuốc độc điều khiển trí não.
Jake quay phắt người lại. Thợ Săn đẩy ông cậu lên. Mắt ông nhìn về phía Jake, nhưng có vẻ ông đang nhìn về một nơi vô định chứ không nhìn đứa cháu trai của mình.
- Ta nên cảm ơn ông của ngươi đấy rồng – 88 cười to – Chính ông ta đã mở cái két cho ta đấy. Giờ 89 và các anh em khác đã chuẩn bi sẵn sàng trên nóc toà nhà Bách thần.
- Toà nhà Bách thần? – Jake nhíu mày
- Là nơi duy nhất chỗ sọ hoạt động được – Rose trả lời rồi vội vàng kéo tay cậu – Đi thôi!
Jake gật đầu. Hội Thợ Săn cũng đã đi mất. Cậu vội vàng hoá rồng, nghe chỉ dẫn của Rose và bay hết tốc độ đến chỗ toà nhà.

- Hướng này, trường mình sắp tổ chức lễ tựu trường ở toà nhà đó đấy – Rose vừa chỉ vừa nói
- Sau vụ này, chắc chắn tớ sẽ thuyết phục “Giáo sư” đổi địa điểm sang nơi khác. – Jake cố pha trò
Toà nhà đã hiện ra trước mắt. Cậu bay lại đằng sau một tên thợ săn, phải nói là… lùn, kéo hắn xuống tầng dưới. Dù không muốn làm điều này nhưng cậu vẫn phải quật hắn mê man rồi tráo quần áo.
Bên trên, tên 88 bắt đầu gọi
- 26, mày đâu rồi? Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đi lung tung.
- Ấy, tao đây này – Jake trong bộ đồ tên 26 chạy vào – Vừa đi “giải quyết” chút.
- Ăn nói cẩn thận, nên nhớ tao là cấp trên của mày đấy. – 88 dứ nắm đấm.
Jake gật gật đầu. Khi tên 88 quay đi, cậu bắt đầu ca cẩm
- Tên này không tắm 3 năm hay sao mà quần áo hôi rình!
89 bước ra giữa
- Chuẩn bị!
Jake vội vàng bắt chước những tên kia, nhảy lên trên các bức tượng.
- Lắp sọ!
Cậu khựng lại, không làm nữa. 89 bước đến
- Sao, không nghe hả? Có muốn ta báo cáo với Thợ Săn không?
- Báo thì cứ báo – Cậu cười cười rồi nhảy lên, hô to – Hoá rồng!
Con rồng đỏ hiện ra trước mặt bọn thợ săn. 88 hét lên
- Chuẩn bị diệt con rồng!
- Cấm bọn mi lại gần ta – Jake giơ cao cái sọ và hét – Tiến một bước là ta cho chỗ sọ này đi đời.
Cả bọn thợ săn bỗng nhiên ngay đơ, chưng hửng nhìn cái sọ trên tay Jake. Cả bọn đứng dạt ra. Jake đi thu lại chỗ sọ. Đặt hết xuống đất, cậu thảy thảy cái sọ trên tay. Đang chiếm thế thượng phong, sau không doạ bọn chúng nhỉ!
- Đằng nào thì cả chỗ sọ này cũng đi đời. Về chầu trời nhé, bọn mi chả làm được gì có ích cả, sọ ạ!
Jake vung tay lên, nhưng một giọng oang oang đã ngăn cậu lại.
- Đập cái sọ đó là bạn ngươi đi chầu trời đấy rồng ạ!
Cậu quay đầu lại. Thợ Săn đang đứng đó, khoá cứng tay Rose. Tức nghẹn họng, cậu đành đặt cái sọ xuống. Quay đầu lại, cậu bình tĩnh nói:
- Nào, thả cậu ấy ra, ta trả chỗ sọ lại cho ngươi đấy.
Thợ Săn thản nhiên thả tay ra, điều này khiến Jake nghi ngờ. Và chả bao lâu sau, mối nghi ngờ của cậu thành sự thật. Khi Rose ngẩng đầu lên, mắt cô cũng đã như người vô hồn.
- Diệt nó đi – Thợ Săn ra lệnh
Khẽ gật đầu, cô tiến đến cầm cây gậy săn. Jake lùi lại.
- Nào, Rose, tỉnh lại đi, đừng nói là cậu cũng bị…
- Tiêu diệt con rồng – Cô nói thay câu trả lời và nhảy lên…
SOẠT
Nhát chém xém trúng tai trái Jake. Cậu vội vàng nhảy sang bên, không muốn đánh lại. Nhưng đến lần tiếp thì không thể nương tay được nữa. Rose chém sượt qua vai trái. Tay cậu xước dài, máu chảy xuống.
- Được rồi, là cậu ép tớ đấy nhé! – Jake đứng dậy và bắt đầu đánh trả
Lửa phun ầm ầm, những lượt đạn xanh bay qua bay lại. Jake phải thừa nhận rằng dạo này cô lên tay rất nhiều.
Trong khi đó, thợ săn tiến đến phía chỗ sọ. Hắn ra hiệu lắp lại chỗ sọ vào vị trí. Jake vẫn mải đỡ đòn, không hay biết gì cả. Cả khi thợ săn lẩm nhẩm một câu gì đó, cậu cũng không để ý. Jake đang đánh theo kiểu vừa đấm vừa xoa.
Jake bỗng cảm thấy mình yếu dần. Cậu cúi nhìn tay mình, thấy nó nhạt đi. Cậu quay đầu lại và thấy Thợ Săn đang cười một cách sung sướng, đứng bên cạnh là Rose. Cậu ôm đầu
- Ôi không, tại sao mình lại để chuyện này xảy ra chứ! Có bao giờ mình lơ đãng thế này đâu! Ôi…
Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, hình như là giọng của…
- Jake!!!
Giọng của Trixie?!
Jake ngồi bật dậy và phát hiện ra mình đang ngồi trong lớp. Ông thầy Rotwood đang nhịp nhịp cây thước, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu gãi đầu.
- Trời đất, hoá ra mình nằm mơ hả?
- Không mơ đâu, cậu Long. Hôm nay cậu ở lại trường sau giờ học cho tôi. Đừng bao giờ ngủ TRONG LỚP CỦA TÔI!!!
- Aw man! – Jake thống thiết kêu lên – Tối qua em bận luyệ… a… bận học mà thầy. Em ngủ muộn.
- Không lý do lý trấu nữa! – Ông thầy vẫn kiên quyết – Lớp giải tán.
Mọi người lục tục xách cặp ra về. Jake ngồi lại trong lớp, mỉm cười.
Thật may vì nó chỉ là mơ.
Làm sao cậu biết rằng, chỉ hai ngày sau, giấc mộng kinh khủng nhất đời cậu sẽ thành sự thực.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
 

[Fiction] Một giấc mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-