CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 23
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty7/5/2010, 20:48

Tựa đề:[Bakugan one-shot]Phía bên trong tâm hồn
Tác giả : sherlock holmes ở CFC,muzina ở 2t và mizunashi rena ở TCV
Thể loại:Tâm lí
Rating:Mọi lứa tuổi
Disclaimer:Mọi nhân vật đều thuộc về anime "Chiến binh Bakugan",không thuộc về tác giả.
Tình trạng:chưa hoàn thành
Lời giới thiệu fic:Một chút về quá khứ của Alice,và vai trò thật sự của Masquerade trong cuộc đời cô.



Part 1:

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày Naga bị tiêu diệt…
Mọi thứ trôi qua một cách bình lặng.
Alice liếc qua chiếc đồng hồ trên tường.
9 giờ kém 5.Vậy là họ sắp tới rồi.
-Được rồi.-Cô tự nói với mình bằng giọng phấn khởi.-Phải sắp xếp lại cho tươm tất đã.
Khỏi phải nói cô vui như thế nào.Hỏi ai có thể không vui khi sắp gặp lại những người bạn thân thiết đã lâu mình không gặp.Những người đồng đội cùng sát cánh chiến đấu suốt một thời gian dài...khoảng thời gian đủ để lại những kỉ niệm không phai được.
Cô đã từ một cô gái ngây thơ và yếu đuối trở thành một chiến binh Bakugan dũng cảm,nhờ sự ảnh hưởng lớn lao từ họ.
Và cô vẫn còn nhớ…cô thực sự cảm thấy bản thân mình thay đổi…kể từ lúc Masquerade biến mất.
Masquerade…
Kí ức về ngày anh biến mất đột nhiên ùa về…
Cho đến bây giờ…cô vẫn không thể hiểu được tại sao nguồn năng lực tiêu cực lại tạo ra trong cơ thể cô một Masquerade như vậy.
Năng lượng tiêu cực từ Silent Core đã tạo ra Hal-G trong ông cô để phục vụ cho Naga,điều đó thật dễ hiểu.Vì Hal-G đơn thuần chỉ là một tên thuộc hạ của Naga.Tà ác.
Nhưng Masquerade thì lại khác.Qua những gì đã trải qua,cô biết rằng anh ta có một suy nghĩ riêng,độc lập.Chỉ là những suy nghĩ ấy đã bị Naga áp chế trong một thời gian dài.Cho đến khi Dan giúp nó bộc lộ.
Và,không giống Hal-G,Masquerade là một con người hoàn chỉnh.Một con người mạnh mẽ,dũng cảm,tự tin,và có một cái gì đó cô độc.
Hoàn toàn trái ngược với cô.
Chẳng lẽ năng lượng tiêu cực có thể tạo ra nhiều đến vậy?
Masquerade từng nói anh cũng chính là cô.
Nhưng thật tâm,cô lại cảm thấy anh như một con người hoàn toàn khác mình.Ít nhất là cho tới lúc anh biến mất.
Lạ lùng thay…khi anh biến mất…cô lại cảm thấy như mất đi một cái gì…một cái gì vô cùng quan trọng.
Đó không phải là tình yêu.Cô có thể biết nếu như cô yêu một ai đó.
Nhưng cô không thể hiểu được đó là gì.
Bính boong!Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Tới ngay đây!-Cô chạy ra mở cửa.
Cánh cổng vừa được kéo ra,Runo liền ôm chầm lấy cô:
-Gặp cậu tớ vui lắm,Alice!Lâu quá rồi mới được gặp cậu.
Cô cười dịu dàng:
-Ừ,đã 1 năm rồi.
-Cậu càng ngày càng xinh đẹp đó Alice!-Julie cười.
-Cám ơn cậu,Julie.-Alice cầm tay cô.
-Nè,các cô gái,đừng có cho bọn này ra rìa chứ.-Dan cắt ngang,vùng vằng như thể một đứa trẻ bị cho ra rìa.
Mọi người đều cười rộ trước trò trẻ con của Dan.Alice cười duyên dáng:
-Mọi người vào phòng khách đi,ai lại đứng bao giờ.
Cuộc gặp mặt thật thân mật và đầm ấm.Tất cả đều xúm vào hỏi thăm về khoảng thời gian cô sống ở Nga,tuy có hơi ồn ào-vẫn do anh chàng Dan gây ra-nhưng không khí thật sự rất đầm ấm.
Thật là tuyệt khi tình bạn vẫn đầm ấm như vậy qua một năm trời.Tất cả đều không thay đổi.
Cô chợt nghĩ,giá mà Masquerade cũng ở đây.
Giá mà anh có thể là một thành viên của nhóm,là một người bạn của tất cả.
Giá mà anh tiếp tục tồn tại.
Cô không thể ngăn mình miên man với những câu “Giá mà”.

(còn tiếp)


Được sửa bởi sherlock holmes ngày 3/8/2010, 16:39; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 23
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty11/5/2010, 14:59

Part 2:

Tối hôm đó,Alice đột nhiên cảm nặng.Ông tiến sĩ vắng nhà,chỉ để lại bọn trẻ với nhau.Runo đưa tay sờ trán cô,lúc này đang nằm mệt mỏi trên giường:
-Cậu mệt lắm không,Alice?
Alice cười nhẹ:
-Mình không sao đâu.Chỉ là…hơi nhức đầu chút thôi.
-Trán của cậu nóng quá này.-Runo lo lắng.
-Nhà cậu có thuốc cảm không?-Shun hỏi.Anh không bao giờ thể hiện sự quan tâm một cách thái quá,nhưng câu hỏi này từ anh thì rõ ràng là rất quan tâm rồi.
-Nhà có tủ thuốc,nhưng hình như hết thuốc rồi.-Alice nói một cách mệt mỏi.Sự mệt mỏi thể hiện rõ một cách đáng lo ngại.
Đúng lúc đó,Julie chạy vào,tay chìa ra một viên thuốc:
-Có thuốc rồi đây.Uống đi này Alice!
-Cậu mua ở đâu mà nhanh vậy.-Shun hỏi.
-Mua chi cho mệt.Tớ thấy trong phòng ông tiến sĩ có hộp thuốc cảm nên lấy luôn mà.
Runo không quan tâm tới những chuyện đó,cô rót cho Alice li nước để uống thuốc.
-Cám ơn Runo!-Alice cười.Dù bệnh,nụ cười của cô vẫn dịu dàng như vậy.-Tớ ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi.
-Vậy bọn tớ đi đây.Cậu ngủ sớm nhé.-Runo ra khỏi phòng,đưa tay tắt đèn.
*******
Khi cô tỉnh dậy,mọi thứ đều chìm trong yên ắng.Cô đi khắp nhà,nhưng không có một ai.
Chắc họ đi đâu chơi rồi.Cô tự nói với mình như vậy.
Trong nhà không có việc gì để làm,cô lại không thấy muốn ăn sáng,vậy nên sau khi thay đồ,cô khóa cửa lại,rồi đi theo con đường vắng ở sau nhà.
Cũng như trong nhà,cảnh vật ngoài đường vắng vẻ một cách lạ kì.Không có một bóng người hay một chiếc xe nào.Thông thường,con đường này khá vắng,nhưng ít nhất cũng phải có vài người qua lại chứ.
Đi theo quán tính,một lát sau,cô mới nhận ra mình đã đi đến một khu rừng vắng.Cô cũng không ngờ mình đã đi xa đến vậy,vì khu rừng này ở gần ngoại ô thành phố.
Đột nhiên,bụi cây sau lưng cô sột soạt.Khi cô quay lại,mọi thứ đều trống trơn.
Nhưng rõ ràng có một thứ gì đó.Một thứ gì đó đang đi theo và nhìn cô chằm chặp.Cô có thể cảm thấy,nhưng cô lại không nhìn thấy gì.
Càng lúc,cô càng cảm thấy nó rõ ràng hơn.Cái cảm giác bị theo dõi…
Đúng lúc đó,cô nhìn thấy một cái gì đó lướt qua những bụi cây.Một bóng người.
Theo quán tính,cô đuổi theo cái bóng.Đến một gốc cây,cái bóng ngừng lại,vì không còn chỗ nào để chạy tiếp.
-Dù là ai thì xin hãy ra mặt đi.-Cô đánh bạo lên tiếng.Nhưng cô có thể cảm thấy giọng nói mình run run,đến mức cô tin là đối phương cũng có thể cảm nhận được.
-Dường như cô không thay đổi chút nào.Vẫn cái dáng vẻ mong manh và yếu đuối đó.-Giọng nói từ sau gốc cây vọng ra.Một giọng nói quen thuộc,nhưng trong lúc lúng túng,cô không thể nhớ ra là giọng của ai.
-Anh là ai?
-Cô mau quên tôi đến vậy sao,cô gái trẻ?
-Anh là…
-Một năm là quá ít để quên một người đã từng là một phần của mình đấy.
-Masquerade?-Cô kinh ngạc.
Làm sao anh ta vẫn còn sống?
Và quan trọng hơn,làm sao anh ta có thể ở đó,trong khi đáng lẽ anh ta phải ở trong cơ thể của cô?
Và như để giúp cô xác nhận mối hoài nghi của mình,từ sau gốc cây,một bóng dáng quen thuộc bước ra.
Mái tóc đó,cặp kiếng lạ lùng đó,và cả dáng điệu đó…
-Đúng là anh thật rồi.-Cô nói,giọng vẫn chưa hết bàng hoàng vì nỗi kinh ngạc.
-Rất vui được gặp lại cô sau một thời gian dài.-Anh nói.
Anh nhìn dáng vẻ bần thần của cô,cười mỉm:
-Sao vậy?Không vui khi tôi có mặt ở đây à?
-Sao anh có thể ở đây?-Alice hỏi,giọng vẫn chưa hết kinh ngạc.
-Tôi ở đây vì cô muốn như vậy.-Masquerade nói một cách bình thản,giống phong cách của anh xưa nay.-Cô muốn tôi tiếp tục tồn tại để giúp bọn cô,đúng không?
-Đúng,nhưng…-Sao anh ta biết rõ như vậy?
-Đừng kinh ngạc.-Anh cười,hơi pha chút mỉa mai.-Tôi có thể biết mọi thứ cô nghĩ,vì tôi chính là cô mà.
Phải rồi,anh chính là cô.Sao cô lại quên mất nhỉ?
Nhưng bây giờ,anh đang ở đây,là một con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng khi nỗi kinh ngạc qua đi,giờ đây,cô lại cảm thấy một cảm giác dễ chịu ấm áp len trong lòng.Cảm giác bồi hồi như gặp lại một người thân thiết tưởng như đã trở thành quá khứ xa xăm.
Có lẽ,đây là lúc để hỏi anh tất cả mọi chuyện.
-Masquerade,tôi có nhiều chuyện muốn hỏi anh…
-Tôi biết.-Anh nói như đã biết trước cô sẽ nói vậy.-Vậy nên,tôi ở đây để giải đáp cho cô tất cả mọi chuyện.
Anh tiến đến gần,chạm tay vào tay cô.
-Cô sẽ được biết tất cả mọi điều.Về cô,về tôi,và về chúng ta.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 23
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty11/5/2010, 16:32

Part 3:

Cảnh vật đột nhiên thay đổi.Và cô nhận thấy cả hai đang đứng trên vỉa hè của một con đường vắng người.Trước mặt cô,một cô bé chừng 4,5 tuổi đang chơi banh,với một đứa con trai cũng trạc tuổi nó.
-Anh hai,chụp này.-Cô bé ném trái banh cho anh nó,vừa ném vừa cười rạng rỡ.Con bé có vẻ rất vui,và thằng bé cũng vậy.Chụp trái banh em gái ném cho,nó cười:
-Em giỏi lắm.
Alice có thể nhận ra đứa bé gái đó…chính là cô lúc nhỏ.
-Tại sao…
-Đó là quá khứ của cô.-Để bổ sung,anh nói thêm.-Chỉ là ảo giác thôi.Tôi đã cố gắng để tạo ra chúng cho cô.
Phải,đứa con gái chính là cô.Nhưng đứa con trai,cô không thể nhớ ra.Cô không bao giờ nhớ ra mình có anh trai,và cũng không nhớ mình quen đứa con trai này.Nhưng…mái tóc vàng này…
Chắc chỉ là tình cờ thôi.Đột nhiên,trái bóng văng ra ngoài.Đứa con gái-cô lúc nhỏ chạy theo.
Ngay khoảnh khắc đó,một chiếc xe tải đang trờ tới.Đứa con trai vừa kịp chạy tới,đẩy em gái nó ra xa.Nhưng nó đã không tránh kịp.Chiếc xe tải lao thẳng vào thân hình bé nhỏ của nó.
Thằng bé gục ngã giữa vũng máu.
-Anh ơi!-Con bé hét lên,chạy lại gần anh nó.
-Alice!-Thằng bé cố dồn sức,nắm lấy tay em gái.
-Anh cố lên.Em sẽ gọi người lớn.
-Không…cần đâu.-Thằng bé thều thào.
-Cần mà,mọi người sẽ cứu anh,anh sẽ không sao đâu.-Con bé bắt đầu khóc.
-Anh biết…mình sẽ không khỏi được đâu.-Thằng bé cố gắng cười.-Nhưng…anh sẽ không sợ đâu.Anh sẽ lên thiên đàng.Và…anh sẽ xin Thượng đế để trở thành…thiên thần bảo vệ cho em.
Đó là câu cuối cùng thằng bé nói được.
Nó trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đứa em gái.
Con bé ngất đi,nó gục đầu trên ngực đứa anh trai bất hạnh.
Alice choáng váng.
-Sao…sao tôi không nhớ chút gì về những chuyện đó?
-Cú sốc đó đã khiến cô mất toàn bộ kí ức về những gì xảy ra.-Masquerade nói nhẹ.-Và đó cũng là lúc tôi ra đời.
-Sao lại…
-Thực sự,tôi đã xuất hiện từ trước khi nguồn năng lượng tiêu cực của Naga ảnh hưởng lên cô.Cô quá yếu đuối để có thể chịu nổi kí ức đau đớn đó,vì vậy tôi phải xuất hiện để bảo vệ cô khỏi nó,để gánh nó thay cô.-Masquerade nói.-Tiềm thức của cô đã tạo ra tôi như một cách bảo vệ,dựa trên hình ảnh của anh trai cô.Nhưng lúc đó,tôi chỉ là một nhân cách của cô,không có hình dạng riêng của mình.Có thể nói giống như hiện tượng thường được gọi là “Đa nhân cách”.
-Ông tôi có biết chuyện này không?Tại sao ông ấy không kể về anh trai tôi?-Alice hỏi dồn.
-Vì ông ấy sợ nếu kể về anh trai cô,những kí ức đau buồn đó sẽ quay lại với cô,và cô không thể chịu nổi chúng.-Masquerade mỉm cười.-Nhưng ông ấy không biết rằng tôi đã xuất hiện từ lúc đó.
Cô không biết phải nói gì.Mọi thứ đến quá nhanh,quá đột ngột,đến mức cô cảm thấy tâm trạng mình không thể thay đổi kịp.Cảm xúc của cô bây giờ là một sự pha trộn giữa ngạc nhiên,đau đớn và nhiều thứ cảm xúc phức tạp hơn nữa.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 23
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty14/6/2010, 20:06

Part 4:

-Chúng ta đi tiếp thôi.-Masquerade nói khẽ.
Cảnh vật lại thay đổi.Một căn nhà nhỏ ở giữa một nông trại vắng.Alice có thể nhận ra nơi này.Đó là căn nhà của người bà con mà cô được gửi khi cô còn quá nhỏ,chưa thể ở một mình.Những khoảng kí ức nhạt nhòa trở nên rõ ràng trước mắt.
Cô-hay chính xác hơn,là hình ảnh của cô khi mới 5 tuổi-đang nằm rúc trong đống chăn nệm.Khung cảnh thật yên bình.
Nhưng,đột ngột,một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nhà.Alice ôm đầu,bịt chặt tai.Tiếng hét như một mũi khoan,xuyên thẳng vào óc cô,khiến cô thấy như cứng người lại.Tiếng hét cô sẽ không bao giờ quên được.
Ảnh ảo của cô cũng tỉnh giấc.Tiếng hét đã đánh động nó.Nó chạy về phía tiếng hét đang to dần.
-Chúng ta cũng đi thôi!-Masquerade nói.Cô gật đầu,làm theo như một cái máy.
Tiếng hét phát ra từ ngoài vườn.Và,cô đã nhìn thấy nơi nó bắt nguồn.
Cô,cũng như ảo ảnh của cô đằng kia,dường như muốn ngạt thở.Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cả hai.
Tiếng hét đó không phải của con người.
Mà là những con thỏ.
Những con thỏ đang bị cắt cổ.Tiếng hét thảm thiết không ngăn được bàn tay của những con người máu lạnh đang tàn nhẫn xuống tay.Như một trò giải trí bệnh hoạn.
Ảnh ảo bỏ chạy vào phòng,vùi mặt vào gối.Bờ vai nó rung lên.
Và cô cũng không khá hơn.Cô quỳ xụp xuống,ôm đầu.Khuôn mặt tràn đầy sự hoảng loạn.
-Chỉ là những con thỏ thôi mà!-Masquerade quì xuống cạnh cô,giọng trầm trầm.
-Phải…nhưng…Tôi thật sự thấy sợ!-Cô run lên.-Cái cách xuống tay lạnh lùng đó…cảnh tượng đẫm máu đó…tôi sợ!
-Vậy cô có muốn xem tiếp không?-Masquerade hỏi.
Một thoáng do dự.Cô gật đầu.Masquerade mỉm cười.
Đột nhiên,ảnh ảo ấy bước ra khỏi phòng.Đôi mắt nó đã thay đổi.Lạnh và sắc như dao cạo.Đôi mắt khiến cô liên tưởng đến Masquerade.
-Đó chính là tôi.-Masquerade nói.
Nó bước ra ngoài vườn,trên tay cầm chùm chìa khóa.Những kẻ lạnh lùng kia đã bỏ vào trong.Có lẽ,chúng đã thấm mệt sau trò chơi tàn nhẫn kia.
Con bé-hay chính xác hơn,là Masquerade trong thể xác con bé-tra thử từng chiếc chìa vào ổ.Cuối cùng,ổ khóa cũng bung ra.Cô-Masquerade,đẩy cánh cửa một cách thận trọng.Cánh cửa rít lên khe khẽ,những tiếng cót két khó chịu vang lên.Con bé thận trọng đi trong những chỗ tối,cố không để ánh sáng lọt đến mình.Nó với tay tới công tắc,tắt toàn bộ đèn điện.
Con bé làm tất cả một cách thận trọng,với một thái độ bình tĩnh khó mà thấy được ở một đứa trẻ tuổi đó.
Đó là Masquerade.
Anh ta luôn có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo.Và,trong mọi tình huống,anh ta không bao giờ mất đi sự bình tĩnh vốn có.Ngay cả khi anh ta chỉ là một đứa trẻ.
Hoàn hảo.Trái ngược với cô.
-Anh cũng muốn cứu chúng sao?-Alice hỏi.
-Tôi không muốn.-Masquerade đáp.-Nhưng cô muốn.Và tôi phải làm những gì có thể để bảo vệ cô khỏi những tổn thương.
-….
-Đó là lí do tôi được tạo ra.
Lí do anh được tạo ra…là để bảo vệ cô ư?
Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.Và cô cũng chưa bao giờ tin rằng nó lại xảy ra.
Không giải thích được,nhưng ai cũng hiểu,anh không giống mẫu người bảo vệ người khác.Bất cứ ai,dù cho đó là chủ thể của anh.
Nhưng nó lại là sự thật.Đúng là lạ lùng.
Tiếng huýt sáo khẽ đã kéo cô về với thực tại.Masquerade-với thân xác của cô-đang dẫn những con thỏ còn sống qua những cánh cửa chuồng đã mở tung.Cuộc đào thoát lặng lẽ xảy ra trong đêm tối,dưới ánh trăng leo lét.Cô-Masquerade,nhìn theo những con thỏ đang bỏ chạy với ánh mắt lặng lẽ.Rồi,nó từ từ quay về phòng ngủ.Nằm lên giường,nó ngủ thiếp đi.
-Và hôm sau,cô đã không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra.
Cô im lặng.Ánh mắt ánh lên niềm vui,nhưng cũng đầy ưu tư.
Cô đã cứu được những sinh vật bé nhỏ vô tội đó.Thật là tuyệt!
Nhưng đó không phải cô,mà là Masquerade.
Nếu không có anh,cô sẽ không thể làm được.
Về Đầu Trang Go down
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty28/12/2011, 08:27

Fic này hay lắm đó. Bạn viết tiếp đi. Mình cũng thích Bakugan, cũng thích Alice và Masquerade. Nhưng chưa coi phần một nên chưa rõ.
Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn   [Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Bakugan Fanfic] Phía bên trong tâm hồn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-