CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[DBSK Fanfic] Wanna... Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [DBSK Fanfic] Wanna...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Wednesday♥

♥Wednesday♥

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 05/10/1996
Age : 23
Đến từ : ♥[W]♥

[DBSK Fanfic] Wanna... Empty
Bài gửiTiêu đề: [DBSK Fanfic] Wanna...   [DBSK Fanfic] Wanna... Empty7/6/2010, 16:14

Author: ♥Wednesday♥
Length:Oneshort
Casting:Jung Yun Ho (DBSK)
Kim Jae Joong (DBSK)
Han Eun Young (Fanfictional)
Rating: K
Summury: Cái gì cần đến thì rồi cũng sẽ đến! Tình yêu ... cũng vậy!


Wanna ...!



- EunYoung àh, Jaejoong cậu ấy ... đi rồi!

- ....

- EunYoung àh, EunYoung!!!!!

Tôi ngất đi, ngay trước cửa phòng mổ! Tôi đã đến muộn rồi! Tôi đã mất anh rồi!



~oOo~


Kim Jae Joong - Ngày sinh .... - Ngày mất ....


Dòng chữ lạnh toát đó là tất cả những gì còn lại về Jaejoong. Ánh mắt sâu thẳm hút hồn, nụ cười thanh cao và giọng nói du dương,... tất cả giờ đây bị chộn vùi trong lớp bùi đất kia và trong sâu thẳm trái tim của EunYoung.


- Em đau lắm, ... đau lắm, anh có biết ko? Em rất nhớ anh, anh có biết ko? Em còn rất nhiều điều chưa nói với anh, anh biết ko? Anh biết mà, em chắc chắn là anh biết, vậy thì tỉnh dậy đi Kim Jae Joong!... Ai cho phép anh nằm xuống một cách yếu đuối như vậy cơ chứ! Đồ hèn nhát! Anh là đồ tồi, đồ vô tâm. Anh ghét anh, em ko yêu anh, ... em ko bao giờ yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


EunYoung tự trách mình sao ko nói những điều này với Jaejoong sớm hơn. Để đến bây giờ dù cô có nói hàng trăm, hàng ngàn lần, thì anh cũng đâu còn nghe được nữa! Cô mắng anh, nhưng thực sự cô ko biết là mình đang mắng sự ra đi quá vội vàng của anh hai mắng sự hèn nhát của mình! Tại sao? Tại sao lại như thế này? Cô đã làm gì sai? Anh đã làm gì sai? Sao ông trời ko cho cô biết trước kết cục này? Chỉ cần một phút thôi cũng đã đủ cho cô. Để nói với anh...

Jaejoong àh, em yêu anh ...


Back up, baby, back up. Did you forget everything?
Back up, baby, back up. Did you forget everything?
Back up, baby, back up. Please, back up. Oh back up. Back up, baby, back up.


[Flashback]

- Chúng ta về thôi cô bé!

- Nhưng em vẫn chưa xong mà!!! - EunYoung nói, giọng cáu kỉnh

- Sao em lâu thế, anh xong rồi nè. Cho anh xem bức tranh của em đi!

- Không được!

EunYoung bất chợt gập mạnh quyển sổ khi Jaejoong đề nghị được xem bức tranh.

- Về thôi!

- Uhm, đi về.

Jaejoong và EunYoung chầm chậm đi xuống đồi, những tia nắng cuối cùng hắt qua vai họ, mặt trời đang chìm dần xuống mặt biển nhuộm nước biển thành một màu đỏ tươi lấp lánh ...

Như một thói quen, chiều thứ bảy nào Jaejoong cũng đưa cô bé EunYoung đến đây để vẽ tranh. Ngày xưa, cô đã từng ước mơ được trở thành một hoạ sĩ, đi khắp nơi để vẽ những cảnh vật hùng vĩ, những con người xinh đẹp,.. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà cô bé bắt buộc phải trở thành một sinh viên Kinh tế như hiện nay. Biết được điều đó, Jaejoong đã dẫn cô bé đến đây và ngồi suốt buổi chiều để mặc cô thích vẽ gì thì vẽ. Rồi dần dần, ngồi đợi quá buồn tẻ, anh theo một cuốn sổ, một cây bút chì và cũng bắt đầu vẽ!

Jaejoong vẽ ko đẹp, bằng chứng là mỗi khi anh chìa bức tranh cho EunYoung xem cô bé đã kìm chế hết sức để ko phá lên cười! Nhưng đến khi anh đề nghị được xem những bức tranh của cô thì EunYoung từ chối thẳng thừng, mặc cho bao cố gắng năn nỉ hay lý do nào đi chăng nữa! Jaejoong vẫn kiên trì thuyết phục cô bé nhưng cả trăm lần rồi anh đều nhận được câu trả lời là KHÔNG!

Có thể, cô bé vẽ những thứ mà anh ko thể hiểu được trừ khi cô nói cho anh biết! Có thể cô bé vẽ cái gì đó mà Jaejoong chưa đến lúc được biết!

[End flashback]

EunYoung quỳ trước mộ Jaejoong, đôi mắt nhoà lệ, những giọt nước mắt chảy men theo sống mũi thanh mảnh và gò má cao. Bên cạnh cô là một quyển sổ, những trang giấy bị gió hất tung ra. Trong đó, mỗi trang đều có ghi ngày và địa điểm nhưng bức hoạ ở dưới ko phải là cảnh vật mà là một người con trai trong đủ mọi trạng thái. Mái tóc phủ loà xoà trước mặt nhưng vẫn ko giấu được đôi mắt phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo hay nụ cười dịu dàng, vầng trán rộng và cái cằm cương nghị, ... Một vẻ đẹp được khắc hoạ hoàn hảo và hơn nữa, trong những nét bút của người vẽ ẩn chứa một thứ tình cảm vô hình không nói lên lời ... Đằng sau mỗi bức tranh thường là một vài câu chú thích vu vơ kiểu như:

I miss you Jaejoong! Don't forget me!
Sky is blue! Your eyes are blue! My smile is blue!


EunYoung liếc nhìn những trang giấy bay, cô cười khẩy nhưng ko biết là cười ai nữa. Chế nhạo vẻ mặt anh trong những bức tranh hay chế nhạo chính tình yêu ngốc nghếch của cô! Ngu ngốc, đúng là cô đã quá ngu ngốc khi yêu anh. Nhưng sự ngu ngốc lại có vị ngọt hơn cả kẹo và ấm áp hơn cả những tia nắng mặt trời ngày đông!



EunYoung ngốc nghếch, ngốc lắm phải ko Jae oppa!



Có tiếng bước chân tiến đến từ phía sau, rồi một người xuất hiện, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ Jaejoong bó hoa trắng. Anh ta buông một tiếng thở dài khe khẽ, EunYoung ngước lên nhìn:


- Yun ... Yunho oppa!!! - Cô nói trong tiếng nấc nho nhỏ

- Uhm, EunYoung đấy àh! Em đã ở đây lâu lắm rồi phải ko? Em sẽ bị lạnh đấy!

- Em ko sao đâu, anh cứ mặc em! Em phải đây với Jae oppa, thay cho quãng thời gian em đã bỏ phí!

EunYoung bướng bỉnh trả lời.

- Uhm, vậy thì anh sẽ ở đây với em. Anh cũng thấy mình ở bên cậu ấy chưa đủ nhiều! Đến căn bệnh này của cậu ấy anh còn ko biết, anh thật là một đứa bạn tồi phải ko?

- Còn em nữa chứ! Em đã bắt nạt Jaejoong oppa ko biết bao nhiêu lần, anh ấy nhường nhịn em tất cả. Một ngày của em luôn kín lịch với các kế hoạch cùng anh ấy, nhưng em cũng ko biết, ko biết gì cả!

- Chúng ta đều có lỗi với cậu ấy, nên hôm nay, anh và em, sẽ làm cho cậu ấy được ra đi thanh thản, nói cho cậu ấy tất cả những gì chúng ta còn chưa kịp cho cậu ấy biết. Tất cả dều phải thành thật, em hứa chứ?

- Được ạh!

EunYoung gật đầu xác nhận. Dù sao cô cũng chẳng cần giấu chuyện này nữa làm gì. Giữ nó mãi sẽ khiến cô phát khùng mất!



You showed me what living is for
I don't want to hide any more



- Anh nói trước nha ...
Jaejoong àh, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, thật sự đấy! Hồi tớ mới lên Seul, ko người thân ko bạn bè thì cậu đã đến bên tớ, cho tớ niềm tin và hy vọng. Để có Jung Yun Ho ngày hôm nay một nửa là nhờ vào Kim Jae Joong! Thật sự là tớ ko biết nói gì hơn được nữa vì chúng mình ko phải là những đứa ưa dài dòng sướt mướt, nhưng chắc chắn có điều này cậu chưa biết! Lần bọn mình đi nhà thờ, cậu biết tớ đã nói gì với Chúa ko? Tớ cảm ơn người vì đã sinh ra cậu và đưa cậu đến bên tớ, cầu xin người hãy ban phước lành cho Kim Jae Joong! Cậu ra đi như vậy, tớ ko oán trách vì đó có thể sẽ tốt hơn, nhưng tớ mong, dù ở đâu, thiên đưòng hay địa ngục hoặc lang thang ở trần thế, thì cậu cũng sẽ nghe được những lời này và ra đi than thản...



Yunho im lặng chờ EunYoung lên tiếng, nhưng cô bé vẫn cứ im lặng, cúi mặt xuống. Anh cảm thấy rằng, điều cô bé đang muốn thốt ra không hề dễ dàng!

EunYoung cảm thấy tưng tức ở lồng ngực, một cái gì đó đè nặng lên trái tim khiến cô ngộp thở!


- Em yêu anh ấy, một tình yêu ngốc nghếch, một tình yêu hèn nhát! Em cứ nghĩ anh ấy sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em! Nhưng em đã nhầm ... Em ngu ngốc quá phải ko?


- ...


- Bây giờ em đã mất anh ấy thật rồi! Em cũng ko muốn níu kéo nữa! Em nên để anh ấy ra đi thanh thản, phải ko Yunho oppa!


EunYoung quay sang nhìn Yunho. Cô nhìn thấy một giọt nước nhỏ hờ hững tuột khỏi khoé mi của anh, nhưng nó đã kịp khô trước khi xuống đến má!

Anh quay sang nhìn EunYoung và cười nhẹ! Anh cất giọng, gắng ko để lộ ra sự xúc động của mình:

- Em can đảm lắm cô bé! Jaejoong thật may mắn khi có một người bạn như em! Ah quên ... là một người như em yêu thương cậu ấy! Nhưng thật sự là cậu ấy sẽ ko thích thấy em như thế này đâu! Đứng lên nào! Chúng ta về thôi!


Yunho chìa tay ra, EunYoung ngước nhìn. Chút bối rối thoáng qua trong mắt cô.


Anh ko muốn em suy sụp, ko muốn em khóc, ko muốn em đau khổ phải ko?
Vậy thì từ nay, EunYoung hứa với Jae oppa là em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ trưởng thành! Anh nhất định phải ở đây để chứng kiến một EunYoung thật khác đấy nhé! Tạm biệt anh ...




You showed me something that I couldn't see
Opened my eyes and you made me believe


EunYoung vui vẻ nắm lấy tay Yunho (việc mà sau này cô cho là do một giây ham chơi) và để anh kéo cô đứng dậy. Yunho dùng tay khẽ gạt mấy cành cỏ dại mắc trên tóc của EunYoung khiến hai má cô ửng đỏ.


- Chúng ta đi ăn nhé, rồi anh sẽ đưa em về!

- Vâng!

Cô lại gật đầu ko chút do dự. Trước đây thì cô chỉ đi ăn với Jaejoong mà ko nhận lời bất kỳ ai! Nhưng hôm nay sẽ khác, ít ra cũng phải phá lệ và làm một cái gì đó mới mẻ! Coi như là trả thù Jaejoong cho bõ tức! ^^



~oOo~



Mọi người trong tiệm Fast food đều thấy kỳ lạ khi đã gần nửa đêm rồi mà vẫn có một chàng thanh niên và một cô gái đến đây! Hai người trò chuyện vui vẻ, gọi tất cả các món ăn và ... ăn hết!


Nụ cười của cô gái tươi rói như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài còn chàng trai, nhiệm vụ chính của anh ta là chọc cười cô bé ấy và lặng lẽ ngắm cô ăn một cách ngon lành!



~oOo~




Chuông nhà thờ điểm 12h đêm thì hai người dừng lại trước cửa nhà EunYoung:

- Làm phiền anh quá! Anh đi về cẩn thân nhé!

- Chúng ta ...

- ....

- ... sẽ còn gặp nhau nữa chứ?

EunYoung bật cười trước sự ấp úng của Yunho, cô mỉm cười dịu dàng và nói với anh:

- Tất nhiên rồi ạh!

Yunho gãi đầu rồi chụp mũ bảo hiểm lên! Anh nổ máy và phóng xe đi trước khi EunYoung phát hiện ra sự lúng túng của mình!

- Chúc anh ngủ ngon!

EunYoung nói với theo và giơ tay chào! Cô cứ lơ đãng nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm rồi bất giác đôi môi hồng nhẹ nhàng cong lên cho một nụ cười thật tươi!


THE END



~oOo~



Nếu tôi nói câu chuyện đã kết thúc ở đây chắc bạn sẽ ko tin, nhưng đúng là nó đã kết thúc rồi! Câu chuyện của tôi dừng lại tại đây nhưng câu chuyện của Yunho và EunYoung thì chưa hề dừng lại! Đừng vội thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ, hãy xem chúng ta đã biết được gi.

Chúng ta biết rằng EunYoung đã tìm được một người có thể lấp đầy trái tim cô, một người trước giờ luôn ở rất gần mà cô ko hề hay biết! Trong lúc cô đau khổ và tuyệt vọng nhất, trong lúc dường như cuộc sống và mọi giấc mơ đều sụp đổ trước mặt cô thì anh đã đến bên cô, giúp cô đứng lên, giúp cô mỉm cười. Anh cho cô biết rằng từ nay cô có thể dựa vào anh, rằng cô ko hề lẻ loi, ko hề bị bỏ rơi!

Còn Yunho, mất đi người bạn thân nhất thì anh lại tìm thấy một thiên thần! Anh thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cô, phải che chở cho trái tim nhỏ bé và yếu đuối này! Anh cảm thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều! Anh thầm cảm ơn cô vì đã xuất hiện vào lúc anh cần cô nhất!

Tất cả đều là định mệnh! Tình yêu cũng là định mệnh! Tất cả đều đã được sắp đặt! Vậy thì tại sao chúng ta lại phải thắc mắc rằng chuyện gì SẼ xảy ra tiếp theo?

Cái gì phải đến rồi SẼ đến ... Nhưng cuối cùng, chắc chắn là một HAPPY ENDING!

Bạn ko thấy biết như thế là quá đủ rồi àh? ^^



You'll be the prince and I'll be the princess...
I had so many dream about you and me - Happy Ending!
Về Đầu Trang Go down
 

[DBSK Fanfic] Wanna...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-