CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] From Hater To Lover   7/6/2010, 22:17

First topic message reminder :

Đây là fic đầu tay của em, nếu có gì không ổn thì anh chị "nương tay" nhá :)

From Hater To Lover

Disclaimer : nhân vật không thuộc về Jan, không thuộc về Gosho-sama (dù là cha đẻ), họ thuộc về người mà họ thuộc về ^^ (học được từ những anh chị khác ^^)
Category: Romance
Rating : biết đọc, hiểu là ổn
Pairing : ShinRan luôn là nhất, chi tiết là Kaitou -> Ran <-> Shin (fan KaiAok đừng đánh em)
Author : *~$Janie~Phương$~*
Summary : biết nói gì đây ta !? Ờm… mời mọi người đọc rồi biết ạ, có hơi OOC một tí (quá luôn chứ một tí gì nữa)

Chap 1

Spoiler:
 


Được sửa bởi *~$Janie~Phương$~* ngày 31/10/2010, 22:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/6/2010, 11:02

@nariko : Hanako, Yuuko, Misaki, Nanami, Chihari :)

Chap 9

Bây giờ là 8 giờ đúng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, con tim mọi người cũng đập mạnh hơn. Còn Ran, đang đứng ngay cạnh viên kim cương, mục tiêu của Kaitou Kid hôm nay, thì không ngừng nghĩ ngợi. Cô không biết là sẽ đối mặt với Kid như thế nào, hay bảo vệ viên kim cương ra sao. Trong lúc cô còn đang bận màng đến những suy nghĩ rối rắm đó thì một bóng người trong bộ vest trắng đã xuất hiện bên cửa sổ. Áo choàng trắng của hắn bay phấp phới trong gió cùng tiếng reo hò không tiếc hơi của những người đang đứng xem bên dưới. Lúc này, Ran mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Kaitou Kid. Cô chưa kịp lên tiếng hay động đậy thì Kid đã nói :

“Không có thiết bị hay camera hay bất cứ cái gì sao ? Vậy thì chán quá, lấy được viên kim cương dễ thế này thì chẳng hay ho chút…” Bỗng Kid khựng lại.

“Kaitou…?” Ran ngạc nhiên.

“Ừm, tôi là Kaitou…Kid !” Kid liền đổi giọng.

“Đừng có gạt tớ, giọng nói vừa rồi là giọng của Kaitou KUROBA !” Ran hét lớn.

“Cô không biết là tôi có tài giả giọng sao ?” Kid nói, lúng túng trong lòng.

“Vậy tại sao ban nãy cậu lại dừng lại ?” Ran nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt Kid “Phải có lý do chứ.”

“Lý do là vì cậu ta chính là Kaitou Kuroba, đơn giản thế mà cũng không biết.” Cánh cửa chính mở ra, giọng nói vừa rồi là của cậu chàng kênh kiệu Kudou Shinichi.

“Sao lại là cậu ?” Ran nhìn Shinichi, ngạc nhiên.

“Không được sao ? Tôi được ông Jirokichi phân công đứng ngoài mà.” Shinichi nói tỉnh bơ, rồi quay sang nhìn Kid, “Buổi lễ hóa trang hạ màn được rồi đó, Kuroba !”

“Thôi được, tôi chịu thua hai người.” Kaitou nói, rồi quay sang nhìn Shinichi “Cậu có thể bắt quả tang tôi, nhưng không thể bắt tôi được đâu.”

Hai chàng trai nhìn nhau, đều cười nửa miệng bí ẩn (đấu trí à ?). Sau một lát, Kid quay về phía khán giả.

“Ladies and gentleman !” Cậu nói trong tiếng hò reo càng lúc càng dữ dội. “Tôi xin lỗi vì đã chào mọi người hơi trễ, chẳng là bây giờ tôi đã không còn hứng thú với viên kim cương nữa sau khi đã nhìn nó thật kỹ. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã không thể cho mọi người một buổi tối vui vẻ.”

Rồi Kaitou tung khói trắng, không biết cậu đã làm gì trong màn khói, chỉ biết khi khói tan, Shinichi nhận thấy cậu là người duy nhất đang đứng trong căn phòng chứa viên kim cương.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Kaitou lúc ấy đang bay cùng Ran trong đôi cánh trắng. Ran ngạc nhiên, nhưng không nói lời nào. Khi họ đã đáp đất, nói đúng hơn là đáp trên một căn nhà mà Ran biết chắc đó là nhà của Kaitou, thì Ran mới lên tiếng hỏi.

“Sao cậu lại mang tớ đi ?”

“Chứ cậu muốn ở lại cãi nhau với tên Kudou hả ?” Kaitou vừa nói vừa gỡ cái kính phản quang đang đeo.

“Sao cậu lại là Kaitou Kid ? Sao cậu không cho tụi tớ biết ?” Ran hỏi gắt hơn.

“Đó là một bí mật !” Kid quay lại nhìn Ran, nháy mắt.

“Cậu thì lúc nào cũng vậy, nói thân nhau từ nhỏ nhưng thật sự càng ngày tớ càng không hiểu được cậu.” Ran nói.

“Ảo thuật gia đâu có dễ hiểu đâu.” Kid đáp.

“Vậy là hôm nay siêu trộm lừng danh Kaitou Kid lại không trộm được thứ gì rồi.” Ran cười.

“Đâu có, tớ có trộm được đấy chứ.”

“Hả, cậu lấy luôn viên kim cương sao ? Nhưng vừa nãy cậu…” Ran ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu được ý đồ của Kaitou.

“Làm gì có, cậu thấy tớ ra về với cái gì ?” Kaitou cười nói.

“Ngoài cái…xác của cậu thì có…” Bây giờ thì cô nàng mới hiểu mình chính là “vật” mà Kid đã trộm được hôm nay, cô liền im bặt.

“Tớ nghĩ tên thám tử kiêu ngạo kia đã lần đến đây rồi.” Kaitou nói sau khi nhìn xuống giày của mình, có một thiệt bị phát tín hiệu bám trên giày của cậu.

“Lanh đấy, tôi không nghĩ nó dễ phát hiện thế đâu.” Giọng của Shinichi vang lên, cậu cũng đang đứng nóc nhà của Kaitou, còn từ lúc nào thì không ai rõ.

“Cậu muốn gì đây ?” Kaitou nói.

“Trước tiên thì gỡ bỏ bộ vest đáng ghét đó ra đi.”

“Hừm…” Kaitou cười, cậu cầm vạt áo choàng che người lại, rồi bung ra thật mạnh, bộ vest trắng lịch lãm đã nằm gọn dưới đất, à quên, dưới nóc, và người đứng trước mặt Ran và Shinichi không còn là Kaitou Kid nữa, mà là cậu học sinh tinh quái Kaitou Kuroba.

“Được lắm, coi bộ tôi thích đối đầu với Kuroba hơn.” Shinichi cười.

“Tôi cũng thế.” Rồi Kaitou quay sang nhìn Ran “Cậu về được rồi đó Ran.”

“Nhưng mà…” Ran không hề an tâm, vì cô nghĩ hai người này không thể hòa hợp được.

“Đừng có lo, tớ lo được mà.” Kaitou nháy mắt.

Ran không biết làm gì hơn ngoài tìm lối xuống và đi khuất. Trên nóc nhà Kaitou chỉ còn mỗi Kaitou và Shinichi.

“Không ngờ người chuyên đi ăn trộm cũng có lúc bị người khác trộm.” Shinichi nói, vẻ mỉa mai.

“Cậu đã biết thì tôi cũng không giấu.” Kaitou tiến lại gần Shinichi, nắm lấy cổ áo cậu. “Cậu mà dám làm tổn hại đến Ran thì không yên với tôi đâu.” Kaitou thì thầm, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Được thôi, nhưng vì cậu là Kid, tôi vẫn là đối thủ của cậu.” Shinichi đáp.

Kaitou bỏ cổ áo Shinichi ra, quay lưng lại “Định ở luôn trên đây sao ? Cậu về được rồi đấy !” Kaitou cao giọng.

Rồi cậu nhảy xuống sân bên dưới và đi vào nhà.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
nariko_san



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 12/09/1997
Age : 19
Đến từ : Thiên đường gió

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/6/2010, 13:10

Ui vậy là Kaitou đã phát hiện ra Shin thix Ran hả?
Kì lạ nha, giờ mình lại mún KaitouxRan hơn. Nhưng nếu có Aoko thì đương nhiên là AokoxKaitou rùi hì hì :) vote cái nào
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Samy_chan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Wonderful World

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/6/2010, 16:08

Woa , vậy là tiếp theo sẽ sao đây ? cười lăn cười bò * tò mò * . Chị thích nhất là cái khúc mà Shin nói : " Tôi đâu có ngu " , có lẽ mặt Shin lúc đó mắc cười lắm XD . Những người tự ái cao mà chị gặp cũng hay nói câu đó . Nhưng Shin thì anh rất tuyệt phải không ? cười lăn cười bò

______________________________
:17: BANG TRỊCH VÍA
) Online thường trực, phát bực thường xuyên )
Chức vụ : Tả sứ kiêm bảo vệ :30:


~ Mối tình đầu như bước chân trên cát ...
Bước thật nhẹ nhưng để lại rất sâu ...!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
tomato4u_kitty



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 19
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/6/2010, 21:05

Uhm, thế là Kid bị lộ rồi ha( lộ nhanh nhỉ? XD )
Thế là hai anh chàng chính thức tuyên chiến với nhau để tranh giành Ran rồi ;)
Công nhận cái khúc" Tôi đâu có ngu" buồn cười thật* Đang tưởng tượng cái mặt của Shin XD
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 12:52

@all : cái khúc "Tôi đâu có ngu !" đó lúc đầu em cũng không nghĩ nó buồn cười đến thế, nhưng giờ xem lại thì đúng thật cười lăn cười bò.

@chị kitty : Shin chap trước chưa thể nói là giành Ran với Kait được đâu chị, chap này mới vui đây :)

Chap 10

“Nè, hôm qua 2 người có…gì không vậy ?” Vừa đến trường là Ran vội vàng chạy đến chỗ Kaitou.

“Có gì là có gì ?” Kaitou nói với vẻ mặt ngây thơ…vô số tội.

“Ừ, có gì là có gì ?” Sonoko hùa theo, dù không biết gì cả.

“Thì cậu với… có đánh nhau không ?” Ran nói.

“Không có đâu, chỉ suýt thôi.” Kaitou nháy mắt.

“Cái gì ? Đánh nhau hả ? Ai đánh cậu vậy Kaitou ?” Sonoko ngạc nhiên.

Từ góc hành lang, Shinichi tiến lại, tất nhiên xung quanh đầy rẫy nữ sinh đang nhao nhao. Đến gần tụi của Ran, cậu nhìn Kaitou, rồi nhìn sang Ran. Rồi Shinichi tiếp tục bước đi. Khi cậu đã đứng ngay cạnh Kaitou, cậu thì thầm.

“Coi chừng ‘tim đen’ của cậu đấy, đạo chích.”

Tất nhiên Kaitou nghe được lời nói đó, cậu chỉ mỉm cười, không đáp lại (có kịp đâu cơ chứ). Ran nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người này, cô tự hỏi không biết điều đó là gì (bây giờ thì làm sao mà biết được chứ).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Nè, hôm qua cậu có làm gì Kaitou không hả ?” Giấc nghỉ trưa bên dưới tán lá cây anh đào (cực kín đáo, và chỉ có Ran biết được) của Shinichi bị Ran phá đám.

“Làm gì là làm gì ?” Bỗng Shinichi nhìn Ran một ánh mắt bí hiểm “Hay ý cô là… đừng nói là cô ghen với tôi đó nha.”

“C…cái gì ? Ghen gì với cậu ? Tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi.” Ran đỏ mặt.

“Sao không đi hỏi cậu bạn ‘nai’ của cô mà hỏi đi.” Shinichi ngó lơ.

“Hỏi rồi, bây giờ tôi chỉ đi kiểm chứng thôi.” Ran nói.

“Chẳng có gì cả, chỉ là tôi vừa tìm ra một bí mật thôi, một bí mật thú vị.” Shinichi nói, cười khoái chí.

“Bí mật gì ?” Ran ngờ vực.

“Khi nào cậu ta nói được thì sẽ tự động nói với cô.” Shinichi đứng dậy, cúi người về phía Ran (Ran lùn hơn Shinichi nhá).

Ran có hơi ngượng ngùng. Cô chập chững bước lùi lại mà không để ý sau lưng. Bỗng Ran vấp phải cục đá, cô mất thăng bằng, người bị ngả ra đằng sau. Shinichi thấy vậy liền phản ứng. Cậu chồm người tới, lấy tay đỡ người Ran và kéo cô lại. Cậu không ngờ là việc làm “nghĩa hiệp” của mình lại mang đến một kết quả… đáng sửng sốt : Ran bây giờ đã nằm gọn trong lòng Shinichi, trông hai người như đang ôm nhau thực sự (cảm ơn cục đá đi). Shinichi và Ran 4 mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng mặt ai cũng đỏ ửng, không phải đỏ vì tức giận mà đỏ vì…mắc cỡ. Shinichi vội vàng bỏ Ran ra, quay mặt đi chỗ khác, Ran cũng vậy.

“C…cám ơn cậu.” Ran nói, cố rặng từng chữ.

“Kh…không có gì.” Shinichi cũng chẳng hơn gì.

Rồi Ran chạy đi. Hai người không hề hay biết là có người đã trông thấy tất cả…

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Ran lúc này đang thở hổn hển (chạy dữ quá mà) tại bàn ăn trưa của Kaitou và Sonoko, mặt cô vẫn còn rất đỏ.

“Gì mà thở dữ vậy Ran ?” Sonoko hỏi.

“Ờ, đúng rồi, bộ mới bị ma đuổi hả ?” Kaitou thêm câu đùa.

“Ma đuổi gì mà ma đuổi ! Đừng có nhát tớ.” Mọi người cũng biết là Ran sợ ma cỡ nào rồi đấy.

“Vậy chắc là…sói đuổi hả ?” Kaitou đăm chiêu nhìn Ran.

Nghe tới từ “sói” của Kaitou, Ran biết ngay cậu ám chỉ Shinichi, mặt cô càng đỏ tợn.

“Bộ cậu sốt hay sao mà mặt đỏ thế ?” Sonoko lo lắng.

“Không…không sao đâu, tớ ngồi nghỉ một tí là đỡ thôi.” Ran nói, ngồi xuống cạnh Sonoko.

“Để tớ mua nước cho cậu nha, cậu uống gì ?” Sonoko nói.

“Ừm…trà táo đi.” Ran đáp (món uống khoái khẩu của tác giả ^^).

Đợi cho Sonoko đi khuất, Kaitou mới có cơ hội săm soi cái bí mật mà Ran cố giấu nãy giờ.

“Nè, nói thiệt đi, có chuyện gì vậy ?”

“Đã bảo là không có gì mà !” Ran chối phây phẩy.

“Vậy sao mặt cậu đỏ thế ?”

“Tại tớ bị…say nắng.” Ran lắp bắp.

“Đi đâu mà say nắng ?”

“Thì đi ra ngoài nãy giờ mà.”

“Đi đâu ?”

“Đi…đây đi đó…” Bây giờ mặt Ran đầy…mồ hôi.

“Là đi đâu…?”

“Thì đi…”

“Trà của cậu đây !” Ngay lúc căng thẳng nhất thì Sonoko xuất hiện với chai trà táo mà Ran đã nói trước đó.

“Cám ơn cậu nha !” Lúc này Ran cực kỳ cảm kích cô bạn thân của mình, nếu không thì có lẽ mọi chuyện đã bị phanh phui từ lúc nào rồi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Tối đó, Ran chẳng thế nào ngủ nổi. Cô cứ bị ám ảnh chuyện hồi trưa. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu cô mỗi khi cô nhắm mắt (hình ảnh Shinichi à ?).

Còn với Shinichi, cậu chàng vô tư hôm nào cũng bị mất ngủ bởi “tai nạn” hồi trưa.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
tomato4u_kitty



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 19
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 13:27

Hay thế nhỉ? XD
Nhờ có cục đá mà hai người gần nhau hơn ^^. Đang tưởng tượng khúc" bốn con mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng bừng" XD
Cơ mà ai đã chứng kiến hết mọi chuyện đã xảy ra thế hả Janie? Có phải là Kaitou ko?( nghi lắm XD )
Trích dẫn :
Từ góc hành lang, Shinichi tiến lại, tất nhiên xung quanh đầy rẫy nữ sinh đang nhao nhao. Đến gần tụi của Ran, cậu nhìn Kaitou, rồi nhìn sang Ran. Rồi Shinichi tiếp tục bước đi. Khi cậu đã đứng ngay cạnh Kaitou, cậu thì thầm.

“Coi chừng ‘tim đen’ của cậu đấy, đạo chích.”

Tất nhiên Kaitou nghe được lời nói đó, cậu chỉ mỉm cười, không đáp lại (có kịp đâu cơ chứ). Ran nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người này, cô tự hỏi không biết điều đó là gì (bây giờ thì làm sao mà biết được chứ).
Cái này... Có vẻ là cuộc chiến giữa hai chàng trai bắt đầu rồi ;) Chờ chap sau ^^
Vote cái nào ^^
*bóc tem*
*đốt tem*
*vứt tro*
Đó đứa nào lấy được tem đấy XD
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
nariko_san



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 12/09/1997
Age : 19
Đến từ : Thiên đường gió

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 18:19

Oa a vậy là mất tem rùi
đành ngậm ngùi lấy phong bì vậy=>đốt
Chap này hay cực Janie ạ Vậy là cuộc chiến giữa hai chàng bắt đầu ùi
háo hức quá đi
vote cho Janie nha
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 21:35

haayyyy wa' :h2: post típ đi Janie ui XD ko chịu dc nữa rùi :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 22:26

@all : chap mới ra lò còn nóng hổi đây, vừa thổi vừa xem.

Chap 11


Ngày hôm sau, Sonoko và Kaitou cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô bạn của mình lại… đờ đẫn như vậy (mất ngủ mà, nổi quầng thâm, mặt ỉu xìu).

“Ran, sao nhìn cậu ìu xìu như cái bánh bao thiu vậy ?” Sonoko lo lắng (bạn tốt quá).

“Không có gì, tại hôm qua tớ không ngủ được thôi.” Ran nói, kèm theo một cái ngáp rõ…dài.

“Có chuyện gì mà để cậu suy nghĩ đến mất ngủ thế ?” Kaitou nhìn Ran bằng một đôi mắt ngờ vực.

Rồi cả 3 cùng đi vào lớp. Khi đã ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Ran gục xuống bàn để…ngủ.

Về phía cậu Shinichi, cậu cũng chẳng hơn gì (mắt cũng có quầng thâm, mặt mày cũng như cái bánh bao thiu). Cậu cũng chạy thẳng vào lớp, nhưng tất nhiên, vẫn bị vây bởi đám con gái trong lớp.

“Trời đất, senpai, sao trông anh đờ đẫn thế ?”

“Ai phá giấc của anh sao ?”

“Hay lại là tại con nhỏ kia nó lại phá anh nữa ?” Một đứa lên tiếng, liếc ngay về phía Ran.

Shinichi cũng có lượn lờ đôi mắt qua Ran, nhận thấy cô ấy đang ngủ gục. Shinichi cố nhe răng ra cười, đáp :

“Ờm, tại hôm qua tôi…bận…giải mật thư của…khách…”

“Oh, senpai giỏi quá đi !”

“Mật thư đó chắc phải khó lắm phải không ạ ?”



“Cùng lớp, cùng tuổi mà xưng hô như thể cậu ta là người lớn hơn không bằng á !” Kaitou nói với Sonoko.

“Ừm, rõ dở hơi.” Sonoko thêm vào.

Không ai biết là Ran cũng đang trộm nhìn Shinichi, vì mái tóc dài của cô đã che hết khuôn mặt. Đúng, Ran đang nhìn Shinichi, mặt đỏ bừng bừng, cô vẫn còn ám ảnh cái cảm giác mà Shinichi đỡ cô ngày hôm qua (nói đại ôm luôn cho rồi đi).

Sao mày lại nhìn cậu ta như thế hả Ran ? Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn thôi, không được nhớ nữa ! Ran tự nhủ, nhưng đôi mắt của cô vẫn không hề lay chuyển, vẫn dán chặt vào cậu thám tử mà lâu nay cô cho là kiêu kỳ, “đạo đức giả”, hay lợi dụng,…

“Cô Jodie đến rồi mọi người ơi.” Một người nhao nhao.

Vừa nghe thấy tin đó, mọi người đều lo ngồi hết vào chỗ của mình, còn bọn con gái thì vẫn luyến tiếc, có đứa con không thèm về chỗ. Nhưng tất nhiên khi cô Jodie vừa mở cửa thì cái lớp trở nên “nai” vô…số tội.

“Cả lớp chú ý, hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Em vào đi !” Sau lời nói của cô Jodie, cánh cửa lớp bật mở. Đó là một cô gái, có vẻ ngoài rất giống với Ran, nhưng tóc cô ngắn hơn, cỡ ngang vai. “Đây là Nakamouri Aoko, và có điều chắc các em chưa biết, Nakamouri chính là em họ của Kudou đấy.”

“HẢ ????” Cả lớp, nói đúng hơn là đám con gái, hét lên. Họ nhìn Aoko bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi đến ghen tỵ, rồi cuối cùng là ghét.

“Em ngồi ghế bên cạnh Kudou nhé !” Cô Jodie nói, chỉ tay về phía ghế trống bên cạnh Shinichi.

Aoko đi nhanh về phía đó. Khi đến nơi, cô nháy mắt cười với Shinichi. Còn Shinichi thì vẫn…bình thường như thường ngày (ngồi giữa hai người đẹp mà sao đơ thế hả ?).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Trưa hôm đó, Shinichi không còn có thể đến với gốc anh đào thân thương như mọi hôm nữa, vì cậu đã bị bám bởi…em họ của mình.

“Nè, anh chỉ chỗ em tới căn tin đi.” Aoko nói, giọng nũng nịu.

“Chỉ thì chỉ, nhưng thôi cái giọng đó đi được không ? Nghe nhức đầu quá đi !” Shinichi bực mình.

“Có gì mà ngại, ta là anh em họ, nói năng như thế thì có gì đâu.” Aoko cãi.

“Nhưng đây là trường học…”

Shinichi khựng lại khi thấy trước mặt là hội 3 người Sonoko, Kaitou và RAN. Bắt gặp ánh mắt của Ran, cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Ran cũng vậy.

“Mình qua bên kia đi.” Ran lên tiếng rồi tiến thật nhanh đến một bàn trống ở…góc căn tin.

Shinichi lén nhìn theo Ran. Cái cảm giác “quái lạ” hôm qua vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí cậu, cậu đang nghĩ vẩn vơ liệu nó là gì. Ngại ngùng vì đã ôm con gái ? Ngại ngùng vì người ta cũng…ngại ? Hay là…

“Ê, có bò bít tết kìa, anh mua cho em được không ?” Giọng nói cao lanh lảnh của Aoko phá vỡ phút giây suy tư của Shinichi ngay lập tức.

“Sao không tự vào mua đi ?” Shinichi nói.

“Em đâu có biết ba cái mua bán gì ở đây, với lại anh là người ‘địa phương’ rồi, chắc phải biết cái nào ngon cái nào dở chứ, đúng không ?” Aoko đáp.

Thế là Shinichi đành phải đi mua đồ ăn cho cô em họ quái quỷ của mình. Ngoài ba mẹ Shinichi, Aoko là người thân thân thiết nhất với Shinichi, mà Shinichi thì có tật rất ngộ, với người ngoài lạnh cỡ nào thì đối với người thân lại… “ngoan” kinh khủng. Shinichi không từ chối Aoko một phần cũng là do cậu coi Aoko như em gái thân thương của mình vậy.

“Anh nhớ chọn cái nào to, ngon mà mềm nhá !” Phải, một cô em gái rất “thân thương”.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 22:43

hiii-yaaa, e bóc tem đây, Janie viết hay wa' coi bộ hay rùi đây
p/s: xé tem =>đốt => xong, yên tâm ko sợ bị cướp cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
tomato4u_kitty



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 19
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   27/6/2010, 22:51

*lại lao vào*
Á, mất tem rồi (TT^TT)
Thôi, xé phong bì rồi đem đốt cũng được khối tiền đấy XD

Chap này cuối cùng cũng xuất hiện Aoko rôi. Xem chừng Aoko bám Shinichi như...đỉa nhỉ ;) . lại còn bắt đi mua bánh cho nữa chứ XD
Vừa vào lớp đã bị ghét rồi :| , ôi trời XD
Shinichi ngoan ngoãn với người nhà vậy hả em? Chị đang tưởng tượng... mà thôi, tưởng tượng nữa chắc chết vì đau bụng mất XD
Aoko là em họ của Shin... Chị đoán là cũng thích Shin đúng không? ;) hehe
Thôi, chờ chap sau ^^
Vote nào ^^
*đạp cửa chạy ra*
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   30/6/2010, 21:14

@all : chap mới đây, xin lỗi vì đã ngâm hơi lâu, tại vì hơi bí ý tưởng, nhưng giờ thì ok rồi :)

Chap 12


Đã 2 ngày kể từ khi Aoko chuyển đến. Shinichi vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy… mất mặt. Cậu thám tử tài hoa kiêu ngạo lạnh lùng cuốn hút lại bị sai khiến bởi một… cô em họ, nếu không làm thì cô em sẽ nói “Vậy thì anh đừng hòng nhận được vé đi Anh thăm ngôi nhà số 221B đường Baker nhá. (nhà ai thì mọi người rõ chưa nhỉ ? Của đại thiên tài Sherlock Holmes ^^)”.

Số là sắp tới, nhà của Aoko tổ chức một chuyến đi Anh đến ngôi nhà thực trong cuốn sách về cuộc sống của một thám tử ảo, thần tượng số một trong lòng Shinichi, cho người nhà. May mắn là chuyến đi được tổ chức trong dịp nghỉ hè nên Shinichi đếm ngược từng ngày từng giờ từng phút từng giây để nhanh chóng nhìn thấy ngôi nhà đã được tác giả Authur Conan Doyle. Ngặt nỗi ba mẹ Aoko là người tổ chức, vậy nên Shinichi phải chiều lòng cô em họ để có được buổi đi chơi này.

Về phía Ran, cô đang định sẽ cũng Sonoko và Kaitou đi chơi với nhau như mọi năm (nhà Sonoko giàu, đi chơi sộp, nên thích đi cùng là phải ^^).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Chào bố mẹ con mới đi học về.” Ran cao giọng khi vừa bước vào nhà sau ngày học cuối cùng của niên khóa.

“Về rồi hả con.” Bà Eri nói khi đang ngồi sắp xếp đồ vào chiếc vali.

“Mẹ định đi đâu ạ ?” Ran hỏi.

“Ừm, ngày mốt là mẹ phải đi Luân Đôn rồi. Hội đồng luật sư cử mẹ đi để tham dự hội nghị của giới luật sư quốc tế (oách ghê).” Tay bà vẫn bận bịu với đồng đồ còn dang dở, “Khổ nỗi người ta cho mẹ đến 2 tấm vé, nói là qua đó phải ở đến cả tuần lận, rủ thêm người đi chung cho vui.”

“Vậy mẹ cho con đi chung được không ạ ?” Mắt Ran sáng rỡ.

“Ừm, cũng được, vậy thì con đi chuẩn bị trước đi.”

“Dạ.” Ran nói lớn, trong niềm hân hoan ngập tràn.

“Này này, thế bữa nào mới có bữa tối cho bố thế ?” Còn ông Kogorou thì…

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Có chắc là không quên gì không con ?” Bà Eri lo lắng hỏi con gái. Cả nhà Mouri đang ở sân bay quốc tế Tokyo.

“Chắc chắn mà mẹ, hôm qua con đã kiểm tra kỹ lắm rồi.” Ran nói.

“Nếu bố không có chuyến công tác tới Kyoto thì bố đã đi chung rồi.” Ông Kogorou bực dọc nói.

“Thôi mà, em đi có 1 tuần chứ mấy.” Bà Eri nói, tiến lại sửa cà vạt cho ông chồng.

“Thì anh đi công tác cũng 1 tuần đấy thôi.”

“Thôi mà bố mẹ.” Ran can, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành. Bỗng cô nhận ra Kaitou đang đứng gần đó, cậu đang xem bảng giờ bay, “Kaitou ? Cậu làm gì ở đây ?”

“Ủa Ran ? Cậu định đi nước ngoài hả ?” Kaitou ngạc nhiên khi thấy Ran.

“Ừm, tớ đi Anh, còn cậu ?”

“Tớ cũng vậy ? Cậu đi chuyến mấy giờ ?”

“9 giờ tối.”

“Ủa, sao trùng hợp thế ? Tớ cũng đi chuyến 9 giờ nè.” Rồi Kaitou nhìn lên bảng giờ, “Chỉ có 1 chuyến đi Anh lúc 9 giờ, vậy là đi chung rồi.”

“Ừm, có cậu đi chung tớ cũng vui, nhưng còn Sonoko…” Ran nói, vẻ lo lắng.

“Đừng có lo, nhà Suzuki đang đi nghỉ mát ở Hawaii á.” Kaitou nhe răng cười, đáp.

“Ồ, mà cậu đi Anh làm gì ?”

“À…ờ…bác…bác tớ ở…Anh nên tớ tới…thăm…” Kaitou lắp bắp.

Thực ra Kaitou đã “đánh hơi” được chuyện Shinichi và Ran sẽ đi Anh nên cũng…lò dò đi theo ( lý do là gì ấy nhỉ ^^). Còn chuyện bác Kaitou ở Anh thì đúng là có thật.

“Nè, lát nữa ngồi chung, anh cho em mượn cái IPhone của anh nhá.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Ran và Kaitou. Họ quay lại nhìn thì thấy đó không ai khác là…cô nàng Aoko, và tất nhiên, bên cạnh cô là cậu thám tử Kudou Shinichi.

“Mệt ghê, chắc gì ngồi chung chớ hả.” Shinichi cằn nhằn.

“Sao lại không ? Em số 118, anh số 119, liền kề thế cạnh nhau là đúng rồi, với lại anh với em cùng đi mua vé mà.”

“Cứ chờ rồi biết.” Shinichi nói, vẻ chán chường.

Ran bỗng nhận thấy một sự…không bình thường. Cô liền kiểm tra lại vé, thì thấy số chỗ ngồi của mình là…120. Vậy có nghĩa là cô hoặc Aoko, một trong hai, sẽ là người ngồi cạnh Shinichi. Cô liền quay mặt đi, nói đúng hơn là giấu mặt đi, không để Aoko hay Shinichi nhận ra mình.

“Nakamouri, Kudou !” Kaitou vẫy tay gọi hai người đang đứng nói chuyện rôm rả (chỉ Aoko thôi).

“Kaitou.” Ran ngạc nhiên, nói với vẻ tức giận.

“Ủa, tên đạo…à quên, tên Kuroba đây mà.” Shinichi cố ý nói hớ, rồi sửa lại, khiến Kaitou lườm cậu, “Làm gì ở đây thế ?”

“Đi chơi.” Kaitou nói.

Lúc này Shinichi mới nhận ra có sự xuất hiện của Ran ở đó. Cậu bỗng dưng nín thinh, không nói nên lời.

“Thế cậu định đi đâu ?” Aoko hỏi Kaitou và Ran.

“À, tụi tớ đi Anh, chuyến 9 giờ.” Kaitou trả lời.

“Vậy là chung chuyến rồi. Cậu ngồi số mấy ?” Aoko hỏi.

“117 !”

“Vậy là ta ngồi gần nhau rồi. Chắc bạn Mouri đây ngồi số 116 hả ?” Aoko quay sang nhìn Ran.

“Tớ cũng không biết nữa, cậu ngồi số mấy vậy Ran ?”

Bây giờ Ran mới có thể nhìn thẳng về phía Aoko, cố gắng né tránh ánh mắt của Shinichi.

“Ờm, mình số 120.”

“Chuyến bay đi Anh lúc 21 giờ chuẩn bị khởi hành, xin mời các hành khách của chuyến bay tập trung tại phòng chờ.” Tiếng nói phát ra từ loa, thế là cả đám 4 người, cộng thêm 5 người lớn là ba mẹ Shinichi, Aoko và mẹ của Ran, tiến thẳng về phía phòng chờ. Họ và chúng ta sẽ chờ đợi một chuyến bay thú vị.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
nariko_san



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 12/09/1997
Age : 19
Đến từ : Thiên đường gió

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   4/7/2010, 10:09

Hay, lâu nay mình hem vào fic, thế mà đã ra rồi. Ko biết trong chuyến đi này tình cảm của KaitouxAoko và Shin-Ran có phát triển hem nhỉ?
Thoy, chờ chap tiếp. Ra nhanh nha Janie.
p/s: cướp tem=>đốt=>Rải khắp rừng Amadôn ;) ;)
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/7/2010, 15:54

@nar : KaitouAoko chưa có kết quả nhanh thế đâu cười lăn cười bò
@all : chap tiếp nhá.

Chap 13


Trên máy bay, cô tiếp viên đang sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự đã được ghi trên vé. Và kết quả (như mong đợi) : Shinichi ngồi cạnh Ran và tất nhiên, Kaitou ngồi cạnh Aoko. Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi biết đã thoát được cô em họ quái quỷ, nhưng ngay lập tức cậu lại cảm thấy ngột ngạt khi người ngồi cạnh mình lại là người mình vô ý “ôm” lấy hôm trước (ôm bỏ ngoặc làm gì, để hẳn ra xem nào).

Còn Ran, cô nàng cũng chẳng hơn. Mới mấy bữa trước, 2 người đứng cạnh nhau là gây gổ, còn hôm nay, đáng lẽ sẽ la lên “Sao tôi lại phải ngồi với cô/cậu chứ ?”, nhưng không, họ không lên tiếng, dù chỉ một câu.

Hai cái ghế đằng sau Shinichi và Ran là hai cái ghế cho hai… bà mẹ đang ngồi huyên thuyên. Không hiểu vì lý do gì mà toa hạng nhất rộng rãi lại trống vắng, chín nhân vật của chúng ta là những người duy nhất trên toa hạng nhất.

“Sao… hiền thế ?” Shinichi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên cậu và Ran.

“Bộ bình thường… tôi dữ lắm hả ?” Ran đáp.

“Ít nhất thì cũng dữ hơn hiện nay.” Shinichi bỗng nói nhanh và lưu loát hơn.

“Tự biết đi.” Ran nói, giọng ngang phè phè.

“Bộ còn nhớ chuyện hôm trước sao ?” Shinichi quay hẳn người về phía Ran.

Ran quay mặt nhìn lại, càng thêm ngại, cô quay mặt đi, “Ừ đó, rồi sao ?”

“Cho tôi… xin lỗi.” Shinichi “thỏ thẻ”.

“Sao lại xin lỗi ?” Ran nhìn Shinichi với đôi mắt đầy ngờ vực.

“Tôi không nên… mạo phạm tới cô như thế !” (như nói với công chúa á ^^)

“Mạo phạm ? Anh nghĩ tôi là ai ? Bà hoàng chắc.” Ran cười.

Shinichi nhận thấy nụ cười ấy, bỗng mát lòng. Chẳng là mấy bữa nay, cậu Shinichi nhà ta “ăn ngủ không yên” cũng vì không khí ngột ngạt giữa cậu và Ran, dù hai người chả thân thiết gì, nhưng Shinichi có cảm giác “không ổn” nếu chuyện này cứ kéo dài mãi.

“Anh Shin à, đi xuống mua đồ ăn với em đi.” Bỗng Aoko đến kéo tay Shinichi, rồi lôi cậu đi khỏi toa.

“Sao hai người bữa nay… yên ắng thế ?” Kaitou đến gần Ran, hỏi.

“Bộ cậu muốn có chiến tranh lắm hả ?” Ran coi bộ đã vui vẻ hơn.

Trong khi đó, Shinichi thì đang bù đầu bù cổ với cô em họ của mình.

“Anh à, mua cái hamburger đi nha.” Aoko nói.

“Sao không tự đi mua đi !?” Shinichi nói, giờ thì cậu đã không còn sợ sẽ bị mất chuyến đi Anh yêu dấu nữa rồi.

“Tại em không có…” Aoko vừa nói vừa sờ vào túi, địch cho Shinichi xem là mình đang “rỗng túi”, nhưng không may, trong túi của cô còn đến… 50 000 yên.

“Không có gì ? Không có chỗ để chứa tiền hả ?” Shinichi chọc.

“Bộ mua đồ ăn cho em khó lắm hả ?”

“Đúng thế đấy cô nương.” Shinichi nhấn mạnh từng chữ.

“Đáng ghét.” Rồi Aoko bỏ về chỗ của mình.

Còn Shinichi, cậu vẫn đứng đó, chờ cho Aoko đi khuất hẳn, cậu liền đến chỗ bán thức ăn nhanh, mua 2 phần combo đắt nhất, rồi trở về toa. Khi thấy Shinichi trở về với hai cái bịch tổ chảng, Aoko háo hức :

“Biết ngay là anh sẽ không để em đói mà.” Rồi cô giơ tay toan lấy một bịch.

“Ai bảo anh mua cho em, anh mua để… ăn dần mà” Shinichi nói, làm Aoko cứng người vì… lọt hố.

Khi quay lại chỗ ngồi, Shinichi chìa một bịch về phía Ran.

“Gì đây ?” Ran nói, tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đồ ăn.” Shinichi đáp.

“Sao lại đưa cho tôi ?” Ran vẫn cứ nghi nghi cái thái độ của Shinichi.

“Không đói à ?”

“Đói thì tự tôi đi mua ăn.”

“Đắt lắm, không mua được đâu.” Shinichi tặc lưỡi.

“Nè nè, khinh người ta vừa vừa thôi nhá.” Ran bắt đầu… bốc hỏa.

“Vậy có lấy không ?” Shinichi rung rung bịch đồ ăn trên tay.

Ran nhìn xuống ghế của mẹ, nhưng cô chẳng thấy ai ở đó cả.

“Mẹ cô và mẹ tôi đi ăn hết rồi, bây giờ cô không ăn là lát không có dịp ăn nữa đâu.” Shinichi nhìn lơ.

Ran hậm hực, nhưng cũng bất đắc dỹ nhận lấy bịch đồ ăn “quý báu” từ Shinichi, nhưng cô vẫn chưa chịu mở ra. Thấy vậy, Shinichi bèn nói :

“Cứ coi như tôi đền cô bữa hôm trước đi, nhưng nhớ là bữa này đắt hơn đó.”

“Ý gì đây ?” Ran lườm.

“Tự hiểu đi.” Shinichi mở phần của mình, rồi ngay lập tức nhét vào họng mấy miếng khoai tây chiên.

Ran khẽ cười (không ai biết ngoài tác giả ^^), cô có đắn đo một tí nhưng rồi cũng bắt đầu phần ăn của mình.

Ở phía trên (hàng ghế của Kaitou và Aoko), cái “cặp” kia nhìn xuống, Kaitou thì không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, còn Aoko thì… nóng còn hơn nồi nước đang sôi.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Nivilie Shirakoori



Tổng số bài gửi : 137

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/7/2010, 16:22

*Giật tem, nuốt, xé phong bì, đốt, chôn*
Ôi fic Janie hay quá ;)) Nhanh phát triển Kaito và Aoko nhá *kiss*
Bạn Aoko nhà mình hơi giống meling trong CCS nhỉ :">
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/7/2010, 16:36

tuyettrang_codon đã viết:
*Giật tem, nuốt, xé phong bì, đốt, chôn*
Ôi fic Janie hay quá ;)) Nhanh phát triển Kaito và Aoko nhá *kiss*
Bạn Aoko nhà mình hơi giống meling trong CCS nhỉ :">

Oh, em cứ tưởng là chi tiết này không ai nhận ra chứ, không ngờ chị lại thấy :) Đúng là em đang tạo cho Aoko có hoàn cảnh hơi... giống với Meilin, nhưng sau này lại khác ạ, Shin có em họ như thế cũng vui :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/7/2010, 16:46

aaaaaaaaah, mất cả tem lẫn phong bì :h14: fic hay wa' thích nhất mấy đoạn cãi nhau của ShinRan XD đang chờ KaitoXAoko đây XD Vote phát nào :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
nariko_san



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 12/09/1997
Age : 19
Đến từ : Thiên đường gió

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/7/2010, 22:40

Hix mới đi học xíu mà mất tem lẫn phong bì rồi ko chịu đau huhu...Mốt lấy hết tem lẫn fong bì, hem cho mọi người lun :h22: :h22: :h22:
Chap hay lắm Janie à...Aoko hơi giống Mel nhỉ. Ko sao, đang bân CCS mà.
Ra nhanh chap tiếp nha ^^
wên vote phát kái koi
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
meoh0a98



Tổng số bài gửi : 49

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   6/7/2010, 11:02

Trời, hay lắm. Bạn ra chap mới đi nhé. Chap này ShinxRan tiến triển rồi. Kaitou vs Aoko đang là người thứ 3 hả? (xin lỗi fan kid) Vote cho 1 cái.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   6/7/2010, 11:08

@all : chap mới đây !! Cái này thì không biết có tiến triển gì không nữa ;)

Chap 14

“Nè, bạn gái như thế mà cậu không có… gì sao ?” Aoko hỏi khi thấy nét mặt Kaitou vẫn bình thường như thường ngày sau khi thấy cạnh tượng ấy.

“Có gì là có gì ?” Kaitou đáp, “Mà Ran đâu phải bạn gái của tớ.”

Dù nói thế nhưng trong lòng thì không. Kaitou có thể còn nóng hơn cả Aoko, có thể chạy đến ngăn và có khi đánh nhau với Shinichi một trận, nhưng cậu không làm thế (lý do là gì ấy nhỉ ? Ôi, anh ấy cao thượng quá ^^).

“Kaitou, cậu ăn gì chưa ?” Kaitou ngạc nhiên khi thấy Ran đang đứng ngay cạnh.

“Chưa ? Có gì không ?”

“Đi ăn đi, ngồi hoài ở đây chán quá.”

“Đi thì đi.” Kaitou cười, rồi bước ra khỏi chỗ, đi cùng với Ran đến toa ăn.

Toa ăn cực vắng, coi bộ hành khách lúc này chỉ muốn ngồi trên ghế và tận hưởng giấc ngủ (10 giờ rồi) hơn là kiếm cái gì bỏ bụng.

“Bộ cậu định ăn nữa hả ?” Kaitou nói.

“Không, tại tớ không thích cứ ngồi một đống…”

“Bên cạnh Kudou.” Kaitou chen vào, cười tinh nghịch.

“Không phải.” Mặt Ran đỏ ửng, cố nói cho qua chuyện.

“Mà sao cậu không ngủ đi cho khỏe.” Kaitou hỏi.

“Tớ không buồn ngủ.”

“Chờ tí nhá, tớ đi gọi đồ ăn.”

Kaitou bước ra khỏi chỗ, đến chỗ cô bán hàng, nói nói vài câu rồi trở về cùng với một khay thức ăn đầy ắp.

“Hấp dẫn quá ta.” Ran trầm trồ.

“Không cho ăn đâu.” Kaitou nói với một vẻ cực… “trẻ con”.

Đợi cho Kaitou yên vị, Ran mới bắt đầu nói :

“Kaitou nè, tớ nói cái này, cậu đừng nói cho ai nha, kể cả Sonoko.” (gì mà bí mật thế, bạn gái thân nhất cũng không nói)

“Ừ, nói đi.”

“Cậu… tớ… à… cậu…” Ran ngập ngừng.

“Có gì thì cứ nói đi.” Kaitou trông có vẻ lo lắng.

“Cậu… cậu… đổi… đổi chỗ với Kudou được không ?” (sao lại gọi là Kudou, phải gọi là Shinichi chứ)

“Ủa, sao vậy ?” Kaitou vẫn tỉnh bơ.

“Tại ngồi gần Shinichi, tớ… không ổn…” Ran nói.

“Ghét quá nên thế hả ?” Kaitou cười, nhưng mắt thì nhìn đăm chiêu.

“Cũng không hẳn…”

Mặt Kaitou đổi sắc ngay sau câu nói vừa rồi của Ran.

“Chứ… sao ?”

“Tớ cũng không biết, nhớ cái hôm tớ đi đâu rồi về mặt đỏ ửng không ?”

“Ừ, nhớ.”

“Từ hôm đó, bỗng dưng tớ… cứ thấy là lạ… tớ không dám lên tiếng cãi nhau với Kudou nữa, mặc dù thì… ghét vẫn ghét… nhưng…” Ran ngập ngừng.

“Bộ thích hắn rồi hả ?” Kaitou nhìn Ran, cố gằn lòng để tỏ ra bình thường.

“Bậy đi.” Ran chối phây phẩy, nhưng không gì có thể chối được bộ mặt đỏ ửng của cô.

“Thôi được rồi, tớ cũng ăn xong rồi, về chỗ nha.”

“Ừm.”

Khi đi đến chỗ của Aoko, Kaitou lên tiếng, đủ to để Shinichi phía sau có thể nghe.

“Nakamouri à, Ran nói muốn đổi chỗ với cậu đó.”

“Thiệt hả ?” Vẻ hậm hực mới 1 giây trước của Aoko biến mất, thay vào đó là một gương mặt phấn khởi.

“Tất… tất nhiên.” Ran đáp.

Aoko liền thu dọn đồ ở chỗ cũ và đi thẳng đến cái ghế bên cạnh Shinichi. Còn Shinichi thì đưa tay ôm mặt, tỏ vẻ thất vọng (sao không ngăn lại thế ?). Ran cũng dọn đồ lên cái ghế bên cạnh Kaitou, vẻ mặt có vẻ đỡ… nặng nề hơn trước.

“Thế này được rồi chứ ?” Kaitou cười.

“Cám ơn cậu.” Ran đáp.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
meoh0a98



Tổng số bài gửi : 49

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   6/7/2010, 11:18

Tem => Xé => Đốt. Không ai giựt được nữa nhé. :)
Ran ác ghê. Kaitou ác ghê. Đã biết Shin không thích Aoko lắm rồi mà lại còn đổi chỗ :( . Thế này là Ran có cảm tình với Shin rồi, lại còn chối.

Trích dẫn :
“Từ hôm đó, bỗng dưng tớ… cứ thấy là lạ… tớ không dám lên tiếng cãi nhau với Kudou nữa, mặc dù thì… ghét vẫn ghét… nhưng…” Ran ngập ngừng.

“Bộ thích hắn rồi hả ?” Kaitou nhìn Ran, cố gằn lòng để tỏ ra bình thường.

“Bậy đi.” Ran chối phây phẩy, nhưng không gì có thể chối được bộ mặt đỏ ửng của cô.
cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   6/7/2010, 12:22

oy oy! mới đy chơi có 1 tý mà mất tem oy :| thoy lấy phong bì xé đỡ vậy cười lăn cười bò
hic tụi nghiệp Kaitou wa' :h3: nhưng ảnh c~ cao thượng wa' :h2: Ran thích Shin mà ko chịu nhận XD
Chờ chap típ nhá! :oops: VOTE! :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
nariko_san



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 12/09/1997
Age : 19
Đến từ : Thiên đường gió

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   6/7/2010, 13:32

Oa tại cái máy dở chứng mà mất tem lẫn phong bì à sao dạo này mình xui quá.
Chà chà mong có tiến triển chap mới chứ chap này chưa có mấy
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   13/7/2010, 10:06

@all : sr mọi người, máy em mới cháy nguồn, ròng rã 5-6 ngày mới trở lại với cái máy thân yêu, nay đã có chap mới.

Chap 15

“Dậy đi Ran.” Ran ngao ngán, ngáp ngắn ngáp dài khi nghe tiếng gọi như vũ bão của Kaitou.

“Gì mà la lối om sòm vậy ?” Ran ngồi dậy, dụi dụi mắt.

“Hôm nay mẹ của Kudou đãi cả toa đi ăn sáng kìa, dậy đi không thôi tên Kụ Đô kia ăn mất phần đó.” Kaitou cười.

“E hèm, nghe hết đấy nhá.” Shinichi bên dưới tằng hắng.

“Thì cố tình nói cho nghe mà.” Kaitou đáp, giọng tinh quái.

“Rồi… chờ tí… tớ… đi làm… vệ sinh cái đã…” Ran nói, giọng thểu não.

Rồi Ran lờ đờ đi về phía nhà vệ sinh. Một lúc sau, mọi người đã có mặt đông đủ tại toa ăn hạng nhất.

“Mọi người cứ gọi tự nhiên, hôm nay tôi sẽ trả tiền.” Bà Yukiko cao giọng.

“Ấy ấy, cứ để tôi.” Ba của Aoko chen ngang.

“Thôi nào, anh đã đãi chúng tôi đi Anh rồi, tôi chỉ đáp lại bằng một bữa ăn thôi, đâu thấm tháp gì.”

“Thế sao cậu lại mời cả tớ và nhóc Kuroba ?” Bà Eri hỏi.

“Thì là người cùng… toa, lại quen biết, để đi ăn riêng thì buồn lắm.”



Các “ông bà” cứ rôm rả nói chuyện mà không biết không khí căng thẳng bao trùm lên cả 4 người “cô cậu”. Chẳng là bà Yukiko cố gạ Shinichi với Ran, Aoko thì nhất quyết dính lấy Shinichi, còn Ran thì cứ muốn Kaitou ngồi gần (phức tạp quá ^^).

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Trưa hôm đó, khi mọi người đã “yên giấc trưa”, Kaitou vẫn còn đang nằm… thơ thẩn, không biết có phải mộng mơ không…

“Nè, Kuroba, gặp tớ tí được không ?” Một giọng nói vang lên, đánh tan vẻ thẩn thơ của Kaitou.

“Gì vậy Aoko.” Kaitou đáp.

“Thì ra đây nói chuyện một tí.” Aoko vẫn kín miệng như bưng.

Cả hai đã ra được toa ăn nhanh, lựa đại một chỗ, Aoko kêu hai ly nước ngọt.

“Rồi, có chuyện gì đây ?” Kaitou hỏi.

“Cậu… có… có thể…” Aoko lắp bắp.

“Có thể gì ? Trả tiền nước hả ?” Kaitou chen ngang, cậu vốn không thích người khác nói ngắt quãng (tính tò mò là thế ^^).

“Không, ý tớ là cậu có thể… kêu Ran tránh xa Shinichi được không ?” Aoko lấy hết sức mà tuôn một tràng.

“Trời, có thể cũng làm ra vẻ nghiêm trọng. Tưởng gì chứ việc đó…” Kaitou lên giọng ở câu cuối.

“Cậu làm được hả ?” Aoko hớn hở.

“Không bao ‘vờ’” Kaitou đáp thẳng thừng.

“Sao vậy ? Giúp tớ đi mà.”

“Tại sao tớ phải làm thế ?” Mặt Kaitou trở nên nghiêm trọng (Kaitou cũng nghiêm được sao ? ^^).

“Thì tại vì… tớ không muốn họ ở gần nhau.”

“Tại sao không muốn.”

“Thì tại vì… không muốn…” Aoko lắp bắp.

“Cậu thích Kudou đến vậy sao ? Cậu ghen với Ran à ?”

“Hả ?”

“Cậu thích Kudou đến vậy sao ? Cậu ghen với Ran à ?” Kaitou lặp lại.

“Cậu đùa hả ? Cậu nghĩ sao mà tớ thích anh ấy. Nhưng việc tớ ghen với Ran thì đúng.” Aoko đáp.

“Là sao ? Tớ không hiểu ?” Kaitou nghệch mặt.

“Tớ không phải là thích Shinichi, tớ xem anh ấy như ông anh họ thôi, nhưng tớ không thích Ran ở cạnh anh ấy là vì…”

“Vì cái gì ? Nói lẹ lên coi.” Kaitou nhìn cứ như là hết chịu đựng được.

“Vì chị của tớ… rất rất rất rất rất rất YÊU Shinichi.” Cuối cùng, Aoko cũng nói ra.

P/S : tấm đẹp của Sendoh thì lại quá cỡ, chỉ có tấm chibi này là ok với ava thôi :h14:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
meoh0a98



Tổng số bài gửi : 49

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   13/7/2010, 10:18

Tem phong bì, đốt. Very Happy :) cười lăn cười bò
Không có ý kiến ý cò jì hết, vì hay quá có cái jì để chê đâu cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   Today at 22:27

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] From Hater To Lover
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-