CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] From Hater To Lover   7/6/2010, 22:17

First topic message reminder :

Đây là fic đầu tay của em, nếu có gì không ổn thì anh chị "nương tay" nhá :)

From Hater To Lover

Disclaimer : nhân vật không thuộc về Jan, không thuộc về Gosho-sama (dù là cha đẻ), họ thuộc về người mà họ thuộc về ^^ (học được từ những anh chị khác ^^)
Category: Romance
Rating : biết đọc, hiểu là ổn
Pairing : ShinRan luôn là nhất, chi tiết là Kaitou -> Ran <-> Shin (fan KaiAok đừng đánh em)
Author : *~$Janie~Phương$~*
Summary : biết nói gì đây ta !? Ờm… mời mọi người đọc rồi biết ạ, có hơi OOC một tí (quá luôn chứ một tí gì nữa)

Chap 1

Spoiler:
 


Được sửa bởi *~$Janie~Phương$~* ngày 31/10/2010, 22:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net

Tác giảThông điệp
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   31/10/2010, 22:21

@all : sr mọi người cực nhiều vì đã để mọi người chờ đến 2 tháng mới có chap mới, tại dạo này Jan thấy hơi... bức xúc vì fic ShinRan chẳng còn một mống nên mới lụi cụi chap mới này, mong mọi người ủng hộ và tiếp tục yêu mến Janie, ý lộn, yêu mến FHTL :)

Chap 21 - FHTL Comeback


Ran đang ngồi trên cái ghế đá chờ, còn cậu bạn Kaitou thì vẫn đang lúi húi ở quầy bán kem. Ran ngó đồng hồ, đã 11 giờ trưa, đáng lẽ cô đang ngồi ở nhà ăn món ăn tuyệt ngon của mẹ nấu, nhưng ngược lại, cô ra ngoài vì ngại gặp Shinichi. Cô thở dài, còn cái bụng thì kêu như gõ trống. Bỗng một bông hoa hồng màu đỏ thắm xuất hiện trước mắt Ran, cô nhìn lên, là bông hoa của Kaitou.

“Đáng lẽ là cậu chỉ có một cây kem thôi, nhưng mà thấy cậu thẫn thờ quá, tớ khuyến mãi thêm bông hoa đó, mà hoa không ăn được đâu à nha.” Kaitou nói.

Ran cầm lấy bông hoa, mỉm cười, “Cám ơn cậu !” cô cũng lấy từ tay Kaitou cây kem yêu thích. Nhưng kem lúc này không đủ cho cái dạ dày khó chịu của Ran, nó vẫn tiếp tục réo như điên.

Kaitou đã phát giác. Cậu liền nói, “Cậu đói hả ? Hay là tụi mình đi ăn gì đi !”. Ran lắc đầu, bảo là không sao. Thấy vậy, Kaitou liền giật que kem từ tay Ran, hăm “Không chịu là tớ không cho ăn kem nữa đâu đó.”

“Ê, trả lại cho tớ.” Ran rướn người lên với tới cây kem đang ở “đỉnh cao” của tay Kaitou. Chỉ chờ có thế, Kaitou bắt đầu đứng lên và chạy. Ran đuổi theo, coi bộ cô nàng mê kem hết sức.

Chạy được một quãng, Kaitou dừng lại, Ran cũng đuổi kịp. Đến lúc này, Kaitou mới chịu trả kem cho Ran. Rồi cậu nói, “Đã đến rồi thì phải ăn chứ chỉ ngửi mùi không thì thèm gần chết nhỉ !?”.

Ban đầu Ran không hiểu lắm ý của Kaitou, nhưng khi cô nhìn xung quanh thì mới biết mình đang đứng trước quán ăn Ý, nơi mà mùi pizza thơm lừng cứ phảng phất mãi không nguôi. Đến lúc này, Ran đành phải chào thua cậu bạn quỷ quái của mình.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Em nói đúng thiệt ha, hồi chị còn nhỏ chỗ này đâu có rộng và đẹp như vậy, giờ thì có đủ thứ.” Shiho nhìn xung quanh nơi mình đang đi với đôi mắt ngưỡng mộ, luôn miệng khen ngợi cả cô em lắm chiêu và công viên tuyệt đẹp này.

“Em đã nói thì không thể nào sai được mà.” Aoko nghe thấy thế liền vỗ ngực tự đắc.

“Giờ mình làm gì đây ?” Shiho hỏi.

“Ờm… còn mười phút nữa mới đến giờ, thôi thì mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi !” Aoko đề nghị.

“Giờ gì ?” Shiho tròn mắt.

Aoko chỉ đáp ngắn gọn cùng một cái nháy mắt tinh nghịch “Lát rồi biết !”.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Trời ơi, sao mình lại không rủ đứa nào đi chung hết vầy nè ? Vào đây một mình thì có gì hay đâu chứ.” Trở lại với cậu thám tử “bột” Kudou Shinichi nhà ta. Cậu đang ngồi nghiên cứu cái tờ quảng cáo mà cậu đã xem đi xem lại cả chục lần ở một cái ghế đá đơn cạnh một cái hồ nước nhỏ.

“Không lẽ ngồi đây ngó người vậy sao ?”

À quên, cậu chàng ta đang phải ẩn mình trong một cái nón, một cặp kiếng đen, một cái khăn quàng đen, và cả bộ đồ màu tối, nhìn cứ như là tội phạm bị truy nã.

“Thôi kệ, ngồi một chỗ cũng được, hay là mình gỡ nón, kiếng và khăn ra nhỉ !?” Cậu nghĩ, tưởng tượng đến cái viễn cảnh bị một đám con gái bu lại xin chữ ký, hỏi han này nọ… là cậu sởn gai ốc rồi. Thế là Kudou Shinichi đành phải ngồi một mình một xó như vậy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Cậu ra ngoài trước đi, tớ mua cái này một tí đã.” Kaitou nói khi cậu và Ran đã chén no nê bữa ăn của mình. Ran “ngoan ngoãn” nghe lời cậu đạo chích mà ra ngoài, kiếm một cái ghế đá ngồi, cũng ngay cạnh cái hồ nước nhỏ.

Bỗng dưng mọi người đứng cách xa chỗ Ran đang ngồi một khoảng, rồi bắt đầu chỉ trỏ gì đấy, nhiều người nhìn vào đồng hồ như đang chờ đợi cái gì đấy. Ran ban đầu không hiểu gì cả, nhưng khi cô nhìn kỹ xung quanh thì mới biết…

“A đúng rồi, đây là…” Ran thốt lên, nhưng cô không trọn vẹn được lời nói của mình. Những dòng nước từ dưới đất phun lên, bao bọc chỗ cô ngồi, tức quanh hồ nước, thành một vòng tròn. Bấy giờ Ran đã nhận ra tất cả, cô đã từng nghe Sonoko kể, nếu một trai một gái ngồi vào hai cái ghế bên cạnh hồ nước trong khi đang được phun nước thì cả hai sẽ thành đôi.

Ran tò mò muốn biết người bên kia là ai, cô liền chạy đến. Là một người mặc bộ đồ màu tối, đội nón, đeo kiếng đen, quàng khăn đen. Người đó đang ngủ, không để ý đã làm đôi kiếng lệch xuống, bấy giờ bấy cứ ai nhìn vô cũng biết đó chính là thám tử trung học nổi tiếng Kudou Shinichi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Nhanh lên, gần hết rồi đó !” Aoko vừa chạy vừa nắm tay áo cô chị mình, miệng thì không ngừng giục giã.

“Từ từ coi, em phải nói cho chị biết là có gì chứ.” Shiho nói, có vẻ khá mệt nhọc với cô em này.

“Tới rồi đây.” Aoko dừng lại, Shiho cũng vậy. Trước mặt họ là một cảnh tượng mà ai cũng mong chờ trong ngày : những vòi nước bên dưới lòng đất đang phun lên, có đến hai ba lớp trước sau.

“Là cái này sao ?” Shiho nhíu mày, “Có vậy cũng nói, ở Luân Đôn chị xem chán con mắt luôn rồi, có phải ai ngồi trên ghế bên cạnh hồ nước bên trong đó thì sẽ…” Bỗng Shiho khựng lại, cô mở to mắt khi những dòng nước đang từ từ tắt.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Ran không tin vào mắt mình, người đó là Shinichi. Cô không dám lay cho Shinichi dậy, nên đành quay người toan bỏ đi, khi ấy những dòng nước đã tắt hẳn. Nhưng khi cô vừa quay đi, cô bắt gặp ánh mắt của Shiho và Aoko, nhìn họ có vẻ sốc lắm. Cô liền nhìn xung quanh, hy vọng một sự giúp đỡ. Rồi Kaitou xuất hiện trước mắt Ran. Có hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn cậu vẫn bình thản hơn Shiho và Aoko. Ran rất rối trí, hết nhìn Kaitou rồi lại nhìn sang Shiho và Aoko. Cứ thế cho đến lúc cô bất lực, cô bỏ chạy ra cổng của công viên và mất dạng.

Thấy thế Kaitou liền đuổi theo. Chỉ còn lại mỗi Shiho và Aoko ở đó. Aoko nhận ra sự việc, cô liền lay lay chị mình, “Nếu họ ngồi ở hai cái ghế đó thì sao vậy chị ?” Aoko hỏi nhưng có lẽ cô đã biết được câu trả lời của mình qua ánh mắt của Shiho.

“Thôi, tụi mình về đi.” Shiho không trả lời Aoko, mà quay lưng bỏ đi, cùng hướng với Ran và Kaitou đã đi trước đó.

“Nhưng còn anh Shinichi ở đây mà chị.” Aoko lúng túng, cô nhìn Shinichi, rồi lại nhìn Shiho. Rốt cuộc, cô gái ngây thơ này cũng phải chạy theo cô chị của mình.

Cũng lúc ấy, Shinichi tỉnh giấc ngủ “không biết trời trăng” của mình, ngáp một hơi thật dài, rồi cậu than, “Gì mà ồn quá vậy, đang ngủ ngon…”. Bỗng nhiên cặp kiếng của cậu rơi ra, làm lộ khuôn mặt không-thể-nhầm-với-ai của mình. Con gái tứ phía nhận ra cậu, liền ùa về một hướng, và kết quả chính là những gì Shinichi đã tưởng tượng.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Phụ lục tác giả và nhân vật
Shiho : Hồi nhỏ tôi có đi Tropical Land ở Nhật à ?
Janie : À không, mà… sao tôi lại biết được nhỉ ^^
Kaitou : Tôi định mua cái gì vậy ?
Janie : Biết đâu được, thêm một cái pizza mang về chẳng hạn.
Shinichi : CÁI GÌ ? Tôi phải đi ngủ ngoài công viên như một tên vô gia cư thế sao ?
Janie : Xin lỗi mà, không cố ý đâu, nhưng tại tình huống đưa đẩy…
Ran : Con gái bu đông như vậy thì lấy oxi đâu mà thở đây
Janie : Hì…
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   31/10/2010, 22:39

tem tem tem XD
vui quá, hôm nay giật được hai cái tem lận XD
tình cờ thế, thế là Ran với Shin... thành đôi đúng không, mà sao mọi người lại phát hiện ra được nhỉ, chỉ thấy Shin lệch kính thôi mà... :!:
chap này hay thật, vote cho Jan + hóng chap mới :roll:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   1/11/2010, 18:36

@chị candy : phải để người khác phát hiện thế thì mới vui, với lại sau này có cớ để... thôi từ từ mọi người sẽ rõ :) Còn chuyện ShinRan thì... chắc như đinh đóng cột với Janie này rồi chị cười lăn cười bò Em chỉ có 2 cặp iu thích thôi, đang lên kế hoạch cho cặp kia, nhưng vẫn chưa có ý tưởng. Á quên, thanks chị candy đã ủng hộ nhá :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   9/12/2010, 09:20

Chap 22

Ran cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi một người túm được tay cô. Chính là Kaitou. Cô dừng lại, không nhìn thẳng vào mặt của Kaitou.

“Sao cậu lại bỏ đi ?” Kaitou hỏi, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc.

“Tớ… không thể ở lại đó…” Ran đáp, có vẻ như nước mắt đã ứ đọng trên hàng mi của cô.

“Sao lại không ? Cậu sợ cái lời đồn vớ vẩn về cái đài phun nước đó sao ?” Kaitou nói to hơn.

“Tớ… thực sự là tớ…”

“Ai mà không biết hai người ghét nhau đến cỡ nào, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.” Kaitou nói nhẹ lại, cố gắng an ủi Ran.

Nhưng vẫn không thành, cô nàng giờ đây đã khóc thật sự, ngước mặt nhìn lên Kaitou, “Nhưng vấn đề ở đây là tớ…” đang nói bỗng cô khựng lại, rồi nhìn sang chỗ khác.

Kaitou có thể lờ mờ đoán ra câu tiếp theo của Ran qua vẻ mặt của cô, “Ý cậu là… cậu…”

Ran không trả lời liền, nhưng cô vẫn nói rõ từng chữ một, “Đúng vậy, tớ… đã yêu Kudo rồi.”

Kaitou đứng sững sờ như không tin vào tai mình. Cậu không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này, cậu không ngờ rằng người con gái cậu đem lòng yêu thương bấy lâu nay lại vụt bay khỏi cậu trong giây lát. Cậu yên lặng một hồi lâu, rồi cố gắng lấy lại vẻ bình thản.

“Đúng là rắc rối thật rồi,” Nhưng sao cậu chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi, “Thôi để tớ đưa cậu về.” và kết thúc cuộc trò chuyện.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Chị à, chị làm sao vậy ?” Aoko vẫn rượt theo cô chị của mình, không ngừng tía lia miệng hỏi, “Chị dừng lại đi mà !”. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, khi Aoko đã mệt mỏi khi phải luôn miệng kêu la như vậy, cô liền hét lên, “CHỊ À !”

Shiho khựng lại, quay mặt về phía Aoko, khuôn mặt cô buồn rười rượi. Aoko tiến lại gần bên Shiho, vỗ vai an ủi cô, “Chị à, sao chị lại buồn như vậy chứ ?”.

“Chứ ban nãy em không thấy gì sao ?” Shiho nói.

“Thấy… thất thì em có thấy chứ, nhưng mà… chuyện đó thì có gì liên quan đâu ? Tự nhiên thấy Ran và anh Shinichi là chị buồn à ?” Aoko vẫn hỏi thơ ngây như con nít.

“Nhưng mà em không biết là…”

“Em biết chứ, nhưng như vậy thì sao ? Bộ chị tin vô ba cái truyền thuyết vớ vẩn vô tội vạ đó à ?” Aoko ngắt lời chị. Trông Shiho có vẻ đuối lý, lúc này, Aoko phang thêm một câu, ra vẻ người lớn với cô chị của mình, “Chị ngốc thật, lỡ như người ngồi ở đó với anh Shinichi là… Kaitou chẳng hạn, không lẽ Kaitou lại có tình cảm với Shinichi à ?”

Lúc này Shiho như vỡ lẽ ra, cô đáp, “Ừ, em nói cũng có lý.” nhưng trong lòng cô vẫn là một nỗi buồn vô tận.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Sáng hôm sau, mọi việc trở lại như cũ, Ran và mọi người đến trường học. Vào giờ nghỉ giải lao, Ran đâm “lười” nên chẳng muốn đi đâu ngoài ngồi trong lớp học. Cô nằm dài ra bàn hoài đâm chán, nên chạy ra cửa sổ nhìn. Từ cửa sổ, Ran có thể nhìn thấy rõ Shinichi đang đá bóng cùng với đội tuyển bóng đá, cũng có Kaitou tham gia. Nhưng Ran chỉ dán mắt vào Shinichi.

Đúng lúc đó, Shiho bước vào, đập ngay vào mắt cô là Ran đang đứng nhìn bên cửa sổ, cô cũng xem thử bên dưới là gì, và hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô lặng thinh, và ra khỏi lớp. Cô ra hành lang, lặng người, rồi cô nhìn xuống dưới sân, nơi Shinichi đang chơi bóng với mọi người. Cô cũng như Ran, không thể rời mắt khỏi Shinichi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Shinichi : có chuyện gì mà mọi người (tức độc giả) vui thế ??
Janie : À không, không có gì đâu, từ từ rồi cậu sẽ biết mà.
Kaitou : vậy là… tôi thất tình rồi hả ?
Janie : à… cũng có thể nói là thế… nhưng rồi sẽ có một cuộc tình khác thôi mà.
Shiho : tôi khóc à ?? Có thật không vậy ??
Janie : hình như đâu có, chỉ buồn à, mà cô muốn khóc thật hả ??
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   9/12/2010, 12:29

Temmmmmm! Sao Jan để mọi ng` già thế :467:
Chap này hay thật, thế là Ran đã nói ra rồi, thế còn anh Shin nhà ta thì sao nhỉ :258: có nói ra hok XD
Nhanh ra chap mới nha Jan, vote cho Jan
p/s: lâu lắm mới được giật cái tem, xé bừa bãi :265:
Về Đầu Trang Go down
shinranisone



Tổng số bài gửi : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   14/12/2010, 23:44

Giật phong bì nè! Hay quá :)
Cuối cùng thì Ran cũng thừa nhận còn anh Shin qua biểu hiện lần trước là biết rùi, không chối được đâu ;)
Mong chap mới của bạn nha!!! Cố lên Flower
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   15/12/2010, 16:39

ahhhh, giờ mới com được, sr Janie :h3:
dù chap hơi ngắn nhưng đã tiết lộ ra là bạn Ran đã... củm bạn Shin rồi XD
còn bạn Shin thì sao nhẩy... ;) mong chap mới của Jan ^^
*hóng để giành tem*
Về Đầu Trang Go down
shinranisone



Tổng số bài gửi : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   18/12/2010, 23:38

Đúng thế chừng nào định ra chap mới đây!
Thuê sát thủ bây giờ!!!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   19/12/2010, 10:41

Mọi người cứ bình tĩnh, chả là Jan vừa thi xong, nguyên tuần rồi thi nên đâu có viết được, chap mới dự kiến sẽ ra trong tuần sau thôi :)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   25/12/2010, 21:55

@all : như đúng lời hứa, Jan up chap mới trong tuần đấy nhá :oops:

Chap 23


Giờ ăn trưa hôm ấy, Kaitou không buồn ăn, cậu lên sân thượng của trường hóng gió, với một tâm sự nặng trĩu. Cuối cùng cái lời mà Kaitou không muốn nghe nhất đã được nói ra, tệ hơn, chính là lời của cô bạn Ran mà cậu luôn yêu mến. Cậu buồn lắm, tim đau tái tê, nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, vì cậu biết Ran cũng đang buồn, cậu không vui vẻ động viên Ran thì có lẽ chẳng ai có thể. Trời hôm ấy trông có vẻ khá âm u, cứ như là sắp có một trận mưa lớn. Kaitou đứng hưởng những cơn gió se se lạnh ùa về phía mình. Nhưng gió có mạnh cách mấy cũng chẳng cuốn trôi được những suy tư mà cậu vẫn để trong lòng.

Bỗng có tiếng bước chân, có người đến. Kaitou khá ngạc nhiên, cứ nghĩ sẽ chẳng ai lại lên sân thượng vào giờ trưa thế này. Cánh cửa tầng thượng mở ra, tiến vào một cô nữ sinh nhỏ nhắn, có mái tóc đen dài ngang vai để xóa. Người đó chính là Aoko.

“Ủa, Kaitou, anh làm gì trên này vậy ??” Aoko ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của Kaitou.

“À… anh đứng hóng gió thôi” Kaitou đáp, cố nhoẻn một nụ cười.

Nhận ra sự khác thường của Kaitou, Aoko tiến lại gần, và đứng bên cạnh Kaitou, “Anh có tâm sự gì hả ?” cô hỏi.

Biết không thể giấu được nữa, Kaitou nói sau một lúc trầm ngâm “Sao em biết ?”.

“Anh không biết chứ em bị như vậy nhiều lần rồi. Em là một đứa con gái nhạy cảm, nên hiểu rõ những gì người khác nghĩ chỉ qua nét mặt, thái độ. Em là con nhà giàu nên có nhiều bạn nữ quay quanh em, nhưng họ làm vậy chỉ để được nổi tiếng lây thôi, chứ có ưa gì em đâu, em hiểu hết chứ, dường như năm nào em cũng bị thế.” Aoko nói, đôi mắt cô mất đi vẻ hồn nhiên vui tươi vốn có.

Kaitou cười, một nụ cười buồn, “Vậy sao ? Nhưng anh không có chung nỗi khổ với em. Anh…”

Kaitou lại tư lự, Aoko chờ một hồi rồi nói, có vẻ ngần ngại, “Anh… thích một ai đó mà người đó không thích anh đúng không ?”

Kaitou ngạc nhiên nhìn Aoko, rồi lại cười, “Đúng là không giấu em được cái gì hết trơn,” rồi đôi mắt anh lại trở nên buồn bã, “Phải, em nói đúng rồi, người anh thích không hề thích anh.”

“Vậy là anh cũng giống em ngày trước rồi.” Aoko cười, “Hồi cấp 2 em cũng thích một người, nhưng người đó không thích em, và anh ấy đã nói thẳng thừng ra như thế, lúc đó em đã rất đau khổ, không hẳn là vì anh ấy không thích em, mà là vì người anh ấy thích lại là chị gái của em.”

Kaitou quay lại nhìn Aoko, vẻ tò mò, “Em nói Kudou sao ?”.

“Không, không phải là anh Shinichi,” Aoko lắc đầu, “Anh ấy tên là Saguru Hakuba, là một người rất là đẹp trai và lịch thiệp, bằng tuổi anh đó. Em rất thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích chị em, mà chị em lại thích anh Shinichi, nên rốt cuộc, chẳng ai hạnh phúc cả.”

“Ồ…” Kaitou không còn biết nói gì hơn.

“Thôi, mình nói chuyện của anh đi, người làm tan nát trái tim của anh là ai vậy ?” Lúc này đôi mắt Aoko sáng rực, đầy tò mò.

“Hừm…” Kaitou lại trầm ngâm, nhưng rồi cũng nói ra, “Là Ran đó. Cho đến giờ vẫn chỉ mới có duy nhất một người biết là anh rất thích Ran, nhưng anh sợ là anh không thể giữ được bí mật này nữa.”

“Sao vậy ? Chị ấy thích ai ạ ??” Aoko hỏi.

“Cái đó thì nếu anh không nói em cũng biết, mà nếu em không biết thì thôi, anh cũng không nói đâu. Nói chung là Ran đã thích người khác, cậu ấy đã nói trực tiếp với anh, mà không biết là anh rất thích cậu ấy.” Kaitou đáp.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Kaitou thì không muốn nói thêm về nỗi buồn của mình, còn Aoko thì không biết phải nói gì để động viên Kaitou. Sau một hồi lâu, Aoko lên tiếng.

“Thôi anh đừng như vậy nữa, dù gì thì chị Ran cũng đã nói ra rồi, bây giờ anh chỉ có 2 cách, nếu anh không tin tưởng người kia sẽ làm chị Ran hạnh phúc thì hãy đấu tranh công bằng với người đó đi, còn nếu anh biết rằng người đó có thể làm chị Ran vui thì em khuyên anh nên rút lui, như em đã từng làm vậy, và rồi chúc chị ấy được hạnh phúc.”

Kaitou nhìn Aoko một lúc, rồi thở dài, “Anh cũng đang nghĩ về chuyện đó đây, anh vẫn không biết là mình phải làm gì nữa, mọi thứ…”

Đột nhiên Aoko chì hai ngón tay lên trán Kaitou, rồi xoa xoa nhẹ nhàng, “Cứ chau mày mà suy nghĩ thì sẽ không có ích lợi gì đâu, anh hãy để lòng mình thoáng ra, rồi sau đó anh sẽ có câu trả lời.”

Aoko bỏ tay xuống, rồi ngước lên cười với Kaitou, một nụ cười thật tươi, “Vậy nha, em xuống trước đây !”, cô tung tăng bước về phía cầu thang và đi xuống.

Kaitou vẫn còn nhìn theo cô, dù cô đã khuất dạng, cậu bỗng thấy lòng nhẹ tâng, có phần vui hơn trước một tí. Bất giác, cậu mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng không có tí u sầu nào trong nụ cười đó cả.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
shinranisone



Tổng số bài gửi : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/12/2010, 18:10

Hơ! Conan_5897 không bóc tem à?
Cho chị nhé! Thanks!
Chị chờ chap này lâu quá rồi đấy nhé. Cuối cùng thì cũng chờ đc. Vậy là chuyện tình của chàng đạo chích với con gái thanh tra gà mờ đã bắt đầu rồi phải k? :)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   26/12/2010, 20:06

Ôi, fic em dễ thương quá đi mất !! Thích nhất khúc cuối, Aoko xoa xoa trán Kaito í ! Chau mày là sẽ mau già đó anh Kaito ui !!!!^^ :h21: :h21: Típ em nhé !
Về Đầu Trang Go down
conan_5897



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 05/08/1997
Age : 19
Đến từ : JP

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   14/1/2011, 16:36

ui sao lâu quá trời mà chưa có chap mới vậy janie mình chờ mỏi mắt lun òi nèz đang tới khúc hay :(
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   2/2/2011, 10:29

@all : sr mọi người, vì ý tưởng trong đầu Jan nó hơi mông lung nên mất hơi nhiều thời gian để tập trung lại, nhưng bây giờ đã xong chap 24 rồi, dù hơi ngắn nhưng vẫn mong mọi người thích, bật mí là có nhân vật mới đấy :)

Chap 24


Quay lại với anh chàng thám tử “đại ngốc” Kudou Shinichi của chúng ta. Cậu đang cảm thấy lạ trong suốt mấy ngày rằng Ran và cả Shiho nữa đang tránh mặt mình. Cậu cảm thấy khá là trống trải, chỉ biết ngồi chơi bơ vơ với cái bóng đá. Đang ngồi thẫn thờ, bỗng cậu thấy Aoko đi ngang qua, liền gọi.

“Bớ Aoko, lại đây cái coi !” (gọi vậy ai thèm tới trời)

Aoko liền đến bên Shinichi (ủa, tới thiệt hả ?), “Ủa, anh kêu em hả ? Có gì không ?”

“Thì… anh muốn hỏi em cái này !” Rồi cậu làm bộ lấy hơi, “Hôm đi Tropical Land đó, có chuyện gì xảy ra vậy ?”

“Ủa, anh không nhớ gì sao ?” Aoko ngạc nhiên.

“Anh chỉ nhớ là anh đang nằm ngủ ở cái ghế gần cái bồn nước, tự dưng một đống bạn nữ bu lại, rồi mấy hôm nay Mouri và Shiho đều không thèm dòm mặt anh nữa.” Cậu chàng nói hơi quá ở đằng cuối, nhưng cũng tự mãn với lời của mình.

“Vậy anh có biết cái hồ nước đó có ý nghĩa gì không ?” Aoko hỏi, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Không quan tâm nhưng anh biết, mẹ anh có kể rồi, một nam một nữ mỗi người ngồi vào mỗi cái ghế bên cạnh cái hồ nước đúng lúc hệ thống vòi phun nước hoạt động thì hai người sẽ yêu nhau mãi mãi.” Shinichi nói, vẻ ngao ngán.

“Vậy anh có biết người ngồi ở cái ghế bên kia là ai không ?”

Shinichi im lặng, nhưng không giấu được sự tò mò. Đến đây, Aoko nói luôn, “Là Ran đó, lúc đó cũng đúng lúc vòi phun nước hoạt động, và chị Shiho lại nhìn thấy cảnh tượng đó, chị Ran cũng phát hiện người ngồi bên đó là anh, và thấy cả chị Shiho đang nhìn, nên… rồi từ đó anh tự hiểu nha, em đi trước.”

Rồi Aoko đứng dậy, bỏ đi, để lại Shinichi ngồi một mình, trầm ngâm suy nghĩ về những gì cô em họ mình vừa kể.

“Có chuyện đó thật sao ?” Shinichi nghĩ, “Không lẽ hai người đó tin là cái truyền thuyết vớ vẩn đó có thật ?” cậu tự hỏi, nhưng thật tâm vẫn biết rõ câu trả lời, “Giờ phải làm sao đây !?”

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Hôm đó, Aoko biết tình hình đang “cam go” nên tranh thủ về nhà trước, tạo cơ hội cho Shinichi làm lành với Shiho (có làm gì sai đâu mà làm lành nhỉ ?? chỉ là tai nạn thôi mà). Thế là hai người cùng về với nhau, tất nhiên, trong thời gian đầu thì chẳng ai dám nói câu nào. Biết Shiho sẽ không bắt chuyện trước nên Shinichi bèn nói.

“Sao mấy bữa nay em cứ tránh mặc anh hoài vậy ?”

“Em… đâu có.” Shiho đỏ mặt, cố không nhìn vào mắt Shinichi.

“Aoko kể cho anh nghe hết rồi, bộ em tin vô ba cái truyền thuyết vớ vẩn đó hả ?” Shinichi hỏi.

“Đâu… đâu có, em làm gì tin mấy cái đó.” Shiho chối bay.

“Vậy tại sao em lại né anh ?” Shinichi nhìn thẳng vào Shiho.

“Em…” Shiho lúng túng, không nói nên lời, cuối cùng, cô mới nói lớn, “Sao anh cứ phải bắt em nói thì anh mới chịu hiểu vậy ? Đúng, là… là em thích anh, em ghen với Ran. Anh đã hiểu chưa hả ?” Nói xong, không cầm nổi nước mắt nữa, cô khóc, và chạy đi.

Shinichi nhìn theo, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, “Shiho… thích mình sao ?”. Cậu sững sờ, đứng như trời trồng, không biết phải chạy theo xin lỗi hay đứng yên. Bỗng một tiếng nói vang lên.

“Tớ đã đi du học để cho hai người có thể tiến triển, nhưng có vẻ đã hoài công rồi.”

Từ một con hẻm, bước ra một thanh niên, mặc âu phục chỉnh tề, có mái tóc màu nâu vàng, tay đút vào túi quần, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

Shinichi ngạc nhiên khi nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc, cậu quay lại, “H… Hakuba ? Là cậu sao ?”

“Phải, là tớ đây !” Hakuba tiến lại gần Shinichi hơn.

“Không phải cậu đang ở Anh sao ?” Shinichi lấy lại vẻ điềm tĩnh như bình thường.

“Nếu bây giờ tớ đang ở Anh, thì cậu còn định làm Shiho đau khổ như thế nào nữa ?” Hakuba cực kỳ nghiêm nghị, trông cậu không có một chút đùa cợt nào.

“Cậu đã biết hết rồi à ? Là Aoko kể đúng không ?” Shinichi hỏi.

“Phải, hôm nay tớ về lại Nhật không chỉ để thăm hỏi, tớ sẽ đấu tranh với cậu, vì cái gì thì cậu biết rồi đấy, nhưng tớ hứa, tình bạn của chúng ta sẽ không sứt nẻ đâu.” Nói rồi, Hakuba cười thân thiện với người bạn thân nhất của mình.

“Hakuba ?!” Shinichi nhìn Hakuba, đôi mắt ánh lên niềm vui, cậu có thể cảm nhận được đây chính là người bạn tâm đầu ý hợp của cậu thuở nào.

“Thôi, ta về nhà đi, KU-ĐƠ !” Hakuba la lớn, nhằm trêu Shinichi.

Shinichi quàng tay qua cổ Hakuba, Hakuba cũng vậy, họ đi như những cậu nhóc, vui tươi, hồn nhiên, dù biết điều này không kéo dài được lâu.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Hakuba : tôi cũng có vai nữa hả ?? Cám ơn nhiều thiệt nhiều nha
Janie : không có gì (Jan cũng iu Hakuba mà ^^)
Shiho : tôi phải khóc nữa hả ? Không chịu đâu
Janie : nhưng đâu có khóc nhiều, nhất là có khóc òa ra đâu ^^, chỉ khóc cho… Hakuba dỗ thôi mà ^^
Shinichi : sao số phận tui bi đát vậy nè, mà cái tên Ku-đơ ai bày ra vậy ??
Janie : tình cờ đọc fic của chị Sherlock Holmes iu dấu nên lấy vô đây luôn đó mà, thấy cũng hay.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
conan_5897



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 05/08/1997
Age : 19
Đến từ : JP

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   2/2/2011, 14:01

hay quá Janie àh mình chờ hoài chờ mãi chờ mỏi mòn cuối cùng bạn cũng có chap mới ùi cảm ơn bạn nhìu mong bạn nhanh ra chap sau :)
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   2/2/2011, 23:10

Haha haha, Wen bóc tem chap này của Jan nhá ^^ ko bóc tem cửa hàng của ss Momo thì bóc tem của Jan có lí hơn XD
Chap này có vẻ ngắn, nhưng hay lắm lun, anh Hakuba trở về nước rồi, h` chúng ta có thêm 1 nhân vật mới nữa đây Very Happy
Vote cho Jan iu nhá ^^!
p/s: Xé tem + đốt + chôn ko cho ai lấy, công nhận trong cái rủi cũng có cái may :h17:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   3/3/2011, 19:32

Chap 24


Hai chàng trai đã trở về nhà của Shinichi. Khi nhìn thấy Hakuba, bố mẹ Shinichi không khỏi ngạc nhiên.

“Ủa Hakuba, cháu về hồi nào sao không cho cô chú biết ?” bà Yukiko hỏi.

“Cháu vừa mới về thôi ạ, cháu chỉ về thăm mấy hôm thôi, cô chú cho cháu ở nhờ nhà được không ạ ?” Hakuba cười.

“Ồ được chứ, thôi hai con lên lầu tắm rửa cho mát đi rồi xuống đây ăn cơm, để cô gọi hai chị em Shiho qua luôn.”

“Vâng, cảm ơn cô ạ.”

Cả hai bước lên cầu thang và vào phòng của Shinichi. Thay vì đi tắm thì cả hai cùng ngồi lại nói chuyện.

“Lát nữa cậu tính làm thế nào ?” Hakuba hỏi, “Với Shiho ấy !”

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Shinichi không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì trong lúc này vì đầu cậu rỗng tuếch. Cậu không biết phải đối diện thế nào với Shiho sau khi làm cô ấy khóc không lâu. Nhận ra sự lúng túng của Shinichi, Hakuba hỏi :

“Cậu có… tình cảm với Shiho chứ ?”

Shinichi nhìn người bạn thân của mình một giây rồi quay mặt đi, “Tất nhiên là có, nhưng tớ không nghĩ là…” đến đây cậu bỗng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu suy nghĩ về những gì cậu cảm nhận, nhưng nó không giống với thứ mà cậu cho là tình yêu cho lắm. Cậu và Shiho đã quen biết nhau từ nhỏ, quá thân thiết để có thể nói ra được cậu đang nghĩ gì.

“Thế còn với cô gái tên là Ran Mouri gì đó ?” Hakuba tiếp tục, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Shinichi, cố gắng tìm ra một chút gì đó, dù không rõ đó là gì.

“Mouri hả ? Tớ cũng không biết. Ban đầu cô ấy đã làm tớ nhục nhã trước đám đông, nên tớ ghét cô ấy lắm. Nhưng càng về sau, tớ lại càng thấy… bớt ghét lại.” Shinichi nói, rồi cậu lại nghĩ cậu đã làm mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Cả hai lại chìm trong im lặng một hồi lâu. Cả hai đều suy tư, có vẻ như về cùng một vấn đề. Nhưng rồi Hakuba đứng dậy và bước vào phòng tắm mà không để lại câu nói nào. Còn Shinichi thì chỉ biết đưa mắt nhìn cậu bạn.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Shiho vẫn đang mải nghĩ về buổi chiều. Cô nhớ lại lúc mà mình đã thổ lộ với Shinichi. Cô nghĩ mình đã rất ngốc, cô đã tự hứa sẽ giữ kín cho đến khi thực sự đúng lúc. Nhưng mọi thứ, mọi bí mật của cô đều đã bị lộ. Cô đang sợ sẽ phải đối diện với Shinichi sau những gì mình đã làm.

Đúng lúc đó, Aoko bước vào phòng.

“Chị à, bác Yukiko mời hai chị em mình qua nhà bác ấy ăn cơm kìa.” Aoko nói, “Bác ấy nói anh Hakuba đã về rồi đấy.”

Nghe đến chữ “qua nhà bác ấy ăn cơm”, Shiho đã giật mình, cô từ chối “Thôi, chị mệt lắm, em cứ đi đi. Với lại hôm nay chị có nhiều bài tập.” Cô cô gắng không đề Aoko biết được mình đang rất buồn.

Aoko có vẻ như đã nhận ra được điều gì đó bất thường từ cô chị của mình, bèn hỏi.

“Chị không sao chứ ? Nghe giọng có vẻ chị không được khỏe.”

“Ờ, không sao đâu. Chị nghỉ một tí là khỏe thôi mà.” Shiho nói.

“Vậy thì em đi một mình cũng được, mà nếu chị mệt quá không làm được bài tập thì đưa cho em, em… nhờ anh Shinichi làm hộ cho.” (gan ghê !) Aoko đùa.

“Không cần đâu, chị làm được mà.” Nhưng Shiho thì không mấy vui vẻ gì với câu đùa đó.

Thấy vậy, Aoko liền ra khỏi phòng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chị của mình nhưng điều này không làm cô thấy dễ chịu chút nào.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

“Tiếc thật, chị của cháu không đến được, bác đã làm nhiều đồ ăn thế mà.” Bà Yukiko nói với Aoko sau khi bữa ăn kết thúc.

“Vâng, chị ấy cũng muốn lắm nhưng bài tập nhiều quá đó bác !” Aoko nói.

Trong khi đó Shinichi và Hakuba hoàn toàn không tin vào cái lý do Aoko đã đưa ra. Hai người ấy biết chắc là Shiho không đến là để tránh mặt Shinichi. Lúc này, Shinichi càng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Cậu muốn đến an ủi Shiho như trước đây cậu thường làm khi Shiho bị người khác ăn hiếp, nhưng cậu không nghĩ mình có thể.

Nhớ về chuyện đã xảy ra hồi chiều, Hakuba nghĩ ‘Chắc Shiho đang rất buồn.’ rồi một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu, ‘khoan đã, khi buồn thì Shiho thường hay đến…’ Mãn nguyện với những gì mình đang nghĩ, Hakuba nở một nụ cười. Rồi cậu đứng lên, xin phép ông bà Kudou.

“Cháu ra ngoài tham quan một vòng một chút nha cô, lâu lắm rồi cháu không về Nhật, cháu tò mò không biết có gì đã thay đổi.”

“Vậy để Shinichi đi chung với cháu nha.” Bà Yukiko nói.

“Dạ không cần đâu ạ, cháu đi một mình thì sẽ tìm tòi được nhiều thứ hơn mà.” Hakuba cười.

“Thôi được rồi, nhớ cẩn thận nha, có gì thì phải gọi điện báo cô đấy !”

“Dạ vâng.”

Rồi cậu ra khỏi nhà. Cậu chạy thật nhanh trên con đường, dù không quen thuộc mấy, nhưng cậu biết rằng nó dẫn đến đền Tsukimine (nghe quen thế, ở đâu nhỉ ??? ^^), nơi cậu chắc chắn rằng Shiho đang ở đó. Cậu còn lạ gì tính của Shiho, từ nhỏ, mỗi khi có chuyện gì không vui, Shiho đều đến nơi này để trút bầu tâm sự. Và cậu tin rằng đến bây giờ thói quen ấy vẫn không hề thay đổi.

Lối đến đền Tsukimine không quá khó như Hakuba đã nghĩ, nó vẫn như xưa. Cậu bước vào đền, tìm và mong rằng sẽ nhìn thấy bóng một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ. Đi hết một vòng, đã khá mệt, cho đến khi trước mặt cậu là cây anh đào cổ thụ nổi tiếng của ngôi đền. Cậu thấy có bóng người đang ngồi phía sau cây đào. Cậu chạy lại. Đó đích thị là Shiho, người mà cậu đang tìm kiếm nãy giờ.

“Ra là cậu ở đây.” Hakuba lên tiếng, báo cho Shiho biết về sự có mặt của mình.

Shiho quay lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một chàng trai tóc vàng nâu rất đỗi quen thuộc, “Ha…Hakuba ?!”

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
conan_5897



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 05/08/1997
Age : 19
Đến từ : JP

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   3/3/2011, 20:55

póc tem :) ui janie ơi lâu lém ùi mới có đc chap mới làm mình mong đợi mỏi cả mắt :sleep: mà cảm ơn janie nhìu truyện hay lém với lại mau mau ra chap mới nhe mình mún biết tiến triển giữa anh Shin và Ran cười lăn cười bò nhớ nhe!!!
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   13/3/2011, 14:24

Chap 26


“Hakuba ?! Sao cậu lại ở đây ?” Shiho ngơ ngác hỏi.

“Tớ biết khi cậu buồn thế nào cậu cũng sẽ đến đây.” Hakuba trả lời.

Hakuba ngồi xuống bên cạnh Shiho. Cậu vẫn chưa biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

“Vậy là cậu đã biết tất cả rồi sao ? Đó là lý do cậu trở về à ?” Shiho hỏi.

“Cũng có thể nói như vậy,” Hakuba trả lời, “nhưng tớ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.”

Cả hai im lặng một hồi lâu. Chẳng có tiếng nói, chỉ có tiếng lá cọ vào nhau, tiếng bước chân của những người khách đến đền. Hakuba bỗng cảm thấy khó chịu, cậu đã đến được đây, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

“Tại sao chứ ?” Shiho bất giác hỏi.

Hakuba ngạc nhiên, vẫn chưa rõ tại sao Shiho lại nói như vậy.

“Tại sao tớ lại yêu Shinichi ?” Cô bật khóc, như chưa bao giờ được khóc, “Shinichi là anh họ của tớ mà…”

Cô không nói thêm lời nào. Hakuba cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng cậu không nỡ để Shiho cứ khóc như thế này mãi. Theo phản xạ, cậu ôm Shiho vào lòng. Ngạc nhiên, cô không nấc lên nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy dài.

“Nếu Shinichi đã làm cậu đau khổ, sao cậu vẫn còn yêu cậu ta ?” Hakuba nói, “Cậu có biết là cậu làm vậy tớ…”

Shiho nhìn lên, nơi cô bắt gặp ánh mắt của Hakuba.

“Thôi bỏ đi, cậu có muốn khóc nữa thì cứ khóc đi, tớ sẽ ở đây chờ đến khi cậu thấy khá hơn.” Hakuba quay đi chỗ khác, trong thập tâm, cậu đã rất muốn nói ‘Cậu có biết cậu làm vậy tớ cũng đau buồn lắm không ?’, nhưng cậu không muốn gây thêm gánh nặng cho Shiho nữa.

Shiho tựa vào người Hakuba, cô không lên tiếng, nhưng nước mắt của cô vẫn chưa thể ngớt. Cô cảm thấy ấm ấp bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đang thấu lạnh.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Shinichi bây giờ đang đi lòng vòng ở ngoài đường. Cậu vẫn đang suy nghĩ, nghĩ xem phải làm thế nào. Cậu đã làm Shiho khóc, liệu cậu có làm Ran khóc như thế không ? Cậu không biết phải đối diện với cả hai cô gái như thế nào. Nhưng cậu biết nếu cậu không làm gì có nghĩa là cậu đang trốn tránh. Shinichi tự hỏi liệu Ran cũng thích mình, như Shiho. Nếu đúng là vậy thì cậu phải làm sao đây ? Trước đến giờ chưa có bất kỳ vụ án nào làm cậu đau đầu, nhưng bây giờ, chỉ vì một chuyện tình cảm mà làm cậu bận tâm suốt ngày mà vẫn không thể tìm ra cách giải quyết.

Trong lúc suy nghĩ, cậu không để ý rằng mình đang đến tháp Tokyo. Cho đến khi ánh đèn neon màu vàng đập vào mắt, cậu mới biết mình đã đến chân tháp. ‘Tại sao mình lại đến đây nhỉ ?’ Cậu tự hỏi, cậu toan quay lưng trở về nhà, nhưng một ý nghĩ lại lóe lên ‘Có lẽ lên trên đó ngắm cảnh một chút thì mình sẽ khuây khỏa hơn.’. Và cậu quyết định lên tháp.

Hôm ấy không có đông người đến tháp Tokyo. Có lẽ vì cũng đã trễ. Khi đến được đài quan sát, cậu chọn một chỗ để ngắm cảnh. Trước khi cậu có thể chọn, cậu đã nhìn thấy một người. Một người ngồi trên băng ghế vắng tanh, có vẻ như chẳng làm gì cả. Và cậu biết người đó là Ran.

Ran có vẻ không để ý xung quanh. Cô đang ngồi suy tư về một chuyện gì đó mà Shinichi biết đó là gì. Cậu không biết có nên đến chỗ của Ran không, nhưng, duy nhất từ trước tới giờ, hành động đi trước ý nghĩ của cậu.

Cậu ngồi xuống, cách Ran một khoảng. Ran nhận ra người vừa mới ngồi xuống, cô lúng túng, không biết phải làm gì. Lúc này, Shinichi nghĩ cậu nên tỏ ra không biết gì thì tốt hơn.

“Đi đến đây mà không chịu ngắm cảnh sao.” Cậu nói, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Ran bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi Shinichi không đề cập chuyện ở công viên, “Ồ, cám ơn đã nhắc nha, ban đầu tôi không định ngắm cảnh đâu, nhưng bây giờ thì có hứng lại rồi.” Ran nói, vừa có vẻ bình thường, vừa có vẻ lúng túng. Cô đứng dậy và bước đến chỗ cửa kính. Shinichi đi theo.

“Tokyo đẹp lắm phải không ?” Cậu hỏi.

“Tất nhiên, đó là điều ai cũng phải thừa nhận.” Ran cười, mắt vẫn không rời những cảnh quan bên dưới.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Ran không biết phải nói thêm gì. Sau một hồi lâu, Ran cố rặng ra một lời, “Kudou à…” nhưng cô phát hiện ra Shinichi không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đã bỏ cô lại. Có một chút buồn, nhưng cô vẫn ép mình mỉm cười, ép mình xem như là cậu ấy đã chơi khăm cô, như bao lần. Cô bỗng rơi nước mắt, không tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra. Ran nghĩ cô nên mặc kệ, dù gì cũng chẳng có ai ở đây.

Bỗng cô cảm thấy lành lạnh bên má. Là một lon nước ngọt mà cô thích. Cô quay lại nhìn, đó là Shinichi đang cầm lon nước ngọt và đưa về phía cô.

“Nè, uống đi !” Shinichi nói.
Ran nhận lấy lon nước ngọt từ tay Shinichi, cô vẫn nhìn chằm chằm cậu. Nhận ra hai hàng nước mắt của Ran, Shinichi không biết phải nói sao, cậu đã làm sai điều gì à ?

“Sao… lại khóc vậy ?” Shinichi hỏi, lòng nơm nớp lo sợ.

Ran quạy mặt đi, lấy tay gạt nước mắt. Rồi cô mỉm cười thật tươi với Shinichi, “Không có gì đâu ! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi !”.

Ran chỉ biết rằng cô thấy vui khi Shinichi không bỏ đi, khi cô không phải ở một mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã quên đi nỗi ưu tư mà cô giữ trong lòng nãy giờ.

“Kudou à… tớ…” Ran ngập ngừng, cô biết cô định nói ra điều gì, nhưng cô không chắc mình có nên nói.

“Hả ?” Shinichi hỏi.

“Tớ… “ Cô vẫn ngập ngừng. Nhưng rồi cô nghĩ lại, Shiho cũng rất thích Shinichi, nếu cô nói ra, chắc chắc sẽ làm Shinichi thêm khó xử, lúc ấy, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi, “Tớ… cảm ơn cậu… đã mua nước ngọt cho tớ !”

“Trời, tưởng gì, cái đó thì có gì đâu.” Shinichi cười, cậu biết đó không phải là điều mà Ran muốn nói, nhưng… cậu biết làm gì hơn được.

“Thôi, cũng trễ rồi, tớ về đây !” Ran nói, và nhanh chóng quay đi.

“Để tớ đưa cậu về !” Shinichi đề nghị.

Ran quay lại nhìn, có một chút ngạc nhiên.

Shinichi bỗng bối rối, “À… buổi tối… con gái đi một mình là… không tốt đâu !” cậu cố gắng tìm một lý do … hợp lý.

Ran mỉm cười, “Cám ơn cậu.”

Cả hai bước trên con đường đêm vắng. Chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng đối với Ran, như vậy cũng đủ lắm rồi.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
shin_ran



Tổng số bài gửi : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   13/3/2011, 18:30

Tem. Bạn viết hay lắm. :geek:
Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   13/3/2011, 18:57

Tem !!!!!! Lâu lắm mới dc póc tem áh ^^
Lâu ko đọc fic của Jan, h` có nhiều chap để đọc rồi. Chap này hay, vậy là Hak thích Shiho rồi huh XD Ủa mà sao Ran khóc thế ??? Lần này chap của Jan ko có phần tác giả nói vs nhân vật nhẩy ^0^
Linh tinh nhiều rồi, Vote cho Jan nhá
p/s: tem của ta. xé + đốt + chôn
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1375
Birthday : 19/01/1998
Age : 18
Đến từ : Somewhere on Earth

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   28/3/2011, 19:25

@shinichi.kid1412 : bạn đang spam đấy, lần sau cẩn thận hơn nha !! :)

Chap 27


Shinichi nằm trên giường, hai tay đệm dưới đầu, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Cậu vẫn khó xử, chẳng biết phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Cậu cũng chưa chắc là cảm giác của cậu thiên về người nào hơn. Cậu ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, gãi đầu, vuốt trán. Đúng lúc đó, Hakuba bước vào. Cậu không có vẻ gì giận dỗi hay vui vẻ. Rất bình thản, như thường ngày. Cậu ngồi xuống bên cạnh Shinichi.

“Vẫn còn đang suy nghỉ hả ?” Hakuba hỏi.

“Tất nhiên.” Shinichi ngồi dậy đáp.

“Ban nãy cậu đi đâu hả ?” Hakuba hỏi.

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hakuba, nhưng rồi cậu lại nghĩ Hakuba cũng là thám tử, chỉ cần nhìn đôi giày của cậu cũng đủ biết cậu có ra ngoài hay không. “Ừ, đi lòng vòng và…” Cậu dừng lại tại đó.

“Và gặp được cô bạn kia đúng không ?” Hakuba hỏi. Nhưng có lẽ sự im lặng của Shinichi đã giải đáp câu hỏi đó. “Vậy là cậu…” Hakuba nói tiếp.

“Tớ không chắc nữa…” Shinichi nói, ngập ngừng.

Một thoáng im lặng bao trùm. Hakuba có lẽ đã đoán ra được Shinichi đang nghĩ gì, nhưng như vậy có nghĩ cậu chấp nhận rằng Shiho đã bị người mà cậu tin tưởng sẽ cho cô ấy hạnh phúc làm tổn thương. Cậu vẫn mong điều đó là sai, nhưng nó có sai thật không.

“Nè,” Hakuba bỗng lên tiếng, “Nhắm mắt lại đi !”

“Hả ?” Shinichi ngạc nhiên với lời đề nghị lạ lùng của cậu bạn, “Chi vậy ?”

“Thì cứ nhắm mắt lại đi, không làm gì cậu đâu mà sợ.” Hakuba nói.

Shinichi nhắm mắt lại, chờ đợi một “chỉ thị” khác từ Hakuba.

“Cậu hãy tưởng tượng… cậu đang đi trên một con đường rất đẹp… bỗng cậu gặp một cô gái… và rồi cả hai cùng đi với nhau dưới ánh nắng vàng… rất lãng mạn.” Hakuba nói tiếp.

Shinichi tưởng tượng theo những lời của Hakuba. Rồi cậu mở mắt ra, nhìn người đối diện mình, “Tớ hỏi cậu một câu được chứ ?” cậu nói.

“Hỏi đi !” Hakuba trả lời.

“Cậu coi phim Hàn hồi nào mà bị lậm sến nặng dữ vậy ?” Shinichi cười khẩy.

“Giỡn hoài.” Hakuba nói, “Thôi quay lại chủ đề chính, ban nãy người con gái cậu đã nhìn thấy trong tưởng tượng đó là ai ?”

Đến đây, Shinichi không còn vô tư cười như ban nãy được nữa, cậu đã cố lảng tránh câu hỏi này nhắc đến, nhưng cuối cùng… cậu vẫn phải đương đầu với nó.

Nhận ra sự lúng túng trong im lặng của Shinichi, Hakuba nhìn cậu bạn của mình một hồi rồi đứng lên, nói “Không nói thì thôi vậy, nhưng có lẽ cậu biết người đó là ai và cô ấy có ý nghĩa thế nào với cậu rồi chứ nhỉ.”

Rồi Hakuba ra khỏi phòng. Shinichi lại nằm xuống, suy ngẫm về chuyện vừa rồi. Cậu đã không thể nói cho Hakuba biết, làm vậy sẽ làm cho Hakuba, và cả Shiho nữa, tổn thương, vì người cậu nhìn thấy, không ai khác chính là Ran.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Hôm ấy, Kaitou đến sớm hơn mọi ngày. Cậu biết rằng khi Ran buồn, cô sẽ đến trường thật sớm và ngồi một mình trong căn lớp trống trải. Cậu gặp Ran ở chỗ tủ đồ, Ran đang ngồi đó, vẫn chưa thay xong đôi giày vào lớp, mắt nhìn buồn thảm. Bỗng cô nhận ra sự xuất hiện của Kaitou, cô liền xỏ nhanh đôi giày vào và đứng dậy.

“Chào Kaitou, cậu đến sớm vậy ?” Ran nói.

“Cậu cũng vậy thôi !” Kaitou cười. Nhận ra Ran vẫn chẳng vui vẻ gì, cậu không cười nữa, “Cậu…ổn chứ ?” cậu nói.

“Hả ? Ờ…tất nhiên rồi.” Ran nói, cô thấy nếu nấn ná lâu có thể cô sẽ nói ra hết tất cả với Kaitou, nên tìm cách đi trước, “Thôi, tớ vào lớp trước nha.”

Rồi cô bỏ đi. Kaitou nhìn theo, không biết phải đi theo hay ở lại. Đến khi cậu biết phải làm gì thì Ran đã khuất dạng. Cậu thở dài, ngồi xuống ghế.

Một lúc sau, Aoko bước vào. Cô nàng vẫn trông tươi tắn như bình thường. Nhận ra Kaitou đang ngồi thờ ơ một mình, cô liền đến ngồi cạnh cậu, bắt chuyện.

“Nè, anh có tâm sự gì nữa hả ?”

Kaitou nhìn Aoko, rồi lại ngoảnh mặt lại, “Không có gì đâu.”

“Anh thiệt là, nói dối mà cũng không biết cách.” Aoko nói một câu châm chọc, rồi lại sang nghiêm túc, “Thôi mà, có gì thì anh nói ra đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn đó.”

Anh nhìn Aoko một hồi, rồi anh quay mặt đi, đứng dậy, “Anh đã bảo là không có chuyện gì đâu.”, cậu nói với giọng phiền não và bỏ đi.

Aoko nhìn theo, có vẻ rất lo lắng. Nhưng khi Kaitou khuất dạng, cô lại thở dài, “Anh nghĩ em ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra sao ?”. Rồi vẻ tươi tắn ban nãy biến mất dần.

Từ hôm qua đến giờ, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chị cô, Shiho. Cô biết là nếu Shinichi chọn Shiho, thì chị cô sẽ rất vui, và cô cũng có thể được đến với Hakuba, nhưng như vậy, Ran sẽ bị tổn thương rất nặng. Nhưng nếu Shinichi chọn Ran thì người đau khổ hơn hết sẽ là chị của cô. Cô không biết mình nên suy nghĩ theo hướng nào. Cô trút thêm một tiếng thở dài rồi đứng dậy, đi về phía lớp học, tạm buông xuôi những dòng suy nghĩ nặng trĩu ấy.

*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*+-+*

Aoko : tôi thấy cảnh của anh Hakuba và anh Shinichi quen lắm nha, hình như thấy đâu đó trên phim rồi đó.
Janie : hình như gì nữa, trên phim Cá gô em yêu anh đó, mới coi tập 22, thấy cảnh này cũng hay nên cho vô luôn, hay chứ hả ??
Hakuba : hay nỗi gì, tự nhiên kêu tôi đi nói chuyện sến, mắc cỡ chết đi được.
Shinichi : hết hồn, cứ tưởng Hakuba lậm phim Hàn chứ, ai ngờ, lậm phim Việt cười lăn cười bò
Shiho : nói tầm phào hoài à, điều quan trọng là trong chap này tôi không có mặt mà sao hổng ai nhắc đến hết vậy ?? :(
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
shin_ran



Tổng số bài gửi : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   30/3/2011, 08:29

Bóc tem. Fic hay lắm. Bạn định viết khoảng bao nhiêu chap thế?
Mau có chap tiếp nhé. :P
Về Đầu Trang Go down
conan_5897



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 05/08/1997
Age : 19
Đến từ : JP

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   5/4/2011, 16:47

ui lâu lém ùi mới đc coi chap mới truyện hay lém cảm ơn nhìu nhe Janie :) mau mau ra chap mới nhe bạn mình rất mong chap mới của bạn cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
shinranisone



Tổng số bài gửi : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   9/4/2011, 22:43

Hix, cuối cùng cũng có chap mới!!! Vui quá nhưng mà mới đọc đã hết rùi, không đã chút nào cả! Mau ra chap mới bạn nha! :queen:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] From Hater To Lover   Today at 09:53

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] From Hater To Lover

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] From Hater To Lover
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-