CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   7/7/2010, 09:06

First topic message reminder :

Author: CocoCatz
Source: Moonlight Hotel
Rate: K+
Genre: Humor/Adventure
Translators:
  • Chap 1-12: Nyu Hato - fixi.acc.vn
  • Chap 13-28: Anfu - conan.forum-viet.net

Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng truyện, cùng một số nhân vật được sáng tạo khác, thuộc về tác giả fic. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch.
Note: Vui lòng hỏi ý kiến người dịch trước khi đem fic post ở web khác ngoài CFC. Cám ơn.
Summary: Sau sự kiện kì nghỉ hè, một cuộc phiêu lưu mới lại mời chào các chàng trai trẻ của chúng ta.

Spoiler:
 

To be continued...

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi Anfu ngày 21/2/2014, 15:44; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
kupo



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   6/3/2011, 10:23

Ôi!!!!!!!!!!!!! Lần đẩu tiên được bóc tem của fic này!!!!!! XD Hạnh phúc quá đi,fic này lả hay nhất nhưng mà hít rùi(tiếc quá ^^)
PS: xé tem
Về Đầu Trang Go down
conan_5897



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 05/08/1997
Age : 19
Đến từ : JP

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   9/3/2011, 14:02

ui mất tem ùi bùn quá mấy bữa nay mong chờ ghê gớm lắm mong sẽ là người đầu tiên đc póc tem chap cuối thế mà lại mất ùi hix lại mất lun cái quyền post chap cuối bên kia nữa chứ huhuhu :cry: :evil: nhưng mà truyện rất hay cuối cùng cũng đọc đc chap cúi nên hết bùn rùi cảm ơn tác giả và anita nhìu nhe :P cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   19/3/2011, 09:33

OH MY GOD!!! Hôm nay xem lại mình mới phát hiện ra, fic còn thiếu chap 22! :h4: Hic, thế mà chẳng ai phát hiện ra để nhắc tớ :h2: , rõ ràng dịch rồi mà không hiểu sao lại nhầm lẫn tai hại thế ko biết :h3:
Hôm nay ngồi post lên blog mới phát hiện ra Vô cùng xin lỗi độc giả, tớ post lại đây (dù có vẻ đã quá trễ == )
Ít ra thì cũng phải up đủ các chap chứ :oops:

Chapter 22: "Bà ta ở đằng sau!"

"Tính sao bây giờ?" Heiji hỏi. “Họ đang theo dõi chúng ta."
Hakuba và Shinichi mím chặt môi, lộ rõ vẻ thất vọng. "Phải tiếp tục thôi, nếu không lấy được viên kim cương thì tính mạng của Ran và những người khác sẽ bị đe doạ..." Shinichi nói lớn. Giọng nói rõ ràng của cậu vọng vào trong bầu không khí lạnh lẽo.
Hakuba và Heiji chợt hiểu ra hành động của Shinichi, cậu muốn Alice và John cũng nghe thấy.

"Yeah, vậy thì đi tìm cái viên kim cương chết tiệt đó và nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ này thôi." Heiji đồng ý ‘rõ to’.
"Nhưng vì họ đang ở đây, vậy nên..." Hakuba ghé sát lại và thì thầm vào tai Kudou và Heiji.
"Rõ ràng họ không biết gì về mê cung này nên mới đi theo chúng ta, do đó ngay khi lấy được viên kim cương phải chạy ngay ra khỏi đây trong lúc họ chưa kịp trở tay. Có lẽ họ cũng chưa biết Ran và Kazuha đã trốn thoát và vẫn nghĩ rằng hai cô ấy đang bị bắt giữ."

Heiji gật đầu, "và cũng có thể là họ biết điều đó, nhưng không quan tâm vì chỉ muốn có viên kim cương?"
Shinichi thở dài "Nói cách khác, giờ ta không còn lối thoát nữa, nhất định phải tìm được viên đá đó. Sau đó Alice và John sẽ đến để lấy nó, hoặc là..."
"Hoặc là giết chết chúng ta." Hattori nói khẽ.

Các chàng trai nhìn lẫn nhau. "Nếu có tình huống đó thì..." Kudou siết chặt nắm tay hơn.
*ít ra thì ta cũng giữ chân họ đủ lâu để Ran và mọi người thoát ra ngoài*
Cậu không hề hay biết chuyện đang xảy ra với toà lâu đài.
Lửa lan càng lúc càng nhanh.
Những lưỡi lửa đỏ rực liếm lên từng bức tường, dần thiêu rụi chúng.
"Đi thôi." Kudou nói, ba người tiếp tục cuộc hành trình trong mê cung rộng lớn và tăm tối.

Tất cả đều im lặng, giữa những hình bóng phản chiếu trên gương và ánh sáng lấp loáng từ chiếc đèn pin vang lên tiếng bước chân khô khốc vọng vào bầu không gian ảm đạm và nặng nề.
Không phải của họ, của một người khác. Không rõ rệt nhưng rất nhanh, và khi ba người dừng lại, nó cũng ngừng ngay lập tức.
Trong không gian tối tăm và yên lặng đến đáng sợ này, họ chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp và những tiếng bước chân vội vã.

Họ đang bị theo dõi và không thể làm được gì lúc này. Cảm giác rất khó chịu và ghê rợn, nhất là khi họ lại đang bị cô lập với thế giới bên ngoài.
"Ê...cái gì thế kia?" Heiji thì thầm sau một hồi đi loanh quanh. Cậu chỉ về phía bên trái đường hầm, một tia sáng xanh mờ nhạt chiếu qua khe giữa hai chiếc gương. Nó rất yếu ớt và khó thấy, nhưng không thoát khỏi đôi mắt của Heiji.

"Ánh sáng...nắng ư?" Shinichi nhíu mày.
Hakuba lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, nó chỉ 5:46 sáng. Bình mình đang dần hé rạng. Anh không hề cảm nhận được thời gian trôi qua khi đang ở trong này, dường như họ vừa mới ở đây vài phút.
"Nếu đó là ánh nắng tức là cơn bão cuối cùng đã qua đi." Anh nghĩ. *Cũng có nghĩa là Shiho có thể dùng điện thoại di động để gợi cứu trợ *

Vậy là ba chàng trai tập trung lại quanh tia sáng đó và thấy có một khe hở nhỏ giữa hai tấm gương. Rộng khoảng 1 cm. Shinichi gõ nhẹ vào những chiếc gương dọc theo hành lang và chăm chú lắng nghe tiếng động phát ra.
Rồi cậu gõ vào tấm gương bên cạnh tia sáng. Tiếng nghe vang và trống rỗng.
“Được rồi, ở đây. Có lẽ có một cánh cửa bí mật hay gì đó..."

Ba người liền tìm thêm những khe hở khác giữa các tấm gương, cảm nhận hơi lạnh phả ra từ bề mặt thuỷ tinh của gương.
Sau vài phút tìm kiếm và cố lờ đi cái cảm giác bị theo dõi, Heiji kêu lên đầy thất vọng.
"Chẳng có cái nút bấm bí mật nào cả, sao không đập vỡ cái này đi cho rồi?!"

"Đúng thế, nhưng chính xác thì cậu định lấy cái gì mà đập đây? Nó là thuỷ tinh mà." Shinichi nhún vai.
"Như Ran vẫn hay làm với cậu ấy, đá thật mạnh vào." Heiji cười mỉa.
Kudou vừa định nói gì để đáp trả Heiji, nhưng Hakuba đã nhanh chân bước vào giữa hai người.

"Không có thời gian để cãi nhau, cứ làm theo cách của Heiji đi, đá thật mạnh, OK? Nói trước, kính vỡ có khả năng sát thương nên ta phải cẩn thận..."
Shinichi và Heiji chỉ nhìn nhau trừng trừng, không để ý đến Hakuba.
"Mà chắc hai cậu cũng chẳng quan tâm nếu chúng ta bị cắt thành trăm mảnh..." Hakuba thở dài.
"Thôi được rồi... đếm đến ba nhé" Hakuba nói.

Ba chàng trai đứng trước hai tấm gương, và trong cái bộ dạng ‘chuẩn bị đá’, trông khá là buồn cười.
"Một...hai...BA!!!" Hakuba hét to.
Ba cái chân đá mạnh hết sức vào mấy tấm gương.

CHOANG!!!!!!

Gương vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ, tiếng loảng xoảng của mảnh vỡ rơi xuống nền đất cứng lớn đến nỗi tưởng như làm rung chuyển tất cả những chiếc gương còn lại.
Dòng ánh sáng tuôn ra như thác, tràn vào mê cung tăm tối và để lộ một căn phòng lớn phía sau bức tường gương.
Shinichi, Hakuba và Heiji đứng yên, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh, vì họ biết họ đã tìm thấy nó.

Kim cương Pandora.

Căn phòng khá lớn, mỗi chiều khoảng 15 mét.
Trần nhà được thiết kế mở để nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn.
Ánh bình minh rọi qua trần nhà và chiếu xuống mọi vật trong căn phòng.
Bầu không khí thật yên bình, cứ như cả nơi này vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài hàng trăm năm.
Xa bên góc phải căn phòng, có một cầu thang hình xoắn ốc bằng kim loại dẫn lên trần nhà để mở.

Đó chính là lối thoát duy nhất để ra khỏi đây.

Giữa căn phòng là một bức tượng bằng bạc.
Những tấm gương vỡ cuốn lên từng đám bụi mù mịt. Khi lớp bụi đã dần lắng xuống, ba chàng trai nhìn thấy một bức tượng hình phụ nữ phía dưới ánh sáng buổi rạng đông.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy đầm suôn dài phủ khắp cơ thể, để lộ thân hình thon thả.
Đôi mắt nhắm khẽ, mái tóc dài buông thõng qua bờ vai mảnh dẻ. Trông bà như một nữ thần.
Trên đầu người phụ nữ cài một bông hồng vàng, bên trong bông hoa là một viên ngọc nhỏ màu xanh.

Nhưng không chỉ vậy, người phụ nữ đó đang đưa hai tay chụm lại lên sát ngực, như nâng niu vật gì đó.

Ở giữa lòng bàn tay bằng bạc là một viên đá quý màu đỏ.
Người phụ nữ nhìn xuống đó, trên mặt nở nụ cười trìu mến.
Các chàng trai bước vào căn phòng và từ từ tiến đến chỗ bức tượng.

Họ đứng đó một lúc và ngắm nhìn người phụ nữ một cách thán phục và ngưỡng mộ.
"...Phu nhân Norferk...chắc hẳn Ngài Norferk đã cho xây bức tượng này...tớ vẫn còn nhớ bà ấy...thật sang trọng và quý phái..." Hakuba thì thào.
"Làm sao một người phụ nữ thế này lại..." giọng anh bỗng nhỏ dần, anh không muốn nghĩ đến chuyện giữa phu nhân và chú John. Đến lúc này anh vẫn chưa tin được đó là sự thật.

Heiji bước lại gần và nhìn viên đá quý trong tay bà. Cậu huýt sáo và nói "Wow...viên đá này lớn thật đấy, thảo nào Ngài Norferk giấu nó kĩ vậy..."
Cậu quay lại nhìn Hakuba. "Này, Hakuba, nhường vinh dự này cho cậu đấy." Hattori nói, rồi lùi lại để Hakuba lại gần viên đá đỏ.
Kudo dạo quanh bức tượng và trầm trồ trước vẻ sinh động của nó. Cậu rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của bức tượng và chợt bắt gặp viên ngọc nhỏ màu xanh dương bên trong bông hồng cài trên đầu người phụ nữ.

Tò mò, cậu với lên trên và lấy viên đá ra, nó chỉ nhỏ bằng một quả bóng bàn.
Shinichi đặt viên đá trong lòng bàn tay, nó ánh lên những tia sáng lấp lánh màu xanh biển nhạt. Bỗng nhiên, cậu chợt hiểu ra lí do viên đá được đặt bên trong bông hồng.
"Liệu có phải là...?"

Hakuba hít một hơi thật sâu, và nói khẽ với bức tượng “Xin thứ lỗi, thưa phu nhân."
Anh cẩn trọng nâng viên đá màu đỏ ra khỏi lòng bàn tay bằng bạc của bức tượng. Nó khá lớn và nặng.
Màu đỏ tươi của nó trông như màu máu.
Hakuba mỉm cười. "Chính là nó, Pandora...cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nó!"
"Cậu nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?" Heiji hỏi khẽ.

"Tớ không biết...một viên đá quý hiếm thế này rất khó để định giá...Richard sẽ rất mừng nếu như tớ đưa lại nó cho cậu." Hakuba đáp. "Nó thuộc về gia đình cậu ấy."
*Trừ phi KID lấy được nó trước* Kudou nghĩ thầm.
Shinichi ngắm nhìn viên kim cương trên tay, không biết nên làm thế nào. Cậu sẽ đưa lại viên kim cương cho KID trong khi Hakuba không để ý? Hay cứ mặc kệ và để cho Richard giữ nó?

Lí do chính cậu tham gia tìm kiếm viên kim cương là vì muốn giúp KID, cậu muốn Kaito bỏ nghề đạo chích và chấm dứt cuộc sống hai mặt của mình. Hơn nữa, KID đã từng cứu mạng cậu.
Nhưng...

"Nói đúng lắm."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau ba người.
Rồi họ nghe thấy tiếng ‘click’. Một tiếng động quá quen thuộc đối với những chàng thám tử.
Tiếng súng lên nòng.
"Chết tiệt!" Heiji rủa thầm.
Hakuba nhắm mắt lại, anh nhận ra giọng nói này.

Shinichi chầm chậm giơ hai tay lên, Heiji và Hakuba cũng làm theo, và ba người họ quay lại, đối mặt với John và Alice.
"Chà, cám ơn các cậu bé, đã tìm ra viên kim cương cho tôi." Alice cười nhếch mép. Bà ta đang giữ khẩu súng, và John đứng bên cạnh.
Trời vẫn tối, và cái bóng của bà ta như hoà quyện với màn đêm đang vây quanh họ, tựa như một sát thủ của bóng tối.
Ba chàng trai không thể nhìn rõ mặt bà ta, nhưng họ nhận thấy đôi mắt hằn lên những tia nhìn đầy căm thù và chết chóc.

Họ quyết định im lặng.
Hakuba nhìn Alice và John trừng trừng giận dữ, anh cố kiềm chế bản thân để không lao lên mà cho họ vài cú đấm vào mặt.
"Các cậu quả thật rất thông minh, ta có lời khen ngợi. Hakuba yêu quý, đừng tức tối như vậy! Chính cháu đã nói mà, viên kim cương thuộc về gia đình của Richard, tức là thuộc về ta, đúng không?" Alice cười vang.

"Bà im đi được không? Tôi ớn lạnh với mấy lời giả dối của bà rồi đấy, thật kim tởm." Heiji nói thẳng đuột, khỏi cần giấu diếm.
"Hai người đúng là đồ biến thái bệnh hoạn."
Alice mỉm cười, như thể những gì Hattori vừa nói là lời khen ngợi hay nhất với bà ta. Nhưng cạnh đó, John chỉ đứng im lặng, trông cực kì mệt mỏi và buồn phiền.

Ông ngước nhìn bức tượng.
"Giờ thì, ĐƯA PANDORA CHO TA!" Alice gào lên, bà ta chĩa súng về phía Hakuba.
"Đừng cố làm gì ngu ngốc, nếu không muốn ta tặng cho vài viên kẹo đồng. Việc đó dễ như trở bàn tay thôi."
"%$^"&*£" Heiji lại nguyền rủa lần nữa.

Hakuba siết chặt nắm tay hơn, anh biết giờ thương lượng cũng chẳng ích gì, Alice đang điên cuồng lên vì viên kim cương, và John thì dường như chỉ đóng vai bù nhìn và răm rắp làm theo mệmh lệnh của bà ta.
Anh cảm thấy bất lực, chẳng lẽ sau tất cả những gì họ đã cố gắng để rồi lại chẳng được gì sao?

Hoặc là viên kim cương, hoặc là mạng sống của ba người họ.
"Không còn lựa chọn nữa, Hakuba..." Shinichi thì thầm. "Richard sẽ không trách cậu đâu."
Cảm giác như vừa thất bại trong trận đánh quan trọng nhất đời mình, Hakuba cắn chặt môi, và cuối cùng, anh bước lên phía trước.

"Nhớ đấy, đừng có giở trò!" Alice cảnh cáo.
Từng bước một, Hakuba tiến về phía Alice và chậm rãi đặt Pandora vào bàn tay gầy nhẳng đang run lên của bà ta.
Suốt lúc đó nòng súng luôn hướng vào đầu của Hakuba.
Hakuba trông như một quả bóng xịt hơi, anh bước lùi lại khỏi Alice và đến đứng yên lặng cạnh Kudou và Heiji.

Alice nín thở và cố không hét lên vì sung sướng.
Mắt bà ta sáng lên đầy hào hứng và khuôn mặt tái nhợt chuyển sang hồng hào.
Bà ta nhìn trân trân viên đá một lúc, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp...và cả giá trị của nó.

Rồi Alice chợt nhớ ra trong phòng còn có ba chàng thám tử đang nhìn bà vô cùng giận dữ.
Bà ta cười, tiếng cười đầy thoả mãn và ngạo mạn.
"Giờ ta phải đi rồi các chàng trai trẻ. Cảm ơn lần nữa về viên kim cương nhé!" bà ta nói và ra hiệu cho ba người họ tránh ra khỏi bức tượng.
"Nào...đi ra kia... đúng rồi." Với khẩu súng trong tay, Alice bắt Shinichi, Heiji và Hakuba đứng ra phía cửa, chỗ mà họ đá vỡ mấy tấm gương.
Bức tượng ở phía sau bà ta, và John đứng ngay cạnh đó, mắt không rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ.

"Còn về mấy cô bạn gái của các cậu...chà...nói thế nào nhỉ, họ đã cố gắng thoát ra, nhưng ta e rằng tất cả những nỗ lực đó sẽ trở thành tro bụi mà thôi, nếu như chúng còn ở trong khách sạn..." Alice nói, kèm theo nụ cười lạnh lùng nơi khoé miệng.
“Tro bụi...? Thế tức là sao?!" Hakuba hét lớn. "Bà đã làm gì họ?"
"Làm gì ư? Ta chẳng làm gì cả cháu yêu quý ạ. Chính bọn chúng đã mở cánh cửa đó mà...Giờ thì ta phải đi đây..."
Alice bắt đầu bước lùi lại về phía chiếc cầu thang ở góc căn phòng, thế rồi lưng bà ta đụng phải một vật cứng.

Bà từ từ quay mặt lại và bắt gặp gương mặt bằng bạc của bức tượng.
Nó nhìn thẳng vào bà ta, như biểu lộ sự giận dữ và không thể tha thứ.
Trong chốc lát, Alice đã tưởng rằng phu nhân Norferk vừa hồi sinh, một nỗi sợ hãi khủng khiếp chợt ập đến, bà ta gầm lên đầy tức tối và căm hận rồi dùng hết sức đập vào bức tượng với khẩu súng trên tay, như thể đang đánh nhau với nó.
"ĐỒ KHỐN!" bà ta gào khóc. “TA GHÉT NGƯƠI!"

ẦM!!!!!

Bức tượng đổ xuống khiến bụi tung mù mịt khắp nơi.
Alice vần gào thét với bức tượng đã nằm yên trên mặt đất.
"Ta phải GIẾT ngươi! Ta sẽ giết hết TẤT CẢ những đứa con của ngươi, nghe rõ chưa Dora? GIẾT HẾT!"

Ba chàng trai ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang điên cuồng lên với một bức tượng, như một kẻ mất trí.
"Hừ, bà ta điên quá rồi!" Heiji nói.
"Cậu chỉ nghĩ được vậy thôi à?" Shinichi nhún vai.
"Cô đang làm gì thế Alice?" John hét lớn, mặt đỏ gay. "Cô đã có được viên kim cương rồi đúng không? Cô đã hứa nếu lấy được nó sẽ không làm hại ai nữa, vậy mà vừa rồi cô nói cái gì?"

Ba chàng trai nhìn nhau. Tình huống này quả là ngoài dự kiến, họ nghĩ rằng chú John cũng muốn có viên kim cương nên mới giúp Alice sát hại mọi người.
"Chú không giết ai phải không, chú John?" Hakuba nghiêm giọng.
John nhìn Hakuba, đôi mắt buồn bã của ông ánh lên sự hối hận. Ông chầm chậm lắc đầu.

"Không...tôi không bao giờ giết người...tôi không biết...nếu tôi không giúp Alice, cô ta sẽ giết các cậu và cả Rosey nữa...tôi không thể để cô ta làm thế!" John gần như khóc nức lên.
"Tôi xin lỗi...về tất cả mọi thứ..."
"Lúc này đã hơi muộn rồi." Hakuba đáp lạnh lùng.
Bất chợt, Alice chĩa súng vào Hakuba. Bà ta bị lòng thù hận chi phối, cứ như thể bức tượng mới là mục đích cuối cùng của bà ta. Nhưng khi nghe tiếng hét của John, Alice dừng lại và nhận ra điều mà Hakuba vừa hỏi.

"Phiền phức vừa thôi, con trai ạ!" rồi bà ta nhìn John với vẻ mặt vô cảm.
"Đến lúc đi rồi, MAU!"
John nhìn Alice ngạc nhiên. "Mấy đứa trẻ thì sao?"
Alice nhún vai. "Hừ, đằng nào chúng cũng chết ở đây mà, phải không?"
"Cái gì?" John há hốc miệng. "Cô không thể để chúng lại đây được, ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả!"

"Lửa ư?" Heiji nói khẽ.
"Tôi nói đi là đi! Không thì anh cứ ở lại đây mà chết với chúng!" Alice gầm. Bà ta bắt đầu bước lên từng bậc cầu thang.
John đứng đó với vẻ miễn cưỡng, do dự không biết nên thế nào.
"Phải ngăn Alice lại trước khi bà ta biến mất cùng với Pandora!" Heiji thầm thì. "Nhưng mụ ta đang giữ súng..."

Bất thình lình, (ngoài dự đoán của Heiji và Hakuba) Shinichi lớn tiếng gọi Alice.
"Ê, Alice, vậy nếu bà không cần thì tôi lấy nó nhé?"
Cậu giơ ra viên đá quý màu xanh dương trong tay về phía Alice.
"ĐÂY mới là viên Pandora THẬT. Alice. Nó trị giá gấp 10 lần viên kim cương mà bà đang cầm." Shinichi mỉm cười.
"Hả?" Heiji và Hakuba tròn mắt.

Phản ứng tiếp theo trên gương mặt của Alice thật không thể tả được. Một sự hỗn độn cảm xúc, hoài nghi, do dự, kinh ngạc và sốc.
"Cái gì...không thể...ngươi nói dối...làm sao ngươi dám chắc viên nào mới là Pandora thật?" Alice cười vang, nhưng giọng cười của bà ta đầy tức tối và ngờ vực.
"À...chúng tôi là thám tử mà, phải không?" Shinichi mỉm cười với giọng điệu châm chọc. Cậu vẫy vẫy viên đá xanh trong tay như muốn trêu tức Alice.
"Này, Kudou...tớ không nghĩ làm cho người đàn bà điên này phát cuồng lên là giải pháp hay..."

Nhưng Hakuba chưa kịp nói dứt câu thì Alice đã gào lên rồi chĩa súng vào Shinichi.
"ĐƯA NÓ CHO TA!"
"CHẠY ĐI!" Kudou hét lớn. Tiếng súng nổ.
Shinichi, Heiji và Hakuba lập tức cúi xuống thật nhanh và chạy vội ra khỏi phòng, và Alice đuổi theo sau. Mắt bà ta rực lửa căm thù.
"GIỎI LẮM, Kudou!" Hakuba cười trong khi cả nhóm đang chạy bán sống bán chết.

"Yeah, ít nhất cũng ngăn bà ta biến mất khỏi đây cùng với viên kim cương đỏ đó," Kudou đáp, nhét viên đá vào túi áo.
"...và giờ thì chắc chắn sẽ chết nếu mà bà ta bắt được." Heiji làu bàu.
"Thế cậu có ý nào hay hơn không?"
Các chàng trai vẫn chạy, ánh đèn pin lấp loáng chao đảo y như tình cảnh hỗn loạn của họ hiện giờ.

Họ chạy xuyên qua màn đêm tối tăm với hàng trăm ngàn tấm gương bao quanh như rung lên sau mỗi bước chân.
Những hình bóng phản chiếu trong gương với tâm trạng hoang mang sợ hãi, mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán, tiếng thở hổn hển nặng nề, mắt liên tục tìm kiếm lối thoát, tai căng lên dõi theo từng vang động trong mê cung.
Không khí càng lúc càng trở nên bụi bặm và nóng nực. Heiji cảm thấy khó thở, cậu ho sặc sụa.

"Cái quái...!?" Heiji nhìn xuống chân mình và nhận ra từng làn khói đen đang len lỏi trên mặt đất. "Lửa!" cậu hét. "Lũ điên đó đã châm lửa thiêu rụi nơi này!"
"Chết tiệt!" Kudou nói trong cơn ho liên tiếp. "Lửa đến từ hướng nào vậy? Mau tránh lối đó ra!"
"Họ đã phóng hoả cả chỗ này." Hakuba thở gấp, "Chúng ta phải quay lại căn phòng, đó là lối thoát duy nhất."

"...Hi vọng Ran và mọi người đã kịp thoát ra..." Shinichi thở khò khè một cách khó khăn. Cậu không thể tưởng tượng được nếu như Ran không kịp chạy thoát...nếu như lửa lan quá nhanh mà cô ấy lại đang mắc kẹt...nếu như...
Cậu lắc đầu, tự bảo mình gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, và cảm thấy mồ hôi đầm đìa trên mặt. Tim đập mạnh như muốn vỡ tung.

BANG!!!!!!

Tiếng động lớn đột ngột và những tấm gương vỡ tung khiến cho các chàng trai giật nảy mình.
Họ nhìn bóng của mình trong gương vỡ tan thành trăm mảnh, Hakuba cảm thấy những mảnh kính vỡ bắn ra và sượt qua da mặt. Đau nhói. Ba người vội giơ tay lên che mặt như phản xạ tự nhiên để bảo vệ chính mình.

Hakuba ngước nhìn lên, cố gắng trong vô vọng để tìm xem tiếng súng phát ra từ đâu. Trong lúc ấy, anh nhìn thấy Kudou và Heiji đang đứng ngay bên cạnh.
Máu bắt đầu rỉ ra trên mặt Shinichi và Heiji. Những mảnh gương vỡ sắc nhọn rơi xuống và nhanh chóng xuyên qua da thịt họ.
Chúng để lại những vết xước đỏ ướt máu trên mặt, và cả trên quần áo, toàn thân họ đầy những vệt máu tươi.

Trong khi đó, anh biết mình cũng đang bị y như vậy.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong tâm trí của Hakuba.
Ánh sáng chớp nháy liên tục giữa những mảnh gương lấp lánh.
Giống như một cơn mưa thuỷ tinh.

Tiếng súng lại vang lên, lần nữa, lần nữa. Những tấm gương xung quanh ba chàng trai cứ lần lượt vỡ tan, tiếng loảng xoảng liên tiếp khiến cho họ hết sức choáng váng và rối bời.
"Bà ta ở đằng sau!" Hakuba hét lớn. "CHẠY ĐI!"

"Quay lại căn phòng ư?" Heiji hỏi trong tiếng thở hổn hển và bước chân gấp gáp, cậu đưa hai tay lên ôm đầu và cảm thấy đau buốt mỗi khi kính vỡ đâm xuyên qua tay cậu. Máu.
"Đúng vậy, đó là lối thoát duy nhất!" Hakuba lại hét, và họ chạy. Nhanh hết sức có thể, để giữ lấy tính mạng mình.

(thôi, khỏi To be continued nữa ;) )

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi anita_hailey ngày 7/8/2012, 22:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
kupo



Nữ Tổng số bài gửi : 13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   20/3/2011, 21:48

vẫn còn tem!!! không ai lấy thì em xin nhá cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275



Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 26
Đến từ : Lửa địa ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   24/5/2011, 11:28

một fic hay ,kinh dị +lãng mạn +hồi hộp +gay cấn+hài hước ,mình đọc hết fic này trong vòng một ngày ,càng đọc càng k ngừng lại được
Về Đầu Trang Go down
shinranisone



Tổng số bài gửi : 36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   30/6/2011, 16:37

Mình nghĩ fic này có thể dựng thành film đóng ở Holywood, sánh ngang tầm với loạt film về xác ướp Ai Cập đấy, gay cấn, hồi hộp từ đầu đến cuối! Fic hay nhất mà mình từng đọc đấy. Thank Hanita nhé! Hy vọng bạn tiếp tục có những fic như thế này! :ngungon:
Về Đầu Trang Go down
Ice



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 206
Birthday : 03/10/1998
Age : 18
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   9/8/2011, 18:41

Chị anita dịch hay lắm. Chị cho em mượn cả fic này và kì trại hè nha. Em sẽ ghi rõ nguồn.

______________________________
Mọi người ghé qua forum Love Manga của mình nha ^^



Another

Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford



Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 30/10/1998
Age : 18
Đến từ : Disney land

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   4/11/2011, 16:59

sao giờ mình mới đọc cái fic này????? :crying:
em nghĩ nếu dựng thành fim thì tác giả và đạo diễn (có dịch giả không nhỉ? :tusuong:) phải đi thuê kho chứa tiền

______________________________
TRỊCH VÍA BANG
Heavy Vía Organization
Online thường trực, phát bực thường xuyên
Hiện vẫn đang tuyển những thành viên đủ tiêu chuẩn (aka những ai nặng vía)
WTO = Welcome To Organization



>>Hướng dẫn - Quy định box Fan Fiction<<



Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Về Đầu Trang Go down
kitsune



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 42
Birthday : 19/11/1998
Age : 18
Đến từ : hà nội

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   20/3/2012, 18:33

fic này hay và cảm động quá(sao giờ mình mới đọc nhỉ?)
hơi kinh dị một chút nhưng thế lại càng hay
Về Đầu Trang Go down
Mineko1906



Tổng số bài gửi : 4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   13/11/2013, 13:03

Hay hay hay hay hay *1000000000000000000000 lần khen hay nhưng ko viêt nổi!
Về Đầu Trang Go down
shin_ran_726



Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   28/5/2014, 07:11

Lần thứ hai đọc fic nè mà vẫn căng thẳng, hồi hộp như lần đầu  :shock: 
Tks dịch giả nhìu nhá!!!  :shake: 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   Today at 04:52

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-