CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   7/7/2010, 09:06

First topic message reminder :

Author: CocoCatz
Source: Moonlight Hotel
Rate: K+
Genre: Humor/Adventure
Translators:
  • Chap 1-12: Nyu Hato - fixi.acc.vn
  • Chap 13-28: Anfu - conan.forum-viet.net

Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng truyện, cùng một số nhân vật được sáng tạo khác, thuộc về tác giả fic. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch.
Note: Vui lòng hỏi ý kiến người dịch trước khi đem fic post ở web khác ngoài CFC. Cám ơn.
Summary: Sau sự kiện kì nghỉ hè, một cuộc phiêu lưu mới lại mời chào các chàng trai trẻ của chúng ta.

Spoiler:
 

To be continued...

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi Anfu ngày 21/2/2014, 15:44; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   25/7/2010, 18:44

Tem!!!! Hờ hờ, trời lạnh vừa đọc vừa run, hôm nay là ngày vik fic làm cho reader run hay sao ế, nãy giờ đọc 3 fic cái nào cũng hồi hộp gay cấn wa' XD
Vào đề đây: tác giả kết hợp rùng rợn và hài hước cực chuẩn, chap này wa' PERFECT, ko còn bik nói gì hơn vì những lời khen nói ở các chap trước rồi giờ nói lại nhàm wa'.
Dịch mau chap mới bạn ơi!!! (Cái này là chap nào c~ phải nói ;) )
p/s: Xé tem xé tem :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   26/7/2010, 16:59

chị ơi ra chap mới nhanh nhanh nha, chap này hay tuyệt k chê vào đâu được, phần rùng rợn cũng hay XD
vote cho chị :h8:
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   27/7/2010, 11:58

Chương 10: "Chúng ta có thể đi đâu?"

Trời ửng sáng, cái khí hậu khó chịu quen thuộc của nước Anh lại trở về với Bournemouth.

Những đám mây đen nặng nề lũ lượt kéo về rợp cả trời, gió thốc mạnh báo hiệu một cơn bão sắp tràn đến.

Mặt biển chuyển sang màu xanh sẫm gần như là đen hoàn toàn. Từng đợt sóng cao hung dữ ập vào vách đá nơi khách sạn Ánh Trăng đang ở đó.

Richard thở dài mệt mỏi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết chắc mình không thể bước ra ngoài lúc này. Tình trạng thời tiết quá tệ. Cậu muốn biết anh mình bây giờ ra sao. Phải chăng vẫn còn đang cố đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống? Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu do dự. Cả gia đình vốn dĩ cứ cách 15 phút lại gọi một lần đến bệnh viện, điều đó khiến mấy người y tá rất khó chịu. Nhưng làm sao cậu có thể ngồi yên được. Nhất là khi cậu biết rõ một trong những thành viên nhà này là hung thủ.

Kudou cũng gọi đến bệnh viện nhưng là vì mục đích khác.
"Huh uh, thì ra là thế." Shinichi gật gù trong điện thoại . "Tôi hiểu vấn đề này hết sức cá nhân nhưng tôi đang thay mặt cho cá gia đình Norferk. Không, tôi không phải là bác sĩ. Tôi là thám tử...đợi đã...đừng gác máy !!!"

Shinichi nhăn mặt, phang thẳng cái ống nghe xuống bàn “Đám trực bàn chiết tiệt!!”
Cậu trông rất bực bội, cáu gắt. Vừa lúc ấy Hakuba bước ngang qua mặt.

“Hakuba, chờ đã!” Kudou hét.
Anh chàng liền dừng lại “Eh?”
“Cậu...ehm...cũng có tên tuổi ở Anh đúng không?”
Hakuba nhướng mày “Cậu hỏi gì vậy? Nhưng...ừ thì...tớ cũng khá nổi tiếng”
Shinichi cười đắc chí, chĩa thẳng cái ống nghe trước mặt Saguru “Coi nào, nhờ vả tí!!!”

10 phút sau, Shinichi nghiễm nhiên nói chuyện thoải mái với bệnh viện và có được mọi thông tin anh cần.
Hakuba đứng bên cạnh tỏ vẻ khá hãnh diện khi cuộc trao đổi là một tấm hình của anh cho cô gái ở quầy tiếp khách bệnh viện.

"Vậy phu nhân đã ở trong bệnh viện năm tháng trước khi mất...Bà không phải là một người có sức khỏe tốt...và gia đình thì hiếm khi nào đến thăm...uh huh....nguyên nhân cái chết của bà?” Dường như câu trả lời đã khiến Shinichi khựng đứng lại, muốn nín thở.

Hakuba nhìn ngạc nhiên “Gì vậy? Có chuyện gì?”
Shinichi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu bạn im lặng.

“Thì ra là thế...thật không? Ngài Norferk nói thế? Vậy...những người còn lại trong gia đinh không biết?...nhưng...tôi hiểu rồi...”

Cuối cùng, Shinichi thở dài “Cám ơn vì sự giúp đỡ của cô...vâng Hakuba sẽ gửi nó vào ngày mai....Không, rất tiếc anh ấy đang bận không thể tiếp chuyện cô được....Tạm biệt!”

"Thế nào?!" Hakuba hỏi mất kiên nhẫn. "Lý do bà ấy mất?"
Shinichi trầm ngâm nghĩ ngợi. Câu trả lời của cậu khiến Hakuba sửng sốt.

"Bà ấy đã mang thai"

***************************

Heiji bước dọc theo hành lang dẫn đến bức tranh chảy máu trước đó. Bức chân dung về phu nhân Norferk khi còn trẻ vẫn ở đó, nhìn Heiji với đôi mắt xanh của mình.

Heiji thừ người nghĩ ngợi.
"Làm thế nào...máu chảy ra từ đôi mắt được? Trên đời này không có ma và mình tin chắc đó là máu giả. Có một người nào đó đã đặt nó vào tranh chừng....không quá 30 giây. Làm sao chuyện đó xảy ra?”

Bất thình lình một tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến cậu giận bắn mình.

“Cậu đang làm gì vậy?” Thì ra là ông chú Mike.
"Er...chỉ đang suy nghĩ thôi." Heiji trả lời.
"Có muốn ăn chút gì không?"
"Yeah!...Ý cháu là không ạ, không phải bây giờ."

Ông chú Mike gật đầu "Cơn bão sắp tới rồi, chú khuyên mấy đứa đừng đi đâu cả"
"Không đâu ạ. Cám ơn chú....oh ! Nhân tiện...” Heiji hỏi đột ngột, giơ tay ra hiệu ngăn Mike lại.
“Sao?”
“Chị Anne ấy...sở thích của Anne là gì?"
Chú Mike có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời.

“Con bé đã tốt nghiệp. Bây giờ nó đang là giáo viên cho một câu lạc bộ diễn kịch như là công việc nhàn rỗi. Tháng này nó được nghỉ nên đến ở khách sạn này và giúp anh em ở đây. Con bé là một diễn viên rất khá đấy!!”

Heiji mỉm cười “Cô ấy có thể đóng kịch ạ?”
“Phải rồi, nó mà diễn thì nhập tâm lắm. Khi còn bé, nó đóng vai cô gái cao bồi và đã giành được giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất của cuộc thi”
“Cô gái cao bồi? Cô ấy có thể bắn súng à?”

“Bắn? Nó có thể bắn trúng lon rỗng cách xa 15 mét đấy! Tôi tự hào về điều đó. Tôi là thầy con bé mà!" Mike cười khanh khách như một người cha đầy kiêu hãnh “Tôi xem nó như con ruột vậy.”

"Ah, cám ơn thông tin của chú! Gặp lại sau ở bữa ăn chiều!” Heiji cười hớn hở. Cậu lẳng lặng nhìn ông chú Mike bỏ đi rồi lầm bầm tự mình. Cuối cùng cậu quay lại bức tranh. “Chỉ cần nhắm chính xác thì một khẩu súng nước với máu giả...” Heiji chìa tay thành khẩu súng chĩa về phía gương mặt trong tranh rồi bóp cò. “...bức tranh sẽ đổ máu tùy theo ý thích của bạn!”

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cứ như là một tên ngốc đang tự pha trò vậy!” Kazuha khoanh tay nhận xét.

"Toyama...Cậu...đừng có đột ngột làm tớ giật mình như thế! Nhiều chuyện!”

“Tớ không có nhiều chuyện!! Mà thôi, Ran, Shiho, Aoko và tớ vừa làm bánh, tớ nghĩ cậu muốn nếm thử” Kazuha chìa cái đĩa trước mặt Hattori.
"Er...cám ơn” Heiji nói rồi lấy đại một cái nhét thẳng vào miệng.

"Thế...thế nào? Ngon không? Tớ biết cậu thích socola nên tớ đã cho hơi nhiều...” Kazuha rụt rè hỏi, đỏ mặt. Heiji gồng mình nuốt trọng, gật đầu
“Nó...rất...(Mắt cậu trợn ngược) *Ho sù sụ* Nước.... nước !!!!” Hattori sặc sụa, có thể nói màu socola còn sáng hơn cái mặt cậu lúc bây giờ. Kazuha luýnh quýnh vỗ lưng anh.

“Cậu thật đúng là...” Kazuha bật cười “Thỉnh thoảng cậu ngốc hết biết, Hattori ạ!”

****************************

Giữa những hành lang tối, Kaito bước chầm chậm trên tấm thảm đỏ dày. Hai tay cậu cầm hai tờ giấy. Một là những từ viết lạ, cái còn lại là lời bài hát.

Cậu nhìn ra cửa sổ, nó không đủ lớn để đưa ánh sáng vào toà lâu đài này.

“Có vẻ như bão sắp đến...” Kaito lẩm bẩm, tiến sát lại khung cửa. Bất thình lình, một ánh sét dài rạch ngang bầu trời đầy mây dày đặc kèm theo tiếng sấm dữ dội. Kaito thậm chí không chớp mắt khi tiếng sét đập vào khu nhà. Ánh sáng chói lòa của nó chia gương mặt cậu ra làm hai. Một bên là Kaito Kuroba bình thường, và một bên là ánh nhìn nghiêm nghị của KID.

Đôi mắt xanh pha lê chìm trong nghĩ ngợi, suy tư. Cậu nhăn mặt. Có một cái gì đó sắp xảy ra. Một cái gì đó rất xấu.
Cậu nhìn lại tờ giấy lần nữa, bước thẳng vào căn phòng tối phía bên phải . Thư viện.

Kaito lặng lẽ nói với chính mình
"Trong góc tối nhất của căn phòng, là cái chết kinh hoàng đang đợi chờ bạn...”

*******************************

"Đi với Kudou đi, Kazuha, đừng làm phiền tớ!" Heiji cằn nhằn, yêu cầu cô bạn gái rời khỏi nơi cậu đang tập trung suy nghĩ.
“Tớ cần phải làm việc! Cậu đúng là “cục nợ”! ĐI - CHỖ - KHÁC!”

Kazuha nhăn mặt. Cô đã tò tò theo Heiji từ này đến giờ y như con ong vò vẽ lượn lờ mãi bên mấy chậu hoa, đập cánh ồn ào.
"ĐƯỢC THÔI! Tớ sẽ biến đi nếu cậu muốn” Kazuha lườm Hattori với cặp mắt hừng hực lửa.

“Cám ơn! Chẳng phải tớ đã nói điều đó hàng trăm lần từ nửa tiếng trước rồi sao?! Đừng làm phiền tớ!” Heiji hét.
“Đừng nói với tớ cậu lại sợ sấm nhé!” Cầm tờ giấy trên tay, cậu hí hoáy viết rồi ngước nhìn Kazuha với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.

Kazuha giận dữ nhìn Hattori nhưng cô thừa biết tính cách cậu khi đang cần tập trung vào công việc. Và cô cũng biết thực chất chính xác thì cô đang phá đám Heiji.
“Nhưng, tớ sẽ đi với điều kiện...cậu phải hứa đi với tớ...er...*đi đâu giờ? Cái gì mình thích mà cậu ấy không nhỉ?*...đi...mua sắm! Đi mua vài thứ với tớ... nếu không TỚ KHÔNG đi đâu cả!” Kazuha uy hiếp rồi im lặng chờ câu trả lời của cậu bạn.

“Được rồi...cái gì cũng được...giờ thì tránh ra chỗ khác nào.” Heiji lầm bầm cho qua chuyện mà không biết mình đã mắc bẫy. Cậu thậm chí còn chẳng nghe Kazuha hỏi gì.

Một nụ cười chiến thắng nở rạng rỡ trên mặt cô, lần này thì cậu ta chẳng trốn đi đâu được. Cô tung tăng bỏ đi.
Heiji ngước nhìn cô bạn gái khuất dần sau hành lang.
“Cô ấy vừa nói gì vậy??”

*****************************

"Ăn vài cái bánh nhé, Shinichi?" Ran hỏi đức cậu bạn trai của mình, tay cầm đĩa bánh. Họ đang đứng trong phòng sách của William, Shinichi ngồi im lìm trên ghế nghiền ngẫm một vài cuốn sách.

"Không, cám ơn"
"Trà nhé?”
"Không"
"Thế bánh kem rong biển thì sao? Tớ và Aoko làm đấy"
"Để sau đi"
"...Vậy ít nhất ăn thử mấy cái bánh pudding và dâu tây từ vườn đi! Chú John mới tặng tớ đấy.”
“Không phải bây giờ Ran. Tớ phải làm việc” Shinichi làu bàu.

Ran nhăn mặt, mím chặt môi “Cậu đã không nói chuyện với em gần hơn hai tiếng rồi, Shinichi.”
“Bởi vì tớ đang suy nghĩ, được chưa?”
“Cậu lờ tớ!”

Ngay sau đó không cần một dấu hiệu cảnh báo, một tiếng sấm vang trời nổ lớn ngoài cửa sổ, xé toạc một đường dài trên bầu trời. Cả căn phòng bừng sáng trong tích tắc, nền nhà khẽ rung lên.

Chỉ như thế thôi cũng đã đủ để Ran hét toáng lên, chạy ùa về phía Shinichi
"Ran! Đừng...!" Kudou bật cười nhưng quá muộn, cô nàng nhảy vào người Shinichi, với tốc độ như tên bắn của cô đã khiến chiếc ghế Shinichi đang an tọa bật ngửa ra sau. Sức nặng của hai người trưởng thành đè lên sàn. Shinichi lãnh trọn hậu quả.

"OWWW!"

Ran nằm trọn trong tay Shinichi. Mùi tóc Ran thật dễ chịu. Nhưng nó cũng chẳng đủ xoa dịu cái đầu “u to tròn” của cậu.
Ran đỏ mặt, đẩy Shinichi ra. Cô đứng dậy nhìn cậu lo lắng.
“Tớ xin lỗi...Shinichi...cậu có sao không?”

“Có! Nhưng chắc vẫn còn sống.” Kudou rên rỉ. Cậu lồm cồm ngồi dậy trong tiếng cười của Ran.
“Không được cười!”
“Tớ xin lỗi! Đền bù cho cậu đây.”
Ran liền kiễng chân lên và hôn nhẹ vào má Shinichi. Cậu đỏ mặt.
“Sao không phải môi?” Shinichi nghĩ thầm.

“Cậu đang làm gì thế?” Ran hỏi, trỏ tay vào trán cậu.
“Quan sát nền nhà của biệt thự này” Shinichi trả lời, tay vẫn xoa xoa cái đầu.
“Tại sao?”

“Tớ nghĩ nhất định phải có hầm bí mật ở đây. Dù sao cái khách sạn này đã rất cũ. Làm thế nào mà tên sát nhân có thể thoát khỏi đây? Đó là một trong những câu hỏi đang làm tớ đau đầu...”

“Cậu muốn đi đâu sau khi giải quyết xong vụ này?” Ran hỏi, đổi đề tài.
"Hả?"
"Chúng ta có thể đi đâu nhỉ? Cậu lại không thích đi mua sắm...London thế nào? Phải rồi, một chuyến du lịch London!”
"Er..."
"Hay ta đặt vé ba ngày đến Scotland, đó là một đất nước đẹp. Còn Ireland thì sao??"
"Ran này..."
“Tớ biết rồi! Tớ sẽ hỏi cả Kazuha và Shiho, tất cả chúng ta sẽ cùng đi! Cậu sẽ mặc gì nhỉ...chỗ đó cũng khá lạnh...Vali của cậu đâu rồi Shinichi? Để tớ sắp xếp đồ cho, khi lên đó tớ sẽ mua thêm cho cậu”

"RAN!!!!!" Shinichi hét mất kiên nhẫn
Ran nhìn Shinichi dò hỏi, không ngạc nhiên cũng chẳng giận dữ. Kudou nhận ra cô ấy cố tình làm thế.

“Tớ...cậu...tìm và nói với Heiji...hay Kazuha, hay Shiho...hay...BẤT CỨ AI cũng được!” Shinichi nài nỉ cầu xin.
“Được thôi, nếu cậu muốn.” Ran khúc khích cười, nháy mắt với Shinichi rồi bước ra ngoài.
Kudou thở phào như thể vừa thoát nạn, cậu lắc đầu bất lực với cái cười hoảng sợ “Có vẻ cuộc hôn nhân của mình là...kiếp sau của hai gia đình...” Cậu chợt khựng lại “ÔI KHÔNG ~~~~~~~~”

*****************************

Ran bước nhanh xuống cầu thang. Cô ghét vô cùng mấy cái bức chân dung trên tường. Chúng là kết tinh nghệ thuật nhưng có vẻ đằng sau đó là cả hàng trăm câu chuyện cần được sáng tỏ. Mỗi người nhất định khi còn sống đã có một tình yêu mãnh liệt hay những cuộc phiêu lưu thú vị, thậm chí là những bí mật li kỳ.

Tuy nhiên hay thì có hay nhưng mấy cặp mắt đó thật đáng sợ và ớn lạnh. Cả gương mặt của họ nữa...thế nào nhỉ...cứ như là tuyệt vọng và chết chóc vậy. Không một cảm xúc nào trên nét mặt.

Ran không thích nó. Cô đã từng nghĩ có ma trong nhà này và phu nhân Norferk đang trở về để trả thù.
Cô lắc đầu lia lịa cố gắng tống hết đống suy nghĩ vớ vẩn đi
Cô đến gần cuối hành lang và ngoảnh lại. Một bóng người xuất hiện trước mắt cô. Ran hét. Và cái bóng cũng thế.

"AAAAAAAAAAAHHHHH!!!...Ah, Kazuha! Đừng hù tớ như thế!"
"Tớ hù cậu?! Cậu nhát tớ thì có!" Kazuha mếu máo, tay để trên ngực thở hổn hển cố trấn an nhịp tim đang tăng vọt bất thường của mình.
“Vậy...cậu đang đi đâu đây?”
“Kiếm cậu. Còn cậu?”
“Tớ cũng thế. Shinichi xua tớ đi rồi”
“Thật sao!! Tên Hattori cũng thế, đuổi tớ đi thẳng thừng”

Hai cô gái cười nắc nẻ “Giờ tụi mình làm gì?”
“Về phòng thôi” Kazuha gợi ý “Phải thử cái đống đồ vừa sắm chứ. Tớ không muốn ra ngoài, bão sắp tới rồi”
Hai người bước lên lầu, trò chuyện vui vẻ. Họ không biết rằng một bóng đen đang lẳng lặng bám theo sau...cùng một khúc gỗ...

Kazuha khép cánh cửa sau mình, lướt nhìn Ran mở tủ lôi tất cả đống quần áo ra. Kazuha ngồi thừ người, lẩm nhẩm tự hỏi giờ này Heiji đang làm gì.
"Ran, cậu lấy hộ tớ cái túi tím nhé?" Kazuha hỏi. "Túi có cái áo tớ mua cho Hattori ấy?”

“Gì cơ?” Ran hỏi lại, cả đống túi xách đang đè lên cô nên Ran chẳng nghe rõ.
Cánh cửa bất chợt mở ra...một cách nhẹ nhàng. Một cánh tay với vật cứng chầm chậm ló ra khỏi cánh của.

Kazuha quay lại. Cô cảm thấy có gì đó đang thập thò sau lưng mình. Nhưng không có cơ hội cho cô biết việc gì đang xảy ra...
Tiếng ngã khụy nặng nề...Kazuha nằm dài trên đất.

“Kazuha?” Ran hỏi, quay đầu lại. Cô ấy không còn trong phòng. Cánh cửa mở lớn che đi một phần tường trong phòng.
Kazuha đâu?
“Kazuha? Cậu ở đâu?” Ran nhăn mặt, buông hết mấy cái túi, bước vòng qua giường rồi tiến đến gần cánh cửa.
Cô khựng lại.

Kazuha nằm lăn dưới sàn, mắt nhắm nghiền. Ran hốt hoảng chạy lại.
"Kazuha! Cái...sao cậu lại chảy máu thế này...?”
Cánh cửa sau lưng Ran đẩy ra. Một bóng người trốn sau nó. Ran quay phắt lại ngẩng lên. Một thanh gậy tiến đến.
Nếu như Ran không mải lo lắng cho cô bạn thân với tâm trạng hoảng loạn thì cô đã có thể chụp lấy thanh gậy cứng đó và tặng cho tên tấn công một đòn ra mặt.
Đầu cô đau nhói. Và trước mắt cô là một màu đen kịt.

Ran ngã đè lên Kazuha.

To be continued....

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   27/7/2010, 13:26

TRỜI ƠI!!! Làm ơn đừng nhè ngay khúc hay mà phang câu to be continue điiii!!!
Chap này cực hay và cực dài, thích nhất khúc chuyện của ShinRan ấy ;)
Chờ chap típ+vote+xé tem XD (Có ai để ý là mình luôn là ng` bóc tem ko??? XD )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   28/7/2010, 09:35

ôi trời ơi, em thường k có thiện cảm với chữ to be continued đâu... *thất vọng* :cry:
k biết nói gì hơn là ... vote! :P chap quá interesting!!! :)
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   30/7/2010, 17:22

Chương 11: Tất cả mới chỉ là bắt đầu

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Phu nhân Norferk mang thai? Nhưng... Richard là con út cơ mà!” Hakuba chất vấn trong sự nghi ngờ “Đứa trẻ đó là ai?”
“Làm sao tớ biết được! Nhưng là một đứa bé gái. Đừng bảo tớ Richard là nữ nhé!” Kudou phàn nàn. “Bà ấy mất đã bảy năm vậy thì đứa bé đó ít nhất phải lên bảy rồi. Có lẽ phu nhât Norferk qua đời vì sẩy thai?”

“Khoan khoan, đợi đã...không ai trong gia đình nói cho tớ biết về vụ này. Đừng nói với tớ rằng họ không hề biết và duy chỉ có ngài Norferk là rõ nhất?”
“Vậy thì tại sao ông ta lại giữ bí mật?” Shinichi đưa tay lên cằm “Trừ khi...” Cậu ngước nhìn Hakuba nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã.

Hakuba bước đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa trút xuống thành phố sương mù này. Từng đợt mây đen kéo đến phủ lấy toà lâu đài, liên tục biến dạng thành những hình thù kỳ dị do những cơn gió điên cuồng.

Shinichi nhìn Hakuba chờ đợi. Một khoảnh khắc yên lặng vây lấy họ, cuối cùng cậu lên tiếng “Việc này tuỳ cậu quyết định.”
Hakuba quay lại “Chúng ta hãy im lặng. Vẫn chưa phải lúc để nói nó ra!”
Shinichi gật đầu.

****************************

Nhưng điều họ không ngờ tới rằng đã có người nghe trộm câu chuyện này. Trong bóng tối, bà ta liếc nhìn qua khe cửa một cách cẩn thận. Đôi mắt nâu mở to với sự tò mò. Bà chăm chú lắng nghe không sót một từ. Sau khi nghe Kudou nói, bà đứng chết lặng ở đó với cái miệng há hốc. *Mình phải kể cho ai đó* Bà ta nghĩ khi quay về thực tại.

Bà đợi đến khi Kudou và Hakuba bước đi, nhanh chóng lách người ra khỏi nhà kho với đến cái bàn điện thoại. Bà ta đứng cạnh chiếc điện thoại, cẩn thận quan sát để chắc rằng không ai biết sự có mặt của mình. Vẫn cầm hộp thức ăn trong tay, bà nhanh chóng chạy bổ lên cầu thang, mắt nhìn về căn phòng cuối hành lang.

"Không thể tin được!" Bà dường như muốn hét toáng lên, vửa thở dốc vửa đẩy cửa bước vào "Cô ấy đã có..."

Bất thình lình, bà bị bưng kín miệng từ đằng sau. Không kịp một giây nào cho một tiếng kêu cứu, hai bàn tay nắm lấy bà một cách thô bạo và xô mạnh xuống sàn. Đầu bà đập vào cạnh bàn khiến cho bà bất tỉnh. Rên rỉ, bà ta gắng gượng mở mắt và ngồi dậy, nhìn xung quanh. Hình như có vài người khác nằm sóng soài trên sàn ngoài bà. Là Ran và Kazuha với đôi mắt nhắm nghiền

"....!!!!??!"
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!!" Bà hét lên. Không một câu trả lời. Bà khó nhọc đứng dậy, ngước nhìn người đó khoá cánh cửa, nhẹ nhàng bỏ chiếc chìa khoá vào túi.

“Có điên không vậy? Ngươi đã làm gì hai cô gái này?” Vẫn không một tiếng trả lời.

Bất chợt bà cảm nhận một sự sợ hãi tột độ, chầm chậm bà bước lùi lại sát tường phía sau “Ngươi...ngươi giết họ??” Một gương mặt điên loạn với cái nhìn của ác quỉ hiện rõ trong góc tối. Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc

Người phụ nữ bỗng cảm thấy khó thở. Bà ta bắt đầu thở dốc, không vì sự mệt mỏi mà là vì sự kinh hoàng. Hai tay siết chặt chiếc váy, bà lùi sát góc tường. Cảnh tượng trông như thể một con vật nhỏ bé bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng làm bữa trưa cho loài mãnh thú. Kẻ đó bước dần đến sát bà, tiếng thở nghe rõ mồn một. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt khiếp sợ đối diện.

Trực giác cho bà biết rằng: Bà phải chạy, bỏ chạy thật nhanh nếu còn muốn giữ mạng sống. Tiếng tim đập nghe ngày một lớn dần

"AHHHH!!!" Với tiếng thét thảm thiết, bà liều mạng đâm thẳng ra cửa, hai tay bấu lấy chốt cửa nhưng vô ích. Nó không mở. Người phụ nữ kêu gào trong tuyệt vọng. Tiếng đập cửa liên hoàn, đôi bàn tay mảnh dẻ cào lấy thân cửa, giật lấy chốt, gào thét. Tất cả đều vô dụng

“Cứu! Có ai đó cứu tôi !! CỨUUUUU!! Làm ơn mở cửa ra ! CHO TÔI RA NGOÀI!!!”

Bà quay người lại đối diện với kẻ máu lạnh. Ánh sáng từ con dao sắc loé lên.
Tiếng thét kinh hoàng vụt tắt khi con dao cắm phập vào bụng người phụ nữ xấu số. Bà không thể gào thét được nữa, bàn tay kẻ sát nhân đã bịt chặt lấy miệng trong khi con dao thọc sâu hơn nữa. Tiếng bà tắt lịm dần.

Máu bắn toé ra...người phụ nữ hãi hùng nhìn thấy máu của chính mình nhuốm đỏ cả góc sàn. Tên giết người rút con dao ra. Giơ cao. Đâm thẳng xuống.

Cả thân người ngã nhào xuống sàn....Tên sát nhân buông tay ra khi đôi mắt nạn nhân chỉ còn nỗi khiếp sợ và rỗng tuếch.

Bên ngoài hiên, từng cơn gió đang gào thét thảm thiết cùng tiếng mưa đập vào cửa sổ điên cuồng. Cánh cửa kính run lên bần bật như thể muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Nhưng bên trong căn phòng, chỉ có sự chết lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của tên giết người và một sàn nhà đầy máu.
Từng giọt, từng giọt. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ dài. Ướt đẫm, đỏ rực, chết chóc.

**************************

"You raise me up, so I can stand on moutain..."
Aoko lẩm nhẩm theo lời một bài hát vừa học được khi đang dọn bếp cùng Shiho.
"Cơn bão này có vẻ lớn đây." Shiho nhận xét khi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Ừ...ta lại chẳng được đi đâu đến khi mấy ông tướng đó tìm ra được thủ phạm” Aoko than vãn dù thực chất thì vẫn rất hồ hởi.

“Kaito, thêm một cái bánh nữa nhé?”

Kaito chớp mắt lia lịa. Cậu đang đứng cạnh tủ lạnh, tu ừng ực chai nước để “tống” hết cái đám tạm gọi là “đồ ăn” trong miệng xuống cuống họng.

"Aoko này, mặc dù là tớ rất ‘yêu thích’ thức ăn do cậu làm *Nuốt trọng* nhưng tớ không muốn *Nấc cục* nôn toàn bộ những gì tớ ăn trong ngày hôm nay ra đâu!”

Aoko nhướng mày, giọng phát ra theo chiều hướng to dần.
“Ý CỦA CẬU là SAO?”
“Ý tớ là...tớ ĐÃ ăn gần MƯỜI cái bánh rồi!!!”

"Oh...thế à..." Aoko tạm chấp nhận câu trả lời đó. Cô quay sang Shiho “Tớ có nên lấy vài cái cho nhóm cảnh sát ngoài kia không? Dù gì họ đứng canh phòng cho chúng ta cả đêm rồi!”

Shiho bật cười. Kaito thì chỉ biết lắc đầu, chặc lưỡi.
“Có gì buồn cười thế!” Aoko nhăn nhó.
“Chúng ta cũng bị coi là nghi phạm. Mấy tên đó đang canh chừng nhóm mình. Cậu ra đó và mời họ ăn bánh? Tớ không cho rằng họ sẽ vui vẻ ăn đâu.” Kaito phá lên cười. Aoko ngượng chín mặt “Tớ chỉ muốn...tỏ ra tử tế...một chút...”

Kaito mỉm cười dịu dàng - một điều hiếm hoi “Tớ biết cậu mà”

Ngay lúc đó Aoko không thể thốt nên lời nào. Cô nhìn chằm chằm cậu bạn nhưng Kaito đã quay đi. Cậu ta sao khác thường ngày quá! Bỗng dưng lại...tốt đột xuất. Một kỉ lục mới cô vừa phát hiện ra : hơn ba mươi phút rồi mà cô và Kaito chưa cãi nhau một lần nào.

"Chúng ta đi tìm Ran với Kudou đi." Shiho gợi ý. "Tớ muốn biết việc điều tra đi tới đâu rồi."
Kaito cùng Aoko nhìn nhìn Shiho.
"Tớ nghĩ hình như cậu nói thiếu mất ai đó." Kaito cười ranh mãnh.
Shiho thở dài "Kazuha, Heiji?"
"Không phải họ, thử lần nữa đi." Đến lượt Aoko cười ẩn ý.

Cuối cùng như ngợ ra điều gì đó, Shiho trả lời một cách khó chịu "Hakuba?"
"Chính xác!" Aoko phá lên cười "Chúng ta đi kiếm bạn trai cậu nào!"
"Anh ta KHÔNG PHẢI là bạn trai tôi!"

****************************

"Ran đâu rồi?" Shinichi hỏi, nhìn quanh khi Heiji vừa bước vào phòng làm việc của William
“Cô ấy...không ở cùng cậu à? Tớ đã bảo Kazuha đến chung với Ran mà” Heiji ngạc nhiên
“Cái gì? Nhưng tớ lại bảo cô ấy đi sang bên cậu mà! Tớ cũng bảo Kazuha thế!”
“Cái gì?”
“Cậu không thấy họ à?”
“KHÔNG!”
“Vậy họ đang ở đâu vậy trời?!”
“Tớ không biết...” Một linh cảm tồi tệ ập tới với hai chàng trai trẻ. Shinichi chợt nhận ra sự lo lắng đang dấy lên trong lòng mình. Và càng ngày nó càng mạnh. Họ nhìn lẫn nhau.

Hakuba chạy bổ vào trong phòng “Richard và số thành viên còn lại đã ở trong phòng khách nhưng tớ không tìm thấy...Chuyện gì thế?”
“Có thấy Ran với Kazuha đâu không?” Heiji hỏi, gương mặt bắt đầu tái đi
“Không, sao thế?”
“Chết tiệt!!” Heiji rủa “Tớ đi tìm họ đây”

“Tớ đã nói là...Đám cảnh sát đâu rồi?" Kaito hỏi khi bước vào phòng cùng Aoko. Shiho ngay phía sau lộ rõ nét lo lắng “Họ mất tích sao? Tôi không nghĩ tất cả họ lại đi vào nhà vệ sinh cùng một lúc đấy chứ!!?”
“Mấy cậu thấy Ran với Kazuha đâu không?” Shinichi hỏi
“Không, tớ không thấy.”
Shiho nhận ra nét mặt khác lạ của mấy cậu bạn

"Có cái gì đó không ổn." Kudou nhíu mày. "Tất cả ở cùng nhau. Gọi mấy thành viên kia lại . Chúng ta phải tìm mấy cô gái đã...” "AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"
Một tiếng thét thất thanh, kinh hoàng cắt ngang lời nói của Shinichi.

Họ nhìn nhau vài giây. Lại có việc không hay xảy ra. Cả nhóm chạy thục đên phòng kho dự trữ.
“Làm ơn...đừng nói đó là Kazuha!” Heiji nghiến răng cầu khẩn.
Shinichi nhìn xuống sàn. Một vài chấm đỏ in trên tấm thảm và chúng trải dài đến căn phòng nơi vừa có tiếng hét

Khi họ vừa đến, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt. Cô Louise, tắm trong bể máu. Con dao vẫn còn cắm vào bụng cô. Gương mặt nhợt nhạt đầy máu. Phía bên phải là một hộp thức ăn. Đôi mắt nạn nhân trợn ngược trong kinh hoàng, miệng há to như thể đã kêu gào thảm thiết.

Tracey khóc thét, cô bám lấy Hakuba để khỏi ngã khuỵ xuống. Mike và Richard đến ngay sau đó. Cuối cùng là John và Alice.

Mike gào lên, quỳ sấp xuống bên cạnh vợ mình "Louise! Louise...ôi chúa ơi không...Nói gì đi! Louise!" Mike ôm chầm lấy thi thể đẫm máu của vợ, khóc nức nở.

"AI đã làm việc này?!" Richard gầm lên như muốn phát điên. Anh trừng mắt nhìn từng người một “Ai trong các người đã làm điều này? Ai đã giết cô tôi???” Cậu hét lớn mất bình tĩnh, giơ nắm đấm quờ quạng trước mọi người. John nhảy ra kìm cậu ta lại "Richard! Richard!! Bình tĩnh lại đi!!"
"Buông tôi ra!!"

"Cô ấy chết chừng hai mươi đến ba mươi phút trước, máu vẫn còn ướt...có những vệt máu ngoài hành lang. Cô ấy bị kéo đến đây sau khi bị giết” Shinichi nói khi kiểm tra thi thể chỉ bằng quan sát. Mike cứ ôm mãi thi thể vợ mình không buông.

"Tôi rất tiếc..." Hakuba bước lại gần Mike, đặt tay lên vai ông an ủi. Nhưng Mike hất ra ngay lập tức “Cậu...mấy người...chỉ là...đám vô dụng!!!”

Hakuba đứng lặng không nói gì. Kaito và Heiji cố không gằn giọng vì bị xúc phạm. “Từ lúc cậu và đám bạn người Nhật cậu tới đây, những điều tồi tệ nhất liên tiếp xảy ra! Tất cả là tại các người!” Mike hét.

“Này! Thật không công bằng!!” Hattori quát lại “Điều xấu? Ông vẫn chưa thấy thật sự thế nào là điều kinh khùng cả! Nếu thích tôi sẽ đưa ông về Nhật rồi ông sẽ biết tồi tệ là như thế nào. Nếu ÔNG còn nói Hakuba là điềm gở, tôi sẽ...”
Shinichi huých khuỷu tay Heiji “Cậu im đi được không?”

"ĐỦ RỒI!" Một giọng nói từ sau nhóm. Tracey đứng đấy giận dữ, nước mắt vẫn cứ tràn ra nhưng giọng nói thì mạnh mẽ và cương quyết. “Hakuba đã cố hết sức để giúp rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ một lời trách cứ nào khác, nhớ đấy!!”
Hakuba siết chặt nắm tay. Anh đang vô cùng giận dữ, giận chính bản thân mình

***************************

"Một trong số họ là hung thủ” Heiji lẳng lặng lên tiếng “Nhưng là ai ?”
“Nếu là tớ, tớ chỉ cần siết cổ họ cho đến khi thú nhận thì thôi!” Kaito lầm bầm.
“Tớ phản đối cách làm đó!” Shinichi lắc đầu “Thám tử không bao giờ làm thế cả”
“Vậy thì sao? Đó là lý do đám thám tử các cậu lúc nào cũng chậm chân hơn tên sát nhân!”

Tất cả mọi người ngồi câm lặng ở phòng khách chờ đợi. Gia tộc Norferk ngồi một bên, đấm bạn người Nhật một bên. Họ lặng nghe tiếng gió hú, tiếng mưa đập vào của kính. Không ai mở miệng nói một lời.
Họ cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng điện thoại đã bị cắt. Di động thì vô dụng trong cơn bão thế này, và tệ hơn nữa, họ biết rằng dây điện thoại bị cắt một cách có chủ đích.

"Ran và Kazuha đang ở đâu?" Aoko hỏi lo lắng.
Heiji đứng dậy “Tớ sẽ đi tìm, mấy cậu ở đây.”
“Tớ đi với cậu” Shinichi ngồi bật dậy, cậu thật sự không muốn ngồi lại trong phòng tí nào. Mấy người kia cứ săm soi nhóm cậu mãi.
“Tớ đi với!” Aoko vòi theo, cô ghét phải ở lại. Shiho vửa định nói điều gì đó thì bỗng dưng mọi thứ bị bóng tối bao phủ.

Một tiếng sét nổ vang trời, ánh sáng cũng theo đó vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối. Aoko bấu chặt tay Kaito theo phản xạ.
Đường sét đánh một lần nữa hiện rõ những khuôn mặt tái nhợt. Họ nhìn lẫn nhau không nói lời nào. Cả bầu không gian chìm trong sự sợ hãi và hoang mang.

“Cúp điện à?” Tracey hỏi với giọng run sợ “Điều này chưa bao giờ xảy ra!”
“Chúng tôi đi lấy đuốc!” Jọhn và Mike lên tiếng. “Tôi đi với!” Alice gọi theo.

Mọi người ngồi lặng đi. Shinichi và Heiji nhìn nhau một cách bực dọc . Một cảm giác lạ bám lấy Aoko. Cô có linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Và nó liên quan đến một người nào đó cô yêu quý. Kaito chẳng bao giờ tin vào những thứ như linh cảm cả. Chẳng có ích gì nếu nói với cậu ấy. Cổ họng cô bắt đầu khô lại khi quyết định che đậy điều đó cho riêng mình. Đâu thể nào làm phiền mọi người vì cái cảm giác ngu ngốc của mình được!

Hakuba chìm trong suy nghĩ. Anh là người im lặng nhất nãy giờ. Anh nhìn quanh khi nhận ra mình bị theo dõi. Đôi mắt xanh của Kaito đang nhìn anh trong bóng tối đầy ẩn ý. Hakuba hơi chếch cằm về phía hướng ba người kia vừa ròi khỏi. Không ai để ý hành động này trừ Hakuba. Hakuba lắc đầu, đứng dậy.

Kaito gật đầu với cậu bạn, nhìn một cách điềm tĩnh ra ngoài khung cửa. Aoko bám chặt lấy Kaito. Cô nghe thấy Kaito nói cái gì đó và điều đó làm cô thật sự hoảng sợ.
“Chúng ta đã mắc bẫy rồi.” Kaito lặng lẽ đáp “Tất cả mới chỉ là bắt đầu...”

To be continued...

Comment pleaseeeeeeeeeeeee!

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   30/7/2010, 17:48

Ôi trời ơi, tem tem!!! Quá tuyệt, bạn dịch hay ko thể chê đc :h8: chap này máu me kinh dị quá và theo linh tính của Aoko thì Kaito sẽ là ng` tiếp theo à :x ...
Trời ơi dịch típ đi bạn ơi đang hay mà :h3:
p/s: xé tem+vote (Mình cm rồi nhá ;) _
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Kaz



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 19
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   30/7/2010, 18:15

Sóc ơi, có phải ấy lên mạng cả ngày không thế???? XD Chắc bây giờ bộ sưu tập tem của cậu dày cộm rồi...nhường cho mem khác bóc với chớ...không chịu đâu...ứ ừ :x :244:

Thôi ăn vạ đủ rồi, quay lại chủ đề chính nào...
Cô Louise chết rồi à? Khổ quá, cô đấy vui thế cơ mà... Au ác quá au ơi (không phải nói người dịch nhá) Chà, theo mình thì hung thủ là bà cô Alice phải không (nghi phạm, nghi phạm số 1) Chết, thế thì Mike và John là người tiếp theo, vì bà Alice đi cùng mà...

Ôi quên, vote, vote, fic hay quá xá!
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   1/8/2010, 15:40

biết ngay là mất tem mà :cry:
mình mới off có hai ngày mà đã hụt (đương nhiên) :shock:
vote cho chị, chap này hay và kinh dị hơn các chap trước, chap sau chắc sẽ hấp dẫn lắm cười lăn cười bò
vote vote vote :oops:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   1/8/2010, 18:15

@Kaz: Đương nhiên cười lăn cười bò có máy mà ko onl thì con em nó xí mất nên dù muốn dù ko cũng phải... ngồi XD
Ờ ờ quên mất dụ nhường tem, đang hứng mấy fic của candyland(Tác giả fic này) nên giựt tem dã man cười lăn cười bò
Lần sau đọc sẽ ko bóc tem, cứ để đấy mà đạp cửa mang đi vậy (Ko cho tem thì ta lấy cái cửa XD ) Nếu chap sau thấy mất cửa tức là mình đã tới rồi đấy nhá ;)
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   2/8/2010, 17:06

Chapter 12: Lời đe doạ

Bốp!
Aoko đập vào phía sau đầu Kaito ngay sau khi anh chàng vừa dứt lời.
"OW!"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mắc bẫy? Đừng có quá đáng như vậy! Cậu không thể nói cái gì may mắn hơn sao hả?”Aoko quát. Kaito lườm cô nàng. “Cậu sợ thì liên quan gì đến tớ? Sao lại trút giận lên tớ!!!”
“Tớ không có sợ!”
“Hừ, hiện rõ trên mặt rồi còn chối à?”

“Hai người...có thể im lặng được một lúc không?” Hakuba phàn nàn, anh đang tập trung suy nghĩ nên không muốn bị phiền hà vì một cuộc cãi vã ngu ngốc của cặp này.

Tất cả mọi người vẫn còn ngồi im thin thít trong căn phòng tối tăm. Ánh sáng duy nhất mà họ thấy được là những tia chớp liên hồi ngoài trời. Từng đợt gió cứ cuồn cuộn thổi cùng những cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ. Cả bầu không gian bao trùm một sự lo âu sợ hãi, có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp của từng người.

Còn lại tám người trong phòng, nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Shinichi, Heiji và Kaito, Hakuba chỉ im lặng không nói gì. Shiho thì thỏ thẻ với Aoko. Richard cùng chị Tracey ngồi trong chờ đợi. Tất cả đều đợi Alice, John và Mike trở về với đuốc và đèn cầy. Đó là cách duy nhất để họ bắt đầu tìm kiếm Ran và Kazuha. Hai cô gái đã mất tích gần một giờ. Hai cậu bạn trai ngày càng lo lắng.
“Ran sợ tối lắm...” Shinichi thầm thì.
“Kazuha còn tệ hơn!” Heiji thở dài “Cô ấy đang ở đâu vậy?”

Bỗng nhiên Hakuba ngẩng nhìn mọi người.
“Shiho...”
“Huh?”
“Kể cho tôi vài việc...khoan, để tôi ngồi cạnh cô đã...”
“....được thôi”

Aoko ngồi nhích sang một bên, nhướng mày nhìn Kaito như thể bảo anh chàng nhường chỗ lại cho cô.
Kaito đành phải ngồi sát vào góc sofa “Không còn chỗ đâu! Này hình như mông cậu to ra hay sao vậy?”
“Vớ vẩn!” Aoko gằn “Im ngay đi, Kaito”
Kaito cười toe toét “Nếu muốn ngồi cạnh tớ thì nói đại đi! Cần ngồi vào lòng không?”
BỐP
Một cái cốc sau gáy đau điếng...

“Tôi muốn hỏi cô vài điều, nhưng không muốn Richard và Tracey nghe thấy.”
“Uhm, tôi hiểu...”
Hakuba ghé sát vào tai Shiho, thì thầm “Cô có thấy ai trong khách sạn này tỏ ra kỳ lạ không?”
Shiho cười “Tôi thấy ai cũng kỳ quặc cả!”
“Tôi biết nhưng...ý tôi là những thứ như...gây gổ hay có thái độ kỳ lạ chẳng hạn?”
Shiho ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. “William với Alice hình như có mâu thuẫn gì đó. Chúng tôi đã thấy họ cãi vã...” Rồi Shiho thuật lại tìơng tận cho Hakuba lúc đó.

Hakuba bất ngờ trước lời kể của Shiho. Anh khẽ gật đầu rồi ngồi lặng đi gần hơn năm phút. Shinichi và Heiji thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm cậu bạn với ánh mắt tò mò. Hiện tại, tâm trí họ không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài nỗi lo lắng cho Kazuha và Ran. Về phần gia đình nạn nhân, Richard vẫn giữ khuôn mặt khó chịu cộc cằn. Tracey thì ngày càng xanh xao hơn.

Bất thình lình, Hakuba đứng bật dậy như bị kim châm.
“Sao thế?” Aoko giật mình.

“Không thể tin được...” Hakuba hét lên “Chú Mike đang gặp nguy hiểm!”
“Cái gì?” Richard và Tracey há hốc mồm. Nhiều cặp mắt chờ đợi câu trả lời từ Hakuba nhưng anh có vẻ không bận tâm đến điều đó. Hakuba phóng ngay ra ngoài nhanh như chớp, vô tình va phải chiếc bình hoa cạnh cửa trong bóng tối. Hakuba không buồn quay lại nói lời xin lỗi, tiếng bước chân của anh cứ nhỏ dần vào dãy hành lang tối.
“Bình hoa của tôi...” Tracey mếu máo “Ôi...may là không phải là cái đắt tiền.”
“Một cuộc tẩu thoát hoành tráng” Kaito làu bàu “Lúc nào cũng chọn nơi rộng rãi cả!”

“Phải rồi, chẳng khác nào một kẻ mà tớ quen.” Shinichi gật gù, mắt thì nhìn nhìn Kaito.
“Ai chứ?” Kaito tỏ vẻ không hiểu Shinichi nói gì.
“Tớ sẽ đuổi theo cậu ta” Shinichi nói rồi lao mình vào khu hành lang tối theo hướng Hakuba.
Heiji nhìn đầy ẩn ý với Kaito rồi châm chọc “Đi nào mọi người! Chúng ta hãy chơi trò trốn tìm trong cái khách sạn tối này. Nếu ai không bắt kịp hay bị thương thì...trò chơi kết thúc”
“Ha ha, vui quá nhỉ...” Shiho cười gằn. Tất cả cùng lúc chạy đuổi theo hai người kia.

****************************

Aoko và Tracey hơn hai lần suýt bị bỏ lại phía sau. Cả hai luôn được Richard và Kaito dừng lại chờ, thậm chí là đỡ họ chạy tiếp. Cách duy nhất họ tìm thấy hướng đi là nhờ vào những đợt sấm chớp liên hồi đánh xuống. Nhưng cũng kèm theo đó là những bức chân dung lạnh lùng và đầy u ám hiện rõ trong đêm tối. Nó khiến Aoko rùng mình. Nếu có thể, cô thà nhắm mắt mà chạy.
“Mình không thể bỏ cuộc!” Aoko trấn an bản thân, cố gắng tự mình vượt quá cơn sợ hãi.

"Mike!! Hakuba!!" Shinichi hét to. Heiji bắt kịp cậu bạn, thở dốc nặng nề.
“Shrrr, cái nơi chết tiệt này trong đêm tối còn rộng hơn mình nghĩ...Hakuba! Trả lời đi...đồ que đo mực dầu!”
Shinichi nhìn Heiji chưng hửng “Que đo mực dầu?!”
“Aye...cái đó...tớ học từ Anne...”
“Aye?”
“Đó là tiếng Scotland ý chỉ “ừ”. Cậu không học được gì từ khi đến đây à?”
“...Vớ vẩn, quên vấn đề này đi! HAKUBA!!!” Shinichi tiếp tục hét gọi ầm ĩ.

Shiho cuối cùng cũng bắt kịp họ. Cô thở dốc nhìn dãy hành lang nối dài đến vô tận. “Hai người ngốc chưa từng thấy! Thường thì đuốc và đèn cầy để chỗ nào?” Cô nói mất hết kiên nhẫn.
“Có lẽ Mike đã đến đó rồi, tại sao không nghĩ đến nơi đó mà phải chạy như một lũ ngốc như vậy?!”
“Aha, ý kiến hay đấy Shiho. Cuối cùng thì cậu mới là người thông minh nhất!” Shinichi cười trừ. Shiho thở dài lắc đầu.

"Này Tracey, đuốc và đèn cầy để ở đâu?” Heiji hét vọng lại phía sau.
Tracey chớp mắt, cô có vẻ lúng túng trước mọi việc đang xảy ra.
"Ah...um...ở dưới lầu...không, đợi đã...chúng tôi có một phòng kho nhỏ ở cuối hành lang này...Theo tôi nào!”
Richard tiến gần đến Shinichi và rít lên “Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ý Hakuba là sao?”
Shinichi chẳng buồn trả lời và Richard cũng biết trước điều đó. Cậu không bận tâm nữa mà đuổi theo bắt kịp Tracey.

“Shiho, cậu kể gì cho Hakuba nghe vậy?” Shinichi hỏi.
“Tớ chỉ nói về việc có một cuộc cãi vã giữa Alice và William ngày mà anh ấy bị...tấn công.”
“Chỉ có thế?”
“Như thế là quá nhiều rồi.”

Cả nhóm đến được phòng kho nhỏ cuối góc hành lang. Trong vô thức, Tracey nén tiếng thở khi cầm lấy tay cửa, cô có thể nghe rõ tiếng đập của tim mình cùng hai bàn tay đang run lên.
Tất cả mọi người đều im lặng. Không một tiếng ồn. Bảy cặp mắt đổ dồn vào cánh cửa, chờ đợi một sự thật.
Aoko nuốt bọt sợ hãi.
“Mở đi...” Richard thì thầm. Tracey hít thật sâu lấy thêm dũng khí rồi hé cánh cửa ra.

Tiếng cửa kêu vang rồi mở rộng từ từ. Một vài giây đầu tiên, không ai thấy gì trong căn phòng tối và ngột ngạt này. Cũng chẳng ai dám bước thêm một bước nào nữa.
"Hakuba? Mike?" Shinichi nói, bước một bước vào căn phòng.

Sấm chớp đánh mạnh một lần nữa, sáng bừng cả dãy hành lang, lan vào cả căn phòng tối này. Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là sự kinh hoàng tột độ.
Aoko há hốc mồm, Tracey hét toáng lên xé toạc không gian tĩnh mịch. Shiho nhắm nghiền mắt, lấy tay siết chặt lấy ngực.

Máu tràn khắp sàn. Đỏ. Một màu đỏ tươi. Shinichi cúi nhìn và nhăn mặt khi biết mình đang đứng giữa một bể máu.
Máu khắp nơi, bắn cả lên tường, lên khay thức ăn, trên góc tủ và cả cánh cửa sổ nhỏ. Xác một người đàn ông nằm dài trên sàn với đôi mắt trợn trừng. Miệng đầy máu. Nét kinh hoàng trên gương mặt nạn nhân chẳng khác nào cái chết của vợ ông ấy.
Nhiều vết thương do bị tấn công hiện khắp cơ thể, dính đẫm máu ướt. Căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc văng lung tung. Có lẽ chú Mike đã chống trả quyết liệt khi bị tấn công.

"Chú Mike..." Tracey khóc thét, cô ngồi sụp xuống sàn “Tại sao...?”
Shinichi thở dài. Cậu muốn xem xét kĩ hơn xác nạn nhân như căn phòng quá tối. Bất chợt một ánh lửa nhỏ bùng lên trước mặt cậu. Shinichi thấy rõ Kaito đang cầm chiếc bật lửa.
“Cái này có thể giúp ít nhiều.” Kaito nhún vai, cậu quay nhìn lại phía sau thì thấy gương mặt của Aoko “Này, tớ không hút thuốc đâu nhé.”

“Nhìn kìa” Shiho lên tiếng, giọng cô rõ ràng và lạnh lùng. Như một linh cảm qua thái độ của Shiho, Shinichi biết rằng cái mình sắp xem sẽ không làm anh hứng thú một chút nào.
“...Lạy chúa làm ơn...không phải thế...” Heiji rủa.

Trên mặt tường trái có những dòng chữ viết. Bằng máu. Những giọt máu còn đọng lại kéo dài xuống sàn. Tracey chỉ muốn nôn mửa ngay lúc này. Richard còn tệ hơn khi phải lấy tay che miệng. Mặt cậu tái đi cứ như thể muốn ngất ngay tại chỗ.

Chầm chậm, Kaito đọc những dòng chữ máu đó.

NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN CÁC CÔ GÁI CÒN SỐNG SÓT
THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI KHÁCH SẠN NÀY
KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI BẤT CỨ AI
HÃY ĐI TÌM PANDORA

Shinichi không thể tin được vào những gì mình đang đọc
Heiji rủa thầm, siết chặt tay
“Vậy nghĩa là...” Aoko run rẩy nắm lấy tay Kaito. Mặt Kaito đanh lại, cậu nhìn thẳng vào hai cậu bạn. Chờ đợi.

“Chúng đã bắt Ran và Kazuha” Giọng Shinichi trầm xuống, đầy giận dữ “Chúng đang giữ họ trong tay”

**************************************

Ran cố gắng cử động nhưng hoàn toàn không thể. Cô cũng gắng mở miệng nhưng có cái gì đó nhét chặt vào khiến cô không thể mở lời. Quanh cô phủ đầy bóng tối, hơi lạnh kéo đến quấn chặt lấy cơ thể đang run lên. Không tiếng động. Không chút ánh sáng. Chỉ có sự cảm nhận thời gian đang trôi qua. Mạng sống của cô đếm từng giây.
“Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?” Ran nghĩ thầm. Cô gắng không để nước mắt tràn ra. Đầu cô vẫn còn đau nhức kinh khủng. Một cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy cô.

“Uhm...uhm” Một giọng nói bất thình lình rên rỉ trong bóng tối. Ran thấy như cả người cô đang đông cứng lại. Giọng nói đó rất gần. Rất gần. Sát cạnh cô.
Cô nén tiếng thở khi để ý tiếng rên rỉ trở thành tiếng khóc thút thít. Là tiếng một cô gái.
“Ehm...” Ran tạo vài tiếng động để kéo sự chú ý của cô gái. Tiếng thút thít tắt hẳn.

Sau một vài phút im lặng, Ran quyết định thử một lần nữa. Cô gắng hướng mình đến nơi giọng nói xuất phát. Cô quay người và chạm vào cái gì đó.
"UHM!" Một tiếng la khẽ. Hình như bàn tay cô đang chạm vào...mặt ai đó
“UHM?” Bây giờ cô thật sự rất sợ. Cô chạm phải cái gì vậy? Ai? “Xác chết sao?” Ran nghĩ ngợi “Không thể nào...người chết sao mà tạo ra tiếng động được!?”

Nhưng hình như cơ thể này rất ấm, lại còn đang cố dịch ra xa nữa. Ran nắm chặt lấy người đó. Cô không có ý thô bạo nhưng không còn cách nào khác. Hai tay cô bị khoá chặt hoàn toàn không thể cử động tự do được.
Tóc. Tóc dài.
“EMMM??” Ran cố gắng tạo tiếng mừng rỡ khi miệng bị khoá chặt bởi thứ gì đó.
“EM?” Người đó đáp lại. Ran hầu như có thể hiểu cô gái này đang muốn nói gì.
"Em! Em!!" Ran trả lời.

Sau vài giây, cả hai cô gái bật cười. Trông thật ngốc nhưng ít ra họ biết rằng họ ở cùng nhau. Là Kazuha. Cô đang bị nhốt cùng cô bạn thân của mình.

To be continued...
P/S: bắt đầu từ tuần này mình đi học trở lại nên có thể mỗi tuần chỉ post được 1 chap cho mỗi fic MH và SC (chậm rì == ), nhưng nhất định sẽ dịch trọn vẹn đến chap cuối ^^! để các bạn ko phải chờ đợi và bực mình :h13: . Mình cũg rất thích 2 fic này nữa :P
Thanks for reading :oops:
Comments are welcome!!!

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   2/8/2010, 19:20

Temmmmmmmmm! Mới giựt tem bên Kì trại hè xong, h` giựt tem nữa. zui wá di! :face:
hok bik Ran với Kazuha có dc phát hiện ra ko ta, mà ai bắt 2 cô ấy nhỉ :oops:
Vote cho anita ne` : :h8:


Được sửa bởi pewendy171 ngày 3/8/2010, 11:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   2/8/2010, 20:19

vote tiếp cho chị *mỏi tay*
em ngồi đọc một mình nên vừa hồi hộp vừa sợ *nhát quá* em còn tua luôn cả đoạn chú Mike bị giết :cry: :h3: :h4:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   3/8/2010, 19:58

Ây chà, quên đạp cửa fic này mất roài, thôi cm cái đã. Hic, mấy chap gần đây toàn máu me ko :h19: Đã ở nhà 1 mình, trời cũng đang mưa lạnh chít mồ mà bắt đọc cái fic lạnh ớn xương này. (Tự nguyện đọc mà nói là bắt đọc cười lăn cười bò )
Hờ hờ, tay run tay run click dấu + đây cười lăn cười bò Cố gắng lên nha Hailey :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   8/8/2010, 08:54

Chapter 13: Không thể tin được!

"Mình ghét nơi này!!" Aoko lẩm bẩm, đôi mắt xanh đẫm lệ, cô cảm thấy thật mệt mỏi.
Shiho đứng ngay cạnh đó, mặt nghiêm nghị và tái nhợt đi.
"Hakuba đang ở đâu vậy?" Cô thì thầm với chính mình.

"Ông ấy bị đâm cho đến chết, nhưng đã chống cự quyết liệt trước khi chết." Kaito nói, rồi cậu bắt gặp cái nhìn của Shiho. "Tất nhiên tớ không nói về Hakuba...."
Shiho đảo mắt.
"Cơ thể vẫn còn ấm, nên chắc ông chỉ mới chết từ 5 đến 10 phút trước....thật khủng khiếp." Kaito nói, nhìn thi thể chú Mike, sau khi khám nghiệm, cậu đứng dậy và nhìn những nghười còn lại. Mắt cậu chuyển từ gương mặt của Tracey và Richard đến Kudo và Heiji. Hai chàng thám tử đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tường.

Ánh chớp lóe lên trên bức tường xám, chiếu sáng dòng chữ bằng máu.

Hoàn toàn im lặng. Không một ai chuyển động. Không khí tràn ngập sự căng thẳng và khiếp sợ.
Aoko có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Rất nhanh. Cô nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống sàn nhà. Những ý nghĩ đáng sợ không ngừng tuôn trào trong đầu cô.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Aoko. Cô giật mình, từ từ quay đầu lại. Qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một bàn tay đầy máu đang đặt lên vai mình. Người cô cứng đờ.

Sau vài giây cố gắng hết sức để mở miệng, Aoko hét lên
“AAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!”

Aoko quay người lại trong hơi thở gấp gáp và đôi mắt đẫm lệ, tiếng thét của cô lạc đi vì khiếp sợ.

"Aoko! Tớ đây mà!" Hakuba dường như hơi hoảng hốt khi nghe tiếng hét của Aoko. Những người còn lại cũng vậy.

"Hakuba! Anh đã...anh có bị thương không?" Shiho bước đến chỗ Hakuba.
"Không." Hakuba đáp, anh quay sang nhìn Richard và Tracey.
"Tôi đã cố cản họ, nhưng khi vừa đến thì chú Mike đã chết. Tôi hét gọi các cậu và đuổi theo họ, nhưng họ đã biến mất vào một căn phòng nào đó...Tôi không tìm thấy nên quay trở lại phòng khách nhưng chẳng thấy ai nên tôi đến đây."

"Huhm, khoan, dừng ở đây." Kaito ngắt lời. "Cậu vừa nói gì? Họ là ai cơ?"
"Alice và John." Hakuba đáp. "Họ chính là thủ phạm."

********************************

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!" Richard gào lên như điên. "Cậu...cậu nói cô Alice và chú John chính là kẻ sát nhân?"
"ĐÚNG." Hakuba nói.
"Họ bắt chúng ta phải tìm viên kim cương, trong khi theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mọi người."

Cả nhóm quay lại phòng khách, họ quyết định để xác của chú Mike trong nhà kho.
Điện thoại cố định vẫn không liên lạc được, còn di động thì không bắt được sóng.
Trong căn phòng khách tối lờ mờ, người đứng, người ngồi, nhưng hầu hết bọn họ đều chưa hết bàng hoàng.

Shinichi và Heiji không nói một câu nào, dường như có gì đó không ổn. Aoko đang lo lắng tột độ. Cho sự an toàn của Ran và Kazuha.
"Vậy" Shiho cất lời. "Ta làm gì bây giờ?" cô nhìn Hakuba, mắt tìm kiếm một câu trả lời, nhưng Hakuba chỉ chầm chậm lau đi vết máu trên tay với vẻ buồn bã và nghĩ ngợi. Máu của chú Mike. Anh đã cố hết sức để cứu ông, nhưng đã quá trễ.

Heiji im lặng. Cậu nhìn Kudo giận dữ. Cậu ta cũng đang nhìn Heiji trừng trừng.

"Lẽ ra cậu không nên bảo họ đi." Kudo lên tiếng.
"Gì cơ?" Heiji cãi lại. “Cậu thì sao? Nếu cậu giữ họ ở lại, họ sẽ không bị bắt! Đồ ngốc!"
"CẬU VỪA NÓI GÌ?!" Shinichi bắt đầu to tiếng. "Ran đang gặp nguy hiểm, và cậu đổ lỗi cho tớ?"
“CÒN AI NỮA?" Heiji đáp lại "Cậu đuổi cô ấy đi, đây đều là lỗi của cậu... ĐỒ NGỚ NGẨN!"
"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Shinichi gầm lên, "HEIJI, CẬU LÀ KẺ THẤT BẠI THẢM HẠI NHẤT MÀ TÔI TỪNG THẤY! CỐ MÀ GIỮ LẤY CÁI MẠNG MÌNH ĐI ĐỒ NGU NGỐC!"
Heiji bàng hoàng. Cậu đang lo lắng cho Kazuha, cậu tự giận chính mình vì không thể ngăn chặn những vụ giết người sớm hơn, và nỗi thất vọng cùng giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Vậy mà giờ người bạn thân thiết nhất gọi cậu là một kẻ thất bại thảm hại.
Một điều về Heiji mà tất cả chúng ta đều biết rõ đó là cậu không được kiên nhẫn cho lắm và thường hành động trước khi suy nghĩ.

Trước khi Kaito và Hakuba kịp xông vào để ngăn cuộc cãi vã giữa họ, Heiji đã tung một cú đấm vào mặt Shinichi. Shinichi không lường trước được, cậu cảm thấy một lực đấm mạnh giáng ngay vào má mình khiến cậu lảo đảo lùi lại, vịn vào chiếc ghế sofa để không ngã xuống.
Shiho phải tránh sang bên phải. Aoko há hốc miệng kinh ngạc.

Shinichi chớp mắt, nhìn Heiji với vẻ “không thể tin nổi”. Một cơn thịnh nộ dữ dội đột ngột bùng nổ trong cậu. Shinichi bật người lên và đấm trả thẳng vào Heiji. Quá mạnh. Heiji ngã phịch xuống ghế sofa, máu chảy ra từ khoé miệng.
Hai người họ gầm lên và lao vào nhau đánh đấm như điên.

"NÀY NÀY!" Hakuba và Kaito cùng kêu lên, cố giữ Kudo và Heiji lại.
"DỪNG LẠI ĐI!" Kaito hét. "ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI RA TAY!" nhưng ngay khi cậu vừa nói hết câu, Heiji đã đấm ngay một cú vào Shinichi, không để ý đến lời cảnh báo của Kaito.
Kaito lầm bầm "Đây không phải sàn đấu boxing." rồi cậu đấm vào mặt Heiji.
Hakuba cũng làm như vậy với Shinichi.

Aoko và Shiho nhìn bốn người họ trong kinh ngạc và khiếp sợ.
Shinichi và Heiji bị đẩy mạnh xuống ghế sofa, thở hồng hộc một cách nặng nề và lấy tay lau máu trên gương mặt.
"ĐÂY LÀ LỖI CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, ĐƯỢC CHỨ?" Hakuba nói to, gần như điên lên với hai người đang nằm trên sofa. "Không có thời gian dành cho hai cậu đánh nhau đâu, hãy cư xử như người lớn đi, không quá khó chứ hả?"

Shinichi im lặng. Khuông mặt, ngực và hai cánh tay cậu đau kinh khủng. Heiji đấm vào má cậu, và nó đang sưng lên. Shinichi cảm thấy ngọn lửa giận dữ vẫn cháy bừng lên trong cậu.
Heiji cắn môi. Máu. Cậu rất muốn đáp trả lại cú đấm đó, nhưng cậu biết rằng chắc chắn mình đã đấm rất mạnh vì bàn tay cậu cũng đang nhức nhối chẳng kém.

"Thật buồn là bây giờ chỉ có mình tôi còn đủ nghiêm túc và bình tĩnh, nào, mọi người nghe đây." Kaito nói.
Cái thái độ châm chọc và thoải mái thường ngay của cậu đã thay thế bằng ánh nhìn nghiêm nghị và uy quyền. Kaito nhìn mọi người trong phòng, từng người một, rồi, với giọng nói trầm và đầy nghĩ ngợi, cậu tiếp tục.
"Hiện giờ là, Alice và John đã bắt Ran và Kazuha. Chúng ta không thể rời khỏi khách sạn vì họ đang theo dõi ta, nếu có bất cứ hành động nào bất thường, họ sẽ làm hại Ran và Kazuha. Bức tường đó ghi là chúng ta phải tìm kim cương Pandora. Vậy đây là những gì ta phải làm. Tìm viên kim cương và đưa cho họ. Ưu tiên hàng đầu là cứu Ran và Kazuha. An toàn. Sau đó biến ngay ra khỏi đây."

Rồi Kaito ngẩng đầu lên. "Có ai có ý kiến gì không?"
Im lặng.
"Tốt. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, không ai, tôi nói lại, KHÔNG MỘT AI được phép tách ra, được chưa?"
Mọi người gật đầu.

Kaito quay sang Heiji và Shinichi, giờ đã trấn tĩnh hơn nhưng vẫn nhìn nhau trừng trừng.
Kaito thở dài ngao ngán và lắc đầu. Rồi cậu lại nở một nụ cười châm chọc trên gương mặt.
"Đi theo tôi." Kaito nói rồi nhìn hai người đang tức tối và lo lắng một cách đầy thương hại.
Kaito bước ra khỏi phòng khách, tất cả mọi người đi theo cậu.

Aoko há gốc miệng. Cô CHƯA BAO GIỜ thấy Kaito như thế này, tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, điềm đạm và....không phải Kaito.
Shiho cũng rất ngạc nhiên. Cô CHƯA BAO GIỜ thấy Shinichi cư xử như vậy trước đây. Ran đang gặp nguy hiểm, và cậu ta lo lắng và thất vọng đến nỗi đánh nhau ngay trước mặt mọi người. Không giống Shinichi chút nào.

“Cậu ổn chứ?" Richard hỏi Heiji. Heiji nhún vai. "Không sao, cậu ta yếu như sên vậy."
Shinichi nhướng mày, nắm chặt tay, và sắp sửa bắt đầu lại trận đánh lúc nãy.
“Eh này, dừng lại." Hakuba yêu cầu Shinichi VÀ Heiji. Rồi anh bước vào giữa hai người họ. "Các cậu có thể tiếp tục trận đấu tay đôi của mình sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, và các cô gái đã được an toàn, OK?"

******************************

BANG!
Ran đập vào tường mạnh nhất có thể, nhưng nó chẳng hề suy suyển.
Cô đứng dậy và cảm thấy ngay bên trái mình là một bề mặt bằng gỗ trên tường, Ran nghĩ rằng đó có thể là một cánh cửa, và cô đang cố mở nó ra.

"Emmm...RAN!" Kazuha gọi. "Tớ bỏ được cái đó ra khỏi miệng rồi, nó không chặt lắm....cậu ở đâu?"
"Em!" Ran kêu lên đáp lại, cô đang dựa vào cái mà cô nghĩ đó là cửa ra.
"Tớ có thể....er....kéo miếng vải trong miệng cậu ra...sau đó chúng ta sẽ nói chuyện và gây tiếng động, được chứ? Nhưng tớ không thấy cậu đâu cả..."
"Emmmmmm" Ran đáp lại.

“Uhm...cậu đây rồi...oops...xin lỗi...đây là cổ này...và...đây rồi..." Kazuha lầm bầm khi đang tìm cách lấy miếng vải ra khỏi miệng Ran. Ran cười rúc rích, vì hơi thở của Kazuha đang phả vào mắt cô, nhưng, may là trong bóng tối nên họ không thể nhìn rõ mặt nhau.
Rồi Kazuha cắn mạnh và kéo ra.

"AHHH!" Ran kêu lên. "Kazuha!"
"Ran!"
Rồi hai người họ nhìn nhau. "Không ngờ có lúc chúng ta lại phải thế này..."
"Đây là đâu vậy?" Kazuha hỏi.
"Tớ không bi...OW!"
"Bi...ow?"
"Cậu dẫm vào chân tớ rồi!"
"Oh xin lỗi!"
"Chúng ta phải ra ngoài. Có thấy cửa ở đâu không?”
“Xem nào...khoan."
"Gì vậy?"
"Cậu...uhm...cởi dây trói cho tớ trước đi."
"Sao làm được? Tay tớ cũng bị trói...chỉ còn...oh."
"Đi mà, tớ hứa sẽ đưa cậu đi mua sắm đã đời, tớ sẽ đãi cậu bữa trưa nữa."
"Được rồi... đừng hét lên nếu tớ cắn phải tay cậu đấy."
"Không đâu mà."
"...Nhớ mua thêm cho tớ bàn chải đánh răng nữa đấy."

Ran thận trọng dịch lại gần Kazuha và bắt đầu cắn sợi dây đang trói cổ tay Kazuha để kéo ra.
"Đừng Ran ơi...đừng cắn tay tớ...Ran ơi..." Kazuha lẩm bẩm.
“Ra rồi! Nào, cởi trói cho tớ đi!" Ran reo lên, cô nhả sợi dây thừng ngậm trong miệng ra.

Kazuha xoa xoa cái cổ tay tím bầm của mình. "Cậu ở đâu...quay lại đi, Ran"
Ran thở phào "Tớ muốn ra khỏi đây...không biết chúng ta ngất đi được bao lâu rồi?"
Kazuha cởi trói cho Ran. "Không biết...có thể 2 tiếng hoặc hơn... Đây là chỗ nào?"

Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng cười trong trẻo vang lên đằng sau.
Một giọng cười rất nhẹ, đi xuyên qua bầu không khí tối tăm, lạnh lẽo và trống trải đang bao trùm quanh họ.

Tim Ran và Kazuha dường như ngừng đập ngay lúc đó. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Một nỗi khiếp sợ không tên bao trùm lấy toàn bộ người họ. Không thể chuyển động, cũng không thể kêu cứu, cả Ran và Kazuha cứng đờ.
Tiếng cười vẫn văng vẳng trong không gian.

To be continued...

Cái đoạn đánh nhau của Shinichi và Heiji ghê quá, dịch xong vẫn còn tay đập chân run :cry:
If you read it, please leave some comments! :oops:

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   8/8/2010, 09:49

tem! xé tem cả hai fic của chị hailey rồi, sướng quá cười lăn cười bò
mọi khi Shin "điềm đạm" lắm cơ mà, sao giờ lại... :?:, ít nhất thì cũng chỉ sút bóng vào mặt nhau chứ em chưa thấy Shin đấm ai bao giờ :evil:
Kaito thì... không ngờ (!) :shock:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   8/8/2010, 11:09

hic, đúng là ko ngờ Shin và Heiji lại làm thế :( , Kaz và Ran nếu ở đó ko nik sẽ xử sao nhỉ, dùng võ ngăn lại sao? :| Còn Kaito thì... OMG quá đỉnh XD
Hì hì, vote+chờ chap típ ^^!
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   8/8/2010, 20:11

choy`, lần đầu tiên mới thấy Shin với Heiji như vậy đó. mọi lần thấy 2 ng` này điềm tĩnh lắm mà, nếu Kaz với Ran ở đó thì chắc 2 ng` này ko làm như vậy đâu. còn Kaitou thì bình tĩnh, can ngăn hay thật. Chap này hay thật
Vote cho anita ne` :)
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   14/8/2010, 18:10

Như đã hẹn, mỗi tuần một chap. Chap này sẽ giải thích tất cả những điều bí ẩn trong gia đình này. Enjoy :oops:

Chapter 14: "Nói tiếp đi!"

"Tại...tại sao lại là Alice? Cô ấy là thành viên trong gia đình cơ mà!" Tracey nói với giọng run run. "Chuyện gì thế này? Tôi không thể chịu được nữa...” cô bật khóc. "Tất cả đều do lời nguyền đó!”
"Chẳng có lời nguyền rủa nào ở đây cả." Hakuba nói. "Đó là một câu chuyện dài..." Anh bắt gặp Richard đang nhìn trân trân xuống sàn nhà, như thể tất cả sức lực trong người cậu đã bị rút cạn.

Hakuba hít một hơi thật sâu và nói "Richard, tôi có chuyện cần nói với cậu. Về mẹ cậu."

Richard ngước nhìn Hakuba, mặt đờ đẫn. "Eh? Gì cơ?" cậu chớp mắt chầm chậm, "...nhiều quá...giết người...nhiều quá..." cậu ta tự lẩm bẩm với chính mình. "Chúng ta sẽ chết hết phải không?"
Mọi người nhìn cậu ta, Shiho cau mày. Aoko nuốt nước bọt.
Richard quay mặt hướng về phái hành lang tối tăm và trống trải, một nỗi sợ hãi phủ lên đôi mắt cậu.
"...nhưng...ai?" cậu nói với giọng sợ hãi. Gần như thì thầm. "Ai sẽ là người tiếp theo phải chết?"

Tất cả sững lại. Họ nhìn lẫn nhau, nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi đó.
Aoko bất giác rùng mình.

"KHÔNG-AI-CẢ!" Heiji gằn từng tiếng.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vứt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu đi! Đây chẳng phải là lời nguyền gì hết! Tất cả các người..."
Aoko bước đến chỗ Heiji và đặt tay lên vai cậu. Cô không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu tâm trạng của Heiji lúc này. "Cô ấy sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy, Hattori...tớ...tớ biết cậu ấy sẽ không sao đâu."
Aoko nói khẽ, mặc dù cô không biết nó có tác động gì tới Heiji không.

Heiji im lặng, cậu nhìn Aoko. Sự giận dữ và nỗi thất vọng dần dần lắng xuống khi Heiji nhận thấy cái nhìn của Aoko. Lo lắng, sợ hãi, buồn bã. Và cậu chỉ đang làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Aoko...cảm ơn cậu." Cậu mỉm cười với Aoko, và đi về phía trước. "Phải đi tìm cái viên kim cương chết tiệt đó và cứu họ ra.” Heiji bước qua Shinichi, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.
“Tránh ra." Heiji gầm gừ.
Shinichi nắm chặt tay, nhưng cậu kìm sự tức giận lại và lặng lẽ bước theo Heiji.
Cả nhóm bắt đầu đi lên tầng ba. Trong khi mọi người lên cầu thang, Hakuba bắt kịp Richard.

"Richard." Hakuba tiếp tục. "Tôi đã tìm ra lí do mẹ cậu qua đời."
"...?" Richard ngạc nhiên. "Gì cơ?...Lí do nào?"
"Bà ấy chết vì sẩy thai."
Tracey nhìn Hakuba kinh ngạc. Richard gần như vấp phải bậc cầu thang.
"Cái gì? Không thể thế được...Richard là con út cơ mà...CHUYỆN GÌ THẾ NÀY...!" Tracey gào lên.

Hakuba nhìn mọi người “Có lẽ chúng ta cần ngồi xuống để nói chuyện."
"Ngồi xuống? Ran và Kazuha đang gặp nguy hiểm, và bây giờ cậu bắt chúng tôi phải ngồi xuống để nói chuyện?" Shinichi và Heiji phản đối quyết liệt.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, hơn nữa, Alice và John vẫn cần chúng ta tìm viên kim cương cho họ. Họ sẽ không hại hai cô ấy đâu." Kaito phân trần.
"Đi nào, chúng ta hãy vào phòng cho khách và nghỉ ngơi một chút. Tớ mệt lắm rồi đây." Aoko nói, gần như nài nỉ.
"Với lại ở đây đang RẤT tối, và tớ không thích đi trong bóng tối."
"Vậy sao?" Kaito cười toe toét "Tớ thấy hay đấy chứ."
"Cậu là một tên kì quái mà." Aoko đáp.

5 phút sau, họ đặt tất cả nến trong nhà lên chiếc bàn trong phòng khách. Mọi người ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn những đốm lửa chập chờn trong bóng tối tạo ra những cái bóng dài chuyển động trên tường. Tựa như những con quỷ kì dị đang nhảy múa trong im lặng.
Thỉnh thoảng sấm và ánh chớp loé lên làm tan biến những hình bóng ghê rợn đó bằng những tia sáng sắc nhọn, nhưng nó chỉ càng khắc sâu thêm nỗi khiếp sợ ẩn trong mỗi người.
Aoko và Shiho không nhận ra chính mình đang ngồi sát vào Kaito và Hakuba. Aoko còn gần như thu mình lại với Kaito.
Kaito chỉ mỉm cười và im lặng.

Heiji và Kudou ngồi cách xa nhau, cùng khoanh tay, môi mím chặt và trầm ngâm suy nghĩ. Shinichi nhìn trân trân vào ánh nến lập loè, chìm đắm trong dòng suy tưởng. Đôi mắt xanh lục của Heiji như gắn chặt xuống mặt sàn. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt họ.

"Phu nhân Norferk đã mang thai 7 năm về trước. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng bà ấy mang thai với người khác." Hakuba mở lời với giọng nói trầm. Anh nhìn Richard. Gương mặt cậu tái nhợt và tối sầm lại. Hakuba chuyển ánh nhìn sang một ngọn nến khi đốm lửa nhỏ nhoi của nó tắt phụt.
"Vậy tức là...." Shiho nhướng mày.
"Bà ấy đã ngoại tình." Hakuba đáp, thắp lại ngọn nến vừa tắt và quay sang Richard.

"KHÔNG ĐÚNG!" Richard nhảy dựng. "Không...không thể nào! Bố...bố tôi chẳng nói gì cả!"
"Đúng ra là ông ấy không thể nói được. Chuyện đó làm ông vô cùng đau khổ." Hakuba nói khẽ. "Ông rất yêu phu nhân Norferk. Ông không muốn làm cho gia đình tan vỡ. Phu nhân Norferk đã vô cùng hối hận. Bà cầu xin ông tha thứ và xin được giữ lại đứa bé."
"Và?" Kaito hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy câu chuyện khá là thú vị và kịch tính. (trong khi đang cố khoác tay qua vai Aoko.)
"Uhm, phu nhân Norferk chết vì sẩy thai, nhưng đứa bé được cứu sống." Hakuba tiếp.

"Mẹ...làm sao bà có thể...?" Tracey nức nở. Aoko vòng tay qua vai Tracey để an ủi cô, khi đã ngồi ra xa Kaito mà không để ý đến vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu ta.

"Vậy...mẹ tôi đã ngoại...ngoại tình với ai? Đứa bé đó giờ ở đâu?" Tracey lau nước mắt, hỏi với giọng yếu ớt.

Hakuba thở dài. "Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác."
"Đó là chú John." Heiji ngước lên và nhìn Hakuba. "Họ đã lén lút ngoại tình với nhau."
Bầu không khí lại bao trùm một sự im lặng nặng nề. Tất cả dường như đều choáng váng và kinh ngạc khi nghe tin này.

Cuối cùng, Richard ngồi phịch xuống ghế sofa. "Cái gì...không...không thể nào...”
"Whoa..." Aoko dường như không thốt lên được. "...whao"

"Cô Alice đã phát hiện ra vài tháng trước đây, hoặc trước đó nữa." Hakuba tiếp tục. "Bà ta điên lên vì ghen tuông, bà căm thù chú John và Ngài Norferk đã giấu giếm chuyện đó."

"Tôi nghĩ bà ta đã hẹn gặp Ngài Norferk vào cái ngày ông qua đời. Ngay khi tôi đến và biết tin Ngài Norferk đã chết, tôi hỏi một người hầu giá xem mọi người đã đi đâu vào tối hôm đó. Cô Alice, chú John, Henry và Anne không có mặt ở nhà, nên tôi đặt nghi vấn vào họ. Nhưng phải một thời gian sau tôi mới phát hiện ra chính cô Alice đã giết Ngài Norferk. Bà ta đẩy ông xuống vách đá."

“Ngài Norferk tuổi đã cao, lại đang rất đau khổ và buồn phiền, ông không thể tự bảo vệ được cho mình." Shinichi thêm vào cuộc đối thoại.
"Alice đã kéo xác ông thả xuống biển để cánh sát không tìm được chính xác thời gian tử vong nếu cái xác được phát hiện. Bà ta biết rằng cái xác để càng lâu trong nước biển thì việc xác định thời gian tử vong càng khó khăn. Dựa vào đó bà ta có thể tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình."

Heiji tiếp lời Shinichi. "Tối đó thuỷ triều lên khá cao, sóng và nước đã xoá đi những vết máu trên bãi biển, đồng thời đưa cái xác lại gần bờ hơn." Cậu nhún vai. "Không phải một kế hoạch hoàn hảo, nhưng đủ kín kẽ để không ai phát hiện được."

"Nhưng....chỉ vì bố tôi đã giấu kín chuyện của mẹ và chú John mà cô Alice đã giết ông?" Tracey hỏi.
"Không, không chỉ như vậy." Hakuba đáp. "Ngài Norferk đã giữ đứa bé, con của phu nhân Norferk và chú John. Ông coi đứa bé đó như con ruột, nhưng không biết phải làm thế nào để gia đình chấp nhận đứa bé. Bà Alice thì căm ghét đứa trẻ ấy. Bà ta căm thù nó đến mức bà ta muốn nó phải biến mất khỏi cõi đời này."

"Bà ta đúng là đồ điên cuồng, bệnh hoạn, một con...à, ý tớ là một mụ phù thuỷ!" Kaito chợt khựng lại khi Aoko nhìn anh chàng cảnh cáo: cẩn thận cái miệng cậu đấy!
"Đúng vậy, bà ta là một mụ phù thuỷ độc ác." Kaito kết luận.

Richard đưa hai tay ôm lấy mặt, gần như rên rỉ "Rồi...rồi sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"
"Cô...cô ấy cũng muốn giết cả William nữa đúng không?" Tracey hỏi.

"Ừhm, bởi vì William đã phát hiện ra đứa bé." Hakuba đáp. "Bà Alice đã nói chuyện với William, rồi hai người họ cãi nhau. Shiho và các cô gái đã nhìn thấy chuyện đó." Hakuba quay sang Shiho.
"Cậu hãy kể lại chuyện đã xảy ra, một lần nữa."
Rồi Shiho tường thuật lại mọi chuyện chiều hôm đó khi họ nhìn thấy Alice vào phòng William.

"Vậy nên," Hakuba tiếp tục, khi Shiho đã nói xong. "tôi đã nghĩ rằng, tại sao lại là William? Tại sao anh ta bị mưu sát? Lí do rõ ràng nhất đó là anh ta biết được điều gì đó sẽ làm lộ diện hoặc đe doạ đến kẻ đã sát hại Ngài Norferk."
"Vào cái ngày William tranh cãi với Alice, anh ta bị kẻ nào đó ám sát. NHƯNG, đó không phải đầu mối duy nhất. Các cậu hãy nhớ lại khi chúng ta xem lá thư Ngài Norferk để lại, William đã muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay khi Alice bước vào, anh ta lập tức im bặt và không nói thêm gì nữa."

"Đúng như vậy! William biết điều gì đó!" Tracey bật khóc. "Đó là cái gì? Anh ấy đã phát hiện ra điều gì?"
"Uhm..." Hakuba nhìn Tracey, và sau vài giây im lặng, Kaito đã mất hết bình tĩnh.
"Uhm? Cái gì? Cậu nói tiếp đi chứ?"
"HAKUBA!" Shinichi và Heiji gào lên cùng một lúc. "NÓI TIẾP ĐI!"

"Rồi rồi!" Hakuba lầm bầm.
"William biết được chỗ của đứa bé đó. Anh ta phát hiện ra chuyện của phu nhân Norferk và John" Hakuba nói. Đôi mắt anh sáng rực lên trong bóng tối.
"Anh ta cố gắng bảo vệ cô bé gái chúng ta đã nhìn thấy ngày đầu tiên khi đến đây."

To be continued...

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi anita_hailey ngày 21/8/2010, 16:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu



Nữ Tổng số bài gửi : 581
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   14/8/2010, 19:11

Trời ơi!!! Lại to be continue nữa RỒI :h13: Hic, vậy cô bé hát cái bài kinh dị đó là con fu nhân Norferk à, mong tới tuần sau quá. :h4: Vote+ chờ chap típ. fic càng ngày càng hay.
p/s: Xé tem + lấy cái cửa XD
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Kaz



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 19
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   14/8/2010, 21:27

Á!!! Hay quá, nhưng sao ngưng đúng lúc gay cấn thế này??? Chắc chỉ còn 1 chap nữa thôi nhỉ, đếm ngược đến tuần sau. Thích nhất cái đoạn Aoko và Kaito ấy

Lấy phong bì :)
Về Đầu Trang Go down
pewendy171



Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 19
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   14/8/2010, 21:55

Áhhhhhhhhhhhh! :h2: trời ơi là trời, dag hay mà sao cắt ngang vậy, mong tới tuần sau wá đi! :|
thì ra là phu nhân Norferk ngoại tình àh, vậy ng` hát cái bài ghê rợn, kinh dị đó là con phu nhân Norferk, khúc Kaitou với Aoko tếu wá, hài thật Very Happy
cuối cùng là Vote cho anita : :P
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   14/8/2010, 22:16

Xin lỗi các bạn vì lần nào cũg end đúng đoạn hay nhá ;)
Mình cũg ko muốn vậy nhưng để giữ nguyên bản quyền cho tác giả mà Very Happy
@Kaz: đến chap này mới được đúng một nửa fic thôi :o
Kịch hay còn ở màn chót XD

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   16/8/2010, 12:49

kịch hay ở màn chót nhưng phải đợi đến tuần sau ạ??? Chán quá, nhưng sao Hakuba lại trở nên thông minh già dặn đột xuất thế ạ? cười lăn cười bò
vote cho chị, chị ra chap mới nhanh nhé :roll:
Về Đầu Trang Go down
Kaz



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 19
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   16/8/2010, 14:30

"mới đúng một nửa fic" ấy ạ?
Shock, shock, vậy là tổng cộng khoảng 30 chap... Không biết có cái gì hay ở màn cuối nhỉ? Tình hình fic dài thế này thì có thể hết fic thì tất cả các cặp đều xong xuôi rồi (thích quá)
May quá, có cái để nhâm nhi, gặm từ từ rồi
SS anita dịch giỏi thế sao không đăng ký làm trans nhỉ?? :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   Today at 09:53

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Chè thanh long, khoai tía

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-