CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   24/7/2010, 18:08

Author: Tulip Magic
Nguồn: vnfiction.com
Summary: (nếu thích fic Phía sau cái chết, bạn chắc chắn sẽ thích fic này)
Chà, bạn thường dc “cấp trên” giao cho một nhiệm vụ gì đó với thời hạn 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng và bạn phải chạy hộc tốc để hoàn thành nhiệm vụ đó. “Cấp trên” có thể là bố mẹ, thủ trưởng, v.v… Nhưng đã bao giờ bạn dc …thần chết giao cho thời hạn 1 tháng chưa? Bạn sẽ xoay sở ra sao?

Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về chàng họa sĩ truyện tranh ARAIDE đã xoay sở ra sao với một tháng đó. Chào mừng bạn đã đến với “The Last Month” ^_^.

Chương 1: Khi thần chết "nhắn" bạn.

“Cậu sẽ chết sau một tháng nữa!”

Bà bác sĩ phán xong câu nói đó thì nhìn Araide chằm chằm. Cậu ta là một chàng trai đeo kính khá cao lớn, không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ khuôn mặt khá thông minh và hiền lành, đôi mắt cậu cho biết cậu còn khá hứng thú với cuộc sống sôi động này tuy có hơi mệt mỏi một chút vì đôi khi bị nó kéo đi lê lết mà không sao kiểm soát được.

“Tomoaki Araide, cậu biết mình bị bệnh này lâu chưa?”

“Ơ…chưa” Araide ngơ ngác.

“Chậc, bệnh này chả lây cho ai” Bà bác sĩ bỗng hạ giọng “Nhưng cậu còn sống dc… cỡ một tháng thôi. Cậu nên thu xếp…có người thân ko?”

“K…ko” Araide lắp bắp “Bà ko khám nhầm?”

“Ko mà. Mong cậu sẽ thu xếp được” Bà ta mỉm cười khổ sở rồi quay lại phòng khám.

Cái tin này cứ như sét đánh ngang tai vậy. Araide không thể rời khỏi chỗ ngồi ngoài hành lang nữa. Đầu óc Araide rối tung lên. Chết…một tháng…30 ngày…chết…ko sống nữa… những từ ngữ đó cứ đảo lộn trong đầu Araide. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng.

Ra khỏi bệnh viện Araide vẫn ko thể tin nổi điều đó. Việc đón nhận cái kết rõ rành rành trong vận mệnh của mình thật khủng khiếp, khó mà nhét hết vào đầu trong một ngày nắng ấm thế này. Sự đời vẫn ổn nếu người ta không biết trước tương lai…

“Cẩn thận chứ!” Một gã tài xế gào lên sau lưng Araide “Muốn chết thì tìm xe khác mà lao vào đi!”

“Tôi đâu có muốn chết!” Araide định đáp trả như thế thì cái xe đã phóng vù đi, gã tài xế ném lại cho cậu một cái nhìn cáu ghét.

Phòng 42 lầu 5 tòa cao ốc Beika.

“Chết” Araide chép miệng. Cậu ta đang vùi đầu vào mớ chăn đệm, mà ko biết cậu ta có biết là mình đang nằm trên chúng ko. Nắng ấm, nhưng ko sưởi ấm được gì nhiều, có một luồng ko khí lạnh lẽo nặng nề đang bao trùm căn phòng này. “Chết là hết sống” Nhưng cái khái niệm đó ko dễ chấp nhận chút nào với một chàng trai 21 tuổi. Cậu là một họa sĩ trẻ đang bước vào làng truyện tranh Nhật khắc nghiệt với tham vọng được nổi tiếng cỡ như Gosho Aoyama hay CLAMP gì đó. Ước vọng đó quá lớn lao và cần có thời gian. Một tháng thì làm sao mà kịp! Araide tức giận nghĩ - một tháng nữa chết rồi thì cần nổi tiếng làm gì? Cậu lừ mắt nhìn mớ giấy vẽ trắng tinh đang lăn lóc trên bàn “Lão thượng đế thật kì cục, tại sao gã nát rượu dưới lầu 1 vẫn lê lết tấm thân mục rữa đó tới 70 năm nay, còn mình thì đang khỏe như thế này lại chết chứ?”

Thời gian cứ thế trôi qua, Araide chẳng biết làm gì cả. Thôi cứ nằm chờ chết, Araide nghĩ “Shinigami hãy tới mang ta đi đi”. Ý định giành giải manga đặc biệt của NXB Shogakukan năm nay coi như vỡ vụn. Tuyệt vọng…chán nản…căm ghét…tiếc rẻ. Xem ra cười và hạnh phúc là khái niệm quá mơ hồ. Tại sao Alviss trong Mar lại từ chối “vết xăm xác ướp” của Fantom nhỉ? Bất tử ko phải quá tuyệt sao? Cái tên đó ko có gì để làm chắc? Araide đâm ra ghét anh-hùng-Alviss.

“Thượng đế đã chơi xỏ mình thì mình nghỉ chơi luôn! Cứ như một con vật đang cố leo tới đỉnh núi, không bị tuyết lở đè chết mà lại bị đại bàng quắp đi vậy!”

Bỗng chuông điện thoại reo. Araide lườm cái điện thoại một giây rồi bắt máy.

“Ai?” Araide gắt rồi làu bàu “Chắc hôm nay mình bị ma điện thoại ám rồi!”

“Hide đây. Đừng có trả lời tôi kiểu đó!”

“A, “ông” biên tập đấy à?”

“Tôi còn trẻ mà. Bộ manga của cậu vẫn chưa ổn đâu. Phần kết còn tươi sáng quá, tôi muốn nó tăm tối hơn, gây cho độc giả nhiều ấn tượng hơn. Như vậy cậu mới mong đoạt giải Shogakukan, chứ một manga happy-ending kiểu này không để lại ấn tượng gì cả”

“Cái gì?” Araide kinh ngạc, suýt làm rơi mất kính “Nhưng tôi đã sửa lại cái kết 4 lần rồi!”

“100 lần nếu chưa đạt yêu cầu cũng phải làm lại Araide à”

“Anh đừng khó khăn quá thế, sẽ mau già đó” Araide kêu lên.

“Cậu phải làm cho câu chuyện dữ dội và bi đát hơn, phải để độc giả thấy tiếc nuối, đau xót hay gì gì đó tương tự như vậy sau khi đọc xong nó chứ.”

“Thế anh định cho tên nhân vật chính bị gì nữa?”

“Tùy cậu!”

“Ban đầu tôi cho anh ta thắng trận rồi huy hoàng trở về. Sau đó tôi vẫn cho anh ta thắng, nhưng bị thương te tua, ko dc, tôi lại cho anh ta bị lạc đường và sau nhiều năm mới trở về, nhưng người yêu của anh ta vẫn chờ anh ta. Anh cũng ko chịu, tôi lại cho anh ta trở về nhưng phải giành lại cô người yêu khỏi một tên ko tốt và hai người hạnh phúc. Bây giờ anh còn đòi cái gì nữa!?” Araide tức giận hét vào ống nghe.

“Ờ…ừm, tôi đòi anh dẹp cái nguyên tắc kết-thúc-có-hậu đó đi, dc ko? Anh ko hề biết tới kết-thúc-mở hay kết-thúc-bi-kịch sao?”

“Có biết, thì sao?” Araide hỏi lại, giọng lạnh băng.

“Thì sửa lại cái kết cho tôi chứ sao?” Hide dửng dưng nói.

“Tôi chỉ sống dc có một tháng thôi, sao đòi hỏi nhiều vậy?”

“Cậu đâu tới mức túng thiếu thế!” Hide hiểu nhầm ý của Araide “Đừng làm như tôi độc ác lắm vậy. Sửa hộ tôi đi” Hide cúp máy.

“Ý tôi là tôi sắp chết thật mà!” Araide hét vào cái ống nghe nhưng ko có ai trả lời “Baka!”

Araide tức giận nhìn ra tháp đồng hồ cổ kính đối diện với tòa cao ốc, đã 19h. Cậu lấy áo khoác rồi đi xuống phố.

Trời mưa. Những giọt mưa lất phất giăng một tấm màn mỏng màu bạc lên khu phố nhỏ. Araide đang đi giữa tấm màn đó. Con đường chính vẫn đông đúc người qua, ko ai dừng lại để biết chuyện gì đang xảy ra với Araide cả. Cậu rẽ vào một khu phố nhỏ tối tăm. Trước đây cậu chưa bao giờ chịu đi vào con phố này, tuy đó là đường tắt để đến tòa soạn. Có lẽ vì nó luôn gây cho người ta cảm giác rờn rợn vào những buổi chiều, nhưng với tâm trạng bất cần của Araide hiện nay thì điều đó chẳng là gì hết. Ngược lại, bây giờ nó có vẻ chịu lắng nghe tâm trạng của cậu hơn con đường sôi động ngoài kia. Những ánh tà dương cuối cùng le lói qua màn mưa vụt tắt. Araide bước những bước đều đặn. Hình như cậu đang đi lòng vòng quanh con phố này thì phải. Mưa tạnh, mây tản dần ra. Những ngọn đèn đường ở đây đã hỏng gần hết, chỉ còn vài cái le lói dưới làn sương mỏng trông thật quái dị. Tiếng chân cậu mỗi lúc một rõ hơn, đơn điệu, vì ko có ai trong những căn hộ xập xệ bên đường cả. Có lẽ tất cả bọn họ đều còn trong công xưởng, hay họ chán ghét nơi này tới mức chẳng thèm về.

Sau một hồi thật lâu (bao lâu à? Trong bóng tối thật khó xác định thời gian), cậu ngước nhìn lên trời, hay đúng hơn là nhìn chòng chọc vào mặt trăng, chỉ nhìn chứ ko suy nghĩ gì cả. Trời bắt đầu lạnh và mặt trăng như bị đông cứng trên cao. Araide quyết định đi ra khỏi cái vòng tối tăm luẩn quẩn này, ra đường chính.
END

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -


Được sửa bởi Anfu ngày 19/4/2013, 00:46; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Kaz



Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 19
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   24/7/2010, 18:29

hem, lạ quá nghen, bác sĩ Araide vẽ truyện tranh à. Fic hay đấy, nội dung mới nữa, đúng là mình chưa bao giờ đọc một cái fic viết về Araide cả. Post tiếp đi nhá :oops:

Cuối cùng Araide có chết không vậy? Mong là bà bác sĩ khám nhầm, không thì thương lắm... :(
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   26/7/2010, 09:49

Chương 2: Một kẻ được hẹn khác.

Rẽ vào một quán cà phê xinh xắn, Araide giũ mạnh cái áo khoác để nước mưa rớt xuống thềm rồi ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ, nói “Một tách trà nóng”.

Tiếng radio phát lên đều đều những chương trình buồn tẻ. Nó đang nói về tình trạng gì gì đó như “trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người Nhật ít có thời gian cho gia đình hơn” rồi gì mà “Những người lớn tuổi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của con cái họ chỉ vì chúng quá bận rộn…” Cái đó thì ai chẳng biết – Araide nghĩ – nhưng nói mãi mà có giải quyết dc gì đâu? Nếu muốn sống thì phải bận rộn, phải làm quen thôi. Chỉ có những kẻ dư hơi rỗi việc mới thắc mắc mãi cái điều cũ rích đó. Đến khi họ gần chết rồi thì mới thấy những thứ đó rõ là tầm phào.

“Xin lỗi, hết chỗ rồi, cho tôi ngồi đây nhé?” Một giọng ngọng nghịu vang lên. Araide quay lại. Đó là một cô gái trẻ. Araide gật đầu. Cô ta nhanh nhảu ngồi xuống.

“Anh là người Nhật phải ko?”

Tất nhiên Araide là người Nhật. Cậu tròn mắt nhìn cô ta.

“Tôi là người Anh gốc Hoa. Tôi tên là Lee Watson” Cô ta nói ngọng nghịu rồi mỉm cười.

Araide hớp một ngụm trà, ko để tâm lắm vào cuộc nói chuyện, lơ đễnh hỏi “Cô đi du lịch?”

“Ah yes. Oh, tôi lại dùng tiếng Anh nữa. Vâng, tôi đang du lịch vòng quanh thế giới, ừm, để tận hưởng cuộc sống. Đời người ngắn ngủi mà” Lee khuấy nhẹ tách trà sữa của mình. Trông cô thật hạnh phúc.

“Ngắn quá chứ. Chỉ một tháng thôi” Araide cay đắng nói.

“Anh bệnh à?” Lee e dè hỏi.

“Ừ, đại loại là ung thư, ko lây cho ai nhưng cũng chẳng giữ nổi mạng mình nữa!”

“Cố gắng mà làm những gì anh muốn đi”

“Tôi là một manga-ka, tôi muốn thắng 1 giải Shogakukan để dc nổi tiếng và để chứng minh tài năng của mình. Một tháng thì…tôi đang viết một manga nhưng cứ bị sửa mãi…”

“Tôi cũng bệnh. Nhưng tôi có 6 tháng cơ.” Lee cười nhẹ, nhìn vào đáy tách trà.

Araide giật mình nhìn lại Lee. 6 tháng! Thế mà cô nàng lại vui đến vậy sao? Hừ, nhưng 1 tháng vẫn ngắn hơn!

“Dù gì cô cũng có đến 6 tháng.” Araide phân bua.

“6 tháng tính từ cách đây 5 tháng 3 tuần” Lee chỉnh lại.

“Gì cơ?” Araide kinh ngạc, suýt nữa hất văng tách trà. Một vài người khách quay lại ngó cậu ta.

“Tức là tôi chỉ còn một tuần thôi” Lee thản nhiên nói “Tôi sắp xong việc của mình rồi. Đi du lịch những nơi tôi muốn ấy mà.”

“Cô đã đi đâu rồi?”

“Ưm…Pháp, Hà Lan, Italy, Hy Lạp, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ là Nhật Bản. Tôi cũng học dc khá nhiều thứ mới, “au revoir” trong tiếng Pháp là “chào tạm biệt”, cũng có nhiều phong tục kì la lắm, tôi dc xem người ta tái hiện quy trình ướp xác Pharaoh ở Cairo. Ghê lắm! Cơm nắm thì ăn được rồi (Lee thở dài đánh sượt một cái), nhưng tôi vẫn chưa ăn được sushi. Mùi hải sản sống cứ sao sao ấy”

“Tanh à?” Araide cười.

“Right. Anh tên gì?”

“Tomoaki Araide”

“Tôi gọi anh là Araide-san nhé?”

“Tomoaki-chan sẽ thân mật hơn, nếu Watson-san muốn” Araide nói.

“Cũng may là tôi có tiền bố mẹ để lại mà đi lang thang. Hà…đích đến cuối cùng của tôi là Hawaii. Tôi sẽ bay tới đó lúc 23h tối nay và tận hưởng những ngày cuối cùng của mình ở một bãi biển đáng yêu nào đó. Ở sân bay lâu quá nên tôi chạy sang đây. Ôi, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để thấy hạnh phúc rồi” Lee mơ màng.

“Nhưng tôi ko thể giải quýêt chuyện của mình theo cách của cô dc.” Araide âu sầu nói.

“Được mà” Lee hơi nhổm lên một tí “Nếu anh thật sự muốn. Cứ nghĩ một tháng là thời gian mà biên tập giao cho anh và anh sẽ làm kịp.”

“Nhưng tôi ko suy nghĩ kiểu đó dc!”

“Ngay cả những người ko bị bệnh cũng ko biết họ sẽ sống dc bao lâu. Có thể họ sẽ chết ngay ngày mai ko chừng. Anh chỉ là dc biết trước thời hạn của mình để chuẩn bị thôi. Vui lên đi, anh có một tháng mà.”

“Công việc của tôi…Nếu ko có nó tôi cũng ko lo làm gì.”

“Anh sẽ ko bỏ nó mà”

“Chắc vậy” Araide chán nản nói.

Cả hai ngồi đó trò chuyện khá lâu. Bỗng Lee kêu lên “Ôi, sắp 23h rồi. Tôi phải ra sân bay đây!”

Araide bất giác đứng dậy đi theo Lee. Cậu đang cảm thấy luyến tiếc người bạn mới này. “Tôi sẽ tiễn Watson-san”

“Oh, thanks. Anh thật tốt”

Cả hai đi bộ khoảng chừng 300m và rẽ vào một sân bay rộng lớn ẩm ướt. Trời đêm lạnh và chói rực ánh đèn. Những giọt mưa giăng lất phất lạnh buốt.

“Cô giỏi an ủi quá. Rất vui khi gặp cô” Araide quẹt mũi.

“Nói chuyện với anh khiến tôi giải tỏa dc nhiều lắm. Một cuộc nói chuyện thú vị. Ôi, tới giờ rồi” Lee hấp tấp “Chúc anh đoạt dc giải Shogakukan nhé. Dĩ nhiên là tôi ko sống tới đó để biết tin đâu. Goodbye!”

Lee bỗng ôm chầm lấy Araide. Họ đang có chung một tâm trạng. Họ hiểu nhau dù chỉ mới quen thôi. Araide nói “Chúc Lee…Lee-chan nghỉ mát vui vẻ. Hawaii đẹp lắm” Araide vỗ về Lee.

“Ôi, sắp trễ rồi.” Lee nói, buông Araide ra rồi chạy đi, ko quên ngoái lại nhìn Araide lần nữa và hét “Đừng làm ai buồn trong tháng này đấy…Tomoaki-chan!!”

Máy bay cất cánh bay vào bóng đêm, xa dần, đến nỗi chỉ còn thấy một đốm sáng nhỏ le lói như một vì sao. Đây là lần đầu tiên Araide tiễn một người bạn mà cậu biết sẽ ko bao giờ gặp lại nữa.

Hết chương 2.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   26/7/2010, 22:25

tèm tém tem... thức đến giờ này để kiếm tem... *phởn* cười lăn cười bò
chị hailey viết văn siêu thật, một mình 3 4 cái fic (mình có đếm nhầm k nhỉ :farao: )
fic này hay nhưng k chắc sẽ có happy ending (chuẩn bị die mừ :cry: )
vote cho chị :P (luôn luôn ghi cuối cm, nhưng vote thiệt đó :) )
Về Đầu Trang Go down
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   28/7/2010, 18:44

Chương 3: 29 ngày còn lại

Sáng nay, lại một ngày nắng đẹp nữa, cái đồng hồ lại được miễn trách nhiệm báo thức, mà thay vào đó là cái điện thoại. Nó đang reo ầm ĩ. Araide chùi đầu ra khỏi giường, bắt máy.

“Tomoaki Araide đây.”

“Nami đây. Bạn sao rồi? Mình mới tìm dc việc làm mới trong một xưởng phim đấy!” Một giọng nữ hớn hở vang lên.

“Ừm, cũng dc” Araide ko muốn Nami biết chuyện cậu sắp chết. Đó là một cô bé vô cùng trong sáng và yếu đuối, là bạn từ bé của Araide. Cô bé luôn coi Araide như anh trai vậy, nên nếu Araide chết chắc Nami không chịu nổi đâu. Araide bỗng trở giọng lạnh băng “Vậy à? Mình đang bận lắm. Còn gì ko?”

“Ờ, mình chỉ định báo cho bạn thế thôi. Mình đang ở Osaka, mình đến Tokyo thăm bạn dc ko?” Nami hơi hụt hẫng một chút. Rõ ràng đây ko phải là cách Araide hay đối xử với cô bé.

“Ko dc đâu. Mình đang bận quá, chắc ko tiếp khách được” Araide lại tiếp tục bằng cái giọng lạnh băng.

“Mình là bạn mà?” Nami đã có vẻ hơi dỗi.

“Ý mình là mình ko thể tiếp ai được cả. Chắc cũng lâu đấy, cỡ hơn 1 tháng”

“Ờ, vậy thì thôi. Chúc bạn vui nhé.”

Araide nghe tiếng Nami gát máy. Đầu cậu lại bắt đầu có trạng thái tệ hại như hôm qua. Cậu ta nghĩ, thôi, cứ để Nami ghét mình càng nhiều càng tốt. Tới chừng mình chết thì nó sẽ ít khóc hơn, ko khóc thì càng tốt. Mình ko muốn nó rầu rĩ cả tháng rồi lại khóc ngất đi. Rồi chắc nó lại còn đau khổ dài dài ấy chứ. Tốt nhất là cứ để nó ghét mình đi.

Araide tụt khỏi giường, vươn vai ngáp một cái sái quai hàm. Cái cánh tay vươn dài đó lại vô tình va vào cái kệ sách ọp ẹp. Và hậu quả là cậu ta bị một loạt những cuốn tạp chí truyện tranh rơi xuống đầu, rồi chúng lại thi nhau trượt xuống đất. Araide bất động một lúc để hứng chúng, và bìa một quyển tạp chí ra vào dịp Noel dc tô bằng một màu đỏ thẫm với một cô Santa Claus đang khóc ở giữa đập vào mắt cậu. Araide nhặt lên, cố nạo vét trong trí nhớ xem có biết tờ tạp chí này nói về cái gì ko, nhưng chẳng còn tí xíu gì về nó cả. Cậu bắt đầu lật từng trang một cách nóng nảy, và dừng lại tại một trang có cái tít to khủng khiếp:

“HIỆN TƯỢNG MANGA NĂM 2005: GIẢI ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ XUẤT BẢN KODANSHA NĂM NAY LẠI THUỘC VỀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA SAKURA MOMO!

Thiên tài ấy là ai? Chỉ một manga duy nhất mà đã có thể tạo ra kỳ tích thế sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua cuộc phỏng vấn dưới đây…”

Araide lúc đó ra sao nhỉ? Chắc là cậu ta bị choáng mất rồi. Ko tin nổi, chỉ một manga thôi. Khủng khiếp! Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào lên trong người cậu ta. Đó là một chút ganh tị (có lẽ thế) và lòng ham muốn dc đạt đến giải thưởng đó. Tay Araide run lên vì phấn khích, cậu ta đọc nhanh những dòng chữ đó rồi chạy lại bàn giấy, bật máy tính lên, lôi hết mớ giấy vẽ ra và tống đi chút băn khoăn về Nami. Bỗng điện thoại lại reo, Araide bắt máy.

“Hide đây, tôi mong cậu ko bị sốc vì phải sửa cái kết mãi, nhưng cậu tính sao?”

“Ờ…ừm” Araide dừng lại một giây, suy nghĩ nhanh rồi nói “Tôi sẽ cho nhân vật chính chết!”

“Nghe dc đó. Cứ vậy đi! Hey, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi gọi điện muốn chết. Lúc này gấp lắm, đừng có mà đi hẹn hò đó. Thôi ha!”

Điện thoại cúp trước khi Araide kịp cho Hide một trận! Hẹn à?...Nhưng cô gái Lee Watson đó sao rồi nhỉ? Thôi thì cầu mong cô ta có dc một tuần hạnh phúc vậy. Cô ta lạc quan quá sức tưởng tượng. Và Araide cũng phải học hỏi điều đó trong tình cảnh này…


Cánh cửa phòng Araide dc khóa lại nhiều ngày sau đó. Thỉnh thoảng người ta lại thấy nó bật mở một cách vội vàng khi chủ nhân của nó tống ra ngoài một mớ giấy vụn hay mua một hộp cơm trưa, rồi thì nó lại bị đóng chặt trong im lặng. Ko ai biết trong cái sự gọi là im lặng đó đang là một ngọn lửa cháy hừng hực! Nó cháy thật mãnh liệt vì chính nó cũng biết mình sẽ tắt rất nhanh bởi “một xô nước” của thượng đế. Đèn phòng dc mở rất khuya, ko một kẻ tò mò nào thức nổi để xem chừng nào nó tắt cả.

Đến ngày thứ 5 thì… Chuông điện thoại lại reo. Những cuộc gọi lúc 7 giờ sáng chỉ có mỗi một tác dụng thấy rõ là nó đã thay luôn cái chuông báo thức. Araide tỉnh dậy trong một trạng thái bơ phờ rũ rượi.

“Araide đây” Cậu ta nói, giọng ko còn hung hãn như mấy hôm trước nữa.

“Nami đây. Vẫn còn ngủ sao? Có bệnh ko mà dậy trễ vậy hả?”

“Ừm…ko” Araide vẫn quyết định ko nói gì.

“Ngủ trễ mệt lắm. Công việc của bạn sao rồi? Còn mình thì…ko thể tốt hơn!” Nami reo lên trong điện thoại.

“Vậy hả?” Araide nói, cố giữ giọng ko quan tâm để cô nàng cụt hứng mà cúp điện thoại. Vì mỗi lần cậu nói chuyện với Nami thì cứ y như là một lần cậu ko thể giấu dc điều gì.

Nami hỏi giọng nghi ngờ “Bạn đang bị gì vậy? Bình thường bạn vui lắm mà?”

“Ko có gì đâu.” Araide nói nhanh.

Nami liền hỏi lại bằng cái giọng sắc như dao “Bạn đang giấu mình cái gì phải ko?”

“Thì mình vẫn vậy thôi” Araide nói mà ớn lạnh cái giọng của Nami.

“Vậy thì sao hả? Ko quý mình nữa sao?” Nami bỗng đổi giọng nhanh đến lạ lùng. Đó là giọng của một đứa em gái bé bỏng bị bỏ rơi.

“Ôi, mệt bạn quá!” Araide nói nhanh rồi cúp máy, tránh trả lời câu hỏi của Nami. Nếu cậu ta nói vẫn quý Nami như cũ thì ý định ban đầu sẽ nát bét, còn nếu giả vờ nói ko thì có vẻ tàn nhẫn quá. Cả hai cách đều ko ổn tẹo nào.

Araide lại kéo cái ghế ra, bắt đầu sắp xếp lại mớ giấy vẽ lung tung hồi tối rồi bật máy vi tính lên. Ko thể để tốn một giây nào nữa, chỉ còn lại 24 ngày thôi!

5 ngày sau…Tháp đồng hồ điểm 12h đêm.
Khi Araide đang chỉnh sửa lại mớ tranh bằng photoshop thì một sự cố xảy ra: do một con virus chết tiệt nào đó mà phần mềm photoshop bỗng bị hỏng, ko thể chỉnh sửa tranh dc nữa, và thế là 10 trang tranh mới nhất của cậu đi tong. Vừa giận vừa run vì sự cố bất ngờ đó, Araide xông thẳng ra khỏi phòng mà ko khoác áo ấm gì cả, trong khi trời đêm thì lạnh tê cả người. Nhưng khi vừa bước tới tầng trệt thì cậu bỗng khựng lại. 12h đêm thì còn tiệm bán phần mềm nào mở cửa nữa chứ? Đành phải chờ đến mai thôi. Araide quay lại phòng trong trạng thái bồn chồn khó chịu. Sáng hôm sau, cậu lại gặp thêm một sự cố khác nữa, khiến cậu phải tự hỏi mình có bị con quỷ dữ nào chiếu mệnh ko mà, ôi, phố Beika lại cúp điện.

“CÚP ĐIỆN!” Araide nói, giọng bỗng to hơn bình thường, nếu ko nói là sắp bùng nổ. Cũng thật khó có thể tin nổi là cậu lại xui xẻo như thế, khi mà đã 2 tháng nay người ta ko thèm cúp điện, vậy mà hôm nay dây điện khu Beika lại bị đứt. Araide đành ngồi vẽ trên giấy cả ngày, chờ có điện để scan lên máy, nhưng điện lại chẳng chịu đến trước 11 giờ đêm… Thời tiết Tokyo lại thật khắc nghiệt: ban đêm nó lạnh đến run cả người, còn ban ngày thì nó giống hệt cái lò thiêu thời Đức quốc xã. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, bết chặt cả tóc Araide, cậu ta phải dùng một tấm vải lót để mồ hôi tay ko chảy ra ướt cả giấy, và uống nhiều nước để hạ nhiệt.

Quyết định hạ sát nhân vật chính hóa ra lại chẳng dễ chịu chút nào. Khi nhìn anh ta chiến đấu, bị thương, quằn quại qua từng khung tranh rồi lại chết ở trang cuối cùng, Araide cũng hơi mủi lòng một chút. Nhưng…muốn đoạt giải thì anh ta phải chết! Araide đã quyết định vậy rồi.

Cảm giác hận đời cũng có nhen nhóm trong lòng cậu chút đỉnh khi hầu như ko có ai liên lạc với cậu trong những ngày khó khăn này cả, ngoại trừ Nami. Cô nàng vẫn gọi cho cậu vài ngày một lần, và cậu cứ phải tìm lí do này nọ để giấu cô bé, nào là có người chờ cậu dưới lầu 1, nước sôi rồi, hay tới giờ hẹn hay rất, rất nhiều lý do vụng về khác.

Đến lần cuối cùng thì cả hai cùng bùng nổ. Nami hét lên:

“Bạn bị cái gì vậy hả?”

“Mình ko có bị cái quái gì hết, có bạn đó!” Araide gào lên đáp trả.

“Mấy bữa nay sao bạn cứ tránh mặt mình hả?!”

“Mình ko tránh, chỉ tại bạn cứ liên tục nhặng lên thôi!”

“Ai nhặng lên!? Đừng có ỷ lớn hơn vài tháng rồi bắt nạt tôi, nhá!”

“Tốt. Vậy thì đừng có mà hở ra lại gọi cho thằng này rồi khóc lóc than vãn đó!”

“Ai thèm! Sao ko chết quách đi cho rồi chứ!?”

Nami cúp máy nghe một cái “cạch”. Araide cũng dập điện thoại nhanh ko kém.


Ngày thứ 15…
Nami bước nhanh giữa đường phố Osaka nhộn nhịp, trong đầu cũng đang rối tung như hệ thống giao thông chằng chịt ở đây vậy. Nami là một cô gái xinh xắn, hiền lành và yếu đuối. Cô bé khá nhỏ nhắn so với cái tuổi 21, đôi mắt long lanh lúc nào cũng như đẫm lệ. Quả là Araide lo lắng ko thừa chút nào, vì cô bé có vẻ quá yếu đuối để đón nhận cái chết của cậu.

Nami rảo bước nhanh với túi xách trên vai, suy nghĩ ko ngừng về thái độ dạo gần đây của Araide. Cậu ta ko thể tự dưng cư xử một cách kì quặc như vậy dc, trừ khi cậu ta đang cố giấu điều gì đó. Hồi nhỏ cậu ta cũng thường hay nghỉ chơi với Nami để giấu những điều cậu ta ko muốn cho Nami biết. Nhưng lần này là gì nhỉ? Hay là…Nami reo lên như bắt được… 1 tỷ yen “Truyện của cậu ta lại bị cho ra rìa rồi?” Nghĩ tới đó, Nami lại xịu xuống chán nản dùm Araide. Cô bước vào nhà, bất thần vấp phải một cái ghế con và ngã nhào xuống.

“Con ko tập trung dc vào cái gì sao Nami?” Một phụ nữ cao gầy, còn khá trẻ bước ra với một cái chảo, nói “Thiệt tình mẹ cũng thấy lạ là sao người ta chưa đuổi việc con đó”

“Ôi mẹ ơi, vì còn nhiều kẻ hậu đậu hơn cả con nữa mà”

“Mẹ ko cần biết. 2 tuần nữa là dì con về rồi đó”

“Dì nào?” Nami ngạc nhiên hỏi trong khi dựng lại cái ghế cho ngay ngắn.

“Dì Momoko chứ ai?” Mẹ Nami nói giọng bực mình “Dì ấy làm bác sĩ ở Tokyo cũng lâu rồi, phải về thăm nhà mình một chút. Và mẹ ko muốn dì lặn lội từ Tokyo về đây để thấy cháu gái mình luộm thuộm như vậy!” Bà quắc mắt nhìn mái tóc con-ko-tìm-ra-cái-lược của Nami rồi đột ngột hỏi “Thằng Tomoaki cũng ở Tokyo rồi, sao dạo này mẹ thấy nó ít gọi điện thoại quá vậy?”

“Mặc xác nó! Hơi đâu mà quan tâm cái thằng quái dị đó chứ?” Nami cay cú nói rồi lê bước vào phòng tắm.

Mẹ Nami gọi với theo “Lại cãi nhau hả? Hai đứa coi nhau như anh em mà cũng ko đứa nào nhịn đứa nào là sao?”

Im lặng một giây, rồi Nami đột ngột làu bàu “Anh gì cái ngữ như nó? Đồ ích kỉ! OÁI!”

Một tiếng “oạch” vang lên. Mẹ Nami chắt lưỡi “Chậc, mẹ quên nói với con cái sàn còn chưa khô nữa. Thôi con ngồi dậy rồi lau dùm mẹ luôn đi.”


Dạo này Araide chỉ toàn thức khuya thôi. Thứ nhất là vì cậu thấy thời gian cứ cạn dần lại, thứ hai là vì cơ thể cậu đang yếu dần đi. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi là cậu lại choáng váng rồi.

Vào ngày thứ 17, khi đang ngồi viết cặm cụi trước bàn giấy thì cậu bỗng bị một cơn co thắt dữ dội phát ra từ lồng ngực hành hạ. Araide cứ nghĩ mình ko thể thở dc nữa, cổ họng cậu nghẹn ứ, cả người cậu gập lại đau đớn. Araide vội bấu chặt lấy cái đèn bàn, cảm giác như đang bấu víu lấy mạng sống của chính cậu vậy, rồi cậu cố ngóc đầu lên hít một hơi sâu, nhưng thật là khó. Vậy mà chỉ một giây sau, cơn co thắt đó đã hoàn toàn biến mất, để lại một Araide nhễ nhại mồ hôi và hoảng sợ tột độ.

Những cơn co thắt đó cứ trở lại vào bất cứ lúc nào nó muốn, mỗi lúc một dữ dội hơn. Vào ngày thứ 20, nó đã quật Araide ngã dúi xuống sàn hết 2 phút, ngày hôm sau nó lại làm cậu suýt ngã cầu thang, và hôm sau nữa thì Araide suýt ngất đi trong buồng điện thoại công cộng.

Cậu ta quyết định sẽ ko đi ngủ cho đến khi nào ko thể tách 2 mi mắt ra dc nữa. Cứ nghĩ đến việc cậu lên giường ngủ, rồi bị một cơn co thắt ập tới mà ko kịp chống đỡ, và nó quật ngã cậu, rồi cậu sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa là cậu đã ko thể ngủ dc. Dù sao truyện cũng sắp xong rồi, Araide phải gấp rút lên để nộp và còn phải chờ kết quả nữa. Nếu ko cậu sẽ ko kịp… Lee Watson đã nói:

“Dĩ nhiên là tôi không sống tới đó để biết tin đâu”.

Ừ, Lee Watson! Lee! Đã 25 ngày rồi…vậy là cô ấy đã chết rồi, ra đi ở nơi nào đó trên Hawaii, giữa Thái Bình Dương bao la. Một cảm giác hãi hùng khó tả bỗng bao trùm lấy Araide, cứ như người ta đang đứng bên bờ vực thẳm và lần lượt làm rơi từng món đồ quý giá xuống đó vậy. Rồi cuối cùng chính họ cũng sẽ rơi xuống đó…

Đang lơ đãng trôi giữa dòng suy nghĩ đó thì tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên làm Araide giật mình thức giấc. Cậu chỉ còn 1 trang thôi, và ngày mai thì cậu sẽ đến chỗ Hide để nộp chúng. Araide sẽ lại bước trên con đường chính nhộn nhịp, chứ ko phải là con đường tối tăm nhớp nháp đầy tuyệt vọng kia nữa.

Hết chương 3.

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu



Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1578
Birthday : 03/04/1995
Age : 21
Đến từ : Oxford

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   2/8/2010, 17:15

Chương 4: Chờ đợi - Năm ngày cuối cùng.

Ngày thứ 25, Araide ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Cậu ta đã suy sụp rất nhiều, 2 vệt thâm chạy dài dưới mắt, làn da nhợt nhạt tái xanh dưới ánh nắng ban mai. Cậu ta xỏ đôi dép vào, băng ngang qua căn phòng tĩnh lặng và lờ mờ nhận ra một cách khó chịu rằng bộ đồ ngủ của mình đang rộng ra trông thấy.

5 phút sau, Araide đóng sập cửa lại, khóa kĩ càng rồi đi xuống phố. Căn phòng vắng lặng thiếu sức sống đó bắt đầu làm cậu thấy ngột ngạt. Băng qua con đường đông đúc, Araide đi vào một quán trà ngập nắng rộng rãi và ngồi xuống một cái bàn con, cố làm cho những tia nắng ấm áp đó sưởi ấm đầu óc mình, nhưng xem ra ko dc hiệu quả cho lắm.

Một ông già mập mạp mang tách cà phê ra cho cậu. nheo mắt hỏi: “Sao mấy hôm nay trông con thảm thiết thế?”

“Thức khuya đó mà.” Araide dụi mắt nói nhanh.

“Lúc nào con chẳng thức khuya?” Ông ta thắc mắc hỏi.

“Vậy chắc con bị đuối sức quá!?”

Ông ta nhe răng cười “Còn nhỏ như con mà te tua vậy là ko tốt đâu, cố mà ăn cho nhiều nhé!”

Araide cười đáp lại. Cậu ta chúa ghét sự thương hại, sự dòm ngó an ủi nên nói dối như vậy là tốt nhất, vì cậu sẽ ko có cảm giác bị tụt lại phía sau.

Màn đêm nhanh chóng sụp xuống, thủ đô Tokyo đã lên đèn, lấp lánh một cách xa hoa và lạnh lẽo. Araide lê bước về nhà, kinh hoàng trước viễn cảnh phải chờ đợi và ngã dúi xuống giường, thiếp đi.

Bốn ngày sau là những ngày mong ngóng tồi tệ nhất. Những cơn co giật làm cậu yếu hẳn đi. Tay chân cậu run lên mỗi khi cố cầm cái gì đó. Và Araide bắt đầu lo sợ. Ko có một phản hồi nào từ Hide hết, nếu vào phút cuối cậu trượt thì sao? Ko thể nào, ko thể có chuyện đó, tác phẩm của cậu đã quá hoàn hảo rồi, nó chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt nhất của cậu, nó sẽ chiến thắng, nó sẽ… Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó là mắt Araide lại sáng bừng lên, tưởng như sưởi ấm dc cả căn phòng lạnh giá và lộn xộn… nhưng ko có gì đảm bảo dc điều đó…


“Dì Momoko mới tới ạ!” Nami vui mừng mở cửa đón một người phụ nữ lớn tuổi vào nhà. Bà ta thả mớ hành lí nặng ịch xuống và ôm chầm lấy nó, hôn hít nó nhiều tới mức nó suýt tắt thở. Bà ta cười lớn, xuýt xoa:

“Cháu của dì lớn quá rồi này! Ôi, thương quá đi, cho dì hôn cái nào!”

Phải mất một lúc Nami mới tách dc khỏi dì nó để kéo mớ hành lý lên cầu thang. Bà bác sĩ già này chu đáo tới mức Nami có cảm tưởng là bà đã khuân hết mớ thuốc bảo-vệ-sức-khỏe mà bà có thể nhét vào cái túi nặng chịch này để mang theo.

“Xoảng!”. Nami nhét cái vali vô tủ rồi giật mình quay ra. Tiếng đổ vỡ đó phát ra từ dưới bếp và Nami biết ngay chuyện gì vừa xảy ra, vì dì nó cao giọng nói với mẹ nó, nhưng giọng dì đang run lên vì phải nín cười:

“Cái đĩa thứ 10 mà chị thấy em làm vỡ rồi đó! Em vẫn còn tệ hại như vậy thì làm sao trách nổi Nami hả? Thật tình, phứơc đức là em ko theo nghề bác sĩ, chứ ko chị cũng ko dám nghĩ cái gì sẽ xảy ra nữa!”

Mẹ Nami bật cười, hốt đống mảnh vỡ vào giỏ rồi tiếp tục nói chuyện với những tràng cười ko sao dứt dc. À, nó có dứt khi mọi người đi ngủ sau khi mẹ Nami và dì Momoko đã khản cả giọng vì cứ thi nhau nói suốt và Nami bắt đầu ngấy lên vì những ca mổ.


Ngày thứ 30… Araide đã nằm bẹp dí trên giường. Cậu ta yếu tới mức ko sao ngồi dậy dc nữa. Mắt Araide mở lớn nhìn lên trần nhà, chờ đợi. Đợi ai? Cả hai, cả Hide và thần chết. Nhưng Araide luôn mong gặp Hide trước với một tin tức tốt lành mà cậu đang chờ đợi. Araide mơ màng trôi giữa mơ và thực, thời gian như ngừng lại, hay đang trôi vô tận, cậu ko rõ. Toàn thân cậu rã rời, thỉnh thoảng cậu lại bừng tỉnh vì một cơn co giật mạnh khiến lồng ngực đau nhói như sắp nát vụn ra. Araide nhìn đồng hồ một cách lơ đãng, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những con người kia đang bỏ mặc cậu trong những giờ phút khó khăn nhất, rốt cuộc cậu cũng bị bỏ lại. Nhưng cũng đâu thể trách họ dc, vì Araide ko hề nói cho họ biết chuyện này mà.

Những phút cuối cùng của Lee Watson ko biết có tồi tệ như vậy ko? Ko biết cô ta có liều mạng để níu lấy sự sống ko, hay là để mặc cho tử thần lặng lẽ đến và mang cô đi? Araide tiếp tục chìm vào những dòng suy nghĩ đó. Thời gian cạn dần lại và hy vọng có vẻ cũng đang cạn theo…


“Cháu biết đó Nami” Dì Momoko nói “Làm bác sĩ cũng kinh khủng lắm!”

“Những lúc mổ ấy ạ?” Nami tò mò hỏi trong khi dọn Sushi ra cho bữa tối.

“Ừ, nhưng cũng còn nhiều thứ khác nữa. Lúc cháu thấy bệnh nhân bình an, thì tin bà dì này đi, đó là những lúc hạnh phúc nhất đời cháu đấy. Còn những lúc ngược lại thì…Ôi, dì cũng chẳng muốn nhắc nữa”

Nami cười, nhún vai “Chắc cháu ko theo nghề đó đâu.”

“Như lúc dì thông báo hung tin cho một cậu nhóc hồi tháng trước đó, dì thấy đau khổ khủng khiếp, ừm, cậu ta cũng cỡ tuổi cháu thôi. Cậu ta chỉ sống dc có một tháng, bây giờ dì cũng ko biết cậu ta còn sống ko nữa”

Nami lấy thêm chén bát, nói “So với cậu ta thì cháu còn may mắn chán, dì ha!”

“Ờ, để dì nhớ coi…cậu ta tên, tên…a, đúng rồi, Tomo…ờ, Tomoaki Araide.”

Nami kinh hoàng đánh rơi mớ chén đĩa làm vang lên những âm thanh chát chúa ồn ào, nhưng lần này ko phải do sự bê bối của nó. Nó run rẩy hỏi lại “Cậu… cậu ta tên gì?”

Dì Momoko dè dặt đưa mắt thăm dò gương mặt trắng bệt của đứa cháu gái, hỏi “Tomoaki Araide. Cậu ta …quen con à?”

Nami kinh hoàng lùi lại, va vào cái ghế và ngã nhào xuống, miệng vang lên những câu chữ lộn xộn “Ko, ko thể nào, sao…ko…”


Mặt trăng đã lên cao, soi rọi thế gian bằng những tia sáng bạc lạnh lẽo. Từng làn gió đêm lạnh giá lùa vào phòng, cuốn theo những chiếc lá khô tả tơi cứ kêu loạt xoạt mỗi khi đáp xuống đâu đó trên bàn làm việc của Araide. Cậu ta vẫn nằm trên giường, gương mặt hốc hác trắng bệch trông như một xác chết dưới ánh trăng. Thời khắc đó sắp tới rồi, chỉ vài giờ nữa thôi, chỉ thế thôi, và cậu sẽ ko bao giờ thức dậy nữa. Araide ko thể thoát khỏi ko gian mờ ảo đang quấn lấy cậu. Bây giờ cậu ko thể phân biệt dc giữa thực và mơ, giữa cái chết và sự sống. Mọi hy vọng dường như tắt ngấm. Nhưng có một thứ kéo giật cậu lại: Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang.

Araide vùng dậy, lao xuống bàn điện thoại như một bóng ma với tốc độ khủng khiếp, chộp lấy ống nghe và…

“Tomoaki! Tomoaki ơi! Phải…phải Tomoaki ko?” Đó ko phải Hide mà là Nami.

Araide thất vọng, toàn thân cậu bỗng trở lại yếu ớt như cũ, cậu thều thào nói “Ừ, Tomoaki đây. Có gì ko?”

“Bạn…bạn còn sống à?” Tiếng Nami thở gấp, đứt quãng.

Araide mỉm cười nói “Chứ làm sao mà chết dc”

Giọng Nami bỗng trở nên yếu đuối “Sao bạn cứ giấu mình hả?”

“Giấu cái gì?”

“Lần nào cũng vậy, lần nào cũng nghỉ chơi để giấu giếm này nọ…”

“Sao vậy Nami?” Araide cố giữ giọng tươi tắn hơn.

“Bạn sắp chết! Sao bạn ko nói điều đó?” Giọng Nami run lên bần bật.

Araide hoảng sợ nói “Làm gì có chuyện đó!”

“Giọng bạn đang run lên kìa!” Nami cãi, run lên như sắp khóc.

“Mình bị cúm mà.”

“Đừng có nói dối! Dì mình đã khám cho bạn đó, Tomoaki!”

Ko thể giấu dc nữa, Araide bèn nói thẳng ra “Mình…dc rồi, mình biết bạn sẽ ko chịu nổi nên…”

“Mình lớn rồi. Đừng có làm trò gạt con nít đó chứ?”

“Nami, bình tĩnh đi. Thôi mà, đừng khóc. Coi như mình đi du lịch xa vậy đi.”

“Bạn còn sống dc bao lâu nữa?”

“Chắc hết đêm nay, Na…”

“Cố lên, mình đang tới đó đây!”

“Nami, đừng! Đừng tới! Mình ko muốn…”

“Ko muốn cái gì!? Ở yên đó đi!” Nami gắt.

Nami cúp máy, bấu chặt lấy thành ghế của tàu điện ngầm để ngồi cho vững hơn. Ko phải vì con tàu đang lung lay mà chính cô bé đang run rẩy.

Araide buông điện thoại, ngồi bất động trong bóng tối. Chưa bao giờ cậu ta thèm dc nghe giọng nói của Hide đến như vậy.


23h50, Nami chạy như bay trên các con phố ẩm ướt. Những chiếc xe ô tô bóng loáng phóng qua cô bé một cách lạnh lùng, những cái đèn pha nhá lên cảnh cáo, dọa dẫm. Con đường mờ đi sau làn nước mắt của Nami, trở nên nhập nhòa khó xác định. Cô bé đang chạy thật nhanh, bụng thắt lại đau nhói, tim đập dồn dập để kịp gặp Araide lần cuối trước khi cậu ta bước lên con tàu của gã tài xế tử thần và bắt đầu một chuyến đi xa. Đúng, một chuyến đi xa.

Còn hai con phố nữa, Nami kinh hoàng trong cảm giác sắp vuột mất cái gì đó.


Araide ngồi gục trước bàn điện thoại, cứng đơ như một xác chết nhợt nhạt dưới ánh trăng. Đầu óc đầy ắp hình ảnh của một gã đàn ông khoác áo choàng đen nhớp nhúa và cái lưỡi hái nhọn hoắc. Vậy là Hide ko gọi, vậy là… Chuông điện thoại lại reo, Araide bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì quặc đó, bắt máy.

“Araide đây.”

“Cậu còn thức à? Mừng quá!” Một giọng vui mừng vô tư hết sức vang lên “Tin giờ chót đây!”

Đó chính là Hide. Araide hồi hộp lắng nghe từng lời của cậu ta như đang cố nuốt hết chúng vậy.

“Hồi tối ông giám đốc ghé qua phòng tôi. Ừm, tôi làm rơi mớ truyện của cậu, đừng giận nha, tại bàn làm việc của tôi bừa bộn quá, cậu biết mà, đâu phải chỉ có mình cậu gửi bài đâu. Ổng cầm lên dùm tôi, rồi ổng liếc qua một cái và bị hút ngay lập tức. Cậu biết chuyện gì nữa ko?”

“Tất nhiên là ko!” Araide mừng rỡ kêu lên, cảm giác bình minh đang đến sớm hơn mọi ngày.

“Ổng tuyên bố đó là manga hay nhất trong năm nay mà ổng dc xem, rồi… Chúa ban phước lành cho cậu, thật ko thể tin dc! Ổng nói cậu sẽ đoạt giải đặc biệt luôn! Ổng mới đi ra khỏi phòng tôi nè!”

“Thật hả? Đừng có đùa Hide!” Giọng Araide run lên vì sung sướng.

“Hôm nay có phải ngày Cá tháng Tư đâu. Bảo đảm ngày mai cậu sẽ lên trang nhất!”

Araide lắp bắp “Vậy…vậy là dc rồi…tôi ko mong gì hơn…”

“Đi ăn mừng ko?” Hide hớn hở đề nghi.

Araide nói, giọng run lên ngắt quãng “Chắc…ko…dc đâu. Tôi sắp…phải…đi rồi.”

“Đi đâu giờ này? Sao giọng cậu yếu thế?”

Araide cố gằn từng tiếng để ko bị nhịp thở dồn dập ngắt quãng “Tôi…nói…rồi mà, tôi bệnh chỉ sống dc một tháng thôi.”

“Đùa ác vậy bạn?!”

“Đùa cái gì? Tôi sắp chết…lát nữa thôi”

“Dc rồi, dc rồi” Giọng Hide nghe hơi hoảng hốt “Ở đó đi, tôi đến ngay...”

Hide gát máy, Araide buông điện thoại ra, cảm thấy cái thân xác yếu ớt này ko thể chứa nổi niềm hạnh phúc mới của cậu, nó sắp nổ tung… Cậu đã đoạt giải rồi! Araide bỗng bật cười sung sướng, nước mắt trào ra long lanh trên gương mặt xơ xác, làm nhòa đi cặp kính trên sống mũi cậu. Thật khó để Araide cảm nhận hết nỗi vui sướng này ngay. Bỗng một cơn co thắt dữ dội hơn bao giờ hết ập tới, đè lên người Araide. Cậu gập đôi người lại, mặt nhăn nhúm vì đau đớn, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, mắt cậu bắt đầu cay xè và nhòa đi vì mồ hôi và nước mắt. Araide vẫn cười, nụ cười méo mó hơn trước vì bị cơn co giật giằng xé. Nước mắt cậu tuôn ra, vì sung sướng hay đau đớn? Có lẽ là cả hai. Cậu dùng cả 10 ngón tay bấu chặt lấy mình để chịu đựng, miệng rên khẽ. Tay chân cậu bắt đầu co quắp lại ko thể kiểm soát, hơi thở bắt đầu đứt quãng và dồn dập, làm cho lồng ngực như muốn vỡ tung ra, cổ họng thì nghẹn ứ, hai mắt nhắm chặt, lỗ tai ù đi. Nhưng Araide lại thấy vô cùng mãn nguyện…

Cánh cửa chợt mở tung ra dưới một sức công phá khủng khiếp. Nami ùa vào phòng, nhào xuống Araide đang nằm quằn quại trên mặt đất, giọng lạc đi:

“Tomoaki! Tomoaki! Tỉnh lại đi! Tomoaki ơi! Đừng đi…”

Nami hốt hoảng lay Araide dậy, vả vào mặt cậu và gỡ các ngón tay đang bấu chặt của Araide ra.

“Tomoaki, mình sợ lắm! Đừng đi mà, Tomoaki! Thôi mà, dậy đi, đừng chết!!!”

Araide nghe loáng thoáng dc những tiếng gào thét của Nami và thấy cái bóng nhỏ thó lờ mờ của cô bé trước mắt. Cậu cố gắng mò mẫm lấy bàn tay Nami và siết chặt lại. Mọi thứ mờ dần… mờ dần… cậu thấy mãn nguyện lắm… Lee nói đúng, nếu muốn thì chỉ một tháng là đủ thôi, một tháng… mọi thứ tối dần lại, mờ mịt… ko còn một âm thanh nào nữa…

Nami ôm chặt Araide vào lòng.

Bên ngoài cửa sổ, tháp đồng hồ điểm 12 giờ với những tiếng chuông trầm lặng lẽ, những chiếc lá khô cuộn lên theo một cơn gió lạ lùng, mọi thứ chợt lặng đi… như dừng lại để tiễn một linh hồn hạnh phúc nào đó…

HẾT

______________________________

Trịch Vía Bang
- Cố Vấn Bang Hội -
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 19
Đến từ : My heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   2/8/2010, 20:06

tuy buồn nhưng hay quá :P , vote cho chị
em xé tem cả hai chap nhá ;)
ss mau ra chap mới cho fic Moonlight hotel và Summer Camp nhé
thanks ss :roll:
Về Đầu Trang Go down
Amy lee



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 15/12/1997
Age : 18
Đến từ : Little Rock,Arkansas

Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   3/8/2010, 10:01

Đọc xong lạnh toát cả người :rendeer:
vậy là kết thúc không có hậu cho Araide,buồn quá mà chị dịch hay thật đấy,vote
(lại hụt tem òi,thôi lấy cái phong bì cho đỡ bùn vậy)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng   Today at 04:48

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic sưu tầm] Một Tháng Cuối Cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [GA's Short Stories] 19 Show - Cô Bướm Đỏ Lang Thang
» [KnB one short] Sinh nhật của Tetsu kun
» [TKAH One-Short] Em trong mắt tôi
» [thảo luận] Cách để phân biệt manga Nhật bản và manhwa Hàn quốc
» [Short Fic sưu tầm] Phân tích tâm lí nhân vật

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-