CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sweet sadness 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sweet sadness 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Sweet sadness

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty19/2/2013, 16:47

Sweet sadness

by fan.gờ.bi.kịch


Disclaimer. mọi nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. toàn bộ nội dung fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thỏa mãn nhu cầu cá nhân, ngoài ra không nhằm mục đích khác.
Genres: boys love | angst | romance
Pairing: KaiShin | KaiHaku
Rating: T
Warning: OOCness.  không phù hợp với fan KaiShin và Kuroba x etc








    Summary: AU – sau khi tiêu diệt được Black Organization, những tưởng cuộc sống sẽ trở lại đúng với quỹ đạo bình thường của nó.Như việc Kaito KID – Kuroba Kaito là bạn trai của Shinichi Kudo – thám tử phía Đông lừng lẫy vậy.Đáng lẽ là như thế nếu không có thứ phép màu éo le đột ngột xảy ra.Và ta có một Hakuba Saguru, trong thân xác của Shinichi Kudo.





Note:
đầu tiên, cho mình xin lỗi trước vì độ chẻ trâu manh động của bản thân [=))]. thứ hai, vẫn là xin lỗi khi mà đáng ra mình không định quăng cái này lên đây đâu, là nếu mình không làm trò rất chai mặt trên wp và vì nhiều lí do nên lại phải lên đây để thể hiện sự manh động... [=))] thứ ba, nói về cái fic, mình thực sự chưa biết nó là thể loại gì nhưng thôi cứ gọi là short fic vậy vì long fic thì oai quá rồi, và mình không định chia chap, post theo từng part và tùy cảm hứng thôi, và lần này nó rất sến, khi đã tự ép bản thân viết cái gì đó thật GAY [=))]. và xin được cười lần cuối là mình không biết gì đâu, mình chỉ manh động chút chút thôi =)))

p/s: sẽ còn edit cái note siđa này khi nhớ ra được còn cái gì để xin lỗi nữa =)))))



23.4.2013
vì không bạn nào cho ý kiến nên sau tầm chục ngày lấy đà với vài tiếng cày cuốc thì mình cũng vật vã lết xong part 2, và không biết nó đang đi về đâu [=)))] thôi đành tự post tự beta vậy. và thông báo một tin khá vui buồn là cái này chính thức được định đoạt thành long fic, khi mà mình chợt nhận ra là để ngắn thì chẳng phát triển được cái plot dở hơi của mình đến đâu và cũng vì mình lười edit cái note trên kia nên thông báo thế [=)))] dù sao thì, cảm ơn vì đã đọc, mình xin lót dép chờ sửa ở chỗ này trước =)))








Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 2/3/2014, 23:44; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty20/2/2013, 17:09


một.


    Đó là một sáng trong lành, quyện chút se se lạnh. Ngày cuối mùa thu lặng lẽ trôi qua trong căn phòng trắng của bệnh viện. Kuroba ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ. Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó, cái ngày mọi thứ kết thúc và tưởng như cả hai sẽ được giải thoát khỏi những vòng ân oán đan xen phức tạp. Nhưng trong một phút bất cẩn thôi, Kuroba đã suýt chút thì mất đi cậu ấy, cái khi mà quả bom còn lại phát nổ và gần như vùi lấp tất cả mọi người. Hắn đã phải luôn tự ản ủi rằng mình vẫn thật may mắn khi cậu ấy vẫn còn ở đây, và hắn vẫn có thể ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu ấy như thế này. Chỉ cần vẫn còn hi vọng, Kuroba nghĩ mình sẽ đợi được, dù có thêm bao lâu đi nữa.



    Một cơn đau chợt nhói qua đầu cậu khi ý thức dần trở lại. Hakuba bỗng cảm thấy cả cơ thể mình thật nặng nề. Khó nhọc mở mí mắt, trước mắt cậu dội vào chỉ là khoảng trắng mông lung không xác định. Và hình như cậu loáng thoáng nghe thấy một giọng nói thân quen.
    Cậu tỉnh rồi à?
    Hakuba khẽ chớp mắt, không thể quen với những dịu dàng và yêu thương trong giọng nói đó. Tại sao lại vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến vậy?
    Shinichi.
    Shinichi? Trong phút chốc, Hakuba vẫn không thể ý thức được điều gì đang xảy ra. Màn sương mờ trước mắt dần tan đi, và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là một Kuroba Kaito đang mỉm cười đầy dịu dàng cùng lo lắng với cậu. Kuroba đang nhìn cậu. Nhưng Hakuba cảm thấy không thực, không một chút nào thấy mình thuộc về những điều vẫn đang tiếp diễn lúc này. Rõ ràng cậu ta vừa gọi một cái tên không phải của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sẽ chẳng bao giờ giành cho cậu, và Hakuba chợt hồ nghi sự tồn tại của chính mình.
    Đợi ở đây, tôi đi gọi bác sĩ nhé. Kuroba vẫn tiếp tục, vẫn cái giọng dịu dàng không đổi ấy.
    Một trò đùa sao? Hay lại là một giấc mơ nào đó khác?
    Kuroba? Hakuba cất giọng, giọng nói khản đặc nhưng vẫn đủ khiến cậu giật mình khi nhận ra đó chẳng còn là chất giọng cậu vốn có nữa. Nghe cứ như ai đó khác đang nói vậy.
    Kuroba dừng lại nơi phía cửa, quay lại và chỉ khẽ cười. Chúng ta đã đồng ý rằng cậu sẽ gọi tôi là Kaito rồi mà, không nhớ sao Shinichi?
    Shinichi. Lại là cái tên ấy. Đầu óc Hakuba vẫn hoàn toàn mờ mịt. Vô thức cậu hướng ánh nhìn về phía Kuroba như thể kiếm tìm lời giải đáp.
    Cậu ta dường như lại không hề biết được những câu hỏi rối bời trong cậu, chỉ đơn giản nhắn lại trước khi bước ra khỏi phòng.
    Chờ một chút thôi, rồi tôi sẽ quay lại.



    Chẳng rõ là bao lâu, Hakuba mới tìm thấy mình đang nằm yên lặng trên giường bệnh, mắt hướng lên nhìn trần nhà trắng xóa, trống rỗng như tâm trí cậu. Cậu không rõ vị bác sĩ về cùng Kuroba lúc đó đã hỏi những gì, chỉ bắt kịp một vài từ rời rạc ‘chấn thương tâm lí’ ‘xáo trộn kí ức tạm thời’. Toàn bộ thời gian cậu dành để tập trung vào cái người mà họ vẫn đang nói về đó, Kudo Shinichi. Kuroba không cho cậu câu trả lời, vị bác sĩ đó càng không, và Hakuba phải tự tìm lấy cho mình đáp án, với rất nhiều hoang mang rằng, giờ cậu chẳng còn phải là Hakuba Saguru nữa, mà là Kudo Shinichi.

    Khẽ siết tay để một cơn đau nhói lại chạy đến não, lần đầu tiên Hakuba vẫn chẳng thể tin vào suy đoán của mình. Việc này thật quá sức phi lí, quá hoang đường. Làm sao mà khi tỉnh dậy cậu lại chợt trở thành một người khác, hay thậm chí là trong một thân xác khác được. Đây nếu không phải là một trò bịp, thì hẳn là một giấc mơ điên rồ nào đó.

    Nhưng khi cậu đang dần tin vào những kết luận này thì Kuroba ở bên cạnh lại đột nhiên cất giọng.
    Sao thế? Khó chịu ở đâu à?
    Hakuba nhìn sang bên cạnh, thấy rõ ràng lo lắng trong ánh mắt người đó, trong cả giọng nói cái lúc cất lên. Cậu chưa từng biết đến chúng, chưa từng biết đến một Kuroba như vậy. Hakuba chỉ khe khẽ lắc đầu.
    Kuroba tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ổn rồi. Dù bác sĩ nói sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để bình phục, nhưng cậu tỉnh lại thế này là tốt lắm rồi. Những ngày tới tôi sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cậu, và cậu sẽ khỏe lại sớm thôi.
    Hakuba tròn mắt nhìn về phía người đối diện, vẫn không thể quen với những cử chỉ đầy yêu thương đó. Và cậu có cảm giác xa lạ, khác hoàn toàn với Kuroba mà cậu thấy thường ngày, Kuroba ở trước mặt Hakuba. Còn giờ đây là Kuroba của ‘Shinichi’. Hakuba sợ hãi nhận thức được, cái giả thuyết hoang đường mà mình cố sức phủ nhận đó thực sự vẫn đang hiện hữu đây, rõ ràng như Kuroba, như hơi ấm của bàn tay đó vẫn còn vương lại trên tóc cậu, không phải là một cơn mộng tưởng điên rồ nào.
    Đương lúc cậu còn mải chìm ngập vào những dòng suy nghĩ rối bời không lối thoát, Kuroba lại chợt gọi.
    Shinichi. Và những gì cậu có thể cảm nhận sau đó là một làn môi ấm nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.
    Một nụ hôn.
    Đó là lúc Hakuba hoảng loạn thực sự. Cậu là Hakuba Saguru, nhưng lại không phải là Hakuba Saguru nữa. Kuroba đối với cậu thì dường như chẳng phải là địch thủ như trước kia, mà giống như người yêu hơn. Và cậu ta đang hôn cậu.
    Đây thực sự là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời của Hakuba.



    Phải mất thêm khoảng một tuần nữa để Hakuba hình dung được đầy đủ hoàn cảnh của mình hiện tại. Sau vụ truy bắt cuối cùng với BO, cả cậu và Shinichi đều suýt mất mạng trong cái bẫy mà bọn chúng để lại, và bằng một cách thần diệu nào đó, cậu đang mắc kẹt trong cơ thể của cậu ta. Kudo Shinichi. Hẳn rồi, còn ai khác nữa ngoài cái người thám tử lừng lẫy miền Đông đó đây. Và trong suốt khoảng thời gian đó cậu đã có đôi chút hối hận khi lại cùng cậu ta xuất hiện tại địa điểm cuối cùng. Thành thật mà nói, Hakuba không hề thích sống trong cơ thể của Kudo Shinichi, giả vờ như mình là cậu ta và sống một vài tháng ngày trong cuộc đời của con người đó. Không một chút nào.

    Đầu tiên, là việc có quá nhiều sự quan tâm. Từ ngày cậu tỉnh lại, và bệnh viện đã cho phép thăm nom, thì khách đến hầu như mỗi ngày. Hakuba không biết là Kudo lại có nhiều bạn đến vậy. Hay đơn giản từ trước đến giờ đến việc bạn bè của chính mình cậu còn chẳng hề quan tâm nên đột ngột một ngày lại trở thành con người có nhiều bạn thật có đôi chút lúng túng. Bạn của Kudo, họ đều rất tốt, tốt với cậu ta, đương nhiên. Người ta đến thăm, đem theo quà, rồi hỏi thăm ân cần và khi biết cậu gặp chút vấn đề về trí nhớ (đó là điều mà bác sĩ chuẩn đoán, dù thực sự vốn cậu chẳng có chút kí ức nào của Kudo) họ thậm chí còn lo lắng hơn nữa. Và trong tất cả những số đó, cậu đặc biệt khó chịu với Hattori Heiji và cô gái có tên Ran Mori.

    Cậu thám tử miền Tây thì hẳn là đương nhiên rồi, chẳng cần phải bàn nữa, ngay từ trước đây cậu đã không ưa gì phong cách của tên đó. Nó quá tự do, quá nhiệt tình, đến nỗi Hakuba tự thấy mình hoàn toàn không thể thích ứng được. Hattori Heiji thuộc về một thế giới khác đối với Hakuba. Dù trông có vẻ cùng gia cảnh với cậu, cùng là con quan to trong ngành, nhưng cậu trai có nước da ngăm đó lại giống như một kẻ lêu lổng, và thiếu phép tắc nhất mà cậu từng gặp. Hay nếu theo cái nhìn thiện ý của ai đó, thì là vô tư. Cậu ta vẫn giống như một cậu trai trẻ, đúng như tuổi của mình, năng nổ, vui vẻ và sống với không ít đổ vỡ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Và Hattori thì luôn tràn đầy sức sống. Mỗi lần đến thăm, cậu ta sẽ đem theo một thứ đặc sản nào đó, hay một thứ đồ kì lạ mà cậu chưa từng được thấy, hoặc cũng có thể là đồ Kudo thích, và nói chuyện vui vẻ, nói liên miên hàng giờ liền về những điều nhỏ nhặt và vớ vẩn xung quanh cậu ta, mặc không cần biết có ai đang nghe mình nói hay không. Những cuộc gặp như thế luôn khiến Hakuba cảm thấy đau đầu. Đã luôn bảo rằng cậu không thể thích ứng với cậu trai đó mà. Cậu không thể theo kịp những gì cậu ta nói. Và hẳn nhiên cũng chẳng phải Kudo để hợp gu với cậu ta trong một việc gì. Cậu thậm chí còn không biết đến những điểm được nói đến đó. Và một cảm giác cậu chưa từng được biết trước đây giờ đã trở thành quen thuộc, đó là bối rối. Lúc Hattori đến thăm, Hakuba thật sự không biết hôm nay cậu ta sẽ đem theo cái gì, kể về cái gì, và cậu phải đối đáp ra sao. Cho dù có mang cái danh là rối loạn trí nhớ đi nữa, Hakuba vẫn thấy mình không vừa khớp, và đang trượt dài đến cái mốc mà cậu chẳng mong muốn chút nào. Hơn tất cả, tại sao cậu lại bắt đầu sợ sẽ làm cậu trai vui vẻ kia thất vọng khi biết người mà cậu ta hoài công đến thăm hằng ngày vốn không phải là cậu bạn yêu quý mà cậu ta vẫn luôn để tâm lo lắng?

    Hattori đã là vậy, còn cô gái tên Ran Mori cũng là một vấn đề khiến Hakuba cảm thấy mờ mịt. Vốn dĩ phụ nữ vẫn luôn thật khó hiểu. Cậu kết luận như vậy dù trước đây cậu cũng ít khi giữ mối quan hệ nào thân mật quá với một người phụ nữ, kể cả mẹ cậu. Và Ran Mori thì là một cô gái, sau này sẽ là một người phụ nữ, và thật rắc rối. Hakuba đoán có lẽ trước kia giữa Kudo và cô gái này đã có một vụ bê bối tình cảm hay gì đó phức tạp lắm, vì thái độ của cô khi đến thăm cậu chẳng giống với một người bạn thanh mai trúc mã bình thường chút nào. Cô có lo lắng cho cậu, cũng có vui đùa một chút với cậu, nhưng cảm giác lại có gì không đúng. Dường như cô gái này đang phải tự kìm nén cảm xúc của bản thân mình, một cái gì đó lớn, và cũng đau đớn lắm. Hakuba không thể nói rõ ràng, cậu thực sự mù mịt về tình cảm. Chỉ có thể nói rằng cậu cảm thấy không thoải mái khi khiến một cô gái phải khổ sở như vậy, dù cũng không hẳn là cậu làm thế. Nhưng thực sự Hakuba không quen với việc đó. Trước đây cậu luôn được dạy làm thế nào để vừa lòng mọi người, và cậu luôn hết sức làm theo như thế. Cho đến giờ vẫn ổn, nếu cậu không mắc kẹt trong cơ thể của Kudo.

    Nhưng điều phiền phức nhất, chắc chắn phải kể đến Kuroba Kaito. Hakuba thật sự đã rất sốc khi bắt mình phải thừa nhận rằng, Kuroba và Kudo hiện giờ là người yêu. Cậu không có ý kiến về những việc tình yêu kiểu này, hay đúng hơn cậu chưa từng quan tâm tới. Nhưng việc tên tội phạm đã từng là số một trong tầm ngắm của cậu, và cái người thám tử mà cậu coi là một trong những đối thủ xứng tầm, trở thành một đôi, thì lại chính là cú sốc tâm lí rất lớn đối với Hakuba. Nhất là khi giờ cậu còn đang kẹt trong cơ thể của một trong hai, và hằng ngày vẫn luôn phải chịu đựng những cử chỉ yêu đương vô tư hết mức của người còn lại. Hakuba thực sự không thể quen, chính xác là không thể chịu đựng nổi. Đành rằng trước đây cậu chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm nào như vậy, và giờ cũng gần như là không, nhưng đó không phải là lí do chính của cảm giác tồi tệ mỗi khi bị đụng chạm của cậu. Người khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hết sức là Kuroba Kaito.

    Cậu ta sẽ chầu chực ở bên cạnh cậu 24/7, cố gắng bắt chuyện với cậu mọi nơi mọi lúc và khi không thành công thì sẽ bắt đầu lải nhải về những ‘kỉ niệm yêu đương’ mà cả hai từng có trong quá khứ, những chuyện mà Hakuba cảm thấy không chút hứng thú. Và cậu ta sẽ luôn lôi từ đâu đó ra một bông hồng để tăng cậu mỗi buổi sáng, sẽ luôn cười hớn hở đem đồ ăn đến đút cho cậu từng bữa ăn và là người mặt dày ở lại cho đến cuối cùng mỗi tối khi cậu đã đi ngủ. Hakuba không thể nào quen được. Cảm giác có ai đó lúc nào cũng cận kề bên cạnh, lúc nào cũng có ai đó dõi theo, lo lắng cho mình, và bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được một cái hôn nhẹ, hay một cái chạm, hay đơn giản là một nụ cười ấm áp của người kia. Hakuba chưa từng được đối xử như thế trước đây, và chắc chắn sau này cũng không có như vậy nếu cậu là Hakuba Saguru. Nên cậu đã không biết phải làm thế nào, phải cảm thấy như nào. Bên cạnh Kuroba tâm trí cậu luôn trở thành một mớ bòng bong, và nó càng lúc càng rối. Lúc đầu là sự khó chịu, sau lại có chút cảm giác tội lỗi. Vì yêu thương mà cậu ta trao vốn dĩ đâu phải dành cho cậu.

    Và tất cả yêu thương mà cậu nhận được từ những người xung quanh nữa.

    Nếu vậy thì có lẽ tội trạng của Hakuba nặng lắm, rất nặng. Và nó vẫn chất chồng thêm từng ngày.

    Suy nghĩ đó đến với Hakuba thường xuyên hơn, nhất là mỗi lần cậu nhớ đến phòng bệnh ở tầng phía bên trên. Đó là vài ngày sau khi cậu đã có thể tự do đi lại trong bệnh viện, dù thực sự thì cậu vốn chẳng gặp vấn đề gì về đi lại hết. Và Hakuba thì lại chán ngán cái không khí chăm chút xung quanh mình, quá đủ cho mấy ngày bị chôn ngộp trong những lời thăm hỏi, và cậu quyết định sẽ làm một chuyến xung quanh bệnh viện, tiện thể trốn những người quen phiền phức nhưng cũng quá mức nhiệt tình, của Kudo.

    Nơi đầu tiên cậu chọn là tầng bên trên, phòng vip, vắng người qua lại. Đương lang thang giữa dãy hành lang trắng và lạnh lẽo đến kì lạ thì cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc, đó là Bayaa. Và Hakuba chợt nhớ ra là mình suýt đã quên mất cái thực thể của mình hiện tại đang sống chết thế nào. Và cậu đoán là cậu đang nằm ở tầng này, trong cái phòng bệnh mà người quản gia lớn tuổi vừa mới đi ra.

    Ngần ngại một chút, Hakuba tiến đến, và hé mắt nhìn vào bên trong. Thật là một cảm giác kì quặc khi nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm đó. Thoáng chốc Hakuba chợt tự hỏi không biết nếu chết đi thì chắc khung cảnh cũng sẽ gần giống như vậy? Và cậu vô thức mỉm cười cay đắng. Cậu thấy mình nằm đó, giữa căn phòng trắng rộng thênh thang và trống trải đến vô cùng, với rèm trắng buông rủ chỉ để lọt chút tia sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, đã trôi mất hoàn toàn màu sắc. Gần giường bệnh là một cốc nước thủy tinh đơn sắc, một lọ hoa cũng đơn sắc với những bông hoa trắng kiêu kì được cắm hết sức bài bản và trật tự. Không cần phải nghi ngờ, đó là nhờ một tay Bayaa cả. Hakuba lại chợt nhớ đến căn phòng bệnh hiện giờ mà cậu vẫn thấy, căn phòng của Kudo. Đó là một phòng bệnh bình thường, không quá rộng rãi, với cửa sổ để mở luôn đầy ắp ánh nắng vàng rực rỡ. Trong phòng thì lúc nào cũng có sẵn ai đó ở bên nói chuyện với cậu, chăm sóc cậu, lọ hoa thì cắm đủ những loài hoa sặc sỡ, và không bao giờ thiếu đi một bông hồng đỏ. Bên cạnh bày bừa đủ thứ, là quà, là những món đồ kì dị mà Hattori mang đến, vài quyển sách hay tạp chí nói là để cậu đọc cho đỡ buồn, và còn có rất nhiều bưu thiếp hỏi thăm nữa. Tất cả hình ảnh đối lập đó chợt khiến Hakuba choáng ngợp trước sự trống trải đang bày ra trước mắt, sự trống trải đáng lẽ thuộc về cậu, cô đơn đã lớn lên cùng cậu suốt gần hai chục năm qua. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm đó, Hakuba cảm thấy sự cô đơn hiện diễn rõ ràng đến vậy, khi cậu đứng ở ngoài cửa và nhìn vào căn phòng bệnh của chính mình, nơi bản thân vẫn đang nằm ngủ miên man. Và có một suy nghĩ kì lạ đã mơ hồ thoáng qua rằng nếu cậu tinh lại thì liệu có gì sẽ thay đổi nhiêu lắm không?

    Xin lỗi, cậu là…?
    Giọng nói phía sau nhẹ nhàng vang lên khiến Hakuba chợt giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại và bắt gặp khuôn mặt thân thuộc của Bayaa.
    Cậu đến thăm cậu Hakuba? Trong một chốc, cậu thấy chút hi vọng ánh lên trong đáy mắt già cỗi.
    Nhưng Hakuba lại chỉ chậm rãi lắc đầu.
    Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.
    Nói rồi cậu chỉ mỉm cười lịch sự với người quản gia trước khi quay lưng bước đi. Không hiểu sao Hakuba có cảm giác nếu mình trả lời là phải, thì sẽ là một lời nói dối đáng thương lắm.

    Thực sự rất đáng thương.



    Những ngày sau, Hakuba vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến phòng bệnh đó, phòng bệnh của chính cậu. Chẳng ai tới thăm cả. Nó vẫn luôn trống trải và cô đơn như thế. Hakuba không biết mình mong chờ điều gì, khi nghĩ lại thì cậu cũng chẳng thể tìm ra bất cứ ai, bất cứ lí do nào để khiến ai đó đến bệnh viện và thăm cậu. Có lẽ là do cậu trong vai Kudo, và đã được người ta đến thăm nom quá nhiều rồi.

    Mỗi lần nghĩ đến đó, Hakuba lại không khỏi cảm thấy chút xấu hổ. Nói cho cùng, hình như cậu đang dần tận hưởng những điều mà Kudo có, những điều đáng lẽ không thuộc về cậu.

    Cho đến một ngày, Kuroba bắt gặp cậu đang thơ thẩn bước đi trên hành lang của tầng trên.
    Shinichi? Cậu ta gọi, và đến giờ cậu vẫn không thể quen với cái tên.
    Cậu làm gì ở chỗ này vậy?
    Cậu lắc đầu. Không có gì quan trọng, chỉ là đi dạo thôi.
    Là vậy. Cậu ta dường như cũng có chút thắc mắc, nhưng vẫn vui vẻ tiến về phía cậu.
    Sao cậu không xuống sân? Ở đó có nhiều thứ thú vị hơn đây nhiều. Chỗ này thật u ám và tẻ ngắt.
    Nói rồi Kuroba nắm lấy tay cậu và kéo đi.
    Bất chợt, Hakuba đứng giật lại. Kuroba này.
    Sao? Người đi trước cũng quay lại nhìn cậu.
    Cậu biết trên này có phòng bệnh của ai chứ?
    Kuroba chỉ khẽ nhíu mày, biểu cảm vẫn mờ mịt. Có người quen của cậu sao?
    Và Hakuba chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi bắt đầu bước tiếp. Phải rồi, cậu đã mong chờ cái gì vậy, chút quan tâm thương hại ư? Hay từ bao giờ cậu đã lầm tưởng Kuroba thực sự quan tâm đến mình?
    Tất cả đều trở nên quá ngu ngốc.
    Và khi người kia bắt kịp với cậu, Hakuba chợt nói. Tôi muốn xuất viện.
    Cậu sợ phải tự thương hại mình thêm nữa.



    Cậu muốn xuất viện?
    Đó là câu đầu tiên mà Hattori nói với cậu trong ngày hôm đó. Lúc này Hakuba đang ngồi trên giường, lơ đễnh hướng mắt nhìn về phía cửa sổ đầy nắng ngoài kia. Kuroba vừa chạy ra ngoài ‘có việc’, luôn là như thế mỗi khi cậu thám tử miền Tây đến thăm. Có lẽ họ đã thỏa thuận trước, cũng có thể chỉ đơn giản là sự khó chịu nào đó trong im lặng từ cả hai phía.
    … Shinichi?
    Cậu giật mình khi cảm giác được ai đó đang gọi mình, không phải vì cái tên đã quen thuộc một nửa. Và Hakuba quay sang bên cạnh, đối diện với một Hattori đang cực kì thiếu kiên nhẫn mà nhìn cậu chăm chăm.
    Xin lỗi? Hakuba khẽ nhíu mày hỏi lại.
    Tớ muốn hỏi là có phải cậu nói với Kuroba là cậu muốn xuất viện?
    Chuyện đó, có gì quan trọng sao? Thay vì trả lời, Hakuba lại hỏi lại.
    À, Hattori hơi ngẩn ra, cũng chẳng có gì. Tự nhiên muốn biết thôi. Dù sao thì tớ nghĩ cậu vẫn nên để hồi phục hoàn toàn đã, ở viện vẫn nhiều cái tiện hơn.
    Hakuba chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tớ ổn rồi, hoàn toàn ổn, ở đây chỉ phí thêm thời gian.
    Vậy… Hattori gãi đầu bối rối. Đây là lần hiếm hoi cậu bạn da ngăm chợt cảm thấy lúng túng trong một cuộc nói chuyện từ khi thăm Kudo.
    Thôi bỏ đi, nói chuyện khác. Hôm nay cậu không đem gì cho tớ sao?
    A… hả? Ờ thì chưa, nhưng mai sẽ có. Hattori cười toe toét. Thế cái món hôm qua tớ gửi cho cậu thế nào, tuyệt chứ?
    Là bánh bông lam nho đó hả? Hakuba dừng lại trước một tia sáng thích thú vụt lên không kìm nén được trong mắt Hattori… ừ, ngon lắm, cảm ơn cậu.
    Vậy à? Và cậu chợt giật mình khi thấy người đối diện dường như có chút trùng xuống. Ahaha tốt, không có việc gì đâu, vì tớ biết cậu thích nên mới mang đến mà.
    Rồi Hattori lại cười lớn hơn và vỗ vỗ vai cậu.
    Có thể nói, Hattori Heiji vẫn là một kẻ nói dối tệ hại.
    Nhưng Hakuba chỉ im lặng, không rõ mình đã làm sai ở điểm nào.



    Vài ngày sau, Hattori không đến.

    Hakuba lắc đầu, tự lay mình ra khỏi phút ngẩn người vì suy nghĩ. Cậu ta đã nghi ngờ, đó là điều chắc chắn, nhưng đã đến độ nào thì cậu lại không thể xác định rõ ràng. Hakuba không thích cảm xúc của bản thân lúc này, cứ như thể một tên tội phạm đang lo sợ tội lỗi của mình bị phát hiện vậy, dù thực tế cậu chưa hề làm gì sai, việc ở trong thân xác Kudo Shinichi là điều đến nghĩ cậu còn chưa từng nghĩ đến. Toàn bộ chuyện này hoàn toàn nằm ngoài chủ ý của cậu. Hakuba cũng đã từng tính đến chuyện sẽ nói cho ai đó biết, và gạt đi ngay sau đó. Chính tự cậu còn cảm thấy ngu ngốc trước cái ý tưởng một người bị hoán đổi thân xác với ai đó, và thay vì giúp đỡ thì có lẽ họ sẽ tống cậu vào một nhà thương điên nào đó có khi còn hợp lí hơn. Cậu không nghĩ mình có thể giải thích rõ ràng, khi cậu cũng không thể biết rõ ràng, và họ thì không có đủ kiên nhẫn để nghe. Nên cậu chọn im lặng, cứ ngày qua ngày vờ như mình là Kudo Shinichi với phần kí ức khuyết thiếu. Và Hakuba bắt đầu sợ cái ngày người ta biết được rằng Kudo Shinichi hiện tại, không phải là Kudo Shinichi của họ, Kudo mà họ yêu mến.

    Cậu tự hỏi bao giờ mình mới có thể thoát khỏi cảnh này đây?

    Hakuba chợt tìm thấy mình đang lơ đễnh bước đi trên hành lang ảm đạm quen thuộc. Lại là nơi đẫn đến căn phòng đó. Lắc đầu để rũ mình khỏi suy nghĩ rồi cậu chậm rãi dừng bước. Lại đến để tự thương hại mình nữa, như vậy không tốt chút nào. Và khi cậu nhìn về phía sau, thì đã thấy một bóng người đang đứng đối diện với mình.
    Hattori? Tớ tưởng cậu không đến nữa?
    Khẽ nheo mắt trước ánh sáng chói dội từ sau lưng người đó, Hakuba ngần ngại cất giọng.
    Hattori vẫn im lặng nhìn cậu, nét mặt có chút gì âm trầm hơn thường ngày và đôi mắt nhìn xoáy vào cậu đó, như thể xuyên đến tận đáy tâm hồn, qua cả những lớp mặt nạ được dựng lên. Hakuba bỗng chốc rùng mình.
    Hồi xưa cậu vẫn thường hay gọi tôi là Heiji. Rất lâu, cậu ta mới đều đều cất giọng.
    Vậy ư? À, xin lỗi. Cậu nên nói với tớ trước nếu cậu thích được gọi như hồi xưa chứ.
    Còn nữa, hồi xưa cậu cực kì ghét bánh bông lam nho.
    Chuyện này hôm qua cậu có hỏi và Kuroba cũng nói qua rồi. Hakuba giờ lại là người im lặng, nhìn chăm chăm về người đối diện.
    Và còn rất nhiều thứ nữa, không hề giống trước kia.
    Vô thức, Hakuba bước lùi lại.
    Thực ra thì, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu là ai?
    Ha… Cậu nói gì vậy chứ? Tớ là Kudo Shinichi, không phải sao?
    Không. Cậu không phải. Hattori khó nhọc lắc đầu, nét buồn nặng trĩu trên khuôn mặt người đó. Tôi là người hiểu Shinichi nhất nên tôi biết, cậu không phải.
    Tâm trí Hakuba trở nên rối loạn, mà cùng lúc cũng trống rỗng. Vậy là cậu ta đã phát hiện ra. Nhưng cậu biết nói thế nào đây, biết giải thích thế nào cho hợp lí?
    Trò đùa này chẳng vui chút nào cả Hattori. Vậy cậu nói xem, theo cậu thì tôi là ai chứ?
    Cậu có thể là thành viên sót lại của BO? Tổ chức tuy đã bị tiêu diệt, nhưng không phải là hoàn toàn, và ai biết là còn sót lại những kẻ chực chờ cơ hội báo thù chứ?
    Giờ thì đôi mắt của Hattori lại đanh lại, xoáy sâu vào cậu như kết tội một kẻ tội phạm.
    Bằng chứng? Hakuba chỉ đáp lại khô khốc.
    Và Hattori lại chợt trở nên lúng túng mà nhíu mày, mắt chợt nhìn đi chỗ khác.
    Không có, mới chỉ là suy đoán.
    Vậy sao cậu lại nói ra với tôi suy đoán của mình như vậy? Giả như nếu tôi thực sự là tên tôi phạm như cậu đã suy đoán, chẳng phải là đang tự bỏ đi cơ hội tìm bằng chứng sao?
    Tôi…
    Và cả hành động của cậu cũng đầy sơ hở, trực tiếp đề nghị xem lịch trình theo dõi sức khỏe của tôi sao? Mọi số liệu đều trùng khớp phải không? Nếu đã không đặt nhiều hi vọng thế thì sao phải mất công đến vậy?
    … vì tôi chỉ muốn nghe cậu phủ nhận chuyện này.
    Hakuba chợt dừng lại. Nhận ra mình đã quá sức bồng bột, và cả hành động tiếp sau cũng như vậy. Nhưng cậu cũng đột nhiên cảm thấy chán ngắt cái vỏ bọc mình đang phải bất đắc dĩ núp bên dưới thế này, và khi có ai đó động vào, cậu chỉ muốn gỡ nó ra càng sớm càng tốt, mặc kệ hậu quả có là gì đi chăng nữa. Có lẽ ở lâu bên cạnh người con trai đó, cậu cũng đã có đôi chút bị ảnh hưởng.
    … Cậu đúng thực vẫn là tên thám tử hấp tấp vô dụng như ngày nào.
    Hakuba thở dài và Hattori bổng chốc giật mình nhìn cậu.
    Tôi nói, là đã có lần tôi mỉa mai cậu về cái tính này rồi mà, nhớ không? Dù cho cậu có suy luận giỏi đến cỡ nào thì cuối cùng vẫn lại hành động thuận theo cảm tính.
    Nhưng đúng là, tôi không phải Kudo Shinichi. Tôi là Hakuba Saguru. Vừa lòng rồi chứ?

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty23/4/2013, 16:03

hai. 

    Hattori trợn trừng mắt, vô thức bước lùi lại. Ha, thế quái nào chứ?
    Tôi đã nói rồi, tôi là Hakuba Saguru. Đối diện, Hakuba vẫn bình tĩnh mà đều đều cất giọng. Cảm giác lúc nói ra sự thật hóa ra không phải nhẹ nhõm, mà là trống rỗng.
    Làm sao cậu là Hakuba được chứ. Hattori nói, hỗn loạn trong cả ngạc nhiên và giận dữ. Vì cậu ta giờ đang nằm trong căn phòng đó.
    Cậu thám tử phía Tây nói và chỉ tay về phía căn phòng quen thuộc, căn phòng mà suốt khoảng thời gian qua Hakuba chỉ luôn đứng ở ngoài cửa và nhìn vào không biết bao nhiêu lần.
    Sao cậu biết tôi nằm trong đó...? Hakuba chợt trở nên bối rối, như thể một điều gì đó đáng hổ thẹn của bản thân vừa bị chỉ ra.
    Cậu đến đây hầu như hằng ngày. Và tôi tự hỏi... Hattori chựng lại, khẽ nhíu mày.
    Vì đó là cơ thể của tôi, tôi không thể đến xem nó thế nào sao?
     
    Buồn cười thật đấy, đó là cơ thể của cậu, còn giờ cậu đang ở trong cơ thể của Kudo. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?
    Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tin mình cả. Hakuba thở dài, cậu khẽ nhún vai trong cảm giác tuyệt vọng đang dần dâng lên. Có lẽ cậu cho rằng tôi ngu ngốc, nhưng ít nhất thì cậu biết rồi đấy, tôi không phải Kudo Shinichi.
     
    Hattori vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ, vẻ như quá bối rối để nói thêm được bất cứ điều gì.
    Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Hakuba lại cất giọng, và quay lưng đi.
    Tôi vẫn không thể tin cậu. Hattori đột nhiên nói.
    Và Hakuba chỉ đơn giản nhún vai và bỏ đi.


    Sau ngày hôm đó Hattori lại lặn mất tăm đến mấy hôm. Không sao, Hakuba còn chuẩn bị cho việc cậu ta sẽ không đến nữa cơ. Nhưng xét lại, khả năng đó là cực thấp, vì dù chuyện cậu nói có khó tin đến thế nào thì vẫn đặt ra rất nhiều nghi vấn mà một người như Hattori không thể bỏ qua. Thành ra mấy ngày vắng mặt chỉ là để cậu ta sắp xếp lại thông tin và bình ổn bản thân mình mà thôi. Và đã có lúc Hakuba chợt nghĩ, nếu thực sự cậu bạn nhiều chuyện đó không đến nữa, chắc phòng bệnh này cũng trở nên buồn chán nhiều lắm. Rồi cậu lại sợ suy nghĩ của chính mình.

    Trong những ngày Hattori vắng mặt Hakuba cũng đã được xuất viện. Về nhà của Kudo, tất nhiên. Cậu hơi giật mình một chút khi chợt nhớ ra điều đó. “Nhà”, vốn chẳng có chút ý niệm nào với cậu. Nhưng những ngày mới về, hóa ra lại không quá khó khăn. Đầu tiên, là việc cậu không còn bị Kuroba quấy rối quá nhiều như trong bệnh viện nữa, cậu đã lấy cớ để cậu ta ít tới thôi. Cha mẹ của Kudo vẫn ở nước ngoài, và họ chỉ gọi điện về hỏi thăm vài lần, họ quá tin tưởng vào con trai mình, rằng nó có thể vượt qua quãng thời gian này nhanh thôi nên cũng không hề quá lo lắng. Sự tin tưởng mạnh mẽ đó làm cho Hakuba chợt dậy lên thứ cảm giác gần như là ganh tị, dù cậu vốn nên ganh tị với đủ thứ rồi. Một điều nữa khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng khi trở về nhà, đó là Mori Ran. Cô nói rằng hai người là bạn từ nhỏ, cô sẽ chỉ dẫn cho cậu những điều mà cậu đã quên mất. Và Mori đã rất tận tâm với công việc đó. Cô chỉ cho cậu căn phòng mà cậu dùng trước đây, những vận dụng hằng ngày, căn phòng sách lớn chất đầy sách trinh thám mà Kudo rất thích – cũng là điểm chung đầu tiên mà Hakuba nhận thấy giữa hai người. Có những khi cô còn đến giúp cậu dọn dẹp, nấu ăn. Cô luôn trả lời những điều cậu hỏi, luôn đưa ra thông tin đầy đủ cần thiết về ‘cậu trước đây’, sở thích của cậu, món cậu thích, điều cậu ghét, ngay cả điểm số, học lực từ cái thời nào xa lắc xa lơ. Nhưng dần dần cậu nhận ra, cô tuyệt nhiên chưa hề nhắc đến một kỉ niệm nào giữa hai người. Điều này không hề bình thường chút nào. Cô đã biết về Kudo nhiều như vậy, lâu như vậy, chắc chắn phải có rất nhiều kỉ niệm chứ, nhưng tại sao lại không kể chút nào, thậm chí còn không có đến một lần thuận miệng nhắc đến. Chỉ có thể là vì cô cố tình làm như thế. Còn lí do tại sao thì lại nằm ngoài tầm hiểu biết của Hakuba. Cậu có thể lờ mờ cảm nhận khúc mắc giữa cô với Kudo, nhưng không đủ để hình dung được mọi chuyện giữa hai người.

    Cho đến một ngày Hakuba không thể chịu nổi những thắc mắc của bản thân nữa, và cậu quyết định phải làm cho rõ mọi chuyện. Nghĩ là làm, cậu chỉ còn chờ cơ hội thích hợp nữa mà thôi. Khi đó cả hai đang ở trong bếp, cậu thì ngồi tại chỗ dương mắt dõi theo một Mori đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Cô nói cô chỉ đến nấu cho cậu thôi, rồi lại về nhà. Chờ khi Mori vừa đậy nắp nồi canh lại, đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh bàn nghỉ tay một chút, Hakuba liền cất giọng.
    Mori này. Cô bạn hơi giật mình một chút, mỗi khi cậu gọi cô như thế cô đều như khẽ run lên. Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến những chuyện như vậy. Khi Mori nhìn về phía cậu, Hakuba liền nói tiếp. Cậu nói chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, chắc hẳn phải có nhiều kỉ niệm lắm chứ. Sao cậu không thử kể vài điều cho tớ nghe, biết đâu có thể nhớ lại điều gì?
    Mori vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, phải đến một lúc sau đó, mới đáp lại, dường như có gì khó khăn lắm. Sao đột nhiên cậu lại muốn hỏi đến chuyện đó?
    Đột nhiên muốn biết?
    Việc đó không cần thiết. Mori hít sâu một hơi, rồi lại đứng lên và quay đi vờ bận rộn với mấy món ăn trên bếp.
    Nhưng đương nhiên Hakuba không thể bỏ cuộc ở đây được.
    Sao lại không cần thiết chứ, cậu là người bạn thân thiết với tớ nhất cơ mà, dù tớ có quên đi mọi thứ thì cậu cũng nên nhắc lại chứ.
    Có những chuyện không cần nhớ lại vẫn tốt hơn.
    Dường như giọng cô có khẽ run. Nhưng Hakuba lại quá tò mò.
    Rồi sẽ có một ngày tớ nhớ lại thôi, sao cậu phải giấu?
    Tôi không có! Mori đột nhiên quay lại, cao giọng nói.
    Câu nói đó làm cả hai chợt khựng lại.
    Đủ rồi, đồ ăn xong rồi đấy, cậu tự lấy mà ăn. Sau cùng, vẫn là Mori phản ứng trước. Cô quay lại tắt bếp, hành động cũng có chút luống cuống rồi vội vã bước ra khỏi bếp.
    Hakuba cũng nhanh chóng đứng lên. Hình như cậu đã nhìn thấy trong mắt cô như sáng lên ánh sáng phản chiếu của những mảnh thủy tinh vỡ. Là nước mắt. Không thể để chuyện này kết thúc ở đây được.
    Hakuba vừa kịp nắm lấy cổ tay người kia trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa.
    Khoan đã, Mori, chúng ta vẫn chưa nói rõ ràng mà.
    Không, chẳng có gì để rõ ràng ở đây cả, bỏ tay ra để tớ về đi. Cô cố giằng tay của cậu ra, nhưng không hề quay lại lấy một lần.
    Rõ ràng là cậu đang che giấu điều gì đó. Thực ra là thế nào chứ?
    Tôi đã nói là không có chuyện gì mà, bỏ tay ra đi.
    Nếu cậu không nói rõ thì tớ sẽ không bỏ ra đâu. Hakuba vẫn khăng khăng.
    Tôi đã nói không là không mà, cậu còn muốn làm sao nữa đây Kudo Shinichi?
    Cô đột nhiên quay lại và gần như hét lên.
    Nước mắt đã kết thành giọt lăn dài trên má cô. Tay của Hakuba cũng vì thế mà tự động lỏng dần.
    Trước đây, khi cậu nói rằng cậu yêu cậu ta, chẳng phải đã nói hãy coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì hay sao? Phải, là tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi đấy, tôi thậm chí đã luôn đợi cậu, nhưng đó có là gì chứ. Chỉ là tôi ngu ngốc tự nuôi tình cảm đơn phương mà thôi, cậu chẳng có lỗi gì cả nên cũng đừng bận lòng thêm nữa đi. Tôi vẫn là bạn thanh mai trúc mã với cậu cơ mà, cậu còn chưa vừa lòng sao?
    Hakuba như đông cứng lại, chỉ biết chăm chăm nhìn về phía người đối diện. Đầu óc cậu quay cuồng, và cả bối rối. Cậu đã làm cô khóc ư?
    Khoảng lặng gượng gạo nhanh chóng trôi qua khi Mori vội vã lau đi nước mắt trên mặt mình, mắt cô đã đỏ hoe nhưng cô không còn quan tâm nữa mà nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sập lại đằng sau những bước chân vội vã của cô, không để lại lấy một lời tạm biệt.
    Hakuba vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ. Có một nỗi đau kì lạ mà cậu chưa từng biết đến lặng lẽ len lỏi trong lồng ngực.


    Những ngày sau, Mori không còn đến nữa. Nực cười thật, cậu đã khiến cô tổn thương đến thế thì sao cô còn muốn đến nữa đây. Hakuba cay đắng tự giễu mình. Sao dạo gần đây cậu lại hành động ngu ngốc đến như thế chứ. Cảm giác tội lỗi cứ mãi đeo đẳng cậu, trong cả những giấc mơ. Đương lúc cậu vẫn còn đang bận tự trách mình thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hakuba đứng bật dậy gần như ngay lập tức, đến nỗi xô đổ cả cái ghế cậu đang ngồi. Có lẽ nào là Mori?

    Sau khi ra mở cửa thì niềm hi vọng vớ vẩn của Hakuba đã bị dập tắt hoàn toàn. Người mới đến là Kuroba. Cậu ta vẫn cười nhe nhởn với cậu như bình thường và lại rút từ đâu ra một bông hồng đỏ. Hakuba thở dài, không hiểu sao vẫn mời cậu ta vào nhà, còn để cậu ta choàng tay qua vai mình nữa. Phải rồi, Kudo và Kuroba giờ đang là người yêu cơ mà.

    Suy nghĩ đó chợt khiến cậu khựng lại. Những câu nói ngày hôm trước của Mori lại chợt dội và trong tâm trí. Vậy có nghĩa là vì Kudo đã hẹn hò với Kuroba vậy nên mới từ chối tình cảm của Mori và khiến cô đau khổ như thế. Và cô chấp nhận vẫn làm bạn với cậu, ở bên cậu suốt một thời gian dài. Đó là lí do cho mọi cảm giác kìm nén kì lạ mà cậu cảm thấy ở cô. Mọi chuyện đột nhiên bày ra rõ ràng trước mắt Hakuba làm cậu như bừng tỉnh, đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện phiền phức của Kuroba ở bên cạnh.

    Ra là thế. Hakuba như được khai sáng, rồi lại rất nhanh ủ rũ khi phần kí ức tối hôm trước tạt gáo nước lạnh vào mình. Cậu thật là kẻ vô duyên tệ hại khi yêu cầu cô vạch toác tổn thương của bản thân ra như vậy. Cậu thật tệ.

    Trước khi Hakuba kịp làm gì đó điên rồ để tự trừng phạt mình trước sự thật khủng khiếp đó thì giọng của Kuroba từ đâu chợt vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ của cậu. Shinichi?
    Hakuba hướng mắt về phía người kia, không hề có hứng thú nói chuyện chút nào.
    Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Cậu ta hỏi rồi kéo cậu lại gần hơn nữa để trán hai người chạm vào nhau.
    Hakuba tròn mắt trước hành động của người kia, rồi đột nhiên hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của Mori hiện ra trong tâm trí cậu. Hakuba vội vã đẩy mạnh Kuroba ra.
    Shinichi? Người kia nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên vẽ rõ ràng trên khuôn mặt.
    Cậu có thể ngừng động chạm vào tôi được không? Hakuba nói gần như không hề suy nghĩ.
    Cái gì? Giờ trong mắt Kuroba lại có thêm vài phần tổn thương, cùng giận dữ.
    Hakuba không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt người đối diện nữa, cậu bối rối quay đi. Ý tôi là, tôi không thể quen được… chưa thể quen được.
    Thôi nào, chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao? Cậu ngại gì chứ, rồi sẽ quen thôi. Kuroba nói, dường như lại định khoác vai cậu nhưng một lần nữa Hakuba lại gạt tay cậu ta ra.
    Đủ rồi.
    Và trước cái nhìn kinh ngạc của người kia, cậu lại nói không cần suy nghĩ. Tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi.
    Cậu nói vậy là có ý gì? Giọng Kuroba trầm đi vài phần, cũng lạnh đi vài phần khiến cậu không khỏi rùng mình.
    Tâm trí Hakuba thế nhưng giờ lại chẳng suy nghĩ được gì cả. Hôm qua Mori đã khóc. Tôi đã làm tổn thương cô ấy.
    Và cậu nghĩ đó là vì chuyện của chúng ta.
    Rõ ràng là như thế.
    Vậy cậu định làm gì? Kết thúc chuyện này để xoa dịu nỗi đau của cô gái đó? Chỉ vì một người đau khổ khi đơn phương cậu mà cậu sẽ từ bỏ cả người cậu yêu sao? Kiểu lôgic quái gì vậy?
    Hakuba giật mình nhìn về phía người kia, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt nâu giận dữ chất chồng.
    Ý tôi không phải vậy… tôi… Cậu chợt bối rối khi không biết nói gì nữa. Và nếu nói ra gì đó thì cậu sẽ không mắc sai lầm như mấy ngày nay chứ. Cậu không thể chắc được.
     

    Và hai người cứ đứng im lặng đối mặt nhau như thế, Kuroba nhìn chăm chăm vào cậu còn cậu lại bối rối nhìn xuống dưới chân mình.

    Sau cùng, người kia mới lại cất giọng. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút, là tôi đến không đúng lúc rồi.
    Nói rồi cậu ta quay đi và bước ra cửa, lại bỏ Hakuba đứng lại nơi đó.


    Sau ngày hôm đó, Hakuba đã dành cả khoảng thời gian dài để ngồi tự rủa xả mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá dồn dập, cậu thậm chí còn không biết từ đâu mà mình lại có những ý tưởng điên rồ đến vậy. Mọi thứ cứ càng ngày càng trở nên tệ hại. Hay thật, cậu sống trong cơ thể Kudo, nhận những yêu thương từ người thân của cậu ta, và cậu đang phá hủy những mối quan hệ của cậu ta. Thế nhưng Hakuba lại chẳng biết làm sao mới cứu vãn được. Cách phá hỏng các mối quan hệ thì cậu đã vừa học được rồi đấy, cũng thật dễ dàng, nhưng việc hàn gắn chúng thì không, không hề. Hakuba thậm chí còn không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu cũng không thể chắc hai người đó liệu có tha thứ cho cậu. Sự thực là cậu đã làm những điều tổn thương họ, và có vẻ là rất tồi tệ. Sẽ làm sao đây nếu cả hai quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cậu. Hakuba luôn rùng mình sợ hãi mỗi khi nghĩ đến suy nghĩ đó. Rồi cậu lại tự bao biện rằng cậu chẳng qua không muốn làm điều gì ngu ngốc với cuộc sống đáng lẽ không hề thuộc về mình cả thôi. Sau cùng, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi.

    Cảm giác đó ngày càng trở nên tồi tệ khi cậu bắt đầu mơ thấy ác mộng. Không phải điều gì rõ ràng, chỉ là một khoảng không tối tăm với rất nhiều tiếng la hét, những hình bóng mờ ảo quay cồng khiến tâm trí cậu rối bời. Đã rất nhiều lần cậu tỉnh dậy giữa đêm, thở dốc và người ướt đẫm mồ hôi vì một giấc mơ không hề rõ ràng. Nhưng chúng đem đến cho cậu cảm giác chênh vênh vô định. Và cả hoang mang. Lẽ nào cậu đã bị ám ảnh đến như vậy. Ý tưởng đó khiến Hakuba chẳng thích thú chút nào. Cậu thực sự nên nghĩ cách trở về cơ thể mình càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khi chợt nhớ về phòng bệnh của chính-mình, ngực cậu lại như bị siết lại.

    Có thật là Hakuba còn muốn trở về không?

    Sao có thể không được chứ. Cậu tự nói với bản thân mình như vậy. Sao có thể không được cơ chứ. Cơ thể này, cuộc sống này, và ngay cả cái tên, tất cả, không có thứ gì thuộc về cậu cả. Vậy sao cậu lại muốn mắc kẹt thế này chứ. Không đời nào.



    Sau vài ngày nữa, thì cuối cùng chuông cửa của nhà Kudo cũng lại vang lên. Hakuba, giờ đã mệt mỏi đến nỗi không thể luống cuống được nữa, ra mở cửa trong bộ dạng uể oải để gặp một Hattori đang làm bộ mặt cực kì hình sự cùng nghiêm túc tôi-vẫn-chưa-tin-cậu-được.
    Tùy cậu thôi. Hakuba chỉ nhún vai đáp rồi dẹp sang một chút để cậu ta bước vào.
    Cậu thám tử da ngăm nhìn cậu, ánh mắt có ánh lên chút lo lắng. Mấy ngày nay cậu mất ngủ sao?
    Gần như vậy. Hakuba đưa tay lên che miệng trước cái ngáp không thể kìm nén. Đột nhiên cậu lại chợt thấy thoải mái trước người đối diện. Có lẽ vì cậu ta là người duy nhất mà khi đứng trước mặt cậu không còn phải mang cái tên Kudo Shinichi.
    Khi cả hai đã bước vào nhà, Hakuba mới lại cất giọng. Vậy hôm nay cậu đến là có việc gì?
    Tôi muốn cậu chứng minh thôi. Hattori lại trở về giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
    Được rồi, ngắn gọn nhé, về việc tôi không phải là Kudo, vì tôi đã làm cho Mori Ran khóc vài ngày trước, và vài ngày gần đây thì vừa khiến Kuroba nổi giận bỏ về và không còn muốn đến đây nữa. Tôi có giống Kudo khi làm thế không?
    Hattori trợn mắt nhìn người đối diện. Cái gì cơ? Cậu đã làm gì mà đến nông nỗi đó? Khoan đã, cậu khiến Ran khóc ư? Cậu đúng là một thằng khốn!
    Phải rồi, tùy cậu. Hakuba nhún vai mệt mỏi. Tôi không hề có chút nhận thức nào về các mối quan hệ của Kudo hết, và tôi đã làm chúng rối tung lên hết rồi, vậy đấy. Nên hoặc cậu nên tin rằng bạn cậu đã trở thành một thằng khốn, hoặc một thằng khốn nào đó đang ở trong cơ thể bạn cậu.
    Và cậu nói cậu là Hakuba Saguru? Hattori vẫn nhìn cậu chăm chăm, vẻ nghi hoặc vẫn còn phảng phất trên gương mặt.
    Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hakuba thở dài, tự vào trong bếp kéo ghế ngồi. Cậu thấy mệt đến không còn sức để đứng nữa.
    Làm sao mà chuyện đó xảy ra được chứ? Hattori cũng vội vã bước vào bếp theo cậu.
    Tôi cũng không biết. Chỉ là tôi và cậu ta cùng có mặt trong cuộc truy bắt cuối cùng, và bom phát nổ, và khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình là Kudo Shinichi.
    Nếu cậu nói thật… vậy thì Kudo ở đâu được chứ. Cậu thám tử da ngăm chợt giật mình khi nhận ra điều đó.
    Tôi đã nói rồi, tôi không thể biết được.
    Chết tiệt! Đây rõ ràng là một trò đùa ngớ ngẩn mà. Giờ giọng của Hattori lại nhuộm đầy lo lắng.
    Hakuba nhìn cậu bạn, không hiểu sao lại thấy có chút đáng tiếc cho cậu ta, cùng với cả cảm giác buồn bã chẳng hiểu từ đâu đột ngột dấy lên. Sau cùng, cậu chỉ thở dài mà nói tiếp, vẫn giữ giọng đều đều như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Có thể cậu ta ở trong cơ thể tôi, và vẫn chưa thể tỉnh lại.
    Rồi cậu thêm vào. Đấy là suy đoán lạc quan nhất.
    Chút hi vọng trong đôi mắt người đối diện dường như vụt tắt.
    Vậy cậu giờ còn muốn tin tôi chứ? Hakuba đổi chủ đề.
    Tin cậu? Cậu ta nhướn mày.
    Phải. Tôi cũng không hề muốn sống trong cơ thể Kudo, giả làm Kudo. Cậu thở dài. Mọi thứ đã đủ rắc rối rồi, thế nên nếu cậu vẫn quyết định là không tin, thì cũng đừng làm gì để mọi chuyện rối thêm nữa.
    Vậy nếu tôi tin cậu?
    Cậu có thể giúp tôi tìm cách thoát khỏi chuyện này? Dù rằng tôi cũng chẳng mong đợi gì ở cậu.
    Thực ra, cậu chỉ muốn có ai đó vẫn biết đến sự tồn tại của Hakuba Saguru mà thôi. Thật ích kỉ.
    Biết đâu đấy, khi tôi đã rời khỏi cơ thể này rồi thì Kudo sẽ trở về? Sau cùng, cậu thêm vào.
    Hattori chỉ ngồi im lặng, vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Cậu ta lại nhìn về phía cậu, và Hakuba nhìn đáp lại, hoàn toàn thoải mái. Họ cứ ngồi im lặng nhìn nhau như thế, một chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, còn một thì chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Cho đến khi, Hattori lại chậm rãi cất giọng.
    Trong mấy ngày qua, tôi đã thử tin vào điều cậu nói.
    Hakuba khẽ nhướn mày gợi ý cậu ta nói tiếp.
    Tôi đã vài lần đến thăm Hakuba— đến thăm cậu. Thực tế thì điều đó chẳng giúp ích gì cả, cậu— ý tôi là thân xác của cậu ở bệnh viện vẫn chỉ nằm mê man một chỗ như thế.
    Và? Hakuba hơi mất kiên nhẫn khi người kia lại chợt nhắc đến tình trạng hiện giờ của bản thân mình.
    Hattori nhìn người kia, chợt không biết có nên mở lời không. Trong những lần đến thăm đó, cậu đã kịp để ý đến cảm giác trống trải đến kì lạ trong căn phòng bệnh, biết được rằng suốt từ ngày nhập viện Hakuba vẫn chỉ nằm đó, và chẳng hề có ai đến thăm. Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ, thật ra cái đống suy nghĩ này để làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì chút thương cảm đột nhiên dấy lên với cậu thám tử Ánh Quốc kia mà cậu liền tin người ở trước mặt cậu chính là cậu ta.
    Tôi vẫn không thể tin cậu.
    Đáp lại, Hakuba vẫn chỉ khẽ nhún vai. Tôi cũng đoán vậy, biết làm sao được chứ.
    Nhưng tôi sẽ giúp cậu.
    Cậu, gì cơ?
    Tôi nói tôi sẽ giúp cậu, gọi thế nào nhỉ, trở về.
    Ha, đùa kiểu gì vậy, trong khi cậu không tin tôi và cậu lại nói là cậu sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Cậu định giúp kiểu gì?
    Còn phụ thuộc vào việc cậu định làm gì. Giờ Hattori lại trở lại giọng điệu tự tin vốn có. Tôi sẽ giúp cậu, đồng thời giám sát cậu nữa. Trong khi đó, hãy làm cho tôi tin cậu đi.
    Hakuba không thể ngăn mình bật cười khẽ. Rõ là biện hộ. Sao cậu không lấy thẳng lí do rằng cậu tin vào mớ lí thuyết suông này vì cậu nghe theo tiếng nói của trái tim mình đi? Vậy giống với cậu hơn đấy.
    Vậy là ý gì chứ? Hattori tỏ vẻ bất mãn trước lời chế giễu đó.
    Vì cậu là tên thám tử chỉ hành động theo cảm tính, vậy đấy.
    Cậu nên cảm ơn mới đúng. Nếu tôi cứ nhất quyết đòi có bằng chứng mới tin cậu thì cậu sẽ làm thế nào chứ?
    Nhưng cậu đâu có thế chứ, không phải sao.
    Tôi chỉ là đang tin vào giả thiết thôi.
    Vậy thì tôi sẽ cho là cậu đang tin tôi đi.
    Dừng một chút, Hattori vẫn nhìn cậu chăm chăm rồi nói tiếp. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét cậu y như ghét tên Hakuba đó rồi đấy.
    Tôi lấy làm mừng vì cậu cảm thấy như vậy. Vì tôi là Hakuba mà.
    Và lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Hakuba có thể cười với chính bản thân mình, cái khi cậu nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó vì tức điên của người đối diện.



    Dạo gần đây mọi chuyện xảy ra thật kì quái. Kuroba nghĩ như vậy, rồi lại tự vò đầu mình. Đã ba ngày kể từ khi hắn rời khỏi nhà Kudo, không một lời từ biệt, và từ đó đến giờ thì hai người chưa hề liên lạc với nhau lấy một lần. Hắn không hiểu, không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên tệ hại như thế. Hai người đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, kể cả tình huống xấu nhất, kể cả khi cậu ấy nằm mê man suốt mấy tháng liền trong bệnh viện, hắn cũng đợi được. Vậy mà chỉ đơn giản vì một căn bệnh rối loạn trí nhớ mà giờ cả hai như chuẩn bị chia tay đến nơi. Shinichi có gì đó không giống với trước đây. Kuroba luôn có cảm giác như vậy. Cậu ấy có gì đó không thật. Cả nụ cười, cả cử chỉ. Và khi hắn có hành động gần gủi thì luôn bị từ chối, đỉnh điểm là sự việc hôm trước. Nguyên nhân lại là do một cô gái, gần như là tình cũ của Kudo. Vậy nên sao hắn không nổi giận được chứ. Lúc đó Kuroba đã gần như muốn túm lấy cổ áo cậu ấy mà hỏi cho ra nhẽ. Tại sao tự nhiên cậu lại xa cách đến vậy, tại sao tự nhiên cậu lại cho tôi cảm giác như đối với tôi chẳng còn chút tình cảm nào, tại sao cậu lại đặt tình cảm của một cô gái lên trên tình cảm giữa chúng ta, giữa tôi và cậu. Trên hết, đầu tiên nhất, tại sao cậu lại quên đi? Liệu có phải phần kí ức bị mất đi cũng đã xóa sạch mọi tình cảm của người kia đối với hắn? Mỗi khi nghĩ đến điều đó, hắn lại vội vã gạt đi. Không thể nào, sao lại có thể vô lí đến vậy. Nếu là như thế, vậy tại sao cậu ấy còn bận tâm đến tình cảm của cô gái tên Mori Ran đến thế chứ. Chẳng phải cũng đã quên đi cả cô rồi sao? Càng nghĩ Kuroba lại càng cảm thấy rối. Mọi thứ đã trở nên quá phức tạp cho kẻ lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản như hắn.



    Dạo gần đây cậu gặp chuyện gì à? Một ngày, khi hắn đang cùng Aoko đi đến một trung tâm mua sắm theo yêu cầu của cô nàng, cô chợt hỏi hắn.
    Hở? Chuyện gì là chuyện gì? Kuroba nhìn về phía cô đầy vẻ khó hiểu.
    Aoko không nhìn hắn mà tiếp tục chọn lựa đồ, thản nhiên nói tiếp. Chẳng phải cậu ta đã tỉnh lại rồi sao, vì sao cậu vẫn như người mất hồn thế? Lẽ nào sắp chia tay?
    Bậy nào. Hắn nhún vai, rồi lại chợt nhớ ra người kia hiện cũng chẳng nhìn đến mình để mà trông thấy hành động đó. Thì chỉ là, có chút khúc mắc.
    Chuyện gì?
    Cậu ta quên hết mọi thứ.
    Ồ. Aoko ngẩng lên từ quầy hàng. Tình tiết y như phim truyền hình dài tập ấy nhỉ.
    Kuroba nhăn mặt trước câu bình luận đó. Đương nhiên là không rồi, chẳng vui chút nào đâu.
    Vậy thì làm sao? Cô tiến về phía hắn, chống hông vẻ chờ đợi.
    Ờ thì, Kuroba vô thức đưa tay lên vò đầu, cậu ấy như thể trở thành người khác vậy.
    Cô bạn chỉ nhìn hắn thêm chút nữa rồi im lặng quay đi lại tiếp tục chọn lựa. Kuroba cũng không hề mong đợi câu trả lời mà lẽo đẽo theo sau cô. Làm sao được, chuyện này đâu phải lúc nào cũng xảy ra chứ. Ít nhất thì hắn cũng biết là cô có quan tâm đến hắn, vậy cũng tốt rồi.

    Như chợt nhớ ra, Kuroba lại gọi. Aoko.
    Cô bạn hơi giật mình một chút, quay lại nhíu mày nhìn hắn. Vậy là vẫn đang suy nghĩ sao?
    Cái khi mà tớ thông báo với cậu về chuyện của tớ với cậu ấy ấy, cậu có thấy… ờ…
    Ý cậu là buồn? Cô gợi ý.
    Thì dù sao chúng ta cũng là bạn thanh mai trúc mã… Hắn lại vô thức đưa tay lên gãi đầu.
    Vấn đề của cậu cuối cùng là gì vậy chứ? Cô khẽ nhíu mày. Đúng là lúc đó tôi có chút ghen tị. Aoko lại quay đi, cô vẫn đều đều nói với kẻ đang đi đằng sau kia. Nhưng đó chỉ là cảm giác sở hữu trẻ con đối với thằng bạn chơi với mình bao lâu nay thôi. Đã lâu rồi, giờ nhớ lại chẳng có cảm giác gì cả. À mà, có lẽ là cảm giác tiếc cho cái cậu xấu số đã dây phải cậu.
    Kuroba khẽ nhướn mày trước câu đùa của cô, nhưng rồi vẫn đáp lại. Vậy cũng tốt, đừng phức tạp quá.
    Vậy chuyện cô bạn thanh mai trúc mã thì liên quan gì đến chuyện của cậu?
    À, cậu biết đấy, cậu ấy cũng có một cô bạn thanh mai trúc mã, và cô ấy thích cậu ấy, và hình như cậu ấy quá chú tâm đến tình cảm của cô gái đó. Kuroba lúng túng giải thích, và vẻ là không được thành công cho lắm.
    Cậu ghen? Nhờ trời Aoko vẫn hiểu được.
    Điều đó là đương nhiên rồi. Hắn nhún vai.
    Thật rắc rối. Cô chỉ bình luận như thế, rồi lại quay lưng bước đi.
    Hắn vẫn lại chỉ biết lẽo đẽo chạy theo.
    Sau cùng, hắn mới nói ra vấn đề mấu chốt.
    Bọn tớ đã cãi nhau, và không liên lạc cũng vài ngày rồi.


Được sửa bởi Ngân.Vũ ngày 18/6/2013, 12:48; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty14/6/2013, 14:18

Hakuba ở trong thân xác của Kudo, còn Kudo thì đã hồn bay phách lạc ở tít phương trời nao [Long Fic] Sweet sadness 1380890962
Mình rất thích cách hành văn của bạn, rất giàu cảm xúc. Và bạn cũng rất xuất sắc khi khắc hoạ đc tâm lý của Hakuba. Sống trong thân xác của Kudou, phải thích ứng vs một cuộc sống trái ngc hoàn toàn vs mình, quả thật k dễ dàng.
Ah, về phần lời thoại của nv, bạn nên gạch đầu dòng và cách dòng một chút, như vậy sẽ thoáng và dễ nhìn hơn ^^~
Mình hy vọng bạn sẽ tiếp tục fic, vì hiếm lắm mình ms kiếm đc trong CFC một fangirl là bạn đó ^^~ Ganbatte !!!
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty18/6/2013, 08:31

@Aiko: cảm ơn com của bạn Very Happy. Bạn có thể yên tâm là mình sẽ không drop fic này, vấn đề chỉ là về thời gian và quyết tâm của bản thân mình mà thôi. Đáng ra thì mình đã phải viết chap mới từ tháng trước rồi, cho ít ra có lịch tầm 1 chap/tháng nhưng cuối cùng thì lại thành ra trễ như vậy [Long Fic] Sweet sadness 1380890962. Nhờ com của bạn mà hôm qua mới đủ quyết tâm lọ mọ viết đến tận 2h sáng để hoàn thành nốt chap 3, có lẽ chap 4 sẽ có trong một ngày gần đây [nếu mình đủ quyết tâm mà viết tiếp sớm :)]
còn về phần lời thoại của nhân vật, thực ra chủ ý của mình là viết để cho những câu thoại như trở thành một phần của lời kể, sự nhập nhằng đó phục vụ cho một vài tình huống nhất định, nên có vẻ readers đành phải deal with it thôi :).

p/s: phần rep và phần fic mình xin phép được chia làm 2 post riêng vì, well, tránh làm loãng không khí fic.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty18/6/2013, 12:47



ba.



    Sau cùng, buổi mua sắm với Aoko kết thúc mà không thu được kết quả gì khả quan. Cũng không phải Kuroba đã mong đợi điều gì. Hắn thậm chí còn không nghĩ sẽ kể cho cô mọi chuyện. Nhưng cuối cùng thì cũng đã kể, và ít nhất, Kuroba cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít nhất thì hắn không phải là ngừoi duy nhất mờ mịt trong hoàn cảnh này. Xét cho cùng, cãi vã là chuyện rất bình thường trong mọi mối quan hệ, với tất cả mọi người.


    Kì lạ là đến giờ này hai cậu mới cãi nhau vì vấn đề lớn đến thế.


    Kuroba chợt giật mình đôi chút khi nhớ lại câu nhận xét đó của cô bạn. Thật ra thì, cô ấy nói đúng. Hắn và Kudo, từ ngày bắt đầu quyết định qua lại chưa từng một lần cãi vã về những vấn đề như vậy. Cả hai chỉ đơn giản là bị thu hút và dần hứng thú với nhau qua những cuộc đấu trí, những trò lừa cân não. Và một ngày, nếu theo Kuroba mà nói, thì hắn nhận ra là sẽ thật vui nếu hai người ở cùng nhau. Nên cả hai đã bắt đầu như vậy, cứ như thế cho đến giờ này. Nghĩ lại mối quan hệ của họ cũng thật chóng vánh, và có phần trẻ con. Nhưng không, Kuroba chẳng thấy có điều gì là không ổn cả, dù xuất phát thế nào thì hắn vẫn luôn thật lòng với cậu ấy, cũng không hề mơ tưởng đến ai khác trong khoảng thời gian quen nhau, và quan trọng nhất là cả hai đã sát cánh cùng chiến đấu trong những trận chiến quan trọng. Vậy có vấn đề gì với mối quan hệ chết tiệt này chứ? Và hắn gần như tự an ủi mình rằng rồi họ sẽ ổn thôi, hắn và Kudo. Kuroba sẽ đến gặp cậu ấy, tìm cách xin lỗi cậu ấy, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.






    Đó là điều Kuroba đã nghĩ, cho đến khi hắn gọi điện để hẹn gặp Kudo sáng nay.


    Kuroba? Ở đầu dây bên kia, giọng cậu ấy vang lên có chút dè dặt.


    Kudo. Tôi đã nghĩ về việc xảy ra mấy ngày trước. Kuroba vô thức đưa tay lên vò đầu, lúng túng nói. Cậu biết đấy, ta gặp nhau nói chuyện được chứ?


    Um… Bây giờ sao? Giọng Kudo có trộn lẫn chút ngần ngại.


    Nếu được. Tôi sẽ đến nhà cậu…


    Không. Kudo đột ngột cắt ngang, rồi sau một khoảng lặng ngắn cậu ấy mới bối rối nói tiếp. Giờ tôi bận chút việc phải ra ngoài rồi.


    Cậu đi đâu?


    Tôi có chút việc.


    Vậy tôi đưa cậu đi.


    Không cần đâu.
    … tôi đi cùng Hattori rồi.


    Là vậy. Kuroba có đôi chút ngẩn ra trước câu trả lời đó, cảm giác gần như là hụt hẫng.


    Giọng Kudo lại vang lên.


    Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy nhé.


    Ừ, thôi vậy. Gặp cậu sau.


    Gặp sau.


    Và im lặng.


    Kuroba vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào di động. Kudo và Hattori? Hắn chợt cảm thấy có chút kì quái. Vẫn biết hai người là bạn rất thân thiết, và cả trong thời gian hắn cùng Kudo quen nhau trước đây, tình bạn của cả hai cùng vẫn khăng khít như vậy. Nhưng khi cậu ấy tỉnh lại, hắn lại mơ hồ cảm nhận được chút bài xích từ Kudo đối với Hattori. Hắn lờ mờ nhận thấy những điều đó, dù phần lớn thời gian đều cố ý tránh đi trong suốt cuộc gặp gỡ của hai người. Kudo không còn quá thân thiết với Hattori như trước kia nữa. Cậu ấy không hề có chút thái độ mỉa mai chọc ngoáy thoải mái thường thấy với cậu bạn, cũng không còn tranh luận hào hứng với cậu ta trong bất cứ một đề tài nào được gợi lên. Kudo khi đó chỉ lặng lẽ im lặng ngồi nghe Hattori nói huyên thuyên, sự im lặng gần như là căng thẳng, như thể cậu ấy đang cố gắng bắt kịp với những điều cậu ta nói, cố gắng theo kịp một nhịp điệu mà mình vốn đã chẳng hề rõ ràng. Vì thế mà có thể đoán được cậu ấy chẳng mong chờ gì những cuộc gặp gỡ với cậu bạn thân trước kia. Vậy mà giờ hai người đó lại bắt đầu đi với nhau. Kì lạ khi từ lúc xuất viện Kuro rất hạn chế ra ngoài, cũng viện luôn cớ mà còn hạn chế gặp mặt hắn nữa, vậy mà hai người này từ khi nào lại bắt đầu trở nên thân thiết như vậy. Cả việc mà Kudo nói đến nữa, Kuroba cũng không thể biết được giờ thì cậu ấy còn công việc gì phải giải quyết nữa với trí nhớ lộn xộn của mình, lại còn là việc có vẻ liên quan đến Hattori.


    Lòng vòng một hồi, đột nhiên Kuroba lại quay về việc tự trấn an bản thân. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ gần đâu có quá nhiều việc xảy đến nên hắn mới hay suy nghĩ lung tung như vậy. Cũng có thể là vì chút ghen tuông nữa. Ghen. Kuroba nửa buồn cười, nửa thích thú với suy nghĩ này. Suy cho cùng hắn cũng nên là người biết ghen chứ, phải không? Không cần phải suy xét thêm nữa, điều đó làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Kudo và Hattori chỉ đơn giản là quay trở về khoảng thời gian thân thiết trước đây mà thôi, hay ít nhất là cố gắng nối lại tình cảm, chẳng có gì là bất thường cả. Cậu ấy cũng chỉ từ chối hẹn với hắn có một lần, đâu có gì là to tát đâu chứ. Nếu lần này không được, hắn có thể đợi đến lần sau mà. Đâu phải sau hôm nay thì Kudo sẽ tan biến ngay vào không khí được.






    Phải không?


    Kuroba không nhận ra rằng mình lại đang nhìn chăm chăm vào điện thoại và lầm bầm tự hỏi. Suốt một tuần sau cái lần gọi điện đó, hắn cũng đã cố liên lạc để hẹn gặp với Kudo, nhưng dường như là cậu ấy rất bận, bận tới mức lúc nào hắn gọi không phải là đang có việc thì cũng là ‘chuẩn bị đi bây giờ’, còn chẳng có thời gian mà nói giông dài với hắn. Điều đó càng khiến Kuroba tò mò không biết rốt cuộc thì cậu ấy và Hattori đang làm cái gì. Hai người đó có vẻ lúc nào cũng đi cùng nhau, còn hơn cả trước kia nữa. Chuyện cậu ấy đang mắc phải có vẻ khá phức tạp. Nhưng đến khi hắn hỏi rằng có việc gì và xem liệu có thể giúp được chút nào không thì lại bị thẳng thừng từ chối. Hắn không phải là cậu ấy tránh mặt hắn nhỉ? Không có lí do gì cho việc đó cả. Kuroba đã suy đi nghĩ lại cả ngàn lần rồi mà đâu có tìm được lí do nào để cậu ấy tránh mặt hắn. Dù đúng là hai người có cãi nhau thật, nhưng không đến mức phải như thế. Nói tóm lại, có lẽ là Kudo bận rộn việc gì đó thôi. Nhưng Kuroba thì không thể đợi cho đến khi cậu ấy bớt bận được. Hắn cứ cảm thấy như việc này kéo dài đến mãi mãi vậy. Nên Kuroba đã quyết định sẽ chủ động đến nhà tìm cậu ấy.






    Sáng ngày hôm sau, Kuroba đã có mặt ở trước cửa nhà Kudo. Nhấn chuông cửa nhưng chẳng ai trả lời. Có vẻ là chẳng có ai ở nhà thì đúng hơn, Kuroba ngước nhìn ngôi nhà qua cánh cổng đồ sộ và tự nhủ. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ, khi mà trí nhớ còn chưa khôi phục hoàn toàn? Kuroba thở dài, quyết định đi loanh quanh khu nhà chờ đợi.


    Con phố nhà Kudo vắng vẻ đến lặng lẽ, và có chút gì đó gợi cảm giác buồn tẻ. Cái lạnh của mùa đông len lỏi tràn đến xung quanh hắn, qua mỗi bước chân. Hắn đi lơ đễnh, đầu óc vẫn còn đang bận nghĩ xem liệu cậu ấy có thể đi đâu được. Là đi cùng Hattori sao? Vẫn là về chuyện đó? Mà chuyện gì quan trọng đến thế? Cũng không thể cho hắn biết được nữa. Và tại sao lại phải rời nhà từ sớm như thế, hay là đã đi qua đêm? Những câu hỏi xoay mòng trong đầu hắn, và Kuroba lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực trong việc tìm kiếm câu trả lời. Dừng lại thở dài thườn thượt, Kuroba nhận ra mình đã lượn lờ qua lại trước cổng nhà Kudo đến gần chục lần rồi, vậy mà cậu ấy vẫn chưa về nữa.


    Vừa nghĩ đến đây, ngước nhìn lên đã chợt bắt gặp thân ảnh của hai người đang đi tới. Như phản xạ, Kuroba vội nép mình vào một góc khuất gần đó. Hai thân ảnh đó bắt đầu rõ ràng dần, và hắn lập tức nhận ra, là Kudo và Hattori. Vậy là hai người họ đi cùng nhau thật.


    Kuroba nhìn thấy Kudo dừng lại để mở cổng, nét mặt có vẻ đang khá là tức giận.


    Chuyện này đến hôm này là kết thúc. Giọng cậu ấy đầy cáu kỉnh.


    Gì chứ, chỉ là đảm bảo cho chắc chắn thôi mà, cậu đừng có thái độ mãi như thế, suốt mấy ngày rồi không thấy mệt sao? Hắn nghe thấy tiếng Hattori đốp lại, cũng cáu kỉnh không kém.


    Người thấy mệt trước tiên nên là cậu mới phải. Kudo cuối cùng cũng mở được cảnh cổng, bước vào đồng thời ném về phía cậu thám tử miền Tây một cái nhìn gay gắt.


    Hattori cũng không vừa, chỉ đứng ở bên kia cánh cổng với Kudo mà nói tiếp. Ồ, chẳng phải tôi đang giúp cậu sao.


    Xin lỗi nhé nhưng vẫn như thường lệ, sự giúp đỡ của cậu chẳng có vẻ gì đem lại ích lợi cả. Kudo nói khi cười gần như là chua chát. Kiểu mỉa mai này vừa lạ lẫm mà vừa như có chút gì quen thuộc.


    Giữa chúng ta chẳng có cái quái gì là thường lệ hết.


    Hattori đột ngột gắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kuroba khi hắn vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người kia. Và có vẻ câu gắt đó cũng kéo theo một khoảng lặng dài giữa họ. Kudo chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào Hattori trong chốc lát, rồi nhún vai, khuôn mặt có phần dịu đi nhưng vẫn mang vẻ thách thức.


    Được thôi. Chúng ta cũng nên ngừng cãi vã đi. Giờ tôi và cậu ai về nhà nấy và cố nghĩ ra bước tiếp theo. Hoài công cho một chuyến đi vô ích cũng đủ mệt rồi.


    Hattori chỉ nhìn đáp lại, rồi cũng chùng vai và gật đầu. Rồi cậu ta quay đi mà không để lại lấy một lời tạm biệt.


    Kuroba vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn chăm chăm về phía mà vài phút trước là nơi hai người kia đứng, cảm giác lạ lẫm lại âm ỉ dậy lên. Cái cách mà Kudo và Hattori đối đáp với nhau, và cả bầu không khí xung quanh họ, có gì đó khá xa lạ. Những điều đó không có chút gì giống với trước kia. Cách mà cả hai cư xử, cách đối đáp với người kia, Kuroba chưa từng nhìn thấy. Nhận ra điều đó còn khiến hắn quan tâm hơn là việc mà hai người này đang vướng vào. Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều khúc mắc, và Kuroba lại một lần nữa cảm thấy mình hoàn toàn mờ mịt. Hắn đứng lặng thêm một lúc nữa, quyết định rằng dù có đứng đó đến hết ngày cũng chẳng thể giải quyết được gì hơn, vậy nên Kuroba quyết định trước tiên nên giải quyết chuyện của mình với Kudo trước đã. Giảng hòa rồi biết đâu cậu ấy sẽ cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?




    Shinichi. Hắn gọi.


    Kudo lúc này đang mở cửa chính, vẻ khá lơ đễnh như còn đang nghĩ ngợi gì đó. Cậu ấy quay lại khi nghe thấy tiếng gọi và có chút giật mình khi nhìn thấy hắn ở bên ngoài cánh cổng.


    Kuroba?


    Hắn cố nặn ra một nụ cười vẻ thoải mái đáp lại, kiềm nén ham muốn mãnh liệt đưa tay lên vò tóc mình.


    Kudo rời khỏi cửa nhà, lại tiến về phía hắn, đứng đối diện qua cánh cổng nhưng chưa vội mở ra. Khoảng lặng gượng gạo bao trùm cả hai.


    Cuối cùng, Kuroba vẫn lại đưa tay lên vò tóc rồi mới đề nghị. Cậu cho tôi vào được không? Ở ngoài này lạnh quá.


    À, phải. Xin lỗi. Kudo như vừa trở về từ chuyến du hành bằng tâm trí ở nơi nào xa lắm vậy, lúng túng mở cánh cổng lớn để hắn bước vào.






    Vậy cậu… ừm… có chuyện gì mà đến tận đây?


    Cậu ấy hỏi khi cả hai đã ở trong nhà. Kuroba để ý thấy chồng sách chất đống ở trên bàn, cùng với tài liệu gì đó và chiếc laptop vẫn còn để mở, ngoài ra thì tất cả vẫn y nguyên như cái lần cuối cùng hắn vào đây. Tưởng chừng như đã là lâu lắm.


    Sau cùng, Kuroba mới quay về phía Kudo, người đang có vẻ chờ đợi hắn đến bồn chồn. Hắn cố tìm lời mở đầu cho thích hợp. À, về chuyện lần trước thôi, tôi nghĩ là chúng ta đã cãi nhau về những chuyện không đáng, có lẽ là cả hai đều đã phức tạp hóa vấn đề lên rồi.


    Chuyện lần trước?


    Thoáng chốc, trong mắt người đối diện vụt qua một chút mờ mịt, nhưng rồi rất nhanh cặp mắt đó lại mở to thêm đôi chút, và dần chất đầy cảm xúc như là sự tức giận. Cậu ấy nhìn chăm chăm vào hắn trong suốt khoảng thời gian đó, nét mặt dần đanh lại, sau rồi lại cất giọng nhẹ tênh. Cậu cho đó là chuyện không đáng?


    Đâu đó trong đầu Kuroba đang kêu gào dữ dội rằng phản ứng này là không tốt, đặc biệt không tốt. Hắn chợt trở nên lúng túng. Không, không phải. Ý tôi không phải như thế…


    Kudo vẫn nhìn hắn, rồi nét mặt của cậu ấy dần dịu lại. Cậu thở dài, quay đi. Xin lỗi, mấy ngày nay tôi cũng căng thẳng quá. Rồi cậu ấy bước đến và ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó. Kuroba cũng bước theo và ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Không khí trong phòng như càng lúc càng nặng nề.
    Mọi tính toán về những gì sẽ nói trong đầu của Kuroba giờ đã bay biến đâu hết, và hắn không biết mình phải nói gì tiếp theo, nếu lỡ lời có thể đẩy mọi chuyện trở nên tệ hơn thế. Kuroba nhìn quanh quẩn căn phòng lần nữa, nổ lực tìm ra chủ đề nào đó để nói. Sau cùng, tầm mắt của hắn đậu trên chồng sách đặt trên bàn, đọc lướt qua tựa một lượt thì thấy hầu hết là sách về nghiên cứu tâm lí. Ngần ngại một chút, rồi hắn mới lại cất giọng.


    Cậu biết đấy, về việc trí nhớ của cậu, nếu cậu cần… hắn dừng lại khi thấy Kudo lại nhìn về phía hắn, trong mắt thoáng chút khó chịu.


    Nhận ra vẻ ngần ngại của hắn, cậu ấy lại phóng ánh nhìn ra chỗ khác, bối rối nói. Xin lỗi, là do tôi hơi mệt thôi. Hôm nay có vẻ không thích hợp để nói chuyện rồi. Chắc chúng ta nên hẹn lần khác.


    Kuroba chùng vai, nhưng cũng có đôi chút nhẹ nhõm. Có lẽ để lần khác vậy.


    Hắn đứng dậy, rồi mới lại hỏi tiếp. Vậy… khi nào?


    Kudo cũng đứng dậy, trước cậu hỏi của hắn thì lại quay về phía cửa vẻ đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm. Tôi cũng chưa biết.


    Trước phản ứng ngần ngại đó, Kuroba chợt dậy lên cảm giác khó chịu. Cậu bận gì sao?


    Thực ra thì có. Kudo quay lại nhìn hắn, thành thật trả lời.


    Lại là việc với Hattori?


    Cậu ấy gật đầu đáp lại.


    Kuroba khẽ nhíu mày. Vẫn không thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì được sao?


    Chút việc riêng thôi. Kudo trả lời nhanh và rất nhẹ rồi như vội quay đi để kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Kuroba đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu ấy, xoay cậu ấy lại đối diện với mình.


    Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu vậy, cậu cư xử kì lạ quá.


    Dường như thoáng chốc, trong mắt Kudo đã vụt qua điều gì gần như là hoảng sợ, rồi cậu ấy lại quay đi né tránh ánh mắt của hắn.


    Không có chuyện gì đâu.


    Không có chuyện gì mà cậu lại bận suốt với Hattori như thế, và cả thời gian cho chuyện giữa chúng ta cũng không thể có nổi?


    Kuroba vô thức siết chặt tay, cơn giận âm ỉ giờ đã dần bốc lên thành ngọn lửa.


    Kudo giằng tay khỏi tay hắn, vẫn tránh đụng mắt mà bước về phía cửa, vừa đi vừa nói nhanh. Một lúc nào đó chúng ta có thể nói về chuyện đó, nhưng không phải bây giờ, không phải hôm nay. Cậu nên về được rồi.


    Gì chứ? Tôi sẽ không về cho đến khi làm rõ chuyện này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Kuroba vẫn đứng tại chỗ cũ, không bước thêm bước nào nữa, cậu nói phát ra lại gần như là xẵng giọng.


    Bàn tay đang mở cửa của Kudo dừng lại, cậu ấy quay về phía hắn, giọng bình thản đến đáng ngạc nhiên. Chẳng có gì để làm rõ cả. Đây là nhà tôi, ở hay không không phải là quyền của cậu. Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau, đừng có làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa.


    Vậy theo cậu thì chuyện này có thể để sau còn chuyện với Hattori Heiji quan trong hơn sao? Hắn đốp lại, gần như là thách thức.


    Tôi không có nói như thế. Kudo nhún vai. Tôi không có tâm trí đâu để suy xét xem chuyện nào quan trọng hơn đâu.


    Ý cậu là cậu còn chẳng thèm nghĩ đến việc giữa chúng ta nữa? Kuroba nhẹ giọng, nhưng cơn giận vẫn chưa hề giảm bớt. Hắn chậm rãi tiến về phía Kudo. Cậu làm sao vậy?


    Tôi ổn. Cậu trả lời lạnh băng, và mở cửa trước mặt hắn. Cậu đừng có lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi như thế nữa. Thật phiền phức!


    Hắn gần như trợn mắt nhìn người trước mặt. Phiền phức ư? Suy cho cùng hắn cũng chỉ đang lo lắng cho cậu ấy mà thôi. Vậy mà là phiền phức ư?


    Có lẽ đúng là hôm nay không thích hợp để nói chuyện.


    Sau cùng, Kuroba nói rồi bước ra khỏi cửa nhà, đi thẳng một mạch ra phía cổng, cơn giận vẫn đang bùng cháy trong từng bước chân. Đầu óc hắn giờ là một mảng mờ mịt lẫn lộn, không thể suy xét được điều gì hơn ngoài cái việc cậu ấy vừa gọi hắn là kẻ phiền phức, việc cậu ấy coi trọng ai khác hơn hắn, việc cậu ấy chẳng để tâm tí gì đến chuyện của hai người – cái chuyện đả khiến Kuroba đau đầu suốt mấy ngày qua, vậy mà đối với Kudo lại là cái gì chưa đáng để dàng thời gian suy xét đến. Hắn đến điên lên mất. Và nếu cả hai còn đối thoại lâu thêm chút nữa, hắn ngờ rằng có thể mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc hai người hét vào mặt nhau và cậu ấy đá hắn ra khỏi cửa nhà, không bao giờ gặp lại nữa. Rồi mọi chuyện kết thúc. Cái kết cục đó càng làm tâm trí hắn thêm rối loạn.





    Về đến nhà, Kuroba thả phịch mình xuống giường, đầu vẫn chưa thôi nhức nhối vì những suy nghĩ chồng chéo và cơn giận vẫn đang hừng hực. Vậy là mọi nỗ lực giảng hòa đều tiêu tan. Mọi chuyện còn tệ hơn trước kia nữa. Hắn cứ cảm thấy như mọi hi vọng đều đang tắt rụi, và người dập tắt chúng không ai khác hơn lại chính là Kudo. Bỗng chốc, những suy nghĩ và hoang mang của hắn trước đây lại ùa về. Thực ra thì, chuyện giữa hai người là gì chứ? Cứ như thể không ràng buộc, và cũng không có chút trọng lượng nào. Trước đây họ có thể vui vẻ bên cạnh nhau, thỉnh thoảng còn thử hẹn hò nữa, mọi chuyện đều ổn, đều êm xuôi, vậy mà giờ lại trở thành cái gì thế này? Kuroba thật không hiểu nổi. Rốt cuộc thì đã sai lầm ở chỗ nào? Chỉ vì vài kí ức bị mất đi mà Kudo như thể trở thành con người khác vậy. Từ cái ngày cậu ấy tỉnh dậy hắn luôn có cảm giác xa lạ và cách biệt, cái cảm giác đó vừa lạ lẫm nhưng cũng lại có phần quen thuộc. Có lẽ phần quen thuộc đó đã che mờ mắt hắn, làm cho hắn tưởng như mọi việc vẫn bình thường, hắn và Kudo vẫn bình thường. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Hắn chợt nhận ra nếu không phải Kudo mất đi trí nhớ thì những vẫn đề đó vẫn tồn tại, như việc Mori Ran thích Kuro vẫn luôn luôn tồn tại, việc mọi chuyện trước giờ giữa hai người cứ như lời nói suông vẫn tồn tại. Và hắn cũng nhận ra thực ra thì mối liên hệ giữa hai người mong manh như thế nào. Khi ở cùng cậu ấy, hắn gần như chỉ cần biết đến sự phấn khích của bản thân, không cần biết đến cảm xúc của những người xung quanh. Còn Kudo thì chắc cũng chẳng hơn hắn là bao nhiêu. Lại đem việc của Mori ra nói, cậu ấy rất ít nhắc đến cô gái đó, thực ra là toàn bộ mối quan hệ khác của cậu ấy cũng rất ít khi được đề cập. Giờ đây thì hắn mới nhớ ra vẻ sốc của từng người một, không chừa một người nào, trong số người quen của cả hai người khi biết hắn và Kudo đang trong một mối quan hệ.


    Vậy là chuyện giữa hắn và cậu ấy vốn dĩ đã có vấn đề?


    Kuroba giật mình trước suy nghĩ đó, rồi lại cố phủ nhận, cố xoa dịu bản thân. Nhưng lần này lại có vẻ không được thành công lắm. Những sự thật phơi bày ra trước mắt hắn cứ rõ ràng đến nhức nhối, và hắn không thể lờ chúng đi hay bào chữa được nữa. Không, không, hắn cần nói chuyện với Kudo càng sớm càng tốt. Hắn cần giải quyết tất cả đống lộn xộn này trước khi hắn đích thân đem mọi chuyện quăng vào thùng rác. Không thể kết thúc như thế được!






    Và vài ngày sau, Kuroba lại quay về với nỗ lực tìm cách liên lạc với Kudo, nhưng lần này là trong thầm lặng. Kết quả đem lại đáng tiếc còn tệ hơn cả mong đợi nữa. Hắn nhận ra quả thật Kudo đúng là sau đó đã chẳng hề tỏ chút gì gọi là quan tâm đến chuyện giữa hai người hết. Chỉ có Hattori là ngày nào cũng đến, hai người đó hoặc trốn tịt trong nhà làm gì đó, hoặc khi thoảng thì lại đí đâu đó, những địa điểm chẳng mang một ý nghĩa nhất định nào. Và tất cả mờ mịt bày trước mắt chỉ càng khiến Kuroba thêm rối trí mà thôi.


    Cuối cùng, sau rất nhiều ngày vật vã, thì hắn chợt rút ra rằng mình nên thay đổi đối tượng. Có lẽ trước hết hắn cần biết cái vấn-đề-thứ-nhất của Kudo là cái gì, biết đâu còn liên quan đến chuyện của họ, hay ít ra là làm hắn đỡ mờ mịt. Nên hắn quyết định có khi mình cũng nên thử lần theo Hattori xem sao.


    Hattori Heiji, gần đây thì hắn mới có ác cảm với cậu ta. Điều này tự nhiên thôi mà, khi cậu ta là cái người dạo gần đây ở cùng Kudo còn nhiều hơn cả hắn, hơn cả trước đây. Hắn cũng từng chỉ đơn giản nhận định về cậu ta rằng cậu ta cũng là thám tử, cũng thông minh không kém gì Kudo, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác, nhiệt tình hơn, có vẻ bê bối hơn, nhưng khi hai người này làm bạn lại trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo. Hai mảnh ghép hoàn hảo. Suy nghĩ đó khiến hắn luôn không muốn là kẻ xen giữa trong những cuộc gặp của họ trước kia. Hai thám tử, và một tên đạo chích chưa-thể-là-cựu như hắn, nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi. Cầu nối duy nhất giữa hắn và cậu ta là Kudo, mà cái mối liên hệ này rất mong manh. Hắn vốn chẳng hề muốn dây dưa nhiều với cậu thám tử đó. Nhưng giờ thế sự đổi khác, hắn lại phải theo sát cậu ta 24/7.






    Vài ngày đầu tiên chẳng có lấy một chút gì gọi là đáng chú ý. Cậu ta đến nhà Kudo từ sớm, ở tịt trong đó đến tối muộn, rồi ra về, không hề có thói quen chào từ biệt giông dài như trước kia. Kuroba gần như cũng đã dần quen với thái độ có phần lạnh nhạt giữa hai người. Đó chỉ là một phần thêm vào trong mới hành động đã quá kì lạ của Kudo mà thôi, việc với Hattori cũng là như vậy. Chỉ là có những khi một ngày của họ kết thúc với sự khó chịu ra mặt từ cả hai phía, thì cuối cùng ngày hôm sau Hattori vẫn đến. Một kiểu miễn cưỡng khó hiểu.


    Còn một điều nữa, và phải mất đến vài ngày sau đó Kuroba mới nhận ra, đó là cậu thám tử miền Tây có vẻ có hứng thú với một địa điểm, nơi mà cậu ta cũng đến vài lần rồi. Đó chẳng phải đâu xa mà đó lại chính là bệnh viện nơi Kudo đã từng điều trị. Vài lần mà cậu theo chân cậu ta, thì hóa ra cậu trai có vẻ luôn khó khăn với việc chọn đồ xách theo, mất tầm nửa tiếng loanh quanh và càu nhàu vào điện thoại với cô nàng nào đó về việc thăm bệnh lần này thì mang theo gì để giữ phép lịch sự mà vẫn mang vẻ tự nhiên. Lần đầu tiên hắn không để ý chuyến thăm đó, nhưng lần thứ hai, rồi thứ ba… Dần dần, Kuroba nhận ra cái người mà Hattori tới thăm đó có vẻ được cậu ta chú ý đặc biệt, còn điều tra đến cả hồ sơ bệnh án và những thứ liên quan. Tất nhiên là cậu ta làm trên một cái danh nghĩa khá là chính đáng. Con quan thì tiện là ở chỗ đó. Kuroba đã thầm nghĩ như vậy. Hắn đáng ra cũng nên sử dụng vài kĩ thuật của mình để thử điều tra, nhưng rồi lại nghĩ đến việc không nên phí công phí sức đánh rắn động cỏ nên lại thôi đành ngồi yên chờ đợi. Sau vài lần kiên nhẫn bám đuôi, hắn đã biết thêm được rằng người đó có vẻ bệnh khá nặng, và đang nằm ở phòng vip. Dãy phòng vip đó, Kuroba chợt nhớ ra có một lần đã bắt gặp Kudo đang đi dạo quanh chỗ đó. Cậu ấy nói là đi dạo, nhưng giờ hắn mới chợt cảm thấy dường như là cậu ấy đã đi qua đó rất nhiều lần, gần như là mỗi ngày. Vậy là, người nào ở căn phòng đó rất quan trọng, phải không? Phát hiện đó càng làm cho Kuroba nóng ruột muốn biết rốt cuộc thì đó là ai.






    Cuối cùng, Kuroba quyết định liều đi theo Hattori đến cùng, để biết chính xác căn phòng mà cậu ta thường tới.


    Khu phòng vip vẫn vắng lặng như vậy, cảm giác quạnh quẽ và buồn tẻ chẳng hiểu sao như vẫn luôn phảng phất đâu đó. Và điều này cũng là yếu tố khiến việc đi theo sát rạt mà không bị phát hiện là rất khó khăn, nhất là khi kẻ đó còn là thám tử con nhà nòi nữa.
    Nhưng cuối cùng thì hắn cũng làm được. Khi chờ Hattori bước vào và mất hút sau một cánh cửa. Kuroba quyết định ngồi đợi, chờ cậu ta ra về rồi sẽ đích thân khám phá xem thực ra đó là ai. May mắn là cuộc gặp gỡ có vẻ khá chóng vánh, như những cuộc gặp trước kia, Hattori vẫn đeo cái vẻ mặt như thể đang đâm đầu vào ngõ cụt mà bước ra khỏi phòng.


    Đợi cho bóng tên đó đã đi khuất, Kuroba mới rời khỏi chỗ mình đứng nãy giờ, bước về phía căn phòng mà người thám tử vừa bước ra. Bước chân của hắn có phần vội vã. Vậy là sắp biết được người nằm trong căn phòng đó. Biết đâu chỉ cần có vậy hắn có thể tìm ra được rốt cuộc Kudo và Hattori đang mắc vào chuyện gì. Mà dù có thể không dễ dàng như thế, thì ít ra đây cũng là đầu mối cho mọi chuyện chứ.


    Thận trọng, Kuroba khẽ đẩy cửa, cố không tạo ra tiếng động để tránh đánh động người trong phòng. Qua khe cửa, hắn hé mắt nhìn vào. Cảm giác cô đơn và trống rỗng bỗng chốc choáng ngợp dội đến. Và người nằm trên chiếc giường bệnh trắng kia, mái tóc nâu quen thuộc, làn da trắng đến nhợt nhạt. Kuroba đột ngột mở to mắt.


    Người đó, là Hakuba Saguru.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty18/6/2013, 22:15

U ta ta! "Kudou" và Kuroba có vẻ căng thẳng, thậm chí là cả Hattori... Mình để ý thấy phần lớn fic bạn post trong CFC đều là angst, và SA khá nhẹ, gần như chỉ dừng ở mức độ hint nhỉ? ^^~ nhưng có thể do ngốn quá nhiều đam nên quay qua đây đọc fic của bạn mình thấy rất nhẹ nhõm Very Happy Cách xây dựng tình tiết của bạn khá hài hoà, k bị quá nhanh. Mình rất thích fic của bạn đó :* và bạn cũng k cần gấp gáp quá! Fic có chất lg k là phụ thuộc vào ng viết mà :)
Ganbatte ne ^^~
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty5/7/2013, 08:48

@^: mình là một kẻ nghiện angst hết thuốc chữa nên khi thoải mái nhất là lúc S nhân vật cười lăn cười bò~ còn về việc SA nhẹ nhàng và hint thì cũng một phần sở thích thích mấy thứ mơ hồ của mình, có mức độ nặng hơn thì mình không post ở đây đâu cười lăn cười bò. Và cảm ơn bạn đã động viên vụ xây dựng tình tiết của mình, mình chỉ sợ người ta hét vào mặt biểu 'làm cái qué gì mà lâu thế' cười lăn cười bò))





p.s [again] chap 4 vốn là định làm quà mừng sinh nhật Kuroba mà đhs giờ mới xong được, chưa kể chap này còn sặc mùi shoujo hường phấn sến súa. anyway, chúc mừng sinh nhật Kuroba, chúc cậu ngày càng đẹp chai và khốn nạn [ý kiến cá nhân, đừng để bụng làm gì cười lăn cười bò)]
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty5/7/2013, 15:25

bốn.


    Hakuba mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường trong tình trạng thở dốc và mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Những cơn ác mộng, cậu lại mơ thấy chúng. Chốc lát, cảm giác xa lạ cùng bóng tối và hơi lạnh quanh phòng chậm rãi len tới, dần xoa dịu cậu khỏi cơn thoảng thốt trong giấc mơ. Đáng ra cậu đã nên quen với điều này, việc tỉnh dậy vào giữa đêm, hoàn toàn cô độc và chới với trong cái bóng đêm trống rỗng và xa lạ, trong nỗi sợ từ cơn ác mộng mà mình còn chẳng hề nhớ rõ ràng. Nhưng lần này thì khác, cơn ác mộng đó, cậu vẫn còn nhớ rõ nó, thậm chí như vẫn còn cảm nhận được nó phảng phất đâu đây, trong căn phòng này.

    Hakuba đã mơ thấy Kudo Shinichi.

    Trong giấc mơ, khuôn mặt cậu ta không rõ ràng, chỉ đủ để cậu nhận biết được đó là ai từ những mảnh kí ức chắp vá về người thám tử miền Đông trước đây. Kudo mà cậu gặp lúc đó, Kudo trong giấc mơ của cậu, không phải là thật. Cậu biết điều đó, cậu đã tự nhủ với mình điều đó rất nhiều lần, cái khi ánh nhìn lạnh lẽo của cậu ta chạm đến cậu. Kudo đứng đó, và cứ nhìn chăm chăm vào cậu với đôi mắt sắc lạnh như thể chỉ cần động một chút, chúng sẽ có thể cắt vào cơ thể cậu. Có thể, giống như trong những cơn ác mộng thường trực của cậu gần đây. Và Hakuba tìm thấy mình cũng như đông cứng trước bóng hình đó, không thể động, cũng không thể nói điều gì. Dù cậu ý thức rõ ràng mình đang mơ, rằng đây là một cơn ác mộng nhưng vẫn chẳng có cách nào có thể chế ngự được nó, hay thậm chí chỉ là thoát khỏi đó. Cậu chỉ đối diện với cậu ta như vậy, trong khoảng thời gian tưởng như vô tận. Cho đến khi cậu thấy khóe miệng Kudo khẽ động, như thể cậu ta định nói gì đó, điều gì đó chắc hẳn rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nhưng cậu không thể nghe được, cậu cố gắng căng mắt để nhìn theo khẩu hình miệng của cậu ta, cố gắng nghe bắt lấy những âm thanh vô hình, cố gắng động cái cơ thể đã đông cứng như đá của mình để vươn đến cậu ta. Nhưng trước khi cậu có thể nghe được bất cứ điều gì từ cậu thám tử, cậu thấy cơ thể mình như dần vụn vỡ và sụp đổ dần thành những mảnh gạch đá đơn sắc. Rồi cậu tỉnh dậy.

    Hakuba bước xuống phòng bếp không quá quen thuộc, tự rót cho mình một cốc nước lạnh, nốc cạn nó để rồi rùng mình khi cái lạnh buốt xông thẳng lên não. Gần đây cậu nhận thấy đây là cách khá hiệu quả để lay mình tỉnh táo khỏi cơn các mộng giữa đêm. Cậu nhìn về phía đồng hồ treo tường, giờ là ba giờ sáng nhưng cậu biết mình không thể ngủ thêm được nữa, thậm chí là không còn muốn bước về căn phòng ngủ mình vừa rời đi. Thở dài, Hakuba bước về phía phòng khách, nơi những chồng sách về tâm lí học đang nằm ngay ngắn mà cậu vừa sắp xếp lại tối hôm qua, khi Hattori ra về. Cậu chọn đại lấy một quyển ở trên cùng, mở ra, quét mắt qua một vài dòng đầu của trang sách nhưng chẳng có chút ý niệm nào truyền vào trong đầu. Thực ra thì, cậu không còn nghĩ mấy chuyện về liệu pháp tâm lí hay chuẩn đoán tâm thần thực sự có ích cho mình nữa. Suốt một tuần đầu tiên sau khi nhận giúp cậu, Hattori Heiji đã lôi cậu đi đến đủ các chuyên gia tâm lí rồi. Cậu ta muốn chắc đây không phải là một chứng bệnh tâm lí rối loạn nhân cách nào đó. Cậu có thể hiểu nếu ở cương vị cậu ta. Nhưng bên cạnh đó, cậu vẫn là Hakuba, và cậu không thể bình tĩnh và ‘hiểu’ nhiều đến lần thứ mười khi bị ném vào một phòng khám nào đó, mắc kẹt với một người xa lạ, để người đó hỏi cậu những câu hỏi với ánh mắt như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề. Hakuba đã luôn được dạy phải lịch sự, nhưng sức chịu đựng của cậu có hạn, và cuối cùng cậu đã không ngăn được mình hét vào mặt  Hattori rằng cậu ta nên dừng ngay cái trò vô nghĩa này đi. Dù thực ra ban đầu cũng đã có lúc Hakuba muốn tin vào nó, rằng có thể cậu chỉ bị loạn trí thôi. Điên, đôi lúc tốt hơn việc mắc kẹt trong cơ thể người khác. Nhưng phũ phàng là cậu rõ hơn ai hết rằng cậu là ai, tất cả mọi thứ về Hakuba, tất cả kí ức, và cả những bí mật sâu kín nhất. Tất cả những điều đó không thể là do một cơn bệnh mang đến được.  

    Thở dài lần nữa, Hakuba gấp quyển sách giờ đã trở nên vô dụng lại, thảy nó vào đâu đó giữa chồng sách ngăn nắp mà không buồn để tâm nó sẽ lại gây ra một đống lộn xộn thế nào. Cậu quá chán nản để quan tâm nữa. Mọi thứ dường như đang đi vào ngõ cụt. Kiên nhẫn của cậu có hạn, và cái giới hạn của kiên nhẫn nơi Hattori còn ngắn hơn của cậu nữa. Cũng không thể trách cậu ta được, khi mà phải làm việc với kẻ mang khuôn mặt của bạn thân mình, trong khi người thực sự là bạn thân cậu ta lại chẳng biết giờ đang ở nơi nao. Điều đó cũng cần sự kiềm chế đáng kể đấy chứ. Thêm nữa, việc cậu và cậu ta chưa bao giờ hợp tác tốt đẹp trong bất cứ chuyện gì đã được thể hiện rõ ràng nhất. Hai người chưa bao giờ có thể thực sự làm việc vui vẻ cùng nhau cả. Luôn là căng thẳng, sự thiếu kiên nhẫn của Hattori, những cuộc cãi vã và châm chọc qua lại, tất cả chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối rắm và mờ mịt. Hakuba lại nhìn về chồng sách, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Biện pháp tâm lí đã không có tác dụng, vài ngày gần đây cậu và Hattori cũng đã phải miễn cưỡng tìm hiểu qua về mấy trường hợp ngoại cảm hay tâm linh nhan nhản trên mạng, và sau cùng thất bại tràn trề khi điều tra ra tất cả đều là những trò lừa bịp bợm. Mọi thứ đều như đang dẫn thẳng đến ngõ cụt mà cậu lại không thể tìm được cách nào thoát ra.

    Nếu như trường hợp xấu nhất, trường hợp xấu nhất mà cậu có thể đoán được trong tình huống này, thì là có lẽ là Hakuba sẽ phải sống trong cơ thể Kudo cả đời. Cả đời. Cụm từ đó khiến cậu rùng mình. Giờ Hakuba luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự mệt mỏi khi phải gồng mình bắt nhịp với cuộc sống của Kudo. Cậu đã chỉ khiến nó rối tung lên mà thôi. Đầu tiên là Mori, rồi đến Kuroba. Cả hai có vẻ đều là những người hết sức đặc biệt đối với Kudo, và giờ cả hai người đang giận cậu— cậu ta. Nhắc đến những chuyện đó lại càng khiến Hakuba thêm đau đầu. Gần đây cậu với Hattori chỉ chú tâm đến việc làm sao để đưa mọi chuyện trở lại bình thường mà gạt hết những chuyện khác sang một bên. Từ ngày đó đến giờ cậu và Mori vẫn chưa liên lạc, và vài ngày trước thì cậu lại tiếp tục chọc giận Kuroba. Chuyện đang ngày càng xấu đi và trước mắt cũng chẳng có tia hi vọng nào để có thể kéo Kudo thật trở về, nghĩa là cậu có lẽ không thể trốn tránh mãi được, không thể cứ vờ lờ đi rồi chờ đến cái lúc ‘mọi thứ trở lại bình thường’, vì thực tế giờ chẳng có chút hi vọng nào vào việc đó cả. Có thể, cậu nên học tự giải quyết những vấn đề tình cảm này. Có lẽ cậu sẽ thử làm lành với hai người họ.



    Hattori đến nhà Kudo vào lúc tám giờ sáng, đứng bên ngoài cánh cửa chờ để rồi bắt gặp một khuôn mặt khá là phờ phạc của cậu.

    Lại mất ngủ à? Hattori thờ ơ hỏi, cũng không còn lạ lẫm gì với tình trạng này nữa.

    Hakuba chỉ gật đầu cụt lủn rồi bước sang bên để cậu ta vào nhà. Bầu trời phía bên ngoài trắng xóa lãng đang cảm giác u ám.

    Hattori ngồi xuống ghế, xuýt xoa một chút vì cái lạnh còn vương lại, rồi như thói quen tiến đến và bật chiếc laptop đã để sẵn trên bàn. Hakuba theo sau cậu ta, vào bếp pha một cốc cà phê nóng đặt bên cạnh cậu thám tử kia rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Hattori vẻ chẳng thèm để đâm, lại tiếp tục một cách có phần chán nản với mớ tin tức lộn xộn vừa search được trên mạng. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có đôi lúc vang lên tiếng gõ lách cách rất khẽ.

    Được khoảng một chốc như vậy, cuối cùng Hakuba mới quyết định cất giọng.

    Vài hôm trước Kuroba có đến.

    Hattori vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, chỉ ừ hử cho có ý cậu cứ nói tiếp.

    Chúng tôi lại cãi nhau. Lần này còn tệ hơn trước nữa. Cậu ta trông có vẻ rất tức giận lúc bỏ đi. Từ đó đến giờ vẫn không hề liên lạc.

    Hattori vẫn im lặng. Hakuba chợt thấy mình gượng gạo vì cái cảnh như thể đang tự độc thoại vậy. Cậu không nhìn đến người kia mà chỉ chăm chú nhìn vào tay mình, những ngón tay đang đan vào nhau một cách bối rối.

    Sau cùng, Hattori cũng dứt ra khỏi cái mớ chữ trước mặt mà quay về phía cậu. Sao cậu kể cho tôi chuyện này chứ?

    Chuyện của Kudo, đương nhiên rồi. Hakuba ngập ngừng ngẩng lên. Tôi nghĩ là tôi đang làm mọi chuyện càng ngày càng xấu đi. Cậu biết đấy, cả Mori nữa, nếu cứ thế này tôi sợ rằng hai người họ sẽ không thèm nhìn mặt Kudo nữa mất.

    Hattori nhíu mày, dường như vẫn không hiểu chủ ý của cậu.

    Là tôi muốn nói, liệu chúng ta có nên ngừng tìm kiếm và giải quyết những chuyện này trước không?

    Sao phải ngừng chứ, chuyện này cậu nên tự giải quyết mới phải. Cái nhíu mày của Hattori vẫn không hề tiêu biến, và cậu ta vẫn nhìn chăm chăm vào cậu như thể cậu là một câu đố hóc búa mà cậu ta đang cố tìm lời giải đáp vậy.

    Thái độ đó càng làm Hakuba cảm thấy lúng túng, cậu khó khăn nói tiếp. Tôi không thể.

    Cậu làm sao? Mất Hattori vụt qua chút mờ mịt.

    Tôi không thể giải quyết mấy chuyện tình cảm như vậy. Cậu biết đấy, phụ nữ thì rất rắc rối, và tôi thì chưa từng hẹn hò với ai cả, cậu nói tôi làm sao có thể biết phải làm gì trong những tình huống thế này đây.

    Hattori ngẩn ra một chốc, rồi cuối cùng cũng thở ra. Là vậy. Nghĩa là cậu muốn nhờ tôi giúp
    cậu bày cách chứ gì.

    Hakuba chỉ im lặng gật đầu.

    Hattori cũng lại im lặng. Cậu ta chỉ ngồi đó như thể đang suy tính kĩ lắm, lông mày cậu ta càng như nhíu chặt lại. Hakuba ngồi đối diện, đột nhiên cảm thấy cẳng thẳng. Việc nhờ đến Hattori là cách cuối cùng và cũng là duy nhất mà Hakuba lựa chọn. Giờ cậu chẳng thể liên lạc được với ai nữa, gần như là chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của Hakuba nữa cả. Một mình cậu thì hẳn nhiên sẽ chỉ làm mọi thứ xấu đi mà thôi. Vậy nên sau cùng chỉ còn lại Hattori, dù cậu chẳng có chút cảm giác an tâm nào từ cậu ta.

    Rất lâu sau đó, Hattori mới lại mở lời. Mấy cái vụ này tôi cũng chẳng rõ. Cậu ta vò vò tóc. Nếu là làm lành với con gái, với Mori thì may ra còn có tí kinh nghiệm, chứ vụ với Kuroba thì… cậu biết đấy… Cậu ta bỏ lửng câu bằng một cái nhún vai.

    Vậy cứ lo chuyện với Mori trước đi. Dù sao tôi cũng ưu tiên cô ấy mà. Hakuba vô thức cười nhẹ rồi lại ngưng khi thấy người kia đang kì quái nhìn mình. Sao vậy?

    Không có gì đâu. Hattori phẩy tay. Trông bộ dạng Shinichi cười kiểu Hakuba khiến tôi chợt thấy rùng mình chút thôi.

    Nói rồi cậu ta lại quay đi chăm chú vào những dòng chữ và hình ảnh trên màn hình.
    Cậu đã nói là sẽ giúp mà.

    Ai nói là không đâu. Hattori lại trở về cái kiểu nói không thèm nhìn người đối diện. Nhưng tôi cần thời gian. Con gái ấy, còn hóc búa hơn cả trăm vụ án hợp lại.



    Hôm sau Hattori đến muộn hơn bình thường, cậu ta cười toe khi nhìn thấy Hakuba ra mở cửa. Tâm trạng cậu thám tử miền Tây có vẻ đã cải thiện hơn mấy ngày trước. Có lẽ việc hướng mọi chuyện khỏi cái ngõ cụt luôn hiện hữu khiến cả hai nhẹ nhõm đi phần nào. Điều đó, một phần nhỏ thôi, cũng khiến cậu nhẹ nhõm theo.

    Hakuba đứng sang bên cạnh để đợi Hattori vào nhà, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. Cậu thay đồ đi, chúng ta đi ngay bây giờ, trên đường tôi sẽ nói cụ thể cho.

    Hakuba nhướn mày ngạc nhiên nhìn người đó một chút, rồi cũng ngoan ngoãn trở vào trong nhà. Vẻ như cậu ta đã tìm được cách, nhưng cách gì thì cậu không thể hình dung ra được.
    Cho đến khi Hakuba bước ra thì mặt Hattori đã bớt tươi tỉnh đi vài phần, cậu ta càu nhàu. Làm cái gì mà lâu thế, cậu cứ hệt như bọn con gái vậy.

    Hakuba ném về phía cậu thám tử da ngăm một cái lườm sắc lẻm, rồi lại không bình luận gì thêm mà chỉ im lặng khóa cửa nhà.

    Đến khi xong xuôi cậu mới quay ra hỏi Hattori. Rốt cuộc thì đi đâu?

    Hattori lại cười. Đến gặp Mori chứ đi đâu.

    Gặp Mori? Hakuba thiếu chút tròn mắt nhìn người kia. Vậy là sao?

    Sao là sao, cứ đến đó rồi xin lỗi thẳng, nếu nàng có nổi trận lôi đình thì ở đó chịu trận xong rồi về thôi. Đơn giản. Hattori cười đến sáng lạn rồi kéo tay cậu bắt đầu đi.

    Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Trái ngược lại với tâm trạng thoải mái của người kia, Hakuba vẫn nhíu mày nhăn mặt mà miễn cưỡng bước theo.

    Yên tâm, cái này đã có kiểm chứng từ một bà la sát gần giống vậy rồi, có vẻ hiệu quả lắm. Hattori vẫn một mực lôi cậu đi. Có gì đã có tôi ở đó bảo kê cho rồi, cùng lắm chỉ nhận vài đòn karate của cô nàng là ổn thôi.

    Là sao?

    Đến nước này Hattori đành đứng lại, quay về đối diện với cậu rồi nói. Là thế này, hôm qua tôi cũng đã nhờ Kazuha, ờ bạn tôi, thử thăm dò tình hình của Mori rồi, đến khổ với con gái chỉ nhờ có tí mà hạch sách nguyên đêm… À quên mất, vấn đề chính là Mori giờ cũng có đôi chút bình tâm lại rồi, mà chúng ta đều không muốn chuyện này rắc rối thêm nữa, vậy nên tốt nhất là cứ trực tiếp xin lỗi rồi nói chuyện cho rõ đi là được. Hiểu rồi chứ?

    Hakuba nhìn chằm chằm người đối diện, chợt trở nên bối rối. Vậy tôi phải nói gì?

    Hattori lộ vẻ đầy ngao ngán, đưa tay lên vỗ trán cái bộp. Ôi trời, chẳng phải cậu là tên công tử quý tộc nào đó sao, mấy lời hoa mĩ sến súa phát ói như kịch đi đâu hết rồi?

    Chuyện đó… Hakuba vô thức đưa tay lên vò tóc đôi chút. …tôi không nghĩ là thích hợp đâu, nhất là với Mori. Chỉ tiếp xúc với cô ấy một thời gian thôi tôi đã thấy mấy lời hoa mĩ thực chất toàn thứ vô dụng.

    Ồ tiếp thu cũng tốt lắm. Giọng Hattori có pha chút gì chọc ngoáy. Cậu chỉ cần nói xin lỗi, cứ thành tâm là được rồi, nói rằng cậu muốn mọi chuyện trở lại bình thường, vậy đó.
    Rồi Hattori lại quay bước đi tiếp.

    Vẫn đứng lại phía sau, một chốc, Hakuba mới cất giọng gọi.

    Hattori.


    Người kia chỉ hơi ngoảnh lại nhìn về phía cậu.

    Cậu nói trở lại bình thường, thế nào là bình thường chứ?

    Cậu bạn dừng bước. Trong cái lạnh của buổi sáng ngày mùa đông, có thể thấy rõ cậu ta đang thở dài, dù không hề quay đầu về phía cậu.

    Bình thường à? Kể từ khi Kudo và Kuroba chính thức qua lại, tôi cũng chẳng rõ thế nào là bình thường nữa.

    Rồi Hattori lại bước đi tiếp, nhưng vẫn tiếp tục nói, Hakuba cũng vội bước theo sau.

    Cậu ấy nói việc có thể cặp kè với một kẻ xứng tầm đấu trí với mình mang đến cảm giác phấn khích nhất định. Cậu ấy nói cậu ấy thấy thoải mái khi không cần phải quá lo lắng đến an toàn của hắn ta. Cái cách mà cậu ấy thể hiện… cứ như thể đang tham gia vào một chương trình thử nghiệm nào đó vậy.

    Cũng không phải là không tốt, suốt thời gian đó trông cậu ấy khá nhẹ nhõm và vui vẻ. Hattori đưa tay lên vò đầu.

    Hakuba cuối cùng cũng bắt kịp cậu bạn, im lặng một lát rồi mới nói. Vậy cứ nói rằng mong vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy?

    Có lẽ vậy. Hattori khẽ nhún vai.

    Có lẽ vậy. Không hiểu sao, ngực cậu lại khẽ nhói lên.



    Mori là người ra mở cửa. Hakuba ngần lại liếc nhìn về phía Hattori đứng ở góc khuất gần đó trong thoáng chốc rồi mới khó khăn nhìn về phía cô bạn. Cô trông hoàn toàn bình lặng, không còn vẻ đau đớn như lần cuối cùng mà hai người gặp mặt.

    Ừm… Mori. Hakuba bối rối mở lời. Tớ muốn đến đây xin lỗi cậu.

    Cô vẫn nhìn về phía cậu vẻ chờ đợi.

    À, đáng ra tớ nên đến từ mấy ngày trước, nhưng tớ thực sự không biết nói gì, cũng không rõ cậu đã nguôi giận chưa. Tớ biết là tớ đã làm tổn thương cậu. Hôm đó tớ đã nói những điều quá đáng với cậu, tớ thực sự xin lỗi. Tớ biết mình là một kẻ tồi tệ, và ngu ngốc nữa, nhưng cậu tha thứ cho tớ nhé. Luẩn quẩn cúi mặt nói một hồi, cuối cùng Hakuba mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô bạn.

    Mori vẫn im lặng chăm chăm nhìn cậu một chốc, rồi như đã rũ bỏ điều gì mà thở dài nói. Cậu từng nói muốn tớ kể về kỉ niệm trước đây của chúng ta, tớ sẽ kể cho cậu.

    Rồi cô bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Đi với tớ.

    Hakuba ngơ ngác nhìn, cho đến khi cô giục lần thứ hai mới vội vã đi theo. Mọi phản ứng đều nằm ngoài dự đoán trước đó của cậu và Hattori. Mori không hề nổi giận, cũng không hề khóc lóc hay hờn dỗi, một chút cũng không. Cậu không thể hiểu nổi hành động của cô lúc này, cô như thể lơ luôn lời nhận lỗi của cậu. Là cậu đã nói gì sai sao? Cậu lại khiến cô mất lòng nữa sao? Hakuba không thể hiểu nổi. Cậu hấp tấp bước sau cô, đầu vẫn không ngừng hỗn loạn.
    Lúc hai người bước qua góc khuất Hattori đứng, Hakuba chỉ biết kín đáo ném cho cậu ta cái nhìn cầu cứu, nhưng tất cả nhận lại chỉ là cái lắc đầu.


    Họ dành cả ngày hôm đó để đi loanh quanh khắp thành phố. Mori đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi, đến ngôi trường trước đây họ học, con đường họ vẫn thường cùng sánh bước, hàng ăn họ từng đến, chuyến xe họ từng cùng đi. Cô cũng nói rất nhiều, kể rất nhiều về những kỉ niệm họ có trước đây, khi còn thơ bé, và cả khi đã lớn lên. Những câu nói giữ hai người, đa số lại chỉ là độc thoại. Mori nói, còn cậu lặng lẽ lắng nghe.

    Hakuba bước theo cô, nhưng lại có cảm giác như không hề bắt kịp, không thể bắt kịp vào câu chuyện cô đang kể. Đó không phải kí ức của cậu, cũng không phải kỉ niệm của cậu. Chúng chỉ đem đến cảm xác xa lạ và cái sự hụt hẫng như con tàu trượt xa khỏi đường ray. Dù những kỉ niệm đó thật đẹp, kỉ niệm của hai người họ. Vô thức, cậu chợt cảm thấy chúng thật quý giá. Nhưng cái cách Mori kể chuyện, cứ mỗi lần kể ra một kỉ niệm, cô lại như đang dần rũ bỏ nó, rũ bỏ không chỉ là kỉ niệm mà còn là điều gì đó nặng nề lắm mà Hakuba chẳng thể nào biết được. Chỉ có cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cậu cứ nhức nhối mãi không thôi, suốt trên con đường hai người đi.

    Trời về chiều. Đó là khi họ dừng lại trước một công viên, Mori đứng nhìn nó hồi lâu, nhưng rồi lại không bước vào. Cô quay đi và tiếp tục đi tiếp, chỉ lại bình thản kể.
    Đây đáng ra đã là địa điểm của cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.
    Hakuba vô thức liếc nhìn lại về phía đó. Nơi đó nhộn nhịp người ra vào, nhưng trong ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày lại mang chút gì lạc lõng.

    Giọng Mori lại vang lên. Nhưng đáng tiếc giờ tớ rất ghét nó. Cậu giật mình nhìn về phía cô, thấy cô khẽ cười, nụ cười buồn bã. Cái ngày hôm đó, khi cậu đuổi theo hai kẻ tình nghi, rồi cậu… không về nữa.

    Giọng cô như có đôi chút vụn vỡ, nhưng rồi sau một chốc khi cô nói tiếp, mọi thứ lại trở về bình thản. Từ cái ngày đó, có vẻ cậu bận lắm, đến gặp tớ cũng không có thời gian, được vài ba lần lại vô cùng chóng vánh. Đến nỗi tớ đã phải nghi ngờ cậu, nghi ngờ nhiều chuyện lắm, cả chuyện không tưởng như việc cậu ở trong thân xác của một đứa nhóc luôn bên cạnh tớ vậy. Cô lại cười, nét cười chẳng mang chút gì vui vẻ. Rồi sau đó cậu trở về, và nói với tớ cậu đang… quen với Kuroba. Vậy đấy, chuyện giữa chúng ta kết thúc như vậy.

    Từ đằng sau, cậu có thể thấy bờ vai cô khẽ run trong cái nhún vai gượng ép. Nhưng Hakuba lại chẳng thể nói gì. Cậu muốn an ủi cô gái đó, nhưng lí trí lại kìm cậu lại. Cậu nhận ra mình chẳng thể nói gì trong chuyện này cả. Cậu không phải là Kudo, và cậu không mang chút ý nghĩa hay quyền hạn nào trong mối quan hệ của hai người họ. Vì cậu không phải là Kudo nên cậu cũng không thể biết phải làm sao để an ủi cô, phải làm sao để mọi chuyện đi đúng hướng như vốn dĩ nó phải vậy. Hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cảm giác đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu vẫn chỉ im lặng bước theo Mori, như suốt con đường dài mà họ đã cùng đi.

    Hoàng hôn buông xuống khi chuyến đi dường như cũng đang dần đến hồi kết. Sau cùng, nơi hai người đến lại chính là con phố nhà Kudo. Bước chân Mori chậm dần, quãng đường còn lại cô không còn nói gì nữa. Cho đến khi hai người bước đến trước chiếc cổng lớn. Mori dừng lại, rồi quay về phía cậu, cô lại nở nụ cười buồn bã chẳng hề quen thuộc mà cô đã cố gắn trên mặt suốt ngày hôm nay.

    Đến nhà cậu rồi, nên về thôi.

    Mori…? Hakuba vẫn còn ngơ ngác.

    Hồi xưa cậu gọi tớ là Ran. Cô vẫn cười mà nói, nhận thấy tia hối lỗi vụt qua trong mắt cậu, cô vội gạt đi. Không sao, thời gian qua thì tớ cũng đã quen rồi.

    Rồi cô hít sâu một hơi, như thể tự lấy tinh thần cho bản thân mà nói tiếp.

    Shinichi này, từ sau cái ngày ở nhà cậu, tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm đó, cũng là do tớ đã xúc động quá mà thôi. Giờ thì ổn rồi. Tớ đã quyết định sẽ vẫn là bạn bình thường với cậu như trước đây cậu vẫn nói, chúng ta sẽ vẫn lại là bạn.

    Hakuba đứng lặng nhìn người trước mắt, nhìn nụ cười buồn bã đến đau lòng của cô và đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước. Mori…

    Không sao thật mà. Cô nói rồi vội quay bước đi.

    Bị bỏ lại một mình, Hakuba vẫn thấy bản thân như đông cứng, không thể đuổi theo. Cậu chỉ thì thầm rất khẽ.

    Nói dối…

    Câu nói đó lại như chẳng thể vang lên, vội vã tan nhanh vào không khí lạnh ngắt cuối ngày.



    Kuroba  không kiên nhẫn đi vài bước qua lại trước cửa nhà cô bạn, chờ người ra mở cửa.

    Từ sau ngày nhìn thấy Hakuba ở bệnh viện, đầu óc hắn dường như càng mờ mịt. Hakuba thì liên quan gì đến chuyện này chứ, tại sao cả Kudo lẫn Hattori lại như tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cậu ta như vậy? Và hắn chợt nhận ra, mình gần như đã quên mất cậu thám tử Anh Quốc đó, hắn không hề biết tí gì về tình trạng hiện tại của cậu, không hề biết rằng cậu lại đang nằm trong viện… nằm mê man như vậy. Sau khi Hattori rời đi, hắn đã hoàn toàn có thể hỏi, nhưng sau cùng lại như kẻ mất hồn rời khỏi bệnh viện và chưa hề đặt chân đến bệnh viện lần nào kể từ ngày hôm đó. Hắn có cảm giác… gần như là tội lỗi, và thứ gì đó nữa vô cùng phức tạp. Tất cả khiến hắn không thể mở miệng nói mình là bạn cậu ta để hỏi han thêm bất cứ điều gì. Dù càng ngày hắn càng như sắp phát điên vì những thắc mắc. Cứ như thế, câu hỏi cứ chất chồng thêm mãi trong đầu Kuroba. Đến độ kể từ sau hôm đó hắn cũng đã quyết định nghỉ không theo dõi Kudo và Hattori vài ngày. Hắn cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện lại, những đầu mối và thông tin đưa đến mà chỉ dẫn hắn đến một mớ tơ vò. Nên hắn sẽ giải quyết từng thứ một.

    Chợt có tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ hắn.

    Tôi còn đang tự hỏi hôm nay có chuyện gì mà quý ngài Bận-rộn lại có nhã hứng hẹn gặp tôi thế này đây.

    Aoko xuất hiện sau cánh cửa, cất giọng đầy diễu cợt.

    Kuroba, mang tư thế của kẻ đi nhờ vả, đành phải im lặng mà không hề có một lời phản kích nào trước lời nói đó của cô bạn.

    Thấy thái độ im lặng ngoan ngoãn khác thường của hắn, Aoko cũng lại nhanh chóng đổi thái độ từ châm chọc về bình thường. Rồi sao? Có chuyện gì mà cậu bảo không thể nói qua điện thoại được?

    Chỉ là mời cậu cùng tớ đến chỗ này thôi. Kuroba lúc này mới mở lời, nhìn thẳng vào cô bạn.

    Ồ. Aoko chỉ đáp trả đơn giản như thế, rồi bước về bên cạnh để hắn vào nhà. Xét kĩ thì, hôm nay Kuroba cũng có vẻ ăn mặc khá tươm tất, áo sơ mi trắng, quần tối màu đi cùng với mái tóc trông qua có thể thấy được nỗ lực vô cùng thành thực để giữ nó gọn gàng.

    Kuroba vẫn đứng ở hiên nhà, nhìn cô vẻ băn khoăn. Ta không phải đi luôn sao?

    Cậu vội à? Cô hơi ngạc nhiên trước điệu bộ thiếu kiên nhẫn đó.

    Cũng không hẳn. Hắn khẽ nhún vai.

    Vậy nói tớ biết ta sẽ đi đâu trước đi. Còn phải xem việc chọn đồ phù hợp nữa chứ. Aoko khoanh tay, tựa người vào cửa nhìn Kuroba vẻ chờ đợi.

    Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đúng-là-đồ-con-gái, rồi cũng thở dài đầu hàng. Đến bệnh viện.

    Aoko khẽ nhướn mày.

    Thăm Hakuba.

    Ánh mắt Aoko dường như có chút giao động trong thoáng chốc. Hakuba làm sao?

    Tôi không rõ, chỉ là, đang hôn mê.

    Gì chứ. Aoko cau mày, vẻ gần như là giận dữ cùng với rất nhiều cảm xúc nữa hỗn loạn vụt qua. Cô nhanh chóng quay đi bước vào nhà. Trước khi đi, cô còn ném về phía hắn cái nhìn sắc lẻm. Cậu. Đợi ở đây. Lát nữa hãy kể hết mọi chuyện cho tôi trên đường tới đó. Rồi Aoko biến mất sau cánh cửa đóng sập.
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty11/7/2013, 16:55

@ Ngân Vũ : Tớ đã " âm thầm " đọc khá nhiều Fic Kid X Hakuba của bạn trên Wordpress ^^ Và thề có chúa , hôm nay tớ lấy hết can đảm comt cho bạn ^^" Dù tự hứa với lòng khi đọc Fic đầu tiên của Ngân Vũ là.... " TỪ GIỜ TỚI CHẾT TA SẼ KO ĐỌC FIC CỦA NGÂN VŨ UUUUUUUUU " >"< Nhưng rốt cuộc vẫn mò vào đọc để tự ngược ... Omg ~ !! Văn phong mượt và vẫn đau tim như ngày nào >"<
Về Đầu Trang Go down
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty12/7/2013, 17:24

Ah, có vẻ như tình tiết đang dần đi đến bước ngoặt của nó. Kuroba đã biết Hakuba đang bất tỉnh, còn Hattori hình như bắt đầu bớt dần ác cảm vs “Kudo”, thấy hai ng nói chuyện k đến nỗi thuỷ hoả bất dung.
Fic càng lúc càng hồi hộp. Mình đợi chap ms nhé ^^ vote cho bạn!
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty13/7/2013, 12:13

Mình xin lỗi trước vì rep mà không có update cho fic thế này
nhưng mà phải nói là vài ngày qua mình khá là hốt hoảng khi tự nhiên lại có nhiều người comt cho fic này đến vậy [vầng người khác thế nào chứ với mình 3 người là thấy choáng rồi cười lăn cười bò] mình cứ tưởng là sẽ lặng lẽ vật vã đến cuối fic [chẳng biết là ở đâu] với nhiều nhiều sai-lầm-rít-đờ mãi mãi sai-lầm ý là silent và phải tự kỉ ám thị vẫn có người đọc fic mà đi tiếp.
nên là cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình cảm thấy như nhận được sự động viên rất lớn, dù cho tin khá buồn là chap 5 hiện tại chưa có gì theo đúng nghĩa chưa-có-gì-thậm-chí-là-cả-file-word.


@ansoxxx_2411: vẫn đang nhớ lại xem mình có nói câu gì kiểu 'comt-fic-mình-là-mình-ăn-thịt-đó' ở đâu không mà sao bạn căng thẳng dữ vậy cười lăn cười bò)) và cảm ơn vì lời khen của bạn nhé, mình vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm xD

@Hattori.Aiko: thực ra thì ác cảm của Hattori đã bay biến lâu rồi, chỉ là tính hai người này khi nàm việc với nhau thì nó sinh sự vậy thôi cười lăn cười bò)

@panda_koala: sẽ phải chờ khá lâu đấy :"D
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty13/7/2013, 13:35

:hic: làm hươu nữa rùi >0< "chờ người nơi ấy"..... cuoi2 
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty13/7/2013, 22:35

Sau một hồi dài suy nghĩ và một phút nông nổi mình quyết định đọc fic của bạn [Long Fic] Sweet sadness 1380890962
Mình biết fic này một thời gian rồi nhưng lại nghĩ sẽ ko bao giờ đoc nó vì thú thậy mình nghĩ mình dị ứng với SA mấy con bạn con từng rủ mình đọc Yaoi cười lăn cười bò và mình sợ từ đó
Cơ mà hôm nay mình phá lệ rất nhiều nên cũng ham hố chui vào đây cười lăn cười bò
Khi mới đọc mấy dòng đầu mình nghĩ "Wth! sao lại gọi Shin rồi Hakuba lung tung thế?" * con người chậm tiêu cười lăn cười bò* đọc lại và đọc tiếp " WTF! Hồn lìa khỏi xác cười lăn cười bò)"
Ngay lập tức mình bị thu hút bởi văn chương của bạn. Nó mượt lắm ý :x *Phấn khích*
Mình tò mò đọc liền luôn rồi ngỡ ra một điều phá lệ cũng tốt cười lăn cười bò) đây là fic SA đầu tiên mình đọc đó ngay cả manga mình cũng chưa từng đọc cơ cười lăn cười bò) *lăn lộn *
Cơ mà mình vẫn ko hiểu lí do bạn ko gạch đầu dòng lời thoại nhưng nó ko khiến mình khó chịu mà lại thấy hay hay [Long Fic] Sweet sadness 1380890962 như bạn nố bạn có ẩn ý cả rồi nên mình sẽ đợi cười lăn cười bò)
Anw, *đứng dậy* *đập bàn* mình kết fic mày rồi cười lăn cười bò) chờ chap mới của bạn [Long Fic] Sweet sadness 1380890962
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty20/7/2013, 17:22

@ À thật ra thì hồi trước tớ đọc các Fic tuổi 17 , Rain,Gray ..( nhiều quá nhớ hok hết =))nhưng chủ yếu là one short và toàn Haku x Kid ) Lúc đó chỉ mới lọ mọ đi đọc nhà Wordpress cũng ko biết cách comt thế nào vì thật tình là tớ dốt CNTT lắm ^^" Lại có cái suy nghĩ cao xa là :  " bạn này viết Fic hay vậy chắc cũng lớn tuổi và nhiều người đu theo chắc khó kết bạn lắm ~"~ " cười lăn cười bò)  nên chỉ dám đọc chùa rồi về tự ngược thôi , cơ mà hôm trước tình cờ vào CFC dạo Fic thấy 2 chữ Ngân Vũ và tim nó... rớt tới rún cười lăn cười bò) và được biết là bạn cũng lọt vô đây nên nhào vô comt luôn cười lăn cười bò

Uhm một vài nhận xét nho nhỏ nha , Tớ nghĩ Ngân Vũ nên cắt dòng cho nó thoải mái Fic một chút cũng là để người đọc trôi theo cảm xúc sâu một chút ...vì nhìn vào đoạn khá dài sẽ dẫn đến nản Fic ngay lúc đầu đó

P/s : Nói về vụ Fangirl bi kịch thì tớ nghĩ bạn cũng có nhiều tâm sự cất trong lòng ko thể bày tỏ cùng ai có đúng ko ??  Vì Văn chương chính là một phần hồn của tác giả , nên tớ cảm nhận được điều đó qua văn phong mà tớ đọc được trước giờ qua Fic của Ngân Vũ
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty1/8/2013, 08:47

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ dù trước giờ mình chậm nhưng mà cũng đâu có xin lỗi, sau vài ngày vật vã thì mình cũng đã lết xong chap 5 rồi đây Very Happy. Tương lai của chap 6 thì có vẻ tươi sáng hơn trước tính đến thời điểm này dù tin buồn là sắp vào học, và năm nay thì mình khá là bận, chưa biết có sắp xếp được thời gian để viết fic không nữa nên có vẻ tiến độ fic đã chậm nay lại càng chậm hơn [dù vốn lúc đầu chỉ tiêu của mình cũng chỉ là 1 tháng/1chap cười lăn cười bò]

@Ice: thực ra thì shounen ai nên tiếp cận từ từ và đúng cách thì không đáng sợ như bạn tưởng, đó cũng chỉ là một cái genre mà thôi :) và fic của mình thì chưa thể nói trước được điều gì, vì phần gay hơn nữa vẫn chưa đến cười lăn cười bò

@ansoxxx_2411: thực ra thì trước giờ cũng chả có mấy người đu theo mình nên ai muốn đu thì cũng ổn cười lăn cười bò)
còn việc cắt dòng thì còn phải tùy vào mạch của đoạn đó, mình không thể tùy tiện cắt được :).
còn vụ bi kịch thì đúng là phải lấy chuyện buồn để làm cảm hứng, nhưng chuyện cả nhân của mình thì không có gì đáng nói ở đây :)
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty1/8/2013, 08:56

năm.




      Kuroba trở về nhà với một mớ cảm xúc chồng chất lẫn lộn. Hắn thấy đầu óc nặng trịch, còn cơ thể thì lạnh lẽo. Dường như cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện còn thoảng trong không khí và sắc trắng cô độc của căn phòng bệnh đó vẫn còn luẩn quất đâu đó xung quanh Kuroba. Hắn đã không thể ngờ chuyến thăm ngày hôm nay lại ám ảnh mình đến vậy, chưa từng nghĩ đến cảm giác khi bước vào trong căn phòng đó lại choáng ngợp và nặng nề như thế. Dù cả căn phòng chỉ chứa đựng một thứ cảm giác duy nhất, cô độc.

      Đó là lần đầu tiên Kuroba thực sự nhìn thấy Hakuba sau một khoảng thời gian họ không gặp mặt dài đằng đẵng đến nỗi chẳng còn nhớ là bao lâu. Và cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu thế này. Hakuba nằm trên giường bệnh, hoàn toàn mê man và lặng lẽ đến hụt hẫng. Cậu ta không cười, cũng không mỉa mai khiêu khích hắn như những lần gặp trước đây, chỉ im lặng. Mái tóc nâu dường như cũng có đôi chút xơ xác và như nhạt đi trên nền trắng đến nhức nhối xung quanh, nó cũng có vẻ đã dài thêm khi phần mái rũ xuống gần như che lấp đôi mắt nhắm nghiền, đôi mắt mà Kuroba vẫn nhớ, không nhiều hơn một mảnh thông tin khô khan, rằng chúng mang màu xanh của bầu trời. Cậu cũng gầy hơn trước đây, ít nhất là so với những gì hắn nhớ, cậu trông nhợt nhạt, với những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng xanh xao đến gần như trong suốt. Những hình ảnh của con người nằm đó, Hakuba của hiện tại như đánh một đòn vào kí ức hắn, khiến hắn chợt nhận ra hình ảnh của cậu thám tử Ảnh Quốc trước đây đột nhiên xa vời lắm, chỉ còn là những bức ảnh cũ kĩ đã bợt nhạt mất màu sắc. Cái khi cậu cười đắc thắng, khi nhăn mặt suy đoán, khi tự tin phá án, tất cả đều mờ đi như thể thuộc về một cái ngày xưa xa vời không còn có thể hiện diện nữa.Và hắn cũng đột nhiên sợ cảm xúc của chính mình.

      Kuroba đã cảm thấy mất mát.

      Cả chuyến thăm hắn chỉ đứng đó chăm chăm nhìn vào Hakuba, để mặc Aoko tiếp chuyện với Bayaa. Đến cả lúc về, hắn cũng chẳng mở miệng nói một câu. Aoko thì như đọc được tâm trạng hắn, cô chẳng hỏi hắn thêm gì nữa, dù trước đó trên đường họ đến bệnh viện cô bạn đã rất giận dữ khi mình lại không biết cái tin quan trọng đến vậy. Kuroba cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì nếu cô có hỏi hắn điều gì, hắn không chắc mình có thể trả lời được một câu tử tế. Suy nghĩ của hắn trống rỗng, không thể liên kết mọi thứ lại với nhau, nó như thể bị thôi miên và vẫn mắc kẹt lại trong căn phòng trắng cô độc đó. Vậy là Hakuba vào viện cũng cùng một lí do với Kudo, nhưng Kudo thì đã tỉnh dậy, còn cậu thì không biết là còn mê man đến bao giờ, có thể là mãi mãi. Bỗng chốc, Kuroba lại nhớ đến ánh nhìn buồn bã đến tuyệt vọng trong đôi mắt người quản gia già. Và cái từ ‘mãi mãi’ cũng bỗng chốc như mở ra trước mắt hắn cái viễn cảnh cậu bạn cũ của hắn nằm đó, chết mòn, ngủ yên trong quên lãng. Suy nghĩ đó làm Kuroba giật mình, rồi là tội lỗi. Vì Hakuba đã bị bỏ quên. Hắn không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thực. Cái con người đó, cậu ta lúc nào cũng mang cái vẻ quá tốt, quá hoàn hảo, nên chẳng ai nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu cho được. Người ta sẽ luôn nghĩ cậu luôn hoàn hảo như vậy mà thôi. Và Kuroba biết sự thật không phải là như vậy. Thế nhưng hắn cũng vẫn nằm trong cái đám lúc nào cũng cho rằng Hakuba luôn ổn, có thể giờ cậu ta đang ở bên Anh hưởng thụ rồi, hay cái cậu công tử đó thì ai để xảy ra chuyện cho được. Những suy nghĩ như thế, và khi hắn là kẻ ít ỏi trong đám người đó quay lại và nhận ra, thì cậu đã không còn đứng đó hoàn-toàn-ổn như hắn vẫn luôn nghĩ  nữa rồi.

      Sự thật, là tất cả những gì đập vào đầu hắn choáng váng. Không còn câu hỏi, không cả nghi ngờ, suy luận, chỉ có sự thật, và trần trụi sự thật. Hắn không biết tại sao chuyện này lại quan trọng với mình đến vậy, nhưng nó có quan trọng, và hắn cảm thấy tồi tệ, tồi tệ hơn bao giờ hết kề từ cái ngày chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu của Kudo. Kuroba nhắm mắt, cố xoa dịu cái đầu đang trở nên nhức nhối của mình. Hắn cần ngủ đi, một giấc ngủ ngắn cho tất cả đột ngột và dồn dập xảy đến gần đây. Hắn cần nghỉ ngơi một chút.

      Dù, trong cả giấc mơ, hắn cũng không thể ngừng mơ thấy mình ở đó, trong căn phòng màu trắng rộng đến kì lạ, cùng với mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí đâu đây.



      Để tôi đoán nhé, cậu lại làm nàng giận rồi?

      Giọng Hattori ngần ngại vang lên, sau khi chịu đủ im lặng từ sáng đến giờ của cả hai người. Từ khi cậu ta đến, Hakuba vẫn chỉ ngồi im lặng mà chẳng buồn mở miệng nói câu nào.

      Hakuba nhìn về phía cậu bạn, mặt vẫn chẳng hề bớt vẻ u ám. Không phải, cô ấy nói từ giờ vẫn là bạn.

      Vậy có gì không ổn? Hattori thận trọng hỏi lại.

      Tôi không biết. Hakuba khẽ nhún vai. Cảm giác có gì đó không đúng.

      Hattori nhíu mày, rồi lại thở dài, sau cùng quay sang vỗ vai cậu. Không sao, kệ đi, dù sao cậu cũng đã cố hết sức rồi.

      Hakuba nhìn cậu bạn, khá chắc là giờ trông mình chẳng khác với định nghĩa của từ thảm hại là mấy, nhưng chẳng còn tâm trạng mà để tâm nữa. Cậu đáp lại, cố vớt vát chút gì đó. Có lẽ lúc Kudo trở về, cậu ta sẽ làm mọi chuyện tốt hơn thôi.

      Câu nói vang lên nghe lại thật vô vọng. Hattori không đáp, và Hakuba cũng đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Cậu vẫn chưa kể với Hattori về những cơn ác mộng dù cậu ta có vẻ có chút để tâm đến tình trạng mất ngủ đang dần trầm trọng hơn gần đây của cậu. Những cơn ác mộng đến thường xuyên hơn, và chúng luôn mang theo cả hình ảnh về Kudo. Cậu luôn có cảm giác như thể đó là một sự trừng phạt cho tội lỗi mình đang mang, dù cậu không muốn thừa nhận bất cứ tội lỗi nào cả. Nhưng cảm giác đó vẫn luôn tồn tại, và cậu không thể nói về nó với bất cứ ai.

      Cũng có thể vì cậu đã căng thẳng quá mà thôi. Chỉ cần tháo gỡ một vài việc nữa, rồi cậu và Hattori sẽ lại tiếp tục tìm cách đưa Kudo trở về. Không thêm nhiều hi vọng, nhưng cậu sẽ thành thản đi một chút.

      Nên, Hakuba lại cất giọng.

      Giờ quay về việc với Kuroba nào.

      Hattori như ngừng lại, nhìn chăm chăm cậu một lúc lâu rồi ra vẻ rất ngán ngẩm mà quay đi. Cậu ta thì tôi chịu, hết bài rồi.

      Vậy có lẽ sắp tới chúng ta ít gặp nhau thôi. Nghĩ một chốc, sau cùng Hakuba nói.

      Hử? Hattori lại quay sang nhìn cậu.

      Dù sao việc điều tra giờ cũng vẫn đi vào ngõ cụt. Thôi thì tôi và cậu nghỉ một chút. Hakuba nói mà không đối mặt với người kia.

      Cậu thật sự nghĩ vậy? Giọng người kia đầy nghi ngờ.

      Cái lí do qua quýt cậu đưa ra quả là không đủ sức thuyết phục. Nhưng cậu ghét cái lí do chính cho việc đó. Dù rằng cuối cùng cậu vẫn phải nói ra thôi.

      Thực ra thì… là tôi nghĩ trong cái lần gặp cuối cùng ấy, có lẽ cậu ta ghen. Hakuba quay đi, vẫn không thể nhìn mặt cậu bạn. Bỗng chốc cậu cảm thấy mặt mình nóng lên.

      Và thật kì quặc, việc Kuroba ghen với Hattori vì Kudo thì liên quan quái gì đến Hakuba chứ! Hakuba nghĩ, và tự nhiên thấy cáu kỉnh với chính bản thân mình đôi chút.

      Hattori thì dường như vẫn còn đang tiêu hóa mớ thông tin đó, rồi nhìn đến thái độ của cậu, cuối cùng làm một vẻ mặt như rất cố gắng bình thản mà đáp lại.

      Được thôi. Vậy cậu có kế hoạch cụ thể gì chưa đó?

      Chưa. Nhưng có lẽ tôi sẽ thử gặp cậu ta xem sao.

      Bộ mặt cố tỏ ra bình thản của Hattori lập tức như đã chuyển qua thành trạng thái sốc não tạm thời.

      Liệu có được không đó?


      Thực ra thì Hakuba khá là không chắc chắn. Đó là điều cậu nghĩ suốt những ngày trước. Còn giờ, khi đứng trước cửa nhà Kuroba, cậu đã hoàn toàn không tin tưởng vào điều đó nữa. Những cuộc gặp mặt nói chuyện gần đây của cậu và cậu ta đều có kết quả vô cùng tệ hại. Và cậu đã dành toàn bộ mấy ngày trước để tìm nguyên nhân của chúng mà chẳng thể biết thêm gì lắm. Tất cả gần như đi vào một cái ngõ cụt. Cho đến hôm qua khi Hattori gọi đến cho cậu vào nửa đêm với cái giọng như thể cậu ta vừa nuốt phải một con cá, rằng đã có giải pháp. Ban đầu Hakuba không tin cậu ta. Thành thật mà nói thì việc đó khiến cậu nổi cả gai ốc khi nhắc đến, nhưng Hattori bắt đầu càu nhàu về việc cậu ta đã phải khổ sở chịu đựng bà chằn bạn cậu ta ra sao để được tư vấn cái điều quý giá này, và cậu tốt hơn hết nên thấy biết ơn vì điều đó, và cậu có ngon thì thử nói cách khác xem. Cuối cùng thì Hakuba đành chấp nhận. Dù cậu không hề tin tưởng chút nào.

      Sau khi hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, cậu quyết định nhấn chuông cửa. Dù đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia nhưng Hakuba vẫn không khỏi giật mình đôi chút khi nhìn thấy khuôn mặt của Kuroba ló ra sau cánh cửa.

      Hử? Hakuba? Kuroba cũng có vẻ ngạc nhiên không kém.

      A, chào. Hakuba lúng túng nói, vẫn không rời mắt khỏi người đối diện. Cậu ta trông cũng có vẻ khá mệt mỏi, và hình như còn mất ngủ nữa.

      Kuroba cũng nhìn cậu, nhưng không đáp lại. Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến ngượng nghịu. Có lẽ cậu ta vẫn còn giận. Suy nghĩ đó càng làm Hakuba trở nên lúng túng, và đầu óc cậu giờ là một mảng mây mù.

      Vào nhà đi. Sau cùng Kuroba mới mở lời, và Hakuba đã gần như giật mình.
      Trước cái nhìn thắc mắc của người kia, cậu chỉ biết cúi đầu mà đi thẳng vào nhà.


      Cậu ghét bộ dạng của mình hiện giờ, thật sự. Chắc chắn là rất ngu ngốc, khi ngồi một đống ở nhà người khác và chẳng biết nói gì. Và cả khi cậu tự an ủi rằng dù sao thì người thể hiện bộ dạng này ra là Kudo chứ không phải cậu thì vẫn chẳng làm tâm trạng cậu khá hơn chút nào. Kuroba thì nói đang vào trong rửa mặt, có vẻ là mới tỉnh dậy, dù mái tóc tổ quạ của cậu ta vẫn chẳng khác bình thường là mấy. Thái độ của cậu ta không có gay gắt như những ngày trước, nên có vẻ là cơn giận đã nguôi ngoai. Hakuba chỉ dám kết luận đến vậy, chưa chắc cậu ta đã hoàn toàn hết giận hay chưa. Và cậu đang phải vắt óc nghĩ xem sẽ nói những gì tiếp theo, để không làm cậu ta nổi điên lần nữa. Cậu cố gắng nghĩ cách mở đầu, nhưng điều duy nhất lởn vởn trong đầu cậu là cuộc nói chuyện tối hôm qua với Hattori. Chết tiệt, cậu chợt nhận ra rằng đáng nhẽ hôm nay cậu cũng nên gọi điện trước cho Kuroba mới phải, có lẽ sẽ bớt gượng gạo hơn phần nào. Nhưng lúc Hattori gọi xong và cậu tự ép mình phải gặp Kuroba thì đã là nửa đêm, và vài tiếng sau đó cậu lại vật lộn với cơn ác mộng cùng chứng thiếu ngủ thường trực, đến sáng hôm nay thì cậu lại quá vội vàng trong việc gặp, và giải quyết, và xong việc mọi chuyện với Kuroba, vậy nên cậu đã đến thẳng nhà cậu ta mà không có một cú điện thoại nào hết.

      Hakuba chỉ muốn ôm đầu mà cảm thán.

      Nhưng trước khi cậu làm vậy thì đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia từ trong đi ra. Kuroba bước đến, đặt hai tách cà phê nóng lên bàn rồi ngồi về phía đối diện. Cậu ta trông đã có vẻ tỉnh táo hơn hồi nãy, nhưng mái đầu thì vẫn lộn xộn không thay đổi.

      Sau cùng, Kuroba cất giọng trước. Cậu tới có chuyện gì vậy?

      Hakuba nhìn về phía người kia, rồi lại rời mắt đi ngay. Đầu cậu vẫn đang lùng bùng mờ mịt. Cậu đành đánh liều. Tớ muốn nói về chuyện của chúng ta.

      Kuroba khẽ nhíu mày. Ý cậu là chuyện hôm trước.

      Không, không phải. Hakuba vội gạt đi. Cậu quyết định là chuyện khiến họ cãi nhau thì tốt nhất đừng nhắc đến thì hơn.

      Vậy là chuyện gì? Biểu cảm người kia có chút mờ mịt.

      Ừm… cậumuốnhẹnhòchứ? Hakuba cúi gằm mặt mà nói nhanh hết mức có thể. Cậu mong là lúc đó mình không phải đang nhắm tịt mắt. Trong đầu cậu thì thầm rủa Hattori và cái biện pháp vĩ đại này của cậu ta. ‘Đã là một đôi thì phải dùng hẹn hò để vun đắp tình cảm chứ’, cậu ta đã nói bình thản như vậy. Nói thì dễ lắm, cho đến cái khi phải tự mình trực tiếp đề nghị Hakuba mới nhận ra mình đang ngượng chín cả mặt. Không phải là cậu chưa từng mời ai đó đi chơi, nhưng mà những lần đó khác xa với bây giờ, không phải là với một thằng con trai, càng không phải là… Kuroba.


      Cậu muốn hẹn hò chứ?

      Trong một chốc, Kuroba ngẩn cả người ra nhìn về phía người kia. Có thể hắn nghe nhầm. Kudo vừa đề nghị một cuộc hẹn với hắn. Cậu ấy đang ngồi đối diện với hắn, nhưng không nhìn hắn, và vẻ như cực kì căng thẳng. Hắn ngạc nhiên vì lời đề nghị quá sức đột ngột và thẳng thừng đó. Nhưng một phần nữa, là thái độ của Kudo. Trước đây cậu ấy chẳng bao giờ tỏ ra bối rối trước mặt hắn, trái ngược hoàn toàn với hôm nay; cậu ấy cũng chẳng bao giờ mời hắn đi chơi, kì lạ là chuyện này trước đây cũng chẳng mấy quan trọng với hai người. Và cậu ấy hình như đang đỏ mặt. Hắn chưa từng thấy trước đây. Tất cả những điều đó khiến hắn trở nên thất thần.

      Hồi lâu, Kuroba mới có thể đáp lại. À, ừm, vậy là cậu muốn mời tôi đi chơi? Hắn vẫn chưa tin lắm.

      Kudo nhìn hắn, rồi quay đi thật nhanh, nhưng gật đầu. Vẻ như cậu ấy còn định nói gì đó, dù cuối cùng vẫn chỉ im lặng.

      Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ là cậu không thích việc chúng ta thân mật quá chứ. Hắn vô thức đưa tay vò vò đầu. Cảm giác khó chịu từ lần trước lại đột ngột đổ tới. Dù sao thì việc này cũng quá sức đột ngột, và hắn vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế.

      Không. Kudo lại quay lại nhìn hắn, và dường như cậu cũng nhận ra nét khó chịu trên mặt hắn. Tôi chỉ là chưa quen thôi, tôi sẽ tập làm quen, được chứ. Vậy nên ta cho qua chuyện đó đi nhé.

      Kuroba nhìn chăm chăm người đối diện. Cậu ấy vẫn chưa hề hết vẻ căng thẳng. Hắn không hiểu vì sau, nhưng điều đó làm hắn có chút khó chịu. Và chuyện vùi lấp một vấn đề chưa giải quyết xong có vẻ không phải là cách tốt.

      Dù như thế, hắn vẫn chỉ đơn giản gật đầu. Được rồi.

      Vẻ như Kudo vừa thở phào nhẹ nhõm.

      Vậy, cậu muốn đi đâu? Hắn lại hỏi, không chắc chắn.

      Chuyện đó… tùy cậu thôi.

      Hắn nhíu mày, hoàn toàn mờ mịt. Chuyện này ngay từ đầu đã thật không bình thường.

      Cứ chọn nơi mà cậu muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Kudo chợt nói thêm. Hắn giật mình nhìn về phía cậu ấy, Kudo lại tránh ánh mắt hắn.

      Trước khi hắn kịp nói gì nữa, cậu ấy đứng dậy. Vậy, khi nào quyết định thì gọi điện cho tôi nhé. Giờ có lẽ tôi nên về thôi.

      Rồi cậu nhanh chóng quay đi bước về phía cửa. Kuroba chỉ còn biết vội vã đứng dậy tiễn khách.

      Cho đến khi bóng hình người kia đã khuất khỏi tầm mắt, tâm trí Kuroba vẫn một mảng hỗn loạn. Trước đó thì cậu ấy cố tách xa hắn, hôm nay lại đột ngột đến nhà chủ động tìm hắn. Và toàn bộ thái độ kì cục và lúng túng đó là sao chứ? Mấy ngày qua chuyện của Hakuba đã đủ khiến hắn điên đầu rồi, giờ lại còn đến chuyện này nữa. Hắn cứ bị xoay như chong chóng. Và đột nhiên, Kuroba có cảm giác toàn bộ mọi thứ đang diễn ra đây đều đang che đậy một điều mà hắn không biết, điều gì đó cực kì quan trọng.


      Kuroba vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu việc mà Kudo với Hattori đang theo. Hắn chỉ cần thời gian để sắp xếp mọi thứ lại mà thôi. Đầu tiên là chuyện hắn tìm thấy Hakuba, trong bệnh viện, nằm mê man đã rất lâu. Đó không phải là vấn đề chính, hắn nhắc mình lần thứ một nghìn trước khi lại rơi vào dòng suy tư cá nhân, vấn đề là hắn biết được chuyện đó vì đã lần theo Hattori khi cậu ta thường xuyên đến thăm Hakuba. Không những thế, trước đây khi còn ở bệnh viện Kudo cũng không ít lần đến. Hakuba vào viện cùng ngày, cùng nguyên nhân với Kudo. Song song với những việc đó, Kudo cũng bắt đầu cư xử kì lạ từ khi tỉnh lại, dù cho có là mất trí nhớ tạm thời đi nữa. Mọi thứ rõ ràng có liên quan đến nhau. Hattori, Kudo và Hakuba, cả ba đều là thám tử, vậy có thể liên quan đến một vụ án mà ba người đều để tâm vào. Nhưng là một vụ án thế nào mà lại có vẻ dai dẳng, và thậm chí từ những gì hắn thấy được, khiến họ gần như là tuyệt vọng như vậy? Cả ba người, Kuroba ít nhiều đều nắm được trình độ của họ, không có vẻ lúc nào cũng có vụ án khiến cho ba người thám tử đều gặp trở ngại đến vậy. Và kể từ sau khi tiêu diệt được BO thì số vụ án lớn hoặc hóc búa đến độ đó cũng chưa từng có dấu hiệu xuất hiện. Thêm nữa, với một Hakuba hôn mê và Kudo mất một phần trí nhớ, bộ ba đó vẻ như có nhiều vấn đề cần để tâm hơn là giải quyết một vụ án.

      Hoặc có thể, đó không phải là vấn đề công việc. Là chuyện cá nhân. Nghĩ đến đây Kuroba không khỏi nhíu mày. Nếu là chuyện cá nhân của họ thì có vô cùng nhiều khả năng, nhưng mỗi khả năng lại mang những điểm bất hợp lí riêng. Và như hắn nhớ từ trước đến giờ thì Hattori và Kudo mới hay qua lại, còn Hakuba đối với hai người họ chỉ dừng lại ở mức độ quen biết, hoặc là đối thủ trong những cuộc tranh tài hiếm hoi. Vậy chính xác thì chuyện gì đã đột ngột kéo cả ba người họ vào mối liên hệ hiện tại? Chuyện đó hẳn nhiên phải xảy ra trong khoảng thời gian trước khi Kudo và Hakuba nhập viện. Nhưng xét lại, suốt khoảng thời gian đó hắn với Kudo vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và không có vẻ gì là có vấn đề đại sự gì đó diễn ra cả ngoài việc tất cả đều chỉ chú tâm đến một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt BO.

      Vậy nếu đó là vấn đề liên quan đến BO? Không thể, vì trong quá trình tìm hiểu, vẻ như mọi hành động của Hattori và Kudo đều là cá nhân, không hề có bóng dáng can thiệp của cảnh sát hay FBI. Có thể họ là thám tử giỏi, nhưng cảnh sát và FBI cũng không phải toàn đồ vô dụng, vậy nên không thể có chuyện ba người đó phát hiện được điều gì, một vấn đề lớn, mà hai cơ quan này không có chút hay biết nào được. Nên giả thuyết này là không có khả năng.

      Kuroba vò đầu, nằm phịch xuống ghế. Mọi chuyện vẫn rối như mớ bòng bong. Hắn biết chúng có liên quan đến nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được chính xác mối liên hệ đó là gì. Và cuộc-hẹn-chưa-được-đinh-chỗ với Kudo sáng nay chỉ góp thêm phần hỗn độn vào mớ bòng bong đó. Liệu việc này có liên quan gì đến những vụ Hattori và Kudo đang theo không, và liên quan thế nào, hắn chưa thể chắc chắn. Hoặc cũng có thể Kudo thực sự chỉ muốn làm hòa với hắn, dù biện pháp có vẻ hơi gượng ép, nhưng hắn có chút cảm nhận được sự thành thật từ cậu ấy. Có thể là chỉ đơn giản vậy thôi. Đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ rồi, và Kuroba quyết định nên tạm thời gạt phéng mục đích của cuộc gặp hôm nay qua một bên đã.

      Rồi hắn chợt nhận ra, vấn đề lớn nhất trước mắt chính là cuộc hẹn đó. Kudo chẳng có vẻ gì là đã chuẩn bị trước cho một cuộc hẹn cả, cậu ấy chỉ đến và đề nghị thế thôi. Còn hắn, đương nhiên là cũng không rồi, hắn thậm chí còn chưa hết sốc vì đột nhiên được đề nghị kìa.

      Tuy rằng cậu ấy nói cứ chọn nơi mà hắn thích, nhưng vấn đề lại không đơn giản đến thế. Đây là cuộc hẹn của hai thằng con trai, và trời đất, hắn chưa từng nghĩ khi thực sự đối mặt với việc đó lại khiến hắn bối rối đến vậy. Đương nhiên cả hai không thể bày trò quá sến súa như mấy cặp đôi trong phim sến dài tập hay tiểu thuyết tình cảm ba xu rồi, nhưng mà cũng không thể quá lãng nhác đến nỗi không thể gọi nổi là hẹn hò. Và hơn nữa, người mà hắn hẹn hò là Kudo, Kudo Shinichi, riêng việc đó đã đủ phức tạp rồi. Kudo trước đây thích bóng đá, thích trinh thám, thích mấy thứ yên tĩnh, đó là tất cả những gì ít ỏi mà hắn nhớ được. Nhưng Kudo giờ khác Kudo trước đây, liệu còn có thể áp dụng chung một cách?

      Kuroba lại một lần nữa vò đầu.

      Có lẽ hắn cần tư vấn, thực sự cần. Và hắn vào phòng lục lấy điện thoại.



      Lúc Aoko cầm đến điện thoại thì đã thấy có tới ba cuộc gọi nhỡ, từ Kuroba. Có vẻ là vấn đề khá nghiệm trọng đây, cô nghĩ thế khi bấm nút gọi lại.

      Cậu làm cái gì mãi mà không nghe máy thế? Giọng Kuroba ở đầu dây bên kia vang lên vẻ cáu kỉnh.

      Có chút việc. Gọi có chuyện gì không? Aoko thản nhiên đáp.

      Đương nhiên là có. Người ở đầu dây bên kia vẻ như đang định gắt lên, nhưng rồi lại dịu giọng lại. Thực ra thì cần cậu tư vấn một số chuyện.

      Ồ. Aoko lại đáp. Dạo gần đây cậu ta có vẻ gặp khá nhiều vấn đề, và lần này là gì nữa đây.

      Sau một hồi lưỡng lự, sau cùng Kuroba mới lại nói tiếp. Nếu là định hẹn hò thì cậu sẽ đi đâu?

      Hả?

      Là tôi hỏi nếu hẹn hò thì sẽ đi đâu đó. Kuroba có phần thiếu kiên nhẫn nhắc lại.

      Aoko có nghe được, chỉ là cô muốn xác nhận lại mà thôi.

      Cậu định hẹn hò? Với ai chứ?

      Còn phải hỏi nữa sao?

      Ồ. Tôi tưởng hai người đang giận nhau nghiêm trọng lắm mà.

      Cho đến sáng nay thôi. Cậu ấy đã đến và đưa ra đề nghị vậy đấy.

      Cậu ta không nói là đi đâu sao?

      Cậu ấy để tôi chọn.

      Cậu ta đúng là kì cục thật đấy. Aoko khẽ nhíu mày. Cô không biết gì nhiều về cái cậu Kudo đó, và giờ cô vẫn thấy mờ mịt. Có lẽ cô nên gặp trực tiếp cậu ta một lần.

      Giọng Kuroba ở đầu dây bên kia vang lên thiếu kiên nhẫn. Này, thử tư vấn chút đi chứ.

      Sao mà tôi biết được. Aoko nhún vai, dù rõ ràng là người kia không thể thấy được. Toàn bộ chuyện này đúng là kì cục. Không phải lại có vấn đề gì với trí nhớ cậu ta đấy chứ? Vẫn chưa nhớ lại nhỉ?

      Cậu ấy vẫn chưa… khoan đã… ồ chết tiệt…

      Trước một tràng câu nói không chút liên hệ nào ở đầu bên kia, Aoko không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Kuroba? Ổn chứ? Làm sao vậy?

      À không có gì đâu. Giọng cậu ta lại trở lại bình thường. Tôi vừa mới chợt nhớ ra, Kudo vẻ đã quên bẵng mất lịch khám của cậu ấy rồi.

      Chuyện đó có liên quan gì đến buổi hẹn hò của hai người không? Aoko bắt đầu thấy cáu.

      Có chứ, theo lịch thì cuối tuần này cậu ấy có hẹn với bệnh viên. Có lẽ tôi sẽ đưa cậu ấy đi, rồi sau đó tạt qua đâu đó ăn trưa, vậy là ổn?

      Cũng có vẻ được đó. Aoko chán nản trả lời. Thực sự cô không có chút hứng thú nào tư vấn về vấn đề hẹn hò của hai người họ.

      Cậu biết chỗ nào hay ho chứ? Kuroba lại vẻ như chưa muốn buông tha cho cô.

      Cậu tự nghĩ đi, mấy chỗ tôi biết cậu cũng biết mà. Giờ tôi bận rồi, cúp máy nhé.

      Và Aoko tắt luôn máy mà không đợi người kia trả lời. Kuroba và cái vấn đề tình cảm của cậu ta bỗng chốc trở nên thật phiền phức. Dù cô nên giúp, trên cương vị của một người bạn, nhưng không phải là lúc này. Cô cũng có vấn đề của riêng mình, không thể lúc nào cũng chăm chăm cho cậu ta được, nhất là khi giờ cậu ta cũng không có vẻ gì là quá khốn đốn.

      Thực sự, một phần trong Aoko vẫn còn giận Kuroba, vì chuyện của Hakuba. Cái ngày cô nghe tin Hakuba đang nằm viện, cô đã quá sức sững sờ. Cô không hề nghĩ, chưa hề nghĩ chuyện như vậy lại xảy đến với Hakuba. Và tệ hơn nữa, là cô lại biết đến chuyện đó muộn đến vậy. Dù biết là vô lí, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân đem cơn giận của mình tất cả đều đổ lỗi cho Kuroba. Sao đến giờ cậu ta mới thông báo cho cô chứ, và sao có thể bình thản đến vậy. Đành rằng hầu hết thời gian trước hai người là đối thủ, nhưng cô vẫn nghĩ, có thể giữa cả hai vẫn có một thứ tình bạn nào đó chứ.

      Và cô đã đúng, khi nhìn cái vẻ thất thần của Kuroba ở bệnh viện. Cô xót xa, còn Kuroba, có lẽ còn có cả sốc nữa. Cậu ta cứ im lặng từ lúc đó cho đến suốt đường về. Aoko không hỏi gì thêm, nhưng chuyện này chưa thể kết thúc ở đây được. Dù cho cô có nói chuyện với Bayaa, tình trạng của Hakuba hoàn toàn mờ mịt. Không thể biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại, hay thậm chí là liệu cậu ấy còn có thể tỉnh lại. Chuyện đó đã choán hết tâm trí cô suốt mấy ngày qua, và rồi hôm nay Kuroba lại đột nhiên gọi điện hỏi về chuyện hẹn hò. Aoko chợt cảm thấy cáu kỉnh. Cô thở dài, đặt điện thoại lại trên bàn vừa đúng lúc có người tiến đến gần cô.

      Vừa nói chuyện với ai à? Cô bạn với mái tóc dài bâng quơ hỏi, đồng thời ngồi xuống bên cạnh cô.

      Aoko quay về phía người đó, mỉm cười đáp lại. Ừm, là Kuroba, không có gì quan trọng đâu.

      Người kia cũng chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm, rồi rót trà đưa đến cho cô.

      Cảm ơn cậu, Akako. Aoko vẫn cười khi nhận chiếc tách từ người kia.

      Chỉ là hành động bình thường với khách thôi mà. Cô bạn lạnh nhạt trả lời.

      Aoko dường như đã quen với thái độ đó, không chút vẻ mất hứng. Không phải, là cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay cơ. Cảm ơn vì đã lắng nghe mấy chuyện tầm phào của tớ.

      Cô và Akako, từ cái lúc gần như là địch thủ, lại chẳng biết thế nào mà trở thành thân thiết như bây giờ. Có lẽ, là cái khi mà Hakuba thì về Anh, còn Kuroba cũng bắt đầu trở nên xa cách. Dù thế nào, giờ Aoko đối với cô bạn lại là một cảm giác hứng thú đặc biệt, kể cả với tất cả đám bùa chú phép thuật vốn tưởng lập dị của cô nàng.

      Vậy còn cậu thì sao, dạo gần đây bận gì à? Aoko vui vẻ bắt chuyện tiếp,

      Nói đến đây, dường như đã nhắc đến điều gì khiến Akako hứng thú lắm, cô quay về phía Aoko, cười cái nụ cười vẻ thần bí quen thuộc của mình. Ồ, đúng là có bận. Một chuyện thú vị lắm.

      Akako dừng lại, như thể để cho người kia càng tò mò thêm nữa, rồi mới nói tiếp.

      Cậu biết không, vài tháng trước, đã có một phép chú cổ cực mạnh được thực hiện ở trong khu vực gần đây đấy.


Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty1/8/2013, 17:45

Hình như Kuroba đã phát hiện ra điều gì. Và chắc chắn cậu ta cũng thừa thông minh để nhận ra điều khác thường ở Kudo. Mạch cảm xúc của bạn vẫn rất tốt, giọng văn vẫn mượt như vậy. Nếu thời gian k cho phép, bạn k cần gấp quá đâu. Như mình đã nói, fic hay hay k phụ thuộc vào ng viết mà ^^~ mình sẽ chờ chap ms. Cố lên nhé!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty13/8/2013, 16:36

Đọc xong mình thật sự muốn điên ^^" Ôi cái mớ suy luận rối rắm , nếu trước đây chỉ toàn nuốt Short Fic của Ngân Vũ thì cái này khiến Momo chan tớ phải thật sự bị động não đấy , nghe thì có vẻ sắp có sự nhúng tay gì đó của cô nàng Akako nhỉ ?? ~"~ Uhm ...tớ chỉ tùy tiện đoán vậy thôi ( nếu nó làm mất cảm hứng khi Ngân Vũ có ý ko muốn người khác đoán trước Fic của mình thì bỏ qua nhé ^^ )

Chap lần này dài hơn những chap trước , bố cục rất rõ ràng và dễ theo dõi ^^
P/s : Nói đu bám thì hơi quá , ( Ta đâu phải hồn ma báo oán >"< )chắc cũng ko đến nỗi ám người mỗi ngày vào khủng bố kiểu như " MAU LÊN" ," MAU LÊN ", "MAU LÊN COI CON BÉ KIA " cười lăn cười bò)) Nhưng sẽ vào Comt thường xuyên cho cậu * ôm * yên tâm đi , mặt tớ cũng dày lắm cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty30/8/2013, 13:19

^^ đến đoạn gây cấn rồi đây, sự thật dần hé lộ nhỉ có phép thuật nữa ^^ *hồi hộp*
giọng văn của bạn vẫn rất hay, mượt mà và cuốn hút, chỉ có đoạn Kaito suy nghĩ hơi...nhiều quá làm mình hoa cả mắt *nhưng văn vẫn rất ổn* ^^
mình thấy Hattori dần quan tâm hơn cho Hak, anh chàng có lẽ bớt ác cảm rồi [Long Fic] Sweet sadness 1380890962
cả Kaito cũng suy nghĩ và lo lắng cho Hak nữa, không hiểu sao mình rất thích sự lo lắng đó của Kaito *chắc mình thích KaiHak, cái này cũng từ.....fic của momo chan *giật giật kéo kéo* cười lăn cười bò *
à, còn cô nàng Akako nữa, trong fic này, bạn làm mình có thiện cảm với cô ấy *mặc dù trong MK mình không thích lắm*, Aoko của Akako *một ý tưởng lạ và độc đáo* ^^
cuối cùng....mình chờ chap mới nhé *nhưng không đòi bạn quá nhanh đâu* ^^
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty15/9/2013, 18:09

Có chap mới mới dám vác mặt lên rep đây cười lăn cười bò) đầu tiên mình rất cảm ơn vì vẫn còn người ủng hộ mình trong con đường gian khổ càng ngày càng gian khổ vì chẳng biết đào đâu ra thời gian trong đám lịch học và hớn kín mít của mình ((:

Về vụ suy luận của Kuroba thì vì Kuroba vốn không phải là đồ ngốc, và mình đang cố chứng minh điều đó trong fic nên điều tất yếu là cậu ta phải có những suy luận của riêng mình rồi, nên có vẻ nó hơi rối và nặng và mình cũng chưa từng thử sức trong thể loại trinh thám nên thiếu sót là không tránh khỏi <":

@Aiko: thực ra nếu dễ dãi quá mình sẽ bị lười không viết tiếp cười lăn cười bò)

@ansoxxx_2411: có người comt thì sẽ có trách nhiệm hơn, chắc luôn ((:. và thực ra mình thích người khác đọc fic của mình và có nhiều thắc mắc cùng suy đoán và đoán sai về nó, nên cứ vô tư đi, mình muốn biết suy nghĩ của người khác về fic để khắc phục những điểm chưa hoàn thiện nữa.

@panda_koala: chuyện tiến triển tình cảm giữa các nhân vật là điều vốn được định trước :Dvà fic này pairing chính cũng là KaiHaku mà, nên càng sau sẽ càng nhiều màn tình cảm của hai người này ((:.


Và cũng xin cảnh báo trước chap này vẫn sến và OOC hơn thường lệ, và lại là tự beta nên thiếu sót là không tránh khỏi <":. Thời gian chờ đợi chap sau sẽ còn dài lắm đây. :"D~
Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty15/9/2013, 18:14

sáu.



      Lúc Hakuba tỉnh dậy, căn phòng vẫn mang vẻ mờ mịt từ thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua lớp rèm. Vậy là đã sáng rồi, cậu lờ mờ nghĩ. Dường như cũng đã lâu lắm Hakuba không được ngủ một giấc dài như thế, không mộng mị. Chỉ là, cậu thấy cả người mình nặng trĩu, và đau ê ẩm, lạnh buốt cùng nóng rẫy cùng một lúc. Khẽ thở nhẹ, cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát. Vậy là ốm rồi, Hakuba lại uể oải nghĩ. Lại đúng vào lúc như thế này. Cậu nằm im lặng, không thể dậy được và cũng chẳng biết làm gì. Đột nhiên, có một thứ suy nghĩ u ám kéo đến chạy vuột qua tâm trí cậu khi những kí ức xưa cũ lại kéo về.

      Hakuba ghét bị ốm. Cảm giác nằm một chỗ, mệt mỏi và bất lực, chúng khiến con người ta càng cần thêm sự quan tâm. Đối với Hakuba thì điều đó chỉ đem đến cho cậu thêm nhiều cô độc. Hồi bé, mỗi khi cậu ốm, cũng chỉ Bayaa ở bên cạnh chăm sóc cậu, có bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho cậu, và cậu cũng đã quá quen để không thắc mắc sao bên cạnh mình chẳng còn ai nữa. Suốt những lần đó cậu cũng chỉ nằm một chỗ, ban đầu thì vẩn vơ suy nghĩ về những điều buồn tẻ xung quanh mình, sau cùng lại chọn cách ngủ nhiều nhất có thể. Những gì cậu muốn chỉ là khỏi ốm thật nhanh. Và sau những lần như vậy, cậu lại lao đầu vào những vụ án, hay những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, hay những cuốn sách. Bất cứ thứ gì có thể giữ cậu bận rộn, thật lâu, để cậu quên đi cái khoảng thời gian đằng đẵng nằm dài trên giường bệnh đó.

      Cố gượng để với tay cầm lấy điện thoại mà cậu nhớ là đặt ở trên tủ đầu giường, Hakuba mở khóa màn hình, khẽ nheo mắt trước thứ ánh sáng đột ngột chói lên trong không gian u ám. Bốn giờ chiều. Còn có ba cuộc gọi nhỡ từ Kuroba. Phút chốc, Hakuba lại cảm thấy một cơn đau đầu choáng váng. Có lẽ cậu ta gọi đến vì cuộc hẹn, cuộc hẹn mà cậu đã lo lắng suốt từ khi từ nhà cậu ta về. Tình trạng thế này thì cậu không thể đi chơi cùng Kuroba rồi, thậm chí còn không thể nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu không muốn ai biết mình bị ốm. Mớ rắc rối cậu vướng phải vẫn chưa đâu vào đâu, và cậu lại bị ốm. Hoàn hảo. Hakuba thở dài, tạm gác những suy nghĩ chồng chất về Kuroba sang một bên mà nghĩ về tình trạng hiện tại của mình trước đã. Có lẽ những đêm thiếu ngủ liên tiếp, và thời tiết, và áp lực, và thói quen sinh hoạt đột nhiên thay đổi trở nên vô tổ chức đã khiến cậu ngã bệnh. Hẳn là nhà Kudo chẳng có bác sĩ riêng, vậy nên có lẽ cậu phải tự đi khám, rồi mua thuốc, ăn chút gì đó, uống thuốc, nghỉ ngơi một chút và trận ốm sẽ qua nhanh thôi. Cậu cố suy nghĩ lạc quan như vậy trong đám suy nghĩ u ám đầy rẫy trong đầu mình. Nhưng giờ cậu mệt quá, chẳng thể nhấc nổi tay nữa. Có lẽ Hakuba sẽ ngủ thêm một chút, và khi cậu tỉnh dậy thì cậu có thể rời khỏi giường và thực hiện đám dự định tươi sáng vừa vẽ ra trong đầu khi nãy. Chỉ cần thêm một chút.



      Khi Hakuba tỉnh dậy lần thứ hai, xung quanh đã sáng hơn trước, nhưng ánh sáng cũng khá dịu nhẹ không đến nỗi chói vào đôi mắt vẫn còn đôi chút mờ mịt của cậu. Hakuba đã còn tưởng mình ngủ qua một đêm rồi cho đến khi cậu nhận ra cảm giác mát lạnh trên trán. Là khăn ẩm. Đầu óc cậu ong ong vì hàng loạt những suy nghĩ đổ dồn đến trước sự nhận thức đó. Cậu vẫn ở trong phòng Kudo, vậy cậu vẫn là Kudo, vậy là có ai đó đã đến đây. Là người quen của Kudo? Hay là cha mẹ cậu ta, vì người duy nhất có thể có chìa khóa nhà này chỉ có họ. Suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Trong cơn choáng váng, cậu nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cha mẹ của Kudo. Cậu cố xoay sở để ngồi dậy mặc cho cảm giác ê ẩm rấy lên khắp toàn thân như thể cậu sắp vỡ thành mảnh vụn vậy. Đương lúc cậu định bước chân xuống giường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

      Cậu tỉnh rồi à?

      Hakuba giật mình ngẩng lên, và bắt gặp Kuroba. Cậu ta vội vã bước đến, đỡ cậu đặt lại rồi ấn nhẹ xuống giường. Nằm nghỉ tiếp đi. Cậu cần gì để tôi lấy cho.

      Hakuba vẫn tròn mắt nhìn Kuroba. Tay cậu ta có chút ướt, tay áo xắn cao và cái lúc cậu ta chạy đến trông có vẻ vội vã như đang làm dở việc gì đó vậy. Nhưng quan trọng nhất, Kuroba làm gì ở đây?

      Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, người kia chỉ khẽ mỉm cười. Thấy cậu không trả lời điện thoại nên tôi lo, tính đến kiểm tra chút thì thấy cậu đang nằm mê man trong phòng. Cậu khiến tôi sợ phát khiếp đấy.

      Hakuba chăm chăm nhìn bộ dang bận rộn của người kia, vẫn hoàn toàn lạc lõng trong dòng cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn loạn.

      Cuối cùng, cậu mới mở lời, giọng khản đặc. Sao cậu vào được đây?

      Đến đó, nụ cười của Kuroba càng nở rộng. Tôi là ai chứ? Nếu muốn thì tôi có thể vào bất cứ đâu.

      Hakuba chỉ nhíu mày trước câu trả lời đó.

      Vậy, cậu có cần gì không? Kuroba lại hỏi tiếp.

      Cậu chỉ nhẹ lắc đầu.

      Vậy thì nghỉ ở đây, để tôi vào bếp nấu cho cậu chút gì đó, thế nhé.

      Cậu ta cúi xuống xoa nhẹ tóc cậu rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Hakuba vẫn đang hoàn toàn ngơ ngác.

      Vậy là chuyện Kuroba là Kaito KID chẳng hề bí mật gì đối với hai người họ cả, Hakuba đột nhiên vẩn vơ nghĩ, rồi lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu ta chưa bao giờ thừa nhận mình là KID với cậu. Nhưng mà, việc đó thì có ý nghĩa gì chứ? Suốt những năm tháng trước đây, cậu cố công để tìm hiểu về cậu ta, cố tìm chứng cứ vạch mặt cậu ta và vẫn chẳng được gì đấy thôi. Cậu biết, cậu ta biết là cậu biết, cả hai người đều ngầm hiểu, nhưng chẳng bao giờ có được sự thừa nhận thoải mái như vậy. Hakuba lại nhíu mày, lần này là vì một cơn đau đầu âm ỉ đột ngột nhói lên. Sao đột nhiên chuyện này lại quan trong với cậu đến thế? Hakuba chẳng thể rõ ràng. Có lẽ là chút cảm giác ganh tị không đâu cái khi đầu óc cậu mờ mịt vì trận ốm. Hakuba cựa mình khó chịu khi chợt nhận ra cái lí do Kuroba ở đây cũng chỉ vì cậu đang ở trong cơ thể của Kudo.

      Trước khi cậu kịp nghĩ thêm điều gì tiêu cực, Kuroba đã lại xuất hiện ở cửa phòng, tay bưng thêm một cái khay bên trên là là một bát gì đó còn đang tỏa khói, cùng một li nước. Cậu ta đang cười cái nụ cười đắc thắng như thể mình vừa thành công một phi vụ lớn lắm vậy.

      Cháo tôi tự làm đấy, ăn thử nhé.

      Cậu ta đến gần, và cậu có liếc mắt qua cái bát. Cậu nghĩ giờ mình thực sự chẳng còn chút cảm giác gì để biết mùi vị của nó. Nhưng dù sao nhìn từ ngoài vào thì trông nó cũng có vẻ ổn.

      Kuroba tiến đến, kéo cái ghế ở cạnh đó, không biết nó đã ở trong phòng từ lúc nào, và ngồi xuống. Nhưng trước khi cậu ta định thực hiện ý định của mình thì cậu đã đột ngột nói trước.

      Để tôi tự ăn được rồi.

      Kuroba nhìn cậu, và Hakuba chợt cảm thấy khá buồn cười trước vài tia thất vọng lóe lên trong mắt người đối diện. Dù thế nào, cái cảnh bón ăn sến súa vẫn là quá sức chịu đựng của cậu.

      Hakuba cố ngồi dậy, dù tưởng như toàn bộ xương trong cơ thể cậu đang đồng loạt nứt ra vậy, và Kuroba cũng vội vã đặt cái khay sang bên cạnh để đỡ cậu, chèn thêm một chiếc gối ra sau lưng cậu. Hakuba thở một hơi dài, cố để nó bớt nặng nhọc nhất có thể, rồi với tay lấy cái thìa. Kuroba cũng vội vã đưa bát lại gần. Cậu gạt một chút lớp cháo ở trên cùng, rồi chậm rãi đưa vào miệng.

      Kuroba nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang vài phần háo hức. Thế nào? Ngon chứ?

      Hakuba chỉ cảm thấy hơn ấm của cháo trong miệng mình, còn lại hoàn toàn không thể nhận biết được mùi vị gì cả, cậu không thể ngửi thấy mùi hương, và họng cậu khô rát đến độ từ chối mọi hương vị trong miệng. Hakuba đã định nói lại y nguyên với Kuroba như thể, nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi kia, cậu lại chỉ có thể khẽ gật đầu.

      Nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Kuroba càng mở lớn. Và Hakuba chợt cảm thấy mình đã đúng khi làm như vậy. Cảm giác ấm nóng cũng từ đâu dậy nên trong lòng cậu. Có lẽ là vì cháo nóng, Hakuba nghĩ như vậy và lại cố quay về chú tâm và cái bát trước mặt.


      Cuối cùng cũng giải quyết xong bát cháo và uống thuốc rồi nằm nghỉ, Hakuba đã thấy đôi chút khá hơn, dù cậu vẫn mệt, nhưng đã không còn khó chịu như trước. Dựa vào tiếng bát đĩa liểng xiểng trong bếp thì có thể đoán Kuroba đang dọn dẹp. Người như Kuroba, biết nấu cháo đã là khá lắm rồi, Hakuba đột nhiên nghĩ, rồi lại vô thức mỉm cười. Chốc sau thì cậu cảm thấy hoảng hốt vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Hakuba nhắm chặt mắt, cố đổ lỗi cho ảnh hưởng của trận ốm, cậu đang thấy mọi chuyện càng trở nên rối tung. Đúng lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng bước chân của Kuroba.

      Giật mình mở mắt, Hakuba nhìn thấy cậu ta vẫn đang vội vã tiến về phía cậu, tay áo vẫn xắn cao nhưng vẻ như tâm trạng đã không còn tốt như lúc nãy nữa.

      Shinichi, lúc nãy tôi vừa thử lại phần còn lại, món cháo tệ hết sức. Cậu ta nói, trông như thể đang giận dữ với chính mình.

      Vậy sao? Hakuba thực sự muốn hỏi, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ điều đó chỉ làm tâm trạng Kuroba tệ hơn mà thôi. Thay vào đó cậu chỉ nhẹ giọng trả lời. Tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhiều lắm, nên vẫn ổn thôi.

      Kuroba mím môi nhìn cậu, rồi lại vò đầu quay đi như thể khó xử. Tôi không nghĩ là nó lại tệ đến thế.

      Chỉ là cậu thấy thế thôi. Hakuba nhẹ nhàng đáp.

      Và Kuroba quay lại, trong mắt cậu ta vẫn còn chưa hết vẻ tội lỗi. Cậu ta nói, vẻ quả quyết. Ngày mai nhất định sẽ không khiến cậu phải chịu thiệt thòi như vậy nữa.

      Hakuba định nói là cậu chẳng thấy thiệt thòi chút nào, nhưng lại có cảm giác như cậu đang trở nên dễ dãi với cậu ta vậy, và cảm giác đó làm cậu sợ. Nên Hakuba chỉ đơn giản gật đầu.

      Được một chốc, Hakuba mới chợt hỏi. Mấy giờ rồi?

      Kuroba vò đầu, đứng thẳng lại lục tìm điện thoại trong túi quần. Một giờ sáng rồi.

      Và cả hai lại im lặng. Hakuba không nghĩ sẽ để Kuroba ở lại qua đêm, nhưng đã muộn thế này rồi, và cậu ta cũng đã có lòng đến đây chăm sóc cậu, nếu giờ mà đuổi về thì cũng không ổn.

      Cậu đang nghĩ gì thế? Kuroba cất giọng, giờ cậu ta đang nhìn cậu thắc mắc.

      Không có gì. Hakuba chỉ lắc đầu cho có. Có lẽ lúc này cậu nên ngủ, nhưng cậu lại ngủ nhiều đến mức giờ chẳng còn chút cảm giác buồn ngủ nữa. Dù sao thì có lẽ cậu sẽ thử, ít nhất là để không phải đối mặt thêm với Kuroba nữa.

      Và rồi Hakuba vờ nhắm mắt, mong là Kuroba sẽ biết ý mà đi đâu đó, kiếm chỗ nào đó trong nhà mà ngủ tạm. Nhưng không giống với mong đợi của mình, cậu nghe thấy tiếng kéo ghế thật khẽ, và có vẻ cậu ta đã ngồi xuống bên cạnh giường cậu. Vậy là thế quái nào chứ? Hakuba đã suýt nhíu mày khó chịu, nhưng kìm lại vì nhớ ra mình vẫn đang giả vờ. Nên cậu miễn cưỡng nằm yên. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy như ánh mắt Kuroba đang dán vào mình vậy, mà dám là thế lắm chứ, không thì cậu ta ngồi bên cạnh cậu để làm gì. Cậu khó chịu khẽ cựa mình một chút mong xốc khỏi cái cảm giác đang bị nhìn chằm chặp, chẳng thấy khá hơn chút nào, cuối cùng, Hakuba đành mở mắt nhìn cái người đang ngồi đối diện.

      Cậu không đi nghỉ sao?

      Kuroba mỉm cười và lắc đầu. Không cần thiết, đêm nay tôi ở đây với cậu.

      Hakuba mím môi. Tôi không cần đâu.

      Nhưng tôi cần. Kuroba trả lời gần như ngay lập tức, rồi nét mặt cậu ta như thể thêm vài phần đăm chiêu. Cậu biết là tôi lo mà.

      Cảm ơn, nhưng tôi đã có thể ngủ một mình từ nhỏ rồi. Hakuba lạnh lùng đáp, mong thái độ của mình có thể đuổi được người kia đi.

      Nhưng Kuroba vẫn chỉ ngoan cố lắc đầu. Bây giờ khác, cậu đang bị ốm mà. Hơn nữa, lúc tôi đến... Câu ta nói rồi lại ngưng như thể chạm đến điều gì mà cậu ta biết nếu nói ra sẽ khiến cậu không vui.

      Cậu nói bỏ lửng của Kuroba khiến Hakuba chột dạ. Chẳng lẽ cậu ta nói gì không nên lúc đang ngủ sao?

      Ý cậu là sao? Cậu hỏi lại, cố kìm sự hoang mang trong giọng nói của mình.

      Kuroba lại lắc đầu. Không có gì đâu, ngủ tiếp đi.

      Cậu hỏi đó chẳng khiến Hakuba dễ chịu chút nào. Cậu vẫn nhìn người kia chằm chặp như thể muốn dùng ánh mắt đục một lỗ trên người cậu ta vậy. Kuroba cũng nhìn lại cậu, ý cười trên mặt vẫn chưa hề phai nhạt, vẻ như đang khích lệ một đứa trẻ con đi ngủ đi vậy.

      Được một chốc, Hakuba đảo mắt, nói. Tôi không ngủ được khi có người trong phòng.

      Kuroba khẽ nhấc mày. Vậy thì cậu cứ vờ như không có tôi ở đây là được chứ sao.

      Sao thế được chứ! Hakuba cáu kỉnh đáp. Rồi cậu lại chợt giật mình lo rằng kịch bản của vụ cãi nhau giữa hai người trước kia lại lặp lại.

      Nhưng khi cậu nhìn đến Kuroba, cậu ta vẫn không có vẻ gì là giận dữ cả. Không nghĩ lúc ốm cậu lại cố chấp đến vậy. Cậu ta cười thích thú.

      Bất giác, Hakuba cảm thấy như mặt mình nóng lên. Nhưng chắc chắn chỉ là do sốt thôi. Cậu trở mình, cố quay lưng về phía Kuroba và nhắm mắt lại. Nhưng chỉ im lặng được một chốc, cậu cứ chằn trọc mãi không thể chợp mắt.

      Sau cùng, Hakuba mới hơi quay đầu lại về phía Kuroba. Cậu ta vẫn chỉ ngồi yên đó nhìn cậu.

      Thực sự thì, lúc cậu đến tôi đã làm gì? Cậu ngập ngừng hỏi.

      Mắt Kuroba có hơi rũ xuống, như thể cậu ta đang nhớ lại chuyện gì chẳng mấy vui vẻ, sau cùng mới thận trọng nói. Không có gì nhiều lắm.

      Chỉ là, cậu trông thật... đơn độc mà thôi.

      Ha. Hakuba thở ra, cố tìm điều gì đó nói để kìm nén cơn run rẩy chờ chực. Thì trong nhà này vốn chỉ có tôi thôi mà.

      Không phải. Kuroba phủ nhận, nhưng giọng cậu ta nhẹ quá. Là đơn độc, như thể cậu đã như thế lâu lắm vậy.


      Làm tôi chợt nghĩ đến một người mà mình quen. Kuroba đã định nói như vậy, nhưng lại ngừng, nhẹ lắc đầu. Tại sao đột nhiên hắn lại nghĩ đến Hakuba chứ. Cái khi hắn bước vào căn phòng tối om, và thấy một bóng hình không rõ ràng nằm ở đó, cứ tưởng như cảm giác cô độc trong căn phòng bệnh của Hakuba lại ùa về, và hắn bất giác nghĩ đến cậu. Nhưng điều đó thật quá sức vô lí, và không hợp với thời điểm này chút nào.

      Tự lay mình ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn chợt nhận ra nãy giờ Kudo vẫn lặng yên như thế. Có chút lo lắng, Kuroba cất giọng gọi. Shinichi?

      Chỉ là do ốm thôi. Hắn nghe thấy cậu lầm bầm.

      Không sao. Dù thế nào giờ tôi cũng ở đây với cậu rồi. Kuroba nói khi với tay đến chạm vào vai cậu.

      Kudo cựa mình, như thể tránh khỏi sự động chạm đó.

      Đừng. Cậu nói khi nhìn hắn, và trong phút chốc, Kuroba đã tưởng như đôi mắt đó mang màu xanh.

      Hắn bần thần rụt tay về, cố nhắc mình người trước mặt là ai. Kudo đã quay về đối mặt với hắn, nét mặt cậu mang quá nhiều cảm xúc đến nỗi không thể đọc rõ ràng. Và chúng cũng thật quá lạ lẫm. Chỉ một thoáng, Kuroba đã tưởng con người đó đang chới với nơi bờ vực chênh vênh. Bờ vực đó, bờ vực mà cậu ấy sợ hãi sẽ rơi xuống, hắn chẳng thể nhìn thấy nó. Còn cậu thì vẫn như đang cố đứng thẳng, cố mạnh mẽ. Một mình.

      Trước cả khi kịp nhận ra, Kuroba đã thấy mình đang cúi gần đến sát cậu ấy. Sắc trắng chẳng rõ từ đâu chợt vụt qua.

      Kuroba! Người kia vội vã gọi, đồng thời cố lùi xa khi nhận ra hắn đang kề sát mình.

      Kuroba giật mình, chớp mắt, rồi như chợt tỉnh ra mà lùi lại.

      Xin lỗi.

      Câu nói bối rối đồng loạt được cất lên.

      Cậu sẽ lây bệnh đấy. Cậy ấy khẽ nói trong không khí gượng gạo. Kuroba chỉ ngồi đó vò đầu.

      Mọi thứ càng lúc càng trở nên kì quặc.

      Có lẽ cậu nên ngủ đi. Sau cùng, Kuroba mới mở lời. Mai tôi sẽ đưa cậu đi khám.

      Kudo gật đầu và Kuroba đứng dậy bước ra khỏi phòng.

      Ngủ ngon.

      Ngủ ngon. Và cái lúc gần đến ngưỡng cửa, hắn đã tưởng còn nghe thấy cậu nói cảm ơn rất khẽ. Có lẽ chỉ là ảo giác.

      Kuroba bước ra khỏi phòng, đầu vẫn mang một mảng hỗn loạn. Hắn cần phải bình ổn bản thân mình lại, giữ mình khỏi những dòng suy nghĩ kì lạ, những ám ảnh. Có lẽ, hắn cũng cần ngủ một chút.



      Hakuba tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, sau cả đêm trằn trọc mãi mới có thể thiếp đi. Trận ốm đã đỡ nhiều, cậu có thể dậy khỏi giường mà không khó khăn như hôm qua nữa. Cũng nhờ có Kuroba. Suy nghĩ đó lờ mờ lướt qua cái đầu vẫn còn nặng trĩu của cậu.

      Hakuba bước vào bếp, Kuroba đã ở đó sẵn. Cậu ta chỉ hơi quay lại nhìn khi cậu bước vào và kéo ghế ngồi. Chốc sau, trước mặt cậu đã đặt một cốc sữa nóng.

      Uống đi. Rồi chuẩn bị lát nữa ta sẽ đến bệnh viện. Kuroba nhẹ nhàng nói.

      Hakuba chợt cảm thấy như mình đã trở về những ngày đầu khi vừa tỉnh dậy, hoang mang và lạ lẫm trước một Kuroba dịu dàng như thế. Cậu chưa từng thấy con người này của cậu ta trước đây. Nhưng lần này, cảm giác khó chịu lại thật quá rõ ràng đến nỗi không thể lờ đi khi cậu tự nhắc bản thân tất cả điều này là dành cho Kudo.

      Vốn dĩ tất cả luôn là dành cho Kudo.

      Nghĩ đến đây, Hakuba liền bỏ dở li sữa, cảm thấy cáu kỉnh không rõ lí do, là với ai, hay với bản thân mình cũng chẳng thể rõ. Cậu đứng dậy và bước về nhà tắm để sửa soạn.

      Đôi lúc cậu ghét suy nghĩ và cảm xúc của chính mình.



      Lúc khám và lấy thuốc xong thì cũng đã là giữa trưa. Lần này là khám và tiện kiểm tra sức khỏe định kì luôn nên họ đã đến bệnh viện trước đây. Hakuba không hề muốn quay lại đó, nhưng Kuroba thì cứ khăng khăng nên cậu cũng đành phải đi theo. Dù sao thì mất trí nhớ vẫn là loại bệnh rất khó đoán định nên dù có kiểm tra bao nhiêu lần cũng chẳng thể đổi khác được. Hakuba thì chẳng muốn tốn thời gian cho những việc như thế. Và cậu càng không muốn phải đến cái nơi cơ thể thật sự của mình đang nằm.

      Trong lúc chờ làm thủ tục thì Kuroba đã đi đâu mất. Cậu ta chỉ nói là đi thăm một người bạn, Hakuba cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cậu ngồi xuống dãy ghế trên hành lang chờ cậu ta quay về. Và cậu lại bắt đầu nghĩ về những việc đã xảy ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Đây đáng ra nên là cuộc hẹn của Kuroba và Kudo, và giờ họ lại dẫn nhau đến bệnh viện. Hakuba chợt nhận ra mọi việc có thể đi trật khỏi kế hoạch dễ dàng đến thế nào. Cậu không thích những điều vượt khỏi kế hoạch hay không thể kiểm soát như thế. Nhưng nhìn lại, toàn bộ thời gian từ khi cậu tỉnh lại, mọi việc đều là vượt khỏi tầm kiểm soát. Và giờ đến tỉnh cảm của cậu. Đôi lúc, cậu đã lầm tưởng sự quan tâm của Kuroba dành cho cậu là cho chính cậu, Hakuba Saguru. Điều này không tốt chút nào. Hakuba vốn không cần lòng tốt của cậu ta, trước đây đã là thế, và giờ càng phải như vậy. Giá như cậu có thể quay lại những ngày trước kia, khi cậu và cậu ta... Hakuba ngừng lại, chợt bàng hoàng nhận ra bản thân mình đối với Kuroba, vốn dĩ chẳng bao giờ có thể hời hợt được như thế. Cậu vẫn đã luôn muốn bắt được cậu ta, muốn trở thành đối thủ của cậu ta, muốn bắt kịp cậu ta. Tất cả những gì cậu muốn, là trở thành người có thể đứng ngang bằng với Kuroba. Nhưng giờ cậu lại không rõ liệu trước kia mình đã chọn đúng cách.

      Không, cậu tự siết lấy tay mình đến đau nhói, dừng lại. Cậu sẽ không nghĩ về những ngày xưa, và cũng sẽ không nghĩ về cả hiện tại. Mọi việc cậu cần làm là lập ra những kế hoạch mới, để có thể trở về với đúng cơ thể của mình, trở về làm Hakuba Saguru. Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

      Đương lúc cậu vẫn đang còn dằn vặt trong những dòng suy nghĩ, đột ngột có ai đó khẽ chạm vào vai cậu.

      Này, cậu là Kudo Shinichi phải không?

      Hakuba ngẩng lên, giật mình trước người đang đứng trước mặt. Aoko.

      Cậu đã suýt nữa thì gọi tên của cô. Phải. Cậu là ai?

      Đúng là giống thật. Cậu nghe thấy cô lầm bầm. Rồi Aoko mỉm cười, chìa tay về phía cậu. Tôi là Nakamori Aoko, bạn từ nhỏ của Kuroba, đã nghe kể về cậu nhiều rồi mà giờ mới có dịp gặp.

      Hakuba vẫn bàng hoàng trước cuộc gặp gỡ bất ngờ, chỉ vô thức đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang đưa đến.

      Rất vui được gặp cậu. Aoko vẫn cười. Cậu đến đây khám sức khỏe định kì à? Kuroba đâu rồi? Vừa hỏi, cô bạn vừa ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cậu.

      Cậu ấy nói đi thăm một người bạn. Hakuba chỉ biết đều đều đáp lại.

      Vậy à? Trong phút chốc, ánh mắt cô có chút tối đi.

      Vậy, A- Nakamori, sao cậu lại ở đây? Hakuba gượng gạo mở lời.

      À, cũng là thăm một người bạn thôi. Cô mỉm cười, nụ cười đã không còn vui vẻ như khi nãy. Không ngờ cậu ta cũng đến thăm.

      Hakuba vô thức siết chặt tay. Người bạn đó, hẳn là cậu. Vậy là Kuroba đã biết cậu nằm viện. Việc này không tốt, không tốt chút nào.

      Cậu không sao chứ? Người bên cạnh nhìn cậu lo lắng.

      Không sao. Hakuba nói, nhưng lại bắt đầu thấy cảm thấy choáng váng. Chỉ là cảm nhẹ thôi.

      Trông cậu nhợt nhạt lắm. Sự lo lắng tăng dần trong giọng nói của cô bạn.

      Cuối cùng cơn choáng váng cũng dứt, Hakuba cố ngẩng lên nhìn người kia, mỉm cười yếu ớt. Ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng đâu, Aoko kun.

      Đầu óc cậu vẫn mờ mịt khi nói ra câu nói đó.

      Mắt Aoko mở lớn, cô định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy giọng Kuroba.

      Kudo! Aoko?

      Cả hai đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía người đang vội vã bước lại.

      Cậu làm gì ở đây vậy? Kuroba nhìn Aoko, hỏi.

      Đến thăm Hakuba, tình cờ nhìn thấy Kudo nên đến làm quen bắt chuyện chút thôi. Cô nhún vai. Mà hai cậu đang hẹn hò sao? Để cậu ấy ốm như vậy cũng lôi đi là thế nào?

      Không phải, chỉ là đưa đến khám bệnh thôi.

      Hakuba ngồi im lặng nghe hai người kia đối thoại. Đầu óc cậu vẫn chẳng thể tỉnh táo hơn lúc nãy là bao, cậu chưa thể suy nghĩ được gì rõ ràng.

      Kuroba cùng Aoko còn nói thêm gì đó với nhau nữa, nhưng cậu đã không thể để tâm đến chúng. Đến lúc Hakuba tưởng mình đã gục đến nơi rồi thì Kuroba mới khẽ lay cậu, nhẹ nhàng gọi.

      Kudo. Chúng ta về thôi.

      Hakuba chỉ gật đầu rồi chật vật đứng dậy. Kuroba liền ở bên cạnh đỡ lấy cậu. Cậu nghĩ rằng mình đã lầm bầm cảm ơn cậu ta.

      Suốt đường về hai người cũng chẳng nói với nhau nhiều. Cậu thì quá mệt, còn Kuroba thì biết điều đó. Chuyến xe chỉ yên lặng chạy qua những con phố dài của thành phố. Trời khá lạnh, dù ngồi trong xe nhưng khi tựa vào lớp kính cậu vẫn cảm nhận được cái hơi hanh lạnh lẽo bên ngoài. Khép mắt lại, và Hakuba tưởng như mình đang ở London, cậu đang ở trên chuyến xe trở về nhà, cái ngày đâu đó khi cậu tám tuổi, ngồi trong chiếc Limousine, Bayaa ở bên cạnh vuốt ve những lọn tóc của cậu khi cậu thiêm thiếp đi trong cái cảm giác âm ỉ khó chịu của trận sốt chưa qua. Và cậu có thể ngủ quên đi tất cả, lần đầu tiên, không cần phải hoàn hảo, không cần mạnh mẽ. Chỉ một lần duy nhất, trận ốm đầu tiên trong kí ức mà cậu còn lưu giữ lại. Cậu nhớ rõ từng cảm giác khi đó, cả cái mùi của không khí nhàn nhạt, sự dịu dàng miên man trên tóc cậu, rõ ràng đến nỗi cậu có thể cảm thấy chúng ngay lúc này, và chúng khiến cậu muốn ngủ đi không phải tỉnh dậy nữa.

      Kuroba nhìn sang bên cạnh khi cảm thấy người kia vừa tựa vào vai mình. Cậu ấy đã ngủ. Hẳn nhiên là nếu còn tỉnh táo thì Kudo hiện tại sẽ không bao giờ tựa vào vai hắn. Kuroba chợt thấy mình cũng đã quen với điều này. Chỉ cần, thêm thời gian thôi. Hắn đã tự an ủi như vậy. Hắn ngồi im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu ấy, cảm nhận vài lọn tóc thi thoảng cọ vào cổ mình. Khi ngủ cậu vẫn lại mang cái vẻ cô độc đến đau đớn đó, như thể cậu đang ở trong một thế giới mà chỉ có một mình mình tồn tại. Hắn không thể hiểu được, cảm giác này là xuất phát từ hắn, hay là từ cậu. Kudo trước đây đáng lẽ không hề như thế này. Cậu ấy độc lập, nhưng không cô độc. Có thể một vài lần hiếm hoi hắn bắt gặp cậu thiếp đi, thì gương mặt lúc đó cũng chỉ mang vẻ mệt mỏi sau một thời gian mất ngủ dài, không hề mang chút cảm giác mà hắn đang cảm nhận lúc này. Mất đi trí nhớ lại có thể khiến con người thay đổi nhiều đến thế sao? Kuroba siết tay nghĩ thầm, chợt cảm thấy giận dữ khi mờ mịt lại giăng đầy trước mắt hắn. Hắn không muốn cậu phải cô độc như thế.



      Khi Hakuba tỉnh dậy, cậu không nằm trong phòng mình ở Anh quốc, dĩ nhiên. Cậu vẫn đang ở nhà Kudo, trong không gian đã dần trở nên quen thuộc. Hay đúng hơn, là cậu đã quen với việc tỉnh dậy ở nơi xa lạ này. Và lần này cậu tỉnh dậy từ một giấc mộng quá đẹp, quá bình yên, đến nỗi mở mắt ra mà vẫn còn cảm thấy nuối tiếc. Vậy là cậu lại trở về với mớ rắc rối hiện tại của bản thân mình. Rồi Hakuba lại nghe loáng thoáng thấy tiếng va chạm trong bếp, và nhận ra Kuroba đang ở đây. Điều đó khiến cảm giác khó chịu ban đầu khi vừa tỉnh dậy bớt đi đôi chút. Ít nhất thì, trận ốm lần này có lẽ không quá tệ như cậu đã tưởng.




Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty17/9/2013, 15:29

@ Ngân Vũ : Tự nhiên muốn khóc quá ...Có một chút cảm giác nhói lòng ....!
Thấy thương Saguru dữ dội , dù rằng ngọt ngào nhưng vẫn trong hình dạng của Shin, suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi , cảm giác đơn độc của cậu ấy thật tôi nghiệp ...

Tớ cũng hi vọng là kết thúc Fic sẽ có một cái kết có hậu cho cậu ấy nhưng với gu của Ngân Vũ thì việc này dường như là KHÔNG -TƯỞNG nhỉ ^^
Đến giờ thì vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Kudo Kun , có lẽ cậu ấy sẽ lộ diện vào đoạn cuối và kèm theo đó là màn mối tình tay ba . Omg ~ !!
P/s : Một chút thắc mắc nho nhỏ là sao Ngân Vũ không đặt tên cho từng chap như các Author khác mà lại đánh số Fic này thế ?? Có ngụ ý gì không nhỉ ^^" !

Về Đầu Trang Go down
panda_koala

panda_koala

Tổng số bài gửi : 26

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty15/1/2014, 10:22

Chap này làm tớ cảm nhận rõ hơn về sự cô độc của Hakuba, đến Kaito còn chai mặt ở lại trông cậu mà, nhưng tớ cũng mát mát lòng, dù rằng nó không thật :">
hic, cứ như Hakuba sẽ chẳng được gì nếu cậu không đánh đổi một thứ gì đó, mà cuối cùng cậu bơ vơ thật, chắc tớ tiếc vỡ tim mất, tình cảm giữa họ mong manh quá =((
chap nào au cũng viết đủ độ dài để độ hường và cảm xúc khi đọc không hụt, và tớ cực thích như vậy, dù au lâu lâu mới up chap ~.~
thương Hakuba, thương au ;) chắc tớ sẽ ám vía cái fic này tiếp rồi.
P/s: không liên quan lắm nhưng Ngân Vũ cho tớ hỏi, au có fic về các cặp khác không, như HakShi, HeiKaz ấy ^^, dạo này tớ đang cuồng ;))
*tung hoa* mừng chap mới và hóng nhé ;))
Về Đầu Trang Go down
Ngân.Vũ

Ngân.Vũ

Nam Tổng số bài gửi : 55
Đến từ : 19th Hell

[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty7/8/2014, 02:23


bảy.






      Phải mất thêm vài ngày nữa để cơn bệnh dứt hoàn toàn. Những ngày đó, Kuroba vẫn luôn đến thăm. Hakuba không cho cậu ta ở lại qua đêm như cái ngày đầu tiên, nhưng Kuroba sẽ luôn đến thật sớm, và trở về muộn nhất có thể. Hakuba không thể cản, và một phần, không muốn cản. Cậu mặc cậu ta vào nhà, im lặng nghe cậu ta huyên thuyên đủ thứ chuyện, ngoan ngoãn ăn mấy món cậu ta đưa, đến giờ cũng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng luôn cố không quá tỏ thái độ quá nhiều. Sau ngày từ bệnh viện về đầu óc cậu đã có thể coi là tỉnh táo, không còn mông lung như hôm đó nữa, nên, may phước là, cái bản năng vô thức duy trì khoảng cách với Kuroba lại quay về.

      Nhưng lần này vẻ như đã không còn được dễ dàng như trước đây nữa. Bởi khi đến, chẳng hiểu sao, Kuroba sẽ luôn tìm được chuyện để nói với cậu, chẳng hiểu sao cậu ta vẫn sẽ luôn có đầy đủ nhiệt tình để độc thoại liên miên suốt mặc Hakuba có cố tỏ ra thờ ơ đến cỡ nào, và cũng chẳng hiểu sao, cuối cùng Hakuba vẫn sẽ luôn phải chịu thua mà mở miệng đáp lại cậu ta vài câu nói cụt lủn. Những lúc như thế, Kuroba lại mỉm cười. Đó là nụ cười vừa xa lạ cũng vừa đậm chất Kuroba, nó có cái đắc ý lộ rõ mỗi khi cậu ta đạt được điều mình muốn, nhưng nhiều hơn còn là tràn ngập quan tâm, nét ân cần chưa từng đổi khác với lần đầu tiên Hakuba nhìn thấy khi tỉnh dậy trên giường bệnh. Vài lần đầu như vậy Hakuba đã có hơi hoảng hốt, những cảm giác ùa về theo thói quen, rồi sau cậu lại cho rằng vậy là ổn, Kuroba vẫn là Kuroba, còn quan hệ của cậu ta và Kudo lại trở về như cũ, cậu không còn cần phải lo lắng nữa. Thứ suy nghĩ bình thản đó khoét vào bên trong cậu một khoảng trống hoác lạ lẫm, và cậu cố lờ nó đi.



      Trong suốt những ngày đó thì Hattori cũng có gọi điện đến một hai lần hỏi thăm. Hakuba cũng chỉ có thể đáp lại qua quýt, sơ lược đại khái về cơn bệnh vừa qua. Cậu ghét bị bắt gặp khi mình không ở trong tình trạng tốt nhất, một kiểu tự vệ vô thức, lần này có mình Kuroba bước vào cái vòng tự vệ đó đã là quá đủ rồi. Thế nên Hakuba hẹn Hattori thêm vài ngày nữa mới gặp lại. Hattori cũng chỉ nói ừ, và sau đó là câu cậu cũng nghỉ ngơi đi qua quýt trước khi dập máy như sợ bị nghe thấy. Hành động đó khiến Hakuba ngẩn ra đôi chút, tự hỏi câu nói đó là cho Kudo, hay cho cậu?


      Hakuba không để mình phải đắn đo quá lâu, vì trước mắt cậu còn nhiều việc cần suy nghĩ hơn là những điều vẩn vơ vô thưởng vô phạt đó. Việc quan trọng nhất, đương nhiên, vẫn là tìm cách để mọi chuyện trở lại bình thường. Suốt hơn một tháng kể từ khi bắt đầu quá trình điều tra, cậu và Hattori đã đặt ra rất nhiều khả năng, bắt đầu từ khả năng thực tế nhất có thể như một căn bệnh thần kinh do chấn thương ở vùng đầu (việc mà giờ Hakuba chẳng muốn nhắc lại chút nào), rồi sau mỗi lần thất bại, tính thực tế của các giả thuyết lại ngày càng giảm bớt, đến nỗi Hakuba bắt đầu có cảm giác rằng hai người đang vào vai mấy tên thám tử bắt ma ngớ ngẩn trong một chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí nào đó vậy. Nhưng dù sao thì việc này đối với Hakuba hay Hattori đều hoàn toàn nghiêm túc, nên mặc cho mọi cảm giác tồi tệ nghẹn đến tận cổ họng, họ vẫn phải cắn răng vào tiếp tục điều tra. Và cũng vì thế, dù cậu và Hattori không gặp nhau, nhưng mỗi người vẫn có thể tự tiếp tục phát triển suy luận theo khả năng đã lựa chọn. Họ đang dừng ở giả thuyết về nguyên do tác động bên ngoài, điều mà nghe chẳng có chút thuyết phục nào, nhưng cái việc đổi xác đã quá đủ hoang đường để thuyết phục rồi, nên cuối cùng suy luận của cả hai đều hướng về một sự kiện mấu chốt, đó là vụ nổ trong cuộc truy bắt cuối cùng với BO.

      Nếu tạm coi khả năng trên là đúng, thì đây chắc hẳn là yếu đố phải được xét đến đầu tiên. Thứ nhất, dù đối với vụ truy bắt vụ nổ này không tạo nên được thay đổi gì lớn mà chỉ gần như là một tai nạn, nguyên nhân gây ra nó đặt ra vẫn hết sức lỏng lẻo. Thứ hai, quá rõ ràng, cậu đổi xác với Kudo chính là từ khi tỉnh dậy sau vụ nổ đó. Thứ ba, lần cuối cùng Hakuba cùng Kudo có tiếp xúc, và cũng là lần cuối cùng cậu gặp Kudo thật chính là thời gian xảy ra vụ nổ, hai người đứng gần như cùng một vị trí. Vậy nên Hakuba và Hattori đều cùng quyết định sẽ phải đến hiện trường kiểm tra một chuyến cho rõ ràng.



      Khi Hakuba vừa giập máy thì cũng là lúc Kuroba bước vào phòng. Cậu vừa gọi điện hẹn với Hattori.

      Kuroba bước đến gần, thuận miệng hỏi. Ai vậy?

      Hattori. Hakuba cũng bình thản đáp, dù sao cậu cũng thấy không có gì cần thiết phải giấu. Mai tôi lại đi cùng cậu ta một chuyến.

      Kuroba đã ngồi xuống bên cạnh Hakuba, hỏi tiếp, trông không có vẻ gì là mất hứng. Vẫn là vụ đó?

      Ừ. Hakuba vẫn đáp lại, bất giác tính đến những câu trả lời tiếp theo nếu Kuroba hỏi thêm về ‘vụ án’.

      Nhưng Kuroba chỉ hỏi cậu đi bao lâu?

      Hakuba nhìn người bên cạnh, cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên. Một buổi sáng, có lẽ.

      Kuroba gật đầu. Vậy sáng mai tôi không đến nữa.

      Và rồi hai người cứ như vậy chìm vào im lặng. Điều này làm Hakuba không khỏi cảm thấy kì quái, thái độ của Kuroba đối với chuyện của cậu và Hattori như vậy, so ra với lần trước có vẻ thờ ơ hơn rất nhiều. Đương lúc cậu còn đang ngẩn ra điểm lại những khả năng khiến Kuroba đột ngột thay đổi thái độ, cậu ta đã quay lại nhìn cậu từ lúc nào, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự mãn.

      Sao tự nhiên ngẩn ra vậy?

      Hakuba giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi lại vì không biết trả lời thế nào mà cắn cắn môi, không đáp.

      Kuroba vẫn cười, như thể lần này đọc được thắc mắc của cậu, đều đều mà nói. Thám tử có chuyện của thám tử, kẻ ngoại đạo như tôi tốt nhất không nên xen vào chuyện giữa hai cậu. Không đúng, nên nói là để cậu dành thời gian với bạn bè, làm công việc quen thuộc một chút cũng tốt.

      Thấy trong mắt Hakuba vẫn chỉ toàn mờ mịt, Kuroba lại nói tiếp. Cậu khác trước đây. Câu nói này làm Hakuba giật mình, nhưng Kuroba vẫn nhẹ nhàng cười, chỉ có nét nghiêm túc đã dần hiện diện rõ nét trong giọng nói cậu ta. Trông cậu cứ ru rú trong nhà suốt mấy ngày nay cũng tội quá, nên ra ngoài với bạn bè trước đây nhiều hơn, biết đâu còn giúp cho việc nhớ lại nữa.

      Hakuba chỉ biết ngơ ngác gật đầu cùng cái lúc Kuroba tự mãn đứng dậy và rời khỏi phòng.



      Ngày hôm sau, đúng là Kuroba không đến. Hakuba vẫn còn chưa thể tin nổi cái khi mở cổng và bắt gặp một Hattori đang co ro đứng chờ. Bầu trời vẫn mang một màu tro xám như những ngày trước đây.

      Trông cậu nhợt nhạt như xác chết ấy. Hattori nói thay lời chào, nửa như là đùa cợt nhưng cái nhíu mày của cậu ta làm tông giọng mất tác dụng hoàn toàn.

      Hakuba chỉ gật đầu cụt lủn đáp lại, quyết định không đào sâu thêm nữa vào chủ đề vẻ bề ngoài của cậu, hay là việc cậu đã trở nên như thế bằng cách nào.



      Họ bắt taxi đến địa điểm đã định. Cả chuyến đi chỉ có im lặng bao trùm. Không có nhiều chuyện để nói cho lắm, mà nếu có thì cũng không phải là khi có thêm người khác trong tầm nghe được. Dù thế, im lặng này không quá nặng nề như hầu hết im lặng trước đây của họ. Chỉ là trong khoảng thời gian đó, đã có lúc Hakuba nhớ đến những cuộc độc thoại không đầu không cuối của Kuroba, cái cách mà hai câu nói liên tiếp của cậu ta có thể là hai chủ đề không hề liên quan gì đến nhau cả, nhưng tràng chuyện trò thì vẫn nối dài mãi mà chẳng vấp phải chút gượng gạo nào. Rồi đột nhiên cậu vẩn vơ nghĩ không biết giờ cậu ta đang làm gì. Dòng suy nghĩ đó nhanh chóng khiến cậu sợ hãi khi chiếc xe dừng lại, và cậu nhận ra mình đầu óc mình đã thả đi đâu trong suốt lúc ngồi trong xe.


      Bên ngoài lạnh đến mức đóng băng. Trước mắt họ hiện ra cả một vùng trắng xóa những tuyết, chỉm nghỉm trong lặng câm và xám ngắt.

      Hakuba và Hattori nhìn nhau ngần ngại, rồi cùng tiến vào đống đổ nát trước mặt. Nơi họ đến đã từng là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo, cách ba mươi phút chạy xe từ thành phố, nằm đơn độc và lạc lõng giữa vùng đồng ruộng bên cạnh con đường cao tốc. Giờ tất cả còn lại chỉ là đống đổ nát nằm dưới lớp tuyết dày.

      Mặc dù vậy, Hakuba vẫn chậm rãi tiến vào sâu hơn, sau một hơi thở dài trong vô thức. Cậu bắt đầu mường tượng lại khung cảnh khi đó, cái lúc truy đuổi nhóm cuối cùng còn sót lại của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà cậu đã nhọc công điều tra bấy lâu. Đương nhiên cậu không chỉ có một mình. Thời điểm đó vô cùng hỗn loạn, trời tối, tiếng người, tiếng loa, tiếng còi xe ồn ã và dồn dập; ánh đèn rọi sáng đến chói lòa còn tòa kiến trúc bỏ hoang thì ẩn trong đêm đen lặng ngắt đầy đe dọa.

      Hakuba mở bừng mắt (cậu còn không nhớ là mình đã nhắm chúng từ lúc nào), nheo lại trước màu trắng nhức nhối đổ ập vào võng mạc, chợt cảm thấy khó khăn khi mường tượng lại khung cảnh của một tối mùa thu xa xôi đó. Trong tâm trí cậu, đột nhiên lại hiện ra một hình ảnh khác, một đoạn kí ức khác cũ hơn, nhưng nơi đó cũng trắng xóa như lúc này, và cả cảm giác lạnh lẽo cùng buồn bã cũng tương tự. Hakuba tiếp tục bước, vô thức bước theo cảm giác quen thuộc mơ hồ, rồi lại đứng sững lại bối rối khi thứ mơ hồ mong manh đó tan biến và cậu không biết phải bước tiếp đến đâu. Dưới chân cậu chỉ có đổ nát, và tuyết, và băng giá. Tất cả đều mang điều gì quen thuộc đến kì lạ, nhưng cậu không thể nhớ, không thể gợi đến bất cứ điều gì. Và khi cậu cố lần theo chúng, cậu lại sợ hãi không lí do.

      Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ gây xao lãng, Hakuba lại bước, nhưng lần này đã không còn gì dẫn dắt nữa, cậu chỉ còn cảm thấy mình lạc lõng giữa một vùng trắng những tuyết. Hattori cũng đã tiến đến một vùng gần đó, cố mường tượng ra điều mà mình muốn tìm.

      Hai người dành khoảng nửa tiếng chỉ để loanh quanh trong vùng đổ nát, vô vọng xem xét lớp tuyết dày. Nếu có điều gì rõ ràng nhất thì nơi này hẳn nhiên đã được dọn dẹp rất kĩ lưỡng. Giới cảnh sát, sau khi điều tra và lục lọi đủ trong đống hoang tàn còn sót lại, đã dàn dựng hiện trường giống như một vụ phá bỏ tòa nhà bỏ hoang để tiến hành xây dựng một công trình mới, dù đến thời điểm này cái công trình đó vẫn chưa hề được khởi công dù chỉ là trên bản thiết kế. Cũng đã vài tháng trôi qua, và mùa đông đến đem theo tuyết vùi lấp tất cả, vùi lấp cả chút hi vọng nhỏ bé của hai người thám tử trẻ. Họ đứng đó, trơ trọi giữa vùng trắng xóa, cố tìm cho mình hướng đi nhưng cũng chỉ mờ mịt như chính bản thân họ trong tất cả chuyện này.


      Có lẽ Hakuba đã ngẩn đi được một lúc cho đến khi Hattori tiến đến gần và với tay đặt lên vai cậu. Khi cậu ngẩng lên, đó là ánh mắt trống rỗng đến nỗi khiến cậu thám tử da ngăm phải giật mình.

      Đây có vẻ không phải ý tốt! Hattori cố vớt vát. Hôm nay lạnh chết đi được! Và hình như giọng cậu bạn có hơi to hơn mức cần thiết.

      Hakuba như bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, miễn cưỡng nhìn quanh quất thêm chút ít rồi gật đầu đồng tình. Thời tiết xấu quá.

      Hai người thám tử trẻ đứng đó, lặng im, tuyệt nhiên không có lấy một lời đối thoại và để tuyệt vọng chậm rãi ngấm vào đến từng tầng nhận thức. Chuyến đi này vốn dĩ là là tuyệt vọng, khi họ không còn nơi nào để bám víu và phải bám víu vào cả cái điều không thật. Để làm như thế, họ thậm chí đã phải lờ đi cả những suy đoán mà bản thân biết rõ là hoàn toàn chính xác, bởi chúng chẳng giúp gì khác ngoài chất chồng thêm tuyệt vọng.

      Vậy ta về thôi. Cuối cùng, Hattori nói, rồi rút điện thoại ra để gọi taxi. Có lẽ hôm khác vậy.
      Hakuba nhíu mày, nhưng không phản đối. Hình như lại sắp có tuyết rơi nữa, đúng là họ nên trở về.



      Chuyến trở về lặng lẽ như chuyến đi, và im lặng thì nặng nề đến độ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Và cũng mệt mỏi thật, khi cứ phải gắng sức tập trung để giữ cho mình đừng rơi quá sâu vào vực thẳm tuyệt vọng. Ít nhất thì Hakuba đã cố làm như thế. Cậu thậm chí không thể nhớ mình đãng nghĩ đến điều gì khác trong suốt chuyến đi. Và khi về tới nơi, hình như cậu đã lẩm nhẩm rất khẽ với Hattori rằng, xin lỗi.

      Câu trả lời của Hattori, cậu không nghe được. Mà cậu ta có nghe thấy câu nói của cậu hay không, cậu cũng không biết. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ chóng vánh như vậy.



      Hakuba thừ người ngồi trong nhà, những dòng suy nghĩ uể oải trôi trong đầu cậu không đủ làm dậy nên chút tỉnh táo hay phấn chấn nào trong cơ thể đã gần như trở nên trống rỗng mà cậu đang cảm thấy. Cậu bỏ bữa trưa, không rõ giờ đã là mấy giờ, lần đầu tiên kể từ khi thức dậy cảm thấy mệt mỏi ra rời.

      Trong tình trạng chập chờn mê tỉnh như vậy cậu vừa kịp bắt được một cơn mộng mị. Lần này không phải là Kudo nữa mà là cánh đồng trắng xóa và tuyết lạnh buốt dưới chân, từng bước đi của cậu nhỏ bé đến lạ. có gì đó thiếu sót. Hakuba rời rạc nghĩ. Cậu đã bỏ lỡ gì đó, thứ gì đó đáng lẽ đã giấu sẵn trong một ngăn kéo nào đó trong tâm trí cậu và giờ nó đang rộn rạo đòi thoát ra. Cậu tưởng như đã nghe thấy từng hồi kẽo kẹt của cuộc vật lộn vô hình trong ngăn tủ trí nhớ, nhưng vẫn chưa thể tìm đến được chính xác là nơi nào.



      Tiếng chuông cửa đánh thức Hakuba. Khi đó cậu đương ngả đầu ngồi rũ một chỗ trên sô pha phòng khác, từ lúc về đến giờ. Mùa đông trời chóng tối, ánh chiều từ khung cửa sổ kém hờ rèm chỉ còn là những vệt sáng nhợt nhạt và yếu ớt. Uể oải với tay cầm lấy điện thoại nằm trên bàn, Hakuba kiểm tra đồng hồ. Năm rưỡi chiều. Một hồi chuông nữa lại vang lên. Cậu miễn cưỡng ra mở cửa.


      Khách đến, không phải ai khác, Là Mori— Ran. Cô vốn có vẻ bối rối, nhưng khi nhìn thấy mặt cậu thì thái độ chuyển ngay thành lo lắng. Cậu trông cứ như xác chết vậy.

      Đúng những gì Hattori đã nhận xét sáng hôm nay.

      Đáp lại, Hakuba còn chẳng buồn nhún vai, chỉ mở cổng và bước về bên cạnh nhường đường. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

      Ran làm theo mà không nói gì thêm, tay cô còn xách thêm hai túi đồ lớn đựng thực phẩm. Không đợi Hakuba kịp ý kiến, cô vào nhà rồi đi thẳng vào bếp. Hakuba bước liền theo, nhưng sau cùng chỉ dừng ở ngoài cửa và nhìn về phía cô bạn, vẻ mờ mịt lộ rõ trên mặt.

      Ran vẫn rất thản nhiên đặt đồ lên bàn, rồi xắn tay áo lên, vừa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu vừa giải thích.

      Hattori có gọi cho tớ, cậu ta cứ sợ cậu sẽ ngất mà không ai biết. Cô nhún vai, vẻ bất cần, nhưng lại như có sức nặng vô hình đang ghì xuống nặng trĩu. Cậu có thể không cần thông báo cho ai là cậu ốm, nhưng ít ra cậu cũng phải biết tự chăm sóc bản thân một chút chứ.

      Hakuba im lặng, không tìm được điều gì để đáp lại.

      Cậu cứ đứng yên một chỗ như thế, cho đến khi Ran ngẩng lên khỏi đám rau củ và nhìn đến cậu. Cô thở dài, lại đây ngồi đi, cậu đang trông có vẻ tội lỗi lắm đấy.

      Hakuba miễn cưỡng nghe theo, lững thững bước đến bàn ăn và kéo một chiếc ghế để ngồi xuống. Không gian lại đột nhiên trở nên quen thuộc, giống như những lần trước khoảng thời gian mà cậu vừa mới ra viện. Cảm giác đó càng đè nặng thêm vào áy náy trong cậu và câu nói vuột thốt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.

      Không phải như vậy… và Hakuba vẫn chưa tìm được vế sau. ‘Chỉ là không muốn làm phiền cậu’, ‘tớ không nghĩ có thể coi cậu là bạn…’ vì cậu là Hakuba chứ không phải Kudo, vì tất cả không phải dành cho cậu, nhưng có thế nào thì cái lí do nghe vẫn thặt thảm hại cùng chắp vá. Thế nên cậu bỏ dở câu nói.

      Nhưng Ran đã quay lại và nhìn về phía cậu. Không phải gì?

      Không phải lí do tớ không muốn cho cậu biết là như cậu nghĩ. Hakuba như đang vật lộn để cho ra được câu trả lời thích hợp, nhưng rõ ràng là cậu vẫn thất bạn thảm hại. Cái nhíu mày khó hiểu của Ran đã thể hiện rõ ràng điều đó. Vô thức, Hakuba cúi đầu, nhìn đến đôi tay đang đan lại đầy bối rối của mình. Tớ không định… tớ không nghĩ là…

      Shinichi, Ran chen ngang giữa đám câu chữ lộn xộn của cậu, được rồi. Cô trấn an. Tớ ở đây là để đảm bảo cậu có ăn uống tử tế và sẽ không đột ngột ngất xỉu như nỗi lo của Hattori. Không có ý trách móc.

      Hakuba ngẩng lên bởi sự nhẹ nhàng trong giọng nói của cô.

      Bạn bè cũng có thể quan tâm đến nhau mà, phải không? Cô cười, và lồng ngực Hakuba lại chộn rộn những cảm giác không thuộc về cậu.

      Không khí giữa hai người kể từ ngày hôm đó vẫn còn gượng gạo dù cả hai có cố gắng đến mấy để tỏ ra rằng mọi thứ đều bình thường. Mà vốn dĩ từ đầu đã đâu có gì bình thường chứ. Hakuba mỉa mai nghĩ.

      Chuông điện thoại lại reo phá vỡ im lặng đang trực chờ nhấn chìm họ. Là Kuroba. Đến cả thở phào nhẹ nhõm Hakuba còn chưa kịp tính đến.

      Vô thức, cậu liếc nhanh về phía Ran, rồi đứng dậy bước ra khỏi bếp để nghe điện thoại.


      ‘Shinichi.’ Tiếng nói lập tức vang lên từ đầu dây bên kia ngay cái khi cậu bắt máy.

      ‘Kuroba.’ Hakuba ngần ngừ đáp lại. Còn lâu cậu mới hồi phục sau sự việc ở trong bếp.

      Chẳng buồn để tâm đến lời đáp có phần lơ đễnh của cậu, Kuroba phủ đầu cậu bằng một loạt câu hỏi. ‘Cậu thế nào rồi? Còn mệt không? Đã ăn gì chưa? Có uống thuốc đầy đủ không?’

      ‘Ừm.’ Hakuba lại ngần ngừ. Mệt. Rất. Chưa. Không. Đương nhiên cậu không thể trả lời câu nào trong số đó cả.

      Như đã đoán biết trước, Kuroba thở dài thượt rất kịch. ‘Đành vậy, tôi lại qua bản thúc cậu nhé.’

      Chút giọng điệu đùa cợt đáng ra phải làm Hakuba cảm thấy thoải mái, nhưng câu nói không cho cậu cơ hỏi để mà làm như vậy. Cậu chỉ càng căng thẳng. ‘Không được đâu,’ và Hakuba thầm rủa mình trong vô thức, ‘ý tôi là… Ran đang ở đây…’ có vẻ không phải ý hay, ‘…tôi ổn.’ cậu vụng về thêm vào.

      Có một khoảng lặng dài sau đó. Hoặc là Kuroba ngạc nhiên, hoặc là cậu ta lại đang nghĩ gì đó khác. Tốt nhất là Hakuba đừng nên làm rối tung bất kì chuyện gì thêm một lần nào nữa.

      ‘Hiểu rồi.’ Giọng Kuroba vang lên đầy miễn cưỡng. ‘Dù sao chắc cô ấy cũng biết nấu cái gì người ăn được.’ Lần này Kuroba đã cố giấu đi vẻ miễn cưỡng đó. ‘Nhớ uống thuốc nhé.’

      ‘Ừ.’ Hakuba chỉ trả lời có vậy.

      ‘Tôi cúp máy đây.’


      Hakuba còn đứng ở hành lang thêm một lát chỉ để nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động giờ đã tối đen. Cảm xúc của cậu giờ là một mớ hỗn độn. Cuộc nói chuyện khi nãy, cậu dã bắt đầu cảm thấy hối hận. Kuroba rõ ràng biết quan hệ giữa cậu— giữa Kudo và Ran, và Hakuba vừa mới nói rằng cậu ta không thể qua nhà Ran đang ở đây. Mới nghe thôi đã thấy không ổn chút nào. Điều làm Hakuba càng thêm tội lỗi là Kuroba lại bỏ qua việc này, thậm chí vẫn còn có thể nhắc cậu uống thuốc. Và Hakuba đáng ra đừng nên cảm thấy dễ chịu như thế khi nghe thấy giọng cậu ta. Cậu vừa gây ra một chuyện kinh khủng.

      Nhưng giờ chưa phải lúc dằn vặt (thêm nữa) về chuyện đó khi mà cậu nhận ra mình vẫn còn phải vào bếp, lại đối diện với Ran. Nghĩ như thế, Hakuba quay bước, về lại chỗ cũ.
      Lần này cậu còn không hề thở dài lấy một lần.


      Hattori à? Ran hỏi, khi cậu vừa ngồi xuống.

      Không. Hakuba trả lời, có phần hơi ấp úng. Là Kuroba.

      Động tác của cô bạn ngừng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục. Cô hỏi, khi vẫn đang quay lưng về phía cậu. Cậu ta sắp đến đây?

      Hakuba đột nhiên có linh cảm không mấy tốt đẹp. Không phải, chỉ hỏi thăm chút thôi.

      Vậy à. Ran đáp, rồi sau đó mới buồn quay lại nhìn cậu, lưỡng lự đôi chút rồi nói. Cậu biết đấy, tớ chỉ đến để xem cậu thế nào thôi, xong tớ sẽ về.

      Không phải, Hakuba vội phủ nhận, cậu ở lại ăn tối với tớ đi, cậu ta không tới đâu.

      Linh cảm chẳng lành của cậu đã đúng. Và sau khi cậu nói này bật thốt ra, chẳng hiểu sao, Hakuba cảm thấy còn tồi tệ hơn trước nữa.

      Ran chỉ gật đầu không đáp.


      Sau đó, trong bữa ăn chất chồng đầy im lặng gượng gạo, cảm giác tồi tệ càng lúc càng đè nặng thêm.

      Cậu đã bắt đầu nghi ngờ việc đề nghị Ran ở lại liệu có phải là một quyết định đúng đắn. Cả hai đều không thoải mái, còn không khí thì ngượng ngùng đến khủng khiếp. Hai người gần như chẳng hề nói với nhau câu nào, chỉ cúi đầu và nhìn chăm chăm vào bất cứ thứ gì để trước mặt.

      Có lẽ Hakuba đã sai rồi. Đáng ra cậu không nên giữ cô lại, mặc cho cậu có đột nhiên muốn ở cùng ai đó đến mức nào. Ran rõ ràng vẫn chưa thoải mái sau cái cuộc nói chuyện vừa-thổ-lộ-vừa-kết-thúc-kia, rõ ràng là với cô, đối mặt với Kudo vẫn là chuyện vô cùng khó khăn, lại còn với hiểu lầm Hakuba vừa vô tình chồng thêm vào khi nãy, và cả cuộc điện thoại của Kuroba. Việc này đã hoàn toàn sai lầm rồi, cậu nghĩ. Hakuba lại tiếp tục ra một quyết định tồi tệ và Ran đang phải chịu đứng hậu quá từ quyết định đó.

      Còn chưa kể đến Kuroba.

      Và đáng ra mọi việc không nên xảy ra như thế này.

      Đó là khi Hakuba nhớ ra vì sao mình lại có trong tay quyền lực lớn đến vậy: cậu có thể làm tổn thương người khác, có thể khiến họ chịu đựng vì cậu. Và nó ảnh hưởng đến hai người. Họ đều cố nhẹ nhàng với cậu, quan tâm cậu, cố làm những điều tốt nhất cho cậu. Và Hakuba, không biết làm gì tốt hơn ngoài việc gây ra hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác trong khi cậu còn không thực sự là kẻ nắm giữ trong tay quyền lực đó. Đáng ra là Kudo. Cả Ran và Kuroba đều là vì Kudo cả. Cậu phải điệp đi điệp lại điều này trong đầu, sẽ phải lắm thế thường xuyên để nhớ rằng cậu đáng ra không có quyền nắm giữ trong tay những điều tốt đẹp khủng khiếp đó, rằng cậu gần như đang lợi dụng vị trí của Kudo, rằng Kuro mới thực sự xứng đáng với những gì cậu đang có. Và cậu ta sẽ không đời nào làm mọi chuyện rối tung lên thế này.

      Hakuba chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì trong miệng nữa khi có lẽ cảm giác tự chán ghét đã lấp đầy cả cơ thể cậu rồi.


      Họ vẫn giữ im lặng như thế cho đến tận khi Hakuba tiễn Ran ra đến cổng để về nhà. Cô từ chối để cậu đưa về, khi mà trông cậu vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu.

      Và sau cùng, với tất cả áy náy từ tận đáy lòng, Hakuba khó khăn nói với cô lời cảm ơn.

      Tớ thật may mắn mới có được một người bạn như cậu.

      Kudo thật may mắn— Hakuba thật may mắn khi có được vị trí ấy. Càng lúc cậu càng cảm thấy tồi tệ.

      Ran quay lại nhìn cậu, trông cô vẫn buồn bã như ngày hôm đó, nhưng cô mỉm cười. Nói thế này, cậu ốm có vẻ nặng đấy.

      Lại là một câu đùa. Hakuba biết chứ, nhưng nụ cười cậu đáp lại lại thật méo mó, ngay với cả chính cậu.

      Ran chỉ gật đầu rồi quay đi.



      Hakuba đã nghĩ về những gì cậu nói, cậu thật lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nói ra lại thấy vẫn là chưa đủ, và thật lạc lõng. Hakuba cảm thấy lạc lõng trong toàn bộ mọi chuyện này. Đó là lí do cậu không gọi lại cho Kuroba (mà sao việc đó lại như thể là điều phải làm?). Cậu sợ sẽ lại nói gì đó và làm đảo tung cả mọi việc, hoặc có khi mọi điều cậu nói cũng điều vô nghĩa và lạc lõng như câu nói với Ran và rồi cậu, một lần nữa, đối diện với sự thật rằng cậu là kẻ đang đứng ở một vị trí sai lầm, vị trí không dành cho cậu. Chỉ suy nghĩ đến thôi đã đủ khiến cậu không còn chút ý chí nào để cầm đến điện thoại nữa.


      Thay vào đó, Hakuba quyết định đi uống thuốc. Đơn thuốc đã sắp dùng hết, cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thể lực như trước đây. Nhớ rằng, đây không phải là cơ thể của cậu, nhưng cậu đã nhận quá nhiều từ nó, từ chủ nhân của nó, cậu phải chăm sóc nó cẩn thận. Đó là một suy nghĩ lạ lẫm, và kì quặc đối với Hakuba. Nhưng có lẽ cậu cần nó, cần làm điều gì đó lúc này mà không dẫn tới sai lầm hay làm tổn thương bất kì ai khác.

      Cũng cùng lúc đó, tất cả suy nghĩ trong đầu đều làm cậu phát bệnh.

      Cậu đột nhiên nhớ về thân xác thật của mình ở nơi phòng bệnh, im lặng và cô độc, như không còn chút gắn kết nào với thế giới này. Có khi nên là như thế, và cậu sẽ không đụng chạm đến bất cứ ai.


      Đêm đó, giấc mơ của Hakuba chỉ độc một màu trắng xóa.

Về Đầu Trang Go down
https://kaixhaku.wordpress.com/
Sponsored content




[Long Fic] Sweet sadness Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sweet sadness   [Long Fic] Sweet sadness Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Sweet sadness

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Sweet love
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» Sweet delight - Single của Ice Princess Jessica
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-