CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic]  Nếu chúng ta là một 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic]  Nếu chúng ta là một 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Nếu chúng ta là một

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

[Long Fic]  Nếu chúng ta là một Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Nếu chúng ta là một   [Long Fic]  Nếu chúng ta là một Empty12/4/2013, 10:20

[Long fic] Nếu chúng ta là một
Au : vuongnhatanh (bên MCF)
Dísclaimer : Hầu như những nhân vật đều k thuộc về bác aoyama, một số ít là của em (hoặc một số truyên khác )
Pairing : shinran, kaiao, hakshi
Status : sắp hoàn thành (nói là sắp chứ còn lâu )
Rating : k bít nữa nhưng chắc là 10 +
Category : Tình cảm, pha chút hành động
Summary : Cuối cùng ta cũng gặp ngươi, hóa thân khác của ta !!!

King coong...king coong...king coong...
"Ai đấy ạ?" tiếng một chàng trai vs khuôn mặt còn ngái ngủ bước ra cổng
" Kudo-kun, cậu định ngủ đến bao h đây hả ? biết mấy h rùi k ? sắp đến h học rùi đó. Hôm nào cũng dậy muộn báo hại tôi phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ" Giọng nói của 1 cô gái cất lên đầy vẻ tức giận (đố các bạn là ai?)
- Làm j mà căng thẳng thế, Miyano-san(à há)
- k căng thẳng sao dc,cậu lúc nào cũng thế, bảo sao k tức
- thế cậu đi trc đi đợi tớ làm j
-...........
*BỐP*
Cả một cái căp bay vào mặt a Shin nhà mình
- Quên ak, chả phải cậu bảo tôi sang đi học cùng cậu hay sao. Thật là....!!!
A Shin gãi đầu gãi tai, buông 1 câu "Xin lỗi", thế là......
*BỐP*
- Cậu làm j thế miyano Shiho ?
Shiho đáp lại cụt lủn( k đúng chủ đề ^^)"Nhanh lên dể đi học, sắp trống rùi"
A Shin nhà mình hậm hực đi vào chuẩn bị mặc cho chị Shi ở ngoài cười bí mật "Cậu vô tư quá đấy!!!" ( Ý của chị shi là j, sau nay sẽ rõ nhưng báo trc k phải chị thik a shin đâu)
(Chuyển cảnh : Ở trường Teitan, dưới sân trường)\
- SHIN-CHAN!!!
A Shin giật mình quay ra "Ôi trời k phải tên đó chứ"( ai nhỉ ?)
- Shin chan ak
-Thôi đi Kaito(à há)
- Làm j ghê thế, gặp chiến hữu k vui ak ? Kaito nhăn nhở
"Ờ vui"a Shin đáp rồi nghĩ "vui cái con khỉ"
Kaito quay ra chỗ Shiho "chào shi..."
- KUROBA KAITO!!!
Một giọng nói vang lên làm 3 n` giật mình. Trong tay cô gái đó là 1 cái chổi (ai đó vậy mọi n` ?)và đang chạy đến
- AOKO CHAN!!!Á Á Á!!!
Kaito hét lên đầy kinh hoàng , như là nhìn thấy cá( ), rồi bỏ chạy ko quên để lại cho Shin và Shi 1 đám bụi và khói (chạy tóe khói mà ^^)
- Thôi bọn mình vào lớp đi - Shiho bảo
Thế là cả 2 vào lớp mặc kệ 2 kẻ đang đuổi nhau
Hết chap 1

Tiếp nhé:
Chap 2:
"Reng....reng..reng..." Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh chóng vào lớp chuẩn bị cho tiết học. Nào chúng ta cùng vào thăm 1 lớp học xem họ chuẩn bị cho giờ học của họ thế nào nhé
Tại lớp 11B : (vì có a shin, chị shi, anh kai, chị ao và sắp tới còn nhìu n` đặc biệt vào nữa nên e ms chọn lớp này ^^)
*Binh**Bốp**Cốp*bla..bla..bla..
chắc mọi người thắc mắc tại sao lại có những tiếng này thì câu trả lời là đây :
10 giây trước :
- Aoko, hôm nay cậu..............MẶC MÀU GÌ VẬY???Hehehehe(ai nói thì các bạn biết rùi đó)

Thế là .............haiz, tội nghiệp cái người vừa phát biểu linh tinh(Au: đáng đời. *BỐP* au: ai thế? sao lại ném cả quyển sách vào đầu e thế*hix*)
Thôi, chúng ta chuyển cảnh mau thôi chứ chờ 2 người nay đuổi nhau xong chắc........haiz
Đến chỗ chị Shiho nào. Chà, chị ý chăm học quá, đang nghiên cứu tài liệu môn hóa kìa (au: mình dốt hóa, hay khi nào thuê chị shi về làm gia sư nhể ^^)
Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao ( ai nhể):
"KHÒ"
Tiếng động này phát ra từ nhân vật đó đấy ( chỉ chỉ)
NV đó chính là vị thám tử lừng danh, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, là thần tượng của phái nữ (trừ chị Shiho và 1 NV đáng sợ sắp xuất hiện), là bla...bla...bla....(reader: kể đến bao h đây hả????*tức giận*)
Thôi, chốt lại , đó chính là Kudo Shinichi. gọi tăt là a shin
Thì ra ảnh đang ngủ bù cho lcs nãy đang say giấc nồng thì bị chị Shi phá đám ( hôm nào ông này đến lớp chả thế)
Ngoài ra, những người còn lai (tức bạn cùng lớp của mấy anh chị phía trên) đang bàn tán với vô số chuyện trên trời dưới biển.
(Chuyển cảnh) Lúc đó, ngoài cổng trường:
"Két...."Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường. Một người đàn ông trung niên, tầm khoảng 50, đi ra khỏi xe và mở cưa xe cho 1 người với thái độ kính trọng : " Thưa công chúa, đã tới trường"
Từ trong xe, một cô gái có mái tóc dài màu đen huyền xõa ngang lưng cùng đôi mắt mang màu hoa violet vô cùng sắc sảo và có nét lạnh lùng, trong đồng phục trường Teitan bước ra. người đàn ông kia nói "Công chúa, thần đã sắp xếp để công chúa học cùng lớp với người đó, lớp 11B ạ"
Cô gái đáp "Ta biết rồi" và đi vào, tới phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhận lớp
Khi tới trước cửa lớp 11B, bất chơt cô gái nở môt nụ cười nửa miệng "Sau 1000 năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng gặp ngươi, hóa thân khác của ta !!!"
End chap 2
Chap 3 nè ( mình viết đến chap 5 rùi)

Tiết đầu tiên của lớp 11B là tiết của cô Jodie, giáo viên dạy tiếng anh, đồng thời là cô chủ nhiệm. Cô Jodie bước vào, theo sau là học sinh mới của lớp.

- Hello every body!
- Hi Ms Jodie! Cả lớp đứng dậy và đồng thanh (trừ ai đó)
"This is our new student". Cô Jodie vừa nói vừa chỉ vào nữ sinh đứng bên cạnh mình
- Chào các bạn, tôi là Mira Akiyoshi, rất hân hạnh dc làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ tôi

Mira nở một nụ cười làm bọn con trai bên dưới (trừ a shin vì ảnh đang.....làm gì thì mọi người biết rùi đấy) ngất lên ngất xuống vì mê mẩn, còn bọn con gái thì ghen tức.

Thấy lớp như vậy, cô Jodie đành lên tiếng nhằm phá vỡ không khí :
- Các em trật tự nào. Akiyoshi-chan, em xuống ngồi cùng Miyano-chan nhé.
Vâng - Mira đáp và đi xuống vị trí cạnh Shiho
Mira mở lời :"mình ngồi cạnh bạn dc chứ ?"

Shiho đang chăm chú đọc sách, thấy tiếng Mira liền rời mắt khỏi cuốn sách, cười :" Ừ"
Mira tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Shiho, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên "Cô gái này là.......lẽ nào...."

Shiho thấy Mira cứ nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên thì hỏi:
- Trên mặt mình có gì à ?
Mira giật mình : "À không, chỉ là bạn giống một người quen của mình mà thôi"
- Thế à ?
- ừ
Mira nhanh chóng ngồi xuống, lấy ra sách vở để học
Cô nhoẻn cười "Chà, hôm nay rất thú vị. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Haibara Ai"

End chap 3

Chap 4
Tiết 1 trôi qua nhanh chóng và chẳng có gì đặc biệt cho lắm.
Giờ 5':
Đám con trai túm tụm chỗ Mira, hỏi han này nọ. VD như:
- Cậu từ đâu đến vậy?
- Cậu đã có bạn trai chưa?
- Cậu......bla...bla.......
Xung quanh bàn Mira không còn một chỗ trống vì đám con trai. Nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lễ, mắt hướng về phía người ấy, hóa thân khác của cô.

"Hừ, quả nhiên. Đúng như ta nghĩ. Ngươi đã bị xóa kí ức tiền kiếp và không còn nhớ gì về chuyện của ''người đó'' 1000 năm trước. Không sao, rồi sẽ đến lúc ngươi nhớ ra thôi. Khi đó, ta sẽ lấy lại những gì đáng thuộc về ta.''
Mira nở một nụ cười bí ẩn. Ngoài trời bất chợt mây đen kéo đến bao phủ, sấm sét đánh liên hồi báo hiệu điều không hay sắp xảy ra.

Tiết 2 và 3 trôi qua khi ngoài trời đang mưa to.

Giờ ra chơi:
- Hi, rất vui được làm quen với bạn, Akiyoshi-chan
Một cô gái tóc ngắn ngang vai màu đen tay đang nắm cổ áo một anh chàng có mái tóc xù đi tới bàn Mira
- Bạn là......?
- Mình là Aoko Nakamori, còn đây là Kaito Kuroba
Aoko nói , tay chỉ vào anh chàng bên cạnh
Mira mỉm cười:''Chào 2 bạn, Nakamori-chan, Kuroba-kun''

Kaito xua tay ''Bạn cứ gọi tên bọn mình là được rồi, gọi họ nghe xa lạ lắm''
''Ừm'' Mira đáp, nghĩ ''2 người này, mình gặp đâu rồi nhỉ? 1000 năm trước hình như....um...lẽ...lẽ nào....khô...không thể nào. Bọn họ.....là.......''

- Cậu sao vậy? Có gì không ổn à? Aoko lo lắng hỏi
- à, mình không sao đâu, đang nghĩ một số chuyện thôi - mira lúng túng đáp
- thế à, vậy thì tốt rồi à mà.....KUDO-KUN!
shinichi uể oải đi tới, hỏi ''có chuyện gì thế ? bạn này là.....?'', ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên
- đây là...
- mình là mira akiyoshi, học sinh mới, chào- mira lạnh lùng đáp
- còn mình là.....
- kudo shinichi phải không, mình biết rồi
- ơ...
- à, bạn là thám tử nổi tiếng mà
shinichi đơ mặt, rõ ràng cô gái có gì đó rất quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra được, hình như....
- sao thế, mặt mình có gì à ?
shinichi lắc đầu ''không có, chỉ là trông bạn giống ai đó mà mình quen. mà thôi, chẳng có gì quan trọng đâu''
''quen là đúng thôi, vì dù gì.......... chúng ta là cùng một người mà....''

end chap 3 (ngắn quá nhưng đã tiết lộ rất nhiều điều nhỉ)

Chap 4

Ngày đầu tiên nhận lớp mới của Mira diễn ra rất suôn sẻ và có rất nhiều bất ngờ. Giờ về, Mira đang đi ra cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"MIRA ƠI, ĐỢI BỌN MÌNH VỚI"

Mira quay ra, thấy Aoko và Shiho đang chạy lại chỗ cô, tay 2 người đang kéo Shinichi và Kaito.

- Có chuyện gì vậy các cậu ? Mira hỏi
Aoko đáp :

- à, bọn mình thấy cậu về có một mình thôi nên định hỏi nhà cậu ở đâu, nếu cùng đường với bọn mình thì chúng ta về chung ý mà
Mira tiếc nuối:
- Mình tiếc là không được rồi, nhà mình xa lắm, với cả lát có xe đón mình rồi. Xin lỗi mấy bạn nhé

Kaito lắc đầu :"Không sao đâu, Mira" rồi quay qua chỗ Shinichi, cười toe toét "Phải không, Shin-chan ?"

"Cốp"
Một cái cốc đầu giáng xuống đầu Kaito. Shinichi hừ mũi :"Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Shin-chan cơ mà, cái tội nói xấu bạn bè là không thể chấp nhận được"

(Au : chuẩn không cần chỉnh, ai bảo anh Kaito cứ nói a shin của tụi e thế cơ, đáng đời ."Cốp".Au : A Kaito sao đánh e ? Kaito : Nói xấu j anh thế hử? , muốn ăn đập không ? ? Au : dạ dạ e..e..A SHIN ƠI, A KAITO BĂT NẠT EM. a shin xuất hiện : cậu bắt nạt e tui hử mún ăn đập k ? Au : anh ơi, a Kaito đánh e*núp sau lưng a shin * Kaito : khôn...không phải thế đâu shin-chan*con nhóc chết tiệt*. A shin : cái j ?
*binh* *bốp**cốp*Au : đáng đời, ai bảo đụng vào e ). quay lại với nhóm a shin nào :

- Shin-chan ? Mira ngạc nhiên - Kaito gọi Kudo-kun là Shin-chan à ?
Shinichi quay qua chỗ Mira cười trừ : "Cậu không phải để ý đến cái tên dở hơi này làm gì cả, hắn toàn bày trò trêu chọc người khác thôi mà. Mà, cậu đừng gọi mình là Kudo, cứ gọi là Shinichi được rồi. "

Mira mỉm cười "Ừ"
Shinichi nhìn ra ngoài cổng, thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ ở đó, liền bảo Mira
- Xe đến rồi kìa, cậu mau ra đi

Mira ngạc nhiên nhìn ra cổng rồi hỏi Shinichi :
- Tại sao cậu biết đó xe đến đón mình, còn có mấy chiếc đỗ gần đó nữa mà ?

Shinichi cười :

- Đơn giản thôi. Cậu đi 1 đôi giày búp bê, trên mũi giày có đính những viên kim cương thành hình mặt trăng. Đây là một trong ba biểu tượng đặc trưng: ngôi sao, mặt trăng, mặt trời của tập đoàn New Style, một hãng giày nổi tiếng trên thế giới. Đôi giày của cậu là mẫu mới nhất của hãng đó, giá trị của nó cũng phải 2 triệu yên. Ngoài ra, cậu còn đeo bộ trang sức quý giá hình rẻ quạt, mẫu mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Fusae nữa. Tất cả điều này chứng tỏ ít nhất cậu cũng phải là một tiểu thư danh giá.

Những người đứng đó điều tròn mắt vì sự quan sát tinh tế của Shinichi. Nhưng Mira vẫn thắc mắc :
- Nhưng điều đó liên quan gì...?

Shinichi nói tiếp : "Mình chưa nói xong mà. Cậu bảo có xe đến đón, đúng không ? Ở ngoài kia, chỉ có chiếc màu đen là có giá trị lớn và còn mới chứng tỏ được bảo trì thường xuyên, những chiếc còn lại thì trông hơi cũ và có vẻ bẩn không thể nào cậu đi chúng được nhỉ ?"

Mira gật đầu và nói :"Cậu quả là thiên tài đó, thôi mình về đây chào các cậu nhé" rồi cô chạy ra ngoài cổng trường.
Shinichi, Kaito, Aoko, Shiho vẫy tay chào Mira sau đó cùng nhau đi về.
Mira bước đến chiếc xe. Một người đàn ông mở cửa xe cho cô, kính cẩn nói :"Mời công chúa lện xe". Mira lên xe với tâm trạng mệt mỏi.
Ngồi trong xe, Mira nhắm mắt thư giãn, đôi lông mày thanh tú nhíu lại
- Công chúa, người sao thế ạ ? Có phải người chưa tìm được kẻ đó không ạ ?
- Không - Mira đáp lại, mắt vẫn nhắm - ta tìm thấy hắn rồi
- Thế sao công chúa lại......?
- Bọn họ....cũng ở đó
- Bọn họ ? Ý công chúa là......?
- Phải, là bọn họ đó
- vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa công chúa ?
- Có lẽ ta cần gắp anh ấy gấp - Mira mở mắt, nhướn mày - Mau cho xe đến nhà anh ta
- Có phải là....?
- Đúng, nhà ấy đó
Người đàn ông kia quay ra người lái xe , nói cái gì đó. Người lái xe gật đầu, liền cho xe đổi hướng.
Mira nghĩ "Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh Hakuba Saguru ! "

End chap 4

Chap 5

Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng một tòa nhà mang phong cách Tây Âu cổ kính thế kỉ 19. Mira bước xuống xe cùng với người đàn ông kia. Người đàn ông trung niên lại gần cánh cổng, bấm chuông. Một người phụ nữ mặc đồ giúp việc đi ra hỏi :
- Các vị cần gì ạ ?
- Đây là công chúa Mira, công chúa đang có việc cần gặp cậu Hakuba Saguru ạ, làm phiền bà báo giúp một tiếng.
- Vâng các vị đợi một lát để tôi vào thông báo cho cậu chủ
Bà giúp việc chạy vào trong nhà. Bên ngoài :
- Thưa công chúa - Người đàn ông hỏi
- Gì ?
- Tại sao người lại muốn gặp thiếu gia Saguru ạ, mọi khi người đều tránh mặt cậu ấy cơ mà ?
Mira gật đầu. Đúng là trước đây cô toàn tìm cách né tránh gặp ông anh họ xấu tính của mình, nhưng bây giờ thì....
- Ta cần sự giúp đỡ của anh ấy. Việc lần này rất quan trọng với ta. Chỉ có anh ấy mới giúp được .
Người đàn ông im lặng, ánh mắt trở nên lo lắng, công chúa đang dự tính chuyện gì vậy ?
Người phụ nữ giúp việc chạy ra mở cổng, nói :

- Cậu chủ mời công chúa vào ạ
Người đàn ông kia cảm ơn và quay ra Mira :
- Mời công chúa ạ !

Mira đi vào. Chung quanh ngôi nhà đó là khu vườn hoa lan tím nở rộ trông thật đẹp. Mira vừa đi vừa ngắm nhìn chúng. Những bông hoa lan làm Mira nhớ lại kí ức tuổi thơ của mình.

Flashback
- Ran à, cậu làm gì vậy ?
- Shin đó à, tớ đang ngắm những bông hoa lan tím xinh đẹp này
- Tớ thấy chúng có gì đẹp đâu?
- Cậu thật là...Hoa lan tím biểu trưng cho sự chờ đợi và thủy chung đấy.
- Tớ không có hứng để biết chuyện đó.
..................2 năm sau...................
- Shin, đừng bỏ tớ, xin cậu - cô bé khóc òa lên
- Tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi. Chào !

Cậu bé bước đi không quay lại, đi tới chỗ cô bé mang mái tóc đỏ đứng gần đấy. Cả hai bỏ đi, để mặc cô bé khóc nấc lên phía sau

End flashback

Mira nghĩ :"Kudo Shinichi và Miyano Shiho, ta sẽ cho các người nếm mùi đau khổ vì đã đói xử như vậy với ta. Thế mà hồi đó ta cứ nghĩ sẽ làm làm bạn với ngươi, sẽ từ bỏ việc giết chết ngươi. Nhưng.....là ngươi ép ta đó "

Mira tức giận. Cô vào tới phòng khách của biệt thự. Cô nhìn khắp mọi nơi, rồi bước vào một căn phòng, không quên nói với người đàn ông kia :
- Ông hãy ở yên đấy đợi ta, đừng cho ai vào phòng này cho đến khi ta đi ra.
- Vâng thưa công chúa - Người đàn ông đáp

End chap 5
Chap 6

Mira bước vào căn phòng. Căn phòng tắt đèn tối om làm Mira phải đi cẩn thận. Bên trong góc phòng, một bóng người đang ngồi trên ghế, tay đang lắc ly rượu. Ánh sáng bên ngoài chiếu le lói vào căn phòng tối ấy, để lộ một chút khuôn mặt của người kia cùng với nụ cười nửa miệng bí ẩn mà quyến rũ.

- Có chuyện gì mà cô công chúa bướng bỉnh của anh lại đích thân đến đây vậy ? Người kia nói, trong giọng nói đầy sự giễu cợt.
Mira cau mày, bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống. "Anh không thể lịch sự hơn được sao, Hakuba ?"

Người con trai được gọi là Hakuba kia lại cười nụ cười nở miệng :
- Được rồi, vậy hôm nay em đến đây có chuyện gì thế ?
- Em đã tìm thấy hóa thân khác của em rồi
- Ồ, tin tốt đấy. Rồi sao, chắc em đến đây không chỉ để nói chuyện đó đâu chứ nhỉ ?
- Đương nhiên, em đâu có dư hơi như thế
- Chuyện gì ?
- Em đã tìm thấy cô ấy.
- Cô ấy ? - Hakuba ngạc nhiên, tay bỗng ngừng lắc ly rượu vang
- Phải - Mira gật đầu - Là người phụ nữ đã từng bỏ rơi anh cách đây 1000 năm trước đó
Hakuba im lặng một lúc, ánh mắt trở nên lạnh giá, nhìn chằm vào vào ly rượu với vẻ mặt đăm chiêu.

Mira quan sát vẻ mặt của ông anh họ "yêu quý", rồi bật cười "Sao, nhớ người xưa à ? Chẳng phải anh sắp gặp lại người đó rồi sao, vui lên đi chứ.

Hakuba quay ra nhìn Mira :
- Hừ, nhớ cô ta ư ? Em đang đùa à ? Làm sao anh phải nhớ người phụ nữ tệ bạc ấy chứ
- Anh không qua mắt được em đâu. Thế anh định làm gì tiếp theo ?
- Làm gì ư ? Tất nhiên là tiếp cận cô ta rồi. Em gặp cô ta ở đâu ?
Mira trả lời :
- Cô ta học cùng lớp em, 11B trường Teitan.
Hakuba gật đầu rồi nói :
- Anh đã có cách tiếp cận cô ta rồi.
- Là gì vậy anh ? Mira ngạc nhiên hỏi
Khuôn mặt của Hakuba chợt đanh lại, nét giận dữ xuất hiện trong ánh mắt của anh.
- Anh sẽ vào học cùng lớp em.
- Dạ ?
- Sau đó từ từ tiếp cận cô ta.
Mira im lặng. Cô thật sự lo lắng vì dù gì trước kia cô và cô gái kia thân nhau như chị em (1000 năm trước)
Mira lên tiếng :
- Tùy anh, em không tiện xen vào. Nhưng anh có làm gì thì vũng dừng động đến con mồi của em đấy.
Hakuba cười :
- Em lo xa quá đấy !
- Em về đây - Mira đứng dậy.
- Ừm
Khi Mira đã ra khỏi phòng, Hakuba đứng dậy bước đến bên cửa sổ "Trò chơi bắt đầu rồi đó, Haibara Ai"

*Nhà Kudo*

Shinichi đang xem tài liệu về những vụ án vừa được giao. Cậu cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của Mira.

"Mình sao thế nhỉ ?"Shinichi vò đầu bứt tai"Sao lại nghĩ về cô ấy chứ? Mà sao trông cô ấy quen ghê. Như là đã gặp từ lâu lắm rồi đó. Mà........sao mình có cảm giác tội lỗi với cô ấy thế ? Như thể mình từng bỏ rơi cô ấy vậy."
Shinichi cứ ngồi suy nghĩ như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa.
*King...coong...*
Cậu vôi ra mở cổng thì thấy Mira đang đứng ngoài đó. Shinichi hỏi :
- Sao cậu biết nhà tớ ?
- Biết thì biết thôi. Thế cậu khôntg định mời tớ vào nhà à ? - Mira lạnh lùng nói
Shinichi bối rối, nhanh tay mở cổng cho Mira. Cô bước vào ngôi nhà với vẻ tự nhiên kì lạ như thể đã đến đây cả trăm lần.
Vào trong nhà, Mira ngồi xuông sô pha. Shinichi chạy lại :
- Cậu uống gì để tớ lấy ?
- Không cần đâu, cậu cứ ngồi xuống đi tớ có chuyện muốn nói.
Shinichi ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai im lặng một lúc. Shinichi mở lời
- Thế cậu có việc gì vậy ? Mà sao cậu biết nhà tớ ?
- Từ từ đã rồi tớ sẽ nói. Mà cậu cũng thắc mắc tại sao tớ lại vào nhà cậu một cách rất tự nhiên đúng không ?
Shinichi ngạc nhiên vì cô ấy nói đúng thắc mắc của cậu và gật đầu
Mira nhìn thẳng vào mắt Shinichi, nói :
- Cậu biết người này chứ ?

Mira rút từ trong túi ra một bức ảnh đưa cho Shinichi. Shinichi nhận lấy bức ảnh từ tay Mira/
Cậu nhìn vào đó, ánh mắt hiện rõ sự bàng hoàng :"Đâ...đây là........RAN ?"
Mira gật đầu rồi nói :"Thế cậu có nhớ cậu đã làm gì cô bé đó không ?"

Shinichi im lặng vì cậu nghĩ lại đến việc mình đã bỏ rơi Ran để đi cùng Shiho sang nước ngoài. Cậu hối hận vì sự vô tâm của mình. Cậu thật sự muốn gặp lại cô ấy để nói lời xin lỗi.
Thấy Shinichi ngồi ngẩn ra đó, Mira tiếp tục câu hỏi của mình :
- Cậu chưa nhận ra sao ? Cậu là thám tử cơ mà, đúng không ?
Shinichi nghe Mira nói vậy thì giật mình, lẽ nào, lẽ nào.........?
- Sao, chưa nhận ra à ?
- Cậu......cậu....là Ran ? Shinichi không che giấu nổi nỗi ngạc nhiên
Mira chỉ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa rất nhiều điều :
- Vậy là, cậu đã sáng tỏ rất nhiều việc rồi đó.
Shinichi vội vàng xin lỗi Ran (từ nay gọi là Ran) :

- Ran à, tớ...tớ xin lỗi. Tớ..........
- Sao phải xin lỗi. Cậu có lỗi gì đâu. Lỗi là ở tớ, tại tớa quá tin cậu mà thôi.
-Ran, đừng mà........
- Tớ về đây
Nói rồi Ran đứng lên, bước ra cửa. Còn Shinichi, cậu cố gắng níu kéo Ran nhưng không được.
Nhìn bóng Ran dần khuất sau cánh cửa, Shinichi buồn bã nói :"Tớ xin lỗi"

End chap 6

Chap 7

Ran rời khỏi nhà Kudo với một tâm trạng khó tả. Cô rõ ràng muốn Shinichi đau khổ nên khi thấy Shinichi hối hận về việc trước đây, cô mới nói. Nhưng, cô có cảm giác gì đó rất lạ. Cảm giác tội lỗi khi làm người khác tổn thương.

"Không, chính hắn đã làm tổn thương mình trước. Hắn đáng bị thế"
Ran cố dùng lí trí để thuyết phục bản thân khỏi cảm giác đó. Cô bước tới chiếc xe đỗ cách nhà Kudo một đoạn, lên xe. Chiếc xe lao vút đi. Kết thúc một ngày với nhiều tâm trạng khác nhau. Có lẽ mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối hơn với các nhân vật của chúng ta rồi đây. Haizzzzz..........

*Sáng hôm sau* *Tại lớp 11B*

Shinichi vào lớp với khuôn mắt đầy vẻ mệt mỏi. Thật sự, chuyện hôm qua khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Ran là Mira. Cậu đã thức cả đêm để thắc mắc về điều này. Tại sao Ran lại đổi tên, tại sao từ đầu cô ấy không nói mà phải đợi tới bây giờ ?

Shinichi vừa nghĩ vừa bước tới chỗ ngồi của mình. Cậu gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại.
- Hey, Shin-chan, có chuyện gì mà ủ rũ thế ? Tiếng nói phát ra sau lưng Shinichi làm cậu giật mình.
- Lại là cậu nữa sao, Kaito-kun ? Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi thế nhỉ ? Để tôi yên đi. - Shinichi mệt mỏi ngẩng đầu lên. ( Au: a shin ak, a kaito gọi a là SHIN-CHAN kìa)
Kaito cười toe toét :
- Ấy, bạn bè quan tâm nhau không được sao Shin-chan ?
Shinichi bực mình, cậu thất dự đang muốn ở một mình một lát mà cái tên này cứ phá đám.
- Cậu thôi đi, tránh ra cho tôi yên và đừng gọi tên như thế nếu không muốn bị một quả bóng bay vào đầu. - Shinichi đe dọa
Kaito vẫn nhăn nhở (Au : anh mặt dày gớm, không sợ bị ăn đòn thật à Anh Kaito : Này nhóc, ai mặt dày hử *giơ nắm đấm* Au : à dạ dạ, e...em đâu có ý đó *cười cầu hòa* ) :
- Rồi rồi, vậy tui đi đây nha. Khi nào nhớ tui thì gọi nha, hehe

Nói xong, Kaito bỏ chạy ra cửa, còn Shinichi thì nhăn mặt "Thằng quỷ, cứ thử vào đây xem, biết thế nào là lễ độ.

Shinichi nghĩ rồi lại gục mặt xuống bàn. Nhưng một bóng người lướt qua khiến cậu phải chú ý. Ran, là Ran. Shinichi vội bật dậy, đi thẳng tới chỗ Ran. Ran đang nói chuyện với Aoko vui vẻ, thấy Shinichi tiến lại chỗ mình thì liền nói với Aoko :
- Mình có việc phải ra đây chút xíu lát nói chuyện tiếp nhé.
- Ừ, lát nói chuyện tiếp nhé Mira - Aoko cười

Ran mỉm cười gật đầu và đi ra ngoài cửa lớp. Shinichi đi theo Ran đến tận vườn hoa ngoài sân trường. Cậu nắm lấy tay Ran, kéo lại.
- Sao cậu lại trốn tránh tớ, Ran ? - Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran, tìm kiếm câu trả lời.
Ran khẽ nhếch mép :
- Tôi chỉ làm giống như cậu đã từng làm thôi, có vấn đề gì à ?
- Ran, tớ.....thật sự là tớ không có cố ý. Tớ biết lỗi rồi mà.
- Cậu tưởng nói thế mà xong à. Cậu nghĩ tôi phải mất công đổi tên, tìm cách học ở đây chỉ để nghe lời xin lỗi giả dối của cậu thôi sao ? Đúng là ngây thơ.
- Ran à.....
- Sao ?
- Tại sao ngay từ đầu cậu lại phải đổi tên chứ ? Tại sao.......? Chẳng phải lúc đầu cậu rất tốt sao, sao giờ lại.......?
Ran nở nụ cười bí ẩn :
- Chà, hình như cậu có cảm tình với Mira Akiyoshi ngay lúc cô ta bước vào lớp nhỉ.
- Tớ.....- Shinichi lúng túng, vì đúng thế thật. Lần đầu nhìn thấy Mira cậu đã thấy cô ấy quen thuộc và có cảm tình ngay nhưng chưa thể hiện ra.
Rạn chợt nghiêm mặt :
- Tôi cảnh cáo cho cậu biết tôi không có dễ thương như vậy đâu, cậu đừng tưởng tôi ngu ngơ như chuyện 10 năm trước. Và tôi nói trước, không chỉ có chuyện đó thôi đâu, tôi còn rất nhiều chuyện để nói với cậu đó. Nhất là câu chuyên về "người đó"
- "Người đó" là ai vậy Ran ? Shinichi thắc mắc

Ran thấy mình nói hớ, liền lấp liếm : "Đừng tò mò quá nhiều, Kudo. Rồi cậu sẽ sớm biết thôi"
Ran chưa muốn Shinichi biết về "người đó" lúc này vì bên cạnh cậu còn có "bọn họ". Họ dang bảo vệ cậu ta khỏi cô. Nên cô cần loại bỏ họ trước, rồi mới đến lượt Shinichi. Cho đến lúc đó , cô cần giữ bí mật.
Shinichi để ý mặt Ran hơi tái :
- Ran, sao vậy ?
- Cậu không cần quan tâm ! Và cũng đừng gọi tôi là Ran, gọi là Mira đi.
- Ran...
- TÔI ĐÃ BẢO GỌI LÀ MIRA CƠ MÀ, KHÔNG NGHE THẤY À ? Ran hét lên
Shinichi thấy Ran như vậy đành khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu hiện rõ sự buồn bã, nhìn theo Ran
chạy vào lớp. "Tớ.....xin lỗi, Ran"
Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen kéo đến. Những cơn gió mạnh thổi qua làm cây cối rung chuyển. Báo hiệu điều gì đó.......................

End chap 7
Chap 8

Ngày hôm đó, cả Shinichi và Ran đều im lặng một cách đáng sợ. Kaito, Aoko và Shiho đều có cảm giác có điều gì đó không ổn đang diễn ra giữa hai người này. Cái cách họ nói chuyện và đối xử với nhau đầy gượng gạo như thể họ phải làm điều họ không muốn ấy. Hai người họ từ sau khi gặp ở sân trường (cả hội ngó xuống sân thấy thế ) luôn tránh mặt nhau. Nếu nói chuyện thì chi9r vài câu lịch sự rồi thôi. Shiho tinh tế hơn khi nhận ra trong giờ học, Kudo luôn nhìn Mira với ánh mắt buồn bã xen lẫn hối hận. Còn Mira, có vẻ như biết Kudo nhìn mình nhưng cô ấy chỉ nở nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt. Hai người đó cứ như vậy cho đến cuối tiết 5. Rốt cuộc thì......đã có chuyện gì đang xảy ra chứ ?
Kaito lại gần chỗ Shinichi. Cậu cố gặng hỏi người bạn thám tử của mình. Nhưng cái cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu và câu nói "Tớ ổn" hay "Không có chuyện gì đâu"
Còn Shiho, Aoko cũng chẳng khá hơn là mấy. Họ tiến đến chỗ Mira với hy vọng tìm được lí do.
Nhưng họ đã phải thất vọng vì câu trả lời của Mira gần giống với Shinichi.
Kaito, Aoko và Shiho cố hỏi nhưng Shinichi và Ran quyết tâm không nói. Họ đành mặc kệ hai người đó thôi. Chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Sáng hôm sau, Shinichi và Ran lại đến lớp với tâm trạng y hệt hôm qua. Shinichi thì mệt mỏi, buồn bã. Ran thì vẫn vui vẻ, nhưng không đoái hoài gì đến Shinichi.
Ba người bạn của họ chỉ biết thở dài.

Tiết đầu tiên của hôm nay là Tiếng Anh của Cô Jodie. Tiếng trống bắt đầu tiết học vang lên. Tất cả học sinh nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Cô Jodie bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới có mái tóc vàng nâu đậm chất quý tộc. Đám con gái "Ồ" lên một tiếng.
Cô Jodie mỉm cười nhìn cả lớp rồi nói :
- Hôm nay, lớp mình vui mừng chào đón một bạn hoc sinh mới từ Anh Quốc về. Cô mong các em có thể giúp đỡ bạn để bạn quen với lớp nhé.

Cô Jodie quay ra cậu học sinh :
- Em tự giới thiệu về mình đi.
Cậu ta quay xuống lớp, nở nụ cười :
- Xin chào các bạn. Tớ là Hakuba Saguru, du học sinh ở Anh Quốc. Tớ mới về nước nên chưa
quen với cuộc sống ở Nhật Bản. Mong các bạn hết sức giúp đỡ tớ nhé.

Cả lớp, hay nói chính xác là đám con gái (trừ Ran, Shiho) hét toáng lên vì cậu bạn mới đẹp trai quá và rất lịch sự nữa. Đám con gái, ai cũng muốn cạu bạn ấy ngồi cạnh mình.
Cô Jodie thở dài vì lớp ồn ào quá. Cô bảo Hakuba :
- Để tránh phiền phức, em xuống ngồi cùng Kudo-kun nhé. Rồi cô chỉ tay về chỗ còn trống cạnh Shinichi.
- Vâng ạ - Hakuba đi tới chỗ cạnh Shinichi và làm quen với cậu.
"Tên này, toát là "mùi" giống của Ran, không lẽ.......chính là hắn ?"Hakuba lếc nhìn Shinichi. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn khắp lớp và bất chợt gặp ánh mắt một cô bạn tóc màu nâu đỏ cắt ngắn. Shiho giật mình khi nhận ra mình nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới. Cô quay đi, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. Thật sự, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhì tên đó nữa.

Còn Hakuba, "Em chẳng thay đổi gì cả, Ai-chan à"
Chap 9

Giờ 5 phút,
Shiho đứng dậy đi ra ngoài hành lang đứng. Aoko để ý thấy Shiho có vẻ rất lạ. Bình thường thì tầm này cô ấy đang đọc sách, ôn lại bài tập của tiết sau hoặc nói chuyện với cô và Mira. Đằng này, cô ấy lại đi ra hành lang đứng, khuôn mặt có nét buồn buồn khác hẳn với tính cách cô ấy.
Aoko liển rủ Mira Lại gần chỗ Shiho , hỏi xem cô ấy có chuyện gì.

Shiho đứng đó, đôi mắt hướng ra sân trường, ngắm nhìn không gian ảm đạm của mùa thu đang bao trùm khắp sân trường. Cô ngắm cây cối bên ngoài đó, suy nghĩ về quy luật của cuộc đời. Nhẵng chiếc lá đó trước kia còn xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống vậy mà giờ đây lại trở nên già cỗi, vàng úa và rụng xuống. Nếu như trước kia chúng xanh tươi khiến cho con người thoải mái vui vẻ, thì bây giờ nó khiến con người buồn hơn. Shiho buồn, nhưng cô không biết mình buồn vì điều gì. Có cái gì đó ám ảnh cô từ khi nhìn thấy cậu học sinh mới ấy. Cảm giác đau đớn, khó chịu như thể mình làm người kia tổn thương và.......một cảm xúc kì lạ mà cô cứ thấy nhoi nhói trong lòng. Trước đây, nhìn bọn con trai, dù đẹp hay xấu, cô cũng không có quan tâm. Nhưng chỉ nhìn thấy cậu học sinh mới này có một lần mà cô đã dỏ hết cả mặt. Như thể, như thể.............

"SHIHO !!!"

Shiho giật mình, quay lưng lại. Thì ra là Aoko và Mira.
- Có chuyện gì vậy, Aoko ? Shiho hỏi
- Câu ấy phải để bọn tớ hỏi chứ, cậu có vấn đề gì thế ? - Aoko nhăn mặt
- Tớ đâu có chuyện gì đâu - Shiho cười gượng
Aoko nhíu mày, rõ ràng cô ây đang giấu chuyện gì đó mà cô và Mira không biết. Mira đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Shiho.
- Cậu nói đi, có vấn đề gì đang xảy ra với cậu vậy ? Nói cho bọn tớ biết đi. Bọn tớ là bạn cậu mà, đúng không ?
Shiho im lặng một lúc rồi nói :
- Thôi được rồi tớ sẽ nói.
- Có liên quan đến cậu học sinh mới phải không ? - Mira nãy giờ không nói gì, bây giờ lên tiếng.
- Hả ? - Aoko ngạc nhiên - Thật không Shiho ?
Shiho đỏ mặt, gật đầu. Aoko cười nhăn nhở :
- Chà chà, thiên tài hóa học đã biết rung động rùi à, lạ nha.
- Kh....không đâu, không phải thế - Shiho đỏ mặt hơn lúc nãy
- Cái mặt cậu đỏ dữ, chứng tỏ điều tớ nói là chuẩn nhỉ - Aoko tiếp tục trêu
Mira thấy Shiho bị Aoko dồn vào chân tường với những câu nói không thể nguy hiểm hơn đành gỡ rối : "Thôi nào Ạko, để cho cậu ấy nói đã chứ !"
Aoko nghe vậy đành thôi không trêu Shiho nữa : "Cậu kể đi, thật ra cậu có cảm xúc gì với cậu học mới vô cùng đẹp trai ấy "

Shiho nói :
- Tớ chẳng biết nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy cậu ấy, tớ có cảm giác đau đớn như bị ai đó bốp nát trái tim vậy. Và cả hối hận nữa, như thể mình từng làm tổn thương người ta vậy. Khó chịu lắm.
- Đau đớn ? Hối hận ? - Aoko tò mò - Cậu từng gặp cậu ta bao giờ chưa ?
- Chưa, vì thế tớ mới không hiểu.
Mira lại mỉm cười, rồi kéo tay Shiho, nói :
- Shiho, cậu nói chuyện riêng một chút nhé.
- À..ừ
- Còn tớ ? Aoko thắc mắc
- Cậu cứ vào lớp đợi bọn tớ lát nhé.
- Ừ

Ran và Shiho đi xuống sân trường đang rất vắng vẻ để nói chuyện.
- Có chuyện gì thế, Mira ? Shiho hỏi
- Cậu có cảm giác gì khác ngoài đau đớn và hối hận với anh Hakuba không ?
- Anh Hakuba ?
- Anh họ tớ - Mira thản nhiên - Rồi sao ? trả lời tớ đi
- Anh họ cậu ? Sao cậu không nói cho cả lớp biết ? - Shiho ngạc nhiên
- Tớ có lí do riêng nên không thể tiết lộ được - Mira lắc đầu - Đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tớ rồi đấy
Shiho im lặng. Cô đưa mắt nhìn khóm hoa ben trái :"Tớ cũng chẳng biết nữa. Đúng là ngoài 2 cái kia tớ còn một cảm giác nữa nhưng tơ không rõ nó là gì "
Mira gật đầu tỏ ý hài lòng : "Đừng lo, mọi chuyên rồi sẽ ổn thôi. Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu"
- Bảo vệ tớ ?
- À....kh...không có gì đâu. Chúng ta lên lớp đi.
Shiho chạy trước. Phía sau, Ran mỉm cười : " Ai-neechan à, em biết chị không bao giờ bỏ mặc anh ấy mà. Em hiểu chị có nỗi khổ riêng. Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, anh ấy không làm gì được chị đâu"

End chap 9
Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Nếu chúng ta là một

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Chúng ta là một gia đình
» Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» Hãy đến với chúng tớ nhé!
» Ngủ khiến cho chúng mình trở nên "tuyệt vời" ^_^

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-