CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Khó ngủ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Khó ngủ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Khó ngủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hattori.Aiko

Hattori.Aiko

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 23/06/1996
Age : 27
Đến từ : Ngày hôm qua...

[One-shot] Khó ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Khó ngủ   [One-shot] Khó ngủ Empty8/7/2013, 13:38

Author : Hattori.Aiko
Disclaimer : Họ thuộc về Gosho sensei. Tớ chỉ là người viết fic ^^
Genre : SA, Funny, Pink.
Character : KID, Shinichi.
Rating : K+
Summary : Một đêm khó ngủ của cậu thám tử trung học Kudou Shinichi...
Note : Fic ra đời trong khi bạn đang quằn quại trên giường do không ngủ nổi ( Can tội trưa đã ngủ quá nhiều. Và nó sẽ hơi ngắn một tẹo cười lăn cười bò). Enjoy!

********************************************
  Shinichi lăn qua lộn lại trên giường đã được gần 100 vòng. Khỉ thật! Cậu leo lên giường từ 9 giờ, đến lúc này là gần 11 rưỡi rồi mà tại sao hai mắt vẫn mở thao láo. Hôm nay là ngày vô - cùng - mệt - mỏi với Shinichi. Từ sáng sớm cậu phải ra sân bay tiễn hai đấng thân sinh lên máy bay về Mĩ, vừa đặt chân vào nhà thì thanh tra Megure gọi đến hiện trường vụ án ở nhà hàng nào đó để hỗ trợ điều tra. Shinichi cắm rễ ở đó mãi tới tận chiều họ mới thả cho cậu về. Tuy nói cậu thích phá án, nhưng do đêm hôm trước không ngủ được nhiều, lúc trình bày suy luận của mình với cảnh sát để vạch mặt hung thủ, Shinichi đã phải cố hết sức giữ tỉnh táo. Trên đường trở về, cậu lại tiếp tục bị "bà già nén" Shiho lôi tới "phòng thí nghiệm tại gia", với mục đích là giúp cô dọn dẹp tầng hầm. Khi cậu hỏi sao cô không nhờ bác tiến sĩ phụ giúp thì chỉ nhận được câu trả lời mang tính cộc lốc : " Bác ấy đi mua sắm rồi!". Và mãi đến khi dọn xong Shinichi mới biết, hóa ra đầu cua tai nheo mọi chuyện là do bác Agasa đã vô tình làm đổ nguyên cái giá chất đầy ống nghiệm của Shiho chỉ bằng một cái hắt hơi. Thế là rốt cuộc ông tiến sĩ đáng thương bị Shiho bắt đền cái giá ống nghiệm mới  và phải làm lại toàn bộ các thí nghiệm - mà giờ đây đều biến thành rác thải tái chế cho cô nàng. Dọn dẹp xong xuôi đâu đó, Shiho hảo tâm đưa cho cậu một hộp đựng sushi, coi như để cảm ơn ( nhưng thực chất là do cô và bác Agasa ăn không hết nên mới tống cho Shinichi ). Cũng may là có nó, không thì có lẽ chàng thám tử cấp 3 đã phiêu du về miền cực nhọc vì chết đói từ lâu.

  Ngày hôm nay của Shinichi đã trôi qua như thế, luôn chân luôn tay không lúc nào ngơi ra được. Cậu thám tử đã ước rằng mình có thể đánh một giấc thật say, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy khoan khoái cả người. Nhưng không, cậu đã lă lộn trên giường suốt 2 tiếng rưỡi, và đôi mắt vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp ríu lại cả. Thở dài một tiếng, Shinichi đành bật dậy phi xuống nhà bếp. Các cụ ngày xưa thường bảo " Ăn no ngủ kĩ ", nếu cậu lấp đầy cái dạ dày vẫn đang kêu ầm ĩ do ăn chưa đủ no của mình, chắc sẽ dễ ngủ hơn. Đối với tên thám tử siêu lười và siêu vụng như Shinichi, mì gói là món ăn đơn giản và dễ làm nhất. Chỉ việc đun nước sôi, thả mì vào, cho gia vị, hành, đập thêm quả trứng là xong.

  Đổ mì ra bát, cậu gắp thử vài sợi đưa vào miệng. Chà, ngon tuyệt! Chứng tỏ tài nấu nướng của cậu không đến nỗi tệ. Nếu rèn luyện thêm, làm đầu bếp chắc sẽ kiếm được ối tiền! Sau 15 phút sì sụp với mì gói, Shinichi trèo lên giường. Cậu bắt đầu thấy hơi hơi buồn ngủ, mắt cũng bắt đầu ríu lại...

 1 giây...

 5 giây...
 
 30 giây...

 40 giây...

 1 phút...

  RẦM!
 
  LOẢNG XOẢNG!

  MEOW!


 - Chết tiệt!

 Cậu gầm lên một tiếng rồi bật dậy lần 2. Con mèo trời đánh đó! Nó mà không phá đám thì có phải bây giờ cậu đang ngủ rồi không! Rốt cuộc là lại tỉnh như sáo rồi này!

 Vớ đại chiếc áo khoác mỏng tròng tạm vào người, Shinichi xuống giường, cầm điều khiển bật TV lên xem. Khổ nỗi giờ này chẳng có chương trình gì đặc sắc. Chuyển qua chuyển lại một hồi, cậu đành ngậm ngùi bấm nút Turn off mà cho cái TV đi ngủ. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 rưỡi, và Shinichi của chúng ta vẫn - chưa - ngủ - được!

 "Thôi kệ đi, nếu đã không ngủ được, đọc sách cho đỡ chán vậy!"

 Shinichi tự nói với chính mình rồi tới bàn học cầm theo cuốn Sherlock Holmes về giường. Lật từng trang sách một, cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Đầu gục gặc, Shinichi buông lỏng quyển sách, và chuẩn bị ngả người xuống giường...

CỐP!

- ÁI UI!
 
 Vâng! Cậu thám tử học sinh lại bị lôi khỏi giấc ngủ quý báu bởi một cú va đầu ngoạn mục vào thành giường. Trên đầu Shinichi nhô lên một cục u nhỏ. Thật xui xẻo! Đã không ngủ được thì chớ, lại còn lãnh vết thương ngay đầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sáng mai mắt cậu sẽ biến thành mắt gấu trúc mất thôi!

 - Xem ra cậu đang gặp vấn đề, Tantei-san!

 Giọng nói quen thuộc mang ngữ khí ngạo mạn vang lên. Và không khó để cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói. Cố gắng lờ đi cơn đau ê ẩm nơi thái dương, Shinichi nhếch môi mỉm cười, đáp trả bằng phong thái bình tĩnh vốn có của mình.

 - Ngươi đến đây làm gì?

  Hắn nhảy xuống khỏi ban công, bước từng bước tới bên giường Shinichi. Tiếng giày lộp cộp vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

 - Đi ngang thôi.

 Có lẽ là do cậu nhìn nhầm, nhưng trong thoáng chốc, Shinichi nhận ra ánh mắt KID nhìn mình không còn sự ngạo mạn như những lần họ đối đầu nhau nữa. Có một chút dịu dàng...một chút ân cần, quan tâm chăng?

 - Ngươi cũng thật rảnh rỗi, đêm hôm khuya khoắt rồi còn mò đến tận đây. Nơi này chẳng có gì đáng giá để ngươi trộm đi đâu.

- À, điều này thì cậu yên tâm. Hôm nay ta tới đây...không phải để trộm đồ!

 Khoảng cách giữa chàng trộm tài hoa và chiếc giường ( tức Shinichi ) càng lúc càng ngắn lại. Mãi đến khi KID tự cho phép mình ngồi xuống bên cạnh cậu thì Shinichi mới nhận ra : Cậu đang ở một mình, trong phòng, trên giường, với Kaitou KID. Có thể là do mất ngủ 2 ngày nay nên đầu óc cậu thám tử có chút chậm tiêu so với bình thường. Lắc mạnh đầu, Shinichi đằng hắng.

- Nếu không phải trộm đồ thì ngươi đến làm gì?

 KID bật cười. Hắn hoàn toàn có thể đoán biết được trạng thái của Shinichi lúc này. Cậu đang vừa tức vừa ngượng. Tức vì cơ thể mệt mỏi nên không thể một lúc ra tay bắt hắn, ngượng vì cậu và hắn đang cùng ngồi trên giường, cả hai lại ở gần nhau thế này...

- Chẳng phải cậu đang trằn trọc vì không được gặp ta sao? Ta tới để giúp cậu thỏa nỗi nhớ. - Lại là giọng nói cợt nhả đáng ghét đó. Sao lúc nào hắn cũng có thể đùa được nhỉ? Cậu nhớ hắn hồi nào? Chỉ có khao khát được gô cổ hắn ném vào tù thôi, như thế đâu có gọi là nhớ?

 - Ngươi đừng nói vớ vẩn! Đời nào ta nhớ ngươi? - Shinichi liền nhích người cách xa khỏi hắn một chút. Tên đó khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhất là khi cậu đang ở gần hắn như vậy. Bình thường đấu trí với KID, không phải hắn đứng trên trời cậu ở dưới đất thì cũng là đối diện nhau ở hai bên sân thượng xa lắc xa lơ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm Shinichi nghẹt thở. Huống hồ bây giờ...

 Dòng suy nghĩ của Shinichi bị cắt đứt bởi bàn tay tên hỗn đản nào đó kéo cậu bổ nhào vào lồng ngực hắn. Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Người này...từ khi nào hắn lại trở nên tự tiện như thế?

 - Cậu mệt rồi, nhắm mắt lại đi.

 Giọng nói đã không còn mang ngữ khí cợt nhả ban nãy. Ẩn trong đó là sự dịu dàng hiếm thấy ở một kẻ luôn mang "Poker face" như Kaitou KID. Hắn ôm cậu, một mặt đưa bàn tay đã tháo găng vuốt ve mái tóc cậu, tay kia tìm đến tấm lưng gầy, vỗ nhẹ lên nó. Shinichi cũng không tỏ ra chống cự, chỉ nằm yên mà hưởng thụ. Bản thân cậu có chút thắc mắc. Tại sao hắn làm vậy với cậu, và tại sao hắn biết cậu mất ngủ mà tìm đến đây?

 KID vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vẫn vuốt tóc cậu, vỗ lưng cho cậu. Hắn biết cậu sẽ không ngủ ngay, mà phải suy nghĩ một lúc lâu nữa. Bằng hiểu biết của hắn lâu nay về cậu, hắn có thể đoán ra ngay cậu đang nghĩ gì. Hắn không thể cho cậu biết lý do, vì chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại cải trang, và dùng tàu lượn bay tới tận nhà cậu. Trước khi đi ngủ, hắn có chút bồn chồn. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh cậu. Một bàn tay vô hình đã lôi hắn đến căn phòng bí mật của Kaitou KID, đứng trước bộ vest trắng. Rốt cuộc, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn thay nhanh bộ đồ trên người rồi phi thân vào bầu trời đêm để tới quận Beika, tìm đến căn biệt thự Kudou. Trước khi quyết định xuất hiện, hắn nghe được một có tiếng "cộp" rõ to, kèm theo tiếng suýt xoa của cậu thám tử học sinh. Trong lòng hắn có chút chua xót. Cuối cùng, hắn bước xuống khỏi lan can, và tiến vào phòng cậu. Sau khi nhìn kĩ Shinichi, hắn phát hiện hai mắt cậu có chút thâm quầng. Có lẽ là đêm trước đó tranh tài, cậu đã mất ngủ, cho đến đêm nay lại tiếp tục không thể nghỉ ngơi. Hắn thở dài não nề. Người này, thật chẳng biết chăm sóc bản thân. Cứ tiếp tục như vậy, kiểu gì cũng có ngày ngã bệnh.

 Cúi đầu nhìn xuống, hắn mỉm cười khi thấy hai mắt cậu đang mơ màng chuẩn bị khép. Bàn tay vẫn vuốt tóc Shinichi, KID tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, miệng khẽ hát.

 Every body's looking for a something  
 One thing that makes it all complete
 You'll find it in a strangest places
 Places you never knew it could be
 Some find it in the face of their children
 Some find it in their lover's eyes
 Who can deny the joy it brings
 When you found that special thing
 You're flying without wings...


 Hơi thở đều đặn của Shinichi cho hắn biết rằng, cậu đã ngủ say. Điều đó đồng nghĩa với việc...hắn sẽ phải buông cậu ra. Hắn luyến tiếc. Luyến tiếc cảm giác được ôm cậu trong vòng tay. Nhìn xuống gương mặt say ngủ của cậu, hắn không đành lòng rời khỏi nơi này. Nhưng dù muốn dù không, hắn cũng phải đi. Nếu ở lại đến trời sáng, hắn sẽ không có cách nào trở về. Nhẹ nhàng đặt Shinichi nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên cho cậu, hắn in lên trán cậu một nụ hôn. Xong xuôi tất cả, KID bước ra ban công, nhảy xuống rồi mở tàu lượn, bay vào màn đêm sâu thẳm. Trên môi hắn vẫn ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện...

 - Oyasumi, watashi no tantei-san!
   (Ngủ ngon nhé, thám tử của ta! )

END.

Câu trên là tớ dịch bằng google trans, nếu sai đừng ném đá tớ nhớ cười lăn cười bò


Được sửa bởi Hattori.Aiko ngày 28/12/2013, 22:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 25
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[One-shot] Khó ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Khó ngủ   [One-shot] Khó ngủ Empty13/7/2013, 22:48

Trích dẫn :
Hơi thở đều đặn của Shinichi cho hắn biết
rằng, cậu đã ngủ say. Điều đó đồng nghĩa
với việc...hắn sẽ phải buông cậu ra. Hắn
luyến tiếc. Luyến tiếc cảm giác được ôm
cậu trong vòng tay. Nhìn xuống gương mặt
say ngủ của cậu, hắn không đành lòng rời
khỏi nơi này. Nhưng dù muốn dù không,
hắn cũng phải đi. Nếu ở lại đến trời sáng,
hắn sẽ không có cách nào trở về. Nhẹ
nhàng đặt Shinichi nằm ngay ngắn trên
giường, kéo chăn đắp lên cho cậu, hắn in
lên trán cậu một nụ hôn. Xong xuôi tất cả,
KID bước ra ban công, nhảy xuống rồi mở
tàu lượn, bay vào màn đêm sâu thẳm. Trên
môi hắn vẫn ẩn hiện một nụ cười mãn
nguyện...
OMG không hiểu sao mình thích nhất đoạn này đây là fic thứ 2 về SA mà mình đọc cười lăn cười bò) chúa ơi nó hay kinh dị cười lăn cười bò)
Đọc xong sao cứ thấy tiếc nuối tim lại cứ đập liên hồi nới lạ chứ cười lăn cười bò) ôi Kid-sama còn hát cơ mà :x
Nhìn thấy chữ Oneshot to đùng bắt đầu thấy tiếc ui hết rồi ư cười lăn cười bò)) SA này khá nhẹ nhỉ [One-shot] Khó ngủ 1380890962
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[One-shot] Khó ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Khó ngủ   [One-shot] Khó ngủ Empty14/7/2013, 08:17

ÔI Kid của tôi cười lăn cười bò)), nhớ đến nỗi đến tận nhà người ta theo dõi lúc nửa đêm cười lăn cười bò), mà Kid hát Flying without wings cơ đấy =))gato với tên Shin kia quá cười lăn cười bò).
P/s: may mà nàng không hành bạn Kid, kiểu cho bạn ý ngồi nhìn bạn Shin ngủ cả đêm thì    :pretty: :pretty:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Khó ngủ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Khó ngủ   [One-shot] Khó ngủ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Khó ngủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Đêm
» [One-shot] Mưa
» [Two-shot] Beside and Behind you...
» [One-shot] Sự thật bất ngờ
» [One-shot] Dỗi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-