Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
Tiêu đề: [Movie] Mari và ba chú chó con 19/6/2012, 14:07
Mari to Koinu no Monogatari ~ A Tale of Mari and Three Puppies
Đạo diễn Ryuichi Inomata Sản xuất Hitoshi Endo, Shin Horiguchi, Hisashi Usui Kịch bản Kodai Yamada, Yuki Kiyomoto, Ako Takahashi Studio NTV Phát hành Toho Công chiếu 8 tháng 12 năm 2007 (Nhật Bản) Thời lượng 124 phút Quốc gia Nhật Bản Ngôn ngữ Tiếng Nhật Doanh thu $30,183,621
Bộ phim này được Nhật sản xuất vào năm 2007, dựa trên một câu chuyện có thực, vô tình nghe được từ một gia đình trong trận động diễn ra ở Niigata trong năm 2004. Câu chuyện xoay quanh một gia đình có ba, có ông nội, hai người con: anh trai Ryota & em gái Aya, và người mẹ đã qua đời vài năm trước. Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng Yamakoshi. Hai đứa trẻ chơi Shiritoki khi lên bãi cỏ để ngắm trăng (Cánh đồng Trăng) đã gặp một chú cún Shiba Inu bị bỏ rơi, Aya đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu, họ không muốn chăm sóc nó và nuôi con cún ở một nơi khá xa nhà, đơn giản vì cha của họ rất rất sợ chó.
Cuối cùng thì những việc họ cố gắng làm để chú cún có thể được phép nuôi ở nhà đã thành công. Aya đặt tên cho nó là Mari. Một thời gian sau Mari trở thành mẹ của 3 chú cún rất là kawaii: Goo, Choki, Paw.
Một cơn địa chấn kéo dài đã xảy đến với họ, cậu con trai thì an toàn ở trường, người cha thì đang ở trên thị trấn, nhưng cơn động đất làm sụp ngôi nhà của họ, Aya và nội mắc kẹt trong đống đổ nát đó. Mari tìm cách đào bời để cứu 2 ông cháu mặc cho chân nó cứ chảy máu, nó cứ như vậy cho đến khi nó chạy ra làng và gặp 2 nhân viên cứu hộ. Họ cứu Aya và ông nội của cô bé, nhưng Mari và con nó đã bị bỏ rơi lại phía sau làng. Mari và những những đứa con của nó.
Những nhân viên cứu hộ đã không thể đưa Mari và 3 chú cún nhỏ cùng lên trực thăng thoát khỏi vùng động đất, vì nhiệm vụ chính của họ là cứu người ông đang bị mất máu quá nhiều. Họ buộc lòng phải bỏ lại những chú chó trong tiếng khóc xé lòng của cô bé Aya, cũng như nước mắt nghẹn ngào của tất cả những người trên khoang cứu hộ khi nhìn chú chó Mari trung thành đuổi theo máy bay với những bàn chân rướm máu…Aya có gặp lại chú chó dũng cảm hay không, câu trả lời sẽ có khi bạn xem trọn vẹn bộ phim bộ phim này.
xem online
Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 19/6/2012, 14:16; sửa lần 1.
shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
Tiêu đề: Re: [Movie] Mari và ba chú chó con 19/6/2012, 14:09
Câu chuyện về Mari và ba chú cún con
Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2004 định mệnh, Mari đã sinh 3 chú cún con ở làng Yamakoshi, Niigata, Nhật Bản.
Ngay chiều tối đó, trận động đất nghiêm trong xảy ra ở Niigata, tàn phá ngôi làng, các căn nhà đều sụp đổ, trong đó có nhà của Aya.
Trước đó, Mari đã cố găng để nói cho Aya và nội biết về trận đông động đất sắp diễn ra, nó cố gắng nhưng vô ích. Sợi dây ở cổ ràng buộc nó. Chấn động cứ thế liên tiếp… Mari vật lộn với sợi dây đó, nó cố gắng thoát ra. Nó kéo những đứa con nó vào nơi an toàn như bản năng của một người mẹ. Chân nó, rớm máu… Máu cứ chảy… Nó đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ. Nó, nó cố gắng cứu, cứu 2 con người đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát kia…
Ba phẩm chất đang quý nhất của một chú Shiba Inu đúng nghĩa: Kan'i, Ryosei và Soboku.Kan'i giống như là một người có tinh thần kiên cường, can đảm, tự tin. Ryosei một tố chất tự nhiên của nó, biết vâng lời, trung thành, giác quan nhạy cảm. Sboku là vẻ đẹp của tâm hồn (:Tình thương của nội dành cho cháu mình.Ông nội, Aya và gia đình Mari đã ở nhà một mình ngày hôm đó.
Ông sống trên tầng hai, nhưng do bị bịnh, chân ông ngày càng yếu, ông không thể leo cầu thang, và cứ như thế việc đi lại ngày càng khó khăn, dần dần ông phải nằm một chỗ.
Sau trên động đấy, ông bị mắc kẹt dưới cánh tủ quần áo, ông ôm chặt che chở cho đứa cháu gái.
“Ít nhất đứa trẻ này… Ít nhất thì đứa trẻ này… chưa đến số…” Những cơn dư chấn liên tiếp. Bóng tối. Cái chết. Tất cả đã đẩy ông vào tuyệt vọng. Bất tỉnh. …
Mari xuất hiện, leo lên đống đổ nát để đến với hai ông cháu. Nó nhìn ông, một ánh mắt đầy kiên định, nó muốn ông cố lên, nó muốn ông đừng bỏ cuộc… “Tao hiểu rồi.” “Tao sẽ không từ bỏ đâu.”
Mari liếm mặt ông… Nó đi vòng quanh ngôi nhà nhiều lần xem lũ con của mình thế nào, rồi lại nhanh chóng quay lại nơi có Aya. Cứ thế, bàn chân Mari rớm máu, những mảnh kính sắc vỡ vụn, những mảnh gốm sứ văng tung tóe.
Nó bị thương rồi. Những vết thương mới ngày một nhiều hơn, nhưng Mari vẫn kiên cường như thế. Nó muốn thắp lên một hy vọng nơi trái tim của ông, của Aya, “Đừng bỏ cuộc…”
Ông đã ráng đỡ tủ quần áo ấy với tất cả sức mình, với tất cả tình yêu thương mà ông có.
Âm thanh… Mở mắt, tình dậy, hạnh phúc vì những chú cún con đã an toàn.
Sau đó, ông đã dành thời gian tập đi lại hai giờ mỗi ngày. “Các cháu đã cho ông sự can đảm, chỉ cho ông biết sự quan trọng của lòng tin tưởng. Đó là lí do vì sao ông không bỏ cuộc.” Cuộc chia tay đầy nước mắt và thử thách mới bắt đầu.Sau ngày 23 tháng 10 năm 2004, trận động động khiến cho làng Yamakoshi bị vô lập hoàn toàn, mọi tuyến đường đều bị chặn, mọi liên lạc bị cắt đứt. Với một loạt những con địa chấn liên tiếp, càng làm tăng nguy cơ lở đất. Ngày 25 tháng 10, tất cả dân làng đã được di tản đến một trung tâm ở cách xa đó.
Trong hoàn cảnh đó, ông nội và Aya buộc phải bỏ lại Mari ở lại làng, vì trong thảm họa, cứu người vẫn quan trọng hơn. Một trung sĩ trong đội cứu hộ nói: “ Bây giờ thì không thể được. Cứu cháu, cứu ông nội cháu là nhiệm vụ của chú…” Aya bỏ lại những con cún yêu của mình. Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt Aya. “Mari…” Mari cứ chạy theo cho đến khi máy bay đi khuất… “Mari…”
Tiếng gọi cứ mãi vang theo tiếng khóc, tiếng nấc của cô bé Aya. Bước lên trực thăng, bỏ lại sau một người đã cứu cuộc đời mình, cảm giác tội lỗi, một nỗi buồn không thể nói hết thành lời: “Mari đã cố cứu tôi và Aya… Vậy mà...”
Sự muộn phiền, trái tim cảm thấy tan vỡ, dằn vặt trong ông, trong Aya và cả người trung sĩ cùng đoàn người ấy…
Thời gian ấy, Mari luôn phải tìm thức ăn trong ngôi làng chỉ còn lại tàn tích ấy. Đau khổ, thử thách, cố bảo vệ những đứa con nhỏ của mình… …
Sau hai tuần di tản, dân làng được phép quay lại Yamakoshi để xem lại nhà của mình. Aya, người cha, cậu con trai vừa đặt chân tới đã lao đi tìm Mari. Aya lên Cánh đồng Trăng, nơi lần đầu gặp Mari, nghe tiếng gọi tên mình, Mari lao nhanh về phía cô bé. Sự ấm áp, niềm tin, tình yêu qua cái ôm siết chặt của Aya và Mari, cảnh tượng đó dường như muốn được kéo dài mãi mãi…
Với bản năng của một người mẹ, Mari đã không có thức ăn cho riêng mình, nhưng cô vẫn cho những đứa con của mình uống sữa, chăm sóc chúng bằng tất cả những gì có thể từ thức ăn cho đến đêm mưa ấy. Ừ, Mari trong gầy gò, ốm yếu lắm, nhưng 3 chú cún con vẫn mũm mĩm, khỏe mạnh.
Trước khi ngôi làng Yamakoshi được xây dựng lại, họ sống ở một thành phố lân cận. Qua bao nhiêu thử thác, cuối cùng Mari đã đoàn tụ lại trong niềm vui sướng của dân làng. Mari rất vui khi thấy ông nội của Maya đã bình phục, “Cảm ơn mày vì đã cứu cuộc đời tao”, lời nói thoáng qua trong đôi môi run run và đôi mắt ướt nhòe…
Sau đó vào tháng 4/2005, nội Aya được ra viện bắt đầu sống với con trai, Mari trong một căn hộ mới. Nhưng trong lòng mỗi người dân nơi đây đều mong muốn được trở lại ngôi làng Yamakoshi… Pháo hoa Mari…
Câu chuyện cảm động về Mari, chứng minh sự tin tưởng, tình yêu giữa con người và động vật qua nhiều thử thách đã được các báo đài và phương tiên thông tin đưa tin và chuyển thể thành một quyển truyện – Mari of Yamakoshi Village and Her Three Puppies. Cuốn sách này nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Nhật và như là một làn gió mới thổi vào cảm xúc của những nạn thân thiên tai. Các công ty xuất bản tập truyện này, lấy một phần doanh thu từ doanh số bạn ra dành cho việc phục hồi và các quỹ cứu trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất vào tháng 10/2004; phát miễn phí cuốn sách này cho trẻ em làng Yamakoshi và mười ba thành phố lân cận.
Ngày 02/08/2005, dân làng đã tổ chức lễ hội bắn pháo hoa trong thành phố, giống như những gì họ làm mỗi năm khi còn ở làng. Và sự kiện này năm nay được mang tên “Pháo hoa Mari”. Họ mong muốn trong lễ hội này, rằng làng Yamakoshi có thể phục hồi nhanh nhất. Trong ánh sáng rực rỡ, khói của pháo hoa, nụ cười rạng rỡ của Mari dường như thêm vào trời đêm ấy một tia sáng, một hy vọng và niềm tin cho những người dân nơi đây.
Được sửa bởi shinichikudo275 ngày 19/6/2012, 14:15; sửa lần 1.
shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
Tiêu đề: Re: [Movie] Mari và ba chú chó con 19/6/2012, 14:14
Ca khúc trong phim | Tsubomi (Người bạn của những giấc mơ)
Ca khúc Tsubomi (Người bạn của những giấc mơ) do Kobukuro thể hiện đã lọt vào top 100 của Nhật Bản trong năm 2007 nhờ clip cảm động và ý nghĩa này, nhưng cũng chính giai điệu nhẹ nhàng tha thiết của Tsubomi đã góp phần khiến Chú chó Mari dễ dàng lấy được nhiều nước mắt của người xem đến vậy.
Tình yêu thương là vô giá, bởi nó vô tận và bất diệt. Dù gian khó đến bao nhiêu, trong hoàn cảnh tàn khốc nhường nào, cũng đừng để cho mình đánh mất niềm tin vào tình yêu thương !.(beat.vn)
Lời dịch ca khúc Tsubomi (Người bạn của những giấc mơ):
Nào có ai nhận ra
Tiếng khóc của tớ hòa lẫn vào nụ cười ẩn chứa sự mệt nhọc
Đó là lý do tớ nào biết được khi cậu khóc.
Chẳng hề bị lu mờ, trái tim tớ luôn được chiếu sáng
Tớ nhận từ cậu thứ ánh sáng dịu dàng minh chứng cho tình yêu vô điều kiện
Khi những vệt nắng hiền hòa trải dài trên lưng chúng mình đã bảo nhau
Một ngày nào đó, ngày đó sẽ đến
Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn rồi, tớ cũng tin là vậy.
Nhạt phai, năm nay biết bao nụ hoa hé nở đang chờ đón tớ
Những cánh hoa đong đưa trong làn gió mà lòng bàn tay tớ không sao bắt lấy.. chợt vương lại trên bờ vai cậu
Nhớ đến lúc cậu cười.. khi những cánh hoa rơi.
Có những giấc mơ chớm nở bị chôn dưới khe của các tòa nhà, một ngày nào đó sẽ lớn lên
Và những bông hoa sẽ nở rộ.. cũng như những giấc mơ của chúng mình không được chọn nơi để nảy nở
Những chiếc bóng được thả xuống các con đường, đi tìm ánh sáng
Dù có nhiều khi, những chiếc bóng chồng chéo lên nhau
Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn rồi, ngày chúng mình chiến thắng sẽ đến.
Trên con đường lặng gió, bầu trời trong xanh Tháng Năm dường như vắng vẻ và hiu quạnh
Làn mây vẩn vơ, không biết trôi về nơi đâu
Dù thế nào thì chúng cũng chẳng thể quay ngược trở lại.
“Giống mình nhỉ?” thì thầm cùng làn gió, nước mắt của tớ bỗng tuôn rơi
Một trong những cánh hoa gần héo úa
Được tớ nắm chặt trong lòng bàn tay, đã cho tớ sự động viên âm thầm, như những gì cậu luôn làm
Nhạt phai, năm nay biết bao nụ hoa hé nở đang chờ đón tớ
Tớ vẫn chẳng thể nắm lấy những giấc mơ mà tớ đã tô vẽ cùng cậu