Author: Mun
Fic title: Sự thật bất ngờ
Disclaimer: Mọi nhân vật đều là do bác Gosho tạo ra, nhưng sẽ được Moon thay đổi trong fic.
Genres: Tình cảm
Summary: Một sự thật đáng ngờ đã khiến ShinRan phải rời xa... Nhưng sau đó họ lại quay trở về với thân phận khác...
Từ sau hôm đó, cái hôm sự thật phơi bày kinh khủng đó đã cướp đi mất tất cả những niềm hạnh phúc. Nó cướp đi nụ cười, cướp đi sự tự tin, cướp đi niềm vui của tất cả mọi người. Đặc biệt là Shin và Ran.
Đôi bạn thân ngày nào, đôi bạn yêu nhau say đắm giờ đã trở thành hai anh em. Đây là một sự thật phũ phàng và trớ trêu quá mức giới hạn. Chẳng ai có thể vui vẻ từ khi nó xuất hiện.
Tại căn biệt thự số 20 khu phố Beika...
Ran mori - cô gái thiên thần xin đẹp, mạnh mẽ mà yếu đuối, lúc nào cũng khóc chờ người con trai mình yêu thương nhất - Shinichi quay trở về, giờ đã trở thành một người vô hồn, lúc nào cũng chìm trong bóng tối, u buồn, đau khổ và nước mắt tràn trề như biển. Ran không thể tin được, mình lại chính là... em gái Shin.
"cộc cộc cộc" - tiếng gõ cửa từ ngoài vọng lại. Ran không thèm để ý cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em hãy ra ngoài đi. Anh muốn nói chuyện với em.
Đó là Shin. Ran vội vã ra mở cửa, cô nhìn Shin, xúc động, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô gục mặt vào Shin, khóc nức nở. Trái tim Shin tan vỡ khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang đau khổ. Nhưng giờ đây, anh không thể yêu thương Ran như một người đàn ông, không thể ôm Ran như một người che chở, anh chỉ có thể làm những việc đó với bổn phận là một anh trai. Shin nhẹ ôm Ran vào lòng, vỗ vỗ lưng cô để an ủi cho dù tim anh cũng muốn khóc lên, muốn gào thét, muốn trách ông trời tại sao lại quá đáng như vậy?
- Em đừng khóc. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà. Bây giờ, ta còn được ở chung một nhà nữa, em không thấy mừng sao?
Ran khóc nhiều hơn và to hơn, cô run rẩy trả lời ngập ngừng:
- Nhưng... chẳng có nghĩa gì cả. Em muốn chúng ta được yêu như trước đây... muốn... chúng ta... lại nắm tay nhau... em muốn anh... coi em như một người phụ nữ... chứ không phải một cô em gái.
Nói đến đây, Ran lại càng đau đớn khóc to hơn nữa. Shin không thể làm gì được, chỉ có thể ôm cô, vỗ vỗ chứ không thể... yêu cô.
Họ vẫn ở đây, bên cạnh nhau nhưng sao lại cách xa đến thế...
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ - giấc mơ kì lạ và đau khổ nhất...
Chiếc cửa chính của căn biệt thự mở ra, Ran chầm chậm bước ra khỏi cửa, đôi chân nặng nề như lê từng bước, trái tim đau như bị đâm, lòng đau khổ, không còn gì để diễn tả nỗi đau này nữa. Ánh nắng vẫn rực rỡ chiếu xuống mái tóc đen nhánh của cô thật lấp lánh. Từ khi cô với Shin là anh em, ngày nào đối với cô cũng như địa ngục tối tăm. Đang miên man suy nghĩ, Shin chạy huỳnh huỵch bước ra, tươi cười, tự tin như trước.
- Bầu trời đẹp quá. Ran nhỉ?
Cô rơm rớm nhìn Shin, sao anh vẫn quá đỗi trẻ con đến vậy? Ran muốn được Shin ôm vào lòng, được Shin lau những giọt nước mắt. Nhưng Shin không làm vậy, anh vẫn chỉ có thể ôm Ran rồi vỗ vỗ lưng cô mà thôi.
- Làm em gái anh cũng không tệ đâu. Anh vẫn sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ yêu thương em. Và em... cũng vẫn là tất cả đối với anh.
Nghe câu nói này từ Shin, Ran ngỡ ngàng. Cô đứng dậy, ôm chầm lấy Shin. Một lúc lâu, mới khẽ cất tiếng nói:
- Em... sẽ là em gái anh!
Shin ôm chặt Ran. Cậu tuy rất buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
- Cô em ngốc nghếch của anh.
Chỉ có vậy, họ trở thành anh em.
4 năm trôi qua...
Vẫn vậy thôi. Trên con đường trải nhựa phố Beika xinh đẹp, cô gái với mái tóc đen nhánh lấp lánh dưới ánh mặt trời và đôi mắt tím biếc xinh tựa thiên thần, đang đứng đợi ai đó.
- Ran!
Từ xa, hình bóng người con trai chững chạc, tự tin đang tiến về phía cô. Thở hổn hển:
- Xin lỗi anh đến muộn. Em gái, hôm nay nhớ phải dành chức vô địch karate đấy!
Shin cười tươi, Ran cốc một cái vào đầu anh trai nghịch ngợm. Cô khoác tay Shin rồi kéo đi. Cười tươi vui vẻ. Hai anh em họ đã trở nên gắn bó, thân thiết. Dù họ vẫn chỉ là đôi bạn trẻ hạnh phúc ngày nào.
Giấc mơ kì lạ và đau khổ đã trở thành kỳ diệu đối với ShinRan. Họ vẫn yêu thương nhau, vẫn che chở cho nhau, vẫn luôn chờ đợi nhau. Chỉ có điều, tình yêu đã trở thành tình cảm anh em ruột thịt mà thôi, không có gì thay đổi nữa.
Nhưng... đó cũng chính là sự khởi đầu cho một con đường hạnh phúc mới đối với Shin và Ran... Con đường không có tình yêu nồng ấm ngày nào, nhưng thay vào đó... là tình cảm cũng ấm áp không kém gì tình yêu...
THE END
(cái này viết đợt trước, cả nhà xem có được không?)
Hình như diễn biến lại đi quá nhanh.