CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


KID - Bay...bay mãi 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


KID - Bay...bay mãi 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 KID - Bay...bay mãi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 717
Birthday : 24/07/1990
Age : 34
Đến từ : HCMC

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty2/3/2010, 23:48

“Đứng lại!!! Đứng lại cho ta coi!!! Đứng lại tên đại bịp kia!!!” – Tiếng ngài Jirokichi thét lớn đầy phẫn nộ, rầm rầm đằng sau là cả một binh đoàn cảnh sát.

Tokyo,
12 giờ đêm

Trên tầng thượng của Bảo tàng XYZ…là KID, Siêu đạo chích của thế kỷ, kẻ thù chẳng đời nào đội trời chung với ngài Jirokichi Suzuki, đứng đó với nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. Chiếc áo choàng trắng nổi bật dưới ánh trăng bàng bạc. Và trên tay cậu là viên kim cương Edel* tỏa sáng lấp lánh. Cậu mở tàu lượn, nhún chân và bay vút lên không trung, nhẹ nhàng như một con chim én. Xung
quanh bỗng trở nên mịt mù khói trắng…

“Chết tiệt, hắn lại dùng cái mánh đó rồi.” – Vẫn là ngài Jirokichi, và cũng chỉ có ngài dám mở lớn hai mắt, tìm trong làn khói một bóng dáng mà theo ngài, chắc hẳn là tên đại bịp đang cải trang. Với tay lấy bóng của kẻ đó, và…

“Ngài phải cẩn thận chứ!” – Một người nào đó đã mau mắn nắm được cánh tay của ngài. Ngài nhìn xuốn dưới chân mình như linh tính và hoảng hồn nhận ra rằng chỉ còn một bước sảy chân là ngài có thể ngã từ tầng thứ 4 của tòa nhà xuống. Nhưng cảm giác sợ hãi đó mau chóng bị thay thế bằng cảm giác tức tối, chỉ cần một giây không tập trung, tên đại bịp đã khuất khỏi tầm mắt của
ngài, như một điều thần kỳ.

Tiếng chuông điện thoại của ngài Jirokichi reo lên:

“Thưa ngài, trên ra đa của tất cả các trực thăng ở đây…chúng tôi rất tiếc…hắn lại một lần nữa biến mất…”

Và tiếng của ngài hét lên, chẳng thể gọi là sôi nổi và hào hứng như lúc trước nữa: “ Lục soát, hắn ta lại cải trang rồi, nhanh lên…chết tiệt, again!”

-----

Rõ là lão già này…già thật rồi. KID cười thầm trong bụng mình như thế. Đã là nhà ảo thuật gia, ai lại suốt ngày giở trò cải trang như thế nữa. Quả thật là cậu chẳng biến thành ai cả, dùng tàu lượn thật, nhưng là để bay vòng sang tòa nhà bên cạnh, và rồi cởi bỏ bộ cánh quá nổi bật. Chẳng phải nhọc công để ra đa dò được làm gì…

Trời đêm lành lạnh, thoăn thoắt bước đi, cậu rẽ sang một con đường vắng lặng, để lại đằng sau tiếng ồn ã của một cuộc vây bắt nhảm nhí. Nhảm nhí thôi bởi phải nhiều năm nữa, có lẽ họ mới nhận ra bắt cậu chỉ là một trò hết sức vô bổ.

Tokyo, 2 giờ đêm

Cậu đi mãi, đi mãi, cho tới khi chân cậu mỏi nhừ. Cậu lang thang trong vô định. Bất giác, sờ tay lên túi áo bên phải, cậu chạm phải một thứ gì đó, à, viên kim cương mà cậu đánh cắp được. Ngắm nó dưới ánh trăng rằm, cậu vấn phải công nhận rằng nó thật lộng lẫy, đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng thấy trước kia. Thật khó mà tin được rằng trước đây, viên kim cương chỉ là một hòn đá vứt đi.

Một làn gió thổi qua, lạnh. Gió đầu mùa mà…Và rồi, như một lẽ tự nhiên, cậu muốn bay, bay như con chim én vậy. Giở tàu lượn ra, và cậu bỏ luôn ngoài tay lời khuyên nhủ của một kẻ nào đó, rằng bay như thế này, rất dễ bị phát hiện. Phát hiện ư, giờ là 2 giờ 30 phút sáng và có kẻ nào thực sự điên đến nỗi ngồi dậy để ngắm một cái bóng trắng trên bầu trời. Trời không sao, và màn đêm tạo thành một màu đen hoàn hảo.

Tokyo, forget about time…

Cậu muốn bay vì cậu lại thất bại một lần nữa, cậu muốn quên đi tất cả những gì mình đã làm trước
kia. Trên này, chỉ có mây và lạnh, cậu cảm thấy mình như một thiên thần cô độc. Co mình lại, cậu gần như đóng băng, như cậu không muốn xuống dưới kia, nơi cậu phải nhớ mình là ai, và nhớ mình phải làm gì.

“Thiên thần ơi! Ta đang gọi mi đó!!!” – Tiếng của một cô bé, thính giác nhạy bén của cậu cũng đang tự nghi ngờ chính nó…Giờ này? Làm gì có một cô bé không chịu ngủ, mà lại ngắm nhìn bầu trời đêm cơ chứ. Đêm không sao cơ mà…Hơn nữa…mà thôi, chẳng có ai đâu ngoài cậu, cậu tự an ủi mình như thế.

“Thiên thần ơi! Nếu mi không xuống, thì ta sẽ lên thiên đường tìm mi đó!” – Lên thiên đường…ha ha, cậu bật cười, nếu như nhếch mép đó gọi là cười.

“Ta nói thật đó! Ta sẽ bay lên thiên đường, một khi lên thiên đường rồi, thì ta sẽ không còn xuống được nữa đâu!” – Cái gì? Nếu nói vậy là…không được. Cho dù cô bé đó là ai, nhưng cậu cứ có cảm giác rằng cô bé nói thật. Lên thiên đường không phải là chuyện đùa đâu…

Và như một con chim én, cậu lao xuống những ngôi nhà cao tầng san sát ấy, căng hai đôi mắt mờ sương tìm kiếm cô bé vừa gọi cậu lúc nãy.

“Ta ở đây cơ mà, thiên thần ơi!” – Cô bé đó gọi giật cậu.

Cậu ngoái đầu lại, bất giác nhoẻn miệng cười với cô bé ấy. Đó là một vóc dáng lẻ loi, gầy guộc với bộ pyjama nhàu nát, cùng với đôi dép bông cũ kỹ. Cô bé hệt như một cành cây nhỏ, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi.

Cậu hạ cánh một cách nhẹ nhàng trên ban công mà cô bé ấy đang đứng.

“Gió to như thế mà em lại trèo lên đây làm gì? Không cẩn thận là ngã bệnh đấy, nghe chưa?” – Cậu chẳng tin là mình lại nói với cái giọng bông đùa như thế. Cho dù đây là một cô bé con, nhưng vẫn là người xa lạ.

“Em không sợ lạnh, chỉ sợ mất niềm tin mà thôi?” – Cô bé gân cổ cò lên cãi cậu.

“Ha ha ha! Nhỏ mà đáo để thật! Em biết thế nào là niềm tin cơ chứ. Em mới chỉ là một cô bé thôi!” – Cậu tự nhiên thấy buồn cười, cứ như một con cá nói nó có thể thở trên cạn được ý.

“Anh không biết thì có!!! Em đã tin rằng một ngày nào đó một thiên thần từ trên cao tít kia sẽ hạ cánh trước mặt em và nói rằng em được một vé miễn phí tới thiên đàng. Anh biết không…trên đó…có ba…có mẹ…có những người em chưa biết mặt nhưng họ sẽ yêu quý em, vô điều kiện.” – Ánh mắt của cô bé làm cậu nhớ tới những vì sao đêm tháng bảy, không, làm gì có ngôi sao nào tràn đầy hy vọng như cô bé chứ.

“Em muốn bay, right?”

“Không…em muốn được mơ! Bay lên thiên đường đẹp như một giấc mơ anh ạ. Một khi mơ tới điều ấy, em sẽ chẳng bao giờ muốn thức dậy nữa, cứ ngủ thôi.”

Cậu cũng muốn mơ, và cậu cũng muốn chẳng bao giờ phải thức dậy. Giấc mơ lúc nào chẳng đẹp hơn là thực.

Mỉm cười với cô bé, cậu ghé vào tai thì thầm với cô:

“Vậy hai anh em mình cùng mơ, được không?”

Nhanh như cắt, cậu bế bổng cô bé lên, hơi loạng quạng một tẹo vì cô nhẹ hơn cậu tưởng rất nhiều, hệt như một chiếc lá. Rồi, tàu lượn trắng lại được mở ra, như con chim tung cánh, rướn mình về phía trước., cả cậu và cô bé cất cánh. Họ bay lên cao, lên tận tới thiên đàng.

“Anh có biết tại sao em lại ngớ ngẩn như thế không, tin là có thiên đàng ý.” – Cô hỏi cậu, giọng của cô lạc đi vì gió.

“Hả? Tức là…thế thì vì cái gì cơ chứ? Em thật là…may mắn cho em là anh đang có bad day đấy, không thì…đằng nào cũng đã đưa em lên đây rồi…” – Cậu càu nhàu, nhưng chẳng hề cảm thấy chút bực mình gì cả.

“Em muốn bay, giống anh, thế thôi! Bay đẹp như một giấc mơ!” – Cô bé tiếp tục cãi bướng.

“Thôi được, ngày may mắn của em đó! Chỉ một tẹo nữa thôi nhé, không em chết cóng mất!” – Đấy, làm sao cậu có thể giận cô bé được cơ chứ. Cậu cũng thấy bay đẹp như một giấc mơ vậy. Bên tai cậu vang lên khe khẽ một bài hát ru từ xa xưa.

“…Lớn lên ở cô nhi viện, anh có biết điều gì là tuyệt vời nhất không? Những giấc mơ, ừ, và cả những lời hát ru. Em hay tưởng tượng rằng em đang ùa vào lòng mẹ, và thiếp đi trong tiếng hát êm dịu của mẹ. Những lúc đó, em cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng trống rỗng, mẹ của em…mẹ lạc trên những đám mây kia kìa anh ạ.”

… “Em đang đi tìm mẹ, và tìm cuộc sống của em!” – Cô thiếp đi trên tay cậu, nhịp thở đều đều.

Họ cứ bay mãi, vào màn đêm đen huyền. Cậu có cảm giác cả hai người chạm được vào những đám mây đen lãng đãng, mỏng và nhẹ đến nỗi…cứ như một giấc mơ vậy.

Tokyo, 4 giờ sáng.

Em phải về rồi, cô bé ạ. Cậu tự nhủ như vậy. Cô bé vẫn ngủ yên trên tay cậu, mái tóc xơ xác lất phất trong gió cùng mưa bụi. Đôi mắt nhắm nghiện và đôi tay thỉnh thoảng giật giật. Em không đẹp, nhưng đôi mắt em cứ ám ảnh cậu. Như một ngôi sao lấp lánh.


Hạ cánh trước tòa nhà mà không lâu trước đó, cậu bị “triệu tập” tới. Đó là một cô nhi viện cũ kỹ, xập xệ…Cậu loay hoay gõ vào cánh cửa gỗ thô ráp. Cánh cửa rung lên bần bật cau mỗi lần “ nock nock nock” và gào khản cổ của cậu:

“Có ai không? Có ai không đấy?” – Lòng cậu bỗng gợn lên một nỗi lo lắng đến nao cả người. Cậu chẳng hề sợ cả một tiểu đội cảnh sát đang vây lấy mình nhưng cậu lại rất sợ cô bé trên tay cậu sẽ bị bệnh vì cậu. Lạ lùng…

Két…Cánh cửa mở ra, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với bộ váy y tá màu trắng hốt hoảng khi nhận ra cô bé đang ngủ một cách ngon lành. Cô y tá chẳng nói chẳng rằng, nhìn cậu với ánh mắt e dè và giằng lấy cô bé con từ cậu.

“Con bé này…nó bị nhốt trong phòng cơ mà! Gần tới ngày phải mổ rồi mà…lại trèo ban công đi chơi đây.” – Khô không khốc, giọng nói của cô ý tá cứ như thể cô bé của cậu chỉ là một gánh nặng, chẳng có chút thương yêu.

“Vậy…” – Cậu cắn môi, cậu có cảm giác cậu đã làm một việc gì đó vô cùng dại dột – “Cô bé có sao không hả chị?”

“Lạnh ngắt thế này…không tắt thở là may cho cậu đấy. Về… về đi, nơi này không dành cho cậu” – Và cô y tá đó đóng sập cánh cửa một cách thô bạo trước mặt cậu.

Thế thôi, cậu còn chẳng kịp nói một lời từ biệt cho ra hồn với cô bé lạ… cậu muốn cảm ơn cô bé rất nhiều…và cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô bé. Cậu thậm chí còn chẳng biết tên cô.

Lặng lẽ bước xuống bậc thềm, rải chân xuống lòng đường, cậu cắm cúi đi…

“Này anh! Định không good bye em ah!” – Giọng cô bé lại vang lên giữa phố vắng.

Cậu mừng rỡ quay lại, cười toe với cô bé:

“Uh, thì chúc em ngủ ngon nhé!”

“Này anh… Đừng từ bỏ việc anh đang làm nhé! Cứ bay thôi…” – Giọng cô chùng xuống – “Promise nhé!”

“Uh, Promise!”

Cô bé cười bằng mắt với cậu, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ, và dợm bước vào trong nhà.

“Ơ, khoan đã!” – Cậu gọi cô – “Bao giờ thì anh lại được gặp em hả? Mai nhé?”

Cô nhìn cậu, đôi mắt chẳng còn long lanh như sao nữa, chỉ một màu đen huyền:

“Anh đừng tìm em nữa..em sắp đi rồi. Tất nhiên, đừng lo vì em không lên thiên đàng đâu. Trên mặt đất này thôi, J”

Và lần này thì cô nhanh chân bước đi, vì vọng ra là tiếng gắt khó chịu của cô y tá kèm theo lời lầm bầm cậu chẳng nghe rõ.

Cậu nhìn theo bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa…

Cậu đưa tay theo thói quen vào túi áo…

Cậu chạm tay vào viên kim cương Edel…

Cậu bất giác mỉm cười nhìn khối ngọc lóng lánh dưới ánh trăng…Nhưng lần này, nó không còn vẻ diễm lệ như cậu đã từng thấy.

Phải trả lại thôi, cậu thầm nghĩ. Hay là giữ lại như một kỷ niệm về cô bé lạ…Không, cậu sẽ trả lại. Cậu không phải là thằng ăn cắp vặt. Cậu chỉ bay và hạ cánh thôi.

Tokyo, another night

Cậu lại nghĩ về cô bé. Không tên không tuổi.

Cậu đang bay, những ngôi sao lấp lánh như mắt của cô bé. Cô bé lạ kỳ mang lại cho cậu một niềm hy vọng nho nhỏ. Cậu thấy mình thay đổi nhiều, trước đây cậu hay thất hứa. Cho dù cậu đã hứa lên hứa xuống. Giờ thì, chỉ là một lời hứa vu vơ với cô, cậu lại muốn bay, bay mãi…


Như cô, cậu bay để đi tìm chính mình và cuộc sống của cậu chỉ có ý nghĩa khi cậu bay… và không quên hạ cánh…

Cô là thiên thần, không phải cậu. Và thế có nghĩa là cậu sẽ không gặp lại một thiên thần thứ hai, trừ khi cậu mất niềm tin. Nhưng cậu sẽ không mất đi một thứ quý giá như thế đâu.

***

Biệt thự của ngài Jirokichi Suzuki

Ngài đang đọc tờ báo mới ra sáng nay. Nổi bật là cái tít: “Siêu đạo chích KID trả lại viên kim cương Edel – Một sự kiện có 1-0-2”.

“Kể ra tên KID này cũng hay ra phết đấy nhỉ” – Ngài thầm nghĩ – “Hắn tuy khó chơi, nhưng cũng là một tay lịch lãm!”

Ngài khoái chí vì đã tìm được một đối thủ xứng đáng cho mình. Ấy vậy mà tay thư ký lại phá tan niềm vui nho nhỏ của ngài.

“Thưa ngài! KID gửi cho ngài hóa đơn thanh toán giặt là bộ Tux của hắn. Kèm theo một bức thư ngắn: “Mẹ ngài không dạy ngài rằng sau khi ăn phải rửa tay sạch sẽ à? Tôi thất vọng quá đấy”, và ký tên: KID_1412”

Giật lấy đống giấy tờ từ tay thư ký của mình, ngài chăm chú đọc như thể ngài đang săm soi từng milimet của mẩu giấy nhỏ xíu xiu. Và cuối cùng, điều phải đến sẽ đến:

“Cái gì??? Hắn đùa ta chắc, hắn nghĩ hắn có thể tống tiền ta bằng cách này hả!!! Thế mà ta vừa cho rằng hắn là một tay tử tế!!! Đồ ăn cắp! Đồ đại bịp!...” – Ngài hét lớn, chậc, cũng vô ích thôi vì cậu có (thèm) nghe thấy đâu.


The end

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Edel (tính từ): quý giá (trong tiếng Đức đấy, )
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
Tieu_Ky_Pe_I

Tieu_Ky_Pe_I

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 226
Birthday : 27/11/1996
Age : 27
Đến từ : Tiền Giang

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty3/3/2010, 07:48

*ngiền ngẫm....* :h11:
Tokyo, forget about time… - tớ thix nhất đoạn này !! có vẻ như đôi cánh trắng muốt ấy biến thành cánh thiên thần thật sự !! :queen: . Có ý tưởng lạ . Các câu văn rất suôn *chắc là có nhiều năm trong việc viết Fic đây !! XD hohoho*
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty3/3/2010, 15:49

Hay tuyệt,không biết nói gì hơn.Ý tưởng lạ,giọng văn toát lên gì đó cô đọng,bí ẩn và mơ màng,mờ ảo như nhìn qua một làn sương,giống như con người của Kid vậy.Một cô bé không quen biết nhưng đã đem lại cho Kid một sự thay đổi lớn trong tâm hồn,một điều kì diệu.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty3/3/2010, 21:25

Woa ! Phải nói rằng .... thật tuyệt vời . Không thể chê vào đâu được . Nghẹ nhàng , sâu lắng , có gì đó nuối tiếc , buồn bã ,... Nhưng tất cả đều tạo nên nét riêng cho fic này . Phải nói là khi đọc fic này thì em phải nói là có cái gì đó lạ lắm , em không thể diễn tả được điều đó . Nhưng quả thực fic này thật tuyệt vời .
Trích dẫn :
Cậu nhìn theo bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa…

Cậu đưa tay theo thói quen vào túi áo…

Cậu chạm tay vào viên kim cương Edel…

Cậu bất giác mỉm cười nhìn khối ngọc lóng lánh dưới ánh trăng…Nhưng lần này, nó không còn vẻ diễm lệ như cậu đã từng thấy.

Phải trả lại thôi, cậu thầm nghĩ. Hay là giữ lại như một kỷ niệm về cô bé lạ…Không, cậu sẽ trả lại. Cậu không phải là thằng ăn cắp vặt. Cậu chỉ bay và hạ cánh thôi.

Tokyo, another night

Cậu lại nghĩ về cô bé. Không tên không tuổi.

Cậu đang bay, những ngôi sao lấp lánh như mắt của cô bé. Cô bé lạ kỳ mang lại cho cậu một niềm hy vọng nho nhỏ. Cậu thấy mình thay đổi nhiều, trước đây cậu hay thất hứa. Cho dù cậu đã hứa lên hứa xuống. Giờ thì, chỉ là một lời hứa vu vơ với cô, cậu lại muốn bay, bay mãi…


Như cô, cậu bay để đi tìm chính mình và cuộc sống của cậu chỉ có ý nghĩa khi cậu bay… và không quên hạ cánh…

Cô là thiên thần, không phải cậu. Và thế có nghĩa là cậu sẽ không gặp lại một thiên thần thứ hai, trừ khi cậu mất niềm tin. Nhưng cậu sẽ không mất đi một thứ quý giá như thế đâu.

Đây là đoạn em thích nhất . Đối với em nó thật cảm động , diễn tả hết tất cả tâm tình của Kid , đúng là có mơ thì em cũng không tưởng tượng được một siêu trộm Kid hay thất hứa . Tuy vậy bài này lại thể hiện những tính cách của Kid theo cách khác , tuy mới mẻ , lạ lùng nhưng lại tạo cảm giác cho người khác một cái gì đó thật gần gũi .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty5/3/2010, 23:23

Bài viết này thật sự rất hay và cảm động.Chỉ qua 1 cuộc gặp gỡ tình cờ, với 1 cô bé lạ mặt mà siêu đạo chích thế kỉ lại có thể thực hiện lời hứa của mình,một lời hứa vu vơ..."Uh,promise",chỉ qua câu nói ấy thôi,1 câu hứa vu vơ có phần ngốc nghếch của chàng đạo chích đã làm cho câu chuyện thật tuyệt vời.Số phận của cô bé lạ mặt bất hạnh phải chăng đã thay đổi chính bản thân KID-1 người dường như chưa bao giờ thực hiện lời hứa của mình?
quote phần mình thích nhé(gần hết cả bài luôn :h1:
Trích dẫn :

Cậu ngoái đầu lại, bất giác nhoẻn miệng cười với cô bé ấy. Đó là một vóc dáng lẻ loi, gầy guộc với bộ pyjama nhàu nát, cùng với đôi dép bông cũ kỹ. Cô bé hệt như một cành cây nhỏ, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi.

Cậu hạ cánh một cách nhẹ nhàng trên ban công mà cô bé ấy đang đứng.

“Gió to như thế mà em lại trèo lên đây làm gì? Không cẩn thận là ngã bệnh đấy, nghe chưa?” – Cậu chẳng tin là mình lại nói với cái giọng bông đùa như thế. Cho dù đây là một cô bé con, nhưng vẫn là người xa lạ.

“Em không sợ lạnh, chỉ sợ mất niềm tin mà thôi?” – Cô bé gân cổ cò lên cãi cậu.

“Ha ha ha! Nhỏ mà đáo để thật! Em biết thế nào là niềm tin cơ chứ. Em mới chỉ là một cô bé thôi!” – Cậu tự nhiên thấy buồn cười, cứ như một con cá nói nó có thể thở trên cạn được ý.

“Anh không biết thì có!!! Em đã tin rằng một ngày nào đó một thiên thần từ trên cao tít kia sẽ hạ cánh trước mặt em và nói rằng em được một vé miễn phí tới thiên đàng. Anh biết không…trên đó…có ba…có mẹ…có những người em chưa biết mặt nhưng họ sẽ yêu quý em, vô điều kiện.” – Ánh mắt của cô bé làm cậu nhớ tới những vì sao đêm tháng bảy, không, làm gì có ngôi sao nào tràn đầy hy vọng như cô bé chứ.

“Em muốn bay, right?”

“Không…em muốn được mơ! Bay lên thiên đường đẹp như một giấc mơ anh ạ. Một khi mơ tới điều ấy, em sẽ chẳng bao giờ muốn thức dậy nữa, cứ ngủ thôi.”

Cậu cũng muốn mơ, và cậu cũng muốn chẳng bao giờ phải thức dậy. Giấc mơ lúc nào chẳng đẹp hơn là thực.

Mỉm cười với cô bé, cậu ghé vào tai thì thầm với cô:

“Vậy hai anh em mình cùng mơ, được không?”

Nhanh như cắt, cậu bế bổng cô bé lên, hơi loạng quạng một tẹo vì cô nhẹ hơn cậu tưởng rất nhiều, hệt như một chiếc lá. Rồi, tàu lượn trắng lại được mở ra, như con chim tung cánh, rướn mình về phía trước., cả cậu và cô bé cất cánh. Họ bay lên cao, lên tận tới thiên đàng.

“Anh có biết tại sao em lại ngớ ngẩn như thế không, tin là có thiên đàng ý.” – Cô hỏi cậu, giọng của cô lạc đi vì gió.

“Hả? Tức là…thế thì vì cái gì cơ chứ? Em thật là…may mắn cho em là anh đang có bad day đấy, không thì…đằng nào cũng đã đưa em lên đây rồi…” – Cậu càu nhàu, nhưng chẳng hề cảm thấy chút bực mình gì cả.

“Em muốn bay, giống anh, thế thôi! Bay đẹp như một giấc mơ!” – Cô bé tiếp tục cãi bướng.

“Thôi được, ngày may mắn của em đó! Chỉ một tẹo nữa thôi nhé, không em chết cóng mất!” – Đấy, làm sao cậu có thể giận cô bé được cơ chứ. Cậu cũng thấy bay đẹp như một giấc mơ vậy. Bên tai cậu vang lên khe khẽ một bài hát ru từ xa xưa.

“…Lớn lên ở cô nhi viện, anh có biết điều gì là tuyệt vời nhất không? Những giấc mơ, ừ, và cả những lời hát ru. Em hay tưởng tượng rằng em đang ùa vào lòng mẹ, và thiếp đi trong tiếng hát êm dịu của mẹ. Những lúc đó, em cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng trống rỗng, mẹ của em…mẹ lạc trên những đám mây kia kìa anh ạ.”

… “Em đang đi tìm mẹ, và tìm cuộc sống của em!” – Cô thiếp đi trên tay cậu, nhịp thở đều đều.

Họ cứ bay mãi, vào màn đêm đen huyền. Cậu có cảm giác cả hai người chạm được vào những đám mây đen lãng đãng, mỏng và nhẹ đến nỗi…cứ như một giấc mơ vậy.



Cậu nhìn theo bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa…

Cậu đưa tay theo thói quen vào túi áo…

Cậu chạm tay vào viên kim cương Edel…

Cậu bất giác mỉm cười nhìn khối ngọc lóng lánh dưới ánh trăng…Nhưng lần này, nó không còn vẻ diễm lệ như cậu đã từng thấy.

Phải trả lại thôi, cậu thầm nghĩ. Hay là giữ lại như một kỷ niệm về cô bé lạ…Không, cậu sẽ trả lại. Cậu không phải là thằng ăn cắp vặt. Cậu chỉ bay và hạ cánh thôi.

Tokyo, another night

Cậu lại nghĩ về cô bé. Không tên không tuổi.

Cậu đang bay, những ngôi sao lấp lánh như mắt của cô bé. Cô bé lạ kỳ mang lại cho cậu một niềm hy vọng nho nhỏ. Cậu thấy mình thay đổi nhiều, trước đây cậu hay thất hứa. Cho dù cậu đã hứa lên hứa xuống. Giờ thì, chỉ là một lời hứa vu vơ với cô, cậu lại muốn bay, bay mãi…


Như cô, cậu bay để đi tìm chính mình và cuộc sống của cậu chỉ có ý nghĩa khi cậu bay… và không quên hạ cánh…

Cô là thiên thần, không phải cậu. Và thế có nghĩa là cậu sẽ không gặp lại một thiên thần thứ hai, trừ khi cậu mất niềm tin. Nhưng cậu sẽ không mất đi một thứ quý giá như thế đâu.
hé hé,đọc đoạn nì mắc cười quá đi mất thôi XD,ngộ nhất là đoạn nì đó
Trích dẫn :
***

Biệt thự của ngài Jirokichi Suzuki

Ngài đang đọc tờ báo mới ra sáng nay. Nổi bật là cái tít: “Siêu đạo chích KID trả lại viên kim cương Edel – Một sự kiện có 1-0-2”.

“Kể ra tên KID này cũng hay ra phết đấy nhỉ” – Ngài thầm nghĩ – “Hắn tuy khó chơi, nhưng cũng là một tay lịch lãm!”

Ngài khoái chí vì đã tìm được một đối thủ xứng đáng cho mình. Ấy vậy mà tay thư ký lại phá tan niềm vui nho nhỏ của ngài.

“Thưa ngài! KID gửi cho ngài hóa đơn thanh toán giặt là bộ Tux của hắn. Kèm theo một bức thư ngắn: “Mẹ ngài không dạy ngài rằng sau khi ăn phải rửa tay sạch sẽ à? Tôi thất vọng quá đấy”, và ký tên: KID_1412”

Giật lấy đống giấy tờ từ tay thư ký của mình, ngài chăm chú đọc như thể ngài đang săm soi từng milimet của mẩu giấy nhỏ xíu xiu. Và cuối cùng, điều phải đến sẽ đến:

“Cái gì??? Hắn đùa ta chắc, hắn nghĩ hắn có thể tống tiền ta bằng cách này hả!!! Thế mà ta vừa cho rằng hắn là một tay tử tế!!! Đồ ăn cắp! Đồ đại bịp!...” – Ngài hét lớn, chậc, cũng vô ích thôi vì cậu có (thèm) nghe thấy đâu.


Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty29/3/2010, 16:30

@Tác giả của fic:Sau khi công bố kết quả và biết người viết rồi thì có thể cho em đem fic này post ở trang thegioitruyentranh được không ạ?Em hứa sẽ ghi nguồn,tác giả rõ ràng.
Về Đầu Trang Go down
Kaitou_Kid_1412

Kaitou_Kid_1412

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 26/07/1996
Age : 28
Đến từ : Nhà của vua trộm

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty10/5/2010, 15:53

Bravo!!!! Hay tuyệt, saao chj ko đi vít truyện nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Fire Phoenix

Fire Phoenix

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 21/07/1911
Age : 113
Đến từ : 4 bức tường

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty20/5/2010, 19:23

cô bé đó...là ai vậy ?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.com/x_fire_phoenix_x
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 30
Đến từ : Vampireamanous

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty21/5/2010, 18:20

Fire Phoenix đã viết:
cô bé đó...là ai vậy ?

Uhm, với KID là một thiên thần giúp anh tìm lại được hướng đi của mình! Thực tình cô bé ấy không cần có tên, có tuổi, KID sẽ nhớ đến em như một người bạn nhỏ, chỉ cần lòng tin trong trái tim, thế thôi. Đôi khi cái tên không quan trọng
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 28
Đến từ : N-field

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty25/7/2010, 09:55

Bài này hay quá, quá tuyệt.
Nó làm mình nhớ tới SuiginTou và megu, dù sui bị coi như ng ác nhưng meg bảo cô là thiên thần của meg
Ở đây cũng vậy, cô bé ấy xem kid như thiên thần^^
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty1/3/2011, 17:00

chuyển dạng văn hay quá nhỉ!
Có bạn nào tư vấn cho mình về nhân vât Kid không?
Nick nè:Military_Engineer_VN
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty22/2/2012, 15:48

OMG!!
Cái teemm có KIDDD...
Ôi, ss ePi. Nói sao nhỉ!? Truyện có vẻ... cảm động *giữa KID và cô bé đó* ^^ Đoạn sau có vẻ... hơi cao trào. HAY!!^^
E cũng k nhận xét j nhìu, vào thẳng việc chính, vote cho ss :lol!:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KID - Bay...bay mãi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KID - Bay...bay mãi   KID - Bay...bay mãi Empty

Về Đầu Trang Go down
 

KID - Bay...bay mãi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-