@All : Đây là một fic mới mà em chỉ viết cho vui thôi ạ ^^ , nhưng có gì thì nhà mình cứ " chém " nhé ^^ Có mấy câu thơ chuối lắm ạ
___________________________________________________________________
Author: Samy_chan
Disclaimer : Họ thuộc về nơi họ thuộc về ( Samy học cái này được ở nhiều người ).
Category : Romance , ...
Age: Mọi lứa tuổi đều có thể đọc ^^
Status: Hoàn tất .
----------------------------------------------------
Mùa đông , thiên thần ở đâu ?
Tuyết là băng giá .
Là sự trong sáng .
Là giọt nước mắt .
Của nữ chúa tuyết ,
Hay là nhân gian ?
Trăng , kẻ thống lĩnh .
Một màu huyền bí .
Ánh kim tối màu .
Đêm tối có trăng
Và hai con người .
Sắp đặt cả rồi .
Tuyết và mặt trăng …
Thế kỉ 21 đang đi trên con đường của nó và xã hội ngày càng tiến bộ . Con người cũng bận rộn hơn hẳn , đến nỗi , có người còn chẳng có thể rảnh rang để ngồi xuống mà uống một tách trà hay một ly cà phê một cách chậm rãi và thư giãn . Nhưng đâu đó trên thế giới này sẽ vẫn còn hiện hữu một số người khác , họ có thể ngồi xuống vào những đêm tối có tuyết để nhìn xem có trăng hay không ? Đôi khi , trăng bị lấp bởi một màu trắng xóa của tuyết mà không một thứ gì có thể bôi bẩn được , nhưng họ vẫn cứ nhìn lên và nhớ về ngày xưa . Hai con người mà tôi nói đến đây ở cách xa đến nửa vòng trái đất nhưng tình cảm của họ thì không . Một câu chuyện mà tôi đã từng nghe từ bà tôi cách đây 22 năm về trước . Hai người yêu nhau đã gặp nhau vào đêm Giáng Sinh …
-----------------------------------------------------
Tôi chỉ có thể tóm tắt lại được câu chuyện đó vì nó là một chuyện tình rất dài . Nếu chỉ bình thường thì tôi có thể ví tình yêu như ly nước trong tinh khiết , nhưng giờ đây , tôi chỉ có thể ví cuộc tình đó như vùng đất băng giá ở phương Bắc . Nó mang một màu huyền ảo như một câu chuyện cổ tích của ánh trăng nhưng nó cũng mang một vẻ lạnh lẽo và đau khổ mà khi con người ta nhìn vào những hạt tuyết kia , không khí trở nên ảm đạm một cách lạ thường …
Đó là sự định mệnh , một lời hứa sâu xa mà vô cùng trẻ con của hai đứa trẻ : “ Tớ là mặt trăng và cậu là tuyết . Sau này , nếu cậu không thể gặp tớ , cậu hãy nhìn lên mặt trăng vào những đêm có tuyết nhé . Tớ là mặt trăng vào đêm tuyết .Tớ hứa và cậu cũng thế nhé . ” Nếu một người hứa với bạn những điều ấy , liệu bạn có tin không ? Riêng tôi thì không đâu , vì đó chỉ là một lời hứa vu vơ , còn vu vơ cả câu nói “ Uh, Promise . ” của một bài viết về Kid mà tôi từng đọc . Nhưng cuộc sống là một bức tranh muôn hình muôn vẻ , mà có khi , tuy vu vơ , tuy trẻ con nhưng lại đáng yêu và khắc sâu vào tâm trạng lòng người vô cùng . Thời gian trôi qua một cách ích kỉ , chậm đến nỗi con người ta phải đếm từng phút để mong nó trôi thật nhanh , nhưng cũng nhanh đến nỗi mà khi con người ta nhìn lại để rồi hối tiếc . Đối với hai con người này , thời gian trôi qua với họ là sự tẻ nhạt . Họ tìm kiếm và nuôi nấng chỉ vì một mục đích : “ Phải tìm được người ấy . ” , một ý nghĩ chỉ tóm gọn 5 chữ nhưng ý nghĩa thì vô tận , để rồi , sự nuôi nấng và tìm kiếm ấy không vô ích …
LONDON , TRUNG TÂM TÀI CHÍNH CỦA THẾ GIỚI
London , một điểm đến đầy hứa hẹn đối với nhiều người . Và đối với cô , Tuyết , cô cũng thích London như bao người khác . Cô đã đến đây vào ngày Giáng Sinh và rồi , định mệnh cho cô gặp lại anh . Anh trông rất cao và chín chắn , khác hẳn ngày xưa , anh còn bé hơn cô nữa . Tuy thế nhưng anh vẫn bảo vệ cô đến cùng , tên anh là Yue , một người Anh gốc Việt nhưng tên mang nghĩa tiếng Trung . Yue và Tuyết , phải chăng là định mệnh ? Nó giống như lời hẹn ước năm xưa của họ vậy . Anh và cô nói chuyện với nhau thật vui vẻ . Họ đã nhận ra nhau vì món quà anh và cô đã tặng nhau vào ngày Giáng Sinh , sơi dây chuyền mang tên “ espérer ” có nghĩa là tin tưởng và hi vọng . Thời gian trôi qua , họ đã thật sự thay đổi , thay đổi nhiều lắm , anh là tổng giám đốc của một công ty còn cô , cô chỉ là một nhân viên bình thường . Tình yêu của họ có đau khổ , có mất mát nhưng vẫn vượt qua . Đôi khi , tôi tưởng chừng như cả hai sẽ bỏ cuộc vì chính cái quá khứ mang trong nó sự cay đắng và nghiệt ngã đến vô cùng . Tuyết được sinh ra trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc nhưng năm cô 9 tuổi , hạnh phúc nhỏ nhoi và ngắn ngủi ấy đã tan biến . Một vụ tai nạn giao thông đã giết chết cha mẹ cô nhưng không ai làm được gì , vì cô và gia đình ai cũng có số phận nghiệt ngã đau thương ấy . Cô chỉ được đưa vào cô nhi viện và câu chuyện về tai nạn ấy vẫn không bị truy tố pháp luật vì sức mạnh của đồng tiên . Nhưng tại đây , tình bạn giữa cô và anh được hình thành . Thời gian trôi qua , sự thật được mở ra , con người đã gây nên tai nạn ấy không ai khác mà là cha anh . Khi biết điều này , cô đau lắm , đau khổ lắm , cô dấu mình vào trong góc tối và tránh mặt anh . Nhưng , anh cũng đau lắm , anh không tin vào sự thật về điều đó , giữa người con gái ấy và gia đình , anh sẽ chọn ai ? Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , một người con trai cứng cỏi nhưng đã phải khóc vì tình yêu , vì người con gái đó đã phớt lờ , vì người đó muốn chia tay và vì người đó bỏ rơi anh . Anh không biết mình phải làm gì , anh bế tắc cả rồi , anh không thể từ bỏ cô nhưng anh rất yêu gia đình . Anh chẳng thể chọn ai cả . Thế nhưng , anh đã chọn cả hai , bằng một cách đã làm tôi sững sờ vì điều đó , anh hành động như một đứa trẻ mang trong mình sự ngu ngốc và đáng thương , anh đã quì xuống để xin cô tha thứ cho ba mình . Rồi thì , cô đã khóc và lâu lắm rồi , mọi chuyện cũng trôi qua …
Giáng Sinh của 5 năm sau đó , cô đã hẹn với anh . Bằng lòng chân thành và tình yêu của mình , anh muốn cô sẽ hạnh phúc , chiếc nhẫn đã nằm trong tay anh . Nhưng rồi , cô đợi mãi và cứ đợi mãi mà không thấy anh , đợi mãi , lâu lắm . Dưới làn tuyết trắng , một người con gái đợi tình yêu của mình nhưng mất rồi … biến mất rồi . Anh đã bị tai nạn , tai nạn ấy xảy ra trước mắt cô , dưới làn tuyết . Anh mất tại chỗ , còn cô , cô chỉ đứng đó và thất thần như một người điên . Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào của cô , nếu là mưa , thì những giọt nước mắt ấy sẽ được lấp đầy , nhưng nếu là tuyết , những giọt nước mắt ấy vẫn là nước mắt thôi , và tuyết , đó cũng có thể là nước mắt . Mùa đông , thiên thần ở đâu ? Trên chiếc nhẫn năm ấy , dòng chữ bạch kim hiện rõ lên từng nét huyền ảo : “ Tặng cho em , thiên thần tuyết . ”
Tuyết là giọt nước mắt của nữ chúa tuyết hay là thế gian ? Một câu hỏi tưởng chừng như vô tận …
Tuyết vẫn mãi rơi
Kéo theo nỗi buồn …
Hỡi trăng và tuyết …
Liệu ngươi có khóc ?
Tình yêu là thế .
Trớ trêu vô cùng …